Bus Stop - Bến Dừng
|
|
[… SORRY SORRY SORRY SORRY Naega naega naega meonjeo nege nege nege ppajyeo ppajyeo ppajyeo beoryeo Baby SHAWTY SHAWTY SHAWTY SHAWTY Nooni booshyeo booshyeo booshyeo soomi makhyeo makhyeo makhyeo naega michyeo michyeo Baby…]
23h27’…
8 Missed calls. Và phải kiên trì tới cuộc gọi thứ 9 thì quản lý Im mới nhăn trán ném một cái nhìn thiếu thiện cảm vào chiếc điện thoại rung bần bật gào thét vô cùng bất lịch sự kia, trong khi cả đoàn làm phim đang tập trung bàn bạc cho một cảnh quay khó khăn đã phải diễn đi diễn lại nhiều lần. Nhẫn nại kiềm chế cộng với căng thẳng bực bội lên tới cao trào, cô đành nhấc máy xem vấn đề hệ trọng gì khẩn cấp, phiền phức đến vậy
[Bummie, mau về Seoul ngay!]
-…
[Có nghe hyung nói không?! Hannie xảy ra chuyện rồi!]
-…
[Kim Ki Bum!!!...]
-Xin lỗi, DongHae ssi…_HwangBo lúc này mới chậm rãi lên tiếng khô khan_Công việc không thể tạm dừng để về Hàn Quốc giữa chừng được. Dù là chuyện gì xảy ra thì cũng xin hay cố gắng giải quyết…
[Cái quái gì thế chứ??? Cô là ai? Bummie đâu? Bộ tôi cần nói chuyện với cô sao?! Chết tiệt…]
-Tôi là quản lý Im Hwang Bo. KiBum ssi đang…
Pặc.
Cổ tay HwangBo đột nhiên bị giữ chặt, từ từ kéo điện thoại rời tai cô ra xa lơ lửng giữa không trung. Và siết mạnh hằn thành vết đỏ tấy khiến từng ngón tay của cô run lên buộc phải dần buông lỏng khỏi chiếc điện thoại đang cầm. HwangBo khẽ nhăn mặt đau đớn ngước nhìn, sững người ớn lạnh bắt gặp gương mặt biến sắc vô cảm của KiBum. Tụ ở giữa trán, chân mày anh nheo lại chuyển sắc đen sẫm cuộn đặc sâu thẳm trong ánh mắt tối sầm.
-Ki… KiBum ssi…
Anh dửng dưng buông thõng tay HwangBo, sau khi dùng phép lịch sự tối thiểu cùng sự nhã nhặn, dịu dàng vốn có mà hết sức “nhẹ nhàng” lấy về chiếc điện thoại.
-Em đây, hyung.
[…]
-Được, em biết… Vậy… bây giờ thế nào rồi?
[…]
-KiBum ssi! Dù thế nào cũng không thể bỏ dở công việc lúc này được! Chuyện ở Seoul tự khắc sẽ có người lo giải quyết, cậu không nhất thiết phải…
-Umh… Không. Em có thể nói chuyện với Hannie bây giờ được không?
-KIBUM SSI!!!
RẦM!
KiBum đấm mạnh xuống bàn khiến cốc trà uống dở vẫn đang cầm trong tay trước đó sóng sánh văng tung tóe, rắc một đường nứt toác và vỡ vụn từng mảnh thủy tinh giữa lênh láng nước chảy ướt đẫm…
-Ồn . ào . quá._Anh không buồn liếc mắt mà trầm giọng lãnh đạm, đều đều không âm sắc_Có phiền không nếu tôi được phép yêu cầu một chút riêng tư,… quản lý Im Hwang Bo?
HwangBo rùng mình im bặt. Không hẳn KiBum nổi giận, mà thậm chí dường như giờ phút này đây cô còn chẳng tồn tại trong những cảm xúc của anh khép chặt bởi sự thờ ơ và xa cách. Cô đã hoàn toàn bị gạt bỏ khỏi vòng tròn ranh giới rào chắn xung quanh anh, đẩy hẳn ra ngoài phần thế giới mà hiện giờ anh nhìn nhận…
-Vâng, em sẽ thu xếp chuyến bay sớm nhất ngay… Chuyện ở đó tạm thời hyung trông chừng dùm nhé.
[Umh… Vậy…
…
-Khoan đã… Lời hứa, nhắc KiBum về lời hứa…]
Anh khựng lại nhíu mày đăm chiêu, tập trung dồn hết sự chú tâm vào câu nói vừa chợt chen ngang. Loáng thoáng giọng Hân vọng từ ngoài vào, lẫn cùng tiếng lao xao và những thanh âm hỗn tạp, nhốn nháo ở đầu dây bên kia…
[KiBum ah, em biết là anh đang nghe. Anh vẫn có thể nghe em nói, đúng không?...]
-Hannie…
[Anh còn nhớ những gì đã hứa ở sân bay chứ?]
…
“Dù thế nào… Em cũng sẽ ngoan ngoãn chờ đợi anh. Vì thế phải thật cố gắng làm việc chăm chỉ đấy!”
“Coi như một lời hứa đáp trả cho sự chờ đợi của em đi… Nhé…?”
…
-Umh. Có…
[Vậy thì… đừng trở về.
-Hannie?!! Em đang nói gì thế?!
-Anh đã hứa với em, vì thế không được bỏ về giữa chừng.
-Không được! Bummie nó…]
-Anh sẽ về._Anh nhấn giọng lạnh lùng kiên quyết, khẳng định lại một cách ngắn gọn dứt khoát.
[…]
-Nên em hãy ở yên đó và đợi anh về. Chỉ cần vậy thôi, em hiểu chứ?
[… KiBum,… Anh có tin em không?]
-…
Vẫn là câu hỏi ấy, câu hỏi cuối cùng có cảm giác khang khác lạ thường ngày ở sân bay, trước lúc anh rời Hàn Quốc. Nửa như băn khoăn âu lo, nửa muốn khẳng định quả quyết một câu trả lời rõ ràng…
“Tin…
Có tin em không…?”
[Có . không?]
-Có._Anh gật đầu đáp lại bình thản, vẫn chỉ một câu trả lời quen thuộc_Tất nhiên rồi.
[Vụ rắc rối này em không hề dính líu tới chút nào cả. Chỉ là bị kéo vào bởi vài sự cố tạm thời khó giải thích. Nên em chắc chắn sẽ không sao hết, vấn đề thời gian để giải quyết thôi…]
-Dù thế nào thì anh vẫn phải trở về._Không một chút thay đổi sắc thái lạnh băng kiên định trong âm vực hạ xuống trầm đục của anh.
[Anh khăng khăng muốn trở về, còn suy nghĩ của em thì sao? Tất nhiên, em… thực sự cần anh ở bên cạnh hơn bao giờ hết. Nhưng đặt lên trên nỗi khao khát đó một nhận thức mạnh mẽ hơn… KiBum ah… Anh cho rằng em sẽ muốn đón chào anh trở về trong tình cảnh này sao?]
-Hannie…
[Đừng ép em phải có cảm giác tự xấu hổ về bản thân mình khi đối diện với anh. Kim Ki Bum, chừng nào em còn có thể đứng vững và vượt qua chuyện này… nếu anh không giữ lời hứa thì dù có xuất hiện, em cũng nhất định không nhìn mặt anh. Chắc chắn đấy.
…
-Khoan đã, Hannie… Hannie!...]
-Hannie?..._KiBum nhổm dậy bồn chồn, lo lắng
[Aissh… Cô ấy bị đưa vào trong rồi. Nhưng… Bummie ah, Hannie có vẻ thực sự nghiêm túc lắm. Trông sắc mặt cô ấy rất đáng sợ nữa… Em định…? Arg!Phải sao đây chứ…]
Trống rỗng và bất an… KiBum gục xuống nhắm nghiền mắt, bóp trán mình hai bên thái dương máu chảy ngược lên não giần giật đau nhói, bức bối. Những ngón tay mảnh khảnh bấu chặt mép bàn nổi gân xanh xao cố giữ cho bờ vai xương gầy đang gắng gượng gồng lên căng cứng. Chỉ toàn là bóng tối bủa vây khối óc mông lung, mờ đục… Dội ngược vào ý thức dòng suy nghĩ rối bời cuộn vào nhau hỗn loạn, từng chút… từng chút… đông đặc lại buốt giá trong đầu anh nhức nhối.
…
[Bummie ah?...]
…
Trở về… hay ở lại trong vòng vây trói buộc này, bất lực nhìn mọi thứ bên ngoài lờ lững trôi ngang qua tầm mắt? Lựa chọn cảm tính trái tim anh thôi thúc bỏng rát,… hay lý trí cô đanh thép với cái đầu lạnh băng tỉnh táo? Giằng xé giữa yêu thương và những suy tính… Chưa bao giờ định mức cân bằng những cảm xúc trong anh lại chao đảo mong manh đến thế.
…
-DongHae hyung…_Anh từ từ hé mở mi mắt nặng trĩu xa xăm
Khi cất bước lên đường cho chuyến đi dài xa xôi cách trở, điều duy nhất anh ngoái đầu nhìn lại ưu tư là hình ảnh cô lặng lẽ đứng nhìn theo… mà không có anh ở bên cạnh. Hay chí ít thì người ở bên cạnh cô lúc đó không phải anh. Hân không yếu đuối, mong manh đến mức luôn cần được nâng niu, che chắn như lớp pha lê trong suốt e sợ những va chạm đổ vỡ từ thế giới bên ngoài. Nhưng từ lúc gắn liền với tên anh thì dường như đã vô tình đẩy cô tới đứng trước một lối vắng thăm thẳm sâu hun hút, chìm ngập trong bóng tối nhầy nhụa rải đầy cạm bẫy hiểm nguy rình rập… Là chính anh đã kéo theo cô đi trên con đường đó, không phải màu hồng ngọt ngào như tình yêu thường thấy… Mà chỉ toàn gam màu sẫm đen âm u lẩn khuất…
[Ừ…? Hyung đang nghe đây?]
Đều là sai lầm của anh…
Ngay từ đầu, cố chấp giữ cô trong vòng tay mình đã là một sai lầm. Dù anh biết tình yêu vốn chẳng dễ dàng gì, tình yêu với anh thì càng khó khăn bội phần bởi phải đủ mạnh mẽ bao trọn trên cả triệu triệu tình cảm khác nữa… Yêu anh, là phải khổ đau trước khi được biết tới mùi hạnh phúc. Yêu anh, là mệt mỏi luôn song hành cùng những tranh đấu. Yêu anh, là chấp nhận bao dung chia sẻ thay vì ích kỷ độc chiếm. Yêu anh, là hi sinh đi cả những đòi hỏi tối thiểu của một tình yêu bình thường. Yêu anh, là yêu thêm cả phần thế giới rộng lớn chứa đựng anh bên trong…
Vậy mà anh vẫn gạt bỏ tất cả những suy nghĩ tốt đẹp cho người khác ấy, mà chỉ còn giữ lại phần ý muốn độc đoán của bản thân. Ném cô vào cuộc chiến khốc liệt. Và rồi bỏ lại cô bơ vơ giữa thế trận cô lập…
-Em tin Hannie. Và…
[…]
Tình yêu của anh cũng giống như cái thế giới bao bọc anh trong đó… khắc nghiệt và tàn nhẫn. Anh quyết định, nhưng người phải hứng chịu hậu quả cũng sẽ lại là cô. Người ta nhìn vào sai lầm của anh trước, rồi đi đến kết luận đằng sau tất cả là do cô. Anh thất bại, và cô sẽ được đưa ra làm tấm bình phong phán xét cuối cùng…
-Em cũng luôn có thể hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối ở hyung nữa phải không?
Vậy nên… Hãy cứ trút bỏ mọi tội lỗi lên anh, hãy cứ trách anh đã quá ích kỷ, hẹp hòi… khi trái tim anh không chứa trọn nổi một tình yêu. Đó là khi một lần nữa dấn sâu thêm sai lầm nối tiếp sai lầm, bỏ lại cô lặng lẽ đơn độc. Đó là khi đặt trên vai mình cả gánh nặng của SM Town, của Super Junior, của E.L.F, và tham vọng của chính anh. Đó là khi…
“… buộc phải chấp nhận hi sinh yêu thương và lòng vị kỷ. Là tự nguyền rủa bản thân giẫm đạp lên hạnh phúc của chính mình,… để bảo vệ hạnh phúc của rất nhiều người khác…”
…
“Hannie lúc này… là nhờ cả vào hyung… Được không…?”
|
HwangBo thả phịch người xuống ghế thẫn thờ… Cả người buông thõng mềm nhũn và sắc mặt tái mét chưa hết choáng váng.
“…
-KiBum ssi… Tôi…_HwangBo cúi đầu ngần ngại, rồi mím môi hít thật sâu_... thành thật xin lỗi, vì những gì đã xảy ra…
-Cả chuyện tùy tiện cho mình quyền kiểm soát tin nhắn riêng trong di động của tôi nữa phải không?
-Cái đó… tôi…
-Cho dù cô có xóa bỏ sạch sẽ mọi dấu vết, dù Hannie không gửi lời nhắn tới thì tôi vẫn sẽ liên lạc với cô ấy. Cô nghĩ ém nhẹm được chuyện đó mà chúng tôi vẫn khờ khạo hoàn toàn không hề hay biết gì sao?
-…
-Tôi đã quyết định giữ im lặng, vì suy cho cùng cũng một phần vì công việc. Tôi hiểu tất cả là cô lo tính cho sự nghiệp phía trước của tôi. Nhưng… quản lý Im Hwang Bo, tôi vẫn cần nhắc cô nhớ rằng…
KiBum chậm rãi ngước nhìn, cái nhìn lạnh băng kiêu bạc ánh lên từ khóe mắt tối sẫm lại đen kịt rùng rợn…
-Có những giới hạn nhất định mà cô phải nhận thức rõ mình nên giữ chừng mực ở đâu.
…”
…
Cứ luôn cho rằng tích lũy ngần ấy kinh nghiệm trong suốt những năm tháng từng trải là đã cao tay đứng trên người khác một bậc mà nhìn xuống hờ hững. Ngạo mạn giễu cợt nghệ sỹ chỉ là quân cờ vô nghĩa bị lợi dụng dưới sự sắp xếp của những kẻ thông thạo đường đi nước bước đứng ngoài giật dây điều kiển thế sự như cô… Khinh miệt những kế hoạch hào nhoáng đầy toan tính dối trá, coi thường cái lớp vỏ bọc ngoài bóng bẩy giả tạo, nhếch mép cười nhạo thứ tình cảm công chúng hời hợt phù phiếm…
Để rồi cho tới tận phút cuối bàng hoàng chua chát… trận đấu này chưa biết ai mới là người thực sự nắm át chủ bài ở vị trí tham chiến…
…
“Chúng ta đều hiểu rõ showbiz này khắc nghiệt và tàn nhẫn như thế nào. Chính vì vậy… tôi càng không muốn cay đắng tới mức phải trở mặt đối phó với cả người của mình. Nếu còn tiếp tục làm việc với nhau thì mong cô hãy hiểu điều đó…”
…
… .. .
* * *
-TIFF!!!
Jessica đùng đùng xộc đến giữa phòng, giận dữ ném toẹt nguyên một chồng giấy dày cộm in đống tin tức nóng bỏng bàn tán xôn xao trên mạng xuống ngay trước mặt Tiffany đang ngẩn tò te ngơ ngác. Tiffany lật giở xem xét qua loa rồi thở dài chán nản, ngước nhìn bất mãn
-Cái này thì sao?
-Tớ đã bảo hủy đoạn phim đó đi, và dừng chuyện đấu đá giành giật vô nghĩa này lại! Tại sao cậu còn…
-Cậu đã mềm lòng và muốn từ bỏ à?
-Đúng thế. Tớ từ bỏ, nhưng không phải vì tớ mềm lòng.
-Vì DongHae oppa?
-Vì chính tớ, được chưa nào? Vì cuối cùng thì tớ vẫn chỉ yêu bản thân mình nhất mà thôi.
-Vậy thì tớ cũng vì cậu, nên càng không buông tay cho qua được!_Tiff bật phắt dậy đối diện thẳng với Jess mà nét mặt đanh lại ức chế_Người yêu DongHae tới mức hành hạ bản thân khổ sở là tớ sao? Tớ muốn nhẫn nhịn tủi nhục mà dày mặt xía vô phá ngang chuyện tình cảm của người ta lắm sao? Tớ thích gạt phăng lòng tự trọng để bị SJ ghét bỏ đến thế sao?! Thậm chí YoonA thầm yêu KiBum ngần ấy năm mà còn cắn răng kìm nén không hé lộ nửa lời đau khổ oán trách, tớ là vì cái gì mà gây nên mọi điều xấu xa chứ??!
-Tiff, tớ…
-DongHae oppa đã quá chung tình sâu sắc như vậy… nếu cậu thực sự thua một tình yêu chính đáng thì cũng đành cam tâm bỏ cuộc. Nhưng để loại người như cô ta trắng trợn cướp đoạt tất cả thì tớ không bao giờ chấp nhận!
-Sherry… sao?
Bộp!
Tiff giật ngăn kéo lôi ra xấp ảnh và tập tài liệu bày bừa ngổn ngang trước ánh mắt mở căng nửa kinh ngạc nửa ngờ vực của Jess. Rồi chọn nhặt vài tấm quan trọng tiêu biểu nhất chụp lén cảnh “thân mật quá mức bình thường” của cặp đôi nhân vật chính gì sát tới cho Jess thấy rõ.
-DongHae quá ngây thơ, tốt bụng mà bị che mờ mắt, KiBum tin lầm mù quáng, cả tập đoàn SJ cũng sai theo vết xe đổ. Nhưng cậu thì không thể không nhìn ra.
-Sherry và… Eden? Hai người họ…
-Chính xác, đó là drummer của boyband Owlius đang nổi lên như vũ bão.
-Ý cậu là… Không thể đâu._Jessica cười nhạt gượng gạo_Thằng nhóc mới chỉ 17 tuổi.
-Thì sao?_Tiff hất cằm đáp trả thách thức_Có gì là không thể? Khoảng cách 4,5 năm chẳng là gì cả. Từ hôm nghe Scarlet kể chuyện ở khu vui chơi tớ đã nghi ngờ là lạ rồi. Gần đây, KiBum oppa vừa khuất bóng khỏi Hàn Quốc thì cô ta cũng liền dính chặt lấy Owlius. Không chỉ lằng nhằng với DongHae, Sherry còn bay bao nhiêu trò gian dối hèn hạ sau lưng KiBum nữa?
-Cậu có thành kiến và ác cảm quá không?
-Bây giờ đến lượt cậu bênh vực, bảo vệ cho con nhỏ đó nữa sao?!
-Nhìn nhận khách quan và nghiêm túc thì chỉ là quan hệ công việc thôi. Dù khó để ý… nhưng tớ phát hiện, không thể phủ nhận Sherry ssi thực ra có thiên hướng bẩm sinh về nghệ thuật. Nếu theo học maker chuyên nghiệp thì chắc chắn không tầm thường đâu.
-Cứ cho là cô ta tài năng đột biến. Bỏ qua cả những mối quan hệ không minh bạch rõ ràng. Vậy tại sao phải diễn kịch xã giao trước mắt thiên hạ và rồi lại lén lút qua lại với nhau?
-Cái gì?
-Hôm đó tớ tình cờ thấy họ khi ngang qua một lối hẻm vắng, và đã tò mò bám theo. Cậu đoán xem bí mật bất ngờ sửng sốt gì?
-Tiff, đừng như vậy nữa. Mệt mỏi lắm…
-Họ . sống . cùng . nhau.
-Sao…?_Jess nhổm dậy cứng đờ người bàng hoàng_Không thể nào…
-Tin tớ đi. Đã xác nhận tuyệt đối chính xác. Sherry và Eden đang sống chung với nhau. Hoặc ít nhất thì Eden cũng thường xuyên qua đêm ở chỗ cô ta. Dĩ nhiên chuyện này không quang minh chính đại tới mức công khai trước toàn thể bàn dân thiên hạ rồi.
-Không… chuyện đó… làm sao mà…
Jess lắp bắp không nên lời, hoang mang nhìn vô định mặt bàn la liệt giấy tờ và những tấm ảnh đan xen lẫn lộn, mờ đi nhạt nhòa trong tâm trí rối ren hoảng loạn… Rốt cuộc Sherry Han này là người như thế nào mà liên tiếp gây sóng gió thất điên bát đảo. Từ sự hiện diện chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã lật ngược những vòng quay thường định, xáo trộn rối ren mọi thứ vốn đang bình yên, êm ả trước đó…
…
* * *
~End XXIII~
|
XXIV
DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION
~ Việt Hân’s POV ~
Chạy trời không khỏi nắng...
Dường như điều đó cực kỳ linh ứng lên đầu tôi thì phải… Thực tình là tôi nào có hậu đậu đụng đâu hỏng đó, đi ba bước đổ vỡ loảng xoảng hay chạy trên đường phẳng tự vấp chân mà té đâu. Những cũng phải nói rằng số con rệp bị sao quả tạ chiếu mệnh thì uống nước lọc còn mắc răng nữa là… Cứ như thể người mình là cục nam châm có sức hút mãnh kiệt đủ thứ rắc rối, tai họa thi nhau bu vào xúm xít vậy.
Nhắc đến tình cảnh “một cổ hai tròng” hiện nay không thể không kể tới hai chữ Mei-Lin. Nhắc MeiLin là nhớ về Trung Quốc. Mà nhắc Trung Quốc thì sực nhớ thiên cổ có lưu truyền một câu bất hủ thế này, “hồng nhan bạc mệnh”. Tuy tự kiểm điểm bản thân chưa sánh được tới mức “hồng nhan”, nhưng ngậm ngùi đủ thấy phận thì đã te tua thảm hại lắm rồi. Có lẽ nên chốt lại tấn bi kịch của đời mình lại bằng một câu hán ngữ khác an ủi chua chát. “Khổ tận cam lai”, cứ nên an phận thủ thường chờ đi cho qua kiếp nạn thôi…
“…
Hahaha… Thật nực cười trớ trêu thay, cậu biết “bạch mã hoàng tử” đã bỏ mặc tôi lúc đó là ai không?
-Người cậu yêu…?
-Đúng rồi, chàng hoàng tử trong mơ của nàng công chúa bất hạnh. Người mà nàng ta đã gào thét tên đến khản giọng cho đến giây phút cuối, nhưng cũng không hề xuất hiện.
-…
-Chính là vị hôn phu của cậu… Jung Eui Chul.
…”
Há mỏ.
Sau câu trả lời nghẹn đắng cả nỗi cay nghiệt, đau đớn ấy… tôi choáng. Suốt gần mất phút im lặng ngột ngạt chỉ biết thộn mặt ra đờ đẫn đến tội nghiệp. Tất nhiên rồi. Ở một mức độ nào đó, tôi phải bị kích động tinh thần ghê gớm lắm chứ. Máu lên não chậm mấy thì cũng đến được hệ thần kinh trung ương. Rồi phản ứng bật lại, thông tin đầu tiên truyền xuống buột ra khỏi miệng tôi khẽ lẩm bẩm lại là câu “Hóa ra không phải giấy gói khoai…”
Thì rõ là thế, điều tôi mới ngờ nghệch vỡ lẽ ra… EuiChul chú ý đến cái tên Sherry Han lẫn cả vụ scandal tai tiếng kia chẳng hề liên quan gì tới mấy tờ giấy báo gói đống khoai nướng ngớ ngẩn hết! (Mặc dù có thể là cậu ta dùng nó làm giấy gói khoai thật) Đơn giản vì suốt thời gian đó tôi là bạn chung phòng ở bên cạnh MeiLin, là người có liên quan đến MeiLin, là một phần trong cuộc sống thường ngày của MeiLin. Không thể phá bỏ bức tường rào xua đuổi, lẩn tránh của MeiLin, nhưng EuiChul vẫn ấp ủ trong tim một tình yêu vẹn nguyên thầm lặng mà lặng lẽ quan sát, để ý cuộc sống xung quanh MeiLin. Dám cá là chả cần đến “giấy gói khoai” hay bất cứ loại giấy quái quỷ gì đi chăng nữa thì hẳn cậu ta cũng biết rõ về Laina đấy thôi.
Quả nhiên là em họ của Jung Yun Ho. Lại càng thêm ngưỡng mộ, ghen tỵ. Những người đàn ông nhà họ Jung có gene di truyền mang trong người tố chất đặc biệt chăng? Nếu không thì cũng là gia quy dòng tộc có bí quyết đào tạo nòi giống cao cấp rồi. Nhất định thế!... (Có lẽ sau này tôi nên tìm cách hứa gả con mình lọt vào làm dâu nhà họ Jung)
Thốt nhiên tôi cười nhạt mỉa mai…
“…
-EuiChul… Ừ thì sao? Bỏ lỡ một vị hôn phu tuyệt vời như vậy, tôi cũng tiếc lắm đấy.
-Rồi đến khi hắn cho rơi cậu… cậu sẽ biết những tên con trai chỉ có mẽ ngoài hào nhoáng thì rỗng tuếch và đốn mạt đến mức nào. Biết đâu đấy… Không chừng cái gã Kim Ki Bum lung linh như hoàng tử hiện giờ của cậu đó, cũng chẳng tốt đẹp gì hơn đâu. Để xem khi cậu mắc cạn bê bối thế này, hắn có còn đếm xỉa ngó ngàng nữa không. Trèo cao ngã đau, đừng quên điều đó Sherry à.
-Wang Mei Lin… Sau tất cả những gì đã xảy ra, và lời lẽ thô thiển xúc phạm kia nữa… Đáng ra tôi nên vả vào miệng cậu tới mức khóe môi ứa máu, hoặc xử cậu chỉ bằng một cú đấm bể quai hàm.
-Ha…_MeiLin bật cười khô khốc châm biếm_Ở nơi này chẳng ai ngăn cản cậu làm điều đó đâu.
-Nhưng… cậu biết không…? Bây giờ, ngay cả việc chạm vào cậu tôi cũng không muốn nữa. Cậu quá dơ bẩn và hèn hạ.
-…
-Thực sự thì EuiChul có từng thay lòng đổi dạ sao? Chứ đừng nói là phản bội hay đối xử tệ bạc, sai trái. Hay chỉ tự cậu áp đặt thế thôi? Rồi mình cậu đau khổ, quằn quại. Còn EuiChul dễ chừng đứt hết dây thần kinh cảm xúc rồi chắc?
-Khi cậu may mắn và hạnh phúc rồi thì muốn vênh váo dạy đời cái gì mà chẳng được!
-Chẳng phải lúc này tôi cũng bị đánh đồng chẳng khác gì cậu sao?! Cậu bất hạnh… nên cũng muốn lôi người khác phải cùng sa lầy trong vũng bùn sình… Giờ thì tôi vứt thẳng vào mặt cậu trả lại một câu nói ngày xưa, “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”! Nếu đêm đó không có DongHae, hay bất cứ ai khác tới cứu… Chắc tôi đau khổ, bất hạnh cũng chẳng kém cậu đâu nhỉ… Vậy thì tôi cũng có quyền oán hận KiBum,… chỉ vì mình tự đi tự ngã à?
-…
-Thật nực cười… EuiChul lại chấp nhận chịu đựng mọi sự vô lý ức chế đó cơ đấy.
…”
Ahhh~… Phài nói là mãn nguyện, hả dạ vô cùng khi phủi tay rửa hận món nợ cũ. Gì chứ tôi có thể tầm thường về nhiều mặt, nhưng “sòng phẳng” là bản năng bất diệt số một. Ờ thì cũng phải suy xét thực tế là… hoàn cảnh này mà còn lo nhởn nhơ dương dương tự đắc ba cái chuyện vặt vãnh chấp nhặt từ xa xưa lâu lắc ấy thì dễ bị xếp vào diện “dở hơi theo thời kỳ, hoang tưởng cấp cao, và ngây thơ có đào tạo”. Nhưng nhìn nhận cơ bản thì không hoàn toàn vô lý lắm đâu. Khi mà tình hình trong này căng thẳng, o ép. Còn bên ngoài kia cũng đang lùng sục rầm rộ cái tên Sherry-Han, quy mô hoành tráng chả kém. Vô hình chung… chấn song sắt giam cầm này lại trở thành hàng phòng thủ bảo vệ kiên cố, vững chắc nhất che chở tôi bình yên, nguyên vẹn ngay giữa cơn giông bão dữ dội càn quét qua đầu mình. Thế nên, nếu phải lựa chọn thì tại sao cần phàn nàn thêm về nơi trú ẩn an toàn tuyệt đối như vậy chứ? Tin tôi đi. Người ta ghét tù tội, ác cảm mặc nhiên thế thôi. Chứ có nhà giam nào thèm mở cửa tự do đón “khách”, nồng nhiệt chào mời ai theo nhu cầu đâu nào. Bất kể có quỳ gối nức nở vạn lần “I love You~ I need you~ I blah blah blah you~…” chăng nữa…
…
“…
-Khoan đã… Lời hứa, nhắc KiBum về lời hứa…
…
-KiBum ah, em biết là anh đang nghe. Anh vẫn có thể nghe em nói, đúng không?...
[Hannie…]
-Anh còn nhớ những gì đã hứa ở sân bay chứ?
…
“Dù thế nào… Em cũng sẽ ngoan ngoãn chờ đợi anh. Vì thế phải thật cố gắng làm việc chăm chỉ đấy!”
“Coi như một lời hứa đáp trả cho sự chờ đợi của em đi… Nhé…?”
…
[Umh. Có…]
-Vậy thì… đừng trở về.
…”
Đừng trở về…
#195 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Từ khi nào… Tôi quen thói gian dối trắng trợn tới mức bình thản như vậy nhỉ…? Thì ra, cái gì thiên hạ đã đúc kết cũng đều có lý của nó. Chẳng phải vô cớ mà khẳng định con gái lòng dạ khó hiểu, nói không là có, bảo có nghĩa là không… Lý trí lên tiếng hành động một cách có trách nhiệm và tỉnh táo phải dằn xuống, khổ sở đè nén, áp chế ý thức mãnh liệt của bản thân. Thực tâm… tôi sợ hãi. Nhưng lại không hề run rẩy, yếu ớt hay tỏ ra bất kỳ phản ứng kích động nào. Chỉ là nỗi sợ hãi âm thầm len lỏi sâu trong tâm trí trống rỗng, mụ mẫm…
Tất cả bỗng nhiên đổ ụp xuống quá đột ngột và ngoài sức tưởng tượng. Yêu một thần tượng dần dạy cho tôi biết nâng cao tinh thần cảnh giác và khả năng tự vệ, nhưng chưa từng được tập huấn để đề phòng đối phó với tình huống khẩn cấp ở mức báo động đặc biệt này. Như đứa trẻ đang chập chững tập đi bỗng lần đầu tiên trượt chân ngã xuống chơi vơi, tôi hoang mang chấp chới không thể bấu víu vào đâu… Và anh là cái tên đầu tiên trong đầu tôi vang lên thét gọi, trước cả khi kịp định hình lại rằng lúc này anh không thể xuất hiện ở bên tôi. Hoảng sợ, bế tắc… Rồi những suy nghĩ tiếp theo ập đến dồn dập hỗn loạn chỉ toàn là bằng mọi giá tôi phải liên lạc được với KiBum, phải nói chuyện được với anh… Không quan tâm anh đang làm gì, không quan tâm bộ phim bom tấn đó sẽ ra sao, bất chấp luôn sau chuyện khủng khiếp này anh có bị ảnh hưởng như thế nào chỉ bởi sự bồng bột, hoảng loạn đó của tôi… Giới hạn nhận thức của tôi chỉ phong tỏa ở định mức thời điểm hiện tại. Mà hiện tại, duy nhất một điều tôi cần là anh trở về bên tôi. Như khi anh đứng ngay phía trước, nắm chặt tay tôi và kéo ra khỏi bóng tối chìm ngập nhầy nhụa, lạnh lẽo…
“…
-Đêm giao thừa em có bận gì không?
-Giao thừa ấy hả? Có. Hẹn hò ăn chơi với lũ bạn.
-Hủy hẹn đi.
-Tại sao chứ?!
-Vì hôm đó em sẽ đi với anh.
-Em có nói là đồng ý sao???
-Em có sự lựa chọn nào khác sao?
-Hử?
-Anh sẽ bỏ tay em ra đấy.
-Moo~… Em biết rồi, biết rồi. Hủy hẹn là được chứ gì.
-Còn nữa. Không được để lộ cho người khác biết điểm yếu của mình, kể cả DongHae hyung. Ví dụ như chuyện em sợ tối hay không thích lại gần nước.
-Tại sao phải thế?!!
-Nếu không anh sẽ bỏ tay em ra.
-Biết rồi! Em biết rồi!!!
…”
“Anh sẽ bỏ tay em ra đấy… … Nếu không anh sẽ bỏ tay em ra…”
Vậy nên… em sẽ chỉ yếu đuối trước mặt anh thôi, với mình anh thôi,… phải không…?
Thế nhưng, tôi đã cố mạnh mẽ với cả chính anh. Ban đầu tôi chua chát tự hỏi mình giả tạo quá sao? Làm ra vẻ yêng hùng, cao thượng vậy thôi. Chứ trong lòng chỉ cồn cào, da diết anh hãy vứt bỏ tất cả mà trở về bên tôi… dù luôn tâm niệm, không ngừng nhắc nhở bản thân, “ích kỷ” là thứ tuyệt đối không được phép dung nạp khi tôi đã chấp nhận yêu một người không thuộc về riêng tôi. Nhưng rồi, khi tự mình nghe trọn vẹn ba từ kiên định “Anh - sẽ - về”,… thì bỗng chốc lòng tôi dịu lại bình lặng, thanh thản. Chợt thấy mọi đòi hỏi đều không còn cần thiết nữa. Tôi mãn nguyện, hài lòng với niềm tin trở nên còn mãnh liệt hơn những mong muốn trước đó.
Và chỉ duy nhất một điều tôi không hề dối lòng mình… Tôi chưa thực sự sẵn sàng đối diện với anh trong bộ dạng không còn gì thảm hại hơn này. Trí tưởng tượng bay cao bay xa của tôi cũng hoàn toàn không đủ tầm với tới mức chuẩn bị cho một viễn cảnh trùng phùng xúc động… rơi nước mắt đến vậy.
…
Sau 2 ngày bị tạm giữ điều tra, bao gồm lôi lếch thếch qua vài vòng xét nghiệm lên xuống vật vã để xác minh rõ ràng tôi có sử dụng chất kích thích (gọi lịch sự, tử tế thế) hay không, rồi thì lăn xả vào những cuộc thẩm vấn trong phòng cách ly kín mít với ánh đèn sáng chói rọi tưng bừng ánh hào quang lung linh khắp người (cứ như thể đặt con vịt trên cái đĩa quay tròn trong lò vi sóng ấy!), cộng thêm với một cơ số đáng kể các thủ tục phiền hà lẩn quẩn nữa mà tôi chẳng buồn bận tâm… Tóm lại thì các chú hình sự nhất trí cộp dấu “trắng án” vì không đủ bằng chứng kết tội và tôi được bảo lãnh, trở về với văn minh.
Khoảnh khắc bước ra ngoài ánh sáng,… không có nghĩa bóng tối đã kết thúc. Trốn tránh ở một mức độ nào đó, nhưng không thoát được. Chạy trời không khỏi nắng… Đã bảo linh ứng lắm rồi mà. Như sóng biển xô bồ tràn bờ ào ạt, liên tiếp hết đợt này tới đợt khác… Lại một cuộc chiến mới với những scandal dồn dập đang dang rộng vòng tay thân ái chờ đợi mà tôi không được quyền lựa chọn do dự, chần chừ chùn bước nữa. Cứ dấn thân tiến về phía trước thôi, giẫm đạp lên đống tin đồn hổ lốn đó mà ngẩng cao đầu kiêu hãnh… Đột nhiên tự mỉm cười tâm đắc với một câu nói mỉa mai thế sự của HeeChul
“Không có lửa làm sao có khói Nhưng cũng có những lúc giông bão dù trời không hề mưa…”
…
~ End POV ~
…
… .. .
* * *
Lách tách…
Mưa rả rích, dầm dề nước đọng thành vũng lênh láng ướt nhẹp. Nền trời xầm xì, xám đặc một màu nặng nề âm u. Khoảng mây phía trên đầu tối sầm lại, rồi không ngừng cuồn cuộn vần vũ trong cuồng loạn. Gió lành lạnh luồn qua cô áo mỏng manh thốc vào gáy khiến Hân ôm siết hai bên khuỷu tay khẽ run lên sởn gai ốc. Không khí bên ngoài sao chẳng khá khẩm hơn chút nào thế này… Giống hệt quang cảnh hoang tàn rùng rợn của thứ 6- ngày 13, nhân loại sắp tận thế vậy.
-Hey, girl!
Tiếng Vũ búng tay vẫy gọi và bắn một đồng xu bạc bay tới nằm gọn trong lòng bàn tay Hân giơ lên chụp phắt lấy. Nghi thức giải hạn theo thói quen, thay vì phải nhắm mắt nhắm mũi tọng nguyên mấy miếng đậu phụ nhồi nhét phồng mồm trợn mắt ấy chứ.
-Nice catch!
-Câu này nghe quen quen à nha._Hân bĩu môi cười nhạt, vờn nghịch tung đồng xu xoay tròn trên không trung lần nữa.
-Welcome back, nàng công chúa nổi loạn.
-Lâu không gặp, thiên thần gãy cánh. Du lịch về sớm dữ.
-Ừa. Con gái nhà lành mà, đâu có thèm ham hố chơi bời như cậu. Mon men xông pha vào tận vòng cấm địa của chính phủ cơ đấy.
-Cũng coi như rèn luyện, học hỏi kinh nghiệm để sau này khỏi bỡ ngỡ, lạ lẫm.
Hân nhún vai hờ hững kèm theo tiếng thở dài ngán ngẩm, hướng ánh nhìn lơ đãng xa xăm về nơi vô định cuối chân trời vùng giông tố.
Kettt…
Một hồi dài động cơ xe gầm rít, phanh gấp chà sát trên mặt đường ẩm ướt kéo thành vệt dài bốc khói trắng nghi ngút mờ ảo. Hân giật nảy người quay lại ngó thộn mặt, mắt trợn tròn chớp chớp với bộ dạng méo xệch thảm hại. Xém chút nữa nó cứ thế ầm ầm húc thẳng đến… thì thôi xong. Thở hắt một cái vẫy tay chào cuộc đời về với thiên thu cát bụi, thế là thành phật. A di phò phò…
-Tới rồi._Vũ chép miệng, lắc đầu cười thầm khó hiểu_Quả nhiên, tốc độ đẳng cấp của anh hùng xa lộ…
…
* * *
SM Town…
-Vâng. Toàn bộ số ảnh và tư liệu tôi đã gửi qua mail.
…
-Không có gì. Cứ thế nhé… Tạm biệt.
Bíp.
Tiffany từ từ đẩy nắp trượt điện thoại kết thúc cuộc gọi, khóe môi hơi nhếch lên thành một đường cong ngạo mạn kiêu kỳ. Ánh mắt suy tư mông lung chợt nheo lại đầy toan tính, hằn thù. Và cô thả phịch người xuống ghế salon thư giãn, vắt chéo chân đung đưa thỏa mãn.
-Tất cả những kẻ lửa dối… đều phải trả giá đắt cho cuộc chơi ngông cuồng này.
…
-Tiff! TIFF!!!...
|
Văng vẳng tiếng Jessica gọi vọng vào từ tận ngoài hành lang. Tiffany sực tỉnh khỏi niềm vui âm ỉ, lâng lâng phấn khích trong lòng mà cau mày ngó bộ dạng hớt hải biến sắc của Jessica đang cuống cuồng xộc đến. Jessica trắng bệch vì chạy gấp, chỉ biết nhăn nhó ôm ngực thở hổn hển ngắt quãng và ngước nhìn Tifany thảng thốt
-Ngừng… Ngừng đi… Sherry… và Eden…
-Ah… _Tiffany bật cười khẩy vỡ lẽ ra sự tình_Tớ có chuẩn bị quà đặc biệt mừng Sherry tại ngoại đấy. Đón chờ xem.
-Không…_Jessica lắc đầu vô vọng khổ sở_Tất cả những điều tồi tệ kinh khủng cậu nghĩ về Sherry và Eden… không phải. Hiểu lầm này nếu không ngừng lại… thực sự sẽ trở nên rất nghiêm trọng.
-Thôi nào, Jess. Tại cậu mắc chứng lý tưởng hóa nhân loại tốt đẹp quá đấy.
-Không phải mà! Hãy ngừng tất cả lại đi!... EDEN LÀ EM TRAI SHERRY!!!
Jessica bặm môi chực khóc òa cay đắng và buông thõng người mềm nhũn bất động trên ghế. Gượng kìm nén cơn xúc động trào dâng của mình, cô run rẩy đặt tập tài liệu đẩy về phía Tiffany-lúc này đã đông cứng lại sững sờ bàng hoàng. Âm vực yếu ớt phải khó khăn lắm mới thoát ra từ thanh quản trầm đặc
-Đây là hồ sơ kèm theo hợp đồng ký với SM Town của Eden mà tớ đã tìm cách lấy được từ phòng nhân sự. Cậu xem sơ yếu lý lịch, phần kê khai về gia đình đi…
Những dòng chữ nhảy múa loạn xạ, nhòe đi tựa hồ chao đảo theo mặt đất chếnh choáng dưới chân Tiffany. Gục hẳn ra sau thành ghế thẫn thờ, Tiff mấp máy môi tái mét và siết chặt tay run lẩy bẩy hoang mang
-Sao có thể… Tớ vừa làm gì thế này… Không kịp nữa rồi. Sherry sao lại…
…
… .. .
“… Elder sister: TRINH VIET HAN …”
* * *
…
Ầm.
Cùng với tiếng sét đánh rạch ngang bầu trời, cửa xe bật mở văng ra ngoài như thể có gắn cả hệ thống lò xo chịu áp lực của sức nén cực đại. Hân cứ đứng ngây ra giật mình thon thót, nơm nớp thấp thỏm không hiểu thứ quái quỷ gì sẽ xông đến mình từ khối hộp kỳ dị đó.
…
-NUNA!!!
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 546x314 và nặng 14KB.
Eden (Kim Hye Sung)
À, vâng… Biết ngay là vật thể lạ không bình thường mà. Eden tuy chủ yếu chỉ chơi trống và hầu như cũng không hay dính dáng đến thanh nhạc, ca hát. Nhưng cái giọng này thì thực sự đáng được đánh giá theo tiêu chuẩn ISO luyện thanh có trình độ nếu các chuyên gia thỉnh âm có vô tình lọt tai. Người đi trước, quản lý phải lả lướt theo sau. Thò chân ra khỏi xe một cái là Eden phi vèo tới ôm chầm Hân như lốc xoáy gió bão giật cấp 12 đổ bộ. Chỉ tội Hân kinh hồn bạt vía quơ cào hoảng loạn
-E… Eden…
“Ép dầu ép mỡ, ai nỡ… ép chị mày bẹp gí thế hả?!”
-Chị có sao không? Có bị thương không? Có chỗ nào không khỏe không?
-H… Hự… Ặc… Ặc…
-Hả? Sao cơ?! Chị sao thế???
Nó hốt hoảng lay lay bộ dạng rũ rượi èo uột, lờ đờ ú ớ không thành tiếng của Hân. Tựa như cơn kích động thôi thúc phải lắc mạnh thân hình Hân mảnh khảnh cho cái đầu lẳng lẳng ngoẹo qua ngoẹo lại của cô rớt hẳn xuống vậy.
“Án mạng… Em đang thúc đẩy tiến trình tiễn chị về với chùa lòng lành đấy, Eden à…”
-Được rồi, Eden. Tất cả đều ổn mà, tuy ở trong đó có nhàm chán một chút… Nhưng có thể coi là chuyến phiêu lưu rất ly kì đấy chứ. Mừng em từ HongKong trở về.
-Em đã làm việc rất rất chăm chỉ._Giọng Eden đột nhiên trở nên háo hức phấn khích_Thống kê chính thức lượng tiêu thụ đĩa hôm qua, “Dragon in the rain” vượt qua con số 200.000 bản rồi đấy!
-Cái… cái gì?! Thật sao…
Hân ấp úng kinh ngạc, ngỡ ngàng nhìn sang Vũ ngờ vực. Và nhận được cái gật đầu xác nhận chắc chắn từ cô bạn tình báo chuyên thâu tóm mọi động tĩnh của showbiz đang bình thản khoảnh tay, đứng dựa cửa xe gần đó.
-Chị nói là không thể. Nhưng đó đúng là kỳ tích phải không? Rất nhiều Cass và E.L.F cũng ủng hộ bọn em đó. Thực ra thì… nhờ các sunbae của DBSG và Super Junior giúp đỡ nữa…
-Giỏi lắm, Eden.
Eden nhe răng cười toe toét rạng rỡ, vẻ mặt bừng sáng niềm vui sướng tự hào như đứa trẻ ngoan được khen ngợi khi đạt thành tích xuất sắc. Eden lớn hơn nhiều rồi. Phải tận lúc với tay lên xoa đầu thằng nhóc, Hân mới phát hiện… từ khi nào nó đã cao hơn cô tới cả chục phân thế này. Thậm chí cô cũng chỉ vừa mới nhận ra Eden… đang vỡ giọng nữa. Trẻ con tuổi dậy thì thật dễ thương quá đi (nhưng mà cũng còn xem xét tùy từng đứa thôi) Bất chợt,… nó vòng tay qua cổ Hân cúi xuống , tựa đầu áp má trên vai cô thở phào nhẹ nhõm
-Chúng ta cùng về nhà thôi.
-Umh…
Hân mỉm cười ấm áp, khẽ đặt tay lên lưng nó vỗ về…
Tách.
…
Tách. Tách…
Ban đầu chỉ là vài tiếng bấm máy ảnh lén lút từ xa. Rồi ánh flash chớp sáng lia lịa chói lòa cùng hàng loạt các xe phóng ấp tới đỗ kín xung quanh. Khi Hân nheo mắt định thần lại thì đã thấy bị bao vây dày đặc bới đám đông nhốn nháo, lẫn lộn cả phóng viên, cả fan, và… cả antifan nữa. Eden nhanh chóng gạt cô ra sau lưng mình và đứng chặn phía trước tránh xô đẩy, lôi kéo… trong khi cùng Vũ và người quản lý ở vòng ngoài cũng đang cố gắng mở đường thoát ra chỗ xe đỗ chờ sẵn cách đó không xa. Giữa vụ náo loạn ồn ào, tai Hân ù đi những chất vấn đổ xô tới dồn dập…
-Sherry ssi, quan hệ của cô với Eden của Owlius là thế nào?
-Cậu ta thậm chí vẫn còn là trẻ vị thành niên. Tại sao cô và Eden sống chúng với nhau? KiBum ssi có biết chuyện này không?
-Có phải cô đang cùng lúc hẹn hò với rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng không?
-Sherry Han, xin hãy giải thích về những tin đồn với Super Junior-Lee Dong Hae và Owlius-Eden gần đây!
-Trên danh nghĩa bạn gái của KiBum hiện giờ, cô nói gì về những bê bối này?
…
Thật phiền phức. Hân bực bội gạt phăng tất cả những máy ghi âm, micro và ống kính camera chăm chăm chĩa vào mình. Rất nhiều… rất nhiều những vấn đề xuyên tạc lố bịch rối tung lên trong đầu cô lùng bùng ức chế. Họ cứ hỏi tới tấp tràn lan. Nhưng lúc này ngay cả một lời giải thích hợp lý hiển nhiên “Eden là em trai tôi” thì có ai thèm quan tâm, có chịu để ý đâu cơ chứ, nữa là chuyện tình ngay lý gian với DongHae…Cái đích họ muốn chỉ là dồn ép cô chui đầu vào những thòng lọng đã giăng sẵn rồi rút dây thắt chặt con mồi vùng vẫy tuyệt vọng mà thôi.
-SHERRY HAN!
Xììì… xì…
Ngay lúc thấy làn khói mịt mờ sặc sụa thì Eden đã xoay người lại che chắn toàn bộ trước mặt Hân từ bao giờ. Định hình được tình thế nháo nhác hỗn loạn cũng là khi cô khuỵu xuống theo đỡ Eden gục ngã, ôm chặt mắt nghiến răng rên rỉ đau đớn. Một nhóm antifan đã luồn lách qua đám ký giả lộn xộn và lao thẳng vào với thái độ căm tức, đả kích mạnh mẽ. Vài người trong số họ tiếp cận tới gần Hân, lập tức rút bình xịt hơi cay mang theo mình để giơ sát về phía cô…
-Eden? Có sao không?!
…
-Eden!
-Đau… Mắt em…
Bối rối. Hoàn toàn mất kiểm soát… Hân lúc này hoang mang hoảng loạn giữa cái bẫy kẹt cứng bủa vây tứ phía dần kẹp nát mình.
-Hân! Cầm lấy chìa khóa xe này!_Vũ vội vã thúc giục
-Nhưng…
-Tạm thời tớ và quản lý cảu Eden lo được ở đây. Mau đưa nó tới bệnh viện trước đi.
-Tớ…
-Nhanh lên!!!
|
Brum… Brrr…
Chiếc xe gầm gừ vài hồi cộc cằn bực bội, rồi rồ ga lao thẳng qua vỉa hè. Đột ngột xoay bánh trượt nửa vòng chuyên nghiệp và phóng vọt về hướng đường bệnh viện trung tâm thành phố. Trong tiềm thức mơ hồ bấn loạn của mình, Hân không buồn bận tâm nhớ rõ đã nỗ lực bằng cách nào giằng thoát khỏi đám “sâu bọ” nhung nhúc đeo bám chằng chịt khắp người đó. Với tất cả những tức giận, phẫn nộ và sự hoảng sợ, lo lắng tột độ… cô chỉ biết tới một suy nghĩ rõ ràng duy nhất còn tỉnh táo. Phải đưa Eden rời khỏi nơi chết tiệt này càng nhanh càng tốt…
-Không sao đâu… Sẽ tới bệnh viện nhanh thôi.
Hân mím môi căng thẳng, tập trung cao độ nhìn chăm chăm cảnh vật nhập nhoạng lao vun vút phía trước. Đôi tay lạnh cóng giữ vững vô lăng và nhấn ga tăng tốc để cắt đuôi mấy chiếc xe dai nhách rượt bám phía sau. Nhưng Eden ngồi cạnh chưa kịp thắt dây an toàn mà vẫn nghiễm nhiên bình thản, không có vẻ gì sợ hãi, bất an ở vào hoàn cảnh một tốc độ kinh khủng như thế cả. Cũng có thể vì bịt mắt sẵn rồi, hoặc là do… thần kinh thép “điếc không sợ súng” chăng?
-Chị biết lái xe từ bao giờ vậy?
-Sau khi ngồi xe KiBum lái.
-Đợi sau này em thành sao bự cỡ mấy ảnh rồi sẽ mua xe riêng cho chị ha!_Eden bật cười giòn tan đùa giỡn
-Này… đừng có dụi mắt nữa. Em ngoan ngoãn ngồi yên và thắt dây an toàn vào đi.
-Nhưng… Aish! Cái dây này bị vướng…
-ARG!!! Damn it!_Hân hoảng hốt la lên thất thanh_Ngã tư phía trước, đèn vàng…
-Vượt qua đi!
-Không được!
-Chị!!!
Kettt… Keeettt… t… t…
Có những khoảnh khắc lựa chọn… là quyết định ranh giới mong manh giữa ngã ba đường đời. Lối đi nào mới là đáp án đúng sau cùng cho cuộc rượt đuổi giữa mê cung vô định này…
Đi tiếp,… hay dừng lại? Hân không có quá nhiều thời gian để đắn đo, lưỡng lự. Dừng lại lúc này thì chắc chắn sẽ bị bắt kịp. Mấy xe đuổi theo toàn là của antifan. Đang trong trạng thái kích động cuồng loạn nên biết đâu họ có thể sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Còn nếu liều lĩnh vượt qua… Lúc này còn có cả Eden đang ngồi trên xe nữa, như vậy quá nguy hiểm.
Và rồi Hân dứt khoát giậm mạnh chân đạp cả hai phanh kìm hãm lại tối đa vận tốc di chuyển kinh hoàng…
…
“Dừng lại…”
RẦM!!!...
Nhưng chỉ cần một phút suy nghĩ do dự đủ khiến đảo ngược toàn bộ sắp xếp tưởng chừng số phận đã an bài…
Chiếc ô tô bám đuổi ngay sát đằng sau cũng bất ngờ phanh gấp theo, thúc mạnh vào đuôi xe vỡ tan đèn chiếu hậu. Cùng lúc ấy xe của Hân phía trước vẫn đang trên đà giảm tốc chưa dừng hẳn ngay được, nên bị lực va chạm đột ngột đó đẩy bật lên… lao trượt ra giữa ngã tư…
“Dừng lại… Đủ rồi…”
Bánh xe rít thành hồi dài chát chúa ghê rợn, kéo lê trên mặt đường tóe lửa. Rồi cộng hưởng với lực ma sát ép chặt xuống bề mặt trơn ướt, cả khối hộp nặng nề oằn mình trượt theo đường vòng cung xoay tròn lảo đảo. Sau những rung chuyển dữ dội chóng vánh, tiếng va đập gầm lên trong hỗn loạn. Khói lẫn vào mùi xăng dầu bốc lên nồng nặc…
“Dừng lại đi… Làm ơn hãy dừng lại ở đây thôi…”
Trong suốt cuộc chiến ngoan cường, ngạo mạn của mình… lần đầu tiên cô mệt mỏi buông xuôi nhuệ khí háo thắng bướng bỉnh. Và cắn răng cam chịu khuất phục, yếu đuối cầu xin một sự chùn bước thoái lui…
Mưa nặng hạt trút xuống tầm tã giữa trời chiều sẩm tối chập choạng. Hân cố nhúc nhích cựa quậy thân người ê ẩm, ôm cổ đau nhói chầm chậm ngước nhìn lên… Cần gạt nước đều đều qua lại… hắt tới ánh đèn pha chiếu rọi nhạt nhòa qua khung kính phía trước đẫm nước mờ mịt…
…
... .. .
* * *
KyoTo-Japan
...
[… Gir, gir, gir, gir, gir, girl I Noonmanddeumyeon ni saenggak (Hey, girl) Janaggaena sashil neo hanabakke anboyeo (Marhaebwa) Ni mame naega (Marhaebwa) Jari jabanneunji (Marhaejweo) Naege marhaejweo (Naneun babo babo babo)…]
-Yeoboseo…?
HwangBo hắng giọng ngập ngừng, ái ngại liếc vào phía bên trong phim trường tất bật, hối hả.
[Bummie đâu?]
-DongHae ssi, tôi là Im Hwang Bo-quản lý của KiBum…
[Đưa ngay điện thoại cho KiBum.]
-Nhưng… hiện giờ KiBum đang thực hiện một cảnh quay rất quan trọng. Anh có thể để lại lời nhắn, tôi sẽ lập tức chuyến đến anh ấy khi công việc kết thúc.
[Chuyển máy đi.]
Giọng DongHae lạnh lùng ra lệnh, phớt lờ mọi cố gắng nhã nhặn giải thích hết sức nghiêm túc và khẩn khoản đề nghị lịch sự của HwangBo.
-Thật sự là…
[TÔI BẢO CÔ ĐƯA MÁY CHO NÓ! CÔ ĐIẾC HAY LÀ CÔ NGHE KHÔNG HIỂU HẢ?!!]
… .. .
BangKok-Thailand
Choang!...
-Lại nữa rồi, HyukJae! Sao em cứ hậu đậu đổ vỡ hoài vậy?! Mấy thứ đồ trong khách sạn coi tàng tàng vậy thôi mà mắc tiền lắm đó!
HeeChul càu nhàu gắt gỏng, uể oải rời mắt khỏi chương trình tạp kỹ chán ngắt trên TV để lê dép lẹt quẹt ra phòng ngoài xem lần này EunHyuk lại động chân động tay bày trò phá phách gì nữa. Nhưng không khí nặng nề, ngột ngạt bao trùm những gương mặt sa sầm u ám lúc này khiến anh chững lại, chột dạ bất an… LeeTeuk đang ậm ừ gì đó mập mờ, úp úp mở mở bí ẩn khó hiểu qua điện thoại.
-Chuyện… chuyện gì vậy? Bộ lại có đảo chính, đánh bom nổi loạn hay sao?
-Chulie…_LeeTeuk cúp điện thoại rồi đảo mắt sang HeeChul trầm buồn đến kỳ lạ, trước khi chậm rãi lên tiếng nghiêm nghị_YeSung vừa gọi sang…
-Ừ… Thì sao? Seoul cũng bạo động nữa hả?
-Có vài chuyện xảy ra ở Hàn. Lúc chiều tối nay…
… .. .
ShangHai-China
-HanGeng…_Người quản lý lo lắng lay gọi leader của SJ-M cứ mãi ngây người ra cứng đờ trước bàn trang điểm trong phòng nghỉ đóng cửa kín mít_Cậu không sao chứ? Sắp tới giờ ra sân khấu rồi…
HanKyung cúi gục đầu bóp trán mình nhức nhối choáng váng. Mọi chuyện rối tung hỗn loạn quay cuồng… sao bỗng chốc lại có thể trở thành như vậy. Lặng im thất thần hồi lâu, rồi anh thở dài nhẫn nại kìm nén
-Chuyện ở Seoul vừa báo sang… tạm thời cứ giữ kín nhé. Chờ sau buổi biểu diễn này hãy nói với bọn nhóc kia.
-Vụ chấn động đã rầm rộ, ầm ĩ khắp Hàn Quốc như vậy rồi mà hyung tính có thể giấu được sao?
-Hyunie…
KyuHyun lẳng lặng bước vào từ ngoài cửa, trên tay đỡ chiếc laptop mở màn hình hướng về phía HanKyung. Tràn lan những tin tức update từng giờ đã giăng đầy xôn xao trên mạng…
… .. .
Osaka-Japan.
Calling Hannie…
[Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau…]
YooChun cụp mắt chùng xuống thất vọng, lặng lẽ quay sang 4 người còn lại đang căng thẳng chờ đợi mà chỉ biết buồn rầu lắc đầu bất lực. ChangMin vứt phăng chiếc điều khiển lăn lóc trên sàn và bật dậy, hầm hầm đi về phòng đóng sầm cửa thô bạo. Trên TV vẫn đều đều giọng phát thanh từ chương trình truyền hình bản tin đặc biệt…
[… Hiện phía cảnh sát vẫn đang nỗ lực thu dọn hiện trường để giải tỏa tình hình tắc nghẽn giao thông đã hàng giờ liền. Đồng thời cũng tiếp tục khẩn trương truy tìm chiếc xe bỏ trốn sau khi gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên…]
|