Bus Stop - Bến Dừng
|
|
<If you haven’t change your mind… Soba ni ite hoshii yo… Tonight~…>
Tôi sực tỉnh, ngơ ngác lục tìm di động đang báo tin nhắn mới. Chưa đến giờ hẹn theo lịch làm việc, nhưng Shuji có vấn đề gì đó mà nhặng xị giục tôi về bàn bạc.
-Ah… Con phải đi trước rồi, xin lỗi dì…
-Haha… Tuổi trẻ năng động thật đấy.
Gượng mỉm cười méo xệch cúi chào, tôi vội vã gọi điện thoại kêu taxi đón và tất bật ra cửa.
-Hân.
-Dạ…?
-Dì vẫn muốn hỏi lại một câu ngày trước… Bây giờ, con sống có hạnh phúc không?
-…
Tôi lặng người ngoái nhìn, không cất nổi một từ bật ra khỏi cổ họng khô đắng…
-Con sống tốt, nhưng có thực sự hạnh phúc không?
-…
-Dì biết ngay lúc này con chưa thể trả lời. Umh, và… hãy nhớ điều này nữa…
…
Hạnh phúc không chờ đợi đằng sau cánh cửa đóng…
… .. .
* * *
16h02’… Hậu trường sân vận động Mỹ Đình, khoảng 3 tiếng trước giờ khai mạc D.A.P…
Lúc này vẫn đang tất bật dựng sân khấu và kiểm tra đạo cụ. Đồng thời lần diễn tập cuối cùng, hoàn chỉnh phần khớp nhạc, âm thanh, ánh sáng,… cho buổi truyền hình trực tiếp tối nay. Tôi cũng lo bắt tay vào công việc của mình. Kiểu tóc của Shuji có vẻ khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Chưa kể cậu ấy còn lựa chọn cầu kỳ mấy bộ trang phục nữa. Phew~…
…
-Ủa?... Ủa? Ủa?..._Giọng LeeTeuk cứ nấc lên từng hồi ngắt quãng_Cái đèn này xài thế nào kỳ vậy?
-ĐỪNG CÓ DỞ HƠI THẮP ĐÈN DẦU GIỮA BAN NGÀY! BẬT ĐIỆN LÊN CHO TÔI CÒN TÌM QUẦN KHÔNG THÌ BẢO?! Chết tiệt, 13 bộ… Sao cái quần nào cũng giống nhau thế này…
-Tiết kiệm năng lượng là bảo vệ môi trường đấy. Hahaha…
-Nhạt quá, EunHyuk. Đi tắm biển đi._YeSung cất tiếng dửng dưng.
Từ chỗ này có thể vọng sang rõ ràng mọi sự ồn ào, náo nhiệt ở căn phòng phía bên kia bức tường ngăn mỏng manh. Tôi lẳng lặng tập trung uốn, kẹp từng lọn tóc một cách tỉ mẩn. Nhưng vẫn không thể rời tâm trí xao động mông lung nên chỉ dỏng tai hóng hớt mà kín đáo nghe ngóng…
-Hmm… LeeTeuk ssi, đạo diễn chương trình nhờ em tới hỏi là…
Một giọng con gái lạ hoắc mà tôi chắc mẩm là phiên dịch viên của SJ…
-Oh, An ssi. Tới đúng lúc lắm! Qua đây xem dùm cái công tắc điện đi, cắm máy sấy mà nó bốc khói xèo xèo mùi khét lẹt ý…
-Dạ?!
“Không biết là công tắc điện,… hay chính tóc DongHae cháy xèo xèo khét lẹt nữa…”
-Neh, mùa đông mà sao không thấy tuyết rơi nhỉ?
-Dạ…?!!
“SungMin lại bắt đầu mơ màng lãng mạn mà “tức cảnh sinh tình” rồi. Có thích thì biếu không trọn bộ “Tuyết miền nhiệt đới” tặng kèm nguyên cả tảng xốp trắng cho tung rơi lả tả đây này…”
-An ssi!
-V… vâng?
-Hai cái quần này, cái nào nhỏ hơn?!
-Dạ???
“Íh… HeeChul vẫn miệt mài, nỗ lực tìm quần sao…?”
-An ssi, câu này cái gì mà không gặp người vô duyên thế? Lại còn quân tử nói một lời thì sẽ bị đuổi đánh nữa…
-Sao cơ? Vô duyên?! Và bị đuổi đánh ấy ạ…???
“Là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng” và “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy”, EunHyuk ah… Không rõ Hán tự thì đừng hồn nhiên dịch xuyên tạc lung tung chứ…”
#219 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Công việc “bảo mẫu” không dễ dàng chút nào nhỉ?
Tôi âm thầm tiến đến ngồi xuống cạnh Huyền An ở một góc khán đài nhìn lên sân khấu, cô bé phiên dịch viên học năm 2 FTU. Cũng có thể coi là hậu bối kế nhiệm của tôi…
-Yeh… Đúng thế đấy.
An thẫn thờ buông tiếng thở dài, buột miệng đáp mà không hề để ý xung quanh. Rồi như bỗng chột dạ nhận ra liền thảng thốt quay sang tôi ấp úng.
-Hả?! À, kh…ông… Xin… xin lỗi!… Nhưng… Chị là…?
-Vừa rồi chị thấy em nói chuyện với Super Junior. Rất thú vị, hahaha… Làm phiên dịch viên cũng bận rộn như vậy nữa nhỉ.
-Ah, vâng. Chị thấy rồi à… Họ luôn khiến em bất ngờ… Ủa, mà chị là người Việt hả?!
-…
-Ý em là chị biết tiếng Hàn, chị lại ở trong đoàn của Nhật…_An ngạc nhiên khi bất chợt để ý thấy tấm thẻ staff tôi đeo.
-Humh? À, ừ. Có một thời gian chị học ở Hàn, và bây giờ đang làm việc cho một công ty của Nhật. Tình cờ được sắp xếp chuyến đi này.
-Wao… tuyệt thật. Sau này em cũng muốn ra nước ngoài theo học chuyên ngành phiên dịch.
-Vậy nhạc hội lần này thực sự là kinh nghiệm quá tốt rồi ha?
-Umh… Ban đầu em nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần giỏi ngoại ngữ thôi là thừa tự tin rồi. Nhưng khi bị quẳng vào lăn lộn giữa thực tế mới biết phiên dịch viên không chỉ là truyền đạt thông điệp từ thứ ngôn ngữ này sang thứ ngôn ngữ khác. Hiểu ngôn ngữ và cũng phải hiểu cả chính đối tác của mình nữa.
-Khó thật đấy nhỉ…
-Nghe nói hơn 3 năm trước Super Junior cũng từng đến Việt Nam một lần rồi.
-…
-Nhiều lúc em đố kỵ, tò mò không biết phiên dịch viên lúc đó của họ làm sao mới có thể hoàn thành tốt công việc như thế. Trong khi em thì…
-…
-Hồi đó cũng là một sự kiện lớn và còn kéo dài suốt 2 tuần nữa. Hẳn những phiên dịch viên của đợt ấy hẳn phải rất tài giỏi, xuất sắc.
Hồi đó à… khi tôi lần đầu tiên gặp gỡ, tiếp xúc với một thế giới khác…
Ký ức dồn dập ùa về trong từng khoảnh khắc, tôi bỗng giật mình hụt hẫng. Từ bao giờ mà những ngày tháng vô tư, tươi vui đẹp đẽ ấy đã vụt trôi nhanh đến thế. Để lúc này chỉ còn lại trong tôi sự trống rỗng mơ hồ…
-Cô ấy…
-Huh?
-Phiên dịch viên của SJ lúc trước ấy… Cô ấy cũng xoay xở rất vất vả, và nhiều lúc dở khóc dở cười lắm chứ… Nhưng rồi đó trở thành những kỷ niệm tuyệt vời nhất._Tôi chống cằm mỉm cười bâng quơ.
-Vậy à…Humh… Nhưng… sao chị…?_An e dè nhíu mày đầy băn khoăn
So với khoảng thời gian bị hành hạ khổ sở, lúc nào cũng gồng gánh áp lực quật lên quật xuống tới bời xơ xác… thì cuộc sống hiện tại của tôi đang bình yên, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mỗi sáng thức giấc không còn phải lo lắng ngày hôm nay sẽ đối mặt với những rắc rối gì. Ra đường không cần thấp thỏm nhìn trước ngó sau. Gặp gỡ người ta cũng khỏi căng thẳng đề phòng, dò xét quân địch hay quân mình…
Mọi thứ đều tốt đẹp lắm mà… … nhưng sao cứ thấy nhàm chán, nhạt nhẽo thế nào ấy…
Thời gian hờ hững trôi qua đúng quy trình tự nhiên của nó, cuộc sống cũng cuốn theo dòng chảy thờ ơ ấy mà đếm lùi dần. Nhưng từng ngày đều đều phẳng lặng giống “tồn tại” hơn là thực sự có ý nghĩa nào đó để có thể lưu giữ trong tiềm thức như một phần của quá khứ…
“Con sống tốt, nhưng có thực sự hạnh phúc không?"...
Lúc đó… tuy mệt mỏi, nhưng luôn vui vẻ và sống nhiệt huyết hết mình. Sâu thẳm trong tâm trí ngủ quên của mình,… tôi nhớ rõ từng ký ức ồn ào, náo nhiệt ngày ấy.
Nhớ kiểu cách ngạo mạn, kiêu kỳ của HeeChul hay hạch họe, đàn áp mình tả tơi rơi rụng. Và trái lại, SiWon thì luôn dùng sự lịch lãm, tử tế hết sức manly mà bao che, bênh vực tôi. Nhớ những lần DongHae vòi vĩnh bướng bỉnh và có khi ngây ngô, hờn dỗi đến ngờ nghệch. Nhớ trò quậy phá, châm chọc, rượt đuổi lúc nào cũng đổ vỡ ầm ĩ của KangIn, EunHyuk, ShinDong. Bất giác, tôi nghẹn ngào cảm giác mong ngóng những món ăn ấm áp của HanKyung, RyeoWook. Hay những buổi tối khuya hùng hục đấu game với KyuHyun. Hàng giờ liền ngồi vật vờ ngắm SungMin shopping hì hụi thử hết bộ này tới bộ khác và cuối cùng vứt lại nguyên bãi chiến trường lộn xộn, chẳng chọn bộ nào cả. Tôi thích trêu chọc vẻ cuống quýt lo âu của LeeTeuk về nguy cơ gene hói di truyền và cái sự tích “lúm đồng tiền biến mất” nữa. Tôi cũng chẳng phiền đâu nếu YeSung nổi hứng kỳ quái theo chu kỳ, cứ thỉnh thoảng lại “bỗng dưng yêu đời” kêu tôi xách máy ảnh lon ton chạy theo chụp những tư thế ưỡn ẹo làm dáng mà đảm bảo trưng lên sẽ bị đánh sập CY ngay tức khắc.
Và…
Tôi không thể ngừng ý nghĩ về ánh mắt anh xa xăm trầm lặng luôn hiện hữu, ám ảnh nhạt nhòa trong mỗi cơn mơ chập chờn…
“Đã có khi nào em cảm thấy sai lầm…
Đã có khi nào… em từng hối hận vì yêu anh không?...”
…
-QUẢN LÝ MOON!!!...
Tiếng kêu thất thanh vọng đến náo động cả ekip đang miệt mài công tác chuẩn bị trên sân khấu. Quản lý Moon tạm dừng bàn bạc với MC để quay ra ngó nghiêng xem sự cố khủng khiếp gì kinh hoàng đến vậy. An cũng biến sắc tái mét, căng thẳng chăm chú dõi theo.
-Không… không ổn rồi…
-Cụ thể là làm sao?!
-Su… Super Junior biến mất… không có trong phòng…
-Aisshhh…! Lại Kim Hee Chul “nhàn cư vi bất thiện” mà bày trò kiêu binh nổi loạn đây mà._Quản lý Moon sa sầm mặt mày, tức giận hầm hầm_Lần này cậu ta dẫn đi mất bao nhiêu người?
-Sạch trơn! Chẳng còn mống nào cả!!!
-CÁI GÌ???
Phìiii…
Đột nhiên tôi quên bẵng lỗi xã giao kiềm chế mà cứ thế ôm bụng, lăn đùng ra cười rũ rượi. Lịch sử đang lặp lại, tái diễn y hệt cảnh 3 năm trước. Thậm chí lần này sắc mặt anh Moon còn tệ hại khủng khiếp hơn, biến chuyển liên tục như tắc kè hoa đổi màu sặc sỡ. Hết trắng bệch hoảng hốt, sang đỏ phừng giận dữ, rồi lại tái xanh bối rối…
Bốp!
|
-Ouch!...
Ken lững thững đi tới, cầm tập tài liệu bạt đầu tôi một phát tỉnh cả người.
-Cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác. Duyên quá cơ đấy, Sherry-chan.
-Em còn thản nhiên ở đó mà cười được nữa, Sherry ssi!!! Chỉ còn gần 2 tiếng…
Cùng lúc đó anh Moon cũng nhăn nhó bất mãn. Một Anh một Hàn… Hai bên hai thứ tiếng cứ đập nhau chan chát qua lỗ tai tôi…
-Xem ra em không thể bàng quan đứng ngoài coi là chuyện không-liên-quan nữa rồi._Ken nhẹ vỗ vai tôi cười ẩn ý.
-Umh, đúng thế._Tôi ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, trong lòng bỗng trở nên rạo rực chút đổi khác gì đó nhẹ nhõm, tươi sáng hơn_Có lẽ em nên tự đi tìm câu trả lời cho mình thôi…
-Super Junior cũng ranh ma, quỷ quyệt quá đấy chứ. Haha… Liều lĩnh chơi trò đào tẩu tập thể này thì buộc phải lôi em vào cuộc rồi.
-Nhất định là cấu kết với DBSG và Vũ đã đứng sau giật dây bày mưu kế. Vì cậu ấy biết chắc chắn em không thể dửng dưng làm ngơ đâu._Tôi gầm gừ hậm hực
-Được rồi, được rồi. Nếu đã sẵn sàng thì hãy tự tin tiến lên đi nào.
Ken đẩy tôi thúc giục. Dường như đã chờ đợi quyết định dứt khoát này quá mòn mỏi rồi nên không thể nhẫn nại thêm được nữa vậy.
-À, An. Em cũng đi nào. Có lẽ sẽ vất vả đấy. Humph…
-Ơ… Vâng…
… .. .
-Yah… Quản lý Moon, đó là ai vậy?
-Huh? Ah, Sherry ssi.
-Một staff của đoàn Nhật ấy hả? Nhưng rốt cuộc cô gái ấy có liên quan thế nào mà lại can thiệp vào chuyện của bên chúng ta vậy?
-Sherry chính là phiên dịch viên lúc trước khi SJ đến Việt Nam.
-Sao cơ?!
-Ở đây thì cô ấy là người duy nhất biết chính xác những nơi mà 13 tên quỷ đó có thể mò tới giữa lòng Hà Nội này. Chắc chỉ trong phạm vi mấy chỗ đã từng đi chơi lần đó thôi.
… .. .
* * *
16h40’… 1 tiếng 20 phút trước giờ khai mạc D.A.P.
Hơn nửa giờ đồng hồ rong ruổi điên đảo khắp các ngõ ngách của Hà thành… Tôi cảm giác dường như một cách vô thức đã bị kéo vào tham gia cuộc hành trình tìm kiếm cho đủ những mảnh ghép rải rác của SJ vậy. Hẳn nhiên, 13 người đó không dễ dàng tụ tập cùng một chỗ mà lại còn phân tán từng nhóm nhỏ chạy tứ tung khiêu khích nữa.
“… nuhlago (nuhlago) nuhlago (nuhlago) nan nuhbboon ilago (nuhlago) nuhlago (nuhlago)
daleun saram pilyo ubssuh nan geunyang nuhlago dashi hanbun mooluhbwado nan geunyang nuhlago imi nuhneun daleun sarang hetgetjiman (nuhlago) nochil sooga ubssuh dashih dolikil soo ubssuh (nuhlago) …”
("It’s you"-Super Junior)
-Ừ, An à? Bên đó sao rồi?
[Em tìm thấy rồi. Ngay gần Tràng Tiền…]
-Phew…_Tôi thở phào nhẹ nhõm_Thế có mấy người?
[Ah,… LeeTeuk, SiWon, EunHyuk và KangIn. Nhưng… nhưng mà…]
-Huh? Bọn họ gây chuyện gì rắc rối à?
[Cũng không hẳn. Nhưng… họ đang ở giữa phố… với… với…]
-Làm sao?! Em nói rõ ràng xem nào. Cứ ấp úng, lắp bắp thế. Hay tại nhiễu sóng nên rè tiếng nhỉ…
[B… Bong bóng… ý]
-Hả? Bong bóng?
[Umh… là cái… thì cũng gần như vậy đấy…]
-Đứng ở đường bán bong bóng á?!!
[Không phải! Mà… có vẻ là một hoạt động tình nguyện, phân phát miễn phí…]
-Bong bóng?!!
[Aissh! Quên chuyện bong bóng đi. Là thế này, mấy anh đẹp trai rạng ngời đó đang cố gắng đưa cho người ta…]
-Bong bóng???
[KHÔNG!!! ĐANG ĐỨNG GIỮA ĐƯỜNG PHÁT CONDOM!]
-E…h-h-h?
[Thế nên mới nói, hình như tình nguyện tham gia đội tuyên truyền giáo dục giới tinh hay sao đó. Ủa…]
ẦM! ẦM!...
BINH!!!
RẦM…
[Neh, em có thể hỏi là…]
“ĐẰNG KIA!”
“MAU RẼ SANG ĐÓ!”
“QUÂY LẠI, CHẶN PHÍA ĐÓ LẠI!...”
@#$%^&*…!!!
ẦM!...
BINH! BINH!... @#$%^…
[Chỗ chị đang có bạo động hay gì à…?]
-Không phải “bạo động”. Nhưng… NỔI LOẠN thì có đấy…
…
Tôi buông thõng người ngồi phịch xuống gốc cây, ngao ngán nhìn ra mặt hồ Tây nổi sóng dữ dội như thể “biển động trong lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10km, gió giật cấp 11,12…” Nền trời bắt đầu ngả xám chạng vạng, và ở đây dân tình vẫn nô nức chen lấn cuộc đua “lùa bắt vịt” tự tổ chức quy mô lớn trên diện rộng. Tôi thề, không nhanh lượn được cái ca-nô cứu hộ kia vượt chướng ngại vật cả “bầy vịt” nhốn nháo lộn xộn mà ra tới kịp thì HeeChul, DongHae, SungMin, KyuHyun chắc cứ chuẩn bị trôi dần ra biển Đông đi là vừa…
… .. .
18h10’… 50 phút trước giờ khai mạc D.A.P
…
-Sao cơ?
[Đường Tôn Đức Thắng tắc chật cứng rồi. Em không thoát ra được chỗ tắc này…]
-Quốc Tử Giám…
[Gì ạ?]
-Mau tìm cách dọc theo vỉa hè đi bộ tới Quốc Tử Giám đi. Chắc chắn họ đang ở xung quanh khu vực đó đấy.
[Ừa ha. Chắc bị fan tóm giữa chừng nên mới thành tắc nghẽn thế này… Vậy em đi đây.]
-Sherry ssi, sắp tới giờ rồi…_Quản lý Moon đứng cạnh cứ nhấp nhổm không yên, liên tục liếc sang tôi bồn chồn
Tôi căng thẳng xoay tròn cây bút viết trong tay, lầm nhẩm dò xét lại những cái tên đã được “điểm danh” Tính thêm cả nhóm đang tìm ở Quốc Tử Giám nữa thì có lẽ là gần đủ. Nhưng một linh cảm bất an trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi rằng, vẫn sẽ thiếu duy nhất một cái tên…
Kim Ki Bum…
…
-Sherry à…?
-…
-Sherry?!
-Anh Moon, anh cứ về trước đi. Em phải đến riêng một nơi này.
Chỉ ngây người thẫn thờ bỏ lại lời nhắn nhủ qua loa ấy, rồi tôi hớt hải băng qua đường, lao đi vội vã giữa dòng người tất bật, nườm nượp giờ tan tầm…
…
Bến Hàn Quốc… 18h35’…
|
Tôi sững sờ, choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt. Bến Hàn Quốc thường ngày vắng lặng, yên ả trong không khí tĩnh mịch, êm đềm là thế… lúc này đang rực sáng lung linh huyền ảo. Người ta thả đèn trời giăng kín bóng tối về chập choạng xám xịt. Cả khung trời ngập tràn những đốm lửa lập lòe rực rỡ. Và giữa sông nước mênh mang lồng lộng gió ào ạt… bến Hàn Quốc bừng lên như một khối pha lê kỳ diệu lấp lánh giữ thiên hà…
Tôi bần thần đưa mắt nhìn hoang mang khắp bốn bề đông kín người nhộn nhịp qua lại. Làm sao đây… Thật quá khó để có thể tìm một ai đó giữa chốn này…
“Cười đi em dẫu cho mình cần phải chia ly Dù sao đi nữa chúng ta vẫn là của nhau Hứa với anh sẽ tin anh Hứa đi em chờ mong anh Mình sinh ra là để cho nhau…”
(“Anh sẽ quay về”-Weboys)
Đâu đó ngay gần tôi, vọng lại thanh âm ngân vang của một khúc nhạc quen thuộc từ di động của ai đó bật loa ngoài…
“Dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi Làm sao anh không nhớ… nhớ baby của anh Mới đây xa ngàn xa nhau Đó cũng chỉ là thử thách Để mai sau mình yêu nhau hơn…”
Mỗi chiếc đèn trời bay lên là lời cầu chúc cho một ước nguyện…
Bất giác… tôi mỉm cười, tự háo hức với ý nghĩ vụt lóe sáng trong đầu. Không quá khó để kiếm được cho mình chiếc đèn trời ngay giữa lễ hội thả đèn như thế này. “Thứ còn lại”, thì tôi đã chuẩn bị sẵn mang theo…
…
Vụttt…
Hàng loạt đèn trời tôi thắp nối đuôi nhau thả bay lơ lửng giữa không trung. Khẽ nhắm mắt ưu tư với lời nguyện cầu lặng lẽ của mình, tôi vô thức để tâm trí cuốn theo cả lời bài hát nhẹ nhàng, ngọt ngào vang vọng…
“… And I will be back for you… Em hãy chờ và hãy đợi Dù sông tan, dù biển cạn thì thuyền anh cũng sẽ quay về And you will be there for me… Anh vẫn chờ và sẽ đợi Dù nước chảy, dù đá mòn… anh vẫn chung tình. …”
Lời nguyện cầu kết thúc… Tôi hé mở mi mắt, ngước lên dõi theo mãi những chiếc đèn cho đến khi vụt hẳn khỏi tầm nhìn, chỉ còn là những vệt lửa mịt mờ xa xăm. Và bất chợt,… thứ ánh sáng nhạt nhòa phản chiếu dưới mặt nước lấp lóa một bóng hình thấp thoáng sau lưng tôi…
“Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm
Nhưng nhờ đó ta biết được rằng… Tình yêu chân thật giữa một biển người vẫn luôn tìm thấy nhau…”
…
-Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi, “hoàng tử thất lạc”_Tôi khoanh tay, mỉm cười tự mãn
-Phải là anh tìm thấy em mới đúng_KiBum chỉ lẳng lặng nhún vai hờ hững, ngẩng lên nhìn bầu trời qua vành mũ lụp xụp che khuất trán_Thường thì người ta không gắn nhiều pháo hoa vào đuôi đèn như thế…
-Em biết chắc chắn anh sẽ nhận ra mà_Tôi vui vẻ liến thoắng và chộp lấy tay anh kéo đi_D.A.P chỉ còn chưa đầy 10’ nữa là bắt đầu rồi. E.L.F sẽ không bỏ qua sự vắng mắt của Snow White đâu.
-Khoan đã… Nhưng…
-Humh?
-Vẫn chưa…
-“Câu trả lời”… phải không?
Tôi khựng lại, đột ngột dừng bước ngay đúng “dấu mốc” cái cột gỗ mục nát ngày xưa… Ngoái nhìn mỉm cười lấp lửng, tôi tiến đến đối diện phía trước KiBum. Và thật khẽ quàng tay qua bờ vai xương gầy, nhún chân đặt lên môi anh một nụ hôn…
Gió ở đây vẫn lồng lộng tung bay phấp phới như thế…
…
“Trên đường đời của mình, yêu anh có thể là sự lựa chọn không nên có…
… Nhưng điều đó chưa từng khiến em hối hận.”
…
… .. .
* * *
#222 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Lá thư gửi tới thiên đường”
Tuyết rơi… lớp lớp lồng vào nhau, cuộn tròn, xoáy tung trong gió như một cơn mưa bụi thoảng qua mong manh, rồi lại tan vào hư vô, chìm trong biển trắng mênh mông… Cả ngàn năm, tuyết vẫn xoay vần với vũ khúc câm lặng của đất trời như thế, lạnh lẽo và cô đơn…
Hàn Quốc đang là mùa tuyết rơi…
Hey, Eden. Tuyết ở trên thiên đường thì có lạnh và trắng hơn không nhỉ? Trước đây chị đã không nghĩ cuộc đời mình trôi dạt xa đến thế. Và sẽ có lúc được ngắm tuyết tinh khôi, thuần khiết như bây giờ… Em có nhớ khoảng thời gian chúng ta gặp lại nhau trên chính miền đất này không? Còn chị mỗi khi nhắm mắt lại để đắm chìm trong hồi tưởng, chị thường mơ về cùng một giấc mơ… Giấc mơ về những ngày tuyết rơi…
Gần đây chị hay nhớ lại nhiều chuyện hơn. Em từng nói về cái tên tiếng Anh của mình, Eden-vườn địa đàng. Giống như em từng quay về một lần từ nơi đó, nên giờ đây trở lại với ngôi nhà của Chúa cũng là một điểm dừng trong chuyến hành trình này thôi…
Cuộc sống của chị bây giờ á? Umh, theo một cách nào đó thì có thể nói là ổn. Tuy bỏ dở chuyên ngành kinh tế, nhưng chị phát hiện năng khiếu nghệ thuật thừa hưởng từ ba cũng không có gì là không tốt cả. Có thể thâm nhập vào showbiz và khám phá rất nhiều thứ hay ho. Chẳng gì thì cũng có châm ngôn “Nếu không thể chống lại số phận thì hãy học cách sống chung với nó” mà
Còn nhắc tới một số người quen cũ… Em sẽ không tưởng tượng nổi đâu. Chị đã gặp EuiChul-“vị hôn phu hờ” Jung Eui Chul, ngay sau D.A.P ấy…
“… -Sao cậu lại ở đây?
-Hành trình tìm kiếm tình yêu đánh mất
-Đi tìm tình yêu á?
-Ừ.
-TRUNG QUỐC Ở BÊN KIA! ĐỒ MÙ PHƯƠNG HƯỚNG BẨM SINH!!! …”
Riêng cái cặp đôi MinJin “bất khả chiến bại” mà em vẫn hằng ngưỡng mộ sùng bái ấy… Tốt nhất đừng trông chờ bất cứ điều gì tốt đẹp ở họ…
“…
-Woaaa… Laptop của JunSu hyung thật nhiều bí mật khủng khiếp.
-YAH!!! Hai đứa lại hack máy tính của anh đấy hả???
-Vụ thứ ba trong tuần rồi… ChangMin bẻ khóa mật mã và EunJin xâm nhập hack dữ liệu. Tụi nó phối hợp với nhau ăn ý như thể điệp viên chính phủ luôn ấy…
-YooChun ah, hình như chỉ còn cậu chưa bị sờ đến nhỉ?
-Điệp viên à? Nghe hay đấy. Bí mật lớn nhất của Shim Chang Min chính là nắm giữ bí mật của những người khác. Tiến lên Jinnie, chúng ta sẽ thống trị cả showbiz! …”
Uhm… Và…
Cạch.
-Hannie ah, KiBum có ở đây không?
-Không ạ.
Tất nhiên là chị đang định nhắc đến…
Cạch.
-Hannie! KiBum đâu?
-Không có ở đây mà.
Mấy người đó sao cứ thản nhiển ra vào nườm nượp vậy nhỉ?... Chỗ này có phải là trụ sở riêng của…
Cạch.
-Yah! KiBum ah!
-Không có ở đây!
Ôi… Có lẽ là không cần phải kể về…
Cạch.
-Hey, Hannie. KiBum…
-ĐÃ BẢO KHÔNG CÓ Ở ĐÂY!!!
Thấy chưa… Em thấy chưa… Rõ ràng là…
Cạch.
-Eh! Kim Ki…
-ĐƯỢC RỒI! EM ĐI TÌM KIM KI BUM VỀ NGAY ĐÂY!
…
P/S: Xin lỗi, thật bất tiện vì đã viết bằng tiếng Việt. Bởi vì…
Cạch.
-Này, Hannie…
-Heenim, em xin đấy. KiBum…
-Ai quan tâm chứ, định hỏi là em cặm cụi làm gì đấy?
-À… cái này…
-AHHH!!! THƯ TÌNH BÍ MẬT!
-Hả?!
RẦM RẬP… RẦM RẬP…
ẦM!...
-Đâu? Đâu?
-Ai?
-Bí mật nào?
-Thư tình đâu?
…
Yeh… Lý do chính là như vậy đấy. Nên nếu không đọc được thì hãy tìm thiên thần người Việt nào đó… (trên ấy có không?!!) nhờ dịch giúp nhá.
-Hannie lén lút viết “thư tình bí mật”?!
-Không phải mà. Đó là…
-E hèm… “Vượt nghìn trùng xa cách, qua đại dương mênh mông sâu thẳm… Gửi người tình muôn vàn yêu dấu…”
-BẬY!!! Trả cho em!...
-KangIn hyung! Đưa em, đưa em… “Trong bóng tối cô đơn lạnh lẽo, em chợt bồi hồi xao xuyến nhớ…”
-Nhớ cái đầu anh ấy!!!
-EunHyuk, chuyền sang đây!
-Yah! Mấy người các anh thật là…
-YeSung, đưa tớ đọc tiếp!
-Được rồi! Mau trả lại đây, rồi… tự em đọc cho!
-XẠO!
-Cũng không cần cả chục cái miệng đồng thanh to như vậy đâu. Hừ… TRẢ ĐÂY MAU!!!
…
… .. .
“Phía cuối con đường… mỗi người đều sẽ tìm thấy một điểm dừng chân cho bến đỗ trong chuyến hành trình dài của cuộc đời mình…”
* * *
~THE END~
|
BONUS SƯU TẦM NGOÀI LỀ
Minnie’s story – Chuyện kể của Minnie
Ngày tôi sinh… một ngày trời giở chứng. Sáng nắng, chiều mưa, đêm nổi cơn giông tố ầm ầm. Âu cũng là điềm báo số mệnh bất thường của một sinh linh bé nhỏ vừa xuất hiện trên cõi đời tươi đẹp.
2 tháng tuổi, tôi tự nguyện bán mình chỉ với giá của một chiếc hotdog. Chẳng là dạo nọ… nhân dịp hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi mới nổi hứng thơ thẩn lượn ra lượn vào. Rồi duyên phận lặng lẽ rơi bụp trúng đầu khi một cô gái đủng đỉnh bước ngang qua trước cổng với bịch thức ăn ngạt ngào hương thơm quyến rũ. Bằng cả tâm hồn trong sáng non nớt, thơ ngây, tôi nhắm mắt đưa chân chạy theo tiếng gọi khao khát của yêu thương mãnh liệt. Và cuối cùng thì chính tôi cũng chẳng nhớ mình đến từ đâu để mà trở về nữa.
Nghiễm nhiên, tôi phải bám cứng lấy người mang theo sự dụ dỗ ma quỷ của tình yêu tội lỗi đó để khỏi lang thang bơ vơ nơi đầu đường xó chợ, lớ ngớ lại bị gô cổ tống vào trại thú vật vô chủ chứ chẳng chơi.
Thế rồi, phút giây đắm đuối mắt trợn tròn và ngẩn người ngắm tôi trân trối với thành quả chất đống của công cuộc chiến đấu không mệt mỏi “ăn, ăn nữa, ăn mãi”… cô gái tên Việt Hân ấy chỉ xúc động thốt lên một tiếng bàng hoàng “ChangMin…”
Humh. ChangMin à?...
Tôi ngừng lại ngẫm nghĩ đôi chút, rồi lại tiếp tục dụi mõm vào tô thức ăn và khẽ ngoe nguẩy đuôi lãnh đạm. Được thôi, cái tên đó cũng tàm tạm. Dù sao tôi vốn không cầu kỳ hay phàn nàn gì lắm mấy vấn đề hình thức lễ nghi bên ngoài. “Nhập gia tùy tục” được giáo huấn là nguyên tắc cơ bản hàng đầu của mọi vật nuôi cơ mà.
“Hân, tớ đến bệnh viện kiểm tra đây. Ủa… con chó ở đâu ra vậy?”
“Này, của cậu đấy”
Cô ấy xách cổ tôi nhấc lên nhẹ tênh như một túm bông và đặt phóc vào tay cô gái kia đang đứng sững nhìn tôi chằm chằm.
“Tớ không hứng nuôi thú cưng”
“Tin tớ đi. Tớ thề, Minnie sinh ra là để dành cho cậu”
“H…ử?”
“À, ý đang bảo con chó đó…”
Vậy ra đây sẽ là mục tiêu của cuộc đời tôi sao? Okay, chủ nhân mới đã được nhận dạng. “Xin chào, tôi là Minnie. Hãy chăm sóc tốt phần đời còn lại của tôi nhé.”
“Chờ đã. Nhưng sao phải là Minnie?”
“Nó chỉ có thể hợp với cái tên đó thôi. Gọi khác đi là tẩu hỏa nhập ma đấy”
“Cái gì?!”
…
Chết tiệt… Chẳng ai thèm nghe tôi nói cả. Hứ...!
Mà thôi, thực ra tụi tôi đâu có chấp con người nhận thức bị hạn chế về khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ. Miễn sao không quẳng tôi vào nồi xào lăn với hành, xả, tỏi, ớt… thì cũng tạm coi là ổn rồi.
…
… .. .
Xuân đến, hạ về, thu qua, rồi đông lại tới… Thời gian trôi nhanh như gió thoảng. Thấm thoắt, tôi đã… đầy tuổi. Đời người ta ngắn lắm, đời chó còn ngắn ngủi hơn. Thế nên khi số tuổi được tính bằng đơn vị năm thì cũng đồng nghĩa với dấu hiệu bạn đang bước vào thời kỳ tiền mãn teen. Haizzz… Ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng mấy chốc mà tuổi thanh xuân qua vèo. Một thời trai trẻ thế là hết…
-Minnie! Nhanh lên, muộn giờ rồi!
Ơ hay. Thì cứ từ từ để thong thả trút hết phiền muộn đã nào. Trời đánh còn tránh… lúc đi vệ sinh nữa chứ. Cái con người này thật là…
-Minnie!!!
Tới đây. Tôi tới ngay đây… Chậc. Nặng bụng bỏ xừ, ai mà chạy nhanh được! Tim gan phèo phổi sẽ đảo lộn tùng phèo mà lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử đó!!!
-Jinnie.
Ah! ChangMin phiên bản gốc.
Nếu biết “đại gia chuyên cung cấp đá cục đông lạnh độc quyền cho UFO” sẽ thân chinh tới đón thế này thì tôi đã chẳng thèm làm mình làm mẩy chui rúc bụi rậm lâu như vậy. Lại còn mất công rũ lông và gãi sạch đám bùn đất tèm nhem khắp mặt nữa chứ. Thế là đi tong bộ cánh mượt mà đẹp đẽ mỗi sáng cô chủ phải đè ra vật lộn để chải chuốt.
-Sẽ bị trễ giờ đó. Anh đưa em ra sân bay nhé?
-Có được không vậy?
-Vẻ mặt tối sầm đó là ý gì chứ?!
Hừ… Chứ gì nữa. Lại như lần trước ấy. Cứ âm thầm lẳng lặng đi thì thôi, đằng này cậu ấy vừa thò mặt ra bị phát hiện một cái… đương yên đương lành tự dưng còn tắc đường không cả đi được. Nẫu ruột…
Tôi thở dài ngao ngán, nhảy tót qua khung cửa xe để mở vào ngồi yên vị trên ghế. Cô chủ bận chuyến công tác xa. Thế nên mấy ngày tới tôi được gửi gắm sang tá túc ở nhà thông gia. Có cần kể sơ qua thâm cung bí sử của gia tộc Đông Phương Thần Khởi bên ấy không nhỉ?
Đại vương YunHo có lẽ xuất thân nông dân trồng chuối thời địa chủ GwangJu nên low tech về công nghệ hiện đại lắm. Tuy nhiên dạo này cũng có chút tiến bộ là đang tập tành nhắn tin di động và biết lõm bõm xài máy tính rồi cơ đấy.
JaeJoong cung chủ-hàng top trong thập đại mỹ nam tử của showbiz Hàn thì vẫn cứ phong độ đỉnh cao, fan lên phấp phới cùng thương hiệu “đẹp đến từng cen-ti-met” Nhưng thấy giang hồ đồn gần đây nhàn cư vi bất thiện hay sao mà cung chủ đú đởn giẳng biển tuyển người yêu với châm ngôn vàng ngọc “Tôi xin hứa sẽ cố gắng ngày càng đẹp hơn để bạn gái luôn tự hào”. Đùa chứ cậu ấy không tự ý thức được nỗi thống khổ của cô bạn gái bất hạnh nào phải đi cạnh thằng con trai cứ thích chơi trội đẹp hơn mình à? Ôi… vậy nên cả đời này cũng không có nổi bạn gái đâu mà.
Nhắc tới tướng quân YooChun thì mới thực sự là bi kịch. Tương truyền Park tướng quân xưng bá võ lâm với tuyệt chiêu đánh du kích thiên hạ bằng phong cách đổi mùa theo đồ thị hàm sin. Nghe đâu sau đợt bão càn quét “người người thích Chun, nhà nhà yêu Chun”, thì mốt thịnh hành nhất bây giờ của cậu ấy là style “người cùng khổ”: dù bạn không xấu nhưng người ta vẫn phải kỳ thị.
Còn “đệ nhất tài tử SM Town” Kim thiếu gia-Kim Jun Su vừa rồi lại được phong tặng huân chương chiến công hạng nhất danh hiệu “Dũng sĩ diệt Oricon” Bên cạnh đó, vui single mới vẫn không quên nhiệm vụ giữ vững biểu tượng chuẩn mực của “ngây thơ đẳng cấp quốc tế”.
Cuối cùng phải kể đến chính là đương kim thái tử Shim Chang Min. Tèn ten ten ten… Seoul media xin trân trọng giới thiệu di sản sáng tạo thừa của nhân loại, bảo vật quốc gia đã dãn sẵn mác hàng cấm “Không phận sự miễn sờ”. Với tinh thần quốc tế trong sáng vì hòa bình thế giới, hội nghị thượng đỉnh cấp cao showbiz châu Á đã ký hiệp định đa phương thống nhất đề ra kế hoạch chiến lược của Đông Phương cung “Nhất định phải mồi chài rao bán được ChangMin”, tổng kết ăn mừng thắng lợi giòn giã tưng bừng của Đông Phương cung “Đã gả được ChangMin đi”, mục tiêu phấn đấu lâu dài trong tương lai của Đông Phương cung “Quyết tâm không để ChangMin bị dắt tay trả về tận nhà (lần nữa)”…
…
Trên đây là báo cáo sơ bộ về Đông Phương truyền kỳ được thực hiện bởi cao thủ chém gió chuyên nghiệp “Minnie version 2”. Mọi ý kiến, thắc mắc xin liên hệ đường dây nóng của tổng cục chó thần tượng để biết thêm chi tiết. Chân thành cảm ơn và chào thân ái.
|
Thế là tôi nhập cung. Ngày ngày sống cuộc đời vương giả mà ngóng chờ cô chủ vi hành trở về. Gì chứ đám hoàng tộc 4 chân ở đây gần như chỉ có mỗi việc ăn rồi rụng lông cho hết thời gian nhàn hạ. Phong cách sống lành mạnh với tinh thần chơi là chính, phá hoại là chủ yếu.
…
-LÀ SAOOO…???
Giật mình bởi tiếng hét thất kinh “rung chuyển 5 châu, chấn động địa cầu”, tôi mơ màng rơi bịch khỏi chiếc nệm bông êm ái. Lóp ngóp ngẩng lên thì đã thấy Xiahki, Harang và TaePoong lũ lượt kéo nhau rầm rập xộc tới…
-Lại thảm họa gì vừa ập xuống vậy?_Tôi uể oải ngồi dậy, ngoác miệng ngáp dài một cái chưa hết cơn ngái ngủ.
-Là cậu chủ…_TaePoong nằm lăn ra sàn, thè lưỡi thở hổn hển đứt quãng
-YunHo ấy hả?
-Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa_ManDong bình thản liếm láp xong phần sữa tươi của mình mới lững thững lượn ngang qua_”Gieo gió gặt bão”, đằng này cậu ấy dám khiêu khích cả lốc xoáy thì sẽ hứng sóng thần cũng phải đạo thôi.
Hmm… tình hình căng thẳng lúc này chính là bởi ảnh hưởng của cuộc nội chiến xảy ra ngay sau concert mùa xuân năm 2014. Khoảnh khắc lịch sử bùng nổ tại sân vận động Jamsil khi hơn 30.000 fan đã trợn mắt… à,… ý là tận mắt chứng kiến bậc đế vương của sân khấu Jung Yun Ho kết thúc màn trình diễn sexy dance của mình bằng cảnh hot ôm eo (gần như) kiss vũ công nữ. Tuy nhiên là tư thế xoay lưng lại ống kính máy quay nên chuyện gì thực sự xảy ra đằng sau đó thì cậu ấy biết, cô ấy biết, và những người nhìn thấy biết.
-Thà rằng cứ uốn éo quanh cái cột mic trông còn tử tế hơn._Harang hếch mũi nhăn nhó
-Thật íh_TaePoong cũng gật gù tán thành_Máy quay chiếu sát đến mức nhìn rõ cả lỗ rách trên tất quần của cô ta này.
-Mấy cậu thành kiến với người ta quá đi. Đã tủi thân bị YunHo chơi ác rồi, lỡ mà mắc thêm chứng tự kỷ ám thị nữa thì tội nghiệp lắm đó.
-Ừ. Dù gì cũng được vòng 1 chắc chắn bự hơn JaeJoong mà.
-Ai dám chắc đó không phải hai bịch xylicol chứ.
-ManDong, cậu mới thực sự là kỳ thị cô ta ấy!
-ĐỪNG CÓ NGỦ, MINNIE!!!
Ouch… Xiahki láo toét! Không đâu chọi nguyên cả cục xương nhựa to thế, có tin tôi châm lửa đốt trụi đuôi cậu không hả?!...
Ừ thì có một vấn đề to đùng vật vã ở đây là mới sáng sớm, YunHo mắt nhắm mắt mở lò dò vào được đến phòng ăn thì đã bị bổ thẳng vào mặt tin sét đánh tung tóe, cháy điện lẹt xẹt… “JaeJoong hyung á? Vừa nãy đã xách hành lý đi rồi. Nói là không về đâu, bảo hyung khỏi tìm”
Eh…?
“Xách hành lý đi rồi?”
Eh…?!
“Không về đâu”
Eh…?!!
“Khỏi tìm”
EHHHHH…
“LÀ SAOOO…???”
Đầu đuôi sự tình chính là thế. Ngày cuối tuần “trời cao trong xanh, sương sớm long lanh”, JaeJoong đã lẳng lặng khăn gói quả mướp xuất cung “người ra đi đầu không ngoảnh lại”… Tất nhiên YunHo “mong manh dễ vỡ” bị đả kích ghê gớm khủng hoảng lắm. Còn tổn thương sâu sắc hơn cả viễn tưởng kinh hoàng một ngày… sau bữa ăn, ChangMin ngoan hiền chợt lên tiếng nhỏ nhẹ bẽn lẽn “Để em rửa bát cho” ấy.
Hự… A… Ack… kkk… !!! Khoan đã… Chuyện… Chuyện gì vậy???...
-Minnie thật quá lạnh nhạt, bạc bẽo mà…
Cả mảng trời phía trước tôi đổ sập xuống tối sầm choáng váng…
-Ngay cả lúc này, cậu ta vẫn bàng quan, vô tâm… không thèm đếm xỉa nỗi bất hạnh gia cang tan nát của tôi… hức… ANTI MINNIE KHÓ ƯA!!!
Cái con quái vật lắm lông chết dẫm này…!!!
-Không phải Minnie lãnh cảm không muốn lên tiếng… mà là cậu đang ngồi đè lên cậu ta đấy, Vick._Giọng Harang trầm trầm ngân vang lạnh lẽo
-Hả ?...
Làm ơn… xin hãy trả lại ánh sáng cuộc đời tôi…
…
… .. .
Quả nhiên hậu cung là chốn thị phi thâm độc đáng sợ mà cạm bẫy nguy hiểm luôn rình rập treo lơ lửng. Có lẽ cần phải nghiêm túc bàn bạc suy tính lại chuyện gả cô chủ vào cái động bát quái này chăng… Tôi tuyệt đối không muốn khép lại trang sử vàng chói lọi rực rỡ của đời mình bằng bản cáo phó hoành tráng: chẳng may bị đè bẹp mà chết và được an táng dưới mông Vick! Rùng mình khi nghĩ tới khối lông trắng khổng lồ to gấp cả chục lần mình ấy… tôi khẽ thở hắt ra trong vô vọng và duỗi chân, tựa đầu lên đó bắt đầu lim dim giấc ngủ chập chờn kéo đến.
Br… Brummm…
Hửm?... Cái thứ thanh âm hỗn tạp ồn ào này đáng ra không nên xuất hiện cả trong cơn mơ yên ả êm đềm của tôi chứ nhỉ?
Brrr… Ket… Ketttt…
Một sự chấn động rung chuyển cùng tiếng động cơ phanh gấp. Tôi cũng theo quán tính trôi tuột cả người ngã đập vào thành ghế phía sau và bừng tỉnh hẳn, bật dậy thảng thốt ngó nhìn dáo dác xung quanh. Ôi không… Chiếc mui trần trong gara mà tôi mò mẫm leo lên kiếm một chỗ yên bình trên ghế sau để “quy ẩn giang hồ” lại chính là xe của YunHo. Chúa dạy cấm có sai, “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”… Có lẽ nào số tôi nhất định phải ba chìm bảy nổi với nhà họ Jung này sao?!
...
(To be continued...)
Trích: *Oricon: Bảng xếp hạng của Nhật
*ManDong: Chó của ChangMin
*TeaPoong: Chó của YunHo
*Harang: Chó của YooChun (nghe đâu còn một con nữa, nhưng thôi. Nhiều chó quá)
*Vick: Chó của JaeJoong
*Xiahki: Chó của JunSu
#225 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sau khi lôi kéo tôi bất hợp pháp chở đi lòng vòng khắp các nẻo đường, từ bấm chuông nhà Super Junior, gõ cửa phòng SS501 HyunJoong, réo gọi sang đến cả zai đảo-FT Island HongKi… mà vẫn tuyệt nhiên không hề thăm dò được chút tăm hơi dấu vết khả quan nào, YunHo có vẻ đang trầm uất rơi vào trạng thái “Người yêu ơi có biết, anh nhớ em nhiều lắm… ứ ư ư~…”. Cao thủ danh bất hư truyền, cung chủ nội công thâm hậu hành tung thật bí ẩn…
… .. .
Cạch… lạch cạch…
-Không phải chứ? Sao lại thế này…
Tôi loi choi nhảy cẫng, với chân nhún lên để thò đầu nhìn qua khung cửa kính. Cuối cùng thì chúng tôi dừng chân tại “Jung gia trang” lúc trời đã sẩm tối. Chẳng là “vận động hành lang” mãi tất cả các đầu mối thân bằng chiến hữu của JaeJoong mới nghe phong phanh tin vỉa hè rằng, đám paparazzi rình rập trước cổng có thấy thấp thoáng bóng con BMW đen bóng phi vèo qua sáng nay, và bám đuổi theo mãi đến tận GwangJu thì sơ suất để tuột mất mục tiêu. JaeJoong đột nhiên hăm hở chạy thẳng đến GwangJu làm gì nếu không phải là chỗ này chứ. Chẳng nhẽ lại “giương đông kích tây” mà vòng sang trấn Mokpo tới chơi “Lee phủ” bên nhà Super Junior-Lee Dong Hae?...
…
-Yeoboseo… Mẹ à, sao tự dưng lại đổi khóa thế? Con không vào nhà được này…
[Trẻ hư thì bị cấm cửa.]
-Gì vậy chứ?!! Thế Joongie đâu? Con muốn gặp cậu ấy.
[Ơ hay… Người của con đến lượt mẹ giữ hay sao mà đòi hở?]
-Mẹ… Thôi mà, con biết Joongie đang ở trong nhà mà…
[Vậy tự đi mà kêu nó. Bộ hai đứa bị bất đồng ngôn ngữ hay vấn đề trở ngại về khả năng giao tiếp sao.]
-Nhưng không cho con vào mà?!
[Thì cứ đứng ngoài đó mà trình bày.]
-Con có chuyện muốn giải thích thật mà, Jung phu nhân à~… Mẹ phải tin truyền nhân 8 đời nhà họ Jung-Jung Yun Ho vĩ đại kiệt xuất của mẹ chứ,… đúng không?
[Tin bằng mắt ấy, con yêu.]
-Hả?
Cạch.
-Mẹ?!
Tút… tút… túttt_________...
-THẾ LÀ CỚ LÀM SAO???
Là cậu bị thất sủng rồi, Jung Yun Ho…
Tôi chép miệng, lắc đầu ngán ngẩm nhìn YunHo đứng thộn giữa đường mặt ngắn tũn với chiếc di động màn hình sáng bừng “00:00:35… Cuộc gọi kết thúc.”
…
[Yeoboseo?...]
-Ba ơi, mẹ không cho con vào nhà!
[Ừ.]
-Sao lại ừ?! Ba “ừ” là ừ cho con hay mẹ chứ?
[Hm… Thế nhé.]
-“Thế nhé”…? Thế nhé nào?! Con không biết đâu, ba mau mở cửa cho con đi!
[Rác… thì phải bỏ vào thùng rác…]
-Hả…?
[… nhà họ Jung thì chỉ người nhà họ Jung chân chính mới vào được thôi.]
-Sao cả ba cũng hùa vào công kích con vậy?! Thật bất công quá đi. Lúc nào cũng thiên vị, nuông chiều Joongie hết nên cậu ấy mới giận dỗi bỏ nhà đi như vậy…
[Hai lần đều dẫn về “con dâu” nhà họ Kim… chọn đứa nào không chọn, giờ lại lòi đâu ra thêm một đứa nữa ôm ấp quấn quýt thế này hả?!]
-Không phải vậy đâu. Chuyện rắc rối này hãy từ từ nghe con nói, để con gặp Joongie trước đi.
[JaeJoong đã gả đi nhà khác rồi.]
-Nhà cậu ấy còn chưa đồng ý gả, sao nhà mình lại gả đi?! Ba,… giúp con lần này đi mà. Sao ba nỡ phũ phàng tuyệt tình với con trai yêu quý nhà họ Jung vậy chứ.
[Nhà này bắt đầu từ đời con thì chuyển sang họ Kim luôn rồi.]
Cạch.
Tút… tút… tútttt________...
Khép lại một cái kết quen thuộc. “00:00:48… Cuộc gọi kết thúc”
LẠI bị xua đuổi hắt hủi nữa rồi… Thành thật chia buồn, Jung Yun Ho…
Nghe tiếng nhạc vọng ra thì cũng đủ biết Jung lão gia đang mải chú tâm nghiên cứu, luận đàm màn trình diễn ghi dấu ấn lịch sử hôm nọ. Lại được thêm đúng lúc cậu quý tử thân mang trọng tội “bại hoại gia phong” thò mặt tới kì kèo đòi người yêu thì chẳng khác nào “đổ thêm dầu vào lửa” còn gì. Xem chừng tình thế bất lợi này, định “tay không bắt giặc”mà đơn phương độc mã công thành thì e rằng lại chỉ “người ra đi đầu không ngoảnh lại” thôi…
…
-JiHye!
Vẫn kiên trì chiến đấu tới hơi thở cuối cùng với quyết tâm “có công cầu cứu viện, ắt có ngày vào được nhà!”, YunHo nghển cổ gọi với lên ban công tầng hai.
-JiHye ah!...
…
-JiHye!
…
-YAH, JUNG JI HYE!!!
-WEE, JUNG YUN HO???_Mở toang cửa phòng rèm tung bay phấp phới lồng lộng, Jung tiểu thư hùng hổ hét đập lại uy lực mãnh liệt không kém
-Em gái cưng, xuống mở cửa cho anh đi.
-Anh đang dỗ con nít đấy à?
-Đâu, anh thương Hye nhất mà. Trên đời này có cô gái nào quan trọng với anh bằng em đâu. JiHye tiểu công chúa xinh đẹp, JiHye đại mỹ nhân…
-Thôi nhá. Dùng giọng điệu lừa tình ngọt xớt “mật ong tẩm đường, trộn mạch nha, pha với sữa đặc” đó có thể hạ gục hàng loạt các cô gái khác chứ em anh thì xơ múi được gì đâu mà ham hố. Không thèm!
-Jung Ji Hye,… xuống - mở - cửa - ngay_YunHo bỗng trầm giọng, chuyển sắc mắt nghiêm nghị dứt khoát_Anh cần phải gặp Joongie. Anh đang rất nghiêm túc đấy.
-Thật sao…?
-Thật. Nếu em không chịu xuống mở cửa thì đừng bao giờ nhìn anh mà gọi hai tiếng “anh hai” nữa.
-Vậy thì em vẫn đóng cửa và sẽ là em gái của JaeJoong oppa.
Jung tiểu thư liếc xéo tóe lửa, lạnh lùng phán một câu tỉnh rụi rồi ngúng nguẩy quay bước rời gót ngọc… Át chủ bài cuối cùng cũng thất bại luôn. Vậy là YunHo của chúng ta tay không trắng tay lại về không, chỉ biết nuốt nghẹn uất ức mà ngậm một nỗi căm hờn ôm cổng sắt đu đưa…
-YAAA…H… H… H…!!!...
Tức nước vỡ bờ nên định bấn quá làm liều sao?...
-KIM JAE JOONGGGGG…
ÀOOO…!
Nguyên cả xô nước lạnh tạt xuống như mưa bão mùa hạ đổ bộ qua ướt sũng, nhỏ giọt chảy tong tỏng…
-Ồn chết đi được! Có để yên cho thiên hạ hưởng thái bình với không hả?!
Đùng một cái xé toạc giữa thinh không hư vô… tiếng cung chủ ngân vang thánh thót vút cao tận trời mây ngút ngàn…
Aigooo… Không phải đã sớm bật báo động đỏ về“hiệu ứng “sư tử thức giấc” đằng sau hậu trường” rồi sao mà mãi vẫn chẳng giác ngộ được tí ánh sáng chân lý nào soi đường chỉ lối thế huh? Thật không hiểu Jung bệ hạ uống nhầm thuốc mắc chứng rối loạn tâm lý tuổi hồi xuân, hay vốn đã “điếc không sợ súng” nên buổi diễn ấy mới dám liều mình chư chẳng có vậy. Hoặc phải chăng đang khoảnh khắc thăng hoa phấn khích mới chợt nổi hứng “Thà một phút huy hoàng rồi phụt tắt” ?...
…
-Cuối cùng thì cũng chịu xuất đầu lộ diện…_YunHo vuốt ngược đám tóc ướt nhẹp, miệng phun nước phì phì mà ấm ức lầm bầm_... Còn lo cậu bị bế quan tỏa cảng trong đó rồi chứ.
-Đã muốn xin yết kiến “bổn cung” lại còn dám lớn tiếng la lối. Cả đời cậu cứ trồng chuối rồi treo cổ lên đó mà chết luôn đi!
JaeJoong không cả buồn nhướng chân mày nhúc nhích, cứ giữ vẻ lạnh tanh như đá đông lạnh ướp nguyên cả tảng đóng lên mặt ấy mà xả liền một trận tức tối. Và tiện tay quẳng nốt cái xô rỗng còn lại cho YunHo phía dưới ngơ ngác hứng lấy. Mà không phải xô, đó chính xác là cái thùng muối kim chi gia truyền nhà họ Jung thì đúng hơn! YunHo lập tức nhăn mặt méo xệch, ái ngại hít ngửi khắp người mình nồng nặc mùi dưa cải lên men. Biết làm sao được, hẳn nhiên JaeJoong cung chủ đâu tự dưng lại có cái thùng bảo bối mà Jung phu nhân vẫn ấp ủ nâng niu như báu vật trong bếp chứ...
|