[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
Chap 37 : Yes, I do ! (phần 3)
Thời gian trôi qua thật nhanh, trời đã xế chiều nhưng công viên vẫn tấp nập người. Gia đình nhỏ đang chuẩn bị ra về…. -Dì YhnAhn… -Sao HanHan ? -Con muốn chơi 1 trò trước khi về… -Được…. -Chúng ta vào nhà cười nha…-DongDong mừng rỡ-…có cái gương kì diệu hay lắm. -Ừ…
2 đứa cháu tung tăng ngắm nghía hình dáng trong những chiếc gương….trẻ con vẫn là trẻ con… -HanHan hyung, coi DongDong cao chưa nè ? -Anh cao hơn, em tròn như trái banh. -Em cao hơn….. -Hứ…dì YhnAhn cũng thua con luôn… -Ờ…-mỉm cười. 4 người đi loanh quanh theo mũi tên chỉ dẫn thì YhnAhn chợt trông thấy 1 thứ…. -Hyung…-gọi khẽ. -Hử ? -Chúng ta ra ngoài thôi. -Chưa hết thời gian mà. -Ra nhanh lên, em sẽ giải thích sau…-mặt hơi tái. -Em mệt hả ? -Không…-ôm cổ Kyuhyun-….nghe em nói…..
Nơi quan sát tình hình, mấy ông anh hệt như bầy người tiền sử, hú hét om sòm… -Haha…cuối cùng cũng bày tỏ rồi….-Innie, Teukkie, Chullie, Jaejoong đập bàn đập ghế. -Tới luôn đi YhnAhn…ráng lên bé con…-Minnie, Sunggi, Wookkie cổ vũ. -Hôn một cái là Kyunnie tha thứ hết…-Eun, Hae nhao nhao. -Khoan…có gì hơi bất thường…-Bummie, Wonnie chỉnh camera. -Bất thường ở đâu ?-ngơ ngác. -YhnAhn không phải hôn Kyunnie, con bé đang nói nhỏ gì đó ! –Narsha, Zhirin quan sát. -Dừng…phóng lớn chỗ này…-Han chỉ tay-…tấm gương sau lưng YhnAhn đó. -Là….là….máu…-Shinnie lắp bắp. -Gương phản chiếu từ phía bên kia…-Changmin nhận xét -Có kẻ giết người trong nhà cười….tụi nó đang gặp nguy hiểm…báo cảnh sát …-la hoảng.
Quay lại nhà cười, Kyuhyun lúc đầu vẫn chưa hiểu hành động của YhnAhn nhưng đảo mắt nhìn nhanh qua tấm gương sau lưng cô. Cậu đã hiểu tất cả… -Em dẫn HanHan, DongDong ra ngoài đi. -Còn hyung ? -Phải có 1 người cầm chân tên giết người… -Hắn rất nguy hiểm…. -Nghe lời hyung, đảm bảo an toàn cho HanHan, DongDong trước đã. -Hyung… -Nếu 2 đứa bị thương, em giải thích sao với vợ chồng Hannie, Shinnie…-dỗ dành-…cứ bình tĩnh đi ra, coi như chưa thấy việc gì ! -Còn hyung ?-níu áo. -Hyung sẽ tìm cách ra sau….đi đi… -Hyung phải ra liền… -Ừ, hyung hứa… YhnAhn nắm tay HanHan, DongDong bước bình thường trở ra mà tim đập thình thịch. Kyuhyun vẫn đứng đó nghi binh.
-Mày tính làm anh hùng sao Kyuhyun…-khẽ cười-…lần này sẽ chết thật, chẳng còn cơ hội gặp cô ấy nữa đâu ? Bước chân tên sát nhân dần dần tiến tới gần Kyuhyun. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại, vũ khí tự vệ cuối cùng khi đụng trận…. Khuôn mặt lạnh lùng, điềm tĩnh, vờ vĩnh ngắm nhìn xung quanh. Nhưng thực chất, cậu đang quan sát, tính toán lợi dụng các tấm gương hòng thoát khỏi nguy hiểm….
Về phầnYhnAhn đưa HanHan, DongDong ra ngoài, chờ mãi chẳng thấy Kyuhyun . Cảnh sát kéo tới phong toả khu vực nhà cười. Mọi việc không hề đơn giản như lời Kyuhyun hứa. Cô vội dặn dò, giao 2 đứa cháu cho nữ cảnh sát, bấm máy gọi các ông anh…. Lúc vừa trông thấy bóng dáng các ông anh là lúc YhnAhn biến mất…..
-70% chạy thoát, 20 % phải kháng cự, 10% tử nạn…chà, 1 ăn 2 thua thôi… Người tính chẳng bằng trời tính, Kyuhyun lẩm bẩm vận dụng hết chất xám của mình thì 1 bóng người chạy vào, khiến tên sát nhân chùn bước núp vào 1 góc…. -Kyuhyun hyung…Kyuhyun hyung…. -Em vào đây làm gì ? -Tại sao hyung chưa ra ? -Đã bảo em ở ngoài đợi hyung cơ mà. -Đợi…hơn 10 phút rồi… -Đồ ngốc…có cơ hội chạy thoát còn quay lại …-mất bình tĩnh, quát mắng. -Đồ lừa đảo…hyung có tư cách gì chửi em ? -Em đúng là cứng đầu…toàn tự quyết định, chẳng chịu nghe lời ai… -Còn hyung hay lắm sao…tính hy sinh vì đồng loại hả ? -Bướng bỉnh… -Lì lợm… -Con nít… -Đồ không lớn nổi…
Trời đất ơi, chỗ nước sôi lửa bỏng mà cặp sói cáo điên khùng này còn chửi nhau được. Bó tay toàn tập luôn… -Em là đồ tai lừa… -Hyung hơn em chắc…đàn gảy tai…
YhnAhn chưa xỉa xong liền bị Kyuhyun ôm chặt. Cô chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng loang loáng của lưỡi dao vung lên…. -KHÔNG…. ĐOÀNG….ĐOÀNG….ĐOÀNG…. Tiếng hét của YhnAhn vừa dứt thì tiếng súng nổ liên tục CHENG….con dao rớt xuống nền đất…1 thân hình đổ gục…. Nhiều người chạy vào trong, YhnAhn cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Cô chỉ biết bấu chặt vạt áo của Kyuhyun trước khi bị tách hoàn toàn khỏi cậu…
-Hyung…hyung….hyung….đừng…đừng…. -YhnAhn…YhnAhn… -Đừng…không được…. -YhnAhn…. -ĐỪNG…..-hốt hoảng bật dậy. -YhnAhn..bình tĩnh… -Mẹ…con đang ở đâu ? -Ở nhà….Kyunnie vẫn bình an..mọi chuyện ổn cả rồi. -Thật chứ ? -Ừ…Kyunnie khoẻ mạnh, chỉ có con là ngất xỉu thôi. -Vậy là con yên tâm … -Mẹ à, Kyunnie muốn vào thăm YhnAhn….-giọng Chullie ngoài cửa. -Đừng…đừng để hyung ấy vào đây…-níu tay Kim phu nhân. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của YhnAhn, Kim phu nhân đành từ chối bằng việc cô chưa tỉnh, mai hẵng tới thăm.
---------------0o0-------------
-Còn mẹ với con….-nghiêm giọng-…con tránh mặt Kyunnie đến lúc nào nữa ? -Con… -Nguy hiểm vẫn vào trong tìm nó, giờ lại tránh mặt… -….. -Đứng trên cương vị, 1 người mẹ,nói thật, con tốt số lắm mới gặp được Kyunnie…-bực bội-…chung thuỷ dù chẳng biết lúc nào con trở về.. -…-im lặng. -Con không cảm động một chút nào sao ? -….. -Ai từng thề sống thề chết, đòi làm người của Kyunnie…hả YhnAhn ? -…… -Kyunnie gây tội lỗi gì mà con cứ hành hạ nó mãi thế ? -….. -Con không nói thì đừng trách…-cao giọng-….mẹ sẽ kiếm vợ khác cho Kyunnie. Người con gái nào thực sự quý trọng nó. Chứ mẹ không để nó đau khổ vì con mãi được ! -Con còn tư cách để yêu Kyuhyun hyung sao mẹ ? -Con lảm nhảm gì vậy YhnAhn ? -Một kẻ suốt đời chạy trốn, chẳng dám đối diện sự thật thì đâu đủ tư cách yêu hyung ấy….-cúi mặt-…có lẽ mẹ đúng, Kyuhyun hyung cần 1 người con gái biết trân trọng hyung ấy hơn con.
-Đồ ngốc…-nạt nộ-…mẹ rất ghét nghe những lời nhụt chí này … -…. -Mẹ hiểu con không muốn trở thành gánh nặng cho Kyunnie khi mất vị giác…nhưng đó là chuyện xưa rồi. -…. -Nghe mẹ này, con đã hết bệnh. Con vẫn rất yêu Kyunnie, đúng chứ ? -…..-khẽ gật. -Vậy con phải chuộc lại lỗi lầm của mình, dùng tình yêu bù đắp đau khổ mà Kyunnie chịu đựng suốt thời gian qua. -Nhưng…. -Chưa thử thì sao biết thành công hay thất bại…cố gắng tới phút cuối cùng…-cổ động-…hạnh phúc là do mình giữ lấy. -Con hiểu rồi. -Hiểu thật chứ ? -Dạ hiểu.-gật đầu chắc chắn. -Tốt, mẹ về phòng đây. Con nghỉ ngơi cho khỏe.
Căn phòng trở nên yên ắng, ngoài trời mưa bắt đầu rơi, YhnAhn di chuyển ra cạnh ban công. Đưa tay chạm nhẹ lên những giọt nước mưa trong suốt, cô suy nghĩ về cuộc nói chuyện ban nãy…. 1 tia sét rạch ngang bầu trời tối đen, dáng người đứng dưới vườn, ngước lên nhìn cô… -Kyuhyun hyung….
YhnAhn vội chạy xuống nhưng chẳng có ai hết. Cô quay vào nhà, khẽ cười tự cốc đầu mình…. -Con ngốc, nhớ người ta đến điên rồi….giờ tính toán sao để hyung ấy tha thứ mà hổng phải mất mặt đây ? (Ghê thật, xuống nước năn nỉ vẫn còn đòi giữ phong độ.)
Nhưng chẳng cần động não đâu, 1 kế hoạch vẹn toàn đã được định sẵn cho cô. Và người lập kế hoạch chẳng ai khác hơn các vị phụ huynh đáng kính…. -Bức ảnh này chụp đẹp thật chị Kim nhỉ ? -Ừ…mai nằm trang nhất còn đẹp hơn… -Phóng viên Jyun vừa gửi bài, tựa đề là “Gia đình trong thời công nghiệp hoá”… -Ý gì vậy chị Han ? -Là kiểu gia đình mới…vợ chồng trẻ thành đạt, con cái ngoan ngoãn…. -À….nên gửi lời thăm cậu vệ sĩ đóng vai sát nhân chứ ? -Tôi hỏi thăm rồi, thuốc men, viện phí, chu cấp đầy đủ…-Chủ tịch Han, Choi, Lee gật đầu-…đóng đạt quá trời. -2 đứa này chịu huề thì giá nào tôi cũng chơi…-chủ tịch Jo cười cười. -Thiệp mời gửi sang biệt thự vợ chồng đại sứ Nhật bản Yohaky rồi chứ ? -Đâu cần mình nhắc..tôi gửi từ bữa hôm kia cơ. -Mọi chuyện ổn thoả, chỉ chờ YhnAhn diễn thôi….-Kim phu nhân cười đểu-…Kyunnie à, ráng hưởng phước nha con.
-----------0o0---------------
3 ngày sau, Kyuhyun tự dưng được Chullie, Teukkie cấp phép cho nghỉ 1 ngày với lí do nhìn mặt giống sắp chết. Dọn dẹp 1 lát tại nhà riêng, cậu lầm bầm rủa 2 ông anh, toàn trù ẻo. Người ta trai tráng, khoẻ mạnh ngời ngời mà kêu chết.
-Mới 1 tuần không sang đây mà bụi quá…-càu nhàu-…nhân viên dọn kiểu gì ….H…ắ…t… x….ì…..
Kính coong….kính coong….. -Chờ chút….h…ắ…t… x…ì….-làu bàu-….ai mất kiên nhẫn, bấm chuông tới tấp thế không biết !
Thề có readers làm chứng, bản mặt cau có biến ngay lập tức nhường chỗ bằng vẻ đờ đẫn ngu vô vàn… -Sao lại là em…hắ….t …x..ì…. -Hyung bệnh hả ?-ôm một túi thực phẩm. -À, không sao…. -Còn cãi…mặt lờ đờ…-sờ trán-…nóng nè…hắt xì liên tục nữa…. -Tại mấy bữa nay mưa…-kiếm cớ, đâu thể nói nhảy mũi vì quét bụi, bêu xấu bản thân ở dơ. -Mưa….-giật mình nghĩ-…vậy đêm hôm đó là thiệt. -Tự nhiên sao em tới đây ?-vô vấn đề quan trọng. -Vì mẹ bảo vợ chồng đại sứ Nhật muốn dùng cơm với vợ chồng tổng giám đốc tập đoàn Suju, mà đòi ăn cơm gia đình nên em…-liến thoắng. -Khoan…khoan…chậm lại…em bảo vợ chồng đại sứ Nhật gì ? -Mẹ chưa nói với hyung hả ?-ngơ ngác. -Chưa…-lắc đầu. -Vậy chắc đổi sang nhà Han hyung rồi. Thôi, em về…không phiền hyung nữa…. -Đứng đó…chờ chút…-vội bấm điện thoại-…để hyung hỏi lại đã….
Một tay nắm tay YhnAhn, một tay cầm di động. Vài giây sau, cái đầu gật liên tục, cậu cúp máy quay sang YhnAhn… -Đổi phải không….-cáo con ngu ngốc-…em về nha. -Ai bảo đổi…-giữ tay-…chiều nay tới, lo vào nấu đồ ăn đi. -Dạ….-bưng túi đồ vô bếp-…hyung muốn ăn chút gì không ? -Hử ? -Tại em thấy hyung đang bệnh… -Vậy nấu cháo đi…
15 phút sau, 1 tô cháo thơm phức đặt trước mặt Kyuhyun….
-Hyung ăn lúc nóng mới công hiệu…-đưa cái thìa. -Ừ…-múc 1 muỗng-…tự nhiên nhìn hyung chăm chú thế ? -Em sợ nấu không vừa miệng…. -Ngon lắm…vẫn như lúc trước… -Thật hả ?-cười toe toét. -Vị giác của em phục hồi rồi…chúc mừng… -Cám ơn…coi chừng nóng, uống nước nè.
-Chiều nay khách mới tới mà em diễn sớm vậy ? -Dạ ? -Hyung bảo chiều nay khách tới mới cần diễn cảnh gia đình hạnh phúc….-ánh mắt lướt ngang YhnAhn rồi nhìn vào tô cháo-…bây giờ chỉ có em với hyung thì diễn làm gì ? -Em….. -Cám ơn vì tô cháo…hyung cần nghỉ 1 lát…-đứng dậy về phòng đóng cửa.
Đau quá, lời nói của hyung ấy như mũi dao cứa sâu vào tim tôi….Tôi không trách Kyuhyun hyung, vì chính tôi là người có tội. Đáng lẽ tôi phải nhận trừng phạt nhiều hơn thế này nữa.
Bận rộn nấu nướng nhưng YhnAhn vẫn để ý từng hành động của Kyuhyun. Trong đôi mắt đó chẳng hề tồn tại hình ảnh cô, cứ như cô là một đám bụi thôi…
Vài tiếng ho húng hắng làm YhnAhn sực tỉnh. Kyuhyun đang bàn chuyện ngoài phòng khách, một tay khẽ giữ cổ họng, hình như đau nên không nói nhiều, chỉ ra dấu qua màn hình laptop….
-Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Chừng nào xong thì báo lại cho tôi… Vừa tắt webcam thì liền thấy YhnAhn rụt rè cầm cái khay đứng ngay bên cạnh. -Em ra đây làm gì ? -Em không có nghe lén hyung bàn chuyện…-thanh minh-…em chỉ đưa thuốc. -Ai bệnh mà uống thuốc ? -Tại em thấy hyung ho, cổ họng có vẻ hơi đau… -Đưa thuốc đây… -....-lật đật xé bao thuốc, bỏ vô tay Kyuhyun. -Nước đâu ? -Dạ ? -Uống thuốc mà không có nước để nghẹn họng chết hả ? -Em quên…-vội rót ly nước. -…-nhăn mặt-…đắng quá ! -Chờ em lấy kẹo… -Khỏi…dù đắng cũng chẳng bằng nỗi cay đắng mà 2 năm qua tôi phải chịu đựng.- bỏ hết đồ vào khay-…cám ơn đã quan tâm. -Dạ…không có chi.- lủi thủi bưng khay vô bếp.
Không khí khắp nhà sặc mùi giận dỗi nhưng vai thì đổi rồi, người lạnh lùng ra lệnh, kẻ ăn năn hối lỗi, cúi đầu thuần phục. Trò này vui thật.
--------------0o0----------------
YhnAhn đứng ráng nấu nốt mấy món cuối trong bếp, chợt 1 vòng tay từ đằng sau ôm ngang eo, khiến cô giật mình… -Hơ…hyung…? -Tôi làm em sợ sao ? -…hơi bất ngờ … -Em nên quen với những đụng chạm thân mật này là vừa….-thì thầm bên tai-…nếu muốn diễn đạt thì phải thể hiện cho khách thấy chúng ta hạnh phúc thế nào ? -….-im lặng. -Trước mặt họ, không chỉ ôm, khoác tay mà thậm chí….-xoay YhnAhn lại, mặt đối mặt-…vô tình để khách chứng kiến…. Vừa giải thích vừa thực hành, Kyuhyun siết chặt vòng tay, đặt nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn….rất nồng nàn….
2 năm qua, trình độ hôn tiến bộ thật. Mày điên sao YhnAhn….nhưng đây chính là điều mày mong chờ còn gì….đáp trả hyung ấy nhanh lên.
-….-đột ngột rời khỏi môi YhnAhn-….dĩ nhiên vô tình một cách cố ý…-cười lạnh lùng-…em học nhanh lắm, hy vọng chiều sẽ diễn tốt…-buông tay-…trưa nay hyung cần nghỉ, em cứ ăn cơm tự nhiên.
-…..-sốc tập một. -YhnAhn này ? -…. -YhnAhn…? -Dạ….?-sực tỉnh. -Mọi vật dụng cần thiết em đều biết chỗ để chứ ? -Dạ biết . –gật gật. -Hyung lú lẫn thật rồi…-vỗ trán cười ngất-…tư dưng hỏi chủ nhà có biết vị trí đồ đạc không. -Em… -Dù muốn hay không nhưng hôm nay em cứ tuỳ thích sử dụng mọi thứ trong ngôi nhà này….-trầm giọng-…nó đã từng thuộc về em mà.
Tim tôi lại quặn thắt lần nữa vì những lời nói của hyung ấy. Mỗi chữ, mỗi câu cứ cứa sâu mãi…sâu mãi…. Tôi không được quyền trách cứ… Tôi có mặt tại nơi này là để chuộc lỗi, bù đắp. Hyung ấy mắng chửi, hắt hủi, đay nghiến thế nào…thì tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.
-YhnAhn cố lên…-quẹt mắt, ngẩng mặt, nở nụ cười tự tin-…từ điển của mày đâu tồn tại chữ bỏ cuộc.
Ăn cơm một mình, dọn dẹp bếp, phòng khách ngăn nắp, YhnAhn cảm thấy thiếu thiếu. Cô nhìn quanh và phát hiện một điều quan trọng sẽ phá huỷ màn kịch hạnh phúc này…
Cộc cộc… -Mời vào…cửa mở… -Hyung…-đứng ngay cửa. -Em cần gì ? -Cái này là ý kiến riêng của em….-ngập ngừng-…nhà thì rộng nhưng lại chẳng treo 1 tấm hình nào chúng ta chụp chung… -Khách sẽ nghi ngờ ? -Dạ…-gật gật. -Hiểu rồi…lát nữa sẽ có hình để em chưng… -Phải ra tiệm chụp hình hả ?-mặt ngu. -Em nghĩ hyung là ai…-bật cười-…ghép ảnh, họ không phát hiện ra đâu.
-À…hyung này… -Sao nữa ? -Em có thể hái vài bông sen trong hồ để chưng phòng khách cho đẹp ? -…chúng được trồng cũng vì em mà…. -Dạ…vậy em ra ngoài, không phiền hyung nữa.-lủi thủi rút lui.
Hái hơn cả bó sen, YhnAhn ngắm nghía chọn chỗ chưng. Cả căn nhà bừng sáng với điểm nhấn tài hoa từ bàn tay nữ chủ nhân xinh đẹp. Mất cả buổi sáng nấu nướng, buổi trưa lại dọn dẹp, trang trí nhà, YhnAhn tính ngả lưng một chút, ai dè ngủ quên luôn trên ghế sofa….
-YhnAhn… -…-hé mắt, lồm cồm ngồi dậy-…hyung… -Gần tới giờ rồi…-chỉ đồng hồ. -Dạ, để em hâm lại đồ ăn… -Không, em vào thay đồ đi… -Dạ..-kiếm túi xách mang qua buổi sáng. -Chẳng biết có hợp với em…-đưa chiếc hộp-…cửa hàng vừa đưa tới. -Hyung mua hả ?-tròn mắt -Chọn đại thôi…-chăm chú đọc báo-….thay đồ đi… -Dạ…
YhnAhn dạ dạ vâng vâng, ôm cái hộp vào phòng tắm. Sau 1 hồi tắm rửa sạch sẽ, cô ướm bộ đồ lên người… -Chọn đại mà vừa in ta…-mỉm cười-…biết mình không thích mặc váy nên lựa jeans với thun…cám ơn hyung nhiều.
|
Quấn tóc bước ra ngoài phòng khách, YhnAhn khựng lại khi thấy Kyuhyun nhìn cô chăm chăm… 1 kẻ quăng tờ báo sang 1 bên, đứng dậy, tiến tới… 1 người chưa hiểu chuyện chi nhưng theo bản năng vội lùi lùi… Cứ thế kẻ tiến, người lùi…nhà rộng thì một hồi cũng đụng tường…
Hyung ấy …sao ánh mắt nhìn mình kì kì thế nào đó…hổng lẽ, hyung định…á, YhnAhn mày nghĩ cái quái gì vậy..đồ đen tối….Nhưng phòng thủ vẫn hơn…Hình như sắp xảy ra thiệt, mình chưa chuẩn bị tinh thần mà ??? (đấy nhá, lộ rõ bản chất, trước giờ chửi người ta đen, cô còn đen gấp n lần người ta !!!)
Kyuhyun lôi ngay YhnAhn vào phòng riêng, quăng hơi mạnh tay khiến cô té xuống giường. Còn bản thân cậu thì lục lọi kiếm vật gì đó trong ngăn tủ….
Lôi mình vô đây, lại kiếm cái gì ? – đỏ mặt-…đừng nói là con…..
-Đây rồi…-giọng mừng rỡ. -Hyung kiếm thấy…. cái gì mà ….mừng vậy ?- lắp bắp. -Vật khẳng định em là vợ hyung…-trả lời tỉnh rụi. -Ai chẳng biết em là vợ hyung…-nuốt nước miếng-…đâu cần khẳng định…-tính đứng dậy. -Không…nhất định phải có nó thì người ta mới biết…-tiến tới. -Bắt …buộc …phải vậy hả ? -Ừ….ngồi yên… -Không được cử động sao ? -Ờ…ngẩng mặt lên, tự nhiên cúi gằm thế ? -Em….
-Còn ngại nữa…lần thứ mấy mà còn ngại ? -Hyung tưởng em là ai chứ…-bối rối nên hét toáng-…dù gì cũng lần đầu tiên… -Hử…-ngạc nhiên-….đeo nhẫn lần thứ ba rồi…-chiếc nhẫn luồn vào ngón tay YhnAhn. -Nhẫn ?-ngốc xít. -Ừ, đeo nhẫn cưới lần thứ ba…xong…may phát hiện sớm. Nếu để khách hỏi, sẽ phiền lắm. -À….ờ…-quê một cục. -Lúc nãy em hét lần đầu tiên gì ?-chợt nhớ. -Không có…em ra ngoài trước…-quê quá, ôm mặt, chuồn thẳng.
Chiều hôm đó, đúng 5 giờ, cánh cổng ngôi nhà màu trắng từ từ được 2 vợ chồng trẻ mở ra. Cả khu phố cứ trầm trồ, xì xào bàn tán… Cô vợ cứ ngượng nghịu ngó lơ xung quanh, hình như đang chờ ai đó. Còn anh chồng thì khỏi nói, bám vợ chẳng rời, miệng cười toe toét.
Dân tình bùng nổ, bà so sánh ông, ông so sánh bà… -Coi vợ chồng người ta thương nhau ghê chưa ? -Ôi dào, ai mới cưới chẳng thế ! -Lấy nhau 2 năm rồi, vẫn hệt vợ chồng son…trong khi tôi với ông vừa 1 năm đã nhạt như nước ông. -Bà đâu có xấu hổ mắc cỡ giống cổ… -Ông cũng đâu ga lăng, tình tứ bằng người ta… -Người ta được chồng hôn thì đánh yêu, đỏ mặt…còn bà đánh yêu tôi mà bầm mặt cả tháng. -Ông hôn hay cắn…râu không cạo, nhìn như dã nhân… -Bà nói ai dã nhân ? -Ai tự biết….
Trước ngôi nhà màu trắng… -Hyung… -Hử ? -Buông em ra 1 lát được không ? -Sao ? -Tại khách chưa tới… -Muốn đóng kịch thì nên diễn từ lúc này, họ sẽ quan sát chúng ta từ xa đó.. -Vậy hả ?- ngây thơ. -Ừ…còn đòi buông nữa không ? -…thôi…-lí nhí, lắc đầu.
Chiếc xe Toyota trắng lướt nhẹ rồi dừng lại tại căn nhà màu trắng. Kyuhyun chuyển từ ôm sang nắm tay YhnAhn, để tiện việc chào đón khách.
-Chào ngài Yohaky, chào phu nhân… -Chào tổng giám đốc Jo…cô gái xinh đẹp này chắc hẳn là Jo phu nhân… -Ngài quá khen…-mỉm cười-…hân hạnh mời Ngài đến dùng bữa cơm thân mật. -Đừng khách sáo…chúng tôi mong đợi cuộc hẹn này từ lâu lắm rồi.
Vừa đón 2 vợ chồng đại sứ vào nhà, thì điện thoại YhnAhn rung liên tục…. -Alo…mẹ ơi con nghe….dạ..họ vừa tới….rất thân thiện…con biết..phải cố gắng hết mình vì lợi ích tập đoàn. Thôi con cúp máy nha. Tối con sẽ gọi lại sau.
-Em nói chuyện với ai vậy ?-xuất hiện bất ngờ. -Mẹ…mẹ hỏi thăm tình hình…-lắp bắp. -Đưa điện thoại đây…-chìa tay. -Dạ ?-ngơ ngác nhưng cũng đưa. -Từ bây giờ, hyung tạm giữ nó…-khoá máy-…khách về thì trả lại, đừng cứ hở ra là thì thào điện thoại. Họ nghi ngờ thì công sức đổ biển. -Dạ, em biết rồi… -Tốt…nhớ phối hợp hết mình…dù gì cũng vì lợi ích tập đoàn mà.
Kyuhyun nói xong liền ra ngoài tiếp khách, bỏ mặc YhnAhn chết đứng hồi lâu…
Lợi ích tập đoàn…hyung ấy bảo vì lợi ích tập đoàn sao ? Kyuhyun hyung đã nghe mình nói…. Tuy tất cả chỉ là một vở kịch nhưng em vẫn vui khi hyung đối xử quan tâm em…em không dám mơ hyung thực sự coi em là vợ….bây giờ là tốt lắm rồi.
Quẹt nước mắt chực trào, YhnAhn bước nhanh vào phòng khách. Vở kịch gia đình hạnh phúc này sẽ đi tới đâu ???
|
Chap 37 : Yes , I do ! (phần 4)
Mặt nạ…tôi từng bảo ghét sống trong vỏ bọc….nhưng giờ phút này, tôi mãn nguyện khi khoác lên mình lớp vỏ bọc mang tên Jo thiếu phu nhân, người vợ hạnh phúc của Jo Kyuhyun…
-YhnAhn này… -…. -YhnAhn… -Dạ phu nhân Yohaky… -Chị gọi em là YhnAhn được chứ ? -Dạ, chị cứ tự nhiên… -Vậy mà chị tưởng em không thích bị gọi tên này chứ…-mỉm cười-..con gái sau khi kết hôn thường bỏ tên cũ, chỉ dùng tên nhà chồng thôi…
-YhnAhn của em thì ngoại lệ…-1 vòng tay ôm chặt-…em thích gọi cô ấy bằng tên cũ hơn.. -Hyung… -2 người có vẻ ăn ý quá nhỉ ?-1 nụ hôn nhẹ lên tóc. -Cô ấy đang giới thiệu với tôi những bức ảnh du lịch….-chỉ tay-…vợ chồng cậu đi du lịch nhiều quá ha ? -Em chẳng muốn đi…nhưng vì YhnAhn nên đành lẽo đẽo theo thôi….-lợi dụng hôn tiếp. -Có vợ đẹp…hao tâm tổn trí canh chừng cũng phải… -Ngài Yohaky… -Cứ gọi tôi là Yohaky hyung…-khẽ cười-..tôi bằng tuổi Heechul mà… -Dạ…Yohaky hyung… -Đúng…phải vậy mới thân mật…
-YhnAhn…bức hình kia chụp tại địa danh nào mà lạ nhỉ ? -À…..-cố lục kho trí nhớ địa lý du lịch nhưng vô vọng. -Hẻm xéo…phim trường quay Harry Potter…-tựa mặt lên vai YhnAhn-…em không nhớ sao ? -Đúng rồi..hẻm Xéo…-vớ được phao. -Anh chị đừng cười…-đỡ lời-…cô ngốc này chỉ nhớ món ăn với tên địa danh lịch sử, sự kiện…mấy thứ phim ảnh toàn do em lôi đi… -Hyung chê em trước mặt khách hả ? -Ừ…-nhe răng cười. -Hứ ?-giận dỗi. -Thôi, xin can…chúng ta ra ngoài phòng khách nói chuyện tiếp ha…đứng lâu cũng hơi mỏi chân… -Ừ..mời anh chị…
Màn kịch hạnh phúc ăn ý, đạt tới mức mà vợ chồng Yohaky cảm thấy ganh tỵ trước tình cảm của Kyuhyun với YhnAhn….
-YhnAhn làm gì trong bếp sao chưa chịu ra ? -Chị đừng thắc mắc…nó vốn là giang sơn riêng của cô ấy….đến em còn chẳng bằng.. -Thật không ? -Trong tim YhnAhn..thức ăn thứ nhất…Lucy thứ hai…các hyung, ba mẹ thứ ba..cuối cùng mới là em… -Cậu cứ vờ vĩnh…giới kinh doanh ai cũng biết thiên tình sử đầy trắc trở của 2 người…-Yohaky cười cười-…đám cưới hoành tráng nhất Hàn quốc… -Hơi….người trong cuộc mới hiểu…-đứng dậy-..để em vào gọi YhnAhn ra… -Sống thiếu người ta 1 phút đâu chịu nổi ! –vợ Yohaky trêu chọc
-YhnAhn… -Dạ…em đang dở tay, lát mang đồ ăn ra…-cắm cúi phết bánh kem. -Kem ngon nhỉ ?-quệt 1 miếng. -Đừng, em mới quết đều chỗ đó…-nhíu mày. -Quết nè…-trét ngay má YhnAhn. -Em không giỡn nha… -Hyung thích giỡn thì sao ?-trét tiếp má còn lại. -Ya…hyung…-giữ tay. -Hyung muốn ăn kem…. -Thì lát nữa ăn chung với khách… -Ăn ngay bây giờ…-bất ngờ ôm chặt-…bên nào trước đây…-vờ suy nghĩ-…bên phải nhiều hơn…
Con sói điên dùng môi lau thật sạch vết kem dính trên má cáo khờ…kẻ ăn khí thế, tội nghiệp người bị trét…mặt đỏ hơn cà chua chín… -Hyung… -Sạch rồi đó…-cười đểu. -Cám ơn…-lí nhí -Hyung mang bánh ra ngoài cho…em nghỉ tay đi… -Dạ… Dĩ nhiên hành động ngẫu hứng đó đâu thể qua mắt nổi vợ chồng Yohaky…
-Cậu lấy bánh lâu ghê luôn Kyuhyun ssi ! -À..tại vì còn bận quét kem… -Quét kem lên bánh hay lên mặt ? -Anh hỏi kì quá..tất nhiên phải lên bánh… -Nhưng tôi thấy có người quết lên mặt người khác…còn ăn nữa kìa… -Anh thật là…-đánh trống lảng-…thử xem có ngon không ?
-----------0o0------------
Sau bữa tráng miệng, Kyuhyun tiếp chuyện ngài Yohaky về tình hình kinh tế chính trị. Còn YhnAhn đứng trong bếp, hướng dẫn Yohaky phu nhân vài món mới…
-Em lấy Kyuhyunssi được mấy năm rồi ? -Dạ, 2 năm…-cắt rau củ -2 năm mà vẫn hệt vợ chồng son…. -Chị… -Tình cảm khắng khít quá…nhưng 2 người vẫn chưa nghĩ tới chuyện đón nhận thành viên mới hả ? -Dạ… -Ngôi nhà thật sự là cần có tiếng khóc, tiếng cười con nít… -Ái…-con dao cứa ngay tay YhnAhn. -Em bị cắt trúng tay sao ?-Yohaky phu nhân hoảng hốt. -Chỉ xước nhẹ thôi…-trấn an-…lấy giúp em tờ khăn giấy…
Phu nhân Yohaky chưa kịp đưa thì Kyuhyun vội chạy xộc vào… -Hyung…-tròn mắt. -Đầu óc nghĩ ngợi gì mà đứt tay sâu vậy ? -Xước nhẹ mà… -Xước…máu chảy quá trời nè… -Em cầm máu một lát….hết ngay thôi…-thoáng nhăn mặt. -Còn cãi…đứng yên…
Chẳng để YhnAhn thanh minh, Kyuhyun áp môi mình lên miệng vết thương…ngăn không cho máu chảy tiếp nữa….
-Ráng chịu đau…hơi xót một tí… -Hyung…máu… -Không dơ…-ậm ừ vài tiếng-…có phải lần đầu hyung đụng máu em đâu… -Nhưng nó… -Coi như thêm máu thôi…dù gì…máu trong người hyung cũng từng do em truyền sang mà…
Đuối lý, YhnAhn đành đứng yên để Kyuhyun cầm máu theo kiểu dân dã… Còn vợ chồng Yohaky cứ xuýt xoa khen lấy khen để gia đình hạnh phúc nhất Đại Hàn dân quốc này…
Cuộc vui rồi cũng tới lúc tàn…đồng hồ điểm 9 giờ khuya….
-Các món ăn rất tuyệt… -Dạ, vợ chồng Ngài quá lời rồi… -Không đâu, chúng tôi hy vọng sẽ được ghé thăm nhà thêm nhiều lần nữa…. -Vâng… -Thôi chúng tôi về đây…. -Tạm biệt… -Chào…. Chiếc xe Toyota trắng vừa khuất bóng thì Kyuhyun lập tức buông tay….. -Vào nhà thôi… -Dạ…-lẽo đẽo theo sau.
Không khí hạnh phúc màu hồng tràn ngập khắp nơi lúc nãy đã tan biến, thay vào đó là bộ mặt lạnh tanh vốn có của Kyuhyun.
-Hyung…. -Gì ? -Hyung ra ngoài đi, để em dọn một mình được rồi. -Khách mới về mà em đã cảm thấy khó chịu vì sự tồn tại của tôi sao ? -Em….không phải vậy…-phân bua-…tại em thấy hyung đang mệt… -À, tôi lại xuyên tạc ý tốt….cám ơn em. -Không sao….
Ngồi ngoài phòng khách một lát thì có tiếng chuông cửa. Kyuhyun đi ra cổng và quay lại với 1 phong bì vàng trên tay. Hình như nó chứa đựng thông tin quan trọng lắm nên cậu nhìn rất chăm chú….
Về phần YhnAhn, dọn dẹp bếp ngăn nắp, thay bồ độ khác xong, thì chẳng thấy Kyuhyun đâu. Cô vội ra vườn tìm…..
Trời tự nhiên kéo cơn…gió gào thét, những hạt nước to thi nhau quăng mình xuống đất….
Mưa rát buốt…vậy mà có người vẫn ngồi thản nhiên để mặc những hạt mưa quất thẳng vào mặt….
-Mưa lớn thật….-lơ đễnh nhìn quanh. -Hyung sao không vào nhà mà lại dầm mưa….-chiếc ô xuất hiện. -…..chừng nào ngừng mưa ? -Vào nhà đi hyung ! Vất vả lắm, YhnAhn mới kéo kẻ mất hồn kia chịu theo cô vô nhà….
-Hyung ngồi đây, lau khô tóc….-đưa cái khăn lông-…để em pha nước trà gừng. Vài giây sau, quay lại, Kyuhyun vẫn như bức tượng, mắt vô hồn, đầu tóc ướt sũng…. -Hyung chưa lau khô tóc, coi chừng bệnh nữa…-đặt ly nước xuống, cầm khăn định lau. -…..-giọng trầm đục khàn khàn vang lên-….vở kịch kết thúc….em có thể về. -…..-tiếp tục lau, mặc Kyuhyun lảm nhảm. -Tôi nói em về đi….màn kịch chấm dứt, nhiệm vụ của em đã hoàn thành tốt…-gạt phăng chiếc khăn -HYUNG ĐỪNG BƯỚNG BỈNH NHƯ CON NÍT NỮA ?-hét toáng. -…..-ngơ ngác. -Khi nào cần , em sẽ tự về…chẳng cần hyung đuổi đâu !-lau lau-….uống trà nè.
-----------0o0-----------------
Tình hình có vẻ dịu bớt, kẻ lạnh lùng cầm ly trà nhấm nháp vài ngụm. Nhưng không khí vẫn còn căng thẳng nên YhnAhn đành phải lên tiếng trước…
-Hyung…. -Hử ? -Cái phong bì màu vàng này là gì vậy ? -Em muốn xem sao ? -À…không… -Tốt thôi….đáng lẽ hyung định tìm dịp nói chuyện nhưng em đã hỏi thì giải quyết lúc này cho tiện… -Dạ ? -Cách đây 2 năm….-cầm phong bì, chậm rãi mở-….1 cô dâu bỏ trốn ngay sau đám cưới….vật cô ấy gửi lại chú rể là..-lôi ra 1 xấp giấy-….em biết chứ ? -Đơn ly hôn ? -Phải….hyung xin lỗi vì lúc đó nóng giận đã để mất đơn….-khẽ cười-…đây là đơn mới. Hy vọng em rộng lượng mà ký lại lần nữa.
Kết thúc….tất cả đã kết thúc….những gì tôi cố gắng thể hiện suốt cả ngày hôm nay vẫn chẳng bù đắp nổi thù hận trong lòng hyung ấy. Níu kéo….YhnAhn…vứt bỏ sự tự tôn kiêu ngạo của mày qua một bên. Mày cần Kyuhyun hyung hơn tất cả mà!!
-Hyung, em…. -Đừng lo, em ký trước đi….-đẩy tờ giấy sang-….tôi chấp nhận làm kẻ bị bỏ rơi. -Ý em là… -Việc chia tài sản luật sư sẽ lo…. -Em không muốn ly dị…. -Tôi nghe nhầm chăng ? -Em không muốn ly dị… -Suy nghĩ kỹ trước khi nói…-nhìn chăm chú-….em luôn muốn tự do, còn tôi lại là chiếc lồng trói buộc em !
-Em thật sự không muốn ly dị…. -Ngay cả vứt bỏ tự do…quanh quẩn suốt đời cạnh tôi. -Phải, em chấp nhận. -Cám ơn vì trong tim em vẫn có tôi….-vuốt má-….nhưng tôi không thể tàn nhẫn bắt em bên cạnh mình…-rút tay lại-….vài tháng, vài năm, thậm chí vài ngày, em sẽ oán trách tôi…. -Hyung…. -Ký đi….đừng biến tôi thành kẻ cướp mất tự do của người khác…. -Hyung….
Kyuhyun lạnh lùng đứng dậy hướng mặt về phía cửa. YhnAhn cảm thấy mọi việc đã tới hồi kết, chẳng còn cứu vãn nổi nữa….
Đừng trách người khác….tất cả do mày…vì tính kiêu ngạo, tự tôn, độc lập quá đáng. Hyung ấy cần được giải thoát khỏi một kẻ ích kỷ, chỉ biết yêu bản thân như mày…. Thôi….ký đi….
Cầm cây bút mạ bạc nhẹ tênh nhưng sao nặng còn hơn cầm tảng đá to…. Bàn tay run rẩy đặt bút lên tờ giấy trắng…..
Một chữ sẽ giải thoát tất cả….7 năm yêu nhau….đau khổ…nước mắt….hạnh phúc…. Cám ơn hyung đã từng yêu em….
-Xong rồi sao ?-cầm tờ giấy-…chữ ký đẹp thật… -…em về….-giọng run run. -Em có muốn biết cảm giác tôi đối với em lúc này thế nào không ? -…… -Ghét….-cao giọng-…tôi ghét khi thấy em bỗng dưng nghe lời tôi một cách tuyệt đối…em có phải là Kim YhnAhn bướng bỉnh, cứng đầu không hả ? -……… -Cao thượng quá….-giơ tờ giấy-….vứt bỏ tôi dễ dàng thế sao ? -Em…. -Em nợ tôi rất nhiều….-xé tờ giấy cái roẹt-….và đến lúc phải trả…-quăng xuống đất. -Hyung….?
Kyuhyun bước tới cầm tay YhnAhn áp lên ngực mình, cậu khẽ thì thầm….
-Trước đây, vật thể này đã từng hạnh phúc bởi tình yêu. Nhưng khi em bỏ đi, nó chỉ còn là 1 trái tim sinh học..đập…đập…đập và đập…đưa máu nuôi cơ thể… -…..-cúi mặt. -Chính em khiến nó chịu một tổn thương quá lớn…-vuốt tóc YhnAhn-…em có nghe nó nói gì chăng ? -….đau…. -Phải….-mỉm cười-…nó đau và chủ nhân của nó cũng đau…. -Em….
-2 năm qua….bao nhiêu lần đứng trước gương…hyung luôn hoảng sợ khi sinh vật tàn tạ nhất thế giới nhìn chăm chăm vào mình… -Em xin lỗi…. -3 chữ này không có ý nghĩa đâu…..nếu muốn nó sống….em phải đánh đổi cả cuộc đời còn lại, dùng tình yêu để hồi sinh nó….em hiểu chứ ? -…..-gật gật. -Hyung cần nghe chính miệng em nói ! -Em đồng ý…-tiếng nức nở. -Đừng bỏ hyung một mình….-ôm chặt-…trái tim này không chịu nổi tổn thương lần nữa đâu. Nó sẽ chết đó.
-Em hứa…suốt đời ở cạnh hyung…tới khi nào hyung chán….. -Không bao giờ chán…..-lau nhẹ những giọt nước mắt trên khuôn mặt YhnAhn-….đừng khóc…. -….-gục gặc đầu.-…Tại sao hyung dễ dàng tha thứ một kẻ trốn chạy như thế ? -Đây là trừng phạt ….-nghiêm mặt-…Hyung bắt em phải hối hận vì không chịu nghe lời, từ chối hạnh phúc mà bất kể người con gái Seoul nào cũng muốn…. -Xạo…-trề môi. -Thật…-bật cười-..trừng phạt bắt đầu….
Nếu có cái gương soi chắc mặt tôi lúc này mắc cười lắm….môi trề ra chưa kịp chuẩn bị thì hyung ấy đã dìm tôi vào nụ hôn sâu và dài….ngộp quá…dần dần cũng thích nghi…thân thể cứ nhẹ hẫng như trên mây… 2 năm trôi qua, đừng tưởng chỉ mình hyung tiến bộ….chưa biết ai hơn ai… Ráng giành thế chủ động một hồi nhưng đúng là thua rồi….tôi chẳng chống cự nổi nữa, để mặc hyung dẫn dắt, cuốn hút vào vũ điệu của chiếc lưỡi tinh nghịch kia…tới đâu thì tới….
|
Một cảm giác lành lạnh trên ngực khiến YhnAhn sực tỉnh. Cô hé mắt nhìn và thấy 2 nút áo đã mở tung dưới tay Kyuhyun….. -Ưm….-vội giữ tay Kyuhyun lại. -….-tỉnh bơ tiếp tục tháo. -Hyung …làm gì ….phòng khách mà…. -Phòng nào…-cười đểu-…nhìn kỹ đi….
E hèm, hóa ra trong lúc mơ mơ màng màng, sói điên đã bế cáo khờ vào căn phòng có hệ thống đèn chuyển màu…độc địa hơn, đèn bây giờ là màu đỏ…
-Nhìn rõ chưa ?-nhích tới. -…..-lùi lùi. -Tự dưng cách xa hyung vậy ? -Em…. -À, hiểu rồi….-gật gù-…chưa chuẩn bị tinh thần…nếu em thấy bất an thì hyung sẽ dừng….hửm…
Sói điên đang đóng vai một chính nhân quân tử, giảng giải đạo lý, tỏ vẻ thanh cao….bỗng nhiên cáo khờ chồm sang hôn cái chóc…
-Coi như thay cho câu trả lời đồng ý nha….-cười nhăn nhở-…..lại đây…-đưa tay. -….-nhích nhích. -Hyung đâu ăn thịt mà em sợ dữ…qua nữa…. -….-nhích nhích thêm 1 cm. -YhnAhn….em nhích kiểu này là sang năm còn chưa tới đó…-giật mạnh tay, tự kéo luôn cho nhanh. -…..hơ…-hơi sợ, cúi mặt, đảo mắt, lấm lét. -Ngẩng mặt lên….-nâng cằm-….em xấu hổ dễ thương thật….hyung còn tưởng em bạo dạn lắm !
-…bạo dạn…-ngơ ngác-…ya…..bạo dạn cái gì ?-đánh từa lưa. -….biết…biết…-cười ngất ngư-….lần đầu tiên mà….?-bỏ lửng câu nói. -Vậy là hyung hiểu…lúc đó..-lại cúi gằm. -Cái đầu này cũng đen tối lắm đây….-gõ nhẹ-…người ta kiếm nhẫn mà tưởng kiếm…. -Ya…im đi…-bịt miệng. -Im cũng được nhưng phải có gì trao đổi chứ ? -Hử ? -…lại đây…nếu em sợ..….-đặt tay YhnAhn lên vai mình-….cứ nắm chặt… -Ừm…-lí nhí.
Nhìn vẻ mặt bối rối của YhnAhn, Kyuhyun khẽ mỉm cười. Đây mới là YhnAhn thật sự…và cậu không muốn cô bé bị hốt hoảng trong lần đầu tiên…. -YhnAhn….thả lỏng người….đừng gồng lên như vậy…. -Ừ….
Những nụ hôn tự động tìm tới đôi môi…nhẹ nhàng..ngọt ngào..đê mê…..tôi dần dần chìm sâu vào đại dương ái tình đó…. Đau…cảm giác đau lan tới cổ kèm theo hơi thở ấm nồng…nhưng rồi lại nhanh chóng dập tắt bởi đợt sóng tình yêu cuồng nhiệt hơn…. Hữu hạn..giới hạn…vô hạn…..tôi đã hiểu vì sao năm xưa Adam biết là trái cấm mà vẫn tình nguyện ăn để rồi bị thượng đế đuổi khỏi thiên đường…..
Ngoài trời mưa càng lúc càng mạnh…..những cành sen nở rộ trong vườn vươn mình hứng lấy những giọt nước tinh khiết….giống như ai đó đang đón nhận yêu thương…
Dòng suối tình yêu len lỏi đánh thức mọi giác quan trong cơ thể, tưới mát vùng đất khô cằn…….2 cơ thể….2 trái tim…1 nhịp đập ….hòa quyện vào nhau bằng vũ điệu từ thưở hồng hoang….nguyên sơ nhưng lạ lẫm, mới mẻ…....
Mùi đất ngái ngái của trận mưa đầu mùa hoàn toàn bị đẩy lùi bởi hương vị ái tình ngọt ngào toả ra từ căn phòng phản chiếu ánh đèn đỏ… Đêm trời đất giao hoà…..
----------0o0-----------
Tôi đang ở đâu thế này….lạnh lẽo quá…. Cái gì thế nhỉ….1 vật thể màu trắng chạy tới trước mặt….à…1 con cáo..nếu ta có thể ôm mi thì ấm biết mấy ? Mi hiểu tiếng người hả….ngoan ngoan…ngươi ấm thật đó. Nhìn mi ta thấy quen quen…hửm…đôi mắt này…cảm giác này….
Kyuhyun mở mắt ra đúng là cáo thật….con cáo khờ đang dụi đầu vào ngực cậu… Cái áo thun trễ 1 bên vai để lộ làn da trắng hồng điểm xuyết vài vết đỏ mà tác giả không ai khác ngoài cậu….
-Cứ như vầy thì sao tôi hận em được…-lướt nhẹ ngón tay từ vầng trán cao cao bướng bỉnh-…ngủ ngon nhỉ, chắc đêm qua mệt lắm….-miết dọc sống mũi, chạm khẽ vào làn môi-….sưng đỏ hết rồi…. -Ưm….-khẽ động đậy, thoáng nhíu mày. -Dễ thương thật….-cười gian tà-…để em ngủ thêm hay đánh thức dậy tập thể dục buổi sáng đây ? -….ư…-nắm chặt ngực áo Kyuhyun. -Chà….tha cho em thể dục buổi sáng…-hôn lén-…thời gian còn dài mà…
Nằm đối diện nhau, ngắm nghía, vuốt tóc….làm tất cả những gì mà Kyuhyun không thể thực hiện lúc YhnAhn tỉnh….. Mọi việc sẽ còn đi xa hơn nếu như chiếc điện thoại chẳng gào lên “Sáng rồi, Kyuhyun hyung dậy mau, coi chừng trễ giờ” Lật đật chụp cái điện thoại, tắt loa…Kyuhyun ngẫm nghĩ hồi lâu và lưỡng lự trèo khỏi giường.
Thay đồ chỉnh tề, cậu ngoái nhìn con cáo khờ đang ngủ say mê trên giường 1 lần nữa… -Ngủ ngon….lát hyung sẽ về….
Dáng người chậm rãi tản bộ qua 3 con phố, dừng lại trước cổng ngôi nhà 3 tầng màu xanh…..
Kính coong…. -Ai thế mới sáng sớm mà ?-giọng nhừa nhựa của con kì nhông già nhất bầy vang lên trong loa. -Em… -Em nào ? -Vô tình hả…-phụng phịu-…khỏi nghe kết quả nha. -Ấy…ấy…Kyunnie….bình tĩnh….tại anh ngái ngủ mà..-hét toáng-…mấy đứa ơi, đón Kyunnie….
30 giây sau, phòng khách, phiên chợ kì nhông biến thái bắt đầu…. -Sao rồi…2 đứa huề nhau chưa ?-Innie mắt nhắm mắt mở. -Dĩ nhiên là huề… -Suốt đêm qua, YhnAhn không về nhà ?-Wookkie, Sunggi, Minnie cười cười. -Vì sao Kyunnie nhỉ ?-Eun, Hae háo hức. -À…ờ..thì …là… -Ya…cái mặt đần thế kia…-Chullie, Jaejoong vỗ vai chát chát-….động phòng muộn nhể ? -Mấy anh này… -Gớm chưa…-Teukkie nhăn nhở.
-Người ngượng là YhnAhn, chứ em đỏ mặt làm gì ?-Hannie, Shinnie đi từ ngoài vào. -Ủa…?-ngơ ngác. -Mới gọi điện mà qua nhanh dở ?-Bummie giật mình. -Tin nóng phải mau lẹ chớ…. -Tường thuật thật cặn kẽ, chi tiết…cấm bỏ sót….-Changmin nắm áo. -Ừ …thì….ya…chuyện nhà người ta hỏi gì kỹ thế ? -Vớ vẩn…-Hae táng đầu cái bốp-…khai mau để tụi anh còn báo cáo lên trên nữa… -Đêm qua…à..ừ….-ngắc ngứ trong lúc 15 cái mặt đen tối bu vô-…..tóm lại 1 câu “như trên thiên đường” -Thích nhá….-cười hô hố.
-Kyunnie này, em sang đây còn YhnAhn ?-Wookkie chợt nhớ -Vẫn đang ngủ… -Ngủ mê mệt chẳng biết trời trăng mây gió đúng chưa ?-Hannie, Shinnie cười gian. -Dạ ? -Em đâu phải thánh…dồn nén bảy năm trời..bộc phát 1 lúc…-Jaejoong le lưỡi. -Con bé hôm nay mà dậy đúng giờ là kì tích đó…-Innie tiếp lời. -Mấy anh làm như em là ác quỷ không bằng…-phụng phịu. -Ờ..cậu thánh thiện lắm….để tôi xem con bé xuống giường nổi hay nằm im luôn….-Sunggi, Minnie hừ mũi. -Nhắc mới nhớ, YhnAhn tỉnh lại ….nó sẽ đối diện với Kyunnie thế nào ha ?-Wonnie tưởng tượng.
-Dậy đi cáo khờ… -Thôi chết…gần 12 giờ…mình ngủ say quá…-bật dậy. -Còn sớm mà…-vòng tay ôm chặt-…chào cưng buổi sáng… -Hyung….-chợt nhìn lại mình đang mặc mỗi cái áo thun của Kyuhyun-…Á…..-trùm chăn kín mít. -Sao vậy ? -…… -À….xấu hổ hả…-mỉm cười-…đừng ngại, mở chăn ra đi…. -….-cuộn tròn, quẫy quẫy.
-Hôm qua ai cứ quấn chặt hyung chẳng cho đi uống nước….sáng nay lại ngại ngùng ? -…. -YhnAhn, mở chăn nói chuyện với hyung coi… -….. -Em không mở….-mếu máo-….nhẫn tâm thiệt nha….buồn quá….hyung đi đập đầu chết cho rồi. -Hyung….-bàn tay thò ra từ cái chăn nắm chặt vạt áo Kyuhyun. Thừa cơ hội ấy, sói điên kéo tuột cái chăn để lộ cáo khờ đang trốn ở trỏng… -Trả chăn cho em…. -Không…. -Trả đây…-vội vàng lấy cái gối ôm vào người.
-Nhìn em thế này rất đẹp….rất quyến rũ….-vuốt má. -Xạo…-cúi mặt. -Thật….tự dưng hyung muốn….-cười gian tà. -Hyung…đừng…buổi sáng mà…. -Hyung tha cũng được…nhưng phải hứa một chuyện. -Chuyện gì ? -Buổi tối phải mặc áo của hyung … -Nhưng em có áo… -Cấm cãi…em mặc áo của hyung rất đẹp… -Mặc bao lâu ?-ngu ngơ -Chừng nào hết áo thì thôi….đồng ý không ? -…. -1….2…. -Đồng ý….-chụp tay-….chắc áo chẳng nhiều đâu ha … -Ừ…có 1 phòng âm tường … -Hả…em không chịu…chẳng nhẽ cứ mặc hoài…. -À….cãi….khỏi xuống giường luôn đi…..
Bạn đọc đừng hốt hoảng vì bản thân tác giả cũng đang sửng sốt…. Từ từ bình tĩnh….Kyuhyun biến đổi tâm tính chỉ sau 1 đêm sao ?
À…hóa ra…chỉ 1 câu khơi mào, hàng loạt chất đen túa ra đầy não. 15 con kì nhông đua nhau thêu dệt…tâm đắc nhất là câu chuyện trên do Innie soạn thảo, Eun, Hae đóng vai chính… (mấy ông này bậy bạ quá…đầu độc tâm hồn tác giả !!!)
----------0o0----------
Vài ánh nắng nghịch ngợm xuyên qua cửa sổ, nhấp nháy trên khuôn mặt 1 người say ngủ….
-Mấy giờ rồi ta…-dụi mắt-…quần áo đâu…-ngẫm nghĩ nhìn quanh-....Á….-giật mình tự bịt miệng. -Mình với Kyuhyun hyung….-mặt chuyển đổi cảm xúc liên tục.
Người ngoài nhìn vào cứ tưởng YhnAhn bị điên….trên người chỉ mặc độc cái áo thun của Kyuhyun, tay ôm cái gối, mặt đỏ bừng, miệng cười khúc khích, lăn lộn khắp giường…. -Vậy là mình….Á…xấu hổ quá….-sực nhớ-…không thể cứ nằm thế này…dậy thôi…
Con cáo nhảy phóc khỏi giường chạy một mạch vào nhà tắm. Vòi sen phun những dòng nước nóng ấm lên cơ thể nhỏ nhắn….có kẻ điên tự nhìn mình trong gương rồi tự cười…
-Cắn gì mà nhiều ghê…tưởng mình là kẹo sao….
Than thở nhưng cười toét miệng một hồi, YhnAhn cũng thay xong bộ đồ khác. Cô nấu vài món, để 2 chiếc dĩa đối diện nhau, cắm thêm vài bông hoa… Gương mặt ửng hồng lấp lánh ánh sáng hạnh phúc….
Thời gian còn nhiều, YhnAhn tranh thủ mượn laptop của Kyuhyun, đánh vài chữ rồi gật gù hài lòng nhấn phím in…. Chợt chuông điện thoại vang lên liên hồi…
-Dạ, giáo sư Jong, em là YhnAhn…chuyện dẫn đoàn sang Ý lần này..cám ơn giáo sư đã nghĩ tới em….
Cạch…cánh cửa phòng mở tung, YhnAhn thấy Kyuhyun bước vào liền cúp điện thoại….
-Hyung…-vẻ mặt bối rối -Đi đi….. -Dạ ?-tưởng nghe nhầm. -Em có thể đi…. -Hyung….-nắm tay Kyuhyun. -Tôi nói em có thể đi…em nghe chưa ?-hất tay ra -Hyung muốn em đi ? -Phải….đi đi….
Một màn sương mù giăng mờ trước mắt, YhnAhn lao khỏi căn phòng…tim quặn thắt….
Cô vấp trúng chiếc ghế, té sóng soài mà chẳng thấy đau nữa…. -YhnAhn…anh hai nè…em ở đâu thế ?-giọng Chullie vờ vịt vang trong điện thoại. -Anh…hai….Chulllie …hức….Bummie…Wookkie…hức….
Tất cả những từ mà mấy ông anh nghe được chỉ là tiếng khóc nức nở của YhnAhn. Rốt cuộc Kyuhyun tính làm gì đây…trả thù sao ???
|
Chap 37 : Yes, I do ! (phần 5)
Tác giả đã từng để nhân vật tự bộc lộ cảm xúc của mình trong 1 phần trước đây…rất hiệu nghiệm. Và bây giờ, mọi chuyện sẽ tốt hơn khi nhân vật chính cất tiếng nói….mời bạn lắng nghe….
YhnAhn à, sao em cứ tránh mặt hyung hoài. Rõ ràng lúc ở nhà cười, em lao vào kiếm hyung bất chấp nguy hiểm nhưng vừa thoát khỏi tay tử thần thì lạnh lùng đẩy hyung ra xa. Đôi lúc tự hỏi em có yêu hyung hay chỉ là sự thương hại kẻ bám đuôi mù quáng này…. Đừng chửi hyung ngốc…vì mọi chuyện đều có thể xảy ra…..
Tâm trạng rối bời bởi tìm cách gặp em. Vừa đi kí hợp đồng về liền bị Chullie, Teukkie gọi lên…quăng cho tờ giấy phép với vẻ hách dịch chưa từng thấy… “Ê, nghỉ đi…nhìn mặt giống sắp chết quá !” Em coi đó...đời nào anh em một nhà mà chê bai nhau thậm tệ vậy. Dù không cao to lực lưỡng, sáu múi, siêu cơ bắp như Wonnie, Hannie, Bummie hyung nhưng hyung vẫn được dán nhãn là đủ sức khỏe chứ !!! Nỡ nào phán thẳng thừng một câu…
Nghỉ đột xuất biết làm gì đây…thôi về nhà dọn dẹp…. Mấy người nhân viên này…tổng vệ sinh hằng ngày mà bụi quá trời…hại hyung nhảy mũi gần chết…
Kính coong….kính coong… Đã bực mình lại thêm ai nhấn chuông khiếp thế….nhấn liên tục…tính phá hư chuông nhà người khác hả ?
Nhưng dù nằm mơ, cũng chẳng thể ngờ….EM…em đang đứng đó ôm 1 túi thực phẩm đầy…. Thề trên danh dự của bầy kì nhông, hyung thấy em tỏa sáng lấp lánh như 1 thiên sứ…..
Chưa kịp định thần…đầu còn bận tìm câu chào nào thích hợp thì em đã liến thoắng …cái gì mà gia đình hạnh phúc…vợ chồng…ăn tối…từ từ…dĩa chạy chưa tới…. Dừng….cần phải kiểm định thông tin….vội vàng cầm điện thoại gọi cho mẹ….người mẹ vợ tuyệt vời nhất của hyung…
" -Alo mẹ à, con là Kyunnie… -Sao gặp YhnAhn rồi nhỉ ? -Dạ…nhưng…. -Nhìn con 2 năm qua đau khổ vì YhnAhn…mẹ xót ruột lắm. Nhân dịp thắt chặt quan hệ giữa tập đoàn với bên Nhật, mẹ gửi YhnAhn sang làm vợ hiền của con 1 ngày…-cười đểu-…hành hạ hay nâng niu nó thì tùy ý con… -Dạ…-ngẩn tò te
-Khuyến cáo con..muốn thuần phục YhnAhn thì đừng chiều chuộng…cứ đối xử hà khắc vào… -Ý mẹ là… -YhnAhn đang tính chuộc lỗi với con…hiểu điều mẹ nói chứ ? -Dạ…con hiểu rồi. -Tốt… quên mất….khoảng tối tối, mẹ nhờ người mang đơn ly dị qua…đạo cụ để con diễn xuất đấy…thử lòng YhnAhn xem… -Dạ….cám ơn mẹ…
-Nhớ lời mẹ…lạnh lùng…phải lạnh mới tốt, bắt con bé khóc thì càng hay…. Thành công hay thất bại tùy thuộc nơi con. Mẹ giúp hết mình rồi đó… -Kyunnie à…mấy bác đều có cháu bế, riêng ba thì chưa…ráng lên nha con…-giọng chủ tịch Kim và chủ tịch Jo gào lên trong điện thoại. -Tụi anh cũng vậy…thiếu cháu riết điên …-tiếng kì nhông hú hét.”
Đó nguyên văn cuộc nói chuyện là vậy….hyung chẳng dám thêm bớt nửa lời. Vì vậy nên hyung mới làm mặt lạnh với em Mà hyung đâu sung sướng gì….vắt óc tìm câu nào gai góc độc địa nhất. Châm chích xong, lén lén núp sau cửa phòng dòm trộm…. May mắn là em cứng rắn, kìm nén, quệt mắt không khóc…chứ em mà khóc thật thì hyung đập đầu chết mấy chục lần cũng chưa đền hết tội….
Hôm nay em ngoan lắm, lẽo đẽo đằng sau, chăm sóc hyung hoài…Mẹ vợ ơi, tuyệt vời quá ! Vì tương lai tươi sáng, bấm bụng hành hạ em thêm chút nữa…
YhnAhn….chuyện hyung hướng dẫn em bày tỏ tình cảm hạnh phúc trong bếp…là đóng kịch đó. Tại muốn hôn em….đành viện cớ cùi bắp này. Vẫn ấm áp, mềm mại..thoang thoảng hương sen như ngày nào…tiếc nuối khi phải rời khỏi môi em… Ôi trời, chắc hyung điên mất trước vẻ mặt ngơ ngơ ngác ấy… Vào phòng đập đầu lần nữa…vì dám nói sốc em !!! (tội thật nhể….ai biểu nghe lời mẹ vợ!)
Giờ thì hyung biết em đen tối còn hơn tất cả các hyung trong nhà này. Định vào phòng lấy nhẫn nhưng sợ em biến mất, đành phải lôi theo. Ai ngờ có người loạn tâm, ấp úng, đỏ bừng mặt la lối “dù gì cũng là lần đầu tiên”… Ngẩn tò te một hồi, hyung mới hiểu đó…kiềm chế lắm…chứ không thì…xin lỗi em !!!
Vợ chồng đại sứ Yohaky tới rồi….hyung có thể ôm em một cách danh chính ngôn thuận…. Hyung giống 1 tên biến thái siêu cấp nhỉ, ai đời phải bày mưu tính kế mới được ôm vợ mình…nhưng em là trường hợp ngọai lệ…
Nhiều lần ăn bánh em làm, duy chỉ lần này ngon nhất dù mới nếm thử kem…kem mềm và thơm lại mịn nữa. Sao nó màu hồng hồng giống trái đào chín quá ???
Đầu óc để đâu mà cắt trúng hả…máu chảy ướt rịn ngón tay vẫn chẳng nhíu mày, còn tỉnh bơ bảo “cầm máu chút xíu là hết”. Ừ, phải rồi, em đâu có đau vì hyung luôn luôn thấy đau thay em....thiệt cứng đầu, ráng cãi…ngậm ngón tay cho em xót chết đi. HỨ !
Vợ chồng Yohaky về rồi, hết lí do để được giữ em trong vòng tay….ngậm ngùi buông ra….
--------0o0-----------
Sao đạo cụ giờ này chưa tới, hổng lẽ mẹ vợ quên….Ồ, tiếng chuông, hoan hô, tới rồi. Nguyên cái phong bì vàng chóe kèm cả tờ hướng dẫn sử dụng . Cả thời tiết cũng giúp hyung…mưa to ơi là to…1..2..3…em đang tìm hyung…vội vàng nhảy ra sân đứng cho ướt.
Vở kịch thứ hai bắt đầu….tạ tội cùng em lần nữa….
Hyung rất mừng khi nghe em nói không muốn ly dị…3 lần cơ đấy..kì tích… Ê, bảo không muốn ly dị mà sao lại ký giấy dễ dàng vậy…tim hyung tưởng chừng ngừng đập ngay lúc đó…
Từng giọt pha lê lấp lánh chực trào trên mí mắt…hyung biết thử thách đã tới giới hạn….nên dừng lại tại đây thôi. Hãy để hyung hạ màn vở kịch này…. Những lời kìm nén suốt 2 năm hyung sẽ bộc lộ hết….
Xa nhau…em cũng đau như hyung phải không ? Đừng khóc…nước mắt em khiến trái tim hyung tan nát..đừng khóc…. Sao em ngốc thế..hyung chỉ mọng em ở cạnh bên là mãn nguyện lắm rồi…còn kèm thêm câu “tới khi nào chán”…thiệt tình cứ nói bậy. Ai chán em chứ...rõ khờ !
Ghét quá, cái môi trề dài ra, tôi phải phạt nặng….. Con nít vẫn con nít…mạnh miệng chửi người khác lắm…lần nghỉ đông trên núi YangPyung cho các hyung thừa sống thiếu chết bởi mấy củ khoai lang rừng…nhưng đụng chuyện mình là hoang mang, sợ sệt….
Đáng lẽ phạt em tới đi không nổi luôn…(ba má ơi, ác quỷ!!!)…. Chẳng hiểu sao vừa trông thấy vẻ mặt đó, lòng hyung bỗng dịu lại…Thôi, tha em một lần…hổng có lần sau đâu nha !!! (cao thượng nhể ??)
Thiên đường, tôi đang ở trên thiên đường….ánh sáng lấp lánh toát ra từ thiên sứ ngủ say bên cạnh…. Hạnh phúc là được cùng người mình yêu bước lên những cung bậc của ái ân… Tôi thật sự cám ơn… Cám ơn em đã trở về bên tôi… Khóc vì tôi…. Dành tặng tôi điều quý giá nhất của em…..
Sao thời gian luôn trôi nhanh khi tôi ở cạnh em nhỉ….hay thần thời gian thích trêu đùa, cố tình giam hãm từng giờ từng phút trong chiếc đồng hồ cát, để nó chảy thật chậm thật chậm… Và bây giờ, lúc em trở về, cát lại chảy rất nhanh…..nhanh vô cùng… Thời gian luôn biết cách hành hạ con người dù đau khổ hay hạnh phúc.
Sáng rồi….cũng bầu trời này, không khí này …nhưng hôm nay dường như đẹp hơn mọi ngày. Đêm qua là thật, không phải mơ… Em nằm nghiêng, chiếc áo thun trễ xuống 1 bên vai….quyến rũ….giống hệt một nữ thần. Chậc, sao lúc em im lặng còn khiến hyung mất tự chủ hơn khi tỉnh vậy ? Bình tĩnh…đừng để người ta sợ.
Cái điện thoại điên khùng, gào lên chẳng đúng chỗ….À, ừm…hyung cần làm một việc…ngủ ngon nghen cáo khờ. Lát hyung về, đừng dậy sớm quá, hyung còn muốn ngắm em nữa.
Lạy tất cả các vị thần tồn tại trên cõi đời này, mấy ông anh kia mắt nhắm mắt mở chưa đánh răng súc miệng đã kéo hyung vào tra khảo… Hỏi đủ thứ, bắt kể cặn kẽ…người ta dù gì cũng đêm đầu tiên với vợ sau thời gian dài…để dành chút riêng tư coi. Mấy ổng chẳng giữ ý tứ cứ bô bô miệng “động phòng muộn nhể” rồi thì “khỏi xuống giường luôn”….đâu ai nỡ tàn nhẫn đến thế nhỉ ??? (có đấy, ông chứ ai !!!)
Vòng vo tránh né một hồi, hyung thề là giữ kín chuyện động phòng, đưa vào kho thông tin tối mật. Các hyung ấy hoàn toàn mù tịt…có chăng cũng do tự tưởng tượng. Em mà nghe Innie hyung kể chắc sốc lắm luôn…Hôm qua đâu có dữ dội đâu, cáo khờ ha !
Ý đồ đạt được..tờ giấy nghỉ phép 4 tháng, xin đủ chữ ký 2 vị tân chủ tịch sắp kế nhiệm Chullie và Teukkie, màu mực tươi rói…Hờhờ…cất kỹ, bùa hộ mạng để đi honeymoon với em mà chẳng sợ ai bắt bẻ… Về thôi….nhanh nhanh còn được ngắm em lúc ngủ…vội vàng tranh thủ thừa lúc bầy kì nhông mất cảnh giác mà chạy. Các hyung ấy ức lắm vì chưa moi được thông tin nhằm báo cáo cấp trên đó !
Đang lao băng băng, chợt thấy cửa hàng hoa bên đường bán linh lan…giống lần thứ nhất to gan đóng dấu em nhỉ… Cho em biết con sói gian xảo này…được mệnh danh là thần lãng mạn của thủ đô Seoul đấy. Hồi hộp muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt ngơ ngác pha chút bối rối, cặp mắt to tròn khẽ chớp chớp. Đôi môi xinh xinh hé mở vì ngạc nhiên, mấp máy chẳng nên lời là hyung lại chạy vội về nhà…
Em dậy rồi sao, tiếc thật…giặt áo thun, chuẩn bị bữa sáng…yêu em quá đi mất !
Tính đột ngột xuất hiện để dành tặng điều bất ngờ…. Tay tôi chạm lên tay cầm cửa…em đứng đó, nói chuyện điện thoại… Và tôi chợt hiểu, giấc mơ đến lúc phải tan biến…
Em dẫn đoàn sang Ý…đi rồi liệu sẽ quay về… Tôi nhìn không khí hạnh phúc tràn ngập trong căn nhà này….đau thắt lòng.
Em giấu chuyện dẫn đoàn đến cả mẹ còn không biết. Em đồng ý cùng tôi đêm qua chỉ vì bù đắp cho 2 năm chờ đợi của tôi… Em chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo như vậy…để tôi cảm thấy hạnh phúc tới phút chót… Thật giống lần sang Nhật…hạnh phúc..ngây ngất…và biến mất…. Đừng khiến tôi ảo tưởng nữa YhnAhn à…..
Đâu ai nắm giữ được gió… Em là gió… Em chẳng cần mọi người biết đến sự có mặt của mình…em luôn tự do tự tại… Cơn gió tôi yêu thương nhất trên cõi đời này…. Tôi xin nguyện làm cỏ lau…lưu giữ lại sự hiện hữu của gió….
Hãy sống vì đam mê của em… Tôi không thể ích kỷ đòi hỏi em phải ở lại…. Vì chỉ cần tôi mở miệng, em sẽ gạt bỏ tất cả, quanh quẩn suốt ngày cạnh tôi… Như thế em sẽ rất buồn và tôi không muốn nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt này…
YhnAhn, hyung biết..yêu là không ích kỷ…. Đi đi…. Hy vọng 1 góc nhỏ nào đó trong tim em vẫn tồn tại bóng hình hyung…vậy là đủ…
Cỏ lau vẫn mãi chờ để được tung bay cùng gió….. Em hãy đi đi…trước khi hyung ngã quỵ…..đau quá rồi !!!
Suy nghĩ bắt đầu trở nên rối nùi, tâm trạng nhân vật chuyển biến xấu hẳn… Tác giả trở lại công việc quen thuộc….kể….
-----------0o0----------------
-Hyung… -Đi đi… -Dạ ? -Em có thể đi… -Hyung, em…. -Tôi nói em có thể đi… -Hyung đuổi em sao ? -Phải…Đi đi…
Còn lại một mình trong căn phòng trống trải….Kyuhyun đứng vịn hẳn vào bàn làm việc…. -Đi rồi… Rầm…-bàn tay đấm mạnh xuống mặt bàn-…mày có thể yêu cầu YhnAhn ở lại mà…tại sao ???
Khuôn mặt em bừng sáng khi nhắc tới hai từ “dẫn đoàn”….tôi còn nhớ lời em “em sinh ra là để đi nên mới học ngành Du lịch”…. Nắm chắc chưa hẳn là hạnh phúc….vì vậy tôi sẽ mở tay… Mở tay để em đi…em vui..tôi cũng vui….
Chợt tiếng bíp..bíp của chiếc máy fax vang liên hồi…một tờ giấy từ từ đẩy lên. Dòng chữ đập thẳng vào mắt Kyuhyun….Và cậu biết mình đã sai….
“Đơn xin nghỉ việc Kính gửi giám đốc công ty Du lịch Jalley.”
YhnAhn chạy vụt khỏi phòng liền vấp chiếc ghế té sóng soài… Tiếng Chullie vang trong điện thoại khiến cô tủi thân nức nở oà khóc….
-Em sao vậy…ai bắt nạt em hả bé con ? -Em…hức..em…hức… -Đừng khóc…em đang ở nhà Kyunnie phải không…-hốt hoảng-…tụi anh sẽ qua liền… -Chullie….huhu…Bummie…Wookkie….-khóc dồn dập.
Dáng người quen thuộc ngồi xuống trước mặt YhnAhn, đưa bàn tay vụng về lau đi dòng nước mắt… -YhnAhn, hyung… -Tôi….hức…đi…liền..hức..không cần ..hức…ngài …đuổi..-chống tay đứng dậy. -Hyung cần hỏi một câu…-giữ vai-…em có yêu hyung không ? -Tránh ra…-gạt tay-….hức…hức…ngài còn hành hạ…hức… tôi tới bao giờ …-lùi lùi, nép vào góc tường, cái điện thoại văng qua 1 bên và trong trạng thái mở. -Trả lời hyung đi… -Xin ngài để tôi…hức…. giữ chút tự trọng….hức… cuối cùng…-co rúm trong góc tường.
-Trả lời đi… -Ngài…tôi..hức…không ..phải món đồ chơi…hức… để ngài đùa giỡn…-ôm mặt -Em rất yêu hyung, đúng chứ ? -Quan trọng không…khi ngài đã…hức… đuổi tôi đi ? -Hyung… -Trả cho ngài…hức…tôi sẽ đi …chẳng để bẩn mắt ngài đâu…hức…hức…-tháo nhẫn
-Hyung xin lỗi…kẻ đần độn nhất hành tinh mong em tha thứ…-nắm tay. -Một kiểu…hức…. hành hạ khác sao..hức…-cười chua chát-…buông tha ..hức…cho tôi… -YhnAhn…hyung xin lỗi…-giải thích-…hyung tưởng em dẫn đoàn sang Ý rồi chẳng về nữa… -Ai..hức…nói…tôi dẫn đoàn ? -Hyung nghe…và rất sợ giống lần nghỉ đông bên Nhật… -….hức…hức…vì vậy mà đuổi tôi ? -Ừ…nhưng may mắn tờ giấy này được in sau khi em rời khỏi phòng…-mỉm cười-…em chịu nghỉ việc vì hyung hả ? -Tôi ngu…mất việc làm..còn bị bỏ rơi… -Xin lỗi em mà…-định ôm. -Tránh ra…tôi ghét ngài…-giãy dụa-..tôi ghét ngài…
Nước mắt thi nhau rơi, tay YhnAhn cứ đánh thùm thụp vào ngực Kyuhyun, miệng chửi mãi một câu “tôi ghét ngài”… Còn Kyuhyun cười toét miệng, ghì chặt con cáo nhỏ đang giận dỗi vào người… Kì này là lỗi của cậu…chưa nghe kỹ đã đuổi người ta…xém tí hối hận cả đời…!!!
-YhnAhn…hết khóc chưa ? -…-sụt sịt -Có giận cũng đừng chùi mũi vào áo hyung chứ !-phì cười -…..-tiếp tục sụt sịt. -Xin lỗi em…-vuốt tóc-…tha thứ cho hyung nha ? -…hức…hức… -Ngoan…ngoan…hyung biết lỗi rồi mà…đánh Jo Kyuhyun ha…đánh chừa cái tật xớn xác…đánh tội làm YhnAhn khóc… -Đánh kiểu đó hổng chết đâu…-cụp mắt -Ờ….em muốn đánh kiểu nào ? -Hôn em…. -Hả ? -Hôn…tới khi nào em biểu ngừng mới được ngừng ! -…..
|