[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
Chap 35 : Umma, Kyunnie “yêu” Umma ! (phần 4)
Phòng Teukkie, Innie… 2 ông anh nghe điện thoại vội tức tốc bay về phòng. Cô em gái đáng yêu ngồi bắt chéo chân, mặt hầm hầm, nộ khí xung thiên…
-Em nhờ các anh canh chừng Kyuhyun hyung, rốt cuộc 2 anh làm gì hả ? -Tụi anh có canh mà. -Canh…giờ hyung ấy đâu ? -Nó chạy về phòng em rồi. –Innie liếm môi. -Canh hay tới mức, để hyung ấy được người ta cho cái này nè….-đổ 1 đống lên bàn. -Condom…đâu ra nhiều dữ ?-Teukkie tròn mắt. -Đủ loại luôn…-Innie xăm soi. -Anh có biết lúc nãy em xém ngất khi hyung ấy chìa cả đống này vào mặt em. Em còn tưởng hyung ấy tỉnh lại, giở trò gì bậy bạ nữa.-nhăn nhó-…thật may là em chưa đánh.
-Nó nghĩ mấy cái này là gì mà đem tặng em ? –Teukkie mím môi sợ bật cười. -Kẹo…-đỏ mặt. -Hahahahaha…-2 ông anh ôm bụng cười bò-…kẹo…thôi kệ, 2 đứa cùng ăn đâu có sao ! -Ya…còn đùa hả ?-nạt nộ. -Hừm…-quẹt mắt-…hahahaha…-tiếp tục cười. -Sau này đừng nhờ vả em chuyện gì nghe chưa ! -đứng dậy. -Bình tĩnh…bình tĩnh…em muốn tụi anh làm sao ? -Tối nay em dự tiệc với tổng giám đốc, về hơi trễ. Phiền 2 anh canh Kyuhyun hyung thêm lần nữa. -Ờ… -Đừng để hyung ấy mang thêm đống kẹo nào về tặng em….-hăm doạ. -Vâng tuân lệnh.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, thiên thần cùng gấu chồn lại cười chảy nước mắt… -Nếu trung bình 1 người tặng 2 cái thì tính đống này hết thảy 10 người…-Teukkie làm toán. -Ghê nhỉ…-Innie gật gù-…mà nhìn mặt YhnAhn lúc nãy mắc cười quá… -Ừ..điện thoại đâu ta ? – dòm dòm. -Gọi ai ? -Chullie, chuyện vui thiếu nó là mất hay…-Teukkie đểu giả-..alo, Chullie hả, có chuyện hay lắm nè ! Trời ơi, tám xuyên lục địa..chỉ cần nửa tiếng, truyền thanh trực tiếp từ Thái Lan về văn phòng tổng giám đốc Kim Heechul ở Hàn quốc, kéo dây xuống cả bầy kì nhông tầng 43…kì này trở lại Hàn quốc, YhnAhn chỉ có chết mà thôi !
Sảnh khách sạn…. -Kyunnie ăn nữa không ? -Dạ ăn. -Kyunnie này… -Dạ… -Sau này đừng bao giờ ôm Umma khi chưa mặc áo biết không ? -Sao vậy Umma ? -Vì Umma sợ Kyunnie bệnh, không mặc áo dễ bị cảm lắm. -Dạ, Kyunnie biết rồi. -Còn nữa, đừng nhận quà của người lạ… -Dạ. Umma dặn gì khác hông ? -Ừm, tối nay Umma bận kí hợp đồng. Kyunnie sang phòng Teukkie, Innie chơi nha. -Chừng nào Umma về ? -Hơi trễ một chút. -Kyunnie thức đợi Umma. -Con nít đừng thức khuya. Buồn ngủ thì cứ ngủ, đừng ráng đợi Umma.
Dặn dò đâu đấy, YhnAhn gởi con cho 2 ông anh vô trách nhiệm. Kyunnie ngồi chơi điện tử mà lâu lâu cứ ngóng ra cửa, xem Umma đã về chưa. Tội nghiệp thằng bé.
-Kyunnie, YhnAhn chưa về đâu. -Đừng đợi nữa, mắt díu lại rồi kìa. -Em phải đợi Umma về. -Nhưng gần 11 giờ khuya, ngủ trước đi. -Ê, hình như YhnAhn về…-Innie đập tay. -Đâu…đâu …-Kyuhyun vội chạy tới bên cửa sổ đối diện phòng YhnAhn.
Quả nhiên là YhnAhn về thật nhưng cùng đi với 1 người đàn ông vô cùng đẹp trai khác. -Tổng giám đốc Nickkhun, cám ơn đã đưa tôi về tận đây. -Cô đừng khách sáo, chuyện tôi nên làm mà. -Hợp đồng kí kết thuận lợi, thành thật cám ơn Ngài. -À, vì lợi ích của công ty. Nhưng bất ngờ là giám đốc Kim lại thấu hiểu văn hoá Thái Lan sâu sắc tới vậy. -Ngài quá khen. -Nếu sau này có dịp sang Hàn quốc, mong cô sẽ hướng dẫn nhiều địa điểm du lich cho tôi. -Dạ, rất sẵn lòng. -Người yêu của cô chắc hạnh phúc lắm. Thôi khuya rồi, chào cô. -Dạ, chào tổng giám đốc.
Đợi vị tổng giám đốc đi khuất, YhnAhn mới sang phòng Teukkie đón con trai… -Teukkie, Innie hyung… -Nó ngủ rồi…-Teukkie nháy mắt. -Ngủ hả ? -Ừ, đợi em mãi nên ngủ gục…-Innie cười cười-…nó giận em nói chuyện với tổng giám đốc Khun mà về trễ đó..-viết lên điện thoại. -À, cứ để Kyunnie ở đây, mai em sang…-trả lời-…con nít mà cũng ghen. -Thôi, em về nghỉ đi. Tụi anh canh Kyunnie cho.-Teukkie cười toét miệng-….giận lắm, vùng vằng trèo vào giường đắp chăn..chắc nghe hết đấy nhưng vờ ngủ thôi. -Vậy em về nha. Chúc hyung ngủ ngon.
Đêm đó, 3 kẻ vô tư nằm ngủ say sưa, để mặc thằng bé ấm ức quay qua quay lại, chẳng hiểu vì sao tự nhiên giận khi thấy Umma đi cùng người khác.
-------0o0----------
Sáng hôm sau… -Mọi người đâu hết rồi ? –dụi mắt.
Cộc..cộc… -Teukkie hyung…Innie hyung..em vào nha… -Chết…Umma..mình..mình…-nằm xuống ngủ tiếp. -Teukkie hyung…Innie hyung ơi…-gọi lớn nhưng thực chất đang nhìn cái đống cuộn tròn trên giường.
-Đi đâu rồi ta…-mỉm cười-…chẳng thấy Kyunnie luôn, đành về vậy ! Tiếng đóng cửa khiến Kyuhyun ngồi dậy… -Umma…Kyunnie dậy rồi…sao Umma hổng thấy Kyunnie ! –méo xẹo. -Ai biểu Kyunnie vờ ngủ. – giọng nói sau lưng. -Á…Umma… -Lừa ai sao lừa được Umma…-bật cười-…đánh răng, rửa mặt đi ăn sáng…-kéo tay.
-Người hôm qua theo Umma là ai vậy ? -Đối tác kinh doanh… -Kyunnie hổng thích chú đó ! -Tại sao ? -Tự nhiên hổng thích…Kyunnie hổng thích Umma cười với chú đó. – bặm môi. -À…-thầm nghĩ-…ghê chưa, biết ghen từ nhỏ đấy.
-Thế bây giờ Umma cười với con sói này, Kyunnie có ghét nó không ? –chìa con sói bông. -Sói bông…-mừng rỡ-…Kyunnie thích sói bông. -Nhưng Umma cười với nó mà ? -Sói bông là Kyunnie…Kyunnie là sói bông… -Chà…tự nhận là sói. Mình có nên quay cảnh nảy đợi hyung ấy tỉnh lại rồi bật cho xem ? –tự hỏi-..thôi, tích đức một chút. -Umma…Umma…-lay tay -Hử ? -Umma cười gì vậy ? -Đang nghĩ có nên đưa Kyunnie tới thăm một người bạn của Umma không ? -Bạn ? -Ừ…nếu Kyunnie ăn hết bữa sáng thật nhanh. -Dạ…
Vườn thú quốc gia Thái Lan… -Woa, con voi to quá ! -Kyunnie ra làm quen với Dakhan đi. -Nhưng… -Dakhan hiền lắm…đi nào.-dắt tay-…Dakhan..chào mày…-giơ tay vuốt con voi. Chỉ một lát sợ sệt, Kyunnie đã quen dần với Dakhan, còn cưỡi voi ngông nghênh nữa. (có Umma giỏi tốt thật.)
-Kyunnie chạy từ từ thôi, coi chừng…-tiếng la hoảng. -Umma mở mắt ra coi nè. -Kyunnie chạy chậm lại…-2 bàn tay ôm chặt eo Kyuhyun. -Umma sợ hả…vậy Kyunnie đạp chậm nha…. Giữa ánh chiều tà, chiếc xe đạp chầm chậm lướt dọc theo con đường uốn quanh bãi biển, chở theo tiếng cười đùa rộn rã… -Kyunnie uống nước đi. -Cám ơn Umma… -Umma xin lỗi Kyunnie…. -Tự nhiên Umma lại xin lỗi ? -Umma bận quá nên đợi tới ngày cuối cùng mới dẫn Kyunnie đi chơi… -Không sao, về Hàn quốc cũng được mà…-xoa đầu-..Kyunnie tha lỗi cho Umma… -Ừ..bây giờ Umma đang đói bụng, Kyunnie chở Umma về khách sạn ăn tối mau lên… -Dạ…-dắt xe. -Kyunnie đạp nãy giờ không mệt sao ? -Chở Umma, Kyunnie hông mệt. -Umma mệt lắm, để Umma dựa Kyunnie một lát..-vòng tay khẽ thắt chặt, YhnAhn áp khuôn mặt vào lưng Kyuhyun thầm nghĩ-…tại sao em chẳng thể tự nhiên như vầy khi hyung lớn nhỉ ? -Umma…Umma..xem Kyunnie nè…-rối rít. -Kyunnie chạy chậm lại, Umma còn muốn ăn tối…-la hoảng.
Sân bay Seoul, 3 giờ chiều hôm sau….
-Minnie hyung, Wookkie hyung… -YhnAhn, Kyunnie kìa…-chạy tới- …chào Teukkie, Innie hyung… -Ừ, chào 2 đứa… -Chúng ta về thôi.-Minnie kéo phụ hành lý. -Các hyung về trước, em ghé qua công ty nộp báo cáo rồi về sau. -Mai hẵng nộp…-Wookkie kì kèo -Anh biết tính em mà, đâu ra đó…tối gặp lại. -Umma…-níu áo. -À, Umma sẽ cố gắng về nhà sớm. -Umma… -Mua bánh cho Kyunnie nữa. -Umma…. -Ngoan, Umma hứa về ngay khi nộp xong hồ sơ, được chưa ? -Tạm biệt Umma ! -Ngoan nha, nhớ nghe lời các hyung.
-Tình cảm mẹ con thắm thiết nhỉ ?-Minnie cười cười. -Làm mình sắp khóc luôn…-Wookkie chùi mắt. -Về nhanh lên, đứng đóng phim tình cảm hoài.-Innie càu nhàu.
Chiếc xe màu xanh chở 5 con người trở lại ngôi nhà màu xanh. Có lẽ số trời sắp đặt duyên phận Umma giữa Kyuhyun và YhnAhn đã hết nên ngay khi cậu vừa đặt chân vào nhà. -Chào các hy…Á…bịch…. -Kyunnie….Kyunnie…..-bu vô lay gọi.
-------------0o0-----------
Nửa tiếng sau…. -Chết rồi, Kyunnie xảy ra chuyện thì YhnAhn biến chúng ta thành cám mất ! -Giờ này còn chưa tỉnh, bác sĩ khám rồi mà. –Innie cắn môi -Trời ơi, chẳng lẽ mọi người nỡ để YhnAhn trở thành Atula lần nữa sao ? –Minnie, Wookkie than thở. -Đừng …đừng…tai qua nạn khỏi..con sẽ cúng heo quay…-Teukkie lảm nhảm. -Cũng tại 2 thằng này nè..-Shinnie nhiếc móc-…ăn chuối mà vứt vỏ tùm lum trên sàn để Kyunnie đạp trúng.. -…-Eun, Hae im re, run lẩy bẩy -Lát YhnAhn nổi giận, 2 đứa tự nạp mạng, bọn anh chẳng đỡ đâu…-tinh thần kì nhông -Mấy anh phải cứu tụi em chứ ?-năn nỉ. -Cứu..mạng tụi anh còn khó giữ.-phủi tay.
-Ai truy sát mấy anh hả ?- nhân vật quan trọng ngồi dậy. -Kyunnie, em tỉnh rồi..tạ ơn trời…-lạy như điên. -Mấy anh bị gì vậy ?-ngạc nhiên. -Em thấy đau chỗ nào không ? –Shinnie lo lắng. -Hơi nhức đầu…À…YhnAhn đâu ? -Umma của em đang ở công ty…-Hae hồi hộp. -Em hỏi YhnAhn, tự nhiên trả lời Umma…-phì cười. -Hình như…nó NHỚ…-đồng thanh hét toáng. -Ồn quá ! -Nói tụi anh nghe, em tên gì ? -Jo Kyuhyun. -Bao nhiêu tuổi ? -26 tuổi. -Vợ con gì chưa ? -1 hôn thê trong quá trình theo đuổi…sẽ thành vợ ở tương lai không xa.
-Ya…Kyunnie, rốt cuộc em cũng nhớ lại, mừng ghê ! –bu vô ôm cứng ngắc. -Nghẹt thở..nghẹt…-ho sù sụ. -Báo tin cho YhnAhn biết, con bé mấy bữa nay lo lắng lắm.-Teukkie bấm điện thoại. -Khỏi cần Teukkie hyung. Trước sau gì cô ấy cũng biết..-giữ tay. -Hả ? -Mọi người tuyệt đối im lặng. Em muốn là người nói tin mừng này với YhnAhn.-cười gian tà. -Ờ…ờ…-lạnh sống lưng. -Các anh ra ngoài đi..em cần tắm rửa thay đồ. -Kyunnie, bộ em không nhớ chuyện gì khi mất trí sao ? -Không…-lắc đầu-…có việc nào quan trọng hả ? -À…không…không…tụi anh đi nha. Mấy ông anh chạy hụt hơi xuống phòng khách, tay ôm tim đập thình thịch… -May quá, nó chẳng nhớ gì hết ! -Hên ghê, chuyện chúng ta sai nó chạy vặt suốt ngày, cấm ai hó hé. -Ừ..nhưng lúc nãy nó cười hơi bị….-Wookkie rùng mình. -Tốt nhất đừng xen vào, YhnAhn dư sức đối phó nó. Chúng ta hó hé thì khó sống trong nhà này lắm.-Sunggi thì thào. -Ừ, quyết định vậy. –Eun, Hae, Min, Teuk, In đồng tình.
Đồng hồ gõ 7 giờ tối, chiếc xe màu mang ánh lướt vào gara, một người mẹ tất tả chạy về với đứa con trai thân yêu !
-Các hyung..Kyuhyun hyung đâu ? -Trên lầu…-Innie chỉ tay. -À, vậy em lên trước nha.- xách hộp bánh. -Lương tâm em cắn rứt quá. –Eun, Hae ôm bụng. -Ủa vẫn còn hả, anh tưởng nó bị vứt lâu rồi chứ ?-Teukkie mỉa mai. -Im lặng…lắng nghe mọi động tĩnh.-Minnie giơ 1 ngón tay.
Cộc..cộc… -Kyunnie ơi, Umma vô nha…. -Dạ…. -Umma có mua bánh, mua dĩa game cho Kyunnie nè.- đặt đầy bàn.
Một người mẹ dễ thương thật. Dù chẳng nhớ nhưng chắc mấy ngày qua, cô ấy chăm sóc mình tốt lắm !
-Kyunnie lại ăn bánh đi.-vẫy tay.
Bánh cũng ngon nhưng có cái ngon hơn nhiều !
-Trời mùa hè thì nên mở cửa sổ, không khí thoáng hơn, đừng bật máy lạnh suốt.
Người mẹ quan tâm sức khỏe con cái. 10 điểm !
Về phần YhnAhn, lúc vào phòng Kyuhyun, cô chợt nhớ tới bản hợp đồng ba năm chết dẫm…. Boong…boong..tiếng chuông vô hình gõ vang bắt đầu trận đấu trí giữa sói và cáo (tai hại một điều,YhnAhn chưa hề biết Kyuhyun đã nhớ lại !!! Kyuhyun đang ấp ủ kế hoạch vô cùng….)
-Kyunnie bánh ngon không ? -…-gật gật. -Umma hứa sẽ đưa Kyunnie tới công viên. Mai là thứ bảy, mình đi ha…!- cười ngọt lịm.
Hyung sắp chịu hết nổi rồi, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của hyung !
-Kyunnie à, Umma hỏi con một câu nha !-nụ cười mê hoặc. -….-gật gật. -Nếu có món đồ quý giá, Kyunnie sẽ cất ở đâu ?
Em đang tìm thứ quý giá gì trong phòng hyung ?
-….-chỉ tay. -Chỗ đó sao…-nhìn theo tay Kyuhyun hướng tới ngăn tủ nhỏ dưới bàn làm việc-…Kyunnie cất thứ quý nào ở ngăn tủ vậy ? -….-đứng dậy mở tủ.
Để xem em tính lấy cái gì đây ?
Bản hợp đồng 3 năm, biết ngay mà, cuối cùng cũng tìm thấy nó, tiên hạ thủ vi cường…khoan…tốt nhất chuyện phi tang nó để người khác làm !
-Kyunnie à, Umma không thích tờ giấy này. Kyunnie có thể…. -…-cầm liền, xé roẹt roẹt, vứt thùng rác.
HaHA...hợp đồng ràng buộc kết thúc, tự hyung xé, em đã quay phim lại. Lúc tỉnh đừng trách em. –cười đắc ý.
Do em huỷ bùa hộ mạng nha. Đừng trách hyung !-cười thầm.
-Kyunnie ngoan….Umma thương Kyunnie nhất.-xoa đầu. YhnAhn đang nói, chợt 4 ngón tay nâng nhẹ chiếc cằm xinh xắn đồng thời ngón cái lướt ngang qua đôi môi của cô. Và chủ nhân bàn tay đó chẳng ai khác hơn, Kyuhyun !
|
Phòng khách căng thẳng hồi hộp sợ hãi theo dõi động tĩnh trên lầu. Bỗng có tiếng chân chạy huỳnh huỵch xuống lầu 1 rồi tự nhiên chậm rãi hẳn khi chạm cầu thang phòng khách. -YhnAhn, em đi đâu vậy ?-Minnie hỏi theo. -Em sang nhà mẹ, đừng đợi cửa ! -À…-thở phù. -Các hyung, Kyuhyun hyung nhớ lại rồi đó ! – giọng lí nhí. -À…. -Em đi nha. Đồng hồ gõ 9 giờ tối, chiếc xe ánh bạc lướt như muốn chạy khỏi ngôi nhà 3 tầng càng nhanh càng tốt. Bóng người đứng trên cửa sổ lầu 2 nhìn theo, ánh mắt tiếc nuối vừa bỏ lỡ điều gì.
Nhà chủ tịch Kim… -Cô chủ, cô tìm bà chủ ? -Không..nếu mẹ cháu hỏi, cứ bảo cháu mượn chỗ làm việc. Đừng để ai quấy rầy cháu.
Rốt cuộc giữa Kyuhyun và YhnAhn lúc đó đã xảy ra cái gì ? Không ai biết…nhưng điều đáng sợ đó đã ám ảnh YhnAhn trong mơ 3 ngày liên tiếp.
-Em chưa nhận ra sao ? -Hyung…hyung nhớ lại rồi. -Chính xác….mừng chứ ? -Tất nhiên là mừng…-ôm cổ-…hê…vậy là nãy giờ…-bản năng phòng vệ, lùi lùi. -Sao lùi thế, hyung khiến em sợ hả ? -….-lắc lắc. -Hay làm việc xấu nên mới sợ ? -……-lắc lắc. -Hyung chẳng thể ngờ, em lợi dụng lúc hyung mất trí nhớ, huỷ bỏ bản hợp đồng 3 năm.-tiến tới. -….-lùi lùi. -Cũng tốt, hyung muốn xé nó lâu rồi nhưng chưa tìm ra lí do. Nhờ em hết đấy ! -…em về phòng.-chạy trốn. -Khoan…đôi khi cần dạy cho em biết cách chịu trách nhiệm với việc mình đã gây nên chứ ? – đè hẳn vào tường. -…Hyung…đừng giỡn kiểu này. -Giỡn…từ lúc em kêu không thích bản hợp đồng và xé nó thì chẳng còn giỡn nữa rồi. -Hyung tính làm gì ?-hoảng loạn. Kyuhyun nở một nụ cười vô cùng đểu giả, áp sát môi như muốn rút hết không khí của YhnAhn mặc cho cô cố gắng chống cự. -Mới chỉ bắt đầu thôi, đừng lo lắng…-một tay vòng qua chiếc cổ trắng ngần kéo sát YhnAhn vào người, tay còn lại khẽ lần mở chiếc nút áo đầu tiên của YhnAhn. -Ư…ư…-giãy dụa. Chợt cảm giác nóng ran phả trên cổ, YhnAhn đứng đơ người, mất kiểm soát, hoàn toàn buông xuôi. Một bên vai áo trễ xuống hé lộ làn da trắng nõn nà. Hơi thở nóng ran đã di chuyển đến đó. Đau, đau nhói ! YhnAhn giật mình tỉnh lại vội xô Kyuhyun ra chạy bán sống bán chết.
-Đừng…đừng đuổi nữa..đừng….Á….
Trời đã sáng hẳn, những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng lên khuôn mặt hoảng hốt. Đưa tay vuốt mồ hôi, cái dáng vật vờ lết vào phòng tắm. Nước cứ xả liên tục nhưng chẳng đủ xoa dịu cái đầu bốc khói nóng hừng hực vì bị giấc mơ đáng ghét ám ảnh.
Sau khi thay đồ, YhnAhn bước ra ban công hít thở không khí trong lành… -Chào cô chủ, chúc một ngày tốt lành… -Chào mọi người…. -Hôm nay trời quang mây tạnh, hy vọng mọi việc thuận lợi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh…những đám mây trắng bồng bềnh trôi …thật yên bình… Gù..gù..tiếng chim bồ câu khiến YhnAhn quay lại, 2 con bồ câu trắng đang gác cổ lên nhau…. -Đẹp quá…chúng đang gác cổ….cổ…cổ..-đưa tay chạm vào cổ mình-….Á….Á….ai cho tụi bay làm trò đó trước mặt tao…biến đi..biến….
Người giúp việc, người làm vườn, quản gia hoảng sợ khi nghe tiếng thét động trời đó… -Quản gia Kim, cô chủ sao vậy ? -Hình như cô chủ không thích chim bồ câu…-nhận xét. -Vậy để tụi tôi đuổi nhốt chúng lại nha. -Ừ… 1 góc khác, vợ chồng chủ tịch Kim đang ngồi dùng bữa sáng…
-Mình à, YhnAhn tự dưng hét ghê quá ! -Đừng lo, tâm sinh lý con gái bình thường. -Ý mình là sao ? -Con gái tới tuổi lấy chồng đều như vậy hết. -À…vậy bảo anh Jo đốc thúc thằng Kyuhyun nhanh lên. -Ừ, em cũng chẳng muốn để con bé thích lấy chồng tới mức phải la toáng lên thế.
Xả stress lên lũ chim bồ câu, YhnAhn nhận điện thoại phải tới công ty họp. Vì tránh mặt Kyuhyun mà mấy bữa nay cô cứ ru rú ở nhà, công việc thì giải quyết bằng mail. -Chậc…con sói khốn kiếp…-nhìn 2 vết đỏ trên cổ và vai qua gương-…làm sao tôi dám ra đường chứ ?
-----------0o0---------
Than thì than nhưng công ty quan trọng hơn, cánh chị em văn phòng bắt đầu cuốn theo trào lưu thắt khăn của YhnAhn…đâu ai biết đằng sau đó là cả 1 cậu chuyện…
Tầng 48… -YhnAhn, lễ hội văn hoá kì này tại quảng trường Seoul, em đảm nhiệm nha. -Dạ, Teukkie hyung…-ngẩng lên lại cúi ngay. -Nhưng 1 mình em liệu ổn không ? –Han lo lắng. -Ừm…Kyunnie, phòng Kế hoạch bên em cũng liên quan đấy, qua phụ YhnAhn luôn đi. – Chullie tự nhiên. -Dạ, được…-mỉm cười -Không cần đâu…-người bị cắn bật dậy -Tại sao ?-nhiều cặp mắt ngơ ngác. -Vì em quen làm 1 mình rồi…-chống chế. -Tụi anh biết em giỏi nhưng 2 người vẫn hơn…. -Anh hai…-năn nỉ. -YhnAhn, công ra công, tư ra tư… -Dạ…-ấm ức. -Vậy coi như trách nhiệm phân công xong…-Chullie đóng sổ-…Kyuhyun, YhnAhn nhớ hợp tác triển khai lệ hội cho tốt. -Dạ…-tươi hơn hoa. -Dạ…-rớt xuống 18 tầng địa ngục. -Giám đốc Kim… -Gì ? -Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt…-chìa tay. -Mong là vậy…-thều thào. -Tất nhiên rồi…thiên tài cộng thiên tài sẽ thuận buồm xuôi gió…-bầy kì nhông vui vẻ-..tụi anh tin vào 2 đứa.
Tầng 45… -Mọi người này…tôi có 2 tin muốn thông báo.-vỗ vỗ tay ra hiệu im lặng. -Dạ, sếp Jo… -Tin vui thứ nhất, lễ hội café tổ chức tại quảng trường Seoul chúng ta sẽ tham gia… -Hura… -Tin vui thứ hai, chúng ta sẽ hợp tác với phòng Đối ngoại… -Có nghĩa là làm chung với giám đốc Kim hả sếp ? -Chính xác… -Hura…-hét muốn sập nhà. -Sao vui vậy ? -Tụi em ước được cùng làm việc với chị YhnAhn lâu rồi, chưa có dịp. Cơ hội may mắn. -Mấy đợt nghe bên phòng Tổng hợp bảo làm việc chung với giám đốc Kim vui lắm…. -À…vậy thì phải cố gắng để giám đốc Kim đừng phiền phòng chúng ta nghen. -Dạ, sếp yên tâm…
Tầng 44…
-Mọi người này…tôi có 2 tin muốn thông báo.-vỗ vỗ tay ra hiệu im lặng. -Dạ, chị YhnAhn… -Tin vui thứ nhất, lễ hội café tổ chức tại quảng trường Seoul chúng ta sẽ tham gia… -Hura… -Tin buồn thứ hai, chúng ta sẽ hợp tác với phòng Kế hoạch… -Có nghĩa là làm chung với sếp Jo ? -Chính xác… -Hura…-hét muốn sập nhà. -Sao vui vậy ? -Tụi em ước được cùng làm việc với sếp Jo lâu rồi, chưa có dịp. Cơ hội may mắn. -Mấy đợt nghe bên phòng Quản lý dữ liệu mật bảo làm việc chung với sếp Jo vui lắm…. -À…vui hả ?- méo xệch-…vui nỗi gì ? -Dạ, chị YhnAhn yên tâm đừng lo, tụi em sẽ cố gắng hoàn thành công tác tốt, để chị không mất mặt…
2 khung cửa sổ của 2 tầng lầu cùng nhìn về hướng mặt trời… -Trước sau cũng phải đối mặt, đừng đả động chuyện này…chuyên tâm vào công việc, mặc kệ con sói điên đó. Nếu dám tới gần giở trò, mình sẽ đập nó thẳng tay.
-YhnAhn à, số phận buộc em và hyung luôn ở cạnh nhau, đừng tránh né nữa.
Xem ra với chuyện khó xử vừa rồi thì YhnAhn chắc khó có thể trực diện nhìn thẳng Kyuhyun. Công việc lễ hội sắp tới sẽ đầy cam go đây. Nội chiến sói cáo, rốt cuộc ai giành chiến thắng ??? Tác giả cũng chưa biết. Hãy đợi đấy !
|
Chap 36 : Marry me ? (phần 1)
Một ngày đẹp trời, không khí trong lành thoáng đãng. Những đám mây bồng bềnh trôi như cây kẹo bông đựng trên chiếc dĩa xanh mướt. Tiếng chim hót líu lo, ánh nắng xuyên qua thảm cây phủ xanh bên ngoài toà nhà 50 tầng Suju. Mọi thứ đều thật hoàn hảo, căng tràn nhựa sống. Tuy nhiên có một người đang đi ngược lại tất cả điều đó.
Tầng 44, công ty Suju, văn phòng giám đốc Đối ngoại Kim YhnAhn…. -Còn 5 phút nữa… Nhìn vào chẳng ai tin nổi đây là YhnAhn hoạt bát, đáng yêu, thông minh, nhanh nhẹn thường ngày. Dáng người vật vã nằm dài trên bàn, mắt dính chặt lấy 2 cây kim đồng hồ như muốn bắt chúng đứng yên. Vì sao nhỉ ? -Chị YhnAhn, tới giờ họp rồi ? –trợ lí Jung gõ cửa. -Tôi ra ngay… Uể oải cầm tập hồ sơ, đầu bảo đi nhưng chân vẫn yên vị tại chỗ. (tâm thần phân liệt loại nhẹ)
-Á….sợ quái gì chứ…đông người hắn ta dám làm gì mình…bất quá mai báo chí đăng tin nội bộ Suju, cấp dưới đánh cấp trên thôi ! Lấy lại can đảm, vén tóc, thẳng lưng, ưỡn ngực…giám đốc Kim YhnAhn bước ra khỏi phòng dẫn đầu nhân viên đi họp. Bạn đang rất thắc mắc về hành động kì quái đó nhỉ ? Nơi cáo khờ phải tới họp chính là tầng 45, hang ổ của con sói điên – kẻ tặng cô 2 vết đỏ đến giờ vẫn chưa tan. Báo hại cô cuống cuồng mua một đống khăn quàng, dậm cả lớp phấn phủ khắp cổ và vai mỗi khi đến công ty.
Nhân viên phòng Đối ngoại háo hức, hăm hở vì lần đầu tiên hợp tác cùng phòng Kế hoạch. Họ chẳng màng để ý cái mặt ỉu xìu của YhnAhn….
Ting…tiếng thang máy mở ra như tiếng chuông báo tử với cáo khờ… -Chào mừng nhân viên phòng Đối ngoại…. -Chào trợ lí Hong, anh khách sáo quá… -Phép lịch sự thông thường mà trợ lí Jung…-bắt tay, cười toe toét-…sếp Kim đâu ? -Sếp hả ?-dòm dáo dác-…sếp …sếp…sao sếp còn đứng đó ?-lôi bức tượng đá trong thang máy ra. -À…à…chào trợ lí Hong..chào mọi người…-nụ cười PR chuyên nghiệp. -Chào sếp Kim…phòng họp ở bên đây…-hướng dẫn.
Sau một hồi quan sát kín đáo, YhnAhn ổn định chỗ ngồi và bắt đầu dò hỏi. -Trợ lí Hong, nếu đủ người, chúng ta chuẩn bị họp thôi ! -Dạ…sếp Kim, em sẽ bật máy chiếu tư liệu…. Cáo khờ thở phù như trút được tảng đá to đè ngang ngực. Hên quá, con sói điên đó không có đây…hahaha..họp lẹ rồi chuồn ! Mỉm cười đắc ý, cáo ta cúi xuống mở xấp hồ sơ xem xét thì xung quanh trở nên nhốn nháo, mất trật tự… -Mọi người vào chỗ còn họp nữa..-nhắc nhở nhưng chưa để ý. -Chị YhnAhn… -Gì ? -Bên trái chị…-trợ lí Jung nhắc khẽ.
Vừa quay sang…thực tình chẳng biết nói tiếng chi nữa…cả một bó hoa linh lan trắng muốt…những chiếc chuông xinh xắn đang ngân lên nhịp tim rộn rã của cáo khờ lúc này… -Hyung vừa mua trên đường tới công ty..tặng em…hy vọng, em thích chúng ! -…… Giữa phòng họp, nhân viên tầng 44 và 45 nín thở căng thẳng theo dõi 2 vị sếp đáng kính…người ngồi trên ghế mở to mắt nhìn người đang đứng hơi khom xuống, chìa bó hoa về mình….Khung cảnh đẹp như mơ ! -Em không thích sao ?-khuôn mặt đáng thương cún con. -……-sực tỉnh-…à..cám ơn…mọi người bắt đầu họp đi…-ôm bó hoa để trên bàn.
------------0o0-----------
Suốt buổi họp ngoài cái màn ảnh máy chiếu và sấp hồ sơ thì YhnAhn tuyệt đối chẳng nhìn gì cả. Hương thơm dịu dịu man mát nhẹ nhàng của hoa linh lan toả khắp phòng. Tập trung thì tập trung đấy nhưng lâu lâu cũng hơi lo ra…điển hình là con người ngồi đối diện giám đốc Kim. Mắt chăm chú theo dõi tư liệu, miệng đặt câu hỏi chất vấn…gật gù…trong lúc 2 trợ lí lo chỉnh sửa dữ liệu máy chiếu thì …
Hôm nay vẫn quấn khăn đi làm…chà suy nghĩ ghê tới mức nhăn cả trán…ngón tay gõ cây bút trông đáng yêu chưa ? Khát nước hả… …công việc đâu có chạy mất, ngẩng mặt lên nhìn chai nước chứ….cứ quờ tay… cẩn thận ướt áo..hú hồn…Coi kìa, cái miệng uống nước quyến rũ quá…đôi má phúng phính nữa…Thật tình chỉ muốn đè ra cắn chết thôi…kiềm chế..kiềm chế…nơi đông người Kyuhyun à. Dù sao mày cũng phải giữ thể diện cho cáo khờ trước nhân viên chứ ?
(ôi trời, tâm tình của sếp Jo đây hả ? Sói lai dê…thợ săn đâu..thợ săn đâu ???)
Đang ngẫm nghĩ, chợt nảy ý tưởng, YhnAhn liền hăm hở ghi ghi chép chép vào xấp giấy tờ. Một nụ cười hoàn hảo vẽ trên đôi môi xinh xắn…tất nhiên máy camera sói điên đã thu lại toàn bộ. Cáo khờ bất chợt ngẩng lên….nụ cười tắt ngúm khi trông thấy cái bản mặt sói đính kèm nụ cười lai dê nguyên chất 100%. Nhăn nhó khó chịu, YhnAhn quay về với tập hồ sơ thân yêu. Bỏ mặc sói điên với nụ cười đã hơi phần gượng gạo.
Trận chiến tin nhắn bắt đầu…(cả hai đều chuyển sang chế độ rung, tốc độ nhắn 15 chữ/ giây)
Sao tự nhiên im lặng vậy ? ….. Phũ phàng quá, chẳng trả lời luôn ! … Em ghét hyung tới mức này hả ? …. Em cứ để hyung tự độc thoại …người ta biểu hyung điên đó ! … YhnAhn….4 tin nhắn rồi…đối diện nhau mà em nỡ…tủi thân quá !
Tin nhắn thứ năm bay qua, có lẽ cũng mủi lòng nên cáo khờ cầm máy nhắn lại…sói điên hồi hộp, hí hửng mở máy.
Đồ điên, dở hơi, sáng chưa uống thuốc hả ? Nếu cần thì tôi bảo trợ lí Hong mua giúp cho. Đừng phiền tôi trong giờ họp. Dẹp mấy tin nhắn nhảm nhí đó đi…dẹp luôn cái bản mặt khó ưa với kiểu cười 35 đó nữa. Nổi da gà ! Chẳng biết sáng ra đường đụng ai mà xui dễ sợ…!!!
Người trút giận vào cái điện thoại, kẻ trọng thương nặng, ôm tim khóc rấm rứt. (có đâu, nước mắt sói điên mà !!!)
Buổi họp như tra tấn cũng kết thúc, trách nhiệm phân công rõ ràng…chỉ đợi tuần sau nhận gian hàng khai triển trung bày lễ hội thôi. Từ đây tới đó khỏi gặp mặt, nghĩ đến đây mà cáo khờ hả hê vô cùng. Gom vội đống tài liệu, YhnAhn tính lủi theo nhân viên, rút lui an toàn về căn cứ. -Sếp Kim, xin sếp chờ chút. -Sao vậy trợ lí Hong ? -Dạ, sếp Jo có chuyện cần bàn. -Lúc nãy bàn hết rồi, còn gì nữa đâu ? -Dạ, tại sếp Jo vừa nghĩ ra ý tưởng mới, muốn trình bày thử cho sếp Kim nghe và góp ý. -À…ừ…-rủa thầm trong bụng những thứ tiếng đặc sệt mùi xã hội đen.
Văn phòng phó giám đốc Jo…. -Sếp Jo, giám đốc Kim đã tới… -Mời vào… -Chị YhnAhn mời chị…-mở cửa rồi đóng cửa.
-Em ngồi đi…-đứng dậy-…uống trà hay nước suối ? -Ý tưởng nào, nói nhanh lên…tôi đang bận. -À…em thích hoa linh lan chứ ? -Nếu gọi tôi vào đây chỉ để hỏi câu này..tôi xin phép về trước.
-Hyung dự định trang trí gian hàng café bằng hoa linh lan, em nghĩ sao ? -Chưng theo chậu ? -Không…như vậy đâu sáng tạo…hãy thử xếp chúng thành chiếc cổng chào… -Cổng chào ?-suy nghĩ-…nhưng hơi tẻ nhạt vì toàn màu trắng… -Em biết loại hoa này chứ ?-đưa tấm hình -Trái tim rỉ máu… -Ừ…kết hợp 2 loại hoa này sẽ không đơn điệu…vả lại, chúng còn kèm thêm 1 câu chuyện lãng mạn. Chủ đề trưng bày café là mùa hè, linh lan nở vào tháng năm….. -Những chiếc chuông báo hiệu một tình yêu nồng cháy trong mùa hè…-tiếp lời. -Chính xác…-búng tay. -Được…chúng ta sẽ xoay quanh chủ đề này, nhấm nháp café dưới những chiếc chuông tình yêu…-mỉm cười.
-Cười như vầy có phải đẹp hơn không ?-ghé sát nhìn chăm chú. -Làm trò gì đó ? –bật dậy, lùi lùi. -Bình tĩnh…hyung chỉ muốn ngắm khuôn mặt em thôi…hơn cả tuần chưa gặp nhau mà ! -Xong việc rồi…tôi xin phép.-tính chạy. -Em quên một thứ nè.-dồn vào cửa -Quên cái gì ? -…ừm…-xoáy sâu ánh mắt khiến cáo khờ chết đứng-…hoa linh lan. -…cám..ơn..-lắp bắp. -Thực ra khi mua hoa này, em biết hyung nghĩ tới điều gì không ? -….. -….-chống hai tay lên cửa-…nhớ tới làn da ngọt ngào của em… -….-sốc nặng. -…vết đỏ vẫn chưa tan hả ? -Đồ biến thái…-đá ngay chân, thụi vô bụng-…đồ sói lai dê…đồ lợi dụng….
Cơn bão mang tên YhnAhn đóng cửa cái ầm, để lại bên trong là sói điên với 2 vết thương chí mạng… -Chà…ra tay nặng dữ….-ôm bụng-…còn tỉnh táo quá chứ…chậc, đau chân ghê…
Tầng 44… Phòng giám đốc Kim… -Con sói khốn khiếp…đồ mặt dày…đồ trơ tráo..đồ dê xồm…đồ….-đang tìm từ-…nếu ngươi còn dám nói câu đó một lần nữa, ta thề sẽ mang ngươi đi nhồi bông…ta thề….Á……..
-----------0o0---------
Mang tâm trạng thù hằn và cặp mắt hình viên đạn, suốt tuần triển khai lễ hội…YhnAhn chẳng nói với Kyuhyun câu nào. Nghĩa là bàn công việc thì mở miệng còn nhắc chuyện riêng … “xin lỗi tôi bận rồi”. Cũng may, đôi lúc YhnAhn cũng ậm ừ vài lời khi có bạn tới thăm…
-YhnAhn… -Vic, sao cậu ở đây ? -Tới thăm bạn hông được hả ? -Được chứ. -Cậu đang bận việc thì phải ? -À…gần xong…chờ mình một lát..-quay sang điều chỉnh cách bài trí gian hàng.
YhnAhn cho nhân viên nghỉ tay thì bị Vic kéo sang chiếc bàn vuông ngồi nói chuyện… -Tìm mình có gì không ? -Buồn nên kiếm cậu tán gẫu.. -Anh Onew để cậu buồn sao…hay lại cãi nhau ? -Ai cãi…đừng suy bụng ta ra bụng người YhnAhn à ! -Anh Onew…-đang cười chợt mặt chuyển sắc
-Anh đưa Vic tới rồi đi tìm Kyuhyun. Lâu lắm 4 chúng ta chưa trò chuyện. -YhnAhn này, anh Onew cũng trưng bày sản phẩm ở đây đó.-Vic Khoe. -Vậy hả…anh trưng bày loại hàng nào ? -Điện thoại…-nhấp 1 ngụm café-…sẵn có mặt 2 chuyên gia ý tưởng, anh hỏi 1 câu nha ? –nhìn YhnAhn và Kyuhyun. -Anh cứ hỏi…-Cậu cứ hỏi… -Chà, đồng thanh ghê ta…-Vic cười khúc khích.
-Anh đang nhận quảng cáo một mẫu điện thoại cảm ứng mới…nhưng chưa tìm ra cách nào hay ? -Điện thoại có tính năng gì ? -Chống trầy màn hình, chống thấm nước… -À…nên quảng cáo 1 cô gái đang đợi người yêu trên ban công…-liếc YhnAhn-…chợt chuông gọi tới, cô ấy vui mừng đến nỗi làm rớt điện thoại xuống đất, văng vào vũng nước. Cô ấy chạy xuống lượm lên, mở ra nghe vẫn tốt.
-Hay quá…-Vic khen tấm tắc-…còn YhnAhn ? -Mình hả …-ngẫm nghĩ-…trên 1 con đường vắng vẻ, cô gái tan sở về khuya…1 tên biến thái đuổi theo. Chẳng có gì chống trả, cô đành nấp vào 1 góc, bất ngờ xông ra dùng điện thoại đập tên biến thái tới tấp. Khi tên biến thái ngất xỉu, cô liền lượm điện thoại vừa rớt ở vũng nước giữa hẻm, báo cảnh sát bắt hắn. Điện thoại vẫn chẳng bị trầy lẫn thấm nước.-cười hả hê.
-Woa, một ý tưởng táo bạo Kyuhyun nhỉ ? -Ừ…-miệng méo xẹo. -Anh đừng cười, em chỉ nghĩ sao nói vậy ?-liếc xéo. -Anh Onew, anh tính triển khai ý tưởng nào ?-Vic háo hức. -Để anh nghĩ đã… -Mọi người cứ tiếp tục, hình như nhân viên kiếm em….-đứng dậy biến mất.
-Hai người lại giận nhau nữa sao ?-Vic tinh ý. -Ừm…lúc nào chẳng gây…-Kyuhyun khẽ cười. -Nhưng lần này hơi nặng đấy. –Onew nhận xét. -Từ từ tìm cơ hội xin lỗi, YhnAhn không giận dai đâu…-Vic an ủi. -Ừ…-nghĩ thầm-..tới gần còn khó, chưa bị đem ra nhồi bông là may rồi.
Căm thù tới tận xương tuỷ nhưng vì công việc nên trước mặt nhân viên, YhnAhn vẫn bàn bạc, góp ý với Kyuhyun bình thường. Ít ra còn chỗ dễ thở. Nhờ thế, lễ hội hoàn thành một cách tốt đẹp.
Tầng 45, công ty Suju… -Mọi người này…-vỗ vỗ tay-..vì lễ hội thành công lớn, các sếp thưởng cho phòng chúng ta 1 ngày nghỉ phép. -Hura…… -Sếp ơi, tổ chức đi chơi đi…-nhân viên đề nghị -Đi chơi ở đâu ? -Ừ, chọn địa điểm hơi khó…nghe nói phòng Đối ngoại tính tới công viên picnic đó..-tiếng xầm xì bàn tán. -Picnic công viên cũng là một ý kiến hay…-sếp Jo gật gù. -Vậy mình đi công viên nha sếp…? -Tuỳ mọi người thôi…cứ thống nhất ý rồi báo lại cho tôi.-trở vào văn phòng. -Hay quá..được đi cùng phòng Đối ngoại…có sếp Kim..kì này chắc vui lắm. Nhân viên tí tởn bàn bạc…đâu ai biết rằng sếp sói điên đáng kính đang ngồi tủm tỉm cười trong phòng… -YhnAhn à…..em không trốn nổi đâu !
Công viên Seoul….
Chiếc xe bus dừng tại bến đỗ, một cô gái khoác balo đen trắng lững thững tiến về phía cổng công viên. Cả nhóm người đang ngó nghiêng , trông thấy cô gái đó liền hò reo inh ỏi…
-Sếp Kim..sếp tới…. -Chào mọi người, tới sớm quá vậy ? -Tụi em háo hức đi chơi mà…hôm nay sếp đậm chất tomboy ghê nha….jeans, áo thun còn áo khoác ngắn tay nữa… -Đúng là nhân viên phòng Đối ngoại mỏ dẻo quẹo.- bật cười-… Thôi, điểm danh quân số rồi tiến vào công viên. -Sếp..sếp…-trợ lí Jung lay tay. -À..quên..hôm nay đi chơi, cứ gọi là YhnAhn nha…đừng sếp..sếp..nghe già lắm! -Dạ..sếp…ý..nhầm nhầm…chị YhnAhn muôn năm ! -Phải vậy chứ, công viên thẳng tiến…-hò hét. -Chị YhnAhn… -Sao nữa cậu Jung ? -Chị nhìn kìa…-chỉ tay. Theo tay của trợ lí Jung, một nhóm người nữa đang tới gần chỗ YhnAhn đứng…
-Ê, phòng Đối ngoại bên kia kìa… -Ủa, phòng Kế hoạch, cũng đến đây picnic sao ? -Chào trợ lí Hong… -Chào trợ lí Jung…chào sếp Kim…-cười toe toét. -Mọi người ….-mất ý thức tạm thời. -2 phòng chúng ta có duyên quá…-nhân viên bắt tay rối rít. -Trợ lí Hong này, bên Kế hoạch các cậu hôm nay….-đang dò hỏi. -Dạ…-hét toáng-….sếp..sếp…tụi em bên này nè…-vẫy tay loạn xạ.
Mới 9 giờ sáng mà tự nhiên YhnAhn chóng mặt ghê gớm….nắng đâu có gắt. Nguyên nhân chính là sự xuất hiện của sếp phòng Kế hoạch Jo Kyuhyun. -Woa, lần đầu tiên thấy sếp ấy mặc đồ đi chơi…-nhân viên Đối ngoại rù rì-…cũng jeas, áo thun, vest xắn tay…trẻ trung ghê…đứng kế chị YhnAhn hợp dễ sợ luôn.
-Trời ơi…hỏng cả ngày vui !-lầm bầm. -Chào mọi người..ủa, phòng Đối ngoại ở đây hả ?-cười toe toét. -Dạ, chào sếp Jo…chị YhnAhn, sếp Jo tới kìa. -Biết rồi.-ỉu xìu. -Thôi, người đông đủ. Vậy chúng ta cùng vào công viên nha…-2 trợ lí hào hứng.
-Em hình như không được khoẻ ?-đi bên cạnh. -Tôi khoẻ. -Để hyung đeo balo giúp cho, nhìn nó hơi nặng. -Tôi chưa ốm yếu tới mức, cái balo nhẹ hều cũng nhờ người khác cầm.-bước phăm phăm.
-------------0o0-------------
Suốt buổi sáng hôm đó, Kyuhyun như cái đuôi cứ tò tò bám theo YhnAhn. Nhân viên 2 phòng xuýt xoa nức nở. Thế nào ngày mai cũng có tin để tám. Cơn giận kìm nén tới cực điểm, YhnAhn quyết định cắt đuôi bằng cách….
-Mọi người này….chúng ta chơi thử trò kia nha. -Trò nào vậy chị YhnAhn ?-nhao nhao. -Căn nhà bí ẩn…-nhìn Kyuhyun cười cười-…ai yếu tim thì ở ngoài trông đồ. -Em theo chị YhnAhn…trợ lí Jung, trợ lí Hong mua vé nhanh lên. -Sếp Jo, sếp không vào hả ? -À…-sợ ma. -Sếp Jo, bản lĩnh hơn người, nổi tiếng một thời danh tiếng anh hùng diệt ma trường Sm chắc chẳng từ chối nhỉ ?-mỉa mai. -Ừ..mua cho tôi một vé. -Yeah, chúng ta vào hết…tự bắt cặp nghen, nghe nói đáng sợ lắm !-trợ lí Hong hù.
Trong lúc xếp hàng vô cửa, Kyuhyun đứng ngang với YhnAhn… -Nếu sợ thì rút lui, đừng vào trong. -Em cố tình cắt đuôi hyung sao ? -Phải. -Dù bị hù chết, hyung sẽ theo tới cùng. -À, chúc may mắn..tôi đi trước…-xốc balo hăm hở.
15 phút trôi qua, tiếng gào thét, la hét vang lên tới tấp….phía cuối đường, cánh cửa báo hết thử thách. Nhân viên hú hồn, thở phào nhẹ nhõm… -Ghê quá, trợ lí Hong lúc nãy cứ níu áo em… -Răng cậu đánh bò cạp từa lưa… -Ai cứ nhắm tịt mắt niệm thần chú vậy ?-cãi nhau ỏm tỏi. -Ủa, hình như thiếu sếp Jo…-trợ lí Jung ngó nghiêng. -Chắc sếp ra trước rồi, gan dạ mà… -Chị YhnAhn, mình lại kia ngồi nghỉ chân đi. -Ừ….
Lại 15 phút nữa, mọi người cười cười nói nói, chẳng để ý YhnAhn biến mất từ lúc nào. Cô vòng về quầy vé, mua thêm 1 vé trở lại căn nhà bí ẩn…. -Chắc đang run lẩy bẩy đây… Quả nhiên, đi giữa đường đã thấy sếp Jo ngồi một đống, mặt tái mét, chẳng còn hột máu. Bản tính thích hù người trỗi dậy, rút điện thoại, xoã tóc….
Kyuhyun bị lạc mất YhnAhn cùng nhân viên, tiến không được, lùi cũng chẳng xong, đành gửi xác nơi đây. Bỗng một bàn tay vỗ vai, vừa quay lại… -Á…ma nữ…ma tóc dài…tránh ra…tránh ra… -Ê..ê…nhìn kỹ chưa mà gọi bậy thế ? -Hử….-hé mắt-…YhnAhn…-ôm cứng ngắc. -Anh hùng diệt ma, tính ngủ lại đây luôn sao, giờ còn chưa chịu ra. -Hyung ..hyung..tìm..tìm em. -Tìm tôi…..gan nhỉ…-bước tới trước. -YhnAhn…-nắm áo. -Buông ra…định lợi dụng hả ? -Trong này tối quá…hyung không thấy đường… -Bật điện thoại lên mà soi, đi cho dễ… -….-chẳng dám bật, soi rõ còn sợ ác. -Tôi đi trước nha…tạm biệt. -YhnAhn, đừng bỏ hyung…-nắm balo. -Buông ra…-quát tháo. -Không…
|
Cứ thế 1 kẻ vùng vằng đằng trước, 1 người nắm balo theo sau. Chẳng mấy chốc cả hai đã tới cửa….. -Ủa sếp Jo và chị YhnAhn kìa… -Rõ ràng chị YhnAhn ra cùng đợt tụi mình mà ? -A…cố tình mua thêm vé đi chung với sếp Jo… -Coi mặt chị YhnAhn bối rối đáng yêu quá !
Lính 2 phòng cứ xuýt xoa nhưng thực tế thì… -Bỏ balo tôi ra… -Hết hồn, may mắn thật. – thở phào. -Còn nắm balo tôi tới chừng nào nữa…bỏ ra… -Đừng nóng, phải giữ phong cách với nhân viên chứ ? -Dùng nhân viên đe doạ tôi…-hăm doạ-..buông tay… -Không…-lì lợm. -Buông… -Không… -Được…ôm luôn đi…-ve sầu thoát xác, quẳng balo để Kyuhyun xách. Với 4 tiêu chí chai mặt, lì lợm, dựa vào số đông và lợi dụng tình huống…cả ngày hôm đó thực sự là chuyến picnic kinh hoàng của YhnAhn.
-Chị YhnAhn bên kia tổ chức gì mà náo nhiệt quá ! -Qua xem thử coi…-nhân viên lôi tay.
-Chào các bạn trẻ, không khí mùa hè thật oi bức..sao chúng ta không vứt bỏ cái oi bức đó bằng loại nước sâm nguyên chất mát lạnh này…-Mc hò hét.
-Woa, nhân sâm thượng hạng đó…-trầm trồ.
-Hãy khuấy động không gian bằng âm nhạc…-Mc tiếp tục gào-….Chúng tôi sẽ ưu tiên tặng 20 chai nước sâm đầu tiên cho cặp đôi nào hát đúng bài hát sau đây….
Giai điệu vừa cất lên, đám đông phấn khích giơ tay xin hát thử. Đó là Couple rất phổ biến do nhóm Sechskies trình bày nhưng để đúng từng chữ một thì hơi bị khó…
-Tưởng dễ mà khó nhỉ …nãy giờ mười mấy người lên vẫn chưa hát đúng…-trợ lí Hong đồng tình-…đoạn này phải là…. -“Oh love, sao bây giờ em mới tìm thấy anh”…-Kyuhyun chợt nói. -Đúng đó, tiếp theo là…-trợ lí Jung suy nghĩ -“Tìm thấy một kẻ đã cô đơn chờ đợi em lâu như thế !”…-YhnAhn lẩm bẩm -Ừ…A…2 sếp biết…-2 ông trợ lí đứng giữa 2 vị sếp ngẩn tò te, đánh động cả đám nhân viên xung quanh.
Cuộc xin xỏ bắt đầu… -Sếp à, tụi em muốn uống nước sâm… -Thì tôi bỏ tiền mua mà… -Đừng sếp ơi, nước này mắc lắm… -Vậy chứ mọi người muốn sao ? -Sếp lên hát lấy nước về cho tụi em…. -À..cũng được…nhưng luật cần thi cặp đôi..đâu ai thi chung với tôi ! -Sếp yên tâm, việc này để trợ lí Jung lo….
Nhìn sang bên phải 3m… -Chị YhnAhn, nước sâm ngon tuyệt vời luôn đó chị ! -Ừ…bao nhiêu tiền một chai ?- móc ví. -Tụi em thích uống nhưng chẳng muốn chị mất tiền… -Chẳng lẽ kêu tôi lên cướp nước….-ngơ ngác. -Chị chỉ cần hát thắng là có liền… -Tôi hát dở lắm !-từ chối khéo. -Kệ nó, họ đâu yêu cầu hát hay, đúng lời thì thắng …-nài nỉ-…chị YhnAhn…. -Tôi…. -Chị hứa hoàn thành công tác tốt sẽ thưởng tụi em 1 điều kiện…1 điều kiện đó chị YhnAhn…nước …nước… nước…. -Thôi được rồi…..coi như sợ mọi người..ai biểu hứa bậy hứa bạ chứ ! -Hoan hô chị YhnAhn…hoan hô…nước sâm muôn năm !
----------0o0------------
YhnAhn khẽ nhíu mày rồi bước về phía Mc nói nhỏ. Cô cầm mic, tiến tới bục cao, lắng nghe giai điệu chuẩn bị hát.
-Người thử sức sau đây là cô Kim YhnAhn…-Mc nhìn giấy-…còn người nữa đâu ? -Lát lên…-nhân viên hò hét. -À…bí ẩn…vậy hãy cho cô Kim YhnAhn một tràng pháo tay….
Lâu lắm mình chưa hát, coi như luyện lại giọng….-tay nắm chặt mic, điều hoà nhịp thở. Khúc dạo đầu của bài sao tự nhiên dài lê thê, YhnAhn gõ gõ tay vào mic đếm nhịp….1…2…3…
“Sống trong một thế giới đầy ắp những điều tốt đẹp này, em đã từng rất cô đơn. Em đã từng tìm kiếm một nửa của mình trong tuyệt vọng nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ.”
“Em có biết anh đã chờ đợi em trong bao lâu rồi không ? Giống như những giấc mơ, anh sẽ không còn cô đơn nữa vì anh đã có em ở bên”
“Oh love! Sao bây giờ em mới tìm thấy anh ? Tìm thấy một kẻ đã cô đơn chờ đợi em lâu như thế ?”
“Oh love ! Em yêu anh nhiều lắm. Từ giây phút này trở đi, hãy luôn ở cạnh bên cạnh em nhé anh !”
-Woa, chị YhnAhn hát hay quá trời. -Vậy mà lúc nãy chị ấy bảo dở. -Kệ đi…giọng sếp với giọng chị YhnAhn hợp ghê luôn. -Hồi đó 2 người học cùng trường là gì ? -À, nghe nói còn sinh hoạt chung câu lạc bộ Âm nhạc nữa…. -Chà, chị YhnAhn nhiều biệt tài thật… -Trợ lí Jung đang làm gì vậy ? -Quay phim lại…mai cho mấy chị bên phòng Tổng hợp xem… -Trời…quên mất…phải quay phim mới được….
-Tưởng ai hoá ra con sói điên này…-lừ mắt. -Cáo khờ hát vẫn tốt nhỉ ?-mỉm cười. -Cười cái gì…đồ gian manh… -Đừng tập trung nhìn hyung, chuẩn bị hát kìa…!
“Sống trong một thế giới đầy ắp những điều tốt đẹp này, anh đã từng rất cô đơn. Anh đã từng tìm kiếm một nửa của mình trong tuyệt vọng nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ.”
“Anh có biết em đã chờ đợi anh trong bao lâu rồi không ? Giống như những giấc mơ, em sẽ không còn cô đơn nữa vì em đã có anh ở bên”
“Oh love! Sao bây giờ anh mới tìm thấy em ? Tìm thấy một kẻ đã cô đơn chờ đợi anh lâu như thế ?”
“Oh love ! Anh yêu em nhiều lắm. Từ giây phút này trở đi, hãy luôn ở cạnh bên cạnh anh nhé em !”
Lời bài hát lập lại lần nữa nhưng đổi vai cho nhau..và lúc kết thúc, Kyuhyun bước nhanh sang chỗ YhnAhn, vòng tay ngang eo kéo sát cô vào người….
-Buông ra, làm trò gì đó ? -Cười lên, nhân viên đang nhìn em đấy…-cười tươi trước ống kính. -Bỏ tay ra ngay…-vùng vằng. -Coi chừng khăn rớt lại lộ tẩy nữa… Đe doạ nhẹ nhàng nhưng nặng kí, YhnAhn trở thành con rối trong tay Kyuhyun. Tới lúc sực tỉnh thì cô đang ngồi trên bậc đá tại quảng trường, chẳng nhớ làm sao băng qua đám đông hò hét, uống được ngụm nước sâm nào chưa…
-Hơi…nhân viên đi đâu hết rồi ?- dòm quanh -Chị YhnAhn….-trợ lí Jung vẫy tay rối rít. -Hả ? –đứng dậy. -Lại đây nhanh lên…-hét toáng. -Có chuyện gì sao ? -Có…chị nhanh lên…-vẻ mặt căng thẳng.
YhnAhn vừa tới chỗ trợ lí Jung đứng thì cậu ta lại biến mất tiêu. Cô đang tính quay lại chỗ cũ, chợt giai điệu du dương kéo theo nhiều người nắm tay nhau bước ra. Cáo khờ bị vây trong đám đông đó…
-Tự nhiên đông quá…-chen lấn-…à..quảng trường, giờ khiêu vũ mà, quên mất…-tìm đường đi. -Tôi có thể mời em một bài được chứ ? -Xin lỗi tôi…-nhìn lại-…không bao giờ….-mặt cau có. -Tại sao ? -Tôi không nhảy với sói.- thẳng thừng. -À…nhưng sói rất thích nhảy với em..-giật mạnh tay khiến YhnAhn mất đà, chúi nhủi vào người Kyuhyun. -Buông tôi ra… -Không… -Đừng ép tôi dùng bạo lực… -Bạo lực …thử xem… -Thử nè…-đá chân. -Chà…-xuýt xoa nhưng vẫn nắm chặt tay YhnAhn-..còn gì khác nữa ? -Khác hả ?-tính tặng thêm 1 cú vô bụng nhưng Kyuhyun đoán trước bắt gọn cả hai tay. -Hết vũ khí nhé…-cười cười-…Ái… -…uông…ôi…a…au…ên…(buông tôi ra mau lên)- đòn cẩu xực. -Cứ cắn nếu em thích…-chai lì.
Những chiếc răng trắng đều tăm tắp đang cắn chặt trên tay Kyuhyun. Đòn thế này có vẻ vô dụng vì 2 bàn tay nhỏ nhắn vẫn bị 2 bàn tay khác nắm chặt… -Thịt sói dở tệ… -Không cắn nữa sao ? -…… -Mấy ngày qua, em ở bên nhà ba mẹ hả ?-di chuyển theo điệu nhạc. -…. -Vẫn còn giận hyung vì chuyện đêm đó? -…..-buông tay. -Hyung không nhắc nữa…-vội ôm -…. -Chừng nào em mới về nhà ? -….. -Các hyung cứ thắc mắc tại sao em dọn sang nhà ba mẹ ? -….. -YhnAhn, hyung… -Bài hát đã hết, làm ơn cho tôi đi… -Em…
|
Chap 36 : Marry me ? (phần 2)
Dù chiến tranh lạnh nhưng YhnAhn vẫn cười cười nói nói để mọi người không bị mất hứng, đảm bảo một chuyến picnic vui vẻ đối với nhân viên hai phòng. -Chào chị YhnAhn…chào sếp Jo… -Chào mọi người, về mạnh giỏi nha… -Chào sếp Jo tụi em về…. -Chào chị YhnAhn, bữa nào tổ chức đi chơi nữa nghen…. -Ừ..về cẩn thận…
Khi chỉ còn lại sói và cáo, không khí trở nên vô cùng căng thẳng… -Em đi đâu đó ? -Về nhà… -Em về bằng gì ? -Buýt…. -Giờ này hết xe buýt rồi.. -Đi bộ.. -Từ công viên đến nhà xa lắm… -Đón taxi… -Chỗ này đâu có taxi… -Gọi quản gia Kim… -Quản gia Kim lớn tuổi mà em còn bắt bác ấy đêm hôm ra đón sao ? -Chứ muốn gì đây ? -Hyung đưa em về…
Bình thường thì ngồi ghế trên nhưng hôm nay giận nhau nên kẻ trước người sau, nói chuyện qua kính chiếu hậu… -Alo…dạ…con nè mẹ…dạ, mẹ nói quản gia Kim đừng đón nữa, con đang trên đường về. Dạ, Kyuhyun hyung đưa con về.- tựa vào cửa sổ xe-…vô tình gặp trong công viên thôi. Lát gặp rồi nói tiếp ha, chào mẹ. –cúp điện thoại, mắt nhìn lơ đãng ngoài trời. -Mẹ em gọi sao ? -Ừm… -Mẹ có vẻ lo lắng nhỉ ? -Ừ… -Con gái lớn rồi mà mẹ vẫn còn lo… -Bản năng thiên chức người mẹ, luôn quan tâm con cái… -Giống như em đối với hyung lúc mất trí nhớ… -Đừng nhắc chuyện đó, tập trung lái xe đi…
Chiếc xe màu đen lướt qua cánh cổng đồ sộ, đưa tiểu thư tới tận cửa nhà… -Cám ơn vì đã cho tôi quá giang về nhà… -Em khách sáo vậy ? -Đôi lúc vẫn phải cảnh giác trước người quen… -Cảnh giác, ý em là sao ? -Tôi mệt rồi…-quay lưng. -Thật là, tức giận cũng quyến rũ … -Buông…buông…-bị nhốt vào nhà tù mang tên Kyuhyun-..tôi ra ! -Giọng hét càng gợi cảm hơn nữa…-tiến tới. -Muốn …muốn gì đây ?-lắp bắp. -Chỉ chúc em ngủ ngon thôi….-một nụ hôn lên trán YhnAhn-…đừng căng thẳng…-đôi môi di chuyển xuống gần tai cáo khờ-…dấu có vẻ mờ rồi..chắc bữa nào hyung phải đóng dấu lại nhỉ ? –kèm theo kiểu cười gian tà tỉnh rụi.
Sốc…thần kinh trung ương bấn loạn chẳng còn điều khiển nổi cơ thể nữa, con cáo khờ chưng cái bản mặt đần chưa từng có trong 25 năm sống ở cõi đời này. Sói điên nhìn thấy con mồi mềm nhũn như thế, vui khôn tả xiết… -Cố giấu trạng thái biểu cảm đáng yêu này đi…hyung không kiềm chế nổi đâu !- vuốt má. -Đồ…-nắm chặt tay. -Đồ gì ? -Đồ biến thái…-vung nắm đấm. Dù ra tay bất ngờ nhưng Kyuhyun né người tránh kịp. Trong tích tắc, sói ta phi thẳng về xe, đóng cửa,khởi động….còn thò đầu la lớn… -YhnAhn….. -Cút cho khuất mắt tôi… -Ngủ ngon…đừng nhớ hyung nhiều quá !- thổi một nụ hôn gió sang phía cáo khờ. -Cút mau….-chụp, quăng xuống đất đạp đạp. (tự tưởng tượng nha!!!) -Hẹn gặp em trong mơ…-lượn xe vòng vèo trêu ngươi mấy lượt xong mới chịu về. -Cầu trời giữa đường xe bị xì lốp…hứ…-lườm nguýt rồi vào nhà.
Atula chẳng bao giờ có thể xuống tay với Dạ xoa vương…ngẫm nghĩ thì hơi đúng trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên vở kịch chia tay vừa rồi ngoài hai nhân vật chính, còn 1 người khác đứng trên ban công lầu 2 chứng kiến từ đầu chí cuối - nhạc mẫu tương lai của Kyuhyun, Kim phu nhân.
-------------0o0--------------
Sáng hôm sau…. -YhnAhn, tụi mình vô được chứ ?-giọng Vic -À…cửa không khoá, tự nhiên… -Cậu đang làm gì dở ? -Chỉnh lại một số hợp đồng…-mắt dán vào máy tính. -Bận bịu nhỉ ?-Narsha đứng bên cạnh. -Cũng không bận lắm…kiếm em có chuyện sao ? -Ừ…thì có…… Tiếng có vừa vang lên, lập tức 2 tay YhnAhn bị Narsha và Vic giữ chặt, đè xuống giường… -Buông em ra…2 người làm trò gì đó ?-vùng vẫy. -Xin lỗi em nhưng chị được nhờ…-đưa tay kéo cổ áo của YhnAhn để lộ 2 vết đỏ đã mờ-…bác Kim ơi, đúng y chang bác nói nè…
Kim phu nhân xuất hiện với gương mặt thản nhiên, kéo chiếc ghế ngồi đối diện con gái… -Tại sao trên người con lại có 2 vết đỏ này ? -Mẹ..-ôm cổ áo. -YhnAhn đừng giấu mẹ… Chẳng thể nào quanh co, YhnAhn đành khai toàn bộ sự việc. Kim phu nhân chăm chú lắng nghe rồi mở điện thoại… -Mẹ tính gọi ai vậy ? -Con ngồi yên đó ! -Mẹ định gọi Chullie hyung sao ? -Ừ… -Đừng…-giựt điện thoại. -Con với cái, vô phép tắc…2 đứa giữ tay nó phụ bác… -Dạ…YhnAhn ngoan, bác Kim sẽ trả thù cho em… -Trời ơi, đừng …
Văn phòng tổng giám đốc Kim HeeChul… -Ôi một ngày đẹp trời…hả mẹ gọi….-hơi run-..alo con nghe đây mẹ…dạ, YhnAhn đang ở nhà mẹ mà…hả..mẹ nói sao ? Con biết phải làm gì . Nói YhnAhn yên tâm, con sẽ đòi lại công bằng thay em nó.-cúp máy. -Ya..Jo Kyuhyun…kì này em chết chắc rồi…-bấm điện thoại khí thế.
Phòng LeeTeuk… -Alo, thiên thần nghe… -YhnAhn bị bắt nạt, theo tôi đi xử thằng nhóc con không ? -Chà, gay nhỉ…chờ mình…kêu nó tới phòng họp quản trị nha… -Ừ…
Phòng Điều tra thị trường… -Cái gì ? -Nó dám bắt nạt YhnAhn -Được…chờ đó..tụi em lên liền…
Tầng 48, phòng họp quản trị… -Các anh gọi em có chuyện gì ? -Đóng cửa lại…-Teukkie hất mặt. -Dạ… -Ngồi xuống…-Innie chỉ vô ghế -Mặt mọi người sao hình sự quá ? -Còn em thì tươi tỉnh nhỉ…-Chullie cười cười-…em đã làm gì YhnAhn ?-đập bàn hét toáng. -Hử ? -Đừng giả vờ khờ khạo…tụi anh biết hết rồi…con bé xấu hổ tới mức chẳng dám nhìn ai..em đúng là con sói mà…-Bum, Min, Shin, Sung xỉa xói. -Các anh biết hết hả ? -Vâng….nhìn đẹp trai, sáng láng thế kia lại lợi dụng mất trí bắt nạt em tôi…-Wookkie, Jaejoong hậm hực -Bắt nạt…đó là đóng dấu sở hữu chứ đâu phải bắt nạt. -Ôi trời nó còn cười kìa !-Han, Won thảng thốt -Chẳng lẽ anh bảo em vừa khóc vừa hôn YhnAhn ?
-Ya….-Chullie bay qua nắm cổ áo Kyuhyun-…em đừng tưởng anh không dám đánh em ? -Đánh em vì tội nào…-cười khẩy-…hay anh phải tự đánh mình bởi tội vô trách nhiệm ? -…..-cứng họng. -Em gái bị người khác bắt nạt cách đây cả 3 tuần mà giờ mới phát hiện…-gỡ tay Chullie, phủi phủi áo-..anh là anh kiểu gì vậy ? -Anh…dù sao thì em cũng bắt nạt YhnAhn…! –gầm gừ -Bình tĩnh…em sẽ chịu trách nhiệm… -Hả ? -Em nói sẽ chịu trách nhiệm…-nhắc lại. -Bất ngờ quá…mọi người nghĩ sao ?-họp nhóm. -Bây giờ anh có cho em chịu trách nhiệm hay không ?-đe doạ Chullie -Kyunnie..anh…-hoảng hốt. -CÓ HAY KHÔNG ?- gằn giọng. -Có…có…. -Tốt…thực hiện nhiệm vụ của anh đi !
Nhà chủ tịch Kim… YhnAhn bị Vic và Narsha giữ tay, chỉ nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của mẹ. Bỗng nhiên cụm từ Chịu trách nhiệm lọt vào tai cô… -Không…mẹ đừng ..đừng…cúp máy đi…-gào thét. -Con hay thật nha YhnAhn… -Anh hai, dẹp hết..em không cần con sói điên đó chịu trách nhiệm… -Sao vậy …tốt mà ? - ngơ ngác -Tốt cái gì…mắc bẫy rồi….
-YhnAhn à, em phải để hyung có cơ hội sửa chữa sai lầm chứ ?-lấy điện thoại Chullie nói. -Tôi không cần…cảnh cáo lần nữa…tôi không cần ngài chịu trách nhiệm.-cúp máy.
-Con điên hả, Kyunnie đồng ý mà con lại từ chối ! –Kim phu nhân cau mày. -Mẹ ơi…ngay cả mẹ cũng chưa hiểu sao ?-thểu não-….sói điên làm vậy chỉ ép con lấy hyung ấy thôi…-vật vã. -À…hiểu…hiểu…-gật gù-…mẹ bị nó biến thành quân cờ rồi. -Trời ơi…tự do của con…-căm phẫn-…con chưa thua đâu, trận chiến này còn dài…
Công ty Suju… -YhnAhn bảo sao ?-bu vô. -Cúp máy…-tỉnh queo. -Em định bày trò nào nữa…?-Eun, Hae hắng giọng. -Lên kế hoạch cầu hôn…-nhún vai-…em chịu trách nhiệm với những việc mình gây ra… -Cầu hôn ?-há hốc. -Chính xác…kể từ giờ phút này trở đi, mọi nơi trong Seoul đều biến thành trận địa cho chiến trường cầu hôn giữa em và YhnAhn…-cười cười. -Chiến trường ? -Vâng…..cô ấy là kẻ thù khó khuất phục nhất trên đời…-khoanh tay-…các anh có nhiệm vụ hỗ trợ em đấy ! -Tụi anh ? -Ừm, các anh không muốn có cháu bồng sớm hả ? -Ya, cái gì chứ vụ cháu chắt là đồng ý 2 tay 2 chân…hoàn toàn tuân lệnh em !
Ái chà, trận chiến chưa bắt đầu nhưng phe Kyuhyun đã chiêu binh mãi mã đầy đủ, toàn những bộ óc đáng sợ. Liệu Atula chống đỡ nổi Dạ xoa vương hay không ?
--------------0o0------------------
Hôm sau quả thực là một ngày đẹp trời. Nắng không quá gay gắt, mây trôi lững lờ, gió thổi nhè nhẹ khiến lòng người thư thái vô cùng. YhnAhn lái xe tới thẳng công ty, nét mặt vui tươi. -Chào giám đốc Kim… -Chào bác, hôm nay bác khoẻ chứ ? -Dạ khoẻ, chúc cô một ngày tốt lành. -Cám ơn bác nhiều ! Giám đốc hớn hở bước vào thang máy, một cảm giác lạ… -Đáng lẽ giờ này phải đông người lắm ?-tự hỏi.
2 cánh cửa thang máy vừa khép lại khiến mặt mày YhnAhn chuyển sắc còn hơn tắc kè bông….dòng chữ bằng đèn led màu hồng đính trên cửa “Đồng ý lấy hyung nha YhnAhn !” -Con sói điên đó, hèn chi chẳng ai dùng thang máy…-cau có bước ra, đi phăm phăm, dừng, de lại, nhìn lên tường. Những mảnh giấy Sticker đủ màu sắc dán thành hình trái tim to tổ chảng, mỗi mảnh viết đúng 1 câu “YhnAhn, chấp nhận lời cầu hôn của hyung đi !!!” -Ya..chắc tôi điên mất…-tháo hết xuống, ôm một đống tiến thẳng lên lầu 45.
Tầng 45…văn phòng phó giám đốc…. -Ừ, bản hợp đồng này cậu giao qua phòng Điều tra thị trường… Rầm…-cánh cửa được mở bằng chân. -À, trợ lí Hong ra ngoài đi…đóng cửa lại giúp tôi. Toàn bộ cửa kính phòng sếp Jo đều được che rèm cẩn thận, khiến mọi nhân viên càng tò mò chẳng hiểu chuyện chi ?
-Em tìm hyung hả ? -Những cái này là gì ? -Sticker… -Viết bậy bạ, dán lung tung dưới tầng 44 là sao ? -Em chưa đọc hay tại hyung ghi chữ xấu quá ! -Tôi không cần đọc…-quăng 1 đống lên bàn. -À… -Tôi cảnh cáo…đừng bao giờ làm những trò này với tôi…hậu quả tự hiểu !-đóng sầm cửa. Kyuhyun nhìn theo vẻ mặt giận dữ ấy mà phì cười… -Cách này vô hiệu…Wookkie hyung, phiền anh thức cả đêm để viết xấp sticker…đổi cách khác thôi !
Những cách tặng hoa, tặng quà, dán băng rôn, biểu ngữ còn khiến YhnAhn ghét Kyuhyun tàn bạo hơn. Bầy kì nhông đành thử chiêu thức vô cùng quái đản…
Nhà chủ tịch Kim, 11 giờ tối….
“Em có biết anh đã chờ đợi em trong bao lâu rồi không ? Giống như những giấc mơ, anh sẽ không còn cô đơn nữa vì anh đã có em ở bên”
“Oh love! Sao bây giờ em mới tìm thấy anh ? Tìm thấy một kẻ đã cô đơn chờ đợi em lâu như thế ?”
“Oh love ! Anh yêu em nhiều lắm. Từ giây phút này trở đi, hãy luôn ở cạnh bên cạnh anh nhé em !”
-Lạ ta, tối rồi ai còn hát….-YhnAhn lẩm bẩm Cô vừa mở cửa nhìn xuống thì..con sói điên đứng giữa sân, ngóng mỏ lên hát. -Đồ điên kia…làm trò gì đó ? -YhnAhn đồng ý lấy hyung đi… -Điên khùng…-đóng cửa. -YhnAhn..nhận lời cầu hôn của hyung đi….
Dù đóng cửa nhưng âm thanh vẫn vọng vào….bực bội dâng cao… -Biến ngay…-hét toáng. -Đồng ý lấy hyung nha YhnAhn… -Đồ điên…có tin tôi lấy cung bắn chết không ? -Em nỡ lòng sao ? -Thách tôi hả…-quay vào trong xách vũ khí trở ra, giương cung. -Á…em bắn thiệt…á…-chạy mất tích.
1 tiếng sau….
“Em có biết anh đã chờ đợi em trong bao lâu rồi không ? Giống như những giấc mơ, anh sẽ không còn cô đơn nữa vì anh đã có em ở bên”
“Oh love! Sao bây giờ em mới tìm thấy anh ? Tìm thấy một kẻ đã cô đơn chờ đợi em lâu như thế ?”
“Oh love ! Anh yêu em nhiều lắm. Từ giây phút này trở đi, hãy luôn ở cạnh bên cạnh anh nhé em !”
-Trời ơi, con sói điên….-cầm cây cung-…muốn chết chứ gì ? -YhnAhn, em…phập…-mũi tên cách chỗ Kyuhyun ba mét-…Á…..đừng bắn…..
1 tiếng nữa….
“Em có biết anh đã chờ đợi em trong bao lâu rồi không ? Giống như những giấc mơ, anh sẽ không còn cô đơn nữa vì anh đã có em ở bên”
“Oh love! Sao bây giờ em mới tìm thấy anh ? Tìm thấy một kẻ đã cô đơn chờ đợi em lâu như thế ?”
“Oh love ! Anh yêu em nhiều lắm. Từ giây phút này trở đi, hãy luôn ở cạnh bên cạnh anh nhé em !”
-Ya…lần này tôi bắn thật đó… -Em….phập….-cắm ngay thân cây sát cạnh-….Á….
Trận chiến cứ thế kéo dài tới 4 giờ sáng, chẳng biết con sói kia lấy đâu ra lắm sức thế ? Cứ cách 1 tiếng chạy ra trêu tức YhnAhn một lần rồi trốn biệt chỗ nào. (Chắc có hầm trú ẩn )
Sáng hôm sau, YhnAhn tới công ty trong bộ dạng vô cùng thảm hại. Hai mắt thâm quầng vì gần 4 giờ sáng mới được ngủ. Cô đứng dựa vào vách, bấm nút lên tầng 44… -Chờ chút….-bàn tay chặn thang máy-…đợi…ủa YhnAhn..mình có duyên quá, mới sớm đã gặp nhau !-cười toe toét. -….-quay mặt vô vách, nhắm mắt ngủ. -Em có vẻ hơi mệt đó…-quan tâm-….2 mắt cũng thâm hết rồi. Đáng lẽ khả năng tự kiềm chế rất cao nhưng bị quậy cả đêm, mất ngủ. Sáng ra còn gặp ngay thủ phạm, máu nóng bốc lên.
|