Bus Stop - Bến Dừng
|
|
-KiBum…
Đầu ngẩng lên nhìn chằm chằm, tay vẫn chỉ vào TV, Hân ấp úng, lắp bắp không thành lời. Không hiểu nổi lý do anh đột nhiên xuất hiện ở đây vào đúng thời điểm quyết định này. Chẳng lẽ có sự nhầm lẫn khôi hài về địa điểm tổ chức lễ trao giải sao chứ?
…
-Anh đã bảo em không được tắt điện thoại cơ mà.
Chưa bao giờ nổi giận, chưa bao giờ anh tỏ thái độ nghiêm khắc cứng rắn với vẻ mặt lạnh lùng và giọng nói đều đều vô cảm như thế. Hân ép lồng ngực trùng xuống, giữ nhịp thở đang dồn dập một cách khó khăn. Mọi thứ trong đầu phá vỡ sự sắp xếp vốn có, đảo lộn rối tung thành một mớ bòng bong hỗn độn.
-Em xin lỗi… Nhưng tại sao anh lại tới đây?
Hân cũng trầm giọng lầm lỳ đáp trả, lảng tránh thôi không nhìn thẳng vào anh. Một phần tính trẻ con tự ái vì bị trách mắng. Một phần cô sợ. Sợ cái ánh mắt lạnh băng trống rỗng kia khiến cô không thể chạm tới gần…
-Em đứng dậy. Đi với anh.
-KiBum ah!_Hân bối rối khó khăn_Anh làm sao vậy? Rất nhiều người đang nhìn đấy!
-Em muốn tự đứng dậy, hay anh phải nhấc em lên và bế ra xe?
Đáng sợ. Anh lúc này thực sự đáng sợ. Không dữ dằn, thô bạo hay có bất cứ náo động ồn ào nào. Vẫn điềm nhiên từ tốn, bình thản đến lạ. Nhưng từng lời nói sắc lạnh phủ lên sự nặng nề, sức ép không thể phản kháng nổi. Có cảm giác hoàn toàn bị áp đảo và khống chế…
-Anh biết chuyện điên khùng này đang đi quá xa rồi không?_Cô thở hắt ra với nỗi hoang mang bất an
Anh liếc nhìn hờ hững không trả lời, lẳng lặng nắm tay cô kéo phăng đi.
-Kim Ki Bum!_Hân lúng túng cố rụt tay lại, lo lắng nhìn phản ứng xung quanh_Như thế đủ chưa hả?!
-…
-Bỏ tay em ra rồi từ từ nói!
-…
-Sẽ lại ầm ĩ lên đó! Anh muốn tất cả mọi người cùng chú ý chuyện này sao?!
-Vậy em muốn tất cả mọi người cùng biết thì mới chịu nghe lời à?_Anh quay lại nhìn nghiêm túc với đôi mắt đen tối sẫm.
-Ý em khô…
Hân chưa kịp phản đối hết câu thì bị kéo giật mạnh về phía trước. Anh đặt tay sau gáy cô ghì chặt với một nụ hôn choáng ngợp trước toàn thể sự chứng kiến kinh ngạc rộ lên xôn xao của cả tầng hai nhà hàng. Những di động đủ loại đồng loạt giơ lên quay phim, chụp ảnh tới tấp. Riêng bạn EuiChul của chúng ta nãy giờ ngoan ngoãn im thin thít ngắm “ai đó” đùng đùng xông đến lôi xềnh xệch “hôn thê” đi mất. Còn mải hí hoáy chọn góc nhìn đẹp nhất mà chăm chú vừa quay camera vừa hóng hớt chuyện ly kì gay cấn.
“Kim Ki Bum! Anh điên rồi sao? Anh nói là làm tới thật luôn sao?! Chẳng phải là “vạch áo cho người xem lưng” sao?!!”
Nhưng mà sao giăng gì đi chăng nữa thì cũng không nhiều bằng sao lấp lánh quay cuồng trước mắt cô bây giờ. Hân bị ép sát đến ngạt thở. Mà không, là thiếu không khí nên ngạt thở mới đúng. Một tay vùng vẫy giằng khỏi tay anh, tay kia cố sức đấy mình thoát khỏi tình cảnh bấn loạn này.
“Thiên hạ biết hết cả rồi, anh còn định hôn tới chừng nào?!!”
…
Kim Ki Bum - 24 năm sống là nam nhi “đầu đội trời, chân đạp đất” oai hùng khí phách ở trên đời, hoàn toàn khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật gì, lành lặn nguyên vẹn, yêu thể thao vào sở thích boxing hoành tráng… Làm sao có thể dễ dàng chịu thua trước sức lực có hạn của một cô gái. Cô càng ngoan cố kháng cự thì anh càng khẳng định mạnh mẽ không kém.
…
Tâm trí phủ mờ trong những choáng váng và mụ mẫm, Hân vô thức cuốn mình theo vòng xoáy của anh. Không nhạt nhòa chóng vánh, cũng không quá mãnh liệt đến cuồng nhiệt, anh dịu dàng nhấn chìm cô vào khoảng lặng đọng đầy những dư vị sâu lắng. Và đúng như cô đã từng băn khoăn lần trước… môi anh rất mềm nữa…
…
Thôi được. Cô buông thõng bất lực. Anh thắng.
…
... .. .
* * *
-Buông tay em ra!
Hân nhấm nhẳng gào ầm lên trong khi vẫn bị lôi lếch thếch theo anh từ trong nhà hàng ra đến tận khuôn viên bên ngoài.
-Còn nói nữa thì anh sẽ lại khiến em im lặng đấy.
-Anh nghĩ mình là ai chứ? Một chiêu chỉ sử dụng được một lần thôi. Em nhắc lại là buông ra! ANH CÓ BUÔNG KHÔNG?!
-Không.
-Kim Ki Bum! Em phải nói rõ ràng chuyện này. BUÔNG TAY RA!
Anh dừng bước giữa lối đi, vẫn giữ chặt tay cô kéo ra đứng đối diện trước mặt mình.
-Em có thể nói mà không cần tới tay.
Hân bật cười khô khốc, cau mày kìm nén.
-Em bực mình lắm rồi đó nha. Đừng ép em. Em sẽ nói chuyện mà dùng tới tay đấy. Bỏ ra đi.
Anh lặng im ánh nhìn không suy chuyển.
-Không buông thật phải không? Vậy được. Là anh nhất định muốn phải như thế đấy nhé.
SLAP!
Lần đầu tiên Hân phá bỏ lời hứa với lòng mình. Nhưng lúc này làm đau anh không phải vì nỗi tức giận người khác mà vô cớ trút lên. Là vì giận chính anh…
-Cái này là vì thái độ làm việc không nghiêm túc, tự ý bỏ lễ trao giải chạy lung tung.
SLAP!
Hất tay tát ngược lại cái nữa. Anh vẫn chỉ lặng im, không hề nới lỏng tay…
-Cái này là vì hành động bồng bột thiếu suy nghĩ chỗ đông người.
SLAP!
-Cái này là vì tùy tiện hôn em. Lần này thì anh hoàn toàn tỉnh táo!
-“Lần này”…?_KiBum ngẩng lên, nghệt mặt lẩm bẩm
SLAP!
-Riêng cái này là cho 2 năm trước. Còn cái này…
Pặc.
Anh bất ngờ phản kháng, túm lấy cổ tay cô giữ khựng lại giữa không trung. Ánh mắt sâu thẳm và lặng lẽ khuất dưới những lọn tóc buông dài qua trán. Và kéo cô ôm siết trong tay.
-Cái cái này là vì em luôn quậy phá thử thách giới hạn sức chịu đựng và kiên nhẫn của anh_Giọng anh nhẹ nhàng trầm ấm vang thật gần bên tai…
-Em còn chưa nói xong!
-Được rồi, để sau nói tiếp đi. Tát nữa là sái quai hàm luôn đấy.
-Dù sao thì cũng buông em ra đi đã.
-Em vẫn còn bướng bỉnh gì nữa chứ?
-Anh còn hỏi ngây thơ vô tội thế nữa à? Dù anh có hôn em đến chết thì cũng không lên xe anh lái! Buông ra! Buông ra! Chúa ơi, cứu…!!!
…
Ở một góc khuất khác, trong bụi cây rậm rạp gần đó…
Chát… chát…
EuiChul nhăn nhó vỗ chân đập tay đen đét. Junior thì loi choi với nghịch cái máy quay.
-Ngứa quá! Muỗi gì to như ruồi trâu Nam Mỹ ấy. Mà sao mình phải khổ sở chui rúc, lén lút rình rập làm cái trò này cơ chứ…
Và DBSG’s house…
#167 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-EuiChul!_ChangMin khoanh tay hất hàm, lạnh lùng phán lệnh qua bộ đàm_Làm việc chăm chỉ đi. Nếu không anh sẽ mách YunHo chuyện em đọc trộm nhật ký của hyung ấy hồi 11 tuổi.
[Biết rồi! Biết rồi! Ai nuôi dạy ra thứ ác quỷ táng tận lương tâm như hyung thế không biết…]
-Tuyệt!_YooChun ngó đầu vào hí hửng_Hình ảnh truyền về rõ ràng sắc nét, âm thanh cực kỳ chân thực sống động. Không thua kém gì phim 3D!
-Aigoo… Sao lần nào em cũng nói trúng phóc hết vậy EunJin!_JunSu phụng phịu chán nản_Cái thằng nhóc KiBum trời đánh này, cứ lúc mình cần thì nó dở chứng nổi loạn.
-Thôi mà, em sẽ dùng tiền thắng cược đãi anh một bữa._Vũ vỗ vai an ủi
-HÁ HÁ HÁ…_ChangMin gác chân, sung sướng ngửa mặt song song với trần nhà mà tuôn xổ một tràng cười khả ố man rợ_Phim tình cảm truyền hình trực tiếp đê~… Em tới số rồi, Hannie. Để xem lần này anh hét giá em cho chết luôn. Nợ cũ, nợ mới gộp vào tình hết cả một lượt. Hừa… hừa… hừa~…
Thở dài. Vũ cắt rứt lương tâm, e dè chắp tay thành khẩn
“Hân à. Xin lỗi nha. Không phải cố ý “nối giáo cho giặc” đâu. Nhưng tại… tớ cũng tò mò nữa…”
…
* * *
~End XIX~
|
XX
DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION
PART 1
“Tại sao thành viên Kim Ki Bum của Super Junior không có mặt tại lễ trao giải?”, “Super Junior-Kim Ki Bum chính thức công khai chuyện tình cảm”,… Toàn những bài viết nhảm nhí thêm mắm dặm muối, thêu dệt đủ thứ linh tinh hầm bà lằng… ChangMin vứt toẹt tờ báo sang một bên, ngồi vắt chéo chân bực bội. Ôi dào, “Giỏ nhà ai, quai nhà nấy” chứ. Có mỗi chuyện yêu đương riêng tư của người ta thế thôi mà cũng thi nhau khua chiêng gõ trống làm rùm beng, ầm ĩ lên. Cứ như thể Kim Ki Bum có bạn gái thì ngày mai nhân loại đứng trước nguy cơ diệt vong ngay được ấy. Shim Chang Min của DBSG mà “xuất giá” mới lo hiểm họa thế giới lụi tàn đây này!
Nhưng thực tế là, chỉ biết giương mắt ngắm người ta đôi lứa xứng đôi, tung tăng tung tẩy ngập tràn hạnh phúc tình yêu màu hồng… cũng không khỏi chạnh lòng ghen ghét. Nhất là vào thời điểm hết sức nhạy cảm với anh như hiện giờ. Tại vì cớ làm sao? Lòng vòng rào trước đón sau một hồi, tóm lại thì hôm nay là ngày trọng đại. Hôm nay-ngày chính thức phát hành album mới, ngày mở họp báo tuyên truyền tour lưu diễn châu Á, và… ngày sinh nhật anh.
Ừ đấy, 22 năm sinh nhật chả sao. Đến năm thứ 23 lại thấy hồi hộp lạ thường. Chẳng thế mà em út của DBSG mới sáng sớm đã nhấp nhổm đứng ngồi không yên, sốt ruột đi đi lại lại vòng quanh tới chóng mặt trong phòng nghỉ trước giờ phỏng vấn. Không phải căng thẳng, lo lắng chuyện công việc gì đâu,… nhưng bồn chồn chết đi được. Vũ cũng sẽ xuất hiện trong số phóng viên được mời tới, cùng với câu trả lời anh chờ đợi suốt khoảng thời gian dài…
Đã khổ tâm phiền muộn thì chớ, lại còn được thêm lũ hyung quý hóa quanh ra quẩn vào lởn vởn, lảm nhảm điệp khúc “Hôm nay trời nhẹ lên cao/ Min buồn không hiểu vì sao nó buồn~…” Không hiểu cái con khỉ! Biết thừa mấy người thông đồng tổ chức đường dây cá độ quy mô lớn xuyên DB-SJ, đừng hòng “vải thưa che mắt thánh”. Cứ chờ đấy. Phen này anh có mệnh hệ gì xem, vài kẻ vác chiếu ra đê ở ấy chứ. Các cụ giáo huấn chí lý, cờ bạc là bác thằng bần. Humphh… Người ngoài nhìn vào không hiểu rõ sự tình bất thường thì chép miệng thở dài, ghé tai nhau xì xào “Magnae lại dở chứng rối loạn tâm lý tuổi dậy thì đây mà”. Thế nên cậu trai mới lớn nhà DBSG tủi thân, đành chỉ biết ngậm ngùi ôm nỗi lòng thầm kín tự tương tư…
…
-Minnie ah~… *sunbae ngọt ngào*
-… *Chống cằm tư lự*
-ChangMin à, đến giờ rồi. Mau đi thôi! *thúc giục*
-… *thẫn thờ nhai popcorn*
-Shim Chang Min! Cả hội trường chỉ còn chờ mỗi em thôi đấy. *sốt ruột*
-… *trầm ngâm sầu não*
Và…
-CÁI THẰNG RANH KIA! CÒN NGỒI ĐẦN MẶT RA ĐẤY À?! CÓ NHANH LÊN KHÔNG HẢ???
…
* * *
Từ bao giờ… anh thường hướng mắt tìm kiếm một bóng dáng thân thuộc lẫn giữa đám đông như thói quen cố hữu. Lúc này đây cũng vậy, ChangMin dễ dàng tìm thấy Vũ ở góc phòng ngay khi vừa bước vào ngồi ở chiếc bàn trài dài đặt sẵn 5 biển tên thành viên và đã được chuẩn bị đầy đủ micro cho cuộc họp báo bắt đầu. Cô ngẩng lên theo hướng mà mọi người đang cùng dõi sự chú ý về phía các anh. Khẽ gật đầu mỉm cười đáp lại khi YooChun kín đáo giơ ngón tay vẫy vẫy với nụ cười ngọt ngào thường trực trên môi. DBSG cúi đầu chào rồi ổn định vị trí theo thứ tự vẫn được sắp xếp, JunSu – YooChun – JaeJoong – ChangMin – YunHo.
-Minnnie…?
JaeJoong lúng túng giật tay áo ChangMin nhắc nhở khi anh chần chừ đứng sững mãi mà chưa chịu yên vị vào chỗ. Đến mức YunHo ở ngay bên cạnh miệng vẫn cười lịch sự, tay thì khéo léo túm sau lưng áo ChangMin kéo anh ngồi xuống ghế.
-Xin chào._YunHo tươi cười mở lời đầu tiên_Cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian tới dự buổi họp báo của DBSG hôm nay. Tôi là trưởng nhóm, U-know YunHo
-YoungWoong JaeJoong_JaeJoong nối tiếp
-Xiah JunSu_JunSu hào hứng vui vẻ.
-Micky YooChun_YooChun nhẹ nhàng ấm áp.
-ChoiKang ChangMin.
Câu giới thiệu bật ra khỏi cổ họng anh khô khan như một phản xạ vô thức bởi đã quá quen thuộc. Phần diễn văn tiếp sau đó YunHo nói gì anh không rõ. Chỉ biết căn phòng liên tục tanh tách chớp sáng ánh đèn flash, lao xao tiếng bàn tán và thỉnh thoảng rộ lên không khí cười đùa vui vẻ náo nhiệt. Vẫn giữ vẻ mặt bình thản bao quát khắp các vị khách, nhưng ánh nhìn lặng lẽ vô định nơi xa xăm. Mọi thứ trước mắt dường như đều bị đẩy dạt ra khỏi không gian riêng của những suy tư trầm lắng…
Vũ không đeo chiếc nhẫn nào cả. Tay phải và tay trái cũng đều trống không…
Trong dòng chảy nghĩ ngợi miên man của mình, anh bỗng thầm mong tới những điều vẩn vơ… Rằng thị lực của anh không tốt như trước nay nó vẫn được đảm bảo chắc chắn đến thế. Hoặc cô không hề nhớ tới hôm nay là sinh nhật anh. Hoặc anh đã không hề chờ đợi điều gì trước đó hết… Như vậy thì có lẽ nhẹ nhõm hơn chăng? Và cái cảm giác khối đá lạnh buốt đè nặng trĩu nơi sâu thẳm tận đáy lòng này cũng sẽ…
...
#169 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-ChangMin ssi, anh có thể tiết lộ điều gì mới đặc biệt ở tour lưu diễn lần này không? Có vẻ như hành trình Châu Á không còn xa lạ với DBSG nữa?
Thoáng nghe câu hỏi nhắc tên anh như tiếng động chạm nhẹ vào khoảng không tĩnh lặng trong chuyến hành trình vô thức của mình, ChangMin khẽ chớp mắt bừng tỉnh. Không quá bần thần hay ngỡ ngàng, anh trả lời trôi chảy như thể vẫn luôn giữ tâm trí mình chưa từng trôi dạt đi đâu cả.
-Ngoài những điểm đến quen thuộc như Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Nhật, Singgapore,… tour lưu diễn lần này chúng tôi dự định mở rộng chặng đường của mình với những quốc gia chưa từng xuất hiện trong lịch trình trước đây. Có thể kể đến như… Việt Nam.
-Việt Nam? Có lý do riêng nào khác không?
JaeJoong mỉm cười thích thú đáp thay.
-Gần 3 năm trước DBSG đã từng đến đó trong một đại nhạc hội giao lưu văn hóa hữu nghị Việt-Hàn. Tôi cảm thấy đó là một nơi rất tuyệt vời, và đây là dịp tốt để chúng tôi có cơ hội trở lại thăm đất nước láng giềng của mình. Cũng là món quà dành cho Cassvn đã ủng hộ DBSG suốt thời gian qua.
…
Anh lại quay trở về với sự lặng yên mông lung và trống trải. Có đôi lúc Vũ liếc về phía anh, khẽ nhíu mày ưu tư. Rồi nhanh chóng tiếp tục công việc ghi chép bận rộn của một phóng viên, chăm chú lắng nghe những thông tin quan trọng…
…
Nhưng trong rất nhiều suy nghĩ rối ren hỗn độn khi đó, anh đã quên một điều rằng… Có những thứ hiển hiện phía trước chưa chắc đã là sự thật. Và cũng có những sự thật không thể chỉ nhìn thấy bằng mắt…
…
* * *
Kết thúc nhiệm vụ buổi sáng của mình sau khi tổng hợp nhanh tin tức gửi về cho Editor, Vũ rời khỏi tòa cao ốc nơi tổ chức họp báo và lững thững bước dọc vỉa hè hít thở thời tiết mùa xuân đang dần ấm lên. Bỗng cảm giác lạnh gáy bởi ánh nhìn nào đó đang dõi theo mình lại trỗi dậy. Bằng trực giác nhạy bén, cô lập tức ngoái lại đảo mắt nhìn một lượt xung quanh. Đã mấy ngày nay Vũ luôn thấp thỏm không yên khi hàng loạt các dấu hiệu bất thường đáng ngờ cứ liên tiếp rình rập. Có khi nào điều cô đang lo sợ…
Kettt…
Chiếc Lexus bạc tạt sát vào lề đường, ngay cạnh chỗ Vũ đứng.
-Em tìm gì vậy?
ChangMin ngó đầu qua khung kính cửa sổ vừa được hạ xuống, thản nhiên hỏi.
-À…_Vũ hơi ngạc nhiên nhưng cũng ngập ngừng lấp liếm cho qua chuyện_Em đang định về…
-Lên xe đi.
-…?
-Taxi đặc biệt, không phải lúc nào cũng đón khách đâu._Anh hếch mặtvới cái kính Levis bóng loáng kiêu kỳ không kém chủ nhân của nó.
Vũ phì cười mở cửa xe.
-Miễn phí hả? Em chưa từng thấy Taxi nào cao cấp cỡ này cả.
-Anh có chào mời miễn phí sao? Riêng em còn phải trả giá cao.
-Gì chứ…_Vũ trề môi_Thế này là dụ dỗ, lừa đảo nhé.
-Giờ mới biết thì muộn rồi.
Anh nhếch môi cười nửa miệng khó hiểu, chờ cô thắt dây an toàn xong rồi nhấn ga, phóng vụt đi hòa vào những làn xe tấp nập khác trên đường phố Seoul.
Chỉ nốt hôm nay thôi… chỉ ngày cuối cùng này thôi…
…
… .. .
-Sao vậy?_Vũ liếc nhìn ChangMin băn khoăn
-Gì cơ?_Anh hờ hững hỏi lại
-Anh lái xe nhanh hơn bình thường. Cẩn thận bị phạt tốc độ._Cô dựa đầu ra sau ghế thở dài
-…
-Hôm nay rảnh phải không?
-Umh…
-Có muốn đi cùng em đến chỗ này không?
…
* * *
Trở thành tình yêu trong tim hàng triệu fan từ khi còn là một cậu học sinh trung học, ChangMin sớm quen với mặt khác của cuộc sống là khép kín trong thế giới được rào chắn, bảo vệ, gần như cách ly với những hoạt động bình thường bên ngoài. Nó được gọi riêng là cuộc sống của thần tượng. Thế nên lang thang lượn lờ chốn đông người quả là điều cấm kỵ và vô vùng nguy hiểm với con người luôn đứng đầu sách đỏ bị truy lùng này. Thế mà giờ, anh đang hồn nhiên trà trộn giữa lễ hội tưng bừng của đại học KyungGi. Cải trang đơn giản chỉ với cái mũ len lụp xụp che kín tai và chiếc khăn quàng xù bông quấn cao tới tận cằm.
-Đừng tỏ ra nổi bật thì cũng sẽ ít người chú ý tới thôi.
Vũ đăm chiêu ngẫm nghĩ, ướm thử lên mặt anh vài chiếc mặt nạ hình thù kì quái khi dạo qua mấy gian hàng, và tự hài lòng gật gù. ChangMin thì chỉ mải xum xoe quanh mấy quầy cá viên chiên với mực nướng, rồi mứt quả, bánh tráng,… Sống lại những ngày tháng sinh viên (mà thực tế là chưa bao giờ thực sự trải qua) mới thật tuyệt vời làm sao.
-Anh…_Hân thừ người, há hốc mồm ngẩn ngơ_Có phải dạ dày anh bị thủng đáy không? Sao có thể nhét bao nhiêu thứ mà vẫn không thấy chút suy chuyển vậy chứ, giống như túi thần kỳ của Doraemon vậy…
-“Phục vụ” thì lo mà làm tốt nhiệm vụ của mình, thắc mắc nhiều thế làm gì. Đi mua mỳ Udon cho anh đi!
-Em đang ngủ ngon ở nhà, tại hai người khùng lên đòi chơi bời đú đởn rồi lôi xềnh xệch người ta đến đây đấy chứ! Anh còn dám hạch họe, đòi hỏi lắm chuyện à?!
-Ờ,…_ChangMin lạnh lùng lừ mắt, thản nhiên vênh váo trắng trợn_ …thế cô có thích anh tung phim tình cảm “so hot” lên youtube không?
-Anh… Shim… Shim Cha…a…_Hân trợn trừng mắt, nuốt nước bọt tức nghẹn đến mức á khẩu_ VŨ!!!
-Vũ gì mà Vũ. Con người đó tuyệt chủng lâu rồi._Vũ cố ý phớt lờ, lân la xem xét mấy món đồ trang sức khác.
“@#%$*(…!!! Trời tru đất diệt cái đôi phu phụ thất đức vô nhân tính này! Như thế là làm việc thiện tích đức, diệt trừ hậu họa cho muôn đời sau đấy. Thề! ARGGG…”
…
-Sherry ssi.
-CÁI GÌ?!!
Hân tiện thể giận cá chém thớt mà quay phắt lại cáu kỉnh đáp trả. Đương yên đương lành “nước sông không đụng tới nước giếng”, mấy con nhỏ ở đội kịch tự dưng dẫn xác mò đến tìm cô làm gì cơ chứ. Chả lẽ đã phát hiện ra DBSG-ChoiKang ChangMin đang đứng đây mút kem rán?!
-Một thành viên bị ốm đột xuất, cậu vào diễn thay đi.
Chớp chớp mắt nhìn trân trối 3 giây…
-Tại sao? Chả nhẽ tôi CŨNG mắc nợ đội kịch các người cái gì à mà ra lệnh vô lý kiểu đấy?
-Không vô lý đâu.
Lại thêm cặp bài trùng Jess-Tiff bước lên khoanh tay kênh kiệu với sự hộ tống của cả đám người ríu rít theo đuôi phía sau. Có cần thiết phải xuất hiện khoa trương thế không chứ, biết là xinh đẹp nổi tiếng rồi mà…
-Cậu còn nhớ bản giao kèo chứ? Mai mới là hạn nộp bài luận theo nhóm. Vì thế hôm nay cậu vẫn phải thực hiện một yêu cầu. Không phải cậu vốn diễn kịch giỏi lắm sao? Việc này đâu có khó khăn gì, phải không?
-Chết tiệt…!_Hân nghiến răng làu bàu_Được rồi, được rồi! Diễn thì diễn. Mệt quá đi…
|
Một tiếng thở dài nhẫn nhịn… Hân vuốt lại mấy lọn tóc rối, xoay người nhìn mình trong gương chán nản.
“Vai diễn kiểu gì vậy? Không kịch bản, không lời thoại. Còn đây giống mớ giẻ rách te tua hơn chứ có phải phục trang đâu? Khoác cái này vào rồi ra đường tay nhặt lá chân đá ống bơ không khéo người ta còn thương cảm mà bố thí cho vài đồng ấy chứ…”
Dù sao thì thế này vẫn chưa phải là kết thúc. Từ nay Hân sẽ phải dần học cách sống chung với vô số phiền phức khác còn tồi tệ hơn nhiều. Ai bảo cô đã nắm giữ một tình yêu mà vô số người ngưỡng mộ, ghen tỵ, đã cướp đoạt đi giấc mơ quý giá mà họ tôn thờ… Đó là cái giá mà Hân chấp nhận trả thôi.
Không sai, cuộc đời là vòng luân chuyển của những sự đánh đổi công bằng…
…
* * *
“Nhưng có một câu hỏi luôn dằn vặt mà mãi sau này tôi vẫn không thể tìm được lời giải đáp thỏa đáng cho mình…
Nếu điều kỳ diệu xảy ra rằng tôi biết trước sự đánh đổi là quá lớn như vậy… Nếu có phép nhiệm màu đảo ngược vòng quay của bánh xe số phận cho thời gian trở lại từ lúc khởi đầu… Liệu tôi có thay đổi sự lựa chọn lối đi của con đường tôi đang bước hiện giờ…?
Dẫu vậy,…
Thời gian vốn là dòng chảy một chiều không có lối về…”
* * *
… .. .
-Chúng ta sẽ xem Hannie diễn kịch hả?
ChangMin vừa ngậm ống hút cốc sữa cacao vừa tò mò háo hức ngồi ở hàng ghế khán giả, ngắm nhìn sân khấu rực rỡ ánh đèn. Dù chả hiểu mô tê răng rứa gì đang diễn ra trên đó cả.
-Ai thèm xem nó lảm nhảm điên khùng chứ._Vũ cười khẩy_Từ hồi nào đến giờ nó mới được diễn có duy nhất một lần, vai quần chúng le te thử hài trong “Tấm Cám”.
-Đó là cái gì?
-Đại loại như thử giày của Lọ Lem ấy. Chủ yếu là em muốn xem bọn họ muốn giở trò gì. Chắc chắn không phải việc tốt đẹp rồi…
…
Hân lầm lỳ bước ra hầm hầm khi bị mấy người sau cánh gà hối thúc, đẩy vào sân khấu. Cái gì mà ác quỷ với ma nữ bị dân làng hắt hủi, săn đuổi chứ. Rồi còn phải đứng chịu trận làm bia đỡ đạn cho cái lu “dân làng” lố nhố kia hành hạ, tổng xỉ vả đủ kiểu nữa. Rõ là cái trò bắt nạt hạ cấp mà.
“Đã trót đâm lao thì phải theo lao. Làm gì làm nhanh lên cho người ta xong còn về!”
Bộp!
Cuộc tấn công bắt đầu…
Hân sững sờ vuốt thứ mềm nhũn nhớt thèo lèo vừa bay tới đập thẳng trúng mặt.
Rau thối…? Hay thứ gì đó đang trong giai đoạn phân hủy nát bét bốc mùi khó chịu. Không phải đạo cụ, là đồ thật. Đây không chỉ là “diễn”, là một “màn kịch” trá hình! Họ cố ý đẩy cô vào một trận hành quyết quang minh chính đại ngay trưóc sự chứng kiến của toàn thể công chúng.
Bộp!
Cà chua…
Mái tóc cô ướt nhẹp nhớp nháp. Hân đứng lặng, tự cười nhạt chế nhạo sự ngu ngốc của bản thân. Đúng là “khôn ba năm dại một giờ” mà…
Bộp!
Thậm chí là cả trứng nữa…
Họ ném bất cứ thứ gì họ muốn, miễn là trúng “đích”.
Bộp! Bộp! Bộp!...
Bị những gói “bột mỳ” mà thực chất bên trong nhét đầy bụi phấn tập kích tới tấp, Hân cay xè mắt cúi gập người ho sặc sụa. Bột trắng cộng với chất lỏng, dính bết khắp người dơ dáy.
Vở kịch vẫn tiếp tục suôn sẻ trong khi mọi người bình thản chăm chú cuốn theo diễn xuất “quá thật” này. Một thứ quái vật xấu xa bẩn thỉu mà loài người căm ghét, chối từ và ruồng bỏ… đứng đó lặng thinh cam chịu, oán hận bị đẩy ra ngoài lề xã hội…
…
-Làm sao đây, Tiff à…_Jessica đứng trong hậu trường níu áo Tiffany bồn chồn lo lắng
-Tớ không biết…_Tiff bối rối ấp úng_Lúc bàn bạc kế hoạch đâu có biết mấy cô gái antifan đó làm căng dữ vậy chứ. Họ cũng không phải sinh viên trường mình nữa…
…
Đủ các loại rác rưởi và vật thể lạ thi nhau ném tới, vở kịch càng lúc càng lên tới cao trào. Sân khấu thực sự biến thành một chiến trường hỗn loạn.
-Quá đáng lám rồi…
ChangMin bóp nát chiếc ly nhựa méo mó, ánh mắt tối sầm giận dữ…
-HÂN!!!
Vũ bật phắt dậy buột miệng hét thất thanh. ChangMin cũng thảng thốt đứng lên theo…
Từ trên lan can đổ ào nguyên một xô chất lỏng đặc sệt. Hân giật mình dạt sang bên theo phản xạ, nhưng sàn gỗ ướt nước khiến cô trượt ngã. Rốt cuộc vẫn không tránh kịp mà hứng trọn.
Siết chặt tay run run, Hân mím môi đến trắng bệch và từ từ ngẩng đầu nhìn về phía đám người “được đằng chân lân đằng đầu” với vẻ phẫn nộ cực điểm. Đôi mắt đen sẫm lại lạnh lẽo rùng rợn…
Giọt nước tràn ly. Đã ép tới mức này…
Bỗng cả tất cả rộ lên xôn xao nháo nhác. Không phải vì hai người kì cục đang ngồi yên lại nhổm dậy la hét giữa khán đài. Không phải vì cảnh tượng be bét choáng váng trên sân khấu. Cũng không phải vì “quái vật” điên tiết xổng chuồng chuẩn bị tổng phản công ngoài kịch bản…
Bộp.
Đột nhiên một sợi dây thừng được thả xuống giữa sân khấu. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng cũng chuyển hướng tập trung rọi thẳng đến chỗ đó.
Một chàng hiệp sĩ khoác áo choàng đen đeo chiếc mặt nạ che nửa mặt cũng đen nốt từ từ trượt từ phía trên cao (trần nhà chăng?!) xuống theo sợi dây với ánh hào quang (đèn sân khấu) bao phủ xung quanh…
Mọi người thì trầm trồ xuýt xoa phấn khích, nhưng… Sao thấy giống cảnh trong truyện cổ tích, Bụt hiển linh trầm ngâm hỏi “Vì sao con khóc?”. Riêng Hân ngẩn người thầm nghĩ thế…
Chàng hiệp sĩ “hạ cánh” bằng tư thế tiếp đất hoàn hảo và tách khỏi đám đông nhốn nháo vây kín bên cạnh, bước đến chỗ Hân. Cô loạng choạng đứng dậy, nhưng cái sàn trơn chết tiệt nên lại lảo đảo trượt ngã. Có điều không thảm hại lăn sòng xoài ra nữa mà… chàng hiệp sĩ vòng tay đỡ ngang lưng kéo cô vào lòng trong tiếng hò reo ầm ĩ nổ tung khán đài bên dưới
-KiBum…?_Hân kịp nhìn rõ dung nhan “chàng” ở khoảng cách gần.
-Xin lỗi…_Anh ôm cô, ghé sát tai với tiếng thì thầm thoảng qua trầm ấm_... vì đã tới trễ…
-Cảm ơn…_Hân mỉm cười vùi sâu gương mặt đã thanh thản trở lại dưới bờ vai anh bình yên_... vì anh đã tới.
…
-Vậy là “người đẹp” từ trên trời rơi xuống cứ thế mang “quái vật” đi thẳng, rồi kết thúc vở kịch như vậy đó hả?
ChangMin vẫn chưa hết ngỡ ngàng, ngồi ngẩn tò te trong khi khán đài đang lao xao ra về, vụ lộn xộn trên sân khấu cũng giải tán dần. Rốt cuộc người xem không rõ mình vừa xem cái gì, chính diễn viên càng không biết mình đã diễn cái gì. Tóm lại thì hạ màn không hồi kết thế đấy, vở kịch xứng đáng đoạt giải Oscar về độ khó hiểu của đại học KyungGi, lễ hội mùa xuân năm 2013…
…
Và đằng sau hậu trường…
-Đáng ra mình mới là hiệp sĩ chứ sao lại phải è cổ ra kéo dây cho thằng nhóc đó thế này nhỉ?
HanKyung và DongHae ngồi bệt xuống cạnh nhau thở hổn hển, cùng xoa bóp cánh tay mỏi nhừ và rên rỉ than thở.
-Yeah! Thấy không, “Thiên thần ánh sáng” đã hoàn thành tốt nhiệm vụ!
KyuHyun hớn hở chạy về từ phòng kỹ thuật điều chỉnh ánh sáng sân khấu, tự hào nhảy nhót loạn xạ quanh SungMin-người đã cất công chuẩn bị phục trang cho “hiệp sỹ”.
-Oppa…
Từ cánh cửa khép hờ, Jessica ngập ngừng bước vào.
HanKyung, KyuHyun và SungMin im lặng nhìn nhau hiểu ý, rồi lặng lẽ rút êm ra ngoài. Trước khi đi không quên vỗ nhẹ vai DongHae ngầm nhắn nhủ.
…
-DongHae ah…
|
-Lần này anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Em đã đi quá xa rồi đấy._DongHae lạnh nhạt hất tay Jess, nhìn cô dửng dưng như người xa lạ.
-Em thực sự không ngờ họ lại…
-Tuy không biết chuyện đến mức đó nhưng vốn cũng là chủ ý từ đầu của em phải không? Cố tình chơi xấu Hannie…
-Em xin lỗi. Em…
-SooYeon… À không, Jessica. Trước đây còn giải thích được, nhưng giờ rõ ràng mọi người đều biết người Hannie yêu là KiBum, không – phải – anh. Vậy lý do em ghen ghét, bực tức, không vừa mắt với cô ấy ở điểm gì chứ?
-Em…
-Đủ rồi._DongHae lạnh lùng ngắt lời_ Nếu em còn đụng tới Hannie,… thì không chỉ có KiBum đâu, chính anh cũng tự mình sẽ bảo vệ cô ấy.
DongHae buông rơi câu nói cuối cùng vào khoảng không hụt hẫng và gạt Jessica sang bên, bỏ đi thẳng.
“Đó là vì anh luôn chỉ nhìn thấy cô ấy thôi. Anh không hiểu điều đó với em còn khó chịu hơn cả việc cô ấy yêu anh sao?...”
Jessica mím môi khẽ quệt ngấn nước tràn qua mi mắt đỏ ngầu…
…
#172 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nặng nề đẩy cánh cửa cũ kỹ mở ra bên trong căn phòng tối om… Hân thở phào vì Eden vẫn chưa về. Nếu bị trông thấy bộ dạng như thế này thì không biết nên giải thích ra sao nữa. Hôm nay có lẽ sẽ lại thêm một buổi tối thằng bé phải ở lỳ tại phòng nhạc cụ luyện tập tới khuya…
-Gần đây Eden rất bận rộn phải không? Boyband Owlius của tụi nó vừa debut đã nhanh chóng trở nên rầm rộ rồi.
KiBum nhìn lướt qua căn phòng một lượt và lặng lẽ đứng tựa cạnh cửa bếp, trong khi đó Hân loay hoay gỡ bỏ những thứ lỉnh kỉnh còn bám dính trên người.
-Umh. Ngày nào cũng về muộn, có khi còn ngủ gục luôn trên sàn nữa. Em phải mau chóng nghĩ cách tống cổ nó khỏi đây thôi, cứ như vậy không ổn… Aissh!!!_Cô bực bội ném người ngồi phịch xuống ghế, vuốt tóc mình cáu kỉnh_Cái quái gì thế này chứ?! Keo hay sơn gì mà đông cứng bết lại như thạch cao…
-Chắc phải dùng xăng mới gột sạch được_KiBum lại gần sờ thử_Để anh giúp em…
-Được rồi. Không sao đâu mà.
Hân nắm tay anh giữ lại, rồi lẳng lặng đi tới mở ngăn kéo tủ lục tìm lạch cạch hồi lâu.
Xẹt…
-Hannie?!!_KiBum sững sờ bật thốt lên
Hân cầm kéo cắt phăng mái tóc dài ngang lưng của mình chỉ còn cụt ngủn chấm vai. Không một chút do dự, luyến tiếc trên nét mặt quyết đoán đến lạnh lùng…
-Em làm gì vậy?!
Anh vội giằng chiếc kéo ra khỏi tay cô, ánh mắt hoang mang thảng thốt. Cho dù chưa bao giờ kể nhiều về người cha kỳ lạ của mình, nhưng anh biết từ ngày bé Hân đã luôn để tóc dài vì một lời hứa hẹn bâng quơ của ông trước khi bỏ cô lại ở cổng cô nhi viện… “Khi tóc công chúa nhỏ dài chấm đất, ba sẽ trở về…” Nhưng giờ thì sự chờ đợi mong manh mơ hồ đó của cô đang rơi lả tả xuống sàn phũ phàng và tàn nhẫn.
-Những gánh nặng không cần thiết thì nên vứt bỏ đi._Giọng cô nhẹ hẫng, nhưng phảng phất nỗi buồn mông lung_... Cả kí ức và quá khứ cũng thế…
Anh khẽ gục đầu, buông thõng tay để chiếc kéo chạm mặt bàn một tiếng “Keng” chát chúa…
-Nếu yêu một người nổi tiếng khiến em mệt mỏi đến vậy…
-KiBum…?
-Có lẽ anh không phải là người nổi tiếng nữa thì sẽ tốt hơn.
-Ý anh là sao?
-Thậm chí đã có lúc anh từng nghĩ đến chuyện đó. Rời bỏ và ra đi…
-Ngay cả việc để lại Super Junior sau lưng sao?
-…
-Đúng vậy._Hân ngước nhìn xa xăm bỗng mỉm cười vu vơ_Em rất mệt mỏi. Cuộc sống của em luôn mệt mỏi và bế tắc. Từ khi yêu anh, em càng cảm thấy nặng nề hơn… Cả anh và em đều không thể phủ nhận thực tế ngột ngạt đó dù có vẽ lên tình yêu của chúng ta đẹp đến thế nào, phải không?
-Xin lỗi…
-Nếu anh rời khỏi SJ, từ bỏ vị trí của mình trong showbiz… Umh… anh sẽ trở lại là một Kim Ki Bum bình thường, đẹp trai và từng có quá khứ hào nhoáng hơn các chàng trai khác rất nhiều. Em vẫn yêu anh, SJ có thể vẫn tiếp tục duy trì hoạt động, E.L.F chắc chắn biểu tình, phản đối quyết liệt nhưng rồi thời gian qua đi, vẫn dần phải chấp nhận thôi. Em và anh sẽ không còn phải chịu đựng những áp lực từ phía công chúng hàng ngày, hàng giờ nữa. Chúng ta tự do và thoải mái. Nhưng…
Hân ngừng lại một thoáng do dự…
-… Còn gia đình SJ với 12 người anh em còn lại của anh thì sao?
-…
-Còn tình cảm và sự kỳ vọng của hàng triệu fan ngoài kia thì sao?
-…
-Và… còn mơ ước, hoài bão trên con đường tương lai của anh thì sao?
-…
-Rõ ràng sự tự do chưa hẳn đã đem lại thanh thản và hạnh phúc. Thay thế sự mệt mỏi này bằng một sự mệt mỏi khác không làm cho mọi thứ tốt hơn được bao nhiêu, oppa ah…
-Anh hiểu tất cả những điều đó…
-Với lại,… em có lý do khác nữa cho sự kiên định của mình.
Hân nhoẻn cười tươi rói, háo hức lôi trong túi xách ra một chiếc phong bì màu xanh đưa cho anh xem.
-Thư từ E.L.F?
-Umh. Em nhận được lẫn trong đống thư anti nặc danh sáng nay. Chẳng phải vừa rồi em đã nói dù có phản đối thì thời gian trôi qua, vẫn phải dần chấp nhận thôi sao?_Cô lại hớn hở cười tinh quái
Anh nhướng mày khó hiểu, ngờ vực mở ra bên trong. Một tấm postcard handmade rất dễ thương in hình anh, và một tờ giấy có rất nhiều fan ký tên cùng dòng chữ
[Xin hãy chăm sóc tốt KiBum oppa của chúng tôi.]
|
Chiều muộn, chiếc Lexus từ từ tạt vào bên lề đường và dừng hẳn ở khúc quẹo ngay trước cửa khu chung cư. Bên ngoài trời chợt lất phất những đợt mưa bụi tuyết bay ngang khung kính xe mờ hơi nước. Mưa âm âm giá buốt, dư vị sau cuối còn sót lại của mùa đông… Anh mở cửa bước xuống xe cùng cô. Bỗng chạm khẽ bông tuyết nhỏ tan dần trong tay lành lạnh và ngước nhìn khoảng không ngả xám đang thả những vệt trắng mong manh từ một nơi vô định xa xăm xuống nền đất ẩm ướt…
-Anh sẽ bị cảm đấy.
Vũ đứng bên cạnh kéo chiếc mũ áo sau lưng phủ kín đầu ChangMin và tiện thể quẩn thêm một vòng khăn quàng quanh cổ anh.
-Mùa đông qua rồi. Cũng có cảm giác hụt hẫng, sắp đánh mất thứ gì đó vậy…
-Hôm nay anh làm sao vậy? Em đã đưa anh đi chơi còn gì, anh phải vui vẻ tưng bừng hơn thường ngày mới đúng chứ…_Vũ nhăn mặt tự lẩm bẩm
-Tuyết rất đẹp, nhưng tan ra thành nước rồi thì cũng chẳng còn gì cả.
-…?
-Những thứ gì đẹp đẽ thì đều có kết cục như vậy cả…
-Aissh… Không biết. Không hiểu. Mặc kệ anh đấy._Cô chán nản nhún vai bất lực_Nhưng hôm nay không phải sinh nhật anh sao? Đáng lẽ ra phải nói sớm hơn…
-Anh biết rồi._ChangMin hờ hững ngắt lời
-Hả?
-Em không cần nói nữa. Cũng chẳng thể khiến chuyện này thay đổi được, đúng không?
-Vâng… Nhưng…_Vũ ngây người, ngơ ngác bối rối
-Cho nên em đừng nói… Được không, Jinnie?
-Nhưng mà…
Ba lần liên tiếp Vũ cố giải thích ý của mình nhưng sao cứ bị anh chặn ngang thế này? Có vấn đề gì đã thay đổi trong cách nghĩ của anh sao…
-ChangMin ah, em…_Cô quyết tâm phải nói bằng được cho đến lần thứ 4.
Nhưng… (lại) thất bại, vì cái ôm siết chặt của anh chẳng buồn ngó ngàng, đếm xỉa gì tới sự nỗ lực của cô cả. Cứ thử nghĩ mà xem,… đang khó khăn tìm cơ hội lắm mới chớp được thời cơ hiếm hoi, thì đột nhiên kéo người ta vào ôm như thế… ai mà nói tiếp được cái gì chứ…
-Dù thế nào… em cũng phải hạnh phúc nhé.
Thực sự lần đầu tiên… Vũ không còn cách nào khác là phải tự cười mình sao bỗng dưng trở nên ngu ngốc thậm tệ. Cứ chỉ biết đần thối mặt, đứng nghệt ra thất thần như thể giữa trời quang mây tạnh bị sét đánh nên bại não luôn. Ngay cả khi anh buông tay, nhẹ nhàng hôn lên trán cô với lời tạm biệt khó hiểu… Rồi đến tận lúc bóng anh đã khuất hẳn vào trong chiếc xe và bắt đầu lùi xa khỏi tầm mắt…
“Là ý gì vậy…?”
…
“Bảo người ta trả lời… Đến lúc người ta chuẩn bị nói thì cứ nhất định không muốn nghe là sao chứ?!”
…
Nghĩ mãi cũng không tỉnh ra được. Khó chịu, bứt rứt không yên, Vũ rút di động vội vã bấm tới tên anh trong danh bạ…
BỐP!
Một cú đập mạnh bất ngờ sau gáy khiến cô choáng váng khuỵu ngã. Chiếc điện thoại rơi xuống, bật nắp pin văng ra xa. Cuộc gọi đang thực hiện tự động ngắt kết nối…
…
-Mày đánh mạnh thế nhỡ nó chết thì sao?_Giọng ồm ồm của gã đàn ông cao lớn đang đi tới gần
-Bộ tao còn phải ngồi suy đếm, tính toán xem đánh cỡ nào thì đủ hả? Lúc ấy thì nó quay lại đập tao luôn rồi ấy chứ._Giọng cằn nhằn uể oải đáp trả
-Dù sao chưa lấy được tập tài liệu mà con nhỏ này có bị vấn đề gì nghiêm trọng thì cũng phiền lắm. Đại ca xử đẹp chúng ta như tụi GooJun làm hỏng việc lần trước đấy.
-Aiigoo… Bọn phóng viên nhà báo rỗi hơi sao cứ khoái tọc mạch gây chuyện phiền phức thế nhỉ…
-Mau vào gara lấy xe tới nhanh lên. Có người phát hiện lại mệt bây giờ.
…
Vũ ngã xuống bất động trên nền đất lạnh cóng. Vết thương nhói buốt, rỉ máu lan thành những vết dài thấm đỏ lớp tuyết mỏng vừa phủ xuống…
“Chang…Min…”
Hình ảnh cuối cùng... Ánh đèn pha sau xe anh xa mờ, nhạt nhòa dần trước khi mi mắt cô nặng trĩu khép hẳn xuống… nhấn chìm ý thức nặng nề vào khoảng trống tối đen quay cuồng, sâu hun hút…
…
… .. .
* * *
-Đứa con gái này bắt đầu làm tao phát cáu!_Tên to lớn bật dậy, đạp đổ cái bục gỗ vừa ngồi mà gầm gừ cáu bẳn_Bọn GooJun làm ăn thế quái nào mà để nó hack được cả những tư liệu mật rồi bây giờ không chịu nhả ra thế này?!!
-Với cái đầu thông minh như thế, sao mày không làm việc cho bọn tao nhỉ?_Tên đầu hói trầm ngâm_Tòa soạn đó trả cho mày được mấy đồng chứ? Ê, nhỏ. Nếu mày đồng ý bắt tay hợp tác thì chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao? Vụ này giải quyết êm xuôi, hai bên cùng có lợi.
-Đang dỗ trẻ con ăn kẹo đấy à?_Vũ cười nhạt_Nếu không phải tôi thì đến một ngày… cũng sẽ là ai đó khác nắm giữ những tài liệu này trong tay. Và các người lại bắt cóc họ, uy hiếp, thỏa thuận được bao nhiêu lần như vậy chứ? Với lại tôi không đàm phán trong điều kiện bất tương xứng thế này.
Cô hất đầu chỉ vào đống dây trói quấn thít khắp người như tù nhân ngục Akzaban. Tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch đau buốt, toàn thân tê rát, nhức mỏi và bị cột chặt vào cột gỗ ẩm mốc, nhận thức lờ mờ của cô dần định hình rõ mình đang ở căn nhà hoang hẻo lánh đâu đó cách xa thành phố ồn ã, náo nhiệt… Từ khi vô tình có được số thông tin cơ mật trong vụ làm ăn phi pháp của một tập đoàn lớn, Vũ đã dự cảm những điều nguy hiểm luôn rình rập treo lơ lửng trên đầu. Nhưng nó xảy đến quá nhanh trước khi cô kịp trở tay phòng thủ…
-Tao hết kiên nhẫn rồi đó nha. Lần cuối cùng, tài liệu ở đâu hả? Tụi tao đã mất công lục lọi nhà mày cả ngày trời…
-Giờ này mà còn không tìm thấy thì chắc đã được tự động gửi đến những nơi cần thiết rồi._Vũ thản nhiên
-Thấy bực mình nó chưa?!! Để tao dạy con ranh này luật đời! Rượu mời không uống thì uống rượu phạt cho biết thế nào là đắng chát!
-Khoan…
-Mày đừng có cản tao nữa!
-Nhưng nó là con gái mà…
-THẰNG ĐẦN! ĐÃ BƯỚC CHÂN VÀO CÁI XÃ HỘI NÀY LẠI CÒN LO THƯƠNG HOA TIẾC NGỌC SAO???
-Eh, tụi mày…
Một tên cao lêu khêo còm nhom khác bước vào cắt ngang trận tranh cãi đang đến hồi cao trào căng thẳng.
-Tao tìm thấy một tên lảng vảng bên ngoài này.
Bịch.
Hắn xô mạnh “con mồi” vừa tóm được vào giữa căn phòng.
#174 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“ChangMin…?!”
Vũ thoáng giật mình biến sắc, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có khi tên cao lớn liếc xéo cô ngờ vực.
-Thằng này lượn lờ ở đây chi vậy?_Tên đầu hói cau có
Trái tim Vũ dồn dập những nhịp đập gấp gáp…
-Hay là bọn cớm?_Tên còm nhom hất hàm
-Chẳng lẽ… Liên quan tới con nhỏ này?_Tên to lớn sa sầm mặt mày lườm sang Vũ_Con ranh, mày quen nó hả?
ChangMin ngước nhìn cô lặng lẽ đứng đó, trong một thoáng khẽ cau mày sững sờ bởi vẻ dửng dưng, lạnh nhạt. Vũ thờ ơ và vô cảm…
-Không…_Cô bật ra từng tiếng nghẹn đắng nơi cổ họng khô rát_... Không hề quen biết anh ta.
Đôi mắt anh nheo lại, tối sẫm đau đớn…
-Thật sao?
-Thôi kệ đi, thật hay không thì cũng thế cả. Giải quyết nó sao đây?
“Xin lỗi…”
-Cứ lôi ra ngoài tẩn một trận rồi quẳng xuống sông. Xử lý nhanh gọn, lại sạch sẽ, khỏi lo để lại dấu vết.
“Em xin lỗi, ChangMin…”
Vũ nhắm mắt, cố nuốt trôi những kím nén chảy ngược vào trong…
…
… .. .
Cánh cửa đóng sầm thô bạo, để lại mình cô lặng thinh trong căn phòng tối tăm trống trải…
RẦM! RẦM! BỐP…
Tiếng va chạm và đổ vỡ loảng xoảng…
“Đến bao giờ em mới thôi cố chấp tự mình làm tất cả mọi việc?”…
…
Tiếng đấm đá hỗn loạn, xô đẩy dữ hội…
“Em chịu dựa vào người khác một chút thì sợ không đứng dậy nổi nữa sao?”…
…
Tiếng la hét và những gào thét xé toang màn đêm tĩnh lặng…
“Mưa… Anh chỉ đang nghĩ… vậy tại sao không trút bỏ gánh nặng đó? Chẳng phải khi hoá mây rồi, mưa cũng sẽ rất nhẹ nhàng, thanh thản và bình yên sao…”
…
-Cha…ng…
Âm vực buột khỏi miệng khàn đặc run run…
…
“Hãy quay lại… Và anh sẽ đưa em trở về…”
Đau…
-Chang… Min…
…
“Jinnie…”
…
-SHIM CHANG MIN!
Tiếng gọi bật ra vỡ òa.
Vũ khụy xuống, cúi gập người hét lên để mọi thứ phá vỡ sự ngăn cách của lý trí mà tuôn trào theo trái tim bị bóp nghẹt đến đau nhói, quặn thắt…
RẦM!!!
Cánh cửa ngoài mục nát sau cú đạp mạnh thì bật tung, đổ ầm xuống sàn gỗ bụi bay mịt mùi.
-Gọi sớm thì có phải tốt rồi không.
Anh hầm hầm bước vào (lần nữa). Khẽ quệt nhẹ vết thương rỉ máu ở khóe môi, vẻ lãnh đạm tiến thẳng tới chỗ cô và lẳng lặng tháo dây trói.
-Ủa…_Vũ ngẩng lên ngước nhìn ráo hoảnh_... Anh còn sống sao?
-Anh dạy em ăn nói thô lỗ cái kiểu như thế đấy à?
-Anh chưa chết sao?
-Hai câu đó có gì khác nhau sao???_Như mọi lần,… tất nhiên là ChangMin cáu_Hừ… Em nghĩ Shim Chang Min có thể dễ dàng bị mấy tên đó đè đầu cưỡi cổ như Kim Eun Jin sao?
-So sánh như kiểu cho con gà tre đọ sức với con đà điểu ấy…
Cô bướng bỉnh quay đi lẩm bẩm, mím chặt môi nhăn nhó, loạng choạng đứng không vững vì tay chân bị bó buộc tê cứng suốt mấy tiếng đồng hồ kinh hoàng. Anh không buồn ca cẩm, cằn nhằn gì thêm mà kéo cô xốc lên, cõng trên lưng rồi nhẹ nhàng lách qua những bụi cây rậm rạp hoang dại, lần mò theo lối đường mòn ra chiếc xe đậu ngoài đường quốc lộ…
…
* * *
Lượng xăng không còn đủ để về tới Seoul nên bất đắc dĩ Vũ và ChangMin phải tạm dừng chân trú lại tại một ngôi làng nhỏ thưa thớt. Hơn nữa cả cô và anh cũng đều rất mệt mỏi rồi, tốt nhất là nên nghỉ ngơi trước khi đối mặt với hàng đống vấn đề khác cho rắc rối này. Thành khẩn, tha thiết lắm người ta mới tin họ là đôi vợ chồng trẻ (không thì đêm hôm đi với nhau làm gì?) gặp tai nạn trên đường thăm quê trở về (ai bảo bầm dập te tua như đánh trận) Cho nên cảm thương mà đồng ý cho mượn MỘT phòng nghỉ tạm qua đêm. Thôi thì thế cũng tạm ổn.
…
-Anh bị thương nhiều đấy. Qua đây để em băng bó đi.
Vũ đặt chiếc hộp cứu thương vừa mượn của chủ nhà lên bàn, liếc nhìn anh chờ đợi
-Không cần.
-ChangMin ah…_Cô ngập ngừng lo lắng
-Em lo cho mình trước đi.
-Nhưng anh mới là người bị thương.
-Anh không sao hết.
-ChangMin!_Vũ bước tới gần kéo anh giật lại
-ANH ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN!
ChangMin giận dữ hất mạnh tay Vũ khiến cô đứng sững bàng hoàng. Vũ nín thinh trong chốc lát, rồi lặng lẽ ngồi xuống, khẽ tựa cằm vào những ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau chống trên bàn.
-Cảm ơn vì tới cứu em. Cảm ơn anh rất nhiều. Em thật sự hạnh phúc, ChangMin ah.
-…
-Em biết… anh giận vì lúc đó em đã nói không hề quen biết anh…
-Em biết nhưng em vẫn cứ làm? Bất chấp cảm xúc của anh?
-Ở hoàn cảnh như vậy… em thực sự không còn cách nào khác.
-Không còn cách nào khác?
-Em không thể thừa nhận anh tới để cứu em. Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho anh…
-ANH TỚI ĐỂ CỨU EM, CHỨ KHÔNG CẦN EM BẢO VỆ ANH!
Anh hét lên cay đắng và thất vọng, đôi mắt gần như hòa lẫn với màn đêm chìm trong khoảng tối đen thẳm. Rồi lạnh lùng quay phắt đi nhìn trân trân vô định bên ngoài khung cửa sổ.
…
-ChangMin ah…
-…
-Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi…
-…
-Đừng hờn dỗi trẻ con như thế nữa. Quay lại đây đi, em có chuyện cần nói.
-…
-Quay lại nhanh đi mà.
-…
-ĐÃ NÓI LÀ QUAY LẠI ĐÂY, ANH CÓ QUAY LẠI NHANH LÊN KHÔNG THÌ BẢO!!!_Vũ sốt ruột gắt
-Cái g…
Câu than phiền bực bội của ChangMin không thốt ra hết được vì bị môi Vũ áp chặt. Mắt anh mở to còn hơn cả mắt cô khi anh “cưỡng hôn” cơ. Thậm chí là không định thẩn để mà chớp chớp nổi. Ôi… ChangMin thề, anh mà biết chuyện này sẽ xảy ra thì đã chả cần làm mình làm mẩy chờ gọi đến mấy câu như thế.
-23h57’ 18/02…_Vũ nhẹ nhàng rời nụ hôn bất ngờ của mình, thở phào nhìn đồng hồ đeo tay_Vẫn còn kịp. Saengil chukka hae, ChangMin oppa…
-Sinh nhật…?_Anh vẫn còn ngẩn ngơ, ngỡ ngàng_... Vậy đây là… câu trả lời của em?
Cô gật đầu mỉm cười.
-Nhưng chiếc nhẫn… em không đeo. Anh tưởng…
-Em đeo từ đầu, tại anh không chịu nhìn đấy chứ.
Vũ kéo chiếc dây chuyền khuất dưới cổ áo ra, chiếc nhẫn của anh lồng trong đó.
-Thế này…_Anh thộn mặt_Thế này là…
-Thì anh chỉ bảo đeo, chứ có nói rõ phải đeo ở chỗ nào đâu? Em đeo ở tay hay đeo ở cổ thì vẫn là đeo đấy thôi?_Vũ ngây thơ trả lời hồn nhiên
-YAH!!! Kim Eun Jin!
Anh nhảy dựng lên chồm đến định trút giận lên cô cho bõ tức đã (suýt) làm anh mất toi tuổi 23 đẹp đẽ. Nhưng chẳng may vụng về vấp vào mép chiếc nệm bông trải trên sàn nên chỉ ngã đổ ập lên người cô thôi.
-Á! Đau…_Anh rên rỉ xuýt xoa mất vết bầm rướm máu
Vũ phì cười, đỡ ChangMin dậy và quàng tay qua vai anh khẽ ôm
-23h59’… Em sẽ chỉ nói một lần thôi đấy_Cô thì thầm lẫn trong tiếng gió vi vu lướt nhẹ ngoài khung cửa gỗ khép hờ_Sharangheo…
|