[FanFic HaeHyuk, KyuMin] Vô Hình
|
|
Không hiểu sao cậu lại nghe theo lời thằng bé này , vừa bế lên thì 2 đứa trẻ đã áp mặt vào người cậu như đang tìm hơi ấm . Không biết tay cậu có bị gì không … nhưng Min có cảm giác như tay ai đó đang ép sát 2 tay cậu vào 2 đứa bé , như sợ nó sẽ rơi , sợ cậu sẽ bỏ lại
“ Tính sao đây … Ai bỏ chúng lại thế này … “
-Anh ơi …
-Ah bóng của em … ủa lăn đâu mất rồi
-Em đi đây …
-Khoan , bóng của em …
-Có người đang đợi em
Thằng bé mỉm cười rồi chạy khuất sau hành lang … cậu hoa mắt chăng … hay nhìn nhầm … rằng đứa bé kia dường như không có mắt …
Min đưa mắt nhìn vào khe tường lúc nãy thì thấy quả bóng xanh đã xì hết hơi và phủ đầy bụi , mọi thứ ở đây như vừa trở về khoàng thời gian khác chỉ có 2 đứa bé là vẫn còn trên tay cậu . Chúng ngủ rồi , ngoan ngoãn áp đôi tay nhỏ nhắn lên ngực cậu như đang ôm mẹ . Cậu gấp rút đưa chúng đến khoa sơ sinh để được chăm sóc , ngay khi tay vừa rãnh rỗi thì lại có điện thoại của Hyuk
“ Min ah … cậu đang ở đâu vậy … “
-Tôi vừa vào bệnh viện , cậu đang trên khoa àh
“ Không … Mau đến khoa nhi đi … “
-Cái gì , đến khoa nhi làm gì ?
“ Nhanh lên … Tôi sẽ giải thích sau … “
Min còn chưa kịp hiểu thì Hyuk đã cúp máy , cậu cũng chẳng có thời gian để thắc mắc mà chạy đến nơi Hyuk cần gặp mình . Qua vài lời chỉ đường của cô y tá cậu vào căn phòng nhỏ xinh dán đầy sao trên tường , Hyuk đang trầm ngâm đứng giữa 2 cái nôi trong góc phòng . Ý thức được đây là nơi cần giữ im lặng nên cậu mon men đến gần
-Có chuyện gì vậy ?
-Nhìn này …
-Em bé , thì sao ?
-Có thấy gì quen thuộc không ?
-Quen thuộc , ý cậu là sao
-Đứa này gò má cao này , môi nhỏ … Đứa bên này lại đầu to , tay chân nhỏ
-Không hiểu lắm
-Hãy nhìn kĩ đi , chúng trông rất quen …
Min còn đang chăm chú nhìn 2 đứa bé thì lại bị Hyuk lôi ra ngoài , họ vào 1 góc nhỏ nói chuyện cùng nhau
-Tối qua tôi có ca trực , vốn là bác sĩ phẫu thuật nhưng tôi chưa mổ đẻ bao giờ , vậy mà tối qua phải bất đắc dĩ cầm dao thực hiện 2 ca mổ đẻ
-Thì sao …
-Tôi không biết cảm giác đó là gì , lần đầu tiên mổ đẻ hay có ai đó bóp nghẹn tim mà khi tôi đặt mũi dao xuống thì rất nghẹt thở . Đứa bé đầu tiên là đứa đầu to ấy , mẹ nó sinh khó nên mất sau khi nó ra đời . Ngạc nhiên là khi vừa ngồi xuống thì lại có ca phải mổ đẻ , cũng cảm giác nghẹt thở đó nhưng đứa thứ 2 bị bỏ lại
-Tội thật …
-Tôi không đề cập đến chuyện tội nghiệp , mà cả 2 đứa rất giống Yesung và Ryeowook
-Hả ?
-Cậu có thấy không , gò má cao , môi nhỏ , đầu to , tay chân nhỏ …
Đến giờ thì Min mới nhận ra điều đó , trùng hợp hay nó mang hàm ý khác
-Đi với tôi
Min đột nhiên kéo Hyuk đến nơi cậu để 2 đứa sinh đôi , khi vừa vào đã nghe tiếng chúng khóc dữ dội . Cô y tá bối rối khi thấy Hyuk đến , cô đã ra sức dỗ nhưng chúng không chịu nín . Lúc Min bước đến thì khác , chúng ngưng khóc và nhìn cậu … chẳng hiểu sao cậu có cảm giác như chính Sunghee đang nhìn mình , rồi nó thôi thúc cậu
-Tôi muốn nhận chúng làm con nuôi
Chính Hyuk cũng phải ngạc nhiên trước Min , nhưng không dừng lại ở đó cậu còn làm Hyuk hơn cả ngạc nhiên
-Hyuk ah , tôi cũng muốn mang Ryeowook về nữa . Đơn giản vì nhớ có Ryeowook tôi mới biết mình yêu Kyu nhiều thế nào
Hyuk chỉ còn biết thở dài , cậu đứng ra làm giấy nhận con cho Min và tự nhận đứa còn lại giống Sung cho mình . Thế là 2 người 2 tay 2 đứa bước ra khỏi bệnh viện với con mắt ngạc nhiên của mọi người , Min để hết 4 đứa trẻ cho Hyuk rồi chạy vào lấy gói thuốc của Kyu
-Cậu đây rồi , thuốc đây
-Cám ơn …
-Cậu mới nhận con nuôi đúng không ?
-Oh , tin tức nhanh thật
-Chúng sẽ rất đáng yêu , cậu sẽ quen dần thôi
-Uhm , cám ơn
Người dược sĩ nói rồi quay đi … có phải cậu nhìn nhầm lần nữa không … vì trong khoảnh khắc người đò quay mặt đi cậu đã không thấy miệng trên gương mặt đó …
Min trở về nhà với 3 đứa bé còn đỏ hỏn trên tay , 2 bà mẹ thì lúc đầu ngạc nhiên nhưng người lớn tuổi mà , thích bọn trẻ ngay sau đó . Suốt ngày nói cười với chúng . Min thấy mình đủ hạnh phúc dù mệt trong công việc , chăm sóc bọn trẻ hay đôi lúc buồn vì Kyu cứ nhắm mắt mãi . Nhiều đêm mẹ Kyu bật khóc khi thấy cậu đi làm về rồi lên phòng Kyu thủ thỉ gì đó , cậu tự cười nói và đáp lại là sự im lặng từ Kyu … nhưng chưa đêm nào cậu ngừng làm việc đó
Bà đã cố gắng khuyên nhủ , tìm những cô gái tốt cho cậu nhưng Min đều từ chối . Mỗi khi bà cố xếp cuộc hẹn cho cậu với cô gái nào đó thì cậu luôn cố mang 3 đứa trẻ theo và phớt lờ cô gái trong cả buổi , chỉ chăm chăm chơi với 3 đứa con …
Mọi chuyện cứ êm đềm như thế , lũ trẻ biết đi , chập chững kêu umma , appa … nhưng trong Min thì khác , cậu suy nghĩ nhiều … và 1 năm sau khi mang lũ trẻ về … cậu quyết định rời đi …
|
Chap 52
-------- Mẹ Kyu lặng lẽ khép cánh cửa khi Min đã đi khuất , bà bất chợt nhìn con mình bằng ánh mắt khó tả , nó chứa nhiều điều mà bà muốn nói nhưng không biết phải nói thế nào cho con hiểu
-Kyu ah , con hãy thông cảm cho Min , thằng bé đủ đáng thương rồi
-Sao cơ ?
-Nó đã vì con rất nhiều rồi …
-Con chẳng hiểu gì cả . Tự nhiên mở mắt dậy mọi người ai cũng nói con đã ngủ 4 năm , xuất hiện 3 đứa trẻ gọi con là appa mà con còn không biết chúng chui ra từ đâu , Min thì ngọt nhẹ khó tin trong khi anh Teuk nói toàn mấy chuyện khó hiểu … bắt con tin và thông cảm sao , dựa vào cái gì chứ ?
Cậu nói cả tràng dài như trút hết bao thắc mắc , tức giận từ mấy ngày nay ra . Mẹ Kyu chắc chắn không thể để cậu hiểu lệch mọi chuyện dù bà cũng là người hiểu lệch , nhưng ít ra cách lệch của bà cũng không gây tổn thương cho Min
-Vậy nên con mới phải hiểu , phải biết lắng nghe . Con không thương Min và bọn trẻ sao ?
-Sao con lại phải thương …
-Cái gì … con nói vậy mà nghe được àh ?
-Con nói thật , có gì khó nghe . Sao con lại phải thương kẻ mà mình ghét nhất , mẹ có biết ngay lần đầu gặp hắn đã làm gì con không , chỉ vô tình đụng trúng mà con suýt chết đấy . Thử hỏi 1 kẻ cứ coi mình là trên hết thì có gì để thương … hắn chỉ sống được với những đồng tiền của mình thôi …
BỐP …
Cái tát đau điếng mà mẹ dành cho Kyu , cậu hơi ngạc nhiên vì từ khi còn nhỏ chưa bị mẹ đánh bao giờ . Chạm tay vào nơi đang đỏ ửng lên cậu nhìn bà
-Mẹ đánh con …
-Mẹ đánh để con tỉnh , con đã hết buồn ngủ chưa ?
-Mẹ đánh con …
-Hãy tỉnh đi , đừng nói những lời như vậy
-Mẹ đánh con … chỉ vì 1 tên xa lạ lắm tiền . Từ bao giờ vậy mẹ , từ bao giờ mà …
-Con im ngay …
Cốc cốc …
Cả 2 giật mình nhưng người sợ nhiều hơn là mẹ Kyu , bà sợ Min đã nghe được những lời đau lòng kia nên vội lau nhanh mấy giọt nước mắt chạy ra cửa
-Bà nội …
-Wookie ?
-Bà nội ơi xuống ăn cơm
-Ah , uhm … Umma con đâu ?
-Umma đang nấu cơm , nhanh lên bà nội
Bé con vừa nói vừa kéo tay bà , nó khiến bà thấy ấm lòng phần nào . Quay vào nhìn đứa Kyu , cậu vẫn bướng bỉnh nhìn đi chỗ khác , gương mặt rõ rang rất giận dữ … nhưng cái giận dữ đó đã sai rồi
Bà bế Wookie xuống nhà thì thấy Min đang lúi cúi dọn mấy món lặt vặt lên bàn , vừa thấy bà cậu đã đón bé con rồi đẩy vai bà vào bàn
-Mẹ ah , ăn cơm với con đi
-Uhm …
-2 đứa ah , trông em cho umma nhé
-Min ah
-Dạ ?
-Nãy giờ con ở dưới này àh ?
-Dạ , con cứ lo nấu cơm nên quên mất phải cọi mẹ
Cậu cười cười xoa đầu cho qua chuyện rồi ngồi xuống bàn cùng bà . Trước mặt bà cậu rất vui vẻ , cẩn thận mời bà như đứa con thật sự , mà cậu cũng thay Kyu làm con bà suốt 4 năm rồi còn gì
-Lúc nãy con có nghe gì không ?
-Nghe gì hả mẹ
-Có thật là không nghe không ?
-Thật mà , không phải mẹ nói xấu con với Kyu chứ . Nếu vậy thì con chẳng nghe được gì rồi vì đó là phòng cách âm mà
-Cách âm , nhưng mà …
-Cách đây vài tháng con có cho người sửa lại , vì bọn trẻ cứ ồn ào mãi nên con sợ ảnh hưởng đến Kyu . Nhờ sửa hết lại mà dưới này bọn nhóc có hét sập nhà thì anh ấy cũng không nghe được
Bà yên tâm với câu trả lời đó , cộng thêm các biểu hiện của Mìn chẳng có gì lạ nên có thể thở phào là cậu không nghe thấy gì . Nhưng đó có hoàn toàn là sự thật khi mà căn phòng đó chưa bao giờ được sửa , rằng cậu nghe tất cả nhưng tìm cách chống chế bằng nụ cười , rằng cậu đã bật loa tivi hết cỡ rồi siết Wookie lại để che đi gương mặt đẫm nước của mình , rằng cậu sợ phải lên đó để nghe những lời cay đắng nên đã đẩy Wookie và ngồi dưới này chờ đợi cánh cửa mở … Từ bao giờ cậu nói dối chuyên nghiệp như Teuk , có phải từ khi cậu giấu mẹ Kyu những chuyện khó tin này
Sau bữa tối Min và bọn trẻ tiễn bà ra tận cổng , nhìn mấy bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy cùng nụ cười của cậu bà thanh thản ra về nhưng sau đó mới là phần khó khăn cho Min . Ngày mai mới là chủ nhật , nghĩa là cậu sẽ ở nhà với Kyu thêm 1 ngày nữa , trước đây đó là ngày mà cậu thích nhất vì có thể gần Kyu và bọn trẻ nhưng sao đêm nay cậu lại sợ ngày mai đến . Sẽ đối diện nhau thế nào khi những lời nói kia cậu không bỏ sót từ nào
-Umma con buồn ngủ
Bọn trẻ kéo tay cậu , đứa dụi mắt đứa ngáp dài . Cũng hơn 9h rồi , cậu tạm dẹp hết những suy nghĩ về Kyu và dẫn chúng vào nhà . Tắm rửa , thay quần áo , dỗ bọn trẻ ngủ xong cậu còn phải làm việc , lau dọn nhà cửa … đến khi buông hết gánh nặng công việc xuống thì đã hơn 11h , lúc này cậu mới dám ghé qua xem Kyu thế nào
Đẩy nhẹ cửa phòng thì ánh sáng hắt thẳng ra hành lang tối , nãy giờ cậu quên tắt đèn phòng Kyu rồi nhưng dù sao Kyu cũng đã ngủ . Cách nằm nửa trên nửa dưới thế này đúng theo lời Eunhyuk kể vì ngày xưa toàn nằm đất , nay nằm giường mà nằm thế này có ngã cũng chẳng ai kịp kéo lên . Vừa mới tỉnh lại thì mọi thói quen đã như cũ rồi … nhưng sao không thể đối xử với cậu như cái ngày 2 đứa còn chung nhà , ăn chung bàn , học chung bài … Cậu rơi nước mắt nhớ đến những ngày đó …
-Wookie … Wookie ah …
Kyu thều thào trong giấc ngủ làm Min giật mình , cậu vội quay đi chỗ khác lau mặt mình như sợ Kyu sẽ mở mắt bất kì lúc nào rồi tự bất cười
-Ngủ rồi mà còn gọi tên con sao
-Hmm … Wookie ah
-Con ngủ rồi
-… Đợi tôi với … Đừng bỏ tôi lại … Tội sợ hắn lắm …
Trong Min hụt hẫng ngay giây phút đó , cậu biết nhân vật Kyu nhắc đến không ai khác ngoài mình . Cậu cũng biết thời gian trước Kyu có thích Ryeowook , nhưng đó đã là của 4 năm trước rồi , nay không thể yêu cậu của hiện tại sao . Cậu biết Ryeowook , từng thấy Kyu cặp tay thân thiết ở trường và đã nguyền rủa Wook phải chết vì dám đụng đến Kyu … Nhưng mọi chuyện đang diễn ra có phải cái giá phạt cậu phải trả với cái tuổi trẻ bồng bột
Sửa Kyu nằm ngay ngắn xong cậu rời khỏi phòng ngay , không quên tắt ánh đèn chói rồi bật đèn ngủ vàng nhạt hình con rùa trên vách . Trong 4 năm cậu biết Kyu thích gì , ghét gì , tật xấu có bao nhiêu và những điều tốt đẹp nhưng Kyu có hiểu cậu không . Cậu đâu đòi hỏi Kyu phải biết ngay , cũng không cần tình cảm dạt dào để phải hét lên anh yêu em , cậu biết Kyu nhát gan gặp gì cũng sợ , chẳng cần Kyu làm anh hùng … tất cả những gì cậu muốn trong 4 năm qua chỉ là 1 nụ cười , cái nụ cười ngày 2 đứa mới thân với nhau , cái nắm tay ấm lòng kẻ từng có máu lạnh như cậu
Tất cả có là quá đáng hay không ?
“ Min ah … Sao gọi muộn thế … Có chuyện gì vậy … “
-Cậu … mai cậu … có thể đến không ?
“ Giọng cậu sao vậy … Khóc àh … “
-Không … hơi đau cổ thôi
“ Có chuyện về Kyu àh … “
-Tôi … không … mai đến nhé
“ Uhm … Tôi biết rồi … “
-Ngủ … ngon …
Với cái giọng nói đứt quãng đó mà thuyết phục người khác tin mình không khóc có quá với cậu không . Mệt mỏi lắm rồi , cố gắng gượng mà cuối cùng chắng được gì . Min thả người xuống giường , cậu thậm chí còn chưa tắm cho chính mình , thôi thì để cậu chìm vào giấc ngủ giữa đời thường nặng gánh vì chỉ khi ngủ cậu mới thôi suy nghĩ …
Sáng hôm sau đúng 5h đồng hồ đã vang khắp phòng cậu , theo thói quen cậu chụp ngay nó giấu xuống gối để không ồn bọn trẻ và Kyu , sau đó mới mò mẫm tìm nút tắt tiếng chuông . Lại 1 ngày nữa đến , dù là chủ nhật Min cũng không cho phép mình ngủ lâu , bọn trẻ mới dậy sẽ dễ đói bụng hơn nữa phải ghé phòng Kyu xem thế nào … Min mở mắt theo cách cực nhọc nhất rồi leo xuống giường
Cậu nhanh chóng tỉnh táo và bắt tay vào những công việc đầu tiên của ngày mới , giặt quần áo , lau dọn nhà , nấu sẵn cơm cho bọn trẻ …
-Umma …
-Dậy rồi àh ?
-Dạ …
Kyumin đứng ngay cửa bếp dụi dụi mắt nhìn cậu , thường chủ nhật cậu sẽ để bọn trẻ tự dậy mà 1 đứa dậy thì 2 đứa kia tự khắc dậy theo
-2 em đâu ?
Không cần câu trả lời cậu đã nghe tiếng bước chân của Minkyu , tiếng bình sữa va vào tường khi Wookie chạy qua phòng khách . Rồi lại léo nhéo , phải điều động từng đứa đi tắm cho yên nhà
Bọn trẻ trần như nhộng chạy dọc hành lang la hét ồn cả nhà , Min phải theo sau lùa từng đứa đi cho nhanh không làm Kyu thức dậy nhưng cậu lại muốn xem Kyu thế nào . Đẩy nhanh đám nhóc về phía trước cậu tranh thủ mở hờ cửa phòng Kyu để xem , khá ổn vì Kyu vẫn ngủ ngon
-Umma coi gì vậy ?
Chẳng biết bọn trẻ quay lại lúc nào mà cả 3 đứa đang ôm chân cậu nhìn vào trong . Nói thêm là mấy đứa trẻ không mảnh vải thì cậu cũng không khá hơn khi chỉ quấn quanh mình cái khăn tắm , cậu biết trước thế nào cũng ướt hết quần áo nên thay luôn cho tiện
-Mấy đứa xuống nhà tắm nào
-Kêu appa dậy luôn đi umma
-Không được , để appa ngủ
-Không cho appa tắm àh ?
-Appa để sau
-Vậy umma cởi ra tắm luôn đi
Wookie nghịch ngợm kéo mạnh cái khăn làm nó tuột xuống , Min thì ngô nghê nắm khăn kéo lên kèm theo cái đánh nhẹ vào mông
-Hư , umma tắm rồi , không được kéo như vậy
|
Nhưng cậu chẳng biết Kyu đã thức dậy từ lúc bọn trẻ lịch bịch chạy trên hành lang , chỉ là Kyu không muốn đối diện với cậu nên mới giả vờ . Vậy nên mới thấy hết toàn thân sau của Min khi Wookie kéo cái khăn xuống . Khỏi nói người giật mình nhiều nhất là Kyu , trước giờ toàn thấy mông Hyuk thì nay vô tình thấy cả mông Min , còn Min vẫn cứ thản nhiên như chốn không người kéo lên kéo xuống và lùa bọn nhóc đi , bỏ mình Kyu nằm dài mê man sau hình ảnh nửa thân sau của mình
Dưới phòng tắm cũng không yên lặng là mấy chỉ có điều chúng không hét cùng nhau mà thay nhau hét . Min chỉ Wookie cánh cầm bàn chải , bé con học nhanh nhưng chưa chải răng xong đã mang đi chải bình sữa
-Ấy con làm gì vậy ?
-Chải răng cho bình sữa
-Bình sữa làm gì có răng
-Vậy con tắm cho bình sữa trước
-Không được tắm bằng bàn chải và kem đánh răng
-Dạ …
Vừa dứt lời Wookie đã leo tọt vào bồn tắm , tay còn với theo cái khăn nhỏ . Min trở tay không kịp nên thôi tắm cho 2 đứa lớn trước còn Wookie cứ cho nghịch nước
-Bình sữa nằm yên nào
……
-Nằm yên Wookie tắm cho
……
-Đừng có chạy nữa
……
-Không nghe lời , giận bình sữa
Bé con quay lưng với cái bình trôi lềnh phềnh trên nước ra vẻ giận dỗi nhưng chỉ được 1 lát là ôm cái bình vào lòng chà chà
-Ngoan đi mà , tắm nhanh rồi đi chơi
Vậy mà cũng xong buổi tắm cho bọn trẻ , phần hấp dẫn hứa hẹn mệt mỏi tiếp theo là mặc quần áo . 2 đứa lớn thì dễ rồi nhưng Wookie thì cứ ôm bình sữa chạy quanh nhà
-Đứng lại cho umma mặc đồ nào
-Con chạy cho khô
-Umma đã lau khô rồi mà
-Khô bình sữa này
Bé con chạy ngang cửa thì từ ngoài có người đẩy cửa bước vào
-Ủa sao không khóa thế này
-Hyuk umma …
-Wookie , quần áo con đâu
-Sao ồn ào vậy ?
-Hae appa …
-Woa , nhỏ xíu
Hae vừa đưa chân vào thì thấy Wookie trần truồng đứng trước mặt mình , chẳng biết thấy cái gì mà anh hét lên như thế và kết quả là bị Hyuk đánh cho 1 phát vào lưng
-Đau …
-Anh không nhìn cái khác được àh ?
-Wookie , lâu ngày gặp lại … con vẫn mini như xưa
Bé con đứng tần ngần trước 2 người lớn rồi ló đầu qua 1 bên …
-Anh Sung …
Thằng bé hét lên rồi nhảy xổ vào người Yesung đang cố cởi giày ngoài thềm
-Wookie , quần áo đâu ?
-Mình đi tắm đi anh
-Anh tắm rồi
-Tắm nữa đi
Wookie vừa nói vừa kéo tay Sung đi , Min lập tức ôm bé con lại mặc quần áo nhanh gọn làm mặt nó tiu nghỉu vì màn tắm hụt . Hyuk nhìn Min hỏi nhỏ
-Nó đâu ?
-Ở trên ấy
Ở đây Hyuk muốn hỏi Kyu , theo kinh nghiệm của mình thì tuy Kyu có là người thực vật nhưng cái cơ quan khác rất tốt , lẽ ra đã có thể đi lại rồi
-Đừng để nó nằm nữa , để tôi lôi nó xuống
-Nhẹ thôi
Hyuk gật nhẹ đầu rồi bỏ lên trên , Hae đến khoác vai an ủi
-Đừng lo quá , chắc do nằm lâu nên cậu ấy bị lẫn thôi
-Cũng mong là vậy
Min thở dài , giờ thì cậu còn có thể bám vào cái lí do nào nữa ngoài lí do Hae đưa ra để kéo lại niềm tin cho mình . Bên kia bọt trẻ tụ lại quanh Sung , thỉnh thoảng cả 4 đứa mới gặp nhau
-Anh coi bình sữa thơm không ?
-Thơm , Wookie mới tắm àh
-Dạ … tắm bằng kem đánh răng
-Vậy hả , tối nay anh cũng tắm bằng kem đánh răng
Cả bọn cầm bình sữa đưa lên mũi hít hít như để thử cái mùi ấy thế nào . Min lấy vài cái bánh , mấy que kẹo rồi đẩy chúng ra phòng khách bật tivi . Trên kia Hyuk đã lôi thành công Kyu ra khỏi phòng , dù bước đi rất chập chững nhưng ít ra là Kyu có thể đứng trên chân mình
Họ ngồi cùng nhau xuống bàn ăn , trừ Kyu với gương mặt chẳng mấy thích thú thì 3 người còn lại khá vui vẻ … hay nói thật đang cố tỏ ra vui vẻ . Kyu nhìn lần lượt những gương mặt này , vừa quen vừa lạ rồi cất tiếng
-Tôi muốn rời khỏi đây …
|
Chap 53
------------
Kyu nhìn mọi người với ánh mắt cương quyết , nói mọi người nhưng cậu chỉ nhìn Hyuk và Hae … còn Min chẳng có đến cái liếc mắt . Min cố nuốt chút nước cho mình bình tĩnh lại , cổ họng bỗng trở nên khô khốc khó tả , cậu không muốn thế này , cậu phải làm gì để níu kéo Kyu lại
Đôi môi run rẩy còn chưa kịp mở ra thì lại có tiếng chuông cửa , Min giật mình làm đổ cả ly nước trên tay , cậu bối rối dựng cái ly rỗng lên , lấy tay quơ quào mặt bàn ướt đẫm như cố lau đi vũng nước . Cảm thấy quá khó thở , cậu kiếm cớ ra khỏi đó
-Tôi … tôi … đi … mở cửa …
Khi đã bước ra ngoài chân cậu lại va trúng bậc cửa , chắc chắn phải đau lắm nhưng cậu chẳng còn cảm giác gì nữa . Ngang qua phòng khách ồn ào của bọn trẻ , tiếng tivi rất lớn kèm theo tiếng nói tranh nhau của chúng cũng đủ ồn cả nhà nhưng sao cậu chẳng cảm thấy gì thế này , Min như bị nhốt trong chiếc hộp vô hình , tách biệt cậu ra với bên ngoài , cậu thấy xung quanh quay cuồng , bước chân loạng choạng chỉ cố đi cho đến cái cửa
-Ai … đó …
-Anh Teuk đây
Cậu đẩy nhẹ cửa ra , Teuk đang hớn hở vào trong thì bắt gặp gương mặt tái xanh cửa cậu , từ tâm trạng vui vẻ nhanh chóng chuyển sang lo lắng
-Em sao thế Min
-Em … không sao …
-Sao lại khóc , có chuyện gì vậy ?
Cậu không kiểm soát được mình nữa , nước mắt cứ vô thức rơi , trong đầu cậu chỉ ám ảnh câu nói lúc nãy của Kyu mặc cho Teuk ra sức hỏi han . Rồi cậu trượt ra khỏi tay anh , gục đầu xuống khóc nức nở
-Em … không … muốn …
-Không muốn cái gì ?
-Đừng … đi … mà …
-Em đang nói gì vậy Min ?
-Em … phải … làm sao … đây ?
-Nói anh nghe có chuyện gì
-Kyu … đòi bỏ … đi …
Cậu dồn hết khả năng có thể nói ra câu đau lòng đó , thở hắt thật mạnh để lấy hơi thở cho tiếng nấc tiếp theo . Teuk đã hiểu mọi việc , câu chuyện của anh có vẻ khó để thuyết phục Kyu . Ngoái nhìn lại Kangin ở sau xe đang cố lôi hết mấy món đồ chơi cho bọn trẻ , anh nói lớn
-Kang ah , có rắc rối rồi
-Hả ? Sao ?
-Em vào trước đây , anh mang đồ vào sau nhé
-Ừh …
Teuk kéo Min đứng dậy nhưng quá khó với cậu , đôi chân bỗng trở nên yếu ớt không nâng nổi cơ thể cùng đầu óc nặng nề phía trên . Cậu mệt mỏi trong suốt 4 năm qua , nhưng cậu không muốn buông xuôi , không muốn cố gắng 4 năm trở thành hư vô . Cố trấn tĩnh mình , lăn nhanh nước mắt , Min không muốn bọn trẻ hay bất cứ ai thấy gương mặt cậu thế này ngoài Teuk …
-Anh Teuk ?
Hyuk đứng dậy khi thấy Teuk đến , theo sau là Min . Dù biết rõ ngọn ngàng và hiểu cái không khí căng thẳng này nhưng anh vẫn diễn vai chẳng biết gì , cười nói vui vẻ
-Đông đủ quá nhỉ , hôm nay anh có mang nhiều thứ đến lắm
Anh xông thẳng vào trong mở tủ lạnh coi qua rồi ngồi lẩm nhẩm 1 mình . Ai cũng có thể tin vào vai diễn này nhưng Hyuk thì không , cậu còn lạ gì người như anh , luôn cố kéo giản không gian căng thẳng … Anh thành công đấy với Hae và Min và thất bại với Kyu
-Sao cả đám nhìn anh vậy , anh chỉ đi coi còn thiếu gì thôi mà . Hôm nay đẹp trời ra ngoài ăn là hay nhất , bọn trẻ chắc cũng thích lắm
Anh lại nhanh chân chạy ra ngoài , ngang qua Kyu còn cố kéo cậu đứng dậy ra ngoài cho bằng được , tiếc là Kyu không chịu được cái không khí khó hiểu này nên lớn tiếng
-Anh buông em ra
-Đừng nóng , anh làm em đau àh ?
-Em nói thẳng , anh Teuk , em muốn rời khỏi đây . Mấy người muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa
Câu nói cứa thẳng vào tim Min , cậu lại thấy xung quanh quay cuồng , đưa tay bám vào cánh cửa cậu cố nhìn Kyu với hi vọng sẽ được đáp lại bằng ánh nhìn … nhưng nó chẳng bao giờ đến . Tình thế có vẻ không tốt , Teuk dẹp vẻ mặt vui vẻ đi và nghiêm túc
-Em nói gì vậy , em muốn đi đâu ?
-Đâu cũng được , miễn là ra khỏi đây
-Em có thể đi đâu chứ , hay em muốn đi chơi … Vậy cũng hay
-Anh , trông em có giống đang nói đùa không … Em muốn đi khỏi đây , không trở lại
-Nhưng …
-Em sẽ đến ở nhà Hyuk . Mau giúp em ra khỏi đây đi
Kyu nhăn nhó cố đứng dậy , tay bám vào người Teuk rời khỏi ghế nhưng bất ngờ bị anh xô ngã xuống ghế
-Anh sao lại xô em ?
-Em không được đi
-Sao lại không , em muốn đi
-Nếu chỉ đi chơi anh sẵn sang đưa em đến bất cứ đâu , chơi xong rồi về
-Không , đi hẳn , em không muốn quay lại
-Anh nói không được , em phải ở lại
-Em không ở
-Em phải chịu trách nhiệm với Min
-Trách nhiệm . Buồn cười , sao ai cũng bắt em phải chịu cái này cái kia trong khi em hoàn toàn không biết gì cả . Trách nhiệm gì chứ
-Thì …
Họ cãi nhau trước mặt mọi người , HaeHyuk chỉ biết giữ im lặng nhưng Min thì không chịu nổi nữa , những lời nói vô tình đó cứ liên tục phát ra từ miệng người cậu nâng niu bao năm qua . Cậu yêu người đó , người mà năm xưa đã thay đổi cậu , người cậu vô tình bắn chết chứ không phải Kyuhyun bây giờ , quá xa lạ với cậu . Thôi anh đã sống , ước nguyện cuối cùng của cậu là thấy Kyu cười nhưng nếu nó không đến thì như bây giờ cũng đủ , cậu đã chuộc hết mọi lỗi lầm của ngày xưa … Hết rồi …
-ĐỦ RỒI …
Cả phòng giật bắn người , cuộc tranh cãi giữa Kyu và Teuk đứt ngang . Họ cùng nhìn về phía Min nhưng chỉ thấy tấm lưng run rẩy phát ra tiếng nói
-Đi đi … Nếu muốn …
Rồi cậu bỏ đi khỏi đó , đúng hơn là cậu chạy , chạy thẳng về phòng để không phải nghe bất cứ thứ gì . Bọn trẻ cũng ngạc nhiên khi thấy cậu chạy như thế , Wookie đứng dậy chạy theo liền bị Kangin tóm lại
-Oh , umma khóc …
-Không phải , umma buồn ngủ thôi
-Con đi coi umma
-Wookie ngoan , để umma ngủ
-Cho con đi coi đi
-Hmm . Ai đi ăn kem nào
Kang giở giọng dụ dỗ , Wookie ban đầu còn lưỡng lự thì ngay sau đó ôm chặt cổ anh
-Ah , ăn kem …
1 tay bồng Wookie , tay còn lại dẫn 3 đứa kia , Kang chỉ kịp đưa mắt nhìn Teuk rồi khuất sau cánh cửa . Coi như sắp xếp xong bọn trẻ , Teuk quay sang Kyu
-Em nhất định muốn đi sao ?
-Phải , em rất khó chịu khi ở đây
-Em không …
-Đủ rồi , em không muốn nghe nữa đâu . Nếu anh không giúp thì em tự đi
Nói rồi Kyu cố đứng dậy lê từng bước chân ra cửa , Teuk chỉ thở dài nhìn Hyuk
-Trước giờ nó vẫn vậy đó anh
-Đành để Kyu ở ngoài vài ngày xem thế nào
-Không được phục vụ chu đáo như ở đây thì thế nào nó cũng mò về thôi
-Mong là vậy
Teuk chạy theo Kyu , cố đỡ từng bước chân . HaeHyuk thì lêm phòng xem Min thế nào
-Min ah , Hyuk đây , mở cửa đi …
……
-Mọi chuyện anh Teuk đã sắp xếp hết rồi , chừng vài ngày là nó về thôi
……
-Nó sẽ ổn mà , đừng lo quá
……
Đang định gõ nữa thì Hae ngăn lại
-Thôi , có lẽ cậu ấy ngủ rồi
-Uhm
Hae nắm tay Hyuk kéo nhẹ xuống nhà để yên tĩnh cho Min ngủ . Bao đêm rồi cậu không ngon giấc , chắc đếm không nổi đâu , con cái , nhà cửa , Kyu … mọi thứ cứ chất hết lên vai cậu để bây giờ thành quả là bàn tay trắng . Thôi thì hãy ngủ để quên nỗi đau này … Teuk đã đưa Kyu đi theo đúng ý muốn của cậu , HaeHyuk thì trông nhà chờ Kang đưa bọn trẻ về sau đó lo cơm nước cho lũ trẻ
Teuk đưa Kyu đến 1 căn nhà nhỏ khang trang , anh dừng lại mở cửa đỡ cậu xuống trước con mắt kinh ngạc
-Đây là đâu vậy anh ?
-Không phải em nói đi đâu cũng được àh ?
-Anh … sẽ không vứt em giữa đường chứ
-Không , anh không ác vậy đâu
-Ah , nhưng đây là nhà ai ?
-Nhà của mẹ em đấy
-Mẹ em … Mẹ em có nhà từ bao giờ ?
-Khoảng 3 năm trước , chính Min đã giúp mẹ em mua ngôi nhà này
-Em không quan tâm , về nhà mẹ là nhất
Kyu hớn hở đưa chân về phía trước , bấm chuông . Có tiếng cửa mở , cánh cửa vừa hé cậu đã nhào vào
-Mẹ ơi con về đây
Nhưng kết quả là ăn 1 cú đá lăn ngược ra ngoài đến mức Teuk phải đỡ dậy . Ngồi ôm mặt cậu nhìn mẹ trách móc
-Sao lại đánh con , con vừa về …
-Ai cho về , nhanh đi về nhà đi
-Nhà nào , không phải là ở đây sao ?
-Nhà của con ấy , về với Min và mấy đứa nhỏ nhanh lên
-Ah , lại tên đó , mọi người sao vậy , cứ bắt con sống chung với hắn là sao
-Không nói nhiều , mau quay về đó mau
-Con không đi
-Không đi …
-Nhất định không đi
-Được , ở ngoài đường đi
Bà nói xong đi thẳng vào nhà đóng cửa thật mạnh , Kyu bị sốc trong tình huống này , có bao giờ cậu bị mẹ nhốt ở ngoài đâu mà lần này có vẻ rất nghiêm trọng nữa . Cậu nhìn Teuk nhưng cũng không nhận được sự thông cảm
-Thế nào , em còn chỗ nào để đi
-Em … đến nhà Hyuk
-Được , anh đưa em đến đó
Teuk có vẻ chắc chắn điều gì đó nên không ngần ngại đưa Kyu đi trong khi Kyu cũng chắc chắn là Hyuk sẽ cho mình ở nhờ , cả 2 chơi thân biết bao năm không lẽ vì chuyện cỏn con liên quan đến Min mà đá cậu ra đường … nhưng chính mẹ cậu lại vừa làm hành động đó , cũng có chút trăn trở nhưng cậu sẽ cố cầu nguyện …
Mãi tận chiều mà vẫn chưa thấy Min xuống , Hyuk đang định lên hỏi thăm thì cậu lầm lũi đi xuống . Bọn trẻ vừa thấy cậu đã ùa đến ôm chân , chúng có vẻ nhớ cậu sau cả ngày không thấy
-Min ah , bọn trẻ ăn rồi , tắm rồi …
-Uhm …
-Cậu chỉ cần cho chúng ngủ … rồi nghỉ đi
-Uhm …
Min đưa tay xoa đầu Wookie mà chẳng có chút sức lực nào , hyuk thắc mắc liệu cả ngày nay cậu có ngủ hay nằm khóc . Mắt không sưng lắm , vậy là cậu khóc cả buổi sáng về trưa mới chập chờn ngủ . Min cũng chẳng muốn nói gì , chỉ mới 1 buổi sáng mà thấy sút hẳn
-Cậu cũng về đi
-Hả … Oh , tôi ở lại chơi chút nữa rồi về
-Không cần trông chừng , tôi không tự sát đâu
-Này , đừng nói thế
-Mà nếu có tôi sẽ chết nhanh thôi
Bọn trẻ ngạc nhiên nhìn Min trong khi cậu cười khó hiểu , Hyuk hiểu , có đôi khi nụ cười chỉ là những giọt nước mắt khô
-Cậu … sẽ ổn chứ
-Tôi ổn
-Vậy …
-Cứ về đi
|
Min như muốn xua đuổi tất cả ra khỏi nhà , cậu muốn 1 mình . HaeHyuk cũng chẳng còn lí do gì ở lại , dù lo nhưng họ vẫn phải ra về . Hyuk lo lắng nhìn cánh cửa khép kín , cầu mong không có chuyện gì khủng khiếp xảy ra sau đó …
Teuk đưa Kyu đến nhà Hyuk và cảm nhận đầu tiên là quá mỏi cổ khi ngước nhìn
-Con khỉ này , mới có mấy năm mà mua nhà to thế này sao . Không lo không có chỗ ở
Kyu háo hức đi vào trong cùng Teuk . Có lẽ cậu không biết đây là biệt thự nhà Hae chứ không hẳn là nhà Hyuk . Với gương mặt quen thuộc như Teuk thì người làm trong nhà tự khắc mở cửa , mời nước nhưng lạ lẩm như Kyu mà không có Teuk đi cùng chắc chắn cũng bị đá ra khỏi nhà . Họ ngồi đợi HaeHyuk về để nói chuyện cho Kyu ở , trong khi chờ Kyu rất thoải mái , nằm rồi ngồi trên ghế cứ như nhà mình . Chẳng lâu sau họ về đến
-Ủa , anh , Kyu …
-Anh đưa Kyu đến hỏi em có cho ở nhờ không ?
-Cái gì , nhất định đi sao ?
-Ừh , nói mãi không nghe
Hyuk thở dài đến gần nhỏ nhẹ khuyên nhủ
-Kyu ah , về với mấy đứa nhỏ đi
-Không
-Min đang đợi đấy
-Không
-Cậu không nghĩ tình mấy năm liền Min chăm sóc sao ?
-Không , ai bảo hắn thích lo
-Cái thằng này , ăn nói vậy đó hả
-Đau , đừng có đánh … Sao cứ bắt tôi ở chung với kẻ như hắn , ở đây sướng hơn
-Ở đây không có ai phục vụ đâu
-Oh , tôi làm 1 mình
-Nhưng đây là nhà của Hae , không phải của tôi
-Ủa , vậy xin dùm tôi đi
-Không được , về nhà với Min đi
-Đã bảo không mà , nói mãi thế
-Vậy thì ra khỏi đây mau
Hyuk không ngại chân đá Kyu ngã từ bậc thềm xuống nằm lăn lóc trên sân , thậm chí còn kèm theo 1 câu
-Không về thì đừng nhìn mặt tôi nữa
Tuy Hae là chủ nhà nhưng cũng im lặng với hành động này , dĩ nhiên anh biết Kyu sai mà cách đối xử với người vừa ngủ dậy suốt 4 năm của Hyuk cũng sai . Anh mà dám nói gì bảo đảm sẽ bị đá nằm cạnh Kyu nên thôi , im lặng là thượng sách
Teuk bình thản đến ngồi cạnh Kyu đang nằm dưới đất
-Sao … em còn chỗ nào để đi …
Trở lại với Min , tiễn HaeHyuk về , cậu vẫn theo thói quen mọi ngày là dẫn bọn trẻ đi ngủ . Min nhẫn nại dỗ dành cả 3 đứa nhưng cậu không còn đủ sức để nuốt nước mắt vào trong , đang dỗ Wookie thì cậu đột nhiên bật khóc , cậu cố cắn môi để thằng bé không thức giấc …
-Umma …
-Oh , con ngủ đi
-Sao umma khóc …
-Không , umma mệt thôi
-Umma đừng khóc …
-Uhm , Wookie ngoan
-Mai con sẽ gọi appa dậy
Thằng bé ngủ mơ , nó chỉ lập lờ nghe tiếng nấc và tự nói rồi quay sang ôm cậu ngủ . Lau vội nước mắt cậu tiếp tục dỗ nó , đến khi bé con ngủ say thì cậu chẳng còn biết gì nữa …
Sáng hôm nay Wookie dậy sớm nhất nhưng chưa vội xuống giường , bé con cứ lăn qua lăn lại trên giường 1 cách lười biếng đến khi vô tình lọt đất mới chịu ngồi dậy . Thằng bé theo nhiệm vụ mỗi ngày là đi gọi Kyu dậy , nó lon ton ôm bình sữa chạy sang phòng Kyu nhưng chẳng còn ai nữa … khung cửa sổ mở toan lộng gió mà chiếc giường trống lạnh ngắc …
|