Bus Stop - Bến Dừng
|
|
PART 2
Ding Doong! Ding Doong!
…
1h16’ sáng.
…
Ding Doong! Ding Doong! Ding Doong Ding Doong Ding Doong~…
…
-TRỜI Ạ! TÔI ĐIÊN MẤT!!!
Ném phăng cái chăn bông dày cộm hất sang một bên, Hân vùng dậy vò đầu bứt tóc rối tung. Mặ cau có, mắt long sòng sọc mà hầm hầm ra mở cửa. Hết trộm cậy cửa chính vào lục lọi, đến tên điên khùng đột nhập qua đường cửa sổ, giờ là gì nữa đây?! Chỉ một buổi tối mà cứ thấy mình như chết đi sống lại tới mấy lần.
“Bồ tát hiển linh, đức phật từ bi hỉ xả… cho con xin hai chữ bình yên…”
Cạch.
-Chị~...
Hân dụi mắt lờ đờ, lắc lắc đầu tỉnh ngủ hẳn.
-Eden?!
Nhưng lý do chính cho những biểu hiện co giãn cơ mặt bất thường, vẻ thẫn thờ ngẩn ngơ kia không phải vì sự xuất hiện đột ngột lúc đêm khuya của thằng nhóc. Mà là nó đang lếch thếch kéo lê lệt xệt đằng sau cả đống valy, túi xách, thùng hộp to đùng lỉnh kỉnh. Phải mất một lúc đứng thộn á khẩu, Hân mới hoàn hồn, hấp tấp chặn Eden lại.
-Cái gì đây? Em đi đâu đấy? Di cư à?
-Vâng._Nó gật đầu đáp hồn nhiên_Từ giờ em sẽ sống ở đây.
-GÌ?!
Đầu Hân giật mạnh gần như bắn văng ra khỏi cổ.
-Thì là em sẽ ở cùng nhà với chị.
-KHÔNG ĐƯỢC!_Hân giãy nảy hét ầm lên_Ai cho phép em hả? Nếu không thích ở nhà thì dọn đến kí túc xá ở với các thành viên khác đi. Chỗ của em không phải ở đây. Biết chưa? Đi về đi.
-Không thích. Không về.
Eden bước qua Hân, ương bướng xách tiếp đồ thản nhiên vào nhà.
-Eden! Chị gọi quản lý của em ngay đấy!
-Quản lý cũng không được quyền can dự đâu. Trên pháp lý thì chị vẫn là chị gái và hiển nhiên đủ các điều kiện trở thành người bảo hộ hợp pháp trước khi em tròn 18 tuổi. Đồng nghĩa với việc chị phải có nghĩa vụ chăm sóc em.
-Thằng ranh này, dám dùng luật bắt bẻ chị nó cơ đấy…_Hân cười khẩy lầm bầm_Vậy thì ba mẹ em. Xét về luật thì chị đây không thể vượt quyền họ, phải không? Họ không đồng ý thì chị đâu thể làm khác nhỉ. Chờ xe của ba em đến đón về đi.
-Cũng không cần. Chính ba đưa em tới đây.
-No way! Không thể nào ông ấy dễ dàng “giao trừng cho ác” đâu. Đích thân chị đưa em về. Đi!
-Chị à…
Eden ỉu xìu, lẳng lặng để Hân kéo ra cửa, cụp mắt buồn bã, nặng trĩu…
…
-Chị vẫn không thích em vậy sao?
…
* * *
…
[Nó muốn ở bên cạnh bảo vệ cậu. Cũng chỉ Eden có thể ở bên cậu lúc này. Tạm thời cứ vậy đi. Tớ cũng yên tâm hơn nếu cậu không sống một mình ở chỗ đó]
Đóng lại hộp thư thoại sau khi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của Vũ… Hân trở mình qua lại, trằn trọc không chợp mắt nổi dù cả ngày mệt mỏi rã rời. Rốt cuộc yếu điểm của cô vẫn là dễ mềm lòng. Nhìn Eden phụng phịu, lủi thủi ra về như vậy thì làm sao cô nỡ phũ phàng tống nó khỏi nhà được. Thôi đành… trời không chịu đất thì đất chịu trời… Cứ để mặc xem đến đâu thì đến…
Đêm càng lúc càng lạnh. Lăn lộn mãi bồn chồn không yên, Hân rón rén hé mở cửa, nhẹ nhàng bước ra phòng khách. Eden cuộn tròn người trong chăn, nằm co ro trên tấm nệm mỏng trải tạm ở một góc sàn. Thỉnh thoảng rùng mình kéo thêm chăn quấn kín cổ…
…
“Chị vẫn không thích em vậy sao?”
…
Không phải.
Thực sự cô đã rất cảm động và suýt bật khóc vui mừng khi thấy nó đứng trước cửa nhoẻn cười, chạy ào tới ôm chầm mình. Càng hạnh phúc hơn khi nó giữa đêm hùng hục vác đồ đến, khăng khăng đòi ở lại. Chỉ chưa đầy một tiếng sau cú điện thoại gặp sự cố gián đoạn giữa chừng…
Nhưng…
Eden còn cả tương lai rộng mở, con đường anh sáng rộng thênh thang đón chờ phía trước. Kéo nó vào tròi buộc bên mình với những gánh nặng lúc này…
“Nó muốn bảo vệ cậu…”
Có đáng không,,,?
Hân định chạm tới những lọn tóc đen mượt vương trên trán Eden, nhưng vội rụt tay lại khi nó cựa quậy mở mắt.
-Chị…?
-…
-Lại có gì ở cửa sổ sao?!_Eden bật phắt dậy.
-Không. Ngủ ở đây lạnh lắm.Vào phòng đi, có lò sưởi.
Hân nói rồi túm nệm, lê dép lẹt quẹt kéo đi. Eden trùm chăn lùng nhùng, lon ton chạy theo. Tuy vẫn lo mơ ngáp ngắn ngáp dài, nhưng không ngừng cười toe toét hớn hở…
…
… .. .
-Chị?
-Hm?
-Chị ngủ cứ hay quay mặt vào tường vậy sao? Khó thở lắm đó.
-Nhiều chuyện. Ngủ đi.
Nhưng dứt câu cằn nhằn thì cô cũng đã trở mình nằm thẳng lại rồi. Eden cười. Dù trong bóng tối không ai nhận ra nó đang mỉm cười vui sướng.
-Chị.
-Gì nữa?!
-Chị có thể nắm tay em được không?
-Vớ vẩn! Em có còn là con nít lên ba nữa đâu. Lằng nhằng quá.
-Nhưng em hay bị bóng đè lắm. Rất đáng sợ…
-…
Hân lờ đi không đáp. Nhưng lúc sau thì một bên tay buông thõng từ trên thành giường xuống sàn. Eden bật cười lần nữa, nắm nhẹ tay cô và ngoan ngoãn nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ kéo tới êm dịu.
-Eden.
-Dạ…?
-Tại sao họ đồng ý để em đến đây?
-Ba mẹ ấy ạ?_Eden ậm ừ ngái ngủ_Tất nhiên phải đám phán căng thẳng và dùng điều kiện trao đổi xứng đáng để ép ba chấp nhận. Mai chị đi cùng em đến chỗ này được không?
-Đó là điều kiện à? Không phải bán mình cho đường dây buôn người nào đó chứ…
-Hahah… Không đâu. Có em đi cùng cơ mà. Em chỉ nhận lời thuyết phục chị đến chỗ hẹn thôi. Ngoài ra thì… đó là tùy ở chị…
|
Tầng 4 SM Town, một ngày cuối đông yên ả, bình lặng…
Roẹt. Roẹt.
Hai gạch chéo lên một ô nữa trong cuốn lịch. KiBum ngồi vắt chân đăm chiêu, quay bút qua những ngón tay hờ hững. Lễ trao giảo MAA đang dần đếm lùi từng ngày. DongHae nằm dài trên ghế salon, thỉnh thoảng hé mở mắt, khẽ liếc sang… Rồi lại nhanh chóng quay về đắm chìm trong giai điệu ngọt ngào, du dương đưa những giấc mơ êm đềm đến…
-@#$%*...
KyuHyun đột nhiên đập rầm bàn, xổ ào một tràng liến thoắng tốc độ ngang ngửa EunHyuk bắn rap bằng tiếng Mông Cổ.
-Nó nói gì thế?_HeeChul thẫn thờ đút miếng snack vào miệng, mút ngón tay hỏi.
-Tiếng Thái à? SiWon, em dịch đi._KangIn gác chân bành trướng trên bàn, hất đầu sang SiWon ra lệnh.
SiWon nhăn nhó, xua tay làm động tác nhún vai bất lực và nhìn qua chỗ SungMin-chuyên gia tiếng Nhật. SungMin lắc đầu, huých khuỷu tay người đàn ông Trung Hoa HanKyung. Đến lượt HanKyung đần mặt, phẩy tờ báo vỗ vỗ KiBum. Hẳn nhiên mấy năm sống ở Mỹ, KiBum cũng chưa từng nghe thứ tiếng Anh nào như vậy nên quay về phía ShinDong-người được coi là tràn trề triển vọng với Mã Lai ngữ (tức Malaysya) ShinDong nuốt ực miếng pudding, đá chân khều khều DongHae với hi vọng mong manh là thứ ngôn ngữ địa phương nào đó con cá này có thể hiểu chăng? DongHae cau mày, với tay giật áo người mà mình đang nằm gối đầu lên-LeeTeuk. Và kết luận, trưởng nhóm bao giờ cũng đúng là trưởng nhóm. Luôn là đích đến giải quyết rắc rối và bế tắc chung. LeeTeuk vươn vai, uể oải ngáp dài đến tận mang tai.
-KyuHyun…
Cả bọn mở to mắt chăm chú hồi hộp. Thì ra bô lão đại thiên thần am hiểu nhiều lắm chứ không tầm thường. Gừng càng già càng cay có khác.
LeeTeuk ưỡn ẹo ngáp chảy nước mắt xong mới tiếp lời
-… Em nói tiếng mẹ đẻ đi, tiếng Hàn ấy. Chả hiểu gì cả.
Giời ạ.
Tóm lại cũng chỉ câu đấy.
Tất cả té ngửa ra bĩu môi. Công nhận phát ngôn vô vị mang tính tất lẽ dĩ ngẫu, nhưng không phải LeeTeuk là người đầu tiên đưa ra giải pháp đơn giản, nhanh gọn nhất ấy thay vì lần lượt nhìn nhau đắm đuối, đau khổ đó sao?
-Đính hôn… Đi xem mắt rồi…
KyuHyun ấp úng nhắc lại bằng tiếng Hàn chuẩn theo đúng lệnh leader.
-Đính hôn? Ai?!
-Han…_Anh vẫn choáng váng dán mắt vào màn hình.
Hai chục con mắt hình viên đạn đồng loạt chĩa vào HanKyung. Hoàng tử cơm chiên tái mét rùng mình ớn lạnh, chỉ biết lắc đầu lia lịa, bàng hoàng không nói lên lời.
-Cậu…_YeSung giờ mới thèm ngước lên, chậm rãi siết chặt tay nhàu nát trang báo và… giật mạnh xé tung tờ tạp chí rách làm đôi_Chuyện động trời như thế…
-Không, tớ…
HanKyung rối rít nỗ lực giải thích, nhưng dường như đúng những lúc quan trọng thì tiếng Hàn của anh bay biến đi đâu sạch.
-Hyung à_RyeoWook trề môi bí xị, thất vọng rầu rĩ_Có hôn ước bí mật ở quê nhà cũng không sao. Em hiểu tục tảo hôn của người Trung Quốc. Nhưng dù gì cũng là dâu nhà SJ mà, hyung làm gì khuất tất, sai trái mà phải lén lút giấu diếm cả bọn em chứ?
-Hiểu cái đầu em ấy! Không phải mà!!!
-HanKyung…_LeeTeuk dịu dàng xoa đầu HanKyung, nắm tay anh sụt sịt ngậm ngùi_Em cũng đã lớn rồi nhỉ? Đến lúc phải gả đi thôi…
-HYUNG!!!
-Làm - sao - em - dám…
CHÁT!
HeeChul chạy rầm rập tới, vung mạnh tay tát thẳng một cái nổ đom đóm mắt rồi ngúng nguẩy quay đi lạnh tanh. Đồng cảm cho HanKyung chỉ là những cái lắc đầu ủ rũ chán chường.
-Không phải Han đấy._KyuHyun ngán ngẩm quay ra cắt ngang chiến sự hỗn loạn, chỉ vào màn hình laptop_Là Han này cơ.
-SAO EM KHÔNG NÓI SỚM TỪ LÚC NÃY???_HanKyung ôm bên má sưng tấy, rơm rớm nước mắt gào phẫn uất
-Xin lỗi, hyung… Tại mọi người tâm trạng quá nên…
-Nhưng… Hannie đính hôn?_EunHyuk ngỡ ngàng lẩm bẩm
Lần này thì mọi sự chú ý đổ dồn về phía KiBum. Anh nhìn bức hình Hân trưng chình ình giữa trang tin tức, im lặng như sự trầm tư vốn có thường ngày. KangIn đến gần xem xét rồi chép miệng cười nhạt
-Tưởng gì. Em lại lang thang trên mạng tìm đọc mấy cái tin lá cải nhảm nhí này. Thiếu gì kiểu giật tít câu khách ầm ầm. Hôm nay thì có khi HeeChul hẹn hò với người yêu, ngày mai tới lượt SiWon có con rơi không biết chừng.
-Nhưng tin đồn không phải lúc nào cũng sai đâu. Không có lửa làm sao có khói chứ.
SJ ngạc nhiên đón chào dongsaeng thân quen của mình xuất hiện ngoài cửa. Eden tươi cười, nhún nhảy bước vào và lập tức bị quây kín mít
-Em nói thế là sao? Ai đính hôn? Đính hôn với ai?
-Thì chị em.
-Chị nào? Này, em có mấy chị thế???
-… - -“
-Vậy tin đó thật hả?
-Không đúng. Nhưng cũng chẳng sai hoàn toàn.
-Hannie…?
-Có đi xem mắt._Eden gật gật khẳng định
-Và… đính hôn?!
-Có đề cập tới. Nhưng… vẫn chưa quyết định.
-Là kẻ nào mà có thể ngang nhiên qua mặt cả KiBum nhà chúng ta chứ…
Mấy cái đầu chụm lại gật gù, ghé tai nhau thì thầm xì xào…
-Mọi người muốn nghe kể không?_Eden cười nhe nhởn hào hứng
~ Flash back~
-Đính hôn?
Hân đặt cộp tách cà phê xuống bàn sóng sánh, nhìn người phụ nữ cô gọi một tiếng “mẹ” lạnh nhạt ngồi phía đối diện, vẫn đang giữ nét mặt bình thản. Người đàn ông trung niên bên cạnh húng hắng giọng kìm nén thái độ khó chịu, cáu bẳn.
-Phải. Dượng con đang có một dự án quan trọng đòi hỏi nguồn vốn lớn. Để kí kết được hợp đồng đầu tư, dù là đối tác quen biết lâu năm cũng cần sự bảo đảm vững chắc. Vì số tiền… giá trị bằng cả gia tài.
-Nhàm chán._Hân cười khẩy bỡn cợt_ Chuyện làm ăn của dượng, con cũng có phần sao?
Người phụ nữ tiếp tục cất tiếng đều đều…
-Không có sự liên kết nào đáng tin tưởng hơn sợi dây huyết thống. Hai bên muốn sát nhập thì cách tốt đẹp nhất là kết thông gia.
-Liên quan gì đến con?
-Họ chỉ có một đứa con trai. Eden không thể kết hôn với nó được.
-Cho nên…?
-Con hãy làm việc đó.
-HÁ HÁ HÁ…_Hân ôm bụng cười sặc sụa mỉa mai_Never. Con đang ở trên đất Hàn Quốc không có nghĩa con cũng sống theo kiểu người Hàn Quốc. Đừng hòng “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, chồng con thì tự con lấy. Không cần người khác lấy hộ. Không còn chuyện gì khác thì con về được rồi chứ?
-Việt Hân!
-Mẹ không thấy lố bịch sao? Chỉ khi có giá trị sử dụng thì con mới trở thành con gái của cái gia đình này thôi à?
-Con…
Giọng bà đanh lại giận dữ, những chợt ngưng bặt bởi những vị khách quan trọng đã tới. Không hay cho Hân chưa kịp rời đi. Tuy nhiên cũng chẳng ảnh hưởng lắm vì sự xuất hiện của họ không hề có tác động làm cô thay đổi ý định.
-Xin lỗi, chúng tôi đến muộn. Vì thằng nhóc này…
Hân thờ ơ đẩy ghế đứng dậy, định cúi đầu lịch sự “Xin chào” và “Tạm biệt” luôn cùng một thể. À mà mất công tới tận đây thì cũng nên ngó qua dung nhan “vị hôn phu” lạ mặt cho đỡ phí tiền hao mòn giày. Thế nên ngó đầu tò mò nhìn hắn…
-DÂM TẶC!
-YÊU NỮ!
Cả hai cùng đập bàn, chỉ phắt vào mặt nhau đồng thanh.
…
~ End Flash back ~
|
-Dâm tặc?_LeeTeuk nhắc lại khó hiểu
-Yêu nữ?_KangIn cũng hùa vào theo
-Hai đứa nó có vẻ hợp nhau nhỉ?_SungMin ái ngại vẻ thật thà
-Hình như còn quen biết từ trước kia._Eden hí hửng bồi thêm
-Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ_SiWon mơ mãng lãng mạn.
-Dẹp đi._HeeChul nhếch mép khinh khỉnh, ánh mắt ớn lạnh chứa đầy những toan tính_Đâu có dễ dàng nẫng tay trên như vậy. Lấy được đồ của Kim Hee Chul mang đi mà tưởng đơn giản à. Nhóc con, anh đây sẽ bày binh bố trận phá tơi bời khói lửa chiến địa của chú cho sáng mắt ra. Hờ hờ…
-Em e là “lực bất tòng tâm” đấy_Eden gãi tai e dè_Lần hẹn tới là ngày kia…
-Lễ trao giải MAA?!
RẦM!...
Sàn nhà rung chuyển như thể bầu trời phía trên đang nứt toác thành từng mảnh, sắp đổ sập xuống tan tành khiến SJ giật bắt người, kinh hãi ôm nhau nhìn theo mặt méo xệch… Kim Ki Bum, vị hoàng tử trầm lặng đến lướt nhẹ như một cơn gió thoảng ngất ngây. Nhưng khi ra đi thì… bão miền nhiệt đới, lốc xoáy giật cấp 11-12…
-Đức mẹ ơi…_EunHyuk bám thành ghế lóp ngóp bò dậy_Nó sập cửa mà như động đất 7.9 độ richter ấy…
-Sư tử vẫn chưa thực sự tỉnh giấc đâu.
DongHae tháo headphone quẳng sang bên, chống cằm cười một mình khó hiểu. HeeChul thừ người nhìn chằm chằm rồi lo lắng cầm tay anh bắt mạch hoài nghi. Lại được thêm KangIn xum xoe sờ nắn đủ khắp mặt, trán, đầu, cổ…
-Có mỗi cái nơ ron thần kinh cuối cùng còn sót lại em cũng để rụng nốt rồi hay sao mà nãy giờ nghe mãi chuyện kinh thiên động địa cũng chưa thấy phản ứng gì thế?
-Biết rồi thì còn bất ngờ gì nữa chứ._DongHae cau có gạt KangIn ra.
-Biết rồi?!
-Tên nhóc đó là Jung Eui Chul, em họ YunHo mà. Em vẫn chơi với nó từ bé. Về cơ bản cuộc gặp đó chẳng có nghĩa lý gì với cả hai đứa cả. Chúng nó quen biết nhau vì là bạn học ở trường. Vậy thôi. Hannie mà dễ bị cho vào tròng vậy thì chả đến lượt EuiChul đính hôn. Là em đây này…_DongHae tiu nghỉu thở dài não nùng.
-Yahhh! Con cá ngốc này học thói xấu “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi” từ bao giờ vậy hả? Biết rõ nhiều chuyện như vậy mà không thèm nói năng gì, để dân tình xôn xao náo loạn một hồi. Còn cả Snow White không khéo giờ đang bấn loạn lôi con HeeBum ra cạo lông cũng nên…
-Sao phải nói làm gì? “Cá không ăn muối cá ươn” (-Trích gia quy nhà họ Cá-) Cứ để nó dập dềnh không tiến chẳng lùi như vậy thì đến bao giờ chúng ta mới thoát kiếp đêm trường trung cổ chứ?! Thà là để em đóng couple KiHae chứ không thể chịu đựng hơn cái cảnh ngày nào cũng…
-Oppa~…
-Lạy Chúa tôi._LeeTeuk ngửa cổ lên trần nhà làm dấu thánh.
-Thấy chưa? Mới nhắc đã thấy tới ngay rồi đấy!
-Yassh… Đều như đồng hồ báo thức. Đến giờ sơ tán rồi. Mấy đứa dậy nhanh, dạt tạm sang phòng tập nhảy đi. Lề mề là không kịp, lại hứng đủ bây giờ!
-KiBum oppa~…
#162 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
XIX
DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION
Hai ngày trước MAA.
Chẳng biết có phải bị ảnh hưởng bởi không khí nóng bỏng, sôi sục của lễ trao giải không mà SJ house cũng náo động, tưng bừng không kém bởi những sự kiện bất thường xảy ra liên tục…
…
-ARGGG…
Bịt chặt tai hứng chịu giọng HeeChul chói lói vút cao tận mây xanh, chọc thủng tầng ozon từ ngoài ban công đã biết ngay có chuyện chẳng lành rồi…
-AI? KẺ THẤT ĐỨC NÀO? ĐỨA MẤT DẠY NÀO DÁM VẶT TRỤI CHẬU THỦY TIÊN ĐẸP ĐẼ VỪA MỚI CHỚM NỞ CỦA TA HẢ???
-Cậu ta lại la hét om sòm nữa rồi_LeeTeuk chép miệng ngán ngẩm, chán nản giật giật trải thẳng trang báo đang đọc
-Báu bở gì mấy bông hoa èo uột đó chứ. Bán chả bán được, ăn vào có khi còn bị vô sinh luôn ấy_ShinDong bĩu môi thở dài, tiếp tục chăm chú nghiên cứu quyển “Thường thức y học” dày cộp.
Trên bàn ăn… YeSung ngừng nhai đống thức ăn lúng búng trong miệng, nhìn chằm chằm thìa cơm chiên nóng hổi vừa xúc lên từ bát.
-HanGeng…
-Ừ?_HanKyung bận lau dọn tủ lạnh, không quay lại đáp.
-Hành cậu tự trồng ở vườn ngoài ban công nhỉ?
-Ừ.
-Thế sáng nay ai cắt hành?
-À,… Bummie.
-…
Gương mặt YeSung đông cứng lại như tượng sáp, hoàn toàn không biểu hiện chút cảm xúc. Anh từ từ giơ cao thìa cơm, gí gần sát đôi mắt thẫn thờ vô hồn của mình. Lẫn trong những hạt cơm chiên vàng ươm óng ả… một nụ hoa bé nhỏ xinh xinh nằm duyên dáng giữa vài miếng “hành lá” xanh xanh…
…
-RyeoWook, sao vậy? Máy giặt hỏng à?
Lúc nào cũng thức dậy với mái tóc rối bù chổng ngược chổng xuôi, EunHyuk gãi đầu gãi tai lảo đảo đi vào phòng tắm như thường lệ. Nhân tiện hỏi thăm RyeoWook đang lúi húi cạnh máy giặt bằng giọng lè nhè ngái ngủ.
-Không…_RyeoWook phình má nhăn nhó_Nhưng có thứ gì đó lạ lắm này…
Rồi thò tay lôi ra một nhúm bùi nhùi trắng trắng, rơi rụng lả tả…
EunHyuk ngậm nguyên cái bàn chải đánh răng trong miệng mà nhăn mặt méo mó, ú ớ đầy bọt kem. HanKyung đang bắc ghế, kiễng chân đóng đinh lên tường trong bếp liền nói vọng tới
-Hồi nãy Teuk hyung bảo KiBum vơ đống quần áo bẩn vứt bừa bộn ở salon đem giặt đấy. Em hỏi nó thử xem.
Lời gợi ý như ánh đèn vụt lóe sáng chỉ lối dẫn đường giữa đêm đen tăm tối, mông lung… RyeoWook và EunHyuk cùng ngờ ngợ nhìn ra chỗ trống có cảm giác thiếu thiếu khác lạ trên ghế salon. Mà bình thường vẫn có gì đó quen thuộc nằm đó… Nhíu mày, nghiêng đầu thẫn thờ cố ngẫm nghĩ…
1s…
2s…
3s…
…
Và bàng hoàng nhìn xuống “mớ bùi nhùi” trong tay mình, chợt sực nhớ… cả hai trợn mắt kinh hãi, há hốc mồm thét lên cùng lúc.
-LÔNG RONGRONG???
RẦMMMM…!!!
Tiếng thân người nặng trịch rơi ầm phũ phàng mà ai cũng biết là của ai đấy…
…
-Raccoon, em lục lọi, bới tìm cái gì suốt thế!
HeeChul gắt gỏng, không thể chịu đựng hơn KangIn cứ lay hoay chạy tới chay lui khắp các xó xỉnh trong nhà.
-Em sắp phải tới Chunji bây giờ. Nhưng một chiếc giày converse biến đâu mất rồi.
-Hyung…_KyuHyun đứng lặng, ngây người bần thần_Có phải… màu đen?
-Ừ, ừ._KangIn vẫn chổng mông, cúi đầu ngó vào khua khoắng gầm tủ.
-Dây trắng?
-Đúng rồi.
-Hai sọc trắng ở mũi giày…
-Yup! Ơ nhưng mà… sao em biết?!
KangIn giật mình ngẩng lên ngạc nhiên. KyuHyun cười méo xệch, e dè lôi từ trong lò vi sóng ra… Chiếc giày Converse đang bốc khói nghi ngút trên đĩa thay cho món sườn nướng…
… .. .
Một ngày trước MAA.
…
-Ahhh~… Mệt chết được._LeeTeuk kết thúc ngày làm việc tới tận tối khuya của mình và thả người nằm rũ trên salon_SiWon, rót cho anh cốc nước.
SiWon đang mải mê xem rock show truyền hình trực tiếp, nhưng vốn là dongsaeng ngoan nên răm rắp vâng lời mà quờ quạng rót nước, đưa cốc cho anh cả đang mệt mỏi. Mắt chăm chú không rời khỏi màn hình TV…
-AHHHHH…!!!
SJ house không bao giờ yên bình với những tiếng hét hãi hùng xé toang màn đêm thanh vắng…
DongHae hoảng hốt chạy huỳnh huỵch từ trong phòng ra, luống cuống phanh kít lại giữa nhà, lắp bắp bấn loạn.
-Cá… cá…
-Tên là sao, người hao hao là vậy. Suốt ngày cá với chả mú…_LeeTeuk thở dài làu bàu_Haemie à, lại chuyện gì nữa đây?
-Cá… cá của em… BIẾN MẤT RỒI!!!_DongHae ngoạc mồm mếu máo
-Huh? Mấy con cá vàng xinh xinh đó ấy hả? Hỏi HanGeng xem nào, nó cho vào nồi nấu canh chua lúc bữa tối rồi cũng nên.
LeeTeuk bật ra tràng cười gian ác trêu chọc nỗi lo lắng của DongHae đáng thương, rồi từ tốn nhấp ngụm nước giải tỏa cơn khát khô cháy cổ họng của mình.
-Cá à…?
SiWon khựng lại lẩm bẩm, nhíu mày băn khoăn điều gì đó. Bỗng chột dạ nhìn xuống bình nước lọc vẫn đang cầm trong tay từ nãy, và kinh hoàng hét thất thanh
-Không phải đang bơi lội tung tăng trong này sao???
PHỤTTTTT…
…
Nửa đêm… SJ trong trang phục của “Pijama party” đang cùng đứng sững chết lặng, nhìn trân trối… sàn nhà dập dềnh nước gợn sóng lăn tăn… Shampagne nghển cổ thở phì phò, hì hục quơ cào chân tay mà bơi bì bõm thoát ra từ “cơn lũ” trong phòng tắm.
-Lần này thì là đứa nào hả?_LeeTeuk nhấc đôi tông ướt sũng, ngồi vắt chéo chân trên ghế gầm gừ.
-Xin lỗi…_RyeoWook co rúm người lí nhí_Em bận một cú điện thoại nên nhờ KiBum xả nước tắm vào bồn…
-Từ nay…_HeeChul xách ống quần, hậm hực lội lõm bõm trong nước_... Cấm - đứa - nào - được - sai - Bummie - làm - bất - cứ - chuyện - gì. Kể cả là lấy một cái tăm xỉa răng. BIẾT CHƯA HẢ?!!
Nhưng vừa mới dứt lời thì…
-Ahh… Tối quá. Đèn ngoài này tắt mất rồi. Chắc lại lỏng dây…
Giọng HanKyung hồn nhiên vọng vào từ vườn rau ngoài ban công. Bất hạnh thay KiBum cũng lại đang thơ thẩn ngắm trăng, hóng gió ở gần đó.
-Khô… Không…_Cả lũ tái mét sợ hãi
-Bummie, cắm lại cho hyung cái phích điện gần cửa đi.
-ĐỪNGGG...!!!
SJ kinh hoàng gào thét bất lực. Rất tiếc KiBum cũng là một dongsaeng cực ngoan nên chưa bao giờ biết trái lời đàn anh là gì…
Xẹt… xẹt… #$%^&*%@!...
|
-DONGHAE! “SƯ TỬ” THẾ NÀY ĐÃ ĐỦ GỌI LÀ “THỨC GIẤC” CHƯA HẢ???
-Không những thức giấc, nó còn đánh răng, rửa mặt xong xuôi đàng hoàng rồi cơ!
-Chúng ta sẽ sống phần đời còn lại như thế nào đây…
-Bummie à… em muốn gì thì nói ra mọi người còn rõ. Chứ cứ thế này các hyung biết phải làm sao…
…
… .. .
Và lễ trao giải MAA…
SJ đang tụ tập ở đại sảnh chờ xe tới đón. MAA năm nay được chọn tổ chức ở Seoul nên dường như “chủ nhà” cũng ra quân rầm rộ, khí thế tưng bừng hơn hẳn. Chưa kể chuyện chiếm ưu thế trong danh sách đề cử cùng các hạng mục giải thưởng quan trọng, đội ngũ phóng viên, quay phim, paparazi… còn được tăng cường bố trí dày đặc vòng trong vòng ngoài, bám sát từng nhất cử nhất động trước thềm lễ trao giải.
Đặc biệt SJ được coi trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý bởi kỳ vọng tràn trề với album mới khuấy động khắp showbiz thời gian vừa rồi. Riêng DBSG thì lại có hẳn một buổi tối hiếm hoi thảnh thơi, nghỉ ngơi thư giãn. Vì suốt cả năm ẩn giật bên xứ người tu luyện nội công thâm hậu, chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc càn quét hùng hậu của 5th album sắp tới. Nhưng hẳn sẽ vô cùng bận rộn vào MAA năm sau.
Đó là nói sơ qua cục diện chung thì như thế, còn tình hình cụ thể…
…
-KiBum oppa~…
Ôi, vẫn “tiếng gọi nơi hoang dã” lảnh lót vọng tới, thân thương đến rồ dại này…
Scarlet xuất hiện trong không khí đón tiếp dửng dưng, lãnh đạm của SJ. Mọi người im ắng ngoảnh ra liếc thờ ơ chốc lát, rồi lại tiếp tục quay về ồn ào ai làm việc nấy. Scarlet thì quá nồng nhiệt nên chỉ chăm chằm nhằm thẳng mục tiêu Kim Ki Bum của cô. Tình yêu đôi khi khiến con người ta vĩ đại tới mức phi thường…
-Oppa!_Scarlet xí xớn lại gần bắt chuyện_Em khát quá, cho em xin chút nước nhé?
KiBum không buồn ngước lên khỏi trò snake trong di động, hò hững với tay cầm lon nước uống dở trên bàn định đưa cô. Đúng lúc đó, DongHae đang ngồi ngủ gục bên cạnh nãy giờ bỗng nhấc quyển tạp chí đậy trên mặt ra, cất giọng đều đều lạnh tanh
-Bummie, còn nước trái cây không?
-Ờ…_KiBum ậm ừ gật nhẹ_Hyung muốn uống à?
Và lon nước suýt đến tay Scarlet đột ngột chuyển hướng sang phía DongHae.
Dĩ nhiên Scarlet nghệt mặt chưng hửng, núi lửa phun trào đến tận đỉnh đầu. Lập tức bật phắt dậy, nhoài người qua bám víu DongHae mè nheo
-Oppa à~…
Nhưng cũng vội buông tay nhanh không kém bởi luồng sát khí lạnh toát sống lưng phóng tới ầm ầm từ phía sau. Jessica cùng quân đoàn SNSD đi xuống, giậm gót giày cồm cộp như duyệt binh hùng dũng trên từng bậc cầu thang. Không quên trìu mến ném sang “con mồi” ánh mắt mang hình viên đạn ẩn chứa đầy những cảnh cáo rùng rợn.
…
Kìm nén yên vị được một lúc chưa ấm chỗ, lại…
-KiBum oppa…
-…
Thấy KiBum ngồi im bất động, chỉ mải mê dán mắt vào màn hình điện thoại thì Scarlet càng mừng thầm đây là cơ hội lãng mạn tuyệt vời. Nên hí hửng khẽ nhích lại gần, sung sướng ngả dần đầu xuống vai KiBum…
-Á!!!_DongHae bỗng nhiên la toáng, cúi gập người ôm kín mặt
-Hyung! Sao thế?
KiBum hoảng hốt quay phắt sang, đỡ lấy DongHae lo lắng.
Hẳn nhiên “điểm tựa” biến mất nên Scarlet thả đầu đập bốp một tiếng khô khốc vào thành ghế. SJ bề ngoài giả bộ tảng lờ, không để ý góc đó, nhưng thi nhau khúc khích cả người rung bần bật vì nín cười. LeeTeuk còn phải đè KangIn ra ghế, dùng cả hai tay bịt chặt miệng để KangIn không hồn nhiên phá ra cười lăn lộn trên sàn. Đến cả EunHyuk cũng còn hớn hở hùa theo, dung túng offical partner của mình lộng hành.
-Đâu? Hyung đau chỗ nào?_KiBum nhẹ nhàng nâng cằm DongHae, nghiêng đầu xem xét.
-Urgg… Có cái gì bay vào mắt ý…
DongHae một tay dụi mắt phụng phịu, tay kia đặt qua vai KiBum vẫy vẫy, phe phẩy nhe nhởn ngay trước mặt Scarlet.
-Đừng dụi nữa, sưng đấy. Bỏ ra, em thổi cho hyung nhé?
-Ah~… Nhẹ thôi, nhẹ thôi mà…
-Được rồi. Hyung ngồi yên, đừng cựa quậy chứ.
-Bên trái đó… Gần đây nè…
-Oh… Lông mi hyung dài thật đó.
-Thật không? Mắt em cũng rất đẹp mà.
-Không đâu, mắt hyung đẹp hơn. Rất sâu, lại trong veo nữa…
-OPPA AHHH!!!
Scarlet điên tiết gầm lên như mãnh thú nổi cơn chực xông vào phá tan nát cảnh gần gũi, thắm thiết “tình anh em nồng nàn thương mến” hiển hiện lù lù như cái gai trong mắt.
-DongHae oppa…_Cô căm phẫn nghiến răng muốn ăn tươi nuốt sống “con cá ngây thơ đáng yêu” ngay được.
-HMM…?
Đáp lại không phải tiếng DongHae mà là SNSD đồng loạt hắng giọng, dàn hàng khoanh tay, chống nạnh hầm hầm ngay đằng sau. Jessica quắc mắt lườm tóe lửa, hất cằm thách thức. Trước thế trận không cân sức ấy, Scarlet đành đau khổ nuốt nghẹn uất ức mà ngậm ngùi rút lui. “Nhập gia tùy tục”. Là người mới, lẽ ra trước khi “công thành” Scarlet ta nên tìm hiểu kĩ những hàng rào che chắn, phòng thủ xung quanh. “Thành” này được bảo vệ vững chắc hơn cả Tử Cấm Thành chứ tưởng xâm nhập mà dễ à…
-Xe tới rồi. Đi nào! Mau lên xe thôi, Ki - Hae - ah~…
LeeTeuk vẫy gọi thúc giục, cố ý cất cao giọng nhấn mạnh khiến Scarlet càng lồng lộn. Quyết kiên trì đeo đuổi cho đến cùng, “nàng” vội vã chạy theo níu gọi tha thiết.
-Khoan… chờ đã, oppa. Em…
BỘP!
Chiếc quạt lông vũ trong tay HeeChul đét mạnh xuống chặn ngang tầm với của Scarlet. Môi Cinderella nhếch khẽ thành một đường cong… dịu dàng
-Nói gì cứ nói, cấm sờ vào hiện vật.
Và phẩy quạt, tung tẩy thẳng tiến ra cửa…
…
Lúc này đây ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng anh khuất xa dần… Scarlet mới ngậm đắng nuốt cay thấu hiểu hết mùi vị nghiệt ngã, trớ trêu của cuộc đời ngang trái. Chân lý vẫn luôn là chân lý. Không phải tự nhiên mà Super Junior được đặt tên là… Super Junior.
#164 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hân không nhớ mình đã nghĩ vẩn vơ gì khi bị thuyết phục bởi lời dụ dỗ ngon ngọt của Vũ, đồng ý hi sinh cả buổi tối quan trọng ngồi đây với cái tên “oan gia ngõ hẹp” Jung Eui Chul này. Mà đáng nhẽ là ở nhà ôm TV chầu chực MAA ấy. Sốt ruột chết đi được!
Vốn chẳng mặn mà gì mấy thứ khoa học trừu tượng cao siêu đâu, nhưng gần đây Hân cũng đâm ra phiền não ngẫm ngợi cái giả thiết “trái đất tròn” tưởng chừng vô lý. Hay tại thế giới này quá chật hẹp, nhỏ bé? Quanh đi quẩn lại thì EuiChul rốt cuộc vẫn chính là người nhà DBSG mà ra. Hèn chi gene “quái thai ngâm dấm trộn xì dầu” cũng di truyền cho nhau nốt.
…
-Này, Sherry. Cậu ăn tối với tôi hay với cái laptop và di động của cậu thế? Tôi là cục đá ven lề đường đấy à?
-Không._Hân ngẩng lên thoáng liếc EuiChul trong một giây ngắn ngủi, rồi lại cắm cúi xuống bận rộn_Nhưng cũng chẳng có giá trị lắm…
-Yasshh… Tôi mà không giá trị thì cậu tự đi mà thanh toán hóa đơn nhà hàng này nhá._EuiChul hậm hực làu bàu
-Yossh! Xong rồi._Hân búng ngón tay, mặt mày rạng rỡ
-Hả? Ăn xong nhanh vậy sao?
-Xong cái gì mà xong? *quay ngoắt* Tôi còn chưa động miếng nào.
-Thế cậu xong cái khỉ gì?!
-Khớp lệnh bán cổ phiếu.
Hân tỉnh bơ cười toe toét hả hê, tinh thần phấn chấn hẳn lên mà chính thức bắt đầu bữa tối của mình.
-Trời ạ._EuiChul cười nhạt một tiếng chán chường_Đầu cậu chỉ đủ chỗ cho mấy tờ Dollar đó thôi à?
-Vớ vẩn! Một phút giao dịch trên thị trường chứng khoán đáng giá ngàn vàng đấy. Thế cậu nghĩ tôi ăn không khí, uống nước trời mà sống nhăn nhở cho đến tận bây giờ à? Trong chốc lát, tôi “tay không trắng tay lại về không”. *Giơ ngón tay đếm* Nguồn viện trợ không có, trường cắt học bổng, bị sa thải ở chỗ làm thêm, và còn chút vớt vát lại là chưa phải đền bù thiệt hại do đám antifan phá phách. Dòng đời xô đẩy nên mới phải “lên sàn”, chứ tôi cũng sợ nhảy lầu tự tử lắm… *sụt sùi chấm chấm nước mắt*
-Được rồi, là tôi sai rồi_EuiChul nhăn nhó ngắt lời_Mau ăn đi. Sợ cậu quá đấy.
-Ai bảo cậu thích hỏi. Hừ.
-Mà sao cậu đòi chọn chỗ này? Đồ ăn ngon lắm à?
-Tại ở đây có cái TV to.
Hân đáp, vẫn mím môi hì hục mổ xẻ miếng bít tết rưới đậm nước sốt hấp dẫn mời gọi trước mặt. Thực ra đã khá lâu rồi, mải cuốn theo những vòng quay tất bật mà cô quên dần chuyện dạo chơi, hẹn hò với bạn bè giản đơn và bình thường như trước đây. Bạn bè… bây giờ ngay cả điều đó cũng trở nên xa xỉ nữa, khi mà lẫn giữa vô vàn rắc rồi… đôi khi hoang mang ngờ vực, không phân định rõ nổi đâu là bạn, đâu là thù xung quanh mình. Có chăng… những lúc hiếm hoi thoải mái tự do như thế này mới đem lại cho Hân chút thanh thản, nhẹ nhõm…
…
-Này, tôi không đẹp trai sao?
-Huh? Ờ… Cũng có._Hân gật gù thành thật
-Về cơ bản thì còn giàu nữa. Vậy mà cậu không ngó ngàng gì tới. Bỏ qua cơ hội tốt như thế sẽ hối tiếc cả đời đấy, Sherry._EuiChul nhếch mép tự tin
-À… Chuyện đó thì… Cậu chưa từng nghe “Thả con săn sắt, bắt con cá voi” sao?
EuiChul chỉ còn biết bật cười chịu thua. Cậu chống cằm lơ đãng với những suy nghĩ vu vơ. Thật sự ngưỡng mộ cái cách ai đó có thể thuần phục con người bất trị này.
Me-ow…
Con mèo nhỏ trên chân Hân rướn cổ thò cái mũi hồng ươn ướt lên mặt bàn và quơ móng vuốt khều nghịch ly rượu vang.
-Junior, ngoan nào. Đổ vỡ là tao vứt mày lại gán nợ đấy.
- Junior -
-Junior? Dễ thương thật. Cậu còn có nhã hứng nuôi thú cưng cơ à?
-Đâu có. Tôi nhặt được đấy chứ. Có người từng bảo “Của đánh rơi là của trời cho” mà.
Hân nhéo mũi con mèo, mỉm cười khó hiểu. Trên TV bắt đầu rầm rộ đến giờ khai mạc MAA và chiếu cảnh đón tiếp bên ngoài cổng vào lễ trao giải. Trong lòng náo nức bồn chồn chờ từng lượt, từng lượt giới thiệu các vị khách mời bước xuống đi trên thảm đỏ. Cuối cùng thì cũng đến Super Junior…
-Ủa?_Hân mở to mắt gí sát vào màn hình_Không có?
-Có cái gì?_EuiChul nhướng mày
-1 2 3 4… 11 12… 12?! Đâu mất rồi?!!
-Cái gì mới được???
-KiBum! Chỉ có 12 người thôi. KiBum đâu rồi?!
-Này, này… bình tĩnh đi. Cậu cứ làm như lắc lắc màn hình thế thì KiBum ssi sẽ rơi từ trong đó ra vậy.
EuiChul ái ngại kéo tay Hân, ấn cô ngồi xuống ghế trước những cặp mắt soi mói hiếu kỳ xung quanh. Nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra họ trầm trồ nhìn về hướng này không phải chỉ vì Hân bỗng dưng nhảy dựng lên, nhào tới ôm TV một cách kì quặc…
-À không. Mà tôi nghĩ là hyung ấy rơi ra thật rồi đấy…
-…?
Hân ngỡ ngàng ngoái lại sau lưng, theo hướng EuiChul đang ngây người sững sờ, kinh ngạc.
-Oppa…?
|
XIX
DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION
(Continue...)
...
~ Flash back ~
Chiếc xe ngừng lăn bánh, dừng lại trước cổng nhà hát đã trải sẵn thảm đỏ từ lối vào. Dọc hai bên hàng rào căng dây bảo vệ, đám người nhốn nháo xô đẩy, xôn xao náo động… SJ lục tục kéo nhau chuẩn bị bước xuống trong sự đón chào nồng nhiệt của những ánh flash chớp sáng chói lòa…
-Ô…
Tiếng DongHae reo khẽ gọi giật lại cả đám ngoái đầu tò mò. KiBum đi sau cùng nên vẫn đứng ngay phía sau lưng, ngó qua vai anh nhìn… DongHae giơ chiếc di động trưng lên một tin nhắn hình ảnh hiện trên màn hình.
-Nhẫn?_LeeTeuk cau mày
-Message của Eden vừa gửi đến…_DongHae ngập ngừng ái ngại_Chiếc nhẫn này đã chuyển vào bếp của nhà hàng nơi Hannie đang hẹn ăn tối. Nó sẽ được cài vào món bánh kem sắp mang ra lát nữa…
SJ mở to mắt trầm trồ ngạc nhiên, nháo nhác bàn tán…
-Tấn công thẳng cửa chính luôn cơ à?
-Như vậy không phải là chính thức ngỏ lời cho vụ hôn ước sao?
-Em họ YunHo cũng thích dứt điểm “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” thật đấy.
…
KiBum lưỡng lự bước nặng nề chậm dần, tụt lùi hẳn về sau một quãng…
-Liệu Hannie có nhận không?
-Không khéo nó ăn bánh rồi nuốt luôn ấy chứ.
-Lỡ nó đồng ý nhận lời thật thì sao? Cái nhẫn kim cương to thế cơ mà…
-Ván đã đóng thuyền thì có muốn trở tay cũng không kịp rồi.
-Biết làm sao được. Tối nay mà có giành giải thưởng thì nhân dịp gửi lời chúc mừng nó luôn vậy.
…
Anh dừng lại ngay trước thảm đỏ, ngẩng lên ngước nhìn SJ… SJ cũng nhìn anh, rồi nhìn nhau nhún vai mỉm cười.
…
-KiBum ssi?
-KiBum ssi?! Anh đi đâu vậy?
-KiBum ssi…!!!
…
Thay vì tiếp tục đi vào bên trong cánh cửa đang rộng mở, hoàng tử thứ 12 của Super Junior lại quay đầu vội vã chạy theo hướng ngược lại. Lập tức đám kí giả nhao nhao ùa đến quây kín mít, tranh nhau chen chúc trước hiện tượng kì lạ này gây nên sự hỗn loạn không kiểm soát nổi.
SJ ngán ngẩm nhìn Snow White nhà mình đang bị bủa vây “thập diện mai phục” giữa đám đông chen lấn xô đẩy, chật vật xoay sở mãi không tìm được lối thoát.
-Yah~ Các người định “gói giò” thằng bé của tôi sao? Aishh… Đến giờ diễn “Crazy” rồi đây…
HeeChul chép miệng cằn nhằn, rồi túm cổ HanKyung đứng ngay bên cạnh mà kéo vào… hôn say đắm. Không chờ đợi điều gì hấp dẫn hơn, gần như toàn bộ đám kí giả đồng loạt quay phắt chuyển hướng, đổ xô nhằm vào cảnh nóng bỏng ngoài dự kiến bên lề MAA. Đảm bảo sẽ tạo cơn lốc xoáy điên đảo E.L.F, quét sạch mọi trang đầu các báo nói về lễ trao giải đêm nay.
Keng.
Quản lý Moon ậm ừ ngó nghiêng, gãi đầu nhìn bâng quơ. Không hiểu bất cẩn, vụng về thế nào mà lỡ đánh rơi chìa khóa xe đâu mất…
DongHae nhau nhẩu chộp lấy, ném cho KiBum đang tranh thủ trên đường tẩu thoát.
-Hwaiting!
Anh gật đầu, nhanh chóng biến mất sau những camera và ống kính máy ảnh nhốn nháo.
…
-Ah, hyung. Sao băng kìa!
Trưởng nhóm LeeTeuk và mấy anh quản lý khác trước vụ lộn xộn thì kéo tay nhau chỉ trỏ, đắm đuối nhìn phương trời tối đen xa xôi nào đó…
-Hãy nhắm mắt lại và ước đi hyung._LeeTeuk say sưa mơ màng_Người ta nói nếu thấy sao băng mà ước thì điều ước sẽ thành hiện thực đó.
-Thật sao? *mắt mở to lạ lẫm, thích thú trầm trồ*
-Thật mà! *mắt trong veo chớp chớp, gật lia lịa*
…
-Super Junior! KiBum ssi đã đi đâu vậy?_Một phóng viên Trung Quốc bám riết, hỏi với theo sốt sắng
-À…_KangIn nheo mắt cười tinh quái_Nó hả? Đi cướp dâu.
Cõ lẽ nghi ngờ trình độ tiếng Hàn cảu mình nên phóng viên kia ngẩn ngơ không biết thắc mắc gì thêm.
-Dù là chuyện gì… nhưng trước lễ trao giải quan trọng như thế này mà lại bỏ nhóm chạy đi sao?
-Đúng đấy. Có phải KiBum ssi làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm không?
-Hay không tôn trọng lễ trao giải lần này?
-Sao các vị thích tự biên tự diễn quá vậy? Nam nhi chí tại 4 phương mà. Hơn nữa chẳng phải có câu… nước nước nhà nhà gì đó sao? HanGeng, là cái gì ấy nhỉ?_HeeChul quàng vai bá cổ HanKyung tươi cười hớn hở
-“Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Hyung còn định cưỡng hôn thêm ai nữa với cái màn Crazy đó đây? Sẽ bị cấm biểu diễn đó. T.T
-Phải, phải… “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”~…
…
-Fishy, cậu kiếm đâu hình cái nhẫn choáng dễ sợ luôn!
-Chuyện! Nhẫn cưới của công nương Diana mà lại!
…
Một liên mình cấu kết có hệ thống, phối hợp ăn ý nhịp nhàng với nhau. Ai cũng biết chỉ 2 kẻ ngu ngơ “bò đội nón” bị xỏ mũi chạy lòng vòng.
…
~ End Flash back ~
|