Bus Stop - Bến Dừng
|
|
II
Thành phố Seoul-Hàn Quốc, 2 năm sau…
…
[HOÀNG NGỌC VŨ!!!]
Cái tiếng hét chói lọi nhức óc xuyên thủng 3 lớp màng nhĩ từ báo thức của điện thoại làm Vũ ngay lập tức mở mắt choàng tỉnh. Tiếp theo là điệp khúc càu nhàu mà Vũ đã thu âm lại mỗi lần Hân thân chinh tới đánh thức cô (theo thánh chỉ của mẹ)
[Cô muốn dậy ngay và bước xuống giường tử tế hay để tôi phải tung chăn đá bay ra ngoài ban công hả? Cô muốn tự ăn sáng đàng hoàng hay để tôi giúp xử lý hết và việc còn lại cho cô chỉ là dọn dẹp hả? Cô…]
Vũ uể oải quờ tay tắt điện thoại. Mấy năm qua cô quen thức dậy mỗi buổi sáng với giọng Hân gào tên mình quen thuộc thân thương như thế. Lâu lắm rồi, quá khứ Việt Nam của cô bị thời gian và dòng chảy hối hả nơi đây chôn vùi, lãng quên. Mẹ cũng chuyển hẳn sang cách gọi EunJin với lý do không thể hợp lý hơn: Cả cuộc sống của cô sau này cũng sẽ là Kim Eun Jin mà thôi.
“Quần Jean, váy xòe, hay quần ống ngắn với legging nhỉ…?”
Ngón tay cô lướt qua tủ quần áo và dừng lại chỗ chiếc váy hồng xếp khuất ở dãy trong cùng.
“…
-Cái này… Tặng cô. Hi vọng là cô sẽ thích. Tôi nghĩ là nó rất hợp.
-Tôi không biết chính xác size của cô. Nhưng Minnie nhìn qua và bảo sẽ vừa.
-Rất đẹp… Nhưng tôi nghĩ mình không có lý do gì để nhận món quà đẹp như thế này. “Vô vông bất hưởng lộc” mà. Cảm ơn anh nhiều.
-Những ngày qua cô đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Và cả hôm nay nữa. Nếu nói đền đáp thì một chiếc váy chưa hẳn là sự trả công xứng đáng.
-Haha… Anh quá tử tế rồi. Đó chỉ là một phần nằm trong công việc của tôi thôi, cũng giống như lịch trình đi tour của các anh vậy. Tôi đã nhận được thù lao hợp lý cho điều đó, nên anh không cần bận tâm.
-Cô không thể nhận món quà bình thường từ một người bạn sao?
…”
Vũ bỗng nhoẻn cười và chọn chiếc váy, nhún nhảy bước vào phòng tắm xả nước ào ào…
Một profile hoàn hảo, một kết quả học tập ấn tượng, một ngoại hình không đến nỗi tồi… Vũ đang nhởn nhơ thực tập cho năm cuối của đại học tại tạp chí Venus và công việc được bảo đảm chắc chắn có một vị trí vững chắc sau khi tốt nghiệp. Vừa đảm nhận dự án stylist cho mẫu quảng cáo mới của một hãng thời trang danh tiếng nên hôm nay cô định ghé qua chỗ chụp ảnh, rồi tới một bữa tiệc từ thiện ngoài trời để viết bài.
Và quan trọng là khi đọc lướt qua thông tin, cô đã bỏ sót dòng cuối cùng in nghiêng trong bản kế hoạch đó.
“Người mẫu: DBSG”
… .. .
Xong phần việc của mình, U-know được phép giải lao trong lúc chờ những thành viên còn lại hoàn thành nốt buổi chụp ảnh. Anh che miệng ngáp khan và lờ đờ dụi mắt. Bỗng có cái gì đó quen quen đập vào tầm nhìn. Bóng cô gái vừa đẩy cửa bước vào và đứng ở một góc khuất sau đống đạo cụ bàn bạc với nhà thiết kế của hãng thời trang… Rất nhanh chóng cô gái lại tươi cười gật đầu, cúi chào rời đi. Thêm một khắc để anh nhận ra cái váy và tin chắc điều sửng sốt mà mình nghĩ. Không kịp đắn đo, U-know hộc tốc lao bổ đi chạy đuổi theo…
…
Thoắt cái, bóng dáng mơ hồ ấy đã mất hút giữa những ngã rẽ tỏa khắp các hướng suốt dọc lối đi. Anh dừng lại thở dốc, đứng tần ngần bắt đầu băn khoăn liệu có phải triệu chứng do làm việc quá sức hoặc hiệu ứng phụ của thiếu ngủ trầm trọng mấy ngày nay. Điện thoại trong túi quần anh rung lên từng hồi tha thiết. Chắc Hero lo lắng vì thấy anh đột ngột bỏ ra ngoài vội vã…
-Yeboseo?
[Quả nhiên là số điện thoại nhỉ? Dãy số kì cục đó…]
Bất giác anh xoay người lại. Hình ảnh Vũ được đẩy dần lên rõ hơn từ chiếc thang cuốn đang chuyển động từ từ phía sau. Như một đoạn phim quay chậm chạy lướt ngang qua nhận thức của anh…
-Đúng là em… EunJin.
-Bất ngờ không?_Cô đã đứng trước mặt anh mỉm cười_Thực ra trước lúc tới đây em cũng không biết người mẫu là DBSG đâu. Thật trùng hợp.
-Nhưng sao em…
-Chúng ta lại làm việc với nhau rồi, trưởng nhóm Jung Yun Ho. Xin được giúp đỡ.
Trong lúc anh vẫn ngây ra chưa định thần nổi thì cô đã chủ động bắt tay anh lắc lắc vui vẻ. Một EunJin của bây giờ hoàn toàn năng động, cởi mở hơn…
…
* * *
-2 năm rồi mà anh vẫn không đổi số điện thoại nhỉ?
Vũ đón cốc cafe từ tay anh, ngồi đung đưa chân trên dãy ghế chờ hướng ra khung kính cuối dãy hành lang vắng lặng. Thực ra lúc bất chợt bắt gặp anh, cô kinh ngạc và bối rối lắm chứ. Ngay cả lúc này cũng vẫn vậy. Nhưng chỉ cần bình tâm lấy lại thăng bằng cảm xúc và luôn nhớ rằng mình đã đi qua anh, quyết định từ bỏ và đang bước trên một con đường mới… thì mọi thứ được kìm nén có vẻ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
-Vậy ra em đã ở Hàn Quốc suốt 2 năm qua rồi?
-Umh. Em sang sau khi anh trở về khoảng 3 tuần.
-Thế mà em ỉm đi luôn. Không thông báo, cũng chẳng thèm liên lạc._Anh lừ mắt trách móc_Vẫn vô tình, lạnh lùng thế. Tưởng em quên luôn rồi chứ.
“Nhưng em chưa từng bỏ sót bất kì hoạt động nào của DBSG. Em vẫn biết về anh nhiều hơn anh tưởng đấy”
-Thôi nào. Người nổi tiếng và bận rộn tới mức thời gian ngủ cũng không có như các anh… (Anh tưởng trang điểm vào rồi nhe răng cười vài cái là không nhận ra vẻ xơ xác mệt mỏi đó sao?)… đâu có thể lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón em được chứ?
-Em đừng có ngụy biện và chối bỏ trách nhiệm cho hành động sai trái của mình!
-Em chẳng thèm. Em lớn rồi, xì… Nếu không em giữ số điện thoại đó trong máy lâu như thế làm gì chứ? Vứt luôn vào thùng rác và lờ anh đi cho rảnh nợ.
-Anh thì cãi không lại em rồi._U-know trề môi giận dỗi.
-Đừng có trẻ con với em. Em không dễ động lòng như JaeJoong đâu. À mà… Hự…!
Vũ đang mải mê nói dở chừng thì bị một sức nặng ập tới đè cô suýt cắm bổ mặt vào cốc cafe sóng sánh nước.
-Em đây rồi!
Max nhào tới ôm ghì Vũ từ phía sau, nhe nhởn rối rít.
-Anh đã cá với JunSu hyung đó là em mà! Lại còn mặc đúng cái váy này nữa. Em tới Hàn Quốc khi nào vậy? Tới chơi với anh à? Có mang đồ gì ăn được không?
“Rõ là… câu trước câu sau chẳng ăn nhập gì cả!”
-Chang… ChangMin…_Vũ quơ cào lắp bắp khó khăn_Tay… Bỏ tay ra… NGẠT THỞ!!!
Max ngớ người chợt nhận ra mình vẫn kẹp chặt cổ Vũ đến mức mặt cô biến sắc đỏ lựng.
-Khặc… khặc… phù…_Cô vuốt ngực hít thở đều đều nhẹ nhõm_Tí thì chết nhảm. Anh cố tình phải không?
-Đâu có._Max nhún vai ngó trần nhà cười trừ_Người ta phấn khích nên tai nạn nghề nghiệp mà.
-Cảm ơn. Ai cũng được chào đón nồng nhiệt thế này thì dân số Hàn Quốc giảm nhanh phải biết ấy.
-Ô hô hô hô…
“Điệu cười khả ố. Hừ…”
-À!_U-know búng ngón tay hớn hở_HeeChul hyung cũng đang quay CF ở đây đấy. Cùng đi ăn trưa nhé?
-Okay!_Max chỉ chờ có thế nắm cổ tay Vũ giơ phắt lên đồng tình hào hứng.
-Này, hỏi em chứ?
-Anh hay em thì câu trả lời cũng vậy thôi mà.
-Đương nhiên khác. Trong mắt anh chỉ thấy mỗi đồ ăn là sáng bừng như đèn cao áp thôi.
-Thế ý em muốn trả lời sao, cô nương?
-Được thôi._Vũ nhún vai.
-“Okay” với “Được” mà khác nhau à?! Não em bị virus xâm nhập phần mềm về lập trình ngôn ngữ rồi à???
-Thôi, thôi…_U-know thở dài can_Đừng tranh cãi vớ vẩn nữa. Đi tìm JaeJoong, YooChun và JunSu nào. ChangMin, em gọi cho HeeChul hỏi xem lúc nào hyung ấy xong.
-Yes sir_Vũ cướp lời trả đũa.
-Này, bảo anh chứ?
-Em hay anh thì câu trả lời cũng thế thôi mà.
-Đương nhiên khác. Em…
-ĐÃ BẢO THÔI CƠ MÀ! CÓ MUỐN BỊ ĐÁNH ĐÒN CẢ 2 ĐỨA KHÔNG?!!
|
Có thể nói Vũ đã hòa nhập với cuộc sống ở Seoul cũng khá lâu rồi. Vậy mà gặp lại mấy người này thoáng chốc khiến cô trở về thời kỳ mông muội như lần đầu tiên được hiện diện trên thế giới, biết đến sự tồn tại của chính mình vậy. Cô định âm thầm xuất hiện kiểu đột kích để hù dọa Hero, Micky, Xiah một phen. Nhưng vừa trông thấy cô lù lù đi tới, 3 người đó trợn mắt há hốc mồm và kéo nhau rầm rập lao đến vồ vập. Vũ chớp mắt 2 cái, chột dạ quay đầu bỏ chạy. Mình Max đã đủ chết rồi. Không tẩu thoát nhanh, để bị cả đống kia đè ập vào e rằng tấm thân mỏng manh èo uột của Vũ sớm đi về nơi xa mất…
HeeChul cũng tỏ ra khá ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn cô chằm chằm mãi rồi còn cẩn trọng ngó quanh tìm xem có Hân đi cùng mà đang nấp ở đâu đó không.
…
Vũ vuốt lại lớp tóc mái rủ xuống che mắt, tự ngắm mình qua gương với một cảm giác náo nức vui vui, nhưng cũng có cái gì đó trống trải trỗi dậy trong lòng.
Anh vẫn thế… U-know 2 năm trước và U-know của hiện tại đứng trước cô không hề thay đổi, dù anh có khoác lên mình bao nhiêu dáng vẻ bề ngoài khác nhau đi chăng nữa. Ngay cả ánh mắt anh nhìn Hero cũng không hề thay đổi. Cô vặn vòi, xả nước qua tay mát lạnh và áp nhẹ lên da mặt. Thật dễ chịu. Và khi làn nước chảy xuống dường như cuốn theo cả những băn khoăn rối ren…
Có những kí ức rồi sẽ bị thời gian xóa mờ. Nhưng có những cảm xúc không dễ dàng trôi đi theo năm tháng…
…
-Em vào nhà vệ sinh gì mà lâu thế?_Max ngáp dài cằn nhằn
-Cả chuyện đó mà anh cũng muốn biết à?
-Muốn chứ. Em mà, biết đâu đấy lại chả có chuyện gì hay ho thú vị ở trong đó ấy chứ.
Vũ chun mũi lườm Max, thở một tiếng dài sượt bất mãn. Hèn gì một Jung Yun Ho vĩ đại ghê gớm là thế mà cũng đấu không nổi với anh. Huống chi lại luôn có vị thần hộ mệnh Hero hết mực chiều chuộng, lúc nào cũng nâng đỡ che chở phía sau.
“Cá không ăn muối cá ươn cho mà xem. Hứ… Shim Chang Min hư hỏng!”
-Không được ăn!_Hero đét tay U-know đang thò ra mon men gắp kim chi_Thứ đó không tốt cho dạ dày của cậu. Bác sĩ đã dặn không được ăn đồ mặn và cay.
-Chỉ một chút thôi mà. Đi mà, Joongie ~…
-Không được là không được! Muốn ăn về nhà tớ làm cho.
-Một miếng thôi…
-Còn lằng nhằng nữa là ra kia úp mặt vào tường đấy.
Nghe Hero cau mày đổi giọng là U-know lập tức im re, ngậm ngùi gẩy đũa thèm thuồng. Thật tình, nếu là Vũ và không hay biết tình trạng sức khỏe của anh rõ thế thì đã dễ dàng mủi lòng rồi…
-Ăn đi này, Jinnie!_Max hí hửng gắp đồ cho cô.
-Cảm ơn…_Vũ nhìn xuống bát nhếch mép méo xệch_... Cục xương ống to quá.
-Chứ gì nữa, phần quan trọng nhất của nồi canh hầm này đấy. Anh chiều em lắm nhá!
Lại cau có bất mãn và thở dài.
“Cá ươn rồi đấy, Shim chang Min. Hừm...”
-EunJin này._HeeChul chen vào, gí mặt Max đẩy sang một bên_Ngày kia em không bận gì chứ?
-Không. Em rảnh cả đến hết cuối tuần. Sao ạ?
-Hôm đó SJ có buổi biểu diễn và họp fan ở Pusan. Em có thể đến không? Vé anh đã chuẩn bị sẵn đây rồi.
-Thật sao?! Tuyệt quá!!! Tất nhiên là em đến chứ!
Vẻ mặt Vũ sáng bừng háo hức, vui vẻ như cuối tháng vừa được nhận lương, tài khoản lại rủng rỉnh tiền shopping. Dù bận thật đi chăng nữa cũng chẳng phải lý do gì chính đáng để từ chối cơ hội tuyệt vời bỗng dưng từ trên trời rơi oạch xuống như thế. Ngay cả các phóng viên chuyên nghiệp còn khó kiếm được cửa vào show đó ấy chứ. Công việc luôn là mục tiêu và cũng là thứ duy nhất giúp Vũ lấp đầy khoảng trống chán nản vô vị trong cô.
“Oh… Just my luck!”
Vũ tự nhủ, không ngừng mỉm cười sung sướng. Bộ não bận rộn đã bắt đầu lên kế hoạch chi tiết những gì cần làm hôm ấy. Đất diễn của chuyên mục “Idol! Jump!” số tới nắm chắc phần thắng sẽ về tay cô rồi.
-Humh?! 2 vé sao?_Vũ ngạc nhiên trước sự hào phóng bất thường của HeeChul
-Nhất định phải đến nhé_HeeChul cẩn thận nhắc đi nhắc lại_Dãy giữa, hàng ghế trung tâm chính diện với sân khấu. Chắc chắn sẽ nhìn thấy.
“Ý anh là vị trí có tầm nhìn tốt ấy hả…?”
… .. .
---------~Flash back~---------
Vũ vừa kéo ghế đi khỏi được một lúc, HeeChul bắt đầu để ý và táy máy nghịch ngợm chiếc di động nhũ hồng cô để lại trên bàn. Anh dễ bị thu hút bởi những thứ màu hồng. nhất là chiếc điện thoại sang trọng, kiểu dáng tao nhã rất hợp ý anh này. Đang mò mẫm lay hoay thử mấy chức năng cơ bản thì điện thoại kêu ầm ĩ làm anh giật bắn người lúng túng.
-Hyung! Cẩn thận… Cẩn thận rớt!
-Gì đây? Làm thế nào đây? Anh không quen lắm cách sử dụng kiểu điện thoại mới này!_HeeChul hốt hoảng
-Có người gọi à? EunJin vẫn chưa quay lại.
-Bỏ nó xuống tạm đi.
-Nhưng nhạc cứ réo mãi người ta nhìn!
May rủi thế nào mà trong lúc hỗn loạn lại luống cuống ấn trúng phím chuyển sang chế độ nghe hộp thư thoại. Lần thứ hai trong ngày, bất ngờ kinh ngạc ập đến.
[Đồ mất nết! Không thèm nghe điện thoại của người ta. Chuyến bay của tớ sẽ đến lúc 5h chiều nay. Ra sân bay đón nhé.]
Bíp.
Lời nhắn kết thúc. 6 cái đầu cùng ngẩng lên, 12 con mắt nhìn nhau.
-Đó có phải là..._Micky ngập ngừng dò xét
-Hannie.
HeeChul tự tin khẳng định chắc nịch.
-----------~End flash back~----------
...
-Sao cậu cười tủm tỉm mãi thế?
Anh quản lý vừa lái xe vừa tò mò nhìn HeeChul say sưa bấm điện thoại qua gương chiếu hậu.
-Vì sắp có chuyện vui..._HeeChul lại càng cười bí hiểm_Hê, Han à? Chul đây. Bao giờ em từ Trung Quốc về?
[Tối mai. Hyung biết rồi mà?]
-Về sớm nhé. Có cái này hay lắm.
[Gì vậy? Làm em bồn chồn sốt ruột quá! DongHae cũng đang dỏng tai hóng hớt nghe trộm điện thoại đây này]
-Hehehe... Biết gì không, "siêu nhân" trở lại rồi...
...
* * *
~End II~
|
III
-Ha a a ~…
Hân mở tung cửa sổ phòng mình phóng tầm nhìn trải khắp khuôn viên cỏ xanh rờn dưới sân kí túc xá. Lác đác vài bóng người thong thả dạo bước trên những con đường nhỏ rải đá cuội trắng lại xạo vòng qua đài phun nước trong veo. Một không gian yên tĩnh thoáng đãng biệt lập hẳn với Seoul bên ngoài ồn ã và náo nhiệt.
“Hello Korea!”
Cô hít sâu luồng không khí mới trong lành và mỉm cười nhẹ nhõm.
Mãi lúc sau mới thấy Vũ lếch thếch bò đến được ngưỡng cửa, vật vã kéo lê đống hành lý khổng lồ, lỉnh kỉnh valy, túi xách, balô… hậm hực thả bịch xuống sàn la liệt.
-Cậu đóng gói cả Việt Nam vác tới đây đấy à?! Sao có thể nhiều tới mức đồ đè chết người như thế này cơ chứ!
-Tớ mà yêu nước đến thế thì cậu đã phải thuê hẳn xe công-ten-nơ để chở rồi chứ không nhẹ nhàng đứng thở hồng hộc như thế thôi đâu.
-Cái gì đây? Cả bông ngoáy tai với giấy vệ sinh mà cậu cũng cố sống cố chết mang theo bằng được hả??? Rõ ràng là cố tình hành hạ tớ mà!
-Cằn nhằn nhiều quá, bà già khó tính._Hân uể oải ngáp_Tớ đi tắm đây.
-Bạn cùng phòng của cậu nhìn núi đồ đạc này xong mà không sùi bọt mép ngất luôn ra đây mới hay đấy…
…
Giọng Vũ lầm bầm than thở ngoài phòng dần bị át đi bởi tiếng nước xả mạnh từ vòi hoa sen. Hân thả lỏng mọi giác quan để nước cứ thế cuốn trôi đi tất cả bụi bặm, căng thẳng mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Một hành trình dài sau những nỗ lực, cố gắng không ngừng mới có thể đứng đây, thư thả tận hưởng cảm giác ngâm mình trong mát lạnh giữa ngày cuối hạ oi bức nóng nực.
Năm thứ hai đại học… cả lớp sửng sốt trước tin Hân xin bảo lưu kết quả, chuyển sang học hệ đào tạo liên kết với nước ngoài. Có nghĩa quá trình học là 2 năm học tại FTU ở VN và 2 năm cuối sẽ được chuyển thẳng sang học tiếp tại Đại học bên Hàn Quốc, tốt nghiệp với chứng nhận của đại học này. Cũng tức là Hân sẽ xuất phát lại từ đầu như sinh viên năm nhất, muộn mất 1 năm so với bạn bè cùng trang lứa. Đối với cô điều đó chẳng ảnh hưởng gì lớn lắm, miễn là đạt được mục đích của mình. Khi nhận đơn đăng kí, cô Thảo ngạc nhiên hỏi đã bỏ lỡ mất 1 năm, sao Hân không làm hồ sơ du học luôn. Cô chỉ cười một cách trầm tư, nói vẫn còn vài việc chưa giải quyết xong nên không đi ngay được.
Và Hân không tùy tiện quyết định việc gì đó mà không suy xét, tính toán kĩ mọi khả năng từ trước. Dĩ nhiên cô chưa bao giờ cho phép mình lọt ra ngoài top 5 của khóa học, để chắc chắn có phần học bổng trong tay cho chuyến xuất ngoại này. Đến thời điểm hiện tại mọi việc vẫn theo đúng kế hoạch mà cô đã dự tính, không có gì nằm ngoài vòng kiểm soát…
…
-Hân! Cậu chết ngập trong đó rồi đấy à? Còn tắm nữa là lụt cả phòng đấy!
-Tớ sẽ không chết mà chưa mặc đủ quần áo đâu. Ủa…? Cái gì kia?
Hân buông mình nằm phịch xuống giường êm ái, không buồn ngóc đầu dậy liếc qua tờ giấy để sẵn trên bàn.
-Quà chào mừng cậu đấy. Vé một buổi biểu diễn ở Pusan.
-Seoul ngay dưới chân mà còn chưa bước ra nổi, lôi nhau đến tận Pusan làm gì! Không đi đâu. Tớ ở nhà ngủ bù._Hấn vùng vằng ôm gối lăn qua lăn lại.
-Vé VIP đấy, có tiền cũng chưa chắc sờ vào được đâu.
-Kệ. Không đi.
-Buổi biểu diễn rất hoành tráng và tuyệt vời.
-Không thèm. Không đi.
-Có rất nhiều các anh đẹp trai, dễ thương, baby, manly,… Thích kiểu gì cũng có đủ hết.
-Không cần. Không đi.
-Là Super Junior đấy._Vũ ngán ngẩm hạ câu chót.
-Có! Có đi!
…
Thấy chưa, biết ngay vấn đề chính nó nằm ở đâu mà. Đời sao mà lắm nghịch lý. Thứ người khác giành giật tranh cướp nhau vỡ đầu mẻ trán không được thì lại có kẻ nằng nặc đẩy ra, phải mồi chài dụ dỗ mãi như mặc cả từng đồng mớ rau ngoài chợ thì mới chịu cơ. Vũ cũng vừa xếp đồ vừa thầm cười tủm tỉm, vui theo sự hoan hỉ mừng rỡ của Hân. Mà rõ ràng mới nãy con bé còn giãy nảy nhấm nhẳng, thế mà giờ háo hức mân mê, cẩn thận “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” cái vé quý giá.
…
Hân giơ chiếc vé trước mắt, nhìn kĩ đến thuộc lòng từng dòng chữ in trên đó mà vẫn không ngừng náo nức, hạnh phúc. Suốt 2 năm, cứ đều đặn khoảng một tuần một lần KiBum lại gọi điện nói chuyện với cô. Có khi là điện thoại từ DongHae, hay HeeChul, HanGeng, KyuHyun… và thỉnh thoảng cả những thành viên khác đứng gần đó chen vào trêu chọc, cười đùa. Cũng từ ấy Hân bỗng thích thú cảm giác lượn qua lượn lại check mail, ngóng chờ hòm thư trước cửa nhà vào các dịp lễ để mở ra và thấy trong đó tấm thiệp xinh xinh đóng dấu bưu điện quốc tế, mỗi ngày đều trở nên hồi hộp khác thường khi di động đổ chuông…
2 năm dài đằng đẵng trôi qua nhẹ nhàng hơn và giúp xua đi sự trống trải, nỗi cô đơn ám ảnh thường trực. Ngần ấy thời gian đủ cho Hân âm thầm chuẩn bị hoàn tất kế hoạch đến Hàn mà ngay cả Vũ tận khi được báo giờ của chuyến bay mới ngỡ ngàng vỡ lẽ ra mọi sự. (Đấy có gọi là báo thù thành công không?) Cô không muốn hứa hẹn trước bất cứ điều gì chỉ cho đến khi chính thức được trước mặt anh, mỉm cười rạng rỡ mà tự tin nói rằng…
“Oppa, I came here…”
|
Thành phố cảng sầm uất dường như càng trở nên sôi động náo nhiệt hơn gấp bội bởi đêm diễn rực lửa của một trong những nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Châu Á-Super Junior, để chào mừng sự kiện vừa được quyết định chọn đăng cai tổ chức thế vận hội mùa hè 2020 ở Pusan.
Sau khi mở màn ấn tượng bằng khúc dạo đầu “HaengBok” vui tươi trẻ trung, “Marry U” ngọt ngào sâu lắng, “You are the one” du dương êm dịu… SJ lui vào trong nhường lại sân khấu cho “Until you come back” của khách mời đặc biệt FT Island. Và tất bật chuẩn bị tiết mục “Twins-Knock out” tiếp theo sẽ bùng nổ cả hội trường trung tâm triển lãm Bexco…
...
Huỳnh huỵch… huỳnh huỵch…
KiBum hớt hải cắm đầu cắm cổ chạy vèo qua với vẻ mặt căng thẳng nghiêm trọng làm LeeTeuk không khỏi băn khoăn hỏi với theo
-Bummie à! Đi đâu mà vội thế?!
-WC.
Tiếng đáp lại cụt ngủn khiến LeeTeuk càng nhăn trán lo lắng.
-Chà… Tình trạng khẩn cấp nhỉ. Có cần chuẩn bị Becberin cho nó không?_KangIn cười khúc khích trêu chọc.
-ShinDong!_LeeTeuk gọi giật lại nghiêm nghị_Em lại cho Bummie ăn thứ gì bậy bạ rồi phải không?
-Không dám đâu! Để bị HeeChul hyung lẳng lên thớt băm nhỏ rồi xào lăn với ớt hả?!_ShinDong rùng mình lấm lét nhìn sang “nàng Cinderilla” vẫn đang dửng dưng thản nhiên chỉnh sửa tóc tai quần áo.
-Nó mà có mệnh hệ gì trong đấy thì em không có tội vẫn cứ bị xử như thường!_YeSung hăm dọa cười cười thâm hiểm.
… .. .
Hộc tốc lao vào một buồng trống bất kỳ, KiBum lấy chân đá sập cửa rồi hấp tấp rút di động ra ngồi bấm với tốc độ chóng mặt
[Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau…]
Lòng anh trùng xuống, hỗn độn những suy nghĩ rối bời khó hiểu. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay có một sự thật bất ngờ đúng như anh nghĩ? Lần đầu tiên có thể là ảo giác nhất thời, nhưng lần tiếp theo thì nhất quyết không thể cùng tưởng tượng ra một thứ giống hệt nhau đến 2 lần được!
…
-Hyung à…_KiBum mon men lại gần chỗ HeeChul_Lúc nãy trên sân khấu ấy, hyung có nhìn thấy…
-Nhìn thấy gì cơ? Mà sao em còn chưa thay trang phục?! Nhanh lên, nhanh lên!_HeeChul vội vã vơ quần áo nhét vào tay anh đẩy đi giục dã.
Xin trang trọng thề rằng Kim Hee Chul xứng đáng là một trong những thiên tài đóng kịch có đẳng cấp nhất Đại Hàn Dân Quốc. Gương mặt hoàn mỹ đó muốn ngây thơ ngơ ngác, lừa tình thiên hạ bao nhiêu cũng được.
…
-HanGeng hyung.
-Ừ, gì thế Bummie?
-Khi đứng trên sân khấu hyung có nhìn thấy…
-À, có 2 chỗ em nhảy lạc nhịp đấy. Đoạn bước lên chính giữa sân khấu ấy. Lỗi nhỏ thôi, người ta chắc không để ý đâu. Nhưng mà phải cẩn thận hơn nhé!_HanKyung giúp chỉnh lại cổ áo ngay ngắn và xoa đầu anh cười hiền.
Xin trang trọng thề lại lần thứ hai rằng, cái khoản diễn xuất của người đàn ông Trung Hoa HanKyung không hề thua kém bậc tiền bối lão luyện Kim Hee Chul tẹo nào đâu. Nhất là lại với dung mạo khả ái hơn người và bộ dạng hiền khô, đôi khi trông ngố ngố đáng yêu ấy.
…
Có vẻ như cố gắng tìm hiểu điều bí ẩn kì lạ không thành, KiBum đành thở dài thất vọng và tự nhủ tại mình nghĩ ngợi lung tung nhiều quá thôi. Buổi biểu diễn vẫn được tiếp tục như bình thường…
* * *
Ngồi lọt thỏm giữa biển fan gào thét cuồng nhiệt ngập trong bóng sapphire phấp phới và đèn cổ vũ sáng rực lung linh, Hân chợt thấy tan biến hoàn toàn cảm giác lạ lõng khi mới đặt chân đến một đất nước xa lạ. Trong bóng tối không cả nhìn rõ mặt người bên cạnh, tất cả đều hướng tới trung tâm là những con người trên sân khấu, hòa mình vào không khí phấn khích chung lan tỏa khắp xung quanh… thì dường như chẳng ai còn để ý rào cản khác biệt về ngôn ngữ hay sắc tộc. Đơn giản là cùng yêu và cùng chia sẻ.
Đã gần kết thúc chương trình, và là phần bao giờ fan cũng mong đợi, hi vọng, hồi hộp nhất. “Giao lưu trực tiếp với fan.” Các anh sẽ bắt thăm một lá phiếu nào đó ghi số ghế bất kì. Rồi thì người vô cùng may mắn đáng ghen tị ấy sẽ có cơ hội lên sân khấu trò chuyện, nhận quà, chụp ảnh… với chính thần tượng mình yêu quý, ngưỡng mộ.
-Ồ, KiBum ssi!_MC hào hứng giới thiệu_Lần này SJ đã quyết định chọn KiBum là người sẽ chọn lá phiếu kì diệu. Hãy xem ai trong số hàng nghìn fan dưới kia được sao Bắc Đẩu chiếu mệnh đêm nay!
Cả khán đài khóc thét, gào rú ầm ầm. KiBum chầm chậm hé mở lá phiếu và định đọc dãy kí tự ghi trong đó thì đột nhiên HeeChul xô tới giật tờ giấy, cười nhe nhởn tranh micro.
-Đưa anh! Để anh đọc cho! Umh… H-3-15. Dãy H, hàng thứ 3, số ghế 15! Xin mời._HeeChul hét vang háo hức.
“Không đúng… Rõ ràng mình nhìn thấy F-14-6 cơ mà…?”
KiBum nhíu mày, thoáng chút bối rối mà không dám thắc mắc thái độ “phởn” kì cục của HeeChul…
...
“Hahaha… Thiệt tình! Chul già vô đối vẫn đanh đá, lanh chanh xí xớn như thế…”
Hân che miệng phụt cười thích thú. Ngoại trừ một địa điểm khác, khung cảnh khác, khán giả khác, trang phục khác, diện mạo khác… còn mọi người vẫn y như hồi cô gặp 2 năm về trước.
SungMin đã cắt tóc, trông nam tính và mạnh mẽ hơn hẳn. Nhưng riêng mấy thứ phụ kiện màu hồng xinh xinh đi kèm thì vẫn không thể nào đỡ được! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Anh có cố gắng ngụy trang thế nào chăng nữa cuối cùng cũng là “Sweet Pumpkin” mà thôi. KyuHyun sau một thời gian bôn ba vất vả lượn qua lượn lại biên giới Trung-Hàn như chong chóng, “vật vã trở về, vật vã ra đi”… thì tự dưng bị mọc thêm mấy cái mụn vô duyên trên mặt. Nhưng không sao, con trai… mới lớn mà. Sáng láng rạng ngời như thường, nhỉ? Anh cả LeeTeuk thì càng ngày càng xì-tin ra, nhìn vào chẳng ai biết Leader kute của SJ thực sự bao nhiêu tuổi. Lạy trời vì DongHae đã qua giai đoạn nổi loạn và hết hứng thú với mốt tóc Tarzan rừng rú hoang dại một thời (May mà nhờ sức uy hiếp rùng rợn từ SJ và cộng đồng E.L.F hết lời can ngăn, khóc lóc, nài nỉ… Y hệt cái hồi Chul nhà ta quyết chí… để râu!)
Và anh… anh gầy hơn, nhợt nhạt xanh xao hơn. Nhưng dường như phim trường khắc nghiệt với lịch làm việc dày đặc không ngưng nghỉ cũng khiến anh trưởng thành và dày dạn kinh nghiệm hơn. Anh không còn là Kim Ki Bum non nớt mỏng manh những ngày đầu cứ luôn e dè lặng lẽ đứng nấp trong góc khuất và cần các bậc đàn anh che chở bảo vệ nữa. Đằng sau vẻ trầm lặng vốn có, KiBum của bây giờ đang dần khẳng định mình để được công nhận và tự tin bước ra ngoài tỏa sáng rực rỡ rồi.. Riêng nụ cười của anh, vẫn luôn ấm áp như thế…
|
-Cười cái gì mà cười!_Vũ huých tay vào mạng sườn Hân đau điếng_Còn ngồi nhe răng ra cười tít mắt thế à?! Gọi cậu kìa!!!
-Hở…?
Hân giật mình tỉnh lại thì đã bị choáng ngợp bởi ánh đèn trên cao rọi thẳng xuống mặt chói lòa, cùng một rừng những đôi mắt mang hình viên đạn đang hướng toàn bộ sự chú ý vào cô. Chuyện gì thế? Bộ nghĩ trong đầu thôi mà cũng là có tội nữa sao…
-Đúng rồi, em đấy._Lại giọng HeeChul lanh lảnh thánh thót bên tai_Em gái lơ ngơ ngố tàu mặc váy trắng, có cái răng khểnh và đang ngậm kẹo mút ấy!
“Có cần miêu tả chi tiết thế không?! Mà chuyện quái gì đang diễn ra thế???”
Hân bối rối nhìn quanh, và trong khi vẫn chưa hết hoảng hốt, hoang mang… lại bị Vũ đẩy ra lối đi lớn dẫn lên sân khấu với sự “hộ tống” tận tình của hai nhân viên bảo vệ kè kè theo sát hai bên. (Sợ người ta bị ám sát giữa chừng chắc?!)
…
Chẳng biết vượt qua màn mưa bom lửa đạn dữ dội ấy bằng cách nào, nhưng giờ thì Hân đã (an toàn) lên đến được sân khấu. Ngay chính diện trước mắt là anh, đang đứng sững nhìn cô chằm chằm đầy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, ngỡ ngàng… và vô số những suy tư khó hiểu khác ẩn giấu dưới đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ của anh.
* * *
~End III~
#98 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Rất nhẹ nhàng và lịch thiệp, KiBum hơi cúi người đưa tay về phía Hân. Fan bên dưới không ngừng trầm trồ la hét vang dội làm cô càng lúng túng khi ngượng ngập đặt tay mình vào đó để anh dẫn vào chính giữa sân khấu. Sức tỏa nhiệt từ dàn đèn chói lòa làm cả người Hân nóng ran, nhưng bàn tay thì toát mồ hôi lạnh cứng đờ. Và chính lúc đó cô càng cảm nhận rõ anh khẽ siết chặt tay mình thật ấm áp. Không có sự trấn an nào đem lại niềm tin và cảm giác được bảo vệ an toàn hơn thế. Hân liếc nhanh sang anh, kín đáo nở một nụ cười hạnh phúc…
…
-Nào, “công chúa” của Pusan đêm nay._LeeTeuk khoác vai cô kéo ra một góc riêng_Hãy nói tên oppa em thích nhất trong số các oppa ở đây. Và oppa đó ẽ tặng quà cho em. Em có thể chọn bất kỳ ai tùy ý. Mà anh bảo này, quà của anh hấp dẫn cực nhé. Kakaka…
-MC có được tính luôn không?_”Bác” MC xí xớn hỏi rõ đáng yêu cơ!
-Hyung không phải “oppa”! Hyung là “chú” đối với em ấy rồi!_ShinDong loi choi phản đối kịch liệt.
-Em ấy nhất định chọn anh đấy_KangIn cười giả lả với lũ đàn em bên cạnh_Nãy giờ em ấy nhìn anh suốt.
-Không phải nhìn anh đâu, là mải ngắm tấm poster của em treo sau lưng anh đấy.
KyuHyun rón rén tới nói chen vào micro một câu rồi te tởn chạy biến, để mặc KangIn chưng hửng, ngậm ngùi quê độ vì bị hố nặng không đỡ lại được.
-Tin oppa đi, oppa là ứng cử viên sáng giá nhất ở đây rồi.
EunHyuk biểu diễn vài động tác nhảy điêu luyện và kết thúc bằng điệu hất tóc đầy tự tin. (Chẳng may) YeSung đứng gần tiện tay giật luôn cái mic phán tỉnh rụi:
-Lưu ý xem kĩ chất lượng “sản phẩm” trước khi chọn. Hàng đã mua miễn trả lại. Xin cảm ơn.
Và chốt hạ xanh rờn niềm kiêu hãnh ngút trời của Khỉ nhà ta một cách đau đớn phẫn uất như thế…
Liên tiếp những tràng cười bùng nổ và hò reo rầm rộ vang khắp các khán đài như một hiệu ứng lan truyền tập thể. Không khí đang dần giãn ra, vui vẻ thoải mái hơn nhiều rồi đấy. Chiếc mic cũng chuẩn bị được chuyển tới tay Hân chờ thời khắc quyết định hồi hộp nhất.
Nhưng Hân vừa mới cầm vào, chưa kịp mở miệng thì (lại) HeeChul lanh chanh thò tay ra cướp mic.
-“HeeChul oppa”_HeeChul hớn hở cười sung sướng_Em ấy nói thích anh nhất nhé. Biết từ đầu rồi mà. Hô hô hô…
“Cái gì đấy???”
-Đâu có, hình như là “LeeTeuk oppa” mà?
-Không đúng! Rõ ràng em ấy nói tên SiWon đấy chứ!
-Bậy nào. Chắc chắn anh đã nghe em ấy bảo “JongWoon oppa”, gọi tên thật của anh hẳn hoi nhé.
-Không, không có. Em chưa hề nói gì hết mà?!
Hân ngơ ngác phản kháng yếu ớt. Nhưng rất tiếc là không có mic nên nói cũng như không. Mà lúc này có ai thèm nghe đâu! (Trừ ông MC gật gù ra vẻ cảm thông)
-Có khi nào mấy hyung đều nhầm không? “DongHae oppa” thì hợp lý hơn.
“DongHae à! Sao cả anh cũng hùa theo họ thế?!!”
-“KiBum oppa” mới là chính xác nhất.
“KIBUM!!!”
-Em nghe lộn rồi, Bummie. “SungMin oppa” đấy.
“Cháu thề danh dự là cháu sẽ chọn chú MC nếu chú thương tình giúp cháu lấy lại cái mic ngay bây giờ!”
-Thôi nào, không tranh cãi lộn xộn nữa. Toàn một lũ ham hố hư danh._HanKyung nghiêm khắc nạt nộ rồi quay sang Hân dịu dàng…_Em bảo “HanGeng oppa” đấy chứ, nhờ?
-DẸP ĐI!!!
Cả lũ đồng thanh, không cần mic.
“Suy cho cùng chỉ còn mỗi ReyoWook là ngoan hiền nhất. Oppa à, anh thật tốt…”
-Wookie, đi đâu thế?
-Lấy quà em chuẩn bị ạ. Em nghĩ thực ra em ấy nói thích em nhất đấy.
“…”
Rút lại câu vừa rồi nhé. Đám người này toàn “mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười” thôi. Chỉ biết ngửa mặt nhìn trời khóc ròng nức nở mà chất vấn “Cớ tại làm sao Người còn xếp chung họ vào một chỗ nên mới tạo ra lắm oan nghiệt thế này đây!”
Một câu hỏi lớn không lời đáp…
…
-Hỏi lại là công bằng nhất!_LeeTeuk phẩy tay dứt khoát
-Không thành vấn đề. Em gái ngoan, em đã nói thích HeeChul oppa nhất đúng không?_HeeChul quay sang cười cười hỏi ngọt ngào, nhưng vấn đề là ở cái câu thì thầm gài ngay đằng sau ấy_... Có muốn Album mới bản gốc không?
Tất nhiên là Hân ngây thơ gật đầu lia lịa. Thôi xong, sập bẫy ngon lành. Cả bàn dân thiên hạ đều chứng kiến nhé, “Thấy chưa! Em ấy bảo thích anh nhất mà!”
Trò chơi của đêm diễn kết thúc với phần thắng oanh liệt đầy tự hào (không quang minh chính đại lắm) thuộc về HeeChul. Thôi thì HeeChul cũng tốt, nhưng mà quà đâu? Hình như đến lúc bị châm chọc nhắc khéo vấn đề đó HeeChul mới tạm hoãn cái sự sung sướng, niềm vui chiến thắng của mình lại mà ngớ người dáo dác nhìn quanh tìm kiếm.
-EunHyuk, ra lấy cái kia lại đây cho anh.
“Giấu cái gì ở góc sân khấu thế?”
EunHyuk ngoan ngoãn lon ton chạy đi và lát sau lại lon ton chạy về…
“Không phải chứ?!!”
|