Bus Stop - Bến Dừng
|
|
Chúc năm mới vui vẻ an lành. EunJin giao cả cho anh đấy. Em đi trước nha~_Hân tươi cười hớn hở bước đi tung tăng với giấc mơ bay bổng về concert nóng bỏng cháy vé của DBSG.
“Hóa ra EunJin chỉ đáng giá có mấy trăm ngàn Won thôi nhỉ…” ChangMin nhìn theo vẫy tay nồng nhiệt mà cười méo xệch rùng mình.
-À, Hannie này!_Anh sực nhớ gọi giật lại
-Huh?
-Nói nhanh 5 lần câu “Em yêu ChangMin oppa nhất” bằng tiếng Việt đi.
Mặt Hân ngắn tũn lại ngẩn ngơ, đờ ra nhìn chằm chằm anh đầy cảnh giác...
-Bộ hình đặc biệt, đủ các tư thế ngủ của KiBum hyung.
-EmyeuChangMinoppa nhat EmyeuChangMinoppa nhat EmyeuChangMinoppa nhat EmyeuChangMinoppa nhat EmyeuChangMinoppa nhat!
-Ờ…_ChangMin hài lòng gật gù_Nghe cũng giống đấy. Thôi, đi chơi ngoan nhé.
-Anh có cần giúp gì nữa không?_Hân hớn hở săn đón nhiệt tình
-Lượn đi cho nước nó trong!
#132 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
PART 2
-Ra ngoài?
Vũ nhướng mày ngó lên đồng hồ treo tường ngờ vực. Rồi giật lại đĩa dâu tây từ tay ChangMin và nhón từng quả đỏ mọng, chậm rãi nhấm nháp.
-Ừ._Anh đáp nhẹ tênh
-Ngay bây giờ?
-Ừ.
-Anh và em á?
-Ừ!!!
ChangMin nhấc đĩa dâu tây rời khỏi Vũ, nhìn thẳng vào hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của cô mà nhẹ nhàng khẳng định chắc nịch.
-Đi với anh.
...
Vũ mới phát hiện một điểm yếu bí mật của mình. Luôn bị thuyết phục bởi anh, bằng cách này hay cách khác. Cô ở thế chủ động, là người đưa ra quyết định. Nhưng kết quả phần thắng vẫn thuộc về anh. Chỉ cần ChangMin nghiêm túc đối diện thì Vũ sẽ không thể từ chối.
“Nếu chuyên gia phim “con heo” đó nhận ra điều này... mình chết chắc rồi.”
Vũ thở dài, tự đập cốp đầu mình vào gương...
-Xong chưa? Xong chưa vậy?
ChangMin thò đầu lấp ló qua cửa phòng nhòm ngó sốt sắng. Vừa thấy Vũ mặc áo khoác xong liền vội vã chộp lấy tay cô kéo đi hối hả.
-Nhanh lên nào. Sẽ không kịp mất!
Vũ giật mình sững sờ...
-Chờ đã, ChangMin. Anh...
-Ah~... Tay em lạnh quá đấy. Phải mặc thêm đồ đi chứ. Đeo găng tay của anh vào này.
-ChangMin ah...
-Được rồi. Đi thôi. Ngồi trong xe sẽ ấm hơn.
Cô ngập ngừng lưỡng lự. Nhưng đành để bị anh lôi tuột theo mà không có cơ hội phản kháng.
“Không phải tay em lạnh. Mà là người anh... quá nóng”
... .. .
* * *
-ChangMin này..._Vũ chống tay, nhìn đăm chiêu gương mặt anh rạng rỡ không ngừng mỉm cười khó hiểu in bóng trên khung kính xe_Anh...
-Umh?
-Show cuối năm tối qua của SBS, có một đoạn anh phải nhảy xuống hồ phải không?
-Ừ. Ơn Chúa chỉ phải quay một lần là OK. Nước hồ mùa này buốt cóng như ướp đá đông lạnh ấy.
Vũ im lặng, khẽ liếc sang anh qua lớp tóc dài buông xoã che khuất một phần ánh mắt đầy lo âu, bất an của mình.
Giai điệu “Bolero” nhẹ nhàng, ngân cao vang vọng như phảng phất nỗi buồn êm dịu trong khoảng trống suy tư của Vũ. Chiếc xe xé màn đêm lao đi, xa dần ánh đèn rực rỡ và những tấp nập náo nhiệt của thành phố phía sau. Bên ngoài chìm ngập bóng tối đen đặc lạnh buốt...
...
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, từng khắc chầm chậm theo kim đồng hồ tíc tắc đều đều. Thậm chí Vũ không quan tâm đích đến của chuyến hành trình. Cô khẽ khép mi mắt nặng trĩu để giấc ngủ yên bình từ từ kéo tới. Cũng có thể anh sẽ đưa cô đi mãi đến tận cùng thế giới...
...
Cho tới khi tiếng sóng vỗ rì rào và vị hơi nước mặn chát xâm nhập trí óc, thức tỉnh cô khỏi những cơn mơ chập chờn.
“Biển...?”
Vũ nhổm dậy, hạ khung kính cửa sổ để gió tràn vào lành lạnh cùng không khí trong mát, thanh khiết của biển cả êm đềm du dương.
Trời còn xám xịt mờ tối. Mới hơn 5h sáng. Làng chài bình lặng, yên ả chìm trong màn sương trắng dày đặc giăng kín trời bao phủ. ChangMin tạt xe dừng trước một nhà hàng lớn dọc bờ biển. Có đặt hẹn trước nên nhân viên phục vụ nhanh chóng tiếp đón, đưa hai người lên một bàn sát cửa sỏ được chuẩn bị sẵn trên tầng cao nhất.
-Anh lãng mạn chết người thế này, định lừa tình hết con gái trong thiên hạ đấy à?_Vũ nằm bò ra bàn áp má xuống lớp khăn trải trắng muốt, đưa tay vờn nghịch ngọn nến lung linh toả hương dìu dịu.
-Đâu có dư hơi sức cho tất cả các cô gái đến vậy.
Anh thả người xuống chế ghế salon dài êm ái, ngồi bên cạnh cô và ngả đầu dựa ra sau.
-Em không muốn biết chúng ta sẽ làm gì sao?
-Ngắm mặt trời mọc._Cô mơ màng phóng tầm mắt ra xa ngoài mặt biển bao la dần hiện rõ khi tan sương.
-Yup. Đây là vị trí nhìn thẳng ra hướng đông và bao quát toàn cảnh biển rõ nhất. Sẽ có thể đón ánh nắng mặt trời đầu tiên khi bình minh lên.
-YooChun chỉ cho anh phải không?
-Yah... Sao em cứ thích tạt gáo nước lạnh vào anh thế nhỉ?_ChangMin xị mặt hậm hực.
-Xin lỗi mà...
Vũ vén tóc qua tai ngoái đầu mỉm cười, nói câu đó bằng chất giọng trầm ấm lạ kì. Đó là nụ cười ấm áp tuyệt vời nhất anh từng thấy ở cô. Toàn bộ tâm trí anh lặng đi, và ChangMin không thể rời mắt khỏi hình ảnh ấy. Cái đầu nóng bừng cùng những cảm giác nặng nề khó chịu bắt đầu trở nên nhẹ hẫng, tan biến lơ lửng trong mơ hồ...
...
-ChangMin, mặt trời mọc rồi kìa.
Vũ háo hức lay tay ChangMin gọi, nhưng không thấy anh trả lời.
-ChangMin?
Cô chột dạ quay lại khi sức nặng trượt dần đổ gục trên vai mình. ChangMin đã thiếp đi, chìm sâu trong giấc ngủ mệt mỏi mà dường như đã lâu lắm rồi anh không được tận hưởng trọn vẹn. Vũ nhẹ nhàng tháo một bên headphone MP3 của anh đeo vào tai mình.
…
[Nareul darmah gaseum aneh gadeuk cha kuhjyuhganeun
Innocent boorggoeun barkkeh taoreugeh, majeemagee chanrangan noeulchurum
Waiting for the Rising Sun...
Now, burn my eyes. Sun comes up, blowing the fog
Never lies, to be your mind. Got to be a true
Nae gar geelee 101 kkaedareumeh dodarhal sooga ubneun geh hyunseeleengur
Nah eui taeyang apeh booggeurubjee angeh, I just try me...and now
…]
(Rising sun)
Những tia nắng yếu ớt của ngày đông giá rét cố vươn mình len lỏi qua lớp mây xám, trải dài khắp bãi cát, rọi qua khung kính trong suốt ánh lên sắc rạng ngời không gian xung quanh cô. Mặt biển sáng bừng lấp lánh huyền ảo và mạnh mẽ chào ngày mới bằng đợt sóng liên tiếp đập vào vách đá tung bọt trắng xoá.
“Đông phương thần khởi ư...”
Khẽ tựa đầu trên mái tóc đen mượt thoảng vị sữa ngọt ngào của anh, Vũ thả hồn mình bình lặng cuốn theo tiếng gáo thét dữ dội “Waiting for the rising sun...” vọng mãi sâu thẳm trong tiềm thức...
...
-To hơn tay mình. Ngón tay cũng dài và thon nữa...
Vũ nghĩ ngợi vẩn vơ đặt hờ tay mình lên tay anh, đan những ngón tay vào nhau. Và bất giác nắm chặt chúng lại...
...
|
ChangMin dụi mắt thức giấc với cái đầu trống rỗng vẫn lâng lâng quay cuồng. Túi chườm đá tuột khỏi trán rơi xuống gối. Anh xoa bóp hai bên thái dương nhức nhối nặng trịch, nhăn nhó định hình căn phòng lạ hoắc. Hơi cũ kĩ, nhưng gọn gàng, sạch sẽ.
Hoá ra không phải trong mơ mà có tiếng chuông điện thoại thật. Anh cố nhấc thân người rã rời lết đến với túi áo khoác...
-JunSu hyung à...
[...]
-Vâng. Em đang đi cùng Jinnie.
[...]
-Không được, em không quay về đâu.
[...]
-Hyung ah! Em đã nói rất nhiều lần rồi. Em nhắc lại, rằng em hoàn toàn nghiêm túc. Và em sẽ làm được.
[...]
-Hyung biết em sẽ không từ bỏ mà. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Có 3 ngày nghỉ, và em hứa sẽ không về trễ.
...
Trò chuyện qua loa thêm vài câu rồi ChangMin cúp máy, tắt luôn nguồn di động. Anh trùng vai xuống thở dài, định quay người nhìn ngó xung quanh...
-Á!!!_ChangMin té ngã bật ngửa ra đống chăn đệm lùng nhùng_Jin... Jinnie...
-Nhìn thấy em lần đầu hay sao mà thảng thốt thế?
-Đừng có xoã tóc bù xù rồi lẳng lặng đứng cầm con dao inox sáng lóa thế chứ. Sợ chết được!
-Đang gọt táo mà. Ăn không?
Anh lầm bầm không rõ tiếng, cầm miếng táo đút thẳng vào miệng nhai rau ráu ngon lành.
-Ây à âu? (Đây là đâu?)
-Một nhà trọ bình dân. Khác sạn ở tận trong thị trấn. Hơi xa nên em đưa tạm anh đến đây. Nếu anh không khoẻ thì ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi chứ, còn lăng xăng chạy lung tung ra tận biển.
Vũ xiên phập mũi dao nhọn hoắt qua miếng táo, gí sát trước mặt anh tức tối.
-Ực...
ChangMin thộn mặt sực nhớ điều gì đó, đấm ngực thùm thụp cho miếng táo mắc nghẹn ở cổ họng trôi xuống.
-Mặt trời...
-Lên đến đỉnh đầu lâu rồi._Vũ cầm sang một quả táo khác miệt mài gọt tiếp.
Anh buông thõng người ỉu xìu buồn thiu, thất vọng thấy rõ. Cô chắm chú đưa lưỡi dao khéo léo để dây vỏ táo dài lê thê không bị đứt.
-Dù sao em cũng thấy mặt trời mọc rồi.
-Mình em thấy thì có ý nghĩa gì._Anh trề môi, ngồi bó gối chán chường.
-Vậy chiều nay đi ngắm mặt trời lặn đi.
-Sao cơ?_Anh ngẩng đầu hào hứng, tinh thần phấn chấn hẳn lên_Thật hả?
-Ừ. Nhưng không ngồi nhà hàng nữa. Trên kia.
ChangMin nhìn ra ngoài cửa sổ về phía Vũ đang hướng mắt tới. Ngọn hải đăng cổ kính giữa những mỏm đá chênh vênh cuối con đường đê xa xăm. Gió ào ạt lồng lộng chao nghiêng vài cánh chim hải âu tha thiết gọi sóng biển rì rào...
-Anh sốt cao, ra nhiều mồ hôi lắm đấy_Vũ nhắc_Lau người đi. Em chuẩn bị nước nóng rồi. Lát còn phải uống thuốc nữa. Đơn thuốc đâu rồi nhỉ...
-...
-Gì vậy? Sao lại cau mày nhìn em ai oán như thế chứ?
-Em lau giúp đi.
Vũ chớp mắt bần thần.
-Người anh, anh tự đi mà lau. Mắc mớ gì kêu em?
-Anh đang là người ốm mà! Em chăm sóc bệnh nhân vô trách nhiệm kiểu đấy à?
-...
-Mệt quá đi. Sắp xỉu rồi đây này.
ChangMin nằm vật ra đệm lăn lộn.
-Được thôi._Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, lững thững đi ra ngoài.
Lạch cạch... Lạch cạch...
Xạch.
Cánh cửa bật mở trở lại. ChangMin hí hửng ngóc đầu dậy. Và trợn mắt ngoạc mồm gào ầm lên
-Em lôi bàn chải với cọ toilet ra làm gì?!!
-Thì lau người.
-Lau người chứ không phải “cọ rửa”, anh chứ không phải “bồn cầu”!
...
Loạt xoạt...
-Là lau người thôi, không cần tới cả khăn tắm to đùng như cái chăn thế!!!
Hì hụi... hì hụi...
-Aish!!!_ChangMin nghiến răng gầm rít_Được rồi! Được rồi! Để anh tự lau! Quên cái chậu giặt và gáo dừa của em đi!!!
...
* * *
~ Flash back ~
-Tết sao lại ăn cháo chứ?_ChangMin giãy nảy
-Ăn hết đi._Vũ gằn giọng nhét phập thìa cháo vào miệng anh_Ai ngoan cố nằng nặc đòi đi chơi với thân nhiệt 39.5 độ như thế hả?
-Ngay cả khi bệnh thì khẩu vị của anh cũng không tệ đến mức chỉ ăn được cháo gà.
Phập. Thêm một thìa cháo đầy ứ nữa khiến ChangMin phồng mồm ú ớ không thành tiếng.
-Lát nữa em sẽ đi siêu thị mua vài thứ gì đó về nấu.
Ực... Cuối cùng thì cũng nuốt trôi.
-Mà này, tết ở Việt Nam thế nào?
-Thì cũng tất bật dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng một bữa tiệc thật thịnh soạn, cả nhà tụ họp quây quần bên mâm cơn tất niên, ăn uống chúc tụng nhau. Nhưng em thích nhất trang trí cành đào và cây quất.
-Trang trí?
-Ừ, giống như trang trí cây thông Noel cho giáng sinh ấy.
-Vậy thì chúng ta cũng sẽ làm việc đó. Trang trí cây đón tết.
-Nhưng đây là chậu cây cảnh nhà người ta mà?
-Thì cũng là cây cả thôi. Đi shopping mua đồ nào!
-ChangMin, cháo...
-Anh muốn ăn dok bukki!
...
~ End flash back ~
Đó là lý do mà bây giờ Vũ đang lay hoay giữa những gian hàng cao ngất ngưởng của siêu thị với một kẻ ngồi lù lù trong xe đẩy, thản nhiên ngậm kẹo mút và chốc chốc lại thò tay lén bốc mấy thứ linh tinh.
Cô lướt ngang qua kệ đồ nhựa, tiện tay rút mấy sợi dây kim tuyến cạnh đó quàng vào cổ anh lòng thòng.
-ChangMin.
-Hm...?
-Nếu anh cũng là một món hàng thì đáng giá bao nhiêu nhỉ?
-Nếu là em thì sẽ bán với giá bao nhiêu?
-Hàng thanh lý.
-Moo?!_ChangMin cắn mạnh vỡ tan chiếc kẹo mút trong miệng_Còn rẻ rúng hơn mấy trăm ngàn won sao?
-Cái gì mấy trăm ngàn won?
-À... một vụ trao đổi với Hannie.
-Lạ nhỉ, nó có bao giờ chịu thiệt đâu. Anh nói muốn ăn dok bukki, sao vơ cả bao tải hành khô làm gì?!
...
-Anh mà không trả gói tã giấy trẻ em này về ngay thì em sẽ bắt anh dùng nó đấy.
...
...
-Cái gì nữa đây? “Xẻng xúc cát mini, cán gập tiện dụng”?!Yah! Shim Chang Min!
|
Người ta nói mua sắm vất vả vì cuộc tranh đấu tư tưởng giữa vô số những món đồ hấp dẫn. Nhưng cô thấy mệt bơ phờ khi phải đánh vật với anh thì đúng hơn. Vũ thẫn thờ chết đứng như Từ Hải ở quầy thanh toán, sửng sốt nhìn đống đồ lỉnh kỉnh chất đầy ngổn ngang trên bàn.
-Những thứ gì thế này?_Cô lần lượt nhặt chúng lên nhíu mày cau có_Bàn mát xa chân? Gậy đấm lưng? Vịt nhựa?! Túi ngủ? Hự... B... bóng bowling?!! Dây nhảy? Mũ Pucca? Xích sắt??? Gối nước? Kính lặn? Omo... Quần đùi Kitty???
-Thưa chị, có thanh toán tất cả chỗ này không ạ?_Người nhân viên nữ nhỏ nhẹ ái ngại.
-Khoan đã. Tôi nhớ đã trả lại quả bí ngô kia tới 3 lần rồi mà?!
-Vâng. Nhưng anh ấy...
Vũ lừ mắt từ từ lườm sang tên tội đồ bướng bỉnh còn đang ôm khư khư thêm... 4 quả bí khác nữa cười nhăn nhở. Định vác về chia cho cả mấy người kia hay sao?! Nhưng ánh mắt tha thiết nào nỉ khiến Vũ lại xiêu lòng. Cô lắc đầu chán nản.
-Cứ thanh toán hết. Mắc công ổng dỗi, bày ra trò khác thì còn mệt hơn.
-Anh chị hay thật đấy. Haha... Nhưng tôi băn khoăn mãi là..._Cô nhân viên ngập ngừng_Trông anh ấy rất giống một ca sĩ nổi tiếng. DBSG-ChoiKang ChangMin đó, chị biết không? Em gái tôi treo poster mấy anh chàng đẹp trai đó đầy nhà.
-DBSG-ChoiKang ChangMin?_Vũ chậm rãi nhắc lại cái tên toả đầy ánh hào quang rực rỡ vây quanh_Shim Chang Min-con người xuất chúng ngàn lần tuyệt vời của những vị thần phương đông đó... có thể như thế kia *chỉ vào kẻ mải mê tí tởn nghịch mấy quả bí lăn lông lốc*... và như thế này... *chỉ vào đống đồ hổ lốn la liệt*... được sao?
-Cũng phải... Người giống người có thể nhiều, nhưng tư chất thì khác lắm.
Hai cô gái cùng gật gù tán thành đồng cảm...
...
Ẩn mình ở vùng quê yên ả, vắng lặng này, ChangMin có thể tạm gác lại cuộc sống căng thẳng bận rộn để có những giây phút thanh bình trở lại cuộc sống thường ngày. Cùng nấu nướng, quét dọn, rồi lại đùa nghịch, bày bừa khắp phòng. Khi mệt nhoài thì nằm lăn ra sàn giãy đạp để mặc Vũ vỗ chan chán cái vỉ đập ruồi khản cổ réo gọi... Ai đó có thể ngờ ngợ không dám khẳng định chắc, nhận ra hoặc không nhận ra anh trên đường. Nhưng yên tâm không tới mức bị cả đám đông cuồng nhiệt lao tới rượt đuổi săn đón. Nhất là với bộ dạng thở phì phò đang è lưng ra ì ạch đẩy xe đạp như thế này...
-Yah~... Mạnh lên. Mạnh nữa lên, ChangMin. Bị trôi tuột xuống bây giờ đó._Vũ uể oải cằn nhằn.
-Em cũng phải đạp đi chứ!_Anh nghển cổ, hổn hển gào uất ức_Ngồi vắt chân ung dung nhàn tản thế, nặng muốn chết!
-“Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm. Heo hút cồn mây súng ngửi trời~...”
-Lại còn thơ thẩn gì nữa!!!
-Tí xuống dốc tới lượt em đẩy cho anh mà.
-CẦN EM ĐẨY SAO???
...
... .. .
-AHHHHH~...
ChangMin lấy hết sức hét to thoải mái, giải phóng tất cả mọi cảm xúc sảng khoái, tự do, dễ chịu khi chiếc xe lao vun vút không phanh xuống con dốc dài thênh thang vắng vẻ. Vũ bám chặt vai anh, đứng hẳn lên sau yên xe để gió thốc ngược mái tóc xoã tung phấp phới. Thấp thoáng cuối con dốc, bờ đê kè đá trắng hai bên vỗ tung bọt biển dạt dào. Ngọn hải đăng đứng chơ vơ ẩn hiện mờ ảo trong vạt nắng xế chiều nhạt nhoà...
...
Tôi vẫn nhớ mẹ đã nói với ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý, rằng đừng yêu YunHo nếu không phải là người anh ấy yêu. YunHo có thể khiến người mình yêu hạnh phúc nhất thế giới, nhưng đồng thời cũng vô tình mang lại rất nhiều đau khổ, tổn thương. Bởi vì... anh là kiểu người sẽ chỉ trao trọn trái tim cho một người đã lựa chọn. Và mãi mãi không thay đổi được điều đó.
Tôi mừng và tự cảm thấy may mắn khi nhận ra mình không phải người cả đời chỉ có thể yêu duy nhất một người như anh. Gần 3 năm trước... Tôi của ngày ấy chỉ câm lặng bước đi để cánh cửa tình yêu nặng nề khép kín sau lưng. Nhưng rồi một ngày, khi tôi bỗng ngoái đầu nhìn... ngỡ ngàng thấy cánh cửa ấy lại hé mở ngập tràn ánh sáng...
...
* * *
Ngày giá rét, tuyết rơi, giông bão, hay âm u xám xịt... mà không có ánh nắng ấm áp rực rỡ, thì không có nghĩa là mặt trời hôm đó không toả sáng. Người ta thường nhìn vào vẻ bề ngoại phiến diện nên dễ quên đi rằng ngay cả trong bóng tối, mặt trời vẫn luôn tồn tại...
Tách.
Vũ giơ máy ảnh lấy tầm nhìn từ trên cao đỉnh ngọn hải đăng, đăm chiêu chỉnh khung hình ngắm tàon cảnh đường chân trời rực đỏ, nhuốm mặt biển một sắc ánh kim phản chiếu qua những tia nước lấp lánh.
Phong ma thời khắc...
Phải chứng kiến hoàng hôn buông xuống đất trời vẻ não nùng buồn đến thê lương, nao lòng mới hiểu hết ý nghĩa trong cảm nhận sâu lắng của câu nói ấy...
...
-ChangMin. Ra đây đi, em muốn chụp anh.
...
-ChangMin ah! Mau lên, sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc quý giá này đấy.
...
-Chang... Min?_Vũ sững người khựng lại.
Vòng tay anh mạnh mẽ, cứng rắn ôm chặt cô từ phía sau lưng. Nó có cái gì đó lạ thường, không giống cách anh vẫn hay đùa giỡn nhảy bổ tới ôm chầm cô như mọi lần. Vũ thậm chí không thể nhúc nhích, cựa quậy cánh tay cầm cái máy ảnh sắp rớt xuống biển của mình.
ChangMin đang thực sự ôm Vũ. Là ôm một cô gái, chứ không phải trò chơi rượt bắt thường ngày. Cô cảm nhận rất rõ hơi thở nhè nhẹ của anh phả vào tóc mình...
-ChangMin ah?
-Đừng quay lại.
-Anh...
-Đã nói đừng quay lại! Nếu không... anh sẽ hôn em đó!
-Nhưng anh làm em khó thở!_Vũ giằng tay dứt khoát đẩy mạnh ra_Với lại máy ảnh của em...
Crack!
Chiếc máy ảnh tuột hẳn khỏi tay Vũ, rơi xuống vách đá vỡ tan và nhanh sóng bị sóng biển nuốt chửng. Nhưng câu nói của Vũ đột ngột ngắt đoạn giữa chừng không phải choáng váng vì tiếc của. Mà bị chặn ngang bởi... nụ hôn của ChangMin.
...
Khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo trở lại, có 3 điều Vũ nhớ.
Thứ nhất, trong chớp nhoáng, cái tay chết tiệt của ChangMin (bằng cách nào đó) đã kịp đặt ngang eo Vũ kéo cô lại gần nhanh đến nỗi không kịp định thần.
Thứ hai, chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng sóng bên tai ù ù.
Thứ ba, nụ hôn phớt nhẹ qua môi không đủ lâu để cô có bất cứ phản ứng đặc biệt nào.
Và trên tất cả, khẳng định chắc chắn một điều. ChangMin vừa mới hôn cô!
...
-Anh đã bảo em đừng có quay lại...
Anh ngước mắt lên bướng bỉnh nhìn cô trân trối, chẳng có vẻ gì là ăn năn hối lỗi hay lúng tủng khó xử cả!
-Đó không phải lý do giải thích cho việc anh hôn em!
Vũ cũng vì bị bất ngờ mà đột nhiên thấy bực bội thay vì bối rối, ngượng ngập gì gì đó... Cô khoanh tay hậm hực nhìn bâng quơ mặt biển dần chuyển màu tối sẫm mà tâm trí hỗn loạn rối bời.
-Jinnie..._Anh lại kéo Vũ ôm vào lòng
-Được rồi, biết rồi! Không quay lại đâu. Đừng có hôn em nữa đấy. Em là con gái đàng hoàng, không phải cún cưng nhà anh.
-ManDong đâu có dữ như em.
-Shim Chang Min!
-Anh biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp...
-...
-... Nên anh sẽ chưa nói ra điều đó. Anh cũng hiểu em cần có khoảng thời gian cần thiết để ổn định lại một số thứ. Jinnie... Chúng ta hãy vẫn cứ tiếp tục bước đi về phía trước. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, em sẽ phải quay lại để đối diện với anh.
-ChangMin...
-Umh...?
-Điện thoại... Em có điện thoại._Vũ khẽ hắng giọng ngập ngừng_Bỏ tay ra được không?
...
Ít ra ChangMin hiểu đó là cách Vũ ngầm đáp trả rằng cô đã lắng nghe. Điều còn lại anh cần chờ đợi bây giờ... chỉ là thời gian. ChangMin dựa tay tì vào thành lan can ẩm mốc, nhắm nghiền mắt để gió biển mằn mặn vờn nghịch mái tóc anh vu vơ...
...
-Vâng.
[...]
-Ah, không. Được chứ ạ. Cháu cũng mới kết thúc công việc.
[...]
-Nhưng... ngay bây giờ sao ạ? Cháu sợ sẽ hơi trễ...
[...]
|
-Vâng, được ạ. Cháu hiểu. Chào bác ạ.
Vũ gập điện thoại, đưa tay hất gọn tóc ra sau vai và cúi nhìn chằm chằm vách đá lởm chởm phía dưới.
-Em xin lỗi... Mẹ YunHo gọi. Có vẻ như anh ấy gặp vài rắc rối khi đưa JaeJoong về nhà chơi. Ba mẹ YunHo muốn mời em tới thăm gia đình và kịp dùng cơm vào bữa tối nay. Họ đã chuẩn bị sẵn hết rồi...
-Đưa “bạn thân” mà không phải “bạn gái” về nhà ra mắt thì đúng là kì cục thật.
-Nên chắc YunHo đã giải thích em bận công việc đột xuất. Có lẽ ngay từ đầu không muốn em bị phiền phức. Nhưng rốt cuộc...
-Đi thôi. Anh sẽ đưa em đi. Từ đây đến nhà hyung ấy bằng ô tô ước chừng cũng bằng thời gian đi tàu điện từ Seoul.
Anh vừa nói vừa kéo tay Vũ lặng lẽ bước xuống cầu thang xoắn tối tăm hun hút gió...
...
* * *
~End XIII~
*ManDong: Chó của ChangMin
#136 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
XIV
DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSON
Nắng cuối ngày tắt rất nhanh. Khi đến được khu phố nhà YunHo thì trời đã tối mịt. ChangMin dừng xe cạnh công viên gần đó và chỉ đường cho Vũ vào. Cô gật đầu hiểu ý rồi mở cửa xuống xe, rảo bước dưới ánh đèn đường vắng lặng.
-Jinnie.
ChangMin đuổi theo chợt nắm tay cô níu giữ. Ánh mắt đen thẳm như ngập tràn bóng tối, thoáng xao động băn khoăn, dằn vặt giữa đầy những mâu thuẫn…
-Anh yên tâm._Vũ ngẩng cao đầu bình thản_Hôm nay em cũng sẽ diễn tốt.
Anh khẽ siết chặt tay cô rồi buông ra.
-Anh sẽ quay lại đón em sau.
Vũ ngoái nhìn, nghiêng đầu mỉm cười chào tạm biệt trước khi mất hút sau ngã rẽ. Một cô nhóc bước ra từ góc khuất, nhíu mày ngờ vực nhìn theo ánh đèn pha của chiếc ô tô chạy xa dần…
-ChangMin oppa?
…
Bước chân Vũ lộp cộp vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng như muốn trùm phủ, nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé của cô. Đoạn đường vào nhà YunHo trước mắt cô bỗng trở nên sâu hun hút không có điểm dừng. Lại trở về, khoác lên mình lớp vỏ bọc mà cuộc đời như trêu ngươi Vũ. Nắm giữ thứ mình muốn ngay trong tầm tay, nhưng lại chẳng bao giờ có thể chạm vào. Khi đi đến cuối con đường, liệu giấc mộng nặng nề, triền miên này có kết thúc? Để giải thoát Vũ trở về với tất cả những mơ ước trọn vẹn lúc ban đầu…
… .. .
Vũ không cần mất nhiều thời gian cho thủ tục chào hỏi vì đã quen biết từ trước. Gia đình YunHo cũng không đông thành viên, chỉ có em gái JiHye của anh là mới gặp mặt lần đầu. Tuy nhiên cũng không dễ dàng hòa đồng, thân thiết cho lắm. Lúc đi mua đồ ở ngoài về, con bé cứ không ngừng săm soi, dò xét Vũ kỳ kỳ sao ấy…
-Đột ngột mời cháu thế này, thật làm khó cho cháu thu xếp rồi.
Bà Jung đặt thêm bát canh nóng hổi xuống trước mặt Vũ.
-Dạ không… Lẽ ra cháu phải chủ động đến chào hỏi sớm hơn.
-Thế anh ấy đâu ạ?
JiHye đột ngột cất tiếng hỏi khiến tất cả ngơ ngác nhìn nhau. Vũ không được phép do dự quá lâu nên đáp luôn.
-Em hỏi ChangMin à?
-Vâng. Trên đường từ cửa hàng tạp phẩm về, em thấy oppa và unnie ở đầu phố mà?
-Ah… Vì trời đã tối nên anh nhờ ChangMin oppa yêu quý của em đưa EunJin đến đây._YunHo xoa đầu JiHye, nhanh chóng đỡ lời.
-Bên ngoài phức tạp lắm, lỡ có gì nguy hiểm…_JaeJoong lúng túng bồi thêm vào.
-Đúng vậy._Ông Jung gật gù nhấp môi uống một hớp rượu cay xè_Nhưng đã tới tận đây rồi, sao không bảo nó vào luôn?
-YooChun không được khỏe nên anh ấy phải trở về ngay.
Vũ trả lời trôi chảy lý do không thể thuyết phục hơn vừa được bịa đặt mà giờ tim mới đập thình thịch liên hồi trở lại.
-Ồ, vậy sao… Khổ thân thằng bé. Lát nữa phải gọi điện hỏi thăm xem nó thế nào. Đã nhắc mãi chú ý giữ gìn sức khỏe rồi mà.
3 kẻ tòng phạm của trò siêu lừa đảo nuốt ực nước bọt len lén nhìn nhau cùng thở phào. Rồi cắm cúi ăn tiếp mà thức ăn như chẳng nuốt trôi nổi tới dạ dày, bụng dạo đảo lộn, cồn cào thấp thỏm. Đúng là “có tật giật mình” nên nơm nớp lo sợ không yên mà.
Dẫu sao bữa tối cũng kết thúc êm đẹp, thuận lợi. Vũ biết JiHye cố ý viện cớ cùng dọn dẹp để muốn tiếp cận riêng mình. Nên sau khi mời khéo được bà Jung ra phòng khách, cô vẫn cố nán lại tráng bát đĩa chờ JiHye bắt chuyện. Cuối cùng thì nó cũng chịu mở miệng.
-Chị nói dối.
|
-Từ đầu đến cuối đều là dối trá trắng trợn.
JiHye nhảy phốc lên ngồi vắt vẻo trên bàn ăn, nhìn Vũ chằm chằm nghi kị. Nhưng Vũ không hề có chút biểu hiện hoảng hốt hay lo sợ như nó mong chờ, mà vẫn thản nhiên kiễng chân xếp chồng đĩa lên kệ ngay ngắn.
-Ý em là gì?
-Rõ ràng là chị và ChangMin oppa không đơn giản chỉ là cùng đi đến đây theo sự ủy thác của anh hai. Chiếc xe cũng phải từ hướng Seoul tới.
-Còn gì nữa?
-Ngay cả anh hai cũng chỉ xưng hô “EunJin”. Nhưng ChangMin oppa thì gọi chị là “Jinnie” rất thân thiết. Chị là kẻ bắt cá hai tay.
-Thế à? YooChun là người đầu tiên và luôn gọi chị như thế. Anh ấy có được tính là “con cá” thứ 3 không?
-Chị…_Mặt JiHye biến sắc, mím chặt môi giận dữ_Anh hai sao có thể bị chị làm cho mờ mắt? ChangMin oppa thông minh như thế cũng dễ dàng bị gạt. Tất cả đều ngốc nghếch bị chị qua mặt hết rồi!
-Thật sao?
Vũ nhướng mày đáp hờ hững. Cô nhếch môi cười khó hiểu trong lúc lau khô tay bằng khăn giấy. Rồi thản nhiên bỏ ra ngoài.
-Chị không có gì để nói sao?!_JiHye gọi với theo bức xúc.
-Em muốn nghe thật chứ?
Con bé gật rụp đầu kiên quyết, đôi mắt mở to nghiêm trang.
-JiHye.
Nó nhìn thẳng Vũ chờ đợi, tập trung chăm chú hết sức.
-Em thật . sự không tin tưởng anh trai mình sao?
Lần này JiHye chỉ biết thừ người, không nói gì thêm được nữa.
Đúng vậy. Nếu không tin thì hồi nãy nó đã huỵch toẹt ra hết, lật tẩy “người yêu của YunHo” rồi. Anh nó-Jung Yun Ho, với tất cả sự yêu thương, ngưỡng mộ và kính trọng của Jung Ji Hye này, là con người vĩ đại bậc nhất mang tư chất của bậc đế vương, được mệnh danh là đứa con của những vị thần… Rồi ChangMin “thiên tài”, YooChun nhạy cảm, JunSu tinh quái, JaeJoong từng trải… Cả DBSG đâu có tầm thường đến vậy. Cơ bản là nó muốn xác nhận lại chắc chắn về Vũ, và tìm hiểu rõ thực hư mấy người này đang cấu kết với nhau làm cái trò gì.
-Chờ đã!_JiHye bước tới gần vỗ vai Vũ, nhe răng cười bí hiểm_”Hợp cách”
-Nghĩa là gì?
-Nhân danh lá phiếu cuối cùng của Jung gia, Jung Ji Hye duyệt chị làm “bạn gái” của anh hai. Chị có tư cách hợp pháp đi lại với YunHo oppa trong phạm vi cho phép.
-Cái gì thế…
Vũ bật cười nhìn con bé nhún nhảy chạy ra sà vào ngồi lọt thỏm giữa anh hai và “bạn thân” của anh nó. Cô khẽ thở hắt ra nhẹ nhõm. Thực ra nếu phải đối đầu với con bé tinh quái này thì cũng không đơn giản đâu. Nhưng nhìn cái cách nó yêu quý anh mình thì lỡ như một ngày xảy ra chuyện, chắc chắn dù thế nào JiHye cũng đứng về phía YunHo.
“Sao những đứa em đều tuyệt vời thế nhỉ…”
Vũ tự dưng tủi thân nghĩ về cả Eden-thằng nhóc em không cùng huyết thông với Hân.
…
* * *
Chuông chùa thong thả điểm từng tiếng âm trầm ngân vang. Vũ cúi đầu chắp tay, thành khẩn cầu khấn giữa không gian thanh vắng, tĩnh lặng. Hôm nay cả nhà YunHo đi chùa cầu may đầu năm. Vũ và JaeJoong đương nhiên cùng theo.
Hương nhang khói phảng phất khiến Vũ chợt nhớ ngày mưa tầm tã ở chùa Hà. Vũ từng không tin vào những thứ gọi là nhân duyên hay định mệnh. Nhưng lời nguyện cầu vu vơ lúc đó…
-Em cầu gì vậy?
Đôi mắt to long lanh ngơ ngác của JaeJoong đập thẳng vào tầm nhìn của Vũ khi cô vừa hé mở mắt. Vũ gạt tay đẩy đầu anh ngoẹo hẳn sang một bên ngốc nghếch.
-JaeJoong đại thiên thần, dẹp ngay cái mặt xinh đẹp của anh ra khỏi phía trước tượng phật ngay. Mất thiêng quá đi.
-Anh đâu có làm gì kinh động mấy vị thần của em đâu!
JaeJoong lóng ngóng đứng dậy, đuổi theo Vũ léo nhéo ấm ức suốt dọc hành lang gỗ cũ kĩ trầm mặc.
-Lần sau đi chừa nhớ đeo khăn che mặt vào.
-Wee…?
-Thôi quên đi.
-Em có cầu cho Minnie không?
-Tại sao lại có cả ChangMin ở đây?
-Haizzz… Chờ đợi mòn mỏi bao băm nay chỉ mong có người cứ nhân độ thế rước nó đi dùm.
-Rao bán đấu giá là cả đống người nhào tới xâu xé mà.
-Rồi lỡ người ta gửi trả lại và bắt đền thì sao?
-Cứ lấy YooChun là làm tem bảo hành là được.
…
… .. .
-Ôi trời…_JiHye kêu lên thảng thốt.
Ông bà Jung gần đó còn mải rút quẻ và nghe lời phán. YunHo đang khấn dở, nheo mắt huých đứa em gái mặt tái mét hãi hùng
-Hye ah?
-Hai người đó làm gì ở kia vậy?_Nó lắp bắp chỉ tay
-Những khúc cây nối nhau bắc qua đoạn hồ đó ấy hả? Ngày xưa em cũng háo hức, thích thú đi qua đó suốt còn gì.
-Nhưng đã lâu năm, có nhiều đoạn gỗ bị mục rồi, nên người ta không dám động tới nữa. Dân ở đây đều biết điều đó.
-Nhưng họ đâu có phải dân ở đây!_Giờ thì YunHo hốt hoảng không kém_EunJin! Joongie! Quay lại mau!
-Unnie! Oppa!
…
-JaeJoong ah…_Vũ kéo áo JaeJoong băn khoăn_Anh có nghe tiếng gì không?
-Có._JaeJoong nhíu mày chăm chú nghe ngóng_JiHye vừa gọi chúng ta.
-Không phải. Âm thanh cọt kẹt rùng rợn cơ…
Răng rắc…
-Omo… Omo…_Vũ nghiêng ngả chao đảo, kinh hãi sửng sốt_Không phải chứ…
RẮC!
-Á á á…
Sau âm thanh khô khốc gọn nhẹ, khúc cây già nua gãy sập kéo theo tiếng thân ngươi rơi ùm xuống nước.
-JOONGIE!!!
Khi ông bà Jung giật mình quay ra thì chỉ kịp thấy YunHo hộc tốc chạy, phi thẳng đến chỗ mái tóc ướt nhẹp của JaeJoong vừa trồi lên khỏi mặt nước, lấp ló chấp chới…
-Unnie!
JiHye lo lắng gọi thất thanh khi mãi không thấy bóng dáng Vũ nổi lên. YunHo một tay đỡ JaeJoong sặc nước ho khù khụ, một tay vuốt nước trên mặt, thở dốc khó khăn trong cái lạnh tê tái và hoang mang nhìn khắp mặt nước gợn sóng lăn tăn cố tìm kiếm dấu hiệu nào đó dù là nhỏ nhất để xác định vị trí của Vũ.
ÙM!!!
Một bóng người khác phóng vụt qua ngay trước mặt ông bà Jung, lao thẳng xuống hồ khiến mặt nước sóng sánh văng tung tóe. Lần thứ hai, JiHye bàng hoàng buột miệng kinh ngạc lặp lại cái tên thân quen.
-ChangMin oppa…
#138 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ngày hôm đó thực sự nặng nề và hỗn loạn… Ba mẹ YunHo tất bật chăm lo tới 4 kẻ ướt sũng lóp ngóp bò lên từ dòng nước giá rét thấu xương giữa mùa đông nhiệt độ thường dưới mức âm. Ai nấy gần như lả đi trong tình trạng môi thâm tái, mặt trắng bệch, răng đập lập cập và run lẩy bẩy. Khi được vội vã chuyển lên xe đưa vào viện, họ nhìn nhau gượng cười yếu ớt như tự mỉa mai ngầm hiểu vở kịch vụng về đã chính thức sụp đổ…
…
Vũ được băng bó cẩn thận vế thương nhẹ do trượt chân ngã ngửa ra sau, đập đầu vào khúc cây. YunHo và JaeJoong sau khi được giữ ấm, thân nhiệt bình thường trở lại thì đều ổn. Còn ChangMin… bệnh cũ chưa khỏi dứt đã lại ngấm nước lạnh nên càng sốt cao mê man. Tuy nhiên, bác sĩ cũng trấn an điệp khúc quen thuộc “Không có gì quá nghiêm trọng. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức” (Ơn trời là “sẽ”, chứ “chúng tôi đã cố gắng hết sức” thì Vũ chạy ra đâm đầu xuống hồ lại luôn) Để tránh mọi chuyện bị làm rùm beng, ChangMin nhanh chóng được thu xếp đặc biệt chuyển tới một phòng bệnh riêng.
Riêng một điều kỳ lạ hết sức… Ba mẹ YunHo ngoài lo lắng, chăm sóc, hỏi han, dặn dò… thì lại không hề đả động hàng loạt chuỗi sự kiện bất thường khác. Hành động của YunHo, sự xuất hiện đột ngột của ChangMin, thái độ lúng túng của JiHye,… Họ mặc nhiên thừa nhận tất cả sự cố chỉ như tai nạn xui xẻo và ngoài ra không gặng hỏi, tra xét gì thêm. Chính YunHo cũng bồn chồn bất an, không biết những dự tính sâu xa gì sẽ xảy đến tiếp theo…
…
Kẹt…
Vũ khẽ đẩy cửa phòng bệnh hơi hé mở, nhẹ nhàng bước tới ngồi bên cạnh giường. Chai nước truyền chậm chạp nhỏ từng giọt lọt tọt mãi mới được chừng nửa. Lòng đau thắt, day dứt nhìn gương mặt hốc hác xanh xao đang say ngủ của ChangMin… Vũ đan chặt hai tay vào nhau, cúi gục đầu trên người anh mệt mỏi…
-Xin lỗi…
|