Bus Stop - Bến Dừng
|
|
Khác với vô số những FC thông thường của các thần tượng, E.L.F có một nguyện vọng riêng biệt là cùng hướng về khát khao mòn mỏi, tưởng chừng không thể bình dị, đơn giản hơn với một nhóm nhạc. Được nhìn thấy đầy đủ 13 SJ luôn sát cánh đứng bên nhau trên mọi sân khấu. Chỉ đúng con số 13 vẫn bị người đời nguyền rủa là xui xẻo ấy thôi. Không cần hơn, cũng tuyệt đối không được phép kém. Mong muốn ấy mới nhỏ nhoi mà lại xa vời làm sao. Cứ luôn phải thấp thỏm chờ đợi, ngóng trông…
Những kế hoạch làm việc riêng, những dự án chia sub group nhỏ, những bản hợp đồng CF, quay phim hấp dẫn,… giúp cho cái tên Super Junior liên tục xuất hiện, thường xuyên quảng bá cho tên tuổi của nhóm với phạm vi phủ sóng rộng khắp trên tất cả các phương diện, lĩnh vực của ngành công nghiệp giải trí sôi động. Nhưng đó chỉ là những mảnh ghép được tách ra từ viên ngọc Sapphire Blue để chia ánh sáng tới toàn thế giới rộng lớn bên ngoài. Có gia nhập hàng ngũ của fan, có tận tâm theo sát từng bước chân của 13 con người ấy mới thấu hiểu nỗi đau chia cắt, hụt hẫng mỗi lúc phải “tan đàn xẻ nghé”, ở một phương trời xa xôi nào đó post những dòng entry ngắn ngủi nhớ về nhau qua CY…
Chẳng nhẽ… 13 là con số quá lớn để có thể ở bên nhau một cách trọn vẹn ư…?
Cũng từ ngày phải chấp nhận quen với lối làm việc phân tán ấy mà có một hiện tượng xuất hiện và dần là luật bất thành văn ở SM Town. Tầng 4 trở thành lãnh địa bất khả xâm phạm của riêng SJ. Ngoài kí túc xá là nơi quây quần tụ họp lúc tối muộn thì hàng ngày, mỗi khi xong việc riêng mà có khoảng thời gian trống, các SJ đều quay về “trụ sở” này tập kết. Hiếm khi tập trung đủ toàn bộ, nhưng có thể tranh thủ gặp gỡ vài thành viên nào đó, rồi lại tất bật lao đầu với một lịch trình làm việc mới…
Thực ra chẳng có quy định nào cấm cản cả. Chỉ là người ta sẽ thấy e ngại và lạc lõng khi bước vào không gian riêng của thế giới tách biệt mang dư vị rất… Super Junior này.
…
-Ah, Teuk hyung!_KyuHyun ngoái đầu ra cửa reo thích thú_Vừa ở “Love Fighting” về à?
-Không, “M!Countdown”. ShinDong về trước mà đâu rồi?
-WC ạ._SiWon ngẩng lên đáp hồn nhiên.
LeeTeuk tháo mũ và khăn quàng quẳng sang một bên, uể oải duỗi tay duỗi chân ngáp dài.
-Mấy đứa lại bày trò gì mà đội vòng hoa, xắn quần đứng xếp hàng ngoáy ngoáy lắc lắc thế hả?
-Là múa bụng đấy, hyung_SungMin nhăn nhó thử đẩy hông sang trái rồi lại sang phải khiến mấy sợi dây xích trang trí móc ở cạp quần đập vào nhau kêu leng keng thay cho cả nhịp phách nhạc.
-Mấy cô gái Ấn Độ đó múa đẹp lắm mà, sao SiWon với KyuHyun truyền dạy lại thì thành ra như lắc vòng với tập Aerobic thế này nhỉ?
DongHae-thành viên cuối cùng của “đội múa bụng” đứng chống hông, thở dài tự ngắm mình uốn éo trong gương. LeeTeuk cũng đú đởn mon men ra nhập bọn, tập tành lắc lắc xoay xoay.
-Thế mà cũng so sánh được.
ChangMin ho khù khụ, khăn len dày sụ, mũ lông, áo choàng kín mít như gấu bắc cực lù lù bước qua.
-Người ta có eo có ngực đàng hoàng, vòng nào ra vòng đấy, chứ đâu thẳng đuột một lèo như mấy hyung.
-Dễ em thì “cong” chuẩn lắm ấy nhở?_SungMin chun mũi_Mà DBSG đâu?
Kể ra thì DBSG cũng thường xuyên qua lại địa bàn của SJ “tự nhiên như ở nhà” nên chẳng ai còn lại thói quen cứ về đến SM Town là chui tọt lên đây của họ. Từ khi còn là trainee, người ta đã hay bắt gặp những chàng trai này tụ tập với nhau.
-Sao chỉ có mình cậu?
KyuHyun dừng lắc và rướn người nhìn ra sau ChangMin nhìn ngó, tìm kiếm những sự xuất hiện khác như thường lệ. YunHo sẽ khoác vai JaeJoong nói cười vui vẻ, YooChun đeo headphone, đút tay túi quần cười tủm tỉm “duyên chết người”, hay JunSu tung tăng chạy nhào vào vật lộn với DongHae.
-Tớ bị đuổi về.
ChangMin hậm hực tháo găng tay vứt thẳng ra khiến KyuHyun ngơ ngác đỡ lấy mà vẫn thộn mặt khó hiểu. Đám còn lại cũng thôi đè nhau quằn quại trên sàn mà ngước nhìn ChangMin lủi thủi chui vào góc phòng chiếm giữ cái laptop.
-Nó chưa khỏe hẳn nên YunHo hyung gửi về trước nhờ SJ trông giúp đấy. Họ còn chưa phỏng vấn xong.
Thêm một SJ nữa vừa trở về từ trường quay “Chunja Happy”. KiBum lắc mạnh đầu rũ cho bụi tuyết vương trên tóc rơi xuống hết. Căn phòng càng lúc càng trở nên đông đúc, ấm áp. Tiếng EunHyuk kêu gào thảm thiết đập cửa rầm rầm vọng lại từ cuối dãy hành lang…
-ShinDong chết bằm! Ra mau lên! Đừng có ngồi mãi trong đó ngâm nga sáng tác nữa!
-Chờ chút đi mà. Đang hứng vũ đạo mới.
-Hyung thì dạt dào cảm xúc rồi, nhưng em… “mót” lắm. Nhìn không nổi nữa! Không ra là em đạp cửa xông vào à nha!_EunHyuk nhảy tưng tưng trước cửa phòng.
-Từ… Từ từ!!!_ShinDong hét thất thanh hoảng hốt.
-Từ từ cho nó kéo quần.
Giọng HeeChul thánh thót nói với lại ngân cao vút, nhếch môi cười đểu giả rồi đủng đỉnh ôm HeeBum đi vào phòng. Không gian nhỏ bé lại rộn lên những tiếng la hét om sòm, cãi cọ nhí nhéo, cười đùa ồn ào… Không thiếu cả những âm thanh rượt đuổi huỳnh huỵch, đấm đá, tung chưởng ầm ĩ của các chàng trai hiếu động, nghịch ngợm. Đó là một thế giới riêng biệt mà không phải ai cũng bước vào được…
…
-Eh… KiBum, cái đó của em…?
DongHae cầm cốc chocolate nóng đi ngang qua, chợt ngạc nhiên bắt gặp móc điện thoại mới-thứ mà trước đó KiBum chưa từng dùng đến. Thay vì quan tâm di động, KiBum thường thích chăm chút cho máy tính yêu quý của mình ở nhà hơn.
-Ah… Quà năm mới của Hannie tặng ấy mà. Chẳng phải tất cả chúng ta và DBSG đều nhận được đó sao?
Nhưng đó không phải điều thu hút sự chú ý đến sững sờ của DongHae. Thức khác biệt đập vào mắt khiến anh bàng hoàng nhìn chằm chằm là hạt đá cườm đỏ sẫm đính giữa những viên pha lê nhỏ trong suốt treo ở chiếc móc điện thoại ấy. Một bí mật nho nhỏ gợi về kí ức trong quá khứ…
…
“-Nó nói đây là ngọc tương tư có phép màu kì diệu và chỉ được tặng nguời mình yêu thương nhất thôi. Sao trẻ con bây giờ ngây thơ và lãng mạn quá vậy!
-Thế à…”
…
DongHae lặng lẽ bỏ ra ngoài, bước đi vô thức, nặng trĩu trên những bậc thang nối tiếp tưởng chừng kéo dài lê thê đến vô tận… Vị Chocolate ngọt ngào bỗng trở nên nguội ngắt, khó nuốt nơi cổ họng nghẹn đắng. Anh dừng lại ở lưng chừng cầu thang, nơi duy nhất có khoảng sáng rọi qua khung kính bừng hẳn lên. Nền trời âm u dày đặc tuyết bên ngoài như càng đè nặng tâm trí anh...
…
Sụp đổ… Nhưng đã có gì thực sự bắt đầu đâu?
…
Thất vọng… Có lẽ. Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.
…
Tổn thương… Chỉ tại anh đã ấp ủ một thứ tình cảm thầm kín cùng những cảm xúc không định nghĩa thành tên quá lâu nên khó chấp nhận sao?
…
Trống rỗng… Giống như đột ngột mất đi định hướng, chơi vơi lạc lõng không tìm thấy một lối đi giữa những mông lung chập chờn…
…
Đau…
Một vết thương vô hình đau nhói cứa sâu mãi tận cùng những mảnh ký ức vỡ vụn nơi trái tim anh…
“…đây là ngọc tương tư có phép màu kì diệu và chỉ được tặng nguời mình yêu thương nhất thôi…”
DongHae khẽ mở những ngón tay nắm chặt, lặng nhìn viên đá xanh ngọc của mình nằm im lìm buồn bã giữa lòng bàn tay.
Nếu như đó là sựa lựa chọn của Hân… Nếu như người đó là KiBum…
RẦM!
Một bóng người vội vã lao từ tầng trên xuống, nhảy phốc một cú liền 5 bậc cầu thang và loạng choạng xô mạnh phải DongHae. Cốc Chocolate sóng sánh văng ra sàn đổ lênh láng.
-Ui da… Xin lỗi, xin lỗi… Ủa, hyung?
-Eden?
DongHae nhăn nhó lồm cồm bò dậy sau vụ chấn động khủng khiếp về cả… tinh thần lẫn thể xác.
-Em đến chỗ Hannie đấy à?
DongHae kéo tay giúp cậu nhóc đứng lên.
-Vâng. Hôm nay luyện tập thêm nên em bị trễ giờ rồi. Mặc dù chị ấy luôn miệng cằn nhằn không thích nhưng em vẫn cần kịp đến giúp chị ấy._Eden cuống cuồng thu dọn đồ đạc rơi vãi tung tóe trên sàn.
-Giúp?!
-Yeah…_Cậu thở dài chán nản_Không biết lần này mấy người đó lại bắt bẻ, yêu sách những trò quái ác gì nữa đây.
…
… .. .
* * *
~End XIV~
|
Lạnh.
Lạnh, lạnh và lạnh.
Trong bộ não bé nhỏ tội nghiệp bị đóng băng đến tê liệt toàn bộ hệ thần kinh trung ương của Hân chỉ còn đủ khả năng nhận thức quanh đi quẩn lại mỗi từ ấy. Lạnh. Chấm hết.
Chưa bao giờ Hân ngậm ngùi xót xa cho cái suy nghĩ tủn mủn, thiển cận rằng “sẵn sàng đổi hết núi tiền lấy lò sưởi ấm áp ngay lúc này” của mình đến thế. Giặt tay cả núi quần áo dày cộm quả là cực hình giữa mùa đông. Trang phục của cả đội Kendo chứ có “nhẹ nhàng tình cảm” gì đâu!
-Này!_Jessica vừa đi tới vứt xuống thêm một bộ đồ nữa và gọi giật giọng cộc cằn_Bình thường cô vẫn ương bướng, ngang ngạnh lắm cơ mà? Sao bỗng nhiên chịu nhún nhường, ngoan ngoãn khuất phục thế hả?
Hân không buồn ngẩng lên, chỉ cười nhạt một tiếng bỡn cợt. Cái thái độ mà Jess khó chịu cho là ngạo mạn, khiêu khích.
-Cô có biết điều đáng sợ nhất khi phải sống trong tập thể là gì không?_Jess khoanh tay, cười nhẹ mỉa mai_Là bị cô lập và đơn độc.
-Chẳng phải đây là ván đấu mà ngay từ đầu cô và Tiffany đã nắm chắc phần thắng sao? Tôi vốn có quan hệ không tốt với giáo sư môn Luật thương mại. Bà ta hẳn nhiên không ưa tôi và tìm mọi cách dìm tôi chìm nghỉm. Vậy thì khi giao ra một chuyên đề lớn phải làm việc theo nhóm, lại ảnh hưởng đến điểm thi như thế, có nhóm nào dám nhận tôi chứ?
-Cô cũng hiểu thời cuộc đấy. Bạn bè tốt còn phải đề phòng nhau tìm đủ mọi cách cạnh tranh nữa là… Đâu ai dại gì muốn rước họa vào thân để cùng chết chùm với nhau.
-Thế nên, nhóm của cô và Tiff là sự lựa chọn tốt nhất và duy nhất còn gì. Người có đủ thế lực và khả năng chống đỡ mọi sóng gió tôi đem tới. Dù cái giá phải trả cũng không dễ dàng gì đâu…
-Chịu thôi._Jess phủi tay, nhún vai_Thỏa thuận là thỏa thuận. Cô phải hoàn thành việc chúng tôi yêu cầu mỗi ngày cho đến khi kết thúc bài tập nhóm.
-Tôi có quyền quyết định trong cuộc đàm phán mang tính chất ép buộc này sao…
Hân nhúng mạnh chiếc áo nặng trịch xuống chậu mà không còn đủ sức nhấc nó lên vò tiếp nữa. Cả 10 đầu ngón tay ngâm suốt trong nước lạnh, da nhăn nheo, đỏ tấy và gần như không còn phân biệt rõ ràng giữa những cảm giác. Chỉ thấy cái lạnh xâm nhập buốt nhói đến tận óc. Dòng nước lạnh cóng xối vào chỉ khiến chúng thêm tê cứng không khác gì miếng thịt vừa được lôi ra từ ngăn đá tủ lạnh chờ được rã đông. Lưng thì đau nhức, ê ẩm tới mức Hân tưởng tượng chỉ cần đứng thẳng lên, ưỡn người vặn vẹo vài cái là từng đốt xương sống rơi rụng lả tả.
Bõm… Bõm…
Giờ thì Hân phải áp dụng tới giải pháp dùng cả “tứ chi” hoạt động. Tháo hết giày, tất, xắn quần, nhảy vào chậu giẫm đạp cho lũ quần áo này… chết hết đi!
-Chiếc… Chiếc vòng thánh giá này…
Giọng Jess thốt lên kinh ngạc. Hân thôi vũ điệu “nhảy múa trong nước”, đứng chống lưng thở hổn hển và nheo mắt nhìn ra. Không hiểu bằng cách nào mà Jess lôi được chiếc vòng cổ để trong túi áo khoác ngoài của cô vắt tạm trên thành ghế đá gần đó. Hân định hôm nay hẹn gặp DongHae trả lại vật HeeChul giao ước hơn 2 năm trước.
-Yah… Jessica ssi!_Hân bực bội, nét mặt đanh lại_Không phải việc của cô. Trả nó về chỗ cũ cho tôi.
-Chắc chắn không thể nhầm. Chiếc vòng này được HeeChul oppa đặt thiết kế riêng nên rất đặc biệt. Trước đây tôi luôn thấy DongHae đeo nó không lúc nào rời. Ngay cả khi tôi muốn động tới cũng không được.
-Đủ rồi đấy. Tôi đã nói trả nó lại đây!_Hân sẵng giọng.
-Nhưng nghe nói trong một sự cố vào ngày đầu tiên của chuyến lưu diễn ở nước cô dạo đó… Chiếc vòng này bị fan giật mất. HeeChul oppa đã rất tức giận. Vậy sao giờ nó lại xuất hiện ở chỗ cô, Sherry?
Jess cười khẩy, giơ cao chiếc vòng treo lủng lẳng ở đầu ngón tay và nhìn Hân nửa ngờ vực nửa khinh miệt.
-Cô vô tình có được…
-Jessica!!!
-Hay… chính cô đã giật nó?
-Đồ của anh, anh muốn tặng ai cũng là quyền tự do của anh. Phải không?
DongHae bước đến từ đằng sau, giữa chặt cổ tay Jess lấy lại chiếc vòng. Rồi lạnh lùng ném sang một cái nhìn giận dữ.
-DongHae…_Jess choáng váng “tập hai”_Anh… anh nói là anh tặng cho cô ta?
-Ừ. Không được sao?
-Nhưng khi em nói em muốn có nó…
-Những vật quan trọng đâu phải tùy tiện trao cho ai cũng được đâu.
DongHae trả lời một cách thờ ơ và bình thản bước ngang qua Jess đến chỗ Hân, đeo chiếc vòng vào cổ cô trước sự bẽ bàng tím tái mặt mày của Jess. Hân thì chỉ biết đứng ngây ra hóa đá, cứng miệng không nói lên lời trước cuộc chiến “riêng tư” của hai người này.
-DongHae oppa! Ít ra khi đó em là bạn gái của anh, còn cô ta hiện giờ cũng chẳng là gì cả. Tại sao anh lại thay đổi nhiều đến thế?!
-“Đã từng”. Em đã từng là bạn gái của anh. Anh vẫn là Lee Dong Hae như trước giờ luôn thế. Người thay đổi chính là em, SooYeon ah…
-Em không tin anh dễ dàng gạt bỏ tất cả quá khứ của chúng ta như thế!
Jess hất tóc vùng vằng bỏ đi. Đằng sau vẻ căm hờn phẫn nộ đó, nuốt nghẹn nỗi đau đớn kìm nén trong đôi mắt ngấn nước đỏ ngầu. Ngày quyết định chia tay, Jess đã kiên quyết quay lưng bước đi, và tự hứa với lòng mình sẽ không hối hận, không tiếc nuối, không khóc… ít nhất là trước mặt anh…
#141 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Anh không cần cố ý chọc tức cô ấy như thế. Dù sao… Jessica thật sự yêu anh. Đó là điều duy nhất em tôn trọng ở cô ta.
-Jessica bây giờ yêu chính bản thân mình nhiều hơn.
DongHae đáp hờ hững và nhấc bổng Hân ra khỏi chậu giặt, đặt cô ngồi lên trên bể nước khô ráo. Hân lặng lẽ tháo chiếc vòng đặt vào tay anh, nhìn vu vơ đường chân trời xám xịt như chuẩn bị đổ ập xuống mặt đất.
-Dù không thể níu kéo quá khứ đã qua, dù không thể cứu vãn tình cảm tan vỡ giữa anh và cô ấy. Nhưng anh biết điều này không… Nếu người ta có thể làm đau nhau vì tình cảm, thì ít ra… thứ tình cảm đó đã từng thực sự tồn tại và đáng trân trọng.
-Bây giờ… anh cũng đang rất đau vì một thứ tình cảm khác đây…
Anh siết chặt chiếc vòng trong tay. Đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn tuyệt vọng xuống chân mình đung đưa, phản chiếu hình bóng mờ nhạt trên khoảng sân lênh láng nước.
…
Tầng 4, SM Town.
-KiBum hyung ah…_ChangMin mở to mắt nhìn chằm chằm màn hình laptop, vẫy tay gọi KiBum đang đọc kịch bản ở bên kia bàn.
-Yeh?
-Hôm vừa rồi, hyung và Hannie chơi đốt pháo bông dọc bờ sông Hàn huh?
-Em theo dõi anh đấy à?_KiBum hạ thấp tập giấy, liếc mắt dò hỏi.
-Ôi giời…_HeeChul đang chải chuốt cho HeeBum quay ra nguýt dài_Hôm đó nó cũng bận tán gái chứ hơi đâu theo dõi em.
-Hyung theo dõi em đấy à?_Đến lượt ChangMin e dè cảnh giác.
-Ai thèm. Bọn này sang chuốc cho YooChun mấy ly soju là có gì cơ mật nó phun hết ra bằng sạch._LeeTeuk hếch mặt cười ha hả tự đắc.
-Ôi…_SungMin ngó đầu vào laptop reo khẽ_Còn đến khu trượt tuyết nữa này.
-Oh, oh… Đi cáp treo hoành tráng nhá._EunHyuk cũng bon chen trầm trồ.
-Cái quái gì thế?!
Giờ thì KiBum không nhịn nổi nữa mà bật dậy phăm phăm tới chỗ mấy cái đầu đang bu vào. Cứ như tất cả lịch trình của anh đều bị công khai cho toàn dân cùng thưởng thức ấy. Và anh đứng sững chết lặng…
-Sao mấy người biết hay quá vậy?_ShinDong không khỏi tò mò, ngu ngơ cất tiếng hỏi.
-Thì ảnh giăng đầy trên mạng đây này.
KyuHyun chống cằm đăm chiêu nghiêm nghị, không có chút vẻ gì là đùa cợt, trêu chọc cả. Tất cả trùng xuống suy tư. Hàng đống câu hỏi cùng sự kinh ngạc, sửng sốt vây quanh rối bời. Mọi chuyện không ngờ đã bắt đầu đi quá xa, vượt khỏi tầm kiểm soát của họ…
…
Đại học Gyung Gi.
-Eden định đến, nhưng anh bảo thằng bé về trước rồi. Nó cũng đã kể hết cho anh. Hôm qua là dọn tuyết ở sân bóng. Hôm kia thì thay lại toàn bộ hệ thống đèn hành lang bị hỏng ở các khu nhà. Hôm trước nữa, nhặt bóng tennis. Rồi còn dọn rác, phụ vụ bếp trong canteen…
-Thôi, thôi, đủ rồi._Hân phẩy tay ngắt lời_Anh làm em thấy mình cũng trở nên vĩ đại kinh khủng. Hờ…
-Em đã hứa nếu có chuyện gì sẽ gọi cho anh.
-Nhưng chuyện này tự em có thể giải quyết. Với lại em không muốn tỏ ra đáng thương, mất mặt trước Jess và Tiff lắm. Thực ra cũng tại em cả, hiếu thắng gây sự với bà giáo hắc ám đó. Không trách ai được.
-Nhưng anh không thích cách họ o bế, chèn ép em. Nhỏ nhen, xấu xa.
-Đó là cách con gái đối xử với nhau. Không phải xông vào giải quyết một trận dứt điểm là xong, mà hành hạ từ từ mới ngấm.
DongHae rùng mình. Phần vì ái ngại sự thâm hiểm của nửa kia thế giới, phần vì điện thoại rung từng hồi giần giật trong túi áo. Anh định không nghe, nhưng bên kia kiên nhẫn gọi lại tới mấy lần…
[DongHae, anh Moon đây]
-Hyung, tối nay em mới có lịch làm việc mà?
[Anh không gọi vì chuyện đó. Anh không liên lạc được với Sherry Han. Em có gặp cô ấy không?]
-Ah, vâng… Em vừa tới trường Hannie, cô ấy đang ngồi bên cạnh em đây. Chắc Hannie để di động trong túi xách nên không biết anh gọi. Sao thế ạ?
[Nghe này, DongHae. Đeo kính, đội mũ vào. Rồi mau chóng đưa Sherry ra bằng lối cổng phụ, lập tức lên xe về SM ngay. EunJin ssi cũng đang ở đây rồi]
-Nhưng hyung… Có chuyện gì mà khẩn cấp, nghiêm trọng thế?
[Giờ không tiện giải thích đâu. Cứ về đây trước đã. Cẩn thận đừng để paparazzi và fan bắt gặp đấy.]
…
|
Hân mím môi mặt nóng bừng, đầu óc quay cuồng với xấp báo bày la liệt trên mặt bàn. Tràn lan những tấm ảnh riêng tư cuộc hẹn của cô và KiBum, rải khắp các tiêu đề nóng bỏng nhất từ những tớ báo lá cải cho đến nghi vấn của các tạp chí lớn. Hầu hết là ảnh tự chụp bằng di động nên mức độ thân thiết, tự nhiên đều thừa sức gây scandal. Một cú shock nữa đổ ập lên đầu Hân là khi hoảng hốt kiểm tra lại di động của mình thì mọi tấm ảnh đều đã bốc hơi sạch. Mà tất nhiên không phải Hân xóa. Không có bằng chứng đối chiếu nên Hân cũng không thể giải thích gì…
-Có khi nào bị phóng viên bám đuôi không?_Quản lý Moon căng thẳng vò tóc rối tung.
-Không đâu._Vũ trầm ngâm._Đây rõ ràng là anh tự chụp bằng di động riêng.
-Ý cậu là… di động của tớ?
Vũ chỉ thở dài đáp lại cơn tức giận của đứa bạn, biết rõ rằng tâm trạng kích động đó sẽ không lọt tai bất cứ điều gì ở thời điểm này.
Đầu Hân nóng ran như có núi lửa phun trào ầm ầm trước sự im lặng của tất cả mọi người và không khí nặng nề, bức bối phong tỏa khắp căn phòng. Đằng sau vẻ ái ngại, miễn cưỡng kia… họ đang suy nghĩ gì nếu thực sự số ảnh được phát tán rộng rãi đó lại từ chính di động của Hân?
Nhưng điều làm Hân cay đắng, tự ái cùng cực hơn cả lại chính là sự im lặng của KiBum. Cô tự thấy mình trở nên bé nhỏ, đáng thương như con thú bị săn đuổi, bủa vây dồn đến bước đường cùng… giương mắt đau đớn nhìn dáng vẻ ưu tư suy nghĩ của anh… Chờ đợi… Hi vọng mong manh một lời nói dù không phải thanh minh nhưng sẽ bảo vệ cho cô…
…
-Cũng có thể không phải…_DongHae ngập ngừng.
-Không._Vũ gạt đi dứt khoát_Em có thể khẳng định chắc chắn toàn bộ số ảnh là… từ di động của Hân.
…
Giây phút đó như ngàn vạn mũi dao tàn nhẫn xuyên thẳng qua xé nát tất cả những gì còn lại trong tôi. Cứ như ánh sáng le lói cuối đường phụt tắt nhấn chìm tôi với tuyệt vọng và những tủi hờn. Đột nhiên, lời nói của Jess lại vọng đến văng vẳng trong tiềm thức… “Điều đáng sợ nhất… bị cô lập và đơn độc…”… Bị phản bội niềm tin bởi chính người bạn thân… Hi vọng mong manh sụp đổ… Sự im lặng ngột ngạt… Những ánh nhìn lẩn tránh… Tôi chỉ biết vùng vẫy trốn chạy và trở nên căm ghét, muốn xa lánh cả thế giới.
Đầu óc tôi nổ tung. Tôi không nhớ mình đã xô cửa bỏ chạy khỏi căn phòng đó như thế nào. Cũng không cần xác định phương hướng, chỉ mải miết theo bất kì lối đi nào xuất hiện trước mắt. Có rất nhiều tiếng gọi vọng tới bám riết mà tôi bỏ mặc tất cả lại sau lưng. Nhưng tôi biết rõ… lẫn giữa những âm thanh nhốn nháo hỗn loạn ấy… không hề có giọng của anh…
…
* * *
-Xì, thấy chưa? Những đứa con gái bình thường là như thế đấy.
-Tưởng gì… Cũng chỉ là loại háo danh. Thấy có được quan hệ quen biết là lợi dụng kiếm chút tiếng tăm.
-Cô ta nghĩ mình là ai chứ! Lại còn trơ trẽn lấy chính những tấm ảnh từ di động riêng của mình. Khoe mẽ, bán rẻ danh dự tới mức đáng khinh.
-Cũng có hiệu quả nhanh chóng đấy. Nhưng thật ngu ngốc chọn con đường nổi tiếng rẻ mạt nhất. Tự biến mình thành vết nhơ bẩn và nhanh chóng bị lãng quên thôi.
…
SJ nghiến răng khó chịu đi ngang qua chỗ tụi con gái túm tụm bàn tán trong canteen. Những lời xì xào, bình phẩm, đay nghiên cay độc… lan truyền khắp các ngóc ngách. Nếu chỉ là hẹn hò bình thường bị phát hiện thì không đến nỗi. Nhưng người ta ác cảm, trút hết mọi tội lỗi, thủ đoạn xấu xa lên đầu Hân vì thông tin dễ dàng nhận thấy là… những tấm ảnh tự chụp bằng di động của cô. Tình ngay lý gian. SJ phẫn uất mà không làm gì hơn được là nuốt nghẹn nỗi bất bình trước khi mọi việc được làm rõ.
…
-Đúng là không thể đề phòng, lường trước hết được. Tội nghiệp KiBum oppa dễ tin lầm người nên mới bị bán đứng đau đớn thế này.
-Biết làm sao. Các oppa đều quá ngây thơ, tốt bụng nên không thể đối phó loại con gái nham hiểm, thâm độc đó đâu.
CHOANG!!!
HeeChul hất tay ném vỡ tan chiếc bình thủy tinh xuống giữa sàn khiến cả canteen sững sờ im bặt. Không khí yên ắng lặng ngắt. Anh hầm hầm tiến đến giật phắt tờ báo trong tay Scarlet, xé nát ngay trước mặt cô ta và liếc xéo đám còn lại cảnh cáo.
-Oppa!
-Scarlet, im đi!!!_Tiffany nạt.
-Nhưng unnie à…
-Còn dám nói nữa sao…_TeaYeon bối rối, thì thầm mặt tái mét_Không thấy bọn họ phía sau sẽ chực ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ nào động chạm thêm à…
-Hyung…_HanKyung nhẹ nhàng kéo vai HeeChul, không buồn ngó ngàng đám người im phắc căng thẳng kia._Chúng ta đi thôi. Còn chưa tìm thấy Hannie.
-Các cô… Người ngoài cuộc thì đừng có lắm điều.
HeeChul gằn giọng, vứt toẹt đống giấy báo bị vò nát xuống sàn. Rồi cùng SJ lạnh lùng bỏ ra ngoài. Đó cũng là thời điểm đánh dấu sự bắt đầu khoảng thời gian thực sự khó khăn, đầy khắc nghiệt với cả SJ và cô gái vô tình bị cuốn vào vòng xoáy danh tiếng của họ…
|
Uống mãi thì thứ chất cồn cay xè này cũng trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Hân gạt đổ đống vỏ chai rỗng lăn lông lốc trên bàn, lững thững bước ra khỏi bar rùng mình đón nhận cái lạnh tê tái của màn đêm. Nhưng trong lòng cô lúc này còn lạnh hơn thế.
Bước lang thang vô định, rồi dạt đến một khu đất trống dưới gầm cầu ven sông Hàn. Hân nhớ mang máng chỗ này, gần nơi cô và KiBum đốt pháo hoa. Từ đây cũng có thể nhìn thấy thấp thoáng con đường nhỏ đã rực sáng lung linh đêm hôm đó. Hân cười, cay đắng và buồn chán. Sao mới có 1 ngày ngắn ngủi mà cô thấy như vừa sống qua 2 cuộc đời. Ranh giới giữa những sự thay đổi mới mong manh làm sao…
Điều cấm kỵ với con gái là tuyệt đối không nên đơn độc một mình ở những nơi vắng vẻ, nhất là trong đêm tối. Nhưng lúc này Hân bất cần. Càng hoang vắng, yên tĩnh để tránh xa dòm ngó, kì thị, miệng lưỡi đả kích của thế gian càng tốt. Chỉ đến khi tiếng bước chân tiến đền gần và những bóng đen to lớn vây chặt xung quanh, Hân mới thực sự bừng tỉnh, hoang mang…
-Này, em. Sao cô đơn, buồn tủi thế này?
Cái giọng cợt nhả, khàn đặc mùi thuốc lá hôi hám khiến Hân rợn gáy lạnh toát. Hân vùng dậy định bỏ đi thì hai tên khác bặm trợn không kém khệnh khạng bước tới chặn đường. Chúng cười rộ lên khả ố, cất tiếng lè nhè
-Đi chơi với bọn anh cho quên sầu nhé cưng?
-Trông cũng được đấy.
-Tránh ra.
Hân hất mạnh tay hằn học, lùi dần mãi sát vào chân tường. Sợ. Bàn tay Hân run rẩy bám chặt mặt tường bê tông thô ráp. Linh tính mạnh mẽ trong cô không ngừng mách bảo một cái kết thê thảm đêm nay.
-Đứa cong ái nào ban đầu cũng làm bộ ương bướng như vậy cả. Rồi lại thích thú không dứt ra được ấy chứ.
-Phải, phải. Thử tí thuốc lắc rồi lên sàn “khởi động” cho nóng người không em?
Những viên thuốc trắng nhỏ gí sát miệng Hân bị gạt phăng rơi tung tóe. Chúng trừng mặt nổi giận, giữ chặt khuỷu tay cô đau nhói.
-Ê! Nó chống đối thật kìa!
-Bộ mày tưởng “hàng xịn” cho không mày đấy hả?
-Tiêm thẳng một mũi liều mạnh cho con ranh này biết mùi. Để xem lúc đó có lạy lục, van xin theo hầu hạ chúng ta không!
“Tiêm?...”
Đầu óc Hân choáng váng nhìn lũ người đó chích thứ nước không màu từ chiếc lọ nhỏ, mũi kiêm tiêm lóe sáng nhọn sắc.
-Không… KHÔNG!!!
Hân vùng vẫy kháng cự khi tay áo mình bị vén lên, đưa ra trước ánh mắt ghê rợn của hắn.
-ĐỪNG MÀ!!!
Cuộc đời không thể đùa giỡn Hân nghiệt ngã như thế này. Hân vẫn còn quá trẻ và không có lý do gì chôn vùi tương lai trong đống bùn lầy nhơ nháp dưới đáy xã hội. Nhưng sức Hân không chống lại nổi những bàn tay thô kệch xù xì đè chặt cô trên nền đất lạnh giá. Dù la hẹt lạc giọng, gào thét đau rát cổ họng cũng không ai nghe thấy… Nước mắt Hân rới ướt nhòe bụi cát bị quẫy đạp hất lên mù mịt, thấm đẫm những lọn tóc dính bết bên má…
“Tôi không muốn… Xin đừng… Đừng…”
…
Lúc tuyệt vọng, hoảng loạn tột độ nhất cũng là lúc Hân gần như lả đi kiệt quệ khi không tin nổi mình đã thấy tia hi vọng phía cuối đường hầm tăm tối…
Tiếng động cơ motor cùng ánh đèn pha rọi tới chói mắt. Chiếc xe phân khối lớn rồ ga lao thẳng tới khiến tên cầm kim tên hoảng hốt hất người mình bật ngửa ra sau một quãng xa. Rồi chiếc xe cứu tinh ấy trượt bánh cua đúng một vòng, phóng trở lại cán qua chiếc kim tiêm bị văng ra nát vụn. Hân thở hắt nhẹ nhõm buông thõng người ngã khuỵu xuống…
-Bỏ ra.
-Cái gì?!
Đám lưu manh sừng sổ gầm lên tức tối vì bị phá ngang cuộc vui.
-Tao bảo bỏ cô ấy ra ngay.
Người thanh niên lạnh lùng lặp lại và bước xuống xe, tháo chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt…
-DongHae…
Hân thì thầm bằng chất giọng khản đặc, ho sặc sụa.
-Mày là thằng điên nào thế hả? Nếu lang thang tiện đường ngang qua đây thì lượn nhanh đi cho đỡ ngứa mắt. Hay… bạn trai?
Hắn nhìn đồng bọn vẻ khinh khỉnh rồi nhếch mép cười bỉ ổi.
-Nhưng để bạn gái đến nông nỗi này thì cũng chẳng phải loại bạn trai gì tử tế. Chỉ được lớp vỏ ngoài hào nhoáng, bóng bẩy. Đẹp trai nhưng rỗng tuếch. Mà trông mày quen quen nhỉ…
CHÁT!
Hân dùng tất cả sự phẫn nộ tát hắn một cái nổ đom đóm mắt, bằng chính cánh tay mảnh khảnh mà suýt nữa đã mang đến sự hủy hoại cuộc đời cô. Kí ức lúc đó còn lại trong Hân đen tối và rối bời như những mảnh ghép rời rạc mang theo nỗi ám ảnh kinh hoàng đeo bám cô suốt khoảng thời gian dài. Chúng túm tóc Hân, rồi DongHae lao đến, tiếng đấm đá, la hét, âm thanh va chạm, đổ vỡ hỗn loạn…
Điều cuối cùng… DongHae nắm tay cô kéo lên xe… Mọi thứ bị bỏ lại xa dần… mất hút trong bóng tối sâu thẳm lạnh lẽo…
…
* * *
~End XV~
#144 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
XVI
DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSON
DongHae vừa giữ tay ga lao xe vun vụt, vừa nắm chặt không rời tay Hân lạnh ngắt ôm ngang bụng mình. Nếu không cố nấn ná tìm kiếm bất cứ nơi nào liên quan đến cô, nếu không may mắn nghe thấy tiếng hét cầu cứu vô vọng khi ấy, nếu không thể đến kịp… Có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình trong khoảnh khắc để vuột mất cô khỏi tay…
-DongHae… Cảm ơn._Hân nấc nghẹn sau lưng anh_Cảm ơn anh rất nhiều… So với việc ngày xưa đưa anh thoát khỏi vòng vây của fan, món nợ ngày hôm nay chắc cả đời em cũng không trả đủ mất… Sao em luôn cố gắng làm việc chăm chỉ mà cứ nợ nần chồng chất hoài thế này…
-Đối với anh thì đó chẳng phải nợ nần gì mà em phải trả. Đến lúc này mà em vẫn tính toán sòng phẳng chuyện đó được. Chịu em thật đấy.
Anh nghiêm giọng trách móc nửa đùa nửa thật. Hân không nói gì thêm. Chỉ dựa đầu trên vai anh, nhắm mắt nghĩ ngợi miên man… cố gắng nhưng không bình tâm lại được…
…
Sau một cú điện thoại vội vã, khi về đến ngôi biệt thự đã thấy Eden chờ sẵn, đi lại bồn chồn trước cổng. Cũng chẳng gặng hỏi phiền phức gì nhiều mà đưa ngay hai người vào nhà. Hân từ chối gọi bác sĩ riêng của gia đình, nói chỉ cần tắm rửa, nghỉ ngơi. DongHae ở bên ngoài phòng khách gọi điện thông báo qua loa đã tìm thấy Hân, lát nữa sẽ về sau.
… .. .
* * *
-Thật ngốc nghếch phải không?
Lần thứ hai trở lại phòng của Eden... Hân tự cười, áp tay vào cốc sữa bốc hơi nóng nghi ngút…
-Chính em chụp nên em là người đầu tiên nhận ra và biết rõ hơn ai hết những bức ảnh đó chính là từ di động của mình. Nhưng em cố chấp không muốn thừa nhận sự thật hiển hiện ấy. Vì em chẳng thế hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Thà rằng em bị mộng du, không nhớ việc mình đã làm…
-Bọn anh chẳng ai tin những điều vớ vẩn họ suy diễn, bịa đặt.
-Gây rắc rối, rồi suýt chút nữa em còn tự hại mình. Nhưng… sao anh tìm được em?
-Ngày em đến Hàn Quốc, anh đã hứa… nếu em bị lạc, anh nhất định sẽ tìm thấy em.
-Anh vẫn nhớ cả những điều như vậy cơ à_Hân bật cười_Dù sao… đừng để ai biết chuyện tối này, được không?
-Giấu cả KiBum sao?
-Đặc biệt là anh ấy. Bây giờ đã đủ rắc rối lắm rồi. Sau này anh cũng đừng gặp em nhiều, tránh được bao nhiêu thì tránh. Cả mọi người nữa. Sẽ không hay đâu.
-Có gì không hay?_Giọng DongHae đanh lại nghiêm nghị
-DongHae ah, những tin đồn ác ý không mang lại gì tốt đẹp cả. Chuyện em và KiBum một thời gian nữa sẽ lắng xuống thôi. Em nghĩ công ty cũng sẽ sắp xếp và yêu cầu các anh tránh dây dưa thêm vụ này.
-Nếu là anh, anh sẽ thừa nhận rõ ràng, không để em chịu ấm ức như vậy đâu.
-DongHae?
-Chỉ cần em đồng ý, ngay sáng mai mọi tin đồn nhảm nhí kia lập tức bị dẹp sạch. Anh sẽ công khai em là bạn gái của anh.
Sét đánh bên tai lùng bùng không rõ vừa nghe thấy gì cả. Hân mở mắt tròn xoe, sửng sốt nuốt ực ngụm sữa thay vì phản ứng thông thường là phun ngược nó ra thể hiện mức độ choáng.
-Em đang nói chuyện nghiêm túc mà. Đùa vô duyên…
Hân lầm bầm, uống một hơi cạn sạch cốc sữa mà mặt đỏ bừng còn hơn cả nốc rượu soju.
Nhưng anh đứng phắt dậy dứt khoát, bước thẳng tới đối diện cô. DongHae cúi người, cầm tay Hân siết chặt và nhìn cô kiên định. Ánh mắt trong veo, thuần khiết đã từng làm tan chảy biết bao nhiêu trái tim…
-Anh yêu em.
-Hu…h?
-Anh yêu em._DongHae nhắc lại chậm rãi, rành mạch và rõ ràng_Nếu em cố ý không hiểu tiếng Hàn thì anh sẽ nói bằng tiếng Việt. Anh yêu em.
-…
-Anh đã học trước câu đó và chuẩn bị cho giây phút có thể nói ra điều này từ lâu lắm rồi. Hãy trở thành bạn gái của anh.
…
Nhưng trong sự chuẩn bị của mình, anh không tưởng tượng được sự im lặng sững sờ này lại kéo dài khó khăn đến thế. Bỏ mặc thế giới bên ngoại vận động, xoay vần… anh chỉ quan tâm người con gái trước mặt mình, và nhìn sâu trong mắt cô chờ đợi…
…
-Yah! Lee Dong Hae, con cá ngốc!_Hân bỗng giật gọng gắt nhẹ_Anh có biết anh vừa nói gì không? Chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng của em đấy.
-Anh…
-Anh cũng thấy chỉ mới là tin đồn thôi đã khiến em khốn đốn, khổ sở như thế này. Thậm chí hiện tại, em còn chưa biết sáng mai khi thức dậy… mình sẽ phải đón nhận những gì khủng khiếp hơn. Nếu chính thức trở thành bạn gái của anh, em sẽ phải tranh đấu với bao nhiêu cô gái ở ngoài kia nữa đây?
-Hannie ah…
-Họ sẽ cho em lên thớt chém gọn “Phập phập phập…” 3 nhát thế này này. Rồi băm vằm làm thịt viên chiên cho toàn thể cộng đồng E.L.F xơi tái ấy chứ. Em vẫn còn ham sống sợ chết, trẻ trung yêu đời lắm. Nhiệm vụ bất khả thi nguy hiểm như thế, lần này siêu nhân em không đảm nhận nổi đâu.
Nhưng anh biết… Em sẽ đồng ý làm tất cả những điều đó vì KiBum,… phải không…?
Đã rất nhiều lần DongHae muốn nói ra suy nghĩ ấy, nhưng rồi lại tự ngăn lòng mình hãy dừng lại ở đây thôi. Đó là chuyện riêng của KiBum sau này. Hân không thẳng thừng từ chối tình cảm của anh, mà dường như trân trọng cất giữ nó trao lại…
Để anh dành cho một người khác xứng đáng hơn em…
Cuối cùng thì anh cũng có thể nhẹ nhõm, thanh thản hơn, vì có lý do để không cần ép mình thêm nữa…
…
-Được rồi, anh hiểu câu trả lời của em._DongHae gật đầu, mỉm cười bình thản_ Anh không thể bảo vệ em nhiều hơn thì cũng không để mặc em bỏ mạng nơi sa trường thảm khốc như thế đâu.
Hân cười… Nhưng nước mắt cứ ứa ra lăn xuống không ngừng… tràn qua khóe môi mặn đắng…
“Xin lỗi, Haemie… Xin lỗi… Ngàn lần em chỉ có thể nói… Em xin lỗi…”
|
-Chị… Hay là thôi đi._Eden níu tay Hân lắc đầu do dự.
-Chẳng nhẽ chị trốn ở chỗ em mãi được sao? Cũng có phải tội lỗi gì ghê gớm lắm đâu.
Hân gỡ tay Eden để bước xuống xe, đóng sập cửa và vẫy chào nó tự tin.
Dù không thể ngẩng cao đầu kiêu hãnh, những vẫn phải đàng hoàng mà bước đi dù cho giữa cả rừng mắt soi mói, chỉ trỏ, xì xào,… Đó là lúc Hân tập chấp nhận chuỗi ngày vùi dập bi thảm. Lúc nào cũng nên cẩn thận nhìn trước ngó sau kẻo bị ngáng chân ngã dập mặt. Nếu “chẳng may” ai đó va vào, huých vai mạnh hơn mức bình thường thì cũng không cần thắc mắc, phàn nàn.
Xông pha trận mạc qua vòng ngoài rồi, vào đến trong trường lại càng phải đề cao tinh thần cảnh giác, bạn-thù lẫn lộn. Trước khi mở tủ đồ, tốt nhất bịt khẩu trang, đeo găng tay và đứng dẹp sang bên đón một đống rác rưởi hôi thối cùng đủ thứ kinh dị, tởm lợm khác đổ ào ra. Thêm nữa, kiểm tra kĩ giày thể dục. Dốc ngược mũi giày xuống có khi sẽ xuất hiện cả bầy lũ giun đất nhớp nháp bò lổm ngổm. Có lần Hân khóc thét, suýt nôn ọe khi thấy nguyên bộ sưu tập gián, sâu bọ,… nát bét, ép trong sách mình kẹp lép.
Chẳng cần điều tra cũng biết… thủ phạm đa dạng tập hợp đủ các thành phần. Từ bọn nhóc tì trung học tinh ranh cho đến các bà, các chị dày dạn kinh nghiệm. Tất cả đều đang thể hiện sự biểu tình dữ dội, cùng đồng lòng hợp sức giận dữ chĩa mũi nhọn vào Hân. Chỉ thiếu nước giơ cao khẩu hiệu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành công!” ấy chứ.
Cỏ dại Tsukushi trong Han Yori Dango cũng chỉ phải chống lại cả trường. Còn Hân thì cứ như gồng mình tham chiến với cả thế giới ấy! Được cái, cỏ này cũng không “dại” lắm nên vẫn sống sót qua ngày.
Bức ép đủ đường đã đành, nhưng ngay cả ở nơi “yên bình” nhất cuối cùng cũng…
-Eh!
Một tụi con gái đang đùa cợt, phấn son trang điểm quay ra dàn hàng chặn đường Hân.
-Định làm gì thế?
-Cô nghĩ tôi vào nhà vệ sinh để ăn chắc?
-Hết chỗ rồi_Con nhỏ trang điểm đậm nhất hất hàm_Bạn tôi chiếm toàn bộ những buồng vệ sinh này rồi.
-Bạn cô bị yếu thận tập thể à?
-Chúng nó tiêu hóa tốt. Thế nên cô chịu khó kiềm chế đi nhé.
-Không thành vấn đề. Nhưng nhớ nhắc họ cẩn thận tắc bồn cầu. Nước xả hơi yếu hay sao ý.
-Cô…
Hân nhún vai, hiên ngang bước ra ngoài không chút chần chứ, nấn ná. Nhưng… vừa khuất khỏi cửa thì nhăn nhó, giậm chân nhún nhảy cuống quýt. Nói thì nói mạnh mồm thế thôi chứ Bác Hồ cũng dạy rồi, “Bị hạn chế” là một trong những nỗi nhục lớn nhất của đời người.
“Cái bọn này… Chơi xấu thì thôi, lại còn chơi ác! Chết mất thôi…”
WC ở các tầng khác chắc không đến nỗi bị chặn hết đâu. Nhưng lúc căng thẳng ngàn cân treo sợi tóc thế này, e rằng nước xa không cứu được lửa gần. Thôi thì nhắm mắt làm bừa, Hân ngó nghiêng rồi phi thẳng một mạch vào WC nam bên cạnh. Dù sao không có ai mà…
…
Xạch… Ào…
Nghe tiếng xối nước mạnh mẽ mới sung sướng làm sao…
-Nhẹ cả người. Hút chết…
Thở phào một tiếng khoan khoái, Hân hả hê mở chốt cửa tung tẩy đi ra…
-AHHH!!!_Hân nhảy dựng ngược gào đứt thanh quản.
-Hét cái gì mà hét. Tôi “bị nhìn” còn chưa thèm hét, cậu ầm ĩ lên cái gì.
Đúng là số con rệp cả ngày bị sao quả tạ chiếu mệnh. Trời thương thì không thương cho trót. Tưởng xong xuôi trót lọt rồi, phút cuối lại bắt gặp một tên con trai cũng chọn đúng giờ hoàng đạo mà vào “thi hành công vụ”
Lại thêm một bi kịch tình ngay lý gian nữa. Hân ngậm chặt miệng, méo mặt nhìn tên kia trân trối. Thề là không có thấy gì hết nha. May là hắn đã “xong việc” trước khi Hân… kịp thấy. Hắn vẫn rất bình thản, ung dung rửa tay, vẩy nước khô ráo rồi mới quay sang Hân…
-Này.
-Chưa thấy gì đâu mà lo.
-Cậu… Con trai giả gái, hay… con gái mà biến thái thế?
-Yah!!!_Hân gầm lên, rồi chợt nhớ đúng là mình… bất thường thật, nên hạ giọng làu bàu_Thì… tại bị ép quá nên quẫn trí làm liều.
-Lại trò của tụi con gái ghê gớm hả? Sao con gái các cậu thích dèm pha, đấu đá nhau thế nhỉ?
-Cậu biết?
-Chứ gì nữa. Sherry-Han, cát mặt cậu in chình ình trên báo. Tôi vẫn đem ra gói khoai nướng suốt.
-MOO?!!
Đúng lúc chuông reo báo tiết học mới. Nghĩ đến cảnh lại bị bà giáo “Luật thương mại” xỉa xói cho ra đứng ngoài, Hân đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà cong đuôi chạy cho kịp giờ.
-Không có thời gian lằng nhằng với cậu. Tôi đi trước. Cảm ơn cho mượn nhà vệ sinh.
-Khoan…
-Aissh!!! Vĩnh biệt!
-Này! SHERRY HAN!!!_Tên con trai kiên quyết gọi với theo, gào toáng náo động cả hành lang.
-CÁI GÌ NỮA???_Hân cáu tiết hét trả to không kém.
-Không rửa tay à?
-…
…
Bàn thắng vàng sút thủng lưới “siêu nhân”. 1-0 nghiêng về đội bạn.
#146 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Uất chết thôi. Tức ói máu!
Hân quăng phịch túi xách xuống ghế, tu ừng ực liền 3 cốc nước lọc rồi thở dốc hậm hực.
-Chinh chiến về rồi hả? Coi bộ hôm nay cũng vất vả nhỉ?
MeiLin đẩy cửa phòng về ngay sau đó, khệ nện ôm theo cả thùng giấy tờ, sổ sách cần xử lý của hội sinh viên. Laina uể oải mở tủ lạnh, tự kiếm cho mình chút đồ ăn vặt. Rồi ngồi xuống cạnh Hân, ngái ngủ hỏi
-Hôm nay có gì mới không? Hay lại vẫn những trò cũ?
-Hussh… Vừa tí tởn đi vệ sinh xong thì gặp ngay một tên dở hơi trong WC nam. Điên không chịu được!
-Một đứa con gái hùng hổ đi ra từ WC nam. Cậu cũng “hồn nhiên” quá nhỉ?
-Cái gì cũng có nguyên nhân cả chớ bộ.
Thế rồi được lời như cởi tấm lòng, Hân thao thao bất tuyệt trút hết nỗi niềm ấm ức bị đè nén suốt cả ngày.
Ít nhất thì trong cuộc chiến khốc liệt này, Hân vẫn còn một chốn để quay về. Kí túc xá có lẽ là nơi thanh bình, an toàn nhất. Cũng không phải mệt mỏi e dè cái này, xem chừng cái kia. MeiLin không hứng thú quan tâm chuyện thị phi bên ngoài thế giới nhỏ bé quanh thư viện và phòng thí nghiệm của cô ấy. Laina còn… tuyệt vời hơn. Hoàn toàn ngu ngơ không biết đến KiBum là ai.
…
-Thế rồi cậu đi luôn à?_Laina chống cằm, chớp chớp mắt chăm chú.
-Chứ gì nữa!
-Không rửa tay sao?
-SAO CẬU VỚI HẮN GIỐNG NHAU QUÁ VẬY HẢ???
-Đùa chút thôi_Laina lè lưỡi cười trừ_Dễ nổi nóng quá. Dạo này cậu hay bị tăng huyết áp ghê.
-Laina, đừng chọc Sherry nữa. Gần 2 tuần nay cậu ấy đủ căng thẳng lắm rồi mà.
MeiLin rời mắt khỏi laptop, xoay ghế quay ra cắt ngang câu chuyện. Bỗng sực nhớ, nhắc Hân
-Sherry, cậu mau mua điện thoại mới đi chứ. Thế này liên lạc bất tiện lắm. Lỡ có gì…
-Ờ, phải rồi há._Laina vỗ đét tay_Sao hứng lên là vứt ngay điện thoại xuống sông Hàn vậy huh? Muốn cúp học ở nhà mà lúc nào cũng phải túc trực đi giải cứu cậu.
-Umh. May mắn hôm trước vô tình nghe được cậu mắc kẹt trong kho chứa đồ, chứ không thì…
-Tớ cũng chưa biết tính sao đây. Học bổng vừa bị cắt rồi.
Hân đập bộp tờ giấy thông báo lên bàn, xị mặt thiểu não.
-Kết quả kỳ vừa rồi của tớ không đạt yêu cầu. Lại thêm vụ vi phạm quy chế thi. Tớ không hiểu sao sau khi nộp bài, lật đề thi lên lại có tờ tài liệu đó nữa.
-Tụi ngồi trước lén nhét vào khi tập đề được truyền từ trên xuống chỗ cậu đó_Laina nhún vai_Trò “gắp lửa bỏ tay người” này tớ cũng từng gặp rồi. Ah! Nhưng tớ nghĩ cậu không cần lo lắng nhiều về chuyện di động đâu.
Laina búng tách ngón tay, mắt sáng bừng cười bí hiểm. Rồi hí hửng chạy lon ton ra mở cửa tủ, lôi đến trước mặt Hân một chiếc hộp. Nhìn vỏ ngoài là biết loại di động mới nhất vừa tung ra thị trường của SamSung
-Coi chừng có bom.
Hân cẩn thận nhấc lên, áp tai nghe ngóng.
-Vớ vẩn, đa nghi vừa chứ. Chính tay bạn cậu-EunJin trao cho tớ nhờ chuyển lại tới cậu. Là… KiBum ssi gửi tặng đấy.
-…
“KiBum…?”
-Ah, còn dặn cậu mở phần ghi âm ra. Có lời nhắn riêng KiBum gửi cho cậu đấy. Err… Cậu không mở à?
-Không cần đâu. Để ngày mai tớ sẽ trả lại.
Hân đóng sập ngăn kéo, ánh mắt nhìn xa xăm não nùng…
-À, còn hộp quà này nữa. EunJin ssi không nói ai gửi.
Nhưng Hân dễ dàng nhận ra chữ ký lằng ngoằng trên tấm thiệp kẹp bên ngoài lớp giấy bọc. Lần nào cũng dành nguyên một khoảng trống to đùng cứ như quảng cáo thương hiệu riêng ý.
“Cá ngốc… Gửi gì đây…”
…
Một chiếc lắc bạc có họa tiết là 13 chú cả nhỏ nối đuôi nhau sáng lấp lánh. Trên thân mỗi con cá có vây nạm đá trắng ấy đều khắc tên từng thành viên SJ.
[Sợi dây thánh giá lần trước là Chulie hyung tặng cho anh, nên nếu tặng em thì chẳng phải thành quà của hyung ấy rồi sao? Còn chiếc lắc tay này mới đích thực là quả của anh. Thực ra ban đầu anh đặt làm khắc toàn bộ là tên anh. Nhưng trót bị KyuHyun ranh ma phát hiện, bù lu bù loa lên. Rồi tất cả xông vào đè đầu cưỡi cổ anh bắt phải khắc cả tên bọn họ TT^TT
Hannie ah… Em mệt mỏi lắm có phải không? Xin lỗi vì lúc này bọn anh vẫn chưa được phép gặp em. Hãy luôn đeo nó, coi như đây là bùa hộ mệnh SJ sẽ bảo vệ cho em nhé.
-DongHae- ]
…
-Hay quá nhỉ? Đàn cá bơi lội tung tăng. Ai tặng thế?
-King of the fish.
-Hả?
-Và những thiên thần hộ mệnh.
…
Từ từ trượt lưng khỏi thành giường và nằm xuống gối… Ánh mắt Hân trìu mến ngắm những con cá nhỏ dễ thương. Dưới bóng đèn ngủ mờ ảo, sáng ánh bạc những cái tên thân quen. Áp chặt chúng vào lồng ngực đau nhói và mỉm cười hạnh phúc, Hân nhẹ nhàng nhắm mắt để giấc ngủ kéo đến, khép lại ngày thứ 12 của cuộc chiến dai dẳng
…
Kim Ki Bum… Cái tên ấy… gương mặt ấy… không biết đã bao nhiêu lần hiện lên trong đầu. Nhưng vụ bê bối lộn xộn luôn như lời nhắc nhở, cảnh báo về sai lầm tai hại lần ấy. Nên tôi cố nhấn chìm hình ảnh anh trong những bận rộn, căng thẳng hàng ngày. Để rồi mỗi khi ngừng suy nghĩ thì tất cả chúng dồn dập trở về nhấn chìm lại tôi trong những cơn mơ chập chờn... Giọng nói trầm… cách anh đần mặt, nhếch môi cười méo xệch một cách bất lực mỗi khi tôi cố gào đoạn điệp khúc “Cuz I can’t stop thinking about you girl…”… vẻ ngây ngô thừ người lắng nghe tôi giảng giải đạo phật…
12 ngày… 288 giờ… 17280 phút… 1036800 giây… Tôi không nghĩ được rằng khoảng trống của quãng thời gian đó lại lớn đến thế…. Cho đến lúc thấu hiểu cái giá của người của công chúng. Đó là khi cuộc sống riêng không chỉ thuộc về chính bản thân mình nữa…
…
-Sherry… Sherry…
Bị lay tỉnh khỏi giấc ngủ mơ màng, Hân nhăn nhó trở mình thức dậy. Mắt nhắm mắt mở nhìn lờ mờ bóng đen cạnh giường.
-Laina…
-Suỵt.
Laina bịt miệng Hân, lắc đầu ra dấu im lặng, rồi khẽ thì thầm bảo cô thật nhẹ nhàng đi theo mình. Hân ngơ ngác làm theo, rón rén từng bước mà nín thở hồi hộp, bộn bề những thắc mắc, băn khoăn… Thứ ánh sáng yếu ớt, mờ mờ hắt ra từ phòng bếp không đủ soi rõ mặt người.
Tách.
Công tắc đèn bật sáng dưới tay Laina. Hân choáng váng không tin nổi, cứ như vì ánh sáng ập tới quá đột ngột khiến cô chói mắt nhìn loạn mọi thứ lấp lóa.
-MeiLin?
Hân bước tới gần. Trên bàn, chiếc di động mới mà KiBum tặng đang trong quá trình “Sending file” sang di động của MeiLin được kết nối trực tiếp với laptop. MeiLin ngỡ ngàng, rồi sa sầm mặt mày. Không ngừng cắn chặt môi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nhưng đôi mắt đen toát vẻ lạnh lẽo vô hồn.
-Là cậu sao?
-Lần trước cũng là bằng cách này._Laina nhìn MeiLin lạnh băng_MeiLin đã lấy trộm di động trong lúc cậu ngủ, lục lọi tìm số ảnh có giá trị đó bắn Bluetooth sang máy cậu ấy, chuyển vào laptop. Rồi bán cho tòa soạn.
-Và sau đó còn xóa sạch dấu vết? Tôi biết chắc chắn đã sơ ý để ai đó chạm vào di động của mình. Nhưng tôi không ngờ tới khả năng người đó là cậu, MeiLin. Cậu đâu phải loại người như thế?
-Lời nhắn riêng của KiBum gửi cho cậu… Thông tin cực hot, hấp dẫn các tòa soạn đấy. MeiLin, có có muốn chùng ta cùng thử nghe luôn không?
Laina cầm luôn chiếc di động, bật loa ngoài volume vừa đủ và nhấn phím Play cho chạy đoạn ghi âm.
[… Xẹt…
Ring Ring Ring~…
-Chulie hyung! Nghe điện thoại đi. Em đang bận chiên cơm.
-Anionghaseo? Oh, HongKi ah~…
[…]
-Hả? Sao cơ? Mới sáng ra đã cứu vớt cái gì?
-Là HongKi gọi à?
-Chuyện gì thế, RyeoWook?
-HongKi gọi điện kêu cứu đấy. Có vẻ thảm thiết, gấp gáp lắm ý.
-Cái gì?!
Rầm rập… Rầm rập…
-HongKi à, LeeTeuk hyung đây. Có chuyện gì thế em?
-EunHyuk, đừng có đứng cạnh bắn rap loạn xạ đi. Không nghe thấy nó nói gì hết!
CỐP!
-Trả điện thoại đây. Yeoboseo? HongKi, là Chulie hyung đây. Cứ bình tĩnh kể đi. Huh?... Bị kẹt?... Không ai giúp á?... Em chỉ có một mình thôi à?...
-Trời đất… HongKi nguy rồi.
-Làm sao đây? Phải làm sao đây?!
-Ờ, ờ. Hyung biết rồi. Em đừng có cuống. Sẽ có người tới giúp ngay đây.
Cạch.
|