Bus Stop - Bến Dừng
|
|
-Han này…
-Dạ?
-Sao em… lại không thích trẻ con đến thế? Em cũng từng là trẻ con cơ mà?
-À… cái đó…
-Nhưng em cũng nên tập cho quen dần đi. Nếu không con em sau này sẽ bất hạnh lắm.
-Chỉ cần em lấy một người chồng tốt như DongHae ssi là được mà.
* * *
-DongHae!
Anh ngỡ ngàng ngẩng lên ngước nhìn cô gái vừa lao đến trước mặt mình. Mái tóc đen xõa ngang vai tung bay trong gió hồ thổi qua lồng lộng…
-Tốt quá rồi. Chúng ta về thôi!
… .. .
-Thật may là anh đã ở đó. Nếu không, chắc em cũng chẳng biết phải làm sao nữa.
-Làm sao em biết?
-Ha… Trực giác. Lẽ ra anh không nên hùa theo HeeChul chơi trò phiêu lưu mạo hiểm ngay trước buổi biểu diễn quan trọng chứ. Nó đã kéo theo bao nhiêu phiền phức. Hoặc nếu muốn lén đi đến thế, ít nhất hãy gọi em đi cùng hay ai đó có thể giúp đỡ trong những trường hợp nguy cấp như vừa rồi.
-Xin lỗi…
-Phải rồi, anh nên đền bù xứng đáng vì em gần như đã phải lật tung cả khu đó lên đấy. Suốt 12 năm học thể dục em cũng chưa từng chạy nhiều đến như vậy. Aiii… mình đến mắc chứng thấp khớp trước khi về già mất thôi…
…
-Có kịp không…?
-Họ nhất định chờ anh đến phút cuối.
-Nhưng…
-Không có anh, SJ vẫn trình diễn, bài hát vẫn thành công, và đại nhạc hội vẫn kết thúc êm đẹp.
-…
-Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì với fan cả.
* * *
-Khoan đã, trợ lý đạo diễn vừa thông báo là sau Don’t Don sẽ có breaktime dành cho quảng cáo. Vẫn còn thời gian. Anh không thể lên sân khấu với gương mặt nhợt nhạt và tóc tai lộn xộn thế này được. Ngồi xuống đi, em sẽ làm nhanh thôi.
…
-Ngạc nhiên thật, anh không biết đấy. Bình thường em không make up.
-Chút ít thôi, ở mức cơ bản đủ để dùng. Vì con gái ai cũng cần cả. Dĩ nhiên em không phải chuyên gia. Là do hồi bé ba em dạy. Em cũng từng thực tập trên những chiếc mặt nạ.
-Ba em? Ông ấy làm nghề gì?
-Trang điểm xác chết, trong nhà xác của bệnh viện thành phố.
-…
-Xong rồi. Anh không nhanh sẽ lại muộn mất. Đi nào!
…”
HeeChul từ tốn bước lại, nhưng không đến chỗ Hân mà vòng sang bên DongHae trước, lúi húi tháo gỡ cái gì đó lấp lánh… Rồi anh đứng thẳng, đối diện với Hân, giơ vật ấy đung đưa ngay trước mắt cô. Một thứ đồ quen thuộc gợi bao sự kiện từ những ngày đầu gặp nhau, chiếc vòng thánh giá của DongHae…
-Đây là quà giáng sinh mà anh tặng DongHae 2 năm trước.
-Ồ, thế à?
-Rất đắt tiền.
-À…
“Biết anh đại gia rồi mà…”
-Trừ những lúc biểu diễn bắt buộc phải tháo ra, còn nó luôn đeo chiếc vòng này bên mình.
-Vâng?
“Ý anh là…?”
-Em hiểu nó quý giá và có ý nghĩa thế nào rồi chứ?
-Em biết. Khi fan giất mất nó anh đã rất tức giận.
“Anh định khoe đồ hay khoe người mua đồ đấy?”
HeeChul chỉ chờ câu trả lời đến đó liền cúi người, đeo chiếc vòng vào cổ Hân trong khi cô ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Hân sờ lên mặt dây chuyền ánh bạc, 2 mắt in hình dấu chấm hỏi kinh ngạc.
-Nếu em đánh mất anh cũng sẽ rất tức giận. Hiểu . không?_Anh gằn giọng mấy từ cuối.
-Tặng em à?
-Không.
-THẾ THÌ TỰ DƯNG ĐƯA NGƯỜI TA LÀM GÌ???
“Làm người ta… tưởng bở!”
|
-Cho em mượn. Nhất định phải trả lại DongHae đấy, trả tận tay.
-Gì…? Nhưng làm sao em…
Hân ấp úng chưa kịp nói hết câu nhưng anh không quan tâm, hất tóc phẩy tay quay đi lạnh tanh để mặc cô bối rối với những dòng suy nghĩ loạn xạ đan xen hỗn độn…
“Nhất định phải trả lại DongHae đấy, trả tận tay”
…
“Đó có được coi là ẩn ý thay cho một lời hẹn không…?”
…
Từng người một đã lần lượt đi qua cô nói lời tạm biệt với những cảm xúc riêng lạ. Và phía sau chỉ còn lại mình anh vẫn đứng im một góc nhìn chăm chăm khoảng vô định nào đó xa xôi dưới mũi giày.
-KiBum…
Hân ngập ngừng đan những ngón tay sau lưng, xoay người đứng bên cạnh anh ngắm nhìn bầu trời mờ mịt trải rộng khuất tầm mắt qua lớp kính trong suốt tựa hồ sự ngăn cách vô hình. Hai người cứ đứng như thế rất lâu mà chỉ có sự im lặng kéo dài miên man. Nhưng không hề ngột ngạt nặng nề, mà trái lại gợi khoảng trống rất yên bình êm dịu…
-3 năm… 5 năm… rất lâu lâu nữa, em vẫn sẽ nhớ chúng ta đã từng gặp nhau chứ?
-Xưa nay chỉ có thần tượng không biết tới fan chứ chưa bao giờ fan lãng quên thần tượng.
-Anh không coi em là fan.
-3 năm… 5 năm… rất lâu lâu nữa… Nếu em nói em sẽ tới Hàn Quốc một ngày nào đó, anh sẽ chờ em chứ?
…
* * *
-Em cứ thế thôi à?
Max bực dọc, hết kiên nhẫn sau một hồi đứng trân trân nhìn nhau chán chê đến mỏi mắt. Chính xác là Vũ chẳng có chút biểu hiện nào của người được gọi là đến đưa tiễn ai đó đi xa cả, cứ dửng dưng như thể chuẩn bị tống một đống hành lý xuất ngoại vậy!
-Cứ thế là cứ làm sao?_Vũ đáp trả tỉnh bơ
-Em không định nói gì với bọn anh à?
-Nói gì? À… Đi nhé._Cô thản nhiên giơ tay vẫy vẫy.
-Này! Kim Eun Jin!!!
-Sao em có thể bạc bẽo vô tình như vậy được nhỉ…_Micky ôm túi quà cô tặng ngồi thu lu dướt cột đá hờn dỗi, di ngón tay vẽ những đường lằng ngoằng không rõ hình thù trên sàn.
-Em thậm chí không thèm có cảm xúc gì với sự hiện diện của bọn anh…_Xiah lủi thủi ra ngồi cùng Micky.
-Trông em còn hớn hở như sắp thoát nợ ý…_Hero thất thểu ngồi xuống cạnh Xiah.
-Bọn anh làm gì tới mức để bị em xua đuổi hắt hủi đến thế…_Max lững thững tới ngồi xếp hàng dọc với 3 kẻ còn lại.
“Mấy người này… Mấy cái người này…!”
-Tụi nó lại dở chứng nhõng nhẽo, làm mình làm mẩy rồi đấy.
Vũ che miệng phì cười, rồi bắt gặp ánh mắt anh liền húng hắng quay đi chỗ khác. Cái kiểu nhìn xuyên thấu tâm can người khác của anh làm cô đôi khi thấy e dè chùn bước.
Khoảng thời gian còn lại của đêm qua, cô đã cuộn tròn trong chăn ấm trên tràng kỉ, ngắm mãi mưa tạt những vệt dài tới tấp ngoài cửa sổ. Nhưng thực ra toàn bộ tâm trí hướng vào bóng anh phản chiếu trên khung kính lấp loáng. Phía sau lưng cô, anh đang vô tư đùa giỡn như một đứa trẻ giữa… một bầy trẻ. Vũ chăm chú dõi theo từng cử động như xem một cuộn phim được quay trực tiếp. Khi thì anh đi lại với tách cafe nghi ngút khói thơm ngào ngạt, khi thì nói chuyện gì đó với Hero rồi nhảy dựng lên xoay vòng vòng phấn khích, có lúc lại đột nhiên đứng sững ngẩn ngơ nghĩ ngợi đăm chiêu lắm… Thích nhất là kiểu phình má trề môi giận dỗi của anh, hay thộn ra ngốc nghếch mỗi khi không hiểu hoặc bị chơi xỏ mà không biết.
Lâu rất lâu như thế cho đến khi những hình ảnh cuối cùng lướt qua chậm dần trên lớp kính và biến mất hẳn. Cô xoay người. Anh đã say ngủ, đặt Hero thoải mái nằm gối đầu trên bụng mình. Ngoài cửa sổ, mưa cũng ngừng rơi. Cô thở ra thật nhẹ, bước qua anh ra về. Chính lúc đó quyết định với bản thân rằng sẽ từ bỏ và lựa chọn một lối rẽ mới trên con đường sắp tới của mình.
|
-Alo? Trái đất gọi Kim Eun Jin!!!
-Hả? Gì?
-Tưởng em xuất hồn luôn rồi chứ_U-know thở phào_Bọn anh phải vào rồi.
-Umh…
-Đi luôn nha!_Micky ngoái đầu nói với lại tiếc nuối
-Ừ. Đi đi.
-Hàn Quốc xa lắm đấy. Phải bay qua cả biển nữa cơ.
-Em biết rồi. Đi đi mà.
-Anh về nhà thật đây!
-Đã bảo biết rồi! Anh có đi hay không hả?!
Micky tội nghiệp quay đi bí xị thiểu não, ngậm ngùi khóc nấc tủi thân trên vai Xiah.
-EunJin!
Vũ ngoảnh sang theo phản xạ khi nghe tiếng gọi của Hero. Và thấy chiếc máy ảnh trên tay anh chĩa thẳng ống kính vào cô, nháy đỏ lóe sáng ánh flash chói mắt.
-Chụp lại đi. Em chưa kịp tạo dáng_Vũ ra lệnh mặt lạnh tanh
-Người em thẳng đuột ý, có gì mà chụp._Max chen vào bĩu môi.
-ChangMin yêu quý, em muốn về Hàn Quốc đoàn tụ với gia đình bây giờ hay ở lại đây yên nghỉ luôn thế?_U-know khều khều nhắc
-Nhanh lên! Nhanh lên! Cửa sắp đóng rồi này!_Xiah réo í ới cuống cuồng hối thúc.
-JaeJoong, mau đi nào.
Vũ vỗ nhẹ vai anh và đẩy đi về phía trước, không quên mỉm cười vẫy chào tạm biệt. Cô đứng đó, nhìn theo bóng lưng họ xa dần sau mỗi bước chân. Bỗng U-know khựng lại, vội vã lôi ba lô ra hí hoáy làm gì đó rồi hấp tấp chạy tới dúi vào tay cô mẩu giấy nhỏ.
-Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé!
Anh nói rất nhanh và cũng lại vụt chạy đi rất nhanh. Vũ mở lòng bàn tay, nhìn miếng giấy xé vội nham nhở. Một dòng số nguệch ngoạc méo mó…
“Là số di động …?"
...
"...Hay mã két sắt đấy???”
… .. .
Có những cuộc chia tay đơn giản chỉ là lời tạm biệt trong nỗi buồn tiếc nuối. Và có những cuộc chia tay không kết thúc sự gặp gỡ mà lại mở ra nỗi mong chờ mới bằng một lời hẹn lấp lửng…
Hân và Vũ ngẩng nhìn bầu trời đang tan dần mây, xanh trong trở lại với vạt nắng nhẹ ấm áp lan tỏa. Mỉm cười. Ở một nơi nào đó dưới cùng bầu trời này, hãy nghĩ về nhau và quãng đường thật ngắn ngủi đã bước chung. Dù chỉ là chút gì đó ít ỏi của bóng hình mờ nhạt người lữ khách vô tình bắt gặp đi ngang qua một khắc vu vơ trong cuộc đời…
* * *
“Có khi nào trên dòng đời tấp nập… ta vô tình đi lướt qua nhau?
Duyên phận rồi, sẽ nhận ra thôi dù đó chỉ là cái nhìn lướt qua…”
~HẾT PHẦN MỘT~
|
PHẦN HAI: KOREA WELCOMES YOU!
I
-Hân?
-…
-Hân à?!
-…
-HÂN!!!
-Vâng!_Hân trượt cằm khỏi lòng bàn tay giật bắn người ngơ ngác_Dạ…?
Hình như đã lâu lắm rồi cô mới nghe người ta gọi lại tên mình một cách thuần Việt như thế, nên dù đã nhận thức được nhưng vẫn chưa hết bần thần. Nét mặt ái ngại, anh chủ tiệm bánh nơi Hân làm thêm đang cau mày nhăn trán nhìn cô đầy băn khoăn.
-Hết giờ làm lâu rồi, sao em chưa về?
-À… Hôm nay đến phiên em phải ở lại quét dọn.
-Thế à? Xong chưa?
-Cũng sắp xong rồi. Em lau nốt mấy cái tách cafe và xếp lại đống menu mới của ngày mai thôi.
-Cứ để đó lát nữa anh tự làm cũng được. Em ăn tối chưa?
-Umh, rồi ạ. Mà… hình như chưa… Ờ… em cũng chẳng nhớ rõ nữa.
-Chịu em._Anh chủ lắc đầu chán ngán_Gần nửa đêm rồi còn gì… Hay là em ngồi đây luôn đi, muốn ăn thử loại bánh mới không? Anh đang thử nghiệm nhưng vẫn chưa hài lòng lắm.
-Ơ, nhưng mà…
Hân quay lại ngập ngừng nói với theo thì đã thấy bóng anh mất hút trong bếp. Cô đành thừ người nằm bò ra bàn, vờn nghịch trò Domino và nghĩ ngợi vẩn vơ tiếp. Leavin’-tiệm bánh ngọt kiểu Pháp lãng mạn trầm mặc nằm lọt thỏm phía cuối một góc đường im lìm, tĩnh lặng. Hân vô tình tìm tới đây trong một lần lang thang thơ thẩn dạo phố, cứ nhắm mắt đưa chân không chủ đích mặc cho đến đâu thì đến. Khi mệt mỏi rã rời, không thể nhấc nổi người dịch chuyển thêm một phân nào nữa thì cô đẩy cửa bước vào hoàn toàn vô thức. Anh Đức-chính người chủ cửa hàng đã bước lại gần với tờ thực đơn nhã nhặn hỏi cô muốn dùng gì. Hân chỉ bừa vài loại bánh đầu tiên trên danh sách, kèm theo thứ thức uống đơn giản… và chợt liếc thấy thông báo tuyển nhân viên…
…
-Nếu em muốn làm việc ở đây…_Hân rụt rè dò hỏi_... thì có được không?
Anh đang ghi chép, hơi nhướng mày ngước lên xem xét khắp một lượt bộ dạng cô lúc đó. Sau cùng mới lên tiếng nghiêm nghị
-Tại sao em muốn công việc này?
-Em cần tiền.
Cô ngẩng cao đầu nhìn thẳng ánh mắt ngờ vực của anh trả lời không chút do dự. Khó mà tin nổi cái ý muốn “cần tiền” tầm thường của con người lan tỏa mãnh liệt trong cô lại dễ dàng thuyết phục được anh đến thế. Anh nhận cô, sau khi đã xem qua đủ các loại giấy tờ cần thiết, đặc biệt kĩ lưỡng là giấy khám sức khỏe. Năm ấy, Hân mới chỉ là cô nhóc 16 tuổi chập chững học cách vào đời tự lập…
…
-Nhóc!_Đức lay nhẹ vai cô_Ăn đi này.
Hân dụi mắt uể oải nhổm dậy, nhấp nháp rồi gật gù trước vị vani sữa thơm ngây ngất ngọt ngào…
-Đừng trông chờ gì ở em, em không có năng khiếu ẩm thực nên chuyện thẩm định sản phẩm mới này không giúp được gì cho anh đâu._Cô nhún vai đáp lại cái nhìn chăm chú của anh.
-Anh biết. Chỉ cần là có thể ăn được thì em ăn cái gì cũng như nhau thôi.
-Nếu đánh giá qua giá tiền thì nó cũng khác đấy.
-Hân này… Khi xin vào đây làm, em nói vì em cần tiền. Để sống và trả nợ. Bây giờ có vẻ như em sống cũng khá ổn rồi, còn… món nợ đó trả xong chưa?
-Vẫn chưa đủ…_Hân hạ giọng ỉu xìu_Nhưng kha khá rồi. Ra trường có công việc ổn định chắc chắn sẽ giải quyết nhanh thôi.
-Nợ gì vậy?
-Cuộc sống của em. Mọi chi phí cho 4 năm, trước khi em làm ở đây và có thể tự trang trải sinh hoạt. Em muốn trả lại hết, không còn gì vướng mắc, ràng buộc cả. Sau đó em sẽ được tự giải thoát, sống tự do theo cách của mình, làm bất cứ thứ gì mình muốn theo ý thích…
Cô mỉm cười, nghĩ về một tương lai tươi sáng không xa… Di động trên mặt bàn bỗng rung bần bật và đổ chuông giai điệu “Ikenai tayou” quen thuộc. Hân dừng chiếc nĩa, ngậm lại trong mồm và liếc nhìn hờ hững. Bản nhạc chuông vang mãi, kiên trì và dai dẳng cho đến khi tự ngắt kết nối vì “No answer”.
-Sao em không nghe?
-Vì em biết đó là ai gọi và nhấc máy thì chẳng để làm gì.
Cô lạnh lùng trả lời vẻ bất mãn và lảng tránh bằng cách cắm cúi ăn tiếp. Chẳng có mùi vị gì cả. Vòm miệng trở nên khô rát, đắng ngắt và mất hết mọi cảm giác… Điện thoại im hẳn. “Người đó” không cố gắng gọi lại lần thứ hai thêm nữa. Chỉ lát sau, có "New message" đến.
[Tớ sắp lên máy bay rồi. Vậy là cậu không đến thật à? Hân… Tớ xin lỗi… Tớ biết giờ giải thích gì cũng chỉ là ngụy biện và khiến cậu mệt mỏi, bực bội hơn. Nhưng cậu biết không… Tất cả chỉ vì đối với tớ, cậu là người khó khăn nhất khi đối diện để nói ra chuyện đó… Sang tới nơi tớ sẽ thử liên lạc lại với cậu. Ngoan nhé. Tớ đi đây.]
Hân cúi gục đầu, lặng lẽ gập điện thoại để lại một góc trên mặt bàn. Bên dưới lớp tóc dài lòa xòa, đôi mắt đen tối sầm và nặng trĩu…
#91 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-----------~ Flash back ~-------------
-Dầu ăn, nước xả vải, bột giặt,… Có cần thêm mỳ ăn liền không nhỉ?
Hân cắm cúi bước, lẩm nhẩm kiểm kê list đồ cần mua dài dằng dặc của mình. Vũ lóc cóc đẩy xe hàng theo sau, thỉnh thoảng lại ngó ngang ngó dọc tiện tay nhón thêm vài thứ linh tinh làm Hân cứ quay lại là nhăn mặt, không hiểu sao đống đồ của mình càng lúc càng đầy lên một cách bất thường.
-Chảo chống dính… Humh… hm… Cài này hơi to quá thì phải…
-Ah! Hân, Vũ!
-Er?! Chào cô ạ!
Hân tíu tít chạy đến khi thấy đụng cô Thảo ở góc quẹo phía trước. Ngay từ lần đầu mới gặp Hân đã thích cô lắm. Trên lớp hay ở bên ngoài cô đều trẻ trung, dễ thương và thân thiết với tụi học trò nhắng nhít của mình như thế. Vũ khá kín đáo cẩn trọng trước người lạ, vậy mà cũng tỏ ra quý mến cô nữa.
-Cô mua thức ăn ạ? Toàn đồ đông lạnh.
-Ừ. Tiện thì mua luôn mà.
-À… Quên mất nhà cô gần “Big C” ha!
-Thế hai đứa đi mua sắm cho chuyến đi sắp tới đấy à? Chuẩn bị chu đáo ghê nhỉ.
-Sao cơ ạ?_Hân nghệt mặt ngẩn ngơ_Ai đi? Đi đâu ạ?
-Sao giăng gì nữa! Con bé này cứ như từ trên trời rơi xuống ấy_Cô Thảo gí trán Hân trêu đùa_Vũ, mọi thủ tục xong hết chưa? Nghe nói trường bên đó đòi thêm chứng nhận bảng điểm và kết quả đánh giá rèn luyện.
Hân vẫn ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm như thể hi vọng cô đang nói chuyện với một Vũ nào đó khác đứng gần đó. Nhưng lạ thay, chính cái đứa Vũ duy nhất mà cô không ngờ tới ấy lại điềm nhiên trả lời một cách bình thản.
-Vâng, ổn cả rồi mà cô. Em đã gửi kèm hồ sơ cùng đủ các giấy tờ họ yêu cầu.
-Vậy sao? Tốt qua rồi. Em định bao giờ đi?
-Gia đình em đã đặt vé, tuần sau sẽ bay.
…
Hần đứng sững với một nỗi tủi hờn chát chúa, bỗng chốc cảm thấy mình trở thành người thừa vô duyên giữa câu chuyện của 2 người mà nội dung cô không hề biết tới…
… .. .
* * *
-Vậy là sao?
Hân hạ giọng kiềm chế khối bực tức cáu kỉnh dồn nén khắp người.
-Hân…
-Cậu sẽ sang Hàn Quốc, tuần sau? Không phải du lịch mà là chuyển nhà luôn? Và chuyện đó đã được lên kế hoạch trước cả mâý tháng rồi?
-Ông bà nội tớ đề nghị, thúc giục từ lâu lắm rồi. Mấy năm nay cứ nấn ná trì hoãn mãi. Gần đây mẹ tớ cũng đã suy nghĩ kĩ và quyết định rời đi.
-Tuyệt! Không có gì không tốt cả ngoại trừ việc đến giờ này tớ vẫn không hề hay biết gì hết. Và cậu biết điều gì tồi tệ hơn không? Không phải chính cậu nói mà tớ lại phải vô tình nghe từ một người khác.
-Không phải là tớ không muốn nói. Tớ định…
-Thôi đi! Cậu còn muốn quanh co giấu diếm sao?! Cậu biến tớ thành con ngốc ngớ ngẩn khi vẫn vô tư nhởn nhơ, không có một chút khái niệm gì về đứa bạn thân sắp rời đi một nơi rất xa. Không phải là chuyển nhà từ đầu này đến đầu kia của thành phố. Cậu định trước khi bay sẽ nhẹ nhàng vỗ vai tớ “Này, tớ đi nhé.” Như thể câu chào tạm biệt mỗi lúc tan học về nhà đấy à?
-Chỉ là tớ cần thời gian suy nghĩ và tìm một thời điểm thích hợp để tiếp nhận chuyện này tốt đẹp nhất.
-TỚ PHÁT NGÁN THỜI GIAN CỦA CẬU RỒI!_Hân bùng phát hét to phẫn uất ngay giữa lối đi của siêu thị_Cậu lúc nào cũng giữ chặt mọi thứ trong thế giới riêng của mình, xua đuổi tất cả những ai có ý muốn chạm tới nó. Khi cậu nói hãy hiểu cho cậu, tớ đã cố gắng ép mình chấp nhận. Có những lúc tớ thực sự hoang mang mình là gì, mình đứng ở đâu trong cái thế giới xa xăm ấy. Đến đây thì chấm dứt đi, tớ hết chịu nổi rồi.
-Tớ xin lỗi…
-Trước đây khi có vấn đề gì, cậu luôn không cần tớ ở bên và chỉ nói “Tớ sẽ ổn. Hãy để tớ một mình” Okay! Giờ thì cậu toại nguyện rồi đấy.
Hân nhìn Vũ chua xót mỉa mai và lạnh lùng bỏ đi…
-----------~ End Flash back ~------------
Hụt hẫng và nén đầy phẫn nộ, tự ái. Hân ghét mình thật ngốc để bị che giấu lâu như thế và sự tồn tại của mình thật ra chẳng có tí miligam trọng lượng nào với Vũ. Bạn thân cũng chỉ là vô nghĩa. Vũ luôn có cách suy nghĩ độc lập và chỉ thông báo với cô khi mọi thứ đã được quyết định rõ ràng. Đơn giản là cho cô biết chứ không thể làm gì hơn.
-Hân này…_Đức phá vỡ khoảng yên tĩnh nặng nề_Em có bạn trai chưa?
-Bạn trai?! Chưa. Mà chính xác là em chưa từng có.
-Vậy em có đang thích ai đó không?
Hân sững lại, một khoảnh khắc vụt lướt qua trong đầu.
“…
-3 năm… 5 năm… rất lâu lâu nữa, em vẫn sẽ nhớ chúng ta đã từng gặp nhau chứ?
-Xưa nay chỉ có thần tượng không biết tới fan chứ chưa bao giờ fan lãng quên thần tượng.
-Anh không coi em là fan.
-3 năm… 5 năm… rất lâu lâu nữa… Nếu em nói em sẽ tới Hàn Quốc một ngày nào đó, anh sẽ chờ em chứ?
…”
|
-Hân?
-Ừm… Em không chắc đó có phải tình cảm thật sự sâu sắc, nhưng… hiện tại em đang hướng tới một người. Dù nó khá xa vời và có phần hão huyền nữa.
Di động lại đổ chuông cắt ngang một lần nữa. Trên màn hình hiện dòng số lạ hoắc.
-Alo?
[Hân.]
-Vâng, Hân đây. Ai thế ạ?
[…]
-Alo? Ai thế?
[Xin lỗi nhé, anh không hiểu em hỏi gì. Vì… anh mới chỉ học được cách gọi tên em thôi.]
Đến lượt Hân sững sờ im lặng…
-Ki…Bum?
[Ừ.]
Giọng bên kia đáp nhẹ thật trầm.
-Super Junior-Kim Ki Bum?
[Sao thế? Em vừa sực nhớ ra tên anh đấy à?]
Chỉ là cô đang không tin nổi vào chính mình…
-Nhưng… nhưng anh đang ở…
[Ừ. Anh đang ở nhà một mình. SJ-M sang Trung Quốc rồi, SJ-H thì Mỹ tiến cùng DBSG. Mà… anh không đánh thức em đấy chứ?]
-K… Không. Bên này vẫn còn sớm mà_Hân đưa tay bịt chặt miệng ngăn âm vực run run trong cổ họng.
[Cũng khá muộn rồi. Nhưng anh mới chỉ vừa quay phim xong. Mai lại phải làm việc từ sáng sớm nữa.]
-…
[Anh đã phải lục tìm số của em trong điện thoại của HeeChul hyung đấy. Thật may là em chưa đổi số]
-…
[Giờ phòng anh thành vườn thú mất rồi. Nhìn đâu cũng thấy nhung nhúc thú nuôi của các hyung ấy để lại nhờ trông giúp. Cả giường ngủ cũng chật ních, không còn chỗ mà bon chen. HeeBum và Shampagne của HeeChul, Rongrong của HanGeng, Bada của DongHae, Ari của SungMin,…]
-…
[Hannie? Em có còn ở đó không thế?]
-Umh… Em đây…
Tiếng Hân đáp lại khàn khàn, vỡ vụn… Nước mắt đã trào ra liên tiếp rơi mãi không ngừng, ướt đẫm lòng bàn tay và xóa nhòa không gian mọi thứ xung quanh.
[Em sao vậy? Nãy giờ em để anh độc thoại thôi đấy]
-…
[Hannie à… Em không định để anh gọi điện mà chỉ nghe tiếng em khóc hoài bối rối như vậy chứ? Cước điện thoại quốc tế… đắt lắm đấy.]
-H… Hức… Phì… Ha…ha…
Hân sụt sịt bật cười đứt quãng trong tiếng nấc nghẹn với nước mắt tèm nhem khắp mặt.
[Chỉ khóc một lúc thôi nhé. Anh muốn nghe giọng em.]
-KiBum, em… ở đây cũng chỉ có một mình…
…
Đức lặng đi nhìn Hân gục xuống bàn, bờ vai gầy rung lên òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Khoảng không gian chật hẹp ấy không có chỗ trống cho anh xen vào. Đã gần 3 năm kể từ một buổi chiều tối anh tới cửa hàng muộn hơn thường lệ, bắt gặp và bị thu hút sự chú ý bởi người khách mới bước vào. Cô gái nhỏ trưởng thành trước tuổi mang đôi mắt buồn nặng trĩu u ám dường như luôn sắp khóc mà nước mắt lại không thể ứa ra nổi.
3 năm trời anh âm thầm dõi theo, kiên trì chờ đợi để cố gắng đến gần hơn bên cô. Và giờ phút cuối cùng anh bàng hoàng nhận ra… Người có thể lấy đi nỗi buồn ám ảnh trong cô mãi mãi không phải là anh…
…
* * *
Cùng lúc đó, ở một nơi khác cũng xa xôi…
BeiJing, China.
Tút… Tút… Tút_______
Tút đều chán nản.
DongHae trùng xuống thở dài thất vọng. Vậy mà anh đã lo lắng hồi hộp hết sức để bấm được cả một dãy số dài sau mấy lần luống cuống nhầm lẫn loạn xạ. Tâm trí chẳng ra đâu vào với đâu…
-DongHae! Thay trang phục xong chưa? Đến giờ ghi hình rồi đấy.
-Vâng. Em ra ngay đây.
-Có gọi được cho Hannie không?_HanKyung vỗ vai anh hớn hở.
-Máy bận._DongHae ỉu xìu_Mai em gọi lại vậy.
-Nhớ bảo anh cho anh nói chuyện với nó chút nhé!
…
* * *
~End I~
|