Bus Stop - Bến Dừng
|
|
XXIII
DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSON PART 1
-Humh? Ngay bây giờ ấy ạ?
Hân giật mình đưa tay che miệng, cúi xuống thì thầm khe khẽ vào điện thoại. Chỉ cần một chút động tĩnh gây sự chú ý giữa không khí yên ắng, tĩnh lặng của thư viện văn minh đẳng cấp cao này cũng đã đáng bị các đấng trí tuệ uyên bác đầy mình đồng loạt ném cho cái nhìn dè bỉu, lườm nguýt còn hơn cả sự nguyền rủa rồi. Nói chi tới bản mặt Hân vốn sẵn tiền án tiền sự hai chữ “Idol scandal” treo lơ lẳng trước trán. Dù bạn không hề nổi tiếng, nhưng đi đâu cũng người người biết tới, nhà nhà dõi theo. Aissh… Thật khó bề yên thân nổi.
…
[Ah… umh… Sherry ssi, xin lỗi… Ngại quá, nhưng lại phải phiền cô nữa rồi…]
Đầu bên kia, người quản lý của Owlius ngập ngừng, giọng bối rối ái ngại
-Không sao. Giờ tôi sẽ đến SM Town đây.
[Vậy tốt quá! Chúng tôi chờ cô đến rồi cùng đi nhé. Cảm ơn nhiều, Sherry ssi. Thực tình tôi cũng khó nghĩ lắm…]
-Có gì đâu. Là tại thằng em tôi làm mình làm mẩy gây phiền phức đấy chứ.
[Mm… Tôi nghĩ có lẽ do áp lực công việc quá lớn và những mệt mỏi, căng thẳng của việc chạy show dồn dập gần đây nên Eden có hơi khác lạ, tính khí thất thường…]
-Đừng lo, rối loạn tâm lý tuổi dậy thì của lũ con nít mới lớn ấy mà…_Hân thở dài, chép miệng đầy vẻ am hiểu từng trải.
[Hả?!]
-Vậy nhé. Lát nữa gặp sau. Tạm biệt ha!
[Ơ… vâng. Tạm biệt…]
Tít.
“Cái thằng nhóc này lại dở chứng nữa rồi!”
Cô đẩy phụp nắp trượt điện thoại khô khốc, quơ vội chồng sách vở bừa bộn trên bàn và phăm phăm bước ra đóng sầm cửa sau lưng. Thây kệ cả đám trí thức mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm chỉ trỏ khinh miệt. Ừ thì cứ lên mặt giỏi giang, mẫu mực với đời đi. Không phải ai đến Tây Thiên ngồi thiền cũng đắc đạo thành Phật hết cả đâu.
… .. .
Eden-Duy Anh (Kim Hye Sung)
Eden trẻ con. Thì rõ là thế, nó mới chỉ là một thằng nhóc sắp tròn 17 cái xuân xanh sống trên đời thôi. Thậm chí chưa cả tốt nghiệp trung học phổ thông kìa. Nhưng đồng phục thì lúc nào cũng trở về trong tình trạng tả tơi rơi rụng, áo còn (te tua) khuy mất (sạch bong). Nó mà ngày ngày đi học đầy đủ như tụi học sinh bình thường khác thì chắc số khuy áo bị giật đứt đem ra phân phát đủ cho cả trường xài quá. Hơn nữa lại là con trai duy nhất của một gia đình khá giả… Vậy nên quen thói được cưng nựng, chiều chuộng rồi chăng? Chẳng rõ nguyên cớ gì mà Eden luôn không hài lòng với những chuyên viên trang điểm được cử đến, nên cũng không chịu có thái độ hợp tác tốt. Việc tạo hình trên sân khấu và chụp ảnh studio vì thế không thuận lợi cho lắm.
Thôi thì “con hư tại mẹ”. Mẹ không liên can gì ở đây thì đến lượt người bảo hộ dạy dỗ, chăm sóc nó là Hân phải chịu trách nhiệm. Và rồi,… với một chút tay nghề nghiệp dư chưa từng được đào tạo qua trường lớp cơ bản nào, nghiễm nhiên Hân trở thành maker riêng cho cậu quý tử nhõng nhẽo của Owlius. Thường xuyên bị điều động đột xuất cùng chạy show theo các buổi biểu diễn bởi cái sự trái tính trái nết của thằng em trai quý hóa. “Cần phải cải cách, giáo dục lũ công tử bột đang làm ung nhọt xã hội” Thế mà sao chính cô vẫn mềm lòng, cưng chiều làm hư nó thêm thế này chứ…
…
* * *
Sau Inkigayo hôm nay, Owlius sẽ ra thẳng sân bay đi HongKong có minishow quảng bá cho album. Hân cũng đã thu xếp xong với người quản lý để ngay sau khi trở về, chuyển Eden đến luôn kí túc xá. Mọi hành lý đều được gửi chuyển phát nhanh tới cùng.
“Đừng có nói ở bên HongKong rồi cũng lại gọi mình sang theo nha…”
Hân chán nản đứng dựa trong thang máy, uể oải vươn vai chờ khối hộp chật chội nặng nề nhích từng chút từng chút chậm chạp. Thật không còn gì cứu vớt hơn chuông điện thoại reo đúng lúc đang nhàm chán phát ngấy giữa không khí bức bối như thế này. Càng đúng lúc hơn là cửa thang máy hé mở, và cô ngước lên đối diện với một gương mặt quen thuộc. Quen thuộc trong mắt hàng triệu fan nói chung, và cũng quen thuộc với cả Hân nói riêng. DBSG-ChoiKang ChangMin…
Đây là SM Town, thế nên nếu bắt gặp Shim Chang Min dĩ nhiên chẳng phải chuyện gì to tát, ghê gớm đáng shock lắm. Nhưng trong tình cảnh khó xử tiến thoái lưỡng nan này thì có hơi…
Chuông điện thoại vẫn tưng bừng rộn rã “Em yêu chim, em quý chim~… Vì mỗi lần chim hót em vui~…” ChangMin chợt giật mình, ngạc nhiên nhận ra Hân cũng đang nghệt mặt ngỡ ngàng. Thang máy không có ai khác nữa cả… Anh gật đầu khẽ chào rồi điềm tĩnh bước vào.
“Em yêu chim, em quý chi…i…i…i…m…~…”
Lại nữa rồi. Cái điệp khúc chết tiệt này sao lại vô duyên hợp thời thế không biết!
Thang máy khép kín từ từ đi lên. Anh khoanh tay lặng im, giữ một khoảng cách nhất định cố không làm phiền tới cô với chiếc điện thoại say sưa gào thét khúc đồng ca eo éo bất tận. Hân nhíu mày, liếc xuống màn hình hiển thị số gọi tới. Bỗng nhếch môi cười khó hiểu, và nhấn nút nghe… Bằng chế độ bật loa ngoài.
-Tớ đây.
[Sao lâu thế?]
ChangMin sững người, thoáng biến sắc. Hân biết rõ giọng nói cũng quen thuộc không kém này đang tác động tới anh qua những ngón tay dần siết chặt một cách vô thức kia.
-Umh… Ở đó có tốt không? Khu resort nào vậy?
[Yeh~… Đảo Jeju rất tuyệt. Thời tiết đẹp. Nắng ấm, gió nhẹ, không khí trong lành. Tớ đang ở trên du thuyền. Tối sẽ câu mực đấy, muốn mang về không?]
-Khỏi đi, tớ ghét hải sản.
[Sao cậu ghét nhiều thứ quá vậy? Về già khó sống lắm.]
-Moo… -“- Tớ dám cá là cậu đang tung bay trình diễn màn Titanic ở mũi tàu, bị trúng gió độc rồi hả?! Mà sao đùng đùng khăn gói quả mướp đi du lịch vậy, cứ như lệnh báo động tị nạn khẩn cấp ấy.
[Seoul không có tớ vài ngày thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu. Yah~… Tớ đi tìm Jack.]
-Huh…? Jack…á?!_Hân ngẩn ra, lẩm bẩm ngu ngơ_Ja… JACK NÀO???
[My heart will go on~…]
-Hả…
Tít… Títttt__… Títttt____
-Là… sao?..._Cô chớp chớp mắt, há hồc mồm vẫn chưa hết nỗi choáng váng, bàng hoàng_Cậu ta phởn tới mức biến thân luôn thành Rose trên Titanic rồi chắc?!!
-Không phải…_ChangMin che miệng phì cười_Jack là tên cái phao bơi con vịt của cô ấy.
-Ah…_Hân gật gù hiểu biết_Thế ra cái phao con chim cánh cụt treo ở nhà DBSG là Rose của anh hả? Sao đồ đôi mà cũng có sở thích khác người quá vâ… vậy… Hmm… mm…
Chợt nhận ra mình vừa hồn nhiên quá mức lỡ chạm tới vết thương chưa lành, cô gượng gạo hắng giọng ấp úng, vội quay đi ái ngại lúng túng. Nét mặt anh chùng hẳn xuống, nụ cười trên môi nặng trĩu tắt dần. ChangMin buông thõng tay đặt hờ hững vào dây thắt lưng và ngả người dựa ra sau, vẫn giữ nguyên vẻ bình thản
-Em thường nghe điện thoại một cách tùy tiện giữa chốn công cộng như vậy đó hả?
-Dạ._Hân nhún vai bất cần_“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời”, em vẫn vô duyên từ bé.
-Hah…Gần mực thì đen, bảo sao KiBum hyung không vô duyên theo.
-Người nhà SJ vốn có duyên lắm sao?!_Hân chun mũi, mặt bí xị bất mãn
-Cảm ơn, Hannie…_Anh trầm giọng nhẹ nhàng
-Umm… Coi như tính vào khoản nợ mới, sẽ ưu đãi không ghép lãi định kỳ. Nể tình YunHo oppa cho kẹo lần trước đấy nhá.
-Đúng là có những thứ không thể thay đổi được…
ChangMin cau mày, mấp máy môi lầm bầm ngán ngẩm. Xin rút lại mọi ý nghĩ cao thượng tốt đẹp mới nãy. Di chứng của cú shock tinh thần ảnh hưởng quá mạnh mẽ nên trong một phút mê muội anh đã trót ảo tưởng hơi bị xa vời thì phải…
-Ít nhất thì…_Hân thở dài trầm ngâm, ánh mắt nhìn vô định phía trước và khóe môi khẽ cười buồn phảng phất những ưu tư mông lung_...em muốn anh có thể yên tâm về EunJin. Rằng nó vẫn ổn, đang ở đâu, làm gì, tâm trạng như thế nào… Gặp nhau trong tình cảnh như bây giờ, mọi thứ trở nên thật khó khăn đối với cả những điều đơn giản đó phải không?
-Lẽ ra em nên tỏ thái độ tức tối, khó chịu… hay làm gì đó ồn ào trút giận.
-Phải rồi ha!_Hân búng tách ngón tay, mắt lóe sáng hăm hở_ Bình thường thì vai bạn thân của nhân vật nữ chính thì sẽ thế này này… Xông thẳng đến trước mặt tên con trai khốn khiếp, đấm rầm một chưởng công lực phải cỡ nứt toác tường rơi thành từng mảng lả tả ấy, hoặc song phi vài cước bể vụn mặt hắn ta ra, máu me be bét đầm đìa, răng lợi văng tứ tung… Chí ít cũng phải bầm dập, sưng húp đến mức biến dạng méo mó vào. Rồi thì…
Cô vừa hùng hổ thao thao bất tuyệt vừa nghiến răng trèo trẹo, bẻ khớp tay đằng đằng sát khí khiến ChangMin cũng bắt đầu rùng mình ớn lạnh. Có cảm giác mồ hôi nhỏ giọt cỡ bằng hạt ngô chảy ròng ròng xuống má rồi ấy chứ. Anh lẳng lặng nhích dần ra xa, lùi vào trong góc giữ thế phòng thủ cho an toàn. Chỉ cầu mong mình không bị giật tít to đùng “Án mạng thảm khốc trong thang máy” trên trang nhất các báo ngày hôm sau, và sau đó được đặt chễm chệ lên ngồi nóc tủ cùng bát cơm trắng tinh cắm thêm quả trứng luộc. JaeJoong hyung thương tình thì có khi mua thêm cho nải chuối với vài xấp vàng mã đủ lộ phí thăng thiên. Hoặc cứ cái đà này không chừng sẽ băng băng thẳng tiến tới kết cục “khi đi trai tráng khi về bủng beo” cũng nên…
…
|
… Sau cùng ném vào mặt hắn ta tất cả những khinh bỉ, phẫn nộ rằng “Biến đi và đừng bao giờ để tôi thấy cái bản mặt đểu cáng đó lần nữa. Anh mà còn dám xuất hiện trước mặt bạn tôi thì chết chắc!” Là như vậy đó._Hân phủi tay kết thúc bài diễn thuyết đầy cảm xúc chân thực, sống động và quay sang anh nhe nhởn háo hức_Trong phim thường như vậy, phải không? Phải thế không?
-… *nuốt ực nước bọt, gật gật đầu*
-Nhưng, nghĩ lại thì…
“Lạy chúa tôi… vẫn chưa đủ hay sao mà còn định nghĩ ngợi thêm gì nữa chứ?!”
-… Cũng tại ngày xưa em rao bán nó bèo bọt quá chăng?_Hân bỗng ỉu xìu, thẫn thờ rầu rĩ
-Mmm…_ChangMin ậm ừ cảm thông_Còn chưa kể đến khủng hoảng kinh tế, đồng Won trượt giá nhiều lắm nữa.
Cả hai thừ người im lặng,… rồi cùng thở dài thườn thượt một tiếng não nùng, chán chường “Haizzz…”
Ding!
-Em phải đi trước đây. Ah,…_Hân ngoái đầu nhoẻn cười tinh quái_Cái này cho anh.
-…?
ChangMin giơ tay theo phản xạ, chụp gọn thứ cô vừa ném bay vèo tới.
-Nice catch!
-Kẹo…?_Anh nhíu mày băn khoăn
-Uh! Cái màu xám đó cho anh, còn nữa…_Cô loay hoay lục tìm ngăn túi nhỏ trong balo, lôi ra thêm 4 cái kẹo khác_Trắng của YunHo này, xanh lục-JaeJoong nhé, vàng cho JunSu, và màu tím cho YooChun. Nhớ nha. Quà tặng đặc biệt em đã khổ tâm tốn công sức tự làm trong giờ nữ công gia chánh. Đừng có phụ lòng em đấy.
-Umh… Nhất định rồi. Cảm ơn em.
-Và…
-Humh?
-Hứa với em…
…
… .. .
Hân thả tay khỏi nút nhấn giữa cửa thang máy, vẫy chào bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa đang chầm chậm khép lại, lặng lẽ đóng kín. Tự hài lòng với chính mình, cô mỉm cười quay bước về phía hành lang dài sáng rực đèn yên ắng, vắng bóng người qua lại…
“Hứa với em… Nếu còn có cơ hội gặp lại nhau trên đường đời, thì nhất định đừng buông tay tình yêu của mình…”
…
* * *
Hoa hồng đẹp là hoa có gai, nấm dại ngon là nấm có độc, đằng sau lớp vỏ bọc ngọt ngào luôn ẩn chứa những bi kịch đáng sợ… Người ta bảo mỗi lần vấp ngã là một lần bớt dại. Còn DBSG lúc này chỉ thấy mình càng ngã càng mất khôn thêm. Xưa nay thiên hạ thường dạy nhau thuộc lòng răm rắp một luật bất thành văn, “anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân”. Cơ mà khốn nỗi… đằng này có thèm xài tới mỹ nhân kế gì đâu mà vẫn hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, phẩy tay dẹp sạch đường cả đám anh hùng xứ kim chi chết gục như ngả rạ ấy!…
RẦM! RẦM! RẦM!...
Chuyến bay XXX735 Seoul-Osaka, khu vực hạng VIP hôm nay đặc biệt có sự hiện diện của một trong những đệ nhất Idol Châu Á-DBSG nên dường như không khí chung cũng có phần náo nhiệt “khác thường” hơn, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng…
RẦM! RẦM!...
-Joongie! Nhanh lên! Tớ hết chịu nổi nữa rồi!!!
YunHo lăn lộn vật vã trước cửa WC, ôm bụng khổ sở mà nhăn nhó gào toáng ầm ĩ.
-Đừng có giục! CHUYỆN NÀY ĐÂU PHẢI MUỐN NHANH LÀ NHANH ĐƯỢC!!!
Giọng JaeJoong cáu kỉnh hét vọng ra còn bực bội, mệt mỏi hơn.
-Hy… hyung ah…_JunSu nằm bẹp dí rũ rượi trên sàn cũng phải ngoi ngóp cố ngóc đầu trồi dậy, quờ quạng tay run rẩy_... không nhanh… em… sắp lớn chuyện mất…
-Nào, nào… trật tự xếp hàng đi._Park Yoo Chun ung dung hai tay hai cuộn giấy dài lòng thòng tung bay phấp phới, đủng đỉnh lượn ngang qua_La lối om sòm làm ảnh hưởng tâm lý người bên trong là hỏng chuyện đại sự đấy.
-Thật bất công! Hyung…_JunSu giật vạt áo YunHo ngước nhìn phẫn uất, mếu máo ấm ức_Tất cả chúng ta có mỗi mình Chunnie vô sự chỉ vì Hannie thích cậu ấy nhất DBSG!
-Đó gọi là còn chút đức nhân đạo, từ bi hỉ xả chừa cho chúng ta một con đường thoát đấy._YooChun bĩu môi càm ràm_Chứ không lấy ai tất bật ngược xuôi lo tiếp tế giấy lia lịa cho mấy người cứ ào ào, rầm rập đua nhau ra vào nườm nượp suốt hử? Hay cậu muốn vừa cuống cuồng phi nước rút vừa ngoạc mồm gào các cô tiếp viên hàng không đứng ngoài túc trực chờ đưa giấy hả? Hả???
Cạch.
Chẳng chờ JaeJoong thất thểu lê lết ra đến nơi thì YunHo đã hùng hục tông ầm cửa nhảy bổ vào sung sướng như chết đuối vớ được cọc, cuối đường hầm tăm tối bế tắc bỗng thấy tia hi vọng mong manh lóe sáng… Trong khi JunSu tiếp tục quằn quại ôm nỗi niềm da diết cùng những khao khát cháy bỏng “xin đừng để nỗi đau thêm dài~…”
-Cái kẹo…_JaeJoong xơ xác thân tàn ma dại, lảo đảo bám tường trượt xuống thều thào_... Rốt cuộc Hannie tống vào đó cỡ bao nhiêu thuốc xổ vậy?!!
-Em nghĩ… không chỉ có thuốc xổ đâu…_JunSu cắn răng rên rỉ, hổn hển đứt quãng_... với hậu thuẫn hùng hậu của liên minh ác quỷ Super Junior… mà cầm đầu dám chắc là… thiên hạ vô song-đệ nhất giáo chủ Kim Hee Chul… thì… Chúa cứu vớt đời con… cái kẹo đó được nhồi nhét hỗn hợp đủ thứ “tinh hoa”… công lực ngang tầm bom Napan rải thảm hệ tiêu hóa của chúng ta vậy…. ARRRRR…!! KHÔNG XONG RỒI! YUNHO HYUNG!!!
-Từ… từ từ!... Vừa mới vô mà!!!
RẦM! RẦM!...
-CHANGMIN!!!
RẦM! RẦM! RẦM!...
-SHIM CHANG MIN! CÁI TÊN NGUỒN GỐC CỦA MỌI TỘI LỖI KIA! CÓ MỖI 2 CÁI TOILET MÀ MÌNH EM SOLO ĐỘC CHIẾM HƠI BỊ ÍCH KỶ ĐẤY NHÁ!!!
-Đừng la nó nữa…_YooChun chống cằm tỉnh queo_Minnie là đứa khốn khổ hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất đấy. Từ đầu đến giờ chui vào WC là mất hút luôn, còn chưa thấy thò mặt ra lần nào cơ.
-Chết toi… Lỡ nó xụi lơ ở trỏng rồi cũng nên.
-Rồi làm sao cáng đáng nổi mấy cái đoạn gào thét đứt cuống họng của nó đây?!
-Vác được tấm thân nguyên vẹn, lành lặn trở về sau địa ngục khủng khiếp này đã là kỳ tích đội ơn ông bà tổ tiên phù hộ độ trì lắm rồi. Cả kiếp này xin cắn cỏ ngậm vành khắc cốt ghi tâm… JUNG YUN HO! MỞ CỬA RA! CÓ CHẾT EM CŨNG PHẢI VÀO!!! (chả liên quan, câu trước câu sau chẳng ăn nhập gì nhau cả!)
-ARGGG… Lại nữa rồi… YUNHO! CẬU CÒN CHIẾM CỨ TOILET LÂU HƠN NỮA LÀ TÔI NHỔ BẬT GỐC BỒN CẦU BÊ RA NGOÀI NÀY XÀI CÔNG CỘNG LUÔN À NHA!
YAHHHH…!!! HANNIEEEEE…
… .. .
-Ha… Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì! Hức… H… Ha… Hắt xì!!!
Hân khịt mũi sụt sịt sau một tràng dài liên hoàn hắt xổ hết nội công thâm hậu ra ngoài, văng tung tóe cả mấy mảnh ghép xếp hình mà cô đang bới tìm giữa đống hổ lốn cả trăm mảnh khác. DongHae ngồi chơi game cạnh đó không khỏi quay người lại ngoái sang lo lắng. Vừa đúng lúc YeSung cũng mới mở cửa bước vào sau khi kết thúc một ngày làm việc tất bật vào tối muộn, cứ như ông bố bận rộn đi làm khuya về ngán ngẩm thấy hai đứa con nhỏ bày bừa, phá tung tơi đảo lộn cả nhà lên thành bãi chiến trường hỗn độn vậy.
-Em cảm rồi à?_YeSung đi ngang chỗ Hân sờ trán cô
-Hay dị ứng phấn hoa? Đang đợt gió xuân mà._DongHae tì cằm trên thành ghế nhướng mày băn khoăn
-Không có._Hân lắc đầu nguầy nguậy_ Rất khỏe mà. *Và hạ giọng lầm bầm* Hắt xì đủ 5 phát là thừa biết ai đang nhắc rồi…
-Ah, MV của DBSG đang top hit trên TV này.
-Thiêng thật!
Hân ào tới như vũ bão, bất chấp đẩy huỵch YeSung đang đứng chắn màn hình lăn đùng ngã ngửa ra sàn mà không thèm đoái hoài “thương hoa tiếc ngọc” lấy một câu. Album 5th vừa mới phát hành cách đây không lâu ngay lập tức gây hiệu ứng mạnh mẽ phủ sóng tầm xa qua biên giới khắp các quốc gia trong khu vực, mang tới hàng list dài những đề cử cho mùa giải âm nhạc sôi động sắp tới. Thật sự là những chàng trai kỳ diệu bất khả chiến bại trên đấu trường showbiz…
-Oh~… Touhoushinki…_Cô xuýt xoa rên rỉ, mơ màng đắm đuối trong tình yêu màu hồng tỏa ánh hào quang sáng lung linh lấp lánh ngập tràn khắp xung quanh_So handsome, so manly, so cute, so sweet, so wonderful,… I love you. I love you so much!!!
-Nó dạt dào chan chứa tình cảm và nồng nàn yêu thương trìu mến với những con mồi bé nhỏ tội nghiệp của mình ghê vậy đó…_YeSung rùng mình lè lưỡi
-Em chợt chột dạ… Lỡ mà thằng em trai Bummie yêu dấu nơi phương xa của chúng ta trót gây nên tội nghiệt gì không thể dung thứ…
-…
-DBSG, Saranghe~… Saranghe~… Sarangheo~… *xoay mòng mòng nhảy nhót hát ca*
-Này, Haemie…
YeSung chỉ còn biết nghệt ra cùng DongHae, đần thối mặt hiện rõ vẻ hoang mang thẫn thờ
-…
-Super Junior nhà mình mua đủ bảo hiểm hết chưa vậy?
|
KyoTo-Japan
…
[Hộp thư thoại: Bạn có lời nhắn mới]
Bíp.
[Yah… Baka Snowy. Anh bận rộn lắm phải không? Có biết nghe lời và tự chăm sóc tốt bản thân không? Cổ phiếu lại tiếp tục rớt giá nữa rồi, và tỷ lệ lạm phát mới được công bố cũng đã tăng thêm 10.3% đấy. Hàn Quốc đang rơi vào suy thoái kinh tế trầm trọng, vì thế hôm nay cũng phải cố gắng làm việc thật chăm chỉ nhé! Ah… Mới rồi DongHae đã nhảy dựng lên hét toáng kinh hãi rằng “Em để hình nền di động cái gì mà nguyên một cục tròn vo láng coóng vậy nè?!!!” Khi kiểu đầu “sân bay Tân Sơn Nhất” đó chính thức ra mắt công chúng thì có gây hiệu ứng shock quốc tế không nhỉ? Hahah…]
Bíp.
[Option -> Delete -> Are you sure to want to delete?...]
Bíp.
[Yes.]
Người quản lý lẳng lặng xử lý tất cả một cách nhanh gọn, rồi bình thản cất điện thoại tơr lại chỗ cũ cùng túi đồ của KiBum đặt cạnh đó. Một trợ lý khác cũng trong đoàn staff theo “hộ tống” KiBum sang Nhật liếc nhìn thấy, e dè lên tiếng bất mãn.
-HwangBo ssi, làm như vậy…
-Kim Ki Bum bây giờ nên tập trung vào công việc quan trọng trước mắt, không cần thiết phải bị phân tâm, xao nhãng bởi những thứ linh tinh khác.
Thực tế là vừa đặt chân xuống đất Nhật, người ta đã hùng hục quẳng ngay KiBum vào một đợt tập huấn đặc biệt trên núi. Anh gần như chịu cuộc sốn cách lý với thế giới bên ngoài khi đêm ngày lăn lộn trong võ đường với kiếm thuật, sử sách, tập tành đi đứng, cưỡi ngựa, bắn cung, rồi ăn uống, phong tục tập quán từ thời Edo… Đến lúc phải học cả cách quấn khố thì anh thực sự không khỏi tự băn khoăn “Mình đang sống ở thời đại nào vậy?!” Có hùng hồn chốt lại rằng thời gian này “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, hoàn toàn bị bế quan tỏa cảng cũng chẳng quá lời. Thậm chí vài nhân viên đôi khi nhàm chán ngồi tụ tập tán gẫu, đùa giỡn vu vơ với nhau thông tin lưu truyền nội bộ rằng “Super Junior bị lừa bắt cóc sang Nhật và biệt giam trong cung cấm mất rồi”…
…
-Nhưng dù sao đó cũng là bạn gái củ KiBum ssi. Nếu anh ấy phát hiện sẽ không hay đâu.
-Những ngày qua ở đây, cô cũng đủ thấy rồi chứ? Với lịch làm việc khắc nghiệt thế này, đến sắp xếp chút thời gian chợp mắt nghỉ ngơi còn khó khăn. KiBum cần lãng phí tâm trí cho những chuyện nhỏ nhặt thêm sao? Sherry ssi ở Seoul cũng mong muốn anh ấy làm việc chăm chỉ thì sẽ ổn thôi, chẳng có vấn đề gì to tát cả.
-Đó là chuyện riêng của KiBum mà?!
-Công việc nghiêm túc có lúc phải dứt khoát gạt bỏ mọi riêng tư trở ngại.
-HwangBo ssi!
-Thay vì tranh cãi nhảm nhí với tôi ở đây, cô nên chuẩn bị nước và khăn bông thì hơn đấy. Tôi nghĩ là giờ học Kendo sắp kết thúc.
-Tôi thật không hiểu nổi! Như vậy chẳng phải khống chế cắt đứt mọi liên hệ và cô lập KiBum chỉ cho bộ phim này sao?! Trước khi là một Idol, Kim Ki Bum cũng là một con người kia mà!
Lãnh đạm trông theo người trợ lý tức giận bỏ đi cho đến khi khuất bóng, HwangBo cau mày siết chặt cuốn số ghi chép trong tay. Ánh mắt lạnh lẽo đanh lại vẻ cứng rắn và kiên định.
Showbiz là cuộc chơi tàn nhẫn mà cái đích cuối cùng không dành cho những kẻ không chấp nhận đánh đổi cái giá phải hy sinh…
…
* * *
Nhưng nhìn lại cùng khoảng thời gian đầy biến động ấy thì… dường như Chúa cũng đang đùa cợt trớ trêu, một tay khéo léo điều khiển cô lập Hân và khiến cô trở nên đơn độc giữa Seoul định mệnh…
…
Một buổi chiều muộn, trời sẩm tối chập choạng ngả xám… Hân thong dong dạo quanh mấy gian hàng đông đúc dọc khu phố chợ ồn ào, náo nhiệt cùng Laina-cô bạn chung phòng cũ. Rảnh rỗi hẹn hò lang thang đây đó, ăn uống, xem phim, mua sắm… Sẽ chỉ là ngày cuối tuần rất đối bình thường êm đềm, nếu giữa chừng lúc đó cả hai không bị thu hút sự chú ý bởi vụ lộn xộn ở góc đường phía bên kia. Những bước chân dồn dập vội vã, tiếng đồ đạc va chạm rơi vỡ loảng xoảng, xổ đẩy đám đông nhốn nháo và bóng người lao vụt ra hấp tấp, cuống cuồng chạy thoát khỏi sự hỗn loạn…
-MeiLin!_Laina chỉ tay thốt lên kinh ngạc.
-Mei… Lin?_Hân cũng sững sờ, chăm chú dõi theo.
-Cách đây không lâu, MeiLin đột nhiên bỏ học và cũng biến mất như thể đã bốc hơi từ sau đó luôn. Tở tưởng cậu ta về nước rồi chứ, sao còn làm gì gây rắc rối ở kia vậy…
-Bỏ học sao?
-Cậu không biết à? Chuyện đó rất đình đám đấy, vì cậu ta là nhân vật khác tiếng tăm được đặt nhiều kỳ vọng trong trường mà. Nhưng xem chừng không ổn đâu… Tình hình này thì MeiLin đang bị truy đuổi ráo riết thì phải. Địa bàn khu này rất phức tạp, không cẩn thận sẽ dễ đâm đầu vào ngõ cụt ngay.
-Cứ nhắm mắt nhắm mũi cắm cổ chạy như thế thì không thoát được là chắc rồi._Hân thở hắt một tiếng phiền não, chán nản.
-She… Sherry…? Cậu đi đâu vậy?! Sherry!...
-Cậu cứ về trước đi!
-Nhưng… cậu định…
Laina ngơ ngác gọi với theo không kịp nữa thì thoáng chốc bóng Hân đã hòa lẫn, chìm hẳn vào giữa dòng người tấp nhập nhộn nhịp trên đường phố. Cúi người với tay nhặt vật sáng lấp lánh vừa rơi dưới chân, một cảm giác hoang mang bất an mơ hồ trỗi dậy mạnh mẽ trong linh cảm của Laina.
Chiếc vòng bạc vướng vào túi đồ đã tuột khỏi tay Hân từ lúc nào mà cô không hề hay biết…
…
… .. .
Hộc… hộc…
Những bước chân nặng nề chậm dần mệt mỏi…
Hộc…
MeiLin kiệt sức khuỵu ngã, trượt xuống thở dốc cạnh chân tường ẩm mốc. Cơn choáng váng ngay lập tức ấp đến khi cô dừng lại đột ngột khiến mọi thứ hoa lên, chao đảo nhạt nhòa trong mắt. Cả mặt đất cũng như quay cuồng lộn ngược. Sự bám đuổi đang dần gần hơn, càng lúc càng tiến sát đến mong manh… MeiLin nghe rõ nhịp tim mình đập từng nhịp nổ tung sợ hãi. Nhưng chỉ có thể cay đắng bất lực bởi khớp chân đã tê cứng rã rời, không nhấc cơ thể đứng dậy cử động nổi. Trò rượt bắt kết thúc chăng… Cô gục đầu run rẩy, bật cười khô khốc trong vòm miệng bỏng rát vị đắng…
Soạt…
Ầm!...
Tấm gỗ mục sau lưng đổ bịch, tung cát bụi mù mịt. Và một sức mạnh nắm chặt cổ tay MeiLin kéo phắt vào phía bên trong, thô bạo lôi đi xềnh xệch.
-Sh… Sherry? Cậu…
-Im miệng và đi theo tôi._Hân nghiến răng đáp trả cộc cằn.
-Ha…_MeiLin khẽ nhếch môi cười mỉa mai_Ngụy quân tử. Cậu đang ban phát ơn huệ cứu giúp tôi đấy ư? Thôi, dẹp đạo đức giả đi! Ốc không mang nổi mình ốc, còn đòi mang cọc cho rêu.
-Phải rồi, cũng nhờ cậu cả đấy. Nhờ phước đức vĩ đại của cậu với khoản tiền béo bở chẳng xơ múi được xu nào mà tôi vẫn phải è cổ trải qua khóa huấn luyện gian nan, cực khổ từng ngày từng giờ. Được cái tu luyện mãi ắt sẽ đắc đạo thôi. Tôi trở thành cao thủ tinh thông “thập bát ban võ nghệ” luôn đấy. Đủ các môn điền kinh, marathon, chạy vượt rào, nhảy cao, bật xa… cho đến đu dây, trèo tường, lướt ván… Chắc chắn tôi kinh nghiệm hơn cậu. Vì thế đừng có lải nhải thêm về chuyên môn của tôi nữa.
-Cậu nghĩ tôi sẽ quỵ lụy xúc động cảm ơn cậu sao?
-Thôi khỏi, cho tôi xin hai chữ “bình yên”. Tổn thọ lắm…
-Sherry Han. Lẽ ra đã thoát khỏi… Nhưng chính cậu lại tự chui đầu trở lại lưới bẫy. Cậu đang hết sức sai lầm đấy.
-Ồn ào quá đi. Biết còn thừa hơi mà lắm lời như vậy đã để mặc cậu chạy tiếp rồi.
-Cậu sẽ hối hận vì đã cứu tôi ngày hôm nay.
…
Đúng thế, tôi đã phải hối hận. Không ngừng hối hận cho suốt mãi những năm tháng về sau… Đời người ta thường hoài cổ quá khứ, nuối tiếc ngoái nhìn lại hai chữ “Giá như…” Và tôi mang theo hai chữ ấy hướng cả về tương lai phía trước của mình. Trên lộ trình đầy những chiến tích tôi luôn tự hào, bước ngoặt duy nhất tôi lỡ đặt sai chân là đã rẽ theo hướng đuổi theo MeiLin ngày ấy…
|
Keettt…
Cánh cổng sắt hoen gỉ cũ kĩ trở mình khó nhọc dưới sức đẩy nặng nề và mở ra bên trong gian nhà kho chứa hàng bỏ hoang lâu năm đã bốc mùi hôi hám, ẩm mốc. Một nơi tối tăm, rách nát giữa khu ổ chuột cũng xập xệ tàn tạ không kém. Hân nhăn mũi khó chịu bởi hơi rượu bia nồng nặc và khói thuốc lá hăng hắc xộc đến. Không tưởng tượng nổi một cô gái (từng) trí thức, gia giáo như MeiLin lại có thể chịu đựng cảnh này…
-Tới nơi rồi, cậu còn định theo tới chừng nào? Mau biến đi!
-Cậu bỏ học để trốn chui trốn nhủi khổ sở trên đường phố và sống chui rúc vạ vật ở đây sao?
-Có liên quan gì đến cậu nào? Hay tiểu thư Sherry đây cũng nổi hứng muốn gia nhập cuộc sống giang hồ?
-Cậu…_Hân bực bội định nổi cáu
-Mei! Cô lang thang ở đâu cả ngày trời giờ mới thèm vác xác về hả? Hàng đâu?!
Giọng ồm ồm khàn đặc với tới cùng vài tiếng lao nhao, lè nhè say xỉn khác khiến Hân rùng mình gợi về kí ức mang máng cảm giác quen quen…
-Cái gì đây? Còn lôi về con ranh này là sao?! Mà…_Tên cao to bặm trợn căng tròn mắt, ớ người ngỡ ngàng_Er? Chẳng phải nó…
Bàng hoàng.
Hân bần thần sửng sốt bước lùi lại phía sau, không dám đối diện những gì chứng kiến hiển hiện trước mắt. Bịt chặt miệng ngăn cơn run rẩy sững sờ, bàn tay cô cứng đờ lạnh ngắt bám dựa mặt tường ẩm ướt, bong lở tróc thành từng mảng vụn rơi xuống nền bê tông lạo xạo. MeiLin nhướng mày bật cười khinh miệt và châm biếm cay độc
-Tôi đã nói cậu sẽ hối hận mà. Nhận ra chứu hả? Người quen cũ ở bờ sông Hàn đó.
Không sai. Không phải ảo giác của cơn ác mộng vẫn thường ám ảnh. Gương mặt chúng luôn hiện rõ từng chi tiết trong trí nhớ cô, ngay cả cảm giác thô ráp, lạnh lẽo khi bị dồn vào chân tường này cũng vậy…
-Tưởng xổng chuồng lâu rồi chứ, cô lại móc được nó ở xó xỉnh nào ra vậy?
-Tự cô ta đi theo.
-Hay nha! Con nhỏ này…
Hắn cúi sát xuống phả vào Hân đầy những hơi cồn tanh hôi bẩn thỉu, ánh mắt lờ đờ vẫn lâng lâng phê thuốc. Ngột ngạt… Hàm răng hắn nhe nhởn vàng kệch và nước da đen sạm nhớp nháp mồ hôi, ghê tởm đến lợm họng. Bàn tay hăn từ từ đưa tới siết chặt vai cô…
RẦM!
Lại một tiếng động lớn phá ngang gây náo loạn và ánh đèn xe chói lòa chiếu rọi từ ngoài cửa. Trong một phút tôi ngỡ như mình chỉ đang mơ lại nỗi sợ hãi đen tối của ngày xưa…
-Khốn… Khốn khiếp! Gì thế này?!
-Chết tiệt! Mei, cô đã dẫn theo cả bọn cớm đánh hơi tới chỗ này!
-Tôi… tôi thực sự không hề biết!
-Chạy đi!
-Mau chạy đi!
-Bị bao vây hết các cửa rồi!...
…
Nháo nhác…
Ầm ĩ…
La hét và hoảng hốt…
…
Cho đến tận khi chiếc còng số 8 lạnh băng khóa sập cổ tay mình, tôi mới lờ mờ tỉnh giấc nhận ra rằng mình đã bị cuốn theo cơn lốc xoáy do chính tôi tự hăm hở đâm đầu lao vào. Người ta gọi tình cảnh này là thế nào nhỉ? Khôn ba năm dại một giờ… Khôn thì chưa hẳn đã đủ, nhưng dại chắc chắn thừa rồi. Hay huỵch toẹt thẳng ra là ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu…
… .. .
* * *
-Lưu manh? Nghiện ngập? Trời ạ,… lại còn buôn bán ma túy nữa. Hahaha…_Hân cười nhạt đờ đẫn khờ khờ dại dại, dường như không nhận thức hoàn toàn sự tỉnh táo_Wang Mei Lin, tôi thua. Tôi xin ngả mũ cúi đầu tâm phục khẩu phục cậu luôn rồi. Đến cả như vậy thì cụ tổ tôi có đội mồ sống dậy cũng hết đỡ nổi.
-Giờ này cậu còn ung dung thản nhiên quan tâm mấy chuyện đó thay vì sắp tới sẽ ra sao à?
Trong một góc riêng của phòng tạm giam ảm đạm, Hân ngả người lặng lẽ thở dài. Cô và MeiLin được đưa tới đây trong lúc chờ lập hồ sơ và thẩm vấn. Vấn đề liên quan đến quốc tịch nên càng rắc rối, phức tạp hơn. Luật pháp vốn đã luôn là mớ bòng bong khó gỡ.
Thản nhiên à… Có lẽ vậy, thái độ bàng quan quá mức so với nghiên cứu tâm lý học bình thường của một người cả đời chưa từng dính líu tiền án tiền sự và mùi tội phạm như Hân chăng? Nên choáng, shock, hay chấn động tinh thần nặng hơn nữa đây? Nếu lăn đùng ra sùi bọt mép ngất xỉu, hoặc giả khùng mất trí nhớ thì người ta có động lòng trắc ẩn mà tha bổng tại ngoại không nhỉ?
…
-Quan tâm chứ… Tôi không thể đã trót ngu xuẩn tập một rồi mà vẫn còn “cố đấm ăn xôi” tập hai, ngậm theo nguyên cả cục tức ấm ức to đùng chặn ngang họng, không hiểu chuyện quái gì xảy ra quanh mình cả. Chuyện scandal ảnh, chuyện cố tình gài bẫy tôi ở sông Hàn, chuyện kiện tụng Super Junior-DongHae,… Ra chẳng có bất hạnh nào là ngẫu nhiên từ trên trời rớt bụp xuống đầu hết nhỉ?
-Đúng, toàn bộ đều do tôi sắp đặt. Từ đầu đến cuối mọi bi kịch của cậu là tôi dựng lên tất cả.
-Hờ… Bộ tôi quỵt nợ cậu hay gây thù chuốc oán gì hử? Người ta nói “oan oan tương báo” đã đành, đằng này chỉ mình cậu phấn khích đơn phương tấn công tôi là cớ làm sao?!
-Haha… Sherry Han, cậu biết không…
MeiLin cúi gằm mặt nhìn chăm chăm thẫn thờ khi cứa mạnh móng tay sắc nhọn vào phần cổ tay gầy guộc, nổi gân xanh xao và đầy những vết sẹo cũ mới chằng chịt của mình. Ánh mắt cô mờ đục hốc hác, hằn sâu sự mệt mỏi kiệt quệ và nỗi đau khổ nặng nề đeo bám dai dẳng. Khóe môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên cay đắng, chua chát…
-Lần đầu tiên gặp cậu… tôi như thấy lại hình bóng mình năm tháng trước đó xa xưa lắm rồi vậy. Cũng là khi mới bỡ ngỡ đặt chân đến đất Hàn Quốc này. Tươi vui, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống và hi vọng như mầm non hé nở trên miền đất hứa màu mỡ. Rồi tôi có một tình yêu đẹp, tuyệt vời giống bao chuyện cổ tích tôi hằng mơ ước thưở bé… Mọi thứ đều hạnh phúc và mãn nguyện.
-Vậy cái quá khứ lung linh đẹp đẽ đó sao lại trở thành đen đặc tối thui thế này chứ…_Hân lầm bầm nguyền rủa
-Hãnh diện về người mình yêu đồng nghĩa với phải đối đầu sự ghen tỵ, căm ghét và lòng đố kỵ mà không có quyền được từ chối. Và cũng như cậu khi bị cả thế giới phản bội niềm tin, tôi bỏ chạy ngu ngốc. Đêm tối, vắng vẻ, đơn độc, kháng cự yếu ớt, lực bất tòng tâm, vô vọng, sợ hãi, hận thù… lũ người đó bao vây tôi… bị dồn ép tới đường cùng…
-…
Hân thừ người lặng đi thất thần. Từng lời của MeiLin trôi tuột vào tâm trí trống rỗng, hòa chung cùng dòng chảy ký ức hoảng loạn của chính cô…
-Cậu hiểu rõ hơn ai hết tất cả những cảm giác tồi tệ, khủng khiếp đó phải không? Bởi vậy mới nói cuộc đời cảu tôi và cậu, chúng ta giống nhau đến kỳ lạ. Nhưng rất tiếc… thật đáng tiếc…
MeiLin dừng lại một chút, tỳ mạnh xuống ghế ấn gãy phập móng tay mà dồn nén sự căm phẫn lên tới cực điểm.
-… tôi không may mắn lúc nào cũng luôn có quá nhiều người ở bên cạnh che chở, bảo vệ như cậu. Nên đã không thể được cứu thoát kỳ diệu khỏi cơn ác mộng. Và còn nữa… Hahaha… Thật nực cười trớ trêu thay, cậu biết “bạch mã hoàng tử” đã bỏ mặc tôi lúc đó là ai không?
-Người cậu yêu…?
-Đúng rồi, chàng hoàng tử trong mơ của nàng công chúa bất hạnh. Người mà nàng ta đã gào thét tên đến khản giọng cho đến giây phút cuối, nhưng cũng không hề xuất hiện.
-…
-Chính là "vị hôn phu" của cậu… Jung Eui Chul.
|
XXIII
DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION
PART 2
Tối khuya… trên đường trở về sau khi kết thúc cảnh quay cuối cho một hợp đồng CF, Jessica bỗng dừng xe trước cổng khu kí túc xá của Super Junior. Cô thẫn thờ bước đi lững thững, đắn đo lưỡng lự rất lâu ở bậc thềm đại sảnh và ngước nhìn ưu tư khung cửa sổ sáng đèn của căn phòng phía trên cao…
~ Flash Back ~
…
-KiBum oppa…?
-Đoạn phim đó em gửi cho anh phải không?
-Ý anh… là gì cơ…?_Jess lúng túng ấp úng, gượng gạo chống chế
Anh bình thản ngồi vắt chéo chân phía đối diện, chống cằm dựa hờ trên mu bàn tay tì vào thành ghế và khẽ nhếch môi mỉm cười ẩn ý. Rồi thật khẽ khàng, anh cất giọng êm nhẹ lướt thoảng qua nỗi nghi hoặc thấp thỏm ngập tràn trong ánh mắt Jess hoang mang, rụt rè
-Em . biết . mà, Jessica.
-…
-Dù sao anh cũng cảm ơn em đã kín đáo gửi riêng đến anh trước khi tùy tiện phát tán rộng rãi qua phương tiện truyền thông.
-Mm… mmm… Đó là… Sherry ssi-bạn gái anh và…
-DongHae hyung. Góc quay đẹp, ánh sáng tốt, thấy rất rõ mặt cả hai người, tuyệt đối không phải là cảnh ghép_KiBum gật gù xác nhận_Hannie thì có thể em không quan tâm. Nhưng… anh chỉ mong rằng trước khi quyết định bất cứ điều gì, đầu tiên hãy nghĩ cho DongHae hyung. Không vì tình cảm riêng tư thì cũng là đồng nghiệp ở SM Town. Khoảng thời gian này đã đủ sóng gió, khó khăn lắm rồi. Em hiểu chứ?
-Anh…_Jessica cau mày bức xúc, bật dậy vẻ kích động_Anh không có chút dị nghị, nghi ngờ gì sao? Sao anh… anh… có thể…
-Bình tĩnh đến thế?_Anh nhún vai nhẹ tênh_... Hay vô tâm?
-Lần này là ôm. Lần tới họ hôn nhau hay làm gì khác thì sao?! Anh thực sự rộng lượng thoải mái cho qua tất cả và tuyệt nhiên không để ý gì à?
-Làm sao có thể không để ý được? Ít nhất thì chẳng tên con trai nào “đầu đội trời, chân đạp đất” mà lại muốn vô tư để mặc cho bạn gái mình cắm sừng cả.
-Vậy tại sao anh…
-Nhưng… Jessica, đó là Hannie và DongHae hyung mà?
-…
-Nếu ngay cả hai người đó cũng không thể tin tưởng…_Anh rướn người về phía trước trầm tư, đan siết những ngón tay lồng khít vào nhau_... thì chẳng phải anh đã biến mình trở thành kẻ đáng thương hại nhất trên thế giới này rồi sao?
…
~ End Flash Back ~
Kẻ đáng thương nhất ư…?
Cho đến phút cuối tranh đấu giành giật này, cô đã có được gì trong lòng bàn tay trống rỗng? Chỉ là sự hụt hẫng, tổn thương khoét sâu thêm những nuối tiếc, dằn vặt của vết sẹo xưa cũ. Ngay cả một chỗ dựa để tin tưởng cũng không có…
Jessica tự mỉm cười bâng quơ với khóe mắt cay xè ngấn nước,… nhưng chợt thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm lạ thường. Mải miết theo đuổi, đeo đẳng một dĩ vãng xa vời mình quá khao khát khiến cô mù quáng tự vùi dập mình mà không hề hay biết đã biến tình yêu thành áp lực đè nặng trái tim và tâm hồn. Thứ tình yêu ép buộc đó sẽ vĩnh viễn không thể giải thoát nếu bản thân người nắm giữ không chịu buông tay nó. Nỗi đau thì vẫn chẳng ai khác ngoài cô là người chịu đựng khổ sở hơn cả. Rời bỏ một tình yêu miễn cưỡng chính là có trách nhiệm với bản thân và hạnh phúc của người cô yêu mà thôi…
Mảnh vỡ của quá khứ không thể cứ cố chấp đem ghép vào chỗ trống còn thiếu trong bức tranh hiện tại được.
…
-DongHae ah!... Dong Hae, đứng lại!
…
-Mau quay về phòng ngay! Thời điểm căng thẳng nhạy cảm này, cậu càng tuyệt đối không nên ra ngoài, có nghe không hả?!
…
-LEE DONG HAE!!!
Tiếng giằng co tranh cãi ồn ào khiến Jessica bừng tỉnh thoáng ngạc nhiên. DongHae với vẻ mặt hầm hầm cau có đang bước đi phăm phăm lao ra khỏi khu nhà, bất chấp người quản lý lẽo đẽo theo sau nài gọi, ra sức ngăn cản. Ánh mắt tối sầm nặng nề đó chẳng có hi vọng gì sẽ ngoan ngoãn chịu nghe lọt tai lời bất cứ ai lúc này cả đâu. Cô vội chạy đến chỗ người quản lý đang cố níu kéo anh.
-Chuyện gì vậy? Anh Moon, DongHae oppa…
-Jessica ssi…_Người quản lý bối rối khó khăn_Cậu ấy nhất định đòi tới đồn cảnh sát bây giờ…
-Đồn cảnh sát…?!
-Hyung, bỏ em ra!
DongHae hất mạnh tay, hậm hực giẳng khỏi người quản lý. Jessica càng chẳng hiểu nổi tình thế kỳ cục giữa đêm hôm khuya khoắt này là sao cả. Chạm tới sự hằn học thiếu kiên nhẫn của DongHae thì chắc chắn không ra vấn đề gì rồi, đành phải bám víu vào nhân chứng còn lại mà gặng hỏi cho ra nhẽ.
-Anh Moon, rốt cuộc là thế nào vậy?
-Aissh…_Người quản lý khổ sở vò đầu bứt tai_... đúng là “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” mà. Sherry xảy ra chuyện rắc rối nữa rồi. Chẳng hiểu sao cô ấy bị bắt cùng một nhóm nghi phạm liên quan tới đường dây buôn bán ma túy, hiện đang bị tạm giữ chờ kết quả điều tra.
-Cái gì?! Sherry ssi…
Jessica cứng họng thảng thốt, phản ứng chẳng có chút cảm giác tốt đẹp nào trước tin tức nóng sốt bất ngờ rằng: địch thủ của mình thảm hại thay chưa đánh đã bại cả. Thậm chí còn thấy bồn chồn không yên, càng không khỏi trăn trở với cả đống thắc mắc, ngờ vực lùng bùng xáo trộn trong đầu. Sau cùng mới ngước lên ngập ngừng ái ngại
-Thực ra thì… hiện giờ KiBum không có ở Hàn Quốc, em nghĩ…_Jessica lúng búng trong miệng và len lén liếc nhanh sang phía DongHae trong một thoáng do dự_... cũng nên có ai đó tới xem tình hình thế nào…
-Thì rõ ràng là phải như vậy rồi, Sherry dù gì cũng có quan hệ thân thiết với SJ mà. Nhưng ai cũng được chứ nhất định không thể là DongHae. Tôi đã báo cho YeSung và EunJin cũng đang trên chuyến bay từ đảo JeJu trở về rồi. Vậy mà DongHae vẫn không chịu nghe, kiên quyết đòi phải tới đó.
-Sao chỉ mình DongHae lại không được?
-Em không biết thật hay cố tình giả bộ không biết?_DongHae chen ngang lạnh nhạt
-Chuyện gì…?
-Hồi tối nay, một đoạn phim “mờ ám” về anh và Hannie vừa được tung lên trang chủ của E.L.F. Tất nhiên “dư âm” đã lan truyền đến đâu thì không kiểm soát được.
Jessica chỉ biết đứng ngây ra cứng đờ như thể liên tiếp liên tiếp bị dội bùa choáng tới bất động với từng lời anh đang nói. Đáng lý ra sự kiện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì nó vốn được sắp đặt nằm trong kế hoạch trước đây của cô. Nhưng vì là ĐÃ TỪNG mục đích như thế, nên giờ lại đột ngột xảy ra ngoài dự đoán của chính chủ mưu thì mới càng sửng sốt.
-Không phải cũng lại chiếc lược mới do em đứng sau dàn dựng sao?
-Lee Dong Hae…_Jessica cắn răng mím chặt môi, sắc mặt tái đi kìm nén_Nếu chỉ một lần này em nói, không phải do em làm… thì anh có tin không?
-…
Khoảnh khắc ấy đối diện với đôi mắt Jessica hướng thẳng về phía mình cứng rắn, mạnh mẽ… thì anh lặng người không đáp, chỉ nhíu mày phân vân đầy suy tư. Cô chùng vai thở dài nhẫn nhịn, chua xót. Rồi vội vã để lại một lời nhắn ngắn ngủi trước khi nhanh chóng quay lưng, hấp tấp chạy đi lao vào giữa màn đêm mịt mờ…
-Xe của em đỗ ngay ngoài kia, anh cứ dùng luôn đi!
-Chờ đã, Jessica ssi…_Người quản lý ngơ ngác làu bàu_Tôi tưởng cô sẽ giúp tôi khuyên can DongHae chứ sao lại thành tiếp tay cho cậu ấy thế này…
|