[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
Kyuhyun còn ngơ ngác thì YhnAhn đã vòng tay ôm cổ cậu kéo xuống…
-Á…-nhăn mặt-…sao em cắn môi hyung ? -..cho chết…..cấm động đậy…
Sói điên ngồi im re, mặc cáo khờ tung hoành. Lúc đầu còn ngồi ..càng về sau, cáo khờ quỳ hẳn lên, luồn tay vào mái tóc sói điên, kéo sát người về phía mình…
Trình độ hôn của YhnAhn đạt tới đẳng cấp này rồi sao ? Đáng nể quá….sau này cố gắng chọc giận cô ấy càng nhiều càng tốt !
Từ kẻ bị dẫn dắt, Kyuhyun nhanh chóng chuyển vai làm chủ tình thế…
-….ưm….-đẩy Kyuhyun ra -Em sao vậy ? -Hết thích hôn rồi…-tỉnh bơ. -À….còn giận hyung nữa không ? -Còn… -Hyung xin lỗi mà…-đột ngột bế thốc cáo khờ dậy-….nếu em chưa tha thứ thì đành dùng tấm thân này tạ tội cùng em ? -..dùng…cái..gì ? -Tấm thân này…-cười đểu giả. -Không…không..thả em xuống… -Tha chưa ? -Rồi…rồi…
-Sao em lại chịu nghỉ việc ở công ty du lịch ?-vẫn bế cáo khờ trên tay -Em cảm thấy phải có trách nhiệm với lời mình hứa… -Hử ? -Vả lại, 2 năm qua, em đi đủ rồi…đặt chân qua hết mọi nơi trên các châu lục….-dựa đầu vào ngực, tay nghịch nghịch nút áo của Kyuhyun-…con ngựa hoang sợ nhất là chẳng ai thuần phục… -Thuần phục… -Ừ…hyung chịu thuần phục hông ? -Tất nhiên chịu… -Lâu lâu dở chứng, hyung đừng trách nha.. -Chấp nhận hết…ngựa quý mà….-di chuyển. -Đi đâu dở ? -Ngủ… -Trời đang sáng…-lí nhí-…em còn…. đau lưng lắm…. -Đau hả ? -…..-gật gật.
-Vậy ngâm nước nóng cho bớt đau… -Em ngâm rồi.-thành thật -Giờ ngâm lại…-nhếch mép. -Nhưng… -Hyung ngâm cùng em… -Hả ?-hốt hoảng -Thấy chồng em thương em chưa…-tỉnh hơn ruồi- …dù tắm rồi nhưng vẫn hy sinh ngâm nước nóng với em… -Không…em hết đau lưng rồi….-lắc lắc 2 bàn tay. -Vậy thì đi ngủ… -Hyung ép người quá đáng…-giật giật áo, phụng phịu. -Dân chủ…cho em chọn…-nham nhở-…tắm hay ngủ ? -…..-suy tính thiệt hơn. -Thôi..tắm đi rồi ngủ…-nham hiểm. -Em không chịu đâu …-níu cánh cửa-…..mẹ ơi..các hyung ơi…cứu YhnAhn…không chịu đâu…!!!
Bên ấy thì đi ngâm nước nóng còn bên này (cái nhà màu xanh 3 tầng), vẫn căng tai nghe ngóng tình hình qua điện thoại của Chullie….
-Chúng ta phải sang đó cứu con bé…-Chullie nhổm dậy. -Anh bình tĩnh coi…sự việc xong xuôi rồi..-Innie chép miệng. -Xong cái gì…em không nghe con bé kêu cứu hả ? -Anh điên quá đi…-Eun, Hae vỗ vai-..giờ anh qua cứu là bị nó chọi dép vô mặt đó. -Tệ hơn nữa….-Sunggi, Minnie, Wookkie gật gù-…gọi cảnh sát bắt anh vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp kìa.
-Nhưng YhnAhn đang gặp nguy… -Chất đen của cậu chạy đâu hết rồi…-Teukkie dòm dòm-…nghe thế mà hổng hiểu sao ? -Con bé giờ là người của Kyunnie…-Wonnie, Jaejoong, Han, Shin giảng giải-…nó chẳng thuộc quyền kiểm soát của cậu nữa đâu. -Bummie…em nói coi…-ráng vớt vát-…YhnAhn gặp nguy hiểm nhỉ ? -Chullie hyung…sự nguy hiểm đó bất cứ cô dâu nào về nhà chồng cũng phải trải qua…-lắc đầu-…còn thích nữa kìa ! -Tôi không thể mất đứa em gái hai mươi mấy năm trời lảng nhách như vầy…-lảm nhảm.
-Chào cả nhà, dậy sớm quá…-đột nhiên xuất hiện. -Ô…. Onew…có chuyện hay nè…-nhao nhao. -Chuyện gì ? -Kyunnie với YhnAhn đấy….-Changmin mớm mồi. -Đêm qua sao rồi ?-hóng hớt. -Onew…YhnAhn đang gặp nguy hiểm…-Chullie sụt sùi nước mắt tính tìm người chia sẻ nỗi niềm. -Hyung tránh qua đi…-Innie dùng thân người hích Chullie té 1 đống trên sofa. -Ảnh bị gì dở ?-ngơ ngác. -Trầm cảm trước khi nhận chức tân chủ tịch..-Jaejoong cười cười. -Còn vài ngày tới lễ nhậm chức nên phát bệnh lần cuối ấy mà…-Teukkie chà đạp. -Đừng quan tâm…-Eun, Hae kéo tay Onew-…bệnh chóng khỏi thôi. -Ừ…ừ…thế Kyuhyun và YhnAhn…-đểu giả. -Qua đây kể nghe..hấp dẫn lắm !!!
Cả bầy kì nhông lôi Onew vào phòng ăn kể thiên tình sử nhà bên kia..kèm minh hoạ dẫn chứng cụ thể….lâu lâu lại phá lên những tràng cười rất chi là biến thái… Đông vui náo nhiệt nhưng vẫn có kẻ bị bỏ rơi…nằm ngoài sofa…. -Jo Kyuhyun..dám cướp em gái yêu quý của Kim HeeChul…thù này không trả thề không làm người…-rên rỉ-…YhnAhn, tội nghiệp em quá !!!
|
Chap 37 : Yes, I do ! (phần 6)
3 tháng sau tại nhà Suju… Kính coong…. -Mở cửa mau lên… -Từ từ…-Innie càu nhàu-…Kyunnie, sao không vào mà bấm chuông ? -Vì mật mã cửa bị đổi rồi… -À….chắc Chullie hyung… -Kyunnie….-Chullie nhảy chồm ra-…em an toàn…anh mừng quá ! -Em ổn mà…-cười cười-…cám ơn anh đã gọi điện thoại năn nỉ YhnAhn..nếu trễ chắc em… -Đừng nói bậy…dù gì chúng ta cũng là anh em… -Anh em mình hoà ha ?-đưa tay. -Hoà ..hoà…-bắt tay rối rít.
Mọi người đều nhìn 2 kẻ kia bằng cặp mắt dị thường… -Bị gì nữa thế ?-Minnie khều Wookkie. -Ai biết…đang kí hiệp ước hoà bình. -Lật mặt liên tục…-Teukkie thở dài -3 tháng trước còn đánh nhau long trời lở đất giành giật YhnAhn…-Jaejoong ngó lơ. -Chắc qua việc Kyunnie xém bị bán, Chullie hyung đã hiểu ra tất cả…-Bummie gật gù. -Cả hai đều cùng thương YhnAhn quá mức thôi.-Changmin tiếp lời. -Ừ…hai bên đánh nhau..YhnAhn cảm thấy khó xử hơn ai hết..-Han, Shin, Won nhấp ngụm trà. -Em lại thấy khác…-Eun chen ngang -Hoà được 2 bữa lại đánh tiếp cho xem…-Hae cười cười-…tính sở hữu của ai cũng cao ngất trời. -Ờ..chí phải..-Innie búng tay-…cá đi…1 ăn 10 xem lần này ai thắng… -Em cá Chullie hyung… -Anh đặt Kyunnie….
Cái nhà giống hệt chợ trời, cá độ bài bạc trên chuyện người khác…bó tay toàn tập.
-Chào các anh…. -Chào YhnAhn…-đồng thanh. -Em đi đâu mà không về chung với Kyunnie ?-Minnie khẽ hỏi. -À, em phải ghé qua 1 chỗ nên dùng xe riêng…-cởi áo khoác. -Bé con của anh hai….-tân chủ tịch Chullie-…nhớ em quá! – ôm chặt -Em cũng nhớ anh hai mà…
-Đấy..đấy nhìn kìa…2 con mắt Kyunnie bắt đầu toé lửa. – Jaejoong tường thuật. -Chiến tranh sắp xảy ra…-Eun cười đểu-..em đặt thêm cho Kyunnie 10000won. -Thêm gì ít thế …-Hae gạt phắt-…em…Kyunnie…50000won.
-YhnAhn, ăn cam đi em…-Changmin đẩy dĩa. -Dạ..cám ơn anh…-nuốt gọn 3, 4 miếng-..cam ngọt thật ! -Dì YhnAhn ơi….-tiếng trẻ con. -A…DongDong..HanHan…lâu không gặp, 2 đứa có nhớ dì hông ? -Có …có…HanHan nhớ nhiều ơi là nhiều. -DongDong nhớ nhiều hơn…
3 dì cháu ngồi trò chuyện rôm rả trong phòng khách thì Narsha với Zhirin ăn thử mấy miếng cam… -Hai chị ăn đi..ngon lắm đó ! –Minnie quảng cáo. -Ừ….-vừa ăn-…chua lè à ! -Hử…-ngạc nhiên-…sao YhnAhn bảo ngọt ? -Con bé đang giỡn thôi…cho mấy cậu chua chết mà…-Narsha uống ngụm nước. -Ghê thật…có chồng nhưng vẫn đùa ác…-Sunggi rùng mình. Hai mươi mấy cặp mắt hướng về ác quỷ đội lốt thiên thần kia….bỗng nhiên vô tình nghe thấy 1 câu chuyện…
-HanHan à, sao con cứ chọc DongDong hoài thế ? -Vì DongDong là em con… -Lí do ngộ thế ?-phì cười. -Mỗi lần DongDong giận nhìn mặt buồn cười lắm… -À…..nếu sau này, nhà mình có thêm em bé thì con cũng trêu luôn hả ? -Dạ…-tỉnh bơ-…ngoại trừ em bé của dì YhnAhn… -HanHan …con thật là….-xoa đầu-..con thích em trai hay em gái ? -Em nào cũng thích hết.... -Chà…khoảng 3 tháng nữa dì sẽ cho HanHan với DongDong biết em tương lai là trai hay gái nha…
Xoảng…-ly trà trên tay Kyuhyun rớt tan nát. Cậu vội bật dậy, chạy tới chỗ YhnAhn…
-Em …em vừa nói gì ?-ôm vai -Nói gì là nói gì ?-ngây thơ. -Em bé tương lai….-lắp bắp-…3 tháng thì rõ trai hay gái…em…em có…hyung…hyung được… -Cái thằng này tự nhiên cà lăm giờ phút quan trọng..-Innie đá qua 1 bên-…em có thai phải không YhnAhn ? -….-gật gật. -Ya……hú…hú….YhnAhn có tin vui…báo ba mẹ biết…-Chullie nhảy tưng tưng. -Em biết lúc nào vậy ?-Minnie, Wookkie, Sunggi nhìn trìu mến. -Sáng nay, em tới bệnh viện khám thử…vì mấy bữa trước hơi khó chịu… -Thai nhi mấy tuần ?-Narsha, Zhirin hào hứng. -2 tuần…. -Chà..cần chăm sóc đặc biệt…số bác sĩ sản khoa lần trước của em để đâu vậy Zhirin ?-Han đứng dậy. -Hình như còn lưu trong máy nè anh… -À…alo bác sĩ Chung..tôi là Hankyung, em gái tôi vừa mang thai….
-YhnAhn, tụi anh…-Jaejoong, Changmin, Teukkie, Eun, Hae mắt long lanh. -Em nhờ tất cả các hyung làm cha đỡ đầu cho con em được chứ ? -TẤT NHIÊN LÀ ĐƯỢC….-hét toáng-…..suỵt…suỵt…đừng khiến em bé sợ… -Em đi đâu đó ?-Wonnie chợt hỏi. -Em uống nước… -Ngồi yên…để anh lấy…-Bummie lăng xăng -Ăn bánh nè..thôi bánh này khô quá….ăn trái cây tươi đi..tốt cho da em bé…-Shinnie luống cuống. -Alo, công ty quần áo trẻ con..tôi cần đặt gấp quần áo đủ lứa tuổi…-Wookkie, Minnie gọi liên tục. -Alo, công ty sữa..tôi đặt….-Changmin nói oang oang
YhnAhn ngồi trên ghế tròn mắt nhìn các ông anh hoạt động điện thoại hết công suất, để đặt mua vật dụng cần thiết cho đứa cháu chưa chào đời…. Ồn ào nhưng thật vui vẻ, náo nhiệt, hạnh phúc….
Điều gì tới cũng phải tới….kết quả của một tình yêu…kết tinh hạnh phúc…niềm ao ước bấy lâu của tất cả thành viên tập đoàn Suju… Đứa em gái bé bỏng của 14 ông anh sắp trở thành mẹ…..
--------------0o0---------------
3 tháng sau….. Công ty Suju, lầu 48…. -Chullie hyung, hợp đồng cuối cùng của tháng này em đã triển khai xong. -Tốt…-lật lật xấp giấy. -Em có thể về chứ ? -Hử ?-nhướng cặp lông mày sắc lẻm -Em tăng ca suốt tuần …anh phải cho em về… -Được thôi…-gật gù. -Thiệt hả ?-mừng rỡ. -Ừ…. -Cám ơn anh….-chuẩn bị chạy. -Đừng chạy nhanh quá…YhnAhn cũng chẳng có ở nhà đâu ! –cười nham hiểm -Là sao ?-ngơ ngác. -Mẹ anh tức là mẹ YhnAhn…đồng thời là mẹ vợ em…-nhấn giọng-..vừa hạ lệnh đưa con bé sang nhà ba mẹ để tiện chăm sóc… -Anh…-cứng họng. -Em suốt ngày đi làm…YhnAhn một mình, lỡ bề gì…chẳng ai chăm sóc…-lắc đầu-…mà cũng gần tới ngày sinh rồi. -Anh đừng xạo…-khạc lửa-…nếu mẹ muốn chuyển sẽ nói em trước…vả lại YhnAhn mới mang thai 3 tháng 2 tuần…đâu ra mà đòi sinh ? -Cãi tốn sức lắm..về nhà xem khắc biết…-dòm đồng hồ-…có lẽ giờ này chuyển đồ sắp xong … -Anh…anh coi chừng….thù này trả sau….-xẹt điện.
Kyuhyun vội phóng xe về căn nhà trắng yêu dấu. Cửa cổng vẫn đóng, cậu cất xe trong gara rồi lao vào nhà.
-YhnAhn…YhnAhn….em ở đâu ?-gọi lớn-….YhnAhn…. -Hyung…tìm em hả ?-tay ôm bó hoa sen. -Trời ơi, tưởng em dọn...-bước tới ôm chặt. -Dọn gì ?-chưa hiểu. -YhnAhn…đồ này bỏ vô nha…-giọng Wookkie, Minnie, Eun, Hae. -Dạ…mấy anh cứ để vô đó… -Họ đang làm gì vậy ? -À…mấy ảnh giúp em dọn…. -Dọn….tính dọn sao ?-núi lửa phun trào-…mấy anh về hết đi….-đuổi thẳng tay. -Ê…ê…tự nhiên đuổi tụi anh…-bị tống ra khỏi nhà. -Về đi…RẦM- đóng sầm cửa. -Nó bị chó dại cắn phải không ?-Min, Wook ngơ ngác. -Ừ, dại nặng luôn…-Eun, Hae tức tối.
Trong nhà…. -Sao hyung đuổi mấy ảnh ? -Không ngờ Chullie hyung ghê thật..thừa lúc hyung vắng nhà , sai mấy ảnh sang đón em đi…. -Đi đâu ? -Về nhà mẹ…tách em khỏi hyung… -….-ngẩn người, cười khúc khích-…không phải, hiểu lầm rồi…-lay tay-…các hyung ấy đưa em tới phòng tập sức khoẻ thai phụ, dẫn em ghé siêu thị mua đồ…phụ em dọn dẹp nhà..vì em tránh cử động nặng… -Thật sao ? -Thật….-gật gật. -Vậy hyung đuổi oan mấy ảnh…-toát mồ hôi. -Ừ… -Lần này hyung phạm trọng tội rồi YhnAhn ơi !- méo mặt.
3 phút sau… -Các hyung..người lớn đừng chấp con nít…dùng trà bớt giận nha… -Chúng tôi đâu dám giận cậu…để bị cậu đá ra đường…-Minnie dài giọng. -Em xin lỗi… -Cậu sắp thành cha đấy…nhưng đụng tới YhnAhn lại nhảy chồm chồm như dại…-Eun, Hae xỉa xói. -….-im re. -Thôi coi như hiểu lầm thì tụi anh bỏ qua…lần sau mà thế nữa là mang YhnAhn đi thật đó.-Wookkie vỗ vai. -Dạ, em biết…cám ơn các anh. -Khỏi tiễn..tụi anh về đây…-quay sang YhnAhn-…mai Innie, Teukkie, Wonnie, Bummie đón em đi tập đó. -Dạ…chào các anh.
Tối hôm đó vẫn như bao buổi tối khác, ánh đèn trắng dìu dịu toả ra từ phòng khách của căn nhà sói cáo khiến người khác ganh tị…. -YhnAhn, uống hết sữa hẵng coi tivi… -…-tu một hơi -Ăn bánh đi…bánh canxi, hyung mới mua nè… -….-nhai uể oải. -Sao vậy…bánh không ngon hả ? -….-gật gật. -Để mai hyung đặt bánh hương vị khác nha… -…-gật gật. -Mỏi lưng chưa ? -…-gật gật. -Nằm xuống đây…
Con cáo khờ mặc bộ pijama đặc trưng khẽ gối đầu lên chân sói điên… Một tay xoa lưng cho YhnAhn, Kyuhyun bắt đầu hỏi chuyện… -Hôm nay tập đến bài nào rồi ? -Bài tập lưng… -Đừng tập quá sức…mệt phải nói bác sĩ liền để giảm cường độ lại nhớ không ? -…..-gật gật -Xin lỗi vì tuần này hyung bận quá…đành nhờ các hyung khác đưa em đi… -Hyung đem nhiều tiền về cho em là đủ rồi…. -Cần tiền chứ không cần hyung sao ? -Ừ….-mỉm cười. -Hơi….người đẹp trai thế này mà bị coi như máy kiếm tiền… -Ai đẹp trai ? -Chồng em….cha của YhnHyun… -Hứ….-ngồi dậy-…em đi cất ly…. -Để hyung….-đang nói chợt chuông điện thoại đổ dồn. -Hyung nghe điện thoại kìa…em tự cất được mà…-nhoẻn miệng cười. -Ờ….alo, có chuyện gì sao trợ lý Jung ?
Kyuhyun nói chuyện xong hơn 10 phút nhưng YhnAhn vẫn chưa ra. Cậu liền chạy vào bếp…. -Biết ngay….-nhìn cáo khờ ngủ gục trên bàn ăn-….YhnAhn…YhnAhn….-lay nhẹ vai. -….ư….ư…-dụi mắt. -Vào đánh răng rồi ngủ….ngoan nào….-dẫn đi
Mọi chuyện đều có nguyên do, đâu thể tự nhiên YhnAhn lại phụ thuộc Kyuhyun hẳn như vậy…. Cậu đứng chờ cáo khờ đánh răng mà nhớ cuộc nói chuyện với bác sĩ sản khoa cách đây 2 tháng….
-Cô YhnAhn từng bị tai nạn giao thông tổn thương khung xương nghiêm trọng ? -Dạ…chuyện đó có ảnh hưởng tới việc mang thai không bác sĩ ?-lo lắng. -Không sao…khung xương cô ấy còn trẻ, đã hồi phục hơn 90%, mang thai tốt… -Vậy tôi yên tâm…. -Tuy nhiên… -Tuy nhiên sao ?- bầy kì nhông hỏi dồn. -Các vị bình tĩnh…ngồi xuống…-vị bác sĩ hoảng hồn trước lực lượng thân nhân nghe kết quả khám thai của YhnAhn. -Lần đầu mang thai….lại là thai song sinh… -Song sinh ? -Vâng, song sinh…cơ thể cô YhnAhn sẽ có những chuyển biến rất lớn…-hắng giọng-…người nhà nên hợp tác tạo không khí thoải mái giúp cô ấy thư giãn… -Chuyển biến lớn là gì vậy bác sĩ..? -À…hay buồn nôn…đau lưng….sưng chân…thậm chí hay ngủ gục…phải quan tâm chăm sóc…. -Cám ơn bác sĩ nhiều lắm….
Cứ thế gần cả tháng, Kyuhyun luôn tỉ mỉ chăm sóc từng bước đi của YhnAhn…. -Chậc…cặp mắt díu lại kìa….-vội bế lên-…buồn ngủ lắm rồi hả ? -Ừ….-dụi dụi đầu-…chẳng hiểu sao mấy tuần nay em cứ hay ngủ gục… -Triệu chứng thai phụ bình thường thôi…-đặt lên giường-…ngủ ngon… -Hyung…-níu áo. -Sao ? -Ngày mai hyung có thể xin Chullie với Teukkie hyung về sớm được không ? -Vì sao ? -Em muốn trang trí phòng cho YhnHyun và AhnHyun…chuẩn bị từ giờ chắc cũng vừa… -Ừ…mai hyung sẽ xin về sớm…-vuốt tóc-…đưa em đi mua giấy dán, màu vẽ…-vỗ nhè nhẹ-….em cắt các con thú ngộ nghĩnh…hyung thì vẽ tranh….
Cuộc sống đôi khi chỉ đơn giản như thế……mọi người đều mong chờ mầm non sắp chào đời….
|
Bonus 1 : Nội chiến….
Chắc hẳn các bạn còn nhớ sau đêm tân hôn, Kyuhyun đã sang nhà 3 tầng để xin tờ giấy nghỉ phép, nhằm thực hiện honeymoon muộn của mình…..
Lâu đài Chardlotte ….. -YhnAhn từ từ…. đợi hyung với… -Không…thần kinh vận động tệ quá ! -Em nói ai tệ ?- tức khí. -Ở hành lang này chỉ có em với hyung….-chỉ trỏ-…hổng lẽ em tự chửi mình ! -Em…đợi hyung bắt được thì em chết chắc rồi.-đuổi theo. -Lêu lêu….-lè lưỡi trêu.-….Á…sói điên….. 2 bóng người rượt nhau chạy dọc hành lang của tòa lâu đài nổi tiếng ở Anh. Đây là điểm dừng thứ tư sau Ai cập, Ả rập, Úc….trong chuyến honeymoon. Dù danh phận lúc này đã khác nhưng cách đối xử, trêu chọc vẫn nhí nhố như xưa…..
-YhnAhn….Á…..Ầm…Ầm…Ầm….-té lăn quay trên sàn đá. -Hyung…hyung…hyung có sao không ?-vội chạy lại. -Chắc gãy xương sườn rồi…-nhăn nhó-…đau quá ! -Đau hả…- lo lắng-…để em coi thử…
Người thật tình hoảng hốt đang xác định vị trí mấy chiếc xương bị gãy, kẻ cười gian xảo…1 con sói sắp vồ mồi….
-Chỗ này có đau không…-ấn nhẹ-…hay chỗ này ? -Hí hí….-bật cười-…em ấn nhột quá ! -Ya…đồ lừa đảo !-đánh ngay vai. -Đau…-giữ tay-…lừa mới bắt nổi em chứ ! -Sao tôi ngu ghê…7 năm vẫn bị lừa bởi trò cũ rích này…-phụng phịu. -Lâu lâu em mới khờ mà….-bế thốc lên, cười nham hiểm. -Hyung tính làm gì ?-hoảng hốt. -Làm những việc…. –thì thầm-….từng làm suốt 2 tháng nay… -Nhưng…
YhnAhn chưa kịp nói xong đã bị tha vô phòng…. Sói điên đặt con mồi nằm ngay ngắn trên chiếc giường tứ trụ kiểu trung cổ. Ánh mắt đầy vẻ…. -Không nha….-lùi lùi-….em nói là không…-lấy gối chặn. -Hyung có thể nghe bất kì lệnh nào của em nhưng tại chốn này…hyung mới là vua….-gạt phăng mấy cái gối -Vua gì….-xỉa xói, lùi lùi-…vua dê hả ? -Chưa từng thấy ai như em…-chồm tới-…được chồng yêu mà cứ trốn ? -Yêu…-trề môi-…sáng sớm đã chẳng tha…mới ra ngoài tản bộ 2 tiếng..giờ lại…..Á….-nhảy xuống giường. -Lần này bắt được là em…… Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc săn mồi đầy thú vị của đức vua sói điên….
-Alo…ai đó ? -Kyunnie….sao nghe giọng cáu thế…-giọng cười khả ố. -Anh gọi em có gì không Innie hyung ? -À…hỏi thăm tình hình 2 vợ chồng dạo này thế nào ? -Nhờ ơn anh vẫn khỏe… -Hình như anh gọi không đúng lúc nhỉ ?-cảm nhận mùi thuốc súng. -Vâng… -Xin lỗi…xin lỗi…anh cúp máy đây. Kyuhyun quay lại thì cáo khờ chạy biến từ lúc nào. Cuộc đi săn kết thúc….mất hứng….
Giận thì giận nhưng chẳng thể giận lâu….bám còn hơn sam…. Sau khi dùng bữa tối tại nhà hàng của lâu đài, cặp tình nhân rảo bước dạo quanh hoa viên….
-No thiệt đó, căng cả bụng ! -Tội nghiệp bác đầu bếp trưởng… -Hyung nói gì ? -Chắc tay bác ấy gãy mất rồi… -Sao lại gãy ? -Vì nấu nhiều món ăn trong thời gian ngắn…tay phải gãy thôi. -Ý hyung chửi em ăn nhiều ? -Không…không….ăn nhiều mới có sức khỏe tốt để….-bỏ lửng câu nói. -Để chi….-chẳng chú ý leo lên lan can bằng đá đứng.
-À….nguy hiểm lắm, coi chừng té, xuống đi…. -Lan can này thấp mà…-trấn an-…em sẽ đi thẳng tắp từ đây tới cuối cùng…. -Nhưng lỡ té…xuống đi… -Nếu vừa đi vừa nghĩ về 1 điều ước, giữ tới điểm cuối thì ước nguyện thành sự thật… -Em ước gì ? -Em ước….-cười cười-…hổng nói đâu…xuất phát…
YhnAhn giang hai tay giữ thăng bằng vững vàng bước trên lan can. Chỉ khổ con sói điên kia, lâu lâu lại thót tim khi thấy cáo khờ loạng choạng…. -3….2….1….-tiếng reo vui vẻ-…ước nguyện thành công….hơ….hơ….-nhắm tịt mắt chuẩn bị đo đất-…..sao êm quá vậy ta ? -Chụp được con cáo khờ…-đang bế trên tay-…xém tí là thăm bác sĩ . -Đâu đến nỗi….em biết hyung sẽ đỡ kịp mà….-vòng tay qua cổ Kyuhyun. -Đầu óc tính toán…Lúc nãy em ước gì ?-bước đi. -Ước ngay bây giờ có người nào đó hôn em…. -….-bật cười-….Điều này thì cần gì ước… -Ước hổng linh…có ai hôn em đâu ?-phụng phịu. -Ước muốn của công chúa là mệnh lệnh đối với nô tài….
-----------0o0-----------
Bế cáo khờ trên tay, đầu óc chìm đắm trong nụ hôn dài vô tận nhưng chân Kyuhyun vẫn vô thức phản xạ, bước về đúng phòng….
-Hyung….chìa khóa…-lay nhẹ vòng tay trên cổ. -Túi áo…. -Túi áo khoác bên trái… hay phải ? -Phải…. -…..-lục lọi. -Bên này …là bên trái….-nhắc khéo-….mở mắt ra nhìn chút xíu đi… -Hứ…em biết chứ bộ…chẳng qua chỉ thử lấy đồ mà không cần mở mắt… -Giác quan thứ sáu …-đặt cáo khờ đứng xuống đất-….hay do đang bận hôn ? -Đáng ghét…-quay lưng, quét thẻ-…cửa mở ….
Sói điên lập tức xoay cáo khờ lại….1 lần nữa 2 bộ óc có chỉ số đỉnh đỉnh tại công ty Suju hoàn toàn tê liệt…. -Tại sao …mở cửa…. lâu vậy ? -Mới ..3.. giây….-ráng cãi. -3 giây là lâu rồi… -Lần sau hyung mở đi…-lùi lùi-..còn chậm hơn em…. -Ai nói…hyung chỉ cần 1 giây….-áp sát. Chuông điện thoại réo inh ỏi…. -Alo….YhnAhn nghe….-tạm dừng trận đấu-…Wookkie hyung..dạ…dạ….chắc khoảng cuối tháng sau tụi em về….-giơ dấu hiệu “Em ra ngoài nghe điện thoai” -Mấy ông anh kì nhông kia…toàn canh lúc nước sôi lửa bỏng…đua nhau gọi tới tấp….-lầm bầm
Cuộc gọi bất ngờ kết thúc, YhnAhn trở lại phòng thấy Kyuhyun đã đắp mền nằm một đống….…
Sao còn để đèn sáng….ngủ sớm thế, mới 10 giờ….…bình thường toàn quậy mình tới 2 giờ sáng mới chịu ngủ mà ?
-Hyung…-leo lên giường -Kyuhyun hyung….-khẽ lay… -Kyunnie oppa…-thì thầm. -Ngủ rồi, đừng gọi. -Ngủ sao còn trả lời….-rót mật vào tai-….giận em nghe điện thoại, bỏ hyung hả ? -Ai dám giận ?-kéo chăn lên đầu. -Đừng giận mà….-tỏ vẻ hối lỗi-…giận nhìn xấu lắm… -Tôi không phải loại người dễ dãi…. -Em cũng đâu phải người dễ dãi….bỏ chăn xuống cho nhìn mặt tí coi…dễ nói chuyện… -2 tháng nhìn đủ chán rồi….toàn lơ người ta, coi cái điện thoại trên hết… -À…xin lỗi mà….tắt nguồn luôn, chịu chưa ? -……-im lặng. -Làm sao mới hết giận ?-tựa hẳn vào Kyuhyun
Luồng điện cả triệu vôn quét khắp thân người sói điên khiến nó giật bắn . Con cáo kia đang dùng răng day day nhẹ vành tai cậu khiến sói ta mất tự chủ….
-Do em khiêu khích hyung trước…đừng hối hận…-vùng lên, đè giai cấp thống trị xuống…. -Ừ… thì sao ?-cười toe toét, vòng tay kéo sói điên đến gần hơn. 2 cơ thể va chạm nhau khiến không khí tăng đột ngột….
“Kyuhyun hyung có ai gọi kìa, nghe nhanh lên….”
-Hyung… -Hử ?-còn bận thưởng thức bữa ăn khuya -Điện thoại gọi kìa…ưm…. -Kệ nó…mấy cuộc gọi vớ vẩn… -Lỡ chuyện quan trọng thì sao ?- giữ mặt Kyuhyun lại-…ngừng chút để nghe hẵng…. -Không thích…-lì lợm -Nghe đi…em ở đây chứ có chạy đi đâu…Ái…cắn đau quá vậy ? -Cái tội lợi dụng tình hình trốn tránh quyền lợi…-ngồi dậy, mở điện thoại.
-Alo…Minnie hyung, bộ công ty gặp chuyện khẩn hả ? -Này..này…anh dù gì cũng lớn tuổi hơn em đấy…ăn nói cẩn thận ! -Dạ, chào hyung..đêm hôm khuya khoắt…hyung cần dạy bảo em điều gì ? -À…anh …. Chẳng hiểu Minnie trả lời ra sao mà Kyuhyun hầm hầm quay sang, mặt một đống, chìa điện thoại cho YhnAhn… -Sao đưa em ? -Em nghe mau lên…-bực bội-…ảnh cần gặp em -Em ? -Ừ…-trút giận vào đống gối và mền trên giường..
-Alo, Minnie hyung, em nghe nè…. -Hình như anh chọn ngay giờ thiêng của 2 đứa để gọi sao ? -Dạ…chắc thế…-phì cười. -Lâu đài em đang ở, nổi tiếng lắm đó…gửi về cho anh vài tấm ảnh coi. -Để mai được không Minnie hyung ? –thấy bộ mặt ác quỷ dòm mình. -Mai …lâu lắm…anh lỡ khoe với Eun, Hae sẽ cho họ coi hình…anh chẳng muốn bị bẽ mặt…năn nỉ em mà… -Ờ…ờ…..-nhảy xuống giường lấy laptop với máy ảnh-….mở mail đi…em gửi qua liền… -Cám ơn em nhiều…
Nhưng cái laptop bị sát khí bao bọc nên mail gửi mãi không đi….bí quá, YhnAhn đành nhờ hung thần đang quăng gối từa lưa trên giường…
-Hyung… -Gì ? -Sao gửi hoài hổng đi… -Buổi tối mạng phải ngủ chứ ? (đang nói ai vậy đại ca ???) -Hyung…coi giúp em một chút thôi… -Coi xong rồi sao nữa ?- đặt điều kiện. -Thì…tiếp tục…-lí nhí. -Nhớ đó…-cười toe toét-..đưa máy đây. YhnAhn ôm máy nhảy phóc lên giường. Bàn tay thần đồng máy tính đụng vào, chạy ngon ơ…hình gửi ào ào… -Còn hình nào cần gửi không ? -Hình này…hình kia..kia..cái kia…-nằm chống tay bên cạnh chỉ trỏ.
-Minnie hyung..em gửi hết hình rồi đó…-lẩm bẩm nhắn tin.
Tin nhắn qua lại mang theo lời cám ơn, chọc ghẹo làm YhnAhn cười khúc khích. Nhưng cái dáng nằm sấp tựa lên gối, 2 chân huơ huơ cộng với chiếc áo chưa cài kỹ từ trận chiến ban nãy ….khiến người ta để ý và….
-Hyung…-giật mình bởi hơi thở nóng hổi phả trên vai kèm thêm cảm giác ướt át đê mê. -Thực hiện lời hứa mau lên…-bàn tay ma mãnh lần lần kéo chiếc áo trễ xuống lộ làn da quyến rũ. -Em …đang …nhắn …tin…-ráng chống cự. -Trả điện thoại cho hyung…-giựt lấy-…muốn gì mai nhắn… -Đồ keo kiệt…sợ tốn tiền hả ?-hơi thở trở nên gấp gáp. -Mai cho em nhắn thoải mái…bây giờ thì không…-vứt điện thoại qua một bên.
------------0o0-------------
Nhưng trời chẳng chiều lòng người, cảm hứng ban nãy vừa tìm thấy…cái điện thoại lại gào lên inh ỏi… -Ai nữa…-cau mày-…Sunggi hyung…dẹp…
10 phút sau…nó tiếp tục gào… -Teukkie hyung…dẹp…
5 phút sau…nó vẫn gào… -Bummie hyung….phá hoài vậy ?
3 phút sau…cái điện thoại dở chứng gào rú… -Eun hyung…anh quậy đủ chưa?
2 phút sau… -Hae hyung….em nhịn đủ rồi nha…-chửi xối xả-…có gì mai gọi….
Sói điên bực bội cầm cái điện thoại tháo pin quăng một đống trên sàn…
-Hyung….các hyung khác gọi liên tục, chắc có chuyện hả ?- kéo lại áo -Không…trò tiêu khiển khi rảnh rỗi thôi… -Ừ….người hyung nóng vậy…-sờ trán chưa đủ còn dùng cả da mình để kiểm tra-…nóng quá, bệnh rồi….
Bị mấy ông kia quậy không nóng mới lạ nhưng chưa sốt bằng việc ai đó dùng trán áp trán đo nhiệt độ…
-Thật sự lúc này hyung nóng lắm ! -Em lấy thuốc hạ sốt… -Khỏi…tắm nước lạnh là khoẻ… -Nước lạnh còn bệnh thêm…ngồi đây…em vào pha nước ấm cho…-chạy vô phòng tắm với khuôn mặt lo lắng.
Và chính vì lo nên cáo khờ đâu thấy được nụ cười nửa miệng của sói vương…. Dáng sói săn mồi từ từ tiến tới phòng tắm cao cấp, bước vào trong, khoá cửa lại….vài giây sau nghe tiếng cáo khờ la hoảng… -Hyung…làm gì đó…mở cửa ra… -Thì tắm… -Nhưng… -Ào….-tiếng tạt nước -Á….. -…..ướt rồi đó…tắm lại đi…. –giọng nói tỉnh queo của người mà chẳng cần nhìn cũng biết.
Kính coong….
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng….màn đêm huyền ảo bởi vầng trăng sáng vằng vặc. Ngọn gió đêm khẽ thổi tung tấm rèm cửa trắng tinh, mở đường cho ánh trăng huyền bí soi lên khuôn mặt của cặp tình nhân đang say ngủ…. Tiếng cựa mình khe khẽ…cô gái quay mặt rúc sâu vào ngực chàng trai như tìm kiếm hơi ấm….
Đêm nào cũng vậy, Kyuhyun luôn giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya…phải thấy YhnAhn còn nằm trong vòng tay mình thì cậu mới yên tâm ngủ tiếp… Nhẹ nhàng rút tay ra, đặt đầu YhnAhn tựa lên chiếc gối trắng tinh, chèn thêm 1 cái gối khác cho cô đặt tay. Kyuhyun kéo chăn đắp ngang người cáo khờ rồi lặng lẽ bước ra phòng khách…
Trước màn hình laptop, khuôn mặt lạnh lùng cất tiếng nói trầm trầm…. -Tại sao các anh cứ gọi liên tục ? -Tụi anh có nỗi khổ Kyunnie à…. -Khổ ??? -Phải…phải…-mặt Sunggi kề sát laptop. -Ai điều khiển mấy anh ? -Là Chullie hyung…-Eun, Hae thành khẩn. -Hyung ấy ? -Vì em cứ khoá máy, chặn tin nhắn của ảnh gửi tới YhnAhn nên ảnh ép tụi anh phá đám…để… -Bọn em mau trở về…-tiếp lời -Đúng …đúng…-hình ảnh gật lia lịa -Ừm…-suy nghĩ-…Chullie chỉ uy hiếp được mấy anh….khoan…còn thiếu một người…. Chưa kịp nói xong thì tiếng điện thoại bàn kêu vang ở phòng ngủ. Cậu vội chạy vào nhưng YhnAhn đã nghe máy…
Cô chỉ gật gật, dạ dạ rồi cúp máy khiến Kyuhyun lo lắng bước đến gần… -Ai gọi vậy ?-đưa tay vén mái tóc dài rủ xuống 1 bên má. -Wonnie hyung… -Ảnh nói gì ?-đã đoán trước. -Ảnh báo Chullie hyung bị té, gẫy chân phải bó bột….
Biết ngay con mèo đó sẽ dùng cách này phá mình mà !!!
-Mai chúng ta sẽ về Hàn quốc. -Dạ…-ngơ ngác-…nhưng còn chuyến… -Suỵt….-đặt ngón tay trên môi YhnAhn-….về Hàn quốc cũng có nhiều điểm du lịch nghỉ ngơi…đừng lo…hyung không chịu thiệt về mình đâu ! -Cám ơn hyung…-ôm chặt. -Khờ quá…toàn người nhà…em ngủ tiếp đi. -…..-lắc đầu. -Đói bụng sao ? -….lạnh… -Chăn này dày lắm… -….lạnh… -Hôm nay bày đặt nhõng nhẽo…lại đây….-khẽ cười-…ấm chưa ? -Ấm thật…y như ôm Lucy… -Ya…cho ôm nhờ còn ví người ta giống Lucy…. -Nhưng vững chãi và an toàn hơn Lucy nhiều… -Biết cách chọc tức rồi vuốt giận thật…ngủ đi….mai dọn hành lí…bắt chuyến bay sáng mai về sớm thăm Chullie hyung.
|
Hàn quốc, bệnh viện Seoul, 1 giờ trưa …. -Wonnie, cậu báo YhnAhn biết tình hình của tôi chưa ? -Rồi… -Mà có thật là cậu nói chứ ? -Ừ… -Nói cứng ngắc hay đau khổ thắm thiết… -Bình thường… -Trời ơi, nếu đơ thế thì con bé chẳng chịu về đâu…-vật vã trên giường bệnh-…ái cha..tự nhiên ngứa quá, đưa que gãi coi. -Cậu đóng kịch cũng đâu cần băng luôn chân ? -Đóng kịch phải thật hoàn hảo, YhnAhn mới tin…con bé quan sát ghê lắm. Vả lại bên cạnh nó còn con sói điên nữa… -Cậu giận Kyunnie đến vậy à ? -Ai biểu nó trắng trợn cướp mất em gái tôi… -Chính cậu tác hợp cho 2 đứa nó còn gì ? -Tại nó chẳng biết điều, giữ rịt YhnAhn bên mình..hổng cho con bé về thăm tôi…. -Mình thấy cậu và Kyunnie tranh giành mãi…người khó xử chỉ là YhnAhn thôi. -Tôi chẳng cần…chỉ muốn YhnAhn luôn sống trong tầm mắt tôi là đủ.
Đang cong mỏ lí sự, đột nhiên cửa phòng bệnh mở tung… -Anh hai… -Bé con… -Chân anh bị sao … Chullie bắt đầu vai diễn giả vờ nhăn nhó, khóc lóc kể lể tình trạng thảm thương của mình với YhnAhn. Còn Kyuhyun đứng đối diện quan sát, khẽ nhếch môi cười. Cậu quá rõ tính tình Chullie, diễn rất tốt…. -YhnAhn, nếu em lo lắng thì lên hỏi thăm bác sĩ tình hình chân Chullie hyung đi. -À…em quên mất. Mọi người cứ nói chuyện tiếp, lâu ngày gặp nhau mà…
YhnAhn vừa đi là phòng bệnh muốn nổ tung bởi sát khí toả ra từ mèo rừng và sói điên… -Anh té chắc đau nhỉ ? -Cám ơn…anh chẳng ngờ, em chịu để YhnAhn về. -YhnAhn vụi, em cũng vui…huống chi chúng ta là anh em… -Anh em….ngăn cản gặp YhnAhn cũng là anh em sao ? -Em không muốn bị quấy rầy trong tuần trăng mật. -Chờ xem…anh sẽ cho YhnAhn thấy bộ mặt thật của em.. -Em cũng lột mặt nạ giả tạo của anh….
Điện xẹt ngút trời, báo hiệu cuộc nội chiến chính thức…bên nào sẽ thắng ???
Ở Seoul vài ngày, Kyuhyun nhận được một tin vui… -YhnAhn nhìn nè…-chìa phong bì. -Gì vậy ?-bận cắm hoa. -Em xem đi… -Thi đậu ngành nào hay trúng thưởng… -Sai hết…-cười toe toét -Ừm…-mở phong bì, lôi ra 1 tờ giấy-…hiệp hội C.E.O Seoul xin mời ông Jo Kyuhyun tham dự lễ trao giải C.E.O ưu tú của năm.
-Thấy chồng em giỏi chưa…-tí tởn-…C.E.O xuất sắc năm nay đó… -Giải chưa trao mà tự kiêu thế ? -Hổng dám đâu…giải này hyung nghe tiếng từ lúc em chưa về đây cơ…. -Chắc chắn thắng giải chứ ? -Chắc chắn…-gật lia lịa-…đi dự với hyung nha… -Để xem ngày….hửm….thứ bảy tuần sau…-mở điện thoại-…em phải theo mẹ sang HongKong rồi. -Dời lại…. -Chuyện quan trọng mà… -Người ta dự lễ có vợ con theo cùng…-lầm bầm-…còn mình…khổ thật. -Sao đây ? -Đâu nói gì đâu…-cười cười. -Hyung lấy xe trước…đợi em một lát… -Đi đâu hả ? -Mua quà tặng CEO xuất sắc…. -Quà…-mắt sáng rỡ-…nhưng chỉ quà thôi hả ?-được voi đòi tiên. -……-nhìn trân trối. -Quà chỉ mới là vật chất…còn tinh thần nữa…. -Rồi…từ đây tới ngày em sang HongKong…cái đầu đen này mà là CEO xuất sắc…chẳng biết có trao giải nhầm không ! -Hứa…thứ hai..thứ ba…tới chủ nhật…-giơ tay đếm-…đừng chơi trò trốn nha ! -Ừ…lấy xe mau…không em đổi ý … -Đừng…đừng…xe có ngay….
|
Bonus 1 : Nội chiến (phần 2)
Sói điên vui vẻ đưa cáo khờ tới thương xa cao cấp, dạo quanh cửa hàng lễ phục nam tại tầng 45, tất nhiên là mua cho Kyuhyun…
-Bộ này..bộ này…bộ này…bộ kia…-chất đống ở ghế-…hyung vô thử đi… -Nhiều quá…thử chừng nào mới hết… -Đừng lười …thử đàng hoàng..kẻo tới bữa dự lễ…người ta trách em bỏ mặc, không chăm sóc hyung…để ăn mặc lôi thôi.. -Hay em vô thử giúp hyung ha… -Vớ vẩn…coi chừng tôi cắt ngày… -Thôi..thôi…bớt giận…hyung vô thử liền…-chạy toé khói.
Kyuhyun thử đồ xong, bước ra ngắm nghía vài vòng….tự sướng….khiến nữ nhân viên tầng đó mất máu quá trời…
-Đẹp nhỉ CEO xuất sắc… -Chullie hyung… -Có một mình sao ? -Anh nghĩ em đi một mình để ai ở nhà chứ ? -Càng ngày càng sắc nhọn.. -Nhờ YhnAhn rèn luyện thôi…-chọc tức. -Mở miệng ..một YhnAhn..hai YhnAhn…-ngồi xuống bộ ghế chờ-…..em yêu con bé thật đấy ! -Đương nhiên…mọi người đều biết…-chỉnh áo vest trong gương.
-Em có thể hy sinh tất cả vì YhnAhn ? -Anh hỏi thừa quá….thời gian tụi em yêu nhau…anh cũng chứng kiến còn gì ? -Ừ…-nhìn bâng quơ-…nhưng liệu YhnAhn có thể hy sinh mọi thứ vì em ? -Lại 1 câu hỏi thừa…-mỉa mai. -Chẳng thừa đâu…-đứng dậy tiến tới chỗ Kyuhyun-…giữa em với tiền…con bé sẽ chọn cái nào ? -Em…-gọn lỏn. -Đừng vội trả lời…-phủi phủi áo vest-….con bé đồng ý bỏ ra 1 số tiền lớn để cứu em ? -Ý anh là sao ?-cảnh giác. -Lễ trao giải CEO tuần sau….em chắc chắn thắng giải xuất sắc…thử tham gia đấu giá 1 đêm cùng CEO xuất sắc…-thì thầm với nụ cười đểu giả. -Anh bày trò gì nữa ? -Đấu giá mang tính chất gây quỹ từ thiện….-vuốt tóc-….em chỉ việc dùng bản thân đấu giá…YhnAhn mua em…nghĩa là anh thua..ngược lại anh thắng. -Trò trẻ con…-bỏ đi-..lấy bộ vest kia cho tôi… -Em sợ YhnAhn tiếc tiền…chẳng đấu giá giành lấy 1 đêm của em…thôi vậy, anh biết kết quả rồi. -Đứng lại…-gằn giọng-…em sẽ tham dự. -Hử ?-vờ lắng tai. -Em tham dự…và anh sẽ thấy số tiền kỉ lục khi đấu giá 1 đêm cùng CEO xuất sắc… -Được…anh chờ xem…chúc em may mắn…em biết điện thoại đăng kí đấu giá chứ ? -Đương nhiên….
Một phút nóng vội bị khích tướng, Kyuhyun rơi vào bẫy chết người của Chullie. Mấy ngày sau đó, tin đấu giá từ thiện bùng nổ khắp trên mạng. Nhất là phần đấu giá thứ bảy : 1 đêm cùng CEO xuất sắc. (lưu ý : người đủ tư cách tham gia là nữ có tài khoản kiểm chứng trên mức 100 triệu won) Khỏi bàn cãi, tiểu thư, nữ doanh nhân, quý bà quá lứa hăng hái ghi tên tham dự… Duy chỉ 1 người hờ hững đứng ngoài cơn bão cuồng nhiệt đó…
Nhà hoa sen.....tức là nhà KyuYhn…
-YhnAhn…em có dự đấu giá không ? -Đấu giá….đấu cái gì ? -Em chưa coi tin hả ? -Mấy bữa nay phụ mẹ soạn hợp đồng nên chẳng để ý… -Em nhất định phải dự nha…-căng thẳng. -Hử ? -Coi nè…phần thứ bảy …-chìa tờ giấy -1 đêm cùng CEO xuất sắc…-bật cười-…1 đêm với hyung….ai khùng bỏ tiền mua thế ? -Em…tiểu thư khắp Đại Hàn dân quốc này mơ tưởng còn không được…mà em bảo khùng… -Xin lỗi…xin lỗi….-quẹt nước mắt-….bảo vật…bảo vật… -Vậy em có tham dự mua bảo vật không ? -Ừm….em nghèo lắm….hyung cũng thấy em đâu đi làm, toàn hyung nuôi em mà… -YhnAhn….-năn nỉ -Người khác mua trúng hyung…em chẳng trách đâu…làm từ thiện là tốt…-vỗ vai. -Nếu em có tiền thì sao ?-ráng vớt vát. -Nếu có tiền …mua bữa ăn do đầu bếp nhà hàng 6 sao nấu….mua hyung làm chi…
Câu nói như tia sét bổ thẳng đầu Kyuhyun khiến cậu bất động….chết rồi…chết rồi…đời mày tàn rồi Kyuhyun ơi…
Dù kèo nhèo, năn nỉ, thậm chí giận dỗi nhưng YhnAhn vẫn chẳng thay đổi quyết định. Sáng hôm tổ chức đấu giá, YhnAhn dậy sớm cùng mẹ sang HongKong…
-Hyung……. -….-quay mặt vờ ngủ. -Dự lễ vui vẻ….em đi nha….-cúi xuống hôn lên trán. Cánh cửa đóng lại, có kẻ nằm trên giường khóc ròng….miệng lảm nhảm…. -Hyung không muốn bị người ta mua….YhnAhn, em mau về dự lễ đi….
--------0o0----------
Tối hôm trao giải CEO, Kyuhyun nhận giải xuất sắc mà mặt cứ gượng cười…. -Nó sao thế ?-Minnie khều Wookkie. -Nghe bảo YhnAhn không tham gia đấu giá… -Lỡ người khác mua Kyunnie…-Eun chen ngang. -Ai bảo ngu…rơi trúng bẫy Chullie hyung…-Jaejoong, Changmin tội nghiệp. -Đừng lo, chắc Kyunnie đã dự trù kế hoạch rút lui an toàn rồi…-Han, Won, Bum nhận xét. -Ừ, anh cũng thấy thế…-Teuk gật gù. -Bỏ tiền nhờ người đấu giá là xong…-Shinnie, Innie, Sunggi thì thào.
Nhưng trời định trò đùa oan nghiệt của Chullie trở thành sự thật... Tới phần đấu giá thứ bảy, người được sắp đặt sẵn vừa mở miệng liền bị lật mặt bởi tiểu thư của các tập đoàn khác. Ban tổ chức kiểm tra tài khoản và thấy do Kyuhyun bỏ tiền vào vài ngày trước đây.
Số phận Kyuhyun hệt chuông treo sợi tóc….dây thần kinh đứt pặc…pặc….
-Kyunnie…em có kế hoạch C mà phải không ?-Chullie nuốt nước miếng. -…..-lắc đầu. -HẢ….chẳng lẽ để mấy con nhỏ kia mua em thật ?-Han, Won, Bum hốt hoảng. -….em là người bội bạc…em có lỗi với YhnAhn… -Đừng khóc…bình tĩnh…bình tĩnh…-Jaejoong, Changmin trấn an -Nhất định tìm cách thoát thân…-Shin, In, Wook, Sung suy nghĩ -Nguy rồi….em nghe tiểu thư HyunA kia chuẩn bị tiền đòi mua Kyunnie cho bằng được…-Minnie, Eun, Hae hớt hải chạy vào. -Xong….em đành chết để tạ tội với YhnAhn…. -Kyunnie….là lỗi của anh….đẩy em vào chỗ nguy hiểm…-Chullie khóc om sòm. -Chullie hyung…. -Kyunnie….. 2 kẻ ngu đần nhất thế gian ôm nhau khóc ròng. Ai biểu chơi ngu , ráng chịu….
-Khoan…hay chúng ta thử gọi điện thoại năn nỉ YhnAhn….-Eun sáng kiến -Gọi rồi…từ trưa tới giờ cả chục cuộc…con bé bảo mai mới về…. -Mọi người ai cũng gọi hết hả ?-Hae ngơ ngác. -Ừ…ê..còn 1 người chưa gọi….-Teuk hét toáng. -Ai ?-cả đám giật mình -Kẻ bày trò…Chullie…-chỉ thẳng mặt. -Mình… -Đúng…cậu gây ra…cậu phải năn nỉ, nhận lỗi cầu xin con bé cứu Kyunnie…. -Mình… -Giờ này mà còn sĩ diện hả ?-cả bầy quát 1 con. -Rồi…rồi…mình gọi ngay…..
Chullie vội vàng gọi YhnAhn…kể lể tâm sự năn nỉ van xin…nhưng đầu dây bên kia chỉ trả lời đúng 1 câu… “Em đang ở HongKong, về không kịp. Nhắn Kyuhyun hyung, dù xảy ra chuyện gì, em chẳng trách hyung ấy đâu !”
-Em đi chết đây…. -Kyunnie còn nước còn tát, lỡ HyunA mua em..tụi anh sẽ giải vậy. -….. -Nín..nín…tụi anh dốc toàn lực cứu em mà.
Phần đấu giá được mong chờ nhất bắt đầu. Đúng như dự đoán, giá đẩy cao ngất ngưởng… -Tiểu thư HyunA…..650 triệu won lần 1…. -650 triệu won lần 2…
-YhnAhn ơi…hyung có lỗi với em….
-650 triệu won lần…. -800 triệu won… -Xin hỏi vị nào vừa ra giá ? -Tôi đại diện cho nữ doanh nhân Hee RyeoBum trả giá…-1 người thanh niên trẻ tuổi nói. -Vui lòng để chúng tôi kiểm tra tài khoản… Vị cứu tinh chìa tấm thẻ vàng cáu cạnh, quét ngang máy tính….tiếng báo hiệu đủ tư cách dự đấu giá… -Còn ai trả hơn 800 triệu won ? -1 tỷ won… -Tiểu thư HyunA trả 1 tỷ won…xin hỏi anh…-quay sang người thanh niên. -2 tỷ….phu nhân vừa hạ lệnh…-gật đầu. -2 tỷ…cô HyunA có trả thêm ? -Tôi…. -Vậy 2 tỷ lần 1…2 tỷ lần 2….2 tỷ lần 3…thành giá. Chúc mừng Hee RyeoBum phu nhân thắng cuộc gặp 1 đêm với CEO xuất sắc…..
Mới mừng rỡ vì thoát khỏi tay HyunA, Kyuhyun liền bị tách khỏi mấy ông anh. Cậu được đưa tới căn phòng dành riêng cho VIP tại tầng 67 của khách sạn…. -Mời ngài ngồi đợi, phu nhân sẽ ra ngay… -Vâng…. Cậu khẽ quan sát xung quanh, căn phòng quá xa hoa tráng lệ, tạo cho người khác cảm khó thở.
-Chào CEO xuất sắc Jo Kyuhyun…- 1 người phụ nữ trạc ngoài ba mươi, phốp pháp với tấm thân chật cứng, ních trong chiếc váy đỏ bó sát người, đang tiến tới chỗ cậu. -Chào… -Gọi tôi là Hee RyeoBum….hay RyeoBum cũng được…-giọng õng ẹo -Chào Hee RyeoBum phu nhân…-theo thói quen đưa tay bắt. -Chào Kyuhyun oppa…-nắm chặt tay. -Phu nhân là người nước ngoài sao ? – vội rút tay lại. -Phải…tôi theo chồng du lịch vừa về Hàn quốc mấy bữa nay…-nhìn chăm chăm. -Chồng phu nhân chắc hẳn kinh doanh rất giỏi ?- né né càng xa càng tốt. -Ông ta chỉ cù lần vô tích sự… -Phòng này rộng thật…-chuyển đề tài. -Kyuhyun oppa…-nhảy bổ vào ôm Kyuhyun cứng ngắc. -Á…xin phu nhân tự trọng…-gỡ tay. -Em bỏ tiền đấu giá mua 1 đêm với oppa ….đâu để đứng nói chuyện suông thế này? -Phu nhân…bà hiểu lầm rồi…
-Hiểu lầm…CEO xuất sắc trên thương trường…liệu có giỏi khi ở trên giường ? –đè ngay Kyuhyun xuống giường. -Tránh ra..tôi là người có gia đình… -Em cũng có gia đình rồi nè ! -Tôi chỉ yêu một mình vợ tôi thôi…tránh ra… -Vợ oppa là ai ?-vuốt má Kyuhyun. -Kim YhnAhn….vợ tôi là Kim YhnAhn…tôi chỉ chung thuỷ với YhnAhn… -Thật chứ ? -Thật…..xin bà tránh ra… -Thật sao còn đem bản thân tham gia đấu giá ? Giọng nói quen thuộc phát ra từ miệng Hee RyeoBum phu nhân…. -YhnAhn…-nhìn quanh, đẩy người đàn bà kia ra, bật dậy-….YhnAhn…em ở đâu ? -Ở đây….. Hee RyeoBum đưa tay lên mặt khẽ gỡ nhẹ, lớp da tróc ra…1 gương mặt khác xuất hiện…. -YhnAhn….-há hốc miệng. -Ngạc nhiên chứ ? -…-gật gật. -Mất 4 tiếng hoá trang đó…phải thay bộ đồ mỡ này ra..nóng chết mất…-tỉnh bơ-…..à ngồi yên đó, lát nữa tôi xử sau….
------------0o0-----------
Trút bỏ lốt quái vật, người đẹp trở lại. Tuy nhiên hành động mang đầy hơi hướm quái vật…… -Tại sao đem bản thân đấu giá ? -Hyung….-lấm lét. -Bị Chullie hyung khích tướng ? -…..-gật gật. -Muốn thử em yêu hyung hay yêu tiền hơn chứ gì ? -…..-gật gật xong lại lắc lắc. -Nóng quá lỡ đồng ý, giờ thấy hối hận ? -……-gật gật. -Mang cái giải CEO xuất sắc trả cho hiệp hội đi….-chửi xối xả-…nghĩ gì hùa nhau chơi dại…lỡ em không về kịp thì tính sao ? -……-im re. -Nhảy sông Hàn tự vẫn bảo vệ tiết hạnh hả ? -…… -ĐỨNG LÊN…. -…..-líu ríu. -Lại đây…. -…..-bước tới.
-Hyung biết em đang rất giận không ?-giật tung cái nơ trên cổ áo Kyuhyun. -….-hơi sợ. -Khi em giận sẽ chẳng kiềm chế nổi bản thân…hyung cũng từng thấy mà…-cái áo vest cao cấp chịu chung số phận nằm trên sàn với cái nơ. -…..YhnAhn….. -Im lặng….-tháo 2 nút áo trên cùng của Kyuhyun. -YhnAhn…em…. -Hyung đáng bị trừng phạt kiểu này…-nụ cười Atula. -YhnAhn….-bị dồn vào tường. -…nói xem bắt đầu từ đâu ?-những ngón tay khẽ lướt nhẹ ngay mặt Kyuhyun -…..-lắc lắc. -Hử…nói thử xem ?-đẩy Kyuhyun té xuống giường. -YhnAhn…đừng…làm chuyện này lúc bực bội không tốt đâu… -Em thấy rất tốt…. -Đừng…coi như hyung xin em….-nhắm tịt mắt (chuyện này là chuyện gì vậy ???) -Vô bếp nấu mì cho tôi ăn… -Hả ?-ngơ ngác. -Nấu mì….tôi đang đói…nhanh lên…. -Dạ…. Có kẻ tưởng bở…suy diễn bậy bạ…chuyện ấy với chả chuyện này…CEO xuất sắc đấy !
5 phút sau….. -YhnAhn mì nấu xong rồi nè…. -Nóng quá…. -Để hyung thổi nguội….-bản chất nô lệ-….đũa đây…hết nóng rồi… -Tay đang bận…đút cho tôi… -…..-chuẩn bị gắp. -Tôi không thích ăn bằng đũa…..ăn kiểu khác….-yêu sách. -Ăn kiểu nào ?-gãi tai. -Nhìn đây….
Học phải đi đôi với hành, cáo khờ gắp sợi mì bắt Kyuhyun ngậm 1 đầu, còn bản thân ngậm đầu còn lại. Từ từ..chầm chậm nhai nhai…..oái oăm thay, tới gần điểm dừng quan trọng, sợi mì lại bị ai đó cố tình cắn đứt…nô lệ tiếc đứt ruột…
-No thật…dọn đi…. Kyuhyun vâng vâng dạ dạ làm tròn bổn phận nô lệ, mang chén đũa đi rửa. Vừa quay lại đã thấy ngay hình phạt tàn khốc nhất. Cáo khờ vẫn mặc chiếc váy đầm đỏ bó sát người nhưng đã cởi bỏ áo khoác. Từng đường cong uyển chuyển sống động theo từng cử chỉ của cô….
-Hyung ngủ đi… -Còn em ? -Đang soạn nốt hợp đồng gửi cho mẹ…-cằn nhằn-…đáng lẽ xong từ sớm, tự nhiên phải bay về đây !
Ngủ đâu có yên, mắt mở to hơn cái chén dán chặt vào cáo khờ…. -Nóng thế….-phẩy phẩy tay, với cây bút quấn mái tóc dài búi lên cao.
Máu mũi ơi, ta xin mi, đừng biểu tình nữa !!!
Cáo khờ xoay người, với tay lấy xấp hồ sơ ghế bên cạnh….cái gì trắng quá làm máu sôi sùng sục….
-YhnAhn…. -Ủa….tưởng ngủ rồi chứ…đừng phiền, em cần hoàn tất hợp đồng. -Mai làm cũng được mà…. -Mai…công ty tổn thất, ai chịu…đi ngủ đi…. -Hyung biết mình là nô lệ được em mua về…-sầu thảm-…chủ nói gì phải nghe đó….hyung muốn làm tròn phận sự của mình… -Ừ…ngủ đi…-gõ laptop-…ê làm trò gì vậy ? -Dùng hết sức lực của mình đền đáp chủ nhân…
Đèn vụt tắt….1 đêm dài đối với chủ nhân và nô lệ. Những tiếng động kì lạ phát ra từ chiếc giường kingsize, khiến mọi vật trong phòng VIP chẳng tài nào chợp mắt nổi….
|