Bus Stop - Bến Dừng
|
|
Hình như trở ngại lớn nhất của một du học sinh như Hân là luôn gặp vấn đề lạc đường với ngôi trường rộng lớn này. Cô lay hoay vật lộn với những lối đi rộng thênh thang, hành lang dài sâu hun hút trải dọc dãy cửa kính bóng loáng đều tăm tắp… Đã hơn nửa tiếng rồi mà không hiểu sao vẫn không thể tìm thấy bóng dáng lớp học của mình.
“Quỷ tha ma bắt cái trường chết tiệt không biết đâu mà lần…”
-Sherry?
Hân ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm, hình như có ai đó vừa cất tiếng gọi.
-À,… MeiLin.
Cô bạn cùng phòng người Trung Quốc của Hân bước ra từ phòng lap với vài cái đãi CD và tập tài liệu chứng khoán trên tay. MeiLin nhập học từ đầu khóa nên 2 năm ở đây cũng có thể coi là tiền bối. hiểu biết thông thạo nhiều hơn Hân. Hơn nữa còn tích cực hoạt động ngoại khóa, là người nghiêm túc, cầu toàn và thư ký mẫn cán của hội sinh viên. Có lẽ vì thế mà cách nói chuyện trạng trọng, lịch sự và giao tiếp luôn giữ chừng mực. Hân không phải ghét nhưng cảm thấy kiểu người này giống như món ăn cổ truyền cầu kỳ phức tạp mà lại khó nuốt, kén khẩu vị. Thế nên từ lúc quen biết cũng chưa tiếp xúc được bao nhiêu.
…
-Tối qua cậu không về kí túc xá à?
-Hả?! Ờ,… cái đó…
-Laina cũng đi qua đêm. Cậu ấy thường xuyên như vậy. Thật khó hiểu…
Laina là người còn lại trong phòng. Cô bạn quốc tịch Singgapo thoắt ẩn thoắt hiện huyền bí, đi-về thất thường và tính cách hướng nội, khép kín. Nói chung dường như đề phòng mọi thứ xung quanh với hàng rào tâm lý “Không phận sự miễn vào” Có một điều duy nhất Hân phát hiện là cô bạn trầm lặng này không biết một chút Hoa ngữ nào, tuy nhiên lại thông thạo tiếng Nhật. Nếu như trong phòng Hân bắn tiếng Việt, MeiLin tiếng Trung và Laina tiếng Nhật, thì chẳng khác nào hội nghị thượng đỉnh Asia.
“Cũng thú vị. Hờ hờ…”
-Mà sao cậu còn quanh quẩn ở đây? Không phải giờ học đã bắt đầu được một lúc rồi sao?
-Tớ đang tìm khu nhà V.
Hân nhìn theo hướng tay MeiLin chỉ ra ngoài cửa sổ.
-Ôi, đức mẹ ơi… Có giảng đường trong đống hoang tàn đổ nát đó sao?
-Tất nhiên là không. Vài tháng trước khu nhà đó được dỡ bỏ để chuẩn bị xây sân bóng chày.
-Vậy sao tớ được xếp lịch học ở đó chứ?!
-Đưa thời khóa biểu tớ xem nào.
MeiLin chỉ nhìn lướt qua rồi thở dài.
-Thời khóa biểu thì không sai đâu. Chỉ có điều…
-?
-Đây là thời khóa biểu của năm trước.
-???
-Thời khóa biểu của mỗi năm đều được in một màu khác nhau. Có lẽ người của hội sinh viên chưa dọn dẹp tài liệu cũ của năm trước nên cậu lấy nhầm. Tớ này mới là thời khóa biểu của năm nay._MeiLin rút ra từ tập tài liệu tờ giấy màu cam đưa cho Hân.
-Tiffany…_Hân cau mày rít cái tên khe khẽ.
-Gì cơ?
-Không có gì, tớ đi đây. Cảm ơn nhé.
-No problem. Nhưng cậu nhanh lên thì tốt hơn.
-Huh?
-Theo lịch thì giáo viên giờ này của cậu…
… .. .
* * *
Cạch.
Một tiếng đẩy cửa khe khẽ cũng đủ khiến cả lớp im phắc hướng mắt nhìn chằm chằm nhân vật lạ mới xuất hiện. Rõ ràng là chơi trội quá mức cần thiết bằng việc lò dò thò mặt vào khi bài giảng đang hăng say đến đoạn cao trào. Sự phiền phức không cố ý mà. Haizzz…
[Giáo sư môn Luật thương mại của cậu nổi tiếng “diệt tận gốc sinh viên” Bà ta đặc biệt khó tính và vô cùng khắt khe với những kỉ luật sắt. Kị nhất là đến muộn, không tập trung trong giờ và nghỉ học thì càng tệ hơn. Số qua được kì thi không quá nửa, phải học lại và nợ trình môn này liên miên cũng không có gì lạ. Tuy nhiên cũng còn tùy nhiều lắm.]
“Ai gửi bà giáo hắc ám này tới đời mình thế không biết…”
-Dạ, xin lỗi. Em đến muộn._Hân hít thật sâu nén một tiếng thở dài.
Tiffany ngồi chễm chệ ngay bàn đầu dãy giữa, ngáp khan chán nản và giả bộ chăm chú lật giở loạt xoạt quyển giáo trình dày cộp một cách vô nghĩa.
-Tên?
Bà giáo dò danh sách không thèm quay qua liếc nhìn.
-Trịnh Việt Hân, lưu học sinh Việt Nam. Số thứ tự 23 ạ.
-À,… Đây rồi, cô Sherry Han. Tôi chờ cô mãi.
-Em…
-Trông bộ dạng đó có vẻ rất gấp gáp đấy. Áo quần xộc xệch, thậm chí hình như còn chưa kịp chải đầu phải không? Vậy mà tại sao cô vẫn đến muộn hơn nửa tiếng được nhỉ?
-Dạ, vì…
-Ồ, tôi có thể thấy cô đến lớp của tôi với quyển Kinh tế vĩ mô cơ đấy. Cô nhầm lớp hay cô đến dự giờ?
-Cái đó…
-Bây giờ tốt nhất thế này…
“Có thôi nhảy bổ vào họng người ta như thế không hả?! Có người hỏi thì phải có người trả lời chứ!”
-Có 3 phương án để cô lựa chọn. Thứ nhất, nếu có bất cứ sự nhầm lẫn nào cô có thể ra ngay khỏi lớp để tránh làm gián đoạn giờ học của tôi thêm nữa. Thứ hai, nếu cô định học môn Luật thương mại bằng giáo trình Kinh tế vĩ mô thì thật quá sự ngưỡng mộ đối với tôi. Thế nên cô cũng không cần ở trong lớp làm gì. Thứ 3, nếu cô muốn ngồi ở lớp của tôi để học môn Kinh tế vĩ mô của cô thì càng không có lý do gì chấp nhận được.
-Em có thể chọn phương an thứ 4 không? Không phải lý do nào trong các lý do trên.
-Và cô vẫn sẽ ra khỏi lớp vì thái độ chống đối xấc xược đó.
Tiếng Jessica đột ngột thì thầm sau gáy làm Hân rợn người. Cô ta thản nhiên bước ngang qua với cái nhếch mép khẽ cười để lộ sự mỉa mai đắc thắng.
-Ồ, Jess. Không phải hôm nay em xin nghỉ vì có lịch ghi hình sao?
-Kế hoạch bị hoãn nên em đến lớp.
-Em có thể thắc mắc về sự phân biệt đối xử này không?_Hân bực bội bất mãn
-So với một người không cần đến mà vẫn đến thì có lý do nào hợp lý hơn giải thích cho việc bắt buộc phải đến đúng giờ mà trễ tới 36’ không?
-Em lấy nhầm thời khóa biểu._Hân tức tối nhìn sang chỗ Jess và Tiff đang chống cằm hàn huyên với nhau
-Ý cô là tờ giấy cô đang cầm trên tay ấy hả?
-Không, cái này…
-Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nói dối hay ngụy biện nào nữa, Sherry Han!
|
* * *
[Ngay từ đầu bả có thèm nghe đâu mà bày đặt “muốn” hay không muốn chứ!]
-Thôi nào, cậu cũng được cảnh báo trước rồi còn gì. Đừng dễ bị kích động bởi những chuyện liên quan đến Tiffany và Jessica như thế. Cậu sẽ phải đụng chạm họ dài dài.
[Tức lộn mề. Làm sao sống yên ổn được đây! Mà trường này có chế độ phân biệt giữa người nổi tiếng với dân thường à?!]
-Cũng có thế. Nhưng tớ nghĩ là với bà giáo sư này thì lý do chính lại khác.
[Gì?]
-4 chữ đơn giản thôi. “Con ông cháu cha”
[Ờ nhỉ. Bất cứ xã hội nào mà chả thế. Hèn gì mặt tụi nó lúc nào cũng vênh ngược lên song song với trần nhà ấy.]
-Dù sao mấy người đó chắc chắn gây khó dễ với cậu. Nhất là khi DongHae luôn quan tâm cậu như thế.
[Ơ hay! Chuyện tình cảm của cô ta thì cẩm cả con gái đến gần DongHae à? Mà này, sao tớ nghe thấy cả tiếng ChangMin thế hả?!!]
-À, tối qua ChangMin đưa tớ về, nhưng không tìm thấy chìa khóa căn hộ. Có lẽ đánh rơi lúc ở chỗ SJ rồi. Thế nên tớ ngủ tạm lại nhà DBSG, là JunSu nhường phòng cho tớ đấy. Phải chờ thợ sửa khóa, mà bây giờ tớ cũng rảnh nên đi cùng DBSG đến trường quay. Này, Hân. Cậu có còn nghe máy không thế?
[… Cậu mới nói là cậu ngủ ở nhà DBSG ấy hả?...]
-Ừ. Lúc đó khuya quá rồi, cậu cũng say nữa. Còn cách nào khác đâu. Cậu sao thế?
[Trời ơi… YooChun của tôi… 22 năm giữ gìn… Hức…]
-Ya!!! Tớ có thể làm gì 5 tên con trai ấy chứ! Cậu nên lo lắng cho tớ đây này!
[Hả? Tại sao cơ? Cậu thì có gì đáng lo?]
-Dẹp đi. Chết vì trai đẹp…_Vũ lầm bầm_Cậu nhắc vậy mới nhớ, tớ “xử” gọn Chunnie đáng yêu của cậu luôn.
[Này, Vũ! Khoan, chờ đã mà… Này!...]
Tít.
Vũ cúp máy, cười nhe nhởn nghĩ đến kẻ đang gào rú lồng lộn ở đầu dây bên kia. Con bạn ngốc nghếch cứ mải tưởng tượng xa vời tận đâu đâu mà không nhận ra rằng chính bản thân mình cũng đang “gây nguy hiểm” cho một số chàng trai. Hờ hờ…
DBSG-ChangMin
BỤP!
-Thôi xong, thua đẹp._Max duỗi chân, ngửa người ra sau ghế thở dài ngao ngán_YunHo hyung ngốc quá, LẠI bị nguyên quả bóng chọi ngay chính mặt rồi.
-Vậy chứ ai lóng ngóng để bóng ném trúng, phải ra sân ngay từ trận đầu hả?
-Tại chân dài quá, tránh không kịp.
-Hay đấy, lần tới em sẽ viết riêng một chuyên đề về “đôi chân thiên thần” của Shim Chang Min_Vũ búng tách ngón tay hớn hở.
-Chuyện chân cẳng thì có gì mà nói?
-Nhiều vấn đề hay ho chứ, người ta sẽ rất quan tâm đấy. Ví dụ như chính xác chân anh dài bao nhiêu, to cỡ nào, cơ bắp ra làm sao, đen hay trắng, nhiều lông hay ít lông,…_Vũ cứ say sưa nói một lèo tỉnh rụi trước đôi mắt mỗi lúc càng trợn trừng kinh hoàng của ChangMin_À, đặc biệt là có mùi không nữa. Nghi vấn về mùi hôi chân của EunHyuk vẫn là topic truyền hình nóng bỏng đấy.
-Cái… Cái gì???
-Vì thế…_Vũ từ từ liếc sang cười nửa miệng nham hiểm_Đưa em kiểm tra lấy tư liệu xem nào.
-Kh… Không…_ChangMin vừa lắp bắp sợ hãi vừa giật lùi ra xa_Không! Anh không chịu đâu!
-Đừng lo. Không đau, mà cũng có mất miếng thịt nào của anh đâu chứ.
-Mất nhiều hơn thế ấy! Em bảo xử YooChun hyung cơ mà?! Sao lại ra tay với cả anh! Này, này… đừng có lại gần đây. Nếu không anh sẽ… Này…!
… .. .
Về dịp cuối năm, người ta tất bật, hối hả bao nhiêu thì lịch làm việc của DBSG cũng càng bận rộn, dồn dập bấy nhiêu. Phải chạy tới chạy lui khắp các chương trình, rồi có mặt đủ trong những sự kiện truyền hình quan trọng để tránh mọi dị nghị, dèm pha chuyện “bệnh sao”, kiêu căng, tự phụ,… này nọ. Thậm chí còn lượn đi lượn về biên giới Nhật-Hàn liên tục đến mức nhẵn mặt tiếp viên hàng không. Cuộc sống giống như một guồng quay hối hả không có lúc nào ngưng nghỉ. Bị cuốn theo vòng xoáy bất tận ấy rồi trở nên vô cảm giữa ranh giới công việc và nghỉ ngơi. Vừa biểu diễn mệt lử trên sân khấu này xong, vội vã chưa kịp thay trang phục đã hộc tốc bị lôi đến một show khác. Còn thở dốc, nhễ nhại mồ hôi mà vẫn phải vui vẻ cười nói, chạy nhảy diễn trò như ai.
Hi sinh hạnh phúc của bản thân, cả đời chỉ cống hiến hết tài năng, bị rút cạn sức lực, dùng tất cả vất vả, đau khổ của mình cố gắng khiến người khác hài lòng,… Để rồi rơi nước mắt xúc động và cảm ơn khi ai đó hét gọi tên hay bày tở một chút yêu thương. Cuộc chơi trong showbiz thật nghịch lý. Và đâu mới là điểm dừng sau cùng cho chuyến phiêu lưu đầy vinh nhục của người nghệ sỹ khi đã lùi về khuất sau ánh đèn sân khấu…? Lãng quên, hay chỉ còn lại cái tên mơ hồ gợi nhớ một thời quá khứ?…
… .. .
-YunHo! PD gọi cậu kìa. Sao cứ ngẩn ra thế?
MC vỗ vai lay gọi mấy tiếng mới thấy YunHo có phản ứng. Anh sực tỉnh trở về với hiện tại, DBSG đang tham gia chương trình đặc biệt cuối năm của gameshow X-man. Trò chơi bóng ném vừa kết thúc ngớ ngẩn bởi sơ xuất một phút bị phân tâm của anh khi nhìn ra hậu trường đằng sau máy quay.
-Hôm nay cậu làm sao thế? Từ đầu đến giờ cứ lơ đãng bần thần. Mấy trò thể thao này DBSG các cậu có bao giờ để thua đâu hả?_MC huých tay trêu chọc anh.
-Có lẽ vì bọn em già rồi chăng?
|
JaeJoong đi tới phi thẳng quả bóng trúng tầm đỡ ngang bụng của YunHo. Một cú ném tấn công mạnh mẽ và bắt bóng cũng nhanh gọn, nhẹ nhàng.
-Ý cậu là tôi thượng thọ rồi hả?_MC nhăn mặt cười méo mó, và rời đi đúng lúc trợ lý đạo diễn đến có việc cần bàn bạc.
-Cậu thấy không thoải mái phái không?_JaeJoong hỏi, mắt không rời khỏi việc đùa giỡn, tung hứng với quả bóng.
-Nói gì thế? Tớ ê ẩm hết cả mình mẩy rồi đây này…
YunHo quàng tay ôm từ phía sau lưng, gần như đổ rạp thân người mềm nhũn không còn chút sức lực lên vai anh. Tiếng thì thầm sát tai và phần má YunHo chạm vào khiến gáy JaeJoong nóng ran.
-Tớ nói EunJin và Minnie đó. EunJin giống như một mặt hồ phẳng lặng kín đáo và bí ẩn. Người ta chỉ cảm nhận được vẻ bề ngoài cơ bản đại khái nhất chứ không thể thấy những gì ẩn bên dưới lớp nước sâu thẳm ấy. Nhưng chỉ Minnie mới khiến mặt hồ ấy lay động dậy sóng, chỉ khi ở bên Minnie, EunJin mới thực sự bộc lộ những cảm xúc rõ ràng thể hiện ra ngoài. Vui, buồn, tức giận…
-Không hiểu… Không hiểu cậu đang nói gì hết…_YunHo dụi đầu sâu hơn vào lớp cổ áo thoảng mùi thơm dìu dịu của JaeJoong.
-Cậu băn khoăn tại sao khi ở bên cậu, EunJin hoàn toàn không cười vui vẻ như thế. Cho dù chỉ là lúc mất lý trí, không ý thức được bản thân, nhưng không phải cậu không bị tác động bởi những lời nói đó. Cậu không thể không để ý… EunJin đối với cậu…
-JaeJoong à._YunHo ngắt lời_Cậu lại gầy đi phải không? Vai cậu xương quá…
JaeJoong cúi xuống khẽ thở dài và im lặng để cho YunHo dựa yên trên vai mình. Tất cả những suy nghĩ hỗn độn quặn lên trong bụng anh cồn cào. Tâm trí rối bời bị nén căng đến bức bối muốn vỡ tung để được giải thoát khỏi những ám ảnh, trăn trở…
…
-ChangMin, giữ tay em đau quá đấy! Không fairplay! Rõ ràng anh khỏe hơn em rất nhiều.
-Thả em ra thì ai àm biết em sẽ làm những chuyện gì.
-Em sẽ viết anh bị hôi chân!_Vũ vừa ấm ức hăm dọa vừa mím môi cười sặc sụa.
-Tạp chí Venus đăng cả những thứ như thế sao?!!
-Sao không? Muốn là được. Báo chí là nơi những thứ không thể cũng thành có thể, không thật cũng thành thật.
-Kim Eun Jin! Em còn chút lương tâm nghề nghiệp nào không thế hả???
-Yahhh!!! EunJin à! YooChun oppa tới cứu em đây!
YooChun hăm hở nhảy ập tới xài chiêu lấy thịt đè người và thụi lưng ChangMin một cái. Nhưng nhân lúc đó thì JunSu đã lôi được Vũ rời khỏi vòng kìm kẹp của ChangMin, chống hông cười hỉ hả với chiến tích vừa nẫng tay trên được của YooChun. Khi YooChun và JunSu còn mải chí chóe đùa nghịch, ChangMin đã lại tóm được “con mồi” trở về. Cứ như một cuộc giành giật chiến lợi phẩm quyết liệt.
“Sự miễn cưỡng, giữ khoảng cách, cố đè nén bản thân dưới lớp vỏ cứng nhắc… Đó là vì EunJin thích cậu. 2 năm trước như vậy, và bây giờ cũng vẫn không thay đổi. Cậu không muốn thừa nhận tình cảm của cô ấy, nhưng cũng không muốn cô ấy rời xa cậu. Có phải vì chính cậu cũng… Aissh! Đừng nghĩ… Đừng nghĩ nữa mà…”
Đã rất nhiều lần JaeJoong dằn vặt mình thôi nghĩ ngợi lung tung, cùng YunHo, ChangMin, JunSu, YooChun và cả Vũ diễn cho trọn vở kịch “nhắm mắt làm ngơ” mà mọi người ko ai bảo ai cứ thế tự âm thầm thỏa thuận ngầm với nhau. Việc khó khăn nhất khi phải đối diện với ba mẹ YunHo, Vũ đã đứng ra che chắn cho anh rồi. Dù tỏ ra thản nhiên, bàng quan nhưng cô lặng lẽ làm mọi thứ, luôn nhận phần thiệt thòi về mình… Tất cả cũng chỉ vì muốn giữ sự bình yên vốn có của DBSG và không ai bị ảnh hưởng, khó xử, xáo trộn… bởi sự xuất hiện của cô. Vũ đã định cho rơi quá khứ vào lãng quên. Nhưng vận mệnh đưa đẩy vẫn phải gặp lại nhau trên cùng một con đường. Trong lúc mơ hồ, cô đã hét lên ghét YunHo phải chăng chính là vì mong muốn thật sự của bản thân… Xóa nhòa tất cả, phủ định tất cả những mâu thuẫn tình cảm để mọi thứ trở về vạch xuất phát như lúc đầu của nó… để có thể chấm dứt những kìm nén khổ sở…
Bộp… bộp… bộp…
Quả bóng trôi theo những suy tưởng vẩn vơ tuột khỏi tay JaeJoong, lăn đến gần chỗ Vũ. Anh bước tới nhặt, kéo lê lệt sệt theo sau YunHo đang bám chặt cổ mình.
Bộp.
Quả bóng sượt qua chân anh, bật lại rơi xuống sàn.
-Chạm đầu gối. Anh bị loại rồi._Vũ mỉm cười thích thú.
Có cái gì đó trong JaeJoong nhói đau. Anh thực sự bứt rứt khó chịu khi nhìn sự vui vẻ không chút cảm xúc đó của Vũ. Giá như không phải là anh… Giá như không có anh…
-Sao thế?
Vũ vửa cầm được quả bóng dưới chân JaeJoong ngẩng lên, ngạc nhiên khi anh gục xuống vai mình. Mà chính xác là sức nặng của 2 người, vì có cả YunHo đằng sau nữa.
-Này, em sắp ngã đấy… JaeJoong, dậy đi. Mang YunHo của anh ra chỗ khác. Hai người nặng quá.
Cô nhăn nhó chèn quả bóng vào giữa cố đẩy JaeJoong và YunHo ra. Khi YunHo ngẩng lên mới phát hiện Vũ ở trước mặt mình từ bao giờ. Anh ngẩn người nhìn cô một lúc rồi ủ rũ thất thểu đi ra ghế, đau khổ ngồi thu lu một góc.
-Con người đó bị gì vậy?_Vũ ngơ ngác trông theo khó hiểu.
-Dỗi ấy mà._YooChun nhún vai cười nhăn nhở.
-Thì hôm qua em nói em ghét YunHo đó._JaeJoong lại thở dài.
-Thế à? Có chuyện đó sao.
-Này, em đã làm tổn thương người ta đấy. Tỉnh bơ không một chút mặc cảm tội lỗi như vậy sao?_ChangMin giật quả bóng khỏi tay Vũ, đập nó nảy tưng tưng như chơi bóng rổ.
-Em say mà. Em chẳng nhớ gì cả. Mọi lời nói lúc đó cũng không có giá trị gì hết, sao em phải day dứt chứ.
-EunJin này, thế em có thích anh không?_YooChun hào hứng
-Ừ, có._Vũ gật đầu.
-JunSu hyung?
-Tất nhiên rồi.
-JaeJoong hyung?
-Rất thích.
-ChangMin?
-Cũng được.
-“Cũng được” là sao chứ???_ChangMin gào toáng.
-Thế còn YunHo hyung?
-À…_Vũ dừng lại ngập ngừng_YunHo…
-Thôi đúng là không thích rồi. Do dự thế kia là không thích rồi.
Phập.
-Hiện tại EunJin hoàn toàn tỉnh táo minh mẫn nhá. Rõ ràng YunHo bị thất thế rồi. Há há há…
Phập.
-Quả báo ý mà. Bình thường được con gái đổ xô đến thích nhiều cho lắm vào, tránh hết cả phần của anh em mình. Giờ bị GHÉT là phải đạo rồi.
Phập. Phập. Phập…
Vạn tiễn xuyên tâm.
Leader U-know-Jung Yun Ho chính thức bị hạ gục toàn tập bởi bè lũ đồng đảng DBSG mất nết thừa gió bẻ… tre, xấu bụng ghen ăn tức ở số phong lưu đào hoa của người ta nên bu vào thi nhau dèm pha thế đấy. Đời bất nhân, tội nghiệp anh.
-Đừng có lợi dụng thời cơ trả thù hội đồng YunHo như vậy chứ. Em không hề ghét YunHo mà.
Rất tiếc là chẳng ai thèm để ý câu thanh minh quan trọng phía sau của Vũ. Cứ như thể cái ý niệm “không có cô gái nào ghét được YunHo” không còn tồn tại trên đời nữa vậy (Dĩ nhiên không tính thành phần antifan vốn đã sẵn ác cảm, căm thù đầy mình)
…
JaeJoong vẫn cười nói huyên náo mà trong lòng trống rỗng hụt hẫng. Một khoảnh khắc ánh mắt của ChangMin vụt thoáng qua trong đầu anh… Hình như… chưa bao giờ anh từng thấy cảm giác khác lạ ấy ở ChangMin, dùng ánh mắt đó để nhìn một cô gái… Hàng ngàn những suy nghĩ mới trong anh trỗi dậy. Có khi nào tất cả những rối ren phức tạp này đang dần rẽ sang hướng đi khác…?
* * *
~End XI~
|
-Chị!
Eden thôi nghịch cái ván trượt và nhảy xuống khoác balo hấp tấp chạy đuổi theo Hân.
-Buổi học thế nào?
-Bị đuổi rồi._Hân lạnh nhạt trả lời cộc lốc, tiếp tục bước phăm phăm qua lối đi phủ trắng tuyết dọc theo bờ hồ.
-Trường học vẫn là nơi để giáo viên thống trị với những quy tắc và luật lệ vô lý của riêng mình.
-Nhưng không phải với tất cả mọi người. Mà đừng có lẵng nhẵng bám theo nữa, về nhà đi!
-Từ hồi xưa chị cũng luôn nói như vậy rồi.
Giọng Eden trầm hẳn xuống, nhưng vẫn nhẹ nhàng bình thản. Lòng Hân quặn thắt, chân mày nhíu lại trăn trở một cách khổ sở.
-Lúc nào cũng cằn nhằn, xua đuổi hắt hủi em “Tránh ra”, “Phiền phức quá”, “Đừng có theo”, “Đi chỗ khác chơi”,…
KEEETTTT…
Tiếng bánh xe phanh gấp, trượt dài trên mặt đường đá ẩm ướt khiến tâm trí Hân rụng rời. Những âm thanh va chạm khô khốc vọng lại vỡ nát trong ý thức. Cô hoảng hốt lao đến khuỵu gối trước mũi ô tô còn bốc khói với sắc mặt trắng bệch
-Eden!...
…
-Eden!!!
-Dạ.
Eden trồi lên hồn nhiên đáp, lóp ngóp nhặt balo đứng dậy
-Có sao không?
-Không ạ. Chỉ có cái ván trượt bị hỏng mất rồi thôi._Eden giơ 2 mảnh gãy đôi của chiếc ván trượt cậu yêu thích lên tiu nghỉu, ủ rũ
-Có…_Hân cắn môi nắm chặt tay_Có bị ngốc không vậy hả?! Lúc nào cũng không cẩn thận! Đi đứng thì phải chú ý chứ, đầu óc để đi đâu thế?!!
-Em…
-Không phải lúc nào cũng may mắn có cái ván làm bia đỡ đạn! Lần sau thứ bị dập nát không phải cái ván thì sao hả???
-Đi đứng kiểu gì thế thằng nhóc kia!_Người lái xe bước ra và sập cửa giận dữ tiến lại chỗ Eden_Muốn chết không?!
-IM!!!_Hân quay phắt mặt hầm hầm tức tối không kém_TÔI CÒN CHƯA NÓI TỚI ANH. ĐI SAI LÀN ĐƯỜNG MÀ DÁM LỚN TIẾNG LA LỐI À! MUỐN RA TÒA KHÔNG?!
-Liên… Liên quan gì cô? Mà cô là ai sao phải lắm chuyện xía vào việc của người khác thế hả?!
-CHỊ NÓ, NGƯỜI KHÁC NÀO?! ANH MÀ CÒN LẮM LỜI TÔI GỌI CẢNH SÁT ĐẾN GIẢI QUYẾT BÂY GIỜ!
-Chị… Chị ơi… Bình tĩnh…_Eden lay tay Hân ngập ngừng
-Cô… cô… Lũ ranh con. Tôi sẽ…
-SẼ LÀM SAO? CÔ CÔ TÔI TÔI CÁI GÌ? CÒN CHƯA THÈM BẮT ĐÊN TIỀN CÁI VÁN ĐẤY!
…
Hân cáu tiết mắng xa xả vào mặt tên lái xe bất hạnh phải hứng trọn cơn nóng giận nộ khí xung thiên của cô mà không (dám) mở miệng cãi thêm được một lời nào. Người ta khuyên đừng nên động chạm quả bom khi nó bị nén căng sắp phát nổ. Sẽ lãnh đủ đấy…
… .. .
-Cười cái gì mà cười.
Hân giậm mạnh chân trên từng bậc thang qua cầu vượt, liếc mắt lườm Eden đang bụm miệng ngăn những tràng cười rũ rượi.
-Mỗi lần chị xấu hổ hay xúc động thì đều nổi giận, trở nên hung dữ như vậy đó. Lễ tổng kết năm cuối cấp tiểu học, chị mặc chiếc váy mẹ chị Vũ tặng. Em vừa khen đẹp đã bị chị mắng té tát đuổi ra ngoài.
-Tại sao cả những chuyện linh tinh đó mà cũng nhớ dai thế hả???
-Vì kí ức về chị không có nhiều nên phải cố gắng cất giữ từng giây phút một.
-…
-Chị.
-Gì?
-Đằng nào cũng nghỉ mà. Chúng ta đi chơi nhé?
-Tại sao phải đi chơi với thằng nhóc còn vị thành niên, con nít trẻ ranh thế này. Không hứng thú.
-Em cũng đẹp trai đâu có kém mấy người kia chứ.
-Mấy người nào?
-Với lại sau này em nổi tiếng rồi chị sẽ khó có cơ hội cùng em đến những nơi như thế.
-Hử???_Hân chun mũi_Cứ chờ đến ngày đó đi đã rồi xem xét sau.
-Em đưa chị đến chỗ này trước. Đi!
-Đi đâu? Chờ đã… Đừng có chạy mà.
Hân luống cuống la oai oái khi chưa kịp phản ứng đã bị Eden túm tay lôi theo chạy băng băng qua vỉa hè để lại trên tuyết đầy những dấu giày nối tiếp. Vội vã len lỏi giữa dòng người trên đường phố trung tâm đông đúc mùa cuối năm, trái tim cô dường như đang ấm lên và dần bình yên trở lại…
…
* * *
-Wao~… Trường quay Love Letter show phải không?!
Hân phấn khích reo lên sung sướng, thích thú nhìn ngắm xung quanh. Không được lung linh như phát sóng trên truyền hình (sau khi đã edit đủ các loại hiệu ứng long lanh), nhưng cũng rất tuyệt rồi. Trực tiếp “mục sở thị” những trò chơi đã khiến cô ghen tỵ, hay bò ra cười ngặt nghẽo, những câu hỏi IQ phải nhăn trán suy nghĩ… mới thấy cuộc đời này đáng sống thêm làm sao. Hân vẫn nhớ có lần hỏi về đơn vị tiền tệ của mấy nước Châu Á, đến cuối chỉ còn Việt Nam là không couple nào trả lời được (Hàng xóm láng giềng với nhau mà thế đấy, cũng có xa xôi gì lắm đâu!) MC gợi ý mãi đáp án có trong tên của ông ý: KANG HO DONG mà cũng không ai đoán ra! Ức chế không chịu được. Hân chỉ muốn nhảy bổ vào đập đầu SiWon “Dong! Có thế mà cũng không biết!” Kể ra thì đó là lần đầu tiên Việt Nam được nhắc đến trong một chương trình giải trí mang tầm cỡ quốc tế cơ đấy. Há há…
-Ah, xui quá_Eden chép miệng tiếc nuối_Trễ mất rồi. Quay đến phần cuối cùng rồi.
-Ồ… KiBum và DongHae cùng chơi à? Hiếm hoi nhỉ.
-SiWon hyung bận đi Thailand với KyuHyun hyung rồi nên DongHae hyung tới thay.
Eden loi choi nhảy cẫng lên ra hiệu với KiBum và DongHae từ xa. Hân cũng gật đầu vẫy tay chào.
-Họ cùng chọn một đối tượng à? Có tranh giành thì gay cấn hơn nhỉ? Ah, chị biết cô gái đó. Người đóng trong MV mới của SJ.
-Vâng, NaMyun-rookie vừa debut tháng trước của SM. Nghệ danh là Scarlet.
-Scarlet? Loại TV của LG ấy hả? Mà tên gì nghe như mỳ Ramyun thế. Nhà cô ta kinh doanh tiệm mỳ à?
-Không đâu. Con gái cưng của một đại gia rất có thế lực. SM dự tính đẩy cô ta lên bằng cách cho fan service với KiBum hyung. Nhưng nói chung giọng hát và vũ đạo của Scarlet cũng khá. Luyện tập tử tế thì chắc chắn không “chìm” được.
-Sao không phải là với DongHae? Trông cô ta rất cute, ngoại hình ổn đấy._Hân chăm chú gật gù
-Nếu như thế, trước khi cô ta có thể ngóc đầu lên nổi đã bị fan EunHae dẫm đạp tơi bời rồi. À, tiết mục thú vị nhất kìa. Để xem họ sẽ cạnh tranh chinh phục cô gái mình chọn bằng cách nào.
-Sau đó sẽ tung hoa như kiểu tung tú cầu chọn chồng ngày xưa phải không? KiBum sao thế? Cứ lảm nhảm mấy chuyện thời tiết, chính trị, chiến sự… xa xôi ở tận đâu đâu. Tỏ tình như thế thua là chắc rồi.
-Phụttt…_Eden bụm miệng nín cười_DongHae hyung còn tệ hại hơn. Nói tới nói lui, lảm nhảm mây gió trăng sao hoa lá cành… một hồi rồi chốt lại ý rằng: “KiBum tốt hơn anh rất nhiều đấy”
-Định chơi chiến thuật “tình yêu cao thượng” sao… Err! Tung hoa rồi kìa.
-Lố bịch quá đi!_Giờ thì Eden không thèm nhịn nữa mà ôm bụng phá ra cười nắc nẻ_Hai người đều lùi lùi cố tránh, chẳng may bông hoa rớt trúng KiBum hyung. Há há há…
-Sao cứ thấy như họ đùn đẩy cho nhau thế nhỉ? Kì cục…
Dù sao điều “kì cục” Hân thấy ở SJ trước giờ còn choáng hơn nên không để tâm nhiều lắm sự bất bình thường quen thuộc như cơm bữa thế này. Nhưng cái cảnh kết thúc, đôi uyên ương tặng dây chuyền rồi hôn lên má nhau mà con nhỏ hậu đậu kia cứ mắc lỗi ngốc nghếch, phải quay đi quay lại mấy lần thì nóng người lắm à nha…
-Chị.
-Gì?
-Vẻ mặt chị trông khó coi quá.
-Muốn chết không?
-…
…
Cuối cùng thì cũng rõ ý đồ dụ dỗ, lôi kéo thêm đồng minh của Eden rồi nhé. Có KiBum và DongHae hậu thuẫn thì Hân đâu thể từ chối nó được. Thế là kế hoạch “Công viên giải trí thẳng tiến” được liên minh E-Bum-Hae tự bàn bạc, tự nhất trí duyệt gọn. Dĩ nhiên Trịnh Việt Hân đâu dễ dàng cam chịu an phận thủ thường để mấy tên đó “đa số đè bẹp thiểu số” như thế. Chơi bời cũng có nhiều kiểu hợp với từng người mà…
… .. .
-Chị ơi, thỏ con có ăn cà rốt không?
Một đứa bé gái trong đám trẻ lóc nhóc chạy tới giật vạt áo Hân ngước hỏi háo hức. Cô rút cây kém rán ăn dở khỏi miệng, mím môi cố gắng nín cười và húng hắng giọng ra vẻ rất nghiêm túc, chân thành với đứa nhỏ
-Sao em không tự ra hỏi “thỏ con”?
-Anh không ăn cà rốt. Anh muốn đùi gà rán!
“Thỏ con” DongHae lúc lắc đôi tai dài trắng muốt, khoanh tay ngồi phịch xuống xích đu gỗ đung đưa. Cạnh cây thông gần đó, “gấu con” KiBum còn mải lay hoay vướng víu với chùm bóng bay sặc sỡ vừa được tặng và cả đám nhóc tì tíu tít vây quanh. “Cún con” Eden lật đật đuổi theo quả cầu bông bị gió thổi lăn tròn, và vụng về vấp phải chính bộ lông xù ấm áp của mình mà ngã ập xuống nền tuyết dày xốp.
Có đám thú bông to đùng rồng rắn đằng sau từ đầu đường đến cuối phố, mỗi bước chân của Hân đều được thiên hạ đổ dồn sự chú ý dõi mắt trông theo. Người ta chỉ trỏ bàn tán, trầm trồ thích thú, ngạc nhiên hiếu kỳ như xem gánh xiếc rong đi dạo. Còn cô thì vô tư tung tăng chạy nhảy, hả hê với thuyết “Người nổi tiếng ra đường” của mình. Rút kinh nghiệm “lạy ông tôi ở bụi này” của YunHo khi đi xem bóng rổ, ai đời lộ liễu tới mức đeo kính râm ở sân thi đấu trong nhà bao giờ!
Gì chứ đi cạnh mấy con người có sức hút cộng đồng này nguy hiểm không kém mang bom nổ chậm bên mình. Thề có Chúa Hân luôn sẵn sàng tinh thần cảnh giác cao độ, những gương mặt thật dưới lớp phục trang ngộ nghĩnh kia mà lộ ra là cô co giò cao chạy xa bay đầu tiên. (Đừng có gọi lại kêu cứu, ai bảo mấy người không biết thân biết phận, cứ thích mò tới những chỗ công cộng cho dân tình xâu xé làm thịt…) Không thể để viết trên cáo phó “Chết vì bị dẫm nát trên đường đi chơi công viên giải trí” được! Thánh Peter sẽ không mở cửa cho vào thiên đường với cái chết lãng nhách như thế mất.
|
-Chị ơi!
Hân thôi cười thầm nham nhở và tỉnh lại với hiện thực, nhìn xuống đứa nhóc đứng cạnh níu áo mình.
-Huh?
-Dễ thương quá, chúng đều là của chị ạ?
-Không đâu. Họ đi cùng chị thôi.
-Thế còn quái vật mặt to kia?_Cô bé chỉ tay “vật thể lạ” đang ì ạch bước nặng nề lại phía này.
-À,…_Hân nửa cười nửa nhếch môi méo mó_Củ khoai tây đó ấy hả…
…
-Scarlet,… cô có thể không mặc bộ đồ kì cục đó mà. Nó khiến cô giống đang lăn hơn là đi._Hân vươn vai, uể oải bước chậm chạp mà chốc chốc vẫn phải nán lại chờ đợi sốt ruột.
-Không được! Chúng tôi đặc biệt chứ đâu giống chị, lúc nào cũng có thể thảnh thơi, tự do thoải mái giữa chốn đông người.
-Tùy thôi. Cô có thể về bất cứ khi nào cô muốn. Có ai bắt cô đi theo đâu._Hân rảo bước bỏ lên phía trước một đoạn.
-Lẽ ra bộ đồ con cún đáng yêu kia là của tôi, nếu không phải tại Eden…_Scarlet bực bội vùng vằng trong lớp vải bông dày cộm chật chội_Eden! Tại sao cậu cứ ngoan cố đòi tranh giành bằng được với tôi thế nhỉ? Cứ bình thường như chị ta cũng có chết ai đâu. Cậu còn chưa debut cơ mà!
-Tuy chưa chính . thức debut nhưng nếu muốn so sánh thì lượng fan của Eden chưa chắc đã thua kém em đâu.
Giọng KiBum đều đều hờ hững. Đó là câu đầu tiên anh nói với Scarlet kể từ khi bước chân rời khỏi trường quay. Đạo diễn hô đóng máy thì sắc mặt anh cũng lập tức thay đổi, thờ ơ và lãnh đạm. Khác hẳn ánh mắt nhẹ nhàng ấm áp mới chỉ trước đó vài giây. Scarlet chưng hửng nhìn theo dáng lưng xa vời của KiBum khi anh buông ngay tay cô, tiến nhanh đến chỗ hai người đứng ngoài cửa. Cậu thanh niên mảnh khảnh thì cô biết, rất rõ là đằng khác. Eden-tay trống của boy band sắp được ra mắt rầm rộ vào cuối năm nay. Cậu ta là một trong những trainee nổi nhất SM. Cô đã từng thấy ngay cả khi ăn cơm, Eden cũng có thể vừa húp canh bằng thìa, vừa quay đũa vèo vèo qua những ngón tay hệt như lúc cầm dùi trống. Còn cô gái lạ đó thì… Chỉ biết DongHae miễn cưỡng trả lời qua loa là “bạn” rồi lại quay ra tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ thân thiết. Chắc hẳn không quen biết đơn giản đâu. Quản lý Moon đi qua còn tươi cười chào hỏi cô ta nữa.
-Em muốn đi chèo thuyền.
Scarlet bỗng dừng ở chỗ rặng liễu khẳng khiu trơ trụi cành xơ xác, chỉ tay ra mặt hồ mênh mông lồng lộng gió giá buốt thấu xương.
Hân cau mày rùng mình.
-Trời chưa đủ “mát mẻ” hay sao mà còn ham hố du ngoạn hóng gió ngoài đó?
-Kệ chị. Tôi muốn đi._Scarlet cong cớn, quay ngoắt người ngúng nguẩy.
-Nhưng anh không muốn._DongHae hất đầu phớt lờ.
-Me too._KiBum dửng dưng.
-Em thích chơi tàu lượn._Eden che miệng ngáp dài.
-Khôngggg…~ Em muốn!!! Em muốn mà~…
Scarlet giãy nảy tru tréo và bám chặt lấy DongHae, KiBum níu kéo mà mè nheo vòi vĩnh. Sau 30 phút nhẫn nại trong trạng thái “quằn quại” bịt tai, nghiến răng, đấm tường thùm thụp… và không thể chịu đựng hơn những tiếng the thé gào khóc, kêu la, hờn dỗi nhõng nhẽo, rồi thì nài nỉ, làm mình làm mẩy, vung vẩy tay chân quầy quậy mãi không chán… Hân quyết định hùng hổ đằng đằng sát khí đặt bụp tiền thô bạo xuống quầy thu ngân để mua mấy cái vé nhét vào mồm Scarlet cho yên thân. Người đi qua đi lại cũng thôi túm tụm xì xào bàn tán cái trò náo động ầm ĩ chốn công cộng này.
…
-Ủa? Chị không xuống à?_Scarlet hớn hở tự đắc khi đã đạt được mục đích.
-…
-Có vấn đề gì sao? Chị sợ à?
-…
-Mà thôi, chị cứ ở đây trông đồ nhé. Các oppa để tôi là được rồi.
“Để tôi”???
-Thân ai người ấy lo. Không cần để ý việc của tôi.
Hân đáp cụt ngủn rồi giật phăng cái áo phao đi thẳng ra cầu.
“Ngu sao mà dâng mỡ trước miệng mèo. Cô nghĩ tôi là không khí chắc!”
… .. .
-Đừng lo.
Bàn tay bằng bông to sụ của KiBum đặt nhẹ lên vai Hân khiến nét mặt cô dần giãn ra và từ từ hít sâu, thả lỏng người. Gió lạnh phả vào tới tấp mang theo hơi nước lạnh giá khiến da cô tê cóng, khô rát như phủ một lớp băng mỏng nứt nẻ.
-Cả anh và DongHae hyung đều biết bơi đấy.
-Rồi ra đến giữa hồ lại ngủ lăn quay như lần trước ấy hả?
-…
Anh húng hắng, ậm ừ ngửa mặt ngắm nghía vu vơ trời mây xung quanh.
-Trước khi nhảy xuống nước nhớ cởi bộ đồ thú bông đó ra, gấu con. Nếu không cả hai chúng ta sẽ bị anh kéo xuống đáy hồ mất thôi._Hân nhoẻn cười đùa giỡn với cái nơ màu đỏ ở cổ KiBum_Ơ mà con gấu này không mặc quần nhỉ?!
-Thỏ con DongHae còn không mặc gì, quàng mỗi cái khăn dài lòng thòng kia kìa.
-Yah! Con gấu cởi truồng kia, có xuống thuyền mau lên không hả?!_DongHae nhún nhảy trên cái thuyền dập dềnh gần bờ, huơ mái chèo réo gọi giục giã.
-Biết rồi, biết rồi. Tới ngay đây, thỏ nude sexy._KiBum miệng thì lầm bầm ngán ngẩm nhưng vẫn ung dung nhấc chân rất chậm rãi, từng bước thong thả từ tốn…
-Anh lột phăng cái áo kẻ caro đó cho em nude nốt bây giờ!
-Hyung nên kiếm cái quần nào đó cho chúng ta thì hơn!
Hân đi theo sau phì cười khúc khích. Các “Super Junior” luôn thế, ồn ào và vui vẻ. Nhắc đến SJ là nhắc đến sự náo nhiệt, sôi nổi, tràn đầy sức sống của những chàng trai “khác thường” không khoe mình tỏa sáng dưới ánh hào quang bằng lớp vỏ bọc hào nhoáng rực rỡ. Người ta nhìn SJ phản chiếu qua lăng kính của những gì chân thật, gần gũi nhất…
Thay vì xây dựng hình tượng đội quân hoàng tử lộng lẫy, đẹp lung linh, hoàn hảo đến từng sợi tóc… thì Super Junior vẫn nổi bật và có được vị trí vững chắc trên đấu trường showbiz theo cách của riêng mình. 13 thành viên… Đúng là người ta dễ dàng bị ấn tượng đầu tiên bởi con số không khiêm tốn lắm cho một group bình thường như thế. Dư luận từng xôn xao, nhún vai cười khẩy mà bỡn cợt rằng liệu đó có phải nước cờ sai lầm báo trước sự sụp đổ của đế chế SM sắp lụi tàn. Nhưng sự tồn tại của SJ đến giờ phút này chỉ càng khẳng định thêm rằng, Lee Soo Man vẫn là kẻ thống trị thị trường âm nhạc Hàn Quốc.
Tìm kiếm được 13 tài năng với những phong cách riêng biệt đã khó, kết hợp được 13 gam màu đa dạng ấy dưới cùng một cái tên còn khó hơn. SJ là tổng hợp tất cả những gì người ta có thể cảm nhận về sắc thái của cuộc sống. Thẳng thắn, mạnh mẽ và cả hơi ngốc nghếch như KangIn. Lịch sự, chín chắn nhưng vẫn trẻ con của SiWon. Dễ thương, đa cảm giống SungMin. Quái dị, thay đổi xoành xoạch, tính khí thất thường, “coi trời bằng vung, xem đất là cái nia”, nhìn lên Chúa lắc đầu thở dài, ngó xuống Diêm vương chắp tay vái đủ 3 phát… thì rõ ràng không ai bằng HeeChul. Ngây thơ, hay nhõng nhẽo hờn dỗi mà không ai có thể từ chối được theo kiểu DongHae. Hay một chút gì đó trầm lặng vu vơ KiBum mang lại…
|