Bus Stop - Bến Dừng
|
|
Tay cô lạnh. Lạnh toát và cứng đờ như một bức tượng đá vô hồn. Đến mức khi chạm vào anh đã muốn ôm trọn cả người cô để chắc chắn rằng không phải cô đã mất hết thân nhiệt của sự sống. Đó là một phản ứng của trạng thái căng thẳng và rối loạn tâm trí. Có những lúc trước giờ biểu diễn hay ở lễ trao giải lớn anh cũng thường thấy như vậy.
Và dù có mù chữ thì anh cũng không đần độn đến mức nhìn hình vẽ ngoài cửa mà không phân biệt được bên nào mặc váy, bên nào mặc quần. Là anh nhấp nhổm, đứng ngồi không yên ở ngoài đến mức không kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa. Có khi nào cô không thèm đi đường cửa chính mà chui xuống ống cống thoát ra ngoài như mấy vụ đột kích trong phim hành động rồi không? Hay tắc nhà vệ sinh và cô ngất xỉu vì ngạt khí amoniac trong đấy rồi cũng nên… Hàng trăm thắc mắc từ bình thường đến bất thường lẩn quẩn trong đầu anh suốt như thế. Cho đến khi anh quyết định phải tự tìm câu trả lời.
…
Ngón tay cô vừa có chút cử động khe khẽ. Anh vẫn lặng yên và càng siết chặt nó hơn. Tay cô lạnh quá…
Anh biết là Hân đang ngẩng lên ngó anh trân trân. Cái nhìn có phần ngạc nhiên với anh và cả hoài nghi chính bản thân mình. Nhìn gì mà nhìn mãi đến cháy cả tóc người ta thế! Định bán mắt cho anh luôn sao. Bộ cô chưa từng nắm tay ai bao giờ à mà lạ lẫm thế?! Ừ thì vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Móng tay nhọn lại có vỏ quýt dày hơn. Anh cứ thản nhiên vô tư lờ đi với chiến thuật “người đàn ông hóa đá” thôi. Dù gì lén lút trốn trong đây cũng phải (giả vờ) án binh bất động kín đáo một chút Chứ cái chỗ vốn đã chật hẹp lại nhét thêm số người quá mức giới hạn này, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ 2 con người với cái bồn cầu, cùng lắm tính thêm cuộn giấy vệ sinh,… thì có gì lọt khỏi tầm mắt nổi đâu. Vấn đề là có thèm tỏ ra biết hay không thôi.
-Hihihi…
Cô bụm miệng cười khúc khích khiến anh không khỏi ngoái lại, nhướng mày thắc mắc cái điều kì cục như thể rằng cô thấy bị mắc kẹt thế này là sung sướng lắm ấy.
-Em cười gì thế?_KiBum hạ giọng thì thầm ở volume nhỏ nhất có thể, mấy người bên ngoài vẫn chưa rời đi khỏi.
-Chẳng lãng mạn tí gì cả, lần nào cũng thế… Ít ra em có nguyện vọng tối thiểu và giản đơn là được con trai nắm tay không phải ở nơi bất tiện trong hoàn cảnh khó xử như vậy._Hân nhún vai, vẫn chưa thôi mím môi cười tủm tỉm.
-Em đã có những “lần lãng mạn” nào rồi?
-À ờ… để xem. Thì… có tâm sự này (đánh đấm tơi bời thì đúng hơn), có chạm mặt này (nhưng bạo lực và đau thấu trời với cái mũi bị va đập thảm thương), có dạo chơi này (cùng nỗi lo sợ dập dềnh sẽ lênh đênh trôi ra biển), có ôm này (khi mà kẻ say khướt đó còn không phân biệt nổi em với cái cột đèn thì có được tính không nhỉ?), và…
Hân đang say sưa hồi tưởng chợt khựng lại ngập ngừng, lúng búng mãi trong miệng.
-Và?_Anh nghiêng đầu nheo mắt tò mò
-Hết rồi._Hân đáp tỉnh bơ
-Xạo. Trên mặt em đung đưa cái biển “NÓI DỐI” to đùng kìa.
-Thật mà!
-Mỗi lần nói dối là em lại không ngừng đưa tay vuốt tóc.
-Không có mà._Hân ngoảnh mặt quay vào phía tường, chống chế một cách yếu ớt.
-Chắc phải có gì đen tối mờ ám lắm. Humhp… Hay là em làm gì bậy bạ hả? Không phải đã chèn ép bắt nạt một thằng nhóc tội nghiệp nào đó chứ? Này, Hân…
KiBum nói một hồi bỗng cảm thấy sự im lặng bất thường liền quay sang. Cô cúi gằm mặt, cố tình để một phần tóc lòa xòa phủ qua vai che kín mặt. Dường như Hân không biết rằng ngón tay cô đang nắm chặt lại bấm vào tay anh trong vô thức. Cô bặm môi ngăn lại cơn nức nở chực vỡ òa nhưng nước mắt nước mũi tèm lem khiến cô không kìm được những tiếng sụt sịt đứt quãng. Vừa cười toe toét, mới đó đã lại nước mắt ngắn nước mắt dài ngay được. Có lẽ cô giống 1 đứa thần kinh không bình thường mới trốn trại.
-Sao thế?
-Tại anh cứ ép em!_Hân được thể ngoạc mồm nấc lên.
Hân thừa hiểu rõ ràng thật ngớ ngẩn hết sức, vì việc cô “bỗng dưng muốn khóc” rồi cứ thế tức tưởi như đứa con nít bị đánh đòn chẳng liên quan gì tới chuyện anh đang nói cả. Thế nhưng thay vì giãy nảy lên trước lời buộc tội vô lý trắng trợn ấy thì anh chỉ nhẹ nhàng xoay người, vòng tay kéo đầu cô dựa vào mình vỗ về
-Được rồi, được rồi. Em không nói dối. Đúng là thực sự không có gì hết. Hannie rất ngoan.
… .. .
-Tại sao… Chăm sóc thằng nhóc đó dịu dàng như thế… nhưng đã bao nhiêu năm qua rồi mà không hề quan tâm em thế nào. Thậm chí còn không thèm hỏi một câu rằng em sống có tốt không… Từ trước đến giờ em vẫn tự hài lòng với cuộc sống chỉ có một mình… tại sao phải có mẹ cơ chứ!…
KiBum khẽ thở dài, ghì chặt Hân vào lòng và vuốt nhẹ mái tóc dài buông xõa ngang lưng cô.
…
Vì có những món nợ không thể trả được.
Vì có những mối liên hệ ràng buộc con người ta đến suốt cả cuộc đời…
#108 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
DongHae ngồi ở ghế chờ sảnh trước của SM Town, sốt ruột liếc xuống mặt đồng hồ đến lần thứ 8. KyuHyun lười biếng gác chân lên bàn, giở đi giở lại loạt xoạt mấy trang báo “News daily” rồi thỉnh thoảng uể oải ngáp một cái dài thượt đến tận mang tai. DongHae bồn chồn nhìn mãi sang cafe So Hot phía đối diện bên kia đường. Eden thì đã bị người phụ nữ kia miễn cưỡng kéo về được một lúc khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Hân đâu.
Sự kiện gây shock thế này muốn bình tĩnh cũng khó. Chẳng phải lúc nghe KyuHyun kể lại anh đã đứng ngây ra như trời trồng, mắt tròn xoe chớp chớp mất gần 5’ đó sao. Đám người ở nhà mà biết chuyện thì sẽ còn hay ho nữa đây… Đầu tiên phải kể đến HeeChul. Không chừng sẽ tức tốc xộc thẳng đến trước mặt Eden, túm cổ áo thằng nhóc dốc ngược nó xuống, lắc lắc cho đến khi nào rơi ra chữ “Duy Anh” mới thôi.
Tìm kiếm mơ hồ tưởng xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt. Thế giới này thật lắm những duyên phận kì lạ.
…
-Ah, Hannie.
Tiếng KyuHyun đột ngột thức tỉnh DongHae. Anh bật dậy hướng mắt ra ngoài cửa.
-DongHae! DongHae!_Hân vẫy tay lon ton chạy đến_Anh tập xong rồi à? Có cùng về luôn không?
-Ừ, có._Anh hơi băn khoăn nhưng rồi cũng mỉm cười_Cướp đâu cái kính chuồn chuồn tối hù thế? Trông em cứ như tình báo CIA.
-Heheh… Của KiBum. Chẳng hợp với anh ấy chút nào nên em lấy luôn cho đỡ phí.
-Em đeo cũng không hợp đâu. Để anh.
KyuHyun toan đưa tay gỡ cái kính thì Hân đã nhanh chân nhảy tót đến nấp sau lưng KiBum và thò mặt ra lè lưỡi trêu ngươi
-Mắt anh đẹp thế phải để cho thiên hạ ngắm với chứ.
-Thôi nào, đừng đùa nghịch nữa. Muộn rồi đấy._DongHae đẩy lũ đàn em ra cửa thúc giục_Chúng ta về nhà thôi.
...
“Về nhà”
…
“Nhà…”
…
-Hannie!
-Vâng. Em tới ngay đây ~ …
… .. .
-Hyung lái xe đi._KiBum ném chìa khóa sang cho DongHae.
-Sao thế? Em vẫn thích thú đam mê trò “lượn tới lượn lui” này lắm cơ mà? Lần nào cũng nằng nặc đòi cầm lái bằng được_DongHae lắc đầu than thở_Chẳng phải vì thế mà SJ cứ luôn nơm nớp lo sợ, căng thẳng, ám ảnh tới mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày nay sao…
-Nếu em lái xe thì cô ấy sẽ thức dậy.
DongHae nhìn theo ánh mắt của KiBum vào gương chiếu hậu.
-Yah~ Chắc chắn rồi_Anh mỉm cười và bắt đầu nhấn ga
Hân nằm gục ở ghế sau, gối đầu trên chiếc áo khoác của KiBum ngủ thiếp đi từ bao giờ. Cánh tay đặt ngang bụng vẫn cầm hờ một quả táo xanh mà KyuHyun đưa lúc nãy. Ngay bên cạnh KyuHyun cũng đang cắn phập quả táo, nhai rau ráu và tiếp tục lật giở tờ báo loạt xoạt…
-Không phải vì kính đẹp, mà là không muốn người ta nhìn thấy mắt cô ấy lúc đó đúng không?
KiBum nhoài người ra sau với tay lấy túi táo trên chân KyuHyun, không quên tử tế chìa sang DongHae hỏi
-Hyung ăn không?
-Hừm._DongHae cau mày lầm bầm_Cái kính đó đúng là không hợp với em thật.
* * *
~End VII~
|
VIII
DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION
Đó là một buổi chiều muộn, DBSG vừa trở về từ Inkigayo và trên xe ô tô lục tục chuẩn bị kéo nhau sang nhà SJ ăn mừng album mới của họ đang làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng. Thời gian gần đây liên tục quanh đi quẩn lại hết phòng thu âm lại đến sàn tập nhảy, luyện thanh, chụp ảnh quảng cáo,… Và đều đặn như một cái máy cứ đến giờ lại có nhân viên nhà hàng đưa loại thức ăn nhanh gì đó chán ngắt đến… Suốt mấy tuần như thế thì ý tưởng về một bữa tiệc nho nhỏ quả là giấc mơ thiên đường tuyệt vời DBSG vẫn cầu nguyện trước mỗi giấc ngủ mệt mỏi ngắn ngủi.
“SJ thể nào cũng kéo Hannie đến, tội gì mình không mang EunJin theo.” Nghĩ là làm. Hero lôi điện thoại ra bấm số của Vũ. Và gương mặt xinh đẹp cau có biến dạng ngay sau đó. Anh chán ngắt mỗi lần phải nghe cái giọng đều đều của bà nhân viên trực tổng đài nhai đi nhai lại điệp khúc quen thuộc [Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Blah…blah…blah…] (Xổ ra một tràng tiếng Anh #%$^&^*…)
-Ôi không…_U-know thở dài khi xem lại một lượt schedule của ngày hôm nay_Chúng ta vẫn còn một cuộc phỏng vấn vào lúc 18h.
-Hẹn gặp ở văn phòng công ty à?_Micky nhoài người lên hỏi.
-Không, nhà riêng._Anh quản lý đáp thay_Vì lần này muốn viết về cuộc sống bình thường của DBSG. Chúng ta có thể hoãn lại nếu các cậu muốn.
-Cũng làm gì có thời gian rảnh nữa đâu. Cứ như vậy đi_Xiah tưởng đã ngả người ra sau ghế, che mũ lên mặt ngủ bỗng lên tiếng.
-Aish!!! Bực mình quá!
Bốp!
-JaeJoong à…_U-know xoa xoa trán quay sang nhăn nhó_Cậu không cần mỗi lần tức giận lại ném bốp điện thoại vào mặt tớ như thế đâu.
-Phải đấy._Đến lượt Max lờ đờ ngáp dài chép miệng_Điện thoại đắt tiền mà, hyung phải biết xót một tí chứ.
…
DBSG’s apartment, 18h lẻ vài phút.
-Ya ya ya~… Sao lại nằm ườn ra cả lũ thế này!_U-know cầm chổi đi khắp một vòng quanh phòng khua khoắng_JunSu, mở mắt ra đi chứ. Cậu bị đánh thuốc mê từ trên xe đấy à? YooChun, thôi xem “High school musical” và dọn núi rác bừa bộn đủ thứ giấy kẹo, vỏ đồ hộp,… bày la liệt ở mặt bàn đi. ChangMin! Có ăn mặc tử tế vào không hả? Áo Pooh lộn ngược, quần ống thấp ống cao, rồi đầu tóc bù xù tả tơi rơi rụng thế kia à?!
Ding doong! Ding Doong!...
-Thôi chết! Phóng viên tới rồi.
U-know hốt hoảng đánh động khiến tất cả cùng giật bắn người, thảng thốt bật dậy như lò xo và nháo nhác chạy loạn. Sau một hồi chuông cửa kiên nhẫn réo gọi ầm ĩ thì (cũng tạm gọi là) chỉnh đốn hàng ngũ tử tế xong trước khi cảnh cửa bật mở. Ai nấy căng thẳng hồi hộp ngó nghiêng trước sau xem còn bị hớ chỗ nào mà lỡ làm mất hình tượng perfect không. Gì chứ ba cái vụ thất thố trước đám phóng viên là khó cứu vãn lại được lắm.
Cạch.
1 2 3… Chuẩn bị nhe răng cười tươi đẹp rạng ngời mà không chói lóa nào.
…
-Xếp hàng cười nham nhở như một đám ngốc._”Phóng viên” lạnh lùng phán xanh rờn.
-Ôi giời!_Mấy cái đầu ngớ ra rồi đồng loạt rũ xuống tiu nghỉu, lếch thếch dắt díu nhau quay ngoắt vào trong nhà_Tưởng ai chứ…
-Yah! Các người có thái độ làm việc kiểu thế à?
Vũ đứng ở cửa khoanh tay hậm hực, nói với theo cằn nhằn bất mãn.
-ChangMin!_U-know gõ cửa phòng gọi vọng vào_Không cần “tút” lại dung nhan nữa. Phóng viên là EunJin.
-JINNIE!!!
RẦM.
RẦM.
Loảng xoảng… Loảng xoảng…
Tiếng “Rầm” lần thứ nhất là do cửa phòng lập tức bị đạp gần như tung chốt, và Max (như thường lệ) lao ập đến bất ngờ ôm chầm Vũ từ phía sau. Tiếng “Rầm” thứ hai thê lương hơn là toàn bộ trọng lượng cơ thể Vũ ngã bẹp xuống sàn sau cú “đổ bộ” nồng nhiệt của Max lên tấm thân “mỏng manh dễ vỡ” của mình. Còn chuỗi “loảng xoảng” chói tai phụ họa theo là nguyên cả một kệ ly tách, chai lọ… gần đó cùng hưởng ứng.
-Ối giời ơi!!! Khổ chưa!_Hero hớt hơ hớt hải chạy xồng xộc từ trong bếp ra, tru tréo thảm thiết_Thế cái sàn nó có làm sao không?!
Max thì lồm cồm bò dậy ngồi ngẩn tò te, vẫn hồn nhiên đóng bộ mặt ngây thơ kiểu “Con nai vàng ngơ ngác... Đạp chết bác thợ săn!”
-Lạy chúa tôi…_U-know bóp trán lắc đầu.
-Còn không mau cất giấu hết những thứ đồ nguy hiểm xung quanh đây đi, WC hỏng khóa rồi đấy._Xiah khẽ giật gấu áo Micky nghiến răng thúc giục.
... .. .
* * *
-Mấy giờ rồi?_Hero quay sang thì thầm hỏi nhỏ.
U-know duỗi tay ngáp dài một cái rồi kéo áo để lộ mặt đồng hồ nâu sẫm chỉ con số 20h7’.
-Có ai biết chúng ta còn phải ngồi thế này bao lâu nữa không?_Xiah đờ đẫn ngẩng nhìn trần nhà, mặt ngắn tũn lại thẫn thờ.
-Đến bại liệt mông mất thôi. Chân em chẳng còn cảm giác gì cả..._Max không ngừng xuýt xoa rên rỉ.
-Tội vạ là do ai hết hử?!_Micky liếc xéo đay nghiến và ôm gáy xoay cái cổ mỏi nhừ.
-Nào, nào. Tập trung vào các chàng trai của tôi._Vũ hắng giọng, đập bàn bồm bộp nghiêm nghị_YooChun, đang hỏi anh đấy. Nghe nói anh dự định sau khi mua được nhà mới anh sẽ chuyển ra ngoài sống cùng mẹ?
-À cái đó…
-Đại tiểu thư à, chúng ta đang phỏng vấn hay thẩm vấn thế?_Max chen ngang than thở
-Phải đấy. Anh có thể hỏi tại sao phải ngồi quỳ gối kiểu trà đạo suốt hơn 1 tiếng rồi không?
-Anh nghĩ đến ra mắt bố mẹ vợ cũng không trang trọng đến thế này…
-Anh đau nhức, ê ẩm toàn thân…
-Và đói nữa.
-Từ trưa đến giờ đã được ăn cái gì ra hồn đâu.
-Giờ này chắc SJ chuẩn bị nấu nướng xong xuôi hết rồi. Ôi, những món ăn của HanGeng và RyeoWook…
-Bên đó như thế, bên này thì như vầy…Tại sao chúng ta lại tội nghiệp và đáng thương thế này… Hức…
-Thôi được rồi. Đừng kêu ca thảm thiết nữa._Vũ đành xuống nước nhượng bộ_Hôm nay thế là đủ. Đã xong việc, các anh có thể nghỉ.
-OH YEAH!!!
|
Send a message via Yahoo to canphongbang_tim
Default cont
VIII
DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION
Đó là một buổi chiều muộn, DBSG vừa trở về từ Inkigayo và trên xe ô tô lục tục chuẩn bị kéo nhau sang nhà SJ ăn mừng album mới của họ đang làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng. Thời gian gần đây liên tục quanh đi quẩn lại hết phòng thu âm lại đến sàn tập nhảy, luyện thanh, chụp ảnh quảng cáo,… Và đều đặn như một cái máy cứ đến giờ lại có nhân viên nhà hàng đưa loại thức ăn nhanh gì đó chán ngắt đến… Suốt mấy tuần như thế thì ý tưởng về một bữa tiệc nho nhỏ quả là giấc mơ thiên đường tuyệt vời DBSG vẫn cầu nguyện trước mỗi giấc ngủ mệt mỏi ngắn ngủi.
“SJ thể nào cũng kéo Hannie đến, tội gì mình không mang EunJin theo.” Nghĩ là làm. Hero lôi điện thoại ra bấm số của Vũ. Và gương mặt xinh đẹp cau có biến dạng ngay sau đó. Anh chán ngắt mỗi lần phải nghe cái giọng đều đều của bà nhân viên trực tổng đài nhai đi nhai lại điệp khúc quen thuộc [Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Blah…blah…blah…] (Xổ ra một tràng tiếng Anh #%$^&^*…)
-Ôi không…_U-know thở dài khi xem lại một lượt schedule của ngày hôm nay_Chúng ta vẫn còn một cuộc phỏng vấn vào lúc 18h.
-Hẹn gặp ở văn phòng công ty à?_Micky nhoài người lên hỏi.
-Không, nhà riêng._Anh quản lý đáp thay_Vì lần này muốn viết về cuộc sống bình thường của DBSG. Chúng ta có thể hoãn lại nếu các cậu muốn.
-Cũng làm gì có thời gian rảnh nữa đâu. Cứ như vậy đi_Xiah tưởng đã ngả người ra sau ghế, che mũ lên mặt ngủ bỗng lên tiếng.
-Aish!!! Bực mình quá!
Bốp!
-JaeJoong à…_U-know xoa xoa trán quay sang nhăn nhó_Cậu không cần mỗi lần tức giận lại ném bốp điện thoại vào mặt tớ như thế đâu.
-Phải đấy._Đến lượt Max lờ đờ ngáp dài chép miệng_Điện thoại đắt tiền mà, hyung phải biết xót một tí chứ.
…
DBSG’s apartment, 18h lẻ vài phút.
-Ya ya ya~… Sao lại nằm ườn ra cả lũ thế này!_U-know cầm chổi đi khắp một vòng quanh phòng khua khoắng_JunSu, mở mắt ra đi chứ. Cậu bị đánh thuốc mê từ trên xe đấy à? YooChun, thôi xem “High school musical” và dọn núi rác bừa bộn đủ thứ giấy kẹo, vỏ đồ hộp,… bày la liệt ở mặt bàn đi. ChangMin! Có ăn mặc tử tế vào không hả? Áo Pooh lộn ngược, quần ống thấp ống cao, rồi đầu tóc bù xù tả tơi rơi rụng thế kia à?!
Ding doong! Ding Doong!...
-Thôi chết! Phóng viên tới rồi.
U-know hốt hoảng đánh động khiến tất cả cùng giật bắn người, thảng thốt bật dậy như lò xo và nháo nhác chạy loạn. Sau một hồi chuông cửa kiên nhẫn réo gọi ầm ĩ thì (cũng tạm gọi là) chỉnh đốn hàng ngũ tử tế xong trước khi cảnh cửa bật mở. Ai nấy căng thẳng hồi hộp ngó nghiêng trước sau xem còn bị hớ chỗ nào mà lỡ làm mất hình tượng perfect không. Gì chứ ba cái vụ thất thố trước đám phóng viên là khó cứu vãn lại được lắm.
Cạch.
1 2 3… Chuẩn bị nhe răng cười tươi đẹp rạng ngời mà không chói lóa nào.
…
-Xếp hàng cười nham nhở như một đám ngốc._”Phóng viên” lạnh lùng phán xanh rờn.
-Ôi giời!_Mấy cái đầu ngớ ra rồi đồng loạt rũ xuống tiu nghỉu, lếch thếch dắt díu nhau quay ngoắt vào trong nhà_Tưởng ai chứ…
-Yah! Các người có thái độ làm việc kiểu thế à?
Vũ đứng ở cửa khoanh tay hậm hực, nói với theo cằn nhằn bất mãn.
-ChangMin!_U-know gõ cửa phòng gọi vọng vào_Không cần “tút” lại dung nhan nữa. Phóng viên là EunJin.
-JINNIE!!!
RẦM.
RẦM.
Loảng xoảng… Loảng xoảng…
Tiếng “Rầm” lần thứ nhất là do cửa phòng lập tức bị đạp gần như tung chốt, và Max (như thường lệ) lao ập đến bất ngờ ôm chầm Vũ từ phía sau. Tiếng “Rầm” thứ hai thê lương hơn là toàn bộ trọng lượng cơ thể Vũ ngã bẹp xuống sàn sau cú “đổ bộ” nồng nhiệt của Max lên tấm thân “mỏng manh dễ vỡ” của mình. Còn chuỗi “loảng xoảng” chói tai phụ họa theo là nguyên cả một kệ ly tách, chai lọ… gần đó cùng hưởng ứng.
-Ối giời ơi!!! Khổ chưa!_Hero hớt hơ hớt hải chạy xồng xộc từ trong bếp ra, tru tréo thảm thiết_Thế cái sàn nó có làm sao không?!
Max thì lồm cồm bò dậy ngồi ngẩn tò te, vẫn hồn nhiên đóng bộ mặt ngây thơ kiểu “Con nai vàng ngơ ngác... Đạp chết bác thợ săn!”
-Lạy chúa tôi…_U-know bóp trán lắc đầu.
-Còn không mau cất giấu hết những thứ đồ nguy hiểm xung quanh đây đi, WC hỏng khóa rồi đấy._Xiah khẽ giật gấu áo Micky nghiến răng thúc giục.
... .. .
* * *
-Mấy giờ rồi?_Hero quay sang thì thầm hỏi nhỏ.
U-know duỗi tay ngáp dài một cái rồi kéo áo để lộ mặt đồng hồ nâu sẫm chỉ con số 20h7’.
-Có ai biết chúng ta còn phải ngồi thế này bao lâu nữa không?_Xiah đờ đẫn ngẩng nhìn trần nhà, mặt ngắn tũn lại thẫn thờ.
-Đến bại liệt mông mất thôi. Chân em chẳng còn cảm giác gì cả..._Max không ngừng xuýt xoa rên rỉ.
-Tội vạ là do ai hết hử?!_Micky liếc xéo đay nghiến và ôm gáy xoay cái cổ mỏi nhừ.
-Nào, nào. Tập trung vào các chàng trai của tôi._Vũ hắng giọng, đập bàn bồm bộp nghiêm nghị_YooChun, đang hỏi anh đấy. Nghe nói anh dự định sau khi mua được nhà mới anh sẽ chuyển ra ngoài sống cùng mẹ?
-À cái đó…
-Đại tiểu thư à, chúng ta đang phỏng vấn hay thẩm vấn thế?_Max chen ngang than thở
-Phải đấy. Anh có thể hỏi tại sao phải ngồi quỳ gối kiểu trà đạo suốt hơn 1 tiếng rồi không?
-Anh nghĩ đến ra mắt bố mẹ vợ cũng không trang trọng đến thế này…
-Anh đau nhức, ê ẩm toàn thân…
-Và đói nữa.
-Từ trưa đến giờ đã được ăn cái gì ra hồn đâu.
-Giờ này chắc SJ chuẩn bị nấu nướng xong xuôi hết rồi. Ôi, những món ăn của HanGeng và RyeoWook…
-Bên đó như thế, bên này thì như vầy…Tại sao chúng ta lại tội nghiệp và đáng thương thế này… Hức…
-Thôi được rồi. Đừng kêu ca thảm thiết nữa._Vũ đành xuống nước nhượng bộ_Hôm nay thế là đủ. Đã xong việc, các anh có thể nghỉ.
-OH YEAH!!!
Vũ đóng laptop, thu dọn máy ghi âm, giấy bút và vài thứ đồ lặt vặt khác trong khi đám kia lồm cồm bò dậy mặt phởn tưng bừng như vừa thoát kiếp đày ải khốn khổ. Cô khẽ liếc sang, đăm chiêu nhìn theo lũ con trai to xác đang hớn hở ôm vai bá cổ nhau, say sưa bàn tán về cuộc vui sắp tới. Dáng lưng anh vẫn cao lớn và vững chắc như thế. Bờ vai gầy đã từng che phủ cả một khoảng tối trước mắt cô…
-YunHo…_Vũ bất giác buột miệng
-Huh?
Anh quay lại với một nụ cười ngây ngô bởi đang mải nói câu chuyện còn dang dở với Hero, tay vẫn vòng qua cổ và đặt hờ trên vai Hero.
-Mm… Em có thể chụp vài bức ảnh phòng của mọi người không?
-Được chứ!_Anh vui vẻ tươi cười_Em cứ vào phòng anh trước đi. HanGeng hyung nhắn tin nhờ JeaJoong mua thêm vài thứ đồ đặc biệt. Bây giờ anh đi cùng cậu ấy. Lát nữa chúng ta cùng sang chỗ SJ nhé. Hannie cũng đang ở bên đó đấy.
-Okie.
-Thế thì em phải dọn dẹp qua một tí đây_Max chột dạ, cuống cuồng quay về phòng
-Tụi này cũng thế.
Micky và Xiah vội lật đật chạy theo.
Bình thường thì gasoo khi được hỏi đến ít nhiều đều tỏ ra khá ngại bị động chạm đến góc riêng tư, nhất là khi không có mặt họ cùng ở đó. Vậy mà anh không ngần ngại đồng ý để cô tự do khám phá. Những người kia cũng chẳng ý kiến gì. Có lẽ vì sự tin tưởng tuyệt đối đặt ở cô chăng? Dù sao, đó là đặc quyền mà không phải bất kỳ phóng viên nào cũng may mắn có được.
Vũ thở dài tự mỉm cười với chính mình.
…
* * *
Tách.
Cô vặn chốt khóa, chầm chậm xoay tay nắm và nhẹ nhàng hé mở cánh cửa. Căn phòng đơn giản và gọn gàng một cách đáng ngạc nhiên. Phải rồi, có Hero thường xuyên dọn dẹp thì làm sao mà không sạch sẽ được. Hero sẽ thấy chướng mắt và nhanh chóng đặt chỗ này một thứ, nhét chỗ kia một thứ, sắp xếp ngăn nắp lại tất cả đống lộn xộn cho dù nó bừa bộn đến đâu.
Tấm rèm trắng bay phất phơ ẩn hiện ánh đèn điện lung linh của phố xá đằng sau khung kính. Và gió lùa qua khe cửa sổ để hở lật tung những trang giấy loạt xoạt của vài quyển tạp chí rơi trên thảm. Vũ tiến lại gần nhặt chúng, đặt lên mặt bàn gần máy tính. Rất nhiều khung ảnh được bày biện với đủ các kích cỡ. Cô bật cười khi ngắm series hình “Thơ ngây” từ thời chưa debut, lắc đầu ngán ngẩm với mấy bức hình chuối củ “sáo bay đầy sông, sến đậu cả đàn” mà chắc ai đó nghịch ngợm lén chụp trộm, rồi lại trầm ngâm đưa mắt lướt đến những khoảnh khắc bừng sáng trong ánh hào quang sân khấu trùm phủ…
Con nai Bambi nằm im lìm ở đầu giường lặng lẽ nhìn Vũ. Con thú bông cũ kĩ này không biết đã theo U-know bao nhiêu năm rồi, đã chứng kiến biết bao đổi thay, biến cố và những thăng trầm trong cuộc đời anh. Vũ đưa tay chạm hờ đôi mắt trong veo không chút phiền muộn, ưu tư của nó mà nghĩ ngợi miên man…
-Hm… hmm… Xin lỗi…
Cô giật mình quay ra bởi tiếng hắng giọng khe khẽ phía ngoài cửa. Một người phụ nữ có nét gì đó khá quen chăm chú nhìn cô dò hỏi
-Cô là…_Người phụ nữ lên tiếng nhỏ nhẹ, nửa tò mò, nửa băn khoăn ngờ ngợ
Ai có thể tùy tiện xộc thẳng vào nhà DBSG mà không cần bấm chuông hay gọi cửa?
Vũ bối rối đứng dậy, ngây ra khó xử không biết nên hỏi ngược lại hay trả lời trước.
-Ủa? Bác gái! Bác lên Seoul hồi nào vậy?
Giọng Xiah tíu tít vọng tới. Tiếp đó là tiếng bước chân rầm rập lao ra từ các phòng.
-Cả bác trai nữa này. Hai bác lên thăm tụi con hả?
-Ừ._Giọng một người đàn ông lạ trầm trầm_Đi công chuyện, tiện thể ghé qua xem mấy đứa sống chết ra sao.
-Wao~… bác gái mang theo nhiều đồ ăn quá ha. Tuyệt vời, thiên đường trở lại rồi.
-Haha… Thằng bé Minnie này chỉ dài ra chứ chẳng lớn thêm được tẹo nào. JunSu thì càng ngày càng đẹo trai nhỉ? Cả YooChun nữa, kiểu tóc mới rất tuyệt đấy.
Mấy phút đoàn tụ vui vẻ náo nhiệt trôi qua, Vũ vẫn không biết làm gì hơn là thừ người nhìn họ trò chuyện qua lại với dấm chấm hỏi to đung trôi lờ lững ngang qua đỉnh đầu. Rốt cuộc “2 vị trưởng lão” tự dưng rạch giời rơi xuống này là…
-Jinnie._Max kéo tay Vũ dẫn ra phòng khách_Đây là ba mẹ của YunHo hyung.
“Oh… Hèn chi thấy quen quen…”
-Còn cô ấy là…
-Bác biết rồi._Mẹ YunHo liếc nhìn đầy ẩn ý_Cô gái trong bức ảnh chụp ở sân bay hồi 2 năm trước.
-Ghê thật, bộ nhớ siêu phàm. Bác quả là quyết tâm không để lọt khỏi tầm mắt bất cứ cô gái nào liên quan tới YunHo hyung nhỉ_Micky gật gù ra vẻ trầm trồ
-Chào hai bác. Cháu là Kim Eun Jin._Vũ lễ phép cúi thấp người trang trọng hơn bình thường.
Mẹ U-know khẽ nheo mắt cười hiền, còn ba anh chỉ “Umh…” một tiếng gật đầu đáp lại kiểu vô thưởng vô phạt và cất lời hỏi vẫn cái giọng trầm trầm như “lời sấm truyền từ trên cao”
-Cháu quen Yunnie nhà bác bao lâu rồi?
-Yunnie?! À,…_Vũ mím môi cố nín cười_Dạ, đó là hồi…
-Joogie! Đứng lại!!!
-Đã bảo là không mà! Cậu lằng nhằng thật đấy!
Vũ ngừng lại giữa chừng trong tư thế bị tiếng cãi nhau chí chóe ở cửa nhảy bổ vào chặn họng. Mọi người cùng ngóc đầu tập trung hướng ra phía bên ngoài nghe ngóng…
-Sao lại chơi xấu như thế chứ. Cậu gian lận quá đi!
-Tớ không có!
-Rõ ràng cậu lừa tớ mà!
-Là tại cậu ngốc đó thôi.
-Cái gì?!! Cậu học đòi Heenim hay đàn áp HanGeng hyung rồi về mắng tớ thế đấy hả? Có ai bảo người yê…
-Jung . Yun . Ho. Thế mà anh dám chối là không có bắt nạt Jae Joong oppa đó hả?
Vũ lên tiếng lạnh tanh ngắt lời vừa kịp lúc. Ba cái đầu kia giãn ra thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục căng phồng thấp thỏm khi trước mặt họ YunJae vẫn đang trong tư thế trình diễn màn tình cảm không thể thắm thiết hơn. U-know giằng co đẩy Hero lăn ra sàn, đè chặt Hero bằng cách ép người Hero xuống. Còn Hero thì nửa ngồi nửa nằm giãy dụa bất lực. Tóm lại tức là người nằm dưới, kẻ ngồi trên. Thật nhạy cảm hết sức. Haizzz… Lúc này mà thêm Hiệp hội bảo vệ thanh thiếu niên Hàn Quốc đến bắt bẻ cái chuyện “I got you under my skin ~…” thì Mirotic bị cấm với mác 19+ chắc chả còn gì phải bàn cãi.
-Hai đứa định cứ nằm đó ôm ấp nhau đến bao giờ thế?
“Giọng sấm truyền” lại âm vang trầm trầm…
* * *
~End VIII~
|
Oạch.
-Á! Đau…
Sau một phút ngỡ ngàng, Hero vội xô mạnh U-know ngã lăn ra sàn và cuống cuồng đứng dậy.
-H… Hai bác mới tới ạ.
-JaeJoong dạo này gầy đi nhiều quá.
Bà Jung bước tới gần dịu dàng chỉnh lại phần cổ áo xộc xệch và mái tóc bị U-know làm cho rối tung của Hero. Ánh mắt nhìn rõ ràng vẫn hết sức trìu mến, ấm áp mà khiến anh không khỏi rùng mình kỳ lạ bởi cảm giác thần khí lạnh toát chạm đến sống lưng.
-Chắc thời gian qua cháu vất vả lắm. Công việc thì bận rộn mà còn phải quan tâm chăm lo đến mấy đứa kia. Nghĩ cũng thấy mệt rồi, chúng nó nào có chịu ngoan ngoãn nghe lời đâu cơ chứ.
-Không đâu ạ. Là YunHo chăm sóc tụi cháu đấy chứ. Cậu ấy là 1 leader tuyệt vời rất có trách nhiệm.
-Ôi dào… Người nhà với nhau cả chứ có phải trước báo chí đâu, cháu không cần bao che, nói tốt cho nó. Cùng tuổi mà sao không được chu đáo như cháu chứ. Thật phiền lòng quá đi. Yunnie lớn ngần ấy rồi mà vẫn khiến hai bác lo lắng không yên…
Bà Jung khẽ thở dài ưu tư. Mấy từ cuối hạ giọng trầm trầm vang vọng sâu thẳm trong tâm trí, như cơn sóng âm thầm đập mãi dội vào tiềm thức anh những hoang mang mơ hồ…
-Mẹ có thương lộn người không vậy? Con mới là con trai mẹ đây này. Còn vừa bị người ta đối xử thô bạo nữa đó.
U-know lồm cồm bò dậy càu nhàu. Có ai còn nhớ tới sự tồn tại nhỏ bé của anh không đấy?!
-Ồ, Yunnie. Con cũng ở đây từ bào giờ thế?
-Mẹ!!!
-Mà con cũng tệ quá đấy._Ba anh giờ mới lên tiếng tỏ vẻ không hài lòng_Sao lại để người yêu trong phòng một mình mà bỏ ra ngoài với JaeJoong như thế được.
-Dạ?!
-Nhỡ YooChun nó manh động gì thì sao.
-BÁC!!!_Micky ớ người gào toáng
-Ai ạ?
Vũ đột nhiên buột miệng hỏi. Vẫn nhíu mày mải ngẫm nghĩ như thể thông tin chưa kịp truyền đến não bộ
-Người yêu của YunHo…
Cô băn khoăn mới đang định ngập ngừng nói tiếp thì ngay lập tức chột dạ bởi tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Ba mẹ U-know nhìn cô chăm chú thay cho câu trả lời. Micky, Xiah cùng nín thinh mở to mắt căng thẳng hồi hộp. Hero sững sờ ngạc nhiên, bàng hoàng tới mức gần như á khẩu. Còn U-know mặt méo xệch bối rối, hơi có chút khó xử.
Chính Vũ cũng trở nên lúng túng mất tự nhiên khi bản thân bỗng dưng thành tâm điểm được dành sự chú ý quá mức.
-À, ý cháu là…
CHOANG.
-Cái gì thế?_Micky ngoảnh sang Xiah hỏi nhỏ
-Hình như từ trong bếp…
-Thực ra…
Leng keng… leng keng…
-Là Minnie phải không?
-Lúc nãy nó vừa đi vào đó.
-Cháu không…
LOẢNG XOẢNG…@$^%&(*#…
Hôm nay quả là ngày của những sự can thiệp dừng lại đúng lúc.
Tiếng đổ vỡ liên tiếp đanh lại chát chúa cùng giọng hét của Max vọng ra thất thanh.
Bỏ dở câu nói giữa chừng, Vũ cùng mọi người vội vã ập tới phòng ăn. Max đứng lay hoay giữa những mảnh thủy tinh vỡ ngổn ngang. Chiếc siêu điện năm lăn lóc chỏng chơ trên sàng nước nóng lênh láng bốc hơi nghi ngút. Vết tấy đỏ phồng rộp khiến anh buốt rát nhăn mặt đau đớn. Nhưng anh cũng nhận ra nó đang nhanh chóng dịu đi khi cô xộc đến chộp lấy tay anh gí vào dòng nước lạnh tuôn xối từ vòi.
-Anh nên làm như vậy thay vì ngẩn người đứng đó mút ngón tay!_Vũ gắt.
Lúc đó cô đã tự giải thích, mà không, là ngụy biện với bản thân rằng cô đứng gần bếp nhất nên chạy vào đầu tiên là chuyện dễ hiểu. Còn thái độ cáu giận bực bội vô cớ cũng chỉ vì Max cứ luôn quậy phá khiến người khác phải lo lắng… Đâu có gì bất thường ở đây…
…
-Xin lỗi… Em định pha thử loại trà mới HanGeng hyung gửi sang hôm trước. Nhưng…
-Được rồi, Minnie_Hero nhẹ nhàng vỗ về Max_Để anh làm cho. YunHo, cậu đưa hai bác ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi trước đi.
Anh nói nhanh rồi lặng lẽ cúi xuống thu dọn, không liếc nhìn U-know lấy một cái.
U-know đi khuất rồi, chỉ còn lại căn phòng bếp bừa bộn tanh bành với một sự im ắng nặng nề. Không ai mở lời nói câu gì, cũng không nhìn thẳng vào nhau. Dường như mỗi người đều lặng yên mải miết theo đuổi những suy nghĩ riêng. Ai cũng cố lảng tránh, nhưng cũng chẳng ai chịu đựng nổi không khí ngột ngạt này quá lâu.
Sau cùng, Vũ không kiềm chế nổi mà "bắn phát đạn khai cuộc".
-Tại sao khi ấy không ai chịu nói gì với ba mẹ YunHo?
-Trước giờ chưa có cô gái nào từng đặt chân vào phòng riêng của YunHo hyung…_Micky e dè giải thích_Bác gái cũng từng thấy ảnh em trong album nên đã hỏi về em…
|
-Em chỉ vào đó để chụp ảnh. Vậy tại sao ngăn cản em nói rõ? Chẳng phải ChangMin cố ý bày trò phá em đó sao? Còn ngốc đến nỗi tự làm mình bị thương *lườm* Sự hiểu lầm kì cục này rồi sẽ chẳng dẫn đến kết cục gì hay ho. Em vốn không phải, chưa bao giờ là người yêu của YunHo. Hơn nữa các anh đều biết rõ ai mới thực sự ở vị trí đó.
-Xin lỗi, Jinnie…_Max chậm rãi kéo ghế ngồi xuống_Nhưng em biết đấy. Gần đây ba mẹ YunHo bắt đầu có những biểu hiện nghi ngờ không bình thường. Cuộc viếng thăm đột xuất lần này chỉ là cái cớ. Mục đích chính muốn điều tra thực hư chuyện YunJae có đơn thuần là fan service hay không.
-Bậc cha mẹ luôn hiểu rõ con cái mình hơn ai hết nên có thể nhận ra đâu là diễn kịch, đâu là thật lòng. Lâu dần hai bác nảy sinh ngờ vực cũng phải thôi._Xiah đăm chiêu gõ nhịp tay lên mặt bàn bồn chồn.
-Nghĩa là định để em đóng giả người yêu YunHo trước mặt hai bác, đánh lạc hướng họ?
-Giải pháp tình thế thôi…_Max ái ngại.
-Em cũng xin lỗi, nhưng em không làm đâu.
Vũ lạnh lùng dứt hoát rồi định quay lưng bước đi. Nhưng Max giữ lấy tay cô nắm nhẹ.
-Jinnie à…
Bất giác... sự kiên quyết cứng rắn trong Vũ trùng xuống, thấy lòng mình trở nên nặng trĩu, không nhấc nổi chân nữa.
-Cứ cho là qua được lần này… Nhưng rồi sau đó thì sao? Cả em, JaeJoong và YunHo biết phải làm sao tiếp theo đây?
-Nên mới nói chỉ tạm thời như vậy. Sớm muộn gì cũng phải đối diện nhưng mọi chuyện không thể vỡ lở vào thời điểm quan trọng này được. Tuyệt . đối . không.
Max nắm chặt tay, nhìn chăm chăm xuống mặt bàn phản chiếu bóng mình. Nhưng ánh mắt thì hướng ra xa xăm tìm kiếm một điểm nào đó trong vô định. Đằng sau bức màn đen lạnh lẽo sâu hun hút ấy dường như ẩn chứa những suy tính và cả lo sợ về một nỗi bất an…
-Bác gái rất nhạy cảm và tinh tế, bác trai lại thâm trầm, sâu sắc khó lường hơn người…_Micky lúc này mới từ tốn tiếp lời_Nếu họ đã có chủ đích muốn tìm hiểu thì sẽ nhanh chóng bị bại lộ thôi. Việc đầu tiên sẽ bắt YunHo từ bỏ showbiz, tách hyung ấy ra xa khỏi JaeJoong. Đối với người chịu ảnh hưởng lớn từ gia đình, nhất là người cha vĩ đại hyung ấy nhất mực ngưỡng mộ, kính trọng thì phải quyết định quả là tiến thoái lưỡng nan. Bảo JaeJoong hyung lựa chọn thì thì lại càng không thể. Đường nào cũng là ngõ cụt cả.
-EunJin cũng chỉ khiến cái ngõ cụt ấy dài thêm được một đoạn thôi. Chúng ta đã không muốn dồn YunJae vào đường cùng thì cũng đừng nên ép cô ấy.
Xiah lên tiếng phản đối gay gắt. Max quay ra khăng khăng không kém
-Khoảng thời gian này quyết định tất cả. SM đang đầu tư mọi nguồn lực cho DBSG tổng tấn công thị trường US-UK. Bất cứ trở ngại nào cũng khiến kế hoạch dễ dàng sụp đổ như làm tan biến một lâu đài tráng lệ trên cát. Họ sẽ rút tất cả tài trợ. Hyung nghĩ YunHo và JaeJoong có thể tập trung tinh thần tốt khi tâm lý suy sụp, không ổn định hay cứ luôn bị giằng co, áp lực từ phía gia đình sao? Chuyện này đâu phải ba mẹ hyung ấy một sớm một chiều hiểu cho ngay được.
-Có nhiều cách để che giấu, sao cứ phải chọn cách gây tổn thương như thế?!
-Để không làm tổn thương những người khác và hàng triệu fan ngoài kia, em sẵn sàng chấp nhận chúng ta bị tổn thương! Thậm chí dùng sự ích kỉ của mình làm tổn thương thêm một người nữa!
-Thôi đủ rồi!_Xiah đập bàn tức giận_Em hãy dừng tất cả những chuyện này lại đi. Và đừng kéo EunJin khổ sở chạy theo rắc rối của chúng ta!
-Nếu có sự lựa chọn nào khác khả thi hơn em tuyệt đối cũng không muốn làm khó EunJin!
-Chúng ta sẽ tự giải quyết vấn đề của mình!
-Đơn giản và dễ dàng như vậy được sao? Hyung còn nhớ hồi đầu JaeJoong hỵung biểu hiện không tốt lắm và SM đã định thay thế hyung ấy chứ? Còn nhớ những thủ đoạn vùi dập, chèn ép J.T.L sau khi H.O.T. tan rã chứ? Hyung biết chúng ta đều bị ám ảnh bởi điều gì mà. Tin đồn lời nguyền về con số 5 ở SM Town. Đám tang lớn nhất trong lịhc sử K-pop, huyền thoại H.O.T. 5 người, 5 năm, 5 album, 5 concert. DBSG vẫn bị coi là thế hệ kế tiếp dưới mô hình con số 5 đó. Chúng ta đang thực hiện album thứ 5 đấy. Em không muốn kết thúc với lời nguyền vô căn cứ đó. DBSG là DBSG, không phải cái bóng của ai cả!
-JaeJoong! Cậu nói gì đi chứ!!!
-JunSu, cậu hiểu mà…_Hero chống tay dựa người ra sau thành bồn rửa, cúi gằm mặt mệt mỏi_Nếu phải lựa chọn cho tương lai thì thật sự rất khó khăn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, thứ cần chọn nhất định phải là DBSG. Tớ tin YunHo cũng sẽ trả lời như vậy. Cho nên tớ…
Giọng anh nghẹn lại bối rối. Micky khẽ vòng tay ôm, kéo đầu Hero dựa vào vai mình và nhìn bâng quo buồn bã.
-YunHo sẽ không đồng ý đâu…_Xiah khuỵu người trên ghế, vùi mặt trong lòng bàn tay chán chường_Đưa EunJin ra làm tấm bình phong che chắn, cậu ấy chắc chắn không đồng ý…
-EunJin…_Micky sực nhớ dáo dác ngó quanh_EunJin?!
-Huh? Sao cơ?
-EunJin đâu?
-Mới nãy đứng đây mà?
-Cô ấy biến mất từ lúc nào vậy?
-EunJin!...
-EunJin?!!
#113 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Trong lúc đó, ở ngoài phòng khách…
-Mời hai bác dùng trà.
Vũ nhẹ nhàng hạ chiếc khay xuống bàn, cúi người thận trọng đặt 2 tách trà tới trước ông bà Jung. Khi ngẩng lên không quên khẽ kín đáo mỉm cười đáp lại ánh mắt hài lòng của ba mẹ anh. Ra mắt các trưởng lão đắc đạo cần đặc biệt chú ý tạo ấn tượng thanh tao, dịu dàng, trước sau “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”. “Bí kíp tiền xuất giá” dạy thế. Mà học là phải đi đôi với hành, áp dụng ngay mới hiệu quả.
“Mình tốt nghiệp loại xuất sắc mất thôi”
Vũ nhún vai tự nhủ.
-Trà thơm quá nhỉ, nước cũng trong, vị thanh ngọt nữa_Ông Jung nâng tách trà hít một hơi gật gù.
-Là trà quế hoa gửi từ Hắc Long Giang đấy ạ.
-Umh… HanGeng lần nào về quê cũng mang quà sang. Thằng bé đó rất ngoan, lại hiền lành, chín chắn nữa. Chẳng bù cho cái đám nhắng nhít nghịch ngợm còn lại._Bà Jung lắc đầu, tủm tỉm cười trừ.
Phim bấm máy khởi đầu có vẻ rất thuận lợi. Nhưng vai nam chính thì lại không hề nhận ra đã phát lệnh “ACTION!” Hơn nữa còn thấy đây là thời điểm thích hợp để đính chính sự hiểu lầm khó xử vừa rồi nên thuận tiện mở lời luôn.
-Ba, mẹ. Thực ra EunJin…
Mới hùng hồn nói tới đó thì bị Vũ co chân dẫm mạnh một phát như búa đập dưới gầm bàn đau điếng. Toan dựng tóc gáy rú rít ầm ĩ theo phản xạ thì cô đưa ngay cái cốc đến chặn trước miệng, vẫn hết sức “âu yếm ngọt ngào”
-Anh cũng uống đi này.
U-know vừa một tay run rẩy đón lấy, một tay ôm chân xuýt xoa nhăn nhó
-Sao lại là sữa? Có nhầm phần của ChangMin không vậy?!
-Chứ còn gì nữa._Hero đi tới bày thêm vài món tráng miệng_Ai nằng nặc đòi mua tới 5 thùng sữa để trúng thưởng bằng được bộ xếp hình khủng long hả?Giờ thì ráng mà uống cho hết đi.
-Hyung mà trông thấy sắc mặt EunJin lúc vừa mở tủ bếp đã bị cả bầy lũ sữa lớn sữa bé sữa mẹ sữa con… đổ ập lên đầu thì sẽ cam tâm tình nguyện nhắm mắt nhắm mũi nốc sạch chỗ sữa khổng lồ đó.
Max nhảy phốc đến ngồi lọt thỏm giữa ghế salon nhón tay bốc mấy miếng bánh bơ.
-“Chị dâu” mà nổi giận thật thì đáng sợ lắm_Micky lè lưỡi rùng mình
-Lòng bao dung của Chúa cũng có giới hạn mà, phải không…_Vũ nghiêng đầu, lại cười “dịu hiền” một cái… đầy tà khí_... “các vị thần phương Đông”?
U-know sững sờ nghe mấy lời lùng bùng bên tai mà choáng váng như thể cả thế giới vừa quay ngoắt 180 độ với mình.
Anh ngoảnh phắt sang Vũ. Cô đang với tay nhận đĩa nho chuyển từ Xiah sang và dừng lại, nhíu mày ý hỏi “Có ăn không?” Anh sửng sốt hướng về phía Hero. Hero ngoái đầu, hồn nhiên nhoẻn cười tươi rói như mùa thu tỏa nắng đáp lại. Anh đưa mắt tới chỗ mấy người kia hoài nghi. Họ vẫn vô tư cười nói vui vẻ , trờ chuyện huyên náo, thậm chí đùa giỡn chọc phá nhau. Bình thường như trái đất tự vận động quanh nó mỗi ngày.
Thế giới đảo điên rồi hay sao mà chỉ còn mỗi mình anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra thế này???...
…
* * *
-Muộn rồi, ba mẹ về đây. Trời bắt đầu trở lạnh, mấy đứa phải tự biết chăm sóc nhau đấy. Đừng có tối ngày nhắn nhủ fan giữ gìn sức khỏe mà lại để chính mình bị ốm. Đang thu âm album mới phải không? Làm việc chăm chỉ nhé, nhưng đừng quá sức. Lúc nào rảnh ba mẹ sẽ lại ghé thăm.
Bà Jung cẩn thẩn dặn dò mọi điều mà một người mẹ ở xa có thể lo lắng cho đứa con trai yêu quý của mình. 5 cái đầu gật lên gật xuống ngoan ngoãn nuốt từng lời.
-JaeJoong à…_Bà Jung siết nhẹ tay Hero trầm ám_Nhờ cháu để ý Yunnie nhà bác. Nó chỉ luôn nghĩ cho người khác trước khi biết lo cho bản thân mình. Và EunJin…
-Vâng?
-Chắc cháu cũng phải chịu ấm ức thiệt thòi khi không thể ở bên Yunnie nhiều. Mà nó với JaeJoong lại cứ quấn quýt với nhau suốt…
Vũ cười. Lần đầu tiên trong suốt vở kịch, cô chợt thấy diễn xuất của mình trở nên gượng gạo.
-Nếu có thì chỉ có thể tức YunHo thôi ạ. Vì cú nhìn JaeJoong là cháu không giận nổi.
-Này…_U-know hậm hực bất mãn_Sao em phân biệt đối xử thế nhở? Anh cũng đẹp trai lắm chứ bộ.
-Gần bằng ba nó.
Ông Jung quàng khăn qua cổ, khẽ mỉm cười dưới lớp len dày che kín mặt.
-Chính vì giống ông nên mới dễ ghét thế đấy_Bà Jung bĩu môi châm chọc_Thôi, mấy đứa cố gắng làm việc tốt nhé.
-Ba mẹ về ạ.
-Hai bác đi cẩn thận.
Tiễn bậc phụ thân ra cửa mà ai nấy mặt mày rạng rỡ, lòng vui phơi phới như mở cờ trong bụng. Vở kịch sắp hạ màn, công diễn tốt đẹp. Chỉ thầm mong phi vụ trót lọt. đừng xảy ra thêm bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào nữa.
Khổ nỗi nhân gian lại vẫn thường có câu “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”
BANG!
Cánh cửa căn hộ của DBSG bất ngờ mở tung đón chào thêm một vị khách không hẹn trước nữa…
-Vũ! Cậu làm gì bên này mà lâu thế?! Ơ…
Hân phăm phăm bước vào bỗng khựng lại, suýt đâm sầm ba mẹ U-know đang đi ra. 6 con người im bặt nín thở, thấp thỏm trông theo từng phản ứng của Hân.
-Chào… chào 2 bác ạ…
Cô ấp úng cúi chào mà vẫn chưa thôi mở to mắt kinh ngạc lạ lẫm kiểu như băn khoăn không biết có phải nhầm nhà rồi không, hay sao lại có… lao công quét dọn vào giờ này??? U-know chạy ngay tới giải vây.
-Hannie, đây là ba mẹ anh.
-Chào cháu. Lại thêm một cô gái lạ nữa nha…_Bà Jung liếc nhìn con trai mình cười cười đầy ẩn ý.
-Mẹ… Hannie và EunJin là bạn rất thân đấy. Cô ấy cũng thường xuyên qua lại với SJ nữa.
-Ồ, ra vậy. Gì chứ bạn thân của người yêu là quan trọng lắm đấy. Con phải thường xuyên để ý giữ mối quan hệ tốt nhé.
-Ai ạ?_Hân thộn mặt hỏi
Một lần nữa 6 trái tim thùm thụp liên hồi cũng đập lạc nhịp…
Ông bà Jung nhìn nhau rồi lại nhìn Hân ngỡ ngàng khó hiểu.
-Ý cháu hỏi bác muốn nói ai là bạn thân, ai là người yêu ạ.
Hân phá ra cười tinh quái.
* * *
~End IX~
*Hắc Long Giang: Quê của HanKyung tại Trung Quốc.
|