Bus Stop - Bến Dừng
|
|
Và Seoul-Korea…
Hôm ấy là một ngày mưa cuối mùa se lạnh. Giao mùa xuân-hạ… nhưng nền trời luôn phủ mây dày đặc xám xịt âm u. Phía chân trời tối sẫm lại đen kịt như chực đổ ập xuống, hòa vào cùng mặt đất ẩm ướt, nhớp nháp bùn cát, sỏi đá… Mưa vẫn tầm tã không ngớt… mưa triền miên dai dẳng như muốn trút hết mọi nỗi niềm đau thương nặng nề và nước mắt không lời của cả đời người ai oán xuống nhân gian…
…
… .. .
* * *
~~~ * ~~~
…
Cạch… cạch… cạch…
Tiếng dao thớt lách cách giữa căn phòng bếp chật chội nghi ngút hơi khói mờ mịt. Hân thận trọng ấn xuống từng nhát dao cắt thành những miếng khoai tây… hình thù quái dị. Luôn là như thế mỗi khi cô miệt mài vật lộn với nữ công gia chánh. Nhưng cũng không thành vấn đề gì to tát lắm. Chẳng phải châm ngôn ẩm thức của Eden vẫn là “Chỉ cần lọt vừa miệng thì bạch tuộc cũng như thiên nga” đó sao…
Ding! Ding! Ding! Ding!...
Lại thế rồi. Chỉ Eden mới có kiểu bấm chuông liên hồi mất kiên nhẫn này. Mà lần nào cũng chỉ nhấn đủ mỗi đợt 4 phát. (*)
-Eden! Tự mở cửa vào đi. Đang bận!
Ding! Ding! Ding! Ding!...
-Aissh!…
Cô hậm hực lẳng con dao chém phập đứt đôi củ khoai tây cắt dở, và nhăn nhó cằn nhằn vọng ra cùng tiếng bước chân dồn dập vội vã.
-Đã nhắc bao nhiêu lần là nhớ mang theo chìa khóa mà sao em…
Hân khựng lại thẫn thờ.
-Eden…?
Cánh cửa mở toang trống rỗng, gió lùa qua lắc lư đập vào thành tường ẩm mốc những thanh âm va chạm khô khốc. Nơi bậc thềm lạnh lẽo chỉ để lại một dấu giày ướt nước, và… vệt máu nhỏ giọt chưa khô…
~~~ * ~~~
… .. .
Khẽ cựa quậy ngón tay buốt nhói tê dại, Hân từ từ hé mở đôi mi nặng trĩu với khóe mắt vô thức đã tràn nước ướt đẫm. Trần nhà chao đảo nhạt nhòa, đùng đục một màu trắng mơ hồ. Tại nước mắt phủ mờ tầm nhìn,… hay tại thị giác còn choáng váng, chưa quen với vùng sáng chói lòa sau khoảng thời gian dài chìm ngập trong tăm tối…? Đau đớn giằng xé khắp xương tủy dội ngược lên khối não dồn nén nổ tung. Cả người cô nặng trịch bất động, không buồn nhúc nhích… Loáng thoáng bóng DongHae mập mờ phía trước và tiếng Vũ âm vang văng vẳng bên cạnh
-Hân… Cậu có nghe tớ nói không? Cậu tỉnh rồi phải không?
-Eden…
Hân vẫn mở to mắt đờ đẫn nhìn trân trân khoảng không mông lung vô định phía trên cao, đột nhiên cất tiếng thì thào yếu ớt và buột miệng lẩm bẩm từ đầu tiên đó.
-Hannie ah, tạm thời thì…_DongHae bối rối siết chặt tay cô, nụ cười buồn gượng gạo trên môi tái nhợt.
-Eden._Hân mấp máy môi nhắc lại rõ ràng hơn
-Tớ… xin lỗi… Khi ngay cả chuyện này cũng không biết nên đối diện với cậu sao nữa. Eden…
Nếu có những lúc nói chuyện nghiêm túc mà Vũ lẩn tránh ánh mắt nhìn thẳng vào Hân… Nếu có những lúc con người tự tin, lý trí tỉnh táo mạnh mẽ này lại ngập ngừng trước một câu nói không trọn vẹn dứt khoát… Nếu có những lúc DongHae chỉ nắm tay cô lạnh giá mà cúi gằm mặt lặng im vô hồn… Nếu có những lúc một YeSung trầm tĩnh hờ hững bỗng bất giác bụm miệng quay đi, ngăn đối mắt đỏ hoe nhòe nước…
Đối diện thế nào ư…?
-Nó…_Hân nhíu mày, nuốt xuống nghẹn đắng
Nếu mọi người đều e ngại khó khăn đến vậy, nếu điều ấy đã đau đớn, tàn nhẫn đến vậy,… thì hãy cứ để cô tự mình đối diện...
-… đã đi rồi phải không?
Những từ cuối chầm chậm bật ra, buông thõng xuống vỡ vụn. Hân khẽ chớp mắt, để dòng nước mặn chát trào lăn qua gò má, thấm sâu vào bên dưới lớp tóc mai dính bết.
-Họ không thể làm gì hơn.
Rạn vỡ…
Kết thúc rồi. Thế giới xung quanh ngừng chuyển động rồi. Chỉ còn lại mình Hân chơi vơi giữa khoảng trắng mờ ảo trống vắng, hụt hẫng. Kim đồng hồ vòng quay thời gian của cô đã dừng khựng lại ngay từ khoảnh khắc mở mắt trở về với ánh sáng. Bóng tối khép chặt cũng là lúc con đường hầm sụp đổ, chôn vùi luôn cả cô cùng sự tàn lụi trong tro bụi nguội lạnh…
-Eden đã ngừng thở trước khi xe cấp cứu tới kịp…
Phải rồi… Làm sao Hân có thể xóa nhòa phần ký ức vô vọng… Giây phút mê sảng với ý thức còn mơ màng… Khi những thanh âm cuối cùng nhẹ dần rồi tắt hẳn và sự yên tĩnh trở lại như ban đầu, cô cựa quậy khẽ mở mắt lờ mờ. Trong đống đổ nát… mình đang được lôi ra từ dưới thân thể đẫm máu của của Eden. Thứ chất lỏng sẫm màu tanh nồng loang lổ trên khắp người cô, không chỉ riêng máu của những vết thương da thịt bầm dập… Mà còn hòa chung cả dòng máu không cùng huyết thống…
-Hân à… Cậu… có muốn tới gặp Eden lần cuối không?
|
Hành lang dài nhạt nhòa đung đưa những bóng hình mờ ảo. Càng bước chân càng chỉ thấy cuối đường sâu hun hút lạnh lẽo vô định. Tiếng bánh xe lọc cọc lăn đều dọc theo lối đi hẹp trải mênh mang một màu trắng xóa mơ hồ, nồng nặc trong mùi thuốc khử trùng ngai ngái nôn nao.
-Hannie…_DongHae đẩy chiếc xe lăn chậm dần rồi dừng hẳn. Anh vòng ra phía trước, khuỵu chân cúi xuống ngang tầm với cô_Tới rồi. Phía trước,…
Chầm chậm ngước nhìn lên cánh cửa khép kín im lìm,… khóe mắt cô giờ đây đã cạn khô, ráo hoảnh. Hân bình tĩnh, trầm lặng đến lạ lùng. Không biết từ bao lâu, đôi mắt tối sẫm thản nhiên mở to trống rỗng không chút cảm xúc, không cả mệt mỏi và đau đớn. Như trùm phủ màn đêm đen đặc vô hình vô sắc…
-Anh đưa em vào bên trong nhé?
Gật nhẹ đầu. Đủ để thấy vài cử động rất khẽ thoáng qua trên gương mặt cô. Trong giây lát, anh ngập ngừng nhìn Vũ dò hỏi băn khoăn. Nhưng lặng lẽ đứng ưu tư phía sau, Vũ cũng chỉ gật đầu với tiếng thở dài xa xăm bế tắc.
…
-Khoan đã. Dừng lại đó!
Giọng một người đàn ông trung niên khàn đục, nặng nề âm vang từ đầu kia hành lang. Quả nhiên là sự hiện diện đã ái ngại không như mong chờ, nhưng cũng chẳng nằm ngoài dự đoán.
Dượng Hân hầm hầm tiến đến chặn ngang đường. Vẫn thái độ thù hằn quen thuộc với nét mặt gân guốc phẫn nộ nhìn thẳng cô gầm gừ. Hân lặng im nhìn chăm chăm đằng sau vẻ hung hăng cuồng nộ ấy… là mái tóc đốm bạc xơ xác buông rũ trước trán mệt mỏi kiệt quệ, là lớp da tái sạm phờ phạc hiện rõ từng quầng thâm, là từng vệt hằn sâu nếp nhăn giằng xé vô vọng, là hốc mắt sâu hoắm cạn khô nỗi khổ đau cay đắng của một người cha mất con…
-Mày còn dám bước vào trong đó sao? ĐÃ NHƯ THẾ NÀY RỒI MÀY CÒN MUỐN HỦY HOẠI THÊM GÌ NỮA ĐÂY?!
Hân ngẩng đầu lặng im, bình thản đáp lại một ánh nhìn kiên định. Rút phăng mũi kim của dây truyền nước cắm ở cổ tay mình, cô đặt chân xuống khỏi xe lăn và tự đi từng bước nặng trịch tới cánh cửa phía sau lưng ông. Bất chấp những vết khâu bắt đầu rách toạc, rỉ máu thấm dần vệt đỏ thẫm loang lổ qua lớp băng gạc trắng toát quấn bên ngoài. Đau. Nhưng cảm giác đau đó dần tê dại đi và trở nên lu mờ bởi phần ý thức mông lung trong Hân. Chẳng một thứ gì của hiện tại còn hiện hữu rõ ràng cả…
-TAO ĐÃ CẢNH CÁO MÀY ĐỪNG BAO GIỜ LẠI GẦN EDEN!!!
BỐP!...
Khi bị kéo cổ áo giật mình ngoảnh lại, vừa kịp nhận ra cú đấm của ông ta vung tới… thì định thần lại đã thấy DongHae ngã văng trên sàn bởi chính cú đấm thô bạo bùng phát cơn giận dữ đó. Anh quệt ngang khóe môi rướm máu, lảo đảo đứng dậy. Nhưng rồi chỉ cau mày giận dữ, dồn nén sự phẫn nộ, bất mãn.
-DongHae… Không sao chứ?
Vũ đỡ một bên tay DongHae, đưa anh khăn giấy thấm máu và lo lắng xem xét vết bầm. Hân cũng muốn nhấc chân… nhưng cả người chỉ biết cứng đờ, đứng sững bất động nhìn trân trân đờ đẫn.
-Hay nhỉ?_Ông ta cười khẩy mỉa mai_Lại có người bảo vệ mày nữa cơ đấy.
-…
-Mày tưởng chỉ như thế là tao dễ dàng cho qua sao?
BỐP!
-EunJin!
YeSung vội chạy lại gần chỗ Vũ khuỵu ngã. Ùa vào theo sau là nhóm của Super Junior T vừa trở về, từ sân bay đến thẳng đây. KangIn mới trông qua tình trạng te tua bầm dập như thế thì đã điên tiết đạp văng chiếc xe lăn đổ kềnh chỏng chơ trên sàn, đùng đùng xắn tay áo nổi cơn tam bành trào sôi tức tối. Nhưng kịp lúc LeeTeuk quay sang lập tức đanh mặt nghiêm khắc mà gằn giọng, chậm rãi nhấn mạnh
-YoungWoon, lùi lại…_Và đồng thời túm cổ áo HeeChul kìm giữ_Cả cậu nữa, Chulie. Bây giờ không phải lúc nổi loạn thêm đâu.
Hân nhíu mày cay xè đỏ ngầu, hai bên thái dương giần giật nhói buốt. Cho dù trông thấy rõ ràng như vậy… mà tại sao cô vẫn đứng chôn chân hóa đá, không thể cử động nhúc nhích dù chỉ mấy ngón tay tê cứng lạnh giá. Bất giác, quặn thắt trong lòng một cảm giác nghẹn đắng chua chát…
-Lại đỡ thay cho nó? Ha… Hahaha…_Ông ta hầm hè khùng khục trong cổ họng nhạo báng_Cứ bảo vệ nó đi. ĐỂ XEM CÓ NỔI BAO NHIÊU NGƯỜI CHE CHẮN HẾT ĐƯỢC CHO MÀY!
BỐP!
“Hee…Chul?”
-Hyung!
-Chulie, cậu… Không, mặt cậu…?!_LeeTeuk tái mét kêu ré thất thanh, hốt hoảng lao đến xuýt xoa cuống quýt.
HeeChul ngẩng dậy sau một chút chếnh choáng của sự chấn động. Nhưng chỉ lừ mắt khinh khỉnh và nhếch mép cười nhạt khô khốc. Vẫn một nụ cười sắc lạnh, kiêu kỳ…
“Lẽ ra mày nên sớm nhận thấy sự phiền phức và cái vận mệnh đen tối của mày mãi mãi chẳng thể đem tới điều gì tốt đẹp cho bất cứ ai cả!”
BỐP!
Là KangIn…
-Aish…_KangIn xoa xoa phần xương hàm êm ẩm rồi khịt mũi, liếc nhìn cau có_Cái lão già thối này chẳng khác gì 3 năm trước cả. Chỉ biết động chân động tay thô lỗ thôi.
-Raccoon, đừng có nhổ toẹt ra sàn thế chứ! Đây là bệnh viện mà, mất vệ sinh quá đi!!!
-Em bị chảy máu răng rồi nè, hyung xem đi.
-Yosssh…! Xê ra, xê ra!...
-YAHHH!!! TỤI MÀY ĐỊNH GIỠN CHƠI HẢ? DẸP KHỎI CHỖ CON RANH ĐÓ CHO TAO!
“Thật đáng tiếc… …tôi không phải may mắn lúc nào cũng luôn có quá nhiều người ở bên cạnh che chở, bảo vệ như cậu.”
BỐP!
|
Lần này là LeeTeuk…
-Err… Teukie Teukie hói!_HeeChul được thể thản nhiên leo lên ngồi chễm chệ trên lưng LeeTeuk (đang nằm sấp sòng xoài rũ rượi trên sàn), nắm chỏm tóc “đuôi chim cánh cụt” buộc dựng ngược mà lay lay cằn nhằn_Cậu còn định nằm đó ăn vạ đến bao giờ hả? Không phải sẽ dơ mất bộ cánh trắng “thiên thần Omo” mới tậu còn nguyên tem mác này sao?
-Sao không nhắc sớm?!_LeeTeuk bật phắt dậy hất ngã ngả cả HeeChul lăn kềnh ra sau_Chết tiệt… Cái áo hơn 2000 Bath của mình…
“Nếu điều kỳ diệu xảy ra rằng tôi biết trước sự đánh đổi là quá lớn như vậy… Nếu có phép nhiệm màu đảo ngược vòng quay của bánh xe số phận cho thời gian trở lại từ lúc khởi đầu…”
-MÀY… TỤI MÀY ĐIÊN HẾT RỒI SAO? MUỐN BẢO VỆ NÓ HẢ?!...
BỐP!
Rồi đến EunHyuk…
“Nếu có thể trở về từ những ngã rẽ… … Liệu tôi có thay đổi sự lựa chọn lối đi của con đường tôi đang bước hiện giờ…?”
-TẠI SAO? TẠI SAO BẢO VỆ NÓ???
-Nếu muốn động đến “công chúa” của chúng tôi, thì e rằng ông không thể hạ gục hết ngự lâm quân đâu.
HanKyung đột ngột xuất hiện, dẫn theo Super Juinor M - phần còn lại của Super Junior 13 hội tụ đông đủ. Lực lượng thừa sức áp đảo, nhưng chẳng ai có ý định hùng hổ hỗn chiến trong tình cảnh hiện tại. Chỉ cùng hướng ánh nhìn mạnh mẽ kiên quyết về phía mục tiêu duy nhất. Dượng Hân thoáng chút ngập ngừng do dự, trở nên bối rối hoang mang. Ông trợn mắt đỏ ngầu và nghiến răng gầm rít căm phẫn cực điểm. Tưởng chừng dồn hết mọi cay nghiệt, hận thù tích tụ dưới những mạch máu sôi lên ùng ục nóng bừng khắp toàn bộ cơ thể đang gồng lên căng cứng đó. Khớp tay ông run lên răng rắc sau mỗi nhịp siết mạnh hơn khi nhìn thẳng vào “kẻ tội đồ” ngang nhiên thách thức trước mặt.
BỐP!...
Đau rát… Thì ra cú đánh cộc cằn bạo lực ấy đau đến vỡ nát thành từng mảnh vụn buốt nhói đến vậy.
Trong khoảnh khắc, Hân vùng tới dứt khoát xô mạnh KyuHyun dẹp khỏi tầm chắn phía trước. Đơn giản là để sẵn sàng hứng chịu những thứ vốn nhằm thẳng vào mình. Rồi chầm chậm ngước lên ánh nhìn trừng trừng hoang dại, cô lừ lừ tiến sát đến đối diện người cha dượng đang chất chứa đầy oán hận căm hờn. Không chút thay đổi nét biểu cảm trên gương mặt lạnh tanh, và…
CHÁT!
… Giáng thẳng xuống một cái tát nảy lửa.
-MÀY…! MÀY DÁM…
CHÁT!
Người đàn ông chưa kịp dứt lời bàng hoàng đã lập tức bị cắt ngang bởi cái tát thứ hai nổ đom đóm mắt, sao bay đầy trời không kém. Lặng im sững sờ. “Phe địch” lẫn “quân ta” đều khựng đứng người, trợn tròn mắt sửng sốt á khẩu.
-CON RANH NÀY! MÀY…
CHÁT!
Hân lạnh lùng hất tay ngược trở lại, không hề có vẻ gì sẽ có ý định dừng lại ở cái tát thứ ba.
…
-Chuyện này không phải chưa từng thấy, nhưng…_LeeTeuk ái ngại huých vai Vũ thì thầm to nhỏ_Anh vẫn có chút lo lắng… Hannie không sao chứ?
-Dạ._Vũ đăm chiêu gật rụp đầu_Kết quả kiểm tra không bị tổn thương ở não… Tay chắc cũng ổn thôi.
-Không phải Hannie, mà ông già đó có làm sao không kìa…_KangIn rùng mình nghĩ lại trận hạ đo ván ở bữa tiệc đêm dạo nọ
-Đây là bênh viện mà._HeeChul nhếch mép khẽ cười dửng dưng_Thậm chí nếu có làm sao, thì chẳng phải… “điểm đến cuối cùng” ở ngay phía trước cũng rất gần sao?
…
-MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ HẢ?!!_Ông gầm thét điên cuồng và dồn hết căm giận vung cao tay_TAO SẼ CHO MÀY…
Pặc.
Một khắc dừng khựng yên ắng kỳ lạ… Hân từ từ hé mi mắt liếc sang băn khoăn…
-Xin lỗi đã thất lễ… Nhưng không phải cũng nhắc chú đừng động đến “công chúa” của chúng tôi rồi sao?
Một giọng nói lạnh băng trầm trầm âm vang ngay bên cạnh. Super Junior cuối cùng còn thiếu, Kim Ki Bum…
Người đàn ông cáu kỉnh giằng khỏi sức mạnh đang giữ chặt cổ tay mình tấy đỏ. Nhưng dù cố vùng vẫy thế nào cũng không thể buông ra nổi. Dường như hoàn toàn bị áp lực của sức mạnh ấy khống chế mọi cử động từ trong ý thức mãnh liệt.
-Chú...
Vũ khoanh tay điềm tĩnh đứng dựa vào một góc tường, lúc này mới lặng lẽ buông một tiếng thở dài nhẫn nhịn
-Đã 10 năm rồi, vẫn không thể dừng lại sao? Tuy rằng “kẻ bị thương thì không nghĩ đến cái chân đau của người khác”… Chú có thể trút bỏ mọi tội lỗi lên Hân chỉ vì không thể tự mình gánh chịu và chấp nhận sự thật này. Suy cho cùng… đó cũng là một cách trốn tránh. Nhưng…
-…
-Hân cũng dằn vặt khổ sở và không cam tâm vậy, nhưng… cậu ấy thì có thể đổ trách nhiệm lên ai được đây?
Mọi suy tư rơi vào khoảng không tĩnh lặng… Người đàn ông bỗng chùng vai thả lỏng sức gồng, nhíu mày thành một vệt hõm sâu giữa trán ưu tư.
-Mình à…
Người phụ nữ thoáng buồn bất chợt lên tiếng vọng từ cửa lối vào dãy hành lang. Mẹ Hân lẳng lặng bước tới nhẹ êm ru như lướt trên sàn đá tĩnh mịch.
-Bác sỹ nói cần gặp để bàn bạc vài thủ tục cần thiết.
Một cách từ tốn và thận trọng, KiBum buông lỏng, hạ xuống cánh tay dượng Hân khỏi tầm nhìn của cô. Ông ta nghiến răng lưỡng lự trong thoáng chốc rồi miễn cưỡng gầm gừ bỏ đi. Nhưng không có vẻ gì là đến hướng phòng làm việc riêng của bác sỹ cả. Không khí dần dịu lại trở về yên ắng…
-Xin lỗi…_KiBum khẽ quay người, kéo vai Hân nhẹ nhàng ôm gọn trong lòng mình ấm áp_Anh đã về.
…
“Anh đã về”…
|
-Con… không sao chứ?
-Thật sự quan tâm đến điều đó sao?
Hân thờ ơ đáp cộc lốc khi đã bước tới gần, đặt tay lên cánh cửa chuẩn bị mở vào trong. Không đoái hoài nhìn lại phía sau, cô thậm chí dùng cách xưng hô trống không mà trước nay tuy vẫn lạnh nhạt nhưng chưa từng bất cần bỏ đi lối cư xử chuẩn mực đến thế.
-Việt Hân! Chờ đã, ta có chuyện muốn nói với con…
-…
KiBum khẽ níu tay cô, liếc sang chờ đợi. Một thoáng Hân đắn đo, rồi cũng chịu quay đầu hướng nhìn mẹ cô hoài nghi.
- Có một thứ… ta nghĩ mình nên trả lại.
-…
-Vụ tai nạn… Trong số những di vật của Eden, thứ này có lẽ là dành cho con…
Bà nhẹ nhàng đặt vào tay Hân chiếc hộp nhỏ, vì dường như cô không hề có ý định nhúc nhích một chút nào để chủ động nhận. Hân nhíu mày, khép ngón tay cầm nó một cách hờ hững và thờ ơ ngoảnh đi.
-Việt Hân!..._Mẹ cô chợt níu gọi ngập ngừng lần nữa
-…
-Ta xin lỗi.
-…
-Con và Eden… Xin lỗi,… vì đã đẩy hai đứa đến bước đường này…
-…
“Xin lỗi,… vì đã đẩy hai đứa đến bước đường này…”
-Ta thật sự xin lỗi…
“… vì đã đẩy hai đứa đến bước đường này…”
-Với tư cách một người mẹ ư?
Cô nhếch môi mỉa mai, ngước lên ánh mắt thật chua chát phía tấm biển treo bên cạnh. “Nhà xác”…
-Nếu người nằm trong đó là tôi… thì mọi chuyên có lẽ đã dễ dàng hơn rất nhiều phải không?
-Ta…
-Không…_Hân đẩy cánh cửa, lạnh lùng đặt chân bước thẳng vào bên trong_Tôi sẽ không tha thứ.
-…
Cạch!…
Người phụ nữ đứng lặng trân trân nhìn theo cánh cửa nặng nề chầm chậm đóng sập, khuất hẳn bóng lưng Hân xương gầy cô độc nhấn chìm trong sắc trắng nhạt nhòa… Những từ cuối âm vang dội về tiềm thức trống rỗng, hụt hẫng… “Tôi tuyệt đối không bao giờ tha thứ”…
… .. .
Trong cuộc sống hàng ngày, người ta vẫn thường vô tư nhắc đến cái chết thật bình thản, nhẹ nhàng. Như thể một tất yếu “sinh lão bệnh tử”, vạn vật khởi đầu thì đều có kết thúc. Tất lẽ dĩ ngẫu của đời người… sinh ra, rồi cũng sẽ đến cái đích cuối cùng là cánh cửa tử thẩn mà thôi. Một cách đơn giản, sinh ra là để chết đi. Nên cái chết tất yếu và bình thường như chính sự sống hiển nhiên vậy. Thế nhưng, khi thật sự phải đối mặt với điều đó thì mới thấu hiểu nó khó khăn, sợ hãi đến nhường nào…
Có những sự thật con người luôn muốn chối bỏ dù thực tế là đáng chấp nhận…
…
-Anh nhớ không…
KiBum bất giác quay sang thoáng chút giật mình. Anh không thấy rõ nét mặt của cô bây giờ, chỉ cảm nhận sự đơn độc vô vọng vây quanh mà anh không thể chạm vào. Hân lặng lẽ nhìn xuống tấm vải trắng phủ kín thân người đặt trước mặt mình, tiếng nói bật ra khỏi cổ họng nhẹ tênh vang vọng khắp bốn bề căn phòng lạnh buốt.
-Lần đầu tiên em gặp Eden ở Hàn Quốc, cũng là khi em tìm thấy mục đích đến đây của mình… Quá tình cờ và dễ dàng, cứ như định mệnh vốn sắp xếp mọi cuộc gặp gỡ trùng hợp đến kỳ lạ vậy…
“…
Ọe…
Ọc… ọc… ọcccc…
…
Ọe…. Ọe…
-Nuna không sao chứ?
Cảm giác nôn nao nén đầy bụng chỉ chực xộc lên cổ họng và cơn chuếnh choáng cồn cào trong Hân bỗng dịu dần đi khi có bàn tay vỗ nhẹ trên lưng cô. Hân mệt mỏi gượng ngẩng lên ngước nhìn. Đó là một cậu nhóc khoác chiếc ba lô xộc xệch lệch hẳn sang một bên vai đang cúi xuống chiếu thẳng đôi mắt nâu vào cô đầy băn khoăn. Cậu ta có mái tóc đen mượt ôm trọn gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh và thậm chí vẫn còn đang khoác nguyên bộ đồng phục học sinh.
-Eden?_KyuHyun lúc này đã đứng dậy được và dường như đang cố gắng “hồi phục” lấy lại nhịp thở đều đặn bình thường.
…
-KiBum hyung!_Cậu nhóc rạng rỡ cười toe toét.
-Eden, tập xong rồi sao?
-Vâng. Vì thiếu phần bass của SeungKi nên cũng không khớp nhạc xong được, bọn em được về sớm.
-Vậy hả? Thế tối nay đến chỗ SJ bọn anh nhé, có cả DBSG nữa đấy.
-Tất nhiên rồi. À mà nuna đó…
Eden ngập ngừng kín đáo liếc về phía Hân tò mò dò hỏi.
-Là Hannie, bạn của tụi anh._KiBum mỉm cười nhẹ, rồi quay sang Hân giới thiệu_Và đó là Eden, một trainee. Chắc em cũng đoán ra rồi.
…”
-Nhưng…_Cô khẽ chớp mắt trở về từ những hồi tưởng xa xăm_... Đến tận khi cuộc chơi bỡn cợt của định mệnh ấy đã chấm dứt, không kịp để em nhận ra rằng… Em thậm chí còn chưa nói nổi một lời “Xin lỗi”… Kết thúc chuyến hành trình… là con số 0 tròn trĩnh.
-…
-Game over.
Hân bật cười khô khốc nhạo báng và một cách hờ hững, cô đặt những ngón tay đã tê lạnh lên chiếc hộp mình đang cầm, bật mở nắp… Thốt nhiên, đôi mắt mờ đục đờ đẫn bỗng mở to sẫm lại màu đen kịt hoài nghi. Bên trong đó, đôi khuyên tai ánh bạc lấp lánh…
“…
-“Dragon in the rain” á? Sao phải mua chứ? Chẳng phải em nên tặng chị cả chồng sao?
[Ahhh… >o< Tặng là một chuyện. Còn chị phải mua ủng hộ lượng tiêu thụ của bọn em chứ. Như thế thì em cũng được tăng lương]
-Tăng lương? Em có thiếu tiền đâu mà đòi tăng lương?
[Sao lại không chứ! Em muốn sớm mua tặng chị đôi khuyên ta ở plaza hôm nọ. Chị rất thích mà.]
-Hờ… Hờ hờ hờ… Em bị dở hơi à? Em có đếm kĩ số chữ số 0 trên bảng giá chưa đấy? Tính ra thì album mới phải bán được khoảng 200.000 bản thì may ra em mới đủ tiền. Mà đối với một newband thì điều đó là không thể, kể cả các em có được đề cử giải DaeSang của MKMF năm nay đi chăng nữa. Hahaha…
[Đó là chuyện của em! Không biết đâu. Chị mua đi! Mua đi~…]
-Biết rồi, biết rồi! Em ồn ào quá đi!
|
-Em đã làm việc rất rất chăm chỉ. Thống kê chính thức lượng tiêu thụ đĩa hôm qua, “Dragon in the rain” vượt qua con số 200.000 bản rồi đấy!
-Cái… cái gì?! Thật sao…
-Chị nói là không thể. Nhưng đó đúng là kỳ tích phải không? Rất nhiều Cass và E.L.F cũng ủng hộ bọn em đó. Thực ra thì… nhờ các sunbae của DBSG và Super Junior giúp đỡ nữa…
…”
-Không thể nào…_Hân bụm miệng lẩm bẩm, không ngừng lắc đầu trong vô thức._Sao có thể như vậy chứ…
-Anh không nghĩ cuộc đời giống như một trò chơi dưới bàn tay điều khiển đùa cợt của thượng đế._KiBum tiến đến gần nhặt mảnh giấy rơi trên sàn và nhẹ nhàng đặt nó vào tay cô_Một trò chơi không bao giờ lập trình phần thưởng dành cho kẻ thua cuộc, đúng không…?
[Nuna… Bảo ngoan ngoãn chờ đợi mà sao chị lại xổ lồng chạy rông lung tung nữa rồi. - -“ KiBum hyung sẽ nổi giận mà mua dây xích cổ chị lại đấy. Nhưng em đã bận rộn và hoàn thành mục tiêu mình cần rồi, nên từ bây giờ sẽ trông chừng cần thận hơn. Chúng ta cùng về nhà thôi nào ^o^ ~…]
-Ngốc…_Hân siết chặt mảnh giấy, bặm môi run rẩy
-Ờ…_KiBum thở dài, gật đầu bâng quơ_Đúng là ngốc thật…
Thẫn thờ nhìn chăm chăm trên mảnh giấy… dòng chữ chợt chao đảo, nhòe đi nhạt nhòa…
-Có Idol nào lại cố gắng vì mục tiêu ngớ ngẩn như vậy chứ! SM sao lại đào tạo ra kiểu thần tượng ngốc nghếch…
-…
“Nuna…”
-Ngốc như vậy…
“Chúng ta cùng về nhà thôi…”
-… nên … không thể trở về cùng nhau nữa rồi.
“… -Nuna.
-Ờ?...
-Kết hôn đi.
Phụtttt…
-Cái… GÌ?!!
-Lấy chồng đó.
-Ai lấy?! Lấy ai???
-Ứng cử viên số 1: Kim Ki Bum, nhóm máu A, chiều cao 1m78, cân nặng 56kg, thân hình hơi gầy một tí. Ứng cử viên số 3: Lee Dong Hae, nhóm máu A, chiều cao 1m75, cân nặng 55kg, cơ bản là cũng gầy như KiBum hyung. Ứng cử viên số 3: Jung Eui Chul…
-Thôi được rồi! Ai cũng tốt cả.
-Vậy…
-Em thích lấy ai thì cứ lấy đi.
-Hở…?! EM LẤY LÀM GÌ???
-VẬY EM NGHĨ SAO CHỊ PHẢI LẤY?!
-Có sao đâu, “trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng mà”. Chị cũng đến lúc phải gả đi thôi.
-Này, này… Ý gì thế hả?
-Nếu không xúc tiến thì chị học xong 2 năm sẽ về Việt Nam mất. Phải nhanh chóng kết hôn với một anh rể “made in Korea”
-Yah,… khoan đã. Kết hôn ở Việt Nam, Hàn Quốc hay Đông Timo đi chăng nữa thì liên quan gì tới em chứ?
-Tất nhiên có liên quan rồi. Phải ở Hàn Quốc thì mới dễ dàng theo chị về nhà chồng được.
-Vô duyên! Người ta lấy chồng mắc mớ gì em đi theo?!!
-Không sao đâu, cứ xem như của hồi môn ấy mà.
-Em… Của hồi môn…? Từ chối có được không? Và còn, sau đó em cũng sẽ kết hôn thì vợ em…?!
-Phụ kiện đính kèm không bán rời!
-… ‘_____’ …”
… .. .
“…
-Nuna.
-Yup?
-Cái gì đây?
-Em đòi làm cơm hộp còn gì.
-Cái này…?!
-Ừ. Cơm quốc kỳ.
-Quốc kỳ gì chứ?
-Xôi gấc-đậu xanh, quốc kỳ Việt Nam. Tinh thần quốc tế cộng sản bất diệt!
-Nhưng… không phải quốc kỳ Việt Nam cờ đỏ sao vàng sao? Còn đây là trăng lưỡi liềm đấy chứ… …”
… .. .
“… -Nuna!
[Thật phiền quá đi mà… Em đã qua tuổi trẻ mầm non cần phải đưa đón tới trường rồi đấy!]
-Không biết, chị mau tới đưa em về đi! Em bị tụi con gái trong trường quây, dồn vào toilet rồi đây này!
[Aisshhh!... Sao với em, đến đi học cũng là một cái tội thế hả?!] …”
… .. .
“Nuna…”
“Nuna… …”
“Nuna… … …”
…
Nhắm nghiền mắt để mặc tiếng gọi của Eden vang vọng chạm tới, dội lại văng vẳng và cứa sâu vào như những mũi dao buốt giá. Trước mắt cô mờ đi trong tiếng vọng từ quá khứ đầy máu. Hân thậm chí không thể run lên được nữa. Kí ức đan xen, chồng chéo lên nhau thành một mớ hỗn độn quay cuồng trong óc nhói buốt, tê dại. Xung quanh mọi thứ dường như sụp đổ,… đang tan biến vào trong bóng tối… vô tận…
“… -Chị?
-Hm?
-Chị ngủ cứ hay quay mặt vào tường vậy sao? Khó thở lắm đó.
-Nhiều chuyện. Ngủ đi.
… .. .
-Chị.
-Gì nữa?!
-Chị có thể nắm tay em được không?
-Vớ vẩn! Em có còn là con nít lên ba nữa đâu. Lằng nhằng quá.
-Nhưng em hay bị bóng đè lắm. Rất đáng sợ… …”
Bất giác, khi từ từ hé mở mắt… dòng nước lại tràn xuống vị mặn chát ướt đẫm khóe môi khô đắng. Hân ngả người gối nghiêng đầu trên cánh tay mình đặt cạnh tấm vải trắng, và nhẹ nhàng khép lại mi mắt nặng trĩu lần nữa…
-Ngủ ngoan,… Duy Anh.
…
Bàn tay Eden tôi nắm lạnh toát… thật sự rất lạnh… Nhưng cái lạnh trong tim tôi khi ấy còn băng giá ngàn lần hơn thế…
|