Bus Stop - Bến Dừng
|
|
Tiệm cafe sách trong một chiều mưa se lạnh ảm đạm, lặng lẽ và yên bình nằm khuất sâu cuối góc phố im lìm. Chiếc đồng hồ treo tường cổ kính nặng nề lê từng bước chuyển động tích tắc theo vòng quay của những chiếc kim già nua đã phai ố, hoen gỉ màu thời gian. Bản concerto khẽ ngân nga du dương, đủ để đánh thức sự êm dịu trong tâm hồn, lại vừa không quá làm phiền tới sự chú tâm của mỗi người. Ở đây, dường như mọi thứ trôi đi thong thả, chậm rãi một cách tự nhiên. Như dòng chảy lờ lững bình thản nhìn thế giới bên ngoài xô bồ và hối hả qua khung cửa gỗ nâu trầm cũ kỹ.
Vũ gập lại cuốn sách vừa đọc, nhìn miên man cơn mưa bụi lất phất giăng khắp trời những vệt nước nhỏ li ti. Giọt nước nào đọng lại trên cao, khẽ rơi và trượt nhẹ xuống lớp kính trong suốt phản chiếu bóng hình cô trầm tư…
~ Flash back ~
-Vết thương này là sao thế?_Vị bác sỹ rời mắt khỏi số giấy tờ kết quả kiểm tra mới nhất của Vũ, những nếp nhăn trên trán hằn sâu sự nghiêm nghị_Tôi dã dặn cô trước khi lên bàn mổ thì phải hết sức cẩn thận với cái đầu của mình cơ mà? Cô giống như đang mang bom nổ chậm trong não vậy, biết không?
-Xin lỗi…_Vũ bối rối ngập ngừng_Đó là sự cố xảy ra ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Vị bác sỹ nhíu mày nhìn lại số giấy tờ lần nữa, rồi tháo gọng kính chán nản, khẽ thở dài…
-Không ổn rồi. Sẽ phải phẫu thuật sớm hơn.
-Sao ạ?
-EunJin ssi, tôi chỉ có thể giúp côt rì hoãn đến mức này thôi. Cô không còn nhiều thời gian nấn ná thêm đâu.
-Khối u đó đã chuyển biến xấu đi phải không? Gần đây tôi cũng cảm nhận rõ ràng hơn các triệu chứng xuất hiện thường xuyên… Có lúc mắt tôi đau rát và gần như bị bao phủ bởi lớp màng mờ đục…
-Chấn động mạnh ở đầu tất nhiên ảnh hưởng không tốt… Cô cần làm thêm một vài xét nghiệm, và tôi sẽ nhanh chóng giúp cô hoàn tất hồ sơ bệnh án để gửi sang Pháp. Ít ra vị bác sỹ bên đó tôi giới thiệu có kinh nghiệm chuyên môn và sẽ làm tất cả những gì tốt nhất có thể cho cô.
-Tôi hiểu.
-Cô cũng có sự chuẩn bị và bàn bạc xong với gia đình rồi chứ?
-Vâng. Mọi thủ tục đều đã sẵn sàng.
…
~ End Flash back ~
Nhắm mắt.
Và để sự trống rỗng mơ hồ cuốn mình theo tới nơi xa xăm vô định. Ở nơi đó, nhấn chìm khối suy nghĩ nặng trĩu cùng những trăn trở mệt mỏi, mong có thể chôn vùi sâu dưới đáy tận cùng của quên lãng…
3 tuần… Mới chỉ 3 tuần ngắn ngủi tìm được một bến dừng sau cuộc hành trình 3 năm dài đằng đẵng. Vũ thực sự không muốn phải quyết định sớm như thế này. Thật ra,… cô chưa hề sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu tiếp theo mà còn không biết đích đến là đâu…
-Tớ ghét mưa,
Hân vừa mới đến, ngồi ngay xuống ghế phía đối diện và cằn nhằn trong lúc lật giở menu.
-Mọi thứ nhớp nháp, bẩn thỉu. Thật ẩm ướt và khó chịu.
Vũ nhấm nháp vị ngọt dịu trong tách cà phê sữa của mình, bật cười chế giễu
-Cái gì mà cậu chả kêu ca được. Nắng, mưa, gió, tuyết,… Chắc chỉ có thời tiết thiên đường mới vừa ý cậu thôi.
-Thiên đường?_Hân cười lại còn bỡn cợt hơn_Vậy… sao rồi?
-Hả? Thiên đường á?
-Cậu đó. Không phải sáng nay đến bệnh viện kiểm tra sao?
-Không tốt chút nào._Vũ thở dài, đáp nhẹ tênh_Phải phẫu thuật sớm hơn dự định. Mẹ tớ ở bên Pháp gọi điện về nói đã liên lạc với bác sỹ và lo xong thủ tục nhập viện. Chỉ còn chờ tớ sang tới nơi.
-Hình như vì sống trên đất Hàn nên cũng bị lây bệnh truyền thống của người Hàn luôn sao…
Hân khuấy ly táo ép xanh nhàn nhạt màu bạc hà của mình… bất giác nhìn vô thức mãi vào xoáy nước cuốn tròn càng lúc càng sâu hơn sau mỗi vòng quay của chiếc ống hút…
-Thế thì cậu cũng nên cẩn thận. Tình yêu cổ tích trong phim Hàn thường không có kết cục tốt đẹp lắm đâu.
-Chứ không phải ChangMin cũng là một hoàng tử sao?
-Hoàng tử gì, đó là sai lầm của tạo hóa mới đúng. Có lẽ Chúa phải xem xét lại tội lỗi của mình khi đem tới một tai họa cho nhân loại như thế.
-Nhưng chẳng phải cậu vẫn bất chấp mà hứng lấy cái tai họa đó hay sao?_Hân bĩu môi, cố tình cao giọng chọc ghẹo_Mà… Cậu định bao giờ mới nói chuyện này cho ChangMin biết?
-Umh. Có lẽ tới lúc phải nói rồi. Nhưng ít nhất chờ ChangMin về Hàn Quốc đã. DBSG vẫn đang ở Nhật promote cho album mới.
-Muộn như vậy… Cậu cũng sắp bay nữa, chỉ còn khoảng 2 tuần. Anh ấy sẽ không vui đâu.
Vũ mỉm cười không đáp. Đôi mắt đen phẳng lặng nhìn bâng quơ lớp bọt sữa bồng bềnh trong tách cafe.
-À, cậu có tiện đường mua đồ tớ nhờ không?
-Có._Hân lôi mấy túi đồ đặt lên bàn, đẩy sang phía Vũ_Bột chocolate, ca cao, sữa, nước trái cây… Đổi khẩu vị à? Không phải nước lọc tinh khiết và cafe đậm đặc mới là thức uống chính trong nhà cậu sao?
-Bây giờ thì không được rồi. ChangMin có thói quen cứ vào nhà là xộc đến uống bất cứ thứ nước gì tớ đang để trên bàn. Không canh chừng hết được thì dẹp hết đi là tốt nhất.
-Trời ạ… ChangMin có phải trẻ con đâu. Cậu uống cafe thì được, sao anh ấy lại không?
-Cậu cũng cấm KiBum bén mảng tới gần đống truyện yaoi của cậu còn gì?
-Dẹp đi!!!_Hân tái mặt hốt hoảng nhìn trước ngó sau, lườm Vũ gằn giọng_Lộ ra thì cậu chết chắc với tớ đấy.
-Xì… Đúng là có tật giật mình.
Mưa chợt nặng hạt, buông xuống tí tách rồi từng đợt ào ạt phủ mờ đất trời… Cả Hân và Vũ đều lặng nhìn ra khung kính nhạt nhòa những vệt nước chảy dài nối tiếp nhau không dứt. Con đường mưa ướt đẫm, buồn bã đắm mình giữa bong bóng nước vỡ tan…
-Vũ…
-Hm?
-Tớ nhớ Việt Nam.
-…
-Nhớ những đợt gió mùa đông bắc tràn về, trời trở lạnh và mưa cũng rơi buốt giá như vậy. Nhớ Hà Nội chật chội, ồn ào và bụi bặm. Nhớ hồ Tây lộng gió yên bình, thanh thản. Nhớ những góc phố đông đúc thân quen… Và nhớ cả chiều mưa ở Chùa Hà ngày ấy nữa.
-Này… Nói thật đi, hôm đó cậu đã cầu gì vậy?
-Gì chứ?!_Hân phì cười giãy nảy_Cậu thực sự tin cái chùa cầu duyên đó linh ứng thật sao? Bộ ChangMin đã thông toilet cho cậu hả? KiBum cũng đâu có trả tiền net cho tớ đâu?
-Đừng có đánh trống lảng…
“Doushite... Kimi wo suki ni natte shimattan darou? Donna ni toki ga nagarete mo kimi wa zutto Koko ni iru to omotteta noni Demo kimi ga eranda no wa chigau michi Doushite... Kimi ni nani mo tsutaerarenakattan darou? Mainichi maiban tsunotteku omoi Afuredasu kotoba Wakatteta noni…”
|
Đang bị Vũ dồn ép sắp bị bắt phải trả lời vào chủ đề chính thì may mắn có chuông điện thoại reo ầm lên cứu nguy. Hân lè lưỡi thở phào. Chắc “chàng” ở bển sốt ruột nên lại í ới gọi về chứ gì. Thì ra cũng có lúc ChangMin làm được việc tốt “cứu nhân độ thế” cơ đấy. Hờ hờ…
Nhưng… sao Vũ nghe điện thoại mà cứ cau mày căng thẳng thế kia? Và bỗng liếc sang Hân vẻ do dự bối rối…
…
-Sao vậy?_Hân mở to mắt ngạc nhiên ngơ ngác
-Tớ phải đi lấy tin bây giờ.
-Chuyện gấp à?
-Mm… DongHae… bị kiện.
-Hả?!
Hân sặc nước, thộn mặt sững sờ chưa định thần nổi mấy từ mình vừa nghe thấy.
-Ai bị làm sao cơ?
-Lee DongHae, tức con cá ngốc nhà Super Junior ấy, bị kiện vì sử dụng bạo lực gây thương tích nghiêm trọng._Vũ mím môi khó xử_Đấy mới là được thông báo thế, tình hình cụ thể thế nào chưa rõ.
-Không thể nào._Hân gượng cười bần thần ngỡ ngàng_Tin nhảm nhí gì thế… Rõ ràng DongHae đâu có đánh lộn hay gây xích mích gì với ai?
-Không phải gần đây. Sự việc xảy ra một thời gian trước. Nhưng không hiểu sao bây giờ họ mới lôi báo cáo bệnh án và giấy tờ chứng nhận mức độ thương tật của bệnh viện đến để làm ầm lên. Có thể trò ăn vạ, gây scandal vì phát hiện DongHae là thần tượng nổi tiếng. Thực hư ra sao thì cũng gây rắc rối không ít cho DongHae và Super Junior.
…
“Một thời gian trước…”
…
“Nếu DongHae thực sự có đánh lộn thì chỉ có thể là…”
…
Trong một thoáng… mọi kí ức về cái đêm đen tối bên bờ sông Hàn tưởng chừng đã có thể cho rơi vào lãng quên lại ùa về, tua lại từng khoảnh khắc lướt qua trong đầu Hân. Và đến đoạn cuối, khi anh lao đến kéo cô ra khỏi bàn tay hôi hám của hắn…
-Là lúc đó…
Tiếng lẩm bẩm buột khỏi miệng cô cùng với gương mặt biến sắc bàng hoàng. Hân xô ghế vội vã lao ra ngoài màn mưa lạnh cóng.
…
-Hân! Chờ đã!
Vũ đuổi theo kịp níu tay Hân trước khi cô bước vào chiếc taxi vừa trờ tới.
-Cậu biết rõ nguyên nhân thực sự đằng sau chuyện này phải không?
-Tớ… Lại là tại tớ…
Hân chỉ có thể hoảng loạn ấp úng không rõ nghĩa. Vũ nhìn Hân, khẽ nhíu mày băn khoăn trong thoáng chốc. Rồi siết chặt tay cô, ánh mắt cứng rắn kiên định
-Không sao đâu. Tớ sẽ cố gắng tìm mọi cách khiến mấy người đó rút đơn kiện nhanh nhất.
Chiếc taxi đóng sập cửa vụt phóng đi, hòa lẫn phía cuối con con đường mờ xa…
* * *
Băn khoăn suy tính mãi… Ngập ngừng e ngại rất lâu rồi Hân cũng dứt khoát bấm chuông cửa. Bình thường giờ này SJ không bận rộn cùng nhau thì cũng tất bật chạy tứ tán khắp showbiz, chứ hiếm khi có ai thảnh thơi chịu an nhàn rảnh rỗi ở nhà. Nhưng tình cảnh hiện tại… DongHae tạm thời bị cấm biểu diễn, lịch trình mọi hoạt động hầu như bị hủy bỏ. Ít nhất là cho đến khi sóng yên bể lặng và vụ kiện tụng rùm beng này có kết quả rõ ràng.
Vốn trước đó mọi chuyện đang thuận lợi, vô cùng tốt đẹp. Chỉ vì Hân là mắt xích làm đứt gãy, đảo lộn tất cả thành một mớ rắc rối hỗn độn. Những lời ác ý cô vẫn thường nhận được hàng ngày không phải vô lý mà có như thế. Dường như từ khi dính vào cái tên Sherry Han, SJ liên tục gặp trắc trở. Hợp đồng quảng cáo mới của KiBum thất bại vì những tin đồn ảnh hưởng không tốt đến hình tượng mà đối tác yêu cầu. Báo chí dư luận phê phán, đả kích hành động được cho rằng thiếu tôn trọng lễ trao giải lớn như MAA. Chân HanKyung bị thương do trượt ngã khi cố giúp cô thoát khỏi đám người bao vây trước cổng khu nhà kí túc xá. Tiếp thì là scandal của DongHae, cũng lại từ Hân mà ra.
Có lẽ đúng thật…
Hân chỉ là hung tinh xấu xa luôn mang đến những sự xui xẻo…
…
-Oh… Sherry ssi.
Người quản lý thò đầu ra ngó nghiêng xung quanh một lượt và thở phào, nhanh chóng lôi tuột cô vào bên trong, đóng sập cửa ngay sau lưng.
-May quá, tôi có việc khẩn phải đến công ty một chút. Đúng lúc cô đến thì hãy trông chừng DongHae giúp nhé.
Hầu như chẳng cần chờ sự đồng ý của cô, người quản lý mặc vội áo khoác, hấp tấp cầm tập hồ sơ rồi hối hả chạy đi công việc khẩn cấp.
Căn nhà thường ngày ồn ào, đông đúc tới mức có cảm giác chật hẹp. Giờ bỗng trải ra phía trước Hân chỉ là một khoảng không gian trống trải tĩnh mịch. Hành lang dài vắng vẻ yên ắng. Cô lặng lẽ bước qua những căn phòng khép kín cửa im lìm, dừng lại trước cánh cửa có treo biển cá Nemo to đùng
Cộc. Cộc…
-DongHae?
Không có tiếng đáp.
-DongHae ah?... Em đây. Em vào nhé?
Im lặng.
Hân vừa e dè chạm vào tay nắm cửa, vặn được nửa chừng thì…
Cạch.
Một cánh cửa khác đằng sau lưng cô bật mở.
-Huh?
DongHae lò dò bước ra từ trong đó, ngước nhìn tròn mắt ngạc nhiên
-Hannie?
-Ah… Anh ở đó à?
-Em đến lúc nào thế?
-Cũng vừa mới…
Cô ậm ừ chưa kịp nói hết câu thì anh đã chộp lấy tay, hớn hở kéo phăng phăng ra ngoài phòng khách.
-Tuyệt lắm. Ở nhà đang chán, anh vừa lục tìm trong phòng KyuHyun đĩa phim kinh dị hay lắm. Mình cùng xem đi.
-Hơ… phim kinh dị á…
“Nhưng… không phải anh rất sợ sao…?!”
-Ah~… Tốt thật, HanGeng hyung vừa mua sắm đủ thứ thức ăn, đồ uống chất đầy tủ lạnh nữa. Em muốn dùng gì, Hannie?
-À…
-Phải đòi Teuk hyung mua TV mới thôi. Màn hình phải thật to xem mới sướng chứ.
…
Từ phòng ngủ, vào bếp, rồi lại ra phòng khách… Hân bị anh lôi xềnh xệch xoay qua xoay lại chóng mặt, và hoàn toàn không có cơ hội chen vào những điều dự định ban đầu. Hơn nữa, nhìn vẻ tươi cười háo hức đó của anh lúc này, cô càng không biết nên phản ứng thế nào…
|
Phim kinh dị… À ừm… Thành thật mà nói thì Hân chẳng phải loại động vật máu lạnh vô cảm gì. Dù có thường xuyên được tôi luyện qua gian khổ, thử thách thì cũng chưa đắc đạo đạt đến cảnh giới “thần kinh thép”. Càng nhất quyết không là loại thiểu năng trí tuệ máu lên não chậm hơn mức bình thường. Thế nên tóm lại thì xem phim kinh dị tất nhiên cũng biết sợ chứ. Nhưng mà lý do khiến cô giật mình thon thót lại không phải mấy cảnh giật gân máu me rùng rợn nãy giờ.
Đã bảo DongHae vốn rất sợ rồi mà…
Có điều… thay vì nhảy dựng lên tưng bừng hay gào thét, la hét ầm ĩ như người ta thường làm, thì anh lại bất giác bám chặt vào cổ tay cô như một phản xạ tự nhiên. Cứ đến đoạn gay cấn thì cũng là lúc ngón tay anh căng thẳng theo, ướt đẫm mồ hôi lạnh toát và bấu mạnh xuống hằn rõ những vệt đỏ tấy trên da cô. Qua rồi thì lại thở phào nới lỏng bình thường. Và chốc chốc lại siết… Thả rồi siết… Khiến Hân chưa kịp sợ vì phim thì cũng đủ giật mình đùng đùng theo anh rồi.
Màn hình tối dần lại theo từng bước chân cọt kẹt run rẩy của nhân vật chính, nhập nhoạng thứ ánh sáng mờ ảo không soi rõ mặt người. Căn nhà hoang lặng ngắt như tờ lởn vởn đầy múi tử khí chết chóc tanh nồng. Cô gái đơn độc hoảng loạn, mò mẫm men theo bức tường ẩm mốc cũ kỹ giữa hành lang hẹp, dài và sâu vô tận với điểm đen sâu hun hút phía xa xăm. Màn sương mù dày đặc ẩm thấp khiến ánh trăng vốn đã mờ nhạt càng trở nên ảm đạm não nùng. Chỉ có tiếng gió rít từng hồi chát chúa giữa những mỏm đá nhọn hoắt chĩa thẳng lên như xé nát trời đêm đen ngòm…
Hân dám chắc lại sắp đến cảnh cao trào, mím môi nín cười nhìn sang anh ranh ma tinh quái. Mắt vẫn mải chăm chú hồi hộp theo dõi TV, một tay từ từ với sang lấy cái gậy đấm lưng gần đó. Và rình đúng khoảnh khắc đỉnh điểm cánh cửa trong phim bật mở tung… “ẦM!” Tay DongHae co giật siết mạnh… Thì cùng lúc đó Hân thò gậy sang vỗ nhẹ, khều khều vai anh thều thào giọng âm hồn gọi về ai oán
-DongHae ssi~…
Anh khựng đứng người cứng đờ, nuốt ực nước bọt run run.
-Ở dưới này lạnh lắm… lạnh lắm…
-ARRRRGGGGGGGGG…!!!
DongHae bật phắt dậy, nhắm tịt mắt ngoạc mồm gào toáng, thét một tràng dài rung chuyển sàn nhà, có thể nổ hết ly tách thủy tinh được ấy chứ.
Ôm bụng cười sặc sụa nhưng Hân vẫn chưa chịu dừng lại, kéo vạt áo DongHae làm bộ hoảng loạn hãi hùng chỉ chỉ phía sau lắp bắp mà mặt biến dạng méo mó (kìm nén) và rưng rưng nước mắt lưng tròng (vì cười)
-Dong… DongHae à… Sau lưng anh… sau lưng anh đó…
-AHHHHHH!!!
Lại một chuỗi tiếng hét kinh hoàng nữa. DongHae cuống cuồng nhảy bổ sang ôm chầm lấy Hân khiến cả hai cùng mất đà ngã lăn ra sàn. Anh lồm cồm ngóc đầu dậy đối diện sát gương mặt Hân trong một tư thế gần gũi “kẻ trên, người dưới” khá là nhạy cảm. DongHae vội lúng túng quay đi. Nửa còn nguyên vẻ sợ hãi thất kinh, nửa bối rối ái ngại…
-Xin lỗi, Hannie…
Hân nhếch môi cười bí hiểm khẽ đặt mu bàn tay mình vuốt hờ qua má anh
-DongHae ah…
Và đột ngột thay đổi nét mặt lạnh tanh rùng rợn, lặp lại cái giọng oan hồn rên rỉ dựng tóc gáy vừa nãy thì thầm vào tai anh…
-Nãy giờ anh vẫn nghĩ tôi là Hannie của anh thật sao?
Há mỏ.
Chớp mắt đúng một cái.
-ARRGGGGGGGGGG…
…
Vậy rồi… Hân cứ thế lăn lộn trên sàn giãy dụa, đập tay chân rầm rầm như thể đang lên cơn động kinh khẩn cấp trong khi DongHae mặc sức gào thét bấn loạn, cuống quýt ôm gối chạy rầm rập tứ tung khắp nhà. Căn hộ của SJ lúc này đây trở thành trại thương điên tư gia với hai kẻ bệnh tình có vẻ đặc biệt nghiêm trọng…
… .. .
Để xoa dịu một DongHae giận dữ, hờn dỗi, Hân đành xuống nước dỗ dành ngọt ngào và đồng ý chuyển sang xem phim hoạt hình của HeeChul. Mặc dù chả hứng thú gì mấy con pokemon lóc nhóc cứ loi choi dùng khinh công phi thân vèo vèo, tung chưởng ầm ầm loạn xị ngậu, bắn nhau tung tóe khói lửa tơi bời này. Hết cái đĩa thứ hai thì cô nhận ra anh dựa đầu trên vai mình ngủ gục từ bao giờ.
-DongHae?
Hân nghiêng đầu cúi nhìn, mái tóc anh cọ vào má mềm mại. Hơi thở đều đều bình yên…
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nâng đầu DongHae dậy khỏi vai mình hết sức cẩn trọng để tránh làm anh thức giấc. Nhưng ngay khi vừa xoay người định đặt anh nằm xuống gối thì DongHae trở mình quay lại, quàng tay qua vai ôm chặt Hân. Rõ ràng không có vẻ gì là hành động vô thức lúc mê sảng. Cô lặng đi ngỡ ngàng trong vòng tay ấy…
-Chỉ một chút thôi…_Anh vẫn nhắm nghiền mắt, mấp máy môi lẩm nhẩm mơ hồ
-DongHae…
-Anh thật sự rất mệt mỏi. Anh có thể ngủ một chút… được không…?
-…
Ngập ngừng… bàn tay Hân e dè nhấc lên do dự. Rồi đặt nhẹ vỗ về dịu dàng trên lưng anh. Khẽ nhắm mắt. Và để một dòng nước lặng lẽ chảy xuống, tràn qua khóe môi khô đắng vị mặn chát đau xót…
…
“Xin lỗi… Lại một lần nữa… em vẫn cứ luôn phải nói câu này với anh. Em thực sự muốn mình có thể đem tới cái gì đó cho anh chứ không phải chỉ những câu xin lỗi cay đắng này. DongHae à… em làm sao mới thôi khiến người khác tổn thương vì thứ hạnh phúc vị kỷ của mình đây…?”
…
* * *
Bên ngoài cánh cửa khép hờ mà không ai để ý đã hé mở suốt từ nãy… Bóng Jessica đổ dài méo mó dưới ánh đèn hành lang vắng lặng. Khóe mắt trào lên sự phẫn uất nhìn chằm chằm màn hình di động đang ở chế độ quay phim, ghi hình lại rõ ràng sắc nét từng cảnh diễn ra trong phòng khách lúc này. Những khớp ngón tay siết mạnh, run lên như muốn vỡ vụn thành từng khúc rời rạc nát bấy…
|
XXII
DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION
PART 1
Sân bay rộng lớn nằm lẻ loi giữa một khu đất trống, luôn chỉ biết cô độc với trời mây bao la mang lại cảm giác gì đó xa xăm hoài niệm. Hân bước đi lạc lõng giữa khoảng không mênh mông lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt bởi dòng người luân chuyển không ngừng từ khắp các phía. Nhìn xung quanh chỉ thấy những gương mặt xa lạ ngập tràn cảm xúc. Người ta ôm nhau trong nước mắt lúc chia ly, và cũng lại khóc trong vòng tay nhau lúc đoàn tụ. Dường như đời người là một vòng tròn lẩn quẩn lặp đi lặp lại mãi những trạng thái tình cảm hỉ nộ ái ố đơn thuần ấy. Mà ở nơi này thì có thể chứng kiến tất cả diễn ra thật sống động.
Khẽ mỉm cười tự thưởng cho những phút thăng hoa triết lý đầy sâu sắc của mình, bước chân Hân vẫn mải cuốn theo dòng suy nghĩ vẩn vơ về hướng một nơi đặc biệt mà cô biết,… Khi cánh cửa kính trong suốt ấy mở ra, bóng dáng quen thuộc của anh sẽ ngẩng lên mỉm cười ấm áp…
-Em tới trễ đấy.
…
Khu vực cách ly, ranh giới sau cùng giữa người đi và người ở…
…
Không phóng viên báo chí bao vây rầm rộ, không paparazzi đeo bám với ánh flash chớp sáng chói lòa, không cả chút náo động, hỗn loạn của fan đưa tiễn… Anh bí mật giữ kín lịch trình của mình và âm thầm, lặng lẽ rời khỏi Hàn Quốc cho chuyến đi dài tới hòn đảo nào đó xa thật xa ở Nhật Bản. Mang theo cùng dự định, kế hoạch lớn lao mà SM Town đặt hết ở cái tên Kim Ki Bum. Và cả những kỳ vọng, hoài bão ấp ủ của chính anh…
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 800x753.
~ Flash Back ~
-Phim truyền hình? Hợp tác sản xuất với Nhật nữa sao?!
Hân mở to mắt sáng bừng háo hức đến nỗi quên bẵng mình đang vuốt ve Junior, mà theo phản xạ quay phắt sang anh nên bẻ ngoặt cổ nó một cái kêu eo éo thảm thiết. Con mèo xù lông hờn dỗi, ngúng nguẩy hất đuôi bò sang sà vào lòng KiBum. Liếm láp, dụi đầu làm nũng trong tay anh và nằm cuộn tròn rên “grr… grr…” mãn nguyện.
Quả nhiên không phải đêm hôm trăng thanh gió mát, “tức cảnh sinh tình” mà ngẫu hứng về cùng Eden để tạt qua chỗ cô dạo chơi vào cái giờ thiên hạ xung quanh đã “nội bất xuất, ngoại bất nhập” hết cả này…
-Ừ._Anh ôm Junior cưng nựng, âu yếm gãi nhẹ dưới vành tai nó_Lúc chiều vừa ký hợp đồng. Nhưng tin này vẫn chưa được công bố chính thức ra ngoài.
-Tuyệt quá! Đâu phải dễ dàng có được cơ hội tốt như vậy. Cát xê bao nhiêu vậy anh?!
-…_KiBum lặng lẽ nhìn Hân, rồi buông thõng người thở dài một tiếng chán chường_Biết ngay em sẽ hỏi như thế mà…
-Giỡn chút thôi_Cô bật cười ranh mãnh_Em cũng biết ngay là anh sẽ nghĩ em hỏi như thế mà. Buồn thật đấy, sao lại dễ mất lòng tin ở em vậy chứ?
-Cuộc sống có ước mơ và hi vọng là tốt. Nhưng anh cũng nghiệm ra một điều rằng quá ảo tưởng sẽ dẫn đến tuyệt vọng.
-Aissh! Kim Ki Bum, anh thật là…_Hân nhăn mặt bất mãn, nghiến răng lầm bầm_Nhưng… là vai diễn gì vậy?
-Umh… Một thành viên của Shinsengumi.
-Shinsengumi? Ah, em cũng có biết đấy. Thời Minh trị phải không? Một tổ chức đặc biệt phục vụ cho Mạc phủ Tokugawa trấn giữ kinh đô Kyoto. Thật nóng lòng muốn xem anh trở thành samurai như thế nào. Đi guốc mộc huh? Trang phục thì hình như là haori và hakama mặc trên kimono, có cả tasuki vắt qua ngực và thắt ở sau lưng nữa chứ.Woaa… Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy phấn khích rồi. Sẽ được sử dụng cả kiếm thật nữa chứ nhỉ?
Anh chỉ lặng im chống tay, nghiêng đầu sang lắng nghe cô vui vẻ thao thao bất tuyệt như đứa con nít hiếu kỳ vừa khám phá ra điều gì mới lạ lắm trong thế giới đầy thú vị của mình. Chợt khẽ lướt qua trên môi một nụ cười nhẹ vu vơ khi nghĩ tới điều mà có lẽ cô sắp ớ người phát hiện ra đây…
…
-Nói tới kiếm sĩ Nhật thì có kiểu tóc cầu kỳ không đỡ nổi rồi, hình như cạo trọc nửa đầu rồi búi búi vắt đuôi tóc chổng ngược lên như vầy nè… Không chừng còn phải vuốt gel xuống giữ nếp cho đẹp nữa ấy nhỉ? Phim lịch sử thì chắc phải giữ nguyên hình tượng nhỉ? Như vậy khác nào tóc đuôi sam nửa mùa đời nhà Thanh ở Trung Quốc đâu. Bõ công cạo nửa đầu thì cạo trụi cả đầu luôn cho rồi. Mà cạo…
Thốt nhiên Hân chột dạ im bặt, nấc cụt một tiếng sững sờ và khựng đứng người cứng đờ như thể mới bị dòng điện 50KV chạy ngang qua não. Cô thảng thốt sờ lên tóc mình một cách vô thức, rồi ngoảnh sang chỉ mái tóc đẹp đẽ, bồng bềnh lãng tử của anh mà líu lưỡi lắp bắp
-Tóc… Trọc… Cạo trọc… Đầu anh… sao…?!
-Chắc phải vậy thôi._Anh bình thản đáp nhẹ tênh.
-…
-Em muốn cười thì cứ cười hẳn ra đi, đừng có cố kìm nén bằng bộ dạng nham nhở khó coi ấy. Giống như đang bị anh bạo hành đau đớn khổ sở lắm vậy.
-Không… hmm… Sa…o lại cười chứ?!_Hân bặm môi ngừng lại những tiếng khùng khục từ trong cổ họng_ Hừmmm… Nghệ thuật vị nhân sinh mà… À không,… hi sinh vì nghệ thuật cao cả mới đúng… khục… Tuyệt đối… không có gì đáng cười hết…
-Nhưng em vẫn đang bò lăn lộn mà banh miệng ra cười toe toét đó thôi?!!
-HÁ HÁ HÁ HÁ… Xi… Xin lỗi... KiBum… Em thực sự là… không có ý đùa cợt gì việc đại sự này đâu… nhưng… nhưng mà… khục… khục… Phì… ì… ì…
-Được rồi, được rồi. Em cứ cười cho xong đi rồi muốn nói gì thì nói!
…
~ End Flash Back ~
…
-Phìii…_Bất giác Hân ngồi thừ người ngẩn ngơ rồi lại tủm tỉm bật cười khúc khích
-Em cười suốt từ hôm đó đến giờ vẫn chưa dứt cơn à?
Anh thả người tựa ra sau thành ghế, nhướng mày bất mãn. Hân bĩu môi cong cớn, hậm hực châm chọc lại. Ánh mắt KiBum phóng tầm nhìn lơ đãng ra xa khoảng vắng vô định phía ngoài đường bay im lìm trống trải. Anh khoác hờ qua vai cô, khẽ đặt lên đó một phần sức nặng của cánh tay mình buông thõng bất động. Lặng lẽ… cô ngả đầu để ý thức cuốn trôi theo dòng tĩnh lặng êm đềm…
Mưa tầm tã. Những ngày này mưa triền miên, dai dẳng ẩm ướt… Bao phủ tầm mắt chỉ thấy một nền trời xám đặc màu u ám, vần vũ lớp mây đen nặng trĩu trong vũ điệu của gió quay cuồng hỗn loạn. Lất phất những hạt mưa âm âm. Mưa lạnh cóng dội vào khung kính vỡ tan như chính những mảnh vụn thủy tinh rơi.
Vị hăng hăng thoảng trong hơi đất xộc đến cùng luồng gió tràn qua khe cửa ngoài ban công khép hờ chạm vào gáy lành lạnh… Hân cựa mình rúc sâu hơn trong vòng tay anh tìm về hơi ấm dịu dàng. Cô ghét ướt át lạnh lẽo. Nhưng luôn thích được anh chở che, vỗ về như dỗ dành một con mèo nhỏ nhõng nhẽo ngủ yên dưới lớp chăn ấm mỗi lúc cơn mưa về nhấn chìm bên ngoài sũng nước. Mưa đổ xuống ào ạt, lớp lớp cuộn trào dữ dội. Bàn tay anh siết nhẹ bên bờ vai cô mỏng manh, ôm trọn những êm dịu và bình lặng...
#179 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Anh vẫn trăn trở đau buồn chuyện phải cạo trọc đầu sao?_Hân chợt lên tiếng đánh thức khoảng không yên ắng_Thực ra chỉ là ít tóc hơn hồi “Don’t Don” chút xíu thôi đấy chứ…
-…
-Thôi mà, tóc cắt đi rồi còn mọc tiếp nữa. Cơ hội quý giá vuột khỏi tầm tay thì đâu thể lấy lại được.
-Em biết là anh không để tâm chuyện đó. Bình thường như HeeChul lôi HeeBum ra cạo lông, phơi nắng hàng ngày vậy.
-Lẽ ra Junior nên ngàn lần cảm kích rằng nó rất may mắn và hạnh phúc đấy…
-Nhưng… có lẽ anh sẽ phải rời khỏi Hàn Quốc khá lâu.
Lặng yên dựa vào vai anh ngẫm nghĩ… tâm trí cô thoáng xao động chút bất an mơ hồ. Nhưng rồi Hân nhổm dậy nhìn thẳng vào mắt anh đen huyền sâu thẳm.
-Vậy… Anh lo lắng chuyện đó à?
-Nếu… khi không có anh ở bên cạnh mà em gặp chuyện không hay gì đó…
-Kim Ki Bum, em quên mất rằng Super Junior còn những 12 thành viên khác nữa sao?
Tiếng DongHae vọng vào từ ngoài cửa đột ngột cắt ngang khiến cả hai cũng bị bất ngờ mà giật mình ngỡ ngàng. Anh kéo cao vành mũ trùm đầu, vẫn đút tay trong túi áo khoác ngoài để mở khóa phong phanh và bước đến trước KiBum nhếch môi cười tự tin
-13 con cá trên tay Hannie không chỉ khắc mình tên em đâu đấy. Ít nhất thì vẫn còn anh đang ở đây cơ mà?
-Hyung…
Phải rồi, SJ M vừa mới qua Trung Quốc cho một lịch trình làm việc mới bận rộn. Chỉ riêng DongHae bị vướng mắc vụ kiện tụng rối ren, tuy đơn kiện đã rút nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm xong nên đành tạm hoãn những kế hoạch trước mắt. SJ T thì đang ở Thái Lan nhận lời mời tham gia buổi concert trong tour lưu diễn của BigBang. Với tình trạng tan tác chia năm xẻ bảy đó, giờ lại thêm KiBum độc lập tác chiến nơi xa xứ nữa… SJ chỉ còn lại DongHae và YeSung chia nhau lãnh địa rộng thênh thang vốn dành cho 13 người. Mà YeSung cũng hăng say chạy show liên miên, cộng thêm công việc sáng tác nhạc ngập đầu ấy chứ. Thành ra anh là kẻ duy nhất thất nghiệp, rong chơi nhởn nhơ giữa những guồng quay hối hả vội vàng của cuộc sống. Bị bỏ lại ngoài lề cuộc đua gay cấn quyết liệt,… lạc lõng thế đấy…
…
-Hàn Quốc này có hyung rồi, yên tâm sang bên ấy nha. Đi đi nha.
DongHae kéo Hân tới phía mình, tươi cười tạm biệt nồng nhiệt
-Hyung có cần toe toét hớn hở như thể mong ngóng tống khứ em đi thật nhanh như vậy không chứ?_Anh giật phắt Hân về
-Nam nhi chí tại bốn phương. Chúc em lên đường thượng lộ bình an nhé._DongHae lại lôi Hân sang, không phải vẫy chào nữa mà là phẩy tay xua đuổi KiBum thì đúng hơn
-Vâng. Nhưng vẫn chưa tới giờ bay nên em không lên đường ngay được. *Kéo*
-Dù thế thì “cái này” không thuộc hành lý có thể mang theo đâu, em ham hố giữ khư khư làm chi chứ. *Giật*
-Nhưng cũng có phải của hyung đâu, hyung ham hố giữ chi vậy? *kéo*
-Lãnh trách nhiệm bảo quản giúp em trong thời gian vắng nhà còn gì. *giật*
-Được rồi mà!
Hân bật lên một tiếng rên rỉ ngắt lời, đình chiến cuộc giằng co qua lại mà chính mình bị biến thành sợi dây kéo đàn hồi dẻo dai suốt từ nãy. Hai cánh tay mỏi nhừ sắp bị co giãn dài thêm cả tấc nếu cứ tiếp tục tích cực bên giật bên kéo hoài. Đứt đôi người con nhà người ta đi ấy chứ…
-Ai đi ai ở thì tiễn biệt nhau cũng lâm ly bi đát, đau khổ buồn bã cả mà. Hai anh có nỗi lòng thầm kín gì cứ từ từ tâm sự riêng với nhau, không cần bức xúc vội vã. Cho em… đứng ngoài xem cảm động theo là được rồi_Cô gượng gạo nhe răng, cố nặn ra một đường cong méo mó cho giống “cười” nhất có thể
“Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết… Không, sao có thể thô thiển như thế chứ… binh đao loạn lạc mới phải. À cũng không hẳn… Mà tóm lại thì… muốn còn nguyên vẹn lành lặn chút nào, mình cứ nên càng tránh xa chút ấy càng tốt…”
-KiBum ssi, đến giờ lên máy bay rồi.
Một cô gái lạ với búi tóc cao và bộ đồ công sở phong cách trang trọng bước vào mặt lạnh tanh, khẽ cúi đầu lịch sự với DongHae nhưng không buồn liếc mắt ngó Hân lấy một cái chào hỏi xã giao. Đúng kiểu nhìn lên chưa chắc đã bằng ai, nhìn xuống thì thấy chẳng ai bằng mình. Đáng ra ở Việt Nam là đã được huấn luyện qua khóa học cơ bản “Ở đời nên biết mình là ai” từ thuở vỡ lòng rồi đấy. Nhưng vấn đề khiến Hân phiền lòng lúc này chẳng phải bắt bẻ soi mói nhau ba cái chuyện phép tắc lễ nghĩa, công dung ngôn hạnh... nhỏ nhặt ấy.
-Anh Moon đâu? Cô ấy là ai thế?_Hân huých tay KiBum thì thầm
-À… Lần này phải lưu lại Nhật một thời gian nên cần quản lý thông thạo ngôn ngữ, hiểu biết phong tục tập quán và nhiều thứ khác nữa ở bên đó đi cùng để thuận tiện cho công việc.
-Manager mới? Nữ sao?!_Hân và DongHae đồng thanh, đều răm rắp như hô khẩu lệnh duyệt binh
-Ừ.
Anh gật rụp đầu hồn nhiên xác nhận chắc chắn cái sự thật rõ rành rành “Cô ấy là nữ thật đấy!”
-Xin chào. Tên tôi là HwangBo. Im Hwang Bo.
Ánh mắt lướt thoáng qua Hân, vẫn đầy vẻ lãnh đạm khó gần. Dám cá bà chị này lại cũng thuộc số đông thành phần có ác cảm, thành kiến với cô. Được yêu quý mến mộ thật khó. Nhưng để thu hút cả đống người anti mình ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng không phải dễ dàng lắm đâu. Hân khẽ nhếch môi tự châm biếm.
…
-Quản lý… lại được ủy thác nhiều nhiệm vụ như vậy…_Hân trầm ngâm ngẫm nghĩ
-... thì có nghĩa sẽ phải luôn kè kè theo sát Bummie rồi…_DongHae gật gù tiếp lời
-Nơi đất khách quê người xa xôi cách trở…_Tiếp tục “Kẻ tung…”
-… Lại chỉ có hai người gần gũi quan tâm nhau…_Và phối hợp nhịp nhàng với “…người hứng”
Chống cằm suy tư. Rồi ngẩng đầu, 4 mắt ngước lên chăm chú…
-Hai người nhìn chằm chằm vậy là có ý gì…?_KiBum cau mày ngờ vực
-…
DongHae và Hân bất giác cùng ngập ngừng lùi về phía sau, cười méo xệch gượng lắc đầu miễn cưỡng ái ngại
-Này,… Phản ứng như vậy… Không phải là… em không tin anh đấy chứ?!
-…
“Đương nhiên là TIN nên mới đáng lo ấy! KiBum ah, anh quên rằnganh hoàn toàn không . phải . người . bình . thường sao…”
-Hyung!
-Ờ, ờ…_DongHae ậm ừ ngó lơ trần nhà
“Riêng cái này thì không ai dám bảo đảm cho em được đâu…”
-Mấy người…
-KiBum ssi.
Người quản lý đang kiên nhẫn chờ đợi hắng giọng nhắc gọi anh hối thúc. Sau cùng, DongHae đành buông tiếng thở dài phiền não, chất chứa nặng nề những lo âu trăn trở với lời căn dặn thận trọng dongsaeng của mình lần cuối
-Bummie à,… Cái gì em cũng tốt cả, hyung rất yên tâm. Nhưng chỉ nhớ một điều này…_Anh cúi xuống ghé sát tai KiBum gằn giọng nhấn mạnh từng từ_ Đừng . có . uống . tí . rượu . gạo . nào, biết chưa?
“Không có các hyung chăm sóc, một mình em đơn phương độc mã… lỡ có gì manh động là hết cứu nổi luôn đấy!”
KiBum không hiểu lắm tầm quan trọng lớn lao trong ngụ ý sâu xa của vấn đề mà DongHae gửi gắm, nhưng cũng gật đầu vâng dạ ngoan ngoãn. Anh hướng sang đưa mắt tìm kiếm phía cô, một chút chờ đợi… Hân mỉm cười, vòng tay qua cổ kéo anh xuống ôm siết thật lâu (Tiện thể lè lưỡi giỡn chơi bà quản lý hắc ám đứng khoanh tay hầm hầm “nộ khí xung thiên” đằng sau)
…
Chỉ là một chuyến đi xa như bao lần bận rộn khác trong lịch trình luôn đầy ắp những công việc bộn bề của anh… Nhưng sao trái tim cô bỗng nặng nề, ngột ngạt với những thấp thỏm chơi vơi.
…
-Anh có tin em không?
Hân bỗng ngước hỏi nghiêm túc.
-Tin…?_Anh ngờ ngợ chưa hiểu lắm ý cô.
-Dù thế nào… Em cũng sẽ ngoan ngoãn chờ đợi anh. Vì thế phải thật cố gắng làm việc chăm chỉ đấy!
-Anh đi làm xa kiếm tiền về cho em ấy hả?_KiBum phì cười
-Đúng ra thì… tình huống này có vẻ giống “xuất khẩu lao động” hơn._Cô e dè thật thà
-…
-Nhưng…_Hân lập tức đổi giọng háo hức trở lại_Coi như một lời hứa đáp trả cho sự chờ đợi của em đi… Nhé?
Lời hứa đáp trả cho sự chờ đợi…
-Tất nhiên rồi.
Anh mỉm cười, vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như đã từng luôn hiện hữu trong kí ức của cô cả cho đến mãi sau này.
Chút níu giữ cuối cùng… nhưng rồi cũng phải buông tay để anh rời đi.
-Tạm biệt.
KiBum ngoái lại khẽ gật đầu, để ẩn một phần nụ cười dịu dàng khuất sau bờ vai. Hân đứng lặng nhìn theo vô thức cho đến khi dáng lưng anh chỉ còn là vệt đen nhạt nhòa chìm hẳn sau lớp kính mờ ngăn cách…
…
Tạm biệt…
Bất giác… Hai từ ấy buột khỏi miệng tôi đắng ngắt, và có phần chua chát nghẹn ngào. Không hiểu nổi… vì một nỗi sợ hãi mơ hồ ám ảnh… hay vì bản năng mạnh mẽ của linh tính trong tôi lúc ấy đã âm thầm mách bảo về những dự cảm không lành đằng sau phút chia tay ngắn ngủi đầy cay đắng, nghiệt ngã ngày đó…
|
Vẫn chưa dứt cơn mưa dài âm ỉ rả rích…
Vũ bước xuống khỏi chiếc taxi dừng ở cửa tòa cao ốc và chuẩn bị mở sẵn ô trước khi hòa mình vào dưới màn mưa dày đặc. Sơ ý để bị cứa thành vết xước nhỏ trong lúc bật cán ô, cô khẽ nhăn mặt đưa ngón trỏ lên miệng ngậm vào chỗ tấy đỏ đau buốt. Chợt đập vào mắt một vết sẹo khác cũng ngay trên ngón tay ấy, chỉ vừa mới kịp lên da non…
~ Flash Back ~
Một buổi tối bình lặng trống lịch làm việc sau chuyến công du dài ở Nhật… Có thể dễ dàng nhận thấy không khí nghỉ ngơi thư giãn, thoải mái ở căn hộ của DBSG bây giờ. JunSu ôm cứng cái điều khiển mà cắm mặt gí sát vào màn hình TV đang truyền hình trực tiếp cúp C1 Châu Âu. YooChun nằm dài trên salon đeo headphone thiu thiu ngủ với cuốn truyện đọc dở rơi bên cạnh. JaeJoong thì hí hoáy mò mẫm nghịch cái camera mới coóng chưa bóc tem bảo hành. Còn ChangMin thì mải mê lướt web trong khi chờ Vũ nấu ăn xong. Vũ… Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cô hiện diện một vị trí trang trọng trong bếp lúc này. Dám cá là bị ChangMin triệu tập đến, chứ còn có ai dám ra lệnh cái kiểu vô lý giữa đêm hôm khuya khoắt như thế.
“…
-ChangMin về rồi, bao giờ cậu mới định nói thế?
-Chẳng tìm được lúc nào thích hợp cả. Tớ cũng đang cố gắng giải quyết êm đẹp chuyện đó đây.
-Cậu còn chần chừ đến sát giờ… Tin tớ đi, ChangMin hoàn toàn có khả năng náo động cả phi trường và trì hoãn luôn chuyến bay của cậu dù cho đang sắp cất cánh đấy.
-Biết rồi, tớ biết rồi mà…”
…
-Dạo này em có chuyện gì lo nghĩ à?
Phập.
Lưỡi dao sượt qua lớp vỏ củ hành tây trơn bóng, cắt xẹt xuống trong lúc Vũ ngẩn người, thất thần nghĩ ngợi vẩn vơ. Tiếng YunHo đột ngột gần kề ngay sát tai khiến cô bừng tỉnh, thoáng chút giật mình. Chỉ đến khi cảm giác nhói buốt và dòng máu đỏ thẫm ứa ra tuôn trào từ miệng vết thương thì Vũ mới nhận ra nhát cắt hụt vừa rồi đã chẳng may cứa vào đầu ngón tay. Máu tràn nhanh rơi thành từng giọt lọt tọt liên tiếp xuống mặt bàn.
YunHo lặng nhìn, rồi khẽ trùng vai buông một tiếng thở dài nhẫn nại.
-Hình như lần nào ở bên cạnh em cũng luôn bắt gặp em bị thương nhỉ?
-Phải rồi…_Vũ mỉm cười vu vơ_Trẹo chân, xước tay, ngã hồ nước, tai nạn ô tô,… Đủ cả.
-Cứ như anh là điềm báo sao quả tạ rơi xuống đầu em ấy.
Anh lắc đầu cười trừ, cầm tay cô nâng lên và rút mấy tờ khăn giấy gần đó thấm qua vết đứt tay có vẻ khá sâu. Nhưng khi anh chuẩn bị lục tìm trong người miếng urgo để băng lại như thường lệ thì Vũ chợt ngẫm nghĩ trầm tư điều gì đó xa xăm. Và cô đột nhiên ngập ngừng rụt tay lại giấu sau vạt áo, vẻ dửng dưng
-Không cần đâu, em tự lo được rồi.
-Vẫn đang chảy máu kìa._Anh đanh mặt nghiêm nghị trước sự bướng bỉnh của cô.
-Được rồi mà._Vũ vẫn ngoan cố khẳng định lại dứt khoát
-YunHo! Tớ hỏi cái này với!
Tiếng JaeJoong í ới réo gọi từ phòng khách cắt ngang cuộc đấu trí giữa cô và anh. YunHo bồn chồn ngó ra ngoài, nhưng vẫn nấn ná ngờ vực dò xét cô với vẻ băn khoăn hoài nghi
-Em thực sự không có vấn đề gì chứ?
-YunHo ah!...
Vũ nhún vai không đáp, mà chỉ hất đầu ra hiệu JaeJoong đang thúc giục sốt ruột ngoài kia. Anh đành miễn cưỡng cho qua câu trả lời không rõ ràng ấy mà rời đi, dù linh cảm mạnh mẽ của một leader từng trải không ngừng cồn cào rằng chắc chắn có gì đó bất ổn ở cô.
…
Chống tay gục xuống bàn… Vũ gồng vai căng cứng người cố át đi cơn đau tê dại đang chạy ngược lên não. Đau… Rất đau… Vết thương rỉ máu nào mà lại không thấy đau… Đau từ ngón tay, vả cả trong giác mạc đỏ ngầu cộm lên rát buốt. Vũ nhắm nghiền mắt nhấn chìm mình đắm sâu giữa những mông lung trôi lơ lửng…
Bỗng một cảm giác dìu dịu chạm nhẹ đến ru êm khối nhức nhối quặn thắt trong cô dần yên bình trở lại…
Lần thứ hai Vũ choàng tỉnh ngỡ ngàng… ChangMin ở ngay phía trước mặt, đang nâng ngón tay cô ngậm vào miệng, mút nhẹ quanh những vệt đỏ loang lổ phảng phất vị tanh nồng và dịu dàng mơn man vết thương cho đến khi nó có vẻ đã tạm cầm máu.
-Đau không?
Lúc này giọng anh mới cất lên nhẹ nhàng, trầm ấm.
-Không._Vũ lắc đầu ráo hoảnh.
Vẫn chú tâm vào việc sát trùng, ChangMin lẳng lặng ấn mạnh miếng băng gạc, gí chặt xuống chỗ vết cắt.
-Có!!!
Cô cau mày bật kêu thất thanh, cắn môi nhăn nhó và ánh mắt ấm ức chăm chăm nhìn anh đầy bất mãn.
Hoàn toàn phớt lờ mọi dấu hiệu căm hờn tức tối ấy, anh còn điềm nhiên nhấc bổng cô đặt lên ngồi vắt vẻo trên mặt bàn. Nhẹ tênh như thể chỉ nâng một con thú bông có kích cỡ của con người. Mà cô thì vốn cực lực phản đối cái sự tương quan quá chênh lệch này. Nó bất công so với bản tính kiêu ngạo, hiếu thắng cố hữu trong Vũ. ChangMin cũng vì thế mà thường đắc ý châm chọc bóng gió rằng cô không biết cô trẻ con thế nào đâu. Ừ thì Vũ trẻ con. Người ta có nên gọi đó là “nồi nào vung ấy” không nhỉ?
…
Anh với tay sang bên, bóc miếng urgo YunHo để lại trước đó. Từ góc độ này nhìn xuống… chỉ có thể thấy phân nửa gương mặt ChangMin nghiêng nghiêng khuất dưới mái tóc ánh nâu hạt dẻ phủ kín qua trán. Vài lọn tóc lòa xòa rủ xuống hờ hững, vướng lại trên gò má xương gầy che đi một phần những quầng thâm mệt mỏi. Hàng mi dài trầm lặng buông nghiêng qua đôi mắt sẫm màu sâu thẳm…
Tựa hồ trong vô thức, một sức hút cuốn chặt Vu xoáy sâu mãi bất tận… không dứt ra khỏi dáng hình anh như tạc lại từ bức vẽ sống động ấy…
…
Anh biết… Còn mạnh mẽ hơn cả linh cảm của YunHo, anh thừa rõ những mảng tối mập mờ lẩn khuất đằng sau lớp vỏ ngoài yên ả, bình thản cô vẫn cố dựng lên che chắn.
Nhưng anh im lặng.
Cùng với sự im lặng của cô, anh chờ đợi… Để vào được phía trong bức tường thành kiên cố, anh vẫn từng chút nhẫn nại chờ cánh cửa vững chắc nặng nề sẽ đến lúc hé mở. Trước khi… phải dùng tới hỏa tiễn và bắn đại bác phá sập nó tơi bời khói lửa chăng…?
…
-ChangMin…
Vũ chợt khẽ xoay tay mình, lồng vào đan khít với những ngón tay anh ấm áp. Đôi mắt phẳng lặng cụp xuống nặng trĩu, xa xăm lơ đãng…
-Nếu một ngày, đến cả khi anh đang ở ngay phía trước như vậy mà em cũng không thể nhìn thấy… thì phải làm sao đây…?
Anh chầm chậm ngước nhìn lặng lẽ… Một chút mơ hồ, một chút hoài nghi, một chút băn khoăn, và thoáng cả nỗi bất an hụt hẫng. Chân mày anh hơi nhướng lên động lại trong khóe mắt khoảng tối sâu hun hút vô tận…
-Đó là lúc…
ChangMin đứng thẳng dậy ngang tầm với Vũ, vuốt một lọn tóc rối quấn qua cổ cô về đúng nếp buông dài mượt mà sau vai. Rồi từ từ tiến vào thật gần, chống tay đỡ lưng cô ngẩng lên áp sát mình
-... anh hiện hữu trong em không phải bằng đôi mắt bình thường em vẫn dùng để nhìn ra thế giới bên ngoài,…
ChangMin bỏ lửng câu nói ẩn ý… Và lấp đầy vế sau dang dở bằng nụ hôn đặt lên môi cô nhẹ nhàng. Vũ chỉ kịp khẽ mỉm cười yên bình,… biết rằng mình sẽ nhắm mắt lại ngay sau đó…
…
~ End Flash Back
|