[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
10 phút sau….
-Kyunnie gọi điện thoại lần nữa xem ?-Hannie dòm quanh -YhnAhn em làm ơn bắt máy đi…. -Alo.. -Alo YhnAhn em… -Tôi không phải YhnAhn, cô gái này đã bỏ điện thoại lại và đi rồi… -Anh đang đứng đâu ? -Cửa 143….
-Người anh vừa thấy đi lâu chưa ?-Jaejoong vội hỏi. -Cách đây 15 phút, máy bay đã cất cánh… -Cất cánh, YhnAhn bỏ đi… Trời đất chao đảo, Kyuhyun khuỵ xuống giữa sân bay. Các ông anh vội đưa cậu về nhà…..
Nhà Suju, 7 giờ tối….
Phòng khách…. -Luật sư Kim, có lẽ ông nên về đi….-Teukkie ái ngại -Cô YhnAhn nhờ tôi đưa cái này cho cậu Kyuhyun…. -Đơn ly hôn…-Minnie hoảng hốt -Phải, lúc tới gặp tôi, cô ấy khóc rất nhiều… -Con bé biết mình bị mất vị giác vĩnh viễn và có thể ảnh hưởng tới nhiều cơ quan khác nữa…-Wookkie buồn bã -Nó chọn cách bỏ đi…-Jaejoong trầm ngâm -Nó khờ quá…một thân một mình…-Wonnie đau lòng. -Chúng ta đừng đưa cái này cho Kyunnie…-Bummie quyết định.
-Đơn ly hôn sao ? -Kyunnie, em tỉnh rồi hả ? -Dạ…luật sư Kim, sẽ có lúc tôi dùng đến cái này nhưng không phải bây giờ. -Cậu Jo… -Chừng nào YhnAhn trở về, tôi sẽ gọi ông. Ông về cho, tôi không tiễn.
Đêm tân hôn vui vẻ đã biến thành đêm chia ly…tuyệt vọng bao trùm lên 2 con người đau khổ. 1 kẻ đứng bên cửa sổ, tay nắm chặt 2 chiếc nhẫn cưới… 1 người gục đầu cố vùi mình vào giấc ngủ trên máy bay, để trốn chạy tới vùng đất xa xôi… Nhưng có cùng 1 điểm chung là nước mắt đã thấm đẫm gương mặt 2 con người này. Liệu đây đã là kết thúc ????
|
Chap 37 : Yes, I do !
Thời gian vùn vụt trôi, thoáng chốc đã hơn 2 năm. Mọi thứ vẫn xoay như chong chóng trong guồng quay cuộc sống công nghiệp. Nhưng đôi khi người ta vẫn chững lại khi bắt gặp một hình ảnh vô tình lướt qua trước mắt…..
-Cô gái kia nhìn quen thật…. -Ừ, tôi trông thấy ở đâu rồi nè ! -A…thiếu phu nhân nhà họ Jo tập đoàn Suju… -Hèn gì, đẹp hơn trên tivi nữa ! -Sao tôi nghe bảo cô ấy đang ở nước ngoài mà ? -Chắc vừa về nước thăm chồng, nhà giàu đi xuất ngoại như đi chợ….
Những lời bàn tán ấy trong 2 năm qua luôn đến tai 1 người, nắm quyền hành lớn thứ ba tại công ty Suju, tổng giám đốc Jo Kyuhyun. -Chào sếp Jo… -Chào mọi người, lấy quà chưa ? -Dạ rồi, chị YhnAhn chu đáo quá, lúc nào cũng gửi quà cho tụi em… -Chị ấy dạo này vẫn khoẻ chứ ? -Ừ…
Cuộc đối thoại quen thuộc này đã lập lại suốt 2 năm qua. Một nụ cười thường trực trên môi sếp Jo khi nhắc tới người vợ yêu dấu. Ai cũng bảo sếp thật hạnh phúc…. Hạnh phúc…có thật sự là hạnh phúc…???
Cánh cửa phòng làm việc vừa đóng, dáng người cao cao bước tới chiếc ghế quyền lực và ngồi bất động hàng giờ liền. Đôi mắt xám xịt vô hồn hướng về tấm ảnh cưới. Ngón tay khẽ lướt trên khung ảnh, dừng lại tại nụ cười của một cô gái…
-Em khoẻ chứ ? Chừng nào em mới chịu trở về gặp hyung. Gần 2 năm rồi, danh vọng tiền tài, hyung đều có đủ. Nhưng một mình trên đỉnh cao danh vọng này, hyung thấy cô đơn quá. Em đang ở đâu vậy ?
Cứ thế, câu hỏi đó cũng lặp lại hàng ngàn lần suốt 2 năm…. Thời gian cùng số phận dày vò 2 con người đau khổ….
Nhà Hankyung, 5 giờ chiều….. -Chú Kyunnie ơi…. -Hử ? -Chơi điện tử với con… -Ừ, Han Han muốn chơi trò nào ? -Trò nào mà con thắng được chú đó. – lém lỉnh. -Chà thằng bé này, khôn hơn ba con nhỉ ? -Kyunnie ăn nói cẩn thận, em đang ở nhà anh đấy ! -Xin lỗi Han hyung nhưng đúng là nó có tài ăn nói hơn anh mà. -Toàn Chullie, Teukkie, Eun, Hae, Innie dạy hư nó.-thở dài-…mới 2 tuổi đầu đã miệng lưỡi kinh người. -Chú Kyunnie….-lay tay-…con bật máy rồi. -Ừ…chơi thì chơi, giao hẹn trước nếu chú thắng, con phải đãi chú ăn kem nha ? -Được, Han Han hứa. Một lớn một nhỏ ngồi say sưa la hét, vò đầu bứt tai sát cái màn hình tivi trong phòng khách.
-Kyunnie có vẻ vui anh nhỉ ? -Ngoài mặt thôi… -Ừ, em biết lòng nó đã chết từ lúc YhnAhn bỏ đi. -Nó cố tỏ ra vui vẻ nhưng đau hơn ai hết…. -Lễ mừng thọ chủ tịch Kim tuần sau, Kyunnie có dự không anh ? -Có…nó vẫn làm tròn bổn phận con rể…-trầm tư. -Lát nữa anh nhờ Kyunnie 2 tuần nữa, sang nhà mình trông chừng giúp Han Han nha. -Em tính đi đâu hả ? -Anh chẳng nhớ 2 tuần nữa là ngày cưới của Kyunnie và YhnAhn sao…thà để cậu ấy bận bịu với Han Han còn hơn là lủi thủi một mình ở căn nhà đó. -Em nhắc anh mới nhớ. Để lát anh bảo nó.
Chuyện cô dâu bỏ đi sau hôn lễ ngoài các bậc tiền bối và các ông anh thì chẳng ai biết. Dân chúng Đại Hàn chỉ hay 1 điều là Jo thiếu phu nhân đang du lịch nước ngoài.
Thời gian là con dao hai lưỡi. Nó vừa là liều thuốc chữa lành mọi vết thương nhưng đồng thời cũng là thuốc độc giết dần giết mòn hy vọng của con người.
2 tuần sau….lễ mừng thọ chủ tịch Kim tổ chức tại khách sạn Carnival. Khách mời toàn đẳng cấp tai to mặt lớn. Điều này cũng dễ hiểu vì mấy năm qua, Suju đã khuếch trương thế lực khắp toàn châu Á, lan tới tận châu Âu. Lễ thượng thọ loan truyền rầm rộ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, ngoài việc tỏ rõ thực lực Suju thì nhằm đánh động tới một nhân vật. Phải, chính là YhnAhn. Họ mong rằng cô sẽ trở về chúc mừng lễ thượng thọ của ba mình…. Nhưng liệu điều đó có thành công? Hãy để thời gian trả lời mọi thứ…..
-------------0o0----------------
Trên một chiếc xe buýt du lịch, lướt nhẹ tênh trong lòng thủ đô Seoul…. -Khi nãy chúng ta vừa tham quan khu lăng mộ các vị hoàng đế thời Chosun. Mọi người cảm thấy thế nào ? -Hướng dẫn viên Anny, cô có thể kể cho chúng tôi nghe vài truyền thuyết liên quan tới họ không ? -À dĩ nhiên rồi. Nhưng sau khi mọi người dùng cơm trưa được chứ ? -Được… -Bây giờ chúng ta sẽ tới khách sạn Lotte dùng cơm, nghỉ ngơi. Hẹn gặp lại sau 1 tiếng nữa.
Đoàn khách du lịch vào bên trong khách sạn, cô hướng dẫn viên điểm danh vài lần rồi lui ra 1 góc. -Anny… -Dạ, anh Daniel… -Sao em ngồi thừ người vậy, mệt hả ? -Không có gì. -Đây là quê hương em ? -Ừm… -Về thăm người thân của em đi… -Dạ ? -Dù mấy năm qua, em chưa hề nhắc tới gia đình nhưng anh hiểu em rất nhớ họ. Ghé thăm họ một lần đâu mất mát gì ? -Nhưng em… -Ruột thịt máu mủ thì tội lỗi nào cũng tha thứ. Nghe anh, về gặp nhau đi ! -Dạ… -Đoàn du lịch cứ để anh lo, tranh thủ thời gian quay lại trước 3 giờ chiều nha. – xoa đầu-…nhớ mang quà, đừng tới tay không. -Em biết rồi…
Anh trưởng đoàn dễ mến mỉm cười bước ra chỗ khác. Cô hướng dẫn viên tiếp tục thẫn thờ… -Liệu có thể tha thứ khi mình đã gây nên một vết thương quá lớn ?
“Phóng viên đài truyền hình MBC đang tường thuật trực tiếp tại khách sạn Carnival, nơi tổ chức lễ mừng thọ 65 tuổi của chủ tịch Kim tập đoàn Suju….”
-Ba à…con gái bất hiếu…. Dáng người vội bật dậy chạy vụt ra ngoài…. -Taxi…-vẫy tay
Khách sạn Carnival… -Chủ tịch Kim chúc mừng sinh nhật lần thứ 65… -Mấy ông lại chọc tôi nữa, mời vào.. -Con gái ông đâu ? -À…nó còn bận việc, sẽ tới sau… -Ông lúc này khỏe dữ ha, giao hết việc cho con cái, tha hồ hưởng thụ…. -Ừ, mấy tháng tới, tôi sẽ nhường cái ghế chủ tịch lại để HeeChul đảm nhận. Mong mấy ông chiếu cố nó… -Ôi dào, tụi tôi còn phải nhờ nó chiếu cố mà….
Khách khứa quá nhiều nên cũng không có gì lạ khi chẳng ai để ý việc một cô gái lấp ló ngoài sảnh … -Ba à, con gái bất hiếu chỉ có thể đứng đây chúc mừng sinh nhật ba. Con sẽ luôn cầu nguyện để mọi người khoẻ mạnh. Ba hãy sống vui vẻ nha ba. 1 dáng người quen thuộc xuất hiện khiến cô vội nép vào sau cây cột lớn. Cô không đủ can đảm nhìn người đó.
-Kyunnie, con tới rồi à. -Chào ba, chúc ba sinh nhật vui vẻ. -Con đến là ba vui lắm…theo ba tiếp khách…-nắm tay. -Dạ…
-Hyung ấy chín chắn nhiều,cách chào hỏi cũng đĩnh đạc hơn trước….-khẽ cười-…thôi chết, trễ giờ mình phải về. Vừa lùi lại, cô liền vướng phải 1 cậu nhóc…
-Ái da, đau quá… -Xin lỗi con không sao chứ ?- vội đỡ dậy. -Hổng sao hết…-chớp chớp mắt-…cô là nhân viên phục vụ hả ? -Ừ…-phủi phủi áo cho đứa bé. -Bảng tên của cô đâu ? -Cô quên chưa đeo ? -À, cô đeo nhanh lên coi chừng chú cầm cái máy bô đàm la đó…-thì thào.
-Cám ơn con…-bật cười-…con tên gì ? -Con tên DongDong…ba mẹ đều gọi con vậy hết. -DongDong mấy tuổi ? -1 tuổi 11 tháng… -DongDong nói giỏi quá. -Dạ….toàn do mấy bác dạy…ý…cái này đẹp thật…-chỉ huy hiệu công ty du lịch của cô. -Con thích hả ? -Dạ…-nhoẻn miệng cười. -Cho con nè, coi như quà xin lỗi hồi nãy va té con. -Cám ơn cô…-khoái chí. -Thôi cô đi nha, tạm biệt. -Tạm biệt cô.
-DongDong, em đi đâu nãy giờ để anh tìm muốn chết ? -HanHan hyung… -Em vừa nói chuyện với ai ? -Cô nhân viên phục vụ, dễ thương lắm….kia kìa. –chỉ tay. Có lẽ HanHan chính là thiên sứ do thượng đế gửi xuống. Dù mới 3 tuổi nhưng trẻ con luôn nhớ như in mọi việc. Cậu nhóc luôn được ba mẹ, các bác cho xem hình của dì YhnAhn. Người dì đã đỡ cậu từ thuở lọt lòng nên khi nhìn thoáng theo tay DongDong, cậu vội lôi em, chạy đi tìm ba mình.
----------0o0-------------
-Ba ơi…ba ơi…. -Sao vậy HanHan ? -Con …con… -Từ từ nói, chạy tới nỗi đổ mồ hôi.-Hannie mỉm cười. -Con..thấy….dì….chú Kyunnie đâu ? -Thằng ngốc này, không đầu không đuôi ai mà hiểu ? -Chú Kyunnie…-hét lớn. -Hả ?-vội quay lại-..sao con ? -Con thấy..thấy….-níu áo. -Thấy ma ?-chọc quê. -Hông phải… -Quái vật ? -Hổng phải… -Chứ con thấy gì ?-ngồi xuống. -Dì YhnAhn…. 2 từ thốt ra từ miệng HanHan như quả bom chấn động với mọi người….
-Con vừa gặp ai ? -Dì YhnAhn… -Ở đâu ? -Ngoài sảnh lớn, lúc con tìm DongDong… -Con thấy thật chứ ? -Thật…-gật lia lịa. -Kyunnie bình tĩnh…-Wonnie trấn an-….HanHan có phải người trong tấm hình này không ? -Dạ phải. -Vậy là YhnAhn đã về…-Chullie lẩm bẩm. -Còn đứng đó, chắc con bé ra sân bay rồi, mau tìm nó.-Teukkie hét toáng. -Đúng …đúng..nhanh lên…
Sân bay Seoul…. “Hành khách đi chuyến bay ZH125 đi Paris xin vui lòng ra cửa 457, 5 phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh.” -Mọi người chuẩn bị sẵn hộ chiếu cầm trên tay chưa ? -Rồi…
Cùng thời điểm đó, mười mấy chàng trai vội vã chạy vào sân bay.
-Biết chỗ nào mà kiếm chứ ?-Eun, Hae rối trí. -Từ từ…alo..Narsha, anh nghe…em nói gì…cám ơn. -Sao vậy Shinnie hyung ? -Narsha bảo dò danh sách tìm chuyến bay của hãng du lịch Jelley…DongDong nhà anh có cầm 1 cái huy hiệu như thế. -Sunggi bảo tiếp viên dò soát nhanh… -Dạ…-1 phút-…hỏng rồi, chuyến bay ZH125 chuẩn bị cất cánh. -Dừng nó lại…-Chullie hét lớn. -Nhưng thưa ông…-nhân viên hoảng sợ -Tôi bảo dừng nó lại…trên đó có kẻ đánh cắp tài liệu mật của công ty Suju… -Mọi phí tổn tập đoàn Suju sẽ chịu trách nhiệm….-Wonnie mở lời. -Dạ, xin mọi người chờ….-giám đốc sân bay gật đầu. Cô nhân viên mới cầm điện thoại định báo huỷ chuyến bay thì một ánh chớp loé sáng kèm theo tiếng nổ kinh hồn…khói bốc mù mịt…còi xe cứu hoả hú inh ỏi…
-Chuyện gì đó ?-Innie nắm áo giám đốc. -Máy bay xảy ra tai nạn…-lắp bắp-…chuyến ZH125… -ZH125….YhnAhn…không thể nào…-1 khuôn mặt tái nhợt-…tránh ra, tôi phải vào đó… -Xin ngài bình tĩnh, đội cứu hộ đang làm hết sức… -Tránh ra….để chúng tôi vào…em gái chúng tôi ở trên chuyến bay này…
Tất cả các cửa phòng chờ bật mở, hành khách di chuyển trở ra với tâm trạng sợ hãi. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó… ẦM….cửa kiếng cách âm nát vụn, chiếc máy bay ZH125 bốc lửa cháy ngùn ngụt….gây tình trạng hỗn loạn ngoài sảnh sân bay…
-YhnAhn…YhnAhn….-gào thét-…buông em ra…em phải tìm cô ấy… -Kyunnie, nguy hiểm lắm…-Han, Won cố kìm lại. -YhnAhn không thể bỏ em đi như vậy…buông ra….-vùng vẫy.
Hàng rào cảnh vệ ngay lập tức chắn ngang lối vào. Mọi người lo lắng nhìn bảng theo dõi xem có tên người thân mình trong chuyến bay ZH125… Đau…nỗi đau gặm nhấm tinh thần trong khi tử thần đang giơ lưỡi hái lấy đi từng sinh mạng ngoài kia. Nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt một chàng trai. Vài phút trước đây còn tràn đầy hy vọng mà bây giờ…sụp đổ..tất cả đã sụp đổ…..
-Kyunnie…Hãng hàng không đã hiện danh sách, có…-Jaejoong ngập ngừng. -YhnAhn không có tên trên chuyến bay này…-lảm nhảm. -Kyunnie…-Shinnie ái ngại. -Cô ấy đi chuyến khác… -Em bình tĩnh lại đi…-Minnie nắm áo.
Đám đông nhốn nháo cạnh chỗ bảo vệ dần dần giãn ra…. Vòng quay số phận thật khéo trêu người….cách đó không xa…
|
-Xin hỏi chuyến bay ZH125… -Mời cô theo dõi bảng điện tử, toàn bộ danh sách hành khách đều được đăng… -Cám ơn anh…. Anny vừa ngước nhìn lên. Đồng thời Kyuhyun cũng gượng đứng dậy…. Mọi thứ đều mờ nhạt còn hình ảnh người con gái đó lại rõ ràng hơn bao giờ hết…
-YhnAhn…là YhnAhn…-tiến tới-…YhnAhn…-gọi to nhưng chẳng có tiếng đáp trả. -Kim YhnAhn, ĐỨNG LẠI CHO TÔI ! –đuổi theo-…TÔI BẢO EM ĐỨNG LẠI ! Người ấy cứ cắm cúi bước đi mặc Kyuhyun vừa la lớn vừa chạy phía sau….
-Làm ơn cho tôi qua…-chen lấn trong đám đông. Một bàn tay lôi Anny trở lại, nắm chặt tới mức cô không thể vùng vẫy nổi…
-Tôi bảo đứng lại, sao em còn chạy ? -Hình như ông nhầm người rồi… -Nhầm…tôi có thể nhầm vợ mình à ? -Tôi không quen ông…buông tay tôi ra… -Còn biết giả vờ không quen, em giỏi lắm ! –gằn giọng. -Ông buông ra…-cố gỡ tay
-Phải YhnAhn không dở ? –Innie khẽ hỏi. -Chờ tí biết ngay. –Teukkie nhún vai.
Bốp….cái tát đau điếng ngay mặt Kyuhyun, cô gái nổi giận thật rồi… -TÔI BẢO BUÔNG RA !
Đừng tới đây, em xin hyung . Em không muốn tổn thương hyung thêm lần nữa.
Em đang cố tình đẩy hyung ra sao ? Em quá coi thường hyung. Nếu nghĩ mấy cái tát này có thể ngăn cản được hyung thì em đã lầm.
-Chà…dữ dằn quá..-Bummie lắc đầu. -Kyunnie đâu vừa…-Chullie cười cười. -Ăn trọn cái tát mà vẫn nắm chặt…-Minnie đếm.
-Theo hyung về mau Kim YhnAhn ! -Tôi không…phải Kim YhnAhn…tôi là Anny….thả ra… -Anny…-mỉm cười-….hyung hỏi lần nữa, em là ai ? -Tôi là Anny, tôi không quen ông….. -EM LÀ AI ? -Tôi…tôi…là Anny…-ráng chống đỡ. -Được..Anny…. Kyuhyun giật mạnh cánh tay, dùng hết sức siết chặt kẻ ngoan cố kia. Nỗi đau khổ, nhớ nhung trong 2 năm qua, cậu phải trả hết để kẻ ấy nếm trải….
-Buông ….tôi …ra….-vùng vẫy -Không…chừng nào em chưa trở về thân phận thật sự thì hyung cứ thế này ! -Buông… Thân hình nhỏ nhắn giãy dụa 1 hồi lâu rồi chợt im lặng. Phải chăng cô ấy đã chấp nhận??? -YhnAhn….-khẽ gọi-….YhnAhn….-nới lỏng tay nhìn xuống-….YhnAhn….cấp cứu, đưa YhnAhn tới bệnh viện….-hét toáng. -Em làm gì mà con bé ngất xỉu vậy ?-mấy ông anh bu vô. -Các anh cũng thấy còn hỏi …. -Chậc….vừa gặp đã vào bệnh viện rồi….
Bệnh viện Seoul….
YhnAhn mệt mỏi hé mắt nhìn quanh, màu trắng và mùi thuốc sát trùng ….cùng với gương mặt thân thuộc… -Con tỉnh rồi sao ?- bàn tay mát rượi áp lên khuôn mặt xanh xao. -….mẹ….-nghẹn ngào. -Đứa con ngốc này, trốn đi đâu biệt tích hai năm trời…. -Con xin lỗi vì khiến mẹ lo lắng. -Đừng bỏ mẹ đi nữa nha YhnAhn…mẹ không sống nổi nếu thiếu con đâu.-ôm chặt. -Con…. -Hứa với mẹ đi ? -Con… -Con muốn mẹ chết thì mới đồng ý hả ? -…con không trốn nữa..-thở dài -Ngoan lắm…YhnAhn biết nghe lời,ngoan lắm.-vuốt tóc. -Mẹ à, con sắp 27 tuổi đó. -Dù con có bao nhiêu tuổi thì vẫn là YhnAhn bé bỏng của mẹ…
-YhnAhn tỉnh lại rồi hả ?- mấy ông anh đẩy cửa vào. -Chào các hyung… -Quý hóa thật…em còn nhớ tụi anh ! -Innie hyung, em…. -Biệt tăm biệt tích 2 năm trời, em giỏi lắm ! -Minnie hyung…. -Tụi anh ghét em vô cùng…ai đời có ba mẹ, các hyung và cả một người chồng thương yêu mà lại lang thang đơn độc bên ngoài… -Sunggi hyung…. -Chưa thấy ai tàn nhẫn như em….2 năm trời, chẳng 1 lời hỏi thăm nhắn nhủ… -Shinnie, Eun, Hae hyung….
-Thôi la mắng đủ rồi…-Teukkie can ngăn -Chào mừng em trở về bé con…-Wonnie giơ hai tay. -Wonnie hyung…hức…em… xin..lỗi….hức… -Ngoan …ngoan…YhnAhn đừng khóc…-Jaejoong dỗ dành-…sao mấy cậu làm dữ vậy, chỉ bảo hù nhẹ thôi mà ? -Ừ thì tại lỡ miệng…-bối rối-…YhnAhn ngoan..ngoan, tụi anh nóng tính quá, xin lỗi em…-bu vô ôm cứng ngắc. -Trời ơi, xê ra, từng người ôm…con bé ngạt thở chết đó !- Wookkie, Bummie, Chullie la hoảng.
Xem chừng,sau hai năm trời, tình thương của mấy ông anh đối với YhnAhn càng tăng thêm nhiều hơn trước. Hỏi han nựng nịu đã đời, bầy kì nhông mới tránh qua để bác sĩ khám bệnh cho em gái .
-Sức khỏe của cô có vẻ yếu hơn trước…-bác sĩ quan sát-…hình như ăn uống không đủ dinh dưỡng ? -1 kẻ mất vị giác thì ăn gì cũng giống nhau thôi bác sĩ à.- gượng cười. -Mất vị giác ? -Phải….. Khối máu đông đè lên dây thần kinh vị giác, khiến tôi mất hẳn vị giác cách đây 1 năm. -Khối máu đông nào nhỉ ?-vị bác sĩ ngẫm nghĩ. -Trong não….. -Tôi đã xem qua phim chụp citiez của cô. Chẳng có khối máu nào cả ! -Nhưng chính bác sĩ điều trị cách đây 2 năm bảo với tôi như vậy. -Chà….để chắc chắn,mời người nhà đưa cô YhnAhn tới phòng chụp citiez lần nữa.
Bệnh tình YhnAhn chuyển đổi xấu hay tốt đều phụ thuộc vào lần khám này. Mọi người đều lo lắng.
----------0o0-------------
Nửa tiếng sau…..
-Bác sĩ, bệnh của tôi ….-ngập ngừng. -Chúc mừng cô, khối máu đông trong não đã hoàn toàn biến mất. -Dạ ?-ngạc nhiên. -Chúng tôi kiểm tra thấy cơ thể cô tự tiết ra chất bào mòn khối máu đông…. -Kì diệu vậy hả bác sĩ ?-Chullie nhảy nhổm. -Thực ra còn vì máu cô ấy chứa 1 lượng chất hoạt huyết rất lớn…cô có thói quen ăn thực phẩm hoạt huyết nào không ? -…-lắc đầu-…tôi chỉ có thói quen ăn kẹo sơn trà giúp thông cổ vì tôi là hướng dẫn viên cần phải nói nhiều. -À…vậy là đúng, trái sơn trà chứa chất hoạt huyết nhiều..chắc cô đã dùng sơn trà tươi. -Dạ…-gật đầu. -Khối máu biến mất, cô có thể ăn uống bình thường. -Nhưng vị giác vẫn chưa trở lại….-thắc mắc. -Chờ tí….
Vị bác sĩ nhờ nữ y tá mang vào 1 viên kẹo hình tròn màu trắng, bảo YhnAhn ngậm lấy. -Cô thấy vị gì chưa ? -…-lắc đầu. Ông bác sĩ rút ra 1 cây kim bạc nhỏ, châm cứu vào huyệt đạo phía sau cổ của YhnAhn. Vài phút sau, cô bất chợt nhăn mặt. -Mặn quá….-nhả viên kẹo -Em vừa nói gì ?- Han mừng rỡ. -Mặn quá.... -A, con bé có lại vị giác kìa….-Min,Sung, Wook bất ngờ.
-Vì mấy năm qua khối máu biến mất, cô không biết cộng với việc ăn uống chán chường nên vị giác bị lờn. Từ giờ cô hãy nghỉ ngơi, kết hợp ăn nhẹ, cảm nhận vị giác và điều trị châm cứu. Tôi chắc rằng, sau vài tuần cô sẽ có lại chiếc lưỡi nhạy bén thực phẩm ngày xưa. -Cám ơn bác sĩ... -Đội ơn bác sĩ đã cứu em gái chúng tôi... -Cám ơn ân nhân....
Mấy ông anh thiếu điều muốn công kênh vị bác sĩ đáng kính khắp bệnh viện. Nhưng thôi, toàn người có chức có quyền.... Tiễn bác sĩ về, bầy kì nhông bu vào xuýt xoa...
-YhnAhn, em muốn ăn gì để tụi anh nấu ?-Innie hỉ hả. -Càri, lẩu thái, canh hải sản, canh bạch tuộc, canh đậu tương...-Shinnie liệt kê. -Mấy đứa này, con bé vừa hồi phục thì phải ăn mấy món nhẹ nhẹ chứ ?-Teukkie gạt phắt. -Ăn cháo bí nha....-Minnie tiếp thị. -Dạ....-gật đầu -Được rồi, bây giờ em cứ nghỉ ngơi cho khỏe...lát tụi anh đi mua nguyên liệu về nấu cho em nha....
Trong phòng vui hơn tết….nhưng nếu để ý kỹ ta sẽ thấy số lượng người chỉ là 13 chứ không phải 14. Vậy còn 1 người nữa đâu....người cực kì quan trọng. Chẳng lẽ người đó chưa biết tin YhnAhn khôi phục vị giác.
Cái dáng cao cao run rẩy, đứng dựa vào vách tường bên ngoài phòng bệnh. Khuôn mặt tràn đầy nước mắt..nhưng cậu không khóc vì đau đớn mà khóc vì mừng.... Cậu đã lo lắng rất nhiều khi YhnAhn tỉnh lại. Đối mặt với nhau thế nào khi cô ấy luôn mang mặc cảm khiếm khuyết. Giờ thì mọi chuyện ổn rồi. Từ từ, đợi YhnAhn bình phục, Kyuhyun mới tính tiếp....
Nhưng liệu ổn thỏa chưa ??? YhnAhn xuất viện liền chuyển về nhà ba mẹ ở......các ông anh vẫn tiếp xúc với cô bình thường. Còn Kyuhyun, lúc nào đến gặp cũng nhận được câu trả lời rằng YhnAhn đã theo mẹ ra ngoài hay tới thăm những đồng nghiệp trong chuyến tai nạn máy bay.
Nhà Suju, phòng khách 5 giờ chiều.....
-Mấy bữa nay,Kyunnie sao nhìn sầu đời thế ?-Innie lo lắng. -Cũng vì YhnAhn thôi....-Minnie thở dài. -Con bé về mà còn buồn hả ?-Wonnie thắc mắc. -Nó cứ viện cớ tránh mặt thằng nhóc suốt.... -Phải có cách cứu vãn chứ ?-Sunggi trầm ngâm -Cách thì nhiều nhưng chưa tìm ra diễn viên sáng giá ...-Chullie lấp lửng. -Ý cậu là gì ?-Han, Shinnie thở dài. -Hãy vì hai đứa em thân yêu mà cho tụi tui mượn HanHan với DongDong đi....-Teukkie nằn nì. -Mấy ông còn tính dạy hư bọn trẻ sao ? -Không...không...hoàn toàn trong sáng.....-Jaejoong phẩy tay-.....kế hoạch là thế này.....
Rù rì một hồi,bầy kì nhông dãn ra. Con già nhất đưa cặp mắt long lanh nhìn 2 vị quản lý kiêm vai trò cha của 2 diễn viên nhí.
-Đồng ý đi Hannie, Shinnie….-kèo nhèo-…chúng ta chỉ trông cậy vào hai đứa nó thôi đấy. -Rồi...chấp nhận...nhưng chỉ làm những điều bàn bạc nãy giờ....nếu phát sinh rắc rối...-Han, Shin nghiêm giọng-...là đưa tụi nhỏ về liền. -Hura.....thành công....kế hoạch mở lối tình yêu cho Kyunnie và YhnAhn bắt đầu.
|
Chap 37 : Yes, I do ! (phần 2)
Từ khi YhnAhn trở về Seoul, bầu trời nơi đây cũng trở nên trong xanh, cảnh vật tràn đầy sức sống hơn. Theo kế hoạch bí mật mà ai cũng biết duy chỉ mình YhnAhn không biết. Mới bảy giờ sáng, nhà chủ tịch Kim đã có khách viếng thăm…. -Chào cậu Shindong….chào cô Narsha… -Chào quản gia Kim…. -YhnAhn có ở nhà không ông ? -Dạ, cô chủ đang ở trên phòng. -Ừ, để tôi lên gặp con bé….
Phòng YhnAhn… Cộc…cộc….. -Mời vào… -YhnAhn, hôm nay em rảnh chứ ? -Chị Narsha, chị định nhờ em chuyện gì ? -Chị với Shinnie bận phải đi gặp đối tác kinh doanh kí hợp đồng. Nhưng ông bà nội lại vắng nhà nên chẳng ai trông DongDong….. -À, vậy để em trông giúp cho…. -Được không, chị sợ phiền em…. -DongDong ở chơi với dì YhnAhn ha….-cười tươi rói. -Dạ chịu….-gật lia lịa. -Cám ơn em nhiều… gần trễ giờ rồi. Chiều chị ghé qua đón cháu….-xoa đầu DongDong-…chào con trai, mẹ đi nha. -Tạm biệt mẹ. YhnAhn vui mừng dắt DongDong xuống sân chơi mà chẳng hề để ý một nụ cười thoáng qua trên môi vợ chồng Shinnie.
-DongDong ăn bánh nè con…. -Cám ơn dì YhnAhn. -Lần trước gặp nhau, dì xin lỗi đã nói dối con nghen. -Hổng sao hết…DongDong hổng có giận dì YhnAhn. -Vì sao ? -Vì dì YhnAhn dễ thương, xinh đẹp. -Thằng bé này….thôi con ăn tiếp đi…. Chơi với DongDong được 1 lát thì điện thoại của cô lại réo liên hồi….
-Alo…. -YhnAhn hả, chị Zhirin đây. Lúc này em có rảnh không ? -Dạ rảnh.. -May quá…chị với Hannie cần về Trung quốc sắp xếp công việc cùng ba mẹ. HanHan theo thì hơi bất tiện nên… -Để em trông HanHan cho, dù gì em cũng đang giữ DongDong mà…. -Thật hả ? -Dạ… -Trời ơi mừng quá….để chị nói Minnie gửi HanHan sang nha. -Ủa, cháu không ở nhà sao ? -Không, tối qua nó đòi ngủ với Eun, Hae nên chị chưa đón về…. -Thôi, chị bận thì đi mau. Em sang đó đón cháu cũng được. -Vậy làm phiền em nha YhnAhn….khoảng 8h tối chị sẽ lại rước cháu. -Chị đi cẩn thận nha…. Sở dĩ YhnAhn vui vẻ nhận lời rồi còn sang tận nơi đón HanHan vì cô biết Kyuhyun bận công tác tận Malaysia, 3 ngày sau mới về. Giờ này cậu chẳng có ở ngôi nhà ba tầng màu xanh đó.
Nhà Suju…. Kính coong….. -YhnAhn, mừng ghê… giao HanHan cho em. Tụi anh đi làm đây.-Min, Eun, Hae trốn mất tiêu. -HanHan làm gì mà mấy bác chạy ghê thế ? -Đâu có đâu….-cười kiểu thiên thần-…ý…DongDong cũng tới nè ? -Ừ, hôm nay hai đứa ở chơi với dì, chịu không ? -Dạ chịu….. Coi hoạt hình, hát múa, nấu ăn, chơi game đã đời, HanHan lôi 1 trái bóng, rủ YhnAhn và DongDong ra vườn đá….
-Con là tiền đạo….-dõng dạc. -Con là tiền vệ….-DongDong mũm mĩm. -Vậy dì là ai ? -Thủ môn…-đồng thanh. -Rồi…thủ môn Kim YhnAhn….so tài với tiền đạo HanHan, tiền vệ DongDong… -Con sút bóng đây…. 3 dì cháu rượt đuổi nhau chạy vòng vòng trong vườn. Trái banh chuyền từ chân người này sang chân người khác…. -Hãy xem tuyệt chiêu sấm sét của HanHan…. Cậu nhóc 3 tuổi vung chân đá….chẳng biết uống sữa gì mà mạnh gớm. Trái bóng bay thẳng ra đường kèm theo tiếng xe thắng gấp…. -Chết ….coi chừng gây tai nạn….
YhnAhn vội dắt 2 đứa cháu chạy ra cổng xem sao. Trái bóng đã văng trúng chiếc xe vừa chạy tới. Nhưng chiếc xe này hình như hơi quen quen….. Màu đen….đúng, nó có màu đen. Chủ nhân chiếc xe là nam….hoàn toàn chính xác. Người đó vừa công tác từ Malaysia về…..Đoán được rồi chứ nhỉ ??? (tả rõ thế mà!!! )
-------------0o0-------------
Phòng khách nhà Suju, 10 phút sau…. YhnAhn cố tình tránh gặp mặt Kyuhyun. Nhưng giờ đụng nhau, cô đành giả vờ, nói chuyện bình thường, canh thời gian để rút càng sớm càng tốt…
-Ai đá trái bóng này ra đường ? -…..-im lặng đáng sợ -Chú hỏi, ai đá trái bóng ra ngoài ? -…..-níu chặt tay YhnAhn. -HanHan hay DongDong ? -Là em… -Em ? -Phải…chính em đá. -Em nhận tội giúp 2 đứa nó ? -Không, do em đá. Tường thì cao, làm sao 1 đứa trẻ sút bóng qua nổi. -…..-nhìn 1 lượt-….nếu em sút, đáng chịu phạt. -Dì YhnAhn, con….-2 đứa nhỏ tính nói. -Dì có lỗi thì phải nhận….-nhẹ nhàng-….2 đứa lên phòng ba HanHan chơi điện tử ha, lát dì gọi hẵng xuống. -Dạ….-lấm lét biến mất.
Phòng khách lúc này chỉ còn lại 2 người, nạn nhân và tội phạm…. -Rốt cuộc ai đá trái banh ? -Em đã nói rồi mà. -HanHan đá đúng không ? -….biết sao còn hỏi….-phụng phịu. -Tụi nó có thể tha nhưng em lớn còn hùa theo….nên phạt kiểu nào đây ? -À….ừ…. -Hử….nói xem ?-cúi xuống đối diện nhau. -Ờ…thì …là…… -Canh hai đứa nó cho kỹ… -Em sẽ đưa 2 đứa sang nhà ba em… -Khỏi cần, tụi nó đang chơi vui… -Nhưng…. -Đừng để chúng nó gây ồn là được…. Hyung cần nghỉ ngơi sau chuyến công tác.- mặt lạnh tanh -Dạ….. Kyuhyun nói xong liền xách đồ về phòng. Một cảm giác hụt hẫng trong tim ai đó…..
-Dì YhnAhn….mình chơi….-chạy ầm ầm. -2 đứa nhỏ tiếng chút….-giơ tay bảo im lặng. -Sao vậy dì ? -Chú Kyuhyun mệt nên chúng ta đừng ồn nha. -Dạ….. Miệng thì bảo không ồn nhưng hình ảnh còn ồn ào hơn trước nữa. Ba dì cháu pha nước xà phòng, lôi nhau ra vườn ngồi thổi…. HanHan, DongDong la hét ỏm tỏi đuổi theo những trái bóng xà phòng lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Dĩ nhiên, người cần nghỉ cũng chẳng nghỉ được, đứng lấp ló trên cửa sổ nhìn lén, muốn xuống gia nhập lắm mà chẳng có cơ hội…
Kính coong…. -Anh tìm ai ? -Đây là thư gửi ông Jo Kyuhyun…. -Anh chờ chút….hyung ấy đang nghỉ… -Cô kí nhận thay cũng được…. -À, vâng….-tính cầm bút kí thì 1 bàn tay khẽ rút cây bút khỏi tay YhnAhn kí xoẹt vào cuốn sổ. -Cám ơn….cậu có thể đi…-cầm phong bì thư. -Hyung…chưa ngủ hả ? -Ồn ào quá….-cau mày. -Em xin lỗi… YhnAhn đứng cúi đầu tỏ vẻ ăn năn trong khi Kyuhyun lướt qua cô di chuyển vào trong nhà. Lại 1 nụ cười nửa miệng mà cô không thể thấy…..
-HanHan, DongDong..đừng chạy nữa con….-quay sang Kyuhyun-…hyung lên lầu nghỉ đi…. -Còn ngủ cái gì ….-cau có. -Để em đưa 2 đứa nhỏ về nhà ba em…. -Khỏi, vào chuẩn bị cơm hộp đi…-chỉ tay. -Dạ ? -Bảo vào bếp làm cơm hộp, nghe rõ chưa ? -Nhưng ở nhà thì ăn cơm hộp hơi bị kì…-ngơ ngác. -Ai nói ở nhà, chúng ta sẽ tới công viên….-tỉnh bơ. -Công viên ? -Vé đây, bên công viên vừa tặng trúng thưởng….-giơ phong bì-…nhớ làm nhiều cơm ? -….-bất động. -Em bị lờn vị giác chứ đâu lờn não mà mặt nghệt ra thế….-xỉa xói -Nhưng….-tính từ chối. -Đi công viên chơi…hura…đi công viên chơi, vui quá !- 2 nhóc con nhảy tưng bừng. -Em thấy tụi nó mừng thế nào rồi chứ, đừng khiến trẻ con mất hứng….-ra lệnh-....vô nấu cơm nhanh lên, cho em 1 tiếng đó. -Dạ….-chạy muốn chết-…nấu món nào bây giờ ?-quay tùm lum.
Kyuhyun đứng nhìn YhnAhn quay cuồng, chợt 1 bàn tay khẽ kéo áo cậu…. -Sao chú la dì YhnAhn ? -Chú đâu có la ? -Có, con thấy rõ ràng….-HanHan bắt bẻ. -DongDong cũng thấy nữa…lát về mách các bác, chú Kyuhyun dám la dì YhnAhn. -Thôi mà, đừng méc….-năn nỉ. -Không….phải méc, ai biểu chú dám mắng dì YhnAhn. -Tí vào công viên, chú mua kem cho 2 đứa nha…đừng méc. -Cũng được…nhưng nhớ mua 2 cây…. -Ừ…giờ lên phòng thay đồ chuẩn bị đi công viên nào.
----------0o0---------------
Công viên Seoul….
Mọi người đều phải ngoái cổ trầm trồ trước khung cảnh gia đình hạnh phúc. Ba mẹ còn trẻ mà sinh được 2 cậu con trai kháu khỉnh, thông minh, lém lỉnh…. -Con thích chơi tàu lửa… -Ừ, đợi dì mua vé…
-Con thích chơi nhà banh… -Để chú mua vé…
Cứ thế 2 đứa cháu lôi YhnAhn và Kyuhyun đi khắp nơi trong công viên. Tuy nhiên để ý kỹ sẽ thấy giữa 2 con người này vẫn tồn tại 1 khoảng cách vô hình rất lớn….
-Dì YhnAhn ơi…con cá kia tên gì vậy ? -À, cá hề đó con. -Cá hề..phải cá Nemo hông dì ? -Đúng rồi, HanHan giỏi lắm. -Dì ơi, cá bơi trên đầu mình… -Ừ…thuỷ cung mà ….DongDong thấy con vật trôi lơ lửng trong suốt kia không ? -Dạ thấy… -Con sứa đó… -Nó đẹp thật….-tròn mắt nhìn. Sau một hồi chỉ trỏ, HanHan dắt DongDong đứng ngắm 1 bầy cá xanh đang trình diễn 1 vũ điệu bầy đàn đầy ma thuật. YhnAhn lùi lại phía sau, trông chừng 2 đứa cháu…
-Em uống nước đi… -À….cám ơn… -Nếu ngại, em có thể về… -Dạ ? -Từ sáng tới giờ, em toàn lẽo đẽo theo sau hoặc chạy trước hyung….chưa bao giờ đi ngang hàng….-khẽ cười. -…..-im lặng. -Hyung tự hỏi, mình trông giống 1 tội phạm bị em dẫn độ lắm nhỉ ? -Không phải…. -Chuyện chúng ta khi nào có thời gian sẽ giải quyết…còn bây giờ dẹp hết sang một bên, chơi cho thoải mái, đừng để ảnh hưởng đến niềm vui của bọn trẻ… -….-gật gật. -Con cá kia là loài gì ?-chợt hỏi. -Cá sam…-nhìn theo tay chỉ. -Nó có 2 thân sao ? -Không, loại cá này rất đặc biệt….-giải thích-…chúng đi 1 cặp, con đực bám vào con cái, chẳng bao giờ tách rời…. -À….-gật gù-…giống thật… -Hử ?-quay sang Kyuhyun. -Nó rất giống với hyung trước đây…. Câu nói bỏ lửng của Kyuhyun khiến YhnAhn muốn hỏi “Thế còn bây giờ ?”. Nhưng nhìn ánh mắt chứa đầy tâm sự, chẳng hiểu sao cô lại im lặng.
Mình, một kẻ luôn chạy trốn, thì có quyền gì để hỏi chứ ?
Ra khỏi thuỷ cung, đột nhiên cậu nhóc 3 tuổi mắt sáng rỡ níu tay YhnAhn…. -Dì ơi, mình chơi trò kia đi.. -Trò này ma nhiều lắm… -Vậy mới thể hiện mình gan dạ chứ ? -Hay mình đổi trò khác ? -Chú Kyuhyun chơi trò này với tụi con nha… -Chú….-sắp lộ bản chất sợ ma. -Chú Kyuhyun….-4 con mắt ngây thơ vô số tội. -Ừ…sợ 2 đứa, chơi thì chơi….-mua vé.
Lúc xe sắp sửa vào đường hầm, chợt HanHan thấy 1 sự thay đổi nhỏ giữa cô và chú. Cậu bé liền thắc mắc 1 câu chết đứng… -Sao chú Kyuhyun tự nhiên ngồi sát dì YhnAhn vậy ? -À…tại… -Vì dì sợ ma, đành kéo chú Kyuhyun sát lại được chưa nhóc ! -Vậy dì nắm tay chú Kyuhyun luôn cho đỡ sợ…-DongDong ngây thơ. -Đúng đó, cứ mỗi lần mẹ sợ đều nắm chặt tay ba con…-hùa theo
Kyuhyun nghĩ YhnAhn sẽ chẳng bao giờ nghe theo lời nói trẻ con. Cậu thoáng mỉm cười nhưng tay ai ấm quá. Những ngón tay nhỏ nhắn đang đan vào bàn tay của cậu… -Mượn tay hyung chút nha….-cười tươi rói -Dì yên tâm, chú Kyuhyun gan dạ lắm…ma nào cũng sợ chú hết…-DongDong quảng cáo. -Ừ, tại 2 đứa rủ dì chơi trò này…lát nữa dì hét toáng thì đừng có la theo nghe chưa ? -Tụi con hổng sợ. -Ờ….
|
Đường hầm dần dần nuốt chửng chiếc cabin chở gia đình nhỏ 4 người. Vẫn như 2 năm trước, bàn tay mà YhnAhn đang nắm bắt đầu toát mồ hôi, càng về sau càng run trong tiếng hét chói tai của 2 đứa nhỏ… -Á….ma tóc dài…. -Trời ơi, ma cụt đầu… -Cụt đâu mà cụt, cái đầu treo lủng lẳng phía dưới kìa ! Đã sợ còn gặp 2 thằng cháu to mồm tường thuật chi tiết cặn kẽ, ông chú ngồi nhắm mắt run bần bật.
Chợt 1 cảm giác đã bỏ cậu đi suốt 2 năm trời, bỗng tìm về…. Tối quá, cậu chẳng nhìn rõ khuôn mặt người đó. Nhưng hương vị đó vẫn như xưa…mềm mại, ngọt ngào….khiến nỗi sợ hãi bị đẩy lùi…. Ánh sáng cuối đường hầm từ từ hiện ra, cảm giác đột ngột biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện. Kyuhyun hốt hoảng bừng tỉnh….
-Tới nơi rồi, chúng ta xuống thôi… -DongDong nhát cáy, la quá trời… -HanHan cũng hét ngay tai em mà…-mếu máo. -DongDong nhát…-lè lưỡi trêu -HanHan…đừng chọc em nữa.-can ngăn. -Dạ…chú Kyuhyun sao còn chưa xuống.-ngây thơ. -À…tại đang coi 2 đứa cãi nhau hăng say quá. -Hồi nãy dì YhnAhn chẳng la tiếng nào…-DongDong nhận xét-…nắm tay chú Kyuhyun đúng là đỡ sợ. -DongDong à, dù em có ôm chú Kyuhyun thì vẫn hét như thường… -HanHan hyung…-đánh nhau tưng bừng. -Thôi ….thôi…theo dì ra kia mua kem nha… -Dạ…-tươi tỉnh. Kyuhyun vô thức bước theo sau. Trong đầu cậu tràn ngập những thắc mắc. Hay lúc nãy, người đem tới cảm giác đó là YhnAhn..nhưng sao cô ấy hoàn toàn tỉnh bơ, giống như chẳng phải là cô ấy ???
(Em biết ai làm đó ! Ai ? Trong đường hầm, ngoài YhnAhn thì còn… À…ừ… Kyuhyun chàng ơi….. Ya…biến…biến… Hahaha…=)) )
Nhờ lời nhắc nhở, Kyuhyun lạnh hết cả xương sống, vội đuổi theo 3 dì cháu đã đi khá xa ở phía trước…
--------------0o0--------------
Công viên hôm nay thật nhộn nhịp. Gia đình nhỏ bé đầy uy lực đã hốt hết quà của nhiều quầy hàng trò chơi… Cụ thể là máy đập thú xém tí bị phá tanh banh dưới những cú đập chất lượng của YhnAhn. Chủ cửa hàng chỉ còn lắc đầu, 2 tay dâng cả túi đồ ăn cho cô… Kyuhyun sẽ chẳng tham gia nếu như 2 thằng cháu không khích tướng vài câu học được mấy ông bác huấn luyện. Kết quả cả dãy máy gắp thú tiêu đời, chủ cửa hàng ngậm ngùi treo biển đóng cửa sớm….
-Vui quá…kiếm trò nào chơi nữa đi…-HanHan nhìn dáo dác. -HanHan hyung, giải câu đố…-DongDong chỉ tay -Nhưng khó lắm…-bí xị -Lo gì….mình có chú Kyuhyun với dì YhnAhn mà… -Phải ha…các bác đều bảo chỉ số IQ của dì và chú cao nhất nhà. -2 đứa kia, đừng nịnh bợ….Muốn thắng thì tự động não, chú không giúp đâu. -Chú Kyuhyun….-nắm áo. -….-quay mặt làm ngơ. -Dì YhnAhn….-khuôn mặt cún con. -….-bật cười-…câu khó dì sẽ giúp… -Hura….nhanh lên, nhanh lên…-lôi kéo
-2 cháu muốn giải câu đố sao ?-ông chủ cửa hàng mỉm cười. -Dạ… -Cháu mấy tuổi rồi ? -Cháu 3 tuổi, còn em cháu sắp 2 tuổi. -Ừm, vậy thì ông sẽ đưa câu hỏi phù hợp nha… -Ông ơi, nếu trả lời thắng thì phần thưởng là gì ? -Cậu bé khôn nhỉ…thắng thì được kẹo. -Cháu thích mảnh ngọc kia cơ… -Cái đó dành cho câu hỏi khó nhất… -Vậy cháu sẽ trả lời câu khó nhất. -Nhưng muốn tới câu đó phải qua 3 câu hỏi khác nữa. -Cháu trả lời hết… -Rồi….câu đầu tiên…-đưa ra chiếc bình chứa đầy nước được bịt kín-…làm sao lấy nước trong bình mà không mở nút và làm bể bình.
Mới vô đã đụng câu hỏi khó, 2 cậu nhóc mặt đăm chiêu, trán nổi gân xanh lè, động não ghê gớm lắm đây. YhnAhn tội nghiệp quá đành bí mật ám chỉ với HanHan…
-Từ từ suy nghĩ…-lau mồ hôi-…DongDong muốn đi vệ sinh hả…con biết cách mở cửa chứ ? -Dạ biết, đẩy vào chứ không phải kéo ra….
Đúng là hậu duệ đời thứ bảy tập đoàn Suju, HanHan vừa nghe DongDong nói xong. Cậu bé quay ngoắt lại, khuôn mặt nở 1 nụ cười đắc thắng…. -Cháu biết cách lấy nước rồi ! -Thật sao ?-ngạc nhiên. -Bác nhìn nha…-đưa ngón tay đẩy nút bấc ngay miệng chai tụt vào trong. Cậu bé cầm ngược cái chai, dốc nước chảy ồng ộc ra ngoài-…xong, cháu lấy hết nước rồi. -Chà, giỏi thật…..
Câu hỏi thứ hai, thứ ba cũng nhờ ám chỉ bí mật của YhnAhn mà 2 đứa cháu vượt qua dễ dàng….(nhà này chơi ăn gian quá !!!)
-Câu hỏi cuối cùng..-ông chủ hắng giọng-….làm sao để băng…-xếp 1 chữ băng bằng que-…tan thành nước ? -Dạ ….-trố mắt-…cái này là chữ mà ? -Ừ, cháu trả lời đi…. -Kì dở….-cau có-….tưởng cục đá thật thì đốt là chảy hết, chứ chữ….
2 cậu nhóc đưa mắt cầu cứu YhnAhn. Nhưng chính cô cũng ngẩn người với loại kiểu đố chiết tự này, nhất là khi nó thuộc Hán văn…. 3 dì cháu bí lù, mặt ngố không thể tả, châu đầu săm soi con chữ băng bí hiểm trên quầy hàng.
-Dì YhnAhn, tính sao giờ ? -HanHan , DongDong bình tĩnh…nhất định có cách giải quyết mà. -Hay chúng ta chịu thua…khó quá. -Thua cái gì, anh phải lấy mảnh ngọc đó tặng dì YhnAhn. -Thôi, HanHan…có lẽ nó không thuộc về dì. Chúng ta chơi trò khác ha ? -…..-mặt phụng phịu. -Con trai Han hyung mà lại chẳng biết Hán văn hả ? -Chú Kyuhyun…-quay sang. -Ba con chưa từng dạy chiết tự chữ sao ? -Dạy rồi… -Chiết tự là gì ? -Là thêm bớt bộ chữ….Á…con biết…-la từa lưa.
-Hyung gợi ý cho thằng bé ? -Không….-khoanh tay-…tự nó nghĩ ra thôi.
-Nào cháu bé, giải câu đố chứ ? -Dạ….để biến băng thành nước.. ta bỏ bớt bộ phẩy trong chữ băng sẽ thành chữ thuỷ…-hào hứng-…cháu nói đúng không ?
Mọi người xung quanh trầm trồ nhìn cậu nhóc 3 tuổi giải thành công câu đố. Và ngạc nhiên hơn khi cậu cầm món quà chạy lại phía 1 cô gái còn khá trẻ… -Mẹ đứa bé đó sao ? -Chắc thế, trông trẻ quá… -Ba nó cũng trẻ thật…nhưng nhìn mặt rất quen… -Ê, tổng giám đốc tập đoàn Suju… -Vậy đây là con và vợ của tổng giám đốc Jo hả ? -Chà…công danh, sự nghiệp, gia đình hạnh phúc thật…hai cậu con trai thông minh ghê luôn. Vợ chồng trẻ mà con lớn thế này thì khoẻ rồi….
-Dì YhnAhn, con tặng dì. -Cám ơn HanHan…đẹp lắm. -Dì treo làm móc khoá điện thoại đi… -Ừ….xong… -Dì YhnAhn… -DongDong sao vậy ? -Con đói…-ôm bụng. -Dì xin lỗi…quên mất…chúng ta kiếm bàn ngồi ăn trưa nha.
-------------0o0-------------
Dưới tán cây xanh xanh, một bàn ăn thơm phức hiện ra. Tuy chỉ là vài món ăn nhanh nhưng đừng khinh thường…. -Con ăn kimbap trứng… -Con ăn sushi rong biển…DongDong, chừa cho anh với… -Từ từ ai cũng có phần mà…. Cái tính ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo này chắc thừa hưởng từ Innie và Shinnie rồi. Mấy cái dĩa chứa đầy đồ ăn nhanh chóng bốc hơi vào bụng 2 thằng cháu…. Đồ ăn cho 4 người mà bị 2 người chén sạch. Kyuhyun chỉ biết lắc đầu, uống tạm lon nước trái cây, ngao ngán thở dài….
-Hyung ăn cơm trưa đi… -Còn gì đâu mà ăn ! -….-một khay đồ ăn khác được đẩy sang. -Ủa…?-ngạc nhiên. -Em biết trẻ con ham chơi sẽ đói bụng ăn nhiều nên làm dư thêm 1 phần…-đưa đũa-…hyung ăn đi….. -Ừ…cám ơn….-cầm đôi đũa. Kyuhyun tính đặt lon nước xuống để gắp thức ăn nhưng cái bàn hết chỗ. Cậu đang loay hoay thì…1 miếng sushi được ai đó đưa tới ngay miệng cậu. Người ta đút, dại gì mà chẳng ăn. Miệng ngậm hết khoanh sushi tuy nhiên cái mặt lanh tanh thấy ghét, chỉ ậm ừ hai chữ nếu không thính tai thì chưa hẳn nghe nổi… -C ..á…m …ơ…n… -….-cười tủm tỉm-…ăn nữa nha ? -…..-vờ suy nghĩ rồi gật ngay.
Tại một nơi cao cao cách đó không xa, thích hợp làm chỗ theo dõi….mười mấy cái mặt bu vào màn hình tivi… -Hố hố…anh nói mà…tiến triển rất tốt… -Innie hyung, im lặng coi, ồn quá.-Eun, Hae, Min gắt -Kyunnie phởn ghê chưa…chỉ trỏ bắt YhnAhn đút…-Chullie, Jaejoong gườm gườm toé lửa -Cho nó lên mặt một tí…chịu uất ức tới 2 năm trời mà…-Han, Won, Bum thông cảm -Ê…màn hình tự nhiên quay sang chỗ khác ?-Teukkie đập đập cái tivi plasma. -Anh bình tĩnh đi…- Sunggi, Wokkie trấn an. -Narsha, em bảo DongDong ngồi yên, đừng quay lung tung…-Shinnie khều tay. -Ừ, cái thằng bé này, lát nữa phải lén vào nhà vệ sinh chỉnh lại cái máy camera trên áo nó thôi… Thế đấy, 4 người đi chơi hả ? 1 đám bám đuôi, còn gài camera theo dõi, tường thuật trực tiếp. Công nghê khoa học được áp dụng triệt để.
Bữa ăn kết thúc, YhnAhn dọn dẹp rồi ngồi dựa lưng vào gốc cây. 2 ông cháu ngây thơ nằm gối đầu lên chân cô bắt kể chuyện…. -Hoàng tử lấy công chúa và họ sống trọn đời bên nhau….-nhìn xuống-..ngủ rồi sao…oáp…dẫn 2 nhóc tì này đi chơi còn mệt hơn dẫn cả đoàn du lịch. Bản thân YhnAhn cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Cái đầu mất đà gục sang 1 bên liền được 1 bờ vai vững chãi nâng đỡ….
-Vẫn như ngày xưa…chẳng hề biết chăm sóc bản thân…-khẽ cười-…tướng ngủ cũng tỏ vẻ độc lập nữa..-khẽ hướng khuôn mặt dựa vào ngực mình. -Nếu 2 năm trước em không bỏ trốn thì giờ này chúng ta đã dẫn YhnHyun tới công viên…một gia đình vui vẻ thật sự…-vén vài sợi tóc trên trán-…và có lẽ tôi cũng chẳng hận em nhiều đến mức độ này…. Ánh mặt lạnh lùng hướng về khuôn mặt say ngủ…nó sắc bén, chất chứa thù hằn. Đó không phải ánh mắt ấm áp yêu thương mà Kyuhyun từng ngắm YhnAhn.
Nếu để lâu hơn thì chẳng ai tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy đến với YhnAhn….chợt cô khẽ cử động, đôi mày thoáng chau lại, khuôn mặt hơi hếch lên giống hệt 1 đứa trẻ bướng bỉnh vòi vĩnh quà. YhnAhn vô thức dụi đầu vào ngực Kyuhyun, bàn tay nắm chặt vạt áo thun của cậu…..
-Tại sao tôi luôn luôn dễ dàng bị em đánh bại ….-vòng tay ôm trọn thân hình nhỏ bé-….tôi chẳng thể hận em lâu được mỗi khi nhìn em yếu đuối, mong manh dễ vỡ thế này. Hay chỉ trong lúc ngủ, em mới hạ lá chắn bảo vệ cứng cỏi, bộc lộ con người thật của mình. -Đừng rời xa tôi nữa…-khẽ hôn lên mái tóc đen nhánh-….tôi van em… Luồng không khí lạnh lẽo đã bị đẩy lùi bằng sự ấm áp, dịu dàng…..hạnh phúc đang tìm đến với 2 con người đó.
|