[FanFic SuJu] Kẻ Thù
|
|
-Im đi… -Hyung lo lắng sức khoẻ của em mà… -Tại ai mà tôi thành thế này…-nắm cổ áo hét toáng-….hành tôi cả đêm qua chưa đủ hả ? -Đâu có đâu… -Còn giả vờ…-giận dữ-…ai cứ cách 1 tiếng lại quậy tôi ? -À…. -Đến 4 giờ sáng mới cho tôi ngủ…-trút giận vào cái cổ áo-….vì ai mà mắt tôi thâm còn hơn bôi lọ nghẹ ? -Xin lỗi em… -Khiến người tôi nhức như bị đánh…xin lỗi một câu là xong hả ? –ý trong sáng, bởi giương cung bắn sói quá nhiều. -YhnAhn, nhỏ tiếng thôi… -Nhỏ tiếng…làm chuyện mất mặt còn sợ xấu hổ ? -Không phải…nhân viên đang nhìn em kìa…
Hoá ra cửa thang máy đã mở ra từ lúc YhnAhn đang hăng say chửi Kyuhyun. Nhân viên công ty Suju chẳng nghe đoạn đầu, chỉ thu khúc giữa…ông nói gà bà nói vịt…vả lại tận mắt chứng kiến 2 sếp đang trong tư thế hết sức tình cảm, dựa vào vách thang máy… Nỗi oan thấu trời của YhnAhn, rửa nước sông nào mới sạch đây ?
Phòng Điều tra thị trường… -Innie hyung, anh biết tin YhnAhn với Kyunnie trong thang máy chưa ? -Rồi, tin nóng mà… -Tin thật hả ?-Sunggi quay sang. -Đánh chết tụi em cũng không tin YhnAhn làm chuyện đó trong công ty…-Bum, Min, Wook lắc đầu. -Ừ, chắc có lẽ con bé bực mình chuyện hôm qua mà sáng nay lại gặp Kyunnie trong thang máy nên nảy sinh cãi vã…-Han phân tích. -Nhân viên chứng kiến nửa chừng, cộng với kiểu chửi một phía thì hiểu nhầm cũng phải…-Wonnie gật gù. -Tội YhnAhn quá…tai tiếng tới tấp…-Bummie thở dài. -Kì này con bé khó sống với Kyunnie rồi ! –Eun, Hae loi nhoi. -Mà đêm qua Kyunnie lấy sức đâu, chạy ra chạy vô liên tục vậy ?-Minnie thắc mắc. -Ngủ từ 2 giờ chiều tới tận 8 giờ tối, ăn 2 tô cơm…em nghĩ đủ sức quậy hông ?-Chullie, Teukkie, Jaejoong xuất hiện. -À…. -Phần thắng nghiêng về phía Kyunnie nhiều rồi….
Câu chuyện tình yêu thang máy trở thành đề tài bàn tán sôi nổi suốt cả 1 tuần. Chỉ nắm áo chửi nhau, đi 1 vòng thành nhớ nhung da diết, chẳng thể sống thiếu nhau…rồi còn nhiều vấn đề trẻ con không nên nghe…(miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ)
Cáo khờ bị trọng thương nặng, xuất hiện bất cứ chỗ nào đều nhận được ánh mắt ngưỡng mộ, lời động viên tích cực… -Chị YhnAhn à, 2 người đã tới mức đó thì nên kết hôn sớm đi… -Đúng rồi, đừng để sếp Jo đợi chị lâu quá… -Mà sếp Jo phiền chị cả đêm hả ? -Bữa đó em nghe loáng thoáng đau lưng…chắc sếp Jo khiến chị ê ẩm cả người sao ? Và còn nhiều nhiều nữa…khoét sâu sự căm hận nơi YhnAhn….
Sói điên thì hoàn toàn trái ngược, tươi tỉnh…hăm hở, phấn chấn đón nhận tất cả mọi lời khuyên… -Sếp Jo à, anh nên giữ chị YhnAhn chặt hơn… -2 người chừng nào kết hôn… -Anh phải giữ gìn sức khoẻ chứ ? -Từ từ…đừng khiến chị YhnAhn của tụi em nổi giận… -Mới một đêm mà đã thế…anh thật là…hi hi hi….
Hiện tại, tỉ số trận đấu là 1 : 0, sói điên đang dẫn trước….
Nhà Suju….phòng khách…. -Ủa Onew qua sớm vậy ? -Tới tìm ông... -Mình… -Vâng, ông ngồi xuống đây cho tôi nhờ. -Gì căng thẳng dữ ?-Kyuhyun cười cười. -Ông hại YhnAhn thê thảm còn cười nổi hả ? -Đâu có…mình vô tội…trời định thôi…-nhún vai. -Ông ăn ngon ngủ yên, YhnAhn thì cáu gắt …ảnh hưởng tới tôi, ông biết không ? -Cậu…đừng nói cậu thích YhnAhn nha… -Vớ vẩn…bốp…-đập cuốn báo vô mặt Kyuhyun. -Sao nữa ? -YhnAhn cáu, kéo theo Vic lo lắng…cô ấy chăm sóc bạn, bỏ rơi tôi…-gằn giọng-…vì ông hết đấy ! -À… -Mau giảng hoà với YhnAhn, trả Vic cho tôi… -Giảng hoà..bây giờ cô ấy chưa giết mình là may rồi. -Toàn gây chuyện…nghe cái này đi…-móc điện thoại. -Hử ? -Cám ơn trời vì đã cho cậu 1 người bạn tốt như tôi nhá…Vic thu âm gửi tôi, bảo cậu nghe…hy vọng tìm cách xin lỗi YhnAhn… Onew bật đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa 2 người con gái. Kyuhyun chăm chú tập trung lắng nghe…
-YhnAhn, cậu xem mv mới của Super Junior chưa ? -Chưa… -No other…10 kiểu tỏ tình lãng mạn lắm… -Anh Onew chưa đủ lãng mạn sao ? -Đừng đánh trống lảng…cậu thấy 10 cách đó, cách nào hay nhất ? -Ừm….-5 phút sau-…cách nào cũng dễ thương… -Nhưng cách nào hạng nhất ? -Bong bóng lồng nhẫn cưới…ý tưởng và góc quay rất đẹp. -Vậy hả ? -Ừ…
-Đó…xong chưa ?-Onew tắt máy. -Ừm… -Ừm là sao ? -Ừm là hiểu, đang suy nghĩ, xây dựng ý tưởng, triển khai kế hoạch… -Ông triển khai nhanh nhanh giúp con…-đẩy tay. -Vâng…-đứng dậy về phòng.
Kyuhyun vừa đi, bầy kì nhông liền xáp lại hỏi Onew…. -Em để nó nghe gì dở ? -Có lợi cho việc cầu hôn YhnAhn…-bật lại đoạn băng. -Ê..hình như còn nữa mà…-Wookkie nhìn tay Onew. -À…cái này mấy anh nghe xong thì đừng nói với Kyuhyun nha….-bật tiếp.
-Cậu không thích cách tỏ tình bằng bức tường thiệp hả ? -Tớ ghét nhất cách đó… -Đừng bảo, cậu nhớ anh Chard nha… -1 lí do thôi…vì người đóng cảnh bức tường thiệp tên là Kyuhyun, trùng tên với con sói điên kia. Mặt cũng hao hao nhau, vờ vĩnh dễ thương, còn điệu bộ giơ tay đáng ghét… -Hử ? -Ám chỉ … “Baby à, tới đây…em sẽ chẳng thoát khỏi tay anh đâu !” -Cậu nói quá… -Mình dị ứng với những người mang tên Kyuhyun…hết..đừng hỏi nữa..mình phải làm việc…
Onew tắt máy, phòng khách rơi vào tình trạng trầm tư kinh khủng. Hồi lâu Teukkie mới hắng giọng phá vỡ bầu không khí nặng nề… -Tình hình chiến sự vô cùng khẩn cấp, ai đề xuất phương án coi ? -Em nghĩ Kyunnie thua chắc rồi.-Bummie chép miệng. -YhnAhn chả khẳng định ghét Kyunnie sao ?-Eun, Hae thở dài. -Có cách…-Innie đập bàn. -Ya..đừng hù anh em chứ ?-ôm tim. -Con bé tránh mặt Kyunnie mấy bữa nay…-thì thào-…gặp nhau thì mâu thuẫn mới giải quyết…cho nên em…-rù rì rù rì. -Được không đó ?-Sung, Shin, Min hoài nghi. -Yên tâm, kì này YhnAhn sẽ đến…-móc điện thoại-..alo, Han hyung, gần tới đầy tháng Han Han, anh định tổ chức tiệc chứ? Em chọn chỗ giúp ..tuy nhiên bằng mọi giá anh phải mời YhnAhn tới dự.. nhớ nha, dùng hết thủ đoạn…Được, trông cậy nơi anh.
|
Chap 36 : Marry me ? (phần 3)
Nhà hàng Happiness… -Chào mọi người… -A, YhnAhn tới kìa…-Minnie chạy ra-…sao trễ vậy ? -Em ghé lấy quà tặng Han Han…cháu đâu ? -Chị Zhirin đang bế…vô nhanh lên…
Sảnh khách sạn Happiness, tổ chức lễ đầy tháng con của Hankyung, chỉ mời mọi người thân trong gia đình. -Chào Han hyung, chào chị Zhirin… -Chào YhnAhn..chị cứ tưởng em không tới.. -Tiệc mừng Han Han, em phải tham dự…-cười tươi-…bé con, dì tặng cháu món quà nha ! YhnAhn lấy trong túi xách một chiếc hộp màu đỏ mở ra….mọi người đều trầm trồ…
-Ya, Quà độc đáo thiệt….không đụng hàng luôn ! -Em tốn kém quá… -Chút quà tặng cháu mà Han hyung…-cầm sợi dây chuyền vàng, đeo vào cổ Han Han-…khoá Như ý, chúc con luôn khoẻ mạnh, ăn mau chóng lớn, nghe lời ba mẹ nghen.
-YhnAhn, tháng sau sinh nhật, anh thích một cái khoá giống vậy ? -Anh nói Minnie hyung, sao lại bảo em ? -Minnie toàn tặng carốt với thỏ màu hồng…tụi anh muốn khoá Như ý…-nhõng nhẽo. -Ờ…ờ…chừng nào tới em sẽ tặng. -Em hứa đó ! -Ừ… -Anh nữa…anh nữa…-nhao nhao. -Tặng mấy anh xong chắc em sạt nghiệp quá ! –lắc đầu.
YhnAhn cười nói vui vẻ suốt bữa tiệc và hình như cô cũng quên đi một người. Ánh nhìn say đắm từ khi cô bước chân vào nhà hàng… -Sau đây mời chú Sunggi, Minnie, Wookkie, Hae, Jaejoong lên hát chúc mừng Han Han…-Teukkie dẫn chương trình. -Nhớ hát hay hay…hát xong còn tặng phong bao mừng tuổi…đừng mải vui mà lơ là trách nhiệm..-Mc khủng bố Chullie. -Anh làm tụi em mất hứng quá ! –nhao nhao phản đối. Màn hát hò kéo dài khiến YhnAhn cười rũ rượi…chợt cô nghe một mùi hương thoang thoảng…đứng dậy nương theo gió tìm đến nơi toả hương…
Hoa viên khách sạn…. -Thơm thật…không ngờ, nơi đây lại trồng loại sen vua này…-men dọc bờ hồ-…lá to thật, hoa nở hết rồi…thanh khiết, dịu dàng…-nhắm mắt tận hưởng. Một cây cầu bán nguyệt bắc ngang hồ, gắn đầy bóng bay…YhnAhn tò mò bước lên … -Ai treo bong bóng nhiều vậy ?-nhìn cả chùm bóng bự chắn giữa cây cầu.
Phựt….những chiếc bong bóng lần lượt tạm biệt cây cầu thả tung mình về phía trời chiều….khi số lượng bóng giảm dần là lúc cô trông rõ mặt người đang đứng phía bên kia…. -Chào em… -Mất vui…-quay lưng bỏ đi. -YhnAhn đứng lại…chúng ta cần nói chuyện. -Chẳng có gì để nói cả… -Có rất nhiều là đằng khác…ĐỨNG LẠI !-hét lớn. -….-vẫn đi. -Em là kẻ hèn nhát…chẳng dám đối diện với sự thật… -….. -Việc 2 vết đỏ trên cổ..nếu muốn trách thì phải trách em… -Cái gì ? -Đúng…em cứ bảo hyung gây ra 2 vết đỏ nhưng nguyên nhân do em… -Tại tôi ? -Đừng giả vờ…lúc nào cũng cố tình đẩy hyung ra xa rồi lại xuất hiện trước mặt với những cử chỉ vô cùng đáng yêu, quyến rũ… -Tôi… -Em ác độc lắm…y chang các viện bảo tàng…hiện vật chỉ nhìn cấm đụng vào… -Gì chứ ? -Em cứ cười cười nói nói, đụng chạm vô tình…hyung cũng là đàn ông mà… -Ya…im đi… -Không..hôm nay hyung phải nói hết. -IM ĐI…
----------0o0-----------
Sau một bụi cây cảnh gần đó, mười ba con kì nhông chăm chú theo dõi… -Kyunnie tỏ tình hả ?-Shinnie thì thào -Ừ… -Càng lúc càng chọc điên YhnAhn..-Sunggi lo lắng. -Kệ nó, xem tiếp…
-Em vô tâm hay cố ý mà không hiểu những cảm giác khi hyung ôm em… -….. -Trước đây, chỉ cần ở cạnh em thì hyung cũng mãn nguyện nhưng sau vụ tai nạn…hyung cảm thấy sợ…sợ mất em… -Sợ thì liên quan gì tới việc đó ? -Sợ tới mức muốn biến em thành của riêng hyung… -Vớ vẩn… -Hyung không thể lãng phí thêm thời gian nữa…5 năm quá dài rồi… -….. -Và việc em xé bản hợp đồng đã cho hyung lí do thực hiện chuyện đó. -Tôi không xé… -Chính miệng em bảo chẳng thích nó mà…còn kêu hyung xé nữa…tất cả là lỗi của em…. -Ya…tôi mà qua được bên đó thì đừng trách tôi dần cho 1 trận… -Lỗi của em…. -ĐỨNG ĐÓ…. Bị khích tướng, cáo khờ dí sói điên chạy vòng vòng quanh hồ, lửa bốc phừng phừng…
-Đánh nhau kìa…-Minnie chỉ tay. -Cầu hôn kiểu lạ thật ?-Eun, Hae gật gù.
Chạy một mạch, Kyuhyun nhảy phốc lên mấy lá sen, đứng trên lá sen to nhất giữa hồ.. -Hết đuổi nhá con cáo sợ nước… -Đồ gian xảo… -Bản tính…quá khen..-trêu ngươi. -Coi như hyung may mắn… -Ê, chưa nói xong đâu…em phải cảm ơn trời đất khi cho em một người bạn trai như hyung. -Xui xẻo… -Quen nhau năm năm, ngoài việc nắm tay, ôm, hôn và cao nhất là ngủ chung giường ra. Hyung chưa hề vô phép với em… -Mặt dày.. -Em nên biết ơn vì hyung có khả năng tự kiềm chế cao như vậy ! –cười cười. -Đồ lẻo mép… -À…đáng lẽ hyung đã đè em ra đóng dấu từ lâu rồi….tiếc ghê…-nhún vai. -Đồ trơ tráo… -Hyung cũng tự khâm phục bản thân dễ sợ…. -Cái gì tự khâm phục ?-mặt giận tím tái -Chứ bình thường thì 13 cái hợp đồng cháu, hyung thanh toán được một nửa…-cười đểu giả. -Ya..hôm nay dù tôi có chết đuối cũng phải xé nát cái miệng đó…-quăng giày, nhảy theo lá sen tới chỗ Kyuhyun đứng.
-Chà căng thẳng quá ! –Chullie hóng mỏ. -Kyunnie khiến tụi mình sốc nặng…-Wook, Min lè lưỡi. -Bản chất bị kìm nén thôi…-Jaejoong phẩy tay. -Ê, YhnAhn coi chừng…-Bummie, Wonnie hốt hoảng.
Về phần YhnAhn, tức giận cùng cực, cô quăng giày, nhảy trên mấy lá sen nhỏ để sang nơi con sói đứng nhằm xé miệng nó…bất chợt ở lá sen cuối cùng bỗng trượt chân…nhưng một bàn tay vội ôm cô lại… -Buông ra… -Đứng yên…nếu em không muốn té xuống nước…-ghì chặt. -Tôi khó …khó thở… -Xin lỗi …-nới lỏng tay.
Giờ đây, giữa hồ, trên chiếc lá sen vua khổng lồ, cáo khờ đang đứng trong vòng tay sói gian xảo…tĩnh lặng tựa mặt nước …
-Gia đình cũng như lá sen này….nhỏ bé…hyung luôn sẵn sàng mở rộng trái tim chờ đợi, lùi một bước, chừa chỗ để đón em…-nhìn thẳng mắt YhnAhn-…lá sen không chìm khi chứa cả em lẫn hyung… -….-im lặng. -Chỉ cần nương vào nhau, chúng ta đều đứng được trên lá sen mỏng manh này…-thì thầm-…hyung thấy hạnh phúc tuy dễ vỡ nhưng cùng nhau vun đắp, nâng niu…thì nó sẽ tồn tại mãi mãi. -….-quay mặt sang hướng khác. -Đừng trốn tránh nữa…-giữ mặt YhnAhn. -…..-ngó lơ. -Hyung nói nãy giờ chắc em thừa sức hiểu…-nắm tay -….ừm…-tiếng ghìm trong cổ họng. -…cho hyung một cơ hội được ở bên cạnh và chăm sóc em suốt đời được không ?
-Cầu hôn rồi…-Teukkie nhảy nhổm. -Bình tĩnh, con bé còn chưa đồng ý.-Innie kéo xuống. -Đồng ý ..đồng ý…đồng ý mau lên YhnAhn…-bầy kì nhông lảm nhảm.
-Cô lập chẳng chừa lối thoát để cầu hôn em hả ? -À..ừ…tại tính em khi đụng chuyện toàn trốn nên hyung buộc phải dùng cách này…-lúng túng. -Nếu em từ chối…-mỉm cười. -Hả ? -Muốn nghe câu trả lời hông ? -….-gật gật. -Đưa em lên bờ…
Kyuhyun vội leo lên bờ, đưa tay đỡ YhnAhn lên…. -Lá sen đó là thật sao hyung ? -Ừ… -Có gắn phao bên dưới ? -Em biết ? -Đoán thôi…lá sen vua dù bự tới mức nào cũng chỉ chứa tối đa 20 kí…em với hyung cộng lại hơn trăm kí mà chẳng chìm, chuyện lạ có thật. -Phải dự trù mọi tình huống…-gãi đầu-…sợ em té xuống nước… -À…hyung có dự trù tình huống này chưa ?-lém lỉnh. -Tình huống nào ? Ầm…bằng 1 cú đẩy nhẹ, Kyuhyun té ùm xuống hồ, con cáo đứng trên bờ cười ngất…
-Em lấy oán báo ân…-lóp ngóp. -Chỉ trả thay cho việc xé miệng phát ngôn bậy bạ của hyung thôi… -Em….-ướt nhẹp. -Nếu muốn nghe câu trả lời thì hyung….-đảo mắt-…những hyung sau bụi cây, các bác trên ban công lầu 1….mời mọi người tới nhà con lúc 9 giờ tối nay . -YhnAhn… -Tạm biệt…thay đồ đi, coi chừng cảm lạnh…-quay lưng, vẫy vẫy tay.
-Ghê thật, con bé biết mình dòm lén nó…-bầy kì nhông thảng thốt. -Chà…con bé ngày càng sắc sảo đấy chị Kim…-các bậc tiền bối giật mình.
-------------0o0--------------
Nhà chủ tịch Kim… Chưa tới 9 giờ nhưng mọi người đều tề tựu đông đủ, chờ nghe câu trả lời của YhnAhn…
-Chưa xuống nữa..hay nó ngủ quên ?-Teukkie, Innie lo lắng -Chào các bác, chào các hyung…-giọng tươi tỉnh YhnAhn xuất hiện cầm trên tay hai chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt xuống bàn tiếp khách… -Hộp này…-Eun, Hae săm soi. -Đừng đụng vào…-mỉm cười-…con mời các bác tới đây để làm chứng cho con.. -Làm chứng ? -Dạ…con sẽ nhận lời Kyuhyun hyung…nếu… -Em đồng ý ? -Bình tĩnh, còn chữ nếu kìa…-Han, Won nhắc nhở.
-Hyung luôn bảo từ việc gặp em, yêu em đều do chính hyung đánh cược với số phận ? -Phải… -Hyung có dám đánh cược nữa không ? -Đánh cược kiểu nào ? -Rất đơn giản…-đẩy 2 chiếc hộp về phía Kyuhyun-…1 hộp chứa câu trả lời “Đồng ý”, hyung chọn đúng, em hoàn toàn chấp nhận… -Hộp còn lại…? -Trống rỗng…nếu hyung chọn sai, coi như em có quyền quên lời cầu hôn lúc chiều.
Phòng khách căng thẳng đợi Kyuhyun quyết định…. -Được…-trả lời ngắn gọn -Kyunnie suy nghĩ kỹ đi…-Min, Sung, In hoảng hốt. -Em chấp nhận thử thách…-gật đầu-…chúng ta bắt đầu ! -Tốt….trong lúc hyung ấy suy nghĩ, xin mọi người đừng làm phiền…hyung có thể chọn !
Không gian lặng như tờ. Mấy chục cặp mắt dán vào Kyuhyun và 2 chiếc hộp. Lúc này chẳng ai có thể giúp được cậu.Ước gì có thể nhìn xuyên thấu bên trong chiếc hộp. . Hoàn toàn phải dựa vào may mắn và số phận.
Kyuhyun ngẩng đầu nhìn YhnAhn..một nụ cười rạng rỡ…hay đây là nụ cười cuối cùng của cô ấy dành cho cậu ?
Sợi chỉ hồng giữa cậu với YhnAhn sao thật mong manh quá !
-Hộp này… -Hyung chọn hộp bên tay trái…-hỏi lại. -Ừ, tay trái. -Được…hyung có quyền mở nó ra xem rồi đóng lại và đưa cho em…-cất hộp kia qua 1 bên.
Bàn tay Kyuhyun cầm chiếc hộp…run rẩy…rõ ràng rất nhẹ nhưng sao cảm giác một tảng đá đè nặng…
Cóc…-mở khoá hộp, cậu đưa mắt nhìn vào bên trong. ……Trống rỗng….đôi mắt trở nên vô hồn, xám xịt…
-Coi xong thì đưa lại cho em…-chìa tay. -YhnAhn, để Kyunnie chọn thêm lần nữa đi…-Jaejoong, Han, Won, In kèo nhèo. -Hyung muốn chọn lại ?-khẽ cười -Không…hyung hiểu vì sao em đưa ra 2 chiếc hộp… -Vì sao ? -Hôn nhân chỉ duy nhất 1 lần…là ở bên nhau suốt đời…lựa chọn sai lầm sẽ gây tổn thương chính mình và cả người kia….em muốn hyung suy nghĩ kỹ ! -Xem ra hyung càng lúc càng hiểu em…-hít 1 hơi dài-…thôi…công bố kết quả nha…
YhnAhn đặt chiếc hộp của Kyuhyun lên bàn, cô lại chợt hỏi… -À…hyung đi cầu hôn mà không có nhẫn hả ? -Có chứ… -Đâu ? 1 chiếc hộp vuông màu trắng chạm khắc tinh xảo nằm đối diện với chiếc hộp gỗ số mệnh…. -Chúng ta cùng xem kết quả nha…-cười cười-…tăng thêm phần kịch tích, mở hộp còn lại trước đi.
Kyuhyun chẳng thể giấu nổi ánh mắt thất vọng khi YhnAhn đòi mở chiếc hộp còn lại. Cậu tiếc nuối cái thẻ nằm trong đó…cơ hội bị vuột mất….
-Ái chà….-giọng YhnAhn pha chút xuýt xoa-..hyung hên thật nha….hộp trống rỗng…-đặt chiếc hộp quay về phía mọi người. -Hả ?-mười mấy cái miệng há hốc, riêng mặt Kyuhyun ngu đột xuất. -Vì hộp này rỗng nên đương nhiên hộp Kyuhyun hyung chọn có tấm thẻ đồng ý…-chắt lưỡi-…chậc…chậc…hên ghê…lỡ hứa thì phải giữ lời. Nhanh như chớp cáo khờ chụp hộp nhẫn trắng chạy tót lên hành lang lầu 1….
-Ủa…hộp Kyuhyun chọn rõ ràng trống mà ?-Innie, Eun, Hae thắc mắc. -2 hộp đều trống…thật ra không hề có thẻ đồng ý ….-Chullie lên tiếng-…cái em cần là suy nghĩ của Kyunnie về hôn nhân, YhnAhn nhỉ ? -Anh hai lật tẩy em rồi…-đang ngắm nghía cái nhẫn. -Nếu nó không nói được ý nghĩa hôn nhân thì em sẽ mở hộp nó chọn…-Teukkie tiếp lời. -May thay, Kyunnie lại rất hiểu em…-Wonnie gật gù-….trừ việc chưa đoán nổi em dùng cách này thử nó. -Em mở hộp kia chứng tỏ em chấp nhận câu trả lời đó….-Han kết thúc.
-Mấy anh cần phải phanh phui bí mật của em hết hông vậy ?-hét toáng- ….Ê…sói điên…tỉnh chưa? -Hả ?-giật mình. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh đeo trên ngón áp út tay trái YhnAhn, Kyuhyun mừng xém ngất xỉu… -Về kiểm tra tài khoản đi…lần này nhà em thách cưới nặng lắm đó….-cười khúc khích. Hú hồn…toàn khiến người khác thót tim !!!
----------0o0------------
3 ngày sau, tiền bối đối diện tiền bối, sói điên đối mặt cáo khờ. Không khí phòng khách nhà chủ tịch Kim trở nên vô cùng căng thẳng.
-Anh chị tính yêu cầu sính lễ thế nào ? -Anh Jo à, chúng ta quen nhau từ hồi còn nhỏ xíu. Giờ con gái tôi có phúc làm dâu nhà anh…tôi còn đòi hỏi gì nữa …-Kim phu nhân cười xoà. -Mẹ…mẹ nói kì quá…mẹ phải tính công nuôi con từ nhỏ tới lớn chứ ? -Người ta sẽ nói mẹ đem con mình ra bán… -Kệ….con chấp nhận bị bán…tính chi tiết một chút nha mẹ… -À…vậy thì tôi chỉ xin 10 bộ trang sức dây chuyền, hoa tai, vòng, nhẫn…để cháu nó đeo thay đổi khi chụp hình cưới. -Con chỉ đáng giá 10 bộ nữ trang…-thất vọng-…ba à, con trông cậy vào ba ! -Anh Jo à, tôi không muốn con gái bị thiệt thòi…anh chọn nhà hàng nào tổ chức tiệc ? -Miracle….nhà hàng 6 sao đầu tiên tại Hàn quốc, anh chị thấy được chứ ? -Được quá…chúng tôi sẽ lo nửa chi phí…. -Ba…thách cưới đó…thách đó…thách cao lên…-níu tay. -Ba thấy cao lắm rồi.-xoa đầu. -Nãy giờ toàn nghĩa vụ 2 bên phải làm chứ đâu có thách….-xụ mặt
-Kyunnie này, với tư cách anh ruột YhnAhn, tụi anh có quyền thách cưới…-Wookkie hắng giọng. -Đưa phần mềm diệt virus mới nhất thì anh gả con bé… -Dạ, lát em diệt luôn cho anh…-nhanh nhảu -Bummie…anh coi em bằng cái dĩa mềm diệt virus hả ? -Ừ…-tỉnh rụi.
-Tủ lạnh phải luôn luôn đầy thức ăn, đừng để nó đói…-Wookkie mỉm cười. -Anh yên tâm…-cười toe toét. -Trời ơi…Wookkie hyung..thách…thách…đừng lầm lẫn dặn dò…-ôm đầu.
-YhnAhn ngoan……cứ giao cho anh…-Chullie vỗ ngực -Dạ….-ánh mắt hy vọng. -Anh biết tài khoản của em nhiều lắm…tập đoàn thì đang thiếu máy bay…mua 2 chiếc Airbus loại chuyên cơ riêng mới nhất về đây… -ANH HAI THÁCH KIỂU GÌ KÌ DỞ ?-bật dậy -Em bảo thách cao mà ?-ôm tim. -Thách trong khả năng chứ…-cau có-..thách kiểu đó…hyung ấy sạt nghiệp thì sao ? -Ghê chưa…coi bênh chằm chặp kìa…uổng công từ bé tới lớn thương nó nhất nhà…-Chullie tự kỷ. -Đừng buồn…con gái là con người ta mà…-Teukkie an ủi.
Các bậc tiền bối cười chẳng ngớt suốt cuộc thách cưới đó…thách nhẹ cũng cằn nhằn…thách nặng còn cằn nhằn bạo….tâm lí thiếu nữ trước khi xuất giá thật bất ổn !!!
Phần quan trọng thứ hai trong chặng đường tiến tới lễ thành hôn là gì ???? Chính là đăng kí kết hôn…nếu nhân vật bình thường thì đăng kí sẽ rất bình thường…nhưng Kyuhyun và YhnAhn thì thật bất thường…
Toà án nhân dân tối cao thủ đô Seoul, phòng đăng kí hết hôn….
-Lâu quá…đọc mấy tờ giấy mất hơn cả tiếng đồng hồ.-Innie càu nhàu. -Cậu nhằn bên tai tôi cũng hơn cả tiếng đấy.-Teukkie khó chịu. -Ê…ông luật sư đưa bản đăng kí kìa…-tiếng lao nhao. Hoá ra bầy kì nhông được mời làm chứng cho buổi đăng kí của 2 đứa em. Dù giữ vẻ đạo mạo nhưng bản chất ồn ào vẫn không đổi trước sự việc bất ngờ…
-Cậu Jo Kyuhyun, mời cậu kí vào đây…. -Vâng….-nhanh chóng kí tên -Đóng dấu nữa.. -À vâng…
-Sao bút hông ra mực nhỉ ?-nhân vật tuyệt đối quan trọng chợt lên tiếng. -ĐÂY !!! -13 cây bút chuyên kí hợp đồng bạc triệu chìa tới tấp. -Ờ…ờ..cám ơn…-lấy 1 cây-…chắc sợ mình viện cớ trốn sao mà hành động nhanh ghê.-nghĩ thầm. -Cô Kim YhnAhn, mời cô đóng dấu… -Vâng..chờ tôi…con dấu nhớ có mang theo mà ? -Em để đâu ? -Kyuhyun hoảng hốt. -A…Wookkie hyung…em nhờ anh giữ phải không ?-quay lại. -À….ờ…-lục lọi trí nhớ. -Còn ngồi đó à ừ…xét túi…-kì nhông bu vô -Con dấu nè…-Innie đưa sang. -Cám ơn Innie hyung…-mở nắp. Mười mấy cặp mắt nín thở theo dõi con dấu trên tay YhnAhn đóng xuống tờ giấy….3….2…1… -Ya…đóng rồi..đóng rồi….-ôm nhau nhảy tưng bừng, mừng hơn kí hợp đồng bạc tỉ.
-Cậu Jo Kyuhyun và cô Kim YhnAhn…từ bây giờ 2 người đã được pháp luật công nhận là vợ chồng. Chúc mừng hai người. -Cám ơn luật sư, phiền ông cả buổi sáng. -Không sao, cô đừng khách sáo.
-YhnAhn… -Dạ… -Em theo Bummie hyung về nha…hyung có việc phải đi 1 lát. -Ừ… -Em không hỏi đi đâu hả ? -Hỏi làm gì ? -Đáng lẽ em phải hỏi ngay chứ ? -Em không có thói quen kiểm tra giờ giấc của người khác…em về trước…đi cẩn thận . -Chà….chắc nhờ Chullie hyung luyện thêm một khoá ghen tuông cho cô ấy quá!
Nhà 3 tầng màu xanh…. -YhnAhn ngồi nghỉ nha… -Dạ…mấy anh thấy Lucy đâu không ? -Chắc chạy ngoài vườn thôi…em ra xem thử coi…
-Lucy ơi…Lucy…-gọi to. -Gâu…-nhả cành hoa sen xuống đất. -Mày lại cắn hoa sen trong hồ sao ?-vuốt đầu. -Gâu…-cắn cắn ống quần YhnAhn. -Ủa…sen tím…nhà mình đâu có trồng sen tím…mày lấy chỗ nào, dẫn tao tới đó đi…nhanh lên….
YhnAhn chạy theo Lucy qua 3 con phố và dừng lại trước một nhà màu trắng xinh xắn…nổi bật là cả 1 hồ sen bát ngát với lối đi chia thành 2 hồ nhỏ…
-Mày lấy từ nhà này hả…chủ nhà đâu ? YhnAhn đang nghểnh cổ nhìn thì tay vô tình đụng trúng cánh cổng xanh bạc dịu mát khiến nó mở ra. Cô khẽ bước vào, cất tiếng hỏi… -Xin lỗi, có ai ở nhà không …-nhìn quanh-…tôi muốn gặp chủ nhân ngôi nhà ? -Em tìm ai ? -Tôi tìm…-quay lại-…hyung ?-ngạc nhiên. -Em tìm ai ?-bước tới. -Hyung sao ở đây ? -Hyung là chủ nhân ngôi nhà này…-mỉm cười. -Hyung… -Ừ…giấy tờ hẳn hoi, cần xem chứ ? -Xin lỗi vì đột nhập gia cư bất hợp pháp !-cúi đầu thành thật. - Vào nhà mình lại tự nhiên xin lỗi….-bật cười. -Nhà mình ?-ngố đột xuất. -Nhà của hyung….em là vợ hyung…thì cũng là nhà em… -Nhà em ?-tròn mắt. -Đừng chưng bộ mặt ngố đáng yêu đó ra…hyung hết kiềm chế nổi rồi… -Hơ…-giật mình.
|
Chap 36 : Marry me ? (phần 4)
-Lúc còn học đại học, hyung từng hỏi em thích ngôi nhà kiểu nào…-nắm tay-…với kiểu nhà đó xây 3 năm sẽ xong…-dắt vô nhà-…em thấy sao ? -Woa….đẹp quá…-trầm trồ-….em chưa tưởng tượng nổi nó sẽ đẹp tới mức này. -Bản vẽ hơi thiếu sót nên cũng sửa lại vài chỗ…em thích chứ ? -Ừm…-ngắm nghía-….hyung kín miệng ghê, xây 3 năm mà chẳng ai biết. -Xém lộ tẩy… -Khi nào ? -Lần hyung bị phẫu thuật mắt là do bụi rơi lúc kiểm tra thi công tại đây. Chứ chẳng phải vô tình dắt Lucy đi dạo ngang qua đâu.-phì cười-…cũng may các hyung khác quên không hỏi… -Cám ơn…-lí nhí -Gì ? -Cám ơn hyung…. -Khờ quá…bắt đầu từ bây giờ…đây sẽ là nhà chúng ta….
-Phòng này là…-dòm dáo dác. -Không gian riêng của em và hyung… -Ừm….đèn trắng, sáng sủa rất dễ đọc sách… -Đèn có khả năng đổi màu đó…sản phẩm công nghệ mới nhất…ví dụ nha…đỏ…-lướt tay trên bảng điều khiển lập tức đèn chuyển màu đỏ. -Hay quá ta… -Lúc này thì chẳng đọc sách được đâu…-cười đểu giả. -Ya…-vung tay. -Giỡn chút…-giữ tay-..xem phòng ăn nha…
-Bếp rộng thật đó… -Tha hồ để em nấu nướng… -Em sẽ nấu nhiều món ngon cho hyung. -Ừ…
Ngoài hồ sen bát ngát, gió đùa nghịch làn nước khẽ xao động, những bông sen rung rung theo gió… 1 chiếc ghế mây, 1 cô gái nằm gối đầu lên chân 1 chàng trai, đơn giản và hạnh phúc…
-YhnAhn .. -Hử ? -Đưa tay cho hyung… -Làm gì ? -Cứ đưa đây, hỏi hoài. -Nè…-chìa tay. -Chỉ còn vài tuần nữa, hyung có thể nắm chắc bàn tay này suốt đời. -Nắm hoài hả ? -Ừ… -Không đi làm, không ăn cơm….cứ nắm hoài sao ? -Ừ, nhưng đôi lúc sẽ mệt vì vậy phải đặt 1 chiếc còng , giữ em bên cạnh hyung. -Em phạm tội gì mà đòi còng ? -Đánh cắp mất trái tim hyung…tội nặng nhất trên đời đó. -Vớ vẩn…
-Ahnnie… -Gọi ai dở ?-ngơ ngác. -Tên em…tên thân mật. -Em hổng thích gọi kiểu này, nghe con nít lắm.-lắc đầu. -À…cáo khờ, -Ờ, vậy đi, dễ nghe hơn. -Chứ sau này em gọi hyung bằng cách nào ? -Sói điên hyung… -Ya, chồng em mà gọi kiểu đó hả ? -Sói điên…sói điên…sói điên…-nói 1 hơi. -Im…-chỉ tay vô trán.
-Kyunnie…-giữ tay. -Hả…gọi lần nữa.-mừng rỡ. -Kyunnie à… -Lần nữa…-thích gần chết. -Kyunnie à…đi làm nhiều hơn để kiếm tiền nuôi Umma nghe chưa ?-vuốt má. -Ai cho em tự xưng Umma ?-quê 1 cục. -Sói điên…Á….nhột quá…bỏ tay ra…-vùng vẫy. -Chừa chưa…cấm xưng Umma với hyung… -Ừm….-cười chảy nước mắt-…sói điên đáng sợ quá ! -Chẳng biết ai đáng sợ hơn ai !-phì cười.
----------0o0----------
Vậy là tất cả đều lên sẵn, chỉ chờ ngày kết hôn mà thôi. Hạnh phúc tràn ngập khắp 50 tầng lầu công ty Suju, nhân viên vui hơn tết.
Đêm trước lễ kết hôn… Nhà chủ tịch Kim… -Chullie hyung…ba mẹ nói chuyện với YhnAhn xong rồi kìa…-Wookkie báo cáo. -Kéo con bé sang đây nhanh lên…
YhnAhn vừa ra khỏi phòng liền bị Minnie, Wookkie lôi tay sang phòng Chullie… -Dẫn em đi đâu đây ? -Im lặng…
Chullie thấy YhnAhn tới liền vỗ tay bảo yên lặng, mở điện thoại bàn ở chế độ loa…
-Sau đây là chương trình Strong heart truyền thanh trực tiếp…bày tỏ nỗi lòng trước ngưỡng cửa hôn nhân. Tôi là DJ HeeChul, xin kính chào các bạn..-tự sướng-….đầu dây bên kia nghe rõ không ?
-Nghe rõ….DJ LeeTeuk xin chào các bạn…-liến thoắng-…Chullie à, cậu chưa giới thiệu nhân vật khách mời chính hôm nay sao ?
-Có chứ…khách mời bên tôi là cô dâu tương lai Kim YhnAhn, còn bên cậu ? -Bên tôi là chú rể đẹp trai nhất Seoul…Jo Kyuhyun…cho tràng pháo tay…háhá… -Nước miếng văng từa lưa..-giọng Eun càu nhàu.
-Teukkie à…ngoài nhân vật đặc biệt thì tôi còn mời thêm anh trai và bạn cô dâu nữa…giới thiệu với cậu…Wookkie, Bummie, Jaejoong, Minnie, Vic, Narsha, Taemin, Minho…
-Đông thật..nhưng bên tôi cũng chẳng kém đâu…Innie, Hannie, Wonnie, Shinnie, Sunggi, Onew, Eun, Hae…
-À…vậy chương trình bắt đầu luôn nha…chúng ta sẽ thay phiên đặt câu hỏi cho chú rể và cô dâu..-Chullie hào hứng-….tôi hỏi trước… “Chú rể yêu cô dâu từ khi nào ?”
-Lúc 9 tuổi, lần đầu tiên nhìn YhnAhn khóc..em chỉ muốn bảo vệ cô ấy …đó có thể gọi là yêu ?
-Ya…xuất sắc quá…cô dâu đỏ mặt rồi ! -Em đỏ mặt hồi nào. -Khách mời không được đánh DJ…bình tĩnh…-tránh né-….Teukkie đặt câu hỏi đi.
-Cô dâu thù ghét chú rể ngay khi còn nhỏ, bây giờ còn ghét chứ ? -Còn… -Ghét điểm nào ? -Lì lợm, lợi dụng… -Chú rể nghe nhá..lì lợm, lợi dụng…nhưng đừng lo, con gái luôn nghĩ ngược lại… -Teukkie hyung, anh xuyên tạc vừa phải thôi…. -Chullie à, trấn an tinh thần khách mời bên cậu coi. -Xin lỗi DJ Teukkie….
-Chú rể này, đối với cậu YhnAhn đáng yêu nhất là lúc nào ? -À…nhiều lắm… -Tiêu biểu thôi ? -Ừm…có lẽ là lúc ngủ… -Vì sao ? -Vì khuôn mặt lúc ngủ rất bình yên, dễ thương…. -Hố hố…cô dâu đỏ mặt nữa. -DJ Chullie đừng quá khích…-nhắc nhở-…chú rể nói tiếp đi…. -Còn 1 lí do nữa là lúc ngủ, YhnAhn hổng phản kháng chống cự dữ dội như lúc tỉnh…hì hì… -Chú rể à….nhìn mặt gian quá !-giọng Sunggi.
-Còn cô dâu thì khi nào chú rể đáng yêu nhất ?-DJ Chullie tía lia. -Lúc mất trí nhớ… -Tại sao ? -Hoàn toàn ngây thơ, dễ thương…. -Khác lúc lớn hả ? -Chính xác…lớn toàn lợi dụng, gian xảo… -Cô dâu bình tĩnh có gì thì giữ lại…tới tối mai tha hồ nói ha…đêm rất dài …-Chullie can ngăn- …tự nhiên đánh anh.. -Ai biểu anh lảm nhảm bậy bạ…
-Ừm, tiếp theo sẽ là phần tâm sự của khách mời chính…-Chullie hắng giọng-…cô dâu hay chú rể có điều gì cần hỏi đối phương ? -Chú rể hình như muốn hỏi hả ?-giọng Teukkie. -Dạ.. -Cô dâu lắng nghe nha…
-YhnAhn…nếu em phát hiện hyung lừa dối em thì sao ? -Lừa nhiều lần rồi chứ đâu phải lần đầu…-giọng YhnAhn. -Lấy ví dụ cụ thể coi Kyunnie…-giọng Innie-…giả sử nó có vợ lẽ, em tính sao YhnAhn ? -Em không chấp nhận !-thẳng thừng. -Á…quyền sở hữu xác nhận…Eun, Hae đưa tiền…-giọng Innie tí tởn. -Em không đồng ý hyung ấy có vợ lẽ nhưng sẽ cho lấy vợ chẵn…-cười khúc khích-…theo số chẵn 2..4…6…8… -Trời, mừng hụt…ê…tiền của anh mà…-tiếng giành tiền
-Mấy đứa này, khuya rồi còn chưa chịu ngủ. Sáng mai phải dậy sớm đó.-Kim phu nhân xuất hiện. -Dạ, tụi con giải tán liền… -Chương trình radio xin dừng tại đây… -Chullie dẹp cái điện thoại đi, con nói nhiều quá. Mẹ cắt vai Mc của con bây giờ ! -Dạ, xin lỗi mẹ. Màn đêm tĩnh lặng bao phủ lên ngôi nhà của cô dâu mới. Trước khi chìm vào giấc ngủ, 1 tin nhắn được gửi tới YhnAhn… “Chúc ngủ ngon, cáo khờ. Hẹn mai gặp lại. Yêu em”
Khách sạn Miracle, 8 giờ 30 sáng…. “Chúng tôi là Mc của đài KBS. Hiện đang hoà mình trong không khí hạnh phúc của sự kiện gây xôn xao suốt một tháng nay, tại thủ đô Seoul. Đó là lễ kết hôn giữa gia tộc họ Jo và gia tộc họ Kim của tập đoàn Suju. Cách đây 3 năm, cả nước đã cùng chứng kiến lễ đính hôn của họ. Trải qua muôn vàn thử thách, hôm nay, tất cả mọi người sẽ làm chứng cho hôn lễ long trọng nhất đời của thiếu gia Jo Kyuhyun và tiểu thư Kim YhnAhn.”
“Theo thông tin vừa phỏng vấn được từ tổng giám đốc HeeChul. Anh hai của cô dâu nói đám cưới này sẽ là S wedding. Tại sao lại có chữ S. Chúng ta hãy cùng hồi hộp theo dõi. Mời mọi người theo tôi vào bên trong hội trường, nơi diễn ra lễ cưới.”
---------0o0------------
Phòng chờ chú rể Jo Kyuhyun…. -Ôi trời ơi, con ai mà đẹp thế ? -Teukkie hyung, anh đừng giỡn nữa. -Ghê chưa, coi người ta sắp lấy vợ, chín chắn hẳn lên.-Innie cười cười. -Quay lại chỉnh trang lần nữa nào.-Wonnie, Hannie nhìn một lượt. -Đeo găng tay nè.- Shinnie đưa. -Ê….kiếm được phòng chờ của YhnAhn rồi.-Eun tông cửa thở hổn hển. -Đâu đâu ? -Hành lang đối diện, cách đây 1 dãy phòng. -Anh lại lừa em chứ gì ? -Thề, lần này là thật.-Hae bước vô. -Vậy qua xem mau….-kéo nhau chạy ầm ầm.
Hình như đúng là phòng chờ của cô dâu nên vừa tới đã thấy bảo vệ vòng trong vòng ngoài kín mít. -Sao đông người quá ?-xì xào. -Sợ gì, toàn người nhà.-Innie vênh váo. -Ừ…-dõng dạc bước thẳng. -Chào các thiếu gia…-vệ sĩ cúi đầu. -Chào mọi người…-chẳng bị ngăn cản. -Đứng lại…biết đây là đâu không mà tự tiện vậy ?-Bummie chặn cửa. -Bummie à, nể tình anh em…-xin xỏ. -Em là anh trai cô dâu phải bảo vệ em gái trước lúc xuất giá…mời về cho.
-Cứng đầu…anh em xông lên… -Khoan, ngày vui đừng đổ máu…-Kyuhyun ngăn cản-…nhờ cả vào anh. -Đương nhiên…Kim KiBum…tránh qua 1 bên…-người con trai dáng cao cao, mặt mũi thư sinh xuất hiện. -Chang…Changmin..-lắp bắp. -Đúng…mở cửa ra…-mỉm cười. -Ờ….-ngu thấy sợ.
Cửa số 1 bị loại, bầy kì nhông tiến vào trong. Chợt thấy Chullie, Minnie, Wookkie ngồi chắn ngay cửa tiếp theo.
-Nể tình anh em… -Biến mau, đừng dùng giọng điệu đó với tụi này….-Chullie quắc mắt. -Chà…Wonnie, Eun, Hae, Sunggi lên…-Teukkie phẩy tay. -Vâng…. Chưa đầy 3 giây, thần giữ cửa bị đám kì nhông côn đồ kéo sang 1 góc, bịt miệng, chẳng chút oai nghiêm. Cửa thứ hai chịu chung số phận như cửa thứ nhất.
-Cửa cuối cùng đây rồi…-mừng rỡ. -Các anh làm gì ở chỗ này ?-Vic, Narsha ngạc nhiên -YhnAhn trong đó hả ?-Innie thăm dò. -Dạ, đang chỉnh lại tóc…đẹp lắm..-Vic khoe. -Tụi anh vào được không ? -Hì hì…tất nhiên là…-Narsha cười cười-…không ! -Mọi người cũng biết chú rể không được gặp cô dâu trước lễ cưới mà. -Mời quay lưng ra ngoài. -Shinnie, Onew…-Teukkie ra lệnh. Lập tức 2 nữ thần gác cửa bị lôi tay sang bên cạnh. Cửa vào rộng mở…hồi hộp căng thẳng như chơi truy tìm kho báu.
-Mấy đứa ở đây làm gì ? -Dạ bác Kim, tụi con…-ấp úng. -Mau ra tiếp khách, dồn cục tại chỗ này choán hết đường đi. -Dạ…-biến mất. Rốt cục, kho báu vẫn chưa được khám phá
-Mời mọi người ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu cử hành hôn lễ.-Teukkie dẫn chương trình.
-Chúng ta có mặt tại đây nhằm chứng nhận cho kết quả tình yêu của 2 con người hạnh phúc nhất Seoul hôm nay. Jo Kyuhyun và Kim YhnAhn. Tình yêu của họ trải qua rất nhiều thử thách, vui, buồn, hạnh phúc, sung sướng, đau khổ thậm chí là bị cái chết chia lìa. Tuy nhiên nhờ vào lòng tin tưởng, sự yêu thương lớn lao. Họ đã nắm tay nhau đi đến tận cùng của tình yêu là hôn nhân. – Chullie nói 1 hơi
-Chúng tôi có quay được 1 số đoạn phim tư liệu minh hoạ về chặng đường gian khổ của họ. Chúng ta hãy cùng xem.-Teukkie nói tiếp.
Đèn trong khán phòng tắt hết, 1 màn hình lớn hiện lên cảnh YhnAhn đang khóc…
-Em cầu xin hyung vì Kyunnie ? Em yêu nó tới mức đó ? -Em không biết nhưng nếu bỏ mặc hyung ấy lúc này, em sẽ hối hận suốt đời.
-Đây là lần đầu tiên cô dâu bộc lộ tình cảm với chú rể …hình như trong ngày sinh nhật Kyunnie, Teukkie nhỉ ? -Ừ…đoạn phim đầu tiên chúng ta quay được.
-Hyung, sao hyung ở đây ? -Còn 3 phút nữa mới hết ngày Valentine, ngạc nhiên không ?
-Cảnh hệt như phim vừa rồi là lễ Valentine thứ nhất của họ…-Teukkie giới thiệu. -Rất xúc động nhưng sau đó thì…-Chullie thở dài-…cảnh tiếp theo nào.
-YhnAhn, ráng lên, qua đây…-Bummie, Wonnie đứng giang tay -Ừ…-bám thanh vịn, lê từng bước nặng nhọc -Tập suốt từ sáng tới giờ..còn chưa cho con bé nghỉ nữa.-Wookkie, Minnie, Chullie cau mặt. -Tụi mình kêu rồi nhưng nó cứ đòi tập tiếp…. -Hồi nãy các bác sĩ bảo lên lấy kết quả khám tổng quát…-đưa tay vuốt tóc. -Vậy hả, tụi anh lên lấy liền…Wookkie ở lại trông con bé… -Dạ… -Wookkie hyung, em sắp tới giờ uống thuốc…-nhắc nhở. -Chờ anh một lát, cứ ngồi nghỉ nha… Chờ các ông anh đi hết, cô gái lại tiếp tục vịn thanh tập bước từng bước …
-Chậc…đôi chân vô dụng, mau trở lại bình thường coi. Mày phiền nhiều người quá rồi. Cả tháng nay đi đâu cũng được bế ẵm, riết thành con lười lúc nào chẳng hay… -YhnAhn… -Đứng đó…-hét toáng-…đừng tới gần đây ! -Em bị sao vậy ?-lo lắng vì sợ YhnAhn trầm cảm. -Cứ đứng yên đó…-mím môi ráng di chuyển thân mình. -Sáng mai hẵng tập, em ráng sức quá…-tới gần. -Đứng đó…em sẽ đi lại chỗ hyung…-cắn răng tập đi. -YhnAhn…-xót ruột gần chết.
Khoảng cách giữa 2 người chỉ có 5 bước chân. Nhưng đối với YhnAhn lúc này, nó còn dài hơn đường lên mặt trăng. Mồ hôi đổ ra như tắm, thế mà cô mới nhích được 2cm.
-YhnAhn, dừng lại, đừng hành hạ bản thân nữa… -Hyung muốn em suốt đời tàn phế, ngồi xe lăn, đi đâu cũng nhờ người khác đỡ hả ? -Hyung không có ý đó…-giật mình. -Em là người bình thường…1 con người tự đi trên đôi chân của chính mình…-đôi mắt ngấn nước. -Hiểu rồi…-bước tới lau những giọt nước chực trào-…hyung sẽ tập cùng em…
Kyuhyun lui lại chỗ cũ. Mắt nhìn thẳng YhnAhn, miệng động viên khích lệ cô tập đi…
-Em sẽ làm tốt mà…1 lần nữa…1 lần nữa…gần lắm rồi…qua đây với hyung… YhnAhn vịn thanh chống, dùng hết sức điều khiển đôi chân. Ý chí sinh tồn mãnh liệt. Bàn chân nhỏ nhắn khẽ đặt trên sàn… …1 bước… -Đúng rồi…1 bước nữa…-Kyuhyun reo mừng như đứa trẻ.
Khi YhnAhn gần hoàn thành 5 bước thì Kyuhyun khẽ lui lại phía sau 1 nhịp. Cáo khờ đã đi được 1 đoạn đường dài hơn 5 bước chân rồi.
-Buông thanh vịn ra YhnAhn…em có thể tự giữ thăng bằng mà… -Ừm…-gật đầu, bỏ tay. 1 bước…2 bước…. run rẩy, xiêu vẹo…loạng choạng, dù té cũng tự chống tay đứng dậy… -Giỏi lắm…thêm 1 bước nữa…-khích lệ. Cái dáng người nhỏ nhắn tiến liền 3 bước chân…kì tích….đi được sau 1 tháng bị xe hơi tông…sức lực đều đạt tới giới hạn….
-Mình phải qua chỗ hyung ấy…-cắn môi bước nhưng đuối sức. -Coi chừng…-lao ra chụp lại kịp -Còn 1 bước…em chưa đi tới chỗ hyung được ?-bật khóc. -Tới lâu lắm rồi…tại hyung cố tình lui để em đi nhiều hơn thôi, ngốc à. –ôm chặt. -Thật hả ? -Thật…em tập trung nên chẳng để ý…nãy giờ hơn cả 20 bước…-chỉ khoảng cách. -Xa thế sao ? -Ừ, YhnAhn của hyung giỏi lắm…-lau mồ hôi. -Vậy nghỉ 1 chút…lát tập tiếp ha. -Em không mệt hả ? -…hyung tập với em thì hổng mệt…-cười tươi rói. -Nịnh dữ ha…hay vì chỉ mình hyung chịu để em tập cường độ cao thế này ? -Ừ.. -Chullie hyung mà biết chắc giết hyung mất. -Hử ? -Dám cho em tập quá mức…
-Tụi anh chưa xử em tội hùa theo YhnAhn lén lút tập luyện nhá ! – Chullie dứ nắm đấm -Ừ…báo hại bác sĩ la một chập…tập tới nỗi, 2 chân sưng vù..-Teukkie cau có. -Nhưng nhờ vậy, YhnAhn mới đi đứng bình thường nhanh chóng mà…-cãi cọ.
Cứ thế những đoạn phim tư liệu chẳng biết mấy ông anh quay lén lúc nào, lần lượt chiếu trên màn hình. Khách mời bật cười, khóc xúc động theo từng thước phim.
|
-Mời thầy Park chủ hôn bước lên bục… -Cám ơn…-tiếng vỗ tay rào rào -Mời chú rể Jo Kyuhyun đứng vào vị trí…-Chullie điều khiển.
Chợt giai điệu quen thuộc trong các buổi hôn lễ vang lên, báo hiệu nhân vật quan trọng sắp xuất hiện…
Kyuhyun hồi hộp căng thẳng nhìn cánh cửa hội trường….ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào, khiến cậu hơi chói mắt….
“Kính thưa quý khán giả, có lẽ chữ S mà anh hai cô dâu nhắc tới là…10 cô dâu đang bước vào trong sảnh. Surprised !”
-Chú rể Jo Kyuhyun, đây là điều bất ngờ mà YhnAhn dành tặng cậu….-Narsha mỉm cười-…đoán xem cô ấy có trong 10 người này không ?
-Kì vậy, che mặt kín mít, sao biết là ai ?-Shinnie bấn loạn -Tới phút cuối vẫn chơi khó nhau…-Wonnie lắc đầu.
10 cô dâu…mười bộ áo cưới…mười kiểu tóc….chẳng thấy rõ mặt… Kyuhyun quan sát một lượt. Bỗng cậu bật cười, dõng dạc lên tiếng…. -YhnAhn không có ở đây . -Em chắc chắn chứ Kyuhyun ?-Narsha hỏi lần nữa. -Hoàn toàn khẳng định.-gật đầu. -Vì sao ? -10 bộ áo cưới, 10 kiểu tóc này…YhnAhn đều từng thử qua khi chụp ảnh cưới. Và em nhớ rằng cô ấy hứa mặc thiết kế của Vic trong hôn lễ. Đến lúc này em vẫn chưa thấy thiết kế đó vì vậy YhnAhn không có ở đây. -Em nhớ hết mọi kiểu áo cưới YhnAhn mặc ?-Narsha ngạc nhiên. -Dạ, bình thường mà … -Cả kiểu tóc nữa ? -Dạ, có gì lạ đâu ?
Khách mời xôn xao bởi trí nhớ siêu phàm của chú rể. Sao trên đời lại tồn tại 1 kẻ nhớ như in những thứ mà người yêu đã từng mặc, dù chỉ nhìn một lần chứ ? 1 cách giải thích ngắn gọn…YÊU. -YhnAhn, em đồng ý với câu trả lời này không ?-Narsha hắng giọng.
10 cô dâu lần lượt lui ra ngoài….giai điệu lễ cưới vang vọng lần nữa…cửa hội trường mở rộng. Chủ tịch Kim oai phong, bệ vệ, nghiêm trang..bước vào.
Sánh bước cùng ông là báu vật bé nhỏ của tập đoàn Suju. Chiếc áo sarê với 2 vạt dây áo màu hồng quàng ngang bờ vai trắng ngần …, những hạt pha lê viền ngực áo kết nối sợi nơ hồng thắt rủ tôn thêm vòng eo nhỏ nhắn, đuôi váy xoè rộng….đơn giản, thanh thoát…
-Vic thiết kế áo cưới đẹp quá ! – Minnie thì thào. -Mẫu dành riêng tặng YhnAhn đó !-Onew tự hào.
Càng lúc cáo khờ càng tới gần…nhưng sao Kyuhyun thấy xa thật, đi mãi chẳng tới. Cậu sốt ruột chỉ muốn chạy nhanh đến bên YhnAhn. 3 bước…2 bước….và 1 bước …khoảng cách số phận, liệu lần này chúng ta có thể vượt qua 1 bước này ?
Ánh sáng tràn ngập khắp nơi, mái tóc búi cao gài thêm 1 tấm khăn voan trắng lồng trong chiếc vương miện nhỏ…. thiên thần đang mỉm cười với Kyuhyun… -Kyunnie , ta giao YhnAhn cho con…-chủ tịch Kim đưa bàn tay nhỏ nhắn.-…hai đứa hãy sống hạnh phúc. -Cám ơn ba…-vội nắm lấy. -Ừ…ba về chỗ đây.
-Làm gì nắm chặt vậy ?-quay mặt lên chủ hôn, khẽ nói. -Sợ em chạy mất !
-E hèm, có gì tối hẵng nói.-thầy Park hắng giọng. Cả hội trường cười rần rần, cô dâu đỏ mặt, chú rể cười ngoác miệng.
-Hôm nay tôi có mặt tại đây để làm chủ hôn cho 2 người học trò mà tôi yêu quý nhất. Nói chẳng ngoa chứ, lần đầu tiên nghe 2 đứa song ca. Thầy biết 2 em sinh ra là dành cho nhau…Nếu bạn nào muốn nghe phần song ca tuyệt vời đó, hãy truy cập vào trang chủ đại học Sm…
-Thầy ơi, tập trung vào chuyên môn…-Chullie, Teukkie nhắc khéo. -À, xin lỗi. Thầy già cả nên lú lẫn mất…-đeo cặp kính-…bước sang thế kỷ mới nên vai trò chủ hôn cũng đổi mới. Thầy chẳng hỏi làm chi cho tốn sức mà chắc mấy em không muốn nghe mấy lời thề cũ rích nhỉ ? -Dạ….-bạn bè ngồi phía dưới hét ầm ầm.
-Ừm, chú rể Jo Kyuhyun, cô dâu có vài lời nhắn gửi con, lắng nghe rõ nha. Thầy chỉ đọc giúp thôi…-nhướng mắt-… “Kyuhyun hyung, đứng tại nơi thiêng liêng này, trước mặt mọi người, em muốn hỏi hyung…Quen nhau lâu lắm rồi, tính em bướng bỉnh liệu hyung….” -Dù em bướng bỉnh, con nít, ngốc nghếch, ngờ nghệch…hyung vẫn đồng ý lấy em.-ngắt lời -Woa…-cả hội trường trầm trồ. -Kyuhyun, thầy chưa đọc hết, em cứ bình tĩnh…-bật cười-… “Em được mệnh danh là bao tử vô đáy. Sức ăn hơn người nên….”
Mình đâu có viết cái này, hình như thầy Park đọc nhầm….-ngơ ngác
-Hyung sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn. Hứa không để em bị đói , đảm bảo cho em có thể ăn một ngày, ít nhất là bốn bữa. -Hay lắm ….-hội trường vỗ tay rần rần
-Và cuối cùng, đừng ngắt lời thầy Kyuhyun à…-nhắc nhở, đọc tiếp-…. “thực sự thì em rất nhút nhát, thụ động vì thế…” -Hyung hứa sẽ chủ động trong mọi chuyện…-dõng dạc tuyên bố. -MỌI CHUYỆN sao Kyunnie ?-bầy kì nhông hét toáng. -Chính xác…mọi chuyện…-quay sang YhnAhn-…đừng lo, hyung luôn luôn chủ động mà…-cười gian xảo.
Trời ơi, những gì mình viết đâu phải vậy ?
-Onew, giỏi lắm. Tụi anh chẳng nhìn lầm em. -Bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau.-cười cười. -Tráo đổi tờ giấy trước mặt Vic mà chẳng hề hay biết.-Wonnie khâm phục. -Ủa chứ YhnAhn viết gì trong tờ giấy ban đầu ?-Minnie thắc mắc. -Đại loại bảo Kyunnie phấn đấu sự nghiệp, đừng bám nó…-Innie chép miệng -À…anh thấy chán nên đổi thành mấy ý kia hả ?-Wookkie gật gù. -Ừ, hay chứ ? -Rất hay…coi YhnAhn ngượng đỏ mặt kìa.
-Chú rể Jo Kyuhyun, con có thể nhắc lại tất cả những lời hứa vừa rồi không ? -Dạ…con xin hứa sẽ yêu thương YhnAhn suốt đời dù cô ấy đôi lúc hơi trẻ con, bướng bỉnh. Để cô ấy vui vẻ, con sẽ chăm chỉ làm việc bảo đảm YhnAhn không bao giờ bị đói. Và quan trọng nhất, con sẽ luôn chủ động trong mọi tình huống. Con nguyện trở thành người chăm sóc, bảo vệ, thương yêu YhnAhn cho đến hơi thở cuối cùng. -Tốt…Jo Kyuhyun, con đồng ý lấy Kim YhnAhn làm vợ chứ ? -Dạ, con đồng ý. -Hura….-tiếng vỗ tay rào rào.
-Chắc kiếm chỗ nào chui xuống quá, tường thuật trực tiếp cả nước mà mấy ổng….-nghĩ thầm. -Cô dâu Kim YhnAhn…YhnAhn…-thầy Park hắng giọng. -Dạ ?-ngơ ngác. -Bây giờ tới lượt con…nhớ nhìn kỹ nghen…quay lại đằng sau đi…
|
Chap 36 : Marry me ? (phần 5)
Đèn hội trường được tắt hết. Khói phun khắp lối đi. Hai bên chỗ ngồi của khách mời… 12 chiếc bục hình trụ lần lượt nâng lên. Từ chỗ YhnAhn nhìn xuống sẽ tạo thành những nấc thang. Trên mỗi chiếc bục là 1 ông anh của cô. Họ đang cùng nhau hoà giọng cho bài hát chúc mừng hôn lễ em gái và thay cho lời Kyuhyun cầu hôn….
Oh love, oh baby ! Người con gái của anh. Em là tất cả đối với anh, là cô dâu toả sáng tuyệt đẹp nhất. Em là món quà do Chúa ban tặng.
Em hạnh phúc chứ ? Đôi mắt đen láy của em ướt đẫm lệ. Dù cho mái tóc đen quyến rũ của em có ngả bạc. Em, tình yêu của anh, anh hứa sẽ yêu em.
“Anh yêu em”, anh muốn nói điều đó mỗi ngày. Anh muốn được yêu em, trân trọng và dành trọn đời bên em.
Anh muốn em tựa vào bờ vai anh mỗi khi em ngủ. Với trái tim chân thành của mình, em sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh chứ ?
Anh muốn ở bên em trọn đời, mãi yêu em. Dù cho tuyết rơi và mưa gió. Anh sẽ bảo vệ em. Hãy để anh là người duy nhất che chở cho em. My love.
Em trong bộ váy cưới trắng tinh. Anh khoác lên mình bộ lễ phục. Chúng ta cùng sánh bước tới tận trăng sao.
Anh hứa không dối trá không hoài nghi. Nàng công chúa bé nhỏ hãy mãi bên cạnh anh..
Dù cho có già đi, chúng ta vẫn mỉm cười và luôn bên nhau. Dù bao nhiêu mệt mỏi và khó khăn, anh cũng ở cạnh em. Em có sẵn lòng dành trọn cuộc đời bên anh ?
Từ rất lâu rồi, anh luôn chuẩn bị để thuộc về em. Giống như mới ngày đầu yêu nhau, ghi nhớ lời hẹn ước đôi ta đã nguyện thề. Em đồng ý với anh chứ ?
Anh muốn ở bên em trọn đời. mãi yêu em. Dù cho tuyết rơi và mưa gió. Anh sẽ bảo vệ em. Hãy để anh là người duy nhất che chở cho em. My love.
Dù bao nhiêu mệt mỏi và khó khăn, anh cũng ở cạnh em. Ngày mà đôi ta mãi mãi bên nhau. Anh đều cảm ơn những tháng ngày ấy. Tình yêu của anh. Em sẽ lấy anh chứ ?
Lời bài hát đã hết, chỉ còn tiếng nhạc đệm ngân nhẹ trong không gian tĩnh lặng. 12 ông anh đều hướng mặt về phía YhnAhn. Cô nhìn thấy hàng bên phải là Wookkie, Sunggi, Eun, Chullie, Innie, Shinnie. Còn bên phải là Minnie, Hannie, Teukkie, Bummie, Hae, Wonnie…. Vì hôn lễ em gái mà họ đã bỏ ra nhiều thời gian luyện tập. Mong đó sẽ là món quà độc đáo nhất…. Công sức được đền đáp, đôi mắt ai đó đang rưng rưng…..
“Thật đáng ngạc nhiên khi 12 thiếu gia tập đoàn Suju hát chúc mừng hôn lễ em gái. Điều bất ngờ thứ ba của hôn lễ thế kỉ !”
Một giọng trầm ấm ngân vang câu hát cuối cùng bên tai YhnAhn, khiến cô ngỡ ngàng quay lại … -Nawa kyolhone julrae ? (Em đồng ý lấy hyung chứ ?) -Hyung ? -YhnAhn con đã nghe lời bày tỏ của Kyuhyun rồi đó. Hãy cho ta và mọi người chứng kiến buổi lễ này biết…Con có đồng ý làm vợ Jo Kyuhyun, suốt đời ở cạnh dù vui vẻ hay đau khổ ? –thầy Park thực hiện nhiệm vụ.
Mọi cặp mắt trong hội trường đều đổ dồn vào một phía. Họ chăm chú lắng nghe ba chữ từ miệng cô dâu xinh đẹp nhất Hàn quốc…. 1 giây …2 giây…3 giây…trôi qua, chỉ mới 3 giây mà sao dài đằng đẵng hơn cả 3 thế kỉ…. -YhnAhn, trả lời đi…-Vic nhắc khéo. (dâu phụ)
-Sao con bé chưa trả lời ?-Wonnie hồi hộp. -Bình tĩnh..giờ phút then chốt đó.-Hae ôm tim. -Đừng hối thúc khiến nó sợ.-Sunggi toát mồ hôi.
1 cơn gió lùa qua cánh cửa sổ lớn thổi nhẹ chiếc khăn voan trắng ….là gió hay là giọng nói của ai, nhẹ nhàng quá…có phải 3 từ mà ai đó đang muốn nghe ?
-Con không thể…. -Cái gì ?-hội trường chấn động, bầy kì nhông nhao nhao. -YhnAhn…cậu đi tới đây mà còn từ chối hả…tụi mình sẽ tuyệt giao với cậu đó ! –Taemin, Minho hăm doạ. -Kyuhyun…Kyunnie bình tĩnh…-Onew, Changmin, Jaejoong vội lao tới đỡ.
-Hội trường xin giữ trật tự….-thầy Park dẹp loạn-..YhnAhn, thầy hỏi lần nữa… -YhnAhn, em …-Kyuhyun mặt tái nhợt đang được 3 ông anh chống lưng. -Mọi người yên lặng…-tiếng gió nhẹ nhàng-…con nói tiếp được chứ ? -Con cứ tiếp tục…-thầy Park đau tim. -Sau khi nghe lời Kyuhyun hyung bày tỏ, huy động nhiều nhân lực tới vậy. Con nghĩ rằng…Con không thể…-ngừng giây lát, nhìn khắp hội trường-…không đồng ý.
-Không thể không đồng ý…tức là đồng ý …-tiếng hét từ bầy kì nhông-…..phủ định của phủ định là khẳng định. -YhnAhn đồng ý lấy em rồi đó Kyunnie….-Innie bật dậy-…thầy ơi tiến hành trao nhẫn luôn đi….
“Thưa quý khán giả, cô dâu Kim YhnAhn đã khiến khách mời ở hội trường thót tim một phen khi đưa ra câu trả lời đồng ý bằng cách phủ định của phủ định. Một hôn lễ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nghi thức trao nhẫn cưới….”
-Em cứ làm hyung xém chết…-chìa tay để YhnAhn đeo nhẫn. -Bí mật phút chót mà…tới hyung kìa… -Đưa tay ra… -Nè…-nhưng nhẫn mới đi được nửa đường thì YhnAhn cụp ngón tay lại-…đừng hòng khống chế…tự em đẹo. -Sao em biết vụ này ?-ngơ ngác. -Mấy hyung khác chỉ hyung thì mẹ cũng nói với em vậy… -Thua em lần này…-mỉm cười.
-Nhẫn đã trao xong…ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng. Kyuhyun, con có thể hôn cô dâu. -Hôn đi…hôn đi…hôn đi….-phần được mong chờ nhất.
Hàng ngàn tiếng chuông nhà thờ đồng loạt vang lên. Tất cả các cửa hội trường bật mở, ánh sáng chói loà của mặt trời vẫn chẳng thể sánh bằng hào quang toả ra xung quanh em…
Thiên sứ à…em đẹp thật…khuôn mặt tròn trịa…hàng mi khép hờ…cánh mũi thon nhỏ …và đôi môi anh đào mà tôi hằng ao ước chạm vào mỗi ngày.
Đôi tay run rẩy vụng về áp lên gò má bầu bĩnh…tôi chỉ sợ mình quá nóng vội sẽ làm thiên sứ bay mất…nhẹ nhàng..nhẹ nhàng…ngọt ngào…vị ngọt khiến con người mê muội…thiên sứ bừng tỉnh. Nụ cười của em là liều thuốc cứu rỗi tâm hồn kẻ hư hỏng này.
Ánh đèn flash loé sáng liên tục, ghi lại giây phút trọng đại ….nụ hôn thế kỉ !!!
Hôn lễ chờ đợi suốt mấy tháng trời đã kết thúc. Pháo hoa giấy, dây kim tuyến bắn tưng bừng vương khắp người YhnAhn và Kyuhyun, như sợi dây tơ hồng trói chặt họ lại với nhau. Sau màn tung hoa, chụp hình thì Kyuhyun đứng tiếp khách. YhnAhn vào phòng thay đồ, chuẩn bị dự tiệc gia đình trước khi đi honey moon.
Mới thay đồ xong, vừa bước ra thì một bàn tay bịt miệng, kéo cô sang 1 góc…
-Ya…tên khốn nào dám đụng vào ta..ta sẽ cho ngươi ăn bằng phễu…-vùng vẫy. -…-tiếng cười khục khục. -Khốn kiếp…-dẫm chân, khai triển liên hoàn cước-….chết đi…người có chồng mà cũng dám tấn công… -Đừng đánh…. -Hyung…em tưởng hyung ở ngoài kia ? -Mặc lễ phục vướng víu nên vào đây thay. -À…
YhnAhn tiếp tục ngồi tại bàn trang điểm tháo hết những thứ trang sức rườm rà trên người, chợt Kyuhyun bước lại gần… -Hôm nay em đẹp lắm ! -Nịnh bợ…-trề môi. -Hyung nói thật mà, cô dâu đẹp nhất Hàn quốc. -Đừng có xạo, nói thế không sợ người ta cười hả ? -Hyung khen vợ hyung, ai cười mặc kệ…-ôm vai. -Ủa, sao nó bị trầy….
----------0o0-------------
Trong phòng đang tình cảm như thế thì mấy ông anh chạy vô kiếm Kyuhyun, vô tình nghe khúc giữa…chất đen hoạt động…
-Thằng Kyunnie này, trốn đâu chẳng biết ?-Minnie càu nhàu. -Khách quá trời mà lo vào đó ôm vợ.-Innie cáu gắt -Lôi đầu nó ra…-Eun, Hae tính đạp cửa. -Ê..hình như có tiếng gì ?- Jaejoong ra hiệu im lặng.
-Sao nó bị trầy ? -Chắc lúc thay đồ va chạm ở đâu đó. -Chậc…chẳng biết giữ gìn gì hết….lấy tờ khăn giấy mềm đây…ngồi yên… -Em xót hả ? -Ừ…đồ của mình sao hổng xót…nhưng …nhỏ quá !
Ngoài phòng…. -Cái gì…cái gì mà nhỏ ?-Wookkie đỏ mặt. -Cái em nghĩ đó . – Shinnie nhăn nhở. -2 đứa này ghê thật.
Trong phòng… -Chứ em tưởng bự lắm sao ? -Ừ…ngồi yên… -YhnAhn đau…từ từ thôi…em lau đau quá !
Ngoài phòng… -Trời ơi…Kyunnie la đau kìa..-Teukkie cắn tay. -Vậy mà anh kêu YhnAhn nhát….-Minnie lườm nguýt. -Anh đâu ngờ con bé bạo thế !
Trong phòng… -Hyung tưởng em dễ chịu lắm sao, mỏi tay gần chết…ngồi im… -Á…đau… -Sau này còn khiến nó bị trầy, em sẽ hỏi tội hyung ? -Ừ… -Nghe chưa ? -Dạ…đau… -Đau lắm hả ? -Ừ… -Vậy cởi ra đi…
Ngoài phòng…thật sự náo loạn…
-Á…con bé kêu Kyunnie cởi ra kìa ! – Chullie đần mặt. -Cao trào rồi…-Hannie gật gù. -Cao trào ?-bầy kì nhông hỏi lại. -Anh chỉ nghĩ vậy thôi. -Bên trong thì thế…chúng ta phải làm gì đây ?-Jaejoong ngu ngơ. -Đừng để ai quấy rầy 2 đứa nó.-Teukkie hắng giọng.
Nghĩ sao làm vậy, các ông anh trấn giữ chẳng cho ai ra vô khu vục nguy hiểm…
-Mấy đứa đứng chắn hết đường đó. Tránh ra coi. -Mẹ à, lúc này…-Chullie bối rối. -Lúc này thì sao ?- Kim phu nhân hỏi. -Con nghĩ YhnAhn đang bận.-Wookkie gãi tai. -Bận gì ? -À..thì…là …mà…-Bummie ấp úng. -Mẹ mệt các con quá, tránh ra để mẹ đi… -Mẹ ơi, đừng vào….Á…..
Dù đã níu kéo ngăn cản nhưng Kim phu nhân vẫn mở cửa. Các ông anh chỉ còn cách hét toáng, nhắm tịt mắt đánh động cho 2 kẻ bên trong kịp thời mà chạy trốn. Nhưng sự thật có phải là ….
-Có sợi dây chuyền cũng làm trầy, chán hyung thiệt. -Hyung giữ cẩn thận lắm đó. -Cẩn thận mà mặt dây chuyền trầy hết….-lau lau. -Ủa, sao hết trầy hay dở ? -Lấy khăn mềm thấm nước lau bên ngoài hổ phách sẽ giúp bớt trầy… -À… -Ngồi im để em đeo lại.
Sự việc chỉ có thế mà mấy ông anh tưởng tượng ghê gớm quá trời. Hú hồn. Uống Frishty cho lắm !!!
-Kyunnie ra ngoài tiếp khách kìa con.-Kim phu nhân lên tiếng. -Dạ…hyung đi 1 lát nha. -Ừ… -Đi nhanh lên, còn cả tối để nói mà…-bầy kì nhông kéo tay.
-Hyung sẽ quay lại ngay…đừng nhớ hyung nhiều quá ! -Vớ vẩn…
Kyuhyun vừa đi, trong lúc đang dọn đồ đạc, YhnAhn chợt thấy điện thoại trên bàn xoay tít… -Điện thoại của Kyuhyun hyung…-để nó reo-…ai mà gọi nhiều quá, chắc có việc cần gặp, mình nghe giúp, lát nói lại… -Alo… -Alo, cậu Kyuhyun, tôi là bác sĩ Lim, khoa não, điều trị cho cô YhnAhn. Loại thuốc cậu hỏi tôi hôm bữa có tác dụng ngăn chặn quá trình đông máu trong não cô ấy. Nhưng chỉ kéo dài khoảng 6 tháng hơn thuốc bình thường trước khi nó đè hoàn toàn lên dây thần kinh vị giác…
YhnAhn thực sự chẳng tin vào tai mình. Ai đang đùa với cô…. vị giác….tại sao miệng cô khô khốc, không bật nổi thành tiếng thế này ??? -Bác sĩ, tôi là YhnAhn, hãy nói thật cho tôi biết….
-----------0o0--------------
Nửa tiếng sau…. -Cuối cùng khách khứa cũng về hết… -Em nôn nóng cái gì ?-Innie cười cười. -Tụi anh để sẵn vũ khí trong vali của em đó.-Teukkie nheo mắt. -Thuốc bổ, nhân sâm, đương quy bổ dương….-Eun, Hae kể 1 hơi. -YhnAhn có biết ? -Biết thì làm được gì…có khi còn cám ơn tụi anh nữa…-cười hô hố.
Cửa phòng mở toang, Kyuhyun cùng mấy ông anh bước vào trong nhưng chẳng thấy YhnAhn….
-YhnAhn…-kiếm khắp nơi-…đi đâu ta ? -Gọi điện thoại coi.-Minnie gợi ý. -Dạ…. -Ghê chưa…vắng vợ mấy phút, y như rằng….
-Suỵt…alo…YhnAhn, em đang ở đâu vậy ? -…. -Tính chơi trốn tìm với hyung sao ?
-Em bị bệnh đúng không ?-giọng nghẹn ngào vang lên. -Em…em đừng đùa nữa.-giật mình. -Hyung hứa không dối trá….tại sao lại giấu chuyện vị giác của em sắp mất ? -YhnAhn, ai nói em chuyện đó ? -Chẳng quan trọng ….chỉ 3 tháng là vị giác hoàn toàn biến mất…khối máu đông đè lên dây thần kinh vị giác của em. Em nói đúng chứ ?
-YhnAhn, em đang ở đâu ?- bấn loạn. -Biết em bị bệnh mà vẫn cầu hôn….hyung đang thương hại em ? -Hyung yêu em là thật. Đó không phải lòng thương hại. -Em rất mừng vì hyung yêu em…nhưng hyung có biết, lúc em nghe tin này….hức..hức…hức…-tiếng khóc nức nở. -YhnAhn…YhnAhn….em đang ở đâu ? -1 người vợ…hức…chẳng thể nấu món ăn ngon cho chồng mình thì không phải vợ…căn nhà không có bếp không gọi là nhà…hức….hức… -Em đừng nói bậy …các hyung chia nhau tìm YhnAhn giúp em. -Khỏi cần tìm em….có lẽ duyên phận giữa chúng ta thực sự hết rồi….hức…hức….
-YhnAhn…quay về đây ngay. -Về…về để hằng ngày ngồi đối diện nhau, giữa những món ăn nhạt nhẽo tầm thường… -Hyung cần em chứ không cần đầu bếp… -Bây giờ là thế nhưng 5 năm sau..hay thậm chí 1 năm,….hyung sẽ chán kẻ nhạt nhẽo này….hức…hức…-tiếng khóc dồn dập-…em không xứng đáng với hyung… -Quay về đây ngay… -Đừng…hãy để cho em giữ chút tự trọng cuối cùng….luật sư Kim sẽ lo nốt phần còn lại. -YhnAhn, em không được đi… -Xin lỗi…. …lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, em nói câu này…em yêu hyung…. tạm biệt ! Tít…tít…tít…. -YhnAhn…YhnAhn…… -Nó sao rồi ? -Cúp máy…mau ra sân bay tìm cô ấy.
Sân bay Seoul… -Cô ơi, cô không sao chứ ? -Cám ơn, tôi không sao….
“Hành khách đi chuyến bay F345 tới Holland xin ra cửa 143. 5 phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh !!!”
-Cô ơi, điện thoại của cô. -Tôi không cần nó nữa….
Cô gái đó đẹp thật nhưng tai sao cô ta lại khóc thê thảm như vậy, tội nghiệp quá !
|