Bus Stop - Bến Dừng
|
|
Vũ ngả người tựa người vào cửa sổ, khẽ nhìn những bụi tuyết bay bay ngang khung trời tối sẫm.Cơn gió thoảng nhẹ nhàng lướt trên má lành lạnh. Bóng đêm rủ xuống yên ả như tấm màn trong suốt nhưng vẫn khiến đôi mắt người ta lu mờ. Trên góc bàn, chiếc hộp nhẫn đóng kín lặng lẽ, bị phủ khuất im lìm. Trong tay cô, tấm phim chụp cũng đen ngòm như chính bóng tối trùm phủ quanh nó.
Chớp nhẹ.
Mọi thứ dần bị nhấn chìm và phủ định. Ngay chính bản thân cô dường như cũng đang tan vào bóng tối. Con người ta khi sinh ra ai cũng có cái được định đoạt cho riêng mình, cho đến chết, tất cả mọi thứ đã được quyết định sẵn. Mà cô có tin như vậy không? Tương lai, không chỉ là một dấu chấm hỏi. Vậy còn tương lai của cô? Hôm nay, ngày mai, ngày kia và ngày kia nữa. Khi nào thì bóng tối thực sự sẽ ập đến…?
Nếu lúc này, ai đó bước vào và bật chiếc công tắc ở góc tường kia lên, ánh sáng sẽ tràn ngập trở lại căn phòng… Liệu đến một lúc, ánh sáng có trở lại cuộc đời cô như thế không…?
…
Tách.
Giật mình choàng tỉnh, Vũ nheo mắt mờ ảo bởi khoảng sáng đột ngột rọi tới chói lòa…
…
-Chang…Min?
DBSG_ChoiKang ChangMin
|
XVIII
DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION
PART 1
-Sao anh…
Thoáng một cơn chếnh choáng vì ánh sáng bừng lên giữa khoảng không gian tối mờ, Vũ dụi mắt cố quen dần với sự thay đổi đột ngột. Bóng dáng anh nhạt nhòa, chập chờn rồi cũng rõ dần…
-Em thích tối hơn à?_Anh đảo mắt sang công tắc, liếc nhìn nham hiểm…_Cũng được.
Phụp.
-Bật đèn lên đi!!!
…
… .. .
-Sao lại đến vào giờ này?
-Đoán xem?
ChangMin thả phịch người nằm dài xuống phía cuối giường, lim dim thở nhẹ đều đều.
-Thực ra cũng không cần phải hỏi. Vì thường thì anh đâu thể kết thúc công việc trước nửa đêm.
-Yeh… Mấy cái chương trình tạp kỹ… chạy tới chạy lui hoài, mệt chết được.
Anh uể oải lười biếng, trở mình ôm chặt con heo bông mềm mại, êm ái của Vũ.
-Vậy sao còn chạy tới đây nữa?
Vũ co chân ngồi thu mình lại, tựa cằm lên đầu gối thở dài thiểu não.
-…
-Này?
Khều chân đá đá…
-…
Không phản ứng.
-ChangMin?
-…
-Đừng có ngủ ở đây chứ.
Cô chán nản cằn nhằn, đành miễn cưỡng chui ra khỏi lớp chăn ấm và lồm cồm bò tới gần thử lay khẽ anh.
-ChangMin ah…? Anh ngủ đấy à? Này…
Có vẻ như anh mệt mỏi tới mức đã thiếp đi thật. Vũ thừ người băn khoăn, lưỡng lự. Đánh thức anh thì không nỡ, và cũng… nguy hiểm nữa. Rủi đang say giấc nồng, anh hứng lên tung chưởng đánh bật ra góc phòng thì không chỉ tay phải, các bộ phận lành lặn khác đi tong luôn chẳng biết chừng. Đến Jung Yun Ho anh còn dám thản nhiên tát đôm đốp như “chuyện thường ở huyện” cơ mà. Để anh nằm đó thì… đây là bệnh viện chứ có phải nơi nào hay ho tốt đẹp gì đâu. Với lại, cô sẽ ngủ đâu khi phân nửa cái giường đơn bé xíu đã bị chiếm đoạt thế này?
Nhưng… quan trọng hơn là nếu quá ngây thơ vội tin (bản chất lừa tình của) Shim Chang Min thì quả là thất sách “chưa chiến đã bại” với con người thường xuyên qua mặt cả thiên hạ này. Thế nên Vũ thận trọng cúi đầu xuống vai anh, ngó nghiêng dò xét gương mặt vùi sau con heo bông kia. Bỗng thẫn thờ, đăm chiêu nhìn chằm chằm…
-Ôi…
…
Và với tay lấy tờ tạp chí quảng cáo ẩm thực kẹp dưới con heo bông, buột miệng lẩm bẩm…
-Bul go gi. (Thịt nướng)
-ĐÂU?!
Anh ngóc đầu nhổm phắt dậy còn nhanh hơn cả tốc độ phóng tên lửa khiến Vũ đang lơ lửng ở tư thế nửa nằm nửa ngồi bị bất ngờ mà mất thăng bằng đổ ập người xuống theo quán tính.
Chạm…
Cú trượt ngã dừng lại vừa kịp lúc Vũ đụng phải cái gì đó… Cô hơi ngẩng đầu để dễ định hình hơn. Mũi anh à… Hiển nhiên là mũi của anh nếu không phải cô đang tự soi mình trong một cái gương. Nhưng vấn đề là nó chỉ cách tầm nhìn của Vũ (sau khi đã lùi ra xa một chút hồi nãy) chưa đến một gang tay thôi. Một gang… là chính xác khoảng bao nhiêu nhỉ, Vũ không đủ thảnh thơi để mà tính toán. Đơn giản, dễ hiểu thì người ta muốn săm soi kĩ mụn của nhau thì cũng chỉ cần gần đến thế.
…
“Nhất cự ly, nhì tốc độ” Suy cho cùng thì chân lý YooChun tiền bối truyền dạy vẫn cứ luôn chuẩn khỏi bàn cãi. ChangMin một lần nữa trải nghiệm ứng dụng thực tế lời vàng ngọc của cao thủ tình trường-đệ nhất play boy. Phải nói thêm rằng Shim Chang Min xưa nay hiền không phải, nói là ngoan thì càng dễ bị người ta bổ thẳng vào mặt mắng xa xả “Dốt! Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe!!!” Thế nhưng được cái thông minh vốn tính trời cho nên đông tây kim cổ, thượng vàng hạ cám… tất tần tật gì cũng sáng dạ, tiếp thu nhanh, học hỏi tốt hết. Chẳng vậy mà nổi danh “thiên tài” (Chữ “tài” liền với chữ “tai” một vần) YooChun hẳn phấn khởi, tự hào lắm có được đệ tử xuất sắc, ưu tú đến thế…
…
Vũ lặng thinh bất động, để mặc những lọn tóc dài vén hờ qua tai đang trôi tuột xuống, buông lòa xòa che khuất tầm mắt. Anh khẽ nhích lên tiến đến gần hơn. Từ từ… trở nên gần… rất gần… rất rất gần nữa rồi… Và trong thoáng chốc ngắn ngủi, Vũ đã chớp… hay là nhắm mắt…? Chỉ một giây vụt qua đó thôi bởi…
PANG!!!
Sượt…
-VŨ!!!
-Umh?
Cái giọng thánh thót ngân cao vút tựa xé vải này…
-VŨ AHHHHH…
Sau cú sút văng bản lề cửa, Hân đùng đùng xông vào như lũ quét tràn qua. Hớt hải cắm đầu cắm cổ chạy huỳnh huỵch tới nhảy phốc lên giường, đáp cánh nhẹ tựa lông hồng mà không hay tới một tiếng “AHHH…” khác còn tha thiết, nồng nàn hơn văng vẳng… “đâu đó”
-We…Wee?_Vũ tròn mắt ngơ ngác
-Trộm… trong nhà… tắm… có…
Hân ngoạc mồm bù lu bù loa, vừa thở hổn hển vừa lắp bắp đứt quãng
-Trong nhà tắm có trộm?_Vũ nhíu mày lắp ráp lại những từ rời rạc khó hiểu.
-Kh… Không phải…_Hân xua tay rối rít_Tắm… ở nhà… trộm…
-Tắm ở nhà trộm?!
-Aish… Không… *lắc đầu nguầy nguậy* … Trộm… đang tắm… ở nhà…
-Trộm đang tắm ở nhà???
-Khô… Không…! *đập tay đập chân giãy đành đạch*… Là…
-LÀ CÁI GÌ THÌ CŨNG HÃY RA CHỖ KHÁC ĐÃ RỒI HÃY NÓI!!! EM CÒN ĐỊNH NGỒI TRÊN ĐÓ ĐẾN BAO GIỜ HẢ???
|
ChangMin cắn răng, nhổm dậy gào át cả tiếng còi xe cấp cứu ầm ĩ, dồn dập bên ngoài. Bệnh viện LẠI một đêm không yên tĩnh…
-Ủa?_Hân thây ngơ nhìn xuống dưới, giật mình ớ người thản thốt_ChangMin oppa? Sao anh lại ở đó vậy?
-Cậu nên xuống khỏi chân anh ấy thay vì lời chào hỏi muộn màng và… “tàn nhẫn”_Vũ bóp trán bất lực, thở dài ngán ngẩm
…
“Lại là em. Lúc nào cũng là em phá đám! Grr… Rồi em sẽ phải trả giá cho tất cả những chuyện này, Hannie…”
Khoảnh khắc nghiệt ngã đau đớn vô cùng, đã tan nát cõi lòng và vụn vỡ một tâm hồn non nớt, mong manh ấy… Shim Chang Min ngậm đắng nuốt cay tự hứa với lòng mình như thế. Phải thừa nhận thực tế con người này luôn gây nhiều tranh cãi, nhưng có một ưu điểm đáng tự hào mà ai cũng đều thừa nhận là… chưa bao giờ thất hứa.
…
Chúa nhân từ cứu vớt những con chiên bé nhỏ tội nghiệp của Người…
… .. .
* * *
Cuống quýt kể lể xong một hồi mới vỡ lẽ chuyện là…
…
Ngày đầu tiên hì hụi sơ tán khỏi căn cứ địa khốc liệt “kí túc xá”, âm thầm chuyển đến chỗ ẩn giật mới… Mỏi nhừ người khuân vác được đống đồ vứt tạm ngổn ngang giữa nhà, Hân quyết định nghỉ ngơi thư giãn dưới vòi hoa sen xả nước ấm áp. Căn phòng nhỏ ngập hơi nước nóng lan tỏa mịt mù như làn sương mỏng bao trùm. Quả là mờ ảo, lâng lâng như thiên đường tuyệt vời chìm trong những áng mây bồng bềnh trôi. Hân khoan khoái tận hưởng và cho đến khi vừa mặc quần áo xong… Đèn phòng tắm nhấp nhảy yếu ớt, ì xèo cháy dây tóc rồi tắm ngóm.
Tối om.
Nhưng nỗi sợ hãi bóng tối không rùng rợn bằng việc trong màn đêm vắng lặng, những tiếng động lạch cạch vọng lại rõ mồn một. Hân run run dỏng tai nghe ngỏng với nhịp tim nảy bình bịch theo từng bước chân vang lộp cộp trên sàn. Mò mẫm với được cái di động bật màn hình sáng lên thì cũng suýt bắn phọt ra ngoài một khúc “đoạn trường tân thanh” khi bóng đen lù lù lướt qua khe cửa khép hờ…
…
-Nhà có trộm thì đuổi đi chứ chạy đến đây làm gì?! Súng shock điện sắm cho cậu mang theo làm cảnh thôi à? Di động không phải để gọi cứu viện lúc khẩn cấp sao?
Vũ bực bội đập gối túi bụi vào đầu Hân mắng tới tấp. Biết ngay cái khu lộn xộn giá rẻ bèo đó an ninh không ra gì mà. Bảo đến nhà người ta thì kiên quyết không chịu. Làm sao có thể yên tâm thả rông con nhỏ lơ ngơ, đầu óc tưng tửng này trôi nổi bên ngoài chỗ phức tạp như vậy được chứ.
-Thế…_ChangMin bần thần há mồm, rơi tõm chiếc thìa cầm hờ trong tay xuống cốc ca cao_Em cứ vậy tông thẳng ra khỏi nhà… bỏ của chạy lấy người sao?
-Đâu có ngu dữ vậy. Em vốn thuộc giai cấp vô sản mà. Ngoài ví và di động đã mang theo người thì đống linh tinh kia cũng có thứ gì giá trị đâu. Laptop vẫn gửi chỗ Laina. May thứ, hờ hờ hờ… Ớ… Chết toi._Hân giật bắn người nảy tưng trên đệm giường_Quên… *quay sang Vũ trân trối*… chìa khóa nhà cậu.
-CÁI GÌ?!
ChangMin trợn mắt sửng sốt. Còn Vũ lia xoẹt dao, cắt phăng nửa quả táo rơi bộp.
-Nhưng…_Hân chống cằm ngẫm nghĩ, thản nhiên mút tiếp kẹo gật gù_Chỉ là chìa khóa thôi mà, chắc… Á! Ch… ChangMin… Khoan… Đứng kéo em. Đi đâu vậy?!
Anh phăm phăm bước tới, xách cổ Hân lôi xềnh xệch ra ngoài cùng cái gật đầu tán thành và ánh mắt sắc lạnh của Vũ. Tiếng chí chóe om sòm còn vọng lại suốt dọc hành lang dài…
…
-Tại sao chứ? Cho dù lấy được thì hắn cũng có biết đó là chìa khóa ở chỗ nào đâu?!
-Em bị ngốc à? Đó là chung cư cao cấp nên đương nhiên hệ thống khóa cũng đặc biệt.
-Nhà nó mà sao anh rành quá vậy?
-Đơn giản vì chỗ bọn anh ở cũng thế! Trên chìa khóa đều khắc biểu tượng tên tòa nhà và số phòng. Lên mạng search Google chưa đầy 3s là ra địa chỉ khu chung cư chứ khó gì!
-Trộm mà cũng nghĩ nhiều vậy sao?!
-Tại em chẳng nghĩ gì thì có! Không kì kèo lằng nhằng nữa. Về mau!!!
…
… .. .
Phòng bệnh yên tĩnh trở lại như vẻ lặng lẽ thường ngày nó vốn có. Chỉ còn mình Vũ trầm ngâm suy tư.
“Hân…”
…
Lưỡi dao sắc nhọn từ từ ấn phập xuống cắt đôi miêng táo một nhát gọn nhẹ.
“Trịnh Việt Hân… Nếu nhà tớ mà bị khoắng sạch thì tớ sẽ bán cậu sang Ả Rập làm nô lệ suốt đời!”
…
… .. .
* * *
“Đã bảo không sao rồi mà. Có phải tên trộm nào cũng thông minh như anh đâu cơ chứ!”
Hân dò dẫm bước qua bãi chiến trường ngổn ngang đồ đạc, hậm hực quăng mình xuống giường mệt nhoài. Cả ngày chạy ngược chạy xuôi, chân tay rụng rời. Ừ thì không an toàn cho lắm, nhưng dù sao việc đụng độ một tên trộm cũng còn thoải mái hơn đối phó cả đám người rắc rối ở bên ngoài. Vừa nghĩ đến đó thôi thì chuông điện thoại réo rắt đã lại làm phiền…
-Anionghaseo…_Hân cất giọng chán nản
[Mau chết đi.]
Tít.
Bip… Bip… Bipppp___
|
Lại nữa. Lần thứ 12 đổi sim mà vẫn thế. Mới chưa đầy 5 giờ đồng hồ yên lành.
(Mogul joinun i sesange bobchig igon haji mara nonun chaghan aiya
Norul mannan hue nanun nukkyoji ijekod sara on gon jincha nega aniya
Narul dullossan gashiggwa gojid modu donjyo boryo
…)
(-Rock this house-)
-Yeoboseo!
Hân gắt gỏng cáu kỉnh, thây kệ bên kia có là thủ tướng đi chăng nữa.
[Sherry Han, thứ con gái xấu xa. Hãy tới địa ngục đi!]
Cụp.
…
“Đồ rắn độc”, “Biến về nước đi”, “Tránh xa KiBum oppa và Super Junior ra”, “Cút khỏi nơi này” ,… Đã hàng trăm lần Hân nhấc điện thoại nghe những block 6 giây như thế. Dù tắt nguồn hay quẳng điện thoại cất kỹ trong xó xỉnh nào đó thì họ vẫn luôn có đủ cách gửi đến cô hàng loạt thông điệp tương tự. Đóng blog, bỏ mail, xóa nick, buộc phải từ chối mọi giao tiếp với thế giới bên ngoài… Cái lồng sắt dư luận giam cầm Hân càng lúc càng thắt chặt, bức bối và ngột ngạt. Có những lúc mím môi, ứa nước mắt chạnh lòng bởi lời lăng mạ cay nghiệt không chỉ chà đạp danh dự bản thân mà còn động chạm cả quê hương và quốc tịch.
Nếu cứ chỉ cần lại gần và chạm tới tình yêu vĩ đại của bọn họ đã lập tức bị dồn ép trở thành kẻ tội đồ không đáng dung tha thì hẳn,… ở địa vị thần tượng ấy phải cô độc lắm…
(So come on in let's rock this house nan ne ane narul chadgesso ijenun naui girul dallyo ne kume nalgel pyolchyo come in let's rock this ha ha house
…)
(-Rock this house-)
Hừ.
Một tiếng thở hắt bực bội.
Hân bật phắt nắp trượt đằng đằng sát khí.
“Con giun xéo mãi cũng quằn. Tưởng tôi nhẫn nhịn nghĩa là tôi đang ăn năn, hối lỗi sao!”
-YAH!!! NẾU RẢNH RỖI ĐẾN THẾ, MÀ LẠI ĐẦN ĐỘN, ĐẦU ÓC RỖNG TUẾCH NHẠT NHẼO, THÌ SỚM NHẬP NGŨ, THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ BẢO VỆ QUỐC GIA ĐI CHO DÂN TÌNH ĐƯỢC NHỜ! TÌNH HÌNH HÀN QUỐC-TRIỀU TIÊN ĐANG CĂNG THẲNG LẮM ĐẤY, BIẾT CHƯA HẢ?! CÁI LŨ NGƯỜI NHÀN CƯ VI BẤT THIỆN NÀY…
[Dạ…]
Dạ…? Dạ sao???
[Nhưng em vẫn chưa đủ tuổi nhập ngũ mà?]
-Hả…? E… Eden?!
[Vâng~…]
Giọng Eden hào hứng vui vẻ khiến tâm trạng Hân cũng nhẹ nhõm, bớt tức tối đi phần nào. Dù liên tục chịu đả kích bầm dập, lý do cô vẫn cố duy trì nguồn liên lạc duy nhất là để có lúc ngóng chờ những cú điện thoại như thế này…
…
- “Dragon in the rain” á? Sao phải mua chứ? Chẳng phải em nên tặng chị cả chồng sao?
[Ahhh… >o< Tặng là một chuyện. Còn chị phải mua ủng hộ lượng tiêu thụ của bọn em chứ. Như thế thì em cũng được tăng lương]
-Tăng lương? Em có thiếu tiền đâu mà đòi tăng lương?
[Sao lại không chứ! Em muốn sớm mua tặng chị đôi khuyên ta ở plaza hôm nọ. Chị rất thích mà.]
-Hờ… Hờ hờ…_Hân nhếch môi cười ngắt quãng khô khốc_Em bị dở hơi à? Em có đếm kĩ số chữ số 0 trên bảng giá chưa đấy? Tính ra thì album mới phải bán được khoảng 200.000 bản thì may ra em mới đủ tiền. Mà đối với một newband thì điều đó là không thể, kể cả các em có được đề cử giải DaeSang của MKMF năm nay đi chăng nữa. Hahaha…
[Đó là chuyện của em! Không biết đâu. Chị mua đi! Mua đi~…]
-Biết rồi, biết rồi! Em ồn ào quá đi!
“Không biết người ta mua tới 3 bản rồi hay sao mà còn nằng nặc đòi mua tiếp!”
[Mà chị này… Như thế có ổn không?]
-Cái gì?
[Chuyện KiBum hyung đó… Aish! Thật không hiểu tình trạng “đóng băng” này còn tiếp diễn đến bao giờ]
-1 tháng 2 ngày.
[Huh?]
-Đã 33 ngày kéo dài như vậy rồi. Không thể liên lạc, cũng không gặp được. Giống như ở hai phương trời hoàn toàn cách biệt vậy…
Hân mở túi lục tìm bút, đánh thêm dấu X đỏ chói vào tập lihcj để bàn. Một năm bắt đầu với toàn những dấu X đều đặn từng ngày như thế, và không biết sẽ dừng lại ở đâu nữa. Seoul có lúc lại trở nên rộng lớn, xa xôi hơn cả biên giới hai quốc gia đến vậy…
|
[Aizzz… Chị không biết đâu, SM còn đang lên kế hoạch đẩy mạnh fan service KiBum-Scarlet. Cho nên càng ngày chị ta… Ôi trời, kinh khủng lắm ấy. SJ toàn chạy loạn sang chỗ bọn em thôi]
Biết chứ. Sao cô lại không biết… Hàng ngày bám sát từng mẩu tin update, theo dõi anh xuất hiện trên TV và các báo chí, 4rum lớn nhỏ… làm sao bỏ qua chuyện rầm rộ đó được. Chỉ là nên nhìn nhận nó thế nào cho thỏa đáng thôi. Nói chẳng sao cả, không bận tâm thì dối trá trắng trợn quá. Bảo ghen thì cũng thật vớ vẩn, nực cười. Lấy tư cách gì đây? Mà rõ ràng biết toàn bộ do chủ ý sắp đặt trước, diễn cho thiên hạ xem. Tóm lại khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể để chìm lẫn vào hàng tá bất mãn khác hàng ngày. Rồi đem gặm nhấm dần dần như bây giờ đây này.
[Chị?]
-Ờ…
Hân ậm ừ định lên tiếng… Bỗng trợn mắt, con ngươi vọt xa cả thước.
Pặp… Pặp…
Hai bàn tay trắng bệch trồi lên từ khoảng không chơi vơi tối đen bên ngoài, quào quạng bấu víu thành cửa sổ ngay sát giường. Hân nhảy dựng lên, lùi bắn vào góc tường co rúm người, lạnh toát sống lưng.
-Tr… Trộm…
[Huh? Trộm? Chị?!]
Lại trộm nữa sao?! Căn phòng này phong thủy có vấn đề hay bị ám bùa mê thuốc lú gì mà trộm cứ lũ lượt, nô nức kéo tới thăm viếng thế không biết!!! Giờ thì Hân chẳng đủ sức phi ra khỏi nhà lánh nạn nữa. Mà chạy bao nhiêu lần cho vừa?
[Chị à? Sao thế?!]
-Cây muộn lặng àm gió chẳng ngừng…_Hân rít lên nghiến răng trèo trẹo_Súng điện này mà là hàng rởm thì mình sẽ trói lão chủ tiệm râu quai nón vào đường ray, cho tàu chẹt ói ra đủ tiền bồi thường mới thôi. Yossh…
[Chị ơi???...]
Đóng sập điện thoại một cách thô bạo với tinh thần bừng bừng khí thế “Sát thát!”, Hân lắm le cây súng điện 30.000 Volt sẵn sàng đón tiếp con mồi.
Chỏm tóc lởm chởm… rồi cái đầu… cả cánh tay chấp chới nhoi lên, chật vật bám trèo qua khung cửa gỗ ọp ẹp. Cô hùng hổ bước tới chắn ngay phía trước, bật nút khởi động phóng điện… và giáng thẳng xuống mục tiêu.
-KYAHHHH…
-ARGGGGG…
Tiếng hét đáp trả hãi hùng không kém. Hân bật ngửa người, mất đà rơi bịch xuống sàn ê ẩm khi gương mặt đó vừa ngẩng lên…
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 805x581.
Jung Eui Chul
…
-Cậu… cậu…_Cô há hốc mồm kinh ngạc, mắt chớp chớp miệng đớp đớp liên hồi_Cậu… *không biết tên*… WC!!!
-Cậu…_Hắn ngắc ngoải ngước lên, cũng ngỡ ngàng và gầm gừ rên rỉ, cả người rũ rượi như tàu lá héo_Giấy gói khoai! Cậu học đâu cái kiểu chào hỏi thô thiển sau khi dã man giật tung tóe con nhà người ta thế hả?!!
-Là trộm, WC, hay cái quái gì cũng thế cả. Nhưng…_Hân ôm ngực hít hà không ra hơi sau trận rụng tim, hồn xiêu phách lạc tứ tán_...Nhưng cậu làm trò gì đung đưa, nhấp nhô trước cửa sổ phòng tôi thế kia???
-Ủa?_Hắn ngớ ra, ngu ngơ nhìn quanh một lượt_Ờ há. Lộn phòng ha!
Và ngó nghiêng, lay hoay bám tường tụt xuống.
-Cậu nghĩ mình là ai mà đến rồi đi hồn nhiên như cô tiên vậy hả?!!
-Xin lỗi. Đã bảo lộn phòng mà.
-Nửa đêm lò dò chòi từ đâu lên như ma hiện hồn, tự do trèo ra trèo vào phòng người ta. Cậu có tin tôi đập cậu nát bét, vo viên nhồi nhét vào bồn cầu rồi xả nước cho trôi xuống cống luôn không?
-Yah, cậu đến từ thời đại nào mà man rợ quá vậy? Tiến hóa hết chưa đấy?
-Ở mọi thời đại thì đó vẫn còn là nhân đạo với tội “dâm dê vô độ” như cậu, đồ 35!
-M…Moo??? Này, khoan đã nhé. Sao tôi…
-Đêm hôm lén lút mò vào phòng người ta, không phải yêu râu xanh thì cũng biến thái.
-Tại phòng thằng bạn ở ngay bên cạnh, gọi mãi nó không dậy mở cửa nên tôi mới phải trèo vào chứ bộ. Biến thái gì chứ, bọn con trai với nhau ai thèm để ý mấy chuyện đó bao giờ đâu. Ít ra cậu nên nghe tôi giải thích trước khi hiểu lầm tai hại vậy…
-Có gì khác nhau sao?! CẬU NGHĨ TÔI KHÔNG PHẢI CON GÁI CHẮC???
…
1 đều. Siêu nhân ghi bàn gỡ hòa cho đội nhà.
|