555! Vì Sao Tôi Lại Là Thụ?
|
|
555! Vì Sao Tôi Lại Là Thụ? ★ Tác Giả: Ái Tử Chương Ngư
VĂN ÁN
( Trong QT không có nên mình tự ghi vậy ==”)
Đây là một câu chuyện , kể về một tiểu thụ cao 1m89 luôn hi vọng có thể đè ép được anh công .
( Ngu rồi =)))
|
CHƯƠNG 1
Tôi, thân cao 189, bộ dạng chỉ có thể nói một chữ soái, thể trọng cũng không nhẹ, cơ bắp cũng có, cho nên dù nhìn theo tiêu chuẩn nào , tôi cũng phải thuộc loại đặt người ở dưới ở trên rong đuổi a !
Nhưng mà…………55555, vì sao một nam nhân như tôi bây giờ lại bị áp đảo chứ?
Tôi trừng, tôi cố gắng trừng cái tên ngu ngốc đang đè trên người mình đây , ế? Hình như không có hiệu quả nha? Coi cái mặt ngu ngốc của hắn cười đến cả người run rẩy kìa? Muốn ăn đòn à?
………… Kỳ thật, tôi thật sự rất muốn đánh hắn…… Nhưng mà……
“Kị……Em làm gì lại phao mị nhãn với anh a? Tuy rằng thật sự rất liêu nhân.” Cái người đè nặng trên người tôi dõng dạc nói, một bên rất thoải mái vuốt ve làn da non mịn của tôi.
Ê ê ê, da tôi bảo dưỡng tốt anh có ý kiến à, không có chuyện gì làm thì đến sờ ké sao? Ganh tỵ hả? Ganh tỵ thì anh cũng mua SK rồi bảo dưỡng cho mình không phải tốt hơn sao? Cái đó là cả nửa tháng tiền lương của tôi đó. Trước tiên , anh tự mà mua đi, tôi sẽ không cho anh xài miễn phí đâu!
“Kị, em thật gợi cảm a.”
Anh sờ anh sờ anh còn sờ? Anh có chịu để yên không a?
“Sao hôm nay im lặng như thế? Bình thường giống như mèo nhỏ xù lông mà.”
Anh hỏi tôi? Muốn tôi mở miệng? Được –“Em nói anh nè Tân, vì sao em lại ở phía dưới?” Tôi cũng không hy vọng xa vời mình có thể đẩy ngã hắn sau đó phản công, không phải tôi sợ, mà là……
“Kị à, em nói đi, em cao bao nhiêu?”
“189. Không lùn.”
“Còn anh?”
“………………190.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Có một chút thôi mà!“Anh nhẹ hơn em mà! Hơn nữa, anh không có cơ bụng! Em có!” Tôi kiêu ngạo đưa ra cơ bụng 6 múi cho hắn xem.
“Ân, rất đẹp.” Hắn gật đầu.
Xem đi, cả anh cũng thừa nhận …… Ai, từ từ –“Á , anh làm gì đó ?”
Tay hắn không an phận vuốt ve cơ thể tôi, đảo mặt liền dời xuống chân. Oa a a, anh sẽ không lại muốn nữa chứ?
Tôi cầm lấy tay hắn, cố gắng làm cho mắt sắc hơn một chút:“Anh còn chưa đủ nữa hả!”
Hắn cười đến tà ác:“Kị, làm sao mà đủ được? Đối với em , anh vĩnh viễn vẫn không thấy đủ!” Tiếp theo dễ dàng đẩy tay tôi ra, tiếp tục công thành đoạt đất.
“Em không muốn a!” Tôi giãy dụa tôi dùng sức giãy dụa, tôi biểu tình tiểu tình biểu tình a!
tôiy hắn dừng lại một chút, hai tôiy ôm ngực, từ trên xuống dưới đánh giá tôi:“Thoạt nhìn em thật sự em không muốn. Sao thế? Vừa rồi anh hầu hạ em không tốt sao?”
A a a, anh, anh, Mộ Dung Tân, sao anh có thể nói ra lời vô sỉ như vậy a a a! Tôi cảm thấy tất cả máu của tôi “Oanh” một tiếng dồn hết lên não.
“Ha ha ha ha, Kị a, em vẫn chưa quen với những lời này sao .” Hắn, hắn, hắn, hắn cư nhiên đang liếm mặt tôi! A, anh là tên hỗn đản, càng ngày càng thậm tệ a! Anh , anh , anh đồ không biết xấu hổ! Làm sao có thể giống như chó con liếm người tôi chứ!
Tôi tức giận đến run run, chỉ vào mũi hắn lại mắng không ra một chữ. Hắn đem tôi ôm vào trong ngực, hôn nhẹ trán của tôi:“Kị, đừng tức giận, anh không muốn thấy em sinh khí.”
“Hừ! Chứ không phải từ ngày đầu tiên anh đã chọc em giận hay sao?” Tôi vặn vẹo thân thể, tôi không cho anh ôm! tôi xoay tôi xoay tôi xoay xoay xoay! Hừ!
“Ba” Hắn đánh mông tôi một cái.
Uy, trời ơi! Đánh mạnh như vậy! Đau đó nha! Anh , anh , anh còn dám nói là thương tôi? Tôi đánh! Cho dù lát nữa bị trừng phạt tôi cũng đánh! Tôi xoay người, đấm hắn một quyền đá hắn một cước.
Phù phù, mệt quá a…… tôi ngẩng đầu kiểm tra tình trạng của hắn…… Cái gì? Không bị gì hết? Sao có thể? Tôi thề với trời, tôi tuyệt đối dùng hết sức đánh hắn a!
“Khí lực còn chưa đủ đâu. Mấy thứ mỗi ngày anh cho em ăn chạy đâu hết rồi?” Hắn không bị ảnh hưởng chút nào nắm tay tôi lên, nhìn trái rồi nhìn phải “Tỉ lệ cơ thể tốt lắm, gần nhất ôm em cũng nặng hơn rồi. Nhưng mà, ha ha , Kị à , cho tới bây giờ em cũng không đè được anh đâu!”
Cười cười cười, cầu cho anh cười đến sốc hông luôn !
Tôi buồn bực nhìn mặt hắn, ai , nói thật, nam nhân tên Mộ Dung Tân quả thật rất đẹp trai, bằng không lúc trước sao bị một gã đàn ông xa lạ kéo một một hẻm nhỏ âm u , ẩm ướt hôn chứ, ách, là cường hôn, ai chịu nổi a? Ai, không đúng không đúng, nói như vậy thì mình cứ như rất để ý tới ngoại hình vậy. Ai nha! Mấy người không thấy nha, cái gì cũng chưa thấy nga! A, đúng vậy –
“Anh! Lúc trước làm gì phải làm chuyện ghê tởm như vậy hả!”
“Nga? Chuyện gì?” Hắn chọn mi.
A a a ~ động tác đủ men nha …… Chết đi, tôi đang cảm thán gì a! Thu thần lại.“Anh đó, sao tự nhiên lại kéo em vô cái chỗ đáng sợ như vậy mà cường hôn?”
Hắn tiếp tục làm động tác chọn mi kia, a a, kính nhờ a, anh có biết tôi thích động tác này của anh không, mỗi lần thấy đều chịu không nổi, đừng kích thích trái tim yếu ớt của tôi chứ? Muốn mưu sát chồng à…… Ách, phi phi phi, nói bậy bạ không.
“Không phải em rất hưởng thụ sao?” Hắn khí định thần nhàn.
Ai bảo anh kỹ xảo tốt như thế? Dừng, đầu tôi chắc chắn bị chạm mạch rồi .“Anh…… Vậy…… Anh, anh cũng không thể làm như vậy a. Là phạm tội! Phạm tội!”
“Chỗ đó là gay bar mà…… Em ở đó chơi , anh làm sao nhìn lầm được? Nói sau……” Hắn cố ý dừng lại,“ Vậy anh có hiểu lầm không?”
A! Uy, nói thôi được rồi, đừng cố ý sờ chỗ đó của tôi chứ? Tuy rằng … mỗi lần Tân âu yếm rất thoải mái…… tôi không nhịn được tiến sát vào lòng hắn, liền thấy hắn cúi đầu cười cười.
Bàn tay thô to vuốt ve gương mặt tôi, tay khác lại mơn trớn đốt lửa trên cơ thể .
Hô hấp bắt đầu nhanh hơn :“Tân…… em…… không muốn làm thụ…… em muốn ở trên……” Tôi khép hờ mắt nhìn hắn, tôi biết mỗi lần tôi làm như vậy hắn sẽ không kháng cự được .
Hắn nở nụ cười, thế cho nên tôi mới không phát hiện trên đó xuất hiện một tia xấu xa:“Ở mặt trên sao?”
Tôi gật đầu, liều mạng gật đầu.
“Tốt.” Sao hắn đáp ứng nhanh vậy?
Ngay sau đó, tôi cùng hắn nghiêng trời lệch đất đổi vị trí, lần đầu tiên ở mặt trên a ~~ a! Quả nhiên, mặt trên không khí đủ mới mẻ nga!
Nhưng mà tôi còn chưa kịp hưởng thụ hạnh phúc ở mặt trên , hắn liền nắm lấy thắt lưng tôi. Tôi lúc này mới chú ý đến hạ thân của hắn đã sớm ngẩng đầu .
“Oa a a, đồ tồi tệ! Đồ xấu xa. Không tính! Anh nói cho em ở trên mà…… A!” Lời còn chưa nói xong, hắn đã tiến vào cơ thể tôi. Thứ nóng bỏng quen thuộc đẩy về phía trước, ma sát niêm mạc kích thích cả người tôi .
“Ân…… Vô luận làm mấy lần , em vẫn như lần đầu tiên a……”
Dư vị phía trước làm cho hắn dễ dàng tiến vào cơ thể, mà tư thế này càng làm cho hắn xâm nhập sâu hơn…… Hắn luật động , kích thích điểm yếu ớt bên trong …"
“A! A! Sâu…… Thêm…… Một chút……” Dù vậy nhưng tôi cũng phải nói rõ nha! Tôi tuyệt đối không phải là người *** đãng , nhưng mà , kỹ xảo của hắn thật sự rất tốt…… Cho nên, nếu hắn đã cho , tôi làm gì lại không cần ? ………………………. Hối hận, hối hận a……
“Làm gì mà em cứ như sắp chết vậy?” Hắn buồn cười nằm trên lưng rôi.
“Anh gạt em……” Tôi lên án sự xấu xa của hắn
“Em thật ra rất thích đúng không ~ Kị , sao em đáng yêu như vậy a” Nói xong, hắn hôn lên mũi tôi.
Ân, tôi thích người ta hôn nơi đó nhất……555, được rồi, trận thứ nhất tôi đầu hàng!
|
CHƯƠNG 2
Đồ Tân vương bát đản! Cư nhiên dám đối xử với tôi như vậy! 555…… tôi thoáng chuyển thân , đau đớn từ bên dưới truyền đến ngăn trở tôi vặn vẹo. Tôi đành phải ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường màu trời lớn , sống chết dày vò drap giường.
Cái gì chứ, tôi cũng đâu có làm chuyện gì có lỗi với hắn. Chẳng qua hôm đó thời tiết rất tốt, hương hoa rất thơm, đứng ở ven đường thấy một đứa bé rất ra dáng tiểu thụ, liền đến gần hỏi thăm hai câu thôi. Về phần tại sao lại nổi lên vật lý phản ứng , thuần túy là tác dụng của nam châm đối với vật hấp dẫn , người ta cũng đâu phải cố ý muốn hôn đâu …… Ách, là bị hôn! 555, hảo ủy khuất nga…… Hơn nữa, người bình thường , ai lại nghĩ đến con sói hoang đó lại tránh ở một góc âm u thấy hết toàn bộ quá trình? Phát hiện thì phát hiện đi, hắn, hắn, hắn, hắn cư nhiên ở trước mặt công chúng coi tôi như món hàng khiêng trên vai a! Sau đó , trở về nhà. Tôi đã chuẩn bị để hắn giáo huấn tư tưởng , ai ngờ hắn không nói hai lời trực tiếp dùng vũ lực, còn mĩ danh nói “Hảo hảo yêu thương”?! A a a, tôi bây giờ ở đứng dậy còn không nổi chứ đừng nói đánh! Tân chết bầm , đồ không biết xấu hổ! Cứ luôn áp bách Tiểu Kị đáng thương!
5555, nếu biết vậy đã không đi qua ~ ai bảo cái đứa nhỏ siêu cấp tiểu tiểu mỹ thụ kia rất giống Tân chết bầm chứ …… Người ta vẫn bị đặt ở phía dưới , chỉ muốn phán kháng chút thôi, để chứng minh cao ráo đẹp trai đáng yêu dễ thương Ngô Kỵ cũng có phong phạm của nam nhân mà. A a a. Nhiều cậu bé đáng yêu như vậy mà…… Ai? Khoan đã , khi tôi bị khiêng đi thì hình như cậu ta đã lén bỏ gì đó vào túi tôi thì phải…… Quần áo đâu? Quần áo đâu?
Tôi hốt hoảng , rốt cuộc ở đầu tủ cạnh giường nhìn thấy quần áo đáng thương bị thảy qua một bên , hảo thương tâm nha, hàng hiệu mấy ngàn đồng của người ta đó, cứ như vậy nằm cô đơn dưới sàn …… Xin chia buồn với mi , tôi sờ sờ …… A, có rồi!13*****5555…… Yay! Quả nhiên là thế! Xem ra cậu bé kia cũng có ý với tôi.
Hắc hắc hắc……
“Nhìn em vui quá ha.”
“Hết hồn à”!! Âm thanh quen thuộc từ cửa truyền đến, sợ tới mức cơ mặt tôi cứng ngắc . Không thể nào? Người ta mới vui vẻ được có chút xíu, trời muốn tiêu diệt tôi rồi?
Tôi có thể nghe thế tiếng cổ mình phát ra tiếng “Rắc rắc rắc” , cố rắng nhìn kỹ , đem tiêu điểm tập trung đến một chỗ.
TMD , anh đồ chết bầm này còn dám dùng tư thế thoải mái như vậy đứng cạnh khung cửa? Tuy rằng cái chân kia chỉ dài hơn tôi có một li nhưng giao nhau đứng nhìn bảnh quá, với cái thói quen hay làm động tác khoanh tay thật sự có đủ mị lực, trên mặt tựa tiếu phi tiếu thật sự rất khiêu khích người ta…… Nhưng mà –
“Tân chết bầm , không cho anh lại đây nha!” Tôi rống lên. Tuy rằng biết sẽ không có hiệu quả, nhưng phải tỏ vẻ một chút. Tốt xấu gì trong hình thức tôi cũng đó có chống cự , bất mãn và oán giận.
“Cả ngày anh chưa gặp em đó.” Nhìn đi , quả nhiên là vô dụng. Hắn vẫn đi tới kìa, hừ, da mặt siêu cấp dày!
“A……” Ai? Ai? Sao anh còn sờ mông tôi a! Nó còn đang trong giai đoạn bị thương! Không thể cho anh tiếp tục chà đạp…… Từ từ, sao tôi lại không có cốt khí như vậy? Suốt ngày chỉ nghĩ mình sẽ “Bị khi dễ” a!
Tôi như cá chép bị đánh vảy –“A!” Đau đớn bén nhọn từ hạ thân làm cho tôi thật sự không có hình tượng kêu lên
“A! Em đừng làm anh sợ, Kị , em vẫn còn đau?” Tay hắn luồn vào nách , bế tôi dậy, bắn nằm trong ngực hắn, tay nhẹ nhành vuốt lưng tôi, muốn giảm bớt đau đớn cho tôi.
Thấy trong mắt hắn là thần sắc lo lắng, ha ha, có chút cao hứng nha……
“Em gạt anh?” Ngữ khí của hắn lập tức biến đổi
“Đi chết đi! Ai lừa anh ! Thật sự đau mà. Anh cũng không ngẫm lại xem anh làm mấy lần?”Người này, có ý tứ gì a, tôi vừa mới cảm nhận được một chút ôn nhu ! Liền bị phá hủy! Hứ , không có ý nghĩa,“Không cho anh đụng vào tôi!”
“Vậy em sẽ không khó chịu chứ?” Cư nhiên còn dám trêu chọc! Tân chết bầm, lão hổ không phát huy anh cho tôi là “hello kitty” à! “Không cho chính là không cho , anh buông tôi ra! Rời khỏi người tôi! Tôi chịu đủ rồi!” Không biết tại sao tôi lại như vậy, đẩy người hắn ra, thân thể dịch qua một bên . Ô! Đau quá, khẳng định lại nứt ra rồi……5555, vì sao tôi lại đáng thương như vậy a!
Không khí trở nên trầm mặc một cách kỳ dị…… Thật lâu không có tiếng động gì…… Vụng trộm ngẩng đầu…… Oa, mặt hảo nghiêm túc nga. Uy, tôi nói Tân a, anh cái loại mặt dày mày dạn này mỗi cái biểu tình cũng đẹp như vậy…… Ê! Anh cứ như vậy đi ra ngoài a! Ê! Ê!
…………………… Cái gì chứ! Tự nhiên cái vậy à? Chẳng lẽ tôi không thể từ chối anh?
Tiếng động truyền ra từ một căn phòng khác. Không thể nào……………… Hừ, đi đi đi đi! Không cần anh nữa! Đầu tôi chôn trong đầu gối , trong lòng cảm thấy rầu rĩ .
Tiếng bước chân lại dần dần tới gần , tiếng thở dài vang lên trên đỉnh đầu , một bàn tay to nhẹ nhàng vỗ mái tóc tôi, thắt lưng bị người chậm rãi nâng lên.
Tân…… Anh làm gì?! Sẽ không lại…… “Kị, đừng như vậy , để anh giúp em sức thuốc.”
Tôi mạnh quay đầu, thấy Tân vẫn là gương mặt tươi cười ôn hòa trước sau như một. Trong lòng lập tức tinh không vạn lí.“Tân……”
“Anh không giận em, anh chỉ đang trách mình không cẩn thận.” Hắn nói xong lấy thuốc mở, ở đằng sau tôi chậm rãi dùng sức, niêm nị cao lạnh lẽo phối hợp với ngón tay thô to của hắn, làm tôi sinh ra một loại cảm giác cực kỳ vi diệu.
Đương nhiên đây là buổi tối đầu tiên hắn không yêu cầu vô độ , chỉ ôn nhu ôm tôi ngủ mà thôi .
Ngày hôm sau dương quang sáng lạn vô cùng, hắn đã đi làm từ sớm , tôi tiếp tục nghỉ bệnh. Miệng vết thương sau khi được thoa thuốc rõ ràng hiệu quả rất nhiều. Tốt rồi, rời giường hoạt động hoạt động ~~ đúng rồi, hẹn cậu bé kia ra đi chơi đi.
Đô — đô — đô –“Alo?” A, âm thanh hảo nghe, ngày hôm qua không chú ý, không thể tưởng được cậu bé này lại có giọng nói như vậy…… Thành thục?! Hình như rất quen nha…… Mặc kệ , cứ nói mục đích trước đã:“Cậu nhớ tôi không? Là người ở trên đường gặp cậu đó.”
“Ân……”
“Chúng ta gặp nhau được không?”
“Ân.”
“Địa chỉ ở nhà ăn XX đường X được không?”
“Ân!”
Điện thoại truyền đến tiếng cúp máy, yay, thành công! Nhưng mà, hình như đứa nhỏ này không thích nói chuyện.
Nhà ăn nằm ở góc đường trong giờ nghỉ trưa mọi khắc đều rất yên tỉnh, phản xạ mặt trời chói lọi rơi xuống đất , người đi trên đường giờ trở thành đối tượng bị soi chiếu. Cho nên tôi rất thích chọn nhà hàng cách nhà tôi chỉ vài bước , sát giờ mới đến nơi. Có thể tôi đến hơi sớm, vội vàng quan sát mọi người trong quán.
Đẩy cửa ra, chuông gió treo ở cửa phát ra tiếng vang thanh thúy “đinh linh đinh linh”, tôi đi vào , theo thói quen nhìn đến nơi tôi hay ngồi. Ai? Cậu nhóc kia đã đến rồi?
Tôi đi lên phía trước, vừa định mở miệng chào hỏi, nhưng mà cái chữ “Hi” chữ “H” còn chưa kịp nói ra , lập tức giống như ở giữa trời nắng mùa hè bị tạt một thao nước đá, sau đó là cảm giác bị đông lạnh.
Thiếu niên bình yên ngồi ở chỗ kia, nhưng cái này không phải trọng điểm, trọng điểm người bên cạnh y — Mộ Dung Tân!!
Thiếu niên xấu hổ hướng tôi cười cười, làm một động tác “Tự cầu nhiều phúc “ lùi về phía sau một chút. Này này này…… Rốt cuộc là tình huống gì a? Có tính là bắt kẻ thông *** không? Nhưng tôi còn không X gian ai a ~ ít nhất chờ tôi hưởng thụ xong mới nói…… Ách………… chết rồi, Tân đang nhìn tôi, chẳng lẽ hắn nhìn ra ý nghĩ của tôi ?
“A, Tân a…… Ha ha…… Thời tiết hôm nay rất tốt a……” A a, tôi lại nói cái gì đây ! Chết chắc rồi……
“Đúng vậy, rất thích hợp để giáo huấn mấy đứa nhỏ không ngoan ngoãn.”
Ặc…… Tân, sao mắt của anh lại ác liệt như vậy…… Không cần a, tôi tuyệt đối không trở về ! Tuyệt đối sẽ bị chỉnh thật sự thảm a a a! Tôi nhìn đứa nhỏ xinh đẹp kia, dùng ánh mắt cầu cứu [Tuy rằng biết không có tác dụng……|||||]
Y vô hạn đồng tình nhìn tôi liếc mắt một cái, nói:“Em đi trước đây, hẹn gặp lại.”
A a…… A a? Sao cậu có thể bỏ rơi tôi ở đây chứ……
Tôi còn chưa nghĩ xong , đã bị Tân đánh gãy:“Chúng ta về nhà nhé?” Tuy rằng lời nói nghe rất dễ thương lượng , nhưng mà người thông minh như tôi đây làm sao không nghe thấy uy hiếp ở bên trong?
5555 . Trốn không thoát …… Được rồi, được rồi, lần này là tôi sai……
Đến nhà , Tân thực ôn nhu mở cửa, thực ôn nhu đóng môn, thực ôn nhu đem tôi để xuống giường, thực ôn nhu đè lên ……
“Kị, chúng ta hảo hảo nói chuyện ha……” Ai, ngay cả ngữ khí cũng rất ôn nhu.
“Ô…… Em sai rồi……” Nhưng mà ,“Sao anh cũng ở đó?”
“Em thấy bọn anh giống nhau không?”
Tôi gật đầu. Vì giống nhau cho nên tới mới có hứng thú với đứa nhỏ đó, nên mới tiếp cận nó.
“Thị lực của anh tốt chứ?”
Tiếp tục gật đầu. Tốt, thị lực cực tốt a, mà cái này có liên quan gì? Tôi mờ mịt nhìn hắn.
Hắn cười hôn trán của tôi :“Anh thấy động tác nhỏ đó của cậu ta, thuận tiện nói cho em biết , nó là em họ của anh.”
A?! Cái gì? Tôi há họng. Kết quả bị Tân thừa cơ hôn một cái.
“Em gọi điện thoại người bắt máy là anh, phát hiện ra không?” Hắn tiếp tục “Hảo tâm” nói cho tôi nghe.
“A a! Khó trách quen thuộc như vậy……”
“Thuận tiện nói luôn, em muốn thượng cậu ấy chứ gì?”
“Ai? Ai? Anh đừng nói em háo sắc như vậy a!” Mặt của tôi lập tức nóng lên , vì danh dự phải phản bác.
Hắn mị mắt :“Có không?”
“………… Có, một chút…… Chỉ là một chút thôi nga!” Vì để một lát nữa không bị chèn ép quá thê thảm , lời này cần phải nói ra.
Hắn lại tà tà cười, hại trái tim tôi dừng lại mấy giây:“Em họ của anh là công mà!”
“A –” Hỗn loạn quá…… Làm sao có thể?
“Nhà bọn anh chỉ làm công thôi nga! Cho nên , em vẫn nên ngoan ngoãn nằm trong lòng anh thở dốc đi……” Hắn vươn đầu lưỡi liếm mặt tôi,“Xem ra anh không thể ôn nhu với em được rồi. Một ngày không làm , em sẽ không thõa mãn đúng không.”
“A, em không có…… A……” Ai ai ai! Anh , sao dám căn đầu ti của tôi a! Tôi tuy là nam nhân , nhưng nơi đó cũng mẫn cảm biết không? Di di di? Ngươi còn hút? Không thể nào, đâu có sữa đâu…… A, ô…… Thật thoải mái……
“Kị, em thật *** đãng.”
Đi chết đi , là ai làm hại a, hừ, tôi vồ đến! Nhắm ngay đầu ti của hắn , tôi liếm liếm liếm……“Ai nha, thật sự sẽ cứng nha!” Tôi kinh hỉ đem phát hiện của mình nói cho Tân. Đổi lấy hắn nắm lấy tay tôi đặt xuống hạ thể của hắn , a…… Nóng quá……
“Nơi này cũng vậy nga!” Hắn ở bên tai tôi hô hấp , cảm giác tê dại xâm chiếm…… tôi ngơ ngác cầm lấy nơi đó, quên đi phải làm sao để mình thoát được kiếp này.
“Em còn đau không?” Ai? Câu này là có ý gì? Tôi lại tưởng tượng đi đâu rồi .
“Là nơi này nè.” Hắn xoa xoa cúc huyệt của tôi.
Tôi gật đầu, một nửa là thật , một nửa là hy vọng hắn có thể buông tha cho tôi.
Hắn thở dài, qua một lúc lâu mới gật đầu:“Vậy hôm nay anh cho em thư thái ngủ.” Nói xong, hắn quen thuộc kích thích mỗi nơi mẫn cảm của tôi, tôi rất nhanh đạt đến cao trào ……
Tôi hư thoát nằm ở trên giường, hắn ôm tôi vào phòng tắm, tẩy trừ thân thể cho tôi . Tôi mới chú ý đến hắn vẫn còn cương như cũ.
“Tân…… Anh thì sao?” Tôi ở trong lòng hắn xoay người. Đụng đến hạ thân nóng bỏng kia.
Hắn hít sâu một hơi , như đang nhẫn nhịn rất vất vả.
5555, không được a…… Cho nên, tôi quyết định đưa ra một chuyện cực kỳ mất mặt — “Em giúp anh cho!”
“Em á?” Hắn nhìn tôi một cái, dám khinh thường tôi à !
“Em cũng là nam nhân mà!” Oa oa! Tôi cư nhiên có thể nói ra lời lẽ như vậy ! Tôi thiệt bội phục mình quá ~~~ “ Vậy được , em ngồi xuống đi.” Hắn ra lệnh.
Tôi theo lời hành động, tầm mắt ngang hàng với nơi đó, oa coi kìa, hảo đồ sộ nha…… vậy , nên làm cái gì tiếp giờ?
Không phải tôi ngu ngốc nga, chỉ là trước giờ chúng tôi chưa dùng khẩu X thôi ! Không biết cũng là bình thường !
“Nếu, em cảm thấy ghê tởm thì ……” Hắn đại khái thấy tôi vẫn chưa làm , tưởng tôi ghét bỏ nó ? Trời đất chứng giám, tôi không biết làm sao thôi. Nhưng mà hắn nói như vậy, hẳn là……
Tôi chủ động đưa miệng lên , cảm thấy nơi đó của hắn co rút lại. Ân…… Cái kia, nếu đã dùng miệng thì mình phải mút đúng không? Ha ha , coi tôi nè……
A…… Chất lỏng mang hương vị đặc tính của nam nhân mãnh liệt xông vào miệng tôi , đầu tôi trống rỗng một mảnh……
“Không được thì nhả ra……” Hắn vỗ mặt của tôi.
Nhưng mà, ô, phản ứng theo bản năng, tôi…… Nuố xuống…… Không cẩn thận một chút , dẫn tới một trận ho khan.
“Không có việc gì chứ?” Hắn gắt gao ôm lấy tôi,“Cám ơn em đã nhận anh……”
“A?” Thật vất vả mới có thể hô hấp . Tân a, hôm nay anh nói mấy lời gì đó em hoàn toàn không hiểu?
Hắn điểm chóp mũi của tôi:“Biết không? Nếu em nhả ra thì anh cũng có thể hiểu , nhưng anh sẽ cảm thấy em không tiếp nhận anh…… Cho nên, anh thật cao hứng……”
Ách, tôi làm đúng rồi? Thì ra tôi là thiên tài a, lần đầu tiên làm đúng a!
“Cám ơn em…… Kị…… anh thật sự rất thích em ……” Nói xong hắn lại hôn lên mũi của tôi ……
Ân…… Hảo hạnh phúc a……
Cho nên, hiệp thứ hai , tôi tự động đầu hàng……
|
CHƯƠNG 3
Bên người truyền đến tiếng hít thở khác thường, mang theo một chút dồn dập và nặng nề . Hai thân thể dán chặt vào nhau, khiến lưng tôi chảy đầy mồ hôi . Thiệt khổ sở a!
Tôi xoay người, tính kháng nghị –“Em nói, Tân……” Tôi ngưng hẳn khi phát hiện hắn có chút khác thường.
“Uy uy uy! Tân! Anh làm sao vậy?” Anh cũng đừng làm tôi sợ chứ! Sao tự nhiên mặt trắng bệch thế! Chân mày cũng nhăn lại hết, 555, đau lòng quá à.
“…… Làm em thức sao ……” Từ hàm răng hắn nói ra từng tiếng.
“Uy, anh bị gì vậy? Không khỏe chỗ nào?” Cái gì mà làm tôi thức, anh làm tôi sợ muốn chết. Nói vào trọng điểm đi, thật là. Bình thường thì rất kiêu ngạo, cố tình chọn loại thời điểm này ôn nhu săn sóc.
“Dạ dày…… khó chịu quá, như bị cuộn vào…… Bụng cũng đau, ấn vào mà không hết ……”
Chắc không phải…… Tời chạm vào trán hắn, a, nóng quá. Tôi xoay người, rời giường cầm điện thoại, thuần thục ấn một dãy số “Đô” “Đô”……“Alo, xin chào , đây là bệnh viện XX……”
“Tôi là bác sĩ Ngô Kị, giúp tôi bảo mọi người chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ có một cuộc giải phẫu.”
“A, tốt, bác sĩ Ngô.”
Treo điện thoại, tôi quay đầu nhìn Tân, ai , ưu điểm rắn chắc hơn so với hắn xem ra tôi có chỗ để dùng rồi “Anh cố chịu một chút, em ôm anh đến bệnh viện.”
“Không cần…… Cứ giỡn hoài …… anh tự đi được……”
“Đã đau như vậy, còn ráng ngồi tranh luận vấn đề mặt mũi nam nhân này à!” Tôi vỗ vỗ lưng ăn trấn an. Hắc hắc, khó có cơ hội được show off sự nam tính của bản thân mà!
“Em…… Đừng nghĩ anh không biết ý đồ của em.” Hắn một câu chọc thủng suy nghĩ của tôi .
Oa oa, sao vào lúc này mà anh còn thanh tỉnh vậy a? Thật hận không thể đánh anh một cái cho bất tỉnh luôn! “Anh nói cái gì vậy? Thấy em tiểu nhân vậy sao? Em chỉ theo góc độ chuyên nghiệp của một bác sĩ mà nói thôi. Bây giờ anh không nên cử động nhiều. Thành thật một chút, cũng đâu mất miếng thịt nào!”
Biểu tình của Tân có điểm vặn vẹo, như đang cười khổ, ha ha ha ha, hảo vui nga! A, nhịn xuống nhịn xuống!
Ôi! Sao nặng quá vậy! Tôi chống vào vách tường mới miễn cưỡng đứng vững. Ngồi thang máy xuống lâu, tôi ôm hắn đi trên đường , hắn cũng không tiếp tục làm tôi khó xử, biết tôi không thể bắt xe, rất hiểu ý vươn tay.
Dưới ánh mặt quái dị của chú tài xế tôi ẵm hắn vào, báo địa chỉ, ánh mắt khác thường của chú mới thu lại, còn đồng tình nói:“Vị tiểu ca này có người bạn như cậu thật đúng là tốt quá.”
“Ha ha, lần sau có việc gì thì nhớ tìm em nha.” Tôi ở trong lòng cười đến sốc hông.
Đến bệnh viện, Tân đều nghe theo bài bố của tôi. Cho tôi lấy nước tiểu, lên xe lăn, tôi giúp hắn thay quần áo vào phòng kiểm tra. Không lâu sau, liền có báo cáo, giống như suy đoán của tôi – Viêm ruột thừa cấp tính.
Tôi đặc biệt sắp xếp cho Tân một căn phòng đơn, loại phòng này bình thường rất mắc, nhưng Mộ Dung Tân là loại người thiếu gì thì thiếu nhưng tiền lấy đốt chơi cũng được, hơn nữa ở trong này cũng dễ cho tôi thực thi kế hoạch vĩ đại hơn, a ha ha ha ha!
Thanh thanh cổ họng, tôi mang tất cả dụng cụ muốn dùng đi vào . Yên lặng một thời gian, sắc mặt Tân đã tốt hơn nhiều.
“Bây giờ còn đau không ?” Nhẫn nại, không được để hắn biết kế hoạch của tôi.
“Tốt hơn lúc nãy rồi. Kị, anh bị gì thế. Nhìn em không lo lắng lắm, chắc không có gì đâu ha? Khỏi ở đây được không??”
“Sao , anh tiết tiền hả?” Nhưng tôi có kế hoạch phải thực hiện a, cho dù không có chuyện gì cũng không thể để anh dễ dàng thoát được , huống chi là có việc? “Anh bị viêm ruột thừa cấp tính, em và bác sĩ đã thảo luận phải nhanh chóng giãi phẫu cắt bỏ.”
Tân gật gật đầu, hắn đối với sự chuyên nghiệp của tôi không có ý kiến gì “Vậy chừng nào thì tiến hành?”
“Bây giờ. Nhân lúc bệnh còn chưa nghiêm trọng.” Hảo, hảo, nhanh lên , nhanh lên. Tôi có một loại cảm giác sắp thắng lợi. Tôi nhẫn, tôi nhịn ! Cái gọi là “Tiểu không nhẫn tắc loạn mưu”, chịu đựng a, Ngô Kị!
Vẻ mặt ngây ngô không biết gì hảo mê người nga ~~ nước miếng nước miếng……“Vậy anh phải làm gì?”
Ye ! Đã mắc câu !
“Hắc hắc, Tân, là phục vụ đặc biệt của em đó nha!”
Mặt của hắn co giật:“Làm gì mà cười thấy ghê vậy? Muốn làm gì anh?”
Hừ, bây giờ mới cảnh giác đã không kịp rồi. Tâm tình thật sự tốt đến đòi mạng, cho nên tôi tốt bụng nói cho hắn nghe –“Cạo lông!” (=)))
“A……” Hắn ngốc ra, vẫn chưa hiểu rõ.
Tôi thật lòng lặp lại một lần :”Cạo lông” Tuy tôi đã khắc chế rồi, nhưng vẫn không nhịn cười được làm giọng tôi cứ run run .
Lần này, hắn cũng hiểu được :“Anh · tuyệt · đối · không · làm!” Oa coi hắn nhếch mép kìa, còn gằn từng tiếng nữa, thiết, tình huống như vậy làm gì tới lượt anh phản kháng?
“Tân, thì ra anh thích mấy cô y tá đáng yêu ” Tôi cố ý dùng khẩu khí ai oán,“Vậy được rồi, em giúp anh tìm hai tiểu MM đến hầu hạ anh. Nhọc lòng em còn an bài cho anh phòng riêng, sợ anh ngượng ngùng nữa chứ . Ai, bất quá, lúc đó có thể cho mọi người hưởng thụ cũng được.” Nói xong tôi xoay một vòng, đi về phía cửa.
“Uy! Kị.” Trong thanh âm tràn đầy dở khóc dở cười,“Anh cũng chưa nói như vậy……”
CC, tôi chờ chỉ có câu này thôi, tôi nói Tân nha, anh còn rất non! “Vậy anh nói đi có muốn em giúp anh không?”
Cái miệng của hắn hơi hơi run rẩy, ánh mắt ai oán nhìn tôi , a a…… coi kia, tôi sắp bị nhồi máu luôn rồi.“Không làm có được không ?” A a a, Tân, sao hôm nay anh nói mấy câu cứ như là tiểu thụ vậy……5555, anh muốn hại chết tôi à!
Chân thành đi đến trước mặt hắn, bởi vì độ cao của giường vừa lúc hắn nhìn tôi, tôi vươn tay sờ sờ mặt hắn :“Không được a…… phải làm ! Cho nên – để em cởi!”
“Uy uy, Kị……” Hắn thấy tôi động thấy liền bắt cổ tay tôi,“Em…… Là cố ý ?”
Tiểu ngu ngốc, giờ phát hiện sao? “Hừ, cường long khó áp bọn đầu xà! Trở về, sau khi trở về…… Ân……”
Không cho hắn cơ hội tiếp tục uy hiếp tôi, tôi cầm lấy phần thân của hắn . Sau khi trở về? Hừ, tới đó tính , “bữa ăn ngon” trước mặt quan trọng nhất!
Có lẽ là do tôi nhìn chăm chú còn rất nắm chắc độ mạnh yếu, nơi đó của Tân dần dần ngẩng đầu, độ nóng bắt đầu tăng lên làm tôi không khỏi hưng phấn. Tay tôi chơi đùa ở nơi đầy lông của hắn , kích thích nơi mẫn cảm rồi chậm rãi loại bỏ. Hắn như chịu không nổi vặn vẹo, tôi xấu xa nhắc nhở:”Đừng kịch liệt quá nha , anh là bệnh nhân.”
“Kị!” Hắn trách cứ “Nếu em làm cho anh hưng phấn, lát nữa làm sao phẫu thuật?”
“Tất nhiên sẽ xử lý, em sẽ phụ trách đến cuối cùng!” A a a! Cảm động! Sao tôi lại có thế nói ra lời có khí phách nam nhân như vậy a!
Trong chốc lát , tất cả đã gọn gàng … Ách , tôi biết tôi rất háo sắc, nhìn chằm chằm vào nơi đó không tốt chút nào, nhưng mà, da hảo bóng nha, hảo mềm nha, xúc cảm tuyệt đối là cực phẩm ~~ ha ha, giờ phút này không động thủ, về sau chỉ sợ không còn cơ hội . Tôi sờ sờ chà xát, nhu , niết … Sau khi tôi không an phận, dục vọng của hắn đã đến cực điểm. Hô hấp hắn rối loạn:“Kị……”
55555, âm thanh đủ mê người a! Tôi ngẩng đầu, vươn lưỡi cùng hắn triền miên. Nghĩ đến sau giãi phẫu sẽ không thể cùng hắn làm như vậy, tôi càng ra sức khơi mào dục vọng của hắn , tay chạm đến phần cứng đã đứng thẳng bắt đầu hoạt động . Ân, ân, cho dù cho hắn phục vụ tốt hơn……
Nụ hôn càng sâu sắc, tốc độ trên tay càng nhanh hơn.
“Ân……” Khi hai cánh môi rời ra, hắn đạt cao trao, dung dịch màu trắng dũng mãnh bắn ran, giữa đôi môi vươn vấn sợi chỉ trong suốt nhìn qua phá lệ câu nhân. Đang lúc tôi đắm chìm , từ cửa truyền đến âm thanh –
“Bác sĩ Ngô , tất cả đã chuẩn bị tốt.”
“Tôi biết rồi.” Tôi lau hạ thân cho hắn, khử trùng, chuẩn bị tất cả mới mở cửa. Mùi khử trùng che đầy hương vị *** mị khi nãy, đẩy hắn nằm trên giường, tôi đi theo bên cạnh :“Yên tâm, chỉ là tiểu phẫu thôi!”
“Ai mổ chính?”
Ngu ngốc! “Đương nhiên là em , em không phải đã nói phụ trách đến cuối cùng sao.” Tôi đưa tay để lên mắt hắn “Yên tâm, đường cắt của em rất đẹp! Mộ Dung Tân vẫn sẽ hoàn mỹ như trước! Em cam đoan.”
“Anh tin em!” Hắn khẽ cười , cô y tá kế bên ẩn ẩn đỏ mặt.
Tôi thở dài, chuyển đổi tâm tình, lát nữa tôi không chỉ là người yêu của hắn , mà còn là bác sĩ phụ trách bệnh nhân……
….
|
CHƯƠNG 4
Đáng chết đáng chết đáng chết! Hiện tại nội tâm của tôi giống như có một ngàn con trâu đang chạy như điên. Tôi biết phản ứng này rất bình thường, tôi biết rốt cuộc đã không có chuyện gì , tôi còn biết ca phẫu thuật rất thành công, nhưng mà , chết tiệt, sao anh còn chưa chịu tỉnh a!
Hung tợn trừng mắt người đang nằm trên giường bệnh, tôi thật muốn liều mạng gọi hắn tỉnh dậy! Nếu không phải tôi còn một chút lương tri của người làm y tế, chỉ sợ đã sớm làm như vậy rồi.
Uy, Tân, anh mau tỉnh dậy cho tôi! Tuy rằng tôi đối với thực lực của mình rất tin tưởng, nhưng anh cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ! Tốt xấu gì cũng phải tỉnh dậy a! Cho nên, ngay lập tức, tỉnh dậy cho tôi.
“Ân……” Tiếng rên rỉ nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy làm tầm mắt tôi tập trung nhìn vào hắn.
“Tân! Tỉnh thì mau mở mắt ra!” Tôi gào thét.
Người trên giường thở hắt ra, thong thả mở mắt:“Kị, em vẫn tràn đầy sức sống như vậy !”
Tràn đầy sức sống? Té xỉu…… Anh cho tôi là hải sản sao! Thật muốn quăng anh xuống giường! Quên đi, nể tình anh lát nữa còn phải chịu đau, lần này tạm thời tha cho anh. Tôi nhìn hắn, ghi vào sổ sau này tính, nằm úp sấp trên giường hắn, đối diện với ánh mắt của hắn:“Em nói nè, anh là nam tử hán đúng không?”
Hắn buồn cười nhìn tôi:“Em lại nghĩ ra cái quái quỷ gì ?”
“Không có!” Tôi chụp đầu hắn,“Em chỉ muốn nói, lát nữa thuốc tê hết hiệu quả sẽ rất đau, anh phải chịu đựng nha!”
“Vậy em còn gọi anh tỉnh……” Tân vừa tức giận vừa buồn cười .
Tôi mếu máo, người ta lo lắng cho anh chứ bộ…… Anh chưa tỉnh, tôi biết anh không có chuyện gì , nhưng mà……
“Lo lắng cho anh sao?” Hắn nhìn tôi hảo ôn nhu nga,“Anh không sao , yên tâm!”
Tân…… Sao anh biết ý nghĩ của tôi chứ? Thật sự là…… quá đáng ghét! Tôi cúi người, hung hăng hôn hắn xuống đôi môi tái nhợt của hắn. “Ngủ đi, em cùng anh.”
Đêm, yên tĩnh , người, trằn trọc .
Tân không hề phát ra tiếng động gì, nhưng tiếng hít thở dồn dập trầm trọng của hắn đã nói lên tất cả. Tôi biết hắn rất đau, rất khó chịu. Đây là di chứng khi thuốc tê hết hiệu lực . Tôi cầm lấy tay hắn, đặt lên môi mình :“Tân, khó chịu thì kêu lên đi.”
“…… nhưng anh là nam tử hán mà……” Hắn gian nan nói ra, tay run nhè nhẹ.
Ngu ngốc, bây giờ anh còn cứng rắn chống đỡ làm gì! Tôi tức giận trừng hắn.
“Kị, biểu tình ….. đó của em , anh đều thích ……” Hắn cố ý muốn chọc tôi cười. Ngốc, tình huống như vậy sao tôi cười nổi?
Hắn thở ra:”Vậy em hôn anh được không?” Nói xong giống như không có chuyện gì phát điện với tôi, nhưng trong tình trạng này thấy thế nào cũng giống như đang phao mị nhãn a .
Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng chạm hắn:” Nói thật, em muốn đập anh một cái anh bất tỉnh cho xong việc.” Như vậy anh sẽ không đau .
Tân thật sự là con giun đũa trong bụng tôi, ánh mắt hắn lập tức trở nên sâu xa:” Không đau , thật sự đừng lo, so với chuyện năm đó em gặp phải có đáng là gì?”
“Ngu ngốc!” Tôi hiểu hắn đang nói cái gì.
Tầm mắt hắn dừng trên nơi nào đó trên cơ thể tôi, mơ hồ lóa ra ánh sáng:“Thực xin lỗi!”
Tôi chưa từng hối hận! Đồ ngốc. Càng ngày càng ngốc “Ước định, còn nhớ không?” Tôi cười thô bỉ nhìn hắn.
“Nhớ rõ……”
“Còn gì nữa?” Tôi tiếp tục nhìn hắn, bị tôi nhìn đến sợ hãi , hắn rụt cổ, nuốt nước miếng một cái.
“Ân?” Tôi không ngừng cố gắng.
“Vĩnh viễn không vì chuyện ấy nói ‘Xin lỗi’……” Ánh mắt hắn dao động không ngừng “Bằng không thì….”..
Nhìn hắn khẩn trương , tâm tình cực tốt sờ sờ mặt hắn:”Yên tâm, anh đang là bệnh nhân, em sẽ hầu hạ anh thoải mái.”
Tân như đang còn muốn nói gì đó , bị tôi đè về giường :“Nghỉ ngơi!”
Hắn gật đầu, tôi ở bên cạnh ru nhẹ, vỗ ngực hắn……
Âm thanh rất nhỏ mở cửa làm tôi giật mình, tôi quay đầu nhìn người đến, ai?
Người tới vẫy vẫy tay với tôi, có chuyện gì sao? Tôi theo cậu ấy ra khỏi phòng :”Sao vậy Tiểu Thu?” Ách, đây là lén gọi thôi, cậu ấy là học đệ của tôi, tên Lệ Thu, năm đó ở trong trường hợp xưng “Y đại song thảo” với tôi, vì vậy nên bộ dạng của hắn cũng chỉ có một chữ soái, không đúng , là đẹp chứ! Tôi cao hơn cậu ấy nửa cái đầu, năm đó cũng không ít lời đồn nói tôi áp hắn lung tung.
Sắc mặt cậu ấy có chút khó coi, muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn tôi, sóng nước dao động , rất là mê người…… Hãn, tôi lại nghĩ đi đâu a.
“Ách, học trưởng…… Còn chưa thông báo cho người nhà của anh ấy chuyện nhập viện đúng không?”
Tôi gật đầu. Quá gấp tôi cũng không để ý. Nhưng mà dù có thông báo cũng không đến đâu. Ba mẹ của Tân làm sao vui khi thấy tôi chứ?
“Anh sẽ báo chứ?” Hắn hỏi.
Ai? Ai? Tiểu Thu, em cũng quá tò mò nha, em với Tân cũng đâu thân lắm đâu, sao quan tâm dữ vậy? Tôi buồn bực nhìn cậu ấy. Tôi thật không rõ, tôi vỗ vỗ vai cậu ấy:”Tiểu thu, có chuyện gì không thể nói với anh sao?”
Đầu cậu ấy cúi thấp đến không thể thấp hơn, qua thật lâu, mới nâng đầu lên, trong mắt mang theo một tia trông mông “Em ……”
“Bác sĩ Lê, viện trưởng tìm anh.” Câu chuyện bị y tá trưởng đánh gãy. Thu đành cắn cắn môi dưới, mang theo không khí cực kỳ bi thương rời khỏi.
Cái gì a, tôi vẫn chưa hiểu gì hết. Tiểu Thu không phải người dây dưa như vậy. Xoay người trở về phòng bệnh, nhìn gương mặt an ổn của Tân. Ánh nắng nhu hòa rọi vào gương mặt trắng nõn, mái tóc bình thường dựng ngược lên bây giờ nhu thuận rũ xuống , đôi mắt hẹp dài nhắm lại, ngực hơi hơi phập phồng, môi hắn cũng đã có chút nhan sắc.
Tôi đi qua , hôn xuống cho hắn một nụ hôn chào buổi sáng, ai ngờ vừa cúi người xuống, đã bị bắt lấy. Đầu lưỡi của hắn lập tức trượt vào, lúc này tôi mới biết hắn đã tỉnh.
“Ân……” Thật lâu sau hắn mới buông ra.
“Anh gạt em!” Tôi lập tức gõ nhẹ lên đầu hắn một cái “Khi nào thì tỉnh ?”
“Anh là bệnh nhân mà!” Hắn cười đến cực kỳ vô tội,“Từ lúc anh rời đi. Anh không quen không có em ở bên cạnh.”
Câu nói tràn đầy ẩn ý, tôi cảm thấy cả mặt mình đỏ đòi mạng “Háo sắc!”
“Ha ha, anh không háo sắc , tính phúc của em phải làm sao hả ??”
5555, đáng giận! Tại tôi sợ miệng vết thương của anh lại bị rách thôi ha, chờ anh cắt chỉ rồi coi tôi làm gì anh! Anh chờ đi, Mộ Dung Tân! Tôi nghiến răng kèn kẹt.
“Em vừa rồi nói gì vậy? Anh nghe thấy một chút.” Hắn kéo tôi ngồi lên giường.
“Chính là chuyện báo cho người nhà anh. Là Tiểu Thu hỏi, cứ thấy thái độ của cậu ấy là lạ sao ấy.” Tôi thở dài,“Mặc kệ cậu ấy, muốn báo cho người nhà anh không?”
Hắn nắm lấy tay tôi vuốt ve:”Không cần. À , em gọi điện thoại cho thư ký của anh, bảo cậu ý đem công tác mang đến. Người nhà à, gọi cho em họ anh thôi, số điện thoại em có đúng không? ” Hắn nói xong lời cuối cười gian cực kỳ.
Vương bát Tân! Anh quá phận lắm rồi đó! Tôi buồn bực trừng hắn.
“Được rồi được rồi, Kị của anh, đừng giận! Anh nói cho em nghe chuyện này vui lắm.”
Hừ, anh cũng biết trấn an tôi sao?! Nói, nếu không có gì, tôi phải ra ngoài.
“Anh đã nói qua là em trai của anh là công đúng không?”
Gật đầu. Mặc dù chuyện này rất khó tin. Làm sao vậy?
“Kỳ thật, ở đây có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Hơn nữa, cái ngoài ý muốn này cũng rất nhiều trùng nga.”
Thật sự a? Thú vị đó, tiếp tục tiếp tục.
Hắn nhìn tôi liền hiểu , bỗng nhiên liền hé miệng :“Gọi nó tới em sẽ biết .”
A a a a a?! Lại chơi trò này! Chắc đập anh chết quá.
“Muốn biết thì mau gọi cho đó. Mặc khác, nó tên Du , Quý Du.”
“Được, em lập tức đi!” Ye , có chuyện vui rồi!
……5555555555, tôi dám thề lúc ấy tôi thật sự không nghĩ tới ….. còn có chuyện như vậy xảy ra…………
|