Bus Stop - Bến Dừng
|
|
-Đây, tặng em. Bóng sapphire to nhất, đẹp nhất nhá_HeeChul xởi lởi chỉ tay quảng cáo.
Hân lưỡng lự lùi ra sau lẩn tránh khi thấy EunHyuk đang hồn nhiên ôm quả bóng to bự tiến lại gần hơn.
-Không. Em không cần bóng của anh đâu. Đưa mic cho em đi! Đưa đây!
-Ơ, con bé này hay nhỉ? Cái mic này là tài sản quốc gia, không tặng được đâu đấy!
-Ai muốn chứ! Anh có trả mic không hả? Em chường mặt ở đây đến nhũn cả người rồi mà thậm chí chưa được nói câu nào!
-Câu quan trọng người ta cần biết rằng, em nói em thích Kim Hee Chul nhất là được rồi.
-Ai nói thế bao giờ?! Cái mic… Em phải có cái mic đó!
…
Và cứ đôi co kì kèo qua lại như thế, cả khán đài được một phen mắt tròn mắt dẹt chứng kiến cảnh tượng hay ho kì cục. Hết fan đuổi vòng vòng chới với giằng cái mic trên tay thần tượng, lại đến thần tượng bê bóng lẵng nhẵng bám theo í ới gọi mà fan thì vội quay đầu, co giò cong đuôi chạy thẳng một mạch.
Thật là màn hài kịch hỗn loạn nhất trong lịch sử…
* * *
-------------~Flash back~-----------
-Anh phải đi ngay sao?
-Umh.
Hân ỉu xìu tiễn KiBum xuống gara để người quản lý tức tốc lái xe đưa ra sân bay cho kịp chuyến cuối cùng về Seoul. Ủ rũ bước đi bên anh mà lòng nặng trĩu, thất vọng tràn trề. Cô tưởng đêm tuyệt vời kì diệu này sẽ được trọn vẹn chứ. Dè đâu cái lịch làm việc kín đặc dồn dập của anh lại chen ngang giữa chừng, phá hỏng những dự định mà Hân nghĩ. Đã vậy từ lúc ở buổi biểu diễn về vẻ mặt anh cứ lạnh tanh, phớt lờ làm cô càng bối rối phiền não. Bình thường cũng đủ trầm lặng rồi, giờ thì chẳng khác nào tảng băng trôi vô cảm lạnh lẽo…
-Sao thế? Anh đang giận em đấy à?
Hân thu hết sức can đảm phá tan mối nghi hoặc căng thẳng giằng xé tâm can cô suốt nãy giờ.
-Không._Anh đáp hờ hững.
-Vì em sang mà không hề báo cho anh à?
-Đã bảo không mà._Giọng anh vẫn đều đều, không vui không buồn.
-Cuộc sống phải có những bất ngờ thì mới vui mà.
-Chẳng vui tẹo nào.
-Dù sao thì em cũng đã tới đây, bằng tất cả mọi cố gắng đấy. Ít ra là khó khăn hơn việc đáp máy bay cho một chuyến lưu diễn.
-Humh.
-Anh không thích như vậy thật sao?!
-…
Đấy, cứ dửng dưng lạnh nhạt như thế thì bảo sao cô thoải mái, vui vẻ cho nổi. Mặc dù đáng lý ra cô đang ở tâm trạng thăng hoa sung sướng tột độ ấy chứ. Thế là Hân dỗi, giận ngược trở lại và hậm hực bỏ lên trước một đoạn. Bình thường còn lâu cô mới chịu nhún nhường tử tế như thế, sẽ mắng cho một trận tơi bời khói lửa và “Just say goodbye” đi thẳng không nuối tiếc nhá. Đằng này, nhìn vào gương mặt lạnh như tiền ấy là lại á khẩu, chả nói gì được…
“Anh tưởng anh… đẹp là em không dám giận sao! Hứ…!”
Mới hùng hổ phăm phăm được mấy bước thì nghe tiếng anh gọi giật lại thất thanh. Bỗng Hân thấy tay mình bị kéo mạnh, theo đà ngã ra sau đập vào người anh êm ru. Trong lúc choáng váng vẫn kịp nhận ra chiếc xe vừa lao gấp từ góc quẹo, tạt đầu và phóng sượt qua mặt cô một cách thô bạo.
-Phải cẩn thận chứ!_KiBum gắt_Đi trong gara mà cũng để bị tai nạn sao?!
-Tại cái xe đó chạy ẩu chứ!
-Không bàn cãi nhiều. Chẳng lẽ em để anh không yên tâm, phải dắt tay em như đưa trẻ mẫu giáo qua đường sao?
-Không cần!
Hân ngúng nguẩy hất đầu, phình má tức tối lại càng… đúng kiểu trẻ con. Anh buồn cười lắm nhưng vẫn ngoan cố làm mặt lạnh, để cô không cãi lại được đành phải xuống nước, bí xị lầm bầm kêu anh chẳng hề dễ thương như cái vẻ bề ngoài thiên thần chút nào cả. Anh còn nghe rõ từ cuối cô thở hắt ra ấm ức nữa cơ, “Đáng ghét!”. Đùa đủ rồi, đến trước lúc vào xe anh mới chịu quay ra nghiêm mặt phán một câu lạnh lùng.
-Lần sau không được tắt điện thoại đấy.
-Tại hết pin chứ!
-Lại cãi nữa rồi!
-Thì thôi… Em biết rồi._Hân xầm xì dịu giọng, dù chả hiểu sao mình phải ngoan ngoãn nghe lời vô lý như thế.
Anh đã vào trong xe, quản lý Moon nổ máy chuẩn bị đi thì cửa kính phía sau từ từ hạ xuống. KiBum ngoái đầu lại nhìn Hân băn khoăn một cách lạ thường.
-Nếu lúc đó không bị quậy phá, em sẽ trả lời như thế nào?
-Gì cơ?_Hân ngu ngơ chưa hiểu lắm nội dung câu hỏi.
-Người em thích nhất ấy.
Anh nói bình thản. Rồi dường như không có ý định chờ câu trả lời của cô, tấm kính lại được kéo kín lên. Hân nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất hẳn và đứng lặng trong gara vắng vẻ hồi lâu với vài suy nghĩ lởn vởn quanh đầu.
-----------End Flash back~-------------
#100 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Giờ thì cô đang chán chường ngồi khoắng cái nồi lẩu lõng bõng nước chỉ còn nổi lèo tèo mấy cọng rau. Tất nhiên bao nhiêu tinh túy của nó đã theo các chàng trai phiêu du xuống tận dạ dày rồi cũng nên. Hân nhăn nhó tiếc hùi hụi 3 phút vàng ngọc HeeChul bắt mình đi lấy lọ mù tạt (Lấy về rồi thì lại đỏng đảnh không ăn!) Khổ, thức ăn thì có biết chờ đợi ai bao giờ đâu. Nhất là trước cả lũ con trai vừa dốc cạn sức lực làm việc mệt nhoài kia.
-Em vẫn còn bất mãn vụ quả bóng đấy à? Bóng to đẹp thế cơ mà!_HeeChul nằm ườn ra sàn với cái bụng căng tròn no nê.
-Chỉ tốn công sức em vác được nó về._Hân làu bàu_Thích thế sao anh không giữ lại mà chơi? Rõ ràng là lừa người ta vào tròng ngọt xớt.
-Hannie! Chào mừng em trở về!
“!!!”
LeeTeuk say xỉn tưng bừng bất ngờ lao bổ đên dang tay định ôm và loạng choạng suýt ngã đổ ập lên người Hân. May mà KangIn hộc tộc chạy theo sau tóm được cổ áo giữ lại kịp. Rồi ngán ngẩm xốc LeeTeuk lúc này đã mềm nhũn ngủ li bì lên, đưa về phòng nghỉ.
-Mai dậy thể nào cũng lăn đùng quằn quại kêu đau đầu cho mà xem. Uống không được còn cứ khoái a dua đua đòi cơ_HeeChul chép miệng cằn nhằn.
-Em mới đến chứ có đi đâu đầu mà “về” chứ.
-Đối với SJ thì đó là “sự trở lại”
-Hm… Dọn dẹp xong rồi đấy. Em về khách sạn đây. Anh cũng nghỉ sớm đi.
-Một mình à? Mà EunJin đâu? Sau buổi diễn anh không thấy cô ấy.
-Nó vội ra ga đi tàu cao tốc về Seoul luôn rồi. Nghe nói tổng biên tập gọi có công việc khẩn cấp gì đó. Còn em đang rảnh, mà dù sao cũng đã đến tận đây nên sẽ tranh thủ ở lại chơi vài ngày.
-Muộn rồi, không còn xe bus đâu. DongHae!
-Vâng?
DongHae đang mải giằng co điều khiển TV với SiWon liền buông tay quay ra làm SiWon bật ngã chỏng gọng văng ra sàn ê ẩm cả người.
-Em đưa Hannie về đi. Lấy xe của anh Moon ấy.
-Khỏi, em tự về được mà.
-Không được cãi. Không ai dạy em là con gái không được lang thang ngoài đường buổi tối một mình à?
-Lang thang cái gì chứ! Khách sạn chỉ cách chỗ này có chừng 5km thôi.
-5m cũng không được. Coi như quà tặng đền em đấy.
-DongHae á?!
-Thế bây giờ em muốn tự ì ạch vác quả bóng kia về hay có vệ sĩ hộ tống đi đến nơi về đến chốn hả?
-Nhưng…
-Được rồi. Đi thôi, đi thôi.
DongHae kết thúc cuộc tranh cãi vô bổ bằng cách chen ngang, lôi xềnh xệch Hân ra cửa, tiện thể vẫy vẫy tay chào tạm biệt HeeChul hộ cô luôn.
… .. .
-Anh đừng răm rắp nghe lời HeeChul như vậy chứ. Sẽ làm hư anh ấy đấy!
-Không phải hyung ấy bảo thì anh cũng đưa em về.
DongHae mở cửa xe, ấn Hân ngồi yên vị với dây an toàn rồi anh vào sau tay lái và mở khóa khởi động máy. Chiếc xe lao ra đường chính, chạy dọc hai bên phố rực rỡ ánh đèn. Pusan vẫn nhộn nhịp bất kể đêm hay ngày. Vẻ tấp nập năng động nơi đây làm cô nhớ đến khu phố mua sắm Shibuya náo nhiệt ở Nhật. Luôn không ngừng thay đổi phát triển với tốc độ chóng mặt.
Hân nhấn nút mở cửa sổ. Một luồng không khí se lạnh ùa vào khiến cô rùng mình kéo cao cổ áo khoác che kín gáy. Bên cạnh, DongHae vẫn im lặng lái xe và ngắm khung cảnh phía trước trôi qua mờ ảo…
…
-DongHae này, anh có nhớ ba mình nhiều lắm không?
-Umh. Phải mất một khoảng thời gian khá dài để vượt qua nỗi ám ảnh của sự sợ hãi và đau khổ. Rồi học cách cân bằng cảm xúc, chấp nhận thực tế là ba không còn, anh sẽ tự bước quãng đường còn lại mà không có ba bên cạnh nữa. Và anh nghĩ ba tự hào vì anh đã làm được.
-Giá như em cũng có những kí ức lưu giữ mãi trong tim như thế. Ba em… Không biết giờ này ông ấy sống ra sao nữa.
-Em sẽ tìm cậu ấy chứ?
-Ai?
-Em trai em. Không phải em đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ rất lâu rồi sao? Em học tiếng Hàn cũng vì điều đó.
Hân ngả đầu dựa vào khung cửa sổ trầm tư, gió tràn qua thổi tung những lọn tóc mềm mại rơi trên vai cô.
-Em không biết nếu gặp được rồi thì sẽ làm gì tiếp theo nữa. Đã quá lâu rồi, em không chắc nó còn chút khái niệm nào về em…
-Em cũng sợ nó vẫn còn giận em, đúng không?
-Nếu nó không nhớ gì có khi lại tốt. Em chỉ muốn xin lỗi… Thật lòng em đã từng cảm thấy hạnh phúc, khi oán hận cả thế giới quay lưng lại với mình thì nó là người duy nhất tỏ ra cần tới em. Vậy mà em… À, tới nơi rồi. Anh tạt xe vào góc kia đi. Dừng ở chỗ đông người sẽ bị chú ý đấy.
-Không sao đâu. Để anh đưa em lên phòng.
-Không được!_Hân dứt khoát_Anh mau về và nghỉ ngơi nhanh lên. Anh còn mệt hơn em nhiều ấy. Miễn ý kiến, anh về ngay đi.
-Được rồi, em tuyệt tình quá đi. Vậy em vào nhé.
Hân gật đầu và sập cửa, cúi nhìn qua cửa sổ mỉm cười ra hiệu chào anh. Cô định đi thì DongHae thò đầu ra gọi với theo.
-À mà này! Em học trường nào thế?
-Đại học Gyung Gi.
-Sao?_Nét mặt DongHae sững lại ngạc nhiên
-Đại học Gyung Gi._Hân nhắc lại_Nhưng sao thế?
-Trường đó…
DongHae nhíu mày ngập ngừng, thoáng chút băn khoăn nhưng rồi lại thôi. Hân nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu, lo lắng hỏi xem có chuyện gì không ổn với anh không. Nhưng anh chỉ trấn an cô bằng cách đơn giản là lắc đầu và giục cô về phòng vì đã khuya lắm rồi.
-Nếu có gì khó khăn, hay gặp rắc rối, nhớ phải gọi ngay cho anh nhé.
-Vâng…_Hân vẫn hơi ngỡ ngàng
“Đi học thôi mà, có đến mức căng thẳng như nhập ngũ vậy không…?”
-Ngủ ngon nhé. Anh về đây.
-Ok. Anh cũng thế. Lái xe cẩn thận đấy.
Lần thứ hai trong ngày, Hân nhìn theo cùng một chiếc xe đi xa mãi cho đến khi biến mất hẳn khỏi tầm mắt của mình.
* * *
~End IV~
|
Chiều muộn, Vũ đẩy cửa bước vào cửa hàng băng đĩa quen thuộc nằm im lìm khuất sau sự ồn ào, nhộn nhịp, và cả bức bối của Seoul giờ tan tầm. Người chủ nghe tiếng chuông rung leng keng giật mình ngẩng lên, khẽ mỉm cười gật đầu chào cô rồi lại lúi húi tiếp tục sắp xếp bày biện số đĩa mới nhập về lên kệ.
Vũ nhìn lướt xung quanh. Ngập tràn [Mirotic] lấn át hẳn vài hình ảnh quảng cáo nhỏ của một số album mới khác. Ngay chính giữa gian phòng, trên bục cao nhất căng rộng tấm poster DBSG được lồng sau khung kính bóng loáng chiếu đèn neon sáng rực lung linh. Bất giác cô đứng lặng thất thần trong thoáng chốc, ánh mắt xoáy sâu vào một suy nghĩ xa xăm nào đó…
-Có muốn 1 tấm poster như thế làm quà khuyến mãi không?_Anh chủ hàng vỗ vai vũ cười cười ẩn ý và nhấc chiếc đĩa đưa cho cô nghe thử như thường lệ.
-Anh sẽ tặng em thật chứ?
-Oh… Ra em có hứng thú nghiêm túc đấy nhỉ? Thích anh chàng nào trong đó thế? Micky, U-know hay Xiah? Hero hả? Hoặc Max?
-Tất cả họ.
Thoáng một đường cong nhẹ tinh quái trên môi cô đáp lại sự ngờ vực dò xét của anh chủ. Vũ không cần chờ hướng dẫn mà tự đi thẳng vào sâu bên trong dãy cuối cùng, nhét đĩa, bật máy và đeo headphone che kín tai. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, như dòng nước êm dịu từ từ tuôn xối chảy qua tai, sau đó lan tỏa xâm chiếm toàn bộ nhận thức. Cô thả lỏng người, nhắm nghiền mắt để giai điệu nhịp nhàng, mạnh mẽ của bài hát cuốn trôi theo những hình ảnh nhạt nhòa mơ hồ.
Cảnh trong clip ập đến lần lượt tái hiện thành chuỗi kí ức hòa cùng với từng khúc thanh âm ngọt ngào đang truyền tới tận góc sâu thẳm tâm trí. Bỗng dưng Vũ có cảm giác chính mình bị kéo vụt xuống khoảng tối đen trống rỗng hụt hẫng. Rơi mãi chơi vơi mà không có điểm dừng…
Thoáng nhiên cô chìm hẳn giữa không gian mông lung lơ lửng, và thật kì lạ vì dường như giọng hát vọng lại từ một nơi rất gần ngay bên cạnh. Càng nghe càng thấy gần hơn, giống như chỉ cần với tay ra là có thể chạm tới…
Không thể cưỡng lại sự thôi thúc của trí tò mò, Vũ nhận ra mình đã hé mở mắt khiến ánh sáng mờ mờ đột ngột tràn vào hơi choáng váng. Nhìn sang bên theo trực giác của một người đang mơ màng tìm kiếm trong vô định, ý thức cô choàng tỉnh hẳn trở về với thực tại.
-Kombanwa. Hisashi buri desune. (Chào. Lâu rồi không gặp nhỉ?)
Max nhoẻn cười đẩy vành ũ lưỡi trai nhích lên để lộ những sợi tóc mái lòa xòa sẫm màu buông trước trán. Chiếc headphone cắm chung máy cũng đeo trên tai anh từ bao giờ.
DBSG Max - ChangMin
-Itsu Nippon kara kaerimashitaka? Anata gata wa genki ja nai rashii desu. (Anh từ Nhật về bao giờ thế? Nghe nói các anh không được khỏe.)
-Shinpai shite imasuka? (Em lo lắng à?)
-Um. Chotto. (Một chút)
-Chán thật.
Kéo một bên tai nghe trễ xuống gáy, anh nhún vai tỏ vẻ chán chường thất vọng. Nhưng chẳng ai biết ánh mắt đằng sau cặp kính đen tối hù lạnh lẽo ấy nghĩ gì…
-Vì định chọc quê em không thành à?_Vũ trề môi bướng bỉnh thách thức.
-Sao em cũng biết cả tiếng Nhật thế?
-Để đối phó với tình huống bị gài bẫy nguy hiểm như thế này.
-Đúng là khó chơi thật đấy_Anh tự lẩm nhẩm_Lần sau phải nhờ SiWon bổ túc một ít tiếng Thái mới được…
Vũ làm bộ mặt thản nhiên bắt chước lại điệu nhún vai, xỏ tay túi quần bất cần đời hồi nãy của anh. Cô không hiếu thắng, nhưng cứ thích hơn thua, cự nự anh cơ. Chính xác là mỗi khi gặp anh, cô hài lòng với kiểu nói chuyện nước đôi lấp lửng nửa đùa nửa thật, muốn hiểu thế nào cũng được. Thú vị ở chỗ không ai tỏ ra đùa nhưng ai cũng tự hiểu không hẳn là hoàn toàn nghiêm túc. Cứ như một trò chơi đấu trí ngầm suy đoán ý nghĩ của đối phương mà phần thắng sẽ thuộc về kẻ càng bất thường càng tốt. Bởi có những cú knock out quái dị không đỡ lại được. Ví dụ như…
-Muốn bơi quá.
Tiếng “Hử?” khô khốc bật ra theo phản xạ từ cổ họng trầm đặc, cô trợn mắt liếc anh như muốn xác minh lại cái câu chẳng liên quan gì vừa được thốt lên “hồn nhiên như cô tiên” giữa một bối cảnh cũng chẳng liên quan gì.
-Đi biển đi._Anh quay sang hào hứng, vẫn nhún nhảy lắc lư thân mình theo phách nhạc dồn dập.
Ô… Vũ ngoảnh mặt vào tường cau mày. Uống nhầm thuốc rồi à? Có va đập chỗ nào chắc cũng không đến mức để lại di chứng nặng nề như thế chứ. Hay bị dìm nước trong Mirotic lâu quá nên đầu óc lẫn lộn đảo điên hết cả rồi? Bơi? Biển??? Tối thế này tự nhiên đòi bơi lội cái nỗi gì! Lại còn mơ mộng sông với cả biển…
-Liệu có thể gặp cá heo không nhỉ…
-Có thật anh về cùng DBSG không, hay tự ý vượt biên trốn về thế hả?_Cô chăm chú nhìn anh dè chừng_Ở bên đó có bị người ta cho ăn cái gì lạ không? Trưa nay ăn gì rồi?
-Spaghetti.
-Buổi sáng?
-Mỳ Ramyun.
-Thế tối qua?
-Mỳ ăn liền.
-Còn trưa qua?
-Mỳ Udon.
-Và sáng?
-Mỳ lạnh
-Hôm kia nữa?
-Mỳ Jajangmyun.
-Mỳ đè hết não rồi.
Vũ thở dài chốt hạ, gật gù xem chừng đại khái là đã hiểu vấn đề. Ánh mắt cô chợt dừng lại, mở to khó hiểu nhìn chăm chăm… Nhưng chưa kịp định thần thì đã thấy mọi thứ quay cuồng ào ạt vụt qua trước mắt. Tỉnh ra mới biết mình vừa bị anh kéo phăng đi và đang hùng hục chạy thục mạng len lỏi khắp các góc phố cố thoát khỏi tiếng chân rầm rập của cả binh đoàn fan đổ xô đến rượt đuổi đằng sau. Cũng phải thôi. Chốn công cộng có vắng vẻ gì đâu mà ai bảo anh chường mặt ra xuất hiện lộ liễu thế làm gì, chẳng khác nào mời gọi cả fan lẫn người không phải fan thu hút sự chú ý. Vẫn tưởng mình “bình thường” lắm sao.
…
-Anh chạy thì đúng rồi… Nhưng… tại sao cả em cũng phải chạy theo anh?!
Vũ gần như phải hét lên để không bị át đi bởi tiếng gió lao vun vút và những âm thanh ồn ào huyên náo của đường phố. Vừa nói một cách khó khăn vừa tranh thủ hớp lấy không khí mà thở dốc mệt mỏi.
-Chứ em muốn đứng lại đó để bị làm thịt luôn sao!
-Em sẽ chẳng làm sao cả nếu anh BỎ TAY EM RA!!!...
Giọng cô lạc đi, chìm hẳn giữa tiếng gào thét hỗn loạn ầm ĩ vẳng lại từ đằng xa…
#102 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh đóng sầm cửa sau lưng mình, căng thẳng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài thêm một lúc. Thấy chừng đã yên ắng an toàn mới buông thõng người nằm dài sượt trên sàn, thở hổn hển không ra hơi.
-Coi bộ te tua quá hen? Bị tập kích hả?
KiBum lù lù đi từ trong nhà ra với bịch sữa uống dở trên tay và đá chân khều khều cái xác bất động của Max vài cái. Anh lóp ngóp ngẩng đầu dậy tròn mắt cau có.
-Sao hyung lại ở đây?!
-Tự em xộc vào nhà Super Junior còn hỏi gì?_KiBum bình thản đáp, nét mặt lạnh ngắt không chút thay đổi cảm xúc.
-Cái gì?!!
Chờ Max nhảy dựng lên thảng thốt phi ào ra phía cửa KiBum mới từ tốn… vẫy vẫy tay gọi với theo
-Này, đùa đấy mà. Em định đi đâu thế?
-KIM KI BUM!!! ANH CÓ MUỐN BỊ CẠO SẠCH LÔNG GIỐNG CON HEEBUM KHÔNG HẢ??!
-Cảm ơn. Ý tưởng tốt cho album mới đấy, anh sẽ về bàn bạc với nhà thiết kế tóc nhé. Có khi kiểu đầu thiếu lâm tự lại hay…
-Đừng có đánh trống lảng! Sao anh lại ở trong nhà em? Sao lại đi dép pikachu của em? Sao lại uống sữa của em?!
-Giống các chú lùn hỏi Bạch Tuyết quá ha?
-Gọi luôn phù thủy Lee Soo Man đến bây giờ đấy._Max trừng mắt gầm gừ hăm dọa đằng đằng sát khí nhìn bịch sữa yêu quý vơi dần theo cái ống hút ừng ực vào miệng nàng Snow White “ngây thơ thánh thiện”
-Ừ thì về với Simba đang đợi ở nhà đây.
-Lượn đi cho nước nó trong.
-Là em từ chối bữa tối “hoàng tử cơm chiên” nhờ gửi sang đấy nhé._Giọng KiBum uể oải ngáp dài vọng lại._Ah,… EunJin. Chào em. Bị ai hành hạ mà thành ra thê thảm thế này?
-Em cũng đang tự hỏi điều đó đây.
Vũ gằn giọng lườm “ai đó” đang giật đùng đùng, mắt long sòng sọc la lối om sòm
-ĐI ĐÂU THÌ ĐI, ĐỂ ĐỒ ĂN LẠI!!!
-Đuổi người ta về còn gì.
-Ai khiến anh ở lại đâu?
-Thế tóm lại là muốn gì?!
-Đồ ăn!
… .. .
Quẳng đôi bốt cao tới 7 phân thô bạo xuống trước thềm, Vũ hậm hực thả phịch người lọt thỏm giữa chiếc ghế dài màu kem đệm đầy những chiếc gối ôm êm ái kê giữa phòng khách, ngay trước màn hình TV siêu phẳng và dàn loa thật lớn. Lục tìm trong kệ đĩa một album tổng hợp mà cô thích để thư thả tận hưởng một chút nghỉ ngơi nhẹ nhàng. Rốt cuộc bị lôi tuột đến tận đây mà cũng chẳng hiểu tại sao. Hừm… Ơn trời là còn chưa định cứ thế… chạy luôn ra biển. Chắc trong lúc hoảng loạn đã quên bẵng ý định “nắng vàng, biển xanh, anh và em” rồi. Amen. Chúa cứu rỗi đời con.
Trên bàn bày la liệt các loại tạp chí, hẳn nhiên đều có liên quan đến DBSG. Cô thuận tay lật mở vài tờ và nhận ra… toàn là mẫu quảng cáo sản phẩm mới của hãng thời trang do cô design mà chính các anh làm người mẫu lần trước. Giờ đã được quảng bá phát hành rộng rãi, phản ứng của khách hàng cũng rất tốt. Sau hàng mấy đêm dài thức trắng trước màn hình máy tính với những cốc cafe đậm đặc đen ngòm đắng ngắt, Vũ chống cằm hài lòng ngắm nhìn thành quả công việc của mình với nụ cười mãn nguyện kiêu hãnh trên môi. Ngón tay cô lơ đãng di qua bức ảnh và bất chợt dừng lại ở một điểm. Xiah…
…
Trở về thời điểm cuối cùng ở cửa hàng băng đĩa, khi cô ngẩng lên vô tình đập vào mắt hình ảnh phản chiếu trên mắt kính của Max. Phía sau cũng là lớp kính trong suốt hướng thẳng ra phố và từ một góc độ nào đó hắt lại bóng Xiah bên kia đường. Rõ ràng không phải bâng quơ đi ngang qua mà đang đứng im chăm chú dõi theo điều gì đó ở chỗ này. Chẳng lẽ lại là nhìn cô và Max? Nhưng đó mới là mấu chốt của vấn đề, chẳng có lý do gì Xiah phải bày trò bí mật lén lút rình mò như thế cả. Đặc biệt là với Max. Suýt chút nữa Vũ đã kinh ngạc thốt lên nửa chừng “JunSu…”, nếu không có cuộc săn đón nồng nhiệt của fan làm gián đoạn. Tuy nhiên khoảnh khắc đo thoáng qua rất nhanh nên cô cũng không dám chắc… Những nghi vấn thắc mắc lại càng vì thế mà rối bời hỗn độn thêm, kéo sụp mi mắt nặng trĩu và bóng tối đổ ấp đến nhanh chóng…
…
-EunJin?
Max bước ra nhìn quanh tìm kiếm. Sự yên ắng đột ngột khiến anh không khỏi băn khoăn, nhưng anh không nghĩ là Vũ đã bỏ về trước. Cô đang chờ anh chuẩn bị vài thứ đồ uống và dùng bữa nhẹ, sau đó sẽ đưa cô về bằng xe riêng.
-Humh?_Anh liếc xuống ghế khi chân mình đá phải chiếc gối rơi trượt ra từ cánh tay buông hờ của cô.
Vũ vùi mình giữa đống gối êm ru nằm ngủ ngon lành. Đôi mắt nhắm nghiền với vẻ bình thản đều đều theo hơi thở nhẹ nhàng.
-Cuối cùng cũng chịu ngủ rồi à…
Anh cúi người nhặt chiếc gối ôm vào lòng và ngồi bệt trên sàn bên cạnh. Khẽ vén lọn tóc mái phủ lòa xòa để lộ vệt thâm quầng hằn sâu dưới mắt và nước da hơi tái xanh nhợt nhạt của cô, anh đoán chính cô cũng không nhớ nổi đã bao lâu không cho mình một giấc ngủ trọn vẹn. Cô bướng bỉnh và bất chấp hành hạ bản thân trong công việc, cũng giống anh thôi. Người ta thường so sánh sự trầm lặng của KiBum như một sự tự nhiên vốn có, còn anh thực chất là kín đáo để che giấu bản thân. Cô thì lại dùng khoảng cách bao bọc quanh thế giới sâu kín của mình. Thật khó chạm vào…
Màn hình TV bây giờ chuyển sang bài “Hi ya ya summer’s days”, một trong những HIT nổi bật của DBSG được nhai đi nhai lại không biết chán mỗi mùa hè. Chính anh cũng thấy hay hay khi xem hình ảnh mình lúc đó trẻ con và hơi ngố nữa. Có lần cô từng nhìn đăm chiêu và bảo cả clip thích nhất cách anh mím môi dễ thương khi hát “Forever com with me~…” Bất giác đến đoạn đó, anh lẩm nhẩm hát theo lời của chính mình, và không hề nhận ra đường cong trên môi đang vẽ thành một nụ cười thật nhẹ…
Forever come with me…
-Minnie?_Hero ngạc nhiên nhìn vào ánh đèn sáng và tiếng nhạc khe khẽ hắt ra từ trong phòng_Em vẫn chưa ngủ sao?
-Tưởng 2 người cùng nhau bỏ trốn rồi chứ_Anh đưa mắt ra ngoài cau mặt lại với vẻ khó đăm đăm.
Hẳn nhiên là U-know xuất hiện ngay sau đó, không giải đáp sự ngạc nhiên của Hero mà lại bắt đầu bằng một sự ngạc nhiên khác sửng sốt hơn
-Sao EunJin lại ở đây?
-Dòng đời xô đẩy.
-…
-Thôi nào, đừng nhìn em trừng trừng như các đấng phụ huynh già đau khổ phát hiện ra con em mình đã gây ra tội lỗi gì hư hỏng lắm vậy chứ. Lát nữa EunJin dậy em đưa cô ấy về, rồi sẽ giải thích sau. Joongie, em nghĩ hyung cũng cần ngủ đấy. Trông bộ dạng đó chỉ còn thiếu mỗi giường nằm với cái gối thôi.
-Đúng đấy_Micky cũng vừa về tới ngó đầu chen ngang khoác vai Hero và uể oải ngáp dài_Joongie, đi ngủ với em nào.
Rồi co giò nhanh chân chuồn thẳng trước khi 6 cái dép đồng loạt phi đến bổ thẳng vào bộ dạng nhe nhởn hiện rõ đầy suy nghĩ đen tối mờ ám ấy. Tiếng cười khúc khích gian tà còn vọng lại tới tận cuối hành lang.
* * *
Chờ cho Hero ngoan ngoãn nằm yên, nhanh chóng thiếp đi chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi, U-know mới nhẹ nhàng khép cửa phòng quay ra bên ngoài.
-Hôm nay bác trai gọi điện_Max hạ giọng trầm trầm với âm lượng chỉ đủ để 2 người nghe rõ_Em nói là Joongie hyung bận quay phim, còn hyung chụp ảnh quảng cáo ở studio.
-Thế à? Em cũng biết tập tành nói dối chuyên nghiệp từ bao giờ thế?
-Chứ không lẽ huỵch toẹt luôn hai người ra ngoài với nhau cả ngày sao? Dám cá là chưa đầy mấy tiếng sau họ đùng đùng đòi lên Seoul ngay ấy chứ.
-Cũng từ bao giờ mà anh và cậu ấy phải lén lút khổ sở đóng kịch ngay cả với cuộc sống thật thế này nhỉ?
-Dạo này càng lúc càng có nhiều tin đồn và scandal bí mật riêng tư lộ ra ngoài, đôi khi thái độ trước công chúng của Joongie hyung còn quá rõ ràng, khiêu khích… Không khiến hai bác chú ý, nghi ngờ mới kì diệu. Đã biết trước sớm muộn gì cũng phải đối mặt với giai đoạn khó khăn này mà.
-Nhưng không phải bây . giờ_U-know trầm ngâm, đôi vai gầy trùng xuống. Sâu thẳm trong khóe mắt anh ánh lên một sự phân vân, suy tính lạ lùng…
…
Trên chiếc ghế ngay sau lưng họ… một khoảnh khắc Vũ khẽ mở mắt nhìn vào khoảng không vô định, rồi bình thản khép lại ngay sau đó. Như chưa từng thức giấc…
Max vào bếp lúi húi dọn đồ rồi… U-know quay sang thở dài, phủ chiếc chăn vừa mang từ phòng mình ra đắp lên người cô…
* * *
~End V~
|
VI
DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION
“Tòa nhà S-11… phòng 505…”
Hân loay hoay dò dẫm với sơ đồ trường học dán trước bản tin cùng chi chít đủ thứ thông báo khác, cau mày nhăn trán lầm bầm trong khi hí hoáy ghi chép hàng đống những chỉ dẫn cần thiết cho sinh viên mới.
“Quái… Trường này theo chế độ tự trị hay sao mà cái gì cũng phải thông qua hội sinh viên thế nhỉ?!”
Hoạt động ngoại khóa, đăng kí lịch học tín chỉ, thời khóa biểu, danh sách môn học và giáo viên… Mọi con đường đều dẫn đến dòng chữ được gạch chân in đậm- “Văn phòng hội sinh viên”
“Bộ ở đây mấy thứ được gọi là “Phòng đào tạo”, “văn phòng khoa”, hay đại loại thế… chỉ để trưng làm cảnh cho đẹp thôi sao? Có khi hội trưởng hội sinh viên điều hành cả trường thay hiệu trưởng cũng nên…”
Hân vừa lê bước nặng nhọc, vừa không ngớt thở dài nhìn một lượt ra ngoài khắp những khu nhà rộng mênh mông mà chưa biết mình sẽ phải đi về hướng nào
…
Lần mò mãi rồi cũng đến được nơi cần phải đến, may nhờ được giúp đỡ chỉ bảo tận tình. Được cái, bạn bè mới ở đây tốt bụng và nhiệt tình lắm cơ. Ngoại trừ việc 4 lần chỉ sai đường tứ tung; trừ việc hăng say thuyết giáo, huyên thuyên một thôi một hồi mãi đến gần nửa tiếng mà tóm lại là chẳng liên quan gì đến vấn đề cô hỏi cả; trừ cả việc dẫn cô đi lòng vòng lê lết bở hơi tai và cuối cùng quay về đúng cái chỗ cô đã đứng trước đó nữa… Nói chung mọi thứ vẫn (tạm gọi là) khá ổn cho đến trước khi mở cánh cửa chết tiệt mà Hân khốn khổ lắm ngàn dặm xa xôi mới tìm được đó ra…
-Tôi là sinh viên mới. Có thể làm phiền…
Vừa khẽ cúi đầu chào rất nhẹ nhàng lịch sự rồi ngẩng lên, Hân đã trợn ngược một mắt bàng hoàng. Vẻ mặt lập tức trắng bệch trở nên kì dị khó coi.
“T… Tiffany…???”
-Xin lỗi. Có lẽ tôi nhầm phòng.
Không cần đắn đo, cô nói nhanh một lèo và quay phắt người định phăm phăm bước ra… thì lại bị đông cứng, đứng khựng như sét đánh lần nữa. Giờ Hân trợn nốt mắt còn lại kinh hãi, môi hơi nhếch lên một đường méo xệch không hiểu là cười hay mếu.
Chúa thật khéo biết đùa!
-Không phải nhầm phòng. Nhầm cả trường thì đúng hơn…?
“Nếu không sao có thể bất hạnh tới mức cùng lúc đụng cả 2 oan gia “vĩ đại” ở cái nơi KHÔNG phải SM Town này?!!”
-Cô đang chắn đường đấy_Jessica khoanh tay thở dài khó chịu_Ra hay vào thì quyết định nhanh đi.
“Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa… Đằng này chưa gì còn bị hẳn hai quả dừa “song kiếm hợp bích” chọi trúng thẳng mặt luôn…”
… .. .
* * *
Chẳng biết có phải một sự “ngẫu nhiên” cố ý nữa trong trò chơi quái ác của Chúa hay không mà vào ngày đấy, giờ đấy, ở tại địa điểm đấy cũng lại chỉ có đúng 2 con người đấy. Căn phòng vắng rộng thênh thang càng âm u lặng ngắt như tờ. Nắng nhàn nhạt rọi qua khung kính mờ hắt loang lổ những cái bóng hình thù méo mò đổ dài trên sàn gỗ…
-Sherry Han?_Jessica ngồi phía đối diện Hân nhướng mày đọc lướt tư liệu cá nhân kẹp trong tập hồ sơ_Chúng ta gặp lại nhau nhanh hơn tôi tưởng.
-…
“Tôi còn tưởng không bao giờ phải gặp lại cơ.”
Hân vẫn im lặng chống cằm, nhìn bâng quơ mấy tờ đơn màu mè và đưa ngón tay chuyển động một cách vô thức điền những thông tin profile chán ngắt cứ lặp đi lặp lại mãi. Không khí ảm đạm nặng nề này khiến cô ngột ngạt sắp không thể chịu nổi.
-Không ngờ cô còn đeo bám tới tận đây._Tiffany cười nhẹ vẻ giễu cợt trong khi Jessica chợt ngẩng lên khẽ liếc mắt một thoáng khinh miệt và ngờ vực.
-Xong rồi._Hân buông bút đột ngột đứng dậy, lờ đi tất cả những vấn đề không liên quan trước đó_Tôi có cần phải làm gì nữa không?
-Không. Mọi thủ tục đã hoàn tất, lịch học mới sẽ bắt đầu từ ngày mai_Jess không buồn ngước nhìn, lạnh nhạt thu xếp giấy tờ cất vào ngăn tủ.
-Ngay cả khi cô đã lên kế hoạch tới Seoul, không phải cũng cố ý chọn trường Đại Học này đấy chứ?_Giọng Tiff lại cao vút, có vẻ như chưa chịu từ bỏ cuộc chiến khiêu khích_DongHae oppa từng học ở đây.
“…”
-Tôi có thể lấy thời khóa biểu ở đâu?
-Góc bàn gần cửa._Jess đáp lạnh tanh.
Hẳn là cái cảm giác làm “người vô hình” không dễ chịu chút nào, nhưng Tiff vẫn tỏ ra thích thú dõi theo dò xét từng cử chỉ, phản ứng của Hân cho đến tận khi cô đóng sập cửa sau lưng và tiếng chân vọng xa dần ngoài hành lang rồi im ắng hẳn…
… .. .
Bước ra khoảng trời cao xanh trong lộng gió phía bên ngoài, Hân mới căng lồng ngực hít sâu một hơi dài rồi thở hắt ra thật thoải mái như kẻ thiếu dưỡng khí trầm trọng vừa được giải thoát khỏi ngục tù bức bối. Cô thừ người nhìn trân trân vô định khung cảnh ngôi trường mới lộng lẫy đẹp như mơ trước mắt mà không tưởng tượng nổi ngày tháng sau này sẽ ra sao. Jessica, Tiffany, rồi cả DongHae… Vậy thì nếu có bắt gặp hàng loạt tên tuổi quen thuộc khác ở đây thì cũng chẳng cần phải ngạc nhiên như cú shock kép vừa rồi. Humh… Ừ thì thần tượng cũng là người, cũng phải tới trường và có bằng cấp nếu muốn được tôn trọng về mặt trình độ học vấn. Nhưng… Tự dưng cái cảm giác rung bần bật trong túi áo làm Hân giật bắn người, dòng suy nghĩ mông lung bị chặn ngang đứt phựt.
|
-Yeoboseo?
[Ngày đầu tiên tới trường của em ổn chứ?]
-DongHae…_Hân trùng xuống xị mặt ấm ức_Rõ ràng anh biết tất cả mà còn cố tình úp úp mở mở giấu em. Anh cũng từng học ở đây nữa.
[Ya~… Vì Jess và Tiff không thường xuyên đến trường nên anh nghĩ biết đâu có thể sẽ không gặp nhau. Đại học Gyung Gi rộng lớn thế cơ mà]
-Phải rồi. Nhưng mà “trái đất tròn”. Em vừa gặp họ ở văn phòng hội sinh viên. Hơn nữa còn cùng lớp!
[Ừ ha! Vì hoạt động khi mới debut nên 2 người đó được bảo lưu kết quả. Mà nó chưa đến à?]
-Hả? “Nó” nào?
“Lại cái kiểu nói chuyện câu trước câu sau chẳng ăn nhập gì cả rồi!”
Hân ậm ừ đang định hỏi thêm thì “À…” lên một tiếng ngờ ngợ
-Có phải chiếc Ford màu đen không?
[Yup! Xe của Bummie đấy. Đến đó rồi à?]
-Vâng, đến rồi._Hân nhăn nhó vuốt lại mấy sợi tóc bị thổi tốc ngược_Vừa phóng vèo qua trước mặt em và không hiểu sao cứ lượn vòng vòng quanh hồ nước, phanh gấp giật đùng đùng, xi nhan đèn pha loạn xạ… Có chuyện gì với cái xe không thế?
[…]
-Anh im lặng rồi thở dài là có ý gì chứ? Mà sao KiBum lại đến?
[Tối nay có bữa tiệc nhỏ mừng album mới ở nhà. Em tới nhé?]
-Umh. Nhưng…
[Ah! Anh phải vào phòng tập rồi. Gặp em sau nhé. Bye ~]
-Ơ… Vâng. Chào anh…
Tít.
Hân gập điện thoại đần mặt nhìn theo làn khói bụi mịt mờ phía trước
-Nhưng… Cái con người đó có nhìn thấy em đứng đây không mà cứ chạy xe lượn ngoằn ngoèo ra xa lắc mãi thế?
…
Nửa tiếng sau…
-Hân!_KiBum hạ cửa kính vẫy vẫy tay ra hiệu từ phía bên trong_Lên xe đi.
-Chào anh, KiBum. Tuyệt quá, (cuối cùng thì cũng) dừng xe lại (được) rồi nhỉ. Và…
Hân chợt sững lại ngẩn ra nhìn ngơ ngác khối đen lù lù vật vờ ở băng ghế sau
-Ngày tốt lành, Hannie_KyuHyun lờ đờ đáp với khuôn mặt trắng bệch vẻ phờ phạc kiệt quệ.
-KyuHyun à… anh không khỏe sao?
-Trước đó thì rất khỏe._Anh gục mặt lắc đầu tuyệt vọng và đau khổ hết sức.
-Humph? “Trước đó”? Chậc, anh lại làm việc điên cuồng mà không chịu nghỉ ngơi rồi phải không? Mà hôm nay KiBum tự lái xe hả?
-Hyung ấy vừa mới thi lấy bằng đấy.
-Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi ha.
-Rồi em sẽ phải hối hận vì câu nói đó ngay thôi._KyuHyun mặt mày sa sầm hậm hực lầm bầm.
-Gì chứ. Không phải có xe riêng sẽ tiện đi lại hơn rất nhiều sao?
-Ừ_KiBum hí hửng mắt long lanh cầm vô lăng háo hức_Trò này rất vui nữa.
-Vui?!
Và đó là điều “ngọt ngào” duy nhất còn đọng lại ám ảnh Hân đến tận cuối đời. Trước khi anh nổ máy và bắt đầu nhấn ga…
Brumm… Brummm…
-Thượng lộ bình an. Amen.
KyuHyun nhắm tịt mắt ghê rợn làm dấu thánh rồi cúi xuống ôm chặt đầu run rẩy.
-Sao cơ… AAAAAAARRRG…!!!
Cả người cô lập tức giật ngửa lại phía sau như một miếng đệm cao su đàn hồi, rung lắc dữ dội như sắp văng từng bộ phận ra ngoài. Cuộc vui mới chỉ vừa bắt đầu…
Kettt… Kettttttttttt….
-KiBum! Đây không phải trò game tốc độ cao cảm giác mạnh trên máy tính. LÀ ĐANG LÁI XE THẬT ĐẤY!!!
-Anh biết mà. Yên tâm đi.
VÉO!
KETTTTTTTTTTTTT…!!!
Lại một chuỗi dài bất tận những tiếng hét hãi hùng…
-Có thật là anh có bằng lái tử tế không đấy? Anh mua bằng phải không?!!
-Aish…Đã bảo hyung ấy vừa mới thi lấy bằng mà… Á Á Á Á… MẸ ƠI!!!
-Vậy thì ai? Kẻ nào? TÊN KHỐN NÀO ĐÃ DÁM ĐỒNG Ý CHO ANH THI ĐẬU THẾ HẢ???
KEEEEET…T…T…T…
…
Chúa ơi… Xin Người đừng mang con đi như thế này mà. Con chỉ mới ăn trưa xong…
…
* * *
Ọe…
Ọc… ọc… ọcccc…
Vừa lao ra khỏi xe, Hân và KyuHyun cùng lúc chạy bán sống bán chết tạt thẳng vào góc đường mà gập rũ người nôn thốc nôn tháo như muốn tống khứ hết mớ nội tạng lùng bùng ruột gan lẫn lộn tùng phèo ra ngoài.
Ọe…. Ọe…
Trời ơi… Nếu có địa ngục tầng thứ 19 chắc cũng không thể tệ hại hơn thế này. Không cần vun đắp tâm hồn khô cứng bằng những bài học lời lẽ mỹ miều phù phiếm về giá trị của cuộc sống, 2 con người này sẵn sàng gật đầu lia lịa đến gãy cổ thề rằng họ đủ biết trân trọng tính mạng mình lắm lắm vô cùng rồi!
-Nuna không sao chứ?
Cảm giác nôn nao nén đầy bụng chỉ chực xộc lên cổ họng và cơn chuếnh choáng cồn cào trong Hân bỗng dịu dần đi khi có bàn tay vỗ nhẹ trên lưng cô. Hân mệt mỏi gượng ngẩng lên ngước nhìn. Đó là một cậu nhóc khoác chiếc ba lô xộc xệch lệch hẳn sang một bên vai đang cúi xuống chiếu thẳng đôi mắt nâu vào cô đầy băn khoăn. Cậu ta có mái tóc đen mượt ôm trọn gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh và thậm chí vẫn còn đang khoác nguyên bộ đồng phục học sinh.
-Eden?_KyuHyun lúc này đã đứng dậy được và dường như đang cố gắng “hồi phục” lấy lại nhịp thở đều đặn bình thường.
-Hyunie hyung?! Có chuyện gì…
-À, đừng quá lo lắng._KyuHyun thở hắt ra não nề khoác vai cậu nhóc_Luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe một tí ấy mà.
-Trông giống như vừa bị đày đọa hơn ấy.
-Ầy… Đời là bể khổ. A di phò phò.
Họ biết nhau? Er, cũng phải thôi. Đây là trước cửa SM Town mà, KiBum có nói loáng thoáng gì đó về việc ghé qua lấy chút tài liệu. Vậy ra cậu nhóc đó cũng là trainee và một ngày nào đó sẽ giống bậc đàn anh của mình bây giờ, bị cuốn vào vòng xoáy của showbiz…
|
Vừa lúc đó KiBum cũng đi tới, với nước và khăn giấy cho bộ dạng tái mét chưa hoàn hồn của 2 con người khốn khổ.
-KiBum hyung!_Cậu nhóc rạng rỡ cười toe toét.
-Eden, tập xong rồi sao?
-Vâng. Vì thiếu phần bass của SeungKi nên cũng không khớp nhạc xong được, bọn em được về sớm.
-Vậy hả? Thế tối nay đến chỗ SJ bọn anh nhé, có cả DBSG nữa đấy.
-Tất nhiên rồi. À mà nuna đó…
Eden ngập ngừng kín đáo liếc về phía Hân tò mò dò hỏi.
-Là Hannie, bạn của tụi anh._KiBum mỉm cười nhẹ, rồi quay sang Hân giới thiệu_Và đó là Eden, một trainee. Chắc em cũng đoán ra rồi.
Cậu nhóc lễ phép cúi chào cô, vẫn với nụ cười ấm áp thường trực trên môi. Hân cũng gật đầu chào đáp lại. KyuHyun nói gần đây ngoài những Group được thai nghén bài bản như từ trước tới giờ, SM còn lên kế hoạch đào tạo Band theo mô hình dòng nhạc Punk. Tức là vừa có lead vocal, vừa tự chơi nhạc. Đó cũng là một hình thức cạnh tranh với thế lực thống trị mới đang lên, FT Island. Và chiêu bài đầu tiên SM ấp ủ từ khá lâu sẽ được tung ra vào mùa đông tới. Eden là tay trống của band đó.
-Ủa, em về một mình hả?_KiBum nhìn quanh tìm kiếm gì đó rồi hỏi Eden
-Vì về sớm nên chắc mẹ em không tới đón kịp như mọi khi.
-Vậy, hay để anh tiện đường đưa em về?
Phụttttt…!!!
Mới nghe đến đó Hân và KyuHyun cùng phi thẳng ngụm nước quý giá vừa ngậm được vào miệng phun tung tóe ra ngoài không thương tiếc. Cả hai người lập tức trợn mắt, cắn chặt môi lắc đầu nguầy nguậy khiến Eden cũng nhíu mày chớp chớp mắt e ngại.
-Eden.
Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng thanh thoát cất tiếng gọi từ phía sau lưng. Dường như đã trở nên quá quen thuộc nên Eden vui vẻ reo“Mẹ” trước cả khi cần quay đầu lại xác nhận.
“Mẹ…?”
-Eden. Con lại không thắt cravat hẳn hoi rồi. Sao có thể…_Đôi mắt bà mở căng tê dại nhìn qua vai Eden, rồi cứ thế để lời nói trôi tuột đi vô thức_...luộm thuộm... như thế chứ…
Giây phút đó… Hân và người phụ nữ kia sững sờ đối diện nhau trong bàng hoàng và cả nỗi lạnh buốt chạy dọc khắp các mạch máu khiến hai bên thái dương giần giật nhói lên từng hồi nhức nhối.
-Đến Hàn Quốc rồi à? Sao không báo một tiếng…
-Vâng…_Hân cố nén hơi thở nặng nhọc bật ra một tiếng khó khăn từ cổ họng nóng rát_...Mẹ.
~End chap VI~
#106 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
VII
Người phụ nữ từ tốn nhấp môi khỏi tách trà mà không để lại bất cứ vệt son nào trên miệng lớp men sứ trắng muốt. Còn Hân chăm chăm nhìn mãi sắc màu sặc sỡ của cốc sinh tố hoa quả đặt chắn ngang tầm mắt trước mặt, như thể mải miết đuổi tìm ý nghĩ hỗn độn nào đó quyện lẫn tận sâu bên trong đáy ly. Những mảng kí ức rời rạc chầm chậm trôi đi lờ lững qua khoảng tâm trí trống rỗng nhưng lại nặng trịch, đau buốt…
-Tới đây bao lâu rồi?
-Ba tuần ạ.
-Thế khi nào về?
Hân chậm chạp rời tầm nhìn vô định khỏi mặt bàn để hướng lên phía đối diện, đôi mắt đen ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo.
-Con tới đây học, không phải du lịch.
-Thế à._Người phụ nữ lại nhấc tách trà đưa lên miệng nhấm nháp thư thả và cất giọng thờ ơ_Ngôi biệt thự bên này vẫn còn phòng trống…
-Con đang ở kí túc xá của trường cũng rất tốt rồi._Hân nhếch môi cười ngắt lời.
-Có cần tiền không?
-Có chứ ạ._Cô chống cằm thản nhiên khuấy ly nước đã tan hết đá lõm bõm của mình_Nhưng không đến mức phải túng quẫn. Mọi thứ vẫn ổn.
-Ừm. Đi lâu như vậy thì căn nhà ở Việt Nam…
-Con trả nhà cho dượng và dọn ra ngoài sống lâu rồi.
-Ờ… Hm…_Thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi biến mất ngay sau đó trên gương mặt điềm tĩnh tỏ ra bàng quan ấy.
-Nếu có việc cần thì xin cứ đứng dậy trước đi ạ.
Hân chủ động kết thúc đoạn hội thoại vô vị và tẻ ngắt khi chính cô cũng nhàm chán không chịu đựng được tình trạng này thêm một chút nào nữa. Cô không nhớ chính xác làm thế nào mình lại ngồi ở đây, nhưng rõ ràng chỉ đang lãng phí thời gian một cách ngu ngốc.
-Vậy… Ta đi đây.
-Vâng. Chào m… umh… mẹ.
Người phụ nữ đẩy ghế dợm bước đi chợt dừng lại cau mày vẻ không hài lòng lắm.
-Hình như ngay cả chuyện xưng hô với con cũng khó khăn nhỉ?
-Vì đã quá lâu không dùng đến cách gọi đó nên có chút không quen.
…
Mà thực ra là chưa từng quen với tiếng “mẹ” xa vời lạ lẫm ấy. Quãng đời trưởng thành của Hân gần như không hiện hữu khái niệm “mẹ”. Còn trong suốt thuở ấu thơ ngắn ngủi, đã bao nhiêu lần cô từng gọi như thế nhỉ? 10?... 20?... Không, phải nhiều hơn thế chứ. Nhưng chắc chắn là một con số có thể đếm được.
Buồn cười. Có ai lại đi nhẩm tính số lần gọi “mẹ” trong đời bao giờ.
Người phụ nữ ấy có quyền gì đòi hỏi ở Hân khi chính bà cũng không thể đón nhận con gái mình một cách thoải mái tự nhiên được chứ.
Còn cả thằng bé đó nữa. Sao thay vì ngạc nhiên, khó hiểu, sửng sốt, hay một vài biểu hiện sợ hãi, căm ghét… nó lại đứng sững ra nhìn theo bóng Hân đi với “mẹ nó” đầy hi vọng, chờ đợi như thế. Còn điều gì đó… nó có thể mong muốn ở Hân sao?
…
-Vũ, tớ đây. Đoán xem vừa xảy ra chuyện gì?
[…]
-Không! Đương yên đương lành ai bắt cóc tôi làm gì!
[…]
-Giời ạ. Trúng xổ số cái đầu cậu ấy!!! Tớ… đã gặp người đó. Là… mẹ.
[…]
-Umh…Có. Nó lớn rồi, cao hơn cả tớ nữa, còn rất đẹp trai. Tớ đã không nhận ra đấy. Và cậu biết không, nó là trainee ở SM town!
[…]
-Gì chứ… Tớ không sao. Có phải là đụng độ quái vật hay người ngoài hành tinh đâu…
…
Nhưng những ngón tay bấu chặt vào thành lavabo với tiếng nước xả ào ạt tuôn xối từ vòi thì đang cố để lấn át đi sự run rẩy của Hân. Cô buồn nôn. Không phải cảm giác khó chịu do KiBum lái xe vẫn còn, mà dường như tất cả các bộ phận trong cơ thể đều phản kháng dữ dội khi nghĩ về cuộc gặp vừa rồi.
…
-Hân.
-Hở?!
Hân há miệng ớ ra một tiếng thô thiển, nhưng ít ra là còn khiêm nhường chán so với việc những đứa con gái bình thường khác sẽ hét toáng lên thất thanh, la lối ầm ĩ và náo động trong tình cảnh này. Hệ số co giãn gần đạt mức cực đại trên gương mặt đang đờ ra trông ngớ ngẩn của cô vẫn chưa có xu hướng trở về trạng thái bình thường ngay được.
-Sao anh vào được đây?
-Cửa không khóa.
-Thì tất nhiên là WC của nhà hàng có ai khóa cửa bao giờ. Nhưng… đây là WC NỮ mà?
-Ờ há._KiBum khoanh tay nhìn quanh và gật đầu cái rụp như thể vừa chiêm nghiệm ra điều gì đắc đạo lắm.
-“Ờ há” cái gì chứ! Anh cứ thế phăm phăm vào đây mà không ai ý kiến gì sao?
-Khô…
Anh chưa trả lời dứt câu thì bên ngoài đã có tiếng vặn tay nắm cửa lạch xạch cùng giọng người nói chuyện lao xao. Hân giật mình nhìn quanh, đẩy tung cánh cửa một buồng trống gần nhất và xô vội anh nhét vào đó.
…
KiBum ngốc! Thiên hạ có đui hay thiểu năng hết cả lượt đâu mà không nhận thấy anh rõ ràng mang gene giới tính bị dán mác đầu lâu gạch chéo cộng thêm dòng điện 5Ampe giật tung tóe chạy qua ở nơi như thế này chứ. Bất chấp việc anh có đẹp trai lung linh sáng chói cỡ nào thì vẫn cứ bị các bà các chị trợn mắt long sòng sọc chụp lên đầu cái tội biến thái, pervert,… rồi tống ra ngoài với cả đống dép guốc, gậy gộc, kêu gào chửi bới om sòm mất thôi. Chưa kể tên anh sẽ xuất hiện hàng loạt khắp các mẩu tin buôn dưa lê bán dưa bở trên những tờ báo lá cải chuyên giật tít câu khách hạng nhất. Chỉ từ chuyện anh đùng đùng xuất hiện hiên ngang giữa nhà vệ sinh nữ, họ sẵn sàng thêm mắm dặm muối, bịa đặt, thêu dệt ra cả lô xích xông “truyền thuyết dài kì” vớ vẩn nhảm nhí. Nào thì anh bệnh hoạn, anh “yêu râu xanh”, anh bị tâm thần phân liệt, thậm chí anh không phải đàn ông!...
Ặc… Nghĩ mà lạnh sống lưng nuốt ực nước bọt rụng rời cả chân tay. Nhưng mà khoan… nhắc đến mới thấy có cảm giác khang khác kì lạ. Hân khẽ nhúc nhích thử cựa quậy phần cơ thể tưởng chừng đã tê cứng từ nãy và bị lãng quên vì mải suy nghĩ linh tinh của mình. Chắc chắn là có gì đó không bình thường! Tay Hân… hình như không giống tay của cô lắm. Mà không, chính xác vẫn cảm nhận được đó là tay của cô nhưng… Hân liếc xuống theo phản xạ…
Tay cô đang nằm gọn trong tay anh.
|