Bus Stop - Bến Dừng
|
|
THIÊN TÌNH SỬ "ROME-BUM VÀ JULI-HAN" (Part cuối)
Super Junior only 13...
~Việt Hân’s POV~
“Chuỗi ngày bận rộn liên miên sau đó dường như cuốn trôi mỗi người mải miết lặn ngụp theo dòng chảy hối hả của nó… Super Junior vẫn tiếp tục hành trình quen thuộc: phân tán lực lượng, đánh du kích khắp các trận địa của showbiz và dần thống trị hàng loạt các vị trí chiến lược trên địa bàn Châu Á. Còn KiBum… Ngoài những lúc cùng có mặt ở trường quay trong quá trình làm việc với KOO thì tôi và anh đều chẳng kiếm nổi bất kỳ khoảng thời gian trống nào khác giữa cái schedule dày đặc của cả hai. Thậm chí ngay cả khi nhìn thấy nhau cũng không đủ cơ hội kịp nói chuyện vài ba câu nữa. Nhịp sống hàng ngày cứ thế vụt đi như con thoi qua lại thoăn thoắt đến chóng mặt khiến tôi tưởng chừng mình đang tan biến dần trong thế giới tất bật này. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với lịch trình công việc chồng chéo bên này đập bên kia chan chát như thể chúng tôi đứng ở hai đầu địa cực trái đất mà chỉ biết bất lực nhìn nhau qua đường kinh tuyến 180° vậy. Và tự hỏi làm sao Vũ luôn bình thản, mà có thể nói là bàng quan đến thế thậm chí những lúc suốt cả tháng trời không hề gặp ChangMin dù ở cạnh nhau dưới cùng bầu trời Seoul?…
Nhưng chính bởi ở thời điểm căng thẳng dồn nén nên tôi lại muốn cố ý dùng sự bận rộn chất đống lên mà lấp đầy tâm trí, gạt phăng đi những suy nghĩ rối ren chực nổ tung trong bộ não nặng trịch. Tôi đang tận dụng tối đa cơ hội trốn tránh để tạm phớt lờ cái thực tế bức bối ngột ngạt rằng tôi sắp phải quyết định một bước ngoặt quan trọng trên đường đời của mình. Dù cuối cùng, lẩn tránh thế này hay thế khác thì tôi vẫn sẽ bị dồn đến đường cùng thôi. Đôi lúc tôi len lén liếc sang băn khoăn… Liệu anh có giống tôi như vậy không? Và cả những Super Junior khác nữa? Rõ ràng mọi người ngầm hiểu rõ tình thế chao đảo bấp bênh hiện tại, nhưng không hề đả động với nhau một từ nào về vấn đề nhạy cảm đi hay ở ấy. Họ nhìn thấu tâm tư nhau qua ánh mắt từng người, và tôi biết… họ đều hết sức tự tin với sự lựa chọn của bản thân, hơn hết là tuyệt đối tôn trọng quyết định riêng của những thành viên khác. Rốt cuộc thì tôi đã chẳng mở miệng nói nổi lời “thuyết phục” nào mà KYE đặt kỳ vọng khi đề nghị hợp tác. Bản hợp đồng mới với SM Town… đã có bao nhiêu chữ ký rồi…?
Khoảng thời gian nặng nề giữa những chênh vênh mơ hồ ấy… tôi vẫn mãi không thôi ám ảnh về một đêm trăng mờ ảo khi lững thững lê lết về tới căn hộ chung cư cả ngày vắng hơi người lạnh lẽo… Thận trọng từng bước chân trên sàn gỗ lẹt quẹt, lồng ngực bỗng giật nảy co thắt lại trong thoáng chốc khi phát hiện dáng người lặng lẽ ngồi tựa mình bất động bên khung cửa sổ.
-KiBum…?
Anh lặng im không đáp. Chiếc headphone bên tai vẫn âm vang khúc nhạc dạo êm ái cùng dòng chữ “Endless moment” chạy trên màn hình MP4. Thứ ánh sáng nhạt nhòa bên ngoài rọi vào hắt lại bóng hình anh chơi vơi và cô độc giữa khoảng không đen thẫm ngập chìm trong đêm tối. Qua lớp kính thủy tinh trong suốt, ánh mắt trống rỗng lướt xuống cảnh Seoul lung linh rực rỡ phía dưới… hờ hững, vô định…
Bất giác, ngón tay tôi buông lơi khỏi vị trí công tắc đèn. Từng ý nghĩ trong nhận thức trở nên đứt quãng rời rạc. Cứ đứng sững đối diện một Kim Ki Bum xa vời mà không thể chạm tới như vậy… Giữa bóng đêm vắng lặng hoang vu, tôi lạc lõng mò mẫm chính những suy tư sâu thẳm ẩn khuất trong anh…
…”
~ End POV ~
…
-SHERRY-SAN!!!
Hân ngơ ngác giật thót, luống cuống chồm dậy giữ ly cafe sóng sánh nghiêng ngả bởi mặt bàn bị Shiori xông tới hùng hổ đập RẦM một phát thô bạo. Cả đại sảnh cũng xôn xao nhòm ngó tâm điểm náo động này.
-W… we… wee?!_Hân buột miệng lắp bắp vẫn chưa hết hoảng
-Tôi không cần biết cô làm cách nào đã dụ dỗ được Kim Ki Bum, và còn lôi kéo được Super Junior hậu thuẫn nữa…
-Huh?..._Cô ngước nhìn nghệt mặt, miệng vẫn lúng búng ngậm kẹo mút mà trợn tròn mắt chớp chớp_Kim Ki Bum? Super Junior?!
-… nhưng chừng nào KiBum còn chưa bước chân vào thánh đường tuyên thệ xong thì vẫn chưa phải là “hoa đã có chủ”. Tôi nhất định sẽ giành lại dù có phải đeo bám tới tận địa ngục!
-…
Shiori càng nói càng khiến nét mặt Hân cau có biến dạng, hai đầu chân mày nhăn tít lại một cách bất mãn, khó chịu…
-Đừng tưởng có danh “bạn gái” rồi thì tôi sẽ từ bỏ tấn công mục tiêu. Càng thú vị và gay cấn hơn đấy. “Lô cốt nào mà không có địch” cơ chứ. Hahahah…
Hơ…?
“Hahahah…”?!!
Thế đấy. Đùng đùng xộc tới bổ vào mặt người ta một tràng giang đại hải, liên tu bất tận… rồi tự dưng ngoạc miệng cười phớ lớ bỏ đi. Càng lúc càng chẳng hiểu cái thế giới này kỳ diệu ra làm sao nữa!
-Sự kiện nóng bỏng à nha._Vũ vừa bước ra khỏi hội trường họp fan náo nhiệt, bất chợt vỗ vai Hân từ phía sau gật gù cảm thông_Tình địch công khai khiêu chiến cơ đấy.
-Hả?
-Sao thế? Cậu bị shock đấy à?
-Ừ._Hân gật gật_Giật cả mình.
-Thế Shiori đã nói gì vậy?
“Khỉ thật! Cái con nhỏ dở hơi không đúng mùa đó… Mình…”
-Ah, cô ấy…_Hân nhíu mày đăm chiêu, rút chiếc kẹo mút ra khỏi miệng rồi quay sang tỉnh bơ_… không lẽ nghĩ rằng tớ hiểu tiếng Nhật sao?
“… -“- Mình hoàn toàn chẳng hiểu gì hết ngoài đúng hai từ Kim Ki Bum và Super Junior!!!”
-Nghĩa là cậu không biết nãy giờ cô ấy nói gì?!
-Uh : |
-Vậy thì đừng có làm cái vẻ mặt nghiêm túc trầm trọng như thể đại sự to tát lắm ấy!
-Thì tớ cũng phải lịch sự diễn theo cảm xúc của người ta chứ!
-Thôi dẹp cậu đi._Vũ chán nản phẩy tay ngắt lời_Có vẻ Shiori chịu nhiều ức chế và không được thoải mái cho lắm…
-Vì buổi ký tặng fan hôm nay à? Cậu cũng đến lấy tin huh?
-Ừ. Không khí căng thẳng tệ hại. Rõ ràng là quảng bá cho bộ phim hợp tác Nhật-Hàn mà hai người đó đóng couple, nhưng hầu hết fan đến chỉ lấy mỗi chữ ký của KiBum và cố tình ngó lơ Shiori. Có khá nhiều phóng viên khác chứng kiến nữa, tình thế lúc đó thật miễn cưỡng…
-Oh… Fan lại nổi dậy khởi nghĩa rồi. Đó mới chỉ là trận mở màn cho những đòn công kích quái ác thôi_Hân bỗng bật cười nhăn nhở_Có lẽ đó là lý do cô ấy muốn chia sẻ bức xúc với tớ đấy. Thật dễ đồng cảm.
-Sau khi chính cậu cũng đã chơi xấu người ta ấy hả?
-Ôi dào… Đừng bận tâm trò giỡn chơi vặt vãnh ấy mà. Hờ hờ… Ở vị trí đó thì phải đối mặt với chuyện rắc rối phiền phức thế này sẽ không ít. Ban đầu có thể thật khó khăn và mệt mỏi, thậm chí là sợ hãi hay đau khổ tột cùng nữa. Nhưng rồi khi con người ta đã từng trải những điều đó thì nhìn lại bản thân mình sẽ thấy trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều...
Giọng Hân trầm dần theo ngụm cafe đắng ngắt trôi xuống họng, ánh mắt xa xăm đong đầy ký ức ùa về. Sự im lặng chợt rơi vào lơ lửng giữa những mông lung… Cho đến khi bản nhạc chuông giai điệu “It has been raining since you left me” ngân vang buồn bã đánh thức khoảng không tĩnh lặng trong chuyến hành trình vô thức ấy.
-Humh...?!_Hân hơi ngạc nhiên nhìn kỹ lại cái tên cùng ava hiện sáng bừng trên màn hình ngoài trước khi trượt nắp bàn phím điện thoại_... Oppa?
… … .. .
* * *
Ngày cuối cùng quay MV cho album mới của KOO… Mùa xuân ấm áp tràn đầy sức sống, thời tiết đẹp khiến tâm hồn người phơi phới tươi vui. Phim trường như thường lệ tấp nập ra vào bận bịu… Dàn cảnh xong. Ánh sáng chuẩn. Góc độ quay chỉnh đẹp hoàn hảo. Camera sẵn sàng. Lệnh “Action” giơ cao. Chỉ có một vấn đề là…
-ĐỊNH GIỠN MẶT TÔI SAO?!!
Vị đạo diễn đáng kính bật dậy ném văng cả tập kịch bản mà gầm lên tiếng gào rú the thé ngân cao chót vót. Người trợ lý hoảng hồn biến sắc tái mét với bộ dạng lóng ngóng vụng về đến tội nghiệp. Nhân viên cả đoàn thì nháo nhác xì xào, nín thở căng màng nhĩ ra ngó nghiêng hóng hớt.
-Tôi… tôi cũng không biết… bọn họ đột nhiên…
-Làm sao mà tất thảy đám diễn viên quần chúng có thể cùng lúc mắc tiêu chảy được?! Cậu cho rằng đây là ổ dịch tả đấy à?!!
-Tôi thực sự không biết mà!...
-Thế bây giờ còn một mình KiBum ssi thì làm ăn kiểu gì?! Bắt cậu ta diễn vai tự kỷ ám thị chắc!
Ở một góc phòng, KiBum bỏ ngoài tai cuộc tranh cãi ồn ào và buông thõng người xuống chiếc bàn trống giữa lớp học vắng tanh trống trải. Anh lặng lẽ chống cằm thở dài. Chán chường, ngao ngán. Ngay cả cái nghiệp diễn xuất này giờ cũng đang nổi loạn giở trò phản chủ đó sao…
-Hay… chúng ta chờ?
-Chờ?! Tôi cần quay cảnh một lớp học cuối cấp ngày tốt nghiệp, và vào lúc hoàng hôn ánh nắng lụi tàn phảng phất vị chia ly tuyệt đẹp này… Cậu nghĩ mặt trời sẽ CHỜ cái lũ bị tào tháo đuổi kia hả???
-Xin… xin lỗi…_Người trợ lý cúi gập người rối rít_... Tôi sẽ lập tức tìm người đóng thế…
-Kiếm đâu ra cả đống người…
-YO!... Bummie!
Giọng HeeChul hớn hở gọi giật lại khiến KiBum ngẩng phắt dậy bừng tỉnh ngỡ ngàng. Vị đạo diễn há mỏ mắc nghẹn khi chưa kịp dứt lời thì đã cầu được ước thấy, nguyên “cả đống người” ùn ùn kéo đến như vừa rạch giời rơi bụp xuống.
-Su… Super Junior?!
Vâng. Là thế. Super Junior rồng rắn nối đuôi nhau ríu rít, dung dăng dung dẻ 12 người không thiếu một mống. Và cộng với một nữa ở đằng kia nữa, đủ bộ.
-Xin chào mọi người._LeeTeuk đảo mắt khắp lượt, mặt mày leader toe toét rạng rỡ cười không thấy tổ quốc đâu_Chúng tôi đến cổ vũ dongsaeng của mình. Mong hãy giúp đỡ thằng nhỏ.
-Nhưng…_Người trợ lý há hốc miệng rồi lại ngậm vào không thốt lên nổi thành lời_... nhưng… nhưng sao… (Ý tôi là sao lại đông vui quá vậy?!)
-Bummie! Bummie!_SungMin loi choi nhảy cẫng, vẫy tay tíu tít_Các hyung mang băng rôn, slogan và banner hình em nè! Có cả đội cổ vũ nhảy “It’s you” nữa đó!
-… (Em quay clip mà, đâu phải tuyển thủ thi đấu olympic?!)
-Hãy thật đẹp trai vào đấy! Đừng có làm xấu mặt tụi anh!_KangIn bắc loa giấy đứng chống hông gào lớn
-… (Em luôn ĐẸP TRAI hơn các hyung!)
-Hwaiting! Super Junior sẽ tỏa sáng tên tuổi em chói lọi rực rỡ!
-… (Không lộn xộn phá sập trường quay này là biết ơn lắm rồi ;___; )
-TUYỆT!!!
|
Vị đạo diễn vỗ đùi đen đét phấn khởi, cuống quýt vồ vập lấy Super Junior như nắng hạn khao khát chờ mưa. Sau cắp kính râm đen kịt, ánh mắt lonh lanh ngập tràn hi vọng và biết ơn.
-“Bạn học” của KiBum ssi… Ôi… Tập đoàn hoàng tử của tôi, các cậu hiển linh thật đúng lúc!
-Hả? Hả?
-Gì?
-Sao?
Mười mấy cái miệng cùng nhao nhao ầm ĩ.
-Ah, chuyện là như vậy… blah blah blah…
…
Ngó sang một chút phía sau hậu trường cùng lúc đó…
-Sao rồi?_Hân lúi húi nấp sau đống đạo cụ bừa bộn, che miệng thì thào vào điện thoại
[Xong.]
Giọng Vũ uể oải đáp cụt ngủn.
-Chắc không đó? Ở đây SJ vừa đến, đừng để bị phá ngang giữa chừng nha…
[Yên tâm. Tớ còn rút hết giấy vệ sinh trong mấy buồng WC đó rồi. Bọn họ có “giải quyết” thần tốc xong cũng chưa ra nổi đâu.]
-Ờ._Hân dựa lưng vào tường trượt người rơi phịch xuống mà thở dài sượt_Cái vụ này thật khùng quá đi…
~ Flash Back ~
-Humh?!...
Hân nhíu mày ngạc nhiên nhìn kỹ lại cái tên “My boss, my princess” hiện sáng bừng trên màn hình ngoài chiếc di động đang âm âm khúc nhạc buồn u uất… HeeChul ư? Định bảo đi mua cá ngừ giảm giá cho HeeBum à? Hay chầu chực xếp hàng giành giật phiên bản game mới ra mắt hôm nay? Chắc không phải ngọc thể bất an mà muốn có người hứng chịu cơn giải tỏa stress bằng giọng hét rống lên chói lói đó chứ…
-Yeoboseo…_Hân trượt nắp bàn phím điện thoại_Oppa?
[Ở đâu thế?]
-Hội trường Fan meeting…
[Không, chiều nay KiBum quay cảnh cuối cho MV của KOO ở đâu cơ?]
-Thì anh phải hỏi có đầu có đuôi chứ! Trường trung học SeongHa. Rồi sao?
[Ok. Ngoại trừ Bummie, em hãy “đánh bả” hết cả lớp nó cho anh.]
-Hả?!
[Dùng thuốc liều cao càng tốt, đảm bảo tụi nó một đi không trở lại ấy. Thủ tiêu sạch sẽ gọn gàng nhé, đừng để lại dấu vết.]
-HẢ???
[Máu vẫn chưa lên tới não đấy à? Hee đại nhân lệnh cho em trước giờ quay chiều nay hãy xử đẹp đám diễn viên quần chúng đóng cùng Bummie, cùng cách thức như em từng diệt DBSG ý.]
-Em không phải đại lý bán buôn bán lẻ thuốc xổ!!!
[Em là chuyên gia bào chế thần dược đó! Làm thế nào thì làm, tống khứ tụi “bạn học” phải tạm vắng mặt ở trường quay nhé.]
-Nhưng… sẽ rắc rối đó, KiBum biết tính sao?
[Thì cứu tinh Super Junior sẽ xuất hiện tỏa ánh hào quang rực rỡ chứ sao! Hahahah ~ …]
Cạch.
-…?!
Tít… Tít… Títttt_________...
“Ý là dùng thủ đoạn bỉ ổi để chen chân vào đóng thế cảnh clip này á???”
…
~ End Flash back ~
Đó là lý do mà bây giờ, khi đã “tình cờ” thành công lọt vào kịch bản “KiBum và những người bạn” thì HeeChul đang hí hửng quay sang, kín đáo giơ tay búng tách ngón cái ám hiệu đã OK cho đồng bọn.
-HeeChul lén lút ra dấu gì với cô thế?
Shiori cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thình lình lên tiếng bên cạnh khiến Hân thấy dây thần kinh căng thẳng của mình suýt đứt phựt.
-Sao cứ khoái bắn tiếng Nhật với tôi vậy?_Cô hậm hực đáp lại bằng tiếng Việt, lần này là phải “ăn miếng trả miếng”.
-Gì cơ? Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả, nhưng tôi biết trận tiêu chảy hành hoành hôm nay là do cô làm mưa làm gió mà ra đấy nhá. Cô mưu đồ mờ ám, cấu kết gì với Super Junior hả?
-Tôi rất cố gắng tưởng tượng rồi, nhưng thật ra cô đang muốn nói gì thế?
-Đừng có dùng thứ tiếng bản địa đó nữa!!!_Shiori hét toáng bực tức
-Đấy, ngay từ đầu cô chịu xài tiếng Anh như thế thì có phải đã đỡ bất đồng ngôn ngữ rồi không!_Hân khoanh tay cáu kỉnh đáp trả
Nhưng rồi hai gương mặt cau có hừng hực khí thế “sát thát” ấy nhanh chóng chuyển tâm điểm sự chú ý về hướng cảnh trường quay. Không cần đến lời mời trọng vọng, không phải những bản hợp đồng kếch sù, không diễn một chương trình lớn đình đám, không chuẩn bị kế hoạch chi tiết kỹ lưỡng, không có cả kịch bản chu đáo đàng hoàng… Chỉ đơn giản là họ-Super Junior đang cùng vui đùa thật ồn ào. Ai cần quan tâm vai chính, vai phụ hay mình có được lọt vào khung hình camera nhiều không cơ chứ. Cái cách Super Junior bên nhau luôn náo nhiệt, hỗn loạn, ngốc nghếch, thậm chí là điên khùng,… nhưng hạnh phúc giản dị như thế…
“Anh đang cười…
Thực sự cười ấy, anh có nhận ra điều đó không? Không phải kiểu cười công nghiệp hóa được đào tạo theo công thức vẽ một đường cong hoàn hảo trên môi cho vừa lòng người ta.
Anh rất đẹp…
Anh luôn đẹp, từ trước tới giờ vẫn thế. Vẻ ngoài khiến cảm giác ngưỡng mộ và ghen tỵ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh càng lúc càng đẹp hơn không phải bởi những kỹ xảo trang điểm chuyên nghiệp, mái tóc kiểu cách đặc biệt hay trang phục cầu kỳ bắt mắt. Viên ngọc trong anh tỏa sáng thuần khiết nhất khi được bao bọc giữa ánh sapphire, anh có nhìn thấy sự kỳ diệu đó không?
Lúc này,… anh lặng lẽ trở về với những ước muốn chôn giấu sâu kín trong lòng mình. Yên bình và ấm áp.
… Đó… có thật chỉ là một cảnh diễn không...?
…”
-Vé máy bay mà KYE đặt sẵn cho 2 người, cô đã nhận được chưa?_Shiori húng hắng bắt chuyện một cách miễn cưỡng.
-Ờ, rồi._Hân thờ ơ đáp lại cụt ngủn, mắt vẫn chăm chú không dứt khỏi những gì mình đang dõi theo
-Nhìn thấy họ vui vẻ như vậy…_Shiori thở dài có chút rầu rĩ, buồn thảm_Dù không cam tâm, nhưng… tôi vẫn muốn hi vọng và chờ đợi ở KiBum.
-Tôi yêu KiBum. Nhưng, cô biết không… Dù tôi rất yêu, yêu nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì tôi mãi mãi không bao giờ chiếm được trọn vẹn trái tim anh ấy.
-Ý cô là sao? Tình yêu của KiBum với cô là không đủ ư?
-Không. Nói đúng hơn là trước cả khi tôi hiện diện thì tình yêu của anh ấy đã luôn dành cho những người đó mất rồi.
-“Những người đó”?
-Hãy nhìn phía dãy bàn cuối, người không mặc áo khoác đồng phục và đang cầm điện thoại nhắn tin đó là ai?
-Mm… Hm…
-YeSung-Kim Jong Woon. Cô không biết hết tên bọn họ đúng không? Ngoài một số người thường xuất hiện cùng KiBum thì cô không để tâm lắm những người còn lại phải không?
-…
#235 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Thế nên tôi mới chẳng buồn bận tâm cô. Vì cô thực sự vẫn chưa sẵn sàng để có thể yêu KiBum. Muốn công thành mà không có hậu phương vững chắc thì quả là thất sách…_Hân chợt hạ giọng lầm bầm nửa chừng, rồi nhún vai thản nhiên_... chứ đừng tính đến chuyện tham lam vị trí độc tôn với anh ấy, dù có tách rời KiBum khỏi nơi này…
Shiori lặng thinh, giương mắt nhìn trân trân “địch thủ” của mình vừa cảnh giác dè chừng, vừa lo lắng bất an không biết chắc mình có nghe rõ chính xác không…
Hân ngả người ra sau, khép hờ mi mắt lim dim cảm nhận hương cỏ thơm phảng phất lẫn trong gió thoảng. Những tia sáng lọt qua vòm cây, điểm xuyết vệt trắng nhảy múa phía trên cao.
…
~ Flash back ~
Kết thúc đại nhạc hội D.A.P, ngày cuối cùng trước khi rời Việt Nam…
-Sao hành lý của anh bừa bộn thế này?!_Hân ngao ngán nhìn phòng DongHae ngổn ngang đồ đạc, mà chỉ chưa đầy một tiếng nữa là lên xe ra sân bay_Hãy học tập SiWon ấy, anh ấy luôn sắp xếp đầy đủ và gọn gàng!
-Thì có mỗi cậu ta như thế để cả Super Junior này được nhờ thôi!
-Xem đấy, anh vẫn hứng thú tha lôi đủ thứ đồ chơi linh tinh về nữa. Ah,…
Cô khựng lại sững sờ khi đang tất tả thu dọn thì vô tình chạm phải một vật quen thuộc. Chiếc chong chóng sặc sỡ của ngày hè năm ấy… anh cẩn thận bọc gói nó trong hộp nhựa trong suốt. Dù đã phai màu thời gian những vẫn luôn được giữ gìn không chút nhàu nát.
-Sao vẫn giữ nó thế?..._Hân như nhìn vào phần quá khứ dội lại đầy kỉ niệm xa xăm, giọng nghẹn lại tắc ứ trong cổ họng
-Định lần này mà không tìm thấy em thì sẽ cắm nó trên nóc dinh Độc Lập._Anh khúc khích, ánh mắt cười trong veo.
-Xạo quá đi! Đây là Hà Nội mà!!!
-Thực ra SJ tham gia nhạc hội này là kế hoạch có chủ đích từ trước hết. Bọn anh biết em cũng đang có mặt ở VN, nhưng không có chi tiết rõ ràng nên cũng như mò kim đáy bể vậy.
-Yeah… mình có thể dễ dàng đoán ra kẻ đã cung cấp tin tình báo…_Hân bĩu môi lẩm bẩm_Hừ... Đôi phu phụ gian ác đó…
-Có một thứ này nữa…
Anh lục tìm valy, kéo khóa ngăn trong cùng lôi ra chiếc hộp nhỏ bọc lụa. Cô nhướng mày tò mò, háo hức bật mở nắp như kiểu con nít hám được nhận quà. Lần thứ hai, cái cảm giác hồi ức ập về khiến cô lặng đi bần thần.
-Em cứ nghĩ chiếc vòng này lưu lạc nơi chân trời góc bể nào đó sau mấy vụ hỗn loạn ngày đó rồi chứ. Cứ như thể số phận đùa cợt cố tình giật mất nó khỏi tay em vậy.
-Laina cầm theo khi mang Junior đến và trao lại cho anh. Em đánh rơi nó, vào cái ngày em đuổi theo MeiLin ssi…
-Em thật sự đã bước sai chân, chỉ một bước lầm lỡ đó thôi… phải không?
-Đừng mãi ngoái đầu nhìn lại hành trình đã đi qua, vì đôi mắt ở phía trước để con người tiến về tương lai. Dù thế nào thì cuối cùng chúng ta đã gặp nhau ở phía cuối con đường. Thật tốt khi có thể thấy em đeo nó một lần nữa, linh vật của vua biển cả…_Anh nhe nhởn cười toe toét khi lắc lắc cổ tay cô nghe tiếng kim loại chạm khẽ leng keng.
-Chứ không phải “ngư dân đánh bắt xa bờ” sao?
-Anh không phải nông dân giống YunHo!
-Thôi được, em biết. Anh sẽ là trưởng thôn làng chài, được chưa?
-Yahhh…!!!
-Hahahah~…
-Này, không được làm rơi nữa đâu! Nếu không anh sẽ hàn cái chốt khóa lại luôn đấy!
-Dae, dae…
…
~ End Flash back ~
…
Giơ bàn tay mình quờ quạng trong khoảng không bao la, Hân vu vơ cố nắm bắt ánh mặt trời chói lòa trước mắt. Nhìn bóng nắng lấp lóa qua kẽ tay, và phản chiếu ánh bạc của những con cá khẽ rung rinh lay động theo nhịp cử động trên chiếc vòng… cô khẽ nhắm mắt ưu tư. “Em không đánh rơi,… Nhưng… nếu có mắt xích nào đó giữa 13 con cá bị cắt đứt…?”
… * * *
Rồi thì ngày đó cuối cùng cũng đã tới. Ngày mà KiBum lẳng lặng đứng trước LeeTeuk và bình thản đối diện với câu nói “Em và Hannie sẽ đi Nhật”…
Cả căn phòng sững lại, thoáng chốc đông cứng trong luồng điện tê dại chạy giần giật dọc khắp những gương mặt biến sắc thất thần. Leader của Super Junior chầm chậm ngước lên khỏi quyển artbook “Boys in the city” đang lật giở trong tay. Rồi trên môi dần giãn ra mỉm cười in dấu lúm đồng tiền, anh bẹo má chọc ghẹo đứa dongsaeng của mình khiến nó không khỏi nhíu mày, nhăn nhó bất mãn.
-Hai đứa quyết tung cánh bay xa mà phiêu bạt giang hồ rồi đấy à? Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt buồn nặng trĩu ấy thấp thoáng sự sụp đổ bi thương, một cái gì đó âm thầm vụn vỡ nhói buốt…
-Ou…u…ah… ch… hm…@#%*…
Chẳng ai hiểu mấy âm thanh méo mó đó khi mà KiBum cứ thế mấp máy môi với hai bên má vẫn bị LeeTeuk đùa nghịch kéo căng phúng phính. Hoặc cũng có thể là không cần thiết phải hiểu lắm mấy lời đùa giỡn vu vơ cố át đi không khí nặng nề một cách gượng gạo đó...
…
Vài ngày sau, chuyến bay cất cánh. Buổi tối hôm trước đó, SJ có bữa ăn khuya kỷ lục trong lịch sử. Gần 3 giờ sáng, khi hai thành viên muộn nhất là EunHyuk và LeeTeuk vừa vội vã trở về từ chương trình “Sukira”… Cũng không biết nên xếp vào ăn sáng hay ăn tối nữa. Nhưng phòng bếp chật chội quây quần đủ 13 người quanh chiếc bàn dài chỉ duy nhất một món cơm chiên Bắc Kinh. RyeoWook cúi gằm mặt suốt, tóc mái buông lòa xòa che kín tầm nhìn nhòe nước và nuốt nghẹn từng miếng cơm đã trở nên mặn đắng. KangIn và ShinDong thôi không chí chóe giành giật mà còn yêu thương trìu mến nhường cho cậu em (gần) út… mấy miếng dưa chua với cả “hành lá” (thủy tiên). Phần rửa bát bữa ấy KyuHyun tình nguyện đổi lượt mình lên trước thứ tự. So với kẻ sunbae được chiều chuộng hư hỏng kia thì magnae nhà SJ đây vẫn nổi tiếng ngoan hiền.
SungMin kịp chu đáo sắm sửa y phục, tút lại từ đầu tới chân KiBum nguyên một cây hồng chói lọi. Giày Pucca hồng, khăn dâu tây hồng, mũ len thỏ ngọc với quả bông hồng to đùng cắm giữa đỉnh đầu, găng tay lông xù hồng, mắt kính hai trái tim cũng hồng nốt,… Quả nhiên là rất hợp style “đất nước mặt trời mọc”. Riêng phần SiWon thì đã tự tay sắp xếp toàn bộ hành lý. Từ vật dụng cá nhân, thuốc men, cho đến những thói quen đặc biệt khó chiều của KiBum… tất cả đều đầy đủ, trang bị kỹ tới tận chân tớ kẽ tóc. Rồi YeSung hì hụi dán chi chít đầy mây lên valy khiến nó chẳng khác nào bầu trời trắng xốp trôi bồng bềnh.
DongHae chỉ khư khư ngồi ôm headphone xị mặt buồn thiu. Còn HeeChul cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lẳng lặng bỏ về phòng khóa chặt cửa im lìm. Nhưng giữa đêm, khi KiBum trở mình mơ màng bởi giấc ngủ chập chờn thì phát hiện DongHae chui gọn trong chăn, nằm cạnh mình từ khi nào. Ngay sau đó bỗng nghe tiếng cửa phòng cót két khe khẽ rùng rợn và bóng người mập mờ. Ngờ ngợ ngoảnh ra, bất thình lình thấy HeeChul xuất hiện lù lù phía cuối giường. Đứng sừng sững ở đó mãi, một tay cắp gối, tay kia vác theo HeeBum mà mở mắt trừng trừng nhìn anh.
-Hyung ngủ với nhé?
Anh mỉm cười, ôm DongHae đang say ngủ mềm oặt như bất tỉnh kéo nằm dịch sang một bên, để chừa đủ chỗ trống cho “công chúa bướng bỉnh” và “Bum nhỏ” cùng chia sẻ cái chăn ấm áp. Đêm đó, chiếc giường nhỏ ôm trọn trong anh những yêu thương ngọt ngào…
Và khi thức dậy, bất giác khóe mắt anh hoen cay. Chật kín phòng anh những chăn gối lùng bùng, cả Super Junior cùng ôm nhau ngủ la liệt dưới sàn…
…
Ngày anh đi, chỉ trước lễ trao giải MAA 4 ngày. Và trước ngày hết hạn hợp đồng của Super Junior với SM Town tròn một tuần…
… … .. .
* * *
MAA năm đó, Super Junior xuất hiện mà một thành viên tẩu thoát mất ngay trước thềm lễ trao giải. Ngày hôm nay, họ lặng lẽ bước đi trên thảm đỏ cũng chỉ với 12 người. Có chăng là sự khác biệt về thời gian của sự thiếu vắng ấy…
Đứng trên bục vinh quang nhận giải, Super Junior ôm nhau khóc. Khóc rất nhiều như từng xúc động khi chiến thắng vẻ vang trong những sự kiện lớn. Nhưng lần này không phải là lời phát biểu thông thường mà Leader LeeTeuk cầm một bức thư dài, và bắt đầu thay mặt cả nhóm đọc.
“Nhận được giải thưởng này, dù vẫn phải nói cảm ơn với rất nhiều sự giúp đỡ khác nữa. Nhưng hôm nay, chỉ riêng hôm nay thôi… chúng tôi muốn gửi những lời này tới một người. 1/13 của Super Junior đã không thể có mặt tại đây.
KiBum ah, em có đang thấy bọn anh đứng trên sân khấu lớn lúc này không? Chương trình này đang được quay trực tiếp đấy. Vì thế anh nghĩ truyền hình cáp ở Nhật cũng xem được. Dù sao, chắc chắn nó sẽ được phát đi phát lại nhiều lần và có cả video fancam trên mạng nữa. Vì thế em nhất định phải nghe được nhé!
Ngày mà em đưa ra quyết định em sẽ đi Nhật… Tối hôm ấy bọn anh đã lén tụ tập, ngồi đốt nến vòng tròn và cùng nhau viết những dòng này. Nhưng không đưa em trước vì không muốn em vì tình cảm mà dao động. Hmm… Ý anh không phải nói rằng mình già nhất đâu… Anh là anh cả nên anh được giao trách nhiệm sẽ đọc nó thôi.
Super Junior-Kim Ki Bum… Lúc này anh vẫn có thể gọi em như thế đúng không? Chậc… Thật giống như tâm trạng một bà mẹ sắp gả con gái về nhà chồng vậy. Anh đã hứa sẽ bảo vệ “Super Junior 13”, và anh chưa bao giờ ngừng cố gắng thực hiện điều đó. Khi tất cả chúng ta đứng cùng nhau, điều đó thật tuyệt vời… Nhưng em biết không? Chỉ cần chúng ta bên nhau ở bất cứ nơi đâu thì Super Junior luôn tuyệt vời nhất, dù là trên sân khấu… hay phim trường… Khoảng thời gian chăm sóc em, có lẽ anh quan tâm chưa đủ. Nên để em rời đi, anh vẫn cảm thấy nuối tiếc. Khi chỉ có một mình thì không được để bị bắt nạt nhé. Kẻo Chulie điên tiết lên thì khổ thân người ta lắm. Anh sẽ luôn dõi theo em. (Super Junior-Lee Teuk)
Chúng ta là những nàng công chúa bất hạnh. Và giờ thì Snow White phải tự mình chống chọi với mụ phù thủy độc ác giữa rừng sâu. Anh rất muốn gửi SimBa tới bảo vệ em. Nhưng lại không ai canh giữ cho Cinderella xinh đẹp và Pinochio khờ khạo. Vì thế đành dùng tới phương án dự bị là “siêu nhân” thôi. Dù cũng hay phải chia cách, nhưng thường thì những Super Junior chúng ta vẫn có các Super Junior nào đó khác ở bên cạnh nữa. Chỉ riêng em từ những ngày đầu đã lẻ loi, cô độc trên phim trường mà lặng lẽ cố gắng… Khi anh bị tai nạn, em đã đến bệnh viện suốt và khóc rất nhiều. Nhưng anh lại để em trở về Mỹ một mình với cái chân đau. Xin lỗi vì đã không thể ở bên em nhiều hơn. Thực sự anh vẫn còn nhiều điều muốn dạy dỗ em lắm… (Super Junior-HeeChul)
Là một thành viên mang quốc tịch khác, anh hiểu rõ sự khó khăn khi tiếp xúc với thứ ngôn ngữ xa lạ. Hồi đầu bập bõm tiếng Hàn, KangIn lúc nào cũng chọc ghẹo mấy từ anh ngu ngơ phát âm nhầm. HeeChul chỉ dạy anh toàn những câu chửi thề, và em thì luôn mở to mắt chăm chú lắng nghe anh bằng sự đáp trả “im lặng là vàng”. Lâu lâu tự dưng nhe răng cười một cái thật khó hiểu… Giờ sang chỗ đất khách quê người, nếu không biết người ta nói gì thì cũng đừng có làm cái mặt lạnh phẳng lỳ đó, biết chưa?! Thấy ai cười thì cứ việc gật gật cười theo thôi. Làm sao yên tâm được chứ, em thậm chí còn chưa biết tự chiên cơm mà ăn lúc đói nữa… (Super Junior-HanKyung)
Từ trên bầu trời, anh sẽ trôi lơ lửng và nhìn thấy em đấy… Tất nhiên chỉ khi nào anh có thể bay như thế thôi, có lẽ khoảng…
|
Hửm…?
… bao lâu nhỉ?...
Hừm…
… (Super junior-YeSung)
Ah… Thật sự rất muốn vật em ra đánh đòn mỗi khi thấy em quá đẹp trai như vậy. Nhưng ánh mắt xếch ngược hình viên đạn của HeeChul ghê rợn lắm ý, nên anh chưa bao giờ làm được điều đó. Khi không có hyung ấy bên cạnh thì kiềm chế cái sự đẹp trai đó của mình nhé, sẽ bị vùi dập vì ghen ghét đấy. Em thậm chí không nhận ra nguy cơ hiểm họa tiềm ẩn trong chính bản thân mình. Phewww… (Super Junior-KangIn)
Có vẻ anh được nhẹ bớt một tầng áp bức… Dù em không hề thích ăn, nhưng em lại luôn nằng nặc đòi giành ăn với anh và sau đó thì chia cho con Rongrong. Thế là cớ làm sao?! Thế nên đừng oán trách anh đã bắt em nhảy điệu “vạch lá tìm sâu” khi chúng ta dance [u]. Mà thực ra ý tưởng trả thù xấu xa đó là của EunHyuk góp phần đấy… (Super Junior-ShinDong) …”
Giọng LeeTeuk nhỏ dần tắc nghẹn lại đứt quãng. Tờ giấy cầm chặt trong tay anh đang run lên…
“… Anh biết em hợp với màu hồng mà, thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Bummie trong sáng dễ thương sẽ đáng yêu hơn KiBum u ám lầm lỳ chứ, phải không? Hãy nhớ rằng nếu có ai đó chất vấn tại sao em lại ở trong Super Junior dù em muốn theo hướng diễn xuất đến thế, thì đừng ngần ngại dùng nụ cười chết người của em trả lời lại “Vì Kim Ki Bum là một phần của Super Junjor!”. Anh cũng sẽ hét to điều đó qua sóng vệ tinh để truyền đi khắp thế giới!!! (Super Junior-SungMin)
Phản đối! Cực lực phản đối lời cáo buộc trắng trợn của ShinDong hyung. Thực ra ý tưởng của anh là cho em múa cột cơ mà! Vì thương nhớ em rất nhiều nên anh đã rap tên em trong mỗi bài hát của Super Junior. “Yo! Touch man! Bum! Bum! Bum! … Hey, you guys… Bum! Bum! Bum!...” Oh… Nghe như tiếng gõ trống “Nổi lửa lên em~…” vậy. Hôm nào đó anh sẽ thử biểu diễn trên chương trình radio nhé?” (Super Junior-EunHyuk)
Ngày đầu tiên đón em trở về Hàn Quốc, anh đã nghĩ “Yah… cậu ấy chính là dongsaeng định mệnh của mình!” 4 năm cùng trainee, ngay cả khi thất vọng vì trượt khỏi vài dự án hụt trước đó thì anh vẫn luôn tin rằng đến một ngày… chúng ta sẽ đi con đường dài thật dài của tương lai, bước cùng nhau…. Super Junior chính thức debut, anh biết đó là định mệnh mà. Nhất định thế… 06/11/2005, màn trình diễn còn vụng về trên sân khấu Inkigayo. Nhưng chúng ta nắm chặt tay nhau nhìn về phía trước, tiến những bước đầu tiên… Nhiều năm sau đó nữa,… anh luôn tin định mệnh… Khi anh trễ giờ tại nhạc hội dạo ấy, có một người từng nói rằng… Thiếu thành viên không thành vấn đề với buổi biểu diễn, cũng chẳng ảnh hưởng tới thành công của Super Junior…”
Những dòng chữ méo mó nhòe đi trong khóe mắt anh nhạt nhòa, LeeTeuk gồng vai nén tiếng nấc chực vỡ tung. Và không ngừng cắn chặt môi dưới mu bàn tay mình ướt đẫm…
“… Nhưng… Super Junior ấy không trọn vẹn. Sẽ mãi mãi không bao giờ là đủ cho một khoảng trống… (Super Junior-… DongHae) …”
KangIn không kiềm nổi nữa mà kéo anh ra sau ôm ghì thật chặt trên vai mình cứng cáp luôn là chỗ dựa vững chắc. Dù khắp gương mặt anh lúc này cũng tèm nhem hết rồi. Đến lượt “người già thứ hai” gánh vác trọng trách cao cả, HeeChul tiến lên trước thay LeeTeuk đọc nốt bức thư còn dang dở.
“… Anh lúc nào cũng muốn mình trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ đại gia đình của chúng ta. Ít ra là trong suốt những năm tháng qua… Em là một đứa trẻ kỳ lạ, mãi không chịu trưởng thành… nhưng chỉ với các hyung thôi. Bây giờ em sẽ giở thói con nít với ai đây? Kim Ki Bum là chàng trai mẫu mực trước công chúng ư…? Anh thích Bummie ương bướng, ngỗ ngược khi ở nhà cơ… (Super Junior-SiWon)
Chúng ta cùng tuổi, và rõ ràng cậu cao hơn tớ. Nhưng sự thật thì ít ai biết điều đó. Người ta tưởng cậu “đồng trang lứa” với Hyunie kia. Yeh… Tớ bực tức những khi cậu mò mẫm tự mình nấu ăn khuya trong bếp, mặc dù tớ đã cố chờ cậu về mà chẳng may ngủ thiếp đi. Cậu đổ nước đầy ộc pha mỳ gói nổi lềnh phềnh thay vì gọi tớ dậy nấu canh sườn với súp khoai tây. Đừng có lặp lại việc cố học làm người lớn ngốc nghếch đó nữa khi đã có tớ ở đây! (Super Junior-RyeoWook)
Dù em đã cướp mất vị trí magnae được cưng chiều thì anh vẫn luôn yêu thương em thật nhiều. Dù có các bậc đàn anh che chở đến thế nào thì anh vẫn luôn lo lắng, chăm sóc em-dongsaeng của anh. Dù bao nhiêu năm nữa trôi qua… thì trong tim em vẫn luôn là 12 người anh. Kim Ki Bum, người anh trai trầm lặng thứ 12…”
HeeChul chầm chậm ngước lên, hạ tờ giấy xuống dưới tầm mắt đỏ hoe với những từ cuối cùng buột khỏi miệng khô rát “… Super Junior-KyuHyun.”
…
-… Và… Anh yêu em. Tất cả bọn anh đều yêu em!..._Giọng anh thét vang, bật vỡ vụn khắp các khán đài ngồi im chết lặng_... Super Junior yêu em nhiều đến mức nào…
-Em biết. Em luôn biết điều đó. Hyung muốn thì thổ lộ riêng với em được rồi, cần gì hét toáng lên giữa bàn dân thiên hạ vậy chứ…
Cái giọng này… Cái giọng duy nhất dám xấc xược với cả Kim Hee Chul này…
Cả hội trường nháo nhác náo loạn. Super Junior bàng hoàng đông cứng, ai nấy nước mắt ngắn nước mắt dài ngơ ngác nhìn quanh. Từ phía sau cánh gà, bóng người ấy bước đến, từ từ tiến ra ánh đèn sân khấu sáng chói rực rỡ…
-Xin lỗi đã tới trễ._Anh thận trọng đặt tay ngang vạt áo và một cách lịch sự, nghiêng người cúi chào MC cùng toàn bộ khán đài bên dưới_Tôi là Super Junior-Kim Ki Bum.
Chưng hửng.
-Kim… Ki Bum…?!
12 cái miệng há hốc á khẩu, 12 cặp mắt sũng nước sưng húp, 12 cái tay đồng loạt chỉ phắt về một hướng.
-Vâng?
-Vâng dạ cái gì!!!
Thật… quê độ hết đỡ được! Tự dưng mười mấy thằng dở người đứng tuôn trào cảm xúc dạt dào, lại còn dắt díu nhau khóc lóc thảm thiết thê lương từ bậc trưởng lão cho đến đứa em út…
-Thực ra em cũng đến từ nãy, nhưng…
-ĐỒ NGỐC!!!
-TỰ DƯNG MÒ VỀ LÀM GÌ CHỨ!
-ĐANG Ở NHẬT CƠ MÀ? YÊN VỊ MÀ TU THÀNH CHÍNH QUẢ! AI BẢO VỀ?!
…
Quên hết thế diện thần tượng, vứt toẹt cả cái vỏ bọc hoàng tử lung linh hào nhoáng… ngay giữa sân khấu quốc tế hoành tráng và không khí trao giải trang trọng, 12 chàng trai xúm xít quây lại mắng xa xả một chàng trai khác vừa ngơ ngác thò mặt ra chào hỏi ngoan ngoãn. Tất nhiên bằng thứ tiếng không phải ai cũng hiểu…
-VỀ ĐỘT NGỘT THẾ CÓ PHẢI ĐÃ PHÁ HỎNG ĐẠI SỰ, LỠ HẾT CÔNG CHUYỆN RỒI KHÔNG?!
-SAO LẠI VỀ ĐÂY THẾ HẢ???
-Vì em là một phần của Super Junior.
Anh thản nhiên đáp gọn lỏn… Rồi mỉm cười, hai má phúng phính đến tít cả mắt. Anh đã từng cùng SJ đứng trên bục vinh quang nhiều lần, cùng chia sẻ những phút giây khác lạ ấy... nhưng chưa bao giờ giữa một cảnh dở khóc dở cười như thế này. Super Junior lại càng khóc nhiều hơn. Cứ thế mà ôm cứng lấy anh, cả bọn khóc nức nở không dứt...
Ánh hào quang sân khấu rọi xuống sáng bừng khoảng không gian ngập tràn những nước mắt và nụ cười. Yêu thương, lẫn với xúc động… hòa quyện trong hạnh phúc dâng đầy…
… “… Vì Kim Ki Bum mãi là một phần của Super Junior …”
* * *
~ Flash back ~
-Eh…? KiBum-kun?!
-Ý tôi chính là như vậy đấy.
-Cậu tới tận đây,… rồi chỉ để từ chối chúng tôi sao?
-Tôi muốn xác định lại chắc chắn những suy tính và cảm giác. Giờ thì tôi đã biết rõ nơi mà mình nên thuộc về đó.
-Nhưng…
-Trong cuộc đời, có thể một vài quyết định quan trọng khiến con người ta nuối tiếc thật nhiều. Nhưng bản thân tôi rất cố chấp nên không muốn lựa chọn phải hối hận suốt năm tháng còn lại sau này. Đôi khi, ranh giới giữa “nuối tiếc” và “hối hận” cũng thật quá mong manh…
-Vậy… còn Shiori-san?
…
~ End flash back ~ * * *
Tokyo, Japan…
Hân gõ nhịp ngón tay lách cách thành giai điệu “Sorry sorry” trên bàn, tay chống cằm và mỉm cười hài lòng khi chăm chú dán mắt vào màn hình TV trong tiệm cafe. Cuối cùng thì anh về kịp rồi. Chuyến bay gấp gáp chỉ còn một vé trống vào phút chót. Thế nên cô đành đẩy anh đi và nán lại chờ vài giờ đồng hồ sau đó. Lối rẽ mới…?
Con đường trải hoa hồng êm ái, đẹp đẽ và lối đi cho cái đích hạnh phúc đằng sau làn sương mù giăng tỏa mịt mờ ư?
Hân đã từng lựa chọn một lần rồi đấy thôi…
Chạm khẽ tay bên tai trái của mình, nghịch vu vơ chiếc khuyên tai lá phong đỏ sẫm vẫn lẻ loi từ năm ấy… Trên sân khấu, khuất dưới vài lọn tóc lòa xòa che phủ… anh cũng đang đeo chính chiếc còn lại.
~ Flash back ~
-Sao em chỉ đeo khuyên tai một bên vậy?
-Chứ không phải vì chiếc kia anh đã lấy mất rồi sao?
-Nên từ hồi đó đến giờ em vẫn chỉ đeo một bên thôi à?
-Aish! Anh thật là… Biết vậy thì đừng có lấy đi chứ. Khuyên tai của người ta có đôi có cặp hẳn hoi mà sao anh cứ thích tách rời nó ra vô duyên quá vậy!
-Có sao đâu. Cứ như thế này là được mà.
-Humh?
-Thì không phải chỉ cần anh và em ở cạnh nhau thì sẽ đủ cặp rồi sao?
…
~ Flash back ~
|
Vậy ra… đã ngầm ý hẹn ước từ khi đó rồi cơ đấy.
Hân chợt bật cười, nhấm nháp vị kem tươi phủ trên lớp cafe bồng bềnh. Rồi đứng dậy khỏi bàn, thanh toán hóa đơn một cách vội vã và mở cửa, rảo bước ra ngoài trên con đường đông đúc.
Thì mau trở về đủ cặp với chiếc khuyên tai còn lại kia thôi… … .. .
Nhưng cũng chính vì thế mà đã bỏ lỡ đáng tiếc một đoạn ly kỳ, sau phần phá rối sân khấu ầm ĩ của Super Junior. Khi cái tên bấy lâu nay rầm rộ khắp giang hồ showbiz được xướng lên giòn giã, DBSG…
Chúc mừng.
Tất nhiên là xung quanh xôn xao náo động, tay bắt mặt mừng rối rít 5 vị thần phương Đông từ ghế ngồi khác mời đến suốt dọc lối đi. Bỗng đang lúc thăng hoa phấn khích, chả hiểu sực tỉnh ra cái gì hệ trọng mà YooChun lục lọi túi áo lôi ra mảnh giấy nhỏ. Nhét vội vào tay ChangMin, ghé tai thì thào rủ rỉ ra chiều mờ ám bí mật lắm…
“Này… Jinnie dặn nếu chúng ta được trao giải thì đưa cho em…”
Rồi tiếp tục tươi cười rạng rỡ đi giữa hai hàng người săn đón nồng nhiệt.
Và…
OẠCH!
-Hả?!
-Ấy chết, ba nó… À, Minnie!!!
-Có sao không?!
-Đi đứng kiểu gì mà tự dưng lăn đùng ngã ngửa ra thế??? … .. .
#238 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ba sắp nhỏ…
Ngày 14/02, sân khấu lễ trao giải MAA… Một vài sự cố hy hữu đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát của ban tổ chức. Trong số đó, có cái tên DBSG góp phần long trọng. Giữa lúc tưng bừng lên nhận giải, ChoiKang ChangMin bỗng trượt chân xòe đẹp, ngã thẳng cẳng lăn quay chỏng chơ ngay trên thảm đỏ. Khổ, thì cũng thông cảm cặp giò dài ngoằng ấy vướng víu, bất tiện lắm… Tóm lại là toàn khách mời Hàn Quốc làm cái lễ trao giải hoành tráng nhất khu vực thành ra be bét hết cả.
Riêng đầu đuôi sự thể chuyện của DBSG-ChoiKang ChangMin thì phải kể ngược lại một chút từ khoảng thời gian không lâu trước đó…
… … .. .
* * *
…
Tiệm cafe trang nhã nhưng đủ sang trọng, không khí nhạc cổ điển lắng dịu êm ái… Vị khách của buổi phóng vấn lúc này khá đặc biệt. Lee Hye Won - cô ca sỹ danh tiếng với những HIT single mới ra mắt đã liên tục càn quét khắp các bảng xếp hạng gần đây. Rookie đầy triển vọng vừa trở về sau mấy năm tu luyện ở Los Angeles và được đầu tư ra mắt bằng chiến lược rầm rộ hoành tráng. Hiện tượng tài năng trỗi dậy thì showbiz không quá hiếm hoi trăm năm xuất hiện một lần, nhưng điều đặc biệt kể đến ở đây là… Cô ấy từng có “tiền án, tiền sự” bạn gái của Idol nổi tiếng cỡ bự, chính là mối tình đầu của DBSG-Choi Kang ChangMin.
…
-Bây giờ được coi là thời đại thống trị của các band nữ, việc solo có gây trở ngại hay tạo áp lực gì với cô không?
-…
-HyeWon ssi?
-Ah… h…
HyeWon bần thần buông rơi chiếc thìa cafe đang cầm hờ hững xuống tách sứ, nảy “Keng” một tiếng khô khốc. Thoáng giật mình bối rối khi cô gái phía đối diện ngước nhìn lên băn khoăn, khẽ nhướng mày qua gọng kính trắng mảnh mai ôm sát gương mặt. Phóng viên nữ còn ít tuổi hơn cả cô này chính là Kim Eun Jin, người được mệnh danh “thủ lĩnh tin tặc” trong giới báo chí và (theo tư liệu nội bộ mà cô biết) hiện đang yên vị ở cái ghế “Shim phu nhân” mà chính cô đã bỏ trống khi rời Hàn Quốc nhiều năm trước…
Tại sao ư? Cho đến tận giây phút này, dư vị tình yêu đầu của HyeWon vẫn luôn vẹn nguyên sâu sắc. Cô chưa bao giờ ngừng yêu ChangMin suốt những năm tháng biệt tích nơi xa xứ, thậm chí cả khi phải vùi mình lăn lộn giữa vô vàn đắng cay, gian khổ để chờ đợi thời khắc bước ra ánh hào quang sân khấu. Chỉ là… ngày ấy…
…
HyeWon học trên ChangMin hai lớp. Thế cũng chẳng coi là “phi công trẻ lái máy bay bà già”. Tại hồi đó ChangMin còn bé quá thôi. Cô đã chấp chới gần ngưỡng cửa đại học, còn ChangMin vẫn đang ở năm nhất trung học. Lúc đầu cô từ chối, vì không muốn tai tiếng “dụ dỗ trẻ vị thành niên”, mà lại dính líu đến hotboy của trường nữa. Nhưng rồi phải đầu hàng vô điều kiện, bị cuốn trôi theo “tiếng gọi con tim” gào thét những trăn trở, dằn vặt. Mối quan hệ ấy chỉ kéo dài 2 tháng chóng vánh. Hoạt động debut của DBSG đẩy cô và anh chật vật với khoảng cách mệt mỏi. Cô luôn cảm thấy không thỏa mãn, và dồn nén ức chế bởi sự bận rộn quá dồn dập của anh. Thiệt thòi, đố kỵ, tủi hờn, cô đơn, và cả những lần tức giận vì xếp sau mấy cái chương trình biểu diễn nữa… Yêu một chàng trai bình thường đã đủ rắc rối, khó khăn. Yêu thần tượng càng vốn không hề dễ dàng. Cuối cùng cô thông báo quyết định sẽ đi Mỹ. ChangMin chỉ bình thản “Ừ.” một tiếng nhẹ hẫng…
…
Thực sự, cô ra đi là để mải miết theo đuổi bóng hình ChangMin trên con đường anh đang bước càng lúc càng xa này. Ấp ủ hi vọng mãnh liệt rằng khi có thể tiến đến gần hơn thì ChangMin sẽ ngoái đầu lại nhìn cô. Và ngày hôm nay Lee Hye Won trở về, Shim Chang Min đã có người con gái khác ở vị trí bị khuyết năm xưa bởi sự thiếu vắng của cô…
Kim Eun Jin quả nhiên là kiểu mẫu kín đáo, sắc sảo không tầm thường. Hoặc sống nội tâm nên bí ẩn khó dò chăng… Cô gái này đặc biệt gây ám ảnh bởi ấn tượng đầu tiên về đôi mắt nâu trong vắt, trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu phẳng yên lặng gió. Gợi nhớ vẻ lặng lẽ xa xăm mơ hồ… Nhưng thường khuất dưới mái tóc dài buông xõa mềm mại và cặp kính nổi bật viền trắng. Vóc dáng mảnh khảnh với gương mặt thanh tú hơi tái xanh nhợt nhạt. Và cảm giác lãnh đạm khiến người ta không khỏi dè chừng khi cô ấy mỉm cười kiêu kỳ. Rốt cuộc Kim Eun Jin này là người như thế nào mà có thể nắm giữ sợi dây trói buộc với DBSG-ChoiKang ChangMin?
“Huh…? Jinnie ấy hả? Là người mà cho dù Minnie có khỏa thân trước mặt cũng chẳng buồn động lòng, nhưng lại cực kỳ hớn hở đi rình rập YunJae” (DBSG-Micky YooChun)
“Đó là sứ giả đặc mệnh Chúa phái xuống để cứu rỗi linh hồn nhân loại sống cùng với ChangMin. Amen…” (DBSG-U-know YunHo)
“Là cao thủ sòng bạc, đệ nhất hacker. Chiến binh bất bại của tập đoàn ma giáo.” (DBSG-Xiah JunSu)
“Châu chấu bị nhiễm phóng xạ…” (DBSG-YoungWoong JaeJoong)
…
Humh…
Như vậy… LÀ SAO???
… * * *
-Bạn gái cũ? Của ChangMin á?!_Hân phì cười, mở tròn mắt ngạc nhiên háo hức_Tớ không nghĩ là từng có người khác nữa vĩ đại như cậu mà yêu được ChangMin.
-Cũng không phải là “cũ”.
-Hử?
-Hồi đó HyeWon ssi chỉ bảo là sẽ đi Mỹ, và đi liền một lèo tới giờ mới về. Họ chưa hề chính thức nói “chia tay” gì hết.
-Họ chưa chia tay, thế bây giờ cậu là gì?
-Chính thất. Tớ không tính toán chuyện ChangMin phong lưu ở bên ngoài đâu.
-Cái thái độ vô trách nhiệm đó còn đáng đánh hơn tội ChangMin lập thiếp…_Hân cười khẩy làu bàu_Nghe này, ChangMin không phải củ hành khô. Cậu mà lơ đễnh thì có thể bị nẫng tay trên bất cứ lúc nào. Tình trường cũng tranh giành khốc liệt chẳng kém thương trường đâu ý.
-Thế theo cao kiến của cậu là ý gì?
-Nâng cao tinh thần cảnh giác chứ sao! “Tình cũ không rủ cũng tới” mà.
-Tớ nên làm gì với “tình cũ” của ChangMin chứ?_Vũ nhếch môi, nhăn nhó một cách chán nản.
-Cậu đang chiếm thế thượng phong vì nắm giữ át chủ bài “Shim Chang Min” trong tay rồi, nên chỉ cần lo phòng thủ cho chắc là được.
-Này, tớ không phải tín đồ của “binh pháp tôn tử”, và cũng không có tòng quân ra trận…
-Thế này nhé, đơn giản là cậu đừng nên quá tự lập và cứng nhắc. Tâm lý chung của con trai là luôn muốn chứng tỏ sự mạnh mẽ “nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất”. Cậu mà cứ “tự lực cánh sinh” như thế thì lấy đâu ra đất diễn! Đôi khi cần (giả vờ) mềm mỏng, yếu đuối, kiểu “mong manh, dễ vỡ” ấy. Ngay cả những việc nhỏ nhặt cậu thừa khả năng làm được thì cũng đừng động tay vào, để cho họ thấy cần giúp đỡ và bảo vệ bằng sức mạnh của đấng đại trượng phu.
-Yếu đuối,… dựa dẫm… á?_Vũ lẩm bẩm, nhíu mày đăm chiêu_Humh… cũng có đấy chứ…
~ Flash back ~
…
-Cõng em xuống.
-H…ả…?_ChangMin không khỏi buột miệng ngỡ ngàng_Gì… cơ?
-Em bảo,… c-õ-n-g . x-u-ố-n-g.
Vũ chỉ hẳn tay mình họa rõ ràng ý nghĩ cụ thể của những từ cô nhấn mạnh gần như đánh vần từng âm tiết chuẩn quốc ngữ. Nét mặt lạnh tanh nhìn xuống chăm chăm bất định. Dù không chút cảm xúc biểu lộ sắc thái của ngôn từ, nhưng cái thứ ma lực vô hình lan tỏa âm khí u ám rùng rợn mới thực sự tạo nên sức dồn ép đáng sợ.
-Hết cả 5 tầng luôn ấy hả…
~ End flash back ~
-Dựa dẫm gì, đó là “sai bảo”!
~ Flash back ~
-Yah~... Mạnh lên. Mạnh nữa lên, ChangMin. Bị trôi tuột xuống bây giờ đó._Vũ uể oải cằn nhằn.
-Em cũng phải đạp đi chứ!_Anh nghển cổ, hổn hển gào uất ức_Ngồi vắt chân ung dung nhàn tản thế, nặng muốn chết!
-“Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm. Heo hút cồn mây súng ngửi trời~...”
-Lại còn thơ thẩn gì nữa!!!
-Tí xuống dốc tới lượt em đẩy cho anh mà.
-CẦN EM ĐẨY SAO???
...
~ End Flash back ~
|
-Yếu đuối chỗ nào?! CẬU LƯỜI THÌ CÓ!!!
-Chứ đó là cách cậu thường đối phó với những cô nàng đeo bám KiBum ấy hả?!
-Không._Hân ngớ người đáp tỉnh queo_Nhưng sau nhiều cuộc nghiên cứu, đó là lý do đúc kết lại motif “trai đẹp yêu gái ngu”.
-Và cô đem áp dụng lên tôi ấy hả?_Vũ gằn giọng lãnh lẽo, lập tức chuyển sắc mặt tối sầm u ám.
-Thì cậu giả nai tí cũng có chết ai đâu.
-Cậu đi mà thử! Tự dưng lảm nhảm mấy cái lý thuyết sến súa đó ở đâu ra vậy?!
-Bí kíp “Đong zai chân kinh” đấy. Có muốn tu luyện không?
-Cái đó cũng đem in thành sách nữa sao?
-Không. Nhưng tớ sẽ suy nghĩ về đề nghị xuất bản nó._Hân hếch mặt tự mãn, đang trên đà cười ha hả thì dừng khựng lại sực nhớ_Ah, tuần sau 14/2 đấy…
-Uh. MAA ấy hả? Lần này cả Super Junior và DBSG đều được đề cử. Xem chừng sẽ đông vui, náo nhiệt…
-Đồ khùng._Hân ngắt lời cộc lốc và liếc xéo cau có_Ý tôi là VALENTINE.
-…?
-Ngày lễ tình nhân ấy, cô nương. Và sau đó còn sinh nhật “ai kia” nữa…
… … .. .
* * *
Khúc nhạc chờ “Thousands year love song” ngân vang đến tận giai điệu cuối mà vẫn không có tín hiệu bắt máy, Vũ kéo phanh từ từ tạt vào dừng trước cổng biệt thự của DBSG và ngoái ra băng ghế sau, bế con Minnie bước xuống xe. Cô định bấm chuông, nhưng cửa ngoài khép hờ nên đi thẳng vào trong. YunHo ngó đầu ra ngoài ban công khi thoáng thấy bóng Vũ lướt nhanh qua những bậc thang đá dưới khuôn viên nhà.
-EunJin, lên trên này nhé!
-Phòng sách à?_Vũ nghển cổ hỏi với lại
-Yup.
…
Cuốn tự truyện của DBSG dự định sắp xuất bản có khá nhiều vấn đề cần bàn bạc. Được ủy thác với tư cách cố vấn nên Vũ đang gấp rút chuẩn bị sắp xếp lại hệ thống thông tin một cách hoàn chỉnh trước khi đưa sang bộ phận biên tập kiểm duyệt.
-Ah…
Vũ giật mình bật kêu khẽ khi YunHo áp nhẹ vào má một tách ca cao nóng. Ngước nhìn lên thấy anh đang nghiêng đầu mỉm cười.
-Uống chút gì đó không? Trông em kìa…
Cô nhấp môi vị dịu ngọt quyện trong hơi ấm lan tỏa, chỉ nhún vai cười trừ đáp lại. Trời sẩm tối lúc nào không hay. Cô dường như có thói quen chôn vùi mình trong công việc ngập đầu để mặc thế giới xung quanh mải miết trôi qua như thế. Cứ điên cuồng lao vào đống giấy tờ, dính chặt với laptop đến phờ phạc xanh xao…
-Nói chung thì tạm ổn rồi. Em sẽ edit thêm một chút phần cuối thôi… Humh…?
Vũ cúi xuống tò mò khi đụng phải một vật lạ nằm khuất dưới chân ghế. Chính xác hơn là một chiếc ví gập màu đỏ tía khá sang trọng. “Ví nữ?” “Rơi trong nhà DBSG ư?”... Nhưng rồi cô cũng không cần giữ những thắc mắc kỳ lạ đó quá lâu bởi ngay khi nhặt lên, chiếc ví để mở vô tình lộ ra bên trong bức ảnh sticker cũ kỹ ChangMin chụp cùng HyeWon, trong bộ đồng phục học sinh.
-Oh! Cái đó…?_YunHo buột miệng thốt lên không kém phần ngạc nhiên
-HyeWon ssi đã tới đây?
-Uh, có. Sáng nay cô ấy có ghé qua, vì muốn hỏi ý kiến nên đưa chuyện mối tình đầu của ChangMin vào không. Sau khi nói chuyện xong thì cũng đi ra ngoài với nó luôn rồi.
Vũ gật gù, liếc xuống nhìn cái ví rồi thở dài não nề.
-Chắc ChangMin phải trả tiền rồi…
-Hahahah…!_Anh bật cười giòn tan_Em chỉ nghĩ được mỗi chuyện đó thôi à?
…
Thật không bình thường lắm khi người ta yêu nhau, nhưng cô và anh chưa từng chụp ảnh chung. Chưa một bức hình nào cả, thậm chí là chỉ giấu kín trong di động… Vì không muốn sơ suất để lộ bất cứ dấu vết gì bất lợi cho vị trí trước công chúng của ChangMin. Vẫn chưa đến thời điểm thích hợp cho chuyện riêng tư… Có quá nực cười không khi họ yêu mà trước sau vẫn tính toán kỹ đến vậy? Mối quan hệ này không hề được công khai ngay cả trong nội bộ SM Town. Tất nhiên có người biết, nhưng không phải tin chính thức. Và cô cũng chẳng lấy làm bất mãn với kiểu “yêu trong thầm lặng” ấy cho dù được thừa nhận hay không được thừa nhận về mặt danh nghĩa. Nhưng vừa rồi, ý nghĩ bất chợt thoáng qua khiến cô bỗng dao động… ý nghĩ mông lung về một tấm ảnh…
-YunHo hyung!
…
-Hyung ah?_Tiếng ChangMin gọi vọng tới sốt sắng
-Đây, ChangMin.
-Humh… Ở trên lầu à?_Anh ngửa mặt dáo dác tìm quanh_ Ah, Jinnie!
Vũ lững thững bước xuống cầu thang. Thực ra tình cảnh lúc này có chút khập khiễng. Cô xuất hiện cùng YunHo, còn anh thì lại đang đứng bên cạnh HyeWon. Nhưng có vẻ không ai ngoài HyeWon bận tâm cái sự bất tiện khó xử đó lắm…
-Em đến hồi nào vậy?
-Lúc chiều đó.
-Tối nay ở đây nhé.
-Làm gì?!
-JaeJoong hyung không có nhà mà, ai sẽ nấu ăn?
-Thôi nào…_YunHo dỗ dành an ủi_... chúng ta có JunSu nữa mà.
-Không!!!_ChangMin giãy nảy gào lên_Em không muốn chưa kết hôn mà đã chết! Hơn nữa chết vì đồ ăn của Xiah JunSu thì nhan sắc sẽ biến dạng khó coi lắm!
-Ít ra là anh được có bạn gái trước khi chết còn gì. À, HyeWon ssi…_Vũ gạt phắt ChangMin đang hậm hực càu nhàu sang một bên và mỉm cười chìa tới trước mặt cô gái lạ_... Tôi nghĩ chiếc ví này của cô, bị rơi trong phòng sách đó.
-Eh?... Cảm ơn. Tôi quay lại để tìm nó…
HyeWon tự cảm thấy ngượng ngùng vì phản ứng gượng gạo, dè dặt của mình. Ngay chính cô cũng lúng túng ái ngại, nhưng nét mặt EunJin không hề biến sắc hoặc có chút phản ứng nào khác lạ khi bắt gặp cô đi cùng ChangMin. Thậm chí cả lúc thản nhiên trao trả chiếc ví mà HyeWon đoán thầm đến mười mươi rằng cô ấy đã phát hiện những gì “nhạy cảm” bên trong. (Nếu không làm sao biết của cô?) Là con người này thực sự không để tâm? Hay quá tự tin đến mức đó ư?...
-ChangMin ah, em…
Gâu!... Gâu! Gâu!...
Con chó nhỏ hăm hở xông tới rầm rập khiến HyeWon không khỏi hét toáng thất kinh mà hoảng hốt lùi về sau. Nó ở đâu ra thế?! DBSG nhập hộ khẩu thú 4 chân nhiều lông thì cô biết, nhưng chưa từng thấy điểm danh đến thành viên này trong tập hồ sơ tư liệu. Chẳng lẽ ManDong lớn lên lại thành thế này sao???
-Xin lỗi…_Vũ xách cổ con chó nhấc lên, ôm gọn trong tay_Con chó của tôi hơi hiếu động.
-Ah, không… không sao. Nhưng ChangMin này,…
GÂU!
Con chó quái quỷ lại sủa váng lên nhảy bổ vào chặn họng HyeWon. Bộ chủ nó hay nó cố ý phá ngang “chọc gậy bánh xe” vậy?!
-Đừng bận tâm, HyeWon ssi._YooChun mới trở về, bước từ ngoài cửa vào đã tươi cười rạng rỡ_Tâm tính Minnie thất thường vì vừa bị EunJin đem đi hoạn ấy mà. Nó vẫn ấm ức suốt.
-MOOOO…???_HyeWon ngoạc mồm tròn vo đúng bằng hàng chữ “O” liên thanh cô vừa thốt ra
-Íh… Không phải em mà, Minnie._YooChun phẩy tay, vẫn hồn nhiên toe toét_Đừng vội hồn xiêu phách lạc thế chứ.
-MINNIE NÀO THÌ HÃY NÓI RÕ RA ẤY!!!
-Ờ, phải ha… Xin lỗi, ba Minnie. Còn Minnie kia…
-Em mới là M-I-N-N-I-E!
-Ba Minnie thật ồn ào quá đi…_JunSu dụi mắt lờ đờ ngái ngủ đi xuống, uể oải ngáp dài một cái tới tận mang tai
-Chang… ChangMin ah…
Gâu! Gâu! Gâu!... Gâu!...
-Thôi được._HyeWon nhăn nhó méo xệch, sau cùng đành mím môi nhẫn nhịn_... “ba Minnie” ah, bản demo nhớ ngày mai hãy gửi tới công ty của em nhé.
-Lee Hye Won!
-Được rồi, được rồi. Em về đây, gặp anh sau.
-Yah! Đừng có gọi anh...
-BA NÓ CÒN KHÔNG MAU VÀO ĂN TỐI ~ ~ ~ …
Dàn hợp xướng YunSuChun đồng thanh réo gọi thánh thót, vọng khắp cả hàng xóm xung quanh phạm vi bán kính 500m… Kể từ ngày đó Shim Chang Min nghiễm nhiên được thăng cấp một bậc vai vế trong gia đình. Cung hỷ, cung hỷ… * * *
|