Bus Stop - Bến Dừng
|
|
X
-Thôi nào, xê ra. Xê ra đi. Cái ghế salon bé xíu mà bị mấy người quây kín mít vậy nóng nực ngột ngạt lắm à nha.
Hân vừa phẩy tay quạt vừa thổi phù phù tách trà khiến tóc mái cũng bay phấp phới theo. Tình cảnh này dù có đeo thêm đu các loại kính râm, kính cận, kính viễn, kính áp tròng… thì cũng đấu không lại 6 cặp mắt sắc lạnh đang bủa vây tứ phía. Phía trước Vũ khoanh tay nhìn chằm chằm, bên trái U-know, bên phải Hero, Max đứng cạnh, đằng sau Xiah, Micky ở phía trên đầu. Thập diện mai phục như thế công nhận là NÓNG thật đấy!
-Cậu không thắc mắc gì sao?
-Thắc mắc gì? Chuyện bạn thân của người yêu YunHo hay chuyện người yêu YunHo?
-Nghiêm túc đi nào.
-Nếu tớ thắc mắc thì cậu sẽ giải thích hết sao?
-…
-Thấy chưa! Tớ chỉ đang cố đơn giản hóa mọi chuyện và làm cho nó dễ dàng hơn với tất cả mọi người mà thôi. Việc sau một buổi tối cậu bỗng dưng trở thành người yêu của YunHo hay sáng mai cậu có lấy anh ấy đi nữa thì thắc mắc của tớ chẳng thay đổi được gì cả.
-Nhưng hẳn là em phải cảm giác bứt rứt hay gì đó chứ… Không lẽ em lãnh cảm với đời luôn rồi à?_Micky chống cằm suy tư
-Em đoán nếu EunJin là một tờ sec trị giá trên 6 con số thì Hannie không thờ ơ vậy đâu._Max thở dài, gật gù ra vẻ hiểu biết cảm thông lắm.
-Ya~…_Hân dài giọng nhăn nhó_Mấy người rẻ rúng trái tim nhạy cảm yếu đuối mong manh dễ vỡ của em quá đấy nhé.
Gió rít từng cơn thổi qua âm u lạnh lẽo.
-Có khi nào trước khi sang đây nó ăn phải canh bí gia truyền SungMin nấu không?_Hero len lén ghé tai Xiah thì thầm.
-Hay bị HeeChul cho uống nhầm thuốc gì?
-Hỏng rồi. Không phải lãnh cảm, mà nó choáng quá, bại não luôn rồi cũng nên.
-Nhìn EunJin còn choáng hơn, đơ thẳng cẳng luôn kìa.
…
-Em nghe thấy hết đấy nhé. Hừm… Có muốn nói xấu thì cũng phải nói sau lưng người ta chứ.
Im thin thít. Ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
-Không có nghĩa là chạy ngay ra nấp sau ghế mà tiếp tục túm tụm xì xầm to nhỏ!!!
…
-Thực ra em ngạc nhiên lắm chứ, rất shock là đằng khác. Lúc đó tưởng đánh rớt luôn cả dây thần kinh xúc động rồi chứ. Banh miệng ra cười giờ quai hàm còn cứng đờ đây này. Có muốn thắc mắc chứ, ai mà không có ít nhiều bản năng tò mò. Nhưng với tính cách của Vũ, chuyện gì nên biết thì em nhất định sẽ được biết. Còn chuyện gì không liên quan thì cũng chẳng cần biết làm gì.
Vũ hơi bất ngờ, nhìn Hân ngạc nhiên. Đứa bạn thân đã lột xác, trở nên chín chắn sâu sắc từ bao giờ. Cô đưa tay khịt mũi ậm ừ, kín đáo che đi một nụ cười mãn nguyện.
-Cậu trưởng thành hơn nhiều rồi đấy.
-2 năm đủ khiến cho con người ta thay đổi nhiều lắm. Cũng không thể để cậu mắng tớ mãi là cứ lớn mà không trưởng thành được.
-Cảm ơn em, Hannie…
U-know xoa đầu Hân dịu dàng. Vẻ nam tính cứng rắn mạnh mẽ, nghiêm nghị cúi xuống trước cô đầy trân trọng, biết ơn. Trong giây phút dạt dào tình cảm, lâm ly xúc động nghẹn ngào ấy, Hân nhẹ nhàng ngước mắt chớp chớp long lanh.
-Mỗi người 500 chữ ký, album 5th ngay khi phát hành, kèm đầy đủ 5 bộ photo artbook nhé.
-Hả?!!
Gió lạnh lại ào ạt tràn qua tang tóc rùng rợn…
-Thế giới quan duy vật biện chứng khẳng định rồi, vật chất quyết định ý thức mà. Để cuộc sống cân bằng tự nhiên thì cái gì cũng cần có sự đánh đổi. Hờ hờ hờ…
-Cái sự trưởng thành của cậu cũng chỉ đến thế._Vũ gục đầu thở hắt một tiếng dài sượt.
-Anh thấy em có thay đổi được chút gì đâu._Max lầm bầm_Đến bạn bè, gia quyến cũng không tha.
-Thế mới càng thấu hiểu cuộc đời này sao mà phũ phàng nghiệt ngã đến nhường nào. Ôi…
Micky âu sầu ngửa mặt nhìn trân trối 2 con thạch sùng ngoe nguẩy đuôi trên trần nhà, rồi ủ rũ lắc đầu vô vọng…
…
Dẫu sao… Giông bão đã tạm đi qua, trời trong xanh trở lại, thanh bình và yên ả…
Hero ngập ngừng lùng túng mãi mới tìm được cô hội thích hợp kéo Vũ lại một góc riêng khi cô quay vào phòng U-know lấy túi xách.
-EunJin… cảm ơn…
-10 bảng xếp hạng.
-Huh?
-Album mới phải No1 ít nhất 10 bảng xếp hạng danh tiếng đấy.
Vũ mỉm cười bước ngang qua anh trở về với phòng khách ồn ào. Đứng giữa lối đi nhỏ khuất sáng mờ ảo, Hero lặng nhìn theo bóng cô hắt lại tối sẫm phía ánh đèn rực rỡ ở đầu bên kia mà lòng trùng xuống trống rỗng…
…
-Hannie, tặng em làm của hồi môn này. Nhớ học hành chăm chỉ tử tế nhé.
-Dạ?! Cảm ơn JunSu oppa. Nhưng mà... "Thiên thần và Ác quỷ" của Daniel Brown??? Dày thế này em đọc cả đời cũng không hết.
-Em chỉ cần đọc xong phần "Thiên thần" là đạt yêu cầu rồi.
-YunHo! Cậu còn định đứng thu lu trong góc nhà ôm cái bình hoa đó đến bao giờ thế? Không nhanh lên khủng long HeeChul điên tiết thét ra lửa phóng hỏa thiêu rụi cả cơ ngơi nhà DBSG bây giờ!
-YoooChun hyung, 2 con thạch sùng đực đó có gì hay ho mà hyung nhìn mãi thế?
-Hannie, Jinnie! Trời ạ, 2 cái đứa dở hơi này còn tâm trí mà tranh cãi tỷ giá hối đoái đồng Won à?!!
|
Ồn ào.
Tiệc tùng vẫn thường được coi là nguyên cớ cho mọi sự xáo trộn, hỗn độn của một cơ số các phần tử quá khích, bấn loạn trên mức bình thường. Mà cụ thể ở đây là 18 chàng trai thuộc hàng top pin-up boys, “girl theo như ruồi, đuổi đi không hết”, cộng với một siêu nhân và tặng kèm theo một thiên thần bóng tối. Tóm lại trong hai chữ: “hỗn loạn”
Bước vào cửa, hãy cẩn thận thụp xuống né song phi liên hoàn cước của Xiah-JunSu. Công lực mạnh đến nỗi đánh sập cả “cân đẩu vân” của bạn Khỉ-EunHyuk. Bao nhiêu oán hận sát khí ngùn ngụt trút hết lên thân xác tả tơi, bốc khói nằm bẹp dí. Xong rồi thì “Hứ!” một tiếng dài đến tận mang tai, phủi tay ngúng nguẩy đi vào uống ly cocktail cho mát lòng mát dạ. Đừng vội trách con người này nhẫn tâm ra tay tàn bạo. Cơ sự cũng chỉ tại cái tội xí xớn đùa cợt không phải lúc của Jewel boy, dám phủ định sạch trơn mối quan hệ thân thiết, tình thương mến thương Hyuk-Su bao năm nay, làm bẽ mặt Xiah ngay trên Radio show. Thì đấy, dạy bao nhiêu lần rồi có nghe đâu. Thần khẩu hại xác phàm mà lại.
Cũng đừng vội quá kinh hoàng khi đi ngang qua bếp thấy ám khí phóng tới rào rào cắm phập ngay trước mũi. Là chưởng môn “hồng giáo phái”-SungMin đang mở lớp huấn luyện ném phi tiêu diệt ruồi. Cứ nhìn thành phần đệ tử ShinDong, KangIn, SiWon, U-know thì đủ biết trình độ sát thương pro đến mức nào.
Nếu may mắn thì sẽ an toàn qua được cửa ải tiếp theo mà không bị kéo vào màn múa cột uốn éo quái gở của đám LeeTeuk, Hero, RyeoWook (Ít ra là không phải làm cái cột) Hay bất hạnh hơn là sa chân trúng bẫy của Max, YeSung mà bị treo ngược trên xà nhà. Cơ hội thuận lợi để cưu tinh Micky xông đến ép ăn hết đĩa spaghetti trộn đầy tương ớt trong tình trạng lủng lẳng ấy rồi mới chịu thả ra đấy.
Vào đến khu vực trung tâm mà vẫn còn nguyên vẹn thì nhớ cấm có lượn lờ lảng vảng quanh cái LCD plasma HeeChul đang xem Madagascar. Vô phúc che mất đúng đoạn gay cấn thì coi chừng Cinderella túm cổ nhét vào máy giặt nhấn nút cho vắt khô luôn.
Cuối cùng là… Chúc thượng lộ bình an trên đường ra. Chúa phù hộ cho những con chiên tội lỗi trót lầm đường lạc lối. Nhân danh cha, con và các thánh thần. Amen.
…
-Cái này… cái này… cho thêm cái này nữa… Humh… Whisky đâu rồi nhỉ?
Lạc ra khỏi chiến sự, KyuHyun vẫn mải miết hí hoáy bên cái bàn chất đầy chai lọ. Không ngừng đăm chiêu rót thứ này, thêm thứ kia, khoắng khoắng chiếc ly mới được pha chế xong.
-Màu mận chín, đẹp đấy. Hờ hờ…_Anh hả hê ngắm nghía thành quả mỹ mãn của mình_Cho ai thử nghiệm trước bây giờ nhỉ? Phải cọn người có tửu lượng cao, nội công thâm hậu… Hey! KiBum hyung!
KiBum rời mắt khỏi quyển Doremon, ngước lên lờ đờ.
-Uống thử cái này xem.
KyuHyun vui vẻ háo hức chờ đợi.
Bịch.
Tiếng thân người đổ ập xuống như một trái mít rụng.
Bum lớn ngã phịch ra ghế, nằm đè bẹo Bum bé đang say sưa ngủ yên lành thảng thốt kêo eo éo, quơ cào loạn xạ bất lực. Đáp lại những tiếng gào “Meow… Meow…” thống thiết, thảm thương chỉ là giọng KyuHyun lẩm bẩm thẫn thờ
-Sao lại thế nhỉ? Mình có cho tí rượu gạo nào đâu. Chắc có vấn đề… Thử pha thêm Coca với Vodka xem…
Vài phút sau, thành quả mới ra đời trông có vẻ còn hấp dẫn, hài lòng hơn…
…
-EunJin à!
-Vâng?
-Lại đây uống thử hộ anh cái này
…
KyuHyun chăm chú hồi hộp quan sát Vũ nuốt trôi ngụm nước màu nâu đỏ sóng sánh.
-Thế nào?
-…
-EunJin?
-…
-Sao rồi?!
Anh huơ huơ tay lay gọi, nhưng Vũ chỉ ngồi nín thinh không hề phản ứng, ánh mắt đờ đẫn nhìn vô định.
-Lại thất bại nữa rồi. Có gì đó không ổn…
-KyuHyun! Khát quá, cho em xin chút nước.
-Ơ này,… khoan đã Hannie! Cái đó là…
Cạch.
Cái ly trống không đặt trả lại mặt bàn vang lên một tiếng khô khốc.
KyuHyun há hốc mồm sững sờ khi chưa kịp nói hết phần quan trọng nhất thì Hân là giật lấy cái ly uống ực một hơi cạn sạch mất rồi…
…
-Hyunie à, hyung rất thương em nên hyung sẽ coi như không nhìn thấy gì hết.
DongHae làm dấu thánh rồi lẳng lặng xốc Bum lớn lên vai và vác cả Bum bé lúc này đã mềm oặt gần như chết xỉu mang về phòng.
Cùng lúc đó, một người khác cũng hoàn toàn vô can mới đi tới, chợt để ý thấy Vũ ngồi một mình trong góc khuất. Xiah dừng lại do dự, ưu tư nhìn mãi và nhíu mày suy nghĩ điều gì đó trăn trở…
-EunJin…
Anh ngồi xuống bên cạnh đan những ngón tay vào nhau bối rối, ngập ngừng cất tiếng một cách khó khăn
-Anh biết điều này sẽ thật đột ngột và quá khó hiểu, vô lý…
-…
-…Nhưng rời xa khỏi DBSG có lẽ sẽ tốt hơn cho em.
Anh không nhìn cô nói nhanh rồi lập tức quay đi, hòa mình trở lại vào không khí náo nhiệt ồn ã phía bên ngoài. Vũ vẫn cúi gục đầu lặng im bất động…
|
Sống giữa một môi trường khác biệt với những con người bất thường thì việc thường xuyên chứng kiến những điều không bình thường cũng quen thuộc như hít thở ăn uống hàng ngày vậy. Lúc này trưởng nhóm của 13 thành viên như thế-LeeTeuk đang bần thần mở to mắt ngước nhìn chăm chăm.
-Này, Hannie.
-Không phải “mật ong” (Honey). Ta là di hoa cung chủ. Thiện tai. Thiện tai…
-Dạ, vầng. Thì “di hoa cung chủ”. Nàng xuống ngay khỏi cái tủ lạnh cho tôi nhờ. Ngồi thế làm sao lấy đá được.
-Không được. Đang bế quan luyện công, nhỡ tẩu hỏa nhập ma thì sao?
-HEECHUL!!! Hannie nó ngồi thiền trên nóc tủ lạnh không chịu xuống đây này!_LeeTeuk giãy nảy hét ầm lên
-Thắp cho nó nén hương! Có thế mà cũng gọi!!!_HeeChul bực mình gào đáp trả lại. TV vẫn í éo tiếng mấy con thú lảm nhảm hát hò.
-Gì thế? Chuyện gì vậy? Hannie??? Trả cái côn nhị khúc đó cho anh. Đừng múa may nhảy nhót loạn xạ nữa.
-Sao thế này?! Lôi nó xuống đi chứ. Tan nát cái bếp bây giờ!
-Hannie say quá rồi. Làm sao đây?
-Gọi EunJin tới đi. EunJin lại biến đâu mất rồi?
-Hay là cũng say luôn rồi?
-Không thể nào_Max phẩy tay cười khẩy_Em còn chưa xi nhê gì làm sao cô ấy say được.
-Nếu anh không nhầm thì EunJin đang đi bộ trên thành ban công kia kìa.
HanKyung nằm dài trên divan hóng gió uể oải nói vọng vào. Max hếch mặt cười hỉ hả
-Thấy chưa! Em đã bảo Jinnie… B… BAN… BAN CÔNG???
-TRỜI ƠI! ĐẠI TIỂU THƯ CỦA TÔI!!!
Cả lũ điếng người dựng tóc gáy, hoảng hốt lao rầm rập ra phía ngoài.
… .. .
-Ban công tầng 35 không thích hợp để đi bách bộ đâu, EunJin à. Em làm gì trên đó thế?
U-know vừa dò hỏi vừa thận trọng từ từ tiến đến gần chỗ Vũ. Ai nấy nhìn theo từng bước chân xiêu vẹo của cô mà giật mình thon thót, mặt cắt không còn giọt máu. Vũ loạng choạng giữ thăng bằng quay ra cười… rùng rợn
-Nấc thang tới thiên đường…
-Nó mà bước lệch ra ngoài một chút thôi là trực thăng lên thẳng tới thiên đường luôn chứ thang thiếc cái nỗi gì…_Micky tái mét lùi ra sau ôm chặt lấy Xiah run lẩy bẩy.
Rơi từ độ cao này thì lưới nào, đệm nào đỡ cho vừa. Không khéo còn đàn hồi nảy tưng tưng bật ngược lên trên này ý chứ. SJ và DBSG mượng tượng cảnh mình sẽ trở nên vô cùng “nổi tiếng” theo một cách khác bên ngoài sân khấu mà chỉ muốn ôm nhau khóc thét. Bây giỡ đã nước mắt lưng tròng, rưng rưng quay sang Vũ vẫn trong trạng thái mơ màng nhìn đăm chiêu khoảng không tối tăm đen ngòm phía dưới.
-Thiên ngoại phi tiên…
-KHÔNG!!!
Mười mấy cái miệng đồng thanh hãi hùng.
-Không cái gì?
Hero lù lù xuất hiện hỏi chen vào một câu tỉnh bơ. Gương mặt ngây thơ nghệt ra tò mò và hồn nhiên tay cầm đũa, miệng nhồm nhoàm Gimbap. Giữa những bộ dạng biến sắc kinh hoàng này thì vẻ trong sáng đáng yêu đó mới thật “dễ thương” làm sao…
-Trong lúc nguy khốn ngàn cân treo sợi tóc thế này mà em vẫn ung dung, nhàn tản quá nhỉ?_KangIn lừ mắt gầm gừ.
-Huh? Sao cơ? À, EunJin. Đang làm gì thế? Cẩn thận kẻo ngã đấy nhé.
-ĐÂY LÀ TẦNG 35 ĐẤY CHA NỘI!!!
Mấy cái miệng lao đến gầm rú suýt văng cả đĩa kim chi trên tay Hero.
-Sốt sắng gì chứ…_Anh tròn mắt e dè trước lũ người man rợ chực vồ vập ăn tươi nuốt sống mình_Phía ngoài ban công đó là một khoảng sân trống nữa mà. HanGeng hyung còn trồng rau cải ở đó nữa, phải không hyung?
Hero đá chân khều khều sang bên cạnh.
-Ờ… ờ…
HanKyung ậm ừ trở mình trên divan, rồi lại cuộn tròn người rúc sâu vào chăn ấm say sưa ngủ tiếp.
Im lặng.
Tiếng gió rít từng hồi dài u uất sao mà thê lương lạnh lẽo…
Một lần nữa Hero phản xạ nhanh kịp giơ phắt đĩa kim chi lên cao trước khi bị cả đống miệng ập tới gào thét.
-NÓI SỚM TỪ NÃY CÓ PHẢI ĐỠ CHÁY HẾT BAO NHIÊU NORON THẦN KINH RỒI KHÔNG???
-Nhà mấy người, mấy người không tự biết thì thôi! Sao nạt nộ người ta chứ?!
-Em lỡ gọi 119 rồi, lát xe cứu hộ ầm ầm kéo đến thì làm sao đây?
-Quẳng đại JaeJoong xuống cho người ta có thứ mà cứu!
-Này!!! Các người…
…
-EunJin, xuống ngay!
-Không! Bỏ em ra!
Bất chấp bên ngoài có “vườn rau” của HanKyung hay không, U-know đã kịp thời tóm được Vũ và đang hết sức chật vật giữ cho cô khỏi vùng vẫy quẫy đạp thoát ra ngoài vòng tay anh.
-Anh bảo em chơi đủ rồi, đi vào nhà mà!
-Em bảo anh bỏ em ra mà!
Vũ càng ngang bướng giãy dụa mạnh hơn. Cổ tay bị anh nắm hằn cả những vết đỏ mà vẫn một mực giằng ra.
-EunJin! Nếu em còn tiếp tục như vậy…
-Đã bảo là bỏ ra!
-EunJin!!!
-Bỏ ra!!! Em ghét anh!
ẦM.
U-know thấy hình như nguyên cả dãy Hymalaya vừa rơi bụp xuống đầu mình.
-Nghe thấy gì không?
-Rất rõ ràng. “Em . ghét . anh”
-EunJin vừa bảo ghét U-know đấy.
-EunJin-người vĩ đại tới mức chịu đựng được mọi trò phá phách của thiên tài ChangMin-đã nói ghét chàng trai mẫu mực YunHo.
-Cô ấy thậm chí còn chẳng thèm tỏ thái độ trước Tiffany.
“Ghét”
…
GHÉT…
|
Điện não đồ của anh bắt đầu nhấp nhô thấp dần và rồi thẳng băng một đường chạy xa tít tắp.
Rầm.
-Trời ơi! Bảo hyung buông là hyung buông EunJin rơi rầm một cái như vậy đó hả?!
Max giật nảy người hoảng hốt chạy tới đỡ Vũ ngã sòng xoài rũ rượi trên sàn, vẫn lơ ngơ nửa tỉnh nửa mê.
-Không phải chứ… Tư chất của YunHo vẫn được đánh giá tiêu chuẩn ISO chất lượng cao mà?
-Bị con gái nói thẳng vào mặt là GHÉT thì hết thuốc chữa rồi. Phải tệ hại lắm mới bị cự tuyệt quyết liệt như thế.
-Có khi nào tại đang không tỉnh táo không?
-Không đâu. Khi say mới là lời nói thật lòng nhất đấy.
-Thôi nào, YunHo chắc không xấu xa tới mức vậy đâu. Chưa bao giờ làm mếch lòng chị em phụ nữ, là người đàn ông chân chính nhất thời đại đấy. Con người dịu dàng với cả thế giới mà.
-Thì đấy, tri nhân tri diện bất tri tâm. Bức con gái nhà người ta đến mức đó cơ mà.
Xầm xì… xầm xì…
Cứ thế kẻ đấm người xoa, thi nhau tưng hứng phụ họa sôi nổi cho đến khi bị cắt ngang bởi âm thanh xé màng nhĩ từ phòng khách.
-Lại chuyện gì nữa thế? Hôm nay chơi nguyên một show E.H.B thử độ co giãn của hệ thần kinh hả?
-Ngực mình phát triển lệch vì bệnh tim to mất thôi.
-Bỏ xừ. Quên mất tiêu vẫn còn một “vĩ nhân” trong đó.
-Hai đứa nó trúng ta hết hay sao ấy! Triệu chứng cũng lạ lắm, không giống say xỉn bình thường.
-Hay bị ai đó cho ăn uống đồ gì lạ rồi?
Thịch.
“Cậu bé ngoan” Jo Kyu Hyun đột nhiên tự vấn lương tâm của một người công dân tôt, nhận thấy lối sống lành mạnh là không được ăn chơi đàn đúm quá khuya, góp phần đảm bảo trật tự trị an xã hội. Thế nên lẳng lặng lẩn về phòng, ngoan ngoãn tắt đèn, đắp chăn và chúc ngủ ngon không khí hỗn loạn bên ngoài.
…
Tiếng lao xao vọng lại nhỏ dần. Ban công trống trải lồng lộng gió lạnh lẽo hiu quạnh. “Bức tượng đá” U-know khẽ rùng mình nứt vài đường kêu răng rắc, vỡ vụn ra thành từng mảng rơi lả tả trong đêm khuya thanh vắng…
… .. .
* * *
-YAAAA…!!!
-Hee…
-CON NHỎ CHẾT BĂM KIA, CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG?!
-HeeChul…
-QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI, NÓ DÁM ĐÚT NGUYÊN SHAMPAGNE CỦA TÔI VÀO LÒ VI SÓNG! CHẾT VỚI ÔNG!
-HeeChul hyung…
-KIM YOUNG WOON! BẮT HANNIE LẠI ĐÂY. NẾU KHÔNG CHO ĐẾN CUỐI ĐỜI TÔI SẼ KHẮC CÁI TÊN RACCON LÊN BIA MỘ CẬU!
-HeeChul hyung à… Có thể…
-Làm sao biết em hay hyung “đi” trước chứ? Hừ…
-LẮM LỜI! THỬ CHẾT NGAY BÂY GIỜ THÌ BIẾT!!!
-...Có thể bớt la hét kích động như thế được không? Người ta sẽ báo động 113 nhà mình có khủng bố đấy…
…
RẦM.
-Ặc… ặc…
Sững sờ.
Tất cả lặng thinh kinh hoàng nhìn hãi hùng cảnh tượng thê lương đáng thương tâm-kết quả bi thảm tất yếu của một trận đấu không cân sức. Thế giới này là thế, chân lý mạnh được yếu thua, “thắng làm vua, thua làm giặc”. Và bây giờ KangIn-người hùng biểu tượng của sức mạnh đang vùng vẫy chịu phận làm “giặc” giãy đành đạch trên sàn nhà bởi đòn khóa cổ của “siêu nhân”
-Lại giúp nó đi chứ._LeeTeuk ngẩn người huých tay SiWon.
-Hổng dám đâu…_SiWon chớp mắt thẫn thờ không kém_Hyung không thấy KangIn hyung chỉ vừa định chạm tay đã bị cô ấy quăng một cú ippon lộn vòng à?
-Nó đai đen Judo hở? Mấy đẳng vậy?_HeeChul rụt rè lùi lại, đắn đo ý định tiếp tục công cuộc báo thù săn đuổi ráo riết con mồi thuộc loịa động vật hoang dã khó thuần chủng kia không.
-Em nghi là túy quyền đó. Bình thường yếu xìu hà…
-YA~… KAMEZOKO! BÙM!!!
KangIn ngóc đầu “Ứ…” lên một tiếng ngắc ngoải sau cuối rồi xụi lơ, nhẹ nhàng nhắm mắt xuôi tay với vòng thánh gắn cánh thiên thần bay lên lơ lửng. Tiễn một linh hồn về với Chúa nhân từ…
-Giờ là gì? Giáng long thập bát chưởng???_Xiah há hồm mồm lắc lắc đầu.
-5 anh em siêu nhân…_ShinDong ngẩn ngơ hồn xiêu phách lạc.
-Là “Dragon balls”. Ngu quá đi!_YeSung gắt.
Bốp! Bốp! Binh! Binh! Chát!...
-Jinnie, anh xin em đấy. Ngoan đi nào, đưa cái búa đóng đinh đây.
Max vất vả chạy lòng vòng theo Vũ quanh nhà. HeeChul thảng thốt lao tới đống đĩa phim hoạt hình bị đập vụn của mình mà nắm chặt tay phẫn uất, nghiến răng trèo trẹo.
-HANGENGGGGG…!!! DẸP LOẠN!!!
-Vâng~… Tới đây, tới đây. Ồn ào quá.
HanKyung nghe “thánh chỉ” truyền đến liền ngáp ngắn ngáp dài lững thững đi đến.
-EunJin, ra đây anh bảo.
Chỉ thấy anh vẫy vẫy gọi Vũ lại gần rồi một lúc sau cô mơ màng gật gù, ngã gục ra ghế.
-Sao thế?!_Max hốt hoảng lo lắng.
-Ngoan ngoãn ngủ yên rồi đấy.
-Hyung vừa làm gì hay quá vậy? Thôi miên hả?
-Đâu có. Hát đoạn kinh kịch trong “BeiJing welcomes you” cho nó nghe thôi mà. Giờ đến lượt con nhóc còn lại. Hannie à~…
HanKyung tươi cười dịu dàng, cất tiếng gọi ngọt ngào ấu yếm.
…
-Làm theo anh này.
6 năm học ballet cộng với sự dẻo dai khéo léo nên một cú nhảy xoay 3 vòng trên không hoàn hảo chẳng có gì khó khăn với HanKyung. Anh tiếp đất nhẹ tựa lông hồng sau màn trình diễn tuyệt với trước tất cả những ngưỡng mộ thán phục và trầm trồ không ngớt. Tất nhiên trò hay ho hấp dẫn như thế thì bạn Hannie của chúng ta lập tức hăm hở bắt chước. Thậm chí tuổi trẻ nhiệt huyết, hăng hái mải miết xoay, xoay, xoay mãi… cho đến khi văng ra tận góc phòng, đập vào tường mà ngã bịch xuống sàn.
-Xong rồi đấy.
HanKyung phủi tay, tiếp tục ngáp và vật vờ về phòng ngủ tiếp.
|
-EunJin thì để em đưa về được rồi_Max thở dài, xoay người Vũ, đặt cô nằm lại ngay ngắn_Nhưng còn Hannie thì sao?
-Đâu thể mang cô ấy như thế này về kí túc xá nữ được. _DongHae đỡ Hân nằm lên một cái ghế khác.
-Vậy cứ để cô ấy ở chỗ EunJin luôn đi.
-Đưa chị ấy về chỗ em.
Giọng nói lạ đột ngột vang lên ngoài cửa. Cậu thanh niên thảo bỏ chiếc mũ áo khoác lụp xụp, để lộ gương mặt quen thuộc.
-Eden… Sao em đến giờ này?
Em chờ ba mẹ ngủ rồi lén trốn ra khỏi nhà. Lúc chiều em gặng hỏi, nhưng mẹ lảng tránh, không kể bất cứ điều gì cả. Em biết muốn gặp chị ấy thì chỉ có thể tìm ở chỗ này thôi.
Eden lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hân, trầm tư ngắm nhìn người chị gái xa cách trong trí nhớ của cậu suốt 9 năm qua đang say ngủ, khẽ cựa quậy trở mình…
* * *
~End X~
*Bum bé: Con mèo HanJaeHeeBum của HeeChul
*Kim Young Woon: Tên thật của KangIn, Raccoon là biệt danh
#119 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Rồi, cẩn thận nhé.
LeeTeuk vỗ nhẹ lưng Hân và tiễn DongHae cõng cô ra cửa. Eden lễ phép cúi chào các bậc đàn anh rồi rảo bước đi theo bên cạnh. Gần nửa đêm, những tiếng động ầm ĩ lắng dần, chìm vào bóng tối lạnh lẽo. Căn hộ náo loạn của SJ đã trở lại yên bình.
…
-Thật trùng hợp. Sao mọi người lại quen nhau? Hình như chị em chỉ mới đến Hàn Quốc chừng 1 tháng…
-Chuyện dài lắm, từ 2 năm trước cơ. Khi nào tiện anh sẽ kể.
-Em cứ luôn tưởng tượng chị ấy thay đổi như thế nào rồi, gương mặt ra sao, mái tóc, đôi mắt,… Chị em xinh nhỉ?
-Hơ hơ… Nói tới nói lui tóm lại cũng là khen người nhà mình chứ gì?!_DongHae bật cười.
-Thôi kệ, em thấy thế là được rồi._Eden kéo lại chiếc mũ áo khoác che kín đầu, nhún nhảy nhịp nhàng theo một điệu pop-rock. Tiếng bước chân đi trong gara vắng tanh vẫn lộp cộp đều đều_Mà hyung không thấy vậy à? Không phải hyung thích chị em sao. Hờ hờ…
DongHae hơi giật mình bước chậm dần tụt lùi lại phía sau.
-Sao đột nhiên lại hỏi thế? Có ai nói gì sao?
-Không. Là em nghĩ thế thôi._Eden ngoái đầu nhoẻn cười.
-Aish… Thằng nhóc này… Đừng tùy tiện nói năng lung tung chứ. Hyung đánh đòn bây giờ.
-Nếu thế sẽ làm rớt chị em đấy.
-Này! Tay không rảnh nhưng chân anh đủ dài để đá đít em một cái đấy. Mở cửa xe ra đi. Vậy nếu điều đó đúng thì sao? Em sẽ giúp anh chứ?
-Cũng còn tùy tình hình. Vì em nghĩ ít nhất không chỉ một người thích chị em đâu.
-Eden… Em có đúng là người bình thường không vậy?!
-Haha… Hyung cẩn thận cụng đầu chị kìa.
-Mm…mm…_Hân khẽ nhăn mặt khó chịu gạt tay đẩy ra vì bị đánh động.
-Xin lỗi, Hannie. Nhưng em phải cài dây an toàn đã.
-Duy Anh… Eden…
Tiếng cô lẩm nhẩm trong cơ mơ màng. DongHae dừng lại, im lặng nhìn Eden cũng đang nhíu mày bối rối. Anh cài nốt khóa dây an toàn và nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
-Eden khỏe mạnh và sống rất tốt. Em có thể để mình được giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi rồi, Hannie.
-Chị ấy giận em vì em tước đoạt mọi thứ của chị ấy. Gia đình, tình yêu thương, và cả tuổi thơ nữa.
Eden đan những ngón tay vào nhau, nhìn chăm chăm xuống mũi giày mình.
-Hannie chưa bao giờ có được những thứ đó nên không thể nói ai cướp của ai. Không có em thì chưa chắc ba mẹ cô ấy đã không chia tay, chưa chắc cô ấy đã không bị bỏ rơi, và cũng càng chưa chắc mẹ cô ấy sẽ thương yêu cô ấy. Vấn đề là ở bản thân chính mỗi người. Hannie hiểu rõ điều đó. Chỉ là… đối diện với quá khứ muốn lãng quên, chấp nhận em có nghĩa thừa nhận cả người mẹ đã ruồng bỏ con gái mình. Có lẽ cô ấy chưa sẵn sàng…
-Em không hiểu được chị, càng không hiểu mẹ và chính gia đình mình. Nhưng từ nhỏ, chị ấy là tất cả những gì em muốn bảo vệ.
-Vậy thì hãy làm điều đó từ bây giờ, khi em đã trưởng thành và đủ mạnh mẽ.
DongHae mỉm cười, bật một bản ballad du dương và phóng xe lao đi trong tiếng gió lao vun vút bên ngoài cửa kính giá buốt. Mùa đông đã tràn về thống trị cái lạnh tê cóng khắp bầu trời Seoul…
* * *
<Chị ơi, dậy đi!>
-… *Lăn qua trái*
<Dậy đi, chị ơi!>
-… *Kéo chăn trùm kín mặt*
<Dậy nhanh đi mà chị!>
-… *Vùi đầu xuống gối*
<DẬY! CHỊ ƠI!!! MUỘN HỌC RỒI!!!>
Oạch.
Hân giật mình lăn trượt khỏi mép giường rơi bịch xuống sàn kéo theo cả đống chăn gối lùng nhùng. Cô lóp ngóp bò dậy, mò mẫm quờ quạng tìm di động tắt thứ âm thanh quái quỷ chết tiệt. Trên màn hình hiện tên báo thức [Eden đẹp trai]
-Cái của nợ gì thế này? Đau đầu quá…_Hân nhăn nhó bóp trán lơ mơ nhìn cảnh vật xung quanh nhạt nhòa chao đảo_Mình đang ở đâu vậy?…
Cô không cần giữ thắc mắc ấy cùng cơn đau nhức nhối của mình quá lâu, bởi ngay khi lên giường đã đập ngay vào mắt mảnh giấy dán phất phơ trên đầu con khỉ nhồi bông to đùng
[Đây là phòng em. Em phải đến công ty tập luyện sớm. Thuốc giải rượu để sẵn cạnh đèn ngủ. Bàn chải và khăn mặt mới trong phòng tắm. Chị nhanh lên nhé, sắp 8h rồi. -Eden-]
-Eden? Sao mình lại ở phòng nó?! Đau chết thôi, cái đầu… 8h… 8h… 8h??? Trời ơi, ngày học đầu tiên của tôi!!!
Hân hoảng hốt nhảy dựng lên, lao thẳng một mạch như vũ bão vào phòng tắm sau tiếng sập cửa rung chuyển cả 4 bức tường. Và vấn đề rối rắm phức tạp “chuyện gì đã xảy ra?” tạm được cho qua.
…
Miệng ú ớ ngậm đầy bọt kem đánh răng trắng xóa, cô giật một mảnh giấy khác trước gương.
[Quần áo ở ngăn tủ bên trái. Hôm nay có tuyết rơi, chị nhớ quàng thêm khăn]
Cứ như đang lần theo chỉ dẫn của một kế hoạch được sắp xếp chu đáo, Hân ngờ vực kéo cánh cửa tủ nặng trịch…
-Lạy chúa tôi…_Cô nhếch môi méo xệch kinh ngạc_Không phải chứ… Thằng ranh hư đốn, sao phòng nó nhiều quần áo con gái thế này?!!
Thêm một mảnh giấy nữa treo lơ lửng trước mắt cô.
[Tan học em sẽ đến tìm chị ^ ^]
-Vớ vẩn!
Túm bừa một cái áo len cổ trễ và quần Jean, Hân cuống cuồng vừa nhảy lò cò xỏ tất, vừa vội vã thay đồn rồi phi như tên bắn ra ngoài, suýt xô đổ cả khay đồ ăn sáng người giúp việc mang đến trước cửa phòng.
Đụng dượng mình ở chân cầu thang với vẻ mặt biến dạng sửng sốt, cô méo mó cười miễn cưỡng và phóng vèo qua.
-Mày… mày làm gì ở đây thế hả?!_Ông ta lắp bắp hỏi với theo giận dữ.
-Xin lỗi! Tôi đang vội lắm.
-NÀY!!!...
-Bye bye!
|