[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
Kyuhyun tỉnh dậy sau trận chiến. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều bị xáo trộn. Nhưng điều khó hiểu nhất chính là thái độ của YhnAhn hôm nay. Giống như cô ấy đang đùa với cậu…
-Sống chung 3 năm nhưng mình vẫn chưa nắm bắt nổi tâm tính YhnAhn nữa…-vò đầu. Chợt điện thoại YhnAhn báo có cuộc gọi đến…cậu vội bắt máy…
-Alo…YhnAhn, chị khuyên em nên cân nhắc trước khi chọc tức Kyunnie…-giọng Zhirin. -…..-lắng nghe. -Chị hiểu em muốn đem lại cho Kyunnie trải nghiệm mới nhưng nghĩ kỹ cái đã…. -Chi Zhirin, em là Kyunnie đây. Chị nói trải nghiệm nào ? -Kyunnie hả…-giọng hơi ngượng-…em hỏi YhnAhn đi, chị cúp máy đây !
Con người nằm cạnh Kyuhyun tự nhiên trở chứng ăn mặc khiêu gợi… Cố tình chọc cậu nổi điên…còn cãi bướng tới cùng. Cảm giác lúc nãy đúng là khác hẳn ngày thường ….còn tự nguyện chịu phạt nữa ??? Kyuhyun ngẫm nghĩ một hồi và bóng đèn sáng lên trong não.
Cáo khờ khẽ nhích người quay sang trái như 1 thói quen, để tựa vào bờ ngực vững chãi suốt 3 năm qua. Cô chợt thấy Kyuhyun đang nằm đối diện, chống tay nhìn mình…
-Kế hoạch thành công mĩ mãn ha…-ngón tay búng nhẹ ngay trán. -Hyung biết rồi sao ? –dụi dụi đầu. -Ừ…kẻ ngu ngốc bị em dẫn dắt suốt cuộc vui…-hôn nhẹ lên môi-…quà tặng cho chuyến công tác từ Ý hả ? -Ờ…nhưng hyung giận lên đáng sợ thật…-mỉm cười. -Còn đau không ?-chạm nhẹ những vết đỏ trên làn da trắng mịn. -Không…coi như 1 kinh nghiệm thôi. -Lần sau đừng thử kiểu này nữa…hyung chẳng muốn làm em đau, biết chưa ?- vuốt tóc. -Lâu lâu đổi cách…nhẹ nhàng mãi cũng chán… -Phải em là Kim YhnAhn rụt rè nhút nhát trong đêm tân hôn không đây ? – bật cười. -Nhờ hyung đào tạo hết đó…-cười khúc khích-…3 năm tăng thêm nhiều chất đen, da mặt cũng dày hơn, hổng còn ngượng luôn ! -Ý là hyung làm hư em chứ gì ? -Còn hỏi…rõ rành rành…vua đen tối..-trề môi. -Nhưng chuyện vết son và cú điện thoại kia... -Là em làm hết...hai nhóc tì bị Umma lừa mà chẳng biết...cứ khai ráo trọi... -Em thiệt tình...
-YhnAhn này… -Hử ? -YhnHyun với AhnHyun được 3 tuổi rồi. Nhà mình phòng trống nhiều quá…. -Cho thuê đi…-đầu óc kinh doanh-…1 tháng 5 triệu won. -Em thừa biết hyung muốn nói gì mà…-ôm chặt. -Em chưa nghĩ đến chuyện đón thêm thành viên lúc này… -Tại sao ? -2 nhóc nhà mình tuy khôn hơn trẻ con bình thường. Chúng sẽ rất vui khi có em. Nhưng em muốn đợi khi 2 đứa đủ khả năng tự lập trong sinh hoạt thường ngày hẵng tính tiếp.
-Tới chừng nào hyung mới được làm cha nữa ? -YhnHyun, AhnHyun tròn 6 tuổi. -3 năm…em đang giết người không dao đó ! -Vậy kiếm người khác sinh giúp cho…. -Không….sinh ngay bây giờ… -Tránh ra…-vùng vẫy -Nhất định tháng này phải có thêm thành viên…-lì lợm. -Không….-hất Kyuhyun qua 1 bên, chạy thẳng vào nhà tắm, đóng cửa. -YhnAhn, mở cửa… -Không…. -1….mở….2….mở…3…mở…. -Không… -Tự mở hay đợi hyung lấy chìa dự phòng. Lúc đó em tự biết hậu quả nha ! -Không….nếu dám phá cửa, em thề hyung đừng hòng tới gần trong nửa năm. Lời hăm doạ có vẻ hiệu nghiệm. Sói điên chẳng đòi phá cửa nữa mà leo về giường nằm. Miệng nó lầm bầm vài tiếng -….để coi…
|
Bonus 2 : Tử huyệt (phần 4)
Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua. Yên bình phải hiểu theo kiểu…bày mưu tính kế, huy động tay sai, âm mưu bị phát hiện, thú tội, chịu trừng phạt, thụ án tốt, được ân xá trước thời hạn…
Công ty Suju, phòng họp quản trị lầu 48…. -Cuộc họp tới đây là kết thúc…các trưởng bộ phận hãy triển khai theo công tác…. Nhân viên vừa rút đi, lập tức chợ chồm hổm thành lập ngay tức khắc.
-Sao rồi, con bé vẫn cảnh giác cao độ hả ?-Jaejoong kéo ghế xích lại. -….-gật gật. -Tấn công bất ngờ thua luôn ?-Innie chồm qua bàn. -….-gật gật. -Thôi, bỏ đi, đợi thêm 3 năm đâu ai chết . –Han, Won, Bum, Shin vỗ vai. -Anh hiểu cái gì…-cau có-…dù nhà có 2 nhóc tiểu yêu kia nhưng em vẫn muốn thêm người…một tiểu công chúa, xinh xắn như YhnAhn vậy. -Đồ tham lam…-Changmin kí đầu. -Ờ, đến lúc sinh xong, anh đừng bu vô đòi bế nhá.-lườm nguýt-….chứ hồi nhỏ ai luôn nựng đỏ má YhnAhn ? -Ừ thì….rốt cuộc cũng tại em, kém cỏi quá…-Changmin đổ thừa-…vợ người ta nghe lời răm rắp, còn vợ em chỉ huy ngược lại em kìa. -Cái đó gọi là thương vợ. -Thương tới mức ngược đãi hệt nô lệ…-Min,Wook, Sung trề môi. -Ai nô lệ ? -Chứ đứa nào 12 giờ đêm hôm trước còn gọi anh than thở.. “Teukkie hyung à, em bị đuổi ra khỏi chính phòng ngủ của mình. Anh có cách nào giúp em không ?” -Hơi….tại sao muốn thêm con mà khổ quá vậy trời ?
----------0o0--------
Mọi chuyện trôi qua như thường lệ….nhưng YhnAhn bỗng cảm thấy thiếu thiếu 1 điều. Cô bỏ ra 2 phút ngồi ngẫm nghĩ và phát hiện ra chuyện cần phát hiện… Gần 3 tuần nay, sói điên luôn đi làm về trễ, ngủ sớm chẳng nhõng nhẽo đòi hỏi. Đặc biệt là áo lúc nào cũng có mùi rượu.
-Hyung…em vào được chứ ? -Ừ…. -Hyung đang soạn hợp đồng sao ? -Ừm….-khẽ nhắm mắt-…hợp đồng lớn nên cần coi cẩn thận. -Mệt lắm hả….-đưa tay xoa xoa hai thái dương của Kyuhyun. -Em cũng mệt mà…nấu nướng, dạy học cho 2 tiểu quỷ, cố vấn đối ngoại nữa…-mỉm cười-..lại đây… Kéo cáo khờ ngồi lên chân mình, sói điên tựa cằm lên đôi vai nhỏ nhắn…
-Lúc này hyung bận nhiều việc, nên chú ý sức khỏe một chút… -Vì gia đình nhỏ bé này, hyung mệt cũng đáng…. -Tuần sau trường của Yhn, Ahn tổ chức giao lưu cha mẹ học sinh. Hyung thu xếp thời gian cùng em dự được không ? -Tất nhiên…gia đình luôn luôn là số một. Để bảo trợ lí Hong điều chỉnh lại lịch trình ngày hôm đó. -Ờ….-theo thói quen sắp xếp giấy tờ cẩn thận. -Nè…vào đây chỉ để nhắc hyung chuyện họp hành rồi dọn giấy tờ sao ? -Dạ….-tập trung cao độ. -Mỗi khi chăm chú làm việc, trông em thật quyến rũ… -Hyung…-rụt vai -2 nhóc ngủ chưa ?-khẽ kéo cái áo thun trễ xuống. -Vừa mới ngủ…hình như lúc nào hyung cũng thích kết thúc mọi cuộc nói chuyện bằng cách này hết. -Cách tốt nhất…-rướn người hôn lên môi YhnAhn. YhnAhn đang chìm đắm trong khúc dạo đầu nhẹ nhàng thì Kyuhyun chợt buông cô ra. Cậu quay lại với đống giấy tờ kia, khiến cô vô cùng ngạc nhiên… -Em cũng nghỉ sớm đi…hyung còn phải hoàn tất hợp đồng. -À…hyung nhớ nghỉ sớm.
Cứ thế, tình trạng lạnh lùng kéo dài gần cả tháng. Kyuhyun về nhà trễ thường xuyên hơn, áo luôn nồng nặc mùi rượu. Những khi YhnAhn cố gắng tạo cơ hội đến gần thì chỉ nhận lại sự hờ hững lạnh nhạt. YhnAhn tự kiểm bản thân đã làm gì khiến Kyuhyun giận ??? Và một đêm nọ, tỉnh giấc, cô bất ngờ thấy cảnh Kyuhyun gắng gượng lao vào nhà tắm. Vài phút sau, cậu quay ra với gương mặt hốc hác mệt mỏi. Định hỏi cho ra lẽ nhưng Kyuhyun đã bật điện thoại gọi cho một người….
-Bác sĩ Wong, tôi thực sự không cầm cự nổi rồi. Cơn đau thắt nơi đầu làm tôi chóng mặt, vừa nãy còn nôn hết những gì đã ăn nữa….-dựa hẳn vào tường-….phải, tôi vẫn uống thuốc đầy đủ…ông có loại thuốc nào mạnh hơn, kiềm hãm tế bào ung thư không…-vẻ mặt buồn bã-….tôi cần tranh thủ tháng cuối này, hoàn tất tâm nguyện, chuẩn bị cuộc sống về sau cho vợ và con khi tôi…..
YhnAhn dùng hai tay bịt chặt miệng để không bật lên tiếng khóc. Trời đang lấy lại tất cả những điều hạnh phúc đã ban cho cô trong 3 năm qua…. -Tại sao…tại sao…người cứ thích đem những người con yêu thương rời xa con vậy ?
Công ty Suju, tầng 48….
Văn phòng chủ tịch Kim HeeChul trở nên chật chội bức bối bởi sự xuất hiện của nhiều người. 14 quý ông lịch lãm ngồi im lặng đối diện với 1 cô gái. Họ cố gắng kiềm chế khi từng giọt nước rơi khỏi đôi mắt đỏ hoe …
-YhnAhn, em bình tĩnh…chuyện này tụi anh vừa mới biết thôi.-Minnie, Wookkie ôm vai. -Hyung ấy đều nói với các anh….-vai run bần bật -YhnAhn….Kyunnie bắt bọn anh hứa không được kể với em…-Han, Won, Bum xót xa -…nếu chẳng vô tình nghe chắc em sẽ cứ cười 1 cách ngớ ngẩn cho đến lúc Kyuhyun hyung rời bỏ em mà đi… -Đừng khóc YhnAhn…Kyunnie thấy em khóc sẽ đau lòng lắm…-Sunggi, Eun, Hae dỗ dành. -Hãy nói thật…-ngẩng mặt-…..hyung ấy còn bên cạnh em được mấy tháng nữa ? -Bác sĩ Wong bảo nó chỉ còn tối đa 3 tháng tính luôn dùng thuốc kéo dài…-Jaejoong, Changmin thở dài. -Các hyung…em nhờ mọi người một chuyện…-đứng phắt dậy -Em cứ nói…-Shin, In gật đầu. -Chăm sóc YhnHyun và AhnHyun giúp em… -Em tính làm chuyện khờ dại hả ?-Chullie, Teukkie hoảng hốt. -Không…-mím môi-…em quyết định cùng Kyuhyun hyung hoàn thành nốt tâm nguyện trong những ngày cuối cùng. -Nhưng Kyunnie cứ cố tình đẩy em ra xa…-Minnie lên tiếng. -Muốn quên một người đâu thể chỉ căm ghét…nhất là khi đã yêu quá sâu đậm… -Ừ…nếu em đã quyết định…tụi anh đều ủng hộ. -Hyung ấy đang ở đâu ? -Lies bar…
-------------0o0-------------------
Ánh đèn vũ trường phản chiếu quét lên những thân người quấn lấy nhau trong sàn nhảy. Những động tác va chạm vuốt ve đầy kích thích. Ngược hẳn với không khí cuồng nhiệt ngoài đó, ở 1 góc nhỏ của bar, dáng người trầm tư hờ hững cầm ly rượu lắc nhẹ. Anh ta nhìn thứ chất lỏng màu nâu đỏ sóng sánh trong ly và ngửa cổ uống cạn…
“Kyuhyun hyung có ai gọi nè, nghe nhanh lên”
-Alo, hyung nghe đây… -Hyung tối nay có về không ? -…..-ngập ngừng-…không, hyung còn việc sẽ ngủ lại công ty… -….hyung ăn cơm chưa ? -Rồi…em nghỉ sớm… …hôn YhnHyun với AhnHyun dùm hyung. -Dạ…-chợt nghe loáng thoáng tiếng con gái léo nhéo trong điện thoại-…ai đang ở cạnh hyung vậy ? -Nữ phục vụ…hyung đang bàn hợp đồng với khách…đừng oppa bận nói chuyện điện thoại, ngoan đợi một lát đi…YhnAhn này ? -….. -YhnAhn ? -Dạ… -Nhớ nghỉ sớm nghe chưa, đừng thức khuya quá ! -Dạ, hyung cũng nghỉ sớm.
Kyuhyun tắt điện thoại mà khuôn mặt bần thần. Cậu vừa hoàn thành xuất sắc vai diễn kẻ tệ bạc của mình…. -Chắc hẳn YhnAhn đã nghe thấy cái câu khốn kiếp mình vừa nói…-nhếch môi-…sao mình lại đau như vậy ? -Oppa à, mời em một ly được chứ ? -Lấy cho cô ta một ly…-phẩy tay. -Ngồi một mình sao, có tâm sự gì em sẵn sàng chia sẻ… -Tôi không nghĩ cô đủ thông minh để hiểu… -Oppa quá đáng thật…em vừa giúp oppa còn gì ? -Cô cần bao nhiêu tiền…đủ rồi chứ ?- móc cả xấp tiền mặt quăng lên bàn. -Oppa sang ghê, cần gì cứ gọi em nha….
-Hừ…nông cạn….-tiếp tục uống-…YhnAhn, mau chóng căm hận hyung đi…hyung không chịu nổi nữa rồi.
Đột nhiên sàn nhảy dừng tất cả mọi chuyển động. Đám đông dần dần dãn thành một vòng tròn, nhường đường cho ai đó tiến vào. Đôi giày cao gót màu đỏ nhẹ nhàng lướt đến trung tâm sàn nhảy. Những cặp mắt sài lang sáng rực vì con mồi vừa xuất hiện. Mái tóc hơi gợn sóng thả tự nhiên buông rũ hai bên vai. Tuy vậy vẫn chẳng thể che nổi làn da trắng dưới chiếc đầm đỏ với những đường cắt xẻ táo bạo. Mỗi bước chuyển động lại khiến nhiều kẻ cuồng si….
-Chào em…em mới tới Lies bar lần đầu à ? - 1 tên công tử bột sáp tới, ánh mắt đầy dục vọng. -Phải… -Nhìn em sành điệu lắm…muốn giành ngôi vị Queen của bar không ? -Queen…nếu tôi là Queen sẽ có quyền sai bảo tất cả chứ nhỉ ? -Chính xác…nhưng Queen phải biết nhảy… -Được….Tôi cần 1 chiến lợi phẩm để khích lệ bản thân… -Em cứ chọn tuỳ ý…những kẻ ở đây đều sẵn sàng phục vụ em… -Chọn anh…anh…anh nè em ơi….-hàng tá con trai hú hét. -Tôi chọn người đó…-chỉ thẳng về phía Kyuhyun -Anh ta sao….em thích kiểu trầm lặng hả…anh cũng trầm lặng nè ?-cợt nhả. -Về anh tôi sẽ nghĩ sau….còn chiến lợi phẩm khi tôi thành Queen phải là người đó.-nghiêm giọng. -OK….-cầm mic-…này anh bạn trầm tư bên kia ơi, cô gái này đang thử sức với vị trí Queen. Cô ấy muốn quà mừng chiến thắng là anh. Anh đồng ý chứ ?
Kyuhyun thả hồn vào men rượu chợt nghe tiếng the thé từ loa. Cậu quay lại liền thấy mọi ánh mắt hướng về mình.
-Anh bạn đồng ý chứ ? -Tôi không có hứng thú… -Chà….suy nghĩ kỹ đi….đừng từ chối đại mỹ nhân thế này ! -Tôi đã có đại mỹ nhân cho riêng mình rồi…xin phép từ chối trò chơi của các bạn. -Ít ra cũng nhìn mặt trước, để khỏi hối hận….
Kẻ cầm mic nài ép khiến Kyuhyun miễn cưỡng nhìn vị trí trung tâm sàn nhảy. Cố gắng chớp mắt hai, ba lần, cậu nghĩ bản thân đang mơ….
-Nếu người đó không muốn, tôi chẳng ép. Lát nữa khi thắng, đành chọn người khác thôi.
Không phải mơ..thực…giọng nói, khuôn mặt, mái tóc, thân hình và cả sợi dây chuyền hoa sen xanh biếc đung đưa trên cổ…. Em đến đây làm gì…đáng lẽ nên ở nhà với YhnHyun, AhnHyun chứ ?
Những gã trai mon men đến gần em bằng điệu nhảy nhuốm đầy dục vọng. Em còn cười với chúng nữa. Em thực sự thích thú kiểu va chạm thể xác này sao ?
-Tên khốn kia…-1 cú đấm như trời giáng vào mặt tên công tử vừa chạm vào eo YhnAhn. -Này…mày không muốn mà giờ lại đánh tao ? -Tôi cấm tất cả những ai có mặt ở đây đụng vào cô gái đó ! -Mày điên hả…hoa đẹp ai cũng có quyền ngắm….-cãi cọ. -Tao cấm….hoa đã có chủ…-gằn giọng-…cô ấy là vợ tao…-nắm áo, đẩy tên nhóc té xuống sàn. -Cô…cô…là vợ hắn ta… -Chắc thế…-nhún vai. -Đi theo hyung…-lôi tay. -Đi đâu…đang vui ?
Kyuhyun hầm hầm kéo YhnAhn ra khỏi bar, tống vào xe, phóng thẳng một mạch về nhà…
----------0o0------------
Đèn phòng khách mở sáng trưng, YhnAhn tháo giày đi vào tỉnh như không. Vừa lấy nước uống vừa ngân nga một giai điệu…
-YhnHyun và AhnHyun đâu rồi ? -Sang nhà Chullie hyung ngủ… -Em đến bar làm gì ? -Giải trí… -Hay tìm sự đụng chạm thể xác với những kẻ khốn đó ? -Hyung đừng dùng từ khó nghe thế…chỉ là dancing thôi. -Em có phải làm mẹ không…bỏ con mình đến bar tìm vui. -Buồn thì nên tìm cách giải khuây…đâu thể ru rú ở nhà. Vả lại 2 nhóc được các hyung chăm sóc rất cẩn thận. -Em….thật hư hỏng…nếu sau này hyung… -Sao…sau này thì sao ? –nhìn thẳng Kyuhyun-….hyung nên hỏi lại bản thân kìa. Tại sao trốn tránh em gần cả tháng nay ? -…..bận việc… -Bận hay vì có niềm vui mới ở Lies bar….-đối mặt-…hyung chán em rồi phải không ? -….. -1 người vợ bị chồng mình chán thì đâu thể cản đường mãi…cứ nói thẳng, em sẽ để hyung tự do. -Em căm ghét hyung lắm YhnAhn nhỉ ? -….. -Vì hyung phản bội em trước….-nắm chặt tay, giọng khản đặc-….em nên căm hận hyung… -Đúng…hận…tôi hận…đừng trưng bộ mặt đau khổ đó ra…tôi không tha thứ đâu….-quăng ly nước xuống sàn -….em cứ trút giận lên hyung….-khẽ nói.
Bốp….YhnAhn vung tay tát mạnh vào Kyuhyun…. -Đánh nữa đi…-cúi mặt. Chát..chát…chát…liên tiếp 3 cái tát ngay mặt. YhnAhn nắm cổ áo của Kyuhyun vừa lay vừa khóc trong nước mắt.
-Đồ tồi….đồ gian xảo…đồ lừa đảo…bảo tôi trút giận thì làm sao tôi hận được ? -…. -Hyung kêu em hận hyung mà còn bảo em đánh hyung…đồ nhẫn tâm….-ôm chặt. -…..-khoé mắt cay cay. -Làm sao hận người em rất yêu chứ ? -…YhnAhn… -Hyung là đồ ngốc….1 mình ngốc chưa đủ hả còn tính biến em thành con ngốc nữa ? -Em…. -Tại sao giấu chuyện hyung bị bệnh ? -Hyung không muốn em khóc… -Hyung định để em cười…cười tới khi hyung lìa bỏ em sao ? -Hyung…. -Lúc trước em trốn hyung 2 năm trời vì mất vị giác…em đã đau lắm rồi. Em chẳng đủ can đảm nếm lại vị đắng đó lần nữa đâu.
|
-YhnAhn…. -Đừng bỏ em….-siết chặt người Kyuhyun. -Nhưng hyung chỉ còn sống dài nhất là 3 tháng… -Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành tâm nguyện của hyung…-ngẩng mặt lên nói. -Hyung rất thích trẻ con…. -Em sẽ…-cởi áo. -Không…YhnAhn à…-giữ tay-….hyung chẳng biết chính xác ngày phải đi….Hyung không thể để em buồn mỗi khi nhìn vào đứa trẻ được tạo ra lúc này. Đứa trẻ sẽ thiệt thòi vì chưa kịp gặp appa nó. -Các hyung khác và em sẽ thay hyung yêu thương con….-bật khóc-…kể cho con nghe về hyung khi nó lớn. Để nó biết appa nó tài giỏi thế nào. -Em sẽ rất buồn….-đưa tay lau nước mắt-….khuôn mặt này không được phép xuất hiện nỗi buồn -Nếu hyung không muốn thấy em buồn...hãy cho em một đứa con. -YhnAhn….đừng bướng bỉnh… -Mỗi khi nhìn con…đâu chỉ buồn…song song với đau chính là hạnh phúc…em hạnh phúc khi sống cùng hyung tới những giây phút cuối. -…. -Đứa con này sẽ thay hyung an ủi…. những lúc em nhớ về hyung…. -…. -Coi như em xin hyung…món quà cuối cùng, hyung dành tặng em…. -…….
Nhà 3 tầng màu xanh, 10 giờ tối… -Bác Chullie, appa với umma con đâu ? -2 đứa chưa ngủ hả ? -Dạ, chưa….tối nào appa cũng kể chuyện cho tụi con nghe hết. -Nói bác Minnie kể cho, bác ấy kể hay lắm. -Cả tháng nay appa thường xuyên về trễ, giờ umma lại đi luôn…-Yhn mếu máo -Có khi nào Appa với umma bỏ tụi con không bác Chullie ?-Ahn khóc um sùm. -Ngoan…ngoan…2 đứa vừa ngoan vừa giỏi làm sao umma, appa bỏ 2 đứa được. -Nhưng… -Để bác nói 2 đứa nghe bí mật này nha…phải hứa giữ bí mật không kể ai nghe hết …-thì thào. -Dạ… -Appa với umma 2 đứa đang hợp tác sản xuất thêm em bé.. -Thật không ạ ? -Thật…hai đứa muốn em trai hay gái. -Em nào cũng thích.
-----------0o0------------
Nhà hoa sen 6 giờ sáng, phòng ăn….
-Yhn, Ahn mau ra ăn điểm tâm đi con. -Dạ…. -Umma để sữa ở đây, nhớ uống nha….
-Hyung …hyung …sao dậy sớm vậy ? -Ừ….-mặc áo vest. -Hyung định tới công ty hả ? -Phải đi làm chứ, nghỉ cả 1 tuần rồi. -Nhưng… -Yên tâm…hyung tự biết giới hạn sức khoẻ của mình. -Ừm….nhớ ăn cơm , uống thuốc đúng giờ. -Vâng thưa phu nhân…mau ra ngoài thôi, đừng để các con đợi. YhnAhn cùng 2 nhóc tiễn Kyuhyun ra tận xe. Sau đó cô đưa con đi học và trở về dọn dẹp nhà cửa. Trong lúc dọn, cô chợt thấy lọ thuốc mà Kyuhyun để quên.
-Thật là, như vầy mà bảo nhớ. Cô chắt lưỡi, vội chuẩn bị vài hộp thức ăn, gom lọ thuốc để mang tới công ty cho Kyuhyun.
Công ty Suju, 11 giờ trưa, tầng 48….
Phòng họp hội đồng Quản trị…
YhnAhn xách túi thức ăn, vào thang máy, bấm thẳng lên tầng 48 vì nghe nhân viên bảo Kyuhyun đang họp trên đó, nhân tiện đem vài món cho mấy ông anh luôn. Cánh cửa phòng họp khép hờ nên có thể nghe rõ tiếng Teukkie hyung sang sảng chất vấn bản hợp đồng của Eun, Hae…. -Tốt…2 đứa soạn cụ thể vậy thì anh yên tâm rồi. -Cám ơn Teukkie hyung… -Chúng ta dừng tại đây thôi…-Innie vươn vai. -Kyunnie này, nghỉ 1 tuần ở nhà…sung sướng nhỉ ? –Wook, Sung nheo mắt. -….-cười cười. -Nhìn tươi tỉnh hẳn ra, vợ chăm sóc kỹ quá mà !- Minnie, Changmin, Jaejoong vỗ vai chát chát. -Trắng trẻo, săn chắc hơn trước đấy !- Won, Han, Shin nhận xét -Nhờ tập thể dục cùng YhnAhn nhỉ ?-Chullie cười ranh mãnh. -Các anh cứ….-xấu hổ. -Con bé chắc cưng em lắm ?-Jaejoong chồm tới. -Dạ…-gãi tai. -Sao không nghỉ tiếp mà đến công ty làm gì ?-Sunggi khẽ hỏi. -Phải tới để báo cáo tình hình..chứ ru rú ở nhà có phát điên vì chẳng có ai chia sẻ niềm vui !- Teuk nham nhở. -Này…cái lọ thuốc ung thư hình như khiến em mạnh hơn báo nữa nhỉ ?-Innie chất vấn. -À…ờ… -Còn ngập ngừng…thuốc anh mua chứ đâu, tráng dương tăng cường sinh lực…-Eun trề môi. -Ghê thật…núp bóng ung thư…vật chết cả cọp, huống chi là YhnAhn…-cả đám kì nhông cười ngoác miệng. -Chừng nào bọn anh mới được bế cháu hả Kyunnie ? -Chắc chẳng lâu đâu, theo tình hình thì khoảng cuối tháng sẽ có tin vui thôi.
YhnAhn đứng ngoài nghe mà đầu óc quay cuồng. Chuyện ung thư chỉ là cái bẫy…cô giống 1 con ngu tự chui đầu vào rọ. Cô bị mấy ông anh cùng Kyuhyun đóng kịch lừa đảo suốt cả tháng nay. Vậy mà cô đã khóc biết bao nhiêu nước mắt vì kẻ lừa đảo đó.
Ầm…cửa phòng họp bật tung dưới cú đạp của YhnAhn. Mặt bầy kì nhông, con nào con nấy tái hơn chàm đổ -YhnAhn, em tới lâu chưa ? –Chul, Teuk nuốt nước bọt. -Em muốn uống nước gì để tụi anh rót ?-In, Eun, Hae lau mồ hôi. -Em ngồi xuống đi, đứng mỏi chân lắm ! –Jaejoong, Changmin, Shin kéo ghế mời. -Em có vẻ hơi nóng…tụi anh bật điều hoà cho mát nha…-Min, Sung, Wook cố gắng chữa cháy. -Em tới đưa thuốc và cơm cho người bị bệnh ung thư…-ngân dài mấy chữ cuối cùng. -YhnAhn, hyung… -Nhớ uống thuốc đúng giờ, kẻo lại đau đầu, nôn mửa…-gằn giọng. -YhnAhn… -Tôi về đây… YhnAhn quay lưng bỏ chạy khỏi căn phòng đó thật nhanh. Cô chẳng muốn nhìn mặt những hyung và Kyuhyun. Họ là người thân mà lại lừa cô thê thảm đến mức này.
-YhnAhn….YhnAhn…-vội đuổi theo ra tận thang máy. -…..-bấm liên tục nút thang máy đi xuống. -YhnAhn, em nghe hyung giải thích… -Đùa đủ chưa …-giọng chua chát-…thích đem tôi ra làm trò chơi lắm sao…đạt được ý nguyện rồi đó… -Hyung… -Tôi trở thành con rối ngu ngốc khóc cười tuỳ theo ý ngài đó…hài lòng lắm nhỉ ? -Hyung chỉ…. Chát…bàn tay YhnAhn vung mạnh vào mặt Kyuhyun khiến cậu sững sờ… -Cái tát này là trả giá cho việc lừa dối tôi, đem tínnh mạng bản thân đùa giỡn…-giọng run run-…từ nay giữa chúng ta chấm dứt. -YhnAhn..hyung sai rồi…-giữ tay. -Sai…lúc nào cũng câu này…tôi đâu phải thánh nhân mà giàu lòng nhân hậu, sẵn sàng tha thứ hoài…-giật mạnh tay-…tôi sẽ nhờ luật sư Kim nói chuyện sau !
YhnAhn bước nhanh vào thang máy, bỏ mặc Kyuhyun đứng chết trân tại chỗ. Bản án tử hình đã treo lơ lửng trên đầu cậu rồi.
Mấy tuần sau đó, mây đen giăng đầy xung quanh các sếp lớn của tập đoàn Suju. Thảm nhất là Kyuhyun, nhà cửa vắng tanh vì YhnAhn đã dắt hai đứa con về nhà mẹ. Cô vẫn để cậu gặp 2 con nhưng bản thân luôn luôn lánh mặt. Kyuhyun muốn tìm dịp năn nỉ mà chẳng được. Bí kế đánh liều, cuối cùng cả đám mới kéo nhau vận động sự trợ giúp từ các bậc phụ huynh đáng kính…
-Mẹ à…mẹ nhất định phải giúp Kyunnie nha…-Chul, Wook, Bum nài nỉ. -Khó nhỉ ? –nhíu mày. -Mẹ ơi, hạnh phúc gia đình con chỉ trông cậy vào mẹ thôi…-Kyuhyun sầu thảm. -Đúng đó bác, Kyunnie biết lỗi rồi. Cả tháng nay, nó ăn năn hối hận nhưng YhnAhn chẳng cho nó cơ hội chuộc tội..-Jaejoong kể khổ. -Tất cả cũng chỉ vì Kyunnie muốn nhà ta thêm cháu, vui vẻ trọn vẹn. YhnAhn thì cứ nhất quyết 3 năm nữa mới sinh..-Teuk phân trần-….chúng con thương em mới bày kế đánh liều. -Có thật thế không ? –Kim phu nhân quan sát. -Dạ, thật. Mẹ cũng thích có thêm cháu mà !- đánh vào điểm đồng cảm.
Nhìn Kyuhyun gầy gò hốc hác, mặt mũi râu ria mọc đầy. Bà Kim cũng thương con rể, đành chấp nhận nghĩ kế giảng hoà cho 2 đứa vậy.
-À…mẹ nghe nói, YhnAhn tát con ngay công ty sao ? -Dạ…nhân viên chứng kiến, bàn tán quá trời luôn…-Eun, Hae mỏ nhọn. -Suy cho cùng, nếu YhnAhn chịu nghe Kyunnie thì tụi con chẳng cần bày kế sách. Hậu quả đâu thê thảm như vầy.-Jaejoong than thở. -Con bé hoàn hảo tuyệt đối không để lộ yếu điểm…thì Kyunnie đâu chỉ huy nổi nó. –Innie khẽ nói. -Kyunnie là chủ mà chẳng phải chủ gia đình. –Chullie nhấn mạnh mấy chữ cuối. -Rồi…ý mấy đứa đòi mẹ nói điểm yếu của YhnAhn cho Kyunnie chứ gì ? -Từa tựa như vậy ?-mắt sáng rỡ.
-Kyunnie dù mẹ thương con tới mức nào nhưng mẹ không thể bán đứng YhnAhn. Con bé vẫn là con gái của mẹ. -Con hứa chỉ sử dụng điểm yếu này khi cần thiết thôi. Chứ không dùng nó uy hiếp bắt cô ấy cúi đầu, cung cúc tuân lệnh con. -Khi cần hả ?-hỏi lại. -Dạ…đôi lúc, con thích cảm giác được che chở, bảo bọc YhnAhn nhưng cô ấy quá mạnh mẽ. -Mẹ hiểu…bản lĩnh đàn ông…-gật gù-….được, vì con, vì YhnAhn, vì 2 đứa cháu cưng…mẹ phá lệ 1 lần. -Điểm yếu của con bé là gì hả mẹ ?-nhao nhao. -Ê…mẹ đâu bảo nói ra …-khoanh tay-…chiều nay, tới nhà dùng bữa cơm, mẹ sẽ gợi ý cho con về nhược điểm của YhnAhn. -Dạ… -Mẹ gợi ý dễ dễ nha…-Chullie to nhỏ. -Tuỳ vào việc con tinh ý hay không thôi.
---------0o0------------
Nhà chủ tịch Kim, 5 giờ chiều, phòng khách…
-Tiểu thiếu gia…2 người chạy từ từ thôi…-quản gia Kim lật đật đuổi theo. -Bác Kim, tụi con chạy chậm mà…ui da, ai để cái cột ngay giữa nhà..-Yhn xoa đầu. -Appa…-2 cậu nhóc reo hò. -Yhn, Ahn…nhớ appa không ?-ôm chặt. -Con nhớ appa lắm…appa đi đâu cả tuần chẳng tới gặp tụi con… -Appa bận giải quyết công việc…hôm nay mới rảnh. -Yhn, Ahn…vào rửa tay rồi….-giọng YhnAhn vang lên từ trong bếp. -Chào em…-đứng dậy -Chào hyung…-hơi khó chịu-…2 đứa rửa tay rồi vô ăn cơm, ông bà đang đợi kìa. -Umma…appa có ăn cơm chung với mình hông ?-Yhn nắm chặt tay Kyuhyun. -Appa ăn cơm nha, hôm nay umma nấu nhiều món ngon lắm.-Ahn lay lay áo. -À…appa…-đưa mắt nhìn YhnAhn. -…đã tới thì vào ăn đi…chỉ thêm đôi đũa với cái chén thôi…-quay lưng. -YhnAhn…. -Sao ? -Thực ra còn các hyung khác nữa…-mười mấy cái đầu lấp ló bên ngoài. -Muốn làm gì thì làm..tôi chẳng quản nổi.
Bàn ăn dọn lên thơm phức, mấy ông anh biết thân phận, ngồi nép qua 1 góc, căng thẳng quan sát tìm nhược điểm của YhnAhn…
-Appa..hôm nay appa rảnh phải không ? –Yhn nhai nhồm nhoàm. -Ừ… -Vậy appa ngủ lại với tụi con nha…con muốn nghe appa kể chuyện…-Ahn liến thoắng. -Việc này…-lại nhìn YhnAhn -Umma …appa ngủ cùng tụi con được hông…giường rộng mà…-năn nỉ phụ. -Tất nhiên là….-nhìn thoáng qua Kyuhyun, gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu, nở nụ cười-…không được. -Sao vậy umma ? -Mai appa con còn phải đi làm sớm, đừng nhõng nhẽo, umma kể cũng được…đâu cần phiền appa con.
Không khí căng thẳng hơn bom nổ chậm cài đầy nhà chủ tịch Kim. Chợt Kim phu nhân kêu quản gia bưng ra món ăn tiếp theo, bà gắp 1 miếng vào chén của YhnAhn. Cô cảm ơn và đưa lên miệng nếm thử…
-Con thấy món này ngon chứ ? -Dạ ngon…giống vị thịt gà nhưng hình như thịt khác… -Thịt ếch đó…ếch sống vừa câu, lột da, đem xào xả ớt..thịt rất ngọt YhnAhn nhỉ ? -Dạ…-nhai nhai xong nuốt.
YhnAhn cầm ly nước uống vài hợp rồi vội bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Lát sau thì nghe tiếng người hầu hét toáng… -Tiểu thư ngất xỉu…mau gọi bác sĩ…
Chớp chớp mắt vài lần, YhnAhn nhận thấy mình đang nằm trong phòng. Cô nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của Kyuhyun với bác sĩ….
-Cô ấy bị gì vậy bác sĩ ? -Chúc mừng cậu chủ… -Chúc mừng tôi…cô ấy ngất xỉu mà ? -Cô YhnAhn lại có tin mừng… -Tin mừng…-lắp bắp-….tôi được làm cha nữa hả ? -Vâng…tôi vừa dùng máy kiểm tra mạch , nhịp tim….cô chủ mang song thai lần hai… -Thai song sinh ?- cả bầy kì nhông bất ngờ. -Đúng, thai 1 tháng, phát triển rất khoẻ mạnh. -Hura…tổ chức ăn mừng lớn nào…mọi người tiễn bác sĩ về cẩn thận nhá…
Tiếng ồn ào chuyển xuống lầu dưới, nhường lại không gian yên tĩnh cho vợ chồng trẻ….
-….-trở người xoay mặt ra phía cửa sổ. -Em tỉnh rồi hả ? –ngồi bên cạnh. -…. -Hyung xin lỗi vì những chuyện mình đã gây ra…em cứ đánh cứ chửi…nhưng đừng im lặng như vậy sẽ không tốt cho con đâu ! -……. -YhnAhn…nói gì với hyung đi… -……-giọng nghèn nghẹn-…..rốt cục cũng chỉ vì đứa con này mà đối xử tốt với tôi… -Hyung không có…-hốt hoảng-….hyung cần em…luôn luôn cần em ! -……bày đủ trò để tăng thêm hậu duệ đời thứ bảy….giờ đã đạt ý nguyện…hài lòng chưa ? -YhnAhn…hyung yêu em hơn tất cả mà ? -Nếu tôi nói muốn bỏ đứa con này… -Em….-thảng thốt. -Giữa tôi và con…chỉ chọn 1… -…. -…tôi hiểu rồi…-đứng dậy. -Hyung chọn em…mãi mãi là em. Nếu em không thích mang thai lúc này thì hyung sẽ đợi…-giữ tay.
YhnAhn đứng lặng vì lời nói của Kyuhyun. Nước mắt tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt ai đó.
-Umma..umma ơi…ủa sao umma khóc…á…appa làm umma khóc…-Yhn hét toáng. -Umma đừng khóc…đừng khóc…umma đau ở đâu hả ?-Ahn lo lắng. -Đánh chừa appa…dám làm umma khóc…-2 thằng nhóc đánh appa nó khí thế
-Yhn, Ahn…dừng tay…không được hỗn… -Nhưng appa làm umma khóc… -Không phải…umma khóc vì mừng thôi…-ôm hai thằng con-…nhà mình sắp thêm em bé, 2 con thích hông ? -Thật hả umma ? -Ừ…umma vui nên khóc… -Em…tụi con có em…-bá cổ umma hò hét.
|
Kyuhyun bất giác vòng tay ôm chặt ba mẹ con… Cậu cảm thấy mình cần phải trưởng thành hơn nữa để có thể bảo vệ gia đình nhỏ bé này.
Từ phía sau cánh cửa, vợ chồng chủ tịch Kim khẽ mỉm cười… -Tụi nó huề nhau rồi bà ha … -Ừ…gia đình thật hạnh phúc… Đôi vợ chồng già cùng nhau tản bộ ra ban công. Chủ tịch Kim chợt hỏi vợ : -À…bà này, nhược điểm của YhnAhn là gì thế ? -Điều này chẳng cần nữa, nó sẽ theo tôi tới lúc chết. –mỉm cười-…Kyunnie có thể khiến YhnAhn tin tưởng mà nương tựa vào nó rồi.
Kim phu nhân phóng tầm mắt lên bầu trời đầy sao….1 ký ức xa xưa chợt ùa về….
-Mẹ ơi, con về rồi đây… -À, con rửa tay hẵng ăn cơm. -Dạ, woa mẹ nấu món gì thơm ghê nha…ủa cái bịch này…Á…. Bà Kim vội chạy vào đã thấy YhnAhn nằm bất tỉnh. Trên người cô là 5, 6 con ếch bị bà lột da nhưng vẫn còn sống đang bám đầy… Mùa mưa năm đó… -Mẹ ơi, con sợ …-trùm chăn kín mít. -Đừng sợ con gái, mẹ đóng hết cửa rồi. -Nhưng convẫn nghe tiếng nó kêu… -Vậy mẹ sẽ hát cho con nghe… -Dạ….-nhắm mắt, bịt tai rúc sâu vào lòng mẹ.
Bé gái đó đã lớn…rời khỏi vòng tay mẹ mình…xây dựng 1 gia đình riêng. Cô có thứ cần bảo vệ và có người sẵn sàng bảo vệ cô….
|
Bonus 3 : Đại gia đình ( phần 1)
Tháng chín đến gần mang theo khí trời mùa thu dìu dịu. Mọi dãy phố khoác lên mình những dây đèn lồng nhấp nháy, đủ màu sắc. Các gian hàng bánh trung thu trở nên tấp nập. Ai ai cũng muốn mua vài món quà đẹp mắt về tặng gia đình mình.
Tại một khu phố nhỏ trong lòng thủ đô Seoul, mười mấy chàng nam sinh mang theo biết bao nhiêu bong bóng, hoa hồng. Họ đang chuẩn bị điều gì thế nhỉ….thử tới gần xem ???
-ChunSeok …hoa đâu ? -Bình tĩnh…đây nè ! -HwangMin, cậu đứng yên đi… -Nhưng NamYo à, mình hồi hộp lắm…. -Cậu phải tự tin chứ…hotboy hàng đầu của đại học Sm sao lại lúng túng hệt gà mắc tóc thế ? -Mình chẳng hiểu nữa…mỗi khi nhớ đến cô ấy, chân tay cứ run lẩy bẩy, tim đập nhanh lắm. -À….triệu chứng tình yêu…bệnh tương tư…tớ thông cảm với cậu.
-Cậu quen cô ấy lâu chưa HwangMin…. -…..-lắc lắc. -Nói chuyện hợp ý không ? -……-lắc lắc. -Cô ấy ít nói lắm hả ? -……-lắc lắc. -Là sao ? -Mình chưa bắt chuyện lần nào hết ! -Cái gì…thằng khùng kia….cậu kêu tụi tớ chuẩn bị um sùm như sắp cầu hôn mà giờ lòi ra chưa nói chuyện lần nào. -Tớ định hôm nay sẽ tỏ tình công khai theo đuổi cô ấy… -À, chiến lược thần tốc….xem chừng vẫn cứu được. Nhưng cô gái khiến trái tim hotboy Sm thổn thức chắc chẳng tầm thường đâu ? -Ừ….cô ấy đẹp, dễ thương trong sáng ….nhưng đôi lúc lại chín chắn với những suy nghĩ khiến tớ bất ngờ. -Ê..bảo chưa nói chuyện mà hiểu rõ thế. -…..thì…ngày nào tớ cũng đi chung đường với cô ấy….quan sát cách cô ấy trò chuỵện với mọi người…. -Sét đánh cháy đen thui tim chàng rồi….nhà cô gái đó ở đâu ? -…..-lắc lắc. -Sao biểu chung đường ta mà không biết nhà ? -Toàn gặp cô ấy gần siêu thị thôi….cách trả giá, chào hỏi đáng yêu lắm. -Con nhà gia giáo….-gật gù.
-Mấy đứa trẻ thích lắm…gọi cô ấy là chị kẹo ngọt…. -Ya….cô gái bí ẩn….tớ sẽ ủng hộ cậu theo đuổi tới….ê…thằng kia, đang nói chuyện mà quay đâu vậy ? -Cô….cô…. -Gì…tự nhiên bị chuột rút lưỡi thế ? -Kẹo ngọt…cô ấy tới kìa…-lắp bắp. -Đâu…đâu….
Mười mấy thằng con trai bu trong góc hẻm, căng mắt chăm chú dòm 1 cô gái. Mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt tròn trịa, cặp mắt sáng lấp lánh ẩn chứa niềm vui và đôi môi luôn mỉm cười với mọi người xung quanh….
-HwangMin…mình thấy cô gái này quen lắm..hình như đã gặp ở….ủa ….ê….
-Bạn gì ơi…. -….-đứng lại, nhìn xung quanh. -Phải…bạn đó ! -Tôi….-đang khẳng định. -Ừm . –gật đầu. -Có chuyện gì không….tôi đâu biết cậu … -Cô gái mà bọn trẻ ở siêu thị gọi chị kẹo ngọt là bạn ? -Ôi…con nít….-khẽ cười nhưng khiến ai đó hẫng 1 nhịp tim. -Bạn….bạn….mình đã theo bạn cả 2 tháng nay… -Theo tôi…-phòng thủ-….tôi báo cảnh sát, đừng giở trò…. -Không phải….mình vô tình gặp bạn trong siêu thị…và mình thích bạn…-chìa bó hoa-…xin đồng ý làm bạn gái của mình.
Woa ..không khí se se lạnh khiến gò má ai đó ửng hồng hay màu phản chiếu từ bó hoa hồng đỏ thắm. Những đóa hồng nhung khẽ rung thay cho nhịp tim ai…liệu thần tình yêu đã giương cung nhắm bắn, tạo nên 1 chuyện tình tuyệt đẹp nữa ???
----------0o0--------------
-Bạn đồng ý….Ái..nước đâu ra thế này ? HwangMin bực mình quát lớn. Cậu nhanh chóng tìm ra hung thủ đang giương đôi mắt to ngơ ngác nhìn cậu… -Em trai sao dùng súng nước bắn anh ? -Vì anh tỏ tình với umma em…. -Umma nào…ra chỗ khác chơi…đừng phá anh… -Người anh vừa tỏ tình là umma của tụi em đó…. Câu nói vang lên, đồng thời 3 thằng nhóc bước ra. 2 nhóc khoảng 7 tuổi, nhóc còn lại thì xêm xêm thằng cầm súng nước…. -Umma mấy đứa mà trẻ thế này à….đùa hoài…anh cho tiền nè..mua kẹo ăn đi. -Không tin hả….appa ơi…có người tặng hoa umma nè ?-réo gọi. -Ai …..ai tán tỉnh vợ tôi ?
Người đàn ông mặc bộ vest đen sang trọng xuất hiện sau lưng bọn trẻ. Dáng vẻ lịch lãm, phong độ khiến hotboy hơi hoảng nhưng đâu chịu thua dễ dàng vậy …. -Anh nói ai vợ anh….cô ấy quá trẻ…làm sao sinh 4 thằng nhóc này…-chỉ trỏ-…đừng nhận xằng nhận bậy….nữ sinh đại học là cùng. Coi chừng tôi kiện anh ra tòa vì tội bôi nhọ danh dự . -Ghê thật….kiện tôi luôn…-nhếch mép cười-…Yhn, Ahn, HyunYhn, HyunAhn…..đưa bằng chứng cho cậu này coi. -Dạ….-lôi ra 1 tấm hình đại gia đình-…chú coi đi….umma cháu đấy.
Hwangmin giật mình khi thấy cô gái trước mặt đang bế 2 nhóc trong tấm ảnh…. -Bạn…bạn là vợ anh ta ? -…..-gật đầu. -Không đúng bạn còn trẻ …. -Umma cháu năm nay 33 tuổi rồi ạ ! -Umma cháu từng học khoa Du lịch của đại học Sm, tốt nghiệp cách đây 12 năm. Sau đó lấy thêm bằng PR chuyên nghiệp bên đại học Seoul…và hiện tại đang giữ chức vụ cố vấn Đối ngoại tập đoàn Suju. -Dạ….người phụ nữ hạnh phúc với 1 chồng tài giỏi và 4 đứa con ngoan ngoãn. -Tụi cháu nói nhiêu đó, chắc chú đã hiểu… -Nhưng…. -HwangMin….. -NamYo, cậu đến đúng lúc lắm…anh ta… -Anh cái gì…-ấn đầu HwangMin-…chúng em chào anh ạ ! -Hử ?-ngạc nhiên. -Tụi em là khóa 137 khoa Công nghệ thông tin…ngưỡng mộ đàn anh đã lâu ! –cách nói kính cẩn. -Sao phải chào anh ta ? -Đồ khùng….đáng lẽ còn quỳ xuống kìa….-nổi nóng-….đàn anh Jo Kyuhyun, thần đồng máy tính nổi tiếng với kỷ lục thi lập trình phần mềm châu Á đó. -Jo Kyuhyun….-há hốc-….vậy cô ấy… -Đúng….vợ của đàn anh chỉ có thể là chị Kim YhnAhn….chúng em chào chị. -Chào mấy cậu…. -Vậy…. -Hèn gì em thấy chị rất quen…..phòng hội phó có treo ảnh chị ấy đấy thằng ngốc. -Tớ không tin…. -Em xin phép đàn anh…em đi trước…-lôi thằng bạn xềnh xệch-….về mở kỉ yếu ra coi…hình đầy đó đồ ngu. Mày chắc hẳn xếp số vài chục ngàn trong danh sách những kẻ tỏ tình với chị ấy rồi.
Con đường trở nên vắng vẻ, chỉ còn 6 người, 2 lớn, 4 nhỏ đứng nhìn nhau….
-Umma mang nặng quá, để con xách giúp cho…-Yhn, Ahn nhanh nhảu. -Ừ…coi chừng rớt….nè HyunAhn, con lấy đâu cây súng đồ chơi vậy ? -Bác Chullie mua…bắn tia nước cực mạnh trong vòng 2 m…. -Con gái con đứa chơi súng….umma hết nói con luôn. -Đâu ai biết con là con gái đâu umma ?-nắm tay. -Vâng….đưa súng trả anh con đi…. -Sao umma biết của anh HyunYhn ? -Umma sinh ra mấy đứa mà….
-Umma, hình như umma quên ai đó ?-Yhn nhắc khéo. -Ai ? -E hèm…-hắng giọng. -A....hyung....-dắt 4 đứa con đi tỉnh bơ. -YhnAhn...em đúng là tiết kiệm lời chào thấy sợ luôn.-đuổi theo. -Chào hyung...nhưng hôm nay tự nhiên về sớm vậy...đáng lẽ chiều mới tan sở mà ? -Các con...nói cho umma mấy đứa nghe appa là ai ? -Thần đồng máy tính, tổng giám đốc tài ba, CEO xuất sắc 7 năm liền với chỉ số IQ 190....-đồng thanh. -Thôi...be bé cái miệng, ngoài đường chứ đâu phải ở nhà....-ra hiệu im lặng- ...rốt cuộc giải quyết hết việc rồi chứ gì ? -Vâng thưa umma tụi nhỏ...-hớn hở. -Thật không ? -Thật...-tươi tỉnh. -Thật chứ ? -...thật...-hơi gượng. -Thật nhỉ ?-nhướng mắt. .-......-hết nói chỉ dám gật. YhnAhn dừng lại nhìn 5 con người đang đứng bên cạnh cô. Cả lớn lẫn bé đều run lên bần bật, dự đoán 1 cơn bão với sức tàn phá khủng khiếp sắp xảy ra....
-----------0o0--------------
Nhà hoa sen, phòng khách.... -Ngồi xuống ghế….-chỉ tay. -Umma tụi nhỏ, hyung có…. -Im lặng… -Umma ơi, tụi con… -Im lặng...đợi umma hỏi thăm bác Chullie với bác Teukkie cái đã...-nụ cười băng tuyết.
Người phụ nữ đầy quyền lực của gia đình vừa vào phòng ăn gọi điện thì lập tức ngoài phòng khách tổ chức họp nội bộ sói tộc...
-Chết rồi appa ơi, thế nào umma cũng biết hà...-Yhn hoảng loạn. -Chỉ cần umma hỏi là 2 bác ấy khai tuốt tuột...-Ahn níu áo anh mình. -Kì này appa hại tụi con thê thảm rồi...-HyunYhn đổ tội. -Sao trút hết tội cho appa...tại mấy đứa đòi appa về sớm mà ?-oan ức. -Hổng dám đâu, do appa ăn gian, bắt tụi con thực hiện lời hứa thua appa lúc chơi game...-HyunAhn hùa vô. -Umma chắc đuổi hết mọi người ra ngoài đường luôn đó.- Yhn mếu máo. -Đâu tới nỗi....mấy đứa yên tâm..dù gì appa cũng làm chủ gia đình....-trấn an đám con.
-À.....-Ahn la lên. -Sao vậy anh ba ?-nhao nhao. -Đúng rồi, nếu đuổi chỉ mình appa bị đuổi thôi...-khám phá chân lí. -Ahn, con là con appa đó ! -Mấy đứa nghe anh ba nói nè….tên chúng ta đều có 1 chữ trong tên umma…chúng ta mang dòng máu của umma. Umma tuyệt tình đến cỡ nào cũng chẳng nhẫn tâm đuổi người thân mình. -Vậy người bị đuổi phải là tụi con kìa…-Kyuhyun cười mỉm. -Hổng dám đâu, appa bị đuổi…..tên appa đâu giống tên umma.-lí sự. -Nhưng appa là chồng umma…-đắc thắng. -Giữa appa với chúng con, appa nghĩ umma sẽ chọn ai ?- 4 con sói nhỏ. -Đương nhiên là appa…-tự kiêu. -Umma chọn tụi con vì là con umma…4 lớn hơn 1. -1 chất lượng hơn 4…-cãi cọ. -Appa bị đuổi… -Mấy đứa bị đuổi… -Appa bị đuổi… Gặp nguy hiểm mới thấy chân tình. Vài phút trước còn ba con thắm thiết nhưng đối mặt hoạn nạn, 4 đứa con thẳng tay xua đuổi appa nó. Cuộc tranh cãi giành quyền tồn tại trong nhà trở nên căng thẳng theo kiểu con nít. Tiếng ồn ấy đánh động tới tai Atula thần và 1 kế hoạch trấn áp bạo động bắt đầu….
-Hay thật, gây chuyện còn lớn giọng cãi nhau….muốn tôi đuổi hết 5 cha con mấy người ra đường ở không ? -Đừng….đừng umma, tụi con là con umma mà… -YhnAhn, hyung là chồng em… -Ồn ào quá…-liếc mắt-…4 đứa giỏi lắm, dám gọi điện năn nỉ 2 bác cho appa về sớm. Trong khi công ty còn cả núi việc…. -Umma…tại tụi con nhớ appa…cả tuần nay, appa cứ tăng ca. Hổng được gặp mặt…. -Hyung cũng nhớ con lắm, nhìn qua webcam thì càng nhớ thêm…. -Vậy đây là lỗi của ai ? -Của appa….-nhanh nhảu phủi tay. -Ê, mấy đứa kia dám phản bội appa hả ? -Xin lỗi nhưng umma vẫn hơn appa…. Chiến tranh bùng nổ, 4 con sói con quyết trút hết tội lỗi sang người con sói già đã sinh ra chúng…..
-IM HẾT ĐI….CÃI CHỨ GÌ…CHA CON CÁC NGƯỜI CỨ VIỆC…TÔI CHẲNG QUAN TÂM NỮA !!!
Nước mắt lưng tròng, 5 con sói chợt chuyển từ thù thành bạn, ôm nhau khóc rấm rứt… -Appa ơi, umma hổng quan tâm chúng ta… -Umma bỏ rơi chúng ta… -Umma chẳng cẩn chúng ta nữa… -Chúng ta sẽ bị tống cổ ra đường, lang thang, đói rách, ngủ ngoài cống ngầm… -Những đứa con đáng thương của appa…hức hức…chúng ta thật khổ, bị bỏ rơi….
Thật đáng sợ, không hiểu sao YhnAhn có thể sống suốt 7 năm trời tại căn nhà này, cùng 5 con sói xảo quyệt mà chẳng điên. 1 lớn ôm 4 nhỏ khóc lóc thảm thiết…mà đâu có đổ 1 giọt nước nào…khô queo.
-NÍN…. -…HỨC…HỨC…. -NÍN COI…. -….HỨC…. HỨC…. -NÍN DỨT…AI CÒN HỨC HỨC…TÔI ĐUỔI THIỆT ĐÓ ! -…..-im re. -Tôi cho cha con các người 2 phút đi thay đồ, rửa mặt, ngồi vào bàn ăn sáng. Ai xuống trễ…liệu hồn …chuẩn bị khóc hết nước mắt trong lễ trung thu đi! -Dạ….-chạy tóe khói.
Dù vội vã nhưng YhnAhn vẫn nghe loáng thoáng… -Appa thấy chưa, umma đâu nỡ tống mình ra đường. -Ừ…mấy con đóng đạt quá ! -Appa cũng thế, khóc như thiệt ! -Chừng nào chúng ta còn đồng lòng thì umma các con hổng đuổi được đâu !
Chóng mặt thật….sói lớn sói nhỏ, dã tâm gian xảo ngang nhau.
Sau bữa sáng, YhnAhn dọn dẹp 1 lát, thỉnh thoảng vẫn hướng về phía 5 cha con đang vui đùa ngoài vườn….
-Yhn, tới lượt con kìa ! -Dạ….-đăm chiêu suy nghĩ. -Bí rồi phải không….chịu thua đi. -….-lắc lắc. -Anh hai cố lên…cố lên…cố lên…anh nhất định thắng appa….ráng lên…Jo YhnHyun fighting ! – 3 cổ động viên nhí cuồng nhiệt. -Này này…mấy đứa biết luật chơi cờ chứ..coi người ta thi thì nên giữ im lặng.
-HyunAhn…tình hình trước mắt, anh hai chắc chắn thua. Ảnh mà thua, chúng ta cũng thua theo. Appa nhất định sử dụng quyền thắng bắt em mặc váy…-Ahn rù rì. -Em tự hiểu HyunAhn nhỉ ? –anh tư HyunYhn kết luận. -Em hiểu…. 1 cái gật đầu kín đáo, cô bé 4 tuổi chạy vào nhà tìm viện binh…
|