Bus Stop - Bến Dừng
|
|
Ding!...
Vừa đúng lúc thang máy xuống tới. Vũ thôi nghĩ ngợi vu vơ, và rảo bước nhanh qua đại sảnh để kịp lọt qua cửa trước khi ai đó phía trên lại điều động khối hộp di chuyển này đi đâu mất. Nhấn nút lên thẳng phòng thu âm ở tầng 5… Cô tựa lưng thư thả nhìn bóng mình trong những tấm gương bóng loáng phản chiếu cả 4 góc. Khẽ kéo cao cổ áo, chỉnh lại chiếc khăn quàng vắt chéo qua một bên vai. Thoảng hương trà thanh mát dìu dịu phảng phất qua tâm trí cô nhẹ nhàng. Vũ dụi đầu hít thật sâu, chìm đắm vào mùi vị của sự yên bình ấy. Lại một đòi hỏi quái ác khi Vũ bám cứng TV, chỉ trỏ màn hình “Wrong number” mà rối rít khen khăn đẹp, áo đẹp, quần đẹp, giày đẹp… Trước khi quan tâm chủ nhân mặc chúng mới đích thực là cái đẹp “chân thiện mỹ” hiển hiện lù lù trước mắt cô đây này! (Nhưng mà… chẳng gì thì cũng có câu “Người đẹp vì lụa…” đó thôi?!) Dĩ nhiên chỉ không lâu sau đó, “cái khăn đẹp đẽ” nhanh chóng gia nhập hàng ngũ thành viên danh dự trong tủ đồ của Vũ. Tủ đồ cũng bởi lẽ giản đơn đó thôi mà ngày càng có xu hướng gia tăng quân số, ních đầy thêm một cơ số những “thứ đẹp đẽ” khác nữa.
Tầng 3…
“Ờ há… trong thang máy không có sóng.”
Vũ gập điện thoại chán nản khi màn hình hiển thị thông báo kết nối thất bại. Dù sao đã hẹn trước rồi… Quyết định không cần gọi cho anh thông báo mình đã đến nữa, tâm trạng cô càng dậy lên cảm giác bồn chồn với những háo hức lạ thường. Tập hồ sơ bệnh án đã hoàn thành nằm yên trong túi xách dường như cũng thúc giục nhấp nhổm theo. Chẳng ai nóng lòng sốt sắng nhận kết quả chẩn đoán bệnh tình của mình xong lại hớn hở, hồ hởi bước ra khỏi bệnh viện với vẻ rạng rỡ, thanh thản nhẹ nhõm như thế cả. Cô mong đợi, trông chờ không phải ở đống giấy tờ chính thức xác nhận tất cả những điều tồi tệ đều đã được dự liệu hết trước đó. Mà… cuối cùng đã đạt tới mốc giới hạn tự kìm giữ, để có thể chắc chắn bày tỏ mọi sự rõ ràng với ChangMin.
Vũ nấn ná chần chừ cho đến phút cuối này… không vì đặt quá nhiều ảo tưởng vô nghĩa rằng những kết quả xác nhận cuối cùng biết đâu sẽ đảo ngược bệnh án của mình. Có điều… đằng sau lí trí, mong manh nơi sâu thẳm tận cùng đáy thâm tâm mình, cô vẫn thầm le lói tia hi vọng mờ nhạt. Nhầm lẫn… hay dù chỉ một chút sai khác ở đâu đó…
…
Tầng 4…
ChangMin sẽ trừng phạt cô thế nào với án trọng tội treo lơ lửng ngang cổ đây?... Hàng trăm lần câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu Vũ suốt dọc đường.
Giận…
Chắc chắn rồi. Khi mà cô lén lút giấu diếm cho đến tận lúc chuyến bay đã được book lịch xong xuôi. Cứ như một sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho chuyến đào tẩu khẩn cấp khỏi Hàn Quốc này vậy.
Nhưng hôm nay Vũ sẽ rất ngoan. Vũ tự nhủ chắc chắn như thế. Vứt bỏ hết mọi kiêu hãnh, ương bướng, ngang ngạnh thường ngày… cô sẽ tuyệt đối nghe lời. Không được phép cự nự tranh cãi, không bất cứ phản kháng nào, càng không ranh mãnh đấu đá bật lại anh. ChangMin là thượng đế, lời của ChangMin là mệnh lệnh,… Vũ trầm ngâm nhẩm tính lại trong đầu hàng list những quy tắc cần chuẩn bị sẵn sàng cho buổi xưng tội và xám hối lỗi lầm trọng đại của đời mình.
Tầng 5…
Quan trọng là… chuyến đi sắp tới Vũ vẫn sẽ có anh bên cạnh, dù chỉ chờ đợi cô trở về. Không phải cuộc hành trình đơn độc vô định nữa…
Ding!
Thế giới ngập tràn ánh sáng bên ngoài lại rộng mở chào đón…
Vũ ngoái nhìn liếc qua bóng mình thấp thoáng trong gương lần cuối rồi thong thả điềm tĩnh bước ra. Trong lòng không khỏi rạo rực chút hồi hộp, thấp thỏm theo mỗi nhịp gót giày lộp cộp trên sàn âm vang suốt dọc hành lang dài…
…
-Jinnie!
YooChun từ góc quẹo nào đó lao ập tới vồ vập lấy Vũ, hí hửng vui vẻ với lon nước chanh sóng sánh.
-Đang lơ ngơ tìm oppa nào vậy hả?
-Chắc chắn không phải anh rồi._Vũ huých khuỷu tay thụi nhẹ vào bụng YooChun để thoát khỏi trò ôm vai bá cổ phấn khích của anh._Sao anh tung tăng rảnh rỗi ở đây vậy?
-Ờ, phải rồi…_YooChun ngán ngẩm tu ực ngụm nước, nhăn mặt vì chua lè_ChangMin của em vẫn còn nán lại trong đó luyện tập thêm đoạn bè cao với JunSu kìa.
-Vậy em sẽ chờ ngoài này…
-Sao em không thử trực tiếp thưởng thức những phút giây nó thăng hoa gào thét? Thú vị hơn nhiều lúc nghe bản record đấy.
-Bây giờ à? Được không…?_Vũ lưỡng lự ái ngại.
-Tất nhiên! Không sao đâu. Thu âm xong rồi mà, staff cũng ra ngoài ăn trưa hết rồi. Đi theo anh, lối này…
YooChun cứ thế vừa hăng say thao thao bất tuyệt, vừa hăm hở kéo Vũ lôi tuột đến phòng chỉnh âm.
Từ khoảng tối mập mờ trong này nhìn ra chính giữa căn phòng sáng qua tấm kính cách âm trong suốt… ChangMin và JunSu mải mê bàn bạc, chăm chú thảo luận bản nhạc với sự tập trung cao độ đến mức không hề để ý tới bất cứ động tĩnh gì khác xung quanh. Ngay cả việc cô và YooChun mới xuất hiện, đang đứng ngay phía trước này cũng vậy.
YooChun khều khều ra hiệu, cười toe toét đưa cho cô chiếc headphone đeo vào.
…
Những lần ngồi bên dàn stereo lắng nghe bản MP3, Hân từng trầm tư ngưỡng mộ… ChangMin sinh ra là để mang trong người tố chất của giọng nam cao, khỏe và giữ hơi. Không phải ai luyện tập đến một trình độ nào đó cũng có thể đạt được như vậy. Dường như bao nhiêu thức ăn tống vào người chỉ để dồn hết bồi đắp cho thanh quản và cái chiều cao vượt ngưỡng của anh. Lần đầu tiên nghe live tiếng hét hoang dại ngắt khúc cao trào lên tới đỉnh điểm của “Rising sun”, Vũ đã lặng đi choáng váng. Rợn gáy. Cảm giác rùng mình tê dại chạy dọc khắp các tế bào trong cơ thể theo khúc trường âm mãnh liệt dữ dội ấy. Đau đớn giằng xé đến nhói buốt từng mảnh vụn của một tâm hồn vỡ nát…
…
-Thằng nhóc đó càng lúc càng đáng sợ.
YooChun khoanh tay hậm hực, giọng nhấm nhẳng ghen tỵ, bất mãn. Nhưng rõ ràng ánh mắt sáng bừng niềm tự hào hãnh diện. Vũ lặng thinh ngắm nhìn, trên khóe môi khẽ để lộ nụ cười đầy kiêu hãnh…
[Minnie, không phải em có hẹn với EunJin sao?]
JunSu sực nhớ quay sang nhắc. ChangMin cũng ngừng tập, liếc nhìn đồng hồ băn khoăn
[Umh. Không biết Jinnie đến chưa nữa…]
-Ở đây! Ở đây nè!
YooChun hớn hở huơ tay loạn xạ, rối rít vẫy gọi. Nhưng cả hai đều kéo headphone xuống dưới cổ nên “tiếng gọi nơi hoang dã” hoàn toàn không có tác dụng gì cả. YooChun kêu la mỏi họng, quơ cào rụng rời chân tay rồi đành nhăn nhở nhún vai bất lực. Vũ lắc đầu cười trừ, định tháo bỏ headphone để sang thẳng phòng bên kia gặp anh luôn…
[So với lúc trước… thì bây giờ thật tốt hơn rất nhiều rồi nhỉ? Em và EunJin đó…]
Một phản xạ tự nhiên khi nghe nhắc tên mình… Vũ ngừng lại, giữ tiếp chiếc headphone đeo ở tai.
[Hyung còn nhắc chuyện hồi đó nữa. Chính hyung đã ra sức phá em còn gì!]
[Được rồi, là hyung thua em rồi. Đúng là Shim Chang Min bất khả chiến bại. Em rất giỏi, giỏi vô địch luôn.]
[Chân lý thì luôn là chân lý. Cuối cùng hyung cũng chịu thức tỉnh đấy, dù muộn nhưng còn hơn không.]
[Thay đổi trái tim một con người, lại là tình yêu với Jung Yun Ho… Ngay cả chuyện không tưởng đó mà cũng làm được thì thật không hiểu em là kiểu người chui từ đâu ra nữa…]
[Thì mẹ em sinh em ra chứ đâu!]
[Ai ngờ được em nói một câu sẽ khiến EunJin yêu mình là thành sự thật luôn đâu chứ. Còn thành công vượt sức tưởng tượng so với mục đích của kế hoạch ban đầu nghe có vẻ ấu trĩ, phi lý đó đấy. Mà phải nói là âm mưu mới đúng. Shim Chang Min, em thật quá nham hiểm, tàn nhẫn hơn cả playboy nữa.]
[Miễn sao… mọi thứ đều đã tốt đẹp cả mà.]
[Yeh… Nhất cử lưỡng tiện. Em đạt được mục tiêu nắm giữ EunJin, xoay chuyển cô ấy tách khỏi YunHo hyung. YunJae vẫn êm đềm yên ấm, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút sứt mẻ rạn nứt. Ai cũng vui vẻ hạnh phúc cả. Nhưng đằng sau kết cục tươi đẹp viên mãn này… có những day dứt từ quá khứ hyung vẫn luôn dằn vặt không yên. Có phải thật quá hèn hạ, xấu xa vì chúng ta đã lợi dụng EunJin không?]
[…]
[Chúng ta chỉ biết cảnh giác, đề phòng EunJin sẽ là mối hiểm họa chen ngang gây rắc rối với YunHo thì nên đẩy ra xa tránh đi. Nhưng vẫn tham lam tới mức cần phải giữ cô ấy bên cạnh phục vụ cho những kế hoạch rào chắn YunJae. Vì cô ấy là người duy nhất có thể giúp, là người con gái duy nhất nắm giữ an toàn tuyệt đối bí mật này. Vừa cần một Kim Eun Jin yêu YunHo để vì YunHo mà hy sinh, nhưng cũng vừa muốn điều khiển Kim Eun Jin ấy thay đổi tình yêu để vẹn toàn cho cả YunJae…]
[…]
[ChangMin à… Thực sự, khi khăng khăng quyết định sẽ tiếp cận EunJin với tất cả những suy tính ích kỷ đó, em có từng nghĩ toàn bộ ý định lúc khởi đầu lại có thể trở thành như bây giờ không? Chỉ như một cuộc chơi bông đùa giả dối, bỡn cợt tung hứng tình cảm từ tay người này sang người khác… Thậm chí ở điểm xuất phát của cuộc chinh phục khó khăn này, em vẫn bất chấp lao vào dù khi ấy hoàn toàn đâu có yêu EunJin...]
|
Cạch…
Lon trà chanh vô thức tuột khỏi tay rơi xuống để nước chảy lênh láng theo từng vòng lăn tròn trên sàn… YooChun sững sờ quay sang Vũ, nét mặt căng cứng còn vẹn nguyên nỗi bàng hoàng, bối rối.
Hơi thở cô tắc nghẹn lại trong cổ họng đắng ngắt. Từng câu, từng từ như dòng nước băng xối buốt dọc trái tim Vũ tê cóng…
“Ngay từ đầu… lý do cho tình yêu này của anh… yêu anh là để ngừng yêu YunHo…? Yêu anh là để vẫn ở bên cạnh giúp đỡ YunJae, nhưng không để tình cảm của mình có thể khiến dao động YunHo…? Yêu anh là để bảo vệ cho JaeJoong…?”
Mọi thứ phút chốc đông cứng lại, theo từng đường rạn nứt mà vỡ vụn…
Những thanh âm chát chúa dội lại từ xa xăm vang vọng đập vào tiềm thức Vũ đang trôi tuột xuống nhỏ dần rồi tắt hẳn, im ắng. YooChun đã nhẹ nhàng lôi chiếc headphone khỏi tai cô. Cánh tay buông thõng bên hông không buồn động đậy. Anh kéo Vũ xoay lưng với phía bên kia căn phòng, ôm đầu cô dựa trên vai mình lặng lẽ…
Lại là ánh mắt ấy. Đã từ lâu lắm rồi… kể từ lần anh đứng trước cửa phòng khách sạn sau một tin nhắn kỳ lạ gọi mình sang chỗ ChangMin. Và khi tiếng chốt khóa phía trong bật tách, đằng sau cánh cửa dần hé mở… cô ngước nhìn lãnh đạm xoáy chặt anh đứng lặng với đôi mắt ấy…
Trống rỗng…
Mờ đục… Đặc quánh khoảng tối đen nặng nề…
Lạnh lẽo… Phảng phất hơi tàn của đám bụi tro đã nguội tắt…
Và… vô định.
…
... .. .
Bản nhạc buông rơi khỏi tay ChangMin… chao nghiêng, xoáy tròn từng vòng chầm chậm trước khi trượt dài thành một vệt lướt nhẹ trên sàn…
#183 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Rốt cuộc tất cả mọi chuyện là như thế nào?!
JaeJoong gằn giọng gí sát câu hỏi thiếu kiên nhẫn ấy vào thẳng mặt YooChun-người cuối cùng đã ở bên cạnh Vũ. Gần như đang sắp biến mọi sự sửng sốt, choáng váng thành một cơn tức giận phun trào lên tới ngang cổ rồi.
Phòng nghỉ riêng lúc này đóng kín cửa im lìm, khép chặt những luồng cảm xúc hỗn độn của cả 4 người khiến không gian nhỏ hẹp bị o bế trong nặng nề và ngột ngạt. Bầu trời Seoul bên ngoài khung cửa kính cũng tối sầm lại xám xịt theo mưa gió mịt mùng.
-Vậy hyung muốn em kể từ đoạn nào đây?_YooChun lãnh đạm nhìn chăm chăm khối rubic mân mê xoay tròn lách cách trong tay_Em gặp Jinnie ngoài hành lang khi cô cấy đang tìm Minnie, nên đã rủ đến phòng chỉnh âm nghe nó luyện thanh. Rồi tình cờ biết được câu chuyện JunSu và Minnie đàm đạo với nhau…
Ánh mắt hoài nghi cuộn lên đầy thắc mắc rối ren chầm chậm liếc sang… JunSu ngồi xoay lưng lặng thinh ở mãi tít đầu kia của chiếc divan dài đơn độc, thu mình lại trầm tĩnh.
-Kim . Jun . Su.
Ba tiếng ấy vang lên rõ ràng, rành mạch từng âm tiết từ phía YunHo. Ở cuối góc bàn, anh vẫn chỉ im lặng suốt… giờ mới cất giọng lạnh băng. Hai bàn tay đan vào nhau đặt hờ trên đầu gối dần siết chặt lại.
-Em không nghĩ chúng ta đều đang cần một câu trả lời trọn vẹn sao?
-Thôi được, chuyện này…_JunSu nhắm nghiền mắt nuốt xuống một cách khó khăn, đầu cúi gục buông xuôi mệt mỏi_... Suy cho cùng là cả lỗi ở em nữa. Nếu bắt đầu… thì phải kể ngược trở lại 3 năm trước…
Mà khởi điểm đầu tiên có lẽ là từ bữa tiệc ở đại sứ quán hôm ấy…
~ Flash back ~
…
-Jung Yun Ho! Bỏ xuống đi!
-Đừng có vùng vẫy nữa, lại ngã bây giờ. Chân tay như vậy mà tự đi sẽ nguy hiểm lắm.
-Để anh bế thế này diễu qua diễu lại trước mặt thiên hạ còn nguy hiểm hơn!!!
-Ủa? Thế hả?
-Đồ ngốc! Tôi không chết vì ngã cầu thang mà bị fan của anh lột xác trước đó!
YunHo ngừng lại, ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy cũng đúng. Có lẽ thế này không ổn thật.
-Minnie, lại đây đi. Anh khiêng đầu, em bê chân.
-Tôi không phải lợn!_Vũ hét, tức đến ứa nước mắt.
-Cậu cõng cô ấy đi._JaeJoong bước lên trước đề nghị._ Trùm cái này vào. Để nếu lỡ có ai thấy cũng khỏi tung tin đồn nhảm gây scandal. Người ta sẽ chỉ nghi ngờ, thắc mắc chán rồi thôi.
Anh cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài phủ lên đầu Vũ và cùng theo chân YunHo nhanh chóng đưa cô ra xe. YooChun thì mới lò dò tìm được người quản lý bên trong phòng tiệc để thông báo sự cố nho nhỏ đột xuất này. Cách sau đại sảnh một đoạn,… ChangMin và JunSu từ trên tầng bước lững thững xuống từng bậc cầu thang.
-Kim - Eun - Jin._ChangMin nheo mắt nhìn cô gái trên lưng YunHo phía trước, cố ý nhấn mạnh lại cái tên tiếng Hàn.
-Em vẫn thắc mắc khám phá mới lạ về quốc tịch của cô ấy à?_JunSu đi bên cạnh vươn vai, ngáp khan ngán ngẩm.
-Đó không phải một cô gái bình thường.
-Thôi những ý nghĩ quái gở của em đi. Cô ấy là người trái đất và cô ấy bình thường như tất cả các cô gái bình thường khác.
-Ý em không phải bàn về vấn đề UFO_ChangMin lừ mắt lầm bầm_Đó có thể là nhân duyên mà chúng ta không nên gặp phải.
-Em lảm nhảm cái khỉ gì đấy?!
-Tin em đi. Kim Eun Jin sẽ mang lại những rắc rối, trắc trở không lường hết được. Dường như là trò đùa của số phận cố tình sắp đặt để phá phách và thách thức vậy…
ChangMin chốt lại câu kết luận khó hiểu và phăm phăm đi thẳng một mạch, bỏ lại JunSu vẫn ngẩn người ngô nghê không hiểu cậu em quái ác đang suy tính những điều kỳ cục gì.
…
* * *
-Sao cơ?!
JunSu thảng thốt bật dậy, hất văng cả quyển từ điển Hàn-Việt mình say sưa nghiên cứu bay vèo qua đầu ChangMin - đang hết sức nghiêm túc ngồi chình ình ngay trước mặt.
-Từ nay phải để ý mọi động tĩnh có liên quan đến EunJin._ChangMin bình thản nhắc lại, không có vẻ gì là trò đùa giỡn châm chọc cả_Đặc biệt là những gì dính líu tới YunHo hyung ấy.
-Nhưng… không phải quá đáng à? EunJin ssi chỉ làm đúng phân sự công việc phiên dịch viên được giao phó, cũng hoàn toàn không hề có ý rình mò, soi mói gì chúng ta. Cần gì đề phòng cảnh giác dữ vậy chứ?
-Hyung vẫn chưa nhận ra à? EunJin và YunHo chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề.
-Yun…
JunSu há miệng lăm le nói được nửa từ thì bị tay ChangMin nhảy bổ vào bịt chặt ra hiệu “Suỵt…” YunHo vừa mới bước vào cửa phòng ăn, ở chiếc bàn ngay sau lưng hai người và đang dở cuộc nói chuyện điện thoại với một người khác mà họ nghĩ có lẽ mình cũng đoán được là ai.
…
-Ah…_Anh ngạc nhiên bật cười khe khẽ_Cô nhận ra à?
[…]
-Umh,… Hôm nay cô có rảnh không? Có chuyện này tôi có thể nhờ cô…
[…]
-Là như vầy… Tôi cần chuẩn bị một món quà nhưng chưa biết lựa chọn gì thích hợp, cũng không thông thạo hiểu biết nơi này cho lắm. Thế nên…
[…]
-Tốt quá! Cảm ơn cô, EunJin ssi.
[…]
-Được, vậy lát nữa gặp.
[…]
YunHo hài lòng chào tạm biệt xong, cụp máy êm xuôi thì cũng đúng lúc giật thót bởi ChangMin lao ập tới bám víu mình mà mè nheo vòi vĩnh
-Hyung! Em đi với!
-Hả?
-Em muốn đích thân chọn quà cho Bummie hyung!
-Em ra ngoài Joongie sẽ lo lắng đấy…
-Không! Em muốn đi. Em muốn đi cơ~…
…
“Shim Chang Min… Em nghiêm túc canh chừng EunJin thật đấy à?!”
JunSu chỉ biết ngây ra hóa đá, há hốc mồm bần thần không định hình nổi suy nghĩ của chính mình…
…
* * *
-Không phải y như những gì em đã từng dự cảm sao? EunJin liên quan đến chúng ta không phải chỉ ở mối quan hệ công việc xã giao. Ngay cả chuyện YunJae giờ cũng kéo cả cô gái này vào theo nữa rồi.
-Chỉ là sự ngẫu nhiên thôi, ChangMin… Nhưng đúng là hyung cũng bắt đầu có cảm giác cô ấy không phải nhân vật bình thường. Cứ như chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi sức mạnh siêu nhiên thần bí, khéo léo điều khiển sắp xếp những sợi dây liên kết, ràng buộc vậy.
-Bị phát hiện, nhưng lại trùng hợp là Kim Eun Jin. Thật không hiểu nên nói là may hay rủi nữa.
-Aishhh… Phiền phức quá. Mong cho chuyến đi rắc rối này mau kết thúc nhanh nhanh, chóng về Hàn yên ổn cho rồi.
|
-Không thể tin nổi!_JunSu buông phịch người xuống ghế thốt lên sửng sốt_ChangMin, em nói đúng. Đây thực sự là trò đùa của số phận! EunJin cũng đã ở Hàn Quốc này, đâu đó ngay bên cạnh dưới cùng bầu trời Seoul suốt 2 năm qua mà chúng ta không hề hay biết.
-Cô ấy xuất hiện trở lại rồi.
-Và em nghĩ…?
-Mang theo cả tình cảm năm xưa vẫn vẹn nguyên không hề suy chuyển.
-Điều khiến chúng ta luôn lo lắng, bất an… EunJin là người con gái khác lạ có ảnh hưởng đặc biệt tới YunHo hyung…
-Nhưng cũng đúng lúc lắm._ChangMin vắt chéo chân, ngả ra sau nghĩ ngợi mông lung_Sắp tới rất cần cô ấy ở bên cạnh. Nếu có cô gái nào đó chống đỡ được cho YunJae thì chỉ có thể duy nhất là Kim Eun Jin.
-Không phải quá mạo hiểm sao… Tránh tiếp xúc EunJin với YunHo đi thì hơn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy.
-Chuyện gì tới thì thuận đà tự nhiên vẫn sẽ phải tới, có muốn trốn tránh hay ngăn cản cũng không được. Nhưng có một cách vẹn cả đôi đường._ChangMin chống cằm suy tư trầm ngâm_Chỉ cần EunJin thay đổi tình cảm, yêu một người khác là ổn rồi. An toàn ở bên YunHo mà cũng không xi nhê gì hết.
-Yêu một người khác… Có thể sao? Là ai được chứ…?
JunSu băn khoăn ngờ vực, rùng mình ớn lạnh khi đập vào mắt dáng vẻ ChangMin một thoáng nhếch môi bí hiểm, giọng đáp nhẹ hẫng như tan vào hư vô…
-Em.
…
… .. .
~ End Flash Back ~
* * *
Thang máy lê mình chậm chạp trượt xuống theo từng nhịp con số sáng nhấp nháy lùi dần trên bảng điều khiển.
48… rồi 47… 46… 45…
Vũ chùng vai để mặc quai đeo túi xách buông lỏng tuột xuống lưng chừng khuỷu tay hờ hững, đứng vô thần trước cánh cửa khép kín lặng im chờ đợi. Chưa bao giờ cảm thấy sức nặng của toàn bộ cơ thể đè trĩu lên đôi chân mình tê cứng đến thế… Dường như là gánh luôn cả khối áp lực dồn nén bức bối từ phía anh đổ sang vậy.
ChangMin ở ngay đó, sát bên cạnh Vũ thôi… Hai cái bóng cùng đổ nghiêng chạy dài song song trên mặt sàn loang loáng ánh đèn trần phản chiếu. Nhưng chắn giữa thước đo sự nhỏ hẹp mong manh ấy…
… Ranh giới cuối cùng không nằm ở khoảng cách.
…
Thang máy vẫn bình thản xuống đều đều.
35… 34… 32… 31…
… Như cuốn theo dòng thời gian đếm ngược trở về trong tiềm thức Vũ những kí ức xưa cũ xa xăm…
Từ khi nào cô ngờ nghệch trở thành quân cờ được sắp xếp trong ván đấu với cuộc đời mà thế trận cùng mọi toan tính anh đã bày sẵn…
“…
-Dậy rồi à? Thế đã ăn sáng chưa?
[…]
-Umh, đang ở bên ngoài. Chỉ đi một chút thôi. Tối qua nói rồi mà?
[…]
-Sao cơ? À, ừ. Có Minnie đi cùng. Nó đòi theo.
…”
… .. .
“…
-Đó là bạn gái của anh ấy à…?
-Không hẳn… Người yêu thì đúng hơn.
-Có sự khác biệt lớn lắm giữa “bạn gái” và “người yêu” sao?
…”
Từ khi nào trái tim cô bỗng dần hé mở những khoảng trống chấp nhận anh bước vào sâu bên trong lãnh địa riêng khép kín của mình…
“…
-Vậy ra em đã ở Hàn Quốc suốt 2 năm qua rồi?
-Umh. Em sang sau khi anh trở về khoảng 3 tuần.
-Thế mà em ỉm đi luôn. Không thông báo, cũng chẳng thèm liên lạc._YunHo lừ mắt trách móc_Vẫn vô tình, lạnh lùng thế. Tưởng em quên luôn rồi chứ.
-Thôi nào. Người nổi tiếng và bận rộn tới mức thời gian ngủ cũng không có như các anh… (Anh tưởng trang điểm vào rồi nhe răng cười vài cái là không nhận ra vẻ xơ xác mệt mỏi đó sao?)… đâu có thể lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón em được chứ?
-Em đừng có ngụy biện và chối bỏ trách nhiệm cho hành động sai trái của mình!
-Em chẳng thèm. Em lớn rồi, xì… Nếu không em giữ số điện thoại đó trong máy lâu như thế làm gì chứ? Vứt luôn vào thùng rác và lờ anh đi cho rảnh nợ.
-Anh thì cãi không lại em rồi._YunHo trề môi giận dỗi.
-Đừng có trẻ con với em. Em không dễ động lòng như JaeJoong đâu. À mà… Hự…!
Vũ đang mải mê nói dở chừng thì bị một sức nặng ập tới đè cô suýt cắm bổ mặt vào cốc cafe sóng sánh nước.
-Em đây rồi!
ChangMin nhào tới ôm ghì cô từ phía sau, nhe nhởn rối rít.
-Anh đã cá với JunSu hyung đó là em mà! Lại còn mặc đúng cái váy này nữa. Em tới Hàn Quốc khi nào vậy? Tới chơi với anh à? Có mang đồ gì ăn được không?
-Chang… ChangMin…_Vũ quơ cào lắp bắp khó khăn_Tay… Bỏ tay ra… NGẠT THỞ!!!
…”
… .. .
“…
-ChangMin!_YunHo gõ cửa phòng gọi vọng vào_Không cần “tút” lại dung nhan nữa. Phóng viên là EunJin.
-JINNIE!!!
RẦM.
RẦM.
Loảng xoảng… Loảng xoảng…
Tiếng “Rầm” lần thứ nhất là do cửa phòng lập tức bị đạp gần như tung chốt, và ChangMin (như thường lệ) lao ập đến bất ngờ ôm chầm Vũ từ phía sau. Tiếng “Rầm” thứ hai thê lương hơn là toàn bộ trọng lượng cơ thể cô ngã bẹp xuống sàn sau cú “đổ bộ” nồng nhiệt của anh lên tấm thân “mỏng manh dễ vỡ” của mình. Còn chuỗi “loảng xoảng” chói tai phụ họa theo là nguyên cả một kệ ly tách, chai lọ… gần đó cùng hưởng ứng.
…”
Và ngày ấy, vụt xuyên mình xé tan màn gió lao vun vút và trôi lướt bên tai nhạt nhòa những thanh âm huyên náo ồn ã của đường phố…
“…
-Anh chạy thì đúng rồi… Nhưng… tại sao cả em cũng phải chạy theo anh?!
-Chứ em muốn đứng lại đó để bị làm thịt luôn sao!
-Em sẽ chẳng làm sao cả nếu anh BỎ TAY EM RA...!!!
…”
… bỏ lại đằng sau sự hỗn loạn của cơn lốc bão dữ dội tràn tới bám riết, anh kéo cô cùng thoát khỏi những bủa vây dâng kín dồn ép… Hay… đã kéo cô vào vòng xoáy cuộc rượt đuổi của chính anh…?
… .. .
27… 26… 25… 24…
“Để không làm tổn thương những người khác và hàng triệu fan ngoài kia, em sẵn sàng chấp nhận chúng ta bị tổn thương! Thậm chí dùng sự ích kỉ của mình làm tổn thương thêm một người nữa!”
Nhưng… Tổn thương là cảm giác chỉ khi người ta còn nhận thức được rằng mình thấy đau thôi mà…?
… .. .
23… 22… 21…
“Trong đời, em ghét nhất hai thứ: dối trá và sự thương hại. Nhưng từ khi quen anh thì em gần như sống cuộc đời mình một nửa là giả dối, và càng ngày càng trở nên đáng thương trong mắt người khác…”
… .. .
7… 6…
Giờ thì nửa còn lại trong em cũng trở thành giả dối luôn rồi…
…
Cả thế giới dường như không thật…
… .. .
… 5.
DING!
|
Khe cửa khép chặt im lìm từ từ kéo rộng sang hai phía trải ra khoang bên trong trống rỗng loang loáng bóng gương. Miệt mài và bền bỉ, chiếc thang máy lại tiếp tục cần mẫn, chăm chỉ với công ciệc cứ luôn lặp đi lặp lại nhàm chán. Đóng, mở, lên, xuống… theo đúng quy trình hoạt động cài đặt sẵn cho thứ máy móc như nó. Nhưng hiện tại thì tín hiệu trên bảng điều khiển vẫn đứng yên, dừng lại ở con số 5 đỏ chói.
-Sao anh không bước vào trong?
Vũ cất giọng lãnh đạm, giữ ánh mắt vô định nhìn thẳng phía trước khối kim loại đã đóng kín lạnh lẽo.
-Vậy sao em cũng không vào?_ChangMin thờ ơ hỏi lại
-…
-…
Đủ một vòng cả hai đổi lượt im lặng cho nhau.
Khoảng cách giữa cô và anh lúc này cũng trống rỗng như bên trong chiếc thang máy kia vậy. Vũ chợt nhớ những bài giảng toán học khi xưa còn khoác áo đồng phục đeo phù hiệu trường lớp. Đường thẳng song song thì luôn thấy rõ ràng không bao giờ cắt nhau. Nhưng cũng có một loại khác luôn theo xu hướng tìm gặp nhau mà vĩnh viễn không thể nào chạm tới… Đường tiệm cận.
Cuộc chơi của anh đã đẩy cô và anh giờ đây đến cái đích của chính đường tiệm cận như thế. Trải qua chặng đường rất dài mới tới sát bên nhau. Gần, thật gần lắm… Nhưng dù gần thế nào, thì cứ đi tiếp đến vô tận cũng vẫn mãi không vượt qua nổi phía bên kia của giới hạn.
Đường tiệm cận là lối đi không có kết thúc.
…
-Đi cầu thang bộ nhé.
Vũ chỉ nói lướt rất nhanh rồi lặng lẽ đi thẳng. Âm sắc thoáng nhẹ vô cảm không rõ là câu hỏi, lời đề nghị, hay… mệnh lệnh. Chỉ chắc chắn một điều rằng ChangMin cũng sẽ quay bước đi cùng theo sau đó…
* * *
Khuất kín sau cửa thoát hiểm hiu quạnh bị lãng quên, lối thang bộ vắng lặng dốc xuống hun hút. Như chính đường trượt dài sâu thẳm trong Vũ…
-Cõng em xuống.
-H…ả…?_ChangMin không khỏi buột miệng ngỡ ngàng_Gì… cơ?
-Em bảo,… c-õ-n-g . x-u-ố-n-g.
Vũ chỉ hẳn tay mình họa rõ ràng ý nghĩ cụ thể của những từ cô nhấn mạnh gần như đánh vần từng âm tiết chuẩn quốc ngữ. Nét mặt lạnh tanh nhìn xuống chăm chăm bất định. Dù không chút cảm xúc biểu lộ sắc thái cảu ngôn từ, nhưng cái thứ ma lực vô hình lan tỏa âm khí u ám rùng rợn mới thực sự tạo nên sức dồn ép đáng sợ.
-Hết cả 5 tầng luôn ấy hả…
ChangMin thẫn thờ lẩm nhẩm, buông xuôi nốt những chống cự yếu ớt cuối cùng còn sót lại mong manh. Ở đời này, người bắt được Shim Chang Min phục tùng theo ý mình không nhiều. Và chỉ dùng thần khí mà khống chế anh thì trước nay sử sách mới chỉ (dám) ghi danh một Jung Yun Ho. Giờ chính thức công nhận thêm một Kim Eun Jin nữa.
…
Vũ không quá khắt khe với người khác, nhưng luôn tự nghiêm khắc với chính mình hơn cả. Lẽ ra đã hứa sẽ ngoan ngoãn, vậy mà rốt cuộc lại trở thành ngang ngược, bất trị mất rồi. Đúng là đứa trẻ hư bướng bỉnh mà…
-Lần sau, em sẽ tự đi…
Vũ khẽ nói bâng quơ khi ChangMin cúi người xuống chỗ mình. Anh kéo tay cô xốc lên vai nhẹ nhàng.
-Em đó… có phải vì tiếp xúc gần gũi mà đã nhiễm phóng xạ thứ năng lực khủng khiếp đó không vậy…
-Gì chứ…_Cô cau mày bất mãn_Anh cứ làm như thế giới này toàn X-man không vậy! Mà cái gì khủng khiếp cơ?
-Dẹp em đi.
-Yah…!
…
“Xin lỗi đã nhõng nhẽo, vòi vĩnh… Vì bây giờ, có lẽ em không còn đủ sức tự đi nổi nữa rồi…”
… .. .
Lộp cộp… Lộp cộp…
Vũ ngả đầu tựa xuống bờ vai xương gầy, buông thõng mình thả rơi toàn bộ sức nặng trên lưng anh ấm áp và bình yên. Mùi hương trà phảng phất êm ái, lan tỏa dịu mát trong tiềm thức mơ hồ…
-ChangMin.
-Ừ.
Lộp cộp… lộp cộp…
Cuộc thách thức ngạo mạn với vòng xoáy mà bánh xe số phận lăn qua, Hoàng Ngọc Vũ đã bị quật ngã thảm hại. Thất bại bởi chính định mức kiêu hãnh của bản thân…
-Cùng chơi trò này nhé?
-Là gì?
Lộp cộp… Lộp cộp…
Tiếng bước chân đều đều trên từng nhịp bậc thang nối tiếp dài lê thê. Vang vọng mãi thành chuỗi thanh âm văng vẳng nỗi ám ảnh nặng nề giữa cả thế giới tĩnh lặng xung quanh…
-True or Dare.
…
* * *
-JunSu! ChangMin đã sai, nhưng ngay cả em là hyung mà tại sao cũng bất chấp sai theo nó như vậy?!
-JaeJoong hyung, em nghĩ là JunSu… cậu ấy…
-Hyung nghĩ là tại sao em lại ngừng ngăn cản và đồng ý để cho Chang Min “SAI” tiếp cho đến tận chặng đường ngày hôm nay cơ chứ?
-…
-Đúng. Trong kế hoạch này em cũng ích kỷ và tính toán vậy! Em là hyung, nên em đã chỉ biết nghĩ đến dongsaeng của mình trước khi quan tâm về EunJin.
-KIM JUN SU!
-Thế nên dù biết nó bước sai ngay từ đầu con đường, nhưng khi nhận ra nó thực sự không thể quay đầu… thì em cũng đã chấp nhận nhắm mắt làm ngơ theo. Chính là tại em đã vì sự thương yêu vị kỷ của mình mà quá nuông chiều đứa em út của chúng ta nên mới trở thành như thế này đấy!
-Không thể quay đầu…?
-Vì đến lúc đó, ChangMin không thể ngừng lại lối đi mình đã chọn… không thể từ bỏ Kim Eun Jin được nữa rồi.
…
* * *
…
-Umh… Lần đầu tiên chúng ta ra ngoài cùng nhau ấy hả… Red Sun Tower?
-Red River, không phải Red Sun! Anh ngốc quá đi.
-Bộ người ta có đo IQ bằng cách phân biệt Sun và River ấy hả? Theo logic thì mặt trời đỏ chứ có sông nào đỏ đâu!
-Là “sông Hồng”
-Vậy càng sai, phải là “Pink River” chứ.
-Nên mới nói anh ngốc mà!
-Phải rồi, ngốc lắm nên mới để em đè đầu cưỡi cổ mắng xa xả đây này! Aissh… Tới lượt anh, thực tế thì số đo vòng eo của em là bao nhiêu vậy?
-Chính anh tự kiểm nghiệm rồi, chưa đủ biết hay sao àm còn hỏi nữa. Sao anh khoái mấy cái đầm bầu vậy?
-Đó cũng được coi là câu trả lời sao?
-Chứ anh còn muốn ai đo vòng eo của em cho anh xem nữa hả? Đầm bầu!
-Vì nó hợp với em.
-Shim Chang Min!!!
-Ừ?
… .. .
Tầng 3…
-Món ăn anh thích nhất?
-Mỳ.
-Thích nhất, không phải ăn nhiều nhất!
-Cũng như nhau cả thôi. Thế còn em, thứ đồ uống?
-Cafe.
-Thấy chưa, em cũng trả lời kiểu vậy đó! Còn dám bắt bẻ nữa…
-Sao anh dám khẳng định đó không phải thứ em thích nhất chứ… Khi gặp nhau ở Việt Nam, anh đã nghĩ gì về em?
-“Này…”
-Này là này cái gì chứ?!
-Thế còn biết làm sao được? Đó là điều đầu tiên anh có thể nghĩ tới trước bất cứ thứ gì khác. Lúc đó anh không thể nào gọi được tên em mà. Cũng hỏi em câu đó.
-“SuMin cùng làm gì trong WC?” Câu hỏi cho anh luôn đấy.
-Này…!
-Bây giờ anh vẫn không biết cách gọi tên em sao?
… .. .
Tầng 2…
-First kiss của anh?
-Kim Eun Jin.
-X-ạ-o._Vũ lập tức trề môi, dài giọng giễu cợt.
-Chứ KIM JAE JOONG mà cũng được tính sao???
-Phì…
Cô bật cười khúc khích, dụi đầu vào cổ anh nhồn nhột. Vòng tay ôm chặt qua vai anh bám siết lấy lớp áo khoác ngoài của ChangMin tưởng chừng khiến người anh cũng rung lên theo tràng cười khùng khục và những cử động của cô phía sau. Vũ đung đưa chân vắt vẻo nghịch ngợm khiến anh càng khó khăn hơn giữ cô yên vị, không nhấp nhổm đùa giỡn trên lưng mình.
-Người con trai mà em yêu nhất?
-…
-Cho đến lúc này…
|
-L. (Một nhân vật kỳ quái cực kỳ thông minh trong manga “Death Note”)
-Bỏ qua đi!!!
-Anh.
-…
-Shim . Chang . Min
Từng từ Vũ thì thầm nhắc lại chậm rãi vọng đến sát bên vành tai anh nóng ran như đang tê dại đi.
Thịch.
Bước chân anh đặt xuống cùng một nhịp tim buông rơi hụt hẫng, dội vào trong lồng ngực luồng khí lạnh băng nhói buốt…
Thoáng ngập ngừng. Rồi anh dừng hẳn, đứng lặng trước ngưỡng thềm nghỉ đoạn cuối của lối cầu thang gấp khúc. Phía dưới kia, lấp lóa khoảng sáng rực rỡ rọi vào từ ngoài đại sảnh.
Tầng 1…
5 tầng. Mỗi tầng chia thành 2 đoạn thang. Mỗi đoạn đủ 18 bậc. Mỗi bậc bước chân anh càng nặng nề, khó nhọc hơn. Từng nhịp đặt xuống là từng nhịp cứa sâu thêm cùng một vết cắt khoảng tối trong anh vỡ tan. Vụn nát những mảng bóng tối chìm ngập, nhầy nhụa…
Cộp…
Bậc thang tiếp rơi vào giữa chơi vơi trống trải…
-ChangMin.
-Ừ.
-Anh có yêu em không?
…
… .. .
* * *
JaeJoong hấp tấp xô vội đám người chầu chực chuẩn bị bước vào khi thang máy vừa mở cửa, lao bổ ra va chạm một cách thô bạo thêm vài chướng ngại vật khác vướng víu trên hành lang. Và guồng chân cuống cuồng phóng băng qua cả đại sảnh nhốn nháo, ngơ ngác dõi theo anh hiếu kỳ. Anh hớt hải không kịp thở dốc, hoang mang nhìn dáo dác tất cả xung quanh đường phố để lóng ngóng kiếm tìm giữa dòng người hối hả, gấp gáp.
Khuất bên góc lối ra của tòa nhà, bóng dáng cao gầy dầm mình ướt sũng để mặc cơn mưa nhạt nhòa nhấn chìm trong màn nước buốt lạnh tê tái… ChangMin chỉ đứng sững ở đó, lặng lẽ vô hồn. JaeJoong thoáng nhướng mày băn khoăn, rồi kịp nhận thấy chiếc Taxi phía trước đang chầm chậm lăn bánh. Không kịp suy nghĩ thêm gì hơn, anh vụt chạy đuổi theo cho đến khi bắt kịp hình ảnh Vũ qua khung kính cửa sau của chiếc xe…
Cũng ngay khoảnh khắc ấy… anh khựng lại thẫn thờ, để chiếc xe trôi xa dần mất hút cuối ngã rẽ… Và hiểu rằng tại sao ChangMin đã buông tay vuột mất Vũ như thế.
…
… .. .
-Cô gái, cô muốn đi đâu?
Người tài xế ái ngại gặng hỏi vị khách trầm lặng của mình và cố dò xét chút biểu hiện phản ứng nào đó qua gương chiếu hậu. Mái tóc dài ướt đẫm xõa qua vai lòa xòa che khuất một phần gương mặt tái xanh nhợt nhạt. Nước chảy xuống, nhỏ giọt vỡ tung trên mu bàn tay lạnh cóng, run rẩy nắm chặt chiếc túi xách chưa tập tài liệu bên trong cũng ướt nhòe, nhàu nát…
Nước mắt… Hay mưa rơi đọng lại thành nước…?
“…
-Anh có yêu em không?
Cộp… Cộp…
Vọng tiếng bước chân anh nặng trịch khô khốc.
-Có._Giọng ChangMin vang đều đều không âm sắc_Em có tin anh không?
-Có._Vũ bình thản không chút do dự_Em tin anh đã thực sự yêu em. Nhưng…
-…
-Đã từng có khi nào anh yêu em mà không phải vì Kim Jae Joong chưa?
…
CỘP.
Bậc thang cuối cùng… kết thúc trong im lặng.
…”
-Này cô…? Cô định đi đâu vậy?
-Biển…
-Sao cơ?
-Đưa tôi tới bờ biển.
“…
-Không trả lời… là anh thua rồi nhé.
-…
-Vậy… Dare của em là…
…”
… .. .
-ChangMin, em sai rồi.
JaeJoong siết chặt những khớp ngón tay trở nên gân guốc trắng bệch, cay đắng nuốt nghẹn từng lời trước một ChangMin đau đớn nghiến răng kìm nén đến bật máu mà vẫn cắn môi lỳ lợm đứng vững trước mặt mình. Đôi mắt đen láy trong suốt long lanh, bình thường vẫn luôn dịu dàng bao dung phút chốc đanh lại, tối sầm lạnh lẽo…
-Lần này em thực sự đã sai quá nhiều rồi.
Âm vực trầm trầm khàn đặc phát ra từ cổ họng JaeJoong khô rát đắng ngắt.
“…
-Vậy… Dare của em là…
... .. .
ChangMin ah…
Con đường này… chúng ta dừng lại ở đây thôi nhé?
…”
-CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ SAI RỒI…!!!
Tiếng gào thét phẫn nộ tan lẫn vào mưa tuôn ào ạt xối xả. JaeJoong buông phịch người khuỵu ngã đầy uất hận ngay dưới chân mình, ChangMin vẫn đứng chôn chặt, câm lặng bất động trong mưa… Nước mắt JaeJoong quyện lẫn nỗi căm hờn trào dâng theo tiếng nấc nghẹn đứt quãng, anh gồng mình dưới bờ vai run rẩy. Giận tình yêu của mình tàn nhẫn, giận đứa em trai dại dột ngốc nghếch, và oán ghét cực điểm sự tồn tại của chính bản thân…
Ngón tay lạnh cứng buông thõng bên hông ChangMin khẽ nhúc nhích cử động… Anh không phải không muốn gục ngã khi đã quá mệt mỏi kiệt quệ. Không phải không muốn thét lên vỡ òa mọi thứ cảm xúc cuồng loạn dồn nén. Không phải không muốn níu giữ, trói buộc người con gái đang dần trôi tuột khỏi tầm với… Nhưng toàn bộ cơ thể đã tê cứng như một khối đá đông đặc này đều phản bội anh. Ngay cả phần ý thức tỉnh táo còn lại trong anh cũng phản bội anh bởi chính bóng hình cô dội về khổ đau…
…
Dòng nước mưa hòa với hơi đất hăng nồng không ngừng tuôn xối dữ dội từ trên cao xám xịt, âm u. Tràn qua khóe môi anh vị mằn mặn đắng chát…
“…
Em sẽ chỉ nói một lần thôi đấy… Sharangheo…
…
Sharangheo…
…”
… .. .
Trên chiếc taxi xé gió lao vùn vụt, Vũ cúi gục đầu ép chặt đôi mắt mình rát buốt những tia máu cộm lên đỏ ngầu, vùi sâu trong lòng bàn tay đẫm nước…
…
“Khi hai người lần đầu tiên cùng khóc…
… là lúc họ biết mình yêu nhau nhiều đến mức nào”
(-Emile Deschamp-)
* * *
“Em không nghĩ cái tên quyết định con người, nhưng dường như người ta sống cũng bị ảnh hưởng một phần nào đó bởi cái tên.”
Tôi bắt đầu ngờ ngợ nhận ra định mệnh của mình gắn liền với những cơn mưa. Buổi chiều mưa mùa hạ, tôi vô tình nguyện cầu vu vơ cho tình yêu lúc đó còn quá xa vời. Đêm pháo hoa đốt cháy theo những xúc cảm đầu tiên của trái tim biết rung động, mưa tầm tã trên bến Hàn Quốc. Chia tay mối duyên phận không thành ở sân bay là một ngày mưa rả rích ảm đạm. Khi anh kéo tôi về với vòng tay ấm áp, chúng tôi đã cùng ngồi ngắm mưa qua khung kính bệnh viện. Buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy bên anh, nằm lặng yên lắng nghe mưa vỗ về êm đềm. Và hôm nay, trời cũng đổ mưa ào ạt, chua chát xót xa…
Kết thúc…
Lần thứ hai phải đối diện với cuối một ngả đường trong rất nhiều những lối rẽ của đời mình, tôi mới thực sự hiểu hai từ ấy khó khăn, đau đớn đến nhường nào. Không phải trút bỏ gánh nặng như tôi từng buông tay thả rơi hồi ức của quá khứ. Tôi cắt đứt sợi dây kéo giữ để tự mình rơi xuống vùng vực thẳm mà lẽ ra đã từng phải lao vào trước đó. Chỉ là tôi đi tiếp cho đến hết chặng đường còn dang dở khi xưa… thì mới có thể hoàn toàn khép lại hành trình cũ một cách trọn vẹn.
“Gió phóng khoáng, tự do bao nhiêu… thì mưa càng nặng nề, phù phiếm bấy nhiêu. Dễ dàng chạm vào nhưng lại không thể nắm giữ. Có lẽ vì thế mà mưa luôn chỉ mang đến cho người ta cảm giác mất mát, trống trải…”
“Mưa… Anh chỉ đang nghĩ… vậy tại sao không trút bỏ gánh nặng đó? Chẳng phải khi hoá mây rồi, mưa cũng sẽ rất nhẹ nhàng, thanh thản và bình yên sao…”
Giờ nghĩ lại… Thực ra có lẽ mưa không hề nặng nề, phù phiếm như tôi vẫn lầm tưởng. Chính mây tích tụ trong mình kết tinh của hơi nước mới là không nhẹ nhàng, thanh thản. Chỉ khi giải thoát khối áp lực đó thành những giọt mưa rơi xuống thì mới tự do và bình yên.
Ngày hôm ấy… sau một thời gian rất dài mang lớp vỏ bọc ảo giác của mây, tôi đã lặng lẽ để mưa rơi trong lòng mình…
|