[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
Chap 25 : Lễ tốt nghiệp
Trường đại học Sm, cantin, giờ nghỉ trưa -Cho hỏi Kim YhnAhn, khoa Du lịch năm 3 có đây không ? – 1 đám đông nữ sinh lên tiếng. -Các chị tìm em…? – YhnAhn đứng dậy. -Ừ….có chuyện cần thương lượng, theo tụi chị tới phòng vũ đạo…- kéo YhnAhn đi. -YhnAhn bị lôi đi kìa Minho…- Taemin hoảng hốt. -Sao nhiều chị năm 4, năm 5 tới kiếm YhnAhn quá…?- lo lắng. -Chẳng lẽ YhnAhn lại đắc tội với họ…báo cho các anh của cậu ấy biết…- Taemin vội gọi điện thoại.
Khoa Quản trị -Em nói gì, YhnAhn bị lôi đi…- Chullie gầm lên. -Dạ, mấy chị năm 4, năm 5 của các khoa, kéo tới tìm YhnAhn đông lắm…- Taemin líu lưỡi -Họ đưa YhnAhn đi đâu…? -Phòng tập vũ đạo… -Rồi..tụi anh tới ngay…- Chullie cúp điện thoại. -YhnAhn sao vậy Chullie hyung ? – Bummie hỏi dồn. -Chẳng biết nó gây chuyện gì mà toàn thể nữ sinh năm cuối các khoa tìm nó… - gom đồ. -Toàn thể các khoa…nhanh lên, bỏ đồ đó , đừng dọn nữa….cứu người quan trọng…- Kyunhyun, Han, Wookkie, Wonnie, Minnie tông cửa chạy trước. -Nhưng YhnAhn làm chuyện tày trời nào mà các chị năm cuối đòi đánh hội đồng…- Shinnie, Eun, Hae thắc mắc. -2 đứa im miệng quạ lại…chỉ mới lôi nó đi, ai bảo đánh hội đồng…- Teukkie nạt -Nếu đánh nhau, YhnAhn cũng cầm cự nổi 5 phút…- Sunggi, Innie chợt nghĩ -Nhanh lên…không chừng tới đó chỉ còn lượm xác con bé về…- Chullie tăng tốc
Chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra, mọi người hối hả chạy tới phòng vũ đạo -YhnAhn, em đâu rồi…- Chullie, Bummie, Teukkie đạp tung cửa phòng vũ đạo, chỉ thấy YhnAhn nằm trên sàn, xung quanh là vỏ bánh, sàn nhà hơi ướt do 1ly nước bị đổ. -YhnAhn..tỉnh lại…- Chullie, Teukkie lay lay -Các anh…làm gì ở đây ? – mở mắt ra. -Em không sao chứ ? – Han, Won, Min, Wook vội chay lại. -Không…các anh qua Mỹ thăm em hả ? – ngơ ngác. -Em nói gì vậy, đây là Hàn quốc mà…- Wookkie hoảng hồn -Chắc nó bị đánh đến điên rồi…kiểm tra lại coi…- Eun, Hae nói khẽ với Kyuhyun -YhnAhn, nhìn tụi anh nè…mấy ngón tay đây…- Shinnie giơ 2 ngón tay lên -2 ngón… -Hỏi dễ vậy, trẻ con còn biết...- Innie đẩy Shinnie qua 1 bên -…Em biết anh là ai không ? -Innie…- cười cười trả lời -Tạm ổn…em kể hết tên tụi anh được chứ ? – tiếp tục kiểm tra. -À…Teukkie, Chullie, Hannie, Wonnie, Innie, Shinnie, Sunggi, Minnie, Wookkie, Eun, Hae, Bummie…- kể 1 hơi nhưng khi tới Kyuhyun -…à…ừ…ai lạ vậy…? -Nó quên Kyunnie…não nó có vấn đề rồi…- Innie la lên. -Em không nhớ hyung sao YhnAhn ? – hoảng hồn lay mạnh vai. -Đau…buông tôi ra…Chullie cứu em…- nép sau lưng Chullie. -YhnAhn, Kyunnie mà em không nhận ra ? – Minnie vội hỏi. -Không…người xấu…đuổi hắn đi…Bummie đuổi hắn đi…- níu tay Bummie -YhnAhn…- Kyuhyun tính nhích tới. -Kyunnie, dừng lại, tâm trạng con bé đang hoảng, chờ nó bình tĩnh…hẵng tính tiếp…- Won, Han giữ vai. -YhnAhn ngoan…Wookkie đuổi kẻ xấu đó rồi, em yên tâm ha…theo anh về nhà nào…- Minnie, Wookkie đỡ YhnAhn dậy. -Mình về nhà…Wookkie làm bánh cho em ha…- cười tươi. -Ừ…anh sẽ làm thật nhiều cho em… Sự kiện mới đây…mất trí nhớ…YhnAhn mất trí nhớ….
Chiều hôm đó, bệnh viện Seoul… -Bác sĩ, não của YhnAhn bị gì…? – Chullie lo lắng. -Chúng tôi đã kiểm tra…cô ấy dường như quên mất những sự việc trong khoảng 2 năm nay, cô ấy chỉ nhớ những việc lúc 19 tuổi… -19 tuổi..- mười mấy cái miệng há hốc. -Vâng..cô ấy bị chấn động mạnh nên tạm thời mất trí nhớ…một thời gian sau, trí nhớ sẽ tự động khôi phục lại… -Một thời gian là bao lâu…? – Teukkie hỏi. -1 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng…lâu nhất là 1 năm… -1 năm..vậy nó sẽ quên Kyunnie trong 1 năm..- Eun, Hae thảng thốt. -Có cách nào giúp YhnAhn nhớ lại không ? -Kích thích trí nhớ của cô ấy bằng những kí ức ấn tượng nhất…đó là cách hiệu quả rất cao… -Cám ơn bác sĩ…- Chullie, Teukkie đứng dậy.
Nhà Suju… -Chullie, đưa em về nhà… -YhnAhn ngoan, tụi anh có 1 chuyện cần kể với em.. -Chuyện gì, về nhà hẵng kể…em không muốn ở đây… -YhnAhn…nghe hết chuyện, tụi anh sẽ đưa em về…- Wookkie dỗ dành. -Rồi..em nghe…nghe xong phải cho em về nhà… Các ông anh thay phiên nhau tóm tắt lại quãng thời gian 2 năm qua của YhnAhn thật chi tiết và tỉ mỉ. Còn YhnAhn cứ như nghe kể về người khác…
3 tiếng sau.. -Ý các anh nói là em bị mất trí nhớ ? -Đúng, quên mất 2 năm qua.. -Em đã 21 tuổi chứ không phải 19 tuổi ? -Chính xác, sắp tốt nghiệp đại học… -Em từng là hội phó hội sinh viên, quay quảng cáo, đóng mv, thi Miss Talent gì đó…? -Ừ…rất nhiều việc mà bọn anh không ngờ được… -Chullie, hồi nãy anh nói em có người yêu…người đó là ai ? – ngơ ngác. -Kyunnie, người duy nhất bị em quên mất…- Innie vội chỉ tay. -Kyunnie….- đưa mắt nhìn, suy nghĩ. -YhnAhn, chẳng lẽ em không nhớ hyung ? – ngồi xuống bên cạnh. -Kyunnie…Kyuhyun…Jo Kyuhyun…kẻ thù…- lẩm bẩm -Chúng ta không phải kẻ thù…em là người yêu của hyung…- mất bình tĩnh. -Người xấu…tránh ra…người xấu…- gạt mạnh tay, chạy ra chỗ Han -…đuổi hắn đi… -Wookkie, Minnie, Hannie…đưa YhnAhn về phòng nghỉ. - Teukkie ra lệnh - …Kyunnie ngồi lại nói chuyện với tụi anh… -Mình không về nhà hả Wookkie ? – lại hỏi -Đây là nhà em, anh mới nói mà… -À…nhà em, nhà mới… YhnAhn được đưa lên lầu, phòng khách rơi vào tình trạng đóng băng khẩn cấp… -Tại sao YhnAhn nhớ mọi người nhưng chẳng nhận ra em ? – Kyuhyun đau khổ. -Đừng trách nó…mất trí nhớ…đâu ai có thể chống lại…- Wonnie an ủi -Lúc này YhnAhn tránh bị kích động mạnh..chờ mấy ngày nữa, chúng ta sẽ giúp em gợi nhớ ký ức cho nó…đừng lo Kyunnie…- Bummie vỗ vai. -Hy vọng con bé sẽ nhớ ra sớm…- nhiều tiếng thở dài
Sáng hôm sau.. -Chào các hyung, buổi sáng tốt lành… -Chào em YhnAhn, ngủ ngon chứ ? – Teukkie đáp lại. -Dạ…nhà mới hơi khó ngủ… -Hôm nay, em cứ ở nhà đi YhnAhn…anh xin phép cho em nghỉ rồi..- Chullie bước vào. -Tụi anh hôm nay cũng nghỉ luôn, đưa em đi chơi, em chịu không ? – Eun, Hae nhao nhao -Đi chơi…đợi em ăn sáng xong rồi đi liền nha…- mắt sáng rỡ, ăn nhanh chóng -..em lên phòng thay đồ…- biến mất.
-Ủa, Chullie, Wookkie…các anh đâu ? – ngó nghiêng. Bỗng nhiên điện thoại YhnAhn báo có tin nhắn : “Tụi anh phải đến trường trước, hôm nay không đi chơi được…xin lỗi YhnAhn, chừng nào về sẽ mua kem cho em. Anh hai.” -Vậy mà nói đưa mình đi chơi, chán thật….coi tivi có gì hay nào ? – cầm đồ điều khiển – Chán quá, chẳng có gì coi…thôi..tự làm bánh ăn…vô bếp nào… Trong lúc YhnAhn đang làm thạch thì Kyuhyun đi vào bếp… -Người xấu…- quăng đồ tính chạy. -YhnAhn khoan…em cứ làm tiếp…hyung sẽ ra ngoài ngay…không phiền em đâu…- bước lùi lại. Thế là YhnAhn chiếm không gian bếp, tha hồ chế biến thạch…. vô tư, vui vẻ nhưng có 1 kẻ khác đang chăm chú nhìn cô ngoài phòng khách… -Xong…mẻ thạch đầu tiên…- lấy muỗng múc -…trời nóng ăn cái này mới mát chứ…làm tiếp để dành cho các hyung khác nữa… YhnAhn lại tiếp tục nấu, những mẻ thạch bày đầy trên bàn… -Dưa hấu cho Chullie, Wonnie, Teukkie, Hannie, Bummie…dâu là của Wookkie, Minnie, Sunggi…dưa mật chắc Shinnie, Innie, Eun, Hae sẽ thích…- mỉm cười – bỏ vào tủ lạnh thôi… -Giờ tới lượt mình….- hí hửng cầm muỗng lên bỗng con Lucy chạy tới. -Gâu… -À..Lucy…ăn thạch không, mát lắm…đợi tí nha…để tao bỏ vô tô cho mày…- đứng dậy. -Gâu…- Lucy chồm lên bàn khiến cái chén của YhnAhn rớt xuống, bể tan… -Lucy…hư quá, đã dạy không được chồm lên bàn ăn…ra ngoài kia…- la lớn
YhnAhn cúi xuống dọn cái chén bể, 1 mảnh thuỷ tinh rớt vào khe bếp, dính chắc…khi YhnAhn đưa tay kéo, nó cứa ngón tay cô 1 vệt dài… -Á…- khẽ kêu -…hôm nay là ngày gì mà hết bể chén, lại đứt tay…- đứng dậy -…khăn giấy đâu…Ơ…làm gì vậy ? – ngạc nhiên vì Kyuhyun đang nắm chặt ngón tay cô. -Đừng động đậy tay…chịu xót 1 chút…- đưa tay vào vòi nước. -Chậc…- YhnAhn thoáng nhăn mặt. -Tại sao em không cẩn thận, để mảnh vỡ cắt đứt tay chứ ? – đang quấn băng. YhnAhn ngồi nhìn Kyuhyun, một hình ảnh quen thuộc thoáng qua trong đầu… -Chúng ta thực sự là người yêu hả ? -Đúng…còn sắp kết hôn nữa…- gật đầu -Kết hôn…không thể nào…tôi còn chưa ra trường… -Ba em đã đồng ý, chờ khi em tốt nghiệp sẽ tổ chức hôn lễ…sợi dây chuyền em đang đeo là vật đính hôn…(cái này có không, à há lợi dụng mất trí nhớ mà thêm thắt chi tiết…ai là tác giả vậy ???) -Sợi dây này …- cầm sợi dây chuyền trên cổ.- Đính hôn…nhưng tôi chẳng nhớ gì hết…tất cả đều trống rỗng… -Từ từ, em sẽ nhớ…. -Nếu suốt đời tôi chưa nhớ ra thì hôn lễ chắc được hủy bỏ….- buột miệng. -Hôn lễ sẽ không bao giờ bị huỷ…- nghiêm mặt. -Tôi chỉ nói nếu…- lắp bắp -Hyung sẽ không để chữ nếu đó xảy ra…bằng mọi giá hyung phải khiến em nhớ lại…- khuôn mặt đáng sợ. -Tôi…tôi..coi như tôi chưa nói gì hết…tôi cần mua 1 số đồ….- đứng dậy. -Hyung đưa em đi, đợi 1 lát, để hyung lấy xe….
--------0o0----------
Những lần trước tới siêu thị đều rất vui vẻ nhưng lần này có 1 cảm giác ngột ngạt khó tả.... -Em mua xong chưa ? -À…xong rồi…đợi tôi tính tiền… -Để hyung trả…- cầm giỏ đồ -Đồ của tôi…tự tôi trả tiền…- giành lại -…tính tiền giúp tôi…- đưa đồ cho nhân viên. -..của quí khách hết 100000won, chị thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ….- nhân viên hỏi. -Thanh toán bằng thẻ…- đưa thẻ bạch kim cho nhân viên. -Dạ…đồ của quí khách đây…chúc quí khách 1 ngày tốt lành. -Nóng quá…- quay sang nhân viên -..cho tôi hỏi ở đây có bán kem socola hạnh nhân không ? -Quí khách đi thẳng , rẽ phải sẽ tới quầy kem, ở đó có bán… -À..cám ơn nhiều…- xách bịch đồ theo hướng nhân viên chỉ.
Quầy kem… -Quí khách dùng kem gì ạ ? -Có kem socola hạnh nhân không ? -À…một vị khách khác đã mua hết rồi…mong quí khách thông cảm. -Hết…không còn hàng dự trữ sao ? -Dạ…nhưng còn nhiều loại khác… -Thôi…lần sau tôi sẽ quay lại…- bỏ ra chỗ nghỉ chân -…chán thật, kem cũng hết… -Socola hạnh nhân của em đây ? – 1 hộp kem bự xuất hiện trên bàn của YhnAhn. -Ơ…kem…người mua hết kem là…- chỉ Kyuhyun mà ngạc nhiên. -Ừ…hyung đã mua hết kem…em ăn đi…- ngồi xuống. -Nhưng tôi đâu có trả tiền… -Coi như hyung mời em ăn…em thích kem socola hạnh nhân nhất mà… -Vậy tôi mua lại hũ kem này…lát nữa tôi gửi tiền… -Em vẫn rất sòng phẳng như lúc chưa bị mất trí nhớ… -Có nhiều loại kem, tại sao lại chọn mua loại này ? -Vì đây là loại em thích, lần nào đến đây, em cũng mua…- mỉm cười -Tôi đến đây nhiều lần lắm hả ? -Ừ…nhiều lắm…em ăn kem đi…
-Đã nói lấy con chó, sao gắp thành con cá chứ…- tiếng trẻ con ở chỗ gắp thú. -Tớ lỡ tay thôi…ê..cái anh lần trước gắp hết thú kìa…- bọn trẻ reo lên chạy tới chỗ Kyuhyun -Anh gắp giúp tụi em lần nữa nha…- năn nỉ -Hôm nay anh không rảnh…- từ chối vì phải canh chừng YhnAhn. -Gắp dùm bọn trẻ đi..tôi không chạy mất đâu…- đột ngột lên tiếng. -Em ngồi đợi hyung 1 lát…- đứng dậy tiến tới cái máy -Yeah…gắp được rồi….cám ơn anh…- reo hò rối rít. -Xong chưa…về thôi….- YhnAhn đứng dậy. -Cho em nè…- đưa ra 1 con gấu Teddy -…Cám ơn…- cầm lấy
Nhà Suju, -Cho hỏi hũ kem lúc nãy bao nhiêu tiền ? – mở ví -1 dĩa thạch trái cây… -Hả…? – ngơ ngác -Hyung không muốn lấy tiền của em nhưng em lại đòi trả, đành quy nó thành 1 dĩa thạch trái cây vậy…em trả nổi chứ ? -À…ừ…ăn thạch trái cây nào…- nhìn Kyuhyun bằng ánh mắt khó hiểu. -Loại lúc sáng em ăn…- theo YhnAhn vô bếp. YhnAhn nhìn Kyuhyun rõ ràng chẳng có ấn tượng gì hết nhưng sao thấy quen quen, 1 cảm giác mơ hồ khó tả…. -Các hyung chừng nào mới về…- thở dài. -Em muốn gặp các hyung ấy không ? – tìm ra cách để lôi cuốn sự chú ý của YhnAhn. -Tới trường hả ? -Ngồi ở nhà cũng gặp được…theo hyung lên đây…
Phòng Kyuhyun… -Em ngồi xuống…3 phút nữa sẽ gặp mấy ảnh…- vội bật máy tính, thao tác chóng mặt -…em muốn gặp ai đầu tiên ? -Chullie, Bummie, Wookkie…- háo hức. -Rồi..họ đang ăn cơm trưa…- chỉ cho YhnAhn. -Hay quá…phải chọc mấy ảnh…- bấm điện thoại -…alo Chullie, anh ăn cơm mà nói chuyện bắn cơm tùm lum vậy ? -Sao em biết ? – ngạc nhiên -Em là thần đó…còn lấy thịt của Wookkkie nữa..tham ăn ghê luôn…- cười khúc khích -..Anh ăn ngon miệng ha, em cúp máy đây… Tiếp theo là hàng loạt vụ theo dõi đột kích bất ngờ các ông anh, do YhnAhn thực hiện qua camera dưới sự giúp đỡ của Kyuhyun.
6h chiều… -YhnAhn tụi anh về rồi, mua kem cho em nè..- nhao nhao như cái chợ -Mấy anh về rồi…- tíu tít chạy ra -…kem..hôm nay kem nhiều quá…trong tủ lạnh có thạch trái cây, mấy anh ăn không ? -Ừ…để tụi anh tự lấy…- Eun, Hae chạy vào bếp -Kem nhiều quá, tôi ăn không hết…- để xuống chỗ Kyuhyun 1 hộp xong cũng chạy vào bếp. -2 đứa có tiến triển tốt nhỉ ? – Teukkie nheo mắt. -Đỡ hơn hôm qua…chẳng còn gọi em là người xấu nữa…- khẽ cười. -Tốt quá…mới 1 ngày đã thế…con bé sẽ sớm nhớ lại thôi..- Innie cổ vũ -Ngày kia tụi anh xin nghỉ, đưa YhnAhn qua nhà ba…ở đó có nhiều kỉ niệm, mong rằng nó sẽ nhớ được gì đó…- Chullie thở dài. -Hy vọng cô ấy sớm nhớ lại…
Sau bữa tối, phòng khách -YhnAhn, hôm nay em theo dõi tụi anh hả ? – Wookkie rót nước. -Ừ…qua camera…thấy hết các anh đang làm gì luôn… -Chà…tụi anh như siêu sao bị theo dõi từng li từng tí vậy ? – Shinnie giả vờ hoảng hốt. -Theo dõi nhưng đừng tống tiền tụi anh nha…- Minnie bật cười. -Anh nói quá…em đâu biết cách kết nối hệ thống camera…chỉ 1 lần này, chẳng có lần sau đâu… -Em muốn học cách kết nối hệ thống camera không ? – Eun, Hae vội hỏi. -Khó lắm…- nhăn mặt. -Không khó đâu, tìm đúng thầy dạy là hiểu ngay…- Han, Won mở đường. -Ai dạy, bộ anh định cho em đi học kết nối máy tính ? -Ừ, nếu em muốn học, tụi anh sẽ tìm thầy…- Sunggi, Innie tiếp lời. -Có thầy dạy môn này sao ? -Có người học là có thầy dạy, em chỉ cần gật đầu….thầy tới dạy liền…- Teukkie ào ào nói -Vậy em học, anh liên hệ liền đi Teukkie…- háo hức -Kyunnie, em có học trò mới kìa…ra nhận học trò đi…- Chullie huých tay. -Thầy…?- ngạc nhiên. -Đúng rồi, em cũng thấy cách Kyunnie thao tác mà…để nó dạy là ổn nhất…-Bummie đốc vào. -YhnAhn học thầy này, học phí thấp lắm..thầy lại rất có tâm…em học đi…- Eun, Hae hùa vô. -À…xin hỏi học phí…khoá học bao nhiêu ngày ? -Khoá học tuỳ theo trình độ học viên, thời lượng học do học viên tự chọn, học phí là 1 loại bánh….- thầy Kyuhyun trả lời. -Bánh…? -Mỗi ngày học trả bằng 1 món bánh..- giải thích. -YhnAhn nhận lời, đăng kí học nhanh lên, học phí quá rẻ…anh cho em tiền mua nguyên liệu…- Chullie nhảy nhổm. -Vậy chừng nào học ? -Lúc nào cũng được…- mỉm cười. -Bắt đầu bây giờ luôn ha…đợi lấy tập đã…- leo lên lầu. -Woa, con bé này, nhắc tới học y như…- Wookkie nhìn theo. -Chúc mừng em có học trò mới Kyunnie…- Eun, Hae, Innie cười cười. -Cẩn thận với cô học trò này…YhnAhn hay hỏi nhiều câu bất ngờ lắm ? – Han truyền kinh nghiệm -Bất ngờ…- quay sang Han -Ừ, lúc anh dạy con bé làm bánh, con bé hỏi anh muốn chóng mặt luôn, em không cứng tay là chết như chơi… -Em sẽ cẩn thận, tới giờ dạy rồi…- đứng dậy. -Chúc em đi dạy may mắn…- mười mấy cái miệng nhao nhao.
|
-Chào thầy…- cúi người. -Tốt..hôm nay mới bắt đầu, dạy em làm quen với…- đang lôi cuốn lập trình Pascan ra tính khè. -Thầy ơi…cái đó em học rồi… -Học rồi…? – đơ người. -Dạ… -Vậy em làm thử bài tập này xem …- đưa bài tập khó nhằm đánh đòn phủ đầu. -Dạ…- mở máy làm bài. -30 phút sau kiểm tra, làm cẩn thận, dễ sai lắm đó…- đi uống nước. Kyuhyun đứng nhìn YhnAhn làm bài, khẽ cười vì chắc mẩm bài tập đó, sinh viên năm 1 khoa công nghệ thông tin còn giải toát mồ hôi, huống chi YhnAhn… -Thầy ơi…- quay sang Kyuhyun. -Sao…- bước lại -…em làm không được hả ? -Dạ..em làm xong rồi, thầy chấm bài đi…- đẩy laptop qua. -Em làm xong…chưa tới 20 phút – dòm đồng hồ, cú sốc trong buổi học đầu tiên -…kiểm tra lại chưa, coi chừng làm sai…- trấn tĩnh. -Dạ, kiểm tra rồi… -Để coi…- xem xét cẩn thận, ráng moi vài lỗi nhưng vô vọng -…đúng hết…giỏi lắm… -Đúng hết hả thầy….- hí hửng- ..tiếp theo học gì nữa… -Các cách liên kết thường gặp khi hệ thống mạng trục trặc…mở tập ra… -Dạ…- cắm cúi ghi. Buổi học đầu tiên trôi qua, học trò thì hào hứng còn thầy giáo toát hết mồ hôi. -----0o0-----
Sáng hôm sau, phòng ăn -YhnAhn, tối qua học được cái gì rồi ? – Innie, Eun, Hae xáp vô -Nhiều lắm, thầy giỏi thật, hỏi cái nào cũng trả lời được…- cười toe toét. -Ừ, ráng học cho giỏi ha…về còn chỉ tụi anh…- Minnie, Wookkie, Sunggi mỉm cười -Em ăn xong, em ra vườn nha…- đứng dậy -…Lucy ơi… -Con bé vui vẻ nhỉ ? – Bummie, Wonnie nhìn theo. -Nó vui vậy cũng tốt…-Teukkie gật đầu. -Han hyung còn gì ăn không ? – thầy giáo lết vô bếp -Còn…ủa…em ngủ không đủ giấc hả ? -Không…anh nói đúng, học trò của em đáng sợ quá…- nằm dài lên bàn. -Tụi anh thấy con bé vui lắm mà…- Chullie vội hỏi -YhnAhn thì vui rồi, hỏi tới tấp, đụng đâu hỏi đó…em trả lời muốn chết…- người y chang cây khô. -Ghê vậy, mới buổi học đầu tiên…- Shinnie lo lắng. -Chẳng lẽ em bó tay với nó ? – Teukkie cắn môi. - Chỉ 3 tiếng đã thao tác thuần thục cách kết nối hệ thống mạng…em nghĩ khoá học sẽ nhanh chóng kết thúc thôi…- tiếp tục nằm dài. -Ráng lên, câu giờ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, miễn sao con bé có cảm giác với em là được ? – Wonnie cổ vũ. -Đợi có cảm giác, em đã chết ngập trong đống câu hỏi của cô ấy…từ nay em không nhận học trò nữa….
Buổi học thứ hai. -Thầy ơi…- gõ cửa. -Đúng giờ thật…- mở cửa -…ủa, em cầm theo cái gì đây? -Chào thầy, gửi thầy học phí của hôm qua và hôm nay…- bưng cái dĩa. -Bánh flan và bánh xốp cacao…- cầm bánh -Dạ…- bỏ tập vở lên bàn -…hôm nay học bài nào vậy thầy ? -Cách kết nối với hệ thống camera…- trả lời. -A..cái hôm bữa thầy làm đó hả…cho em hỏi…- lôi tập ra, bắt đầu xoay thầy giáo. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã 3 tiếng, YhnAhn nắm vững cách kết nối với camera trong trường… -Cách kết nối này hay thật, có thể tìm được người muốn tìm…thầy dùng cách này lần nào chưa ? -Em muốn biết sao ? -Dạ..nhưng thầy không muốn trả lời cũng được, chuyện cá nhân mà..- tiếp tục thao tác máy. -Thầy sử dụng liên kết này 5 lần : lần thứ nhất là tìm thủ phạm đẩy em té xuống cầu thang, lần 2 là khi đe doạ em mang cơm tới cantin, lần 3 cũng là lần nguy hiểm nhất… -Nguy hiểm…?- hỏi lại -Đúng, lần em bị chụp thuốc mê lôi đi, lần 4 là lúc chúng ta cùng vào trường bắt ma, lần 5 là hôm bữa… -Hình như lần nào sử dụng hệ thống cũng liên quan tới em ? – ngơ ngác. -Vì em là 1 bảo vật vô giá cần được bảo vệ…- đứng sau lưng vòng tay ôm YhnAhn -…em quên mất hyung thật sao ? -Thầy… -Giờ học kết thúc rồi…lúc này hyung không còn là thầy của em nữa…hãy cố gắng nhớ lại xem YhnAhn..- ghì chặt. -Em… -Trong đầu em không có chút hình ảnh nào của hyung sao…1 chút thôi cũng được… -Em xin phép về trước…chào thầy – gỡ tay, gom đồ, biến mất nhanh như chớp. -Cơ hội cuối cùng ở gần cô ấy đã hết…mày vô vọng rồi Kyuhyun ơi…- đổ gục xuống sàn.
Ngày hôm sau, các ông anh đưa YhnAhn về nhà ba cô, nhằm tìm lại kí ức… -Ba khoẻ không, lâu quá mới gặp ba ? -YhnAhn con…- ngạc nhiên vì mới gặp nhau tuần trước. -YhnAhn, con Fire của em khoẻ lại rồi, em ra thăm nó đi…- Minnie khẽ nói. -A, Fire…em ra trước ha…về nhớ gọi em…
-YhnAhn bị sao vậy Chullie ? – chủ tịch Kim hỏi -Nó té dẫn đến mất trí nhớ tạm thời ba à … -Mất trí nhớ… -Dạ nó chỉ nhớ những chuyện năm nó 19 tuổi, chuyện gần đây đều quên sạch…- Wookkie tiếp lời. -Con bé trông vẫn tươi tỉnh mà … -Nhìn vậy thôi, nó quên việc đã từng học đại học, quên thời gian ở cùng tụi con, đau đớn nhất là Kyunnie cũng bị nó quên…- Bummie cắn môi. -Vậy còn hôn sự của hai đứa nó, ba hứa với bác Jo… -Chừng nào nó nhớ lại hẵng tính tiếp….- mười mấy cái miệng thở dài.
----0o0-------
Chuồng ngựa. -Fire…mày khoẻ không ? – dắt con ngựa ra. -Vận động 1 chút nghen…- leo lên ngựa, phóng như bay. Lát sau -Tốt lắm, mày khoẻ lại rồi…vết thương ở chân đã hồi phục…- vuốt đầu Fire -…nhưng còn tao, chẳng nhớ gì hết, đầu óc trống rỗng… -Các anh tao đã kể hết những chuyện trong 2 năm qua nhưng nó giống như cuộc sống của người khác…cả cái người tên Kyuhyun đó nữa…đối xử rất tốt với tao…tao thật sự không nhớ được chuyện giữa tao và người đó… -Nghe tao lảm nhảm cũng mệt ha…về chuồng nghỉ đi…
Phòng khách nhà YhnAhn. -Ê, trời mưa kìa…- Eun, Hae chợt nói -YhnAhn đang ở ngoài chuồng ngựa…- Han nhớ ra -Ngoài đó đâu có dù, con bé chắc ướt hết…- Chullie đứng dậy. -Quản gia Kim, lấy cho tôi cây dù…- Bummie gọi to. -Dù của cậu đây…- vội chạy lại. -Em ra đưa YhnAhn về, mấy anh đợi 1 lát nha…- Bummie định đi thì Kyuhyun bước tới. -Em đón YhnAhn về, đưa dù cho em…. -Ừ…làm phiền em….
Chuồng ngựa. -Mưa lớn quá, chẳng có dù, ở chơi với mày chút nữa ha Fire…tao tính khi học xong sẽ trở về Mỹ….mẹ tao chỉ sống 1 mình, mẹ cần 1 người bên cạnh…Ủa…mưa tạt mạnh ghê, đợi tao đóng cửa sổ nha… YhnAhn đóng cửa sổ chuồng ngựa xong, quay lại đã thấy Kyuhyun đứng đó… -Sao lại…ở đây ? -Tới đón em về…các hyung khác lo em bị ướt…vào nhà thôi… -À…ừ…làm phiền vậy… Dọc con đường từ chuồng ngựa vào nhà, không khí im lặng bao trùm vạn vật…cũng là 1 chiếc dù, 2 con người ấy nhưng sao lạnh lùng quá…Kyuhyun chẳng thể chịu nổi bầu không khí đó nên lên tiếng trước… -Đây là lần thứ ba, hyung che dù cho em, 1 lần lúc chúng ta mới trở thành bạn, 1 lần khi em giận hyung trong vườn nhà…. -Hình như mọi chuyện liên quan đến tôi…đều nhớ rất rõ…- ngập ngừng. -Kí ức của hyung đều gắn liền với em…suốt đời không thể quên được… -Nhưng tôi chẳng có ấn tượng gì hết…Kim YhnAhn đó là 1 người khác, trái ngược hoàn toàn với tôi… -Kim YhnAhn là em…là em…- mất bình tĩnh. -Bỏ tôi ra…- hoảng hốt vùng chạy khỏi chiếc dù. -YhnAhn…trời mưa lớn, coi chừng ướt……- xách dù đuổi theo -Đừng theo tôi nữa….- chạy như trốn Kyuhyun. -YhnAhn…đứng lại đó…- hét lớn nhưng YhnAhn vẫn chạy – YhnAhn…- quăng dù đuổi theo. 1 lát sau, Kyuhyun đã đuổi kịp YhnAhn…. -Em nghe hyung nói….- giữ chặt tay -Tôi không nghe, buông tay tôi ra…- giằng co -Hyung không buông…em phải nghe…. -Tôi không muốn nghe và cũng chẳng cần phải nghe…tôi không có cảm giác gì hết…làm ơn buông tha tôi đi….- cố giật mạnh tay. -Em…- ôm ghì YhnAhn… Trời mưa rất lớn, những giọt nước mưa thi nhau làm dịu đi cái đầu đang bốc khói nhưng chúng chẳng thể dập tắt nổi tình yêu của Kyuhyun dành cho YhnAhn….dịu dàng, gấp gáp, nồng nàn, nhớ thương, mãnh liệt…đều được thể hiện qua nụ hôn đó…bỗng nhiên một cảm giác đau nhói trên môi Kyuhyun… -Máu….- đưa tay chạm lên môi -…em ghét hyung đến mức này sao ? -Tôi đã nói tôi không phải là Kim YhnAhn gì đó….- bỏ chạy sau khi cắn môi Kyuhyun bật máu. YhnAhn cắm đầu chạy trong màn mưa mờ mịt, 1 ánh chớp loé lên khiến cô loá mắt…vấp phải rễ cây trên mặt đất. YhnAhn trượt chân té nhào, bất tỉnh…
|
Chap 25 : Lễ tốt nghiệp (phần 2)
Bệnh viện Seoul… -Bác sĩ, YhnAhn sao rồi…? – 13 người hỏi dồn. -Chúng tôi đã chụp kiểm tra não cho cô ấy…không bị chấn thương mạnh, chỉ xây xát ngoài da…chừng nào cô ấy tỉnh lại thì nhớ báo cho chúng tôi… -Dạ, cám ơn bác sĩ… Phòng bệnh… -Ở đâu mà trắng toát vậy ? – YhnAhn mở mắt ra. -Em tỉnh rồi hả, thấy trong người đau chỗ nào không ? – Chullie vội đỡ dậy. -Em đang ở trong phòng vũ đạo sao lại thành ra bệnh viện…đau đầu quá… -Phòng vũ đạo…- Han ngạc nhiên -…em còn nhớ tại sao em nằm bất tỉnh chứ ? -Sau khi nói chuyện với các chị năm tư…em dọn vỏ bánh…đang cúi người….A…trượt phải vũng nước đổ, sàn nhà lại trơn nên té đập đầu…- kể lại -Não nó bị chấn động mạnh…hỏi lần nữa coi…- Shinnie ngồi xuống -…mấy ngón tay đây YhnAhn ? -2 ngón… -Hỏi dễ vậy…- Innie chen vô -…em biết anh là ai không ? -Giáo chủ tà giáo…chuyên truyền bá ý tưởng bậy bạ Innie…- cười tinh nghịch. -Ê…giọng điệu mỉa mai quen thuộc…nó trở về rồi…- Innie la lên. -Em kể hết tên tụi anh được chứ ? – Teukkie kiểm tra. -Teukkie, Chullie, Hannie, Wonnie, Bummie, Minnie, Innie, Wookkie, Sunggi, Shinnie, Eun, Hae…- kể 1 hơi. -Còn 1 người, em nhớ không…- đẩy Kyuhyun tới trước. -Ai đây ta ? – nhìn chăm chú -Nó không nhớ Kyunnie, kêu bác sĩ…- Wonnie la hoảng. -Wonnie hyung, anh ồn quá…em đang suy nghĩ xem gọi tên gì mới đúng…- nhìn Kyuhyun- …người xấu…biến thái…lợi dụng…đểu giả…ác ôn…gian thương hay gã khờ đây ? – mỉm cười. -Nó…nó…gọi đúng hết…- mấy ông anh lắp bắp -Em nhớ lại rồi…YhnAhn đã trở về…- ôm chặt. -Buông ra coi…trời nóng làm như keo dính vậy ? Sau khi được bác sĩ kiểm tra, YhnAhn xuất viện về nhà…sự kiện mất trí nhớ 3 ngày chấm dứt…
Tối hôm đó, ngoài vườn… -Lucy…tao bị mất trí nhớ đó, mày tin nổi không ? – khoe rối rít. -Gâu… -Nhưng tao nhớ lúc đó mày hư lắm, dám chồm lên bàn làm bể chén nha…- đe doạ -..phải dạy dỗ mày lại…- ngồi xuống xích đu… -Gâu…- chạy ra núp sau chân Kyuhyun. -Mày ỷ có đồng minh hả…trốn lúc này nhưng không trốn suốt đời đâu… -Thật tốt khi nghe những lời nói này của em…- ngồi bên cạnh. -Ý gì…? -3 ngày qua, em hoàn toàn là một con người khác…xém chút nữa, hyung tưởng mất em thật rồi… -Lúc mất trí nhớ, em khác lắm hả ? -Ừ…ngây ngô…lạnh lùng…luôn đẩy hyung ra xa…còn gọi hyung là người xấu nữa…- thở dài -À…cách gọi này hay nè, sao giờ mới nghĩ tới ha …- mỉm cười -Còn giỡn …- chau mày -Ủa…môi hyung chảy máu…Rồi..chắc cưỡng hôn bậy bạ con gái nhà nào nên bị cắn đúng không ? – cười khúc khích. -Em cắn đó…chỉ hôn em lần lúc mất trí nhớ mà bị vậy nè ? -Đâu phải…nếu em cắn là đứt môi luôn chứ sao còn ngồi lảm nhảm được… -Em ác thật …em phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho hyung ? – ôm chặt. -Đợi chút nghen…- quay qua quay lại. -Em tìm gì dở ? – ngạc nhiên. -Người cắn hyung là YhnAhn mất trí nhớ…ai làm người đó chịu…để kiếm chỗ nào đập đầu cho mất trí rồi hyung tự nói Kim YhnAhn mất trí bồi thường cho hyung…đợi chút nha…- đứng dậy. -Thôi…coi như hyung chưa nói gì hết..bỏ qua…hyung không đòi bồi thường nữa…- hoảng hồn kéo YhnAhn lại. -Tại hyung nói khỏi bồi thường nha…à còn chuyện này…ai nói khi ra trường chúng ta sẽ kết hôn ? -Em nhớ hả ? – giật mình. -Còn sợi dây chuyền là vật đính hôn nữa…xạo thấy ớn…hên lúc mất trí em vẫn phòng vệ, chứ khờ khờ nghe lời, không chừng lúc tỉnh lại…hối hận cả đời –mỉa mai - …hên quá, trời còn thương người hiền… -Vậy là em không quên chuyện gì sao ? -Nhớ…nhớ hết những chuyện lúc mất trí…hyung hay ha, bày cả trò dạy học… -Đó là sai lầm lớn nhất của hyung…nhận phải 1 học trò đáng sợ…- nhún vai. -Thầy giáo dạy thì ít, nhìn học trò thì nhiều…lợi dụng lúc học trò làm bài, ôm học trò nữa… -Em cũng đâu vừa, hỏi hết cái này đến cái nọ, dạy em có 2 buổi mà căng thẳng hơn thi lập trình quốc tế… -Nãy giờ nói nhiều ha…phản ứng phụ của lần ăn cay trước hả? -Hyung chỉ trả lời câu hỏi của em…- chống chế. -Vừa phải thôi…nữ sinh trong trường cứ đổ rạp vì hình ảnh 1 hoàng tử ít nói, lạnh lùng…đâu có ai ngờ được, hình ảnh thật là 1 tên chuyên lợi dụng, bức hôn, nói nhiều chứ. -Hình ảnh này chỉ 1 mình em mới thấy , em được ưu tiên độc quyền đó… -Thôi…kiểu độc quyền này không dám nhận đâu…buông ra cho tôi vô nhà… -Không buông… -Không buông hả ? – kí đầu Kyuhyun cái cốp. -Đau quá…- ôm đầu -…đây là đâu…cô có phải là vợ tôi không ? -Vớ vẩn… -À…hyung xin lỗi vì đi làm về trễ…con đâu rồi YhnAhn …- ngó nghiêng. -Mất trí nhớ sao…- gọi điện thoại -…alo, khoa thần kinh, có 1 bệnh nhân trốn viện đang ở trong nhà tôi..dạ…số nhà là… -YhnAhn…- giật điện thoại cúp máy. -Tỉnh chưa…- đứng khoanh tay. -Chưa…em muốn hyung tỉnh không ? -Bằng cách nào, lấy búa đập hả ? – hỏi tỉnh bơ. -Nhẹ nhàng hơn nhiều…- vòng tay ôm eo YhnAhn. -Gì đây…lần này cắn là đứt môi thiệt đó…- đe doạ -Hyung chấp nhận…nếu em thích thì cứ cắn…- kẻ mất trí tấn công.
Phòng khách.. -Đã nói đừng nhìn nữa, nhìn xong lại ganh tị…- Wonnie, Innie gắt lên. -Có mắt phải nhìn..ai cấm chứ…- Chullie, Teukkie cự lại. -Ừ…nhưng công nhận, 2 đứa tụi nó dễ thương thiệt, YhnAhn chửi cứ chửi, còn Kyunnie cứ chạy theo hoài…- Minnie, Wookkie gật đầu. -Cái đó gọi là hội chứng thích bị ngược đãi, Kyunnie bệnh nặng lắm rồi…- chuyên gia nhiều chuyện Eun, Hae. -Vậy 2 đứa có nằm trong hội đó không, anh thấy Minnie cũng ngược đãi 2 đứa hoài…- Han mở miệng. -Han hyung nói chính xác…câu nói hay nhất trong tuần…- mọi người vỗ tay ầm ầm, ngoại trừ Eun, Hae, Min đỏ mặt.
----------0o0--------
Để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp sắp tới gần, các ông anh bỏ ra 1 ngày đưa nhau đi tút lại nhan sắc. -Anh nghĩ YhnAhn sẽ thế nào khi thấy chúng ta vậy Chullie ? -Nó chắc phải há hốc miệng…em cũng thấy nhân viên ở spa rồi mà Innie …- kiêu ngạo. -Nếu chúng ta làm YhnAhn phải há hốc miệng thì nữ sinh trong trường chẳng đáng lo đâu…- Eun, Hae hùa vô. -Phản ứng của YhnAhn…em đang tưởng tượng…- Shinnie mơ màng. -Sao anh đẹp trai quá vậy Teukkie ? – tự khen. -Vớ vẩn..người con bé khen đầu tiên chính là tôi…- Chullie vênh mặt -Em nghĩ người nó khen là Minnie, Bummie, Kyunnie, Wookkie, Han hyung, Wonnie mới đúng…- Sunggi khẽ nói. -Tại sao lúc nào em cũng đánh giá thấp bản thân vậy Sunggi..tự tin lên…phải tự tin như anh nè…- Innie cười hô hố. Hoá ra YhnAhn trong nhà Suju, đóng vai trò chuyên gia thẩm định…cái nào YhnAhn khen thì chắc chắn nữ sinh khen...mà muốn YhnAhn khen lại là 1 vấn đề lớn…Trái với trí tưởng tượng của các ông anh… há hốc miệng ư…nhìn cũng chẳng thèm, nói chi khen…
-YhnAhn, em coi dùm anh, tóc của anh bị dính gì nè…- Chullie gây chú ý. -Có dính gì đâu…nhờ Wonnie hyung coi dùm đi… -YhnAhn…có phim ma mới nè…- Eun, Hae tiếp tục. -Ma này coi rồi… ? – dội nước lạnh. -YhnAhn…anh…- Innie định nhào vô. -Em vô bếp làm bánh…chán quá…- đứng dậy - Ủa..Han hyung, Minnie, Wookkie, Bummie, Sunggi, Wonnie hyung, Shinnie hyung cắt tóc mới hả, nhìn đẹp lắm, rất có cá tính…
Lời nói của YhnAhn vô tình gây nên trận chiến ở phòng khách giữa phe được khen và phe chưa được khen. -Tại sao nó khen các cậu mà không khen tụi tớ…- Chullie ấm ức. -Chắc tại nó mới nhìn thấy bọn mình, lát nữa nó để ý sẽ khen thôi…-Han an ủi -Các hyung ăn bánh đi…- bưng bánh ra -..Giờ mới để ý….Teukkie hyung, Innie hyung cũng cắt tóc sao ? -Em thấy đẹp không ? – sung sướng. -Đẹp…nữ sinh sẽ chết ngất…em vào lấy bánh nữa..các anh ăn từ từ ha… YhnAhn vào trong bếp, phòng khách bùng nổ… -YhnAhn nhận ra tụi mình cắt tóc, còn khen đẹp nữa…- Teukkie, Innie nhảy loi choi. -Chào mừng đến với hội được khen…- Shinnie đưa tay -Hân hạnh…hân hạnh…háhá…- cười toe toét.
Số lượng thành viên trong hội được khen ngày một tăng lên, hội không được khen giận tím mặt… -Eun, Hae hyung..bánh còn nhiều sao không ăn…nước ép trái cây 2 anh thích nè…- bưng nước ra. -Bọn anh ngán bánh này rồi…- phụng phịu -À…để em làm bánh khác ha, ăn bánh qui bơ hông…? -Ừ..cũng được..- đưa tay vuốt tóc. -A…tóc mới cắt…dễ thương quá…mai nữ sinh lại chết như rạ thôi…- nhìn chăm chú -Em nói tóc tụi anh dễ thương…- bật dậy -…khỏi làm bánh nữa, tụi anh ăn bánh này được rồi…- lật mặt trắng trợn. -Nước ép hết rồi…em vào lấy tiếp ha…- quay vô trong.
-Chào mừng bạn tới hội được khen…- Teukkie cười lớn. -Người đẹp nhìn kiểu nào cũng đẹp…- Eun, Hae tự sướng.
Rốt cuộc chỉ còn 2 người chưa được khen là Kyuhyun và Heechul…. -Anh hai uống nước ép trái cây không ? – đưa li. -Càng uống càng nóng…- hậm hực. -Anh nóng hả ? Em chỉnh máy lạnh xuống nha…- ngơ ngác. -Khỏi đi…chẳng ăn thua đâu… -Hay ăn thạch trái cây… -Thạch gì mà thạch…nhức hết cả tai…- vò đầu. -Anh hai đừng…tóc mới mà vò vậy lỡ hư hết thì sao ? – giữ tay -Em nói gì ?- quay sang -Em nói tóc mới đừng có vò…coi chừng hư nếp, uổng lắm…tóc đẹp mà… -Em thấy tóc đẹp..?- sung sướng -Ừ…anh hai em lúc nào cũng đẹp… -Cho anh thêm nước trái cây..cả thạch nữa…nhanh lên…- con người 2 mặt -Rồi…đợi em 1 lát…- di chuyển vào bếp
-Ya…nó đã thừa nhận tóc anh đẹp…Yeah…Ok….- lảm nhảm -Hân hạnh chào đón thành viên mới…- 11 ôm 1 nhảy tưng tưng. -Kyunnie, em đi đâu đó …- Teukkie hỏi nhưng chẳng trả lời.
-Ủa…hyung vào đây làm gì, ra ngoài phòng khách đi… -Em làm bánh nãy giờ cũng mệt rồi, nghỉ tay 1 lát hẵng…- kéo YhnAhn ngồi xuống ghế -Làm từ giờ cho quen…để mai mốt thất nghiệp mở tiệm bánh, chậm chạp sẽ mất khách…- mỉm cười. -Tại sao em phải cực khổ vậy chứ…? -Em đâu có nhiều tiền như các hyung…phải tự kiếm sống …hỏi thật, bản di chúc lần trước, tính tài sản riêng của hyung không thôi mà nhiều quá vậy ? -Ừ..chỉ là tài khoản riêng, kiếm được bằng kinh doanh cổ phiếu, chứng khoán cùng với các hyung khác, tính từ năm lớp 10 lận… -Trong số các hyung, tài khoản của ai nhiều nhất ? – phỏng vấn. -Em đoán xem… -Đừng nói hyung nha…- nghi ngờ -Em đoán chính xác…- cười toe toét - …chỉ cần em gật đầu, toàn bộ sẽ chuyển ngay sang tài khoản của em… -1 cái gật đầu đổi được mấy tỉ…mờ ám quá… -Không mờ ám nếu em là Jo thiếu phu nhân…lúc đó em muốn dùng vào việc gì cũng được… -Biết ngay, nói lòng vòng cũng rơi vô đề tài này…- đổ thạch ra dĩa -Em không thích làm Jo thiếu phu nhân sao ? -Em xin hyung…tha cho em…em chỉ mới 21 tuổi, bao nhiêu ước mơ chưa thực hiện…đừng chôn vùi em dưới danh hiệu già nua đó…- chắp tay xá xá -Làm Jo thiếu phu nhân, em cũng thực hiện được mà ? – năn nỉ -Chỉ sợ… vừa đặt chân vô nhà, hyung đã trói em lại, chẳng cho đi đâu hết…như vậy là tàn đời…ôi…nghĩ tới đó sao thê thảm quá… -Hyung không trói…bất quá kêu vệ sĩ canh chừng em là cùng… -Đó…thấy chưa…đáng sợ hơn cả trói…thôi ra ngoài dùm đi…đứng làm nhảm hoài, nhức đầu ghê…- đuổi thẳng tay. -YhnAhn…- bám theo -Không lằng nhằng nữa nha…- nghiêm mặt -…Chullie, thạch trái cây nè…em về phòng trước… -YhnAhn…- níu tay -Tránh ra…tôi không có tiền đâu…đừng xin tôi…tôi thả chó cắn đó…- đe doạ
|
Kyuhyun bị hắt hủi, ngồi phịch xuống ghế sofa… -Ê…YhnAhn nói hết tiền cho Kyuhyun, đòi thả chó cắn nữa kìa….- Innie khều Chullie. -Thấy rồi…nhìn cảnh này quen lắm… -Quen chứ…y chang ăn xin bị chủ nhà đuổi…- Eun nói ngay. -Ừ ha…giống thiệt đó…đường đường thiếu gia Jo Kyuhyun của Suju mà bị coi như ăn xin…- Hae hùa vô. -Nhưng ăn xin này toàn xin đồ cao cấp không hà…- Teukkie nháy mắt -Đồ gì ? – nhao nhao -Toàn đi xin tình yêu thôi…- Shinnie chép miệng- …nên mới bị chủ nhà ghét chứ…. Điện thoại Kyuhyun báo có tin nhắn, cậu vội mở ra… “Nãy giờ theo em cũng chỉ muốn em chú ý xem hôm nay hyung có gì mới thôi, đúng chưa? Tóc hôm nay cắt rất đẹp……” -YhnAhn khen tóc em cắt đẹp nè…- khoe rối rít. -Đâu…đâu…- bu vô -Cuối cùng cô ấy cũng khen…- vui còn hơn chứng khoán lên giá. -Chúc mừng em Kyunnie…- Han, Won vỗ vai. -Ê…hình như tin nhắn còn nữa, kéo xuống coi….- Eun, Hae chỉ tay -Còn hả, chắc là khen nữa…- vui mừng kéo tiếp “Tóc cắt rất đẹp nhưng dù đẹp đến mấy vẫn không thể che dấu nổi bản chất xấu xa, đểu giả, lừa lọc….chuyên môn lợi dụng lòng tốt của người khác….Thật uổng cho 1 kiểu tóc đẹp. Chúc ngủ ngon, Đồ lợi dụng !!!” -Haha…đau bụng quá…bị YhnAhn chửi xối xả luôn…- mấy ông anh cười bò trên ghế. Thế là sau tin nhắn của YhnAhn, trong phòng khách nhà Suju xuất hiện 1 con khủng long cao 1m8, đứng khè ra lửa…..
-----0o0-------
Hôm sau, đại học Sm, cantin giờ nghỉ trưa… -YhnAhn…em nhớ nha…- mấy chị năm 4 thì thào. -Em nhớ mà…- trả lời thậm thụt. -Bạn trai em tới kiếm kìa, tụi chị đi nha…kế hoạch triển khai như thường – đứng dậy biến mất. -Chào các chị…- vẫy tay.
-Em đang nói chuyện gì mà thì thào với mấy cô nữ sinh năm 4 vậy ? -Chẳng có gì hết…em về lớp trước… -Đứng lại….- xách cổ áo -…theo hyung ra đây… -Đi đâu…gần vô học rồi…- giãy dụa, ôm cái bàn. -Nếu em còn chống cự thì hyung sẽ bế em đi…lúc đó ai xấu hổ thì biết…- đe doạ -Để em tự đi…buông ra…- chỉnh cổ áo -…chào mọi người, tiếp tục ăn ha, không có gì đâu..- cười giả lả với những khuôn mặt ngơ ngác trong cantin.
Hồ sen Sm -Sao có gì nói đi…- đứng đối diện y như quyết đấu. -Hôm qua em chửi hyung hay quá ha…- hỏi tội. -Đâu có đâu…đang khen hyung đó….- phủi áo. -Khen được 4 chữ, còn bao nhiêu là chửi xối xả….- cau có. -Dù gì, hyung cũng được toàn thể nữ sinh trong trường khen rồi…nghe lời khen nhiều quá không tốt đâu…- dựa vào thân cây. -Hyung chẳng cần những lời khen đó…1 lời khen của em còn hơn của toàn thể nữ sinh cộng lại… -Tóc cắt rất đẹp…được chưa ? -Ngắn vậy…thêm 2 , 3 chữ nữa đi…- năn nỉ -Tóc hyung cắt rất đẹp…- thêm chữ -Vẫn ngắn…thêm nữa…- giơ tay đếm. -Tóc hyung hôm qua cắt rất đẹp... -Em giống học sinh tiểu học đặt câu ghê, giáo viên yêu cầu thêm mấy chữ là thêm đúng mấy chữ… -Chứ hyung muốn sao ? – bực mình. -Đặt 1 câu khen hyung dài hơn 20 từ, có sử dụng từ ngữ biểu cảm trong đó… -Yêu cầu cao quá vậy… -Nếu em đặt không được, hyung sẽ kiện trưởng khoa rút bằng tốt nghiệp của em lại…coi ai thiệt hơn…- đe doạ -Hứ…hăm doạ hả…ngon thì méc …tôi không rảnh chơi trò đặt câu…- bỏ đi -YhnAhn…coi như em đang nói chuyện với 1 đứa con nít đi..em thương trẻ con lắm mà ?- chuyển sang năn nỉ -Vì 1 lời khen, tự biến thành con nít…đâu có đứa con nít nào cao 1m8 chứ… -Chị YhnAhn…em mới học lớp 3…- ngồi thụp xuống. -Em học lớp 3 hả…sao em vô trường chị…đi lạc… để chị đưa em ra phòng bảo vệ nha…- lôi tay. -Em không đi…chị khen em mới đi…- kéo lại. -Đồ con nít quỷ…rồi nghe cho rõ đây…chỉ 1 lần, không có lần thứ hai đâu… -Ừ…- háo hức.
-Lần trước, hyung để tóc hơi dài, mái che hết trán nhưng lại tạo ra phong cách lãng tử, thích hợp với bề ngoài lạnh lùng, rất lôi cuốn người khác..cái này do nữ sinh trong trường bầu chọn. Lần này đổi kiểu khác, tóc cắt cao hơn, để lộ trán cao, trông khuôn mặt sáng sủa hẳn…không còn lãng tử nữa nhưng có gì đó rất nam tính, thu hút, hợp khuôn mặt…HẾT….- nói trong vòng 15 s -Woa…không hổ danh chuyên gia hùng biện của khoa Du lịch…- khâm phục -Xong chưa…phải kiếm nước uống..chết khát mất… -Nước nè…- đưa 1 chai đầy. -Sao không đưa sớm…- chụp lấy nhưng Kyuhyun giựt lại. -Tự nhiên chẳng muốn cho em uống nữa…- trêu ngươi. -Đưa đây…đừng để em dùng biện pháp mạnh…- tiến tới -Em dùng biện pháp mạnh..đánh hyung chắc…Á..- té nằm bật ngửa trên cỏ - Em đánh thiệt hả ? -Nói nhẹ không nghe…hên chỉ mới gạt chân thôi đó…- cầm chai nước uống 1 hơi -..trả lại nè…cám ơn…em về lớp trước…- đặt chai nước xuống thì -…Á…- té đè lên người Kyuhyun, mặt đối mặt. -Đừng tưởng chỉ có mình em biết chiêu thức gạt chân này…- ôm chặt. -Buông ra…- chống tay -..Innie dạy hyung cái này đúng không ? -Chính xác..đòn thế chuyên đối phó với em…hết thoát nha…tính nợ từ đâu đây ? – suy nghĩ -Nợ gì..buông ra…còn 20 phút nữa vào học …- giãy dụa -Tin nhắn chửi xối xả của em tối hôm qua…1 từ chửi là 1 nụ hôn…tính đi… -Hâm vừa thôi chứ…lúc nãy khen bù lại rồi mà… -Khen tính sau…trả nợ trước…nếu dư hyung sẽ bồi hoàn…trả nhanh lên… -Không..bớ người ta cứu…có kẻ bức hôn…- la lớn -Còn la hả…lãi suất tăng gấp đôi..chết em thật rồi…- cuộc đòi nợ bắt đầu
15 phút sau… -Sao thở dữ vậy…- kẻ đòi nợ cười cười. -….- không nói nổi. -Mệt hả..cần hyung hô hấp không ? -Tránh…xa…tôi..ra…- bước chân loạng choạng. -Hôn hyung còn mệt hơn là chạy tiếp sức nữa ha…? – đi bên cạnh -Lần sau…nếu hyung còn tấn công kiểu này…em sẽ cắn đứt môi hyung thật đó…- lườm đứt cổ -Chuyện lần sau để lần sau tính…sắp tới lễ tốt nghiệp YhnAhn nhỉ ? – khoác vai. -Tới thì sao ? – cảnh giác -Em hứa với hyung chuyện gì, em còn nhớ không ? -Đừng rào trước đón sau…vô thẳng chủ đề luôn đi… -Em hiểu hyung thật…- cười cười -..em hứa nếu hyung giành giải nhất thi lập trình phần mềm ở Úc, em sẽ mặc đồng phục nữ sinh trong lễ tốt nghiệp… -Có hứa hả ? – ngơ ngác -Ừ..hứa trước khi hyung đi thi…em nhớ kỹ đi… -Quên rồi…- tỉnh rụi. -Em hứa mà không giữ lời…Người nhà họ Kim bao giờ cũng giữ lời hứa..- nhắc lại câu của Heechul -Alo luật sư Kim, nếu tôi muốn làm thủ tục đổi họ…phiền ông…- gọi điện thoại -YhnAhn đừng đùa nữa…chẳng lẽ chuyện mặc đồng phục nữ sinh lại khó khăn với em đến vậy sao ? -Không khó nhưng em không thích mặc… -Coi như hyung xin em, chỉ 1 ngày hôm đó thôi…- năn nỉ -Why…? – khoanh tay -..give me 3 reason…- one… -Vì em mặc đồng phục nữ sinh đẹp nhất trường. -Two… -Vì hyung muốn cho mọi người thấy bạn gái của hyung khi mặc đồng phục nữ sinh đẹp đến mức độ nào. -Three… -Vì hình chụp lễ tốt nghiệp, hyung muốn chụp chung với em, thật đẹp, thật rạng rỡ…không ai sánh kịp… -Trả lời nhanh nhỉ…hình như có chuẩn bị trước… -Hyung trả lời rồi…em đồng ý đi…- lay lay tay. -Thôi..coi như tạm chấp nhận….em sẽ mặc đồng phục nữ sinh… -Hay quá…- tính ôm -Khoan..chưa nói hết…cái này là tuỳ vào vận may của hyung nữa…- mỉm cười -Kèm theo điều kiện gì…- hồi hộp -Em sẽ mặc..nếu đồng phục nữ sinh của em còn…mai là lễ tốt nghiệp…nếu không tìm thấy…à…hyung tự hiểu chứ ? Em về lớp trước…tối gặp lại…- đi thẳng. -YhnAhn nói vậy có nghĩa…cô ấy đã giấu đồng phục nữ…không thể được…- gọi điện thoại -..Alo, Chullie hyung, anh kiểm tra giúp em, đồng phục nữ sinh của YhnAhn còn không ? Đúng như Kyuhyun dự đoán, 5 bộ đồng phục nữ sinh biến mất dạng..lục tung nhà vẫn chẳng thấy tung tích.
-----0o0------
Phòng khách nhà Suju -Chào các anh, em về rồi…Ủa, sao mặt căng thẳng quá vậy ? Nhà bị trộm hả ? -Ừ..tên trộm đó chẳng lấy gì mà chỉ lấy 5 bộ đồng phục nữ sinh của em thôi…- Chullie thăm dò. -Lại 1 tên biến thái..anh báo cảnh sát chưa ? – tỉnh rụi -Tên trộm chưa ra khỏi nhà, tang vật vẫn còn ở đây ? – Innie tiếp lời -À…vậy các anh từ từ tìm ha…hy vọng tìm thấy trước sáng mai…- cười đểu giả. -Em đừng lo, bọn anh đã gọi người mang tới đồng phục khác rồi …- Teukkie trả đũa. -Ủa…chết chưa, lúc nãy em tưởng người ta đưa đồ nhầm nhà nên trả lại…ai chà… -Em huỷ đơn đặt, trả lại hàng…- Eun, Hae nhảy nhổm. -Em đâu có biết…số trời đã định chẳng cho em mặc đồng phục nữ sinh trong ngày tốt nghiệp…hơi…em lên phòng trước nha… YhnAhn vừa lên, phòng khách ồn ào.. -Nó cố tình chống đối…- Shinnie cau mày -Hay mình đặt hàng lại lần nữa…- Sunggi hiến kế. -9h khuya, ai còn mở cửa…- Wookkie gạt phắt -Kyunnie, em hiểu YhnAhn nhất…nghĩ xem nó có thể giấu đồ ở đâu…- Bummie, Han, Won quay sang. -Để em nghĩ….- chau mày
Sáng hôm sau, YhnAhn dậy sớm, tắm rửa, mặc đồng phục nam sinh như thường lệ.. -Xong…hôm nay là ngày cuối cùng…tươi tỉnh rạng rỡ lên nào YhnAhn.. YhnAhn vừa mở cửa phòng đã thấy Chullie, Teukkie lù lù đứng đó… -Các anh dậy sớm ha ? – tỉnh như ruồi. -Dậy sớm để đưa đồ cho em chứ…vô thay đồ lại nhanh lên…- Chullie gầm gừ -Đồ đâu mà thay..? -Minnie, Wookkie…- Teukkie búng tay. -Đồ của em nè YhnAhn….- bưng 2 cái hộp -Ai tìm ra dở…? -Đừng hỏi nhiều..có vào thay không…hay đợi ăn đòn mới thay…- Chullie tiếp tục gầm gừ. -YhnAhn nghe lời anh Chullie đi…vô thay nhanh lên…- Minnie, Wookkie dỗ dành. -Từ từ…- quay sang cửa phòng Kyuhyun -…đừng tưởng tôi không biết, núp là an toàn hả…coi chừng đó…- đạp cửa ầm ầm. -YhnAhn…đừng thử sức chịu đựng của anh hai ? – khói bốc lên cao. -Em vô thay liền…đừng nóng có hại cho sức khoẻ lắm…- tức tốc biến mất.
Phòng khách 5 phút sau. -Sao lâu quá vậy ? – Innie dòm đồng hồ. -Mới 5 phút, sốt ruột cái gì, anh ráng đợi đi…- Eun, Hae chuẩn bị điện thoại. -Anh nghĩ YhnAhn sẽ như thế nào, Wookkie ? – Bummie chợt hỏi. -Chắc khác năm hai, con bé lớn hơn nhiều rồi… -Nhưng bọn mình vẫn thích kiểu đáng yêu như búp bê năm hai của nó…- Minnie, Sunggi, Shinnie gật gù. -Kyunnie, em chưa lên tiếng…- Han, Won quay sang. -Nó còn đang sợ vì lúc nãy YhnAhn đạp cửa phòng nó…- Teukkie, Chullie nói thay. -Em …thôi…lát nữa là biết ngay…- chống cằm. 10 phút sau..phòng khách bắt đầu uể oải.. -Lâu quá…- Innie nằm dài trên ghế. -Kyunnie vô bếp lấy nước đi…trời nóng quá…- Chullie phẩy tay. -Đợi em 1 chút …- đứng dậy, vào bếp bưng bình nước ra -…nước nè, mấy anh uống đi…- rót nước vô ly. -Cám ơn Kyunnie…-Han, Shin, Min, Wook, Sung, Won,In vừa cầm ly lên đã lắp bắp -…có..có… -Em…có…có…-Teuk, Bummie cũng đơ luôn -Kyunnie, tránh qua bên trái, em cản tầm nhìn của anh quá…- Chullie la lên -Kyunnie, tránh qua bên phải coi, em cản trở quá…- Eun, Hae nhao nhao giơ điện thoại Kyuhyun vội quay lại….ai đây ta…đồng phục áo sơmi xanh, váy đen phủ chạm đầu gối, kết hợp với chiếc áo len trắng ngắn tay, cà vạt đỏ…mái tóc buộc cao chuyển động nhẹ nhàng theo từng bước đi…khuôn mặt tròn trịa, gò má ửng hồng…một nụ cười toả nắng… -Coi chừng đổ…- chỉnh bình nước bị nghiêng trên tay Kyuhyun -…chào buổi sáng… - lại cười nữa. -Chào buổi sáng YhnAhn…- đồng thanh. -Mọi người ăn sáng chưa ? -Chưa…đợi em cùng xuống mới ăn…- như trẻ mẫu giáo. -Vậy để em nấu ha… -Khỏi…hôm nay để tụi anh nấu cho…em cứ ngồi đợi đi…- nhao nhao ùa vào bếp. -Kyuhyun hyung…bị sao dở…trúng gió hả ? – nghiêng người ngó. -Hyung… -YhnAhn..em vô đây ngồi nè…- Minnie gọi to. -Dạ…em vô liền…- bỏ Kyuhyun đứng đơ ở phòng khách. Tình trạng có em gái đúng nghĩa được lặp lại y chang năm hai… -YhnAhn…cơm của em nè…- Han đưa dĩa cơm -Cám ơn Han hyung… -Cho em thêm thịt..thêm trứng…thêm rau nè…- mấy ông anh tranh giành đưa đồ. -Nhiều quá..em ăn không hết đâu….ai ăn phụ em với…Kyuhyun hyung ăn giúp em nha…- nhìn bằng đôi mắt ngây thơ chưa từng có, đính kèm 1 nụ cười đánh gục những ý tưởng xấu xa nhất trên đời. -YhnAhn nhờ thì phải làm chứ…ngồi đơ như cục đá…- các ông anh gắt lên. -Các anh đừng la hyung ấy…hyung ăn dùm em ha…- đẩy dĩa sang. -Trời ơi…Kyunnie…nhận nhanh lên…tụi anh sắp bị thanh tẩy dưới ánh sáng thánh thiện của con bé rồi…- Eun, Hae giả vờ che mắt. -Cám ơn YhnAhn…- ráp mãi mới được 1 câu hoàn chỉnh. -Không có chi…mấy anh cũng ăn đi… Buổi cơm sáng bất thường kết thúc nhưng con đường tới trường hôm đó còn bất thường hơn nữa… -Con không đi học đâu…! – 1 đứa bé giãy nảy -Ngoan nào con, học bữa cuối cùng…mai nghỉ hè rồi…- người mẹ dỗ dành. -Không…không… -Em trai, tại sao không chịu đi học…- giọng nói ngọt ngào. -…- nín khóc -Tới lớp học mới gặp được bạn bè, trò chuyện cùng nhau vui hơn ở nhà chứ…đúng không –xoa đầu - ... còn ngày hôm nay để gặp bạn, mai nghỉ hè sẽ không gặp nhau suốt thời gian dài…cho em 1 viên kẹo..vui vẻ tới trường ha… -Cám ơn chị…- cười tươi. -Ngoan…chúc em 1 ngày vui vẻ - hôn lên đôi má bầu bĩnh của đứa bé.
-Ngọt ngào quá…sao YhnAhn chẳng bao giờ nói với anh như vậy ? – Chullie ganh tị -Viên kẹo đó…đáng lẽ phải để cho chúng ta…- Innie nói xong mười mấy cái đầu gật gù. -Tại sao cô ấy có thể hôn tên con trai khác dễ dàng thế chứ ? – cục đá làu bàu. -Kyunnie, tên con trai đó chỉ mới 5 tuổi thôi…- Teukkie quay sang. -Hơn nhau 17 năm mà sao khác biệt xa quá…gặp em là đuổi thẳng tay…- lảm nhảm
Đại học Sm, hành lang phòng hội trưởng… -Chào YhnAhn, hôm nay cậu xinh quá…- Taemin reo lên. -Ừ..lâu lắm mới thấy cậu mặc đồng phục nữ..- Minho đồng tình. -Xinh thật hả ? -Thật…- gật đầu. -Chụp 1 tấm hình làm kỷ niệm ha..-YhnAhn rút điện thoại -…2..3..cười lên -Chụp bằng điện thoại của mình nữa..- Taemin hí hửng -…1…2…3 -Minho lấy điện thoại chụp luôn đi… -Chờ chút..chỉnh chế độ liên tục nha…dòm ống kính…cười lên… 3 người bạn thân đứng chụp hình liên tục trong vòng 15 phút. -Nãy giờ chụp nhiều quá…về nhà coi lại xong nhớ share cho mình nha…- YhnAhn cười cười -Nhớ….à tụi mình còn chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp nữa..cùng đi luôn ha YhnAhn…- Taemin kéo tay -2 cậu đi trước đi..lát nữa mình vô sau..bây giờ mình đâu còn là hội phó nữa…để mình an hưởng sự thanh bình cuối cùng coi…- mỉm cười -Ừ…lát vô sau ha…nhớ vô đúng giờ đó…
|
Chap 25 : Lễ tốt nghiệp (phần 3)
Taemin và Minho khuất bóng, YhnAhn đi dọc hành lang ra ngoài ban công lớn… -Nhanh thật..ngày nào mới vào trường, giờ đã tốt nghiệp…mình sắp thực hiện được mơ ước đi du lịch khắp thế giới…các châu lục hãy đợi ta…- hét lớn. -A…cây phượng nở hoa kìa…cành cao quá…- nhón chân với nhưng hơi thiếu chiều cao YhnAhn cứ với với, bỗng nhiên gió thổi cành phượng sà xuống chỗ cô, chùm hoa đỏ rực nằm ngay tầm tay… -Cám ơn cây…biết tao lùn nên mày tự sà xuống…xin mày 1 chùm bông nha…- cẩn thận ngắt 1 chùm. -…cám ơn cây nhiều… -Em cũng có khả năng nói chuyện với cây cối hả ? -Hyung…sao hyung ở đây ?- ngạc nhiên -Không thấy em trong hội trường lớn nên đi tìm…hoá ra trốn ở đây hái hoa, phá hoại tài sản của công… -Cái này là cây cho em…- cãi lại -Cái cây này biết chọn đúng người đẹp để cho nhỉ ? -Lúc nãy, em với không tới, tự động gió thổi cành phượng sà xuống chỗ em…- đang tả lại -Sà xuống như vầy đúng không ? – đưa tay kéo xuống. -Là hyung kéo xuống…- ngạc nhiên. -Chứ gió nào to đến mức kéo cành cây đầy hoa xuống đúng chỗ em…em cám ơn sai người rồi -À…cám ơn thần cây…- cúi đầu trước Kyuhyun. -1 lời cám ơn cũng đầy gai nhọn…- lắc đầu -Tính em trước giờ là vậy….- đưa chùm hoa lên ngắm -..hyung cũng đâu có vừa, nói câu nào đều đầy ẩn ý…nghe xong, 2,3 phút sau mới biết bị chửi xéo…sao hyung không nói gì hết ? YhnAhn quay sang liền thấy Kyuhyun đang giơ điện thoại…
-Hoá ra im lặng để chụp hình lén…đưa đây.. -Khoảnh khắc bất ngờ..đáng yêu thật…lưu làm hình nền nào…- chỉnh ngay lập tức. -Trả tiền bản quyền …- xoè tay. -Bản quyền gì…hyung là nhiếp ảnh gia tự do…đâu cần trả tiền… -Vậy đưa điện thoại…xoá hết hình đi….không trả tiền mà đòi có hình đẹp… -Được hyung sẽ trả công…ê bên kia có gì kìa…- chỉ tay -Đâu…đâu…- bản chất nhiều chuyện, vội nhìn -…đâu có gì…Á…- đang quay lại. -Trả công rồi đó…nếu chưa đủ, hyung tình nguyện trả thêm… -Hyung kì quá…chỗ này nhiều người qua lại…lỡ để người khác nhìn thấy… -Mọi người tập trung hết ở hội trường…chẳng ai ra đây đâu….sắp tốt nghiệp, hyung muốn xin em 1 chuyện… -Sao…xin xỏ chuyện chi ? -Hyung chưa bao giờ ôm em khi em mặc đồng phục nữ sinh nên… -Hử…- nhìn bằng cặp mắt thơ ngây, thanh tẩy tâm hồn tội lỗi. -Em đừng nhìn hyung kiểu đó…hyung không nói được đâu ? – bối rối -Chứ nhìn bằng kiểu nào..nói chuyện mà không nhìn mặt là thiếu lịch sự lắm…- nhoẻn miệng cười -Hyung muốn…đừng nhìn hyung kiểu đó… -Vậy là người hyung đầy tội lỗi nên mới không thể nhìn thẳng em….- cười khúc khích -…ủa..tin nhắn….tới hội trường, 15 phút nữa bắt đầu… -Ừ…đi thôi…- ác quỷ bị thanh tẩy.
-Á….đau quá… -Em sao vậy…té hả…- vội ngồi xuống -…hyung đưa em tới phòng y tế liền…-lo lắng. -Đau lắm…đau tới mức…- nắm càvạt của Kyuhyun kéo lại gần 1 cơn gió lớn thổi qua làm những cánh phượng rơi lả tả trên ban công lớn, gió còn đùa nghịch quấn những cánh phượng ấy rắc đầy xung quanh cặp oan gia kì lạ kia… -Xong…thanh tẩy tội lỗi hoàn thành…về trời được rồi…- YhnAhn đứng dậy. -Về trời…? – đi bên cạnh. -Ừ…khi thiên sứ hoàn thành nhiệm vụ thì được trở về trời…- vừa đi vừa nói. -Thiên sứ có thể yêu người trần nhưng tuyệt đối không được yêu ác quỷ…- nắm tay. -Ừ…yêu ác quỷ…thiên sứ sẽ mất phép, biến thành người…chết 1 cách nhanh chóng…mẹ em từng kể như thế… -Nếu hyung là 1 ác quỷ, em có vì hyung mà từ bỏ thân phận thiên sứ cao quý không ? -Hỏi ngược lại, nếu em là ác quỷ..hyung có bỏ thiên sứ để theo em ? -Có..dù có chết..hyung cũng chịu… -Em thì không…em sẽ tránh xa hyung, để hyung không phải chịu đau khổ vì yêu 1 ác quỷ như em….- ngừng lại -…nhưng nếu là thiên sứ, em sẽ từ bỏ để theo hyung…dù chỉ sống 1 ngày,1 giờ,thậm chí 1 phút.. em vẫn chấp nhận… -Rốt cuộc, em toàn hy sinh cho người khác..may mắn thay, hyung và em đều không phải thiên sứ hay ác quỷ… -Nãy giờ lảm nhảm đủ rồi..còn 5 phút nữa lễ tốt nghiệp bắt đầu…chạy lẹ lên…
Hội trường lớn của Sm -Nhanh lên….vô chỗ ngồi đi…- Teukkie vẫy tay -Dạ…- Kyuhyun ngồi vào chỗ. -2 đứa nãy giờ trốn chỗ nào dở ? – Chullie quay lại – YhnAhn đâu…? -Tụi em ở trên ban công nói chuyện…YhnAhn bên kia kìa…- chỉ tay sang khu nữ sinh năm 4. -Có mình nó năm 3 nên được ưu tiên ngồi trên ha…- Han khẽ cười. -Mới ổn định đã quay lên quay xuống, tíu tít không dừng…- Innie dòm sang. -Hôm nay trông nó xinh thật…À..nam sinh các khoa tính xin phù hiệu của YhnAhn đó, em biết chưa Kyunnie ?- Bummie, Wookkie chợt hỏi. -Ai xin ? – ngơ ngác. -Tất cả nam sinh năm cuối, anh vừa nghe tin ! – Minnie, Sunggi nhắc lại. -Ngơ ngác vậy là thua chắc rồi..giành không nổi đâu..bỏ đi…- Shinnie, Wonnie chép miệng. -YhnAhn sẽ để giành phù hiệu …- Kyuhyun vừa nói đã thấy YhnAhn tháo phù hiệu đưa cho 1 nam sinh năm 3 bên khoa cô -…tại sao chứ…cái phù hiệu đó là của em ? – tức bốc khói. -Kyunnie bình tĩnh…bình tĩnh…mọi người cản nó coi…- Eun, Hae bu vô giữ Kyuhyun lại.
-YhnAhn…bên chỗ mấy oppa của em hình như xảy ra chuyện gì mà la hét quá trời kìa..- mấy chị năm 4 khều tay. -Kệ mấy ổng, chuyện thường ngày..hơi đâu để ý…- chẳng thèm nhìn.
Sau lễ tốt nghiệp, mọi người ùa vào chụp ảnh, dĩ nhiên gia đình Suju làm lố nhất….bắt YhnAhn đứng 1 chỗ, còn mấy ông anh chạy ra chạy vô, đổi tư thế liên tục. -Hình đẹp thật…- bu vô xem. -YhnAhn đâu, mới đứng đây mà ? – Teukkie ngó nghiêng.
-Lady and gentlement…được sự đồng ý của ban giám hiệu, thầy cô chủ nhiệm các khoa, hội trưởng, hội phó hội sinh viên cùng toàn thể sinh viên năm cuối…Tôi..Kim YhnAhn, đại diện tổ chức chương trình đặc biệt cho lễ tốt nghiệp năm nay…. -YhnAhn đang nói trên loa kìa..- Shinnie ngước lên. -Đừng ồn, nghe xem con bé nói gì ? – Han ra dấu im lặng.
-Điều các bạn nữ sinh mong chờ ở lễ tốt nghiệp có phải là trao đổi phù hiệu của nam sinh thần tượng…? -Yes…- toàn thể nữ sinh la lên. -OK..sau khi thăm dò ý kiến..chúng tôi đã chọn ra những chiếc phù hiệu được mong chờ nhất…các bạn đoán được là ai không ? -Lee Teuk oppa, Heechul oppa…- đám đông nhao nhao. -À há…để các bạn đợi lâu…danh sách phù hiệu mong đợi…Lee Teuk , Heechul, Hankyung, Kangin, Yesung, Eunhyuk, Donghae, Sungmin, Shindong, Ryeowook, Siwon, Ki Bum…và Kyuhyun….- hình hiện lên trên tất cả các màn hình lớn -Á…- đám đông la hét.
-Chỉ là trao đổi phù hiệu, con bé này làm hơi quá mức rồi…- Chullie phì cười. -Người nhà Suju luôn thích chơi nổi mà…- Innie bật cười.
-Các bạn hãy bình tĩnh…phần thú vị trong buổi trao đổi năm nay…Ngoài việc xin phù hiệu..bạn còn có thể xin bất cứ thứ gì bạn ưng ý trên người chủ nhân của những chiếc phù hiệu kia làm kỉ niệm…Nhớ là bất cứ thứ gì…- YhnAhn nhấn giọng. -Á….- đám đông cuồng nhiệt.
-Bất cứ thứ gì…- mấy ông anh chợt nhìn nhau, đưa tay ôm người. -YhnAhn chắc đang nói chơi…- Sunggi trấn tĩnh. -Không phải chơi đâu…nhìn…nhìn kìa…- Wookkie lắp bắp. -Chạy đi…ai chậm chân là chết ráng chịu….- 13 ông anh đáng thương lôi nhau mà chạy.
---------0o0--------------
Trong phòng phát thanh, nơi cao nhất của trường Sm, 1 cô gái đang nhấp 1 ly café, nhìn vào màn hình máy tính cô khẽ mỉm cười… -Chạy nhanh nhỉ…lâu lâu vận động cũng tốt…ủa Minnie, Wookkie, Sunggi, Shinnie bị bắt rồi…. -Sau 10 phút đầu tiên…đã có 4 chiếc phù hiệu được xin…các bạn nhớ theo dõi màn hình để đừng theo đuổi phí công…đổi đối tượng kịp thời..- giọng YhnAhn vang lên lần nữa, hình của Minnie, Wookkie, Sunggi, Shinnie biến mất.
Đội quân hoàng tử lúc này… -Mệt quá..điểm danh quân số…- Teukkie đếm - …mất 4 người rồi…ai ai… -Nhìn màn hình là biết…- Chullie chỉ tay. -Chúng ta không thể cứ chạy kiểu này…phải nghĩ cách chống chọi chứ ? – Innie thở dốc. -Còn 9 người…chia làm 2 đội, 1 đội tìm YhnAhn để ngăn con bé lại, 1 đội cầm chân nữ sinh…- Han hiến kế. -Rồi..YhnAhn chắc chắn đang dùng máy tính theo dõi chúng ta, chỉ Kyunnie mới thâm nhập mạng, cản được con bé…ai chạy chậm theo Kyunnie…- Bummie phân công. -Ai chạy nhanh theo tụi em…- Eun, Hae đứng dậy. -Xong…chia tay ở đây..liên lạc bằng điện thoại…nhớ cẩn thận…- Wonnie dặn dò. -Các anh cũng cẩn thận…-Kyuhyun gật đầu. Thế là 9 người chia làm 2 đội : đội cảm tử có Teukkie, Han, Wonnie, Bummie, Eun, Hae, đội tìm người : Kyuhyun, Chullie, Innie.
Phòng phát thanh… -Lâu quá vẫn chưa thêm người bị bắt…- nhìn màn hình -…a..xuất hiện rồi…2…4…6…sao có 6 người…3 người nữa đâu ? – nhíu mày. Phụp…màn hình máy tính của YhnAhn vụt tắt… -Phản công lại…nhanh thật…trò chơi ngày càng thú vị…- đứng dậy khẽ cười.
Đội tìm người.. -Nhanh lên…YhnAhn đang ở phòng phát thanh…-Kyuhyun cầm máy định vị chạy trước. -Nó trốn chỗ cao thật…- Chullie, Innie thở phì phò… -Tới rồi…- Kyuhyun đẩy cửa-..YhnAhn ra đây..trò chơi đã kết thúc… -Hay nhỉ…đúng là thần đồng của Sm, đoán trúng phóc chỗ em trốn..- giọng nói phát ra sau chiếc ghế bành quay lưng lại. -Hại tụi anh chạy gần chết…coi tụi anh xử em thế nào ? – Chullie đi tới chỗ ghế bành. -Xin lỗi anh hai nhưng anh không xử được em đâu…- giọng nói từ cái điện thoại để trên ghế vang lên. -Nó trốn…tụi mình sập bẫy…- Innie tái mặt. -Do các anh tự tìm tới…nếu cứ chạy dưới sân có lẽ sẽ thoát…- cười khúc khích. -YhnAhn…em có gan thì ra mặt coi..- Chullie gầm gừ. -À…nhìn qua dãy nhà đối diện sẽ thấy… Kyuhyun, Chullie, Innie vội nhìn sang…YhnAhn đang đứng đó vẫy tay chào… -Thấy rõ chứ…chào mấy anh…- vẫn cười. -Tại sao em đối xử với tụi anh như thế…? – Chullie la hét -Về công là thể theo nguyện vọng của nữ sinh năm cuối…về tư…Kyuhyun hyung..lời em nói khi đạp cửa phòng hyung lúc sáng, vẫn nhớ chứ….từ từ đón nhận sự trả thù nha… -YhnAhn, em… -Đừng la hét vô ích…ráng để giành hơi đi…ô…- YhnAhn chỉ tay…
1 cảnh tượng hỗn loạn…khiến YhnAhn quay mặt lại… -Đừng nhìn nữa YhnAhn…nhìn xong thì phải khám mắt đó…tốt nhất đừng nhìn…- xách cái loa bự -..thông báo đến toàn thể nữ sinh, 3 chiếc phù hiệu cuối đã được chinh phục…xin chúc mừng những nữ sinh nào giành được phù hiệu và giành được vật dụng yêu thích..buổi trao đổi phù hiệu đến đây là kết thúc…cám ơn các bạn nhiệt tình tham gia.
Tối hôm đó… -Trời ơi, Hannie lấy rượu thuốc coi…- nhiều tiếng rên rỉ. -Xem ra những người cuối cùng bị nặng hơn những người đầu tiên…- Shinnie thoa cho Innie. -Ừ…nặng nhất là 3 người cuối…Chullie.. ngồi dậy, mình thoa thuốc cho…- Teukkie ngồi xuống. -13 người chúng ta không đấu nổi YhnAhn….- Chullie làu bàu. -Chúng ta đã đào tạo ra 1 ác quỷ thứ thiệt…- Innie gật đầu. -Nó ứng dụng tốt những điều học từ chúng ta….Kyunnie nhỉ ? – Sunggi ấn mạnh tay. -Á…đau…Sunggi nhẹ tay thôi….đáp trả em bằng chính hệ thống camera….công nhận cô ấy rất giỏi… -Còn khen…yêu quá hoá điên hả…- Eun, Hae gõ đầu. -Mấy bộ đồng phục này tính sao đây ? – Han cầm 13 miếng giẻ. -Bỏ đi…con Lucy còn chẳng chịu chùi chân…- Minnie, Wookkie thở phù. -Alo…con nghe đây ba…qua nhà…dạ..con qua liền… -Chuyện gì vậy Teukkie hyung ? – nhao nhao. -Ba anh bảo sang nhà bác Kim..hình như đãi tiệc mừng chúng ta tốt nghiệp… -Thôi…tụi em không đi đâu…người đau ê ẩm… -YhnAhn đang ở bển…qua không ? – Teukkie hỏi lại. -YhnAhn…- máu sôi sùng sục -..qua..đi thôi…trả thù….- đứng dậy.
Nhà chủ tịch Kim… -Chào ba..chào các bác..tụi con mới qua… -À…vô ngồi nhanh lên…hôm nay YhnAhn nấu nhiều món lắm…- 3 vị phu nhân khoe. -Món ăn tới đây….ủa…chào các hyung…vẫn khoẻ chứ…- lời chào móc họng. -Nhờ ơn của em, tụi anh còn sống…- 13 ông anh hậm hực. -Mấy đứa cãi nhau hả ? – chủ tịch Choi ngạc nhiên. -Không phải đâu bác…nhiều người hâm mộ quá cũng khổ…-YhnAhn tiếp tục móc họng -Nó cứ cười miết…không chút ăn năn…- Innie rù rì với Chullie -Để coi, lát nữa nó cười nổi không …ăn đi…nói Kyunnie ăn nhiều vô…- Teukkie nhắn gởi. -Nói Kyunnie ăn nhiều vô, lấy sức trị tội YhnAhn…- Innie nói sang Eun, Hae Cứ thế lời nhắn truyền từ Chullie tới Kyuhyun…YhnAhn chưa biết chuyện nên cứ thản nhiên ăn, chẳng chút đề phòng.
|