Bus Stop - Bến Dừng
|
|
-Bác sỹ có lộn không vậy?!_HeeChul gân cổ thét một thứ giọng man rợ thất kinh, gần như nhảy bổ vào chặn họng bất cứ lời nào chực thốt ra thanh minh của các vị thiên thần blu trắng đang co rúm lại đáng thương_Làm gì có kiểu NGỦ nào mà bất tỉnh suốt mấy ngày trời luôn vậy chứ???
-Nhưng…
-Nó thậm chí còn không thèm mở mắt ăn uống gì nên mới phải truyền dịch đều đặn 3 bữa một ngày kia kìa! Mau khám kỹ lại đi!!!
-Aissh… _LeeTeuk gãi tóc cau mày càm ràm và với tay túm cổ áo HeeChul nhấc ra phía sau_Cậu ồn ào quá đấy. Định đánh động cả bệnh viện này náo loạn theo sao… Xin lỗi bác sỹ, đôi khi cậu ta khó kiềm chế chứng quá khích mãn tính. Xin đừng để ý…
-Thực sự là chúng tôi đã xem xét thận trọng… các kết quả kiểm tra đều không có gì bất ổn cả.
-Chứ cái tình trạng hiện giờ là gì hả?!_HeeChul lại nổi khùng nhảy dựng ngược, thò đầu nhoi vào cuộc đàm đạo nghiêm túc giữa những “người lớn” ôn hòa_Chẳng khác nào hôn mê ấy! Các ông không thể làm gì rồi tiến tới lỡ nó chết lâm sàng luôn thì… um… umph…
-Được rồi, được rồi hyung ah…_HanKyung nhăn mặt méo xệch, vội bịt miệng HeeChul ngán ngẩm kéo xềnh xệch lôi về_Chừa chỗ cho bác sỹ nói với…
-Không phải chúng tôi có ý nghi ngờ gì kết quả chuẩn đoán của các bác sỹ có chuyên môn…_KyuHyun trầm ngâm điềm đạm lên tiếng_ nhưng… cứ “ngủ” hoài như vậy thì cũng rất lạ. Không ổn cho lắm…
-Tôi hiểu tình hình đáng lo ngại hiện giờ. Tuy nhiên… bác sỹ chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm điều trị vết thương bên ngoài thể xác, chứ không thể cưỡng chế bệnh nhân về mặt tinh thần.
-Tinh thần…?
-Cũng giống như phản ứng tự vệ của não trảnh khói ức chế về tổn thương không thể chấp nhận nên tạm thời xóa bỏ một phần ký ức của những chuyện kinh khủng đã xảy ra vậy. Có thể là mất trí nhớ hoàn toàn, hoặc bộ phận. Nhiều bệnh nhân sau tai nạn đều có tình trạng bất ổn định như thế…
Vết thương da thịt rồi sẽ lành… …trái tim con người giá cũng được như vậy thì thật tốt biết mấy…
…
-Vấn đề này… chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng có thể.
-Vâng. Xin nhờ bác sỹ giúp đỡ.
LeeTeuk lịch sự cúi người chào trước khi các vị bác sỹ khả kính lầm rầm bàn bạc đi xa hẳn khỏi tầm nhìn. Thả phịch người xuống ghế chờ uể oải, HanKyung ngao ngán buông một tiếng thở dài sườn sượt
-Không có cách nào sao…
-Shock điện nó đi._HeeChul sa sầm mặt mày, siết chặt nắm tay hùng hổ quả quyết chắc nịch.
-Bình thường mà shock điện thì tim ngừng đập luôn đó. Khỏi tỉnh dậy lần nữa luôn._KyuHyun chán nản đứng dựa tường ngẫm nghĩ vu vơ
-Đến nước này rồi..._Nét căng thẳng trên gương mặt LeeTeuk chùng xuống ưu tư_Chỉ còn biết hi vọng ở KiBum sẽ có thể đánh thức “nàng công chúa ngủ trong rừng” thôi…
…
… .. .
Lọt thỏm giữa căn phòng trống trải tĩnh mịch, KiBum mân mê xoay tròn cốc nước lọc trong tay một cách vô thức. Từng giây đồng hồ chầm chậm tích tắc đều đặn đến nhàm chán trôi qua… Hân vẫn nằm lặng yên bất động trên chiếc giường phủ kín drap trắng, giữa bốn bề tường trắng và bao quanh cũng dày đặc rèm trắng nốt. Thứ sắc màu vô định mơ hồ… như chính những nghĩ suy rời rạc mông lung trôi lơ lửng trong phần ý thức rối bời của anh lúc này.
“… -EunJin?
-Thực ra, em vốn mong rằng quá khứ đã bỏ rơi thì sẽ không bao giờ phải nhắc lại. Nhưng đúng là “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, không thể ngờ trên con đường tương lai mọi chuyện lại trở thành như thế này…
-Ý của em là…?
-Có những điều chắc Hân chưa từng kể cho ai khác. Tại sao bọn em quen nhau…
-…
-Cậu ấy đã từng phải điều trị tâm lý trong một khoảng thời gian, sau tai nạn của Eden 10 năm trước. Và khi đó,… mẹ em chính là bác sỹ tâm lý. …”
Soạt…
Thoáng nghe tiếng lớp vải cọ sát khe khẽ chạm nhẹ vào khoảng không tĩnh lặng, anh bừng tỉnh chớp mắt ngước nhìn.
-Hannie…
Mơ màng sau một giấc ngủ dài triền miên, Hân cựa quậy trở mình. Nheo mắt chếnh choáng rồi chớp chớp vài lần để cố làm quen với ánh sáng và xua đi cảm giác đắng ngắt, khô rát nơi cổ họng, cô lảo đảo chống khuỷu tay nhổm dậy.
-Em thấy sao rồi?_Anh lặng lẽ tới gần, ngồi xuống đối diện trước mặt cô._Suốt 3 ngày qua, em đã không hề tỉnh dậy…
-Anh…
Quét ánh nhìn ngây dại lướt qua anh lạ lẫm, Hân bình thản bật thành tiếng chậm rãi, âm vực đều đều lạnh nhạt
-… là ai?
…
“Anh là ai…?”
#204 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Haizzz…
-Hyung đừng ngửa mặt ngắm trần nhà rồi ngoác miệng thở dài một cái gọi ruồi đến bu quanh vậy chứ.
YooChun ôm gáy, xoay cổ ngúc ngoắc đầu qua lại mệt mỏi rã rời và liếc sang JaeJoong đang bần thần đứng nghệt ra thẫn thờ như thể hồn xiêu phách lạc lượn lởn vởn tứ phía. Phải khó khăn lắm mới kịp thu xếp thời gian từ Nhật trở về rồi tức tốc phóng thẳng tới bệnh viện, nhưng xem chừng tình hình loạn lạc ở đây vẫn chưa có gì khởi sắc, khá khẩm hơn là mấy sau vụ chấn động kinh hoàng vài ngày trước…
-Có vẻ hôm nay cũng không vào thăm Hannie được rồi… Nó vẫn chưa tỉnh dậy nữa.
-Hyung ah…
-Umph?
-Giả sử thôi… Em chỉ giả sử, nếu là một trong chúng ta… thì hyung có muốn tỉnh dậy không…?
-…
-Ahhh…! Bỏ đi. Em thực sự không bao giờ muốn nghĩ phải đối mặt với điều đó cả.
-…
-Eh…? ChangMin kìa…_YooChun bật thốt lên ngỡ ngàng
“Suỵttt…!”
Cùng lúc YunHo và JunSu bất thình lình xuất hiện, đưa ngón tay chặn ngang miệng đồng thanh ra dấu im lặng rồi lôi tuột hai người vào góc khuất. Chỉ đủ khe hở để kín đáo nhìn vào phía bên trong…
Trên một băng ghế dài, Vũ nằm gục ngả đầu tựa vào thành ghế với cánh tay buông thõng hờ hững. ChangMin đắp chiếc áo khoác của mình trùm kín thân người cô và thật nhẹ nhàng, anh khuỵu gối cúi người xuống bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn… Gương mặt cô vẫn xanh xao, nhợt nhạt như mỗi lần anh nhìn cô thiếp đi mệt mỏi. Chỉ lúc say ngủ, anh mới có thể thấy cô bình yên, thanh thản nhất. Vẫn gò má xương gầy và nét lông mày thanh mảnh cong vút. Đôi mắt phẳng lặng sâu thẳm không còn hướng ra xa xăm sự lạnh lẽo cô độc nữa. Ngay cả trên khóe môi thường mỉm cười xa lạ, kiêu kỳ cũng trở thành một đường khép hờ cong lên hờn dỗi ngây ngô. Anh lồng những ngón tay vuốt gọn mái tóc cô xõa dài qua bờ vai, quấn hờ vào khuy áo choàng để mở…
-Forever…_ChangMin trầm giọng mấp máy môi sau khi đặt khẽ lên trán cô một nụ hôn ấm áp_... Come with me…
…
-Joongie ah…_YunHo nhíu mày quay đi_Cậu vẫn chưa thể tha thứ cho thằng nhóc khờ dại đó sao?
-Không._JaeJoong mím chặt môi đáp lạnh lùng_Chừng nào còn chưa thấy EunJin hạnh phúc thì tớ chưa thể tha thứ cho nó… hay bất kỳ ai trong chúng ta.
…
Vuốt nhẹ mái tóc cô lần nữa,… ChangMin ngẩng dậy âm thầm quay lưng bước đi. Nhưng anh chợt khựng lại đứng lặng trong khoảnh khắc. Bàn tay cô nắm hờ khẽ níu dưới vạt áo anh…
-Hãy chỉ coi như là nói mớ thôi… Nhưng…
-…
-… em hi vọng… lần sau khi mở mắt, có thể nhìn thấy anh…
Anh lặng im ngoái đầu nhìn phía sau. Vũ vẫn đang say ngủ bình yên, khẽ cựa mình kéo cao lớp áo khoác trùm kín cổ và tiếp tục chìm vào những giấc mơ xa xăm…
…
* * *
…
-Anh… là ai?
-…
KiBum sững người trong giây lát, gương mặt biến sắc nhìn cô bàng hoàng. Ánh mắt Hân vẫn đờ đẫn vô cảm.
-Đây là đâu?
-Hannie…
-Tôi…?_Cô nghiêng đầu, nhướng mày ngờ nghệch_Tôi… là ai?
-…
Anh chỉ có thể ngây ra bất động cứng đờ, nửa hoang mang nửa ngờ vực. Hân trước mặt anh lúc này hoàn toàn trống rỗng và… có lẽ nào ký ức cũng trở về một màu trắng xóa nhạt nhòa…?
“… -Điều trị tâm lý…?
-KiBum ah… anh cũng hiểu mà, Hân là dạng người sẽ tự giết mình hơn là có khả năng tự sức vượt quá những cú shock nghiêm trọng. Nói đúng hơn thì cậu ấy cần thiết phải có sự giúp đỡ tác động từ bên ngoài để vực dậy, chứ không thể một mình đứng lên đi tiếp được đâu. …”
…
-Ha… Hahah…_Cô chợt bật cười ngắt quãng khô khốc
-Hannie…?
-Thực sự… em đã mong khi tỉnh dậy mình có thể thốt ra những lời như vậy đấy.
-Vậy là… em không…?_Anh ngập ngừng hoài nghi xác nhận lại
-Để có thể mất trí nhớ không hề dễ dàng chút nào nhỉ? Em đã mơ, một buổi sáng thức dậy… quên đi tất cả, xóa sạch mọi dấu vết của quá khứ, từ bỏ toàn bộ phần ký ức của bản thân. Thậm chí không còn biết đến mình là ai…
-…
-Nhưng tại sao không được… Mọi thứ vẫn hiện hữu rõ ràng. Em vẫn biết mình đã “nhắm mắt” bao lâu, em vẫn nhận thức được anh luôn ở đây suốt thời gian qua, vẫn nghe chuyên động của thế giới bên ngoài, vẫn nhớ… hôm nay là tang lễ… Em không thể…
Khi Hân còn chưa kịp kết thúc câu nói thì đã nhận ra anh kéo cô ghì chặt trong vòng tay siết chặt. Một cảm giác lành lạnh thấm qua vai áo anh. Hân gục đầu dưới mái tóc lòa xòa, gồng vai run rẩy… Và cô khóc. Nước mắt lặng thầm rơi trên vai anh thấm ướt cả nỗi đau buốt nhói quặn thắt sâu thẳm nơi tận cùng những trăn trở giằng xé…
“… -Tình hình cứ như thế này chẳng thể giải quyết được vấn đề gì cả. Mọi áp lực bên ngoài vẫn luôn dồn nén, Hân sẽ không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa đâu…
-…
-Cho nên… …”
-Tại sao… em không thể làm được… Tại sao…
-Khi em nhắm mắt để không còn nhìn thấy gì, không có nghĩa là mọi thứ phía trước đã biến mất._Anh ôm chặt bờ vai cô run rẩy, kìm lòng đau đớn_ Chỉ là em cố ý không nhìn vào nó thôi, Hannie ah…
-Nếu như em không tới Hàn Quốc thì tốt biết mấy. Nếu như không gặp lại nó… Nếu như không kéo theo nó cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời em… Nếu như chịu từ bỏ và chấp nhận kết thúc bình yên từ 10 năm trước…
“… -Cho nên…
-…
-… Hãy để em đưa Hân rời khỏi Hàn Quốc …”
-10 năm trước em buông tay không cứu Duy Anh. Ngày hôm nay, vẫn lại là em đẩy Eden vào chỗ chết. Em sai… Là em đã sai quá nhiều rồi!…
“… -Rời khỏi Hàn Quốc…?!
-Xin lỗi, em biết đột ngột yêu cầu như thế thật quá vô lý… Nhưng chính vì anh là người duy nhất đủ tư cách để bàn bạc chuyên này nên em mới cần có sự chấp nhận của anh. Xin hãy đồng ý để Hân rời khỏi đây.
-EunJin!
-Em không thể cam tâm chịu đứng nhìn cậu ấy sẽ bị vùi dập hẳn dưới đáy cơn lốc xoáy này được. Anh hiểu hơn ai hết càng cố chấp ép Hân chìm lẫn vào showbiz lúc này thì càng không kéo cậu ấy thoát nổi “xoáy nước” cuốn trôi dữ dội ấy đâu!
-…
-Trước khi quá muộn… KiBum ah, hãy để em đưa Hân đi đi. …”
Trong tiếng gào khóc khàn đặc, khổ đau của cô… anh nghe trái tim mình cũng vỡ vụn quặn đau trong lồng ngực. Những mảnh vỡ không thể hàn gắn…
…
Vẫn ôm Hân đã thiếp đi mệt nhoài trong tay mình, anh tựa cằm trên mái tóc cô buông xõa rối bời. Nhìn trân trân bóng Vũ lẳng lặng đứng phía sau phản chiếu qua khung kính cửa số hé rèm hờ hững… anh chùng vai thở nhẹ, thì thầm thật khẽ bên tai cô
-Có lẽ… anh không thể giữ em trong tay thêm nữa rồi.
-Cảm ơn đã quyết định, KiBum oppa. Em sẽ sớm thu xếp để hoàn thành thủ tục cần thiết nhanh nhất có thể. Vậy… em đi trước.
-EunJin ah…
-Vâng?
-Đến một lúc nào đó… anh có thể đón cô ấy trở về chứ?
Vũ lặng đi trong thoáng chốc… Nhưng rồi cô không đáp, chỉ nhìn anh mỉm cười và kéo cánh cửa đóng hẳn sau lưng. Chầm chậm sập kín… khép lại những tia sáng le lói hắt rọi từ phía ngoài, trả về căn phòng bao trùm sự trầm tĩnh im lìm…
|
DingDong… DingDong…
…
-Bummie ah, ai tới vậy?
-Anh nghe tiếng con gái, có phải EunJin không?
-Hay là…
Khuất qua vai KiBum đứng sững ở cửa, Laina nghiêng đầu ra cúi chào rồi lập tức rời khỏi. Như cơn gió thoảng lướt nhẹ qua cửa nhà Super Junior…
Me-ow… Me-ow… Me-ooow~…
KyuHyun bất giác nhìn xuống nhúm lông trắng bông đang nhảy cẫng chấp chới, khều khều vờn nghịch dưới chân mình. Anh bế con mèo nhỏ trên tay, ánh mắt chợt tối sầm hoang mang bất an…
-Ủa… Junior?
-Sao Junior lại ở đây? Vậy… Hannie…
-KiBum hyung, Hannie…?
-Cô ấy… đã đi rồi.
…
* * *
14/3, ngày Valentine trắng… Tròn 8 tháng kể từ cuộc gặp gỡ, hội ngộ tại Hàn Quốc…
Hoàng Ngọc Vũ… Bảo lưu bằng tốt nghiệp, kết thúc công việc phóng viên thực tập tại tòa soạn tạp chí VENUS và rời khỏi Hàn Quốc trên một chuyến bay sang Pháp. Cho đến tận lúc cô ra đi, vẫn không nhiều người biết rõ lý do và mục đích sự biến mất đột ngột này…
Trịnh Việt Hân… Từ bỏ quá trình học dang dở tại đại học GyungGi, xuất viện sau một tuần điều trị vết thương của vụ tai nạn thảm khốc tại ngã tư khu trung tâm thương mại. Khi mọi thông tin về thân thế và điều tra về những rắc rối, hiểu nhầm được xác định rõ căn cứ trên lời khai của MeiLin thì cũng không ai còn gặp cô nữa. Không hề thấy xuất hiện trong tang lễ của em trai mình…
Duy Anh-Eden Được khâm niệm và hỏa thiêu cùng di vật để lại, rải tro đằng sau một ngôi đền trên núi. Trong suốt buổi tang lễ… phía ngoài trời ngập tràn bóng Owlius lục nhạt đưa tiễn, hòa cùng sắc lam ngọc bóng Sapphiare và ánh đỏ rực của Cassiopeia…
… .. .
Phong ma thời khắc…
Trời cuối ngày rực lửa đỏ thẫm ai oán. Hoàng hôn buông xuống như thể trời ép đất nhập lại làm một trong biển máu phẫn uất…
...
* * *
~End XXIV~
~HẾT PHẦN HAI~
#206 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
PHẦN BA
FINDING U - TÌM GẶP NHAU
~ ~ ~ oOo ~ ~ ~
“Vũ – Cẩm tú cầu trong mưa”
“Em biết giờ đây mình chẳng thể trở lại bên nhau… … thì xin những giấc mơ thôi đừng về, đừng mang hơi ấm bao ngày tháng qua…”
…
Tình yêu của tôi quá đẹp… đẹp đến mức đã khiến tôi lầm tưởng gần như hoàn hảo, tựa hồ đang nâng niu trong tay một quả cầu pha lê trong suốt tinh khiết. Chính vì thế mà càng khó chấp nhận bất cứ tì vết nào rạn nứt trên khối cầu tuyệt mỹ ấy…
Không phải tôi không thể tha thứ cho ChangMin mà lựa chọn kết thúc. Không phải tôi không cam tâm vị trí đứng sau của mình mà quyết định rời bỏ anh ra đi. Cũng không phải tôi e ngại tình trạng chênh vênh giữa hai bờ ranh giới ánh sáng và bóng tối mà không muốn tiếp tục ở bên cạnh anh. Càng không phải tôi không tin tình yêu của anh mà lạnh nhạt quay đầu, chia đôi ngả đường…
Suy cho cùng,… là bản chất kiêu hãnh quá độc tôn trong tôi vẫn chỉ cố chấp muốn dung thứ một tình yêu trọn vẹn. Nếu như có thể bắt gặp một khởi đầu khác, nếu có thể cùng nhau bước chung nhịp ngay từ điểm xuất phát của ngã rẽ mới…
…
* * *
-Ah~… Tới giờ rồi. Tớ phải đi đây.
Tôi nghe tiếng Hân nhảy phốc từ trên bàn xuống sau một hồi ngồi vắt vẻo ngắm trời mây bên ngoài và căn nhằn, than thở thời tiết bắt đầu trở lạnh âm u.
-Đi ngay à? Không chờ tới lúc tớ tháo băng sao?
-Xin lỗi, bạn hiền à… Tớ phải nhẫn tâm dứt áo ra đi bỏ rơi cậu thôi. Vĩ nhân muốn thành đại nghiệp thì phải đau khổ hi sinh…
-Vâng, đủ rồi. Ra cửa, đi thẳng, rẽ trái là khoa thần kinh đấy_Tôi trề môi, ngoảnh phắt đi nguýt dài ngán ngẩm.
-Hừ… Thật bạc bẽo quá mà. Ít ra cũng phải giả vờ diễn theo người ta, níu kéo mùi mẫn cho trọn bộ “Người lên ngựa, kẻ chia bào” lâm ly bi đát chứ.
-Lượn ngay đi cho nước nó trong!
Cũng đã hơn nửa năm trôi qua rồi… Ngày ấy, vì bướng bỉnh trì hoãn quá chậm trễ nên cuối cùng khối u của tôi đã vỡ ra. Tuy rất may mắn mới cứu vãn được tình thế, nhưng phải tiến hành phẫu thuật khá nhiều lần để cắt hỏ hoàn toàn mọi “dấu vết tàn tích” Ca tiểu phẫu kết thúc đợt trị liệu dài đằng đẵng… thì hôm nay lại trùng ngày lịch trình của Hân sắp xếp chuyến bay trước giờ tôi tháo băng. Vậy nên đành để cậu ấy một mình rời Paris trước…
-Yosssh…! Tớ đi nhé.
-Umh. Khi nào tới nơi thì hãy liên lạc ngay đấy.
-Nhớ rồi, nhớ rồi mà. Bye bye~
-Bye…
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, tôi chùng xuống lặng im cho đến khi tiếng bước chân xa dần yên ắng hẳn. Trở về không khí tĩnh mịch, tẻ nhạt thường ngày của bệnh viện… Tôi ngả người nằm phịch xuống gối, quờ quạng tìm tai nghe MP3 kéo lên đeo. Vọng đến êm dịu vẫn một giọng ngân trầm buồn quen thuộc…
“Gujeetmal modoo gujeetmaleejyo shiganee geudael eetkee gandan mar Eebyul eui apeun maeumeun jogeum moodyu jyuhtjeeman geudael hyanghan nah eui mam yujungee geudaeroeende Swee ool guran saenggak ahn haetjeeman Maneun shiganee geulrussuhdo Neega ubseun gun nasulgeeman hae Ajeek saranghaneunde ahjeeknul wunhaneunde Eeudae ubshee nan gwaenchana jeer soo ubneungur Meeryun hage boyudo Eege naeengur najocha molratjyo geudaeman geuree wuhhajyo…”
(Unforgetable-DBSG)
…
* * *
|
-Cô Kim, bây giờ chúng tôi sẽ tháo băng. Cô hãy từ từ mở mắt ra nhé.
Tôi gật đầu. Cảm giác được giải phóng khỏi từng lớp vải quấn mỏng dần thật thoải mái, nhẹ nhõm. Tuy không còn lạ lẫm gì những lần cánh sáng trở về từ trong tăm tối thế này, nhưng chỉ riêng suy nghĩ đôi mắt mình sẽ tự do hoàn toàn cũng đủ khiến tôi có lý do mà thấy phấn chấn, háo hức hơn nhiều.
-Được rồi. Bây giờ cô có thể thử mở mắt xem.
Quả thực bị gò bó trong một khoảng thời gian khiến mi mắt trở nên nặng trịch không dễ chịu chút nào. Tôi nhíu mày một cách khó khăn, chầm chậm hé nhìn thận trọng. Xung quanh vẫn khá tối, một phần vì chưa kịp thích nghi hẳn sự thay đổi, một phần vì toàn bộ rèm cửa đã được kéo kín để tránh ánh sáng đột ngột tác động quá mạnh đến thị giác vừa phục hồi.
Một bóng người nhập nhòa mập mờ phía trước, dường như đang hướng vào tôi chăm chú. Tôi nghiêng đầu, chớp mắt vài lần cố định hình rõ hơn. Khoan đã… mẹ tôi đâu có cao dữ vậy?! Bác sỹ? Cũng không đúng… Làm gì có bác sỹ nào ở đây tóc ngắn cũn lỉa chỉa dựng ngược dựng xuôi kiểu phong ba bão táp như vậy chứ. Mà cơ bản là… không ai ở giữa đất Pháp này lại phun ra tiếng Hàn với tôi cả!
-Chào em, Jinnie._Gương mặt mờ ảo đó mỉm cười thân quen.
Lần chớp mắt cuối cùng để xác định mọi thứ hiện hữu rõ ràng, tôi cứng đờ nghệt ra như phỗng.
Shim Chang Min…?
Chớp thêm lần nữa. Vẫn thế, vẫn thấy đúng là Shim Chang Min. Có thể nào… tác dụng phụ của thuốc? Hay biến chứng sau phẫu thuật?!...
“Hãy chỉ coi như là nói mớ thôi… Nhưng… … em hi vọng… lần sau khi mở mắt, có thể nhìn thấy anh…”
Chẳng lẽ… đón chào tôi trở về với văn minh ánh sáng chính là như vậy? Và rồi phản ứng đầu tiên tôi biết tới là giơ cao tay…
BỐP!...
Đau thật. Tôi phẩy phẩy lòng bàn tay buốt rát, nhăn nhó xuýt xoa.
-Đau! Sao tự dưng tát người ta???_ChangMin méo xệch ôm má văng lệch hẳn sang một bên còn hằn nguyên vết ngón tay đỏ tấy mà gào toáng uất ức.
-Thì ra đúng không phải chứng ảo giác…_Tôi lẩm bẩm, gật gù thở phào_Tốt quá rồi.
-Muốn thử sao em không tự đánh mình ấy!
-Người khác đau thì chính em cũng xót xa, đau đớn vậy._Tôi hồn nhiên đáp tỉnh bơ.
-XẠO!!!
-Tàn nhẫn thật đấy, Jinnie._Một giọng nói bất chợt vang lên ngay sát tai tôi.
-Đúng, đúng. Làm tan vỡ trái tim mỏng manh yếu đuối của Minnie bé nhỏ._Một giọng khác trầm ngâm thương cảm.
Tôi giật mình, ngoảnh sang ngó nghiêng hai bên. Thánh thần ơi… chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Không chỉ ChangMin, mà giờ mới phát hiện là cả DBSG đều thản nhiên ngồi chễm chệ quanh giường từ khi nào. Thậm chí YooChun còn nằm dài ngay sau lưng, chống tay lên đầu và “ngây thơ” nhìn tôi ánh mắt “trong veo thánh thiện”. Dây thần kinh phản xạ của tôi đứt hết rồi hay sao mà không hề cảm nhận được gì trước đó thế này?! Thiếu chút nữa đã bật dậy nhảy dựng ra một góc phòng, nếu JunSu không đột nhiên quàng tay qua khoác vai hớn hở tưng bừng
-Jinnie, số mấy đây? Mấy ngón tay đây?
-Sao lại thành thế này…_Tôi cúi gục đầu bóp trán ngao ngán
-Cô Kim, sao vậy? Cô ổn chứ? Có vấn đề gì không?_Vị bác sỹ tận tâm vội lo âu sốt sắng.
-Này, Kim Eun Jin!_JaeJoong lập tức túm chặt vai tôi lắc lắc giật đùng đùng_Anh nè, JaeJoong nè! Có thấy anh không? Có nhìn rõ anh không?!
-Á! Xin đừng kích động lay bệnh nhân thế! Y tá, mau giữ cậu ta lại!
-Hả? Gì cơ?
-Em cũng không hiểu tiếng Pháp lắm. Nhưng thái độ nồng nhiệt thế kia, có lẽ là muốn kêu hyung cho xin chữ ký đấy.
-Yah~… ngay cả ở đây chúng ta cũng nổi tiếng nữa!
-Bác sỹ, làm ơn…_Trong những nỗ lực vô vọng cuối cùng, tôi với tay níu gọi đau khổ_... tuy không liên quan lắm, nhưng xin hãy đưa tôi đi chụp lại điện não đồ và kiểm tra bệnh tim.
-EunJin nói tiếng anh kìa. Micky-YooChun, mau dịch đi!
-Đừng có nằm ườn ra đó ngủ khò khò luôn chứ?!
-Chúc an giấc ngàn thu. Amen. Bạn Park đầu quắn, thánh Peter sẽ không cho qua cửa thiên đường đâu.
-Chả liên quan gì hết, SuSu hâm!!!
…
Ôi trời… Kiệt sức. Tôi chán nản buông xuôi, hoàn toàn bất lực và mất quyền kiểm soát với đám người vô đối này. Phòng bệnh cứ thế bỗng chốc trở thành náo loạn. Tôi cũng bị cuốn theo mà xây xẩm mặt mày, đầu óc đảo lộn quay cuồng. Nhưng trong suốt đám ồn ào, nhốn nháo ấy… ChangMin lại hầu như không hề lên tiếng, cũng không hùa theo tham gia những trò quậy phá ầm ĩ quái ác mà bình thường anh mới vốn là kẻ cầm đầu. Có đôi lúc bất giác bắt gặp ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ của anh, chúng tôi chỉ nhìn nhau lặng thinh. Dường như là gạt bỏ tất cả mọi thanh âm náo nhiệt xung quanh lúc đó ra khỏi khoảng tĩnh lặng vô hình giữa tôi và anh. Chỉ để lại hai bóng người đứng sững đối diện nhau trong màn sương trắng chơi vơi mơ hồ…
Khi nhìn anh trầm tư khẽ mỉm cười vu vơ khó hiểu… là lúc tôi biết những giấc mơ đang trở về trong mình…
…
|
-Gì vậy… thật chẳng giống anh chút nào.
Tôi bật cười châm chọc khi chỉ có hai người cùng đứng trên sân thượng lộng gió, nhìn bâng quơ về phía đường chân trời xa xăm ảm đạm.
-Có một chuyện anh luôn muốn hỏi.
-Là gì?
-Ngày mưa đó,… em hẹn gặp có chuyện muốn nói… Chính là chuyện này?
-Umh._Tôi gật đầu bình thản đáp.
-…
-Vậy em cũng muốn hỏi được không?
-Ừ.
-Tại sao… mọi người lại tới đây?
-Một ngày đẹp trời, YunHo hyung nổi hứng quyết định du lịch Châu Âu.
-Xạo!
-Ừa thì… Thực ra là định đánh lẻ đi tuần trăng mật, nhưng tụi anh lén bám theo. Đâu có dễ cho YunJae vui vẻ riêng tư vậy chứ.
-Íh, thế bọn họ ở khách sạn nào vậy? Em cũng muốn rình xem.
-Những gì cần nhìn thì em nhìn thấy hết rồi còn gì.
-Đừng có giỡn!_Tôi vừa cười ranh mãnh đầy quỷ quyệt, vừa làm vẻ “trong sáng” mà cao giọng nạt nộ
-Đúng vậy. Không giỡn nữa…
ChangMin bỗng trầm giọng trở nên nghiêm túc lạ thường khiến tôi cũng ngưng bặt, băn khoăn quay sang anh im lặng chờ đợi. Gió ào ạt thổi mạnh, thốc ngước mái tóc dài tung bay lòa xòa rối bời che khuất tầm nhìn. Bàn tay anh đưa tới gần, nhẹ nhàng luồn vào giữa những nếp tóc và vuốt gọn chúng ra sau gáy tôi.
-Là bởi vì…_ChangMin nhìn thẳng trong mắt tôi sự kiên định mạnh mẽ_Anh đã đủ tự tin trở về đứng trước em, và sẵn sàng giành lại những gì khi trước đã để vuột khỏi tầm tay.
…
… .. .
* * *
Lần gặp gỡ đầu tiên là sự sắp đặt ngẫu nhiên mở ra những mối duyên phận kỳ lạ. Lần gặp gỡ thứ hai kéo theo vòng quay ngoài kiểm soát của một kế hoạch được toan tính từ trước. Còn bây giờ là để tìm về những gì đánh mất. Đường đời quả thực lắm những ngã rẽ thú vị…
Trịnh Việt Hân…
Tôi bắt đầu ngờ vực sự “đào tẩu” rất hợp thời điểm của con nhỏ ranh ma này. Căm hờn tự hỏi không biết lần này nó đã bán đứng mình với giá rẻ mạt cỡ bao nhiêu nữa. Chưa biết chừng còn cho không cũng nên!...
…
-Mẹ định mở tiệc mừng con xuất viện hay sao mà mua nhiều đồ dữ vậy?
-À,… cũng gần như vậy đấy.
Tôi nhún vai bàng quan và xách mấy chiếc túi lỉnh kỉnh lên trước trong khi mẹ đỗ xe vào gara. Mở cửa vào nhà là theo thói quen tiến đến thẳng WC trước tiên. Chẳng gì thì tôi cũng mang tiếng có niềm đam mê bất tận với nơi này rồi. Cần kiểm tra cái toilet yêu quý của tôi có lại tắc dập dềnh không nữa…
Cạch.
Chớp mắt.
Cười ngu.
1s…
2s…
3s…
Tôi ngây người đứng đần thối, trong đầu chợt gợi nhớ âm vang khúc ca thánh thót “Róc rách… róc rách… nước luồn qua khe suối~…” Phía trước mặt, JunSu quay ra ngây ngô, vẫn hồn nhiên trong tư thế “hậu vệ phòng thủ khung thành đội nhà trước quả sút phạt penanty”.
Mắt chạm mắt, lặng nhìn nhau trân trối.
Đảo mắt liếc lên trần nhà ngó lơ, tôi rụt rè lùi bước dần ra ngoài và đóng sập cửa lại như cũ.
C… Cạch…
Ngay sau đó thì ôm hai tay bịt chặt tai…
-YAAAAAAAAHHHHHHH… KIM EUN JIN!!!
-Xin… Xin lỗi! Em không biết… Tại anh không chốt khóa…
-Vô duyên! Em vào thì phải gõ cửa trước chứ!
-Em xin lỗi thật mà!..._Tôi bối rối xuống giọng ăn năn đến tội nghiệp
-Không biết, mặc kệ em đấy! Bây giờ thì anh phải tính sao đây…_JunSu bắt đầu nức nở bù lu bù loa_Hãy chịu trách nhiệm cả đời với anh đi!!!
-Nhưng em thật sự không có nhìn thấy gì hết! Em đâu cố ý xộc vào tùy tiện vậy đâu. Là bởi vì… Íh? Mà khoan đã…
Tôi khựng lại nhíu mày ngờ ngợ trong thoáng chốc.
-NHƯNG ĐÂY LÀ NHÀ EM CƠ MÀ???_Giờ thì đến lượt tôi nhảy dựng ngược gào toáng đáp trả.
-SUỴTTTTT…!
ChangMin và YooChun bất thình lình chồi lên từ sau thành ghế salon, giơ ngón tay chặn miệng nhắc nhở im lặng hết sức nghiêm túc. Rồi lại ngồi thụp xuống, chụm đầu chăm chú dồn hết sự tập trung cao độ với vẻ đăm chiêu, trầm trọng về phía TV. Tôi ngơ ngác trợn mắt nhìn vào cái màn hình LCD 40inch “độ phân giải cao, hình ảnh rõ nét trung thực, âm thanh sống động”…
-ĐỪNG CÓ XEM “PHIM CON HEO” NGAY TRƯỚC MẶT EM!
Tạch tạch tạch… tạch… tạch tạch…
Tiếng gõ bàn phím này nghe quen quen thì phải… Tôi quay phắt về phía một vị trí quen thuộc.
-Này, Kim - Jae - Joong… Laptop - của - em - không - phải - dùng - để - nhảy - Audition.
BÙM!
Sau một sự rung chuyển chấn động, YunHo hùng hục lao ra từ bãi chiến trường mịt mù “ở đây sương khói mờ nhân ảnh”
-Jinnie ah! Cái máy nướng bánh này dùng thế nào vậy?!
“Mấy người này… Mấy cái người này…!”
-Ai da,… Yunnie. Cháu lại làm nổ bếp nữa rồi hả?_Tiếng mẹ tôi vọng đến dịu dàng, ngọt ngào
-“L-ạ-i”…?! YUNNIE???
Tôi điếng người chết đứng toàn tập trước cảnh hỗn loạn.
-Ủa? Sao sụt sùi thảm thương vậy, JunSu ah?
-Jinnie làm hại cả đời cháu rồi. Hức… hức…_JunSu hờn dỗi thút thít
-Hả…?!
-Yah! Kim Jun Su!
-“Gạo nấu thành cơm” rồi! Oa… oa… oaaa~…
-HẢ???
-IM NGAY! ANH XẰNG BẬY CÁI GÌ THẾ HẢ?!!_Tôi lao ra chụp cái gối gí vào mặt JunSu, đè chặt xuống sàn mặc cho anh giãy đành đạch vô vọng_Mẹ à, thế này là sao?
-Huh? Sao là sao cơ?
-Sao họ lại ở nhà mình?!
-Oh… Con thấy đấy, bà mẹ nào có thể từ chối những chàng trai tuyệt vời như thế chứ. Hahaha~…
-Chẳng có bà mẹ nào như thế hết!
-Mẹ biết làm gì khi có 5 anh chàng đẹp trai chói lòa vây quanh mình đây?
-Mới chỉ thấy đẹp trai thôi là đã gật rụp đầu ngay được thế sao? Thật ra mẹ có biết họ là ai mà cho vào nhà không vậy?!
-Điều đó đâu có quan trọng chứ.
-Mẹ…
-Ah~… tới giúp ta xếp đồ cho bữa tối nào, “con rể… hụt” à~…
-Mẹ!!!
|
Cả đêm tôi trằn trọc với những cơn mơ chập chờn. Làm sao có thể ngủ yên trong tình cảnh căng thẳng, thấp thỏm không biết khi thức giấc, thế giới quanh mình đã đảo lộn thế nào rồi đây… Mẹ thì sung sướng tận hưởng sự xa hoa hoan lạc, đời sống thượng lưu cao cấp có cả một biệt đội “hoàng tử” sẵn sàng cung phụng như bà hoàng. Còn với tôi, đám quái vật trá hình “mỹ nam tử” ấy chỉ giỏi phá phách thôi. Mẹ tôi vĩ đại là thế mà sao cũng mê muội để bị sập bẫy ngon lành vậy…
-Hmm…
Uể oải trở mình khó chịu, tôi quyết định nhổm dậy để xuống nhà tìm kiếm bữa ăn đêm cho vơi bớt cảm giác cồn cào. Dù sao khoa học cũng chứng minh ăn uống có thể giải tỏa nỗi buồn bực không rõ căn nguyên mà nếu kìm nén có thể dễ dẫn tới stress (Oh… ám ảnh đến thuộc lòng bài thuyết giáo như tụng kinh mỗi sáng của các bác sỹ mất rồi)
Hơn 2h sáng… Từ khe cửa phòng khách hắt ra ánh đèn mập mờ le lói. Tôi cất hộp mứt táo trở lại tủ lạnh và bưới tới gần, lưỡng lự thò đầu vào ngó nghiêng. Màn hình TV vẫn để nguyên trò game phát nhạc dạo đều đều một cách vô nghĩa. Và cả đám người thì nằm la liệt, ngổn ngang trên sàn. Nuốt xuống ngụm nước cam uống dở, tôi buông tiếng thở dài ngán ngẩm.
“Đúng là chỉ dài ra chứ chẳng lớn thêm được tẹo nào…”
Trong khi thu dọn đống tàn tích quanh “bãi ngủ tập trung” của những vị thần phương Đông này tôi mới phát hiện… ChangMin không nằm cùng trong số đó, mà gối đầu trên tay, ngủ gục ở mặt bàn bên cạnh.
-Rốt cuộc thì định tới đây làm gì vậy…
Tôi bặm môi cố gắng kéo anh, định đặt nằm kê đầu lên chiếc gối vừa mới đặt xuống gần đấy. Nhưng có vẻ sức nặng của anh vẫn quá tầm khả năng chống đỡ của tôi thì phải… Nên mới hì hụi lôi được nửa chừng thì luống cuống mất đà và ngã phịch ra sau với cả thân người anh đổ ập lên trên đè cứng mình. Xấp giấy bừa bộn cạnh mép bàn trượt rơi theo lả tả…
Tôi lóp ngóp bò dậy vẫn còn chút chuếnh choáng, tò mò nhặt thử vài tờ xung quanh.
“Bản nhạc à…?”
Tuy không rõ về công việc sáng tác lắm, nhưng ít ra chắc chắn một điều rằng tôi có thể đọc hiểu phần lyric. Nhìn trân trân tờ giấy in những dòng nhạc chạy uốn lượn bay bổng trong tay, thốt nhiên tôi buột miệng sững sờ…
-Lời bài hát này…
-Em cũng nhận ra đúng không?
YunHo tỉnh giấc từ khi nào, chống tay ngồi phía sau lưng tôi mỉm cười. Rồi anh giúp nâng người ChangMin đặt nằm ngay ngắn xuống gối và nhẹ nhàng kéo chăn.
-Bài hát đó ChangMin vẫn chưa viết xong, bản ballad về hình ảnh một người con gái… Nhưng mới nghe qua bản demo nó thử giọng đoạn đầu và có YooChun đệm piano thì giám đốc Lee Soo Man đã rất hứng thú. Nên quyết định sắp xếp hẳn thành một ca khúc trong album mà DBSG sẽ debut ở US tháng tới.
-Riêng một bài ChangMin solo à?
-Ừ. Thậm chí còn dựng MV luôn nữa. Có điều vai nữ chính vẫn chưa quyết định. Minnie nhất quyết không đồng ý bất kỳ ứng cử viên nào. Cho nên đạo diễn đang bàn bạc sẽ chỉ dùng góc độ quay nghiêng và phía sau lưng để tượng trưng thôi._Ngừng lại ngắt quãng một chút, YunHo quay sang tôi khẽ cười ẩn ý_Đó là một vị trí không thể tùy tiện thay thế…
-Đang bận rộn gấp rút như vậy thì nên tập trung hoàn thành công việc chứ, còn tí tởn chạy rông lung tung sang tận đây làm gì không biết nữa…
Tôi lúng túng lảng tránh khỏi bản nhạc, ngoái nhìn gương mặt anh thiếp đi mệt mỏi. Khẽ ngồi xuống bên cạnh, YunHo dịu dàng ngắm vẻ say ngủ mơ màng của ChangMin và nhoẻn cười ấm áp, xoa đầu tôi rối bù
-Chuyến đi này… là hi vọng có thể tìm thấy một cái kết trọn vẹn cho bản nhạc dang dở ấy.
…
… .. .
* * *
-Ủa?..._Tôi lơ mơ che miệng ngáp dài, ngái ngủ bước lững thững vào bếp_Đâu hết cả rồi?
-Ý con hỏi cái gì đâu?_Mẹ tôi vẫn chắm chú dán mắt vào tờ nhật báo buổi sáng
-Thì con với mẹ đều đang ở đây, còn ai khác ngoài “những chàng trai tuyệt vời” của mẹ chứ.
-YunJae đi thăm thú, shopping quanh thành phố. YooSu hình như có vé xem show diễn thời trang nào đó.
-…
-Sao thế?
-Ừm… không… Nhưng mẹ cũng bắt sóng hòa nhập với thời đại nhanh quá nhỉ? YunJae, YooSu…_Tôi bất chợt phì cười
-Chứ con nghĩ đấng sinh thành của con là như thế nào hả?
-Dạ, dạ…_Tôi ngoan ngoãn gật gù ngộ ra chân lý_Ah… thế còn ChangMin?
-À, con rể…
-“Chang - Min”._Tôi gằn giọng nhấn mạnh kịp ngắt lời trước khi mẹ lại hớn hở ngân nga cái điệp khúc “con rể… hụt”
-Nó ngủ dậy muộn nhất và cũng mới bảo ra ngoài mua đồ.
-Huh… Ra ngoài mua đồ? Vậy là tự đi một mình sao?
-Ừ.
-Thế mẹ có chỉ đường cho anh ấy không?
-Ừa ha!_Mẹ tôi ngẩng phắt lên, vỗ đét tay sực nhớ_Chưa nói mất rồi. Tại con rể…
-Là “Chang-Min”!
-Ừ thì ChangMin. Tại nó cũng không hỏi tới nên mẹ quên mất tiêu.
-Có thể vô trách nhiệm được vậy à?! Người ta là người Hàn mà! Lại không hề quen biết gì nơi này nữa, cho dù có dùng tiếng Anh thì đâu phải gặp ai cũng nói chuyện được chứ.
-Đừng hoảng lên thế mà. Bình thường đâu có ai dễ gặp chuyện chỉ vì đi lạc đâu.
-Tại mẹ không hiểu thôi, cái con người đó vốn đã KHÔNG BÌNH THƯỜNG rồi!
Tôi chỉ kịp nói với lại có thế rồi hộc tốc phi lên phòng thay vội bộ pijama, rầm rập chạy xuống cầu thang và đóng sầm cửa lao ra ngoài với nỗi lo lắng bồn chồn, bất an…
|