Bus Stop - Bến Dừng
|
|
-Chào mọi người. Người đàn ông đẹp trai nhất Đại Hàn Dân Quốc vừa mới quay phim ở đảo JeJu về đây.
-Ah, KangIn. Về đúng lúc lắm.
-Gì?
-Hyung! HongKi!!!
-Cứu HongKi!
-Mau tới cứu HongKi!
-Cái gì? Chẳng hiểu gì cả! Mấy đứa tránh ra, đừng có bu vào lôi kéo, bám chân bám cẳng người ta!
-Này, đỡ lấy, KangIn!
Bộp.
-Em lãnh nhiệm vụ cao cả đi giải cứu HongKi đi.
-Với vũ khí là cuộn giấy vệ sinh này sao???
-Ừ, thì đó. Nó gọi điện kêu là đang bị mắc kẹt trong toilet, hết giấy. FT Island sang bên anh quản lý ăn sáng trước rồi. Điện thoại nó gọi hoài không được.
-Thế nên…?
-Em mang giấy sang tiếp tế cho nó chứ sao?
-Bắt em lái xe đi nửa vòng thành phố chỉ để gõ cửa toilet nhà FT “Eh, HongKi. Giấy vệ sinh của em này.” ấy hả?!!
-Nhanh lên. Chuyện khẩn cấp không đùa được đâu!
-HYUNG!!!
…]
-Khục… khục…
Laina bụm miệng hắng giọng.
-Hừm… hừm… Xin lỗi… Tớ biết là tớ không nên cười trong tình huống này.
Thực ra Hân cũng cắn răng nhịn cười đến ứa nước mắt rồi đây. Có lẽ là một chút vui vẻ khuấy động lại khoảng thời gian u ám gần đây. Nhưng đúng vào lúc gay cấn thì đúng là… đỡ không nổi.
-Vậy… MeiLin. Ít ra cậu có thể cho tôi một lý do của tất cả những chuyện này không?
-Tôi cần tiền._MeiLin đứng thẳng dậy, thản nhiên đáp lạnh tanh. Không một chút gợn sóng trong đôi mắt đen phẳng lặng…
-Nên cậu sẵn sàng bán rẻ cả tự do cá nhân của tôi sao?
-Điều đó cũng đâu có phạm tội?
-Không một chút cắn rứt lương tâm?
-Thứ đó xa xỉ quá, tôi mua không nổi. Là cậu không biết tự bảo vệ mình đấy thôi.
-Trước giờ cậu vẫn sống kiểu đáng sợ này à? Đeo lớp mặt nạ hoàn hão, mẫu mực dối gạt cả thế giới?
-“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Nếu không muốn người khác biết thì đừng làm.
Hân chỉ có thể lặng người để MeiLin bước qua mình bỏ ra ngoài, không rõ đi đâu cho đến suốt cả mấy ngày sau đó. Người Trung Quốc thâm hiểm và sâu sắc. Giờ thì Hân đã nếm trải đủ. Tàn nhẫn, cay nghiệt. Nhưng không sai…
Đã quyết định làm thì có can đảm chấp nhận đối diện. Còn nếu đã muốn che giấu, trốn tránh thì ngay từ đầu đừng có làm.
…
… .. .
* * *
-Cậu định sẽ thế nào? Chuyện MeiLin…
-Thôi, bỏ đi… Bát nước hắt đi rồi cũng không lấy lại đầy được. Chuyện đã xảy ra, đào bới lại chỉ càng thêm phức tạp._Hân thả người ngồi phịch xuống ghế_Dù sao tớ cũng dự định chuyển ra ngoài. Không có học bổng, chí phí ở kí túc xá lại quá cao… Ít ra là tớ đã biết được rõ ràng mọi việc. Cảm ơn cậu, Laina.
-Khỏi cần cảm ơn tớ. Mọi kế hoạch đều do KiBum và EunJin sắp đặt. Họ chỉ bàn bạc với tớ để thực hiện thôi.
~ Flash back ~
-Em không khẳng định điều gì mà không có căn cứ xác thực cả.
Vũ mở túi lấy laptop của mình đặt lên giữa bàn.
-Đây là file ảnh gốc bán cho tòa soạn mà em hack được.
-Oh… Có cả ảnh MinHwan sao?
-Nó gối đầu lên bồn cầu mà cũng ngủ ngon lành được. Duyên ghê cơ!
-Nhưng sao lại có cả MinHwan lạc vào vụ này?
-Yup. Nếu chỉ có số ảnh kia thì em không dám khẳng định tuyệt đối. Nhưng ảnh chụp MinHwan này thì chắc chắn chỉ máy Hân mới có. Nó chụp ở DeaWoo Hotel từ 2 năm trước. Có người đã cố ý lấy trộm di động của Hân, lén lút ăn cắp ảnh và bán cho tòa soạn.
…
… .. .
Ngay sau khi tin đồn lan truyền rầm rộ thì lập tức lai lịch của Hân cũng được bới móc, profile update càng lúc càng chi tiết đến tận chân tơ kẽ tóc. Từ thời làm phiên dịch viên theo chân SJ trong đại nhạc hội Việt-Hàn, tham gia bữa tiệc bao trọn cả 1 tầng Parkson, xuất hiện trên sân khấu buổi biểu diễn ở Pusan, cho đến có mặt trước cửa SM Town… Từng nhất cử nhất động hàng ngày cũng không thoát khỏi những con mắt hiều kỳ xung quanh.
…
KiBum di chuột tới lui, quan sát một topic clip quay Hân ăn tối trong phòng ăn của kí túc xá. Sau cùng, đăm chiêu chống cằm, buông thõng một câu.
-Là cô ta.
-Hả?!
Mười mấy cái đầu cùng đổ xô đến thò vào nhìn màn hình máy tính tò mò.
-EunJin.
-Huh?
-Hannie có hai người bạn cùng phòng phải không?
-Chính là họ._Vũ chỉ tay vào 2 cô gái ngồi cùng bàn dùng bữa với Hân_MeiLin và Laina.
-Em có để ý thấy gì khác lạ không?
-Ah… Ánh mắt của MeiLin…
-Bingo. Suốt clip này, từ hành lang, cầu thang, rồi phòng ăn… hẳn phải đặt vài cái camera bí mật. Trong tất cả các cảnh, mọi người đều rất tự nhiên. Chỉ riêng cô ta liên tục liếc mắt về phía màn hình.
-Vì cô ta biết trước có camera ở hướng đó._ChangMin gật gù tiếp lời_Và cô ta thấp thỏm vì muốn biết chắc chắn Hannie phải lọt vào khung hình thì đoạn phim này mới có giá trị. Thậm chí trong bữa ăn, cô ta cũng giả bộ nhặt tờ báo rơi cạnh đó, cố ý cho Hannie thấy những dư luận không hay… Để gợi Hannie nói chuyện về hyung.
-Mấy đứa suy luận dài dòng nhức đầu quá._HeeChul nhăn nhó ngắt lời_Tóm lại là Hannie đang sống chung với địch chứ gì?
-Bây giờ chưa vội kết luận ngay được. Cầm thêm chút thời gian để em xác định vài thông tin khác.
…
~ End Flassh back ~
|
Thì ra vẫn lại là bọn họ luôn quan tâm, bảo vệ Hân…
Vũ không bao giờ cưng chiều, dỗ dành Hân bằng những lời ngọt ngào, phù phiếm. Có những lúc Hân thấy sợ sự tỉnh táo, cái lý trí mạnh mẽ đến lạnh lùng của Vũ. Có những lúc bị tổn thương bởi con người quá cứng rắn, tàn nhẫn trong Vũ. Nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ là Vũ luôn âm thầm lo lắng, suy tính, tìm mọi cách tốt nhất bao bọc, che chở Hân.
Và anh… Hân càng hiểu cái ngày mà anh im lặng ưu tư. Anh không muốn bảo vệ cô chỉ bằng lời nói. Nếu DongHae thiên về tình cảm nhiều hơn, thì KiBum muốn nén giữ những kích động bằng sự trầm lặng của mình. Trong lúc hỗn loạn, rối ren như vậy… càng cần phải đủ bình tĩnh dùng lý trí để lấy lại thằng bằng cho tất cả những xáo trộn này…
…
Suy cho cùng… đã bao giờ Hân đơn độc đâu…?
…
-Hey! Đoạn ghi âm vẫn chưa hết này?
Laina thốt lên kinh ngạc khi thu dọn “hiện trường” và đưa trả lại Hân chiếc di động.
Bíp.
[…
…
Hannie…
…]
“KiBum…”
Trái tim Hân dường như vừa mới thức tỉnh trở lại sau một giấc mộng dài hư ảo mê man… Nén căng trong lồng ngực… Từng nhịp… Từng nhịp… rộn ràng xao động…
[…
Là anh đây.
…]
Hân gục hẳn xuống bàn, che đi đôi mắt hoe đỏ ngấn nước. Đã bao lâu rồi… Những câu nói quen thuộc giản đơn ấy lại trở nên xa vời bởi đầy những ngăn cách đến thế… Vai Hân run lên yếu đuối, cố mím môi và siết chặt những ngón tay ngăn tiếng nấc thổn thức chực khóc òa…
…
[…
…
…]
...
Yên lặng.
…
Im bặt.
…
“Rồi sao nữa???”
[…
…
…]
5s.
…
10s
…
30s
…
1 phút…
…
Tạch.
Hết.
“…”
-Phụtttt… Khục… khục…
-Laina!!!
-Xin lỗi, xin lỗi… Phì… Tớ biết là không nên cười…
… .. .
-YAAAHHH… KIM KI BUM! BAKA! BAKA! BAKAAA…!!!
Hân chồm tới mở tung cửa số gầm lên như mãnh thú đánh động cả màn đêm thanh vắng, tĩnh mịch. Trút tất cả những khổ sở, chịu đựng, căm hận… bao ngày qua lên đó mà gào thét nổ cuống họng cho bõ tức. Thây kệ hàng loạt các khung cửa sổ khác cùng tới tấp bật đèn sáng trưng, nháo nhác xôn xao khắp khu kí túc xá…
…
* * *
Trên chiếc Ford đen đỗ im lìm ven đường bên ngoài tường bao quanh kí túc xá, người quản lý giật thót hất tung cả quyển Notebook đang hí hoáy ghi chép miệt mài.
-Cái… Cái gì đấy? HeeChul tái thế à?
-Cuối cùng thì… em đã thấy cô ấy thoáng qua chốc lát ở cửa sổ.
-Sherry ssi có vẻ rất xúc động với món quà em tặng đấy. Hẳn phải đặc biệt lắm nhỉ.
-Em thì không nghĩ vậy đâu…_KiBum cười gượng méo xệch, thở một tiếng dài sượt_Nhưng… em sẽ nhanh cứu công chúa khỏi tòa tháp giam cầm đó thôi…
-KiBum à, anh biết thật không dễ dàng cho em khi phải chịu sức ép từ nhiều phía vào lúc này. Là bất công cho cả Sherry. Nhưng hãy cố nhẫn nhịn chờ cho qua lễ trao giải MAA. Hãy nghĩ vì Super Junior…
-Em hiểu. SM để mặc, không thèm nhúng tay dẹp yên vụ này… Với tư cách “người bị hại”, đã có thêm rất nhiều người ủng hộ em. Chỉ mấy ngày vừa rồi, số phiếu bình chọn cho SJ đã tăng vùn vụt.
-Chúng ta về thôi. Mai em có rất nhiều việc bận rộn.
…
Thế giới này tàn khốc là thế. Là có những lúc buộc phải chấp nhận hi sinh yêu thương và lòng vị kỷ. Là tự nguyển rủa bản thân khi giẫm đạp lên hạnh phúc của chính mình,… để bảo vệ hạnh phúc của rất nhiều người khác…
…
“Xin lỗi, Hannie… Đến một ngày, anh sẽ trả lại cả thế giới cho em…”
…
* * *
~End XVI~
Trích: Baka: Đồ ngốc (tiếng Nhật)
#149 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
XVII
DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION
Nếu có nơi nào đó buộc phải đặt chân đến cuối cùng trong đời mình, thì đối với YunHo đó là bệnh viện. Anh không thích bệnh viện. Cứ như thể ngay lúc lọt lòng, sinh ra tại bệnh viện thì anh đã căm ghét nơi này. Mà ghét của nào trời trao của ấy hay sao mà số mệnh anh cứ gắn liền với bệnh viện, đeo đẳng mãi không dứt ra nổi. 2 tuổi đã có duyên trùng phùng với đội ngũ ý bác sỹ tận tình chăm sóc cái mũi bầm dập máu me của một thằng bé bất cẩn rơi từ trên rooftop xuống. Lớn thêm chút nữa thì lại tiếp tục có cú phi thân từ tầng 4 hạ cánh tiếp đất ngoạn mục, chỉ vì không muốn bị tìm ra trong trò chơi trốn tìm trẻ con nên đã ngốc nghếc trèo ra ngoài ban công. Và bệnh viện thì vẫn cứ đón tiếp anh nhiệt tình. Thậm chí ngay cả tri thức vô hại nhất cũng phản bội anh. Cái giá phải trả cho một quyển sách yêu thích chót vót tận ngăn trên cùng là cả kệ sách cùng quá khích đổ bộ lên người, mà anh thì hiên ngang chìa… trán ra đỡ. Đó là lý do vết sẹo phủ dưới lớp tóc mái không bao giờ xóa mờ nổi…
Kể từ lần gần đây nhất do tai nạn ở hồ nước trong chùa, anh không bao giờ muốn quay lại tìm người thân của mình ở nơi này nữa. Đó là khi anh ngã quỵ vì chai nước pha keo hồ của một cô bé antifan. Đó là khi JaeJoong bị gãy chân, đau đớn cắn răng nhấc từng bước trên thảm đỏ của lễ trao giải MKMF. Đó là khi trút hết nước mắt trước tấm khăn trắng từ từ phủ kín trên người chú yêu thương, để rồi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác. Rồi là cả nỗi ám ảnh đen tối về ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ liền và xót xa nhìn KyuHyun qua lớp kính dày của phòng hồi sức đặc biệt.
…
Toàn một màu trắng nặng nề tang tóc. Đèn sáng rực chạy dọc các lối đi dài trắng xoá, nống nặc mùi thuốc khử trùng và kháng sinh ngai ngái. Tiếng bánh xe lăn lọc xọc, tiếng bước chân người dồn dập, tiếng rầm rì hỏi han, tiếng chuyện trò huyên náo, tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng kêu la gào thét, tiếng khóc than âm ỉ, tiếng thở dài não nề trên những nét mặt lo âu tuyệt vọng… Hàng trăm kiểu tiếng động kì quái đan xen lẫn lộn trong cái không khí âm u ngột ngạt luôn sặc mùi chết chóc... YunHo guồng chân chạy như vũ bão tràn qua dãy hành lang lạnh lẽo âm u. Chỉ với duy nhất một dòng thông tin lặp đi lặp lại không ngừng trong bộ não lùng bùng… “JaeJoong bị tai nạn”
…
RẦM.
Cánh cửa đẩy bật tung vào trong, thay vì theo nguyên tắc nó phải được mở… kéo ra ngoài.
-YunHo…
Vũ bước đến ngăn lại trước khi anh định xộc thẳng tới chỗ dáng người nằm lặng im bất động phủ dưới một lớp chăn trắng, trên chiếc giường cũng trải drap trắng muốt.
-Là cậu ấy phải không? Đúng là… Joongie phải không?
Anh nhìn bên trong đó, rồi lại nhìn Vũ với đôi mắt mờ đục ngây dại không định hình nổi bất cứ ý nghĩ nào trong đó. Nửa muốn xác nhận thật sự mình đã tìm thấy JaeJoong, nửa lại không muốn tin người nằm trên giường bệnh chính là JaeJoong. Cô cố giữ anh, ngập ngừng một cách khó khăn
-YunHo ah,… anh bình tĩnh nghe em nói chút đi. JaeJoong, anh ấy…
Nhưng tất cả những cuồng loạn trong anh lúc ấy không còn đủ khoảng trống để tiếp nhận bất cứ tác động nào từ bên ngoài. Anh gạt tay đẩy cô sang bên, không nhận thức nổi mình đã gần như hét lên “EM TRÁNH RA!”… Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh dừng lại… khẽ nhíu mày nhìn cô một cách vô hồn trong thoáng chốc, rồi lại vụt trôi về nơi xa xăm phía sau. Cánh tay Vũ buông thõng rụng rời, không có nổi một chút sức níu kéo thêm nữa. YunHo trước mặt cô giờ chỉ biết… phải tới được bên cạnh JaeJoong. YunHo của lúc đó chỉ biết có mỗi JaeJoong còn tồn tại trong phần còn lại của thế giới…
Vũ lặng thinh để anh lướt ngang qua mình. Và trong một giây ngắn ngủi giữa phút đấu tranh giữa vô vàn những mâu thuẫn giằng xé… cánh tay Vũ bỗng nhúc nhích, do dự hơi đưa ra như muốn nắm giữ và kéo anh lại. Nhưng rồi đôi mắt đen sâu thẳm của cô khép hờ lặng lẽ. Vũ chỉ để những ngón tay của mình sượt khẽ vội vã qua mu bàn tay anh…
…
Khi tôi mở mắt, nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng hụt hẫng của mình… một cái gì đó nhói buốt đau thắt. Rồi nhanh chóng rơi xuống thẳm sâu tận miền hư vô nơi tiềm thức mơ hồ,… mà chính tôi cũng không biết đã bị nhấn chìm hẳn trong bao nhiêu những thứ vô định khác trôi nổi ở đó nữa. Là tôi thực sự không níu giữ nổi?... Hay cố ý buông tay vì không muốn níu giữ thêm nữa…?
…
… .. .
* * *
-Joongie…
Anh chạm khẽ gò má xanh xao, nhợt nhạt của JaeJoong. Và lướt đầu ngón tay qua đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở nhè nhẹ yếu ớt…
-Joongie ah. Mau dậy đi.
…
YunHo siết mạnh đôi vai gầy guộc mỏng manh của JaeJoong. Không một chút phản ứng nào… Cố thức tỉnh anh trong vô vọng… JaeJoong vẫn nằm đó, không nhúc nhích.
…
-Cậu mở mắt ra đi. Tớ đói lắm. Và mệt nữa. Đáng lẽ giờ này cậu nên ngoan ngoãn ở nhà nấu bữa tối chứ…
…
Là sự thật sao? Đúng là JaeJoong đó sao…?
-Joongie… Joongie ah…
Anh siết chặt tấm ga trải giường đến nhăn nhúm, nhàu nát…
…
-Đừng như vậy. Trả lời tớ đi, bất cứ điều gì cũng được… Joongie… Joongie ah…
…
-JOONGIE AH!
-WEE?!!
JaeJoong mở trừng mắt, nhổm phắt dậy gắt gỏng.
Cặp mắt sũng nước của YunHo trợn ngược ngước nhìn theo, chớp chớp mà giọt ngắn giọt dài vẫn theo đà tuôn ròng ròng không ngưng lại được.
-Cậu… cậu…
-Aisshh!!!_JaeJoong hậm hực kéo cái gối kê cao lên và ngồi dựa vào thành giường làu bàu tức tối_Đã vào tận đây mà muốn chợp mắt một tí cũng bị phá rối nữa.
-Nhưng… nhưng… Joongie… Tai nạn…?
YunHo vẫn chưa hết sửng sốt, vừa há hốc mồm vừa lắp bắp không thành câu tử tế.
-Biết ngay là cậu sẽ cuống quýt làm ồn nên đã nhờ EunJin nói trước là tớ không sao mà! Đây này, xem đi. Ngoài mấy vết xây xước nhỏ nhặt thì còn nguyên vẹn cả. Rốt cuộc vẫn ầm ĩ như thể tớ thập tử nhất sinh đến nơi ấy.
-Eun… EunJin…?!
“YunHo ah,… anh bình tĩnh nghe em nói chút đi. JaeJoong, anh ấy…”
-Ôi không…_YunHo tự đập cốp đầu vào thành giường, vò mái tóc rối tung_Đúng là EunJin định nói, nhưng tớ…
-Cậu lại mắc lỗi gì với cô ấy rồi à?!_JaeJoong sốt sắng cằn nhằn
-Chuyện đó…
RẦM!!!
Một lần nữa cánh cửa tội nghiệp lại nằm lăn chỏng chơ vì bị mở ngược chiều.
-HYUNG!!!
-HYUNG AH!!!
YooChun, JunSu và ChangMin cùng lúc hớt hải xộc vào, đâm sầm nhau loạn xạ. Ai nấy nước mắt lưng tròng, mặt mày tái mét. Còn chưa kể tóc tai dựng ngược, áo quần thì xộc xệch, nửa trên mặc của bộ này, nửa dưới lại xỏ bộ khác. YooChun vẫn vác nguyên đôi tông vịt Donald ở nhà chạy lạch bạch khắp đầu đường cuối phố vào tận đây nữa chứ. Chỉ đến khi nhìn thấy “JaeJoong xinh đẹp” khỏe re, ngồi trên giường cười nhe nhởn vẫy tay nồng nhiệt thì mới dám thở phào, xông ùa đến sờ nắn, kiểm tra tận tay cho yên tâm.
-TRỜI ƠI LÀ TRỜI!
Lại thêm thứ âm thanh man rợ khác gào thét ngoài cửa. Bệnh viện một đêm không yên tĩnh…
-CÁC CẬU VÀO THĂM BỆNH HAY LÀ PHÁ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA QUỐC GIA THẾ HẢ? CÁI CỬA ĐẸP ĐẼ ĐẮT TIỀN LÀ THẾ MÀ CÁC CẬU RA RA VÀO VÀO MỘT LÚC THÀNH ĐỐNG SẮT VỤN THẾ NÀY À???
Vị bác sĩ già phăm phăm đi tới, đẩy gọng kính dày cộp trễ xuống tận mũi mà chỉ tay mắng xơi xơi 5 anh chàng đẹp trai đang đần mặt ngu ngơ. Cả lũ đứng thộn ngây ngô giật mình thon thót, bấu víu nhau co rúm lại một góc trông còn tội nghiệp hơn cả cánh cửa tan nát thảm hại kia. Tự dưng thầm nghĩ “Ông bác sĩ này sao có cái gì đó giống… Hannie!”
Kết thúc bài thuyết giáo đầy triết lý nhân văn với thế hệ trẻ “bạo lực”, vị bác sĩ (lại) đẩy gọng kính (lần hai) nhìn chăm chăm vào tập sổ theo dõi rồi nhướng mày ngó nghiêng
-Cô gái đó đâu rồi?
-Cô… cô gái nào ạ?_JunSu nép sau YunHo thò đầu ra ngơ ngác hỏi.
-Hừm… hừm… xem nào. Hai người này cùng nhập viện chiều nay… Kim Jae Joong và… Kim Eun Jin… Là cô ấy, EunJin ssi. Cô ấy là em gái của cậu à?_Vị bác sĩ liếc sang JaeJoong thăm dò, rồi lại nhanh chóng quay về với công việc tất bật của mình_ Y tá Soo, mau đi tìm cô Kim về cho tôi. Tôi có chuyện cần bàn với cô ấy
-EunJin…?_YunHo chột dạ_EunJin cũng ở trong xe lúc đó sao?
-Ừ._JaeJoong cũng bắt đầu hoang mang lo lắng_Tớ và EunJin đang đi cùng nhau. Nhưng bác sĩ, EunJin có bị thương gì sao? Cô ấy nói cô ấy hoàn toàn không sao hết…
-Hơ… Cậu hỏi lạ._Vị bác sĩ cau có vẻ không hài lòng_Cậu chỉ bị choáng nên ngất đi thôi. Còn người bị thương là cô ấy đấy chứ. Thực ra va chạm ở phía bên cửa lái xe, đáng lẽ ra người bị thương nhiều hơn là cậu chứ nhỉ… Nhưng toàn bộ cánh tay phải của cô ấy lại găm đầy những mảnh kính vỡ. Tuy chỉ là vết thương phần mềm nhưng cũng cần kiểm tra kĩ, tránh để lại sẹo.
Cả DBSG đứng lặng bàng hoàng. Mà không, chính xác thì chỉ có 4 người thôi. Vì ChangMin đã “không cánh mà bay” từ lúc nào rồi.
Người khác có thể không hiểu tình huống khi ấy nhưng họ thì biết rõ lý do hơn ai hết. Chắc hẳn… Vũ đã dùng cánh tay che chắn những mảnh kính có thể văng vào phía mặt JaeJoong. Mỗi khi chụp ảnh phỏng vấn, cô luôn cẩn thận chọn những góc độ đẹp nhất và thường nói “Người nghệ sỹ xuất hiện trên sân khấu, gương mặt cũng rất quan trọng. Phẫu thuật có thể xử lý nhiều khiếm khuyết. Nhưng đối với những kiệt tác nghệ thuật không chút tì vết như thế này, thì càng nên trân trọng, bảo vệ…”
-Lại là EunJin… Tại sao cô ấy cứ luôn quá hoàn hảo như vậy…
YunHo gần như trượt người gục hẳn xuống mép giường bên cạnh JaeJoong. Sao anh chỉ nhìn mà không nhận ra rằng bên trong lớp áo khoác, Vũ cũng đang mặc bộ đồ bệnh nhân giống JaeJoong cơ chứ. Sao anh chỉ ngốc nghếch tầm thường đến mức thấy được mỗi người không khỏe là người nằm trên giường bệnh… Jung Yun Ho trước công chúng là người có thể dùng ánh mắt yêu thương với tất cả để bao quát trọn thế giới trong tầm nhìn. Nhưng khi thực sự phải đối diện, toàn bộ thế giới trong anh chỉ còn là Kim Jae Joong.
Anh thua… Anh đã thua trong ván cược với chính bản thân ngay từ khi tàn nhẫn đặt cô vào giữa tình yêu quá ích kỷ của mình. Để không làm tổn thương thêm rất nhiều người khác… sẵn sàng chấp nhận bị tổn thương. Thậm chí dùng sự ích kỷ của mình làm tổn thương thêm một người nữa… Nhưng anh đã khiến cô tổn thương nhiều hơn mức mình có thể chịu đựng. Anh luôn mải miết cuốn mình theo hướng khác mà bất chợt vô tâm để cô lại phía sau lưng. Để rồi khi quay nhìn thì đã muộn màng, khiến cô đau thêm lần nữa. Sai lầm cứ nối tiếp sai lầm mà không thể ngừng vòng quay của cuộc chơi lại được. Càng lúc càng như đang dần hủy hoại cô. Lý trí của anh không thể tiếp tục. Nếu cứ thế này… có khi nào, đến một ngày… vượt qua cực điểm của mức giới hạn… Vũ sẽ bị phá vỡ, tan biến ngay trước mắt anh…
|
-Hân à, trên đường đến đây cậu ghé qua nhà lấy laptop hộ tớ nhé. Ở ngay trên bàn ngoài phòng khách thôi.
Giữa canteen tấp nập, ồn ào… ở một góc khuất gần cửa sổ nhìn ra khuôn viên bệnh viện, Vũ vừa nói chuyện điện thoại, vừa lay hoay cố mở lon nước Pepsi một cách khó khăn.
[…]
-Cậu đừng vội nhảy dựng lên ầm ĩ thế chứ. Tớ vẫn còn sống sờ sờ đây này.
[…]
-Ờ thì… không bị thương nặng, nhưng cũng chẳng nhẹ lắm. Tay phải tạm thời không xài được, hơi phiền đấy…
Vũ nhăn nhó nhìn xuống nỗ lực chỉ dùng tay trái chật vật giữ lon nước của mình và ngón trỏ mỏi nhừ vì hì hụi bật nắp nó lên mãi mà không được.
…
Pực.
-Á!
[…]
-Mở được cái con khỉ! Gãy móng tay rồi!
Vũ giật nảy người, cắn răng xuýt xoa trong tiếng rên rỉ đau khổ… Bộ móng tay xinh đẹp yêu quý… Từng chiếc móng vẽ các chòm sao cung hoàng đạo mà cô chăm chút, nâng niu…
-Đến bao giờ em mới thôi cố chấp tự mình làm tất cả mọi việc? Đã đau thì đừng có hành hạ cơ thể khốn khổ của mình nữa.
ChangMin lẳng lặng ngồi xuống phía đối diện, bật lon nước tách một tiếng dễ dàng và đặt mạnh xuống trước mặt cô bất mãn. Vũ ngẩn người cúp rụp điện thoại mà quên cả việc chào tạm biệt đứa bạn đang dỏng tai nghe ngóng ở đầu dây bên kia.
-Em chịu dựa vào người khác một chút thì sợ không đứng dậy nổi nữa sao?
Anh nghiêng đầu, tựa cằm trên cánh tay chống hờ ở thành ghế. Một cách vô thức, để những lọn tóc mái dài buông rũ xuống phủ kín đôi mắt nặng trĩu…
-Sao anh lại ở đây?
-Câu đó không phải dành cho em hỏi anh!
-Được rồi, được rồi…_Vũ vội xua tay nhún nhường trước cơn nóng giận bất thường của anh_Sao đột nhiên anh dễ nổi cáu vậy… Ý em chỉ là… đáng lẽ anh phải đang ở chỗ JaeJoong chứ?
-Anh tự biết lúc nào thì mình cần ở đâu.
Giọng nói đều đều không âm sắc… Anh trả lời với ánh mắt lãnh đạm, bất giác khiến lòng Vũ bỗng chùng xuống quặn thắt…
…
DBSG - ChoiKang ChangMin
Anh vẫn lặng yên ngồi đó, nhẹ nhàng kéo tay cô sang phía mình và thận trọng xem xét vết xước chỗ cái móng bị gãy. Bàn tay anh… xương gầy và ấm áp… Vũ không nhớ đã biết bao nhiêu lần, mình tìm về lại bình yên ở nơi ấy.
Bàn tay dịu dàng đã níu giữ, che chở những lúc cô hụt hẫng tự buông rơi bản thân. Bàn tay cứng rắn, mạnh mẽ luôn chăm sóc, bảo vệ cô ngay cả khi cô không nhận ra mình đang được quan tâm, lo lắng. Không phải bàn tay đã dắt cô ra khỏi bóng tối trùm phủ nặng nề, nhưng là bàn tay đã kéo Vũ về ánh sáng từ tận đáy vực thẳm tuyệt vọng…
Khi cả thân người bị nuốt chửng giữa mặt hồ… nước tràn lên lạnh thấm khắp da thịt Vũ. Cô chới với, càng vùng vẫy càng chìm sâu xuống thứ chất lỏng buốt cóng như muốn đóng băng toàn bộ mạch máu trong cơ thể. Cho đến khí ngập sâu hẳn dưới nước, cô cảm thấy toàn thân tê cứng nhói buốt. Không thể thở, và lạnh tới mức máu dồn về hai bên thái dương muốn nổ tung. Ngay cả nhận thức về vùng sáng nhạt nhòa phía trên mặt nước cũng mờ dần rồi tối đen… Vũ kiệt sức, thả lỏng toàn bộ cơ thể đau đớn, mệt mỏi rã rời. Bỗng chỉ còn cảm thấy nhẹ tênh trôi nổi bồng bềnh trong nước. Mọi hình ảnh thoáng biến mất lại chập chờn hiện ra trước mắt. Gương mặt anh nhạt nhòa đung đưa giữa làn nước tối tắm mơ hồ…
Chính lúc hoang mang, chênh vênh giữa hai bờ thực-ảo ấy, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô… mang theo hơi ấm và những hi vọng của thế giới tưởng chừng đã rất xa xăm với Vũ ở phía trên kia…
…
-Ah…
Tiếng anh reo khẽ lay tỉnh cô trở về với thực tại. Vũ nhìn sang hướng anh đang chăm chú dõi theo. Trên màn hình TV đặt giữa đại sảnh đúng lúc chiếu đến phần giới thiệu MV của tháng.
-Là “Dragon in the rain”-ca khúc chủ đề trong album đầu tay mới phát hành của new band có Eden đó._ChangMin hào hứng, chăm chú lắng nghe_Rất khá đúng không? Tụi nhóc này quả không tầm thường chút nào đâu. Không chừng sẽ nhanh chóng nắm giữ showbiz thôi.
-“Dragon in the rain”…_Vũ ưu tư nhìn ra khung trời ào ạt gió, thổi tràn qua những cành khô khẳng khiu đập vào nhau rào rạo phía bên ngoài._Tên em, đọc theo âm hán việt cũng có nghĩa là mưa. “Vũ”…
Lặng im.
ChangMin dường như vô thức bị cuốn sâu vào hình ảnh Vũ trước mặt. Bóng dáng cô của ngày đầu gặp mặt chợt ập về. Dáng người mảnh khảnh trong lớp áo ngoài tối màu. Mái tóc đen xõa dài, kiêu hãnh và cô độc…
-Gió phóng khoáng, tự do bao nhiêu… thì mưa càng nặng nề, phù phiếm bấy nhiêu. Dễ dàng chạm vào nhưng lại không thể nắm giữ. Có lẽ vì thế mà mưa luôn chỉ mang đến cho người ta cảm giác mất mát, trống trải… Em không nghĩ cái tên quyết định con người, nhưng dường như người ta sống cũng bị ảnh hưởng một phần nào đó bởi cái tên.
Cô chợt ngừng lại, liếc sang bối rối khi anh chăm chú nhìn mình trầm tư khó hiểu.
-Sao… vậy?
Anh khẽ mỉm cười, kiêu kỳ nhưng thoáng buồn.
-Em không hay nói ra suy nghĩ của mình như thế.
-Anh cũng không hay nhìn em như thế.
Vũ đảo mắt tránh đi. Và rồi lại nhanh chóng quay về nhăn trán bướng bỉnh, nhíu mày với anh thách thức. Anh thở hắt ra rầu rĩ, lắc đầu bật cười thành tiếng như một điều quá đỗi thân thuộc đã trở thành thói quen thường trực.
-“Choosey lover”…
-Huh?
-Là vậy đấy._Anh thở dài, gật gù tự đáp.
-Huh???_Vẻ nhăn nhó trên mặt Vũ lại càng cau có, biến dạng.
-Mưa…_ChangMin trầm ngâm nhìn xa xăm trong mắt Vũ_Anh chỉ đang nghĩ… vậy tại sao không trút bỏ gánh nặng đó? Chẳng phải khi hoá mây rồi, mưa cũng sẽ rất nhẹ nhàng, thanh thản và bình yên sao…
Một nỗi buồn phảng phất lan toả trên gương mặt thất thần. Vũ cúi đầu lặng yên thật lâu trong những suy nghĩ mông lung. Tách hẳn mình khỏi thế giới của những thanh âm ồn ào, xô bồ, đang hối hả trôi đi xung quanh. Để lại tự nhấn chìm vào vòng xoáy hỗn độn, rối ren…
Con người ta bản chất thật mâu thuẫn. Có những lúc đặt chân tới ngã rẽ, đứng giữa băn khoăn phải lựa chọn… Dù biết rõ con đường phía trước không hề dẫn đến cái đích tốt đẹp, dù biết không dễ dàng và sẽ nếm trải nhiều vấp ngã cay đắng, dù biết con đường ấy đến một quãng nào đó vẫn phải dừng lại… nhưng vẫn cứ cố chấp dấn thân bước vào. Chỉ bởi chút hi vọng mong manh trong tim muốn thế…
…
-Jinnie.
-Humh…_Vũ ậm ừ lơ đãng
-Há mồm ra.
-Hả?...Humph… Hm…
Điều Vũ không ngờ tới là cái từ “Hả” tai hại vừa buột miệng thốt ra ấy khiến mồm cô ngậm đầy thứ thức ăn gì đó mà ChangMin nhanh tay nhét vào. Với hai bên má phồng căng chật cứng, cô lúng búng nhăn nhó một cách khổ sở.
-Nigirizushi, nghe đâu là món đặc sản truyền thống của Nhật đó._ChangMin vui vẻ đáp khi đoán chừng Vũ đang muốn hỏi điều ấy.
Anh phủi tay hả hê, thích thú tự hài lòng với chính mình khi “đột kích” Vũ thành công. Nhân lúc cô vẫn còn á khẩu, nghẹn cứng với đống cơm cuốn sushi đó thì anh cũng thừa thắng xông lên luôn. Binh pháp dạy “Tốc chiến tốc thắng”. Nhưng cũng cần cẩn trọng “Dục tốc bất đạt”. ChangMin không quên tự nhủ điều đó trước khi hồi hộp “khai trận”…
Cộp.
Chiếc hộp nhỏ bọc lớp lụa nhung đen quý phái nhẹ nhàng đặt lên bàn, bật nắp hướng về phía Vũ. Đôi mắt cô vốn đã bị ép căng ra vì nghẹn, giờ lại càng mở to hết cỡ hơn bao giờ hết. Anh khẽ cười bình thản như thể đã chuẩn bị trước tất cả cho cái sự quá đỗi kinh ngạc và thắc mắc không nói lên lời của cô.
-Nhẫn cầu hôn.
-…
Hựm.
-Đùa thôi mà. Đến lúc cưới thì sẽ khác chứ. Hờ hờ hờ…
Cô khựng đứng người, phình má vẻ khó chịu, kím nén hết sức.
-Này, này…_Anh hoảng hốt cuống quýt_Đừng có phun ra. Không được phun ra đâu đấy! Em mà phun ra là anh bắt em ăn lại hết đó nha!
Nhưng trái lại… Vũ còn đang bình tĩnh trên mức mong đợi đấy chứ. Một cách từ tốn, nhai từng miếng… từng miếng chậm chạp… Dù có vẻ rất khó khăn với hai đầu chân mày cứ nhăn tít gần như dính liền vào nhau.
Anh thộn mặt ngẩn ra một lúc. Và rồi thở hắt ra nhẹ nhõm, yên tâm buông thõng người thả lỏng trên ghế.
-Jinnie…
Cô gật đầu đáp lại, không quên tiếp tục cắm cúi miệt mài công đoạn nhai-nuốt đều đều.
-Umh… mm… Lần trước, anh đã dừng lại vì nghĩ… lúc đó chưa phải thời điểm thích hợp. Khi mà trên danh nghĩa em vẫn đang là bạn gái của YunHo hyung, và…
Anh ngập ngừng, bỏ lửng câu nói trong một khoảng lặng chìm sâu đến vô tận…
Vũ vẫn cần mẫn nhai nhai và nhướng mày đầy băn khoăn.
-…Nhưng thời gian cần chờ đợi có lẽ là đủ rồi, nên…
-…
-Anh cảm thấy… quyết định… Thực ra... Aissh!!! Dù có bất mãn gì thì cũng đợi anh nói xong đã chứ! Em cứ nhăn nhúm khó coi như thể giữa trời quang mây tạnh đột ngột bị sét đánh giật tung tóe thế thì anh làm sao tập trung nổi! Husshh…
Anh giãy nảy, thả mạnh người dựa sâu vào lưng ghế hậm hực. Vẻ bối rối mà quạu cọ lầm bầm
-Thà rằng em vẫn cứ là một EunJin ương bướng, ngang ngạnh, luôn không ngoan ngoãn nghe lời ai bao giờ, không chịu thua kém… như trước. Còn gần đây thì càng lúc em càng im lặng nhiều hơn. Nhưng Jinnie ah, sao em lại trở nên bất công, phản bội với chính sự kiêu hãnh của bản thân như thế?
-…
-Dừng lại đi.
|
Giọng anh cất lên nhẹ bẫng buông rơi giữa thinh không trầm lắng.
-Anh không thể tiếp tục ở phía sau lưng chỉ đứng nhìn theo em đi mãi đến cuối con đường. Khi ích kỉ, cố chấp kéo em vào ngã rẽ này, anh không biết đã đẩy em đi quá xa đến thế. Xin lỗi, Jinnie…
…
-Vậy nên… bây giờ là lúc anh cần em quay đầu lại để đối diện với anh…
…
-Hãy rời khỏi YunHo hyung, và anh sẽ đưa em trở về.
…
Hựm… hựm… ỰC.
Vũ nhắm mắt nhắm mũi vuốt xuôi xuống theo thực quản của mình. Vật vã, quằn quại suốt rồi cũng nỗ lực nuốt trôi miếng sushi to đùng chẹn ngang họng. Nhồi nhét, tống yên được nó vào cái dạ dày kẹp lép đang sôi ùng ục trong khoang bụng.
…
-Đeo… hay không đeo chiếc nhẫn này…_ChangMin đẩy nhẹ từ từ chiếc hộp sang phía Vũ_Dù thế nào, anh vẫn hi vọng nhận được câu trả lời của em vào ngày sinh nhật sắp tới.
Anh mỉm cười, thật nhẹ nhõm, thoải mái với ánh mắt trong veo bình lặng. Dù kết thúc cuộc chờ đợi của mình vẫn lại bằng một sự chờ đợi khác… Ngay từ khi bắt đầu, anh hiểu rõ không hề dễ dàng cho cả anh và cô khi đến một ngày đặt nhau vào tình thế hiện giờ. Nhưng điều còn khó khăn hơn là chứng kiến Vũ đứng trước những quyết định…
Cô… vì quá kích động… hay bị mọi thứ dồn ép tới vượt mức giới hạn kìm nén…?
Thời gian ở bên Vũ thậm chí chưa đủ tính bằng năm, nhưng cũng không ở mức quen biết hời hợt. Anh không phải chưua từng thấy cô trải qua những lúc thăng trầm. Chỉ có điều duy nhất anh gần như suýt lãng quên ở cô, đó là… khóc. Dường như nước mắt không có trong Vũ. Hoặc cô khiến người ta bỗng chấp nhận như một điều hiển nhiên rằng cuộc sống vẫn bình thường dù có hay không có nước mắt. Nhưng lúc này thì anh đang sững sờ trước đôi mắt Vũ dâng đầy ngấn nước…
...
-Jinnie…?
Vũ bụm chặt miệng cúi gục đầu, tóc xõa lòa xòa xuống bàn. Hai bên má đỏ bừng, liên tục quệt mi mắt ướt nhòe. Phải khó khăn lắm mới gượng ngẩng lên, cất giọng nấc nghẹn.
-ChangMin…_Cô khịt mũi không ngừng được những tiếng sụt sịt, hít thật sâu bình tĩnh lấy hơi.
-U… Uh?
Chiếc ghế cô ngồi bị đẩy trượt về sau. Vũ nhoài người sang nhìn thẳng vào mặt ChangMin. Giật chiếc khăn quàng cổ, xốc mạnh lên kéo anh sát về phía mình…
-ANH CÓ BIẾT LÀ NGƯỜI TA CHO NHIỀU WASABI LẮM KHÔNG HẢ???
-Hả? Cái gì?_ChangMin nghệt mặt
-Nigirizushi!
Cô buông phịch anh, hấp tấp quơ vội lon Pepsi tu ừng ực như đói khát đã cả thế kỷ. Vừa thở phì phò, vừa xuýt xoa cay xè. Anh thì như mới được gắn hỏa tiễn phóng vọt lên ngang lưng chừng trời thì khựng lại, rơi tự do vèo vèo thả bịch xuống lún nguyên một cái hố to đùng trên đất. Xị mặt ỉu xìu nhìn cô và chu miệng lầu bầu
-Thực sự cay đến thế sao…
-Anh có muốn thử không?!_Vũ nghiến răng lườm cháy mắt_Anh lại còn không cho em nhả ra nữa… humph… ưm… ưm…
Lần này thì nguyên cả cái humburger chặn ngang miệng. Cô rút phắt ra gào uất ức
-Làm gì thế?! Em có thể không ăn mà vẫn nghe anh nói cơ mà?
-Ăn đi. Ăn cho hết đi. Cái bộ dạng teo tóp như quả nho khô của em bây giờ làm anh ngứa mắt lắm. Mặc dù thực tế là em có ăn bao nhiêu thì cũng toàn béo lên những chỗ không cần thiết…_Anh hạ giọng lẩm nhẩm mấy từ cuối.
-Nhưng cũng không cần nhét vào mồm em như nhồi vịt thế. Em có thể tự… humph…
Thêm một cái bánh gạo nữa.
-Rồi, biết rồi. “Em có thể tự làm” Câu đó nghe nhiều lắm rồi.
…
Tại sao trời đổ mưa?
Vì trời có quá nhiều nỗi buồn nên trời phải khóc…
…
Vũ phình má tức tối, nhanh chóng nhai nhai rồi nuốt ực.
-Đừng có tọng thức ăn vào nữa. Em không phải lợn tăng trọng!
Nhưng vừa mới dứt lời thì lại một chiếc đùi gà rán gí phập đến. Tình trạng phản công yếu ớt không khá khẩm hơn là bao…
-Câu đó 2 năm trước cũng nghe rồi.
ChangMin chống cằm, thản nhiên chốt hạ xanh rờn.
“Rốt cuộc anh giấu bao nhiêu thứ thức ăn trong người thế hả???”
…
Nhưng rồi…
Cuối cùng, mưa vẫn luôn trở về với bầu trời thôi
#152 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Woahh…
Hân nâng niu chiếc nhẫn trầm trồ ngưỡng mộ. Hai mắt cũng tự nhiên long lanh sáng theo ánh bạch kim phản chiếu lấp lánh dưới đèn.
-Cái này là vàng trắng huh? Viên đá này có phải kim cương không? Bao nhiêu kara nhỉ? Trời ạ, đến cái vỏ hộp cũng đẹp lung linh nữa này.
-Yah, yah…_Vũ liếc xéo cằn nhằn_Đó là tất cả những gì cậu quan tâm sao?
Hân quay sang, nhoẻn cười láu lỉnh
-Cậu sẽ đeo, phải không? Phải không?
-…
-Thực ra câu trả lời đã có sẵn trong tim rồi. Cần gì phải dây dưa kéo dài đến tận sinh nhật anh ấy chứ_Hân bĩu môi châm chọc_Mà nếu cậu không đeo thì để tớ đeo nhé. Hình như rất vừa với tay mình đấy chứ nhỉ?
Chát!
-Á! ĐAU!!!
Chẳng buồn động lòng trước giọng Hân kêu thảm thiết ré lên một tiếng thất thanh, rên rỉ xoa vết tấy đỏ bị đét trên mu bàn tay, Vũ lạnh lùng giật lại chiếc nhẫn
-Nhẫn ngón áp út, đừng có tùy tiện đeo lung tung chứ.
-Thấy chưa? Thấy chưa?_Hân cong cớn nguýt dài_Mới động vào cậu đã như vậy rồi…
-Kệ tớ.
“Kệ là kệ thế nào! Cậu mà không đeo xem… tớ sẽ bắt lấy cái nhẫn đó ra bù tiền thua cược với YooChun. Hừ!”
…
-Biết đâu lại là điểm báo trước…
-Cái gì?
-Móng tay bị gãy của cậu đó. Không phải cung bảo bình sao? YunHo…
-Anh làm sao cơ?
Hân giật bắn người hoảng hồn, tới mức líu ríu cắn trúng lưỡi đau nhói. Cái kiểu xuất quỷ nhập thần, lẳng lặng hiện ra giữa hư không khiến Hân không khỏi lo lắng căn bệnh co thắt cơ tim ngày càng trầm trọng của mình.
-Hannie, dạo này em vẫn ổn đấy chứ?
YunHo búng nhẹ cho Hân đỡ lấy một chiếc kẹo xinh xinh.
-Đúng tiêu chí “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” ạ. Cuộc sống cũng sôi động, náo nhiệt hơn rất nhiều.
Hân bỏ tọt chiếc kẹo vào miệng ngậm lúng búng, đứng dậy vươn vai
-Em ra ngoài đây. Nếu bị đưa cả vào tầm ngắm bắn của Cass nữa thì chắc được ăn kẹo anh cho chỉ một lần và mãi mãi mất.
YunHo nhìn theo bóng Hân lững thững khuất dần sau cánh cửa mà thầm cảm ơn. Dù không chắc có đúng là nhã ý cô kín đáo dành cho anh không nữa. Vũ thu dọn tập tài liệu rải bừa bộn trên giường mình, cất tiếng đều đều bình thản
-Đừng ăn đồ hộp suốt nữa. Anh nên ăn nhiều chất xơ chút đi.
-Sao cơ?_Anh ngạc nhiên ngơ ngác
-Chỗ da dưới móng tay đó, bị tước xơ xác, te tua.
-À…_Anh lúng túng ngó xuống tay mình
-Không phải có chuyện muốn nói với em sao? Nếu về vết thương thì không có vấn đề gì hết. 2 ngày nữa em có thể xuất viện. Còn nếu về JaeJoong thì em xin lỗi đã kéo anh ấy ra ngoài nên mới xảy ra tai nạn đáng tiếc như vậy…
-Không. Anh không hề có ý đó_Anh ngắt lời, đôi mắt đanh lại nghiêm nghị_Em biết là anh không muốn nhìn em cư xử tỏ ra xa lạ như vậy.
-…
-Thời gian qua… Anh đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định dứt khoát. Anh cũng không biết đến một ngày mọi chuyện rắc rối lại trở thành như thế này. Thực sự… EunJin ah…
-Chúng ta chia tay đi.
Anh lặng người ngỡ ngàng. Vũ ngước mắt hờ hững, nhắc lại chậm rãi nhấn mạnh từng từ.
-Em nói là chúng ta chấm dứt vòng lẩn quẩn này đi.
“Diễn kịch thì có mở đầu cũng phải cần kết thúc đàng hoàng cho trọn vở. Dù kết thúc cũng không đến lượt anh “đá” em”
…
Vũ vốn không dễ cởi mở, thân thiết. Anh biết. Vũ từ ngày đầu ở đại nhạc hội đã tự rào chắn xung quanh mình bằng khoảng cách khó gần. Rồi dần dần, anh những tưởng khoảng cách ấy đang xóa mờ nhạt nhòa và biến mất. Thì giờ đây nó lại dựng lên sững sững, rõ ràng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên… anh cứng đờ người, cơn buốt nhói chạy dọc sống lưng khi thấy trên gương mặt cô vẻ lạnh băng, dửng dưng, thờ ơ đến thế. Cứ như phòng bệnh trắng toát này đã rút cạn mọi cảm xúc trong Vũ…
…
-Jung Yun Ho. Anh có thể tự hào với ngôi vị thống trị lĩnh vực âm nhạc, nhưng trên phim trường anh chắc chắn bị sa thải vì diễn xuất tệ hại không thể cứu vớt được.
-EunJin…
-Ngồi im đó đi. Và đừng có ngắt lời em. Anh luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến em. Anh chưua từng quan tâm em một cách trọn vẹn. Tiếng là bạn trai em, nhưng khi gặp chuyện, người bên cạnh em luôn không phải anh. Cũng chẳng bao giờ có thành ý làm được điều gì khiến em vui vẻ, cảm động dù chỉ chút xíu. Không chịu có thái độ hợp tác khi diễn xuất. Không biết ăn ăn hối cải, lúc nào cũng vẫn một điều Joongie, hai điều Joongie… không thì cũng toàn là Susu, Chunnie, hay Minnie.
-Anh…
-Em còn chưa nói xong. Điều không chịu đựng được nhất là anh khiến em bi đát, thảm hại hơn bao giờ hết. Trong đời, em ghét nhất hai thứ: dối trá và sự thương hại. Nhưng từ khi quen anh thì em gần như sống cuộc đời mình một nửa là giả dối, và càng ngày càng trở nên đáng thương trong mắt người khác. Rốt cuộc anh là bạn trai cái kiểu gì thế hả?! Chẳng cả bằng khi quen biết bình thường!
-…
-Thế nên, em không thể chấp nhận một người bạn trai tồi tệ, bạc đãi mình như thế. Chia tay đi. Nói hết rồi. Em đi gặp bác sỹ lấy vài kết quả xét nghiệm đây.
-EunJin.
Vũ dừng bước khi anh giữ tay mình kéo lại ngập ngừng.
-Gì nữa? Anh với em chưa có gì cả nên đừng có đòi chia chác tài sản đấy nhé.
Anh phì cười, dù gượng gạo và nặng nề.
-Lúc cấp cứu, người ta truyền máu của Hannie cho em hay sao thế.
-Nó có chịu đi hiến máu bao giờ đâu mà truyền.
-Xin lỗi… Rất nhiều, rất nhiều lần… anh đã muốn nói câu ấy. Xin lỗi… và cảm ơn em, EunJin.
Anh siết chặt tay cô, thật ấm áp, dịu dàng. Phút cuối cho tất cả những gì đã qua…
-Thôi được…_Vũ cau mày ngẫm nghĩ_Nhưng đừng bao giờ nói lại câu đó với em. Sẽ không có lần sau em tha thứ cho anh đâu. Còn nữa, em muốn một chiếc váy mới mặc vào concert sắp tới của các anh. Tất nhiên kèm vé VIP ở dãy ghế đẹp nhất.
-Nhất định rồi. Nhờ ChangMin chọn cho em nhé?
-Anh muốn ChangMin lại hớn hở xúm xít quanh một chiếc đầm bầu sao! Không biết đâu. Nếu không đẹp thì những series ảnh nóng bỏng nhất của anh sẽ được tung ngay lên trang đầu các báo đấy.
-Ảnh… ảnh nào?!
-Cứ thử đi rồi sẽ biết. Em đến chỗ bác sỹ đây.
|
Tôi nhẹ rút tay mình khỏi sự nắm giữ của anh. Quay đầu bước đi trong hiên ngang và lòng kiêu hãnh như tôi đã từng, và sau này cũng sẽ là như thế. Hai từ “chia tay”… hay “kết thúc” trăn trở, đè nặng bấy lâu… sao khi buột ra thành lời lại vụt trôi nhẹ hẫng, thanh thản và yên bình đến thế…
Từng bước… từng bước tôi đặt chân xuống sàn âm vang thành tiếng ngân dài trong tiềm thức tĩnh lặng. Tất cả như thước phim quay chầm chậm thành kí ức đọng lại sâu thẳm, chôn vùi mãi nơi tận cùng trái tim… Đẩy cánh cửa mở ra thế giới bên ngoài căn phòng, tôi đã không ngoái nhìn dù chỉ để thấy dáng lưng anh quen thuộc. Và bình thản khép lại cánh cửa ấy phía sau, cũng nhẹ nhàng như khi mở nó ra.
Một lần nữa nhìn xuống bàn tay mình trống rỗng…
Tự mỉm cười.
Có những lúc buông tay là để nắm giữ thứ khác chặt hơn…
…
* * *
-Đúng là tên tệ hại.
JaeJoong bước vào cũng âm thầm như cái cách YunHo đột ngột xuất hiện. Khoanh tay, chép miệng ngán ngẩm.
-Từng ấy lý do đủ để bạn gái tát cậu lật mặt ấy chứ. Bị EunJin đá là phải đạo rồi.
-Đừng xoáy sâu vào nỗi đau của người đàn ông vừa “thất tình” nữa mà_YunHo uể oải thiểu não_Lỡ EunJin ghét tớ thật thì biết làm sao đây?
-Thật gì chứ!_JaeJoong phẩy tay cười xòa_Cô ấy lại chả căm hận cậu tới tận xương tủy cũng nên.
-Joongie ah!!!
-Biết vậy thì cố mua cái váy thật tuyệt vừa ý cô ấy đi. Nếu không cậu chết chắc.
-Hết lần này tới lần khác… Tớ lại nợ EunJin thêm một lần nữa rồi.
-Về chuyện đó thì khỏi lo. Minnie sẽ giúp trả hết nợ nần. Chúng ta đổ mồ hôi nước mắt, tốn công sức nuôi dạy nó bao lâu nay là vì cái gì chứ. Hahaha…_JaeJoong bật cười phởn chí lạ thường.
-Thật sao? Lâu lắm rồi mới thấy nó làm được việc tốt nhỉ?
-Còn cậu cũng chuẩn bị đi. Cuối tháng này chúng ta sẽ về thăm gia đình cậu.
-Sao cơ?
-Tớ sẽ chính thức bắt đầu cuộc chiến của riêng mình mà không cần tới cascader.
-Huh?
-Mình nên mua quà gì đây nhỉ? Ahhh~… Cũng cần tặng JiHye kim từ điển mới nữa. Hoa hay trà thì tốt?
-Này! Đừng có tự lẩm bẩm nữa. Nói cho tớ nghe với chứ!
YunHo nhảy cẫng lên gọi với theo JaeJoong đang thản nhiên bỏ ra ngoài, vừa đi vừa độc thoại khó hiểu. JaeJoong thì thẩn thơ nghĩ ngợi, chẳng buồn quan tâm một kẻ loi choi, lẵng nhẵng bám đằng sau, không ngừng kêu ca than vãn ồn ào…
…
~ Flash back ~
-Lạ nha. Đột nhiên hẹn riêng em ra ngoài ăn tối. Mà lại còn tự lái xe. Không phải mới ở SaiPan về sao?
-Ừ. Hôm nay quay xong sớm nên có chút thời gian rảnh. Anh muốn nói chuyện với em trước khi em gặp YunHo.
-Có lo lắng gì sao?
-EunJin ah, em nói sẽ kết thúc “vai diễn”…
-Anh băn khoăn về điều đó à? Thực ra chỉ là hình thức thôi. Không cần thiết phải diễn thêm, vì vở kịch sớm đã đổ bể rồi.
-Sao?! Nhưng hai bác…
-Tối hôm ở bệnh viện, bác trai đã tới gặp và nói chuyện với em.
-Hả?... Nhưng… Lúc nào cơ?
-À… Thực ra khi đó… em đang ở phòng bệnh của ChangMin.
-Thế…_JaeJoong nuốt nước bọt, ấp úng khó khăn_Hai người… đã nói chuyện gì…?
-It’s a secret._Vũ nhún vai, nhìn xa xăm bí ẩn_Em cũng phải chịu khuất phục bại trận. Có lẽ không dễ dàng vượt qua cửa ải này đâu, JaeJoong ah. Nhưng bác trai có nói một câu… Và sau đó thì xin lỗi em vì cái cách YunHo yêu em chưa xứng đáng. Đúng là một đứa con hư, Jung Yun Ho…
-Là câu gì vậy?_JaeJoong bồn chồn sốt sắng
-Ờ thì…
…
~ End Flash back~
…
“Một người đàn ông chân chính không phải cứ nhất thiết tuân theo mọi chuẩn mực mà người đời chỉ nhìn nhận ở vẻ bề ngoài và cho là điều hiển nhiên. Ví dụ như, yêu một người… yêu như thế nào quan trọng hơn người đó là ai…”
…
* * *
... .. .
...
Ngồi lặng im, thả mình trôi nổi giữa màn đêm vắng lặng… Vũ khép hờ mi mắt, rồi lại mở ra nhìn trân trân vô định vào bóng tối đặc quánh, bủa vây, ép chặt từ mọi phía xung quanh…
~ Flash back~
-U?
-Ừ, chính xác là một khối u đang chèn lây dây thần kinh thị giác của cô đấy._Vị bác sỹ già đứng trước tấm bảng dán phim X-quang, đẩy gọng kính dày cộp trầm ngâm
-U?!
-Ừ._Vị bác sỹ lại gật đầu xác nhận
-U???
-Cô không cần bổ từ đó vào mặt tôi tới mấy lần như thế!
-Nhưng làm sao có thể sau một vụ tai nạn bị thương ở tay, tôi lại mọc ra khối u trong não được?!
-Cô nên cảm thấy may mắn vì điều đó mới đúng.
-Nếu điều đó là may mắn thì trên đời này không còn đau khổ nữa đâu.
Vũ lừ mắt, thở hắt ra chán nản với chính mớ hỗn độn đang xoay mòng mòng muốn nổ tung hai bán cầu não của mình.
-Không phát hiện kịp thời sẽ rất phiền phức. Những triệu chứng ban đầu nhỏ nhặt thôi nên thường mọi người không để ý. Nhưng khối u sẽ phát triển rất nhanh tới mức không lường trước được sau đó. Gần đây cô hay chóng mặt, bị choáng và nhức mỏi, sưng cộm mắt phải không?
-Tôi thường xuyên làm việc với máy tính nên chuyện đó là rất bình thường mà?
-Khi xuất hiện những tia máu màu đỏ nổi lên trong giác mạc, đó là lúc khối u đang lan dần. Không nhanh chóng phẫu thuật, e rằng khó cứu vãn nổi. Việc phẫu thuật cũng không phải đơn giản, mà kết quả còn chưa chắc chắn hoàn toàn khả quan.
-Tóm lại tình hình của tôi rất tệ?
-Nhưng đừng quá lo lắng, về cơ bản là không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Có thể yên tâm.
-Vậy trong trường hợp xấu nhất thì sao?
-Bị mù.
-Bác sỹ… Vừa đấm vừa xoa… Ông đùa hay quá nhỉ?
…
Bóp trán mình nhói buốt,Vũ gượng cất tiếng mệt mỏi, nặng trĩu…
-Dù sao, đây là việc riêng của tôi. Tạm thời tôi không muốn ai khác biết.
…
~ End Flash Back ~
|