[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
-Coi bản mặt Kyunnie kìa, y như bị cúm…-Teukkie cười đểu. -Ai biểu dám cãi chúng ta…-Innie ăn nhồm nhoàm -Tự tin sức lôi cuốn nam tính…-Wookkie trề môi. -Cho nó chết…phát biểu cuồng ngôn…-Eun, Hae đắc ý. -Dạy nó 1 bài học…sống trong nhà này phải biết kính trên nhường dưới.-Chullie nhếch mép. -Ừ, trước giờ nó toàn ỷ YhnAhn nuông chiều, đè đầu cưỡi cổ chúng ta. – Shin, Min, Sung đồng tình. -YhnAhn sẽ phạt nó cách nào nhỉ ?-Jaejoong ngẫm nghĩ. -Phạt thì nhiều cách lắm…từ từ xem…trận chiến còn dài.-Won, Bum hốt hụi chót.
Bữa cơm khuya kết thúc, ai nấy no căng bụng lết về phòng. Chỉ duy nhất Kyuhyun ngồi trong phòng khách, tự vả miệng mình vì tội dám cuồng ngôn loạn ngữ. Đáng thương quá !!! Nhưng nếu muốn trừng phạt bản thân thì kiếm chỗ khác, sao cứ phải ở phòng khách ???
Vả mạnh nhỉ…-đôi mắt quét ngang chỗ Kyuhyun -…nghe tiếng to thật ?
Mình tát nãy giờ mà YhnAhn chẳng đả động gì hết. Hay cô ấy chưa thấy ? –nhích nhích ra nơi đối diện phòng ăn.
Biết ngay….hối hận con khỉ khô, đang đóng kịch chờ tôi tha thứ hả ? Tát tiếp đi.
Chẳng nhìn mình một lần…. YhnAhn, em nhẫn tâm để mai hyung mang cái miệng bầm tím đi làm sao ?
Vừa tát vừa lấm lét dòm vô đây, đồ gian xảo !
YhnAhn, hyung biết lỗi rồi, tha 1 lần thôi.
4 mắt đấu nhau, thực ra 2 mắt toé lửa, 2 mắt còn lại đang van xin. YhnAhn cứ mải trừng mắt nhìn Kyuhyun nên để mứt dùng làm nhân bánh dính vào tay. Cô vội đóng hũ, mút ngón tay theo thói quen. Con sói bật cười khi thấy cảnh đó. Nó ước gì có thể chạy tới lau sạch mứt trên ngón tay cáo khờ, lau thật sạch. (lau kiểu nào ???). Chợt cáo khờ đứng đờ đẫn. Hũ mứt mở tung, cáo khờ múc hẳn một muỗng ngậm nhưng….các hũ khác gia vị khác cũng mở hết… khuôn mặt hoảng hốt….
-YhnAhn…YhnAhn, em làm gì vậy ? -Muối…đường…mứt…-quay qua quay lại-…ớt…dầu hào…. -YhnAhn, em bị sao ? – giữ vai. -Lưỡi của em…lưỡi em…mất cảm giác rồi… -Bình tĩnh…-ôm chặt, trấn an-…có hyung ở đây, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết, được chứ ? -Em mất vị giác…hyung…có khi nào em bị mất vị giác ? -YhnAhn…ngoan…ngồi xuống ghế…-với cốc nước-…uống đi… -…..-hoảng sợ -Hít thở thật sâu…-hướng dẫn-…uống vài ngụm nữa…lần này là lần thứ hai em bị mất vị giác ? -Ừ…-gật đầu. -Mai em tới bệnh viện tái khám ? -Dạ. -Hyung đưa em đi, nhờ bác sĩ kiểm tra tổng quát xem. -Nhưng công ty… -Việc để sau, sức khoẻ của em quan trọng hơn…-mỉm cười-…em lo lắng vì ảnh hưởng chuyện ăn uống chứ gì ? -Hông phải, còn lí do khác…-nắm chặt ly nước-…mất vị giác, em chẳng thể nấu ăn…nấu món ngon cho ba mẹ, các hyung nữa. -Khờ…-vuốt tóc-..suy sụp dữ vậy ? -Thật, em tự tin là nhờ cái lưỡi nhạy hơn người. Nếu mất nó, e rằng, em không còn thế mạnh cũng như niềm vui. Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của YhnAhn khi nói điều đó, tim Kyuhyun bất giác đau nhói. Cố xua bầu không khí ảm đạm, cậu nảy ra một ý tưởng xảo quyệt vô tận cùng.
-Hay thử xem lưỡi em có vị giác lại chưa ? -Ừ…-rầu rĩ đặt ly nước lên bàn. -Quay sang đây… -Ờ…ê…đồ lợi dụng…ưm…
Cuộc thử nghiệm kéo dài tới lúc phổi YhnAhn cạn sạch không khí, nhà khoa học sói điên mới thả ra. -Khục…khục…-gập người ho tới tấp trên tay Kyuhyun. -….-vỗ vỗ lưng. -Con sói chết bầm kia…ăn cái giống gì mà ngọt quá, coi chừng đường trong máu tăng đó. –chửi rủa. -Chúc mừng…chúc mừng… -….-lườm nguýt-…chúc con khỉ, muốn ám sát tôi hả ? -Em vừa mới nói gì ? -Chúc con khỉ, muốn ám sát tôi hả ? -Câu trước… -Con sói chết bầm kia…ăn cái giống gì mà ngọt quá, coi chừng đường trong máu tăng đó.-ngơ ngác-….A…vị giác, em có vị giác lại rồi hyung.-ôm cổ. -Ừ…giờ về phòng nghỉ. Sáng mai dậy sớm đi khám bệnh. -Đợi em dọn dẹp bếp hẵng. -Để hyung phụ, 2 người dọn nhanh hơn.- xắn tay áo. -Cám ơn nhiều.
---------0o0-------------
Bệnh viện Seoul, sáng hôm sau… Phòng chụp cities… Kyuhyun đứng nhìn chăm chú màn hình máy tính quét toàn bộ não của YhnAhn. Bên kia tấm kính, YhnAhn di chuyển từ từ vào máy quét. Cô lo lắng về hiện tượng bất thường tối qua nên quan sát sắc mặt vị bác sĩ. Ông ta đang nói gì đó với Kyuhyun mà cậu đăm chiêu gật gù. Chợt ngẩng lên thấy ánh mắt YhnAhn, cậu liền nở một nụ cười trấn an, ý bảo mọi chuyện đều tốt.
Buổi tái khám kết thúc, Kyuhyun chở YhnAhn về nhà. 2 kẻ này, gần nhau luôn nảy sinh nhiều vấn đề tranh cãi (tôi mệt 2 người lắm nha !!!)
-Nghe bác sĩ nói, yên tâm chưa ? -Rồi, hoá ra do dây thần kinh còn sưng sau tai nạn, vài tháng nữa mới phục hồi bình thường. -Người thường mất tới nửa năm để hồi phục, còn em chỉ 3 tháng, các cơ quan không theo kịp cũng phải. -Làm tối qua mất ngủ, cứ lo sợ…-cười cười. -Mất miếng ăn nên mất ngủ chứ gì ? -Hứ..-lườm nguýt-….thôi tới nhà rồi, em xuống nha, hyung đi làm đi.-tháo dây an toàn. YhnAhn tính mở cửa xe thì nghe tiếng đóng khoá “cóc”. Chết chưa cáo khờ, một phút mất cảnh giác mà thế đấy.
-Hình như hyung bấm nhầm nút ?- cười giả lả. -Bấm đúng, đâu có bấm nhầm.- chống tay nhìn YhnAhn. -Nút mở cửa là nút bên cạnh.-chỉ tay. -Nút này hả ?-bấm xong, toàn bộ cửa sổ chuyển màu đen. Người ngoài dòm vào chẳng thấy gì hết. -Hyung…đừng đùa nữa. Trễ giờ tới công ty đó. -Dù sao cũng xin nghỉ phép buổi sáng, còn sớm. -Mở cửa ra mau lên…-hét toáng. -Không, nên nhớ, chủ xe này là hyung.- bộ mặt gian tà. -Em báo cảnh sát…-giơ điện thoại. -Bắt hyung với tội danh cho hôn thê của mình đi nhờ xe sao ?-cười khẩy. -Cái đồ…-chồm người nhấn nút mở cửa nhưng Kyuhyun nhanh hơn chụp lại kịp, tóm chặt tay YhnAhn. Giằng co một hồi ở không gian chật hẹp nên kết quả là sau khi bấm được nút cửa mở, cáo khờ ngồi hẳn trong lòng sói gian xảo.
-Buông ra đồ biến thái lợi dụng…-vùng vẫy. -Ê, coi lại nha, em tự chồm qua leo lên lòng hyung ngồi , còn chửi nữa. Chưa thấy ai vừa ăn cướp vừa la làng như em. -…..-đóng phim hành động tính nhào ra cửa. “Cóc”…khoá cửa an toàn đóng lần nữa, 1 vòng tay ôm ngang eo cáo khờ, kì này chết thật rồi. -Sao không vùng vẫy tiếp ?-giọng trầm trầm bên tai. -…..-vai run run. -Lúc nãy la làng dữ lắm mà ? -…..-cúi mặt. -Em….-chợt thấy giọt nước rớt xuống tay -…em khóc hả ? -……-vai run bần bật. -YhnAhn, hyung giỡn thôi, đừng khóc.-dỗ dành-…cửa xe mở rồi nè, đừng khóc. Cáo khờ tông cửa chạy ra ngoài khiến sói vội đuổi theo…. -YhnAhn, hyung xin lỗi…hyung đùa quá trớn…-giữ tay. -……-vai run dữ dội. -YhnAhn…YhnAhn, hyung hứa từ nay về sau không giỡn kiểu này nữa. -Hứa…lại thất hứa…-giọng nghèn nghẹn.
Tình hình nguy hiểm lắm, mất vợ như chơi. Bí kế đánh liều, sói gian manh giở trò thề thốt giữa đường dù người đông tấp nập. (đẹp trai đâu bằng chai mặt !!!)
-Tôi Jo Kyuhyun xin hứa nếu còn đùa những kiểu không đứng đắn sẽ bị cô Kim YhnAhn từ hôn.-lay lay tay-…em chịu chưa ? -....-bỏ đi. -Tôi Jo Kyuhyun xin hứa nếu còn đùa những kiểu không đứng đắn sẽ bị cô Kim YhnAhn từ hôn…-tăng âm lượng khiến mọi người nhìn như kẻ hâm. -Tốt…đi làm đi.- quay lại cười tươi rói. -Em đâu có khóc.- sụp bẫy. -Ừ….khóc gì, chỉ run vai thôi. -Nhưng nước mắt ? -Nước…à thuốc nhỏ mắt mà…-đểu giả-…đi đi, hôm nay hyung nổi tiếng khắp phố rồi đó. Xung quanh chỗ cáo khờ và sói điên đứng, người bu đông nghẹt như coi đóng phim. Sếp Jo chỉ muốn độn thổ, chôn cái mặt ngượng ngang ngửa mặt trời. Chọc ghẹo con hồ ly này, rốt cuộc nhận hậu quả thê thảm ….thảm…thảm…thảm….
|
Chap 35 : Umma, Kyunnie “yêu” Umma ! (phần 2)
Công ty Suju…. Tầng 45…phòng Triển khai kế hoạch… -Trợ lý Hong, mấy giờ thì gặp bên tập đoàn Minute vậy ? -Dạ 3 giờ chiều. -Ừm, giờ mới 1 giờ, cậu đi ăn trưa với tôi rồi tới chỗ hẹn luôn. -Sếp à…-giọng nhỏ nhẹ. -Sao ? -Hồi sáng bên phòng Tổng hợp buôn chuyện sếp cầu hôn chị YhnAhn giữa đường… -Cái gì ? -Em chỉ nghe từ phòng Tài vụ thôi… -Bao nhiêu người biết tin này ? -Chắc tin lên tới tầng 46 .-thành thật. -Ôi trời…-ôm đầu-…lát phải dùng thang máy riêng rồi.
Kyuhyun cùng trợ lý vào thang máy di chuyển xuống tầng hầm. Theo thói quen, cậu bấm điện thoại gọi kiểm tra con cáo khờ kia. -Alo…Kim YhnAhn nghe, xin hỏi ai vậy ? -Người bị em hành hạ sáng hôm nay. -A, chào người nổi tiếng… -Nổi tiếng…nhờ ơn em, toàn công ty biết hyung bị điên, phát bệnh giữa đường. -Hyung tự nói, em đâu có ép… -Phủi sạch tội hay nhỉ…-giận mà cười toe toét-…tội lỗi em gây ra cho hyung ngày càng chồng chất. -Nguyên xe tải hả ? -Chưa tới mức đó…-mỉm cười-…ăn cơm chưa ? -À…mới ăn xong. -Ngập ngừng…chắc lại ăn mấy cái bánh quy chứ gì? -Ăn đàng hoàng, cơm với canh đậu tương, rau cải xào thịt bò, cá hấp.- kể 1 hơi. -Ừ, nhớ uống thuốc đúng giờ.-dặn dò. -Hyung ăn cơm chưa ? -Bây giờ đi ăn…-sáng kiến-…hay về ăn cơm với em ha ? -Hết cơm rồi. -Phũ phàng quá, tính xin em bữa cơm trưa…-bước ra khỏi thang máy. -Sếp Jo à, sếp hơn chức tôi, lương cao hơn mà xin tôi cơm…-mỉa mai. -Em cứ…..Á…. Tiếng Kyuhyun trong điện thoại đột nhiên la lớn rồi im bặt, chỉ còn tiếng trợ lý Hong hét toáng.
Bệnh viện Seoul… Chỗ này sáng mới tới, giờ YhnAhn lại tất tả chạy đến nữa. -Cho tôi hỏi, bệnh nhân Jo Kyuhyun nằm phòng nào ? -Khoa thần kinh, lầu 3, phòng 124.
Phòng 124… YhnAhn vừa lao tới liền thấy mấy ông anh đứng đầy phòng bệnh. Trên chiếc giường trắng, Kyuhyun nằm nhắm nghiền mắt. -Tại sao Kyuhyun hyung bất tỉnh ?- quay sang Innie. -Trợ lý Hong bảo vừa ra khỏi thang máy, Kyunnie trượt phải vũng dầu do xe nào đổ ra. Đập đầu bất tỉnh. -Em đừng lo, các bác sĩ khám rồi, chỉ chấn động nhẹ.-Bummie trấn an. -Kyunnie tỉnh lại kìa ! – Wookkie reo lên.
Đôi mắt từ từ mở ra…xung quanh có rất nhiều người nhưng rõ nhất là khuôn mặt tròn trịa nhìn Kyuhyun chăm chăm. -Kyunnie..Kyunnie, em thấy đầu còn đau hông ?-Minnie lo lắng. -…..-ngơ ngác. -Ê, mặt nó đần đần sao đó! – Eun nhận xét. -Bác sĩ phiền ông khám lần nữa cho hyung ấy.- YhnAhn đứng qua 1 bên.
5 phút sau khi bác sĩ khám… -Kyunnie em…?-Teukkie tính hỏi. -Em tên Kyunnie hả ? -Thằng ngố này, em là Kyunnie, Kyuhyun, Jo Kyuhyun. – Wonnie bật cười. -Anh là ai ? -Ê, Wonnie mà em không nhớ sao ? -…..-lắc đầu. -Em 25 tuổi, phó giám đốc tập đoàn Suju đó. – Chullie nhắc. -Anh lừa em, em mới 7 tuổi… -Đừng nói nó…MẤT TRÍ NHỚ …- đồng thanh hoảng loạn -Bác sĩ, hyung ấy…? -Cô YhnAhn đừng lo. Cậu ấy chỉ quên tạm thời trong vài ngày rồi sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi. -Vài ngày ? -Khoảng 10 ngày trở xuống, người nhà cứ yên tâm.
Mất trí nhớ mà yên tâm nhưng bác sĩ nói sao đành nghe vậy. Khổ nhất là màn tái hiện kí ức, theo dòng lịch sử.
-------------0o0------------
Nhà Suju, phòng khách….
-Em nhắc tên tụi anh coi. – Sunggi hắng giọng. -Teukkie, Chullie, Hannie, Jaejoong, Shinnie, Sunggi, Innie, Minnie, Eun, Hae, Wookkie, Wonnie, Bummie. – chỉ trỏ. -Tốt…còn người này ?-đẩy YhnAhn ra trước. -Ừm…A…Umma….-ôm cứng ngắc. -Ai là Umma…-núi lửa phun trào-…lần thứ mười hai rồi nha, em là YhnAhn, không phải Umma của hyung ! -YhnAhn bình tĩnh, Kyunnie đang mất trí nhớ .- Minnie vuốt giận. -Đừng nghĩ nó 25 tuổi, bây giờ nó mới 7 tuổi hà. Em nên mềm mỏng với con nít chứ! –Jaejoong phân tích. -Được …được…-kiềm chế. -Dùng bản lĩnh PR chuyên nghiệp nói chuyện với Kyunnie đi. –Wonnie, Bummie gợi ý.
-Hyung à…-cười thật tươi-…hyung tên gì ? -Tên Kyuhyun. -Giỏi…hyung mấy tuổi ? -7 tuổi. – xoè tay. -Tốt…hyung có mấy người anh ? -12 người. -Họ có ở đây không ? -Có, kia kìa. -Hyung biết tên em chứ ? – cười ngọt ngào. -Không…-lắc đầu. -Em tên là Kim YhnAhn…-nhẹ nhàng-…hyung nhớ nha…Kim YhnAhn… -Kim YhnAhn…YhnAhn…-lẩm bẩm. -Hyung nhớ chưa ? -Rồi…-cười toe toét. -Hỏi lại lần nữa…em là ai ? -YhnAhn…-mắt tròn xoe-..Umma YhnAhn…. -Trời ơi, tôi đập đầu vô cột chết cho xong…-gào thét-…nhắc tới nhắc lui vẫn gọi Umma là sao ? -Umma..Umma…-giữ tay. -Em không phải Umma hyung ! – trừng mắt. -Umma…Kyunnie hứa học hành chăm chỉ, không trốn học…Umma đừng giận Kyunnie mà.- mắt ngấn nước.
-YhnAhn, uống nước hạ hoả..-Han, Won quạt quạt. -Mất trí nhớ kiểu gì tự nhiên gọi em là Umma ? -Bình tĩnh…-Chullie chậm mồ hôi.
-Umma, Kyunnie sai rồi…Kyunnie hứa tháng sau sẽ đạt hạng nhất…-khóc um sùm. -Kyunnie ngoan ngoan…-Wookkie, Minnie dỗ dành.
-Nhìn nó giống hồi 7 tuổi thật nha. –Eun quan sát. -Ừ, nó thương mẹ nhất nên mỗi lần sụt hạng đều sợ mẹ buồn.- Hae đồng tình. -Hình như…-Teukkie suy nghĩ. -Sao ? –Jaejoong, Sunggi nhảy nhổm. -Nó gọi YhnAhn là Umma vì lúc mở mắt, nó thấy con bé đầu tiên.. -Hiện tượng gà con hả ?-Innie há mỏ. -Cũng có thể vì con bé để tóc ngắn giống bác gái. -Nhắc mới nhớ, bác Jo mất năm nó 7 tuổi…-Bummie trầm giọng -YhnAhn, nó mất trí nhớ cũng chỉ mấy hôm…em ráng chịu cho nó gọi Umma đi.-Shinnie nghĩ kế. -Nhưng… -Em không thấy Kyunnie tội nghiệp hả ?-Innie thở dài. -Em tội nghiệp hyung ấy rồi ai tội nghiệp em ? -Nghe anh hai nói nè YhnAhn…-Chullie hắng giọng. -… -Đôi khi mất trí nhớ chưa chắc là xấu. Thời gian chẳng bao giờ đi lùi… -Khi thời gian quay ngược lại một điểm đều có dụng ý riêng…-Jaejoong tiếp lời. -Cho con người ta có cơ hội sửa chữa sai lầm…-Han trầm ngâm -… và bù đắp thiếu sót.- Wonnie kết thúc
YhnAhn ngồi nghe các ông anh phân tích, chợt nhìn sang Kyuhyun đang khóc rấm rứt. Một điều gì đó thoáng qua, cô gục gặc đầu đứng dậy…
-Kyunnie nín đi, Umma đang mệt nên mới cáu gắt như vậy ! –Minnie vỗ vai. -Umma hết thương em rồi…hức…tại tháng này, em ham chơi game….hức….tụt hạng làm Umma buồn… -Umma thương Kyunnie nhất, nín đi. – Wookkie lau khăn giấy.
-….-một bàn tay chìa khăn giấy trước mặt Kyuhyun. -Um…Yhn…-chẳng biết gọi kiểu nào đành im lặng. -Xin lỗi..hồi nãy mệt quá nên hơi gắt…-mỉm cười-…hết khóc chưa ? -…-gật gật. -Kyunnie là một đứa trẻ ngoan đúng không ? -…..-gật gật. -Tháng này tụt hạng vì mê chơi game thì bỏ qua…tháng sau phải cố gắng hơn, coi như một bí mật giữa chúng ta ? -…..-gật gật. -Ngoan…Kyunnie có thể hứa một điều nữa hông ? -…..-gật gật. -Bắt đầu từ bây giờ, trước mặt các hyung này thì Kyunnie gọi YhnAhn là Umma nhưng có người lạ thì chỉ gọi YhnAhn thôi, được không ? -Được…Kyunnie hứa… -Vậy móc ngoéo hứa danh dự…-giơ tay. -Hứa…-cười toe toét. -Kyunnie đi rửa mặt xong ra ăn cơm ha ? -Dạ…
-Phải em không YhnAhn ?-Han, Won trố mắt. -Mới nãy quát tháo ầm ầm khiến thằng bé sợ khóc gần chết, giờ tươi tỉnh quá trời. – Eun, Hae há hốc. -Thật đáng sợ, ác quỷ cũng em, thiên sứ cũng em…-Sung, Min, Wookkie bái phục. -Chẳng trách lúc lớn nó bám em như keo dính. – In, Teuk, Jae gật gù. -Chuyên viên PR, giám đốc Đối ngoại có khác, đóng nhiều vai ! –Chullie, Bummie, Shinnie cười cười. -Các anh kêu em làm vậy mà còn xỉa xói ! -Lúc nào ? -Thôi, mệt quá…ăn cơm xong muốn nói gì nói.
Vì Kyuhyun bị mất trí nhớ tạm thời nên cách xưng hô hơi thay đổi…nghĩa là không còn hyung và em nữa..thay vào đó là Umma với Kyunnie…(Umma à, cẩn thận Kyunnie có thể nhớ lại bất cứ lúc nào đấy !!!)
Sáng hôm sau….
-YhnAhn, lát em tới công ty nhỉ ? -Dạ, ngày đầu tiên trở lại phòng Đối ngoại. -Chúng ta đi hết, ai trông Kyunnie ? – Wookkie lo lắng. -Gửi nó về nhà hay kêu quản gia cử người sang canh nó …-Shinnie chép miệng. -Ừ, cứ vậy đi…-bầy kì nhông gật gù.
-Umma…chào Umma buổi sáng.- cái dáng cao nhòng nhảy tới ôm YhnAhn. -Chào Kyunnie….-hơi giật mình, chưa quen với cách gọi này lắm. -Kyunnie hôm nay mặc đồ đẹp ha ?- Sunggi nheo mắt -Đồ này Bummie với Wonnie lựa đó.- hãnh diện khoe. -Ở nhà mà mặc đồ đẹp thế ? –Teukkie mỉm cười. -Kyunnie đi làm với Umma… -Phụt…khục…khục…-trà văng tùm lum từ miệng người mẹ đau khổ. -Umma, sao Umma ho ? -Ăn sáng đi Kyunnie …- đẩy dĩa sang, lau miệng, kéo mấy ông anh vào một góc-…ai nói chuyện em tới công ty với Kyuhyun hyung ? -Không phải anh…-Chullie lắc đầu-..chắc 2 thằng lẻo mép kia kìa…-chỉ Eun, Hae. -Tụi anh lỡ miệng…-cúi gằm mặt. -Giờ tính sao, Kyunnie đòi theo em đi làm đó ?-Jaejoong nhăn nhó. -Thôi…để hyung ấy trong phòng làm việc của em, canh chừng cũng tiện hơn.
---------0o0------------
Công ty Suju….thang máy lên tầng 44… Ting…tầng 43… -Kyunnie ngoan nghen, nhớ nghe lời Umma.- Minnie dặn dò. -Em nhớ rồi. -Chào Kyunnie, tụi anh đi nha…-bầy kì nhông kéo nhau bước ra. Thang máy tiếp tục di chuyển… -Kyunnie nhắc lại lời hứa xem ? -Dạ, trước mặt người lạ phải gọi là YhnAhn…ai chào mình chỉ cần nói “chào” hoặc gật đầu. -Giỏi…quay qua đây…mặc áo chưa bẻ cổ nè…-chỉnh sửa-…làm cái trò gì vậy hả ?-giật mình. -Kyunnie …chúc ….Umma …một ngày tốt lành. –lắp bắp. -Ai dạy kiểu chúc đó ? -Hồi sáng, Kyunnie dậy sớm, xuống nhà thấy Innie chúc Teukkie như thế. Teukkie vui lắm nên Kyunnie nghĩ Umma cũng sẽ vui. –lí nhí. -Ôi trời, mấy ông anh này toàn dạy hư con nít.- nhăn nhó. -Umma, Kyunnie xin lỗi…Umma đừng giận Kyunnie.-chắp 2 tay. -Sau này đừng thấy gì cũng bắt chước, nghe chưa ? -Dạ… -Tới nơi rồi, đi thôi. –nắm tay.
Phòng Đối ngoại, sự kiện lạ…. -Chào chị YhnAhn…-vỗ tay om sòm. -Chào mọi người, lâu lắm mới gặp. -Chị khỏe chưa ? -Khoẻ mới quay lại làm việc chứ ? -Ủa, sếp Jo đưa chị YhnAhn đi làm hả ?-nhân viên tròn mắt. -Chào mọi người… -Thôi, thăm hỏi sơ sơ, sau này còn nhiều…-cắt ngang-…trợ lí Jung, mang tài liệu mấy tháng qua vào cho tôi…mọi người làm việc đi… -Chào chị YhnAhn, chào sếp Jo… -Chào… -Đi nào Hyung.
Bên trong phòng giám đốc thì 1 người chăm chú xem sổ sách, một người ngồi bấm laptop tại ghế sofa, lâu lâu chạy lại chỗ người kia nói nói cười cười. Nhân viên phòng Đối ngoại tha hồ xầm xì bàn tán…
-Sếp Jo không lên tầng 45 hả ? -Nãy giờ ngồi đây còn hỏi ? -Hôm nay sếp mặc vest nhẹ nhìn phong cách ghê. -Ừ, lần đầu mới thấy đó. -Sếp nghỉ phép sao ? -Đâu có … -Chứ chưa lên tầng trên làm việc ? -Ngồi đây cũng giải quyết được vậy…thấy sếp dùng laptop nãy giờ hông ? -Ừ… -Sếp là thế, đâu cần phải ngồi bàn giấy mới làm việc. Nhưng sự thật đôi khi trái ngược với bề ngoài của nó…
-Umma…Kyunnie thắng vòng 2 rồi. -Ừ..giỏi… -Umma…Kyunnie ăn kẹo nha. -Ờ… -Umma cho Kyunnie tờ giấy vẽ. -Ừm…lấy đi… -Umma… -Cầm hộp màu ra đó ngồi vẽ đi… -Umma… Suốt buổi sáng hôm đó, YhnAhn vừa giải quyết hồ sơ tồn đọng vừa canh chừng cậu quý tử, léo nhéo bên cạnh “Umma”…
-Umma…-khều tay. -Sao nữa Kyunnie, hết giấy vẽ hả ? Rột…rột…rột…-âm thanh lạ-…Umma ơi, Kyunnie đói. -À…xin lỗi..xin lỗi…gần 12 giờ…đói lắm ha…dẫn Kyunnie đi ăn cơm trưa nha, Kyunnie thích món nào ? -Kyunnie thích ăn gà chiên…uống nước ngọt… -Ừ..ừ…. 4 năm quen nhau, lần đầu tiên ăn cơm trưa với tư cách Umma, hơi lạ nhưng vì Kyunnie 7 tuổi dễ thương quá nên YhnAhn đành chịu thôi, cười trừ cho qua chuyện.
Trở về phòng Đối ngoại, 1 giờ trưa… -Kyunnie, ăn từ từ, kem không chạy đâu… -Umma ăn không ? –chìa cây kem. -….-lắc đầu-..ăn xong nhớ rửa tay. -Dạ… 1 giờ 5 phút… -Umma, cái này có gì vui mà Umma xem hoài vậy ? -Hợp đồng công ty, Kyunnie ra kia ngồi chơi game hay vẽ tiếp đi… -Umma, Kyunnie vẽ cái này tặng Umma nè . -Lát nữa coi… -Nhớ coi nha. -Ừ, nhớ mà. Quay qua quay lại, cậu bé 7 tuổi đã ngủ mất tiêu trên sofa. YhnAhn chỉ lấy gối kê đầu, khẽ cười… -Con nít sướng thật, ăn no xong ngủ…chả bù cho người lớn…-chợt chuông tin nhắn-…hyung ngủ ngon, em đi một lát sẽ về liền.
|
Tầng 43, phòng Điều tra thị trường… -Hộp bánh này của ai thế ? -Đừng đụng vô Shinnie hyung, YhnAhn nhờ mua đó. – Minnie giật lại. -YhnAhn mua cho Kyunnie hả ? – Han uống nước. -Lúc nãy con bé nhắn tin, bảo gần chỗ mình ăn trưa có bán, gửi em mua giúp. – Wookkie trả lời. -Cưng nhỉ, ước gì tụi mình cũng có Umma…-Eun, Hae nói ẩn ý. -2 ông quậy như giặc, ai dám làm Umma 2 ông.- Innie xỉa xói. -Minnie, tụi mình đâu có quậy ha ? – thánh thiện giả tạo. -Vâng không quậy chỉ phá thôi… -Umma Minnie từ chối 2 đứa con trời đánh…-Won, Bum, Sung cười bò
-Chào các anh… -Chào Umma của Kyunnie…-đồng thanh. -Điên hết chuyện giỡn rồi sao ? –cau có. -Xuống lấy bánh cho con trai yêu dấu hả ? – Wookkie trêu. -Cả anh nữa….-cầm bịch-…phiền anh quá Minnie, cho em gửi tiền. -Thôi, có mấy hộp bánh…-phẩy tay-…mà em để Kyunnie một mình trên đó không sao chứ ? -Hyung ấy đang ngủ… -Ừ, chắc sáng giờ em mệt với nó lắm ? – Shinnie rót ly nước. -Hơi mệt nhưng con nít, đứa nào chả nói nhiều. -Chà, bản năng người mẹ trỗi dậy.- Won, Bum chọc ghẹo. -Em chuyển hộ khẩu 2 anh xuống dưới đó. – đe doạ-…em lên nha, tạm biệt. -YhnAhn này …-Han vội gọi. -Dạ…? -Hình như em đang giữ hồ sơ thị trường café tháng này? -Dạ, em coi gần xong rồi. Lát mang xuống. -Khỏi…Minnie, Wookkie, Bummie theo YhnAhn lên đó, bưng hết về đây ? -Dạ…
4 người vui vẻ cười cười nói nói bước khỏi thang máy vào phòng Đối ngoại. Cánh cửa phòng làm việc vừa mở, 1 cảnh tượng hoang tàn đổ nát, nguyên nhân gây ra chẳng ai khác là con trai yêu quý của YhnAhn….
-Jo Kyuhyun, ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐÓ ? -Umma, Kyunnie…Kyunnie…-lắp bắp. -YhnAhn…bình tĩnh..bình tĩnh…-Minnie vuốt giận. -Kyunnie theo anh nhanh lên..-Bummie lôi đi. -Dạ, phòng sửa chữa, làm ơn cử người lên phòng Đối ngoại, dọn dẹp văn phòng giám đốc Kim ngay lập tức…-Wookkie gọi điện thoại. -Sểnh một lát y như rằng phá nát tan…-nhìn bàn giấy bừa bãi, nước đổ trên sàn, chậu cây bể,bình hoa sen lăn lông lốc-…ai chịu nổi chứ ? -YhnAhn, em ngồi nghỉ đi . Lát nữa có người tới dọn liền. – Wookkie vội rót nước. -Kyunnie để tụi anh lo. Em cứ làm việc tiếp nha.-Minnie chữa cháy. -2 anh nói Han hyung, hồ sơ lát nữa em nhờ trợ lý Jung mang xuống…-ôm trán-…em cần nghỉ một tí, chóng mặt quá. -Em ổn chứ ? -Ổn, 2 anh xuống trước đi, đóng cửa giúp em.
Tầng 43… -Kyunnie, tại sao em lại phá văn phòng YhnAhn nát như tương vậy ? –Innie quát. -Em…em… -Innie đừng la nó…-Shinnie cắt ngang-…Kyunnie ngoan, sao tự nhiên khiến đồ đạc trong phòng Umma lộn xộn dở ? -Em… -Kyunnie, nói đi rồi tụi anh mới xin tội thay em với Umma chứ ? – Han dịu giọng. -Em đang ngủ… -Ừ…kể tiếp cho anh nghe..-Wonnie xoa đầu. -Em thấy con ong đậu ngay hoa sen…. -Ong ? – Sunggi lẩm bẩm. -Nó cứ bay vo ve trong phòng…em sợ nó chích Umma nên mới đuổi nó… -À…-Wookkie gật gù-…thế sau đó thì sao ? -Nó cứ bay tùm lum, em đuổi theo đập nó, vô tình làm rớt đồ của Umma. Đang lượm lên thì nó bay tới chích em. Đau nhưng em cũng đập chết nó. -Em sợ Umma bị ong đốt ? –Minnie khẽ cười. -…-gật gật. -Vì đuổi nó mà bị đốt hả ? – Bummie cầm tuýp thuốc. -….-gật gật. -Đau không ? -….-lắc lắc-…chỉ cần ong không đốt Umma, em hổng thấy đau. -Thằng nhóc này…-Han phì cười-…ngồi yên, đưa tay ra…chà…sưng to thế, chẳng khóc… -Ư…-nhăn mặt. -Tụi anh biết em có ý tốt nhưng Umma thấy văn phòng lộn xộn cũng bực mình…đừng giận Umma nghen. –Innie nhéo má. -Umma giận em nhiều lắm hả Innie hyung ?-mếu máo. -Không…không…Kyunnie ngoan, Umma sẽ không giận…-Wonnie hoảng hốt-…Innie anh chỉ giỏi hù nó. -Anh hù cái gì ? -Kyunnie ngồi đây chơi với tụi anh…chiều cùng về nhà…-Wookkie dỗ dành. -Còn Umma ? -Umma từ giờ tới chiều sẽ hết giận Kyunnie thôi. –Bummie an ủi. -Thật chứ ? -Thật…
-----------0o0-------------
Kyuhyun ngoan ngoãn ngồi ở phòng Điều tra thị trường đợi mấy ông anh làm việc. Trong lúc chạy đi mua nước ngọt, cậu vô tình nghe vài chuyện…. -Chị vừa lên dọn dẹp ở phòng giám đốc Kim hả ? -Ừ…chẳng biết xảy ra cái gì mà bừa bãi ghê luôn…mặt giám đốc Kim hầm hầm. -Trước giờ cô ấy hiếm khi giận ….lần này tức vậy chắc kẻ gây chuyện quá đáng lắm. -Ừ, tui cũng ghét kẻ đó…hại tui dọn gần chết.
Kyuhyun nghe xong, hoảng sợ ngồi bệt cạnh máy bán nước….tay chân run lẩy bẩy… -Mình phá văn phòng Umma tan nát…thế nào Umma cũng ghét mình…Umma hết thương mình luôn…Umma ơi, Kyunnie xin lỗi…Kyunnie không để Umma giận nữa…
Tầng 44…
-Dạ, em hiểu rồi. Sự cố khắc phục xong….-gật gù-…Kyuhyun hyung gửi tạm chỗ mấy anh, chiều em xuống đón về…Chắc ngồi ủ rũ hả ?..À…đi mua nước ngọt uống. Thôi ha, không phiền mấy anh. – cúp máy. YhnAhn mỉm cười sau khi nghe chuyện con ong. Hoá ra vì cô nên khiến văn phòng như cái ổ quạ. Cô nhìn lên bàn Sofa, những tờ giấy lộn xộn… -Vẽ gì đây ? Tám tờ giấy mà Kyuhyun hí hoáy từ sáng đến giờ là 8 bức tranh vẽ YhnAhn ở mọi góc độ khi làm việc…rất đẹp và có thần… -Mất đi trí nhớ nhưng vẫn vẽ được…một phản xạ tự nhiên. Lát chiều về mua món nào tặng coi như huề với hyung ấy vậy. Chợt chuông điện thoại rung rung…. -Alo, em nghe anh Minnie…Sao, chẳng phải anh nói hyung ấy mua nước ngọt. Được rồi, chia nhau đi tìm. Chắc chưa đi xa đâu.- cúp máy. -Hyung mất trí nhớ lại bỏ đi đâu chứ ?
YhnAhn cùng các ông anh quần nát khu vực quanh công ty tới tận chiều tối nhưng chẳng thấy bóng dáng Kyuhyun. Lo sợ càng lúc càng lớn dần, cô tự trách mình nóng nảy khiến Kyuhyun sợ mà trốn đi…dù gì cũng chỉ là một đứa bé…cô không nên cáu gắt với trẻ con.
Còn Kyuhyun thì sao nhỉ ? Sau khi ra khỏi công ty, cậu cứ đi mãi đi mãi…mệt thì nghỉ chân, mua nước uống (trong túi có tiền mà, toàn tiền mặt, thẻ vàng). -Umma, hôm nay con được 100 điểm môn toán… -Ngoan, thế con muốn Umma thưởng gì ? -Con muốn ăn gà nướng… -À vậy Umma đưa con đi ha… 1 cuộc đối thoại đơn giản giữa đứa bé trai khác với mẹ . Nó khiến cậu buồn bã, nhớ tới Umma xinh đẹp của mình. -Umma, Kyunnie nhớ Umma nhiều lắm…tại Kyunnie hư…Kyunnie không làm cho Umma giận nữa…-quẹt mắt-…đói quá !!- bụng sôi òng ọc.
Giải quyết cơn đói tạm thời tại một cửa tiệm thức ăn nhanh. Nhưng vẻ mặt khờ khạo pha lẫn đẹp trai cộng thêm ví tiền mặt dày cộm đã toả sức hút cả bầy sói gần đó. -Ê, anh chàng kia nhìn khùng khùng mà nhiều tiền ghê ha ? -Cũng đẹp trai phết… -Mày nhỏ hết nước miếng ra bàn , lau đi… -Kệ tao…tao thấy trước là của tao ! -Thời đại dân chủ nha, nhanh tay thì được… -Cãi hoài, con mồi ăn xong rời tiệm kìa !
-Oppa gì ơi ? -….-đi phăm phăm. -Oppa mặc vest xám ơi ! -Cô gọi…-chỉ vô người. -Đúng đó, ở đây đâu có ai mặc vest xám mà đẹp như oppa. – vuốt má. -Cô…-hẩy tay, lùi lùi. -Oppa có bạn gái chưa ?-dồn vô ngõ hẹp. -…. -Im lặng là chưa…-cười hô hố-…em làm bạn gái oppa chịu không ? -Tránh ra….
-Oppa chọn đại đứa nào trong tụi em cũng được? -Tránh ra, Kyunnie méc Umma… -Ê tụi bay, thằng này bị tâm thần…giờ còn méc Umma…-cười rũ rượi-…Umma nè Kyunnie !- sờ soạng từa lưa. -Không phải…Umma của Kyunnie đẹp…các cô xấu hơn Umma…-co rúm người. -Thằng điên kia, dám chê tao xấu…chát…-vả ngay mặt. -Mấy cô tránh ra….-bị dồn sát góc tường.
-Tụi bay giữ tay nó…-mò túi áo vest lấy ví-…woa, chắc nhà giàu lắm, toàn tiền mặt…-mắt sáng rỡ. -Trả đây…-giãy dụa nhưng bị 5 con quỷ khống chế. -Con nhà giàu lại đẹp trai nữa…-suy ngẫm-…tao muốn thử làm con dâu tập đoàn xem sao ? -Mày phô quá, đừng khiến anh trai sợ đấy ! -Yên tâm…à tên gì nhỉ…Kyunnie à…Umma thương con nhá ! –tiến tới. -Cô là người xấu…cô xấu xí…phù thuỷ…-gào thét. -Để coi uống cái này còn bảo em xấu xa, phù thuỷ không…
Con ác quỷ mặt mày trát son phấn, cạo ra đem cân chắc tới cả ký đang dùng tay bóp miệng Kyuhyun, đổ vào đó thứ rượu đắng nghét…. -Umma…Umma cứu Kyunnie…-cố gắng ngậm miệng-…Umma…Kyunnie sợ…Umma…. -Kyunnie à, Umma nè… -Không phải..không phải…-té quỵ trên mặt đất. -Kyunnie ngoan…Umma thương…-bàn tay luồn vào lớp áo thun chạm tới thắt lưng của Kyuhyun-…Umma hứa không làm Kyunnie đau đâu ! -Phù thuỷ …không phải Umma…-thấm rượu.
Trời đất quay cuồng, Kyuhyun đáng thương bò lết gắng gượng tránh xa bàn tay nhớp nhúa, dơ bẩn của con phù thuỷ kia. Miệng không ngừng gọi “Umma”, nước mắt chảy ràn rụa….
-Ngoan nào, Umma thương…-cởi được thắt lưng. -Lũ khốn kiếp…-tiếng thét chói tai.
Sau tiếng thét đó là một trận hỗn chiến thật sự. Trận chiến giữa thần và quỷ, 6 con ác quỷ xông vào một hình dáng quen thuộc…người đó là ai mà chỉ cần vài giây đã khiến 6 con quỷ nằm im dưới đất bằng những cái phẩy tay nhẹ nhàng. Chiến thần…mái tóc dài xổ tung hoà vào làn gió chiều bước qua những con quỷ, tới gần Kyuhyun…vài sợi tóc vương trên mặt cậu trước lúc hoàn toàn bất tỉnh.
|
Chap 35 : Umma, Kyunnie “yêu” Umma ! (phần 3)
Nhà Suju…8 giờ tối… -Umma….Umma cứu Kyunnie… -Kyunnie…Kyunnie… -…..-bật dậy-…Minnie hyung…em đang ở đâu ? -Ở nhà…thằng nhóc này, bỏ đi làm tụi anh lo muốn chết…-Wookkie kí đầu. -Umma…em phải đi…Umma giận em lắm…-bước xuống giường. -Nếu giận thì chẳng cứu em khỏi tay mấy con quỷ đó . – Sunggi bưng chén cháo. -Umma cứu em ?-ngơ ngác. -Ừ, đánh bọn quỷ lẳng lơ sưng vù mặt…-Shinnie gật đầu. -Umma có bị sao không ? -Đồ khờ, lo bản thân em trước kìa…-Minnie cười cười-…Umma em võ nghệ đầy mình, ai đụng nổi…
-Các hyung, em vào nha…-tiếng gõ cửa.
-Umma…Umma tới…-cuống cuồng trốn. -Sợ dữ vậy ?- Shinnie ngạc nhiên. -Em sợ…không dám gặp Umma…-méo xẹo mặt. -À…nằm xuống, giả vờ ngủ, khỏi thấy Umma…-Wookkie hiến kế. -Dạ…-nghe lời.
-YhnAhn hả, vào đi… -Kyuhyun hyung chưa tỉnh sao ? -Ừ, còn ngủ, chắc bị thuốc hành mệt rồi.- Minnie thở dài. -Đừng gặp ác mộng…ngủ ngon…-bàn tay ấm áp chạm vào khuôn mặt Kyuhyun.
-YhnAhn… -Eun, Hae hyung ..suỵt….nhỏ tiếng thôi… -Ờ…dưới nhà có khách…-Eun thì thào. -Khách nào ? -Tới tìm em..toàn mấy đại gia bất động sản…-Hae rù rì. -Nhanh nhỉ…mấy anh coi chừng Kyuhyun hyung, lát em quay lại…
Ngoài vườn nhà Suju, 8 giờ tối…
-Kêu Kim YhnAhn ra đây….-đám đầu trâu mặt ngựa lớn tiếng. -Các người nghĩ đây là đâu mà lên giọng hả ? –Chullie quát Sức ép từ Chullie khiến đám côn đồ im bặt, bá khí kinh người…xứng đáng đại thiếu gia nhà họ Kim. -Chúng tôi muốn gặp Kim tiểu thư, phiền ngài…-một tên ra vẻ có học hắng giọng. -Gặp…gặp mà kéo toàn dân đâm thuê chém mướn…-Teukkie nhếch môi cười. -Không nói nhiều, chúng tôi cần gặp Kim YhnAhn…-lão già bụng phệ đầu hói hách dịch. -Gặp tôi làm gì ?- giọng nói nhẹ nhàng xuất hiện
-Papa, chính con nhỏ này đánh tụi con lúc chiều .- một cái đầu heo lấp ló. -Đúng đó papa…xử nó đi…-5 cái miệng nhao nhao. -Im lặng…tự papa biết xử lí…
-Kim tiểu thư, chào cô...-đưa tay. -Hử ?-ngó bàn tay trân trối. -Papa tôi bắt đó, đồ thất học…-tiếng léo nhéo.
-Tụi khốn này…-Bummie, Innie nóng máu. -Đừng các hyung…-ngăn cản-…chào ông…-bắt tay lại. Gã béo nắm bàn tay mềm mại như búp măng mà nuốt nước miếng ừng ực, cặp mắt dê xồm đầy dục vọng… -Ông có thể… -Vâng, chẳng ngờ tay Kim tiểu thư mềm thật. -Vậy à...Jaejoong cho em tờ khăn giấy…-thản nhiên. -Của em nè… YhnAhn rút cả mớ khăn giấy chùi hai tay như vừa chạm phải điều dơ bẩn lắm rồi vứt vào sọt rác…
-Giỏi…đây mới là Kim YhnAhn thực sự…-Chullie khẽ cười. -Giống hệt vị thần…-Han, Won kinh ngạc.
-Các người cần nói gì ? – ngồi xuống ghế bên cạnh các ông anh. -Cô vuốt mặt cũng nể mũi…con gái tôi đắc tội nào mà cô đánh nó ? – một bà sồn sồn tru tréo. -Câm ngay…-Innie nạt. -Bà nói tôi đánh con bà, bằng chứng đâu ? – giọng bỡn cợt. -Mặt mũi sưng vù này…. -Có khi cô ta đi đường, mắt để trên đầu, tự té thì sao ? –Eun mỉa mai. -Dạo này nhiều đứa con gái bị dị tật lắm ! – Hae huých tay.
-Kim tiểu thư, gia đình nhà chúng tôi đều là doanh nhân nổi tiếng giới bất động sản…chúng nó ngang hàng tiểu thư như cô thôi. Cô cần chi ra tay nặng vậy ? – lão béo chảy nước dãi. -Tiểu thư…-giọng lạnh lùng-….tôi chẳng dám sánh ngang với các vị….Tôi chưa thuần thục tới mức cướp của, ve vãn, bỏ thuốc quấy rối đàn ông giữa đường. -Cô…-trợn mắt. -Tôi thì sao…-ánh mắt xoáy vào những kẻ đối diện-….rượu các người dùng lúc chiều, nồng độ hồng phiến nguyên chất. May là hyung ấy còn cố gắng tỉnh táo nếu không dù giết cả nhà các người cũng chưa hết tội. -Ê, con kia…-đám du côn đứng dậy. -Ngon động đậy…-Các ông anh đập bàn.
-Còn nữa 2 bên đừng kích động… -Đúng…đúng..Kim tiểu thư luôn hiểu lý lẽ mà…-lão béo thèm thuồng nhìn đôi môi mọng đỏ trước mặt. -Lý lẽ nếu các người biết điều nhưng thử nhìn xung quanh xem...làm sao tôi hiểu nổi ? -Đừng nói nhiều, đập con ranh đó cho tao…-tiếng kích động. -Kim tiểu thư, tình hình nguy hiểm thế này, cô nên tính toán thiệt hơn..sao chúng ta không thử trao đổi điều kiện ? –lão béo bức bối tháo 2 nút áo sơmi trên cùng. -Điều kiện ? -Phải, chỉ cần cô chịu…-nắm tay YhnAhn-…tôi sẽ bỏ qua. -Ý ông là tôi ngủ với ông ? –nụ cười khinh bỉ Nụ cười chưa tắt trên môi thì bằng một động tác dứt khoát, YhnAhn bẻ quặt tay lão béo nằm úp trên mặt bàn, con dao sáng loáng, găm giữa 5 ngón tay bẩn thỉu của lão….bốn bề tiếng rút súng chỉa vào nhau khô khốc… -Tôi khuyên các người nên bỏ súng xuống…trước khi tôi quăng 5 ngón tay lão này xuống hồ cá… -Đừng ép tụi tao, thả ông chủ ra…. -Thả…póc…-cái búng tay điệu nghệ, hàng chục chấm đỏ chiếu trên quần áo bọn đầu gấu-….Jaejoong hyung à, anh cần thử nghiệm súng giảm thanh mới chứ ? -Ừ, đỡ phải dùng bia bắn, tốn giấy lắm.
-Cô giết chúng tôi, người thân chúng tôi sẽ kiện cô. -Kiện….còn tiền để kiện sao ?
-Bà chủ…thị trường bất động sản bị đóng băng bất ngờ…tài sản của ông chủ đầu tư…bên ngân hàng đòi phát mãi để trừ nợ…-tên đàn em nói nhỏ -Tiền dự trữ đâu ? -Tiền dự trữ không đủ vốn xoay vòng…chẳng biết ai rò rỉ thông tin mà cổ phiếu bán ra ào ào, điểm chứng khoán tụt dốc ?
-Còn tiền chứ ? –tiếng nói lanh lảnh tựa trăm ngàn tiếng chuông cùng gõ lên một lúc. -Là cô nhúng tay vào chuyện này ? -Chính xác…gây sự với tôi thì có thể bỏ qua nhưng dám đụng tới người thân của tôi thì kết cục chỉ một chữ “CHẾT”
-Atula…-Bummie lẩm bẩm -Em nói gì ? – Han quay sang. -Atula là vị thần quỷ… thấu hiểu, nắm bắt tâm ý con người khi hướng thiện.-Wonnie giải thích. -Nhưng một khi Atula nổi giận, mọi vật đều bị nghiền nát dưới chân ngài…. “HUỶ DIỆT”..-Jaejoong ngây người nhìn. -Không ai cản nó hả ? –Teukkie sực tỉnh. -Chỉ duy nhất một người có thể…-Chullie lẩm bẩm, rút điện thoại.
----------------0o0---------------
Giữa khu vườn xinh đẹp, bầu không khí im phăng phắc để nghe Atula thần phán quyết …đôi mắt vằn lên những tia máu, sẵn sàng phất tay giết chết đám người đối diện.
-Xin Kim tiểu thư tha cho chúng tôi…-lạy như tế. -Tha các người…vậy ai đền tội đã gây ra với Kyuhyun hyung ?-gằn giọng. -Cô đại nhân đại lượng…..làm ơn… -Kim YhnAhn này xưa nay luôn sống theo nguyên tắc tránh gây hấn…-khuôn mặt sát khí lấp ló dưới ánh trăng-… hôm nay chính các ngươi phá bỏ xiềng xích, đánh thức phần quỷ dữ của ta dậy. Chỉ một người từng thấy ta bộc lộ bản chất thật nhưng cũng chết rồi. Các ngươi rất vinh dự trở thành kẻ thứ hai… Đôi mắt đỏ ngầu quét ngang những kẻ run rẩy…nó dừng lại khi lão béo cố rút tay khỏi bàn… -Là ngươi…-dứt con dao trên bàn cắm phập xuống.
Một vòng tay ôm ngang người YhnAhn cùng giọng nói trầm ấm…. -Đủ rồi…đủ rồi YhnAhn…đừng để những kẻ đó làm vấy bẩn tâm hồn em…-giữ tay lại. -Hyung…-đôi mắt đỏ ngầu dịu hẳn. -Ừ…hyung đây…từ từ bỏ dao ra…-lần lần mở tay. -Chúng đã hại hyung…-sự tức giận hằn sâu trên khuôn mặt-…phải giết chúng ! -Hyung không sao hết, là em đã cứu hyung mà….ngoan…đưa dao cho hyung… -Em mệt quá…hyung… -Ngủ đi…ngủ một giấc sẽ hết mệt….
“Truyền thuyết kể rằng Atula –vị thần phá hoại- sẽ biến thành quỷ khi người Ngài yêu gặp nạn. Atula vương cha Ngài vì muốn ngăn chận số phận đã phong ấn tâm ma trong người Ngài. Nhưng bánh xe số phận vẫn để Atula gặp Dạ xoa vương. Chính Dạ xoa vương vô tình đánh thức ma tâm Atula…Ngài cuồng sát những kẻ dám tổn hại người Ngài yêu. Atula trở thành thần quỷ, đôi mắt đỏ ngầu…huỷ diệt. Tưởng rằng không gì ngăn cản Atula….khi mũi kiếm chỉa thẳng vào cổ Dạ xoa vương…Atula đã khóc…những giọt huyết lệ thi nhau đổ xuống. Để người yêu được sống, Atula tự giam mình vào giấc ngủ vĩnh hằng, mãi mãi chẳng bao giờ tỉnh lại.”
-Anh kể chuyện này với tụi em làm gì Chullie hyung ? –Minnie, Sunggi, Shinnie thắc mắc -Rảnh rỗi nên kể thôi. – nhún vai. -Cậu nói Atula là YhnAhn ? –Teukkie trầm ngâm. -Sao ? –há hốc miệng. -Tôi có nói hả ? -Lúc này, trận chiến ngoài vườn, YhnAhn trở nên mất kiểm soát…chưa bao giờ mình thấy con bé như vậy. -Ừ, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ…cả động tác bẻ quặt tay lão béo, con bé làm rất nhanh. – Eun rùng mình. -Atula thiện là YhnAhn thường ngày. Còn Atula ác là người ngoài vườn…mình nhận xét đúng chứ ? –Han ngẩng đầu lên.
-Ya…đừng căng thẳng…-Chullie phẩy tay-…thực ra chuyện bói toán nhảm nhí này mình không tin đâu. Nhưng chứng kiến mọi việc, mới sực nhớ thôi. Bummie, Wookkie, Jaejoong cũng biết đấy. -À, thực ra khi mẹ sinh YhnAhn, có 1 vị hoà thượng bảo tốt nhất hãy rèn cho con bé thiện căn và khả năng tự kiềm chế từ nhỏ…-Wookkie thở dài. -Ông ấy khen con bé là tinh hoa của tinh hoa…được nuôi dạy tốt sẽ trở thành nhân tài đắc lực. –Bummie trầm tư-….đừng để nó bị kích động quá mức. -Bằng chứng là việc gì YhnAhn cũng dự đoán và thành công…-Jaejoong tiếp lời-…hồi chiều cũng do nó tiên liệu sắp xếp sẵn. -Bao năm qua, YhnAhn sống tránh gây hấn với mọi người…các cậu cũng thấy nó hoà nhã, thân thiện…-Chullie vuốt tóc-…mình cứ tưởng khả năng tự kiểm soát của nó rất cao. Ai ngờ…. -Vì Kyunnie mà nó thay đổi 360 độ…chính em nhìn còn run sợ…ánh mắt con bé chỉ muốn huỷ diệt tất cả..-Wookkie rùng mình.
-Vậy con bé sẽ là quỷ thiệt hả ? –Innie nuốt nước miếng. -Đừng lo…chúng ta nắm chìa khoá vấn đề mà…-Wonnie mỉm cười. -Hử ?- cả bọn ngơ ngác. -Ai ngăn cản Atula phá hoại ? -Dạ xoa vương..-đồng thanh. -Ai ngăn YhnAhn cắt đứt bàn tay lão béo kia ? -Kyunnie…Á…Kyunnie là…-nhìn nhau. -Đúng đấy…chỉ cần Kyunnie ở cạnh YhnAhn, thằng nhóc lành lạnh an toàn thì Atula mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy như hôm nay nữa.-Bummie khẽ cười. -A…giờ thì em hiểu rồi ! –Minnie búng tay. -Hiểu gì ? -Truyền thuyết kể,Atula không xuống tay với Dạ xoa vương…nên dù Kyunnie gây tội lớn cách mấy, luôn luôn có cách hoá giải cơn giận của YhnAhn..-cười toe toét. -À….ra thế ! – phát hiện chân lý. -Thôi, đắm chìm truyện truyền thuyết đủ rồi. Qua xem YhnAhn tỉnh chưa . –Teukkie hắng giọng.
Cậu chuyện truyền thuyết kết thúc, bầy kì nhông di chuyển sang phòng cuối hành lang lầu 2…và… -Tại sao Kyunnie khóc ? -Umma, Kyunnie xin lỗi, bỏ đi làm Umma lo lắng. -À, biết xin lỗi thì tha thứ. Sau này đi đâu phải báo …Umma một tiếng ! –dịu dàng. -Dạ ? – ngơ ngác. -Umma nói Kyunnie phải xin Umma khi đi chơi, nghe không ?-vuốt má. -Dạ…. -Coi nè, Umma đâu có la Kyunnie mà khóc tèm lem vậy ? -Kyunnie hết khóc rồi…Umma tỉnh lại là Kyunnie hết khóc…
-Kyunnie hình như nhớ ra chuyện gì hả ? -…..-lắc lắc. -Trước lúc Umma ngất, có ai đã ôm Umma nhỉ ? -Umma, Kyunnie…-cúi gằm mặt. -Sao làm chuyện xấu nên mới không nhìn thẳng Umma được ? -…..-lắc lắc-…cái đó là Wookkie dạy Kyunnie. Hyung ấy bảo Umma đang mất bình tĩnh, dặn Kyunnie nói vậy để trấn an Umma. -Không sợ Umma lúc đó sẽ đánh luôn Kyunnie hả ? -…..-lắc lắc-…Umma vì Kyunnie nên nổi giận với bọn người xấu đó. -À….-bật cười-…thôi, gần 12 giờ đêm, Kyunnie về nghỉ sớm đi. -Còn Umma ? -Umma cũng nghỉ sớm…-nhăn mặt-…nếu cãi lời, mai Umma để Kyunnie ở nhà, không dẫn theo tới công ty. -Đừng…đừng…Umma ngủ ngon, Kyunnie về phòng liền. –chạy toé khói -…chào các hyung, chúc ngủ ngon.
|
Cánh cửa phòng cuối hành lang lầu 2 đóng lại, hội nghị bàn tròn diễn ra….
-Em khoẻ chưa ? -Rồi. -Em còn nhớ mình đã làm gì chứ ? –Teukkie nhíu mày. -….-gật đầu-…lúc đó em trông giống quỷ nhỉ ? -Ừ….may là Chullie nghĩ cách bảo Kyunnie kiềm chế em lại, không thì..-Han ngập ngừng. -Cám ơn anh hai. -Ơn nghĩa gì. Anh sợ em điên lên đâm anh nên lấy Kyunnie làm bia đỡ mà. -Anh cứ….-phì cười.
-Mấy công ty bất động sản đó, em tính sao ?- Innie chợt hỏi. -Tài sản đem phát mãi, thu hồi nợ. Đất thì quyên chính phủ, hội từ thiện, riêng mảnh đất khu Namsang trả lại cho cô nhi viện ở đó. -Em hao tâm tổn trí mà bản thân chẳng chút lợi nhuận ?-Sunggi ngẫm nghĩ. -Trừng phạt bọn khốn đã hại Kyuhyun hyung…-đôi mắt giận dữ. -À, nhắc đến bọn nó, em định…-Shinnie dò xét. -Những tên kéo tới nhà chúng ta…tay chân thì tống vào tù khoảng 2, 3 năm…riêng lão béo 5 năm và cuối cùng, 6 con nhỏ đó….10 năm…-khuôn mặt bình thường-…em muốn bọn chúng dùng 10 năm, ăn năn về tội lỗi chúng đã gây ra. -Anh sẽ lo chuyện đó. –Wonnie, Bummie gật đầu. -Em nổi tiếng trong thị trường bất động sản chỉ một buổi chiều đấy ! –Jaejoong mỉm cười. -Anh cũng giúp em một tay mà..quên, gửi lời cám ơn tới đội súng giảm thanh…phiền họ quá. -Ừ…họ đang tiếc rẻ vì chưa thử được súng, mới chiếu tí tia lazer đã thu đội rút rồi.
-Wookkie hyung, Minnie hyung… -Hả ?-giật mình -Cám ơn 2 anh kịp thời chặn đứng em lại… -Bọn anh làm liều, chỉ đại…tất cả đều do Kyunnie thông minh, mới nói sơ đã hiểu, diễn như thật. -Lúc đó, em chỉ thấy toàn một màu đỏ…nghe giọng, em cứ tưởng hyung ấy nhớ lại. -Thất vọng, bắt đầu nhớ con sói gian xảo, đeo như đỉa thường ngày hả ? -Eun, Hae hyung…-nhăn mặt. -Thôi, đừng đùa…chúng ta về phòng. Sáng mai còn đi làm nữa. -Chào các anh. -YhnAhn, ngủ ngon nha.
Sáng hôm sau…công ty Suju, tầng 43….
-Kyunnie, mang cái này lên cho Umma… -Dạ. -Biết đường chứ ? -Dạ biết. -Innie, anh vừa phải thôi, sai nó hoài. –Minnie nhăn nhó. -Lâu lâu mới có cơ hội…dễ bảo chứ bình thường toàn nó sai chúng ta.-Eun, Hae hùa vô. -Đúng thế, culi thời mới mà.-Sunggi gật gù.
Tầng 44, thang máy, ting….
Văn phòng giám đốc Kim… Cốc…cốc… -Mời vào… -Umma, Innie gửi Umma cái này. -À, cám ơn. Sáng giờ Kyunnie chạy lên chạy xuống không mệt hả ? -Không…-lắc lắc. -Lại đây…-rút khăn giấy-…mồ hôi đổ nhiều quá, Umma có mua nước ngọt Kyunnie thích kìa. -Đâu…đâu…? -Trên bàn…Kyunnie ra đó uống, bật tivi coi hay chơi game ha…Umma còn 1 tí việc nữa. Lát dẫn Kyunnie đi ăn trưa. -Kyunnie phụ Umma được hông ? -Ừm, Kyunnie phụ Umma uống hết chai nước ngọt trên bàn đi. -Dạ….-tí tởn vì được nhờ. -Đáng yêu thật, sao hồi nhỏ mình chẳng thấy hyung ấy dễ thương như vậy nhỉ ?-vừa ngắm vừa cười. (thôi đi cô, hồi đấy người ta mới tới gần cô đã đánh người ta gần chết, chẳng căm thù nhau tới mười mấy năm trời là gì ???)
-Umma… -Hả ?-giật mình, cúi cúi vờ làm việc. -Umma thích con gì ? -Con cáo. -Umma biết Kyunnie thích truyện nào hông ? –uống nước rồn rột. -À…Umma bí rồi. -Truyện có cô bé đội cái khăn màu đỏ. -Cô bé trùm khăn đỏ sao ? -Đúng rồi…Umma thông minh thật. -Vẫn là con nít…-khẽ cười-..thế Kyunnie thích con vật nào ? -Kyunnie thích con chó sói.-thản nhiên. (bản tính từ nhỏ) -Vì sao ? -Vì con sói thông minh, lừa được cô bé trùm khăn đỏ, ăn thịt bà ngoại với cô bé luôn. -Ôi trời…-thầm nghĩ-…hèn chi, mình sống sót cạnh hyung ấy là kì tích. -Umma… -Sao ? -Kyunnie đói.-ôm bụng.
Mọi chuyện cứ bình thường diễn ra nếu như YhnAhn chẳng nhận chỉ thị sang Thái Lan bàn hợp đồng. Dĩ nhiên, cô đành gửi cậu con trai yêu dấu, nhờ các ông anh giữ hộ.
-----------0o0---------------
Thái Lan, Bangkok…khách sạn Khuresan…
-Chào ngài Sadan… -Chào giám đốc YhnAhn…-lịch sự kéo ghế. -Cám ơn… -Cô đến Thái đã 3 ngày, cảm thấy thế nào ? -Thời tiết nóng hơn Seoul nhưng con người nhiệt tình, thân thiện..nhiều điểm du lịch đẹp nữa, tôi rất thích. -Mới 3 ngày mà cô thám hiểm gần hết Bangkok sao ? -À, không, tôi tới đây nhiều lần rồi. -Sao tôi nghe thư kí báo, đây là lần đầu tiên cô tới Thái Lan. Chúng tôi còn sợ cô không hợp với thời tiết nóng bức. -Tôi đến đây với tư cách giám đốc thì đúng là lần đầu… -Hả ?- tròn mắt. -Tôi từng làm hướng dẫn viên du lịch…-mỉm cười. -Hahaha…-bật cười. -…- chưa hiểu. -Thật may vì cô đã tiết lộ thông tin vô cùng quan trọng. Nếu tôi xớn xác đưa cô đi tham quan khắp nơi với mớ kiến thức hạn hẹp của mình thì thảm rồi. -Ngài quá lời. -Bản hợp đồng tổ chức lễ hội café…tổng giám đốc bên tôi vừa thông qua. -À…ông ấy có nói gì không ? -Chỉ gật đầu khen tấm tắc bản hợp đồng chi tiết cụ thể đó. Ông ấy muốn mời cô dùng bữa tối nay. -Bữa tối ? -Vâng, tối nay, tôi sẽ đón cô. Đây là thiệp mời, hy vọng cô nể mặt. -Vậy phiền anh gửi lời cám ơn tới tổng giám đốc giúp tôi.
YhnAhn cầm tấm thiệp đi về phòng. Cô khẽ bước ra khu vườn thông với hồ bơi khách sạn, thư giãn…
-Mình sang Thái 3 ngày, hợp đồng cũng gần xong.-khuấy những bông sen trong chiếc bình thuỷ tinh-…tự nhiên buồn buồn nhỉ ? -Hay dạo phố tìm cái gì ăn…nhưng lần nào dẫn đoàn cũng ăn ngập mặt, hết món rồi. Chán quá, chẳng biết Kyuhyun hyung ở nhà thế nào đây ? (nhớ thì nói đại, vờ vịt !!!) -Alo, Minnie hyung là em nè….em khoẻ, hợp đồng ổn. À, Kyuhyun hyung đâu Minnie hyung ? Ngủ hả ? Thôi, đừng gọi, cứ để hyung ấy ngủ. Dạ, anh yên tâm, em ăn uống đầy đủ mà. Tạm biệt anh nha. (Hứ, con sói chết tiệt, lấy can đảm gọi điện lại ngủ. Ta hận ngươi !!! )
Kính coong…. -Ai bấm chuông vậy, phục vụ phòng sao ?-YhnAhn vừa mở cửa thì….
-Umma…-cái dáng cao nhòng ôm chầm khiến cô xém té. -Kyunnie, sao Kyunnie ở đây ? -Teukkie và Innie dẫn Kyunnie sang thăm Umma. -Teukkie hyung, Innie hyung..-tròn mắt. -Ừ, nó ở nhà cứ đi ra đi vô, tra tấn tụi anh với điệp khúc “Chừng nào Umma về ?”…-Teukkie mỉm cười-…đành đưa nó qua gặp em. -Tự dưng tốt đột xuất thế ? -Kết hợp nghỉ hè luôn…-Innie ngó ngó-…phòng đơn mà rộng ha, đúng là khách sạn 5 sao ! -Dạ. -Anh tính vầy nha, để tiết kiệm tiền nên tụi anh chỉ mướn một phòng.-Teukkie khổ sở. -Tiết kiệm tiền, 3 người 1 phòng chật lắm ! –tội nghiệp. -Ừ, thời buổi khó khăn, tụi anh chỉ thương Kyunnie còn nhỏ…-gấu chồn hiểm độc-…em cho nó ở ké nha, phòng rộng mà.
YhnAhn còn chưa mở miệng đồng ý thì 2 ông anh điêu ngoa đã trốn biệt về tổ ấm, quăng lại cục nợ đang nhảy ầm ầm trên giường cô. -Umma…giường này bự hơn ở nhà. -Ừ…-lắc đầu-..Kyunnie ăn cơm chưa ? -Dạ rồi, ăn trên máy bay. -Ai trả tiền vé máy bay để Kyunnie qua đây ? -Wonnie…hyung ấy nói, đi càng sớm càng tốt. -Chắc quậy quá nên hyung ấy mới đuổi đi chứ gì ? -Không có, Kyunnie ngoan lắm, phụ Wookkie rửa chén, tưới cây, dắt Lucy đi dạo. -À….thôi, đừng nhảy nữa, Umma chóng mặt.-xua tay-…đồ của Kyunnie đâu ? -Túi xách màu đen…Kyunnie tự xếp đồ…ơ …Umma… -Umma nhớ Kyunnie...-ôm chặt-…à, để đồ Kyunnie bên tủ này nha. – vội buông ra. -Dạ…Umma….Umma… -Sao ? -Kyunnie thấy khách sạn có hồ bơi, lát Umma dẫn Kyunnie đi bơi nha. -Umma bận rồi.- thực sự thì Umma đâu biết bơi. -Vậy Kyunnie chờ Umma xong việc… -Nhiều việc lắm…-từ chối chợt nhìn bộ mặt ỉu hơn bánh tráng ướt-…hay Umma nhờ Teukkie, Innie dẫn đi ha. -Dạ chịu, cám ơn Umma.
Teukkie, Innie mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn phải chạy theo Kyuhyun ra hồ bơi. Nếu không sẽ bị em gái yêu quý cằn nhằn tới chết. -Kyunnie, khởi động kỹ hẵng xuống bơi nghe chưa ? –Innie nằm dài trên ghế. -Dạ. -Tốt nhất chạy vòng quanh hồ 8 vòng…chạy đi.-Teukkie chỉ tay. Mặc thằng em út cắm đầu cắm cổ chạy, 2 ông anh thi nhau đeo kiếng đen, ngủ khò khò trên ghế. Cũng may, còn biết khôn, chạy đủ 8 vòng liền nhảy cái ầm xuống hồ bơi. Nước bắn tung tóe lên 2 kẻ mê ngủ kia. -Kyunnie…ai cho nhảy như thế ? –Innie hét toáng. -Ướt hết rồi..tỉnh ngủ luôn…kêu cái gì uống coi Innie. Mất ngủ mà mắt tỉnh hơn sáo, đằng sau gọng kính đen, đố biết đang dòm chi ???
Kyuhyun bơi đã đời, vội leo lên bờ quấn khăn uống nước. Hai ông anh bận dòm dòm cái chi chi nên chẳng trông nom thằng em. Và vài vị tiểu thư ở khách sạn đã tặng Kyunnie của chúng ta những thứ hết sức độc đáo, tới nỗi cậu bé rối rít chạy về khoe Umma.
Rầm… -Kyunnie đi đứng đàng hoàng…-bận sửa hợp đồng. -Umma …cho Umma cái này…-đứng từ đằng sau, vòng tay đưa ra đằng trước. Tư thế vô cùng nhạy cảm với YhnAhn. Dù Kyuhyun bây giờ là một đứa trẻ nhưng hình hài vẫn người lớn. Chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, khuôn mặt ướt sũng nước kề sát rạt YhnAhn, khiến dây thần kinh đứt phựt phựt. Chưa kịp trấn tĩnh liền dòm thấy món quà trên tay Kyuhyun…nộ khí bốc ngùn ngụt. Chẳng biết nên khóc hay nên cười đây !!! (khổ thật nhể ???)
-Kyunnie vô phòng tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo đi. – giọng kiềm chế. -Umma…còn cái này ? –xoè 2 bàn tay -Đưa cho Umma, đi tắm mau lên. Lát Umma dẫn đi ăn tối. -Dạ…Umma…-ngoái đầu nhìn. -Gì ? -Umma không được ăn hết kẹo, phải chừa cho Kyunnie. -Ừ…-nụ cười méo xẹo-…Umma ăn được những thứ này mới lạ.
|