Bus Stop - Bến Dừng
|
|
-Hannie, để anh đỡ em xuống.
KiBum chìa tay về phía Hân. Nhưng trước khi cô kịp chạm tới thì Scarlet đã nhảy bổ vào xen ngang, huých cô dịch sang bên để túm chặt lấy tay KiBum và nhảy phốc xuống thuyền. Phải có đạo luật riêng quy định thần tượng không được hành động khiếm nhã thô lỗ như thế chứ nhỉ? Hân quên mất chiếc thuyền này hoàn toàn đủ chỗ cho 4 người cơ đấy…
-Scarlet!_DongHae gắt gỏng vì chiếc thuyền chao đảo lắc lư mạnh_Sao em…
-Em sợ lắm. Em không biết bơi mà…
Scarlet ôm chặt cứng cánh tay KiBum mếu máo phụng phịu.
-Ai nằng nặc bày trò chết tiệt này hả?!
-DongHae oppa à, sao oppa to tiếng mắng em chứ…
-Hannie.
KiBum vẫn đưa tay hướng về phía Hân chờ đợi. Cô cười gượng, lắc đầu chán nản.
-Được rồi. Mọi người cứ đi trước đi.
-Em không xuống thuyền à?
-Em sẽ sang đi với Eden.
-Sao thế được? Eden nói không thích ra gió lạnh cơ mà. Cậu ấy sẽ bị cảm mất, chị đừng hành hạ người của SM Town chúng tôi như thế chứ._“Củ khoai tây” cao giọng khó chịu, tiếp tục kiếm cớ dồn ép cố tình muốn bắt bẻ Hân.
“Grr…Tôi mà lên chiếc thuyền đó thì cô biết tay tôi!”
-Noona, mình chọn cái thuyền trắng đằng kia nhé?
Eden đột ngột xuất hiện sau lưng Hân, kéo tay cô đi ra chỗ chiếc thuyền cậu chỉ. Cô ngạc nhiên, chần chừ hỏi cậu có chắc sẽ ổn không. Eden chỉ quay sang cười toe, háo hức hối thúc Hân sẵng sàng cho chuyến “nhổ neo”. Scarlet bặm môi lườm nguýt căm hờn, khoanh tay hậm hực bởi kế hoạch “thất bại một nửa”
-Eden! Em có biết bơi không thế?_KiBum bồn chồn hỏi với theo
-Không. Nhưng em sẽ chọn chiếc phao to nhất mang theo!
…
Có những chuyện không cần phải thể hiện rõ ràng, nhưng chắc chắn vì một lý do khác thường nào đó mà Hân không thích lại gần chỗ sông nước. KiBum biết điều đó, từ cái lần cô khổ sở chiều ý anh “đạp vịt” trôi nổi giữa hồ. Dường như DongHae cũng nhận ra dù không khẳng định chính xác. Suốt buổi, hai người chỉ chăm chăm nhìn chiếc thuyết nhỏ màu trắng chật vật xoay xở với sóng hồ và gió mạnh thốc ào ạt. Scarlet ngồi giữa mà cứ như không khí, vô hình vô sắc, nói không ai buồn nghe, hỏi chẳng thấy người nào có nhã hứng muốn đáp… Kết quả là thuyền bên DongHae cũng hầu như đứng im dập dềnh chứ chả có vẻ gì là du ngoạn ngắm cảnh cả. Còn Scarlet uất ức nuốt không trôi cục tức nghẹn ứ ở cổ, chỉ còn biết đóng nguyên bộ dạng “Ngậm một nỗi căm hờn trong cũi sắt” cho đến khi thuyền quay về cập bến.
Khi lên tới bờ, mặt Hân tái mét, run lập cập vì lạnh. Mấy người kia còn có bộ đồ thú bông ấm áp chứ Hân thì… “mong manh tình yêu” với đất trời lồng lộng… Cô hùng hục chạy vèo một mạch vào chỗ hiên có mái che kín gió, nhảy tưng tưng hít hà lấy lại sự hồi sinh cho cái cơ thể đã bị ướp đá đông cứng không còn cảm giác.
-Em đã bảo chị đem khăn mà không nghe.
Eden cằn nhằn lục balo, lôi ra chiếc khăn lông xù quàng kín cổ Hân.
-C… Cảm… ơ…n… Hắt xì! Hắt xì!...
-Đeo găng tay vào nữa này.
-À, phải rồi…_Hân quệt mũi khụt khịt_Bộ đồ này…
-Không cần trả lại. Nó vốn là của chị mà.
-Hả?
-Mà thực ra tất cả số quần áo trong ngăn tủ đó đều là của chị.
-Hả???
-Em mua tặng chị đấy. Vì không biết rõ chị như thế nào nên mua rất nhiều, mỗi khi rảnh hay shopping đều mua thêm cho chị. Cái quần này là giáng sinh năm kia, còn áo thì mới đợt đầu đông vừa rồi. Hôm nào đó em sẽ đóng gói đồ gửi sang cho chị nhé?
-Ờ… nhưng mà…
-Hannie! Em không sao chứ?
DongHae hớt hải chạy đến, còn Scarlet vẫn quyết tâm bám KiBum như miếng kẹo cao su dai nhách dính chặt bên người. Hân nheo mắt bực bội đáp lại thái độ thách thức hiếu chiến của cô nàng khó ưa.
Chuyến đi chơi càng lúc càng trở nên không thể vô vị, nhạt nhẽo hơn. Và cô chỉ muốn đá phăng kẻ phá rối nhiễu sự kia, hoặc nhanh chóng kết thúc, về ngủ một giấc qua ngày cho rồi. KiBum quả là có giới hạn chịu đựng hơn người. Về mặt phi thường này, Hân kính cẩn nghiêng mình thán phục bội phần. Đến cả DongHae cũng suýt mấy lần nổi cơn tam bành nếu không phải mềm lòng trước kiểu rơm rớm nước mắt ướt át của cô ta. Biết tận dụng tối đa ưu thế nữ tính đấy. Hừm…
Bây giờ thì họ đang lượn một vòng qua khu vực trò chơi cảm giác mạnh. Đông đúc, ồn ào hơn hẳn bởi dòng người tấp nập, nhộn nhịp và tiếng la hét, cười đùa ầm ĩ vọng ra từ những trò mạo hiểm thử thần kinh thép.
-Oppa… Đáng sợ quá…_Scarlet rụt rè nép sau KiBum.
Hân liếc nhìn bằng nửa con mắt, bĩu môi cười khẩy một tiếng khinh khỉnh:
-Chưa thấm gì so với việc ngồi xe KiBum lái đâu.
Một phút tưởng niệm những trải nghiệm đau thương và quá khứ kinh hoàng…
-Yup. Quá tầm thường.
DongHae gật rụp đầu đồng tình. Rồi không hề giao hẹn trước mà hai người bỗng dưng cùng quay sang nhau nhướng mày cười ranh ma. Một suy nghĩ chung vụt lóe sáng… Người ta gọi đó là “ý tưởng lớn gặp nhau” ấy mà.
|
-Em chắc chắn sẽ không có vấn đề gì chứ?_DongHae ghé tai Hân thì thầm, phe phẩy xấp vé dày cộm trong tay.
-Tự tin hơn bao giờ hết._Hân vặn cổ, xoay khớp ngón tay chuẩn bị khởi động và cười nham hiểm“Ka…kaa…kaaa~…” thành tiếng… gian ác.
-Còn Eden?
-Em đã vượt qua xuất sắc vòng kiểm tra độ thăng bằng cơ thể của NASA đấy. C’mon!_Eden huýt sáo vươn vai hào hứng.
Hẳn nhiên là Hân tươi cười sẵn lòng nhường Scarlet vị trí danh dự ngồi giữa DongHae và KiBum mà không có một chút biểu hiện phật ý. Nhỏ nhen chấp nhặt với cả con mồi sắp lên thớt là vô cùng tàn nhẫn. Chí ít Hân vẫn còn chút “lương tâm” còn sót lại mà. (Dù không đáng giá lắm) Cuộc chơi chỉ mới thực sự bắt đầu thôi…
“Em gái Scarlet thương mến à~… Hãy tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn êm dịu nhất trong cuộc đời đi nhé. Thân. Chị của em: Trịnh Việt Hân”
…
Round 1.
10 vòng tàu lượn siêu tốc.
-AAAHHHHHHH…. AAAAAAAAAA…
Đúng là ca sỹ được đào tạo chuyên nghiệp có khác. Giọng trong, cao và khỏe ghê cơ… Dễ chừng luyện thanh nổ tung cả phòng thu âm được ấy chứ. Há há há…
Round 2.
15 lượt chơi du thuyền vũ trụ.
Lắc qua lắc lại, lộn vòng, hất ngược, đảo nghiêng…
-TRỜI ƠIIIII…!!! CHẾT MẤT!!! Á Á Á Á…
Hít hà… Arr~… Không khí trong lành, thoáng đãng… Dễ chịu quá đi mất. Thời tiết Seoul mùa này thật tuyệt vời làm sao…
Round 3
Sàn nhảy disco.
Với ghế ngồi đặc biệt tốc độ gấp 5 lần bình thường
-C… CỨU… CỨU VỚI… AI ĐÓ DỪNG LẠI ĐI!!! HEPL ME!!!
Ai da… Đừng bận tâm. Chơi mấy trò cảm giác mạnh là để la hét giải tỏa stress như thế ấy mà. Bình thường, bình thường thôi… Ô hô hô hô…
-Chị à!_Eden phấn khích cười tít mắt_Vui quá ha! Chúng ta chơi nữa nhé? Trò ngồi trong tách trà xoay nhé? Loại nhanh nhất ấy!
-C… Ca… Cái… gì…???_Scarlet xanh lét như tàu lá nằm vắt qua thành ghế rũ rượi mà vẫn cố nghển cổ lên hãi hùng, lắp bắp hổn hển không ra hơi.
-Ừ, ừ._Hân khoác vai thằng em cười phớ lớ, xoa đầu nó “dịu dàng”… nồng nàn yêu thương vô bờ bến…_Được chứ cưng~ Eden thích là được mà, phải không?
-K… không…_Scarlet dùng chút hơi tàn lực kiệt thều thào_Em… hết chịu… n… nổi…
-DongHae oppa~ KiBum oppa~ Chúng ta chơi nữa đi mà~…
“Để xem tôi và cô, ai áp dụng chiến thuật “giả nai” này hiệu quả hơn. Là tại cô khích tôi trước đấy nhé. Hố hố hố…”
Hân diễn lại bộ mặt bí xị, trề môi hờn dỗi và ngước nhìn “hai oppa” nài nỉ tha thiết, dễ thương hết mức có thể. Eden gập người, ôm bụng cười lăn lộn như chưa bao giờ được cười như thế trong đời. “DongHae oppa” làm sao có thể chối từ lời đề nghị ngọt ngào của “đồng bọn”. Còn “KiBum oppa” khỏi cần dụ dỗ thì rõ ràng cũng hứng thú hơn cả lũ còn lại rồi ấy chứ.
-Scarlet noona ah~…_Eden cúi xuống Scarlet nhíu mày lo lắng_Hình như chị không được khỏe lắm đâu. Chị vẫn nhất quyết muốn chơi tiếp à? Tôi e là…
-C… Cậu…_Scarlet nghiến răng tức nghẹn
-Aisshh…_Hân mút kẹo thở dài thiểu não_Hay là cô ở đây nghỉ ngơi đi. DongHae và KiBum “để . tôi” được rồi.
-KHÔNG!!!
-Ồ…_Hân nhún vai_Tốt thôi. Vậy thì vào nhanh nào.
-Chị này, em nghe nói có trò chơi mới đấy. Buộc người vào một đầu sợi dây đàn hồi và người ta sẽ lẳng mình quay tròn quanh cái trụ điều khiển chính.
-Thú vị nhỉ? Lát phải thử mới được.
-Cả trò Bumerang nữa nhé? Ngồi trên đĩa bay bắn văng ra xa và quay trở về. Thích cực ý!
-Yup yup! Perfect. Này, thưởng cho em trai ngoan cái kẹo mút. Hờ hờ hờ…
-C… Các… CÁC NGƯỜI ĐỨNG LẠI CHO TÔI…!!!
Scarlet gào lên lồng lộn khiến người ta tròn mắt xì xào củ khoai tây kì quặc vung vẩy tay chân giãy đành đạch giữa đường…
-Haizzz… Chị đừng ngoái lại. Người ta tưởng cô ta đi cùng bọn mình đấy.
-Eden… Em đúng là ác quỷ.
-Em là em của chị đấy chứ. Hahaha…
…
Hơn một tiếng sau…
“Hannie và những người bạn” hí hửng bước ra khỏi cổng “Vòng quay tử thần”, ai nấy mặt mày rạng rỡ cười tươi như hoa. Họ say sưa trò chuyện sôi sổi rôm rả về những kích thích mạnh mẽ, thú vị tột đỉnh trò chơi mang lại. Hành trình tới miền cực lạc xa xôi của Scarlet tội nghiệp chưa có vẻ gì là sẽ dừng lại cả…
Một lũ trẻ lóc nhóc đi dã ngoại theo trường bỗng ùa đến bủa vây lấy “đám thú bông” Cả bọn bị quây kín mít, bên này kéo, bên kia xoay, em gái giật tay, em trai đu bám đằng sau lưng, nhí nhéo hỏi han vồ vập, hét hò đủ thứ… Hỗn loạn, quay cuồng đảo điên…
Đến khi DongHae có thể giãn bớt đám đông, tách ra hít thở thoải mái một tí thì mới giật mình ngó nghiêng.
-Hannie?
-Sao cơ?_Eden phẩy tay thở phì phò
-Chị em biến đâu mất rồi?
-Bị gấu Teddy bắt cóc mất rồi._Đứa bé trai nhảy tưng tưng bên cạnh với cái đuôi khăn tua rua của DongHae hồn nhiên đáp.
-Hả?!
-Anh hỏi chị áo trắng quàng khăn xám chứ gì? Hồi nãy gấu Teddy ôm chị ấy chạy mất rồi.
-CÁI GÌ???
|
-KiBum à…
Hân đảo mắt nhìn quanh dò xét giữa bóng tối nhập nhoạng và đan xen ánh đèn le lói mờ ảo. Thi thoảng lại rít lên những âm thanh kì quái âm vang khắp tú phía hay tiếng rên rỉ rùng rợn vọng lại từ góc nào đó xa xôi lạnh lẽo…
-Anh định hù dọa em bằng “Ngôi nhà ma” cũ rích này đấy à?
-Ít nhất đây là nơi đủ kín đáo để anh có thể nhìn em bằng gương mặt thật của mình.
-Xì…_Hân chun mũi cười cười_Cứ làm như chuyện cổ tích chàng hoàng tử trút bỏ lốt quái vật lúc nửa đêm ấy.
KiBum nhấc lớp mặt nạ con gấu ra khỏi đầu mình, lắc nhẹ đầu rũ những lọn tóc rối buông lòa xòa che kín mắt. Hân lại gần giúp anh vuốt gọn chúng lại dù không theo một trật tự nào cả. Mái tóc lộn xộn ngẫu hứng, chỉ đơn giản là để nhìn rõ khuôn mặt anh tuyệt đẹp không chút tì vết như một con búp bê bằng sứ hoàn hảo ẩn hiện dưới thứ ánh sáng nhạt nhòa rọi lướt qua…
-Tóc anh hơi dài rồi đấy…
Ngón tay Hân chạm khẽ phần đuôi mắt thâm quầng của anh đã bị trôi đi lớp phấn trang điểm. KiBum cười. Cô cảm thấy điều đó khi gò má anh hơi nhích lên. Anh bây giờ đang đứng ngay trước mặt cô, đối diện với cô. Gần tới mức có thể dễ dàng với tới hoặc níu giữ trong tay mình. Nhưng chỉ lát nữa thôi, bước ra khỏi khoảng tối chơi vơi này… thì anh sẽ lại trở về là Kim Ki Bum của cả thế giới, Kim Ki Bum dành cho công chúng, Kim Ki Bum không thuộc về riêng ai cả…
Trên con đường mình đang bước đi, anh mãi là giấc mơ quá xa vời ở đầu kia của ngã rẽ…
…
-Hannie.
-Umh?_Hân dừng lại do dự không biết đi tiếp rẽ trái hay phải.
-Anh xin lỗi.
-Wee…?_Cô bật cười, quyết định chọn lối đi có nhiều khói trắng nghi ngút bên phải.
-Anh nên ở bên cạnh bảo vệ em. Hoặc giữ em ở trên bờ.
-Vậy thì ai sẽ bảo vệ Scarlet? Cô ta cần được bảo vệ hơn là em. Hơn nữa em vẫn tốt đấy thôi. Đừng quá bận tâm. Hơn nữa… Á!
Phụt!
Một âm thanh giật nhẹ và thứ ánh sáng nhờ nhờ cuối cùng tắt lịm. Mọi thứ xung quanh tối thui và toàn bộ màu đen kịt nặng nề ấy bắt đầu trùm phủ, nhấn chìm cô trong sự vùng vẫy vô vọng.
-Họ bày cả trò mò mẫm trong đêm này sao…_Hân thở mạnh một tiếng như trút cơn đè nén bất mãn trong lòng.
-Không đâu. Là cắt điện đấy. Có lẽ do sự cố ở cầu dao._Tiếng anh vang lên ở đâu đó bên cạnh, rất gần nhưng không rõ chính xác ở đâu.
-…
Tối om.
Bỗng chốc, mọi thứ quay cuồng trong bóng tối đen sẫm. Hân như vừa bị đưa vào một khối mê trận hỗn loạn những lối đi. Tứ phía đều là đường, mất hút trong bóng đêm dài vô tận…
Tối đến mức không thể nhìn thấy bàn tay của chính mình đang giơ lên thử quờ quạng trước mặt. Nhắm… hay mở mắt thì cũng thế. Giống như đang trôi nổi giữa hư vô…
-Hannie.
-…
-Hannie?
-…
Anh im lặng trong chốc lát. Rồi tiếng bước chân bắt đầu chuyển động, mỗi lúc càng gần hơn.
-Đứng yên ở đó nhé. Đừng di chuyển.
Thêm một điều nữa Hân không muốn thú nhận. Cô sợ bóng tối. Đó là lý do ngay khi bước chân vào nơi này cô đã chỉ muốn tìm đường thoát ra thật nhanh. Dù trở về với ánh sáng cũng có nghĩa trả anh lại cho một nơi xa lạ mà cô không thuộc về đó…
Trong cuộc đời, cô đã sợ hãi, trốn tránh quá nhiều thứ tới mức trở nên yếu đuối, nhu nhược mất rồi… Càng cố chạy thì những bóng đen mơ hồ càng đeo đuổi bám riết…
Có gì đó khác thường chạm vào Hân khiên cô giật mạnh người theo phản xạ, định rụt phắt tay lùi lại. Nhưng phản ứng vẫn chậm hơn bên kia và bị giữ chặt. Cô nhíu mày mở căng mắt cố tìm kiếm hoảng loạn trong bóng tối mông lung mà chưa định hình rõ ràng được.
-Em im lặng như vậy sẽ làm anh sợ theo đấy.
Là tay KiBum.
Thêm nữa, đó chính xác là tay anh, không phải tay… con gấu.
-Anh mới làm em sợ!
Hân buông thõng người ôm ngực thở gấp. Huyết áp vượt tốc độ, tim đập quá công suất cho phép thế này, không túm lại coi chừng nó rụng xuống khoang bụng mất…
-Anh không mang theo di động ở đây. Em có không?
-Trong balo của Eden mất rồi._Hân thở dài sườn sượt
-Thôi được. Chúng ta sẽ tự “tìm đường thoát thân” vậy.
-Bằng cách nào chứ? Em chẳng nhìn thấy gì cả...
-Từ từ rồi mắt sẽ quen dần với bóng tối thôi. Với lại…
CỐP!
-Á! Ki… KiBum…!
Do không tính toán vấn đề chênh lệch về chiều cao mà Hân chui lọt qua êm xuôi nhưng KiBum thì cụng đầu một vật không được… mềm cho lắm. Lảo đảo vấp trượt bãi đá cuội lạo xạo trơn trượt cộng với nghiêng ngả va vào Hân, và hai người thì… cầm tay nhau nên cùng “hạ cánh” ôm hôn thắm thiết mặt đất lạnh cóng.
-Xin lỗi… Em không sao chứ?
-Ôm gấu bông đi ngủ thì rất thích. Nhưng “gấu này” nặng quá, bị đè bẹp mất.
Hân cố trồi người ngóc đầu dậy trước khi anh nhận ra tình huống nhạy cảm là mặt hai người đang gí sát vào nhau. Bộ đồ gấu bông lùng bùng quá khổ khiến việc di chuyển hay cử động cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhất là khi họ có vẻ như đã bị xô ngã trúng một góc nào đó chật chội và bị mắc kẹt lại ở đó.
-Em đừng giãy nữa, anh không đứng dậy được. Đỡ người anh đẩy lên đi, cái bụng con gấu này to quá.
-Lần sau hãy để em ngã đè lên người anh chứ không phải ngược lại thế này!
Mặt Hân nóng bừng như một cái chảo rang đặt trên bếp lửa hồng đỏ rực. Chúa thích trêu ngươi con chiên ngoan đạo của Người bằng cách “mồi chài” nó “sập bẫy” tiến thoái lưỡng nan như thế này đây. Đường Tăng lạc vào nữ quốc cũng không một chút xao động lung lay tinh thần thép, toàn tâm toàn ý hướng về Tây Thiên thỉnh kinh. Đức phật hiển linh… A di phò phò. Nhưng con không phải Đường Tam Tạng!!!
…
-Phù… Tốt rồi. Đi thôi nào._KiBum kéo tay Hân dậy thở phào nhẹ nhõm
-Anh đi trước đi.
-Huh?
-Nhỡ lại va vào cái gì đấy thì sao?
-…
|
Không gian như đóng băng trong tiếng bước chân giậm trên từng bậc thang nối tiếp nhau đều đều. Hân biết mình gần đến cuối chặng đường để thoát khỏi tầng hầm ngột ngạt này. Nhưng cái lạnh tê tái tràn xuống theo cầu thang sâu hun hút xâm nhập toàn bộ trí óc cô. Hân điều hòa nhịp thở một cách khó khăn và bắt đầu thấy lồng ngực bị ép chặt.
Bóng tối… Bóng tối… Xung quanh cô toàn là bóng tối… Chím ngập, nhầy nhụa, trống rỗng và lạnh lẽo… Hân không thể thở nổi… lảo đảo… Và cô thấy sức nặng của cơ thể mình sắp ngả về phía sau… Đúng lúc ấy thì bàn tay đang giữ tay Hân nắm chặt, kéo cô lại.
-Lên đây đi. Anh cõng em.
-Gì chứ! Không cần…
-Nếu không mặc bộ đồ chết tiệt vướng víu này thì…
-Sao cơ?
-Ờ, không. Đêm giao thừa em có bận gì không?
-Giao thừa ấy hả? Có. Hẹn hò ăn chơi với lũ bạn.
-Hủy hẹn đi.
-Tại sao chứ?!_Hân vùng vằng giãy nảy
-Vì hôm đó em sẽ đi với anh.
-Em có nói là đồng ý sao???
-Em có sự lựa chọn nào khác sao?
-Hử?
-Anh sẽ bỏ tay em ra đấy.
-Moo~…_Hân lầm bầm mấy tiếng càu nhàu, vừa ấm ức vừa… sợ_Em biết rồi, biết rồi. Hủy hẹn là được chứ gì.
-Còn nữa. Không được để lộ cho người khác biết điểm yếu của mình, kể cả DongHae hyung *nhấn mạnh* Ví dụ như chuyện em sợ tối hay không thích lại gần nước.
-Tại sao phải thế?!!_Hân cau có khó hiểu
-Nếu không anh sẽ bỏ tay em ra.
-Biết rồi! Em biết rồi!!!
-Chưa hết…
-Vẫn còn nữa sao???
…
* * *
Ở một góc khác của công viên giải trí…
DongHae và Eden đi lang thang lanh quanh sau khi đã mệt nhoài với mấy trò vận động chạy nhảy, ném phi tiêu, đấm bốc, đập búa,… Chiến lợi phẩm thu về đủ cho một căn phòng riêng trưng bày triễn lãm thú nhồi bông và đủ thứ linh tinh lặt vặt khác. DongHae còn vớt đầy một rổ cá vàng mà e rằng đem về sẽ bị HanKyung chiên giòn làm bữa tối cho cả lũ mất.
-Hyung à._Eden giật gấu áo DongHae chỉ tay_Đu quay tình yêu kìa.
-Ừ. Thì sao?
-Trông cũng đẹp đấy. Mình đi đi.
-Với em á?! Hai thằng con trai nguyên chất thế này mà đi đu quay tình yêu với nhau á?!! Rồi lên đến đỉnh mình cầu nguyện, thề nguyền ở bên nhau trọn đời trọn kiếp á???
-Em còn xinh đẹp hơn đầy lũ con gái khác.
-Anh chú cũng đẹp trai có giá lắm nhá.
-Được thôi._Eden nhún vai đút tay túi quần thản nhiên_Hyung vẫn còn một sự lựa chọn khác đấy.
-Dong… DongHae… oppa…
Scarlet thất thểu lê lết tới thều thào. Cô nàng vẫn vật vờ bám theo họ như bóng ma dai dẳng…
-Oppa à... Oppa thích đi đu quay phải không?..._Scarlet nhỏ nhẹ bẽn lẽn, mắt sáng long lanh đầy hi vọng chờ đợi.
-Eden!_Anh ngoắc tay gọi
-Dạ.
-Chẳng phải chúng ta nên đi đu quay tình yêu với nhau sao?_DongHae quay phắt sang ôm vai bá cổ Eden tươi cười đi vào cổng mua vé.
-Op… Oppa! Nhưng Eden…
-Hyung vừa mới bảo…
-Quên điều đó đi. Em nói đúng. Em còn xinh đẹp hơn đầy lũ con gái khác ấy. Hyung thương em lắm lắm ý. Mình đi thôi nào.
-“Đu quay tình yêu” đấy.
-Ừ thì anh em mình tình thương mến thương mà. Đi hẳn 3 vòng nhé?
-Tình cảm dạt dào quá nhỉ?
…
* * *
~End XII~
|
-Yeoboseo? Ah! EunHyuk hyung à!
-HỞ???
DongHae khựng lại như điện giật, há mồm tròn vo, sực tỉnh dáo dác nhìn xung quanh. Anh nhìn sang Eden chớp chớp mắt lia lịa kiểu “Em là ai, cô gái hay nàng tiên~…?” Cho đến khi cái chất giọng oanh vàng sặc mùi đểu cáng kia tiếp tục thánh thót bên tai…
-Aisshh… Hyung thật là… Đúng rồi, em đây. DBSG-ChoiKang ChangMin thiên tài vĩ đại đang đích thân gọi điện cho hyung đây. Hờ hờ hờ…
-CHANGMIN?!!
Anh quay phắt lại phía sau lưng hét một tiếng thất thanh lặp lại cái tên vừa được nhắc đến, như thể khẳng định thêm với cả thế giới đích thực ChangMin bằng xương bằng thịt đang đứng lù lù cười khả ố trước mặt anh. À,… nhưng dưới lớp sơn tô vẽ và bộ đồ màu mè diêm dúa của một thằng hề ngớ ngẩn. Thú vị hơn… là sự xuất hiện của Vũ đeo tai chuột Micky “nhí nhảnh con cá cảnh” đi ngay bên cạnh.
-Hyung đang ở chương trình radion được phát thanh trực tiếp á? Không sao, không sao. Càng tốt!_ChangMin cười xởi lởi nồng nhiệt_Hyung biết không, Em vừa phát hiện ra chuyện này hay cực ý…
-Yeoboseo! Bác Jung ạ! Vâng, là con-DongHae đây. Con (cũng) vừa phát hiện ra chuyện này hay cực ý…
Cạch.
Cả hai bên vội liếc xéo nhau dò xét rồi cùng tắt phụp điện thoại và nhe răng cười nham nhở. ChangMin quên béng một điều tối kỵ là anh đang tung tăng với “người yêu của YunHo” ngay giữa thanh thiên bạch nhật. DongHae vốn thân thiết với YunHo từ hồi còn ở quê nên hiển nhiên biết rõ màn kịch vĩ đại DBSG đang diễn dở với bậc phụ mẫu (Cũng để còn tiện bề phối hợp)
-Aissh… Sao em có thể nhận ra chứ?_DongHae chán nản nhìn ngắm lại bộ dạng “hóa thú” của mình.
-Thì giọng hyung như thế (nghe chán bao nhiêu năm rồi), lại còn gọi bô bô tên nhau giữa đường giữa chợ nữa chứ. Mà hyung cũng được lắm. Chơi xấu._ChangMin khoanh tay hậm hực
-Cho chừa cái tội uy hiếp người khác._DongHae chống hông, vênh mặt cười hô hố_Núi cao còn có núi cao hơn em ạ.
-Kẻ cắp gặp bà già._Vũ lẩm nhẩm
-Đi đêm lắm có ngày gặp ma_Eden thở dài.
-EunJin/Eden! Em nói cái gì đó?!
-Đâu có gì đâu._Vũ và Eden tỉnh bơ đồng thanh đều như một cái máy.
Cách đó không xa lắm, chỉ tầm chục mét thôi… Ở ngay phía đằng sau mà DongHae và Eden đang đứng quay lưng lại, có 2 kẻ đang rón rén, rón rén từng bước lén lút… khom lưng nhẹ nhàng chuồn êm qua cổng soát vé vào khu vực bên trong.
-EunJin kìa.
-Suỵt!_Hân đưa một ngón tay chăn ngang miệng ra hiệu_Cẩn thận, bị phát hiện thì phiền lắm. Cái tên hề cao vút như cột thu lôi đi bên cạnh kia dám chắc là ChangMin đấy. Đúng là “oan gia ngõ hẹp”. Sao cứ xúm xít bu hết cả vào cái đu quay này thế không biết…
-Thì giăng biển to đùng “Đu quay tình yêu” mà.
-“Đu” hay “quay” gì thì cũng lên đi đã._Hân hăm hở
-Ý anh là vế sau cơ._KiBum ngán ngẩm.
…
-EunJin ah. Em lại nhận công việc trông giữ trẻ miễn phí giúp DBSG đấy hả?_DongHae vỗ vai Vũ cảm thông tội nghiệp.
-Hyung!!!
-Chứ không phải YunJae đánh lẻ với nhau, YooChun bận nghiên cứu tiểu thuyết tình yêu, JunSu mải mê bóng đá, nên em bơ vơ không nơi nương tựa sao?
-Thì hyung cũng tốt đẹp lắm ý nhờ? Đi “đu quay tình yêu” với Eden cơ đấy._ChangMin trề môi dài giọng_Hơn nữa hyung là “hoa đã có chủ”, nghiêm cấm lừa tình trẻ em chưa đến tuổi trưởng thành!
-Này, em quơ cả “chị dâu” thì sao hả?! Rõ là “trẻ không tha, già không thương, ẩm ương ở giữa càng không bỏ sót”.
-Đừng có đánh đồng em với kiểu playboy như mấy hyung!
-Chứ đứa nào đêm đêm miệt mài cày chồng đĩa cao ngất toàn phim “con heo” hả?! Chăm chú, tập trung cao độ như thể nghiên cứu tài liệu khoa học tri thức lắm ý! Người ta… mượn lại còn giấu!
…
Vũ ngẩn người bỏ ngoài tai cuộc tranh luận đông tây kim cổ loạn xị ngậu của anh em nhà DB-SJ, vì còn mải đăm chiêu nhìn hướng khác. Chiếc đu quay chầm chậm xoay tròn, từng khoang ngồi từ từ hạ xuống đúng tầm để khách có thể leo lên. Cô khẽ nở một nửa cười nửa miệng, giơ ngón tay làm giả động tác bắn súng và nheo mắt ngắm về phía con nhóc đang hì hục kéo đẩy một chú gấu bông to đùng rồi cùng vội vã nhảy tót vào khoang đu quay vừa kịp trờ tới. Hân ló đầu qua khung cửa kính hôn gió tạm biệt, vẫy tay cười toe toét.
DongHae và ChangMin chờ đến lượt của mình thì khoang của Hân cũng lên được tới nửa vòng quay rồi… Họ ngồi cùng một chiếc đu quay và ở khoang nào đó trên vòng tròn xoay chậm ấy… hướng tầm mắt nhìn về những khung cảnh khác nhau ở khoảng trời bên ngoài, mải miết theo đuổi những suy nghĩ riêng của mỗi người…
…
-Này,…_Người nhân viên phụ trách máy móc gạt cần điều khiển tự động rồi quay sang nhâm nhi cốc cafe nóng hổi bạn mình mới đem tới mời_Cậu có thấy lạ không?
-Gì cơ?
-Các cặp tình nhân hôm nay đều kì cục sao ấy.
-Ý cậu nói cô gái với con gấu Teddy vừa nãy hả?
-Cả tên hề và cô gái đeo tai chuột Micky nữa. Khó hiểu nhất là đôi thú bông thỏ trắng-chó lông xù. Hẹn hò thời buổi này cũng hay ho thật…
-Hahaha… Cũng có thể tại tình yêu của họ “khác người”
#130 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đêm cuối cùng của năm… Lọt thỏm giữa những ô cửa sổ sáng đèn ấm áp của khu chung cư cao vút, căn hộ nơi Vũ ở có phần lặng lẽ, trầm lắng hơn. Phòng khách sạch sẽ nhưng trống trải vọng tiếng TV âm vang đều đều vô nghĩa…
…
-Mẹ à…_Vũ gục hẳn đầu về một bên kẹp điện thoại ở tai, bê đĩa hoa quả lê dép lẹt quẹt từ trong bếp ra ghế salon_Bên đó buổi trưa nhưng ở đây đang là gần nửa đêm đấy. Hôm nay còn là giao thừa nữa, mẹ định xông… điện thoại năm mới của con gái mẹ đấy à?
[…]
-Con biết làm thế nào thì tốt mà. Chẳng phải vì thế nên mẹ mới yên tâm xách valy đi mất hút không thèm về đó sao? Mà mẹ cứ vi vu du lịch hoài vậy con bỏ nhà đi bụi luôn đấy.
[…]
-Không nghe, con không biết đâu. Mẹ ham vui như thế thì con cũng phải được tự do chứ. Mang con gái sang Hàn Quốc rồi bỏ nó một thân một mình ở nhà thế này à?!
[…]
-Ah… Có chuông điện thoại bàn. Gặp mẹ sau nhé.
[…]
-Con không hề có bạn trai!!!
Tít.
Vũ ngắt di động, chuyển sang đáp tiếng “Ring… Ring…” đơn điệu đang réo rắt giục giã. Ai còn gọi vào máy bàn giờ này chứ… Hi vọng không phải Hân kêu thét cầu cứu ầm ĩ vì cái bệnh mù đường bẩm sinh. Cùng một chỗ mà phải lui tới cả chục lần mới nhớ. Sao người ta không đặc chế riêng la bàn vạn năng cho loại mất phương hướng hạng nặng như con nhỏ này chứ.
-Yeoboseo?
[Em làm gì mà mãi mới nhấc máy thế? Di động thì bận suốt.]
-Oh… ChangMin…_Vũ sững lại hơi bất ngờ_Anh xong việc rồi à? Em cũng vừa xem truyền hình trực tiếp chương trình biểu diễn Music bank đấy. Mọi người đều rất tuyệt.
[Anh lúc nào mà chả tuyệt.]
-Ừ… trừ những lúc tự khen mình ra thì đúng thế thật…_Vũ bĩu môi lầm bầm_Mà khuya thế này rồi còn không nghỉ ngơi đi?
[Chỉ là đột nhiên muốn gọi điện cho em một lúc. Em lại đang dán mắt vào laptop với cốc cafe đắng ngòm chứ gì?]
-À, không…_Vũ ngập ngừng chột dạ nhìn xuống cốc cafe uống dở còn bốc khói nghi ngút trước mặt.
[Xạo thí mồ.]
-Không thật mà._Cô cười nhẹ, nhấc chiếc cốc ngang miệng và nhâm nhi một ngụm nước nâu sẫm “đắng ngòm”
[Em mà nói dối thì chạy ra giữa phố, vòng tay lên đầu rồi hét to 5 lần “Em yêu ChangMin oppa nhất” nhé?]
-Được._Vũ bật cười, đáp tự tin.
[Hình như chuông của nhà em kêu nãy giờ đấy. Em có khách à?]
-Hm…? Em cũng không biết nữa. Để em ra xem. Em sẽ gọi lại cho anh sau nhé?
Vũ tạm biệt ChangMin rồi lại tất bật nhảy xuống ghế, xỏ dép bông lật đật ra mở cửa. Ngày gì mà sao đột nhiên lắm người đổ xô đến tìm cô thế này… Vũ tự cười ngớ ngẩn.
Ding Doong! Ding Doong! Ding Doong!...
-Tới ngay đây. Ai th… HẢ?
Lần này thì cô không kìm được mà thốt lên một tiếng ngạc nhiên pha lẫn choáng ngợp. Chùm bóng khổng lồ gần như đập bổ vào mặt cô. Bỗng chúng được xổ tung dây nơ buộc, thả bay ùa vào nhà như một đợt bão trắng nhỏ tràn qua. Vũ ngơ ngác đưa mắt theo những quả bóng lơ lửng khắp căn phòng…
-Happy new year~…
ChangMin vòng dải nơ hồng quấn quanh cổ tay, đứng chống chân dựa hờ người phía tường đối diện cửa. Và anh khẽ ngẩng lên nhìn cô, nhoẻn cười với món quà bất ngờ tuyệt vời.
Vũ mím môi cười ngỡ ngàng, lúng túng mất một lúc mà không thể mở lời nói gì đó. Lần đầu tiên cô thấy trở nên bối rối, khó khăn trước anh. Thậm chí không còn đủ tự tin mà bình thản nhìn thẳng gương mặt baby quyến rũ chết người kia, như cái cách trước giờ cô vẫn có khả năng khống chế tốt bản thân mình...
-Umh… Đẹp quá… Cảm ơn anh, ChangMin. Nhưng… không phải anh học được điều lãng mạn này từ mấy cái phim “con heo” đấy chứ?
-Chậc… Cỡ như lũ đạo diễn rẻ tiền đó làm sao thông minh bằng Shim Chang Min được._Anh phẩy tay lững thững bước qua cửa.
Vũ không bật lại đáp trả khiêu khích như mọi lần, chỉ mỉm cười khép nhẹ cánh cửa sau lưng và cùng anh vào nhà…
…
-A! Cafe!_ChangMin nhảy cẫng lên hí hửng bắt quả tang Vũ ngay tại trận với tách cafe lù lù trên bàn.
-Ờ… Ừm… Cái đó…
-Đừng có giải thích._Anh ngồi vắt chéo chân, chống cằm ung dung_Tha cho em màn đứng giữa phố vì dù sao ngoài đó cũng chẳng có ma nào. Vòng tay lên đầu nói to 5 lần “Em yêu ChangMin oppa nhất” đi.
-Thật… sao?_Vũ nhăn nhó ái ngại.
-Thật. Nhanh lên!_ChangMin cau có mất kiên nhẫn.
-Được rồi, được rồi!_Cô hít một hơi thật sâu lấy giọng_EmyeuChangMinoppanhat EmyeuChangMinoppanhat EmyeuChangMinoppanhat EmyeuChangMinoppanhat EmyeuChangMinoppanhat!
-?????
-Xong rồi.
-Xong gì mà xong?! Em bắn một tràng liên thanh cái gì đấy???
-5 lần “Em yêu ChangMin oppa nhất”, bằng… tiếng Việt._Vũ chớp mắt tỉnh rụi.
-YAH!!! Kim Eun Jin!
-Wee? Anh đâu có bảo nói bằng tiếng gì đâu?
ChangMin cứng miệng, thộn mặt uất ức mà không làm gì được đối thủ ranh ma xảo quyệt. Cũng tại anh một phút sung sướng ngủ quên trên chiến thắng oanh liệt nên lơ là, mất cảnh giác rằng Vũ cũng có cái đầu “chất lượng” không kém anh. Sao lúc này mà cô vẫn có thể tỉnh táo, tinh quái thế nhỉ…
DingDoong! DingDoong!...
Lại chuông cửa.
Hôm nay ngày lành tháng tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa, cả thế giới cùng hướng về Hoàng Ngọc Vũ hay sao ấy.
-ChangMin à, anh xem ai giúp em đi._Vũ đang bận đóng mấy cái cửa sổ nói vọng ra.
Vẫn giữ nguyên cục tức ấm ức trong lòng, ChangMin vác bộ mặt bí xị hậm hực ra “đón khách”
…
* * *
-Sao em lại ở đây?_ChangMin tròn mắt
-Em mới phải hỏi câu ấy. Sao anh lại ở đây?_Mắt Hân đen láy ngước lên anh chớp chớp mở to không kém.
-Ý anh là, không phải em có hẹn với KiBum hyung sao?
-Có vài rắc rối nên chắc phải quá nửa đêm anh ấy mới quay phim xong. Vì thế em qua chỗ Vũ một lúc. Nhưng anh…
-Husssh! Đừng hỏi nhiều, em mau về đi chơi với KiBum đi. Đừng làm phiền công chuyện riêng của anh chứ._ChangMin cuống quýt xua đuổi Hân
-KiBum chưa đến thì em chơi với ai chứ?! Anh mới đang là vấn đề to đùng ở đây này. Anh định âm mưu đen tối gì thế hử?
-Ôi giời ơi, em gái ngoan “trong sáng” thánh thiện của tôi… Anh xin cô. Cứ nhè đúng lúc nào gay cấn là thấy cô chường mặt vào phá ngang. Tướng số, tử vi của em kiểu gì mà ám thế hả?
-Anh chém gió em “nặng vía” đấy à?_Hân lườm xoẹt một cái sắc như dao cau
-Thôi, ngoan._Anh xoa đầu Hân dỗ dành_ Mau đi chơi đi. Anh gọi KiBum cho em nhé?
-Ơ… nhưng mà…
-Yeoboseo? Hyung! Có về ngay không? Dám quẳng Hannie vất vưởng thế này à? Chưa xong cái gì mà chưa xong! Chưa xong cũng phải về! Em gọi cho DongHae hyung cho mà coi! Về lập tức!
Cạch.
ChangMin hùng hổ nói liền một lèo rồi dập máy khô khốc.
-Anh cứ bình tĩnh, đừng kích động…_Hân đứng bên cạnh ngẩn ngơ đần thối mặt, phe phẩy tay quạt cho không khí hạ hỏa_DongHae bay sang Trung Quốc chiều nay rồi mà?
-ChangMin? Ai vậy?_Giọng Vũ cùng tiếng bước chân đang tiến gần tới
-À… Không… Đứa trẻ hàng xóm quậy phá nghịch chuông ấy mà. Không có gì đâu. Anh bảo nó về ngay đây.
-Thế à...
Tiếng Vũ đáp nhẹ tênh rồi lại lê dép lẹt quẹt vào phía trong…
-Đứa trẻ? Quậy phá?! Anh sẽ phải trả giá vì điều đó_Hân nghiến răng đá chân ChangMin đau điếng.
-Ouch! Đau… Biết rồi, anh biết rồi! Đau quá đi. 10 vé VIP concert sắp tới của DBSG tại sân vận động Seoul.
-Moo?! Anh nghĩ em hành nghề phe vé chợ đen đấy à?
-20 vé.
-Bạn thân của em rẻ mạt đến mức có thể đem ra cân đo đong đếm như thế sao? Đêm hôm khuya khoắt, nó lại đơn độc một thân một mình… làm sao em có thể bất lương tới mức đồng ý “giao trứng cho ác” chứ!
-Phần bốc thăm trúng thưởng, quà của YooChun hyung chắc chắn thuộc về em. Cộng với mọi thứ phụ kiện, trang sức… khác của DBSG hôm đó nữa.
-Dạ. Trăm sự nhờ oppa.
Hân bắt tay ChangMin, gật rụp đầu khẳng định chắc nịch. Ánh mắt kiên quyết bừng bừng rực lửa khí thế đầy nhiệt huyết.
|