Bus Stop - Bến Dừng
|
|
Đã là siêu thị thứ tư mà vẫn tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng cái tên “thiên tài” bất thường đó đâu cả. “Đi mua đồ” ở tận bên kia đường biên giới hay sao không biết nữa… Chiều cao không biết khiêm tốn là để làm gì mà những lúc cần tìm giữa đám người nhốn nháo này lại không thấy hữu dụng chứ! Chạy tới chạy lui hoài đến lúc kiệt sức thở dốc đứt quãng, tôi bực mình đứng ngay trong gian hàng mà gầm lên tức tối…
-YAH… SHIM CHANG MIN…!!!
-Ơi?
Loạng choạng té ngửa…
Không tin nổi cái tiếng đáp cụt ngủn ngây thơ vừa vọng đến màng nhĩ mình rung rinh… tôi cau mày quay phắt lại đằng sau. ChangMin khệ nệ ôm vác cả đống thức ăn, nghệt mặt nhìn tôi tự dưng đương yên đương lành đứng giữa đường nổi khùng. Chết tiệt… bệnh “khác người” có lây hay sao mà tôi cũng trở thành ngốc luôn rồi thế này…
-Này, gì thế?!
-…
Tôi ngó lơ phăm phăm rảo bước.
-Em vừa gọi anh mà?
-Không có gì. Mau đi về…
-Còn giả bộ nữa. Rõ ràng em đang tìm anh._ChangMin nhún vai hờ hững
-Em…_Tôi định bật lại ngang bướng, nhưng đành cứng họng ngậm ngùi_Thôi được rồi,… đúng là tìm anh đấy.
-Sao thế? Em lo lắng khi anh ra ngoài một mình à? Phải không?
-Một chút…
-Lúc nào cũng “một chút” hết á… “Một chút” của em là cỡ bao nhiêu vậy?
-Lằng nhằng quá. Mua xong đồ rồi thì mau đi về… Ủa, ChangMin…? Đâu rồi?
Đã bảo mà! Mẹ tôi chưa trải nghiệm nên không có thấu hiểu đâu. Mới lơ là để sểnh ra có chút xíu đã bốc hơi ngay được rồi. Hèn chi mỗi khi ra ngoài, JaeJoong cứ 3 phút lại nheo nhéo gọi điện nhắc nhở YunHo chú ý trông chừng. Đến phải mua dây xích khóa cổ anh lại mất thôi…
-Này, ChangMin!
…
-Shim Chang Min, anh đi đâu thế hả?!
… .. .
-Ngài Shim,… Shim thiếu gia à,…_Tôi cau có làu bàu_Làm ơn đừng có thấy đông vui tấp nập là hớn hở sáp vô vậy chứ…
-Nhưng sao trong công viên lại tổ chức mấy thứ này hay quá vậy? Giống cosplay thời Napoleon ấy.
-Em cũng không rõ lắm. Có lẽ là một lễ hội truyền thống của người Pháp.
-Tuyệt. Cùng chơi nào!
-Aissh… Đã bảo đừng chạy lung tung mà! ChangMin…!
…
Những trò vui nhộn nhịp náo nhiệt tôi đều không ham hố mà nằng nặc đòi vào một quán bar trông khá bắt mắt dựng chênh vênh sát bờ hồ trước. Thực ra là được bày trí giống kiểu tụ điểm ăn chơi của những cao bồi miền tây nước Mỹ hơn. Nhưng thây kệ. Anh, Pháp Mỹ,… gì cũng chơi tuốt. Cốt yếu là tôi cần một nơi dừng chân nghỉ ngơi sau “bài tập thể dục” chạy vòng quanh mỏi nhừ suốt cả buổi sáng. Chỉ có điều, ngay lập tức tôi đã phải hối hận thì phải…
Vừa lơ ngơ bước qua ngưỡng cửa, sự xuất hiện “rạng ngời mà không chói lóa” của anh chàng Châu Á “cao to đẹp trai lồng lộng” có vẻ đã trở thành mục tiêu săn mồi của các cô em chân dài gợi cảm trong quán rồi. Chẳng thế mà được đón tiếp “chăm sóc” nhiệt tình quá mức cần thiết.
Gọi xong ly cocktail và thư thả ngồi nhấm nháp trên chiếc bàn dài chạy vòng cung quanh quầy pha chế rượu, tôi chán nản phớt lờ cô gái phục vụ vô tư chen ngang mà cố ý tiếp cận anh. Cô ấy biết tiếng Anh nên họ nói chuyện gì đó tôi không rõ lắm vì cũng chẳng buồn chú tâm. Người Pháp lãng mạn nhưng cũng mạnh mẽ, chủ động lắm. Nếu cứ lo để ý, canh chừng ba cái chuyện lặt vặt này thì chỉ lãng phí tuổi thanh xuân thêm thôi. Nhưng mà… dù gì thì cái kiểu tay chân đụng chạm, rướn cổ lên mơi “kiss” thế kia thì không nằm trong lập trình “được chấp nhận” được thiết kế cho não bộ của tôi.
“Shim Chang Min… Tôi mà uống cạn chỗ này xong thì sẽ tọng nốt phần còn lại của cái ly vào họng anh…”
-Môi…
ChangMin vẫn ngây thơ thừ người bất động trước đôi môi quyến rũ đang “tấn công” tới sát gần kề mặt mình.
-… chúm chím như đít mèo.
PHỤTTTTTT…!!!
Tôi bụm miệng căng phồng, phì hết số chất cồn bay phọt ra ngoài.
Cô gái khựng đứng lại, trợn mắt nhìn trừng trừng.
Cả quán bar im phắc đồng loạt hướng về phía trung tâm gây sự chú ý…
…
-Cái… cái gì?!_Cô gái phục vụ nhảy dựng lên sửng sốt giận dữ
-Tôi nói môi cô… um… umph…#%&@*///… ummm…mm…
-Không… không có gì. Xin lỗi, chúng tôi có việc đi trước.
Tôi xộc đến xen vào giữa, cười nhăn nhở. Cố gắng chào tạm biệt lịch sự hết mức có thể rồi bịt miệng ChangMin lôi đi xềnh xệch, mở cửa ra ngoài là chạy thẳng một mạch không dám ngoái đầu lại. Giời ạ… Tôi ngước lên “cao xanh” vời vợi phía trên kia mà nước mắt lưng tròng tha thiết, ai oán… Ở đâu lủng nguyên một lỗ to đùng hay sao mà rớt xuống cái tên “thiên hạ vô song” này vậy? Những điều không nên nói thì nói bằng thứ tiếng người ta không hiểu được ấy! Lại còn fairplay xài ngôn ngữ quốc tế nữa…
…
-Nguy hiểm quá… Suýt chút nữa bị cưỡng hôn mất rồi. Con gái ở đây đáng sợ vậy à…
Tôi lừ mắt nhìn trân trối hồi lâu. Rồi chỉ biết thở hắt một tiếng dài sượt, lắc đầu chán nản. Có thật là “nồi nào vung ấy” sao…
-TRÁNH RA! MAU TRÁNH RA!...
Tiếng gào thét ầm ĩ từ phía trên con dốc và đám đông nháo nhác hốt hoảng ào qua xô đẩy tôi lảo đảo mất thăng bằng… Ngay lúc ấy, khi bóng dáng ChangMin thoáng chốc tưởng chừng đã vuột khỏi tầm mắt thì bàn tay tôi được nắm chặt kéo lại về phía anh.
-Không sao chứ?_Anh vừa nhíu mày lo lắng vừa vòng tay quàng qua vai giữ tôi sát bên mình giữa dòng người đông đúc hỗn loạn.
Tôi gật đầu và liếc nhanh về hướng những tiếng la ó náo động. Một chiếc xe ngựa kéo bị mất cương đang lao xuống rầm rập không thể kiểm soát, hung hãn cán nát mọi thứ chắn ngang đường đi cuồng loạn của nó. Sự cố này thường không hay xảy ra trong những lễ hội lớn được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng có vẻ hôm nay không phải “ngày lành tháng tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa” cho lắm…
-MAU TRÁNH RA ĐI!!!...
Tất nhiên là phải tránh rồi. Ngu sao mà hiến mình làm tế phẩm nát bét dưới vó ngựa phanh thây chứ. Nhưng… sao tôi mãi không cất bước nổi thế này?!
-Chang… ChangMin à…
Tôi biến sắc tái mét gọi anh nhìn xuống dưới. Sau cú xô đẩy vừa nãy, tôi trượt chân mắc kẹt giày trong một khe rãnh phía sau. Tôi luống cuống càng cố rút lên thì càng kẹt cứng không thể nhúc nhích và khuỵu ngã. Anh vội thụp xuống cố gắng tháo dây giày để rút chân tôi ra.
-Không… kịp nữa đâu… ChangMin…
Tôi hoang mang, nỗi sợ hãi dâng trào đến nghẹn họng… Trong giây phút vô vọng đó đã nghĩ tới việc phải hi sinh cái chân của mình, hoặc rủi ro thì là cả tính mạng mong manh này nữa…
-Không kịp đâu! Anh mau tránh ra đi!!!
Những bánh xe lọc xọc đang ầm ầm tiến tới gần lắm rồi. Mặt đất dưới chân tôi cảm nhận rõ rệt sự rung chuyển dữ dội… Anh vẫn lúi húi tháo gỡ chiếc giày tuột dần ra…
…
-Đừng ở đó nữa! Tránh ra nhanh đi, Chang Min!
…
-SHIM CHANG MIN! ANH CÓ NGHE KHÔNG?! EM BẢO BUÔNG EM RA ĐI!!!
-NẾU BÂY GIỜ ANH VÀ EM ĐỔI VỊ TRÍ CHO NHAU THÌ EM CÓ THỂ BUÔNG KHÔNG?!!
…
Tôi sững người chết lặng, hai bên tai ù đi trong tiếng anh giận dữ phẫn nộ và hàng loạt thứ thanh âm va chạm khủng khiếp khác. Rồi tiếp theo sau chỉ thấy một mảng tối sầm ập xuống che kín trước mắt. Khoảnh khắc cuối cùng,… anh ôm chặt, một tay vòng sau gáy đỡ đầu tôi và cùng hất văng cả hai người ngã dạt sang bên, lăn lông lốc cả quãng dài trên vệ đường. Lớp quần áo không bảo vệ được khỏi sự chà sát của sỏi đá lạo xạo buốt rát, rớm máu…
…
-ChangMin…?
Tôi lóp ngóp bò dậy sau cơn choáng váng, bàng hoàng rụt tay khỏi người anh. Lòng bàn tay loang lổ sắc máu, vệt đỏ thẫm chảy xuống thấm qua những kẽ ngón tay ướt đẫm…
-Này,…_Tôi thảng thốt lay gọi trong nỗi sợ hãi tột cùng xâm chiếm toàn bộ nhận thức_Chang Min ah!... Shim Chang Min!...
Nhưng anh vẫn mềm nhũn bất động, cả người đầy những vết trầy xước, bầm dập… vì che chắn cho tôi… Thông minh để làm gì chứ? Tỉnh táo, lý trí để làm gì chứ? Mạnh mẽ để làm gì chứ? Kiêu hãnh để làm gì chứ?...
Lúc này,… tôi biết phải làm thế nào đây…?
-Tỉnh dậy di, ChangMin…
|
“Trong đời, em ghét nhất hai thứ: dối trá và sự thương hại. Nhưng từ khi quen anh thì em gần như sống cuộc đời mình một nửa là giả dối, và càng ngày càng trở nên đáng thương trong mắt người khác…”
… .. .
Giờ thì nửa còn lại trong em cũng trở thành giả dối luôn rồi…
…
Cả thế giới dường như không thật…
…
“Là bởi vì… Anh đã đủ tự tin trở về đứng trước em, và sẵn sàng giành lại những gì khi trước đã để vuột khỏi tầm tay.”
…
-Anh… đúng thật vẫn là đồ dối trá tệ hại mà. Nếu không làm được thì ngay từ đầu đừng hứa trước điều gì…
“Chuyến đi này… là hi vọng có thể tìm thấy một cái kết trọn vẹn cho bản nhạc dang dở ấy.”
Tôi không muốn cái kết như vậy… Tôi không muốn sự lựa chọn của tôi dừng lại ở đây… Tôi khuông muốn con đường vừa mở ra này chưa bắt đầu đã vội kết thúc…
“Nếu bây giờ anh và em đổi vị trí cho nhau thì em có thể buông không?!!...”
Tôi… nhất định không muốn buông tay lần nữa…
…
-SHIM CHANG MIN! CON NGỖNG ĐỰC!!!...
BỐP!
Sau tất cả những nghĩ suy lặng lẽ… tôi cắn môi uất ức, vùng dậy tát một cái nảy lửa vào bản mặt chây lỳ không chịu có chút phản ứng động đậy gì bất chấp tôi đã xuống nước nài gọi tha thiết kia. “Cá không ăn muối cá ươn”, thế là tự dưng có hiệu quả bất ngờ thật kỳ diệu làm sao. ChangMin đột nhiên khẽ cựa quậy mở mắt…
-Ah… Sống rồi…
Tôi thừ người, bần thần nhìn chăm chăm
-… Hay là chết mà mở mắt đấy?
…
* * *
-Á… Đau, đau…!
ChangMin giật nảy người tưng tưng, khư khư giữ chặt vết thương rên rỉ. Tôi cáu kỉnh giằng ra và gí mạnh miếng băng gạc cho thấm thuốc sát trùng dù biết sẽ xót đến buốt óc mà ứa cả nước mắt ấy chứ. Chịu thôi. Tôi nhún vai bất cần. Khăng khăng không chịu đi bệnh viện, mà y dược thì chẳng phải chuyên môn của một đứa con gái xuất thân ngành báo chí, viết lách như tôi.
-Xong rồi. Anh nghỉ ngơi đi đấy, cấm chạy nhảy lung tung.
-Chờ đã, Jinnie...
Tôi dừng bước quay lại ngoái nhìn, vẫn để yên tay mình trong bàn tay anh nắm nhẹ…
-Umh? Còn chuyện gì nữa à…?
-Hôm đó…
-…
-Trò True or Dare… vẫn còn phải tới lượt của anh nữa thì mới là kết thúc phải không?
-…
Nhíu mày ngập ngừng hồi lâu… rồi tôi khẽ gật đầu. Anh chầm chậm đứng thẳng dậy, đối diện với tôi bằng ánh mắt tối sẫm lại trầm lặng
-Câu hỏi cuối cùng của anh…
-Umh…
-Thực sự… sau cơn mưa đó, em có còn giữ lại chút gì bóng hình của anh trong kí ức không?
Chỉ một khắc tôi chững lại lặng thinh… Ngước nhìn lên lạnh lẽo, câu trả lời nhẹ tênh buột qua môi tôi như gió thoảng…
-Không.
-Thật sao…?
-Thật. Toàn bộ… em đã để cơn mưa ngày đó xóa nhòa tất cả, phủ định tất cả.
Trò chơi kết thúc…
Bàn tay anh lạnh ngắt buông lỏng dần và rời hẳn khỏi tay tôi. Cứ giữ vẻ lãnh đạm thế, tôi lặng lẽ quay lưng bước ra cửa… Chợt khựng lại thoáng chốc, rồi bất ngờ giật mạnh chốt khóa mở tung.
RẦM! BỊCH! BỊCH!...
Cả mấy cái đầu thập thò đột ngột mất đà cùng ào vào, ngã túi bụi đè lên nhau chất đống lộn xộn. YooChun e dè ngóc đầu lên chớp chớp mắt “con nai vàng ngơ ngác” mà nham nhở cười trừ.
-Íh… Cửa phòng em cách âm tốt ghê à nha, Jinnie.
Tôi cũng… dịu dàng cười hiền, lăm le hộp cứu thương cầm trên tay với mấy cái kim tiêm chĩa thẳng lên nhọn hoắt. Chẳng biết vô tình hãy hữu ý mà tiếng JaeJoong la thất thanh cùng bước chân rượt đuổi huỳnh huỵch vọng tới vừa chuẩn lúc cứu nguy cho ba kẻ tòng phạm thở phào nhẹ nhõm. YunHo vẫn nằm ngã sòng xoài còn chưa kịp lồm cồm bò dậy thì đã bị “bước chân Long Quân xuống biển” hùng hục dẫm đạp qua phũ phàng không thương tiếc. Tim gan phèo phổi… tan nát tơi tả hết cả.
-Giữ nó lại! Giữ con chó đó lại!
-Hả? Hả?!
YooChun và JunSu chưa hiểu mô tê răng rứa ra làm sao nhưng cũng bị kéo đuổi theo một con chó lông xám trắng vừa xộc vào, chạy vòng vòng khắp phòng. Cứ như cảnh nông dân hò hét lùa vịt ầm ĩ, náo loạn.
-Bắt nó! Mau giữ nó lại!!!
-Nhưng… JaeJoong…_Tôi bối rối nhìn theo xoay mòng mòng chóng mặt_... con chó của em làm sao thế?
-Nó nuốt mất máy ghi âm anh cài trên áo khoác của ChangMin rồi!
-CÁI GÌ?!_Tôi và ChangMin đồng thanh
-Chết tiệt! Vì nó có những 4 chân hay sao mà chạy nhanh dữ vậy!
-Đang chạy tới chỗ em kìa. Tóm cổ nó, MINNIE!!!
-Dạ...?!
GÂU!...
-Hử…ử…ử…?!_4 cái đầu khựng đứng, cùng đồng loạt quay phắt dài giọng ngờ ngợ
Thôi xong. Đi luôn rồi… Tôi nhăn mặt méo xệch, tảng lờ ngó ra ngoài ban công ngắm trời mây cỏ cây hoa lá, phong cảnh hữu tình…
-Minnie?_JaeJoong ngờ vực gọi lại
-Vâng?
GÂU!...
Im phắc.
…
-ChangMin ah?_YunHo ái ngại thử tiếp lần nữa
-Gì chứ???
GÂU! GÂU!...
4 người đứng thộn nhìn ChangMin trân trối. ChangMin sầm mặt cúi xuống ngó đăm đăm con vật 4 chân đang hếch mũi ươn ướt, ngúng nguẩy quẫy đuôi. Rồi cả đám nhất loạt chĩa thẳng mũi tấn công hùng hổ về phía tôi.
-Jinnie…_ChangMin gằn giọng hầm hầm_Con chó này của em hả?
-… *gật gật*
-Chứ nó tên chi vậy?_JunSu bon chen háo hức
-… *chảy giọt mồ hôi to cỡ hạt ngô*
-Minnie~… Minnie~… Minnie~…
Gâu! Gâu! Gâu!...
YooChun nhảy nhót tung tăng khắp phòng ngân nga réo gọi, và… con chó “thông minh xuất chúng không phải lúc” thì cũng cứ lẵng nhẵng chạy theo “tiếng gọi thân thương”
-Thì…_Tôi cười nhạt ấp úng giải thích_... Cũng có nhiều Minnie mà. Chỉ trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Hờ hờ hờ~…
-SHIM CHANG MIN~…_Ngay lập tức JeaJoong ngoạc mồm hét toáng
GÂU! GÂU! GÂU!...
Vâng,… và hẳn nhiên dàn hợp xướng hoành tráng đáp lại rất chi là nồng nhiệt.
…
… .. .
RẦM! RẦM!...
-YAHHH…!!! RA ĐÂY MAU, KIM EUN JIN! EM CÒN DÁM TRỐN HẢ???
…
RẦM! RẦM! RẦM!...
-KHÔNG MỞ LÀ ANH PHÁ CỬA NHÀ VỆ SINH À NHA!!!
…
RẦM! RẦM! RẦM! RẦM!...
-CHUYỆN CON CHÓ CHƯA XONG ĐÂU! NHƯNG EM DÁM NÓI DỐI TRẮNG TRỢN TRÒ TRUE OR DARE NỮA, THUA RỒI!!!...
…
RẦM! RẦM!...
-KIM EUN JIN!...
|
-Minnie ah~…
-Kim Eun Jin, em gọi Min nào, Min lớn hay Min bé, Min đẹp trai hay Min nhiều lông, Min thiên tài hay Min 4 chân… thì phải nói rõ ra nhé.
-Thôi mà…
-Chả có thôi với nữa gì hết!
-Được rồi, em biết rồi. Em sẽ chịu Dare mà. Thông giúp cái toilet nhanh đi mà.
-Cái toilet với em còn quan trọng hơn anh hả?
-Không quan trọng bằng, nhưng mà CẦN THIẾT hơn!
… .. .
“Dare của anh, chỉ đơn giản là… Kim Eun Jin, hãy chấp nhận anh từ lúc này với tư cách là Shim Chang Min,… không phải DBSG-ChoiKang ChangMin…”
… .. .
-Ah… Xém quên chuyện này. Hannie đâu?
-Tốt dữ ha? “Giao dịch làm ăn” xong là quên phéng, giờ mới sực nhớ hả?
-Nhưng có vẻ lần này giá trị của em được nâng lên tầm cao mới nha!
-Anh có tin lần tới em đem anh đi quyên góp từ thiện luôn không? Nhưng mà đằng nào cũng sẽ bị gửi trả về thôi…
-Bộ em tưởng anh là hàng thứ cấp dễ mua đi bán lại trên thị trường vậy sao… Vậy Hannie rốt cuộc ở đâu?
-Em chưa biết cụ thể lịch trình mới có gì thay đổi không,... nhưng có lẽ tạm thời vẫn đang ở Nhật
…”
* * *
~End part 1~
#213 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Khi cơn mưa ùa về giăng kín lối… … là lúc em chơi vơi đứng phía cuối con đường, buông rơi giữa dòng nước để mặc cả thế giới nhấn chìm trong giông tố nhạt nhòa…”
…
Rời bỏ Hàn Quốc, tôi ra đi trong một cuộc trốn chạy quá khứ. Không cả ngoái đầu nhìn lại chỉ để thấy quá nhiều những hối tiếc khổ đau…
Luôn là như vậy… Tôi hèn nhát và chẳng thế tranh đấu cho đến tận cùng, tôi sợ hãi và chùn bước lẩn tránh, tôi e ngại và do dự khi phải tự mình quyết định bước ngoặt… Tôi thậm chí không có cả một mục tiêu rõ ràng mà vẫn nhắm mắt đưa chân trên con đường “cứ đi là tới”… Thế nên trải suốt những ngã rẽ thăng trầm của đời mình, tôi chưa từng có một lối đi riêng trọn vẹn.
Khoảng thời gian ấy, tôi thu mình vùi sâu dưới lớp vỏ bọc che chắn bởi định kiến của những tổn thương không thể lành sẹo nhói buốt âm ỉ. Trong thâm tâm đã từng muốn giấc ngủ là mãi mãi, lặng lẽ và nhẹ nhàng như vậy thôi… Nhưng rồi cho đến một ngày, tôi vẫn đã thức dậy. Chết là hết… chỉ đơn giản và thật gọn nhẹ. Thế nên tôi càng không thể cho phép kết thúc quá dễ dàng sau đường trượt dài trên những chuỗi sai lầm cứ nối tiếp sai lầm. Tôi phải sống để không bao giờ tha thứ… và được tha thứ. Tôi sẽ không xóa đi mọi ký ức khổ đau mà muốn mãi luôn khắc ghi trong trí nhớ, để vĩnh viễn không quên rằng…
Đó là lỗi của tôi…
…
* * *
Tháng 11…
Trời đổi gió lành lạnh và bắt đầu sang đông với những đợt tuyết mỏng lất phất như bụi mưa trắng xóa bay ngang khung cửa kính trong suốt. Tôi nhớ… ngày đặt chân đến Hàn Quốc cũng là đợt giao mùa âm u như thế này…
Cuốn tạp chí trên tay lật giở qua loa một cách nhàm chán. Tôi chống cằm, liếc mắt nhìn bâng quơ. Bất chợt dừng lại ở một trang phỏng vấn rồi đăm chiêu lặng ngắm bức hình chụp ngay bên cạnh. KiBum và diễn viên người Nhật vai nữ chính trong bộ phim vừa mới công chiếu… Thực ra thì gần đây xuất hiện rất nhiều luồng thông tin úp mở xung quanh mối quan hệ thân thiết kiểu “phim giả tình thật” của họ nên cũng thường xuyên bắt gặp những bài báo kiểu này. Suy cho cùng vẫn chỉ là lối bình luận bàn ra tán vào không rõ thực hư của giới truyền thông, mà được biết đến định nghĩa dưới dạng phổ cập hơn là “tin đồn” cũng như tôi từng dính đến trước đó. Chỉ có điều, những bức ảnh chụp hai người họ thì đẹp đẽ, lung linh hơn của tôi ngày đó rất nhiều…
Ting ting ting~…
Chuông ngân nga từng hồi báo hiệu có người mở cửa bước vào salon. Tôi bỏ ngang những nghĩ suy vẩn vơ và ngẩng lên ngơ ngác. Là Kenichi, người bảo trợ trực tiếp của tôi.
-Ken…?
-Sherry, mau thu dọn hành lý.
-Hả?!
-Nhanh đi!
-Nhưng… là sao mới được chứ?_Tôi lơ ngơ ngó nghiêng, tất tả chạy theo Ken vội vã sắp xếp đồ đạc_Trốn nợ à? Hay chạy loạn?!
-Hử?..._Ken khựng lại nhíu mày_Có chỗ nào giống dân tị nạn lắm hả?
-Trông bộ dạng anh lúc này thì đúng là như vậy đấy…_Tôi khệ nệ ôm vác đồng đồ lỉnh kỉnh, thở dài xác nhận.
…
Khoảng thời gian trống rỗng, lang thang vô định giữa kinh đô thời trang hoa lệ… tôi tình cờ gặp Ken – một chuyên viên trang điểm người Nhật du lịch tới Pháp. Bỏ dở mấy năm đại học, dường như tương lai phía trước càng trở nên mịt mờ, chênh vênh. Nhưng rồi số phận đã sắp xếp thích hợp để thay đổi vận mệnh của tôi. Say mê ngắm nhìn anh make up cho một cô bé chuẩn bị tham gia diễn kịch trong lễ hội trường, tôi bừng tỉnh tìm ra định hướng mới cho cuộc đời mình.
Ken giới thiệu tôi theo học dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia mà anh quen biết. Kết thúc khóa đào tạo cơ bản thì lập tức gọi tôi về Nhật, ký hợp đồng với công ty anh làm việc và trở thành trợ lý downline để anh huấn luyện thêm cho đến khi đạt tới cấp chuyên nghiệp. Nhưng vừa mới ở Nhật chưa ấm chỗ đã lại tản cư ngay sao? Đôi khi tôi có cảm giác đời mình cứ như lang bạt, trôi nổi bồng bềnh khắp giang hồ ấy…
-Đi đâu mới được chứ? Visa của em sắp hết hạn à nha…
-Yên tâm, vậy thì càng tiện đường.
-Định tới đâu?!
-Việt Nam.
-Eh???...
…
… .. .
-Nhạc hội D.A.P?
-Uh, “Dream of Asia’s Peace”. Đáng ra là W-inds tham gia, nhưng mới vừa rồi Keita-kun bị vướng một vụ tai nạn nên không thể đi được. Tại họ thay đổi kế hoạch gấp quá, đến phút chót mới quyết định người thế chỗ nên phía bên mình phải chạy theo cũng trở thành bị động vậy đó.
-Dù có vội thế nào thì cũng không cần lôi xềnh xệch em lên máy bay rồi mới phổ biến chương trình vậy chứ!
-Công việc mà, nói trước hay sau thì em cũng phải đi vậy thôi.
Nói cũng đúng ha. Bây giờ là tôi chạy theo công việc, chứ có phải công việc phụ thuộc vào tôi đâu. Có điều, quả nhiên “cầu được ước thấy”. Vừa mới ngẫm nghĩ chuyện người trong ảnh thì đã được “mục sở thị” liền rồi. Shiori-giọng ca nữ của KOO, nhóm nhạc đi thay W-inds lần này. Là cô gái diễn cùng KiBum và đang rộ lên tin đồn ầm ĩ. Cũng còn đỡ trớ trêu là tôi được giao cho phụ trách thành viên khác, chứ không phải chính cô ấy…
…
… .. .
* * *
Sân bay Nội Bài - Hà Nội, Việt Nam…
Gần 1 năm 4 tháng kể từ ngày rời bước đi xa khỏi nơi này, thế mà tôi cảm giác như đã biệt xứ quá lâu vậy. Nhìn lại khung cảnh thân quen giữa những lao xao, tấp nập đưa tiễn, đón chào… Có thể nghe tiếng gọi yêu thương từ chính quê hương mình sau ngần ấy thời gian xa cách chỉ dùng thứ ngôn ngữ lạ lẫm. Cầm trên tay tấm hộ chiếu đóng dấu trở về mà nức nở, ngậm ngùi như thể được trao tặng bằng tổ quốc ghi công hay huân chương 50 năm tuổi Đảng ấy. Ngay từ khi bắt đầu bay vào không phận Việt Nam, trong tôi đã bồn chồn dậy lên nỗi háo hức, bồi hồi lắm rồi…
-SUPER JUNIOR!...
“Hử…?”
Tiếng thét chói lói như sấm truyền âm vang bổ dọc bán cầu não hai phần đều tăm tắp của tôi. Tạm hoãn cái sự sung sướng bay bổng lại… tôi đứng sững giữa đường, cau mày ngờ ngợ…
-SUPER JUNIOR! SUPER JUNIOR!...
-WELCOME BACK TO VIETNAM!
-WE LOVE YOU~…
…
Bóng Sapphire, slogan E.L.F, banner SJ 13… Hoàn toàn không sai. Chính xác chỉ có thể là Super Junior “đó” thôi chứ “còn ai trồng khoai đất này” nữa!
Chờ đã… Nhưng không phải đã về tới tận Việt Nam rồi sao? Có lẽ nào ngay cả dư âm ám ảnh vẫn đeo đẳng suốt từ bên Hàn Quốc sang?... Tôi bàng hoàng nhìn phía cửa ra nhốn nháo đằng kia. Những bóng dáng quen thuộc nhấp nhô, thấp thoáng lẫn giữa dòng người chen lấn đông đúc.
-KiBum-kun!
Shiori hối hả lao vụt qua trước mặt tôi, chạy vào chìm hẳn giữa vòng vây ồn ào. Hiện tượng cộng hưởng thần tượng lại càng ầm ĩ, lộn xộn thêm. Có lẽ đây mới là lý do cô ấy khăng khăng đòi hủy buổi chụp ảnh artbook để tham gia chuyến đi này.
-Này, Sherry… Tỉnh lại đi, đừng ngây ra đó mãi chứ._Ken lầm lỳ kéo valy bước tới, gõ đầu tôi đau điếng.
-Anh gạt em.
-Huh?
-Sao lại có…_Tôi hầm hầm chỉ phắt tay_Super Ju…
Bộp!
-Đau…!
Tập tài liệu thông tin về chương trình gí thẳng đến, đập bốp vào trán tôi như phi tiêu cắm trúng hồng tâm.
-Có gì phải ngạc nhiên. Họ cũng nằm trong danh sách khách mời mà._Ken thở dài, khoanh tay dửng dưng_Ai bảo em không chịu để ý kỹ.
-Sao giờ mới đưa người ta coi cái này?!_Tôi nghiến răng gầm rít, cố không quá to tiếng lỡ mà gây sự chú ý…_Rõ ràng cố ý gài em sập bẫy mà!
-Err, bậy nha! Bộ anh tính trước được việc Keita bị thương và sẽ thay đổi người đột ngột như thế sao?
-Nhưng…
-Vậy nên mới nhắc em hãy tỉnh táo đi. Hiện tại, vai trò của em ở đây là nhân viên đi theo đoàn nghệ sỹ Nhật, không dính líu gì Super Junior bên Hàn hết. Nếu không muốn công việc bị ảnh hưởng thì đừng để tâm bất cứ chuyện gì khác.
-Vâng…_Tôi gật đầu ỉu xìu, đáp trả một cách yếu ớt.
-Haizzz… Mau đi thôi, trước khi lại gây thêm một vụ náo loạn khác ầm ĩ hơn.
Lối ra của Idol đều bị quây kín tắc nghẽn. Tôi rảo bước theo chân Ken, lẳng lặng cùng nhóm staff ra xe trước. Lướt ngang qua chỗ đám đông, bất giác phải kìm lòng giữ chắc sự phớt lờ và hướng thẳng tầm nhìn bàng quan về phía cửa. Không biết rằng… trong số đó có ai vô tình nhận thấy tôi không… Nhưng ngay chính bản thân tôi đã miễn cưỡng ngoảnh đi lẩn tránh, thấp thỏm không dám ngoái đầu dù chỉ liếc nhìn hờ hững. Sợ bắt gặp một ánh mắt nào đó bất chợt khựng lại, sững sờ chăm chú dõi theo mình…
|
3 ngày… Chỉ 3 ngày căng thẳng cần hết sức thận trọng… Rồi sẽ ổn thôi. Mọi thứ lại quay về đúng quỹ đạo bình thường của nó, yên ả và phẳng lặng…
Hàng trăm lần tôi tự nhủ như thế, không ngừng trấn an rằng 3 ngày ngắn ngủi qua nhanh lắm mà. Ngày đầu tiên tạm nghỉ ngơi chờ một số đoàn khác đến đủ, tôi nhất quyết ở lỳ trong phòng “bế quan tỏa cảng”. Cũng coi như tạm an toàn… Cho đến khi sẩm tối, Ken gõ cửa và nằng nặc đòi phải đưa tới Red River plaza mua sắm vài món đồ. Bất chấp mọi sự phản kháng vô vọng, cuối cùng đã lôi tuột tôi ra ngoài. Chẳng kịp định thần gì cả thì thấy mình lơ ngơ đứng giữa gian hàng CD-DVD mất rồi.
…
-Xem này!_Ken hí hửng vẫy gọi rối rít_Có riêng từng kệ đĩa của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,… nữa!
-Tất nhiên rồi, họ sắp đặt để phục vụ cho đợt tuyên truyền, quảng bá D.A.P mà.
-Thật sao?
-Umh. Plaza này vốn là nơi khách nước ngoài thường xuyên lui tới mua sắm.
-Ồ… Chẳng phải album mới của SNSD đây sao?
Chợt để ý liếc nhìn sang… tôi bất giác cầm chiếc đĩa trên tay, vẻ mặt bỗng trở nên thất thần. Ánh mắt nặng trĩu trùng xuống, trầm tư hướng về xa xăm những gương mặt kiều diễm mỉm cười duyên dáng trên bìa đĩa…
-Có kèm masage nữa này. Nhưng… hổng nhìn ra gì hết trơn. Nguyên cả cục chữ Hàn nhằng nhịt dài ngoẵng, hiểu chết liền à…
-…
-Jessica và Tiffany ghi chung một lời nhắn ở cuối nè. Lạ nhỉ? Thân cỡ nào thì cũng không cần tiết kiệm massage giống nhau luôn vậy chứ.
-…
-Thật tò mò muốn biết họ viết gì quá đi… Có khi nào là thông điệp bí ẩn gì không?
-“Album này, tôi đặc biệt gửi lời xin lỗi tới một người quen cũ.”
-Hả…?
-Đó là lời nhắn của Jessica và Tiffany._Tôi thờ ơ cầm chiếc đĩa xem xét qua loa
-À… em biết tiếng Hàn mà nhỉ…
Ken gật gù ậm ừ, thôi không thắc mắc gì thêm nữa. Có vẻ không để tâm lắm sự khác thường ẩn ý sâu xa đằng sau đó. Tuy không còn nhiều người nhận ra tôi sau khi scandal dạo nọ chìm dần, tạm lắng xuống theo thời gian qua đi… Nhưng số người biết thì không phải ai cũng hiểu hết tường tận những mảng tối lẩn khuất bên dưới bề nổi của vụ ầm ĩ. Suy cho cùng, đó là cả sợi dây vô hình nối kết rất nhiều mối quan hệ rắc rối trong showbiz…
-Er…?! KiBum-kun kìa…_Ken bỗng reo khe khẽ kinh ngạc
Tôi giật mình ngẩng lên ngơ ngác…
-… cùng với Shiori-san nữa.
Và ngay lập tức… trái tim tôi hụt hẫng rơi trượt xuống một nhịp sâu thẳm…
Anh đang cười,… dường như là nhẹ nhàng và ấm áp đưa ký ức dịu dàng trở về trong tôi. Thứ hạnh phúc tồn tại trong chân lý là chỉ thực sự hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc. Còn tôi,… có lẽ đã vấy bẩn, nhuộm tối mảng màu quá khứ của mình nên không đủ tốt đẹp mà có được tình yêu cao thượng như thế. Không thể thẳng thắn bước ra phía trước đối diện anh, nhưng cũng không cam tâm giương mắt đứng nhìn từ góc khuất. Sự đố kỵ xấu xa bắt đầu nhen nhúm và cứ thế lớn dần mỗi lúc tôi kìm nén, quay lưng trốn tránh…
-Neh, Sherry?
-…
-Không sao chứ?
-Hm…?
-Vẻ mặt em trông khó coi quá đấy…
Thịch…
Tôi bừng tỉnh, nuốt nghẹn xuống tiếng đập chơi vơi từ lồng ngực. Ngay cả một lời nói giản đơn ấy cũng dội lại thổn thức, cứa vào vết thương cũ thêm nhát cắt nhói buốt. Từng câu từng từ luôn gợi nhớ những mảnh vụn rời rạc của quá khứ xa xăm…
~ Flash back ~
#215 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Scarlet? Loại TV của LG ấy hả? Mà tên gì nghe như mỳ Ramyun thế. Nhà cô ta kinh doanh tiệm mỳ à?
-Không đâu. Con gái cưng của một đại gia rất có thế lực. SM dự tính đẩy cô ta lên bằng cách cho fan service với KiBum hyung. Nhưng nói chung giọng hát và vũ đạo của Scarlet cũng khá. Luyện tập tử tế thì chắc chắn không “chìm” được.
-Sao không phải là với DongHae? Trông cô ta rất cute, ngoại hình ổn đấy.
-Nếu như thế, trước khi cô ta có thể ngóc đầu lên nổi đã bị fan EunHae dẫm đạp tơi bời rồi. À, tiết mục thú vị nhất kìa. Để xem họ sẽ cạnh tranh chinh phục cô gái mình chọn bằng cách nào.
-Sau đó sẽ tung hoa như kiểu tung tú cầu chọn chồng ngày xưa phải không? KiBum sao thế? Cứ lảm nhảm mấy chuyện thời tiết, chính trị, chiến sự… xa xôi ở tận đâu đâu. Tỏ tình như thế thua là chắc rồi.
-Phụttt… DongHae hyung còn tệ hại hơn. Nói tới nói lui, lảm nhảm mây gió trăng sao hoa lá cành… một hồi rồi chốt lại ý rằng: “KiBum tốt hơn anh rất nhiều đấy”
-Định chơi chiến thuật “tình yêu cao thượng” sao… Err! Tung hoa rồi kìa.
-Lố bịch quá đi! Hai người đều lùi lùi cố tránh, chẳng may bông hoa rớt trúng KiBum hyung. Há há há…
-Sao cứ thấy như họ đùn đẩy cho nhau thế nhỉ? Kì cục…
-Chị.
-Gì?
-Vẻ mặt chị trông khó coi quá.
-Muốn chết không?
-…
~ End flash back ~
…
-Ây da…_Ken lắc đầu ngán ngẩm, nhíu mày nhăn nhó càm ràm_ Không ổn rồi…
-…
-Hình như họ đang gặp rắc rối kìa. Mấy cô nhân viên không rành tiếng Anh lắm hay sao ấy? Thật lóng ngóng, vụng về quá đi… Lẽ ra hai người đó ra ngoài thì nên đem theo phiên dịch viên bản xứ sẽ tiện hơn chứ nhỉ?
“Phiên dịch viên”…
Cơ hội… Đúng thế, ở đây tôi hoàn toàn tự tin không ai có được lợi thế tuyệt vời hơn. Vị trí đó dường như sắp đặt sẵn chỉ dành cho riêng tôi thích hợp mà thôi. Nếu như tôi đường hoàng ra mặt lúc này…
“Album này, tôi đặc biệt gửi lời xin lỗi tới một người quen cũ”…
Xin lỗi ư…?
Một chút nhói đau, một chút cay đắng, một chút căm hờn, một chút chua chát… Tôi chầm chậm đưa ánh nhìn lạnh lẽo xuống dòng chữ trải ngang tầm mắt. Để làm gì nếu kết thúc cuối cùng vẫn luôn chỉ là lời xin lỗi nghiệt ngã, xót xa…
-Humh…? Sherry?
-Muộn giờ ăn tối rồi, chúng ta đi về thôi._Tôi gằn giọng, phăm phăm bước thẳng một mạch tới lối ra, nhấn nút gọi thang máy đang nghỉ chờ ở tầng trệt.
-Em không định giúp sao?_Ken vẫn chần chừ ngoái đầu băn khoăn và lưỡng lự gọi với theo_Họ thật sự bối rối đấy, KiBum và Shiori…
-Không - liên - quan - gì - tới - em - cả.
…
* * *
Ngày thứ hai…
Truyền hình buổi họp báo và hoạt động của giới truyền thông. Cơ bản thì tôi cũng chẳng phải lượn lờ xuất đầu lộ diện nhiều giữa chốn công cộng. Chỉ đơn giản là lo kiểm tra phần trang phục trong phòng nghỉ riêng của KOO và để mắt dõi theo xem lúc nào Shuji (thành viên mà tôi phụ trách) cần tút lại dung nhan, chỉnh sửa đầu tóc trước khi quay phim, chụp ảnh… Ken nói đúng, chỉ cần chuyên tâm tập trung toàn bộ vào công việc thì sẽ nhanh chóng (tạm thời) cân bằng những cảm xúc bất ổn thôi.
Ngày bận rộn kết thúc với bữa tối khá êm xuôi, tốt đẹp của nhóm thần tượng tụ tập vui vẻ ở khách sạn… nếu tôi không một phút lơ đễnh lỡ bước đi ngang qua đó…
-Đây là tạo mẫu của Shuji-kun trong buổi diễn tối mai à?_Ken chăm chú xem xét bản thảo một cách kỹ lưỡng rồi mỉm cười tủm tỉm_Kiểu tóc này…
-Trông cứ như đội con bạch tuộc lên đầu ấy_Tôi hậm hực tiếp lời_Nhưng Shuji thích thế. Em vốn không định uốn cong lọn tóc vậy đâu…
-Hahaha… Nó là một thằng nhóc khó chiều, nên mới giao cho bảo mẫu dày dạn kinh nghiệm như em.
-Bảo mẫu?!
-Humh…_Ken ậm ờ coi bộ lờ phắt đi_Tóc Shuji hơi yếu nên khi dùng máy sấy đừng để nhiệt độ cao quá. Vùng da quanh mắt cũng chú ý dùng tông phấn sáng một chút nhé.
-…
-Còn nữa, nó chịu lạnh kém nên sắc mặt dễ trở nên nhợt nhạt. Vì vậy… Sherry?
-…
-Hey, S-h-e-r-r-y…?
-Ah… umh…_Tôi sực tỉnh, hắng giọng ấp úng_ Vâng, em biết rồi…
-Lại ngẩn ra thế nữa rồi. Em chẳng thể rời mắt khỏi Super Junior nhỉ. Hay… chính xác là không rời mắt khỏi KiBum-kun?
Ken chép miệng thở dài, ngao ngán nhìn vào trong theo hướng ánh mắt tôi ngây dại thất thần. SJ đang dùng tiệc ồn ào, náo nhiệt cùng một số nghệ sỹ khác. Dĩ nhiên tôi lại thấy cảnh tượng quen thuộc, Shiori luôn quanh quẩn ở bên cạnh KiBum nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Nhìn… Nhìn mãi… nhìn mãi… thì càng ức chế. Cần phải giải tỏa bức bối đè nén, nhưng vấn đề là nghĩ đi nghĩ lại thì uất ức thêm vì chẳng có lý do gì để ĐƯỢC tức giận cả!
-Cứ như vậy có chắc sẽ ổn không chứ?
-Ý anh là sao…_Tôi bực bội “giận cá chém thớt”, tức lây sang cả cách nói chuyện nhấm nhẳng
-Em ấy. Có chắc là chỉ-cần-không-gặp-mặt là ổn không? Rõ ràng em không phải dạng người giỏi kiềm chế nữa…
-Đúng thế…_Tôi hít thật sâu lấy hơi bình tĩnh_Bây giờ chính em cũng rối bời không biết nên thế nào. Nhưng mà…
Một tia sáng phản quang chợt rọi đến lấp lóa. Tôi ngờ vực đảo mắt liếc nhìn, dò xét khắp lượt xung quanh. Heh… Chuyện hay ho gì thế kia? Không thể tin được ngay cả khi đất nước thăng hoa tiến lên hội nhập với thế giới, tự hào sánh ngang cùng cường quốc 5 châu blah… blah… blah… theo di nguyện của Bác mà… vòng bảo vệ vẫn kiểm soát dở ẹc như dạo trước!!! (Thực ra thì hai vấn đề này cũng không được liên quan cho lắm…) Có thể dễ dàng để paparazzi lọt vào, nhởn nhơ săn ảnh “béo bở” ngay giữa trung tâm vũ trụ tập kết đầy “SAO” sáng lấp lánh rực rỡ vậy đấy…
Paparazzi… Rồi sẽ lại rùm beng lên cho mà xem. Tốt đẹp gì ba cái trò rình rập hạ cấp đó đâu chứ.
“Lại còn hai cái người kia nữa!”
Tôi quay ngoắt lườm sang sắc lẹm, đằng đằng sát khí lạnh toát cứ như thể “ánh mắt em hay chớp lửa đêm giông…”.
“Thân mật vừa thôi, bại liệt giác quan thứ 6 rồi hay sao mà không hề linh cảm có ống kính camera đang chĩa chằm chằm hướng vào mình thế hả?!!...”
|
Đúng là “được voi” tiện thể “đòi luôn cả Hai Bà Trưng” mà… Đúng là “càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới” mà… Đúng là “cá không ăn muối cá ươn” mà… Tinh thần dân tộc trỗi dậy, nhân danh người Việt Nam yêu nước nồng nàn, thay mặt cho chị em phụ nữ chân chính xứng đáng 8 chữ vàng “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”,… tôi ngàn lần quyết không dung thứ mấy “con sâu làm rầu nồi canh” kia sẽ hủy hoại danh dự quốc gia, thể diện nước nhà trên trường quốc tế được! (Thực ra thì hai vấn đề này cũng LẠI không được liên quan cho lắm…)
-Hơ… Sherry?!_Ken há hốc mồm gọi với theo
Tôi đùng đùng xộc vào, vẻ mặt lạnh tanh băng qua dãy bàn ăn (mà trong đó có chỗ ngồi của KiBum và Shiori) Đến đúng tầm ngắm bắn thì tiện tay giật phắt quả táo mình chợt liếc thấy ngay bên cạnh, và dồn hết công lực với tất cả bực bội “tức nước vỡ bờ”, tung chưởng ném bay vèo…
BỐP!!!...
Tuyệt! “Strike out” con mồi. Tên paparazzi chỉ kịp vừa ngoảnh lại, giơ trán hứng trọn cú ném búa tạ rồi xụi lơ nằm vật ra đấy ngắc ngoải. Không chừng còn mắt trắng dã, sủi bọt mép cũng nên. Đang nhe nhởn, phủi tay hả hê thì mới chột dạ sực tỉnh ra…
-Han…nie?
Tôi điếng người, đứng sững như sét đánh dòng điện 500KV tê dại chạy dọc sống lưng lên tới tận đỉnh đầu. Cả phòng ăn trợn mắt nhìn trân trối đã đành, có 13 con người còn buông rơi bát đũa bàng hoàng, sửng sốt hơn. KiBum sững lại trong thoáng chốc. Nhưng rồi bờ vai anh chùng xuống, chỉ chống cằm chăm chú hướng thẳng về phía tôi một cái nhìn sâu thẳm lặng lẽ…
-Hannie… Thực ra thì…_KyuHyun nuốt ực miếng trứng nhai dở và dường như cố nhằn ra một nụ cười méo mó đến tội nghiệp_Anh nghĩ là em nên chuẩn bị marathon nước rút đi, càng nhanh càng tốt…
-Hở? Gì…cơ?_Tôi ngây thơ nghệt mặt ra đần thối
-Còn hỏi nữa… Hãy xem em đã làm chuyện tốt đẹp gì kìa…_LeeTeuk ngao ngán lầm bầm
Tôi rùng mình, e dè liếc xuống chỗ ghế ngồi bên dưới… HeeChul cúi gằm mặt bất động trong dáng vẻ “ông già câu cá” trầm ngâm, ưu tư. Thực tình là không có kỳ thị gì đâu, nhưng đặt sự trầm tĩnh, điềm đạm như thế này bên cạnh Kim Hee Chul mà tôi biết thì… cứ như tranh đả kích ấy!
Cơ mà… một điều khác quan trọng hơn là… quả táo tôi nghĩ đã ném đi sao vẫn chình ình ngay đó???
Tôi hốt hoảng liếc ngay sang “hiện trường” cùng “hung khí”, đồng thời não bộ bắt đầu tua lại đoạn “anh hùng xạ điêu” vừa nãy… Thay vì nhắm vào quả táo, tôi đã hăm hở tóm nhầm luôn… chiếc Black berry mà HeeChul cầm trên tay đang hí hoáy lướt web. Và cứ thế hồn nhiên quăng “VÉÉÉO…!”
Cạch…
HeeChul đẩy ghế, chầm chậm đứng dậy và lừ lừ quay sang phía tôi…
-Ah… À…_Tôi dè chừng lùi lại, đã chuẩn bị sẵn sàng co giò chạy thẳng một mạch
-…
-Xin… xin lỗi,… cái đó…
“Lạy chúa nhân từ…!!! TT^TT”
-Huh?... Cái gì?
-Hả?!
-Ồ… Chiếc-điện-thoại-đắt-tiền đó ấy hả?_HeeChul bỗng nhún vai nhẹ tênh, lại còn mỉm cười hết sức… nhẹ nhàng, tử tế_Không sao đâu.
“Hả…?”
-Của Bummie ấy mà.
“HẢ???”
-Nhưng, vấn đề là…_HeeChul lập tức sầm mặt, thay đổi thái độ quay ngoắt và cau mày trừng trừng dồn sát tôi đến chân tường_...H-a-n-n-i-e, tại - sao - em -…
-Ủa? Sherry-san?
Diễm phúc làm sao, ngay lúc “tiến thoái lưỡng nan” ấy thì Shiori lên tiếng vừa vặn cắt ngang đúng đoạn cao trào.
-Sherry là maker của Shuji-kun trong nhóm tụi em đó. Hiện còn đang là trợ lý đi theo Ken nữa. Neh, Ken?_Shiori ngoái nhìn tươi cười rạng rỡ
-Staff trong đoàn của Nhật ấy hả…?_Dù chưa thạo hẳn tiếng Anh nhưng HeeChul nhìn xuống tấm thẻ tôi đeo, gằn giọng nhấn mạnh lại bằng tiếng Hàn-thứ ngôn ngữ mà Shiori ngây ngô không hiểu cho lắm, và sức uy hiếp thì càng lúc càng lạnh lẽo, rùng rợn hơn nữa
-Nhưng… HeeChul cũng biết cô ấy hả?
Một khoảnh khắc bối rối, nặng nề đáng sợ rơi vào “sự im lặng của bầy cừu”. Và Shiori thì chưa hẳn muốn chỉ dừng lại ở đó…
-Là thật sao?! Waa… Sao mọi người quen nhau hay quá vậy?
Nhịp đập dồn dập mạnh mẽ khiến lồng ngực nhỏ bé dần trở nên ngột ngạt, nhức nhối. Thậm chí tôi cảm giác dù ở một khoảng cách tương đối thì HeeChul vẫn có thể thấy rõ trái tim tôi kích động sắp bắn vọt ra ngoài. Tất cả xung quanh đều đang hướng chăm chăm ánh nhìn soi mói, hiếu kỳ chiếu thẳng vào tâm điểm là tôi mà chờ đợi bất cứ động tĩnh nào dù nhỏ nhất. Sự căng thẳng, hoang mang đến mức tôi còn không cả dám nuốt nước bọt hay thở mạnh nữa.
Sao lại quen nhau à…?
Ôi… Đùa chứ,… lúc này nếu có câu hỏi nào tôi ái ngại phải trả lời thẳng thắn nhất thì chính là điều giản đơn ấy thôi. Tôi nên lấy tư cách một cộng sự từng làm việc với SJ, hay…
-Ahhh…_Người quản lý của KOO chợt buột miệng sực nhớ_Hình như cô gái này trước đây là…
-SHERRY!_Đột ngột, tiếng gọi giật lại thất thanh của Ken lập tức át đi giọng ngờ vực, hoài nghi ấy_ Chúng ta có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Mau qua đây đi.
Phía cuối ngõ cụt… câu mệnh lệnh nghiêm nghị, lạnh lùng của Ken như tia sáng mong manh mở ra một lối thoát cứu vãn sự bế tắc dồn nén trong tôi. Lẳng lặng rảo bước rời khỏi đó mà không hề vương vấn, đắn đo chút gì phản ứng của tất thảy những người còn lại… thật sự tôi cay đắng bởi nỗi tủi hờn ê chề của kẻ thua cuộc chỉ biết quay lưng trốn chạy…
… .. .
Cộp… cộp… cộp…
Khá muộn sau khi bàn bạc cụ thể với Ken xong về buổi diễn tối mai,… tôi uể oải lê bước nặng nhọc. Đầu óc trống rỗng chỉ mơ màng nhận thức lối hành lang phía trước về phòng mình. Đến một góc quẹo, bỗng thấy cả người bị kéo phăng chao đảo. Bất ngờ, choáng váng một chút… rồi tôi hé mở mi mắt và nhanh chóng nhận ra nguyên cớ của vụ đột kích chấn động theo kiểu mai phục đánh úp giữa đường vừa rồi…
-Ki… KiBum…
-Vậy ra em vẫn còn biết gọi được tên anh._Giọng KiBum đều đều lạnh băng. Anh luôn thực sự đáng sợ khi nổi giận…
-Đa…u…
Tôi nhíu mày bật kêu khe khẽ khi hai bên vai căng cứng đều bị anh giữ chặt, siết mạnh tay ấn vào bức tường chắn phía sau…
-Ngay trước mắt bọn anh, lẩn trốn trong bóng tối… em đang cố tình đùa giỡn trò trốn tìm với anh đấy à?
-Em xin lỗi, nhưng em không hề định chơi đùa với điều đó_Tôi bướng bỉnh đáp ráo hoảnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh sự lãnh đạm
-Ngay cả khi đối diện nhau…_Thoáng một sự ngập ngừng, ngờ vực trong câu nói bỏ lửng của anh…
-… thì em cũng không muốn gặp mặt_Tôi thờ ơ tiếp lời, mím chặt môi ngăn những nỗi suy tư chực vỡ òa
-Tại sao?...
Lời hoài nghi buột nhẹ qua môi anh như gió thoảng…
-Tại sao giữa chúng ta phải trở thành như thế này…?
“Tại sao cho tất cả những trớ trêu mà định mệnh sắp đặt… Tại sao cho tất cả những khổ đau mà bánh xe số phận lăn qua… Tại sao cho tất cả những tàn nhẫn mà đường đời đưa tới…”
…
-Bởi vì em sợ…_Tôi mấp máy môi lẩm nhẩm
-…
#217 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Em sợ… phải nhìn lại một Eden của ngày xưa, và… nếu lỡ phải bắt gặp thêm một “Eden thứ hai”…
Gạt bỏ khỏi vòng tay anh, tôi lầm lũi bước đi trong lặng lẽ. Dù biết sau lưng mình… là để lại anh với khoảng trống hụt hẫng tan vỡ…
-Hannie…
-…
-Đã có khi nào em cảm thấy sai lầm…
-…
-Đã có khi nào… em từng hối hận vì yêu anh không?
…
… .. .
* * *
Hàng giờ liền… tôi thừ người ngồi bất động trong giáo đường yên tĩnh, vắng lặng của khu nhà thờ cổ kính nằm lẩn khuất ngay giữa Hà thành luôn ồn ã náo nhiệt, tất bật hòa nhịp cùng dòng chảy hối hả. Thực ra, những đứa trẻ ở cô nhi viện Thanh Diệp vẫn thường được dẫn tới đây làm lễ rửa tội nếu chúng theo đạo. Thế nên cũng có thể coi rằng tôi từng quen thuộc “căn cứ địa bí mật” này (Dù khi đó tôi còn chẳng thèm phân biệt Chúa với Phật khác nhau ra làm sao…)
“… I didn’t realize how precious you were because you were always next to me. Those precious people who were always by my side. When I was tired and felt that I was alone I fogot about those who gave me strength
From now on, even if you’re tired and exhousted, don’t give up and stand up, thinking of your tomorrow
Whether you failed in bussinees or in love, nothing can break you down
You know that you’re not alone in this world
Don’t sit down and be sad all the time, let all stand up together and reach our hand out …”
(Hope-H.O.T.)
Tôi nghe đi nghe lại… để lời bài hát âm vang mãi, từng câu từng từ vọng lại trong tiềm thức một dư vị êm dịu, yên bình. Suy cho cùng, tôi đã “mở mắt” nhưng vẫn là không dám nhìn thẳng vào quá khứ chôn vùi. Vậy nên mãi mà chẳng thể tìm thấy lối đi bước ra khỏi bóng tối…
…
-Chúa có thể lắng nghe mọi khổ đau của con người, nhưng sẽ không thấu hiểu nỗi sầu tương tư trong tình yêu đâu.
Tôi giật bắn liếc sang con nhóc quái dị tự dưng “hiển linh” lù lù ngay bên cạnh mình từ bao giờ không hay.
-… *mặt thộn, mắt chớp chớp*
-Chị không nhớ em à?_Nó nhướng mày lên cau có_Tệ thật, chưa già đã lú…
-Giống cái gì mà giống. Chả giống mình tẹo nào cả…_Tôi lầm bầm, thở hắt ra chán nản
-Huh?
“… -Con có biết tại sao Ngọc Linh cứ quấn quýt với con không rời không?
-…
-Nó luôn chú ý bức ảnh này và đã nhận ra con ngay từ khi con bước chân vào cửa. Nó thực sự yêu quý con mà không vì bất cứ lý do gì cả.
-Vì nó quá giống con… Cô bé ấy giống hệt bản sao của con năm xưa… …”
-Gì chứ… Hồi xưa mình có bao giờ già trước tuổi và “bất bình thường” cấp độ cao như vậy đâu…
-Lảm nhảm tự kỷ ám thị cũng là dấu hiệu của lão hóa tiền mãn kinh đấy._Con nhóc nhìn trân trối cảm thông và lắc đầu ngao ngán
-…
-Tại sao chị trở về chỉ có một mình?
-Chứ em muốn mấy mình?
-Không lẽ chưa cả có bạn trai sao?!
-Đi xuất khẩu lao động rồi.
-Ủa? Giời mới biết người ta cũng tới cả Việt Nam để xuất khẩu lao động nha.
-…
-Người mà chị đã tin tưởng rằng tình yêu định mệnh ấy… Chị còn nhớ “ngọc tương tư” không?
-Mấy thứ cổ tích con nít đó sẽ chẳng bao giờ linh nghiệm đâu_Tôi cười khẩy châm chọc
-Xạo! Chị đã tặng nó, có nghĩa là chị cũng từng hi vọng và đặt niềm tin còn gì.
-Không có._Tôi vẫn tỏ vẻ dửng dưng, ngoan cố cãi bướng
Soạt…
Ngọc Linh quẳng tới trước mặt tôi tờ báo mà nó cầm theo trong tay. Dĩ nhiên, đập ngay vào mắt tôi trang đầu là bài viết và hình chụp Super Junior lúc vừa bước ra khỏi sân bay Nội Bài. Ý gì đây chứ, không lẽ con bé vẫn nuôi mộng làm “cô dâu 12 tuổi” của DongHae, viễn tưởng kiểu như “bao giờ Việt Nam lấn biển to được bằng Trung Quốc” ấy…
-Anh này là Kim Ki Bum oppa phải không?
-Umh._Tôi ậm ờ qua loa_Nhân tiện, anh ấy cũng không có em trai đâu.
-Em chỉ chung tình với DongHae oppa thôi_Nó bĩu môi nguýt dài_Nhìn chỗ quần Jean của anh ấy xem.
-…
-Làm ơn hiểu đúng ý em nghiêm túc đi! Đừng có nhìn lung tung vậy chứ!!!
-Thì em bảo nhìn quần còn gì!
-Đây này!
Nó bức xúc gí ngón tay chỉ phía dưới vạt áo của KiBum. Chiếc móc điện thoại để hờ ra bên ngoài túi quần… Vẫn nguyên vẹn hạt ngọc đính ở đó như một minh chứng rõ ràng bắt quả tang ngay tại trận cái sự gian dối trắng trợn của tôi. Thề có Chúa đóng đinh trước mặt… Người nhặt nhạnh, moi móc con bé này ở đâu ra thế không biết…
-Đẹp thật đấy nhỉ?
Lần thứ hai trong ngày, tôi dựng ngược tóc gáy, giật bắn người thảng thốt. Vị giám đốc “xuất quỷ nhập thần” cũng hồn nhiên “rạch giời rơi xuống” nhảy bổ vào cuộc đàm đạo.
-Ngọc Linh, con đem mấy bó hoa này ra ngoài xe trước nhé.
Ngọc Linh nhăn nhó bất mãn nhưng rồi cũng miễn cưỡng nghe lời, dù không có vẻ gì là sẽ có lần sau chịu ngoan ngoãn như thế nữa. Thở phào nhẹ nhõm khi đuổi khéo được con bé quái vật rời đi, tôi ngả người ra sau ghế buông thõng mệt mỏi.
-Lại 3 năm trôi qua nhỉ, dì thêm già đi nữa rồi. Cuộc đời càng lúc càng trở nên ngắn ngủi quá. À mà… dì khá ngỡ ngàng khi con bất ngờ muốn hẹn gặp ở nơi này đấy.
-Dì à, con đã gặp được rồi…
-Humh? Ai kia?
-Em trai con.
-Ah… Là thằng bé phiền phức ngày đó, Duy Anh phải không? Bây giờ nó thế nào? Chắc lớn lên cũng đẹp trai lắm ha.
-Đã chết rồi…
-…
-Hơn nửa năm trước, nó mất trong một vụ tai nạn ô tô… mà chính con lái xe.
-Xin lỗi, dì rất buồn về điều đó…
-Bây giờ, con đường phía trước… con không biết phải đi tiếp thế nào._Tôi khịt mũi ngập ngừng_ Khác với sự sắp xếp áp đặt ngày bé mà con bất mãn không thể kháng cự, lúc này khi hoàn toàn có quyền tự định đoạt lựa chọn thì con lại do dự không nhấc chân tiến lên nổi.
-Con sợ hãi điều gì ngăn cản mình?
-Mỗi bước đi của con chà đạp lên quá nhiều sự đánh đổi mất mát. Cái chết của Duy Anh… cũng là tại con. Đáng ra con mới là người phải chết. Nên mỗi lần nhìn về tương lai của mình, con đều luôn sợ hãi…
-Con cho rằng Duy Anh chết là tại con gây nên, hay thằng bé tự quyết định lựa chọn vì con?
-…
-Hân này, con nhớ một quy luật sinh tồn trong cuộc sống không…
-Quy luật sinh tồn?
-“Không có con đường chung nào đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người.”
-Mm… Lần cuối con tới đây trước khi rời cô nhi viện, vị cha xứ đã viết tặng con câu đó…_Tôi bần thần nhớ lại lờ mờ phần ký ức xa xăm
-Vậy nên, chặng đường mà con đang đi dù là sự bù đắp bằng khổ đau của người khác… thì chính là giá trị của hạnh phúc đó. Hạnh phúc con hướng tới được dựng nên trên nền tảng khổ đau thì không có nghĩa nó không xứng để đón nhận, mà càng đáng được trân trọng hơn.
-Nhưng,… con không thể thôi ám ảnh lỗi lầm của mình…
-Đó là sự lựa chọn của Duy Anh, và con biết điều gì tệ hại hơn không… Nếu con trân trọng sự lựa chọn đó thì nỗi đau thương sẽ thanh thản, nhẹ nhàng. Nếu con phủ định tất cả và nhìn nhận chỉ là tội lỗi, sai lầm thì cay nghiệt, chua chát thay… mọi hi sinh, đánh đổi của thằng bé đều vô nghĩa. Ván cược với cuộc đời, nó hoàn toàn thua trắng.
-Con…
-Và một sự ra đi vô nghĩa không bao giờ có thể được giải thoát, Hân à…
-…
|