[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
-Umma…umma… - Hử…. ? -Appa chơi cờ vây, ép anh hai vào thế bí… -Thua đâu có sao ! -Nhưng thua thì con sẽ bị appa bắt mặc váy…con chẳng muốn mặc chút nào…. -Con gái của umma bận đồ nào cũng đẹp…. -Con ghét váy đầm…vướng víu lắm !- giở tuyệt chiêu cún con-…umma….umma thương HyunAhn nhất nhà mà !
Cô bé cứ xúm xít, nũng nịu khiến YhnAhn bật cười… -Thôi, phá lệ….đứng đây để umma xem sao..hẵng tính. -Dạ… YhnAhn bưng khay nước ép ra ngoài, tiện thể quan sát tình hình. 1 nhơn nhơn tự đắc, 3 gân trán nổi xanh lè, đăm chiêu suy nghĩ…. Tay đưa nước, mắt nhìn lướt qua ván cờ, YhnAhn mỉm cười. Đúng là Kyuhyun đang cố ép nhóc con vào thế bí đây….
-------------0o0-------------
-Umma, sao rồi ? -Con nói với Yhn, điểm 3 nước C6, H8, N1..tạo góc tam giác là thắng. -Thật hông umma ? -Có bao giờ umma lừa con chưa ? -….-lắc lắc. -Vậy thì mau đi giúp anh hai con một tay, kẻo thua bây giờ. -Dạ…
HyunAhn chạy lại chỗ anh mình, vờ vờ cười cười uống nuớc nhưng thực chất giơ ngón tay ra dấu. Tình thế đảo ngược, Kyuhyun hoảng hồn dòm kỹ bàn cờ, lập tức bộ óc với chỉ số IQ 190 hiểu ngay nơi xuất phát vấn đề.
-Yeah….appa thua…appa thua….anh hai thắng…-hò hét tưng bừng -Khoan…không thể nào. -Tại sao không…rõ ràng appa thua…-3 cái mỏ liến thoắng. -Thế cờ này rất khó…bác Changmin của mấy đứa chưa chắc giải nổi. Appa lại chưa từng dạy cho YhnHyun….-dò xét-…chỉ duy nhất 1 người biết nước cờ này. -Appa lớn tuổi rồi…đã dạy mà quên đó.-Ahn lấp liếm. -Appa chưa lú lẫn tới mức đó…-nhếch mép-…HyunAhn lúc nãy chạy vào nhà làm gì ? -Con uống nước… -Uống nước hay nhờ umma phá thế cờ ? -…… -Mấy đứa dám chơi ăn gian… -Ai biểu appa dùng chiêu khó ép anh hai !-HyunYhn lên tiếng -Đúng..đúng…appa ỷ lớn ăn hiếp nhỏ…-hùa theo chì chiết -Mấy con…-đực mặt. -Tụi con chẳng thương appa nữa…toàn bắt nạt con nít thôi… -Nè nè nói chuyện công bằng tí coi…-ráng giành quyền appa. -Không…appa ỷ lớn ép tụi con….-đồng thanh.
Con sói già bị đồng loại ruồng bỏ, nhất là khi núm ruột mình sinh ra hè nhau vạch tội. Ấm ức, oan ức, mất tư cách……con sói điên bắt đầu bí xị, méo xẹo, rấm rứt khóc…
-Mấy đứa con quá đáng lắm…rõ ràng rủ appa chơi cờ, giao hẹn rõ ràng…hức…hức..sắp thua thì kêu viện binh. Giờ còn hùa nhau xử ép appa….hức hức….-ôm mặt ngồi thu lu.
Thấy Kyuhyun hức hức, 4 đứa con chợt nhận ra chúng hơi quá tay. Đáng lẽ bắt appa bỏ điều kiện là đủ, cần gì làm appa khóc dữ vậy.
-Appa…-Yhn lay tay. -Ư….-giựt tay. -Appa, tụi con xin lỗi…-Ahn, HyunYhn nhỏ nhẹ. -….ưm…-quay đi.
-HyunAhn, appa cưng em nhất…ra năn nỉ appa coi. –Yhn thì thào. -Dạ…
-Appa…-kéo áo. -Chẳng phải con bảo ghét appa sao… -Con đâu nói ghét…chỉ là hổng thương thôi….-thành thật không đúng lúc. -Đó…hức hức…tôi bị con mình ghét….khổ thân chưa hức…hức…. -Appa…nín …nín…-dỗ dành-…HyunAhn cho appa cái kẹo… -….huhu…hức…hức….
Dỗ mãi, Kyuhyun chẳng chịu nín, HyunAhn đành thỉnh giáo sư mẫu lần nữa….
-Con làm gì mà appa khóc ?-nghiêm giọng. -Tại lúc nãy con biểu appa chơi xấu…-mặt tái mét. -Hay thật, có đứa con nào dám hỗn với appa nó thế không ? -Umma, HyunAhn sai rồi…-chắp tay-…chỉ con cách khiến appa nín khóc đi… -Con tự gây thì tự dỗ… -Umma…con dỗ rồi mà appa chẳng chịu nín…-rối bời. -Kệ con…appa thương con nhất nhà..con lại đối xử kiểu đó…-nhướng mày-…giờ hết người cưng nghen… -Umma…-níu tay. -Tránh qua 1 bên…umma còn phải nấu bánh kịp lễ trung thu tối nay…lễ đâu còn vui nhỉ ? -Umma phạt con kiểu nào cũng được nhưng làm ơn giúp con với !!! -Con đâu gây lỗi mà umma phạt ? -Con….-quỳ xuống-…umma…con xin lỗi…umma giúp con 1 lần thôi ! -Con có thương appa không ? -Dạ có… -Con biết appa thích gì chứ ? -Dạ…-suy nghĩ. -Dùng cách đó năn nỉ…-mỉm cười-…biết đâu appa sẽ nín khóc.
Cô bé 4 tuổi huy động hết chất xám ra xin lỗi appa mình.
-Appa… -….hức hức… -HyunAhn và các anh hồi nãy hỗn với appa…-dè dặt-…chúng con xin lỗi. -…hức…1 câu xin lỗi là xong sao hức…? -Tối nay dự lễ trung thu tại nhà bác Chullie, con sẽ mặc váy… -Con nói gì ? -Appa chọn kiểu nào…con cũng mặc hết… -Thật không ? -Thật…-ánh mắt trong sáng kiên định. -Đừng lừa appa nha hức… -Móc ngoéo giữ lời…-đưa ngón tay út-….ai thất hứa là con sói con… -Lém lỉnh….-gõ nhẹ lên cái mũi cao cao. -Appa hết khóc ha…-cúi sát mặt, nhe răng cười-….rửa mặt đi…appa khóc xấu quá…chẳng đẹp trai chút nào. -Hứ…appa con đẹp trai nên mới snh được 4 thiên thần đấy. –đứng dậy. -Rồi…appa con đẹp trai nhất..mấy anh nhỉ ? -Ừ…ừ…appa vô nhà rửa mặt…tụi con lấy bánh cho appa ăn….-4 vệ sĩ nhỏ.
Buổi sáng nhanh chóng trôi qua 1 cách yên bình khi Kyuhyun dạy 4 đứa con vẽ vời đủ thức, chơi bóng rổ náo lọan sân sau, đấu game xém đập bể tivi nếu YhnAhn chẳng can thiệp kịp thời….(5 cha con máu nóng, chơi game thua là y như rằng…hùa nhau kiếm vật trút giận !!!)
--------0o0-----------
Mới đấy đã tới giờ ngủ trưa, Kyuhyun đưa các thiên thần nhỏ về phòng…. Từng khuôn mặt ngây thơ nhanh chóng chìm vào giấc mơ con trẻ…. Cậu khẽ mở cửa sổ, để gió mát mang không khí trong lành vào vỗ về thiên thần nhỏ…. 4 khuôn mặt…dù Chullie, Teukkie hay các hyung khác bảo chúng giống hệt cậu. Nhưng vẫn có nét bướng binh3 của YhnAhn thấp thoáng đâu đây….
Phòng ăn…..
Dáng người thoăn thoắt xếp bánh từ khay vào hộp. Một thói quen hình thành từ lúc YhnAhn lấy chồng. năm nào tới trung thu, cô cũng làm nhiều bánh về dự lễ trung thu đoàn viên gia đình. Thật ra cô chẳng cần làm nhiều . Nhưng bánh ít thì thế nào các ông bác cũng đánh nhau chí chóe, giành giựt. Thôi kệ, mệt một tí nhưng ai nấy đều vui…..
-…15…20…25….ủa…-đang đếm bỗng giật mình-…hyung… -Nấu nướng suốt…nghỉ tay chút đi…-vòng tay ôm eo. -Còn 1 khay nữa là xong rồi…. -Thiệt tình...em cứ làm ít lại…mỗi người ăn một cái thôi… -Lễ trung thu mà hyung…mệt nhưng mọi người vui là tốt….
Kyuhyun khẽ cười vì cái tính quan tâm người khác của vợ mình, vẫn hệt hồi mới quen nhau. Miệng bảo thực dụng nhưng cô ấy có thể hy sinh tất cả cho người thân. Căn nhà này nếu không có bàn tay YhnAhn chắc chắn sẽ loạn lên…. Gia đình này không có chủ…hay nói đúng hơn giữa cậu và YhnAhn thay nhau làm chủ. Kyuhyun biết vợ mình chẳng bao giờ than mệt. Cô ngốc ấy luôn lo lắng chu đáo mọi việc để cậu an tâm phấn đấu sự nghiệp. Hậu phương vững chắc….thử hỏi khi hậu phương mệt sẽ dựa vào đâu ??? Kyuhyun chợt nhớ câu chuyện xảy ra lúc HyunYhn, HyunAhn tròn 3 tuổi….
YhnAhn được lệnh triệu tập của công ty đàm phán hợp đồng quan trọng. Đối tác mà YhnAhn nhận đều thuộc dạng khó nuốt. Lần này chẳng ngoại lệ, tổng giám đốc công ty Lion…người tính tình cổ quái. Cậu chứng kiến vợ mình thức trắng cả tuần liền chuẩn bị hết mọi phương án kế hoạch nhằm đàm phán thuận lợi nhất. Tiếc rằng Kyuhyun phải sang Úc vài ngày nên không thể ở bên cạnh giúp đỡ YhnAhn. Đến lúc về vừa đặt chân vào nhà đã nghe 4 vệ sĩ báo cáo tình hình cụ thể…
-Appa có quà cho mấy con nè…-chưng hửng-…ủa sao nhìn mặt đứa nào đứa nấy buồn hiu vậy ? -Appa …nhà mình sắp xảy ra đại hoạ rồi !- Yhn thì thào. -Đúng đó appa…tốt nhất nên dọn tới nơi an toàn đi. –Ahn hiến kế. -Chuyện gì…từ từ kể appa nghe…
-Hôm nay umma bị ai chọc giận đó !- HyunYhn lí nhí. -Hửm…các con to gan thế ? -Hổng phải tụi con…-lắc nguầy nguậy. -Hình như umma gặp đối tác khó…đàm phán thất bại… -Thiệt hả ?-há hốc miệng. -Dạ….nhiều bằng chứng lắm nha…-HyunAhn khoa tay. -Umma nướng cháy khét hết 2 cái bánh, đổ hỏng 3 khuôn thạch trái cây…-liệt kê súc tích. -Dừng…dừng..appa hiểu tình hình nghiêm trọng đến mức nào rồi ! -Appa nghĩ cách hoá giải cơn giận đi…không thôi tụi con khó sống… -Ừ….để appa tính…Ê…mấy đứa đi đâu đó ? -Tụi con xin umma sang nhà bác Chullie chơi…-Yhn dắt tay HyunAhn. -Ngủ lại luôn…sáng mai bác Minnie chở tới trường…appa khỏi qua đón…-Ahn dắt HyunYhn. -Rốt cuộc các con để mình appa hứng chịu bão một mình chứ gì….-trề môi-…đấy…đấy..bảo thương appa cho lắm vào. -Thôi mà appa…ai cũng biết tụi con có appa thông minh hơn người với chỉ số IQ 190 cao ngất, CEO xuất sắc đẹp trai tài giỏi….-bu vô nịnh nọt. -Ghê chưa…đi đi…đừng tâng bốc...ai bảo appa sinh mấy đứa chứ ! -Cám ơn appa nhiều…chúc appa may mắn.
Đám nhóc kéo nhau bỏ đi hết. Kyuhyun xách đồ về phòng liền thấy YhnAhn thừ người trong bếp…
-Em gặp chuyện bực bội sao ? -À…không…-giật mình-…hyung về lúc nào ? -Vừa nãy…đàm phán trục trặc hả ? -Một tí thôi….em sẽ nghĩ cách giải quyết. -Cần hyung giúp không ? -Hyung bận nhiều việcRồi…em tự lo được mà… -Một mình em lo nổi chứ ? -Được…-gật gật-…tắm rửa xong thì ra ăn cơm, em nấu nhiều món lắm.-đẩy tay. -Mấy nhón tiểu yêu hụt ăn…tức lắm đây.. -Hử ? -Chúng kéo nhau sang nhà Chullie hyung chơi hết…bảo ngủ luôn…sáng mai Minnie hyung đưa tới trường. -Thiệt …chẳng biết nhà nào mới là nhà tụi nó…-nhíu mày. -Đừng lo..Yhn, Ahn biết cách chăm sóc em mà. -Ừ, lát em sẽ gọi điện kiểm tra…tụi nó viện cớ để thức khuya xem phim thôi.
|
Ngoài miệng bảo tìm cách giải quyết nhưng lòng YhnAhn rối hơn tơ vò. Đối tác kì này khó nuốt quá trời. Cứ mỗi lần cô đến thương lượng là hắn lại mời chơi game. Cô đâu giỏi mấy trò game dàn trận, thua thê thảm. Đã vậy, hắn còn hào hứng tuyên bố, chừng nào bị đánh bại thì mới ký hợp đồng… -Trên đời còn nhiều kẻ thích gây khó dễ cho người khác ghê…-làu bàu.
Nhưng vì lợi ích công ty, suy tính thiệt hơn, cuối cùng YhnAhn đành bấm bụng cầu cứu 1 người. Ngón tay chần chừ nửa muốn nửa không chạm vào số điện thoại trên màn hình cảm ứng… -Thôi…liều một phen…-hít thật sâu.
Tít…..tít..tít…. YhnAhn hồi hộp chờ đợi, chợt có tiếng trả lời…. -Ai đó….gọi đến đây chắc hẳn đã nghĩ kỹ ? -V…âng….-ngập ngừng đáp. -Ừm…trong kinh doanh nên hiểu chẳng bao giờ hợp tác một chiều… -Điều kiện….gì ?-cổ họng khô khốc. -Khi nào thành công sẽ nói…-giọng cười tự đắc-..lo thu xếp chuyện gia đình, ngày mai bắt đầu tập huấn. -Thời…gian… -5 giờ đến 8 giờ chiều…dạy những thứ để chiến thắng tuyệt đối….thắc mắc gì nữa ? -À..không.. -Tốt…buổi học đầu tiên đừng tới trễ…địa điểm là… -Biết rồi… -Hẹn mai gặp lại….
YhnAhn cúp máy mà chẳng nén nổi tiếng thở dài…. Hy sinh bản thân một chút nhưng đổi lại thành công cho tập đoàn cũng đáng. Quả nhiên được sự chỉ dạy tận tình, chỉ mất 4 ngày, YhnAhn đã đánh bại tên tổng giám đốc coi trời bằng vung kia. Hắn chỉ biết há hốc miệng khâm phục, ngoan ngoãn cầm bút ký vào bản hợp đồng.
YhnAhn vui mừng cầm bản hợp đồng gian khổ về công ty, đang ăn mừng cùng nhân viên thì 1 tin nhắn gửi vào điện thoại của cô…
“Hãy đến khách sạn Royal, phòng Neptune…thực hiện lời hứa.”
-Chị YhnAhn..mặt chị hơi xanh ? -Không sao đâu trợ lí Jung…nếu có ai hỏi thì bảo tôi đi giải quyết việc riêng… -Chừng nào chị về… -Chắc ngày mai…
-Chị YhnAhn đi đâu vậy ? -Chẳng biết nữa…nhưng căng thẳng lắm…
Cầm chiếc thẻ từ quét nhẹ, YhnAhn bước vào căn phòng Neptune thuộc dãy lầu Đông dành cho khách Vip tại khách sạn Royal. 1 khách sạn thuộc loại tầm cỡ nhất Seoul…muốn đặt phòng cũng cần đăng kí trước một tuần. Chứng tỏ chủ phòng tiếng tăm đến cỡ nào.
Đặt túi xách lên bàn, cô khẽ ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh cửa kính bao quát toàn thành phố. Hương thơm hoa sen dìu dịu khiến cô càng nhớ gia đình… -Alo…Yhn, Ahn, HyunYhn, HyunAhn…các con ăn cơm chưa ? -Dạ rồi…umma đang ở đâu vậy ? -À..umma bận việc tối nay không về nhà…các con nhớ phải nghe lời các bác, ngủ sớm..đừng thức khuya coi tivi nghe không ! -Dạ nghe… -Ừm..umma thương các con… -Tụi con cúp máy nha umma…bác Minnie với bác Wookkie đang gọi vào học bài. -Ừ….các con cúp máy trước đi.
Tiếng tít…tít vang lên từ lâu nhưng sao vẫn có người đặt điện thoại bên tai…
-Em hối hận khi tới đây sao ?-đôi tay bịt mắt YhnAhn lại. -…..-im lặng. -Nhìn cách em mỉm cười lúc nói chuyện cùng con mình kìa….sao em không cười giống vậy với tôi ? -…. -Tôi đáng ghét tới thế sao ?
Trời ơi, YhnAhn đang ở khách sạn, trong phòng Vip, cùng 1 người đàn ông….phải hiểu thế nào đây ?
Cái giọng diễu cợt bên tai kèm đôi tay bịt mắt khiến YhnAhn khó chịu. Cô đưa tay vút mạnh về phía sau… -Ai da…em đánh thiệt hả ?-xuýt xoa. -Hyung đừng có dùng cái kiểu nói y như em đang bỏ con để ngoại tình với người khác đi…-cau mày. -Đùa chút mà…-cười nham nhở, xáp lại gần -Dư tiền quá ha…mướn cả phòng Vip… -Tiền thưởng CEO xuất sắc năm ngoái chưa dùng…nên xài thôi…-ôm eo-…thấy phòng ra sao ? -Đẹp…-ngó quanh-…về được chưa ? -Em kì quá…lỡ tới rồi thì ở lại 1 đêm đâu chết ai…-níu kéo. -Nhà bỏ hoang lôi nhau tới khách sạn ở, điên hả ? -Coi như thực hiện điều kiện…-năn nỉ-.. nếu hyung giúp em thắng thì….-gõ gõ 2 ngón trỏ vào nhau, khuôn mặt dê cụ xuất hiện. -Chưa thấy ai như hyung…rủ rê vợ mình tới khách sạn..còn nói chuyện hệt ngoại tình… -Hyung không xứng đáng để em ngoại tình sao ? -Không… -Dối lòng…bao nhiêu người mơ còn chẳng được đấy. -À…..em là nữ nhân thứ mấy bước vào căn phòng này ? -Không…không hề…chỉ duy nhất mình em…-vội vã thanh minh. -Hỏi chơi mà sợ thế…thôi…về đi… -Đừng….lỡ mướn rồi…uổng tiền…-ôm chặt-…lâu lâu chúng ta mới có không gian riêng….coi như hấp hôn 5 năm nha.. -Chín muốn nhừ luôn còn hấp gì ….?
-Ở tối nay …mai dự lễ trao giải CEO … -Mai trao giải hả ? -Ừ…sợ em quên nên lôi tới đây cắm trại luôn. -À… -Ở lại nha… -…. -Nha… -…..ờ..thì…. -Đồng ý rồi đó nha….-ôm chặt cáo khờ, lăn lên giường. -Ê…làm gì vậy ? -Ngủ… -Trời sáng trưng…ngủ gì ? -Mấy bữa toàn lo tiếp cận tên đó, giao đấu, phá cách bày trận để chỉ em…đâu ngủ đâu ! -Thiệt hả ? -Ừ… -Thôi…ngủ đi…-quay lại vỗ vỗ lưng. -Hát bài rồng con ma thuật cho hyung nghe… -Ngủ mà đòi hỏi hơi nhiều nha ! –khẽ cười-…cái tay bỏ ra chỗ khác…dê quá đi… -Rồi…hyung hứa nằm im…-cười đểu-…nhưng lúc ngủ say thì hyung không chắc nha….
Toàn bộ đèn vụt tắt, dù ngoài trời còn sáng nhưng đều bị rèm che khuất, bóng đêm bí ẩn bao trùm lên vạn vật.
|
Bonus 3 : Đại gia đình ( phần 1)
Tháng chín đến gần mang theo khí trời mùa thu dìu dịu. Mọi dãy phố khoác lên mình những dây đèn lồng nhấp nháy, đủ màu sắc. Các gian hàng bánh trung thu trở nên tấp nập. Ai ai cũng muốn mua vài món quà đẹp mắt về tặng gia đình mình.
Tại một khu phố nhỏ trong lòng thủ đô Seoul, mười mấy chàng nam sinh mang theo biết bao nhiêu bong bóng, hoa hồng. Họ đang chuẩn bị điều gì thế nhỉ….thử tới gần xem ???
-ChunSeok …hoa đâu ? -Bình tĩnh…đây nè ! -HwangMin, cậu đứng yên đi… -Nhưng NamYo à, mình hồi hộp lắm…. -Cậu phải tự tin chứ…hotboy hàng đầu của đại học Sm sao lại lúng túng hệt gà mắc tóc thế ? -Mình chẳng hiểu nữa…mỗi khi nhớ đến cô ấy, chân tay cứ run lẩy bẩy, tim đập nhanh lắm. -À….triệu chứng tình yêu…bệnh tương tư…tớ thông cảm với cậu.
-Cậu quen cô ấy lâu chưa HwangMin…. -…..-lắc lắc. -Nói chuyện hợp ý không ? -……-lắc lắc. -Cô ấy ít nói lắm hả ? -……-lắc lắc. -Là sao ? -Mình chưa bắt chuyện lần nào hết ! -Cái gì…thằng khùng kia….cậu kêu tụi tớ chuẩn bị um sùm như sắp cầu hôn mà giờ lòi ra chưa nói chuyện lần nào. -Tớ định hôm nay sẽ tỏ tình công khai theo đuổi cô ấy… -À, chiến lược thần tốc….xem chừng vẫn cứu được. Nhưng cô gái khiến trái tim hotboy Sm thổn thức chắc chẳng tầm thường đâu ? -Ừ….cô ấy đẹp, dễ thương trong sáng ….nhưng đôi lúc lại chín chắn với những suy nghĩ khiến tớ bất ngờ. -Ê..bảo chưa nói chuyện mà hiểu rõ thế. -…..thì…ngày nào tớ cũng đi chung đường với cô ấy….quan sát cách cô ấy trò chuỵện với mọi người…. -Sét đánh cháy đen thui tim chàng rồi….nhà cô gái đó ở đâu ? -…..-lắc lắc. -Sao biểu chung đường ta mà không biết nhà ? -Toàn gặp cô ấy gần siêu thị thôi….cách trả giá, chào hỏi đáng yêu lắm. -Con nhà gia giáo….-gật gù.
-Mấy đứa trẻ thích lắm…gọi cô ấy là chị kẹo ngọt…. -Ya….cô gái bí ẩn….tớ sẽ ủng hộ cậu theo đuổi tới….ê…thằng kia, đang nói chuyện mà quay đâu vậy ? -Cô….cô…. -Gì…tự nhiên bị chuột rút lưỡi thế ? -Kẹo ngọt…cô ấy tới kìa…-lắp bắp. -Đâu…đâu….
Mười mấy thằng con trai bu trong góc hẻm, căng mắt chăm chú dòm 1 cô gái. Mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt tròn trịa, cặp mắt sáng lấp lánh ẩn chứa niềm vui và đôi môi luôn mỉm cười với mọi người xung quanh….
-HwangMin…mình thấy cô gái này quen lắm..hình như đã gặp ở….ủa ….ê….
-Bạn gì ơi…. -….-đứng lại, nhìn xung quanh. -Phải…bạn đó ! -Tôi….-đang khẳng định. -Ừm . –gật đầu. -Có chuyện gì không….tôi đâu biết cậu … -Cô gái mà bọn trẻ ở siêu thị gọi chị kẹo ngọt là bạn ? -Ôi…con nít….-khẽ cười nhưng khiến ai đó hẫng 1 nhịp tim. -Bạn….bạn….mình đã theo bạn cả 2 tháng nay… -Theo tôi…-phòng thủ-….tôi báo cảnh sát, đừng giở trò…. -Không phải….mình vô tình gặp bạn trong siêu thị…và mình thích bạn…-chìa bó hoa-…xin đồng ý làm bạn gái của mình.
Woa ..không khí se se lạnh khiến gò má ai đó ửng hồng hay màu phản chiếu từ bó hoa hồng đỏ thắm. Những đóa hồng nhung khẽ rung thay cho nhịp tim ai…liệu thần tình yêu đã giương cung nhắm bắn, tạo nên 1 chuyện tình tuyệt đẹp nữa ???
----------0o0--------------
-Bạn đồng ý….Ái..nước đâu ra thế này ? HwangMin bực mình quát lớn. Cậu nhanh chóng tìm ra hung thủ đang giương đôi mắt to ngơ ngác nhìn cậu… -Em trai sao dùng súng nước bắn anh ? -Vì anh tỏ tình với umma em…. -Umma nào…ra chỗ khác chơi…đừng phá anh… -Người anh vừa tỏ tình là umma của tụi em đó…. Câu nói vang lên, đồng thời 3 thằng nhóc bước ra. 2 nhóc khoảng 7 tuổi, nhóc còn lại thì xêm xêm thằng cầm súng nước…. -Umma mấy đứa mà trẻ thế này à….đùa hoài…anh cho tiền nè..mua kẹo ăn đi. -Không tin hả….appa ơi…có người tặng hoa umma nè ?-réo gọi. -Ai …..ai tán tỉnh vợ tôi ?
Người đàn ông mặc bộ vest đen sang trọng xuất hiện sau lưng bọn trẻ. Dáng vẻ lịch lãm, phong độ khiến hotboy hơi hoảng nhưng đâu chịu thua dễ dàng vậy …. -Anh nói ai vợ anh….cô ấy quá trẻ…làm sao sinh 4 thằng nhóc này…-chỉ trỏ-…đừng nhận xằng nhận bậy….nữ sinh đại học là cùng. Coi chừng tôi kiện anh ra tòa vì tội bôi nhọ danh dự . -Ghê thật….kiện tôi luôn…-nhếch mép cười-…Yhn, Ahn, HyunYhn, HyunAhn…..đưa bằng chứng cho cậu này coi. -Dạ….-lôi ra 1 tấm hình đại gia đình-…chú coi đi….umma cháu đấy.
Hwangmin giật mình khi thấy cô gái trước mặt đang bế 2 nhóc trong tấm ảnh…. -Bạn…bạn là vợ anh ta ? -…..-gật đầu. -Không đúng bạn còn trẻ …. -Umma cháu năm nay 33 tuổi rồi ạ ! -Umma cháu từng học khoa Du lịch của đại học Sm, tốt nghiệp cách đây 12 năm. Sau đó lấy thêm bằng PR chuyên nghiệp bên đại học Seoul…và hiện tại đang giữ chức vụ cố vấn Đối ngoại tập đoàn Suju. -Dạ….người phụ nữ hạnh phúc với 1 chồng tài giỏi và 4 đứa con ngoan ngoãn. -Tụi cháu nói nhiêu đó, chắc chú đã hiểu… -Nhưng…. -HwangMin….. -NamYo, cậu đến đúng lúc lắm…anh ta… -Anh cái gì…-ấn đầu HwangMin-…chúng em chào anh ạ ! -Hử ?-ngạc nhiên. -Tụi em là khóa 137 khoa Công nghệ thông tin…ngưỡng mộ đàn anh đã lâu ! –cách nói kính cẩn. -Sao phải chào anh ta ? -Đồ khùng….đáng lẽ còn quỳ xuống kìa….-nổi nóng-….đàn anh Jo Kyuhyun, thần đồng máy tính nổi tiếng với kỷ lục thi lập trình phần mềm châu Á đó. -Jo Kyuhyun….-há hốc-….vậy cô ấy… -Đúng….vợ của đàn anh chỉ có thể là chị Kim YhnAhn….chúng em chào chị. -Chào mấy cậu…. -Vậy…. -Hèn gì em thấy chị rất quen…..phòng hội phó có treo ảnh chị ấy đấy thằng ngốc. -Tớ không tin…. -Em xin phép đàn anh…em đi trước…-lôi thằng bạn xềnh xệch-….về mở kỉ yếu ra coi…hình đầy đó đồ ngu. Mày chắc hẳn xếp số vài chục ngàn trong danh sách những kẻ tỏ tình với chị ấy rồi.
Con đường trở nên vắng vẻ, chỉ còn 6 người, 2 lớn, 4 nhỏ đứng nhìn nhau….
-Umma mang nặng quá, để con xách giúp cho…-Yhn, Ahn nhanh nhảu. -Ừ…coi chừng rớt….nè HyunAhn, con lấy đâu cây súng đồ chơi vậy ? -Bác Chullie mua…bắn tia nước cực mạnh trong vòng 2 m…. -Con gái con đứa chơi súng….umma hết nói con luôn. -Đâu ai biết con là con gái đâu umma ?-nắm tay. -Vâng….đưa súng trả anh con đi…. -Sao umma biết của anh HyunYhn ? -Umma sinh ra mấy đứa mà….
-Umma, hình như umma quên ai đó ?-Yhn nhắc khéo. -Ai ? -E hèm…-hắng giọng. -A....hyung....-dắt 4 đứa con đi tỉnh bơ. -YhnAhn...em đúng là tiết kiệm lời chào thấy sợ luôn.-đuổi theo. -Chào hyung...nhưng hôm nay tự nhiên về sớm vậy...đáng lẽ chiều mới tan sở mà ? -Các con...nói cho umma mấy đứa nghe appa là ai ? -Thần đồng máy tính, tổng giám đốc tài ba, CEO xuất sắc 7 năm liền với chỉ số IQ 190....-đồng thanh. -Thôi...be bé cái miệng, ngoài đường chứ đâu phải ở nhà....-ra hiệu im lặng- ...rốt cuộc giải quyết hết việc rồi chứ gì ? -Vâng thưa umma tụi nhỏ...-hớn hở. -Thật không ? -Thật...-tươi tỉnh. -Thật chứ ? -...thật...-hơi gượng. -Thật nhỉ ?-nhướng mắt. .-......-hết nói chỉ dám gật. YhnAhn dừng lại nhìn 5 con người đang đứng bên cạnh cô. Cả lớn lẫn bé đều run lên bần bật, dự đoán 1 cơn bão với sức tàn phá khủng khiếp sắp xảy ra....
-----------0o0--------------
Nhà hoa sen, phòng khách.... -Ngồi xuống ghế….-chỉ tay. -Umma tụi nhỏ, hyung có…. -Im lặng… -Umma ơi, tụi con… -Im lặng...đợi umma hỏi thăm bác Chullie với bác Teukkie cái đã...-nụ cười băng tuyết.
Người phụ nữ đầy quyền lực của gia đình vừa vào phòng ăn gọi điện thì lập tức ngoài phòng khách tổ chức họp nội bộ sói tộc...
-Chết rồi appa ơi, thế nào umma cũng biết hà...-Yhn hoảng loạn. -Chỉ cần umma hỏi là 2 bác ấy khai tuốt tuột...-Ahn níu áo anh mình. -Kì này appa hại tụi con thê thảm rồi...-HyunYhn đổ tội. -Sao trút hết tội cho appa...tại mấy đứa đòi appa về sớm mà ?-oan ức. -Hổng dám đâu, do appa ăn gian, bắt tụi con thực hiện lời hứa thua appa lúc chơi game...-HyunAhn hùa vô. -Umma chắc đuổi hết mọi người ra ngoài đường luôn đó.- Yhn mếu máo. -Đâu tới nỗi....mấy đứa yên tâm..dù gì appa cũng làm chủ gia đình....-trấn an đám con.
-À.....-Ahn la lên. -Sao vậy anh ba ?-nhao nhao. -Đúng rồi, nếu đuổi chỉ mình appa bị đuổi thôi...-khám phá chân lí. -Ahn, con là con appa đó ! -Mấy đứa nghe anh ba nói nè….tên chúng ta đều có 1 chữ trong tên umma…chúng ta mang dòng máu của umma. Umma tuyệt tình đến cỡ nào cũng chẳng nhẫn tâm đuổi người thân mình. -Vậy người bị đuổi phải là tụi con kìa…-Kyuhyun cười mỉm. -Hổng dám đâu, appa bị đuổi…..tên appa đâu giống tên umma.-lí sự. -Nhưng appa là chồng umma…-đắc thắng. -Giữa appa với chúng con, appa nghĩ umma sẽ chọn ai ?- 4 con sói nhỏ. -Đương nhiên là appa…-tự kiêu. -Umma chọn tụi con vì là con umma…4 lớn hơn 1. -1 chất lượng hơn 4…-cãi cọ. -Appa bị đuổi… -Mấy đứa bị đuổi… -Appa bị đuổi…
Gặp nguy hiểm mới thấy chân tình. Vài phút trước còn ba con thắm thiết nhưng đối mặt hoạn nạn, 4 đứa con thẳng tay xua đuổi appa nó. Cuộc tranh cãi giành quyền tồn tại trong nhà trở nên căng thẳng theo kiểu con nít. Tiếng ồn ấy đánh động tới tai Atula thần và 1 kế hoạch trấn áp bạo động bắt đầu….
-Hay thật, gây chuyện còn lớn giọng cãi nhau….muốn tôi đuổi hết 5 cha con mấy người ra đường ở không ? -Đừng….đừng umma, tụi con là con umma mà… -YhnAhn, hyung là chồng em… -Ồn ào quá…-liếc mắt-…4 đứa giỏi lắm, dám gọi điện năn nỉ 2 bác cho appa về sớm. Trong khi công ty còn cả núi việc…. -Umma…tại tụi con nhớ appa…cả tuần nay, appa cứ tăng ca. Hổng được gặp mặt…. -Hyung cũng nhớ con lắm, nhìn qua webcam thì càng nhớ thêm…. -Vậy đây là lỗi của ai ? -Của appa….-nhanh nhảu phủi tay. -Ê, mấy đứa kia dám phản bội appa hả ? -Xin lỗi nhưng umma vẫn hơn appa…. Chiến tranh bùng nổ, 4 con sói con quyết trút hết tội lỗi sang người con sói già đã sinh ra chúng…..
-IM HẾT ĐI….CÃI CHỨ GÌ…CHA CON CÁC NGƯỜI CỨ VIỆC…TÔI CHẲNG QUAN TÂM NỮA !!!
Nước mắt lưng tròng, 5 con sói chợt chuyển từ thù thành bạn, ôm nhau khóc rấm rứt… -Appa ơi, umma hổng quan tâm chúng ta… -Umma bỏ rơi chúng ta… -Umma chẳng cẩn chúng ta nữa… -Chúng ta sẽ bị tống cổ ra đường, lang thang, đói rách, ngủ ngoài cống ngầm… -Những đứa con đáng thương của appa…hức hức…chúng ta thật khổ, bị bỏ rơi….
Thật đáng sợ, không hiểu sao YhnAhn có thể sống suốt 7 năm trời tại căn nhà này, cùng 5 con sói xảo quyệt mà chẳng điên. 1 lớn ôm 4 nhỏ khóc lóc thảm thiết…mà đâu có đổ 1 giọt nước nào…khô queo.
-NÍN…. -…HỨC…HỨC…. -NÍN COI…. -….HỨC…. HỨC…. -NÍN DỨT…AI CÒN HỨC HỨC…TÔI ĐUỔI THIỆT ĐÓ ! -…..-im re. -Tôi cho cha con các người 2 phút đi thay đồ, rửa mặt, ngồi vào bàn ăn sáng. Ai xuống trễ…liệu hồn …chuẩn bị khóc hết nước mắt trong lễ trung thu đi! -Dạ….-chạy tóe khói.
Dù vội vã nhưng YhnAhn vẫn nghe loáng thoáng… -Appa thấy chưa, umma đâu nỡ tống mình ra đường. -Ừ…mấy con đóng đạt quá ! -Appa cũng thế, khóc như thiệt ! -Chừng nào chúng ta còn đồng lòng thì umma các con hổng đuổi được đâu !
Chóng mặt thật….sói lớn sói nhỏ, dã tâm gian xảo ngang nhau.
Sau bữa sáng, YhnAhn dọn dẹp 1 lát, thỉnh thoảng vẫn hướng về phía 5 cha con đang vui đùa ngoài vườn….
-Yhn, tới lượt con kìa ! -Dạ….-đăm chiêu suy nghĩ. -Bí rồi phải không….chịu thua đi. -….-lắc lắc. -Anh hai cố lên…cố lên…cố lên…anh nhất định thắng appa….ráng lên…Jo YhnHyun fighting ! – 3 cổ động viên nhí cuồng nhiệt. -Này này…mấy đứa biết luật chơi cờ chứ..coi người ta thi thì nên giữ im lặng.
|
-HyunAhn…tình hình trước mắt, anh hai chắc chắn thua. Ảnh mà thua, chúng ta cũng thua theo. Appa nhất định sử dụng quyền thắng bắt em mặc váy…-Ahn rù rì. -Em tự hiểu HyunAhn nhỉ ? –anh tư HyunYhn kết luận. -Em hiểu…. 1 cái gật đầu kín đáo, cô bé 4 tuổi chạy vào nhà tìm viện binh…
-Umma…umma… - Hử…. ? -Appa chơi cờ vây, ép anh hai vào thế bí… -Thua đâu có sao ! -Nhưng thua thì con sẽ bị appa bắt mặc váy…con chẳng muốn mặc chút nào…. -Con gái của umma bận đồ nào cũng đẹp…. -Con ghét váy đầm…vướng víu lắm !- giở tuyệt chiêu cún con-…umma….umma thương HyunAhn nhất nhà mà !
Cô bé cứ xúm xít, nũng nịu khiến YhnAhn bật cười… -Thôi, phá lệ….đứng đây để umma xem sao..hẵng tính. -Dạ… YhnAhn bưng khay nước ép ra ngoài, tiện thể quan sát tình hình. 1 nhơn nhơn tự đắc, 3 gân trán nổi xanh lè, đăm chiêu suy nghĩ…. Tay đưa nước, mắt nhìn lướt qua ván cờ, YhnAhn mỉm cười. Đúng là Kyuhyun đang cố ép nhóc con vào thế bí đây….
-------------0o0-------------
-Umma, sao rồi ? -Con nói với Yhn, điểm 3 nước C6, H8, N1..tạo góc tam giác là thắng. -Thật hông umma ? -Có bao giờ umma lừa con chưa ? -….-lắc lắc. -Vậy thì mau đi giúp anh hai con một tay, kẻo thua bây giờ. -Dạ…
HyunAhn chạy lại chỗ anh mình, vờ vờ cười cười uống nuớc nhưng thực chất giơ ngón tay ra dấu. Tình thế đảo ngược, Kyuhyun hoảng hồn dòm kỹ bàn cờ, lập tức bộ óc với chỉ số IQ 190 hiểu ngay nơi xuất phát vấn đề.
-Yeah….appa thua…appa thua….anh hai thắng…-hò hét tưng bừng -Khoan…không thể nào. -Tại sao không…rõ ràng appa thua…-3 cái mỏ liến thoắng. -Thế cờ này rất khó…bác Changmin của mấy đứa chưa chắc giải nổi. Appa lại chưa từng dạy cho YhnHyun….-dò xét-…chỉ duy nhất 1 người biết nước cờ này. -Appa lớn tuổi rồi…đã dạy mà quên đó.-Ahn lấp liếm. -Appa chưa lú lẫn tới mức đó…-nhếch mép-…HyunAhn lúc nãy chạy vào nhà làm gì ? -Con uống nước… -Uống nước hay nhờ umma phá thế cờ ? -…… -Mấy đứa dám chơi ăn gian… -Ai biểu appa dùng chiêu khó ép anh hai !-HyunYhn lên tiếng -Đúng..đúng…appa ỷ lớn ăn hiếp nhỏ…-hùa theo chì chiết -Mấy con…-đực mặt. -Tụi con chẳng thương appa nữa…toàn bắt nạt con nít thôi… -Nè nè nói chuyện công bằng tí coi…-ráng giành quyền appa. -Không…appa ỷ lớn ép tụi con….-đồng thanh.
Con sói già bị đồng loại ruồng bỏ, nhất là khi núm ruột mình sinh ra hè nhau vạch tội. Ấm ức, oan ức, mất tư cách……con sói điên bắt đầu bí xị, méo xẹo, rấm rứt khóc…
-Mấy đứa con quá đáng lắm…rủ appa chơi cờ, giao hẹn rõ ràng…hức…hức..sắp thua thì kêu viện binh. Giờ còn hùa nhau xử ép appa….hức hức….-ôm mặt ngồi thu lu.
Thấy Kyuhyun hức hức, 4 đứa con chợt nhận ra chúng hơi quá tay. Đáng lẽ bắt appa bỏ điều kiện là đủ, cần gì làm appa khóc dữ vậy.
-Appa…-Yhn lay tay. -Ư….-giựt tay. -Appa, tụi con xin lỗi…-Ahn, HyunYhn nhỏ nhẹ. -….ưm…-quay đi.
-HyunAhn, appa cưng em nhất…ra năn nỉ appa coi. –Yhn thì thào. -Dạ…
-Appa…-kéo áo. -Chẳng phải con bảo ghét appa sao… -Con đâu nói ghét…chỉ là hổng thương thôi….-thành thật không đúng lúc. -Đó…hức hức…tôi bị con mình ghét….khổ thân chưa hức…hức…. -Appa…nín …nín…-dỗ dành-…HyunAhn cho appa cái kẹo… -….huhu…hức…hức….
Dỗ mãi, Kyuhyun chẳng chịu nín, HyunAhn đành thỉnh giáo sư mẫu lần nữa….
-Con làm gì mà appa khóc ?-nghiêm giọng. -Tại lúc nãy con biểu appa chơi xấu…-mặt tái mét. -Hay thật, có đứa con nào dám hỗn với appa nó thế không ? -Umma, HyunAhn sai rồi…-chắp tay-…chỉ con cách khiến appa nín khóc đi… -Con tự gây thì tự dỗ… -Umma…con dỗ rồi mà appa chẳng chịu nín…-rối bời. -Kệ con…appa thương con nhất nhà..con lại đối xử kiểu đó…-nhướng mày-…giờ hết người cưng nghen… -Umma…-níu tay. -Tránh qua 1 bên…umma còn phải nấu bánh kịp lễ trung thu tối nay…lễ đâu còn vui nhỉ ? -Umma phạt con kiểu nào cũng được nhưng làm ơn giúp con với !!! -Con đâu gây lỗi mà umma phạt ? -Con….-quỳ xuống-…umma…con xin lỗi…umma giúp con 1 lần thôi ! -Con có thương appa không ? -Dạ có… -Con biết appa thích gì chứ ? -Dạ…-suy nghĩ. -Dùng cách đó năn nỉ…-mỉm cười-…biết đâu appa sẽ nín khóc.
Cô bé 4 tuổi huy động hết chất xám ra xin lỗi appa mình.
-Appa… -….hức hức… -HyunAhn và các anh hồi nãy hỗn với appa…-dè dặt-…chúng con xin lỗi. -…hức…1 câu xin lỗi là xong sao hức…? -Tối nay dự lễ trung thu tại nhà bác Chullie, con sẽ mặc váy… -Con nói gì ? -Appa chọn kiểu nào…con cũng mặc hết… -Thật không ? -Thật…-ánh mắt trong sáng kiên định. -Đừng lừa appa nha hức… -Móc ngoéo giữ lời…-đưa ngón tay út-….ai thất hứa là con sói con… -Lém lỉnh….-gõ nhẹ lên cái mũi cao cao. -Appa hết khóc ha…-cúi sát mặt, nhe răng cười-….rửa mặt đi…appa khóc xấu quá…chẳng đẹp trai chút nào. -Hứ…appa con đẹp trai nên mới snh được 4 thiên thần đấy. –đứng dậy. -Rồi…appa con đẹp trai nhất..mấy anh nhỉ ? -Ừ…ừ…appa vô nhà rửa mặt…tụi con lấy bánh cho appa ăn….-4 vệ sĩ nhỏ.
Buổi sáng nhanh chóng trôi qua 1 cách yên bình khi Kyuhyun dạy 4 đứa con vẽ vời đủ thức, chơi bóng rổ náo lọan sân sau, đấu game xém đập bể tivi nếu YhnAhn chẳng can thiệp kịp thời….(5 cha con máu nóng, chơi game thua là y như rằng…hùa nhau kiếm vật trút giận !!!)
--------0o0-----------
Mới đấy đã tới giờ ngủ trưa, Kyuhyun đưa các thiên thần nhỏ về phòng…. Từng khuôn mặt ngây thơ nhanh chóng chìm vào giấc mơ con trẻ…. Cậu khẽ mở cửa sổ, để gió mát mang không khí trong lành vào vỗ về thiên thần nhỏ…. 4 khuôn mặt…dù Chullie, Teukkie hay các hyung khác bảo chúng giống hệt cậu. Nhưng vẫn có nét bướng bỉnh của YhnAhn thấp thoáng đâu đây….
Phòng ăn…..
Dáng người thoăn thoắt xếp bánh từ khay vào hộp. Một thói quen hình thành từ lúc YhnAhn lấy chồng. Năm nào tới trung thu, cô cũng làm nhiều bánh về dự lễ trung thu đoàn viên gia đình. Thật ra cô chẳng cần làm nhiều . Nhưng bánh ít thì thế nào các ông bác cũng đánh nhau chí chóe, giành giựt. Thôi kệ, mệt một tí nhưng ai nấy đều vui…..
-…15…20…25….ủa…-đang đếm bỗng giật mình-…hyung… -Nấu nướng suốt…nghỉ tay chút đi…-vòng tay ôm eo. -Còn 1 khay nữa là xong rồi…. -Thiệt tình...em cứ làm ít lại…mỗi người ăn một cái thôi… -Lễ trung thu mà hyung…mệt nhưng mọi người vui là tốt….
Kyuhyun khẽ cười vì cái tính quan tâm người khác của vợ mình, vẫn hệt hồi mới quen nhau. Miệng bảo thực dụng nhưng cô ấy có thể hy sinh tất cả cho người thân. Căn nhà này nếu thiếu bàn tay YhnAhn chắc chắn sẽ loạn lên…. Gia đình này không có chủ…hay nói đúng hơn giữa cậu và YhnAhn thay nhau làm chủ. Kyuhyun biết vợ mình chẳng bao giờ than mệt. Cô ngốc ấy luôn lo lắng chu đáo mọi việc để cậu an tâm phấn đấu sự nghiệp. Hậu phương vững chắc….thử hỏi khi hậu phương mệt sẽ dựa vào đâu ??? Kyuhyun chợt nhớ câu chuyện xảy ra lúc HyunYhn, HyunAhn tròn 3 tuổi….
YhnAhn được lệnh triệu tập của công ty đàm phán hợp đồng quan trọng. Đối tác mà YhnAhn nhận đều thuộc dạng khó nuốt. Lần này chẳng ngoại lệ, tổng giám đốc công ty Lion…người tính tình cổ quái. Cậu chứng kiến vợ mình thức trắng cả tuần liền chuẩn bị hết mọi phương án kế hoạch nhằm đàm phán thuận lợi nhất. Tiếc rằng Kyuhyun phải sang Úc vài ngày nên không thể ở bên cạnh giúp đỡ YhnAhn. Đến lúc về vừa đặt chân vào nhà đã nghe 4 vệ sĩ báo cáo tình hình cụ thể…
-Appa có quà cho mấy con nè…-chưng hửng-…ủa sao nhìn mặt đứa nào đứa nấy buồn hiu vậy ? -Appa …nhà mình sắp xảy ra đại hoạ rồi !- Yhn thì thào. -Đúng đó appa…tốt nhất nên dọn tới nơi an toàn đi. –Ahn hiến kế. -Chuyện gì…từ từ kể appa nghe…
-Hôm nay umma bị ai chọc giận đó !- HyunYhn lí nhí. -Hửm…các con to gan thế ? -Hổng phải tụi con…-lắc nguầy nguậy. -Hình như umma gặp đối tác khó…đàm phán thất bại… -Thiệt hả ?-há hốc miệng. -Dạ….nhiều bằng chứng lắm nha…-HyunAhn khoa tay. -Umma nướng cháy khét hết 2 cái bánh, đổ hỏng 3 khuôn thạch trái cây…-liệt kê súc tích. -Dừng…dừng..appa hiểu tình hình nghiêm trọng đến mức nào rồi ! -Appa nghĩ cách hoá giải cơn giận đi…không thôi tụi con khó sống… -Ừ….để appa tính…Ê…mấy đứa đi đâu đó ? -Tụi con xin umma sang nhà bác Chullie chơi…-Yhn dắt tay HyunAhn. -Ngủ lại luôn…sáng mai bác Minnie chở tới trường…appa khỏi qua đón…-Ahn dắt HyunYhn. -Rốt cuộc các con để mình appa hứng chịu bão một mình chứ gì….-trề môi-…đấy…đấy..bảo thương appa cho lắm vào. -Thôi mà appa…ai cũng biết tụi con có appa thông minh hơn người với chỉ số IQ 190 cao ngất, CEO xuất sắc đẹp trai tài giỏi….-bu vô nịnh nọt. -Ghê chưa…đi đi…đừng tâng bốc...ai bảo appa sinh mấy đứa chứ ! -Cám ơn appa nhiều…chúc appa may mắn.
Đám nhóc kéo nhau bỏ đi hết. Kyuhyun xách đồ về phòng liền thấy YhnAhn thừ người trong bếp…
-Em gặp chuyện bực bội sao ? -À…không…-giật mình-…hyung về lúc nào ? -Vừa nãy…đàm phán trục trặc hả ? -Một tí thôi….em sẽ nghĩ cách giải quyết. -Cần hyung giúp không ? -Hyung bận nhiều việc rồi…em tự lo được mà… -Một mình em lo nổi chứ ? -Được…-gật gật-…tắm rửa xong thì ra ăn cơm, em nấu nhiều món nè.-đẩy tay. -Mấy nhóc tiểu yêu hụt ăn…tức lắm đây.. -Hử ? -Chúng kéo nhau sang nhà Chullie hyung chơi hết…bảo ngủ luôn…sáng mai Minnie hyung đưa tới trường. -Thiệt …chẳng biết nhà nào mới là nhà tụi nó…-nhíu mày. -Đừng lo..Yhn, Ahn biết cách chăm sóc emmình mà. -Ừ, lát em sẽ gọi điện kiểm tra…tụi nó viện cớ để thức khuya xem phim thôi.
|
Ngoài miệng bảo tìm cách giải quyết nhưng lòng YhnAhn rối hơn tơ vò. Đối tác kì này khó nuốt quá trời. Cứ mỗi lần cô đến thương lượng là hắn lại mời chơi game. Cô đâu giỏi mấy trò game dàn trận, thua thê thảm. Đã vậy, hắn còn hào hứng tuyên bố, chừng nào bị đánh bại thì mới ký hợp đồng… -Trên đời còn nhiều kẻ thích gây khó dễ cho người khác ghê…-làu bàu.
Nhưng vì lợi ích công ty, suy tính thiệt hơn, cuối cùng YhnAhn đành bấm bụng cầu cứu 1 người. Ngón tay chần chừ nửa muốn nửa không chạm vào số điện thoại trên màn hình cảm ứng… -Thôi…liều một phen…-hít thật sâu.
Tít…..tít..tít…. YhnAhn hồi hộp chờ đợi, chợt có tiếng trả lời…. -Ai đó….gọi đến đây chắc hẳn đã nghĩ kỹ ? -V…âng….-ngập ngừng đáp. -Ừm…trong kinh doanh nên hiểu chẳng bao giờ hợp tác một chiều… -Điều kiện….gì ?-cổ họng khô khốc. -Khi nào thành công sẽ nói…-giọng cười tự đắc-..lo thu xếp chuyện gia đình, ngày mai bắt đầu tập huấn. -Thời…gian… -5 giờ đến 8 giờ chiều…dạy những thứ để chiến thắng tuyệt đối….thắc mắc gì nữa ? -À..không.. -Tốt…buổi học đầu tiên đừng tới trễ…địa điểm là… -Biết rồi… -Hẹn mai gặp lại….
YhnAhn cúp máy mà chẳng nén nổi tiếng thở dài…. Hy sinh bản thân một chút nhưng đổi lại thành công cho tập đoàn cũng đáng. Quả nhiên được sự chỉ dạy tận tình, chỉ mất 4 ngày, YhnAhn đã đánh bại tên tổng giám đốc coi trời bằng vung kia. Hắn chỉ biết há hốc miệng khâm phục, ngoan ngoãn cầm bút ký vào bản hợp đồng.
YhnAhn vui mừng cầm bản hợp đồng gian khổ về công ty, đang ăn mừng cùng nhân viên thì 1 tin nhắn gửi vào điện thoại của cô…
“Hãy đến khách sạn Royal, phòng Neptune…thực hiện lời hứa.”
-Chị YhnAhn..mặt chị hơi xanh ? -Không sao đâu trợ lí Jung…nếu có ai hỏi thì bảo tôi đi giải quyết việc riêng… -Chừng nào chị về… -Chắc ngày mai…
-Chị YhnAhn đi đâu vậy ? -Chẳng biết nữa…nhưng căng thẳng lắm…
Cầm chiếc thẻ từ quét nhẹ, YhnAhn bước vào căn phòng Neptune thuộc dãy lầu Đông dành cho khách Vip tại khách sạn Royal. 1 khách sạn thuộc loại tầm cỡ nhất Seoul…muốn đặt phòng cũng cần đăng kí trước một tuần. Chứng tỏ chủ phòng tiếng tăm đến cỡ nào.
Đặt túi xách lên bàn, cô khẽ ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh cửa kính bao quát toàn thành phố. Hương thơm hoa sen dìu dịu khiến cô càng nhớ gia đình… -Alo…Yhn, Ahn, HyunYhn, HyunAhn…các con ăn cơm chưa ? -Dạ rồi…umma đang ở đâu vậy ? -À..umma bận việc tối nay không về nhà…các con nhớ phải nghe lời các bác, ngủ sớm..đừng thức khuya coi tivi nghe không ! -Dạ nghe… -Ừm..umma thương các con… -Tụi con cúp máy nha umma…bác Minnie với bác Wookkie đang gọi vào học bài. -Ừ….các con cúp máy trước đi.
Tiếng tít…tít vang lên từ lâu nhưng sao vẫn có người đặt điện thoại bên tai…
-Em hối hận khi tới đây sao ?-đôi tay bịt mắt YhnAhn lại. -…..-im lặng. -Nhìn cách em mỉm cười lúc nói chuyện cùng con mình kìa….sao em không cười giống vậy với tôi ? -…. -Tôi đáng ghét tới thế sao ?
Trời ơi, YhnAhn đang ở khách sạn, trong phòng Vip, cùng 1 người đàn ông….phải hiểu thế nào đây ?
Cái giọng diễu cợt bên tai kèm đôi tay bịt mắt khiến YhnAhn khó chịu. Cô đưa tay vút mạnh về phía sau… -Ai da…em đánh thiệt hả ?-xuýt xoa. -Hyung đừng có dùng cái kiểu nói y như em đang bỏ con để ngoại tình với người khác đi…-cau mày. -Đùa chút mà…-cười nham nhở, xáp lại gần -Dư tiền quá ha…mướn cả phòng Vip… -Tiền thưởng CEO xuất sắc năm ngoái chưa dùng…nên xài thôi…-ôm eo-…thấy phòng ra sao ? -Đẹp…-ngó quanh-…về được chưa ? -Em kì quá…lỡ tới rồi thì ở lại 1 đêm đâu chết ai…-níu kéo. -Nhà bỏ hoang lôi nhau tới khách sạn ở, điên hả ? -Coi như thực hiện điều kiện…-năn nỉ-.. nếu hyung giúp em thắng thì….-gõ gõ 2 ngón trỏ vào nhau, khuôn mặt dê cụ xuất hiện. -Chưa thấy ai như hyung…rủ rê vợ mình tới khách sạn..còn nói chuyện hệt ngoại tình… -Hyung không xứng đáng để em ngoại tình sao ? -Không… -Dối lòng…bao nhiêu người mơ còn chẳng được đấy. -À…..em là nữ nhân thứ mấy bước vào căn phòng này ? -Không…không hề…chỉ duy nhất mình em…-vội vã thanh minh. -Hỏi chơi mà sợ thế…thôi…về đi… -Đừng….lỡ mướn rồi…uổng tiền…-ôm chặt-…lâu lâu chúng ta mới có không gian riêng….coi như hấp hôn 5 năm nha.. -Chín muốn nhừ còn hấp gì ….?
-Ở tối nay …mai dự lễ trao giải CEO … -Mai trao giải hả ? -Ừ…sợ em quên nên lôi tới đây cắm trại luôn. -À… -Ở lại nha… -…. -Nha… -…..ờ..thì…. -Đồng ý rồi đó nha….-ôm chặt cáo khờ, lăn lên giường. -Ê…làm gì vậy ? -Ngủ… -Trời sáng trưng…ngủ gì ? -Mấy bữa toàn lo tiếp cận tên đó, giao đấu, phá cách bày trận để chỉ em…đâu ngủ đâu ! -Thiệt hả ? -Ừ… -Thôi…ngủ đi…-quay lại vỗ vỗ lưng. -Hát bài rồng con ma thuật cho hyung nghe… -Ngủ mà đòi hỏi hơi nhiều nha ! –khẽ cười-…cái tay bỏ ra chỗ khác…dê quá đi… -Rồi…hyung hứa nằm im…-cười đểu-…nhưng lúc ngủ say thì hyung không chắc nha….
Toàn bộ đèn vụt tắt, dù ngoài trời còn sáng nhưng đều bị rèm che khuất, bóng đêm bí ẩn bao trùm lên vạn vật.
|