NỢ. Tác giả: Hủ Tỷ Cảnh báo: ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết.
Khôi Viên yêu Trịnh Tĩnh Hy suốt 29 năm, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đã có hơn phân nửa thì giờ anh chỉ dành cho việc khóc lóc và đau khổ. Không thể dừng lại. Vẫn biết rõ yêu hắn, chờ đợi hắn đền đáp là điều tuyệt vọng nhất trên đời, ấy vậy mà anh vẫn khờ dại.
Có lúc Khôi Viên nhìn Trịnh Tĩnh Hy vui vẻ bên người khác, tâm can đau đớn như chết đi, bất lực nhưng vẫn không thể ngừng yêu con người tàn nhẫn kia được. Anh ngồi trên sofa hút thuốc, mơ màng nhìn làn khói mỏng lễnh đễnh, giọng nói tha thiết hỏi: – Hy, làm thế nào để tôi ngừng yêu cậu lại được đây? Có thể chỉ cho tôi con đường đó không? Tôi có thể trả mọi giá để biết được. Trịnh Tĩnh Hy ngồi trên giường, cả thân thể cao to vượt trội của hắn bấy giờ đã chìm hẳn trong màn đêm đặc quánh, giọng nói trầm có chút khinh khi cất lên: – Cả đời này anh không thoát khỏi tôi được. Cả nhà anh nợ tôi, anh cũng nợ tôi, chưa trả dứt nợ, anh đừng hòng được thanh thản! Phải! Là do anh nợ hắn, nhà Khôi Viên nợ Trịnh Tĩnh Hy suốt đời cũng trả không hết. Cha anh và cha hắn là bạn chí cốt, gầy dựng sự nghiệp cùng nhau lúc vừa mới chân ướt chân ráo bước vào giới kinh tế. Mười năm sau, sự nghiệp vững vàng, cha Khôi Viên lại nhẫn tâm không nể tình nghĩa bao năm hãm hại nhà họ Trịnh nhà tan cửa nát. Cũng vì chữ danh lợi, địa vị hư vô. Cha Trịnh Tĩnh Hy bị tình nghi làm ăn bất hợp pháp, bị bắt giam, ngồi tù, bị người ta ám sát trong tù. Gia đình hắn bị ép rời khỏi thành phố, mẹ hắn chật vật nuôi lớn hai anh em trong hoàn cảnh bần túng, kiếm cái ăn không ra, trời chuyển lạnh không có áo mặc. Mẹ hắn bị viêm phổi cấp tính, suy nhược đến đáng thương. Cha Khôi Viên về già ân hận vì lỗi lầm thời trẻ nên đón gia đình hắn về chăm sóc. Nhưng đối với Trịnh Tĩnh Hy, mối hận nhà tan cửa nát đã sớm ăn sâu tận xương tủy, hắn bắt đầu lập kế hoạch trả thù. Đến lúc gần trả thù được, anh trai song sinh của hắn – Trịnh Thiên Nguy vì Khôi Viên mà cản đầu xe tải, đến chết tay chân không lành lặn vẫn siết lấy hắn, hấp hối gọi Khôi Viên, đừng làm tổn thương Khôi Viên, bảo vệ Khôi Viên. Trịnh Tĩnh Hy dùng bao nhiêu mất mát, phẫn uất bao năm trút tất cả trên đầu Khôi Viên. Năm hắn 23 tuổi thì báo được thù, thành công đẩy cha Khôi Viên vào tù, khiến ông khốn đốn suốt ngày bị bọn bạn tù đánh đập tới mức sống đi chết lại. Mẹ Khôi Viên bỏ trốn đi nơi khác, chỉ còn một mình Khôi Viên đứng giữa căn nhà rộng lớn từng là của mình, cay đắng nhìn Trịnh Tĩnh Hy bước vào, thay giấy chủ sở hữu. Ấy mà anh lại chưa bao giờ hận hắn. Đứng trước Trịnh Tĩnh Hy, Khôi Viên chỉ là một tên đồng tính si dại, có thể làm tất cả cho hắn mà không cần hỏi nguyên do, có thể mặc cho hắn chửi bới, lăng mạ và hạ nhục. Anh không cần danh dự, không cần mặt mũi, không cần công ty Trịnh Thị, không cần thứ gì khác… Chỉ cần Trịnh Tĩnh Hy. Khôi Viên 28 tuổi – vẫn là kẽ vô dụng nhu nhược mà bất kì ai trong Trịnh Thị cũng khinh bỉ, Trịnh Tĩnh Hy chỉ mới 25 tuổi là một nhân tài trong giới kinh doanh, được cả giới kinh tế ngã mũ thán phục. Cũng vào chính sinh nhật lần thứ 28 của mình, Khôi Viên bị Trịnh Tĩnh Hy mang đi làm “quà” cho đối tác làm ăn của mình. Sau đêm đó, hắn mang anh về, liên tục hạ nhục anh, mắng chửi anh là kẻ lẳng lơ, có thể lên giường với mọi đàn ông. Khôi Viên cay đắng rơi nước mắt trên gối. Anh mãi mãi không phản kháng mệnh lệnh của Trịnh Tĩnh Hy, cha anh nợ cha hắn, anh nợ mạng anh trai hắn, anh cũng nợ tình hắn. Mối quan hệ giữa anh và hắn chỉ đơn thuần là con nợ và chủ nợ, anh phục tùng và răm rắp nghe theo mọi mệnh lệnh của chủ nợ cũng là chuyện đương nhiên và nên làm. Trịnh Tĩnh Hy giết người, hắn nhẫn tâm nổ súng vào đầu một đứa trẻ mới mười sáu tuổi đầu trong khi mắt vẫn không chớp một cái. Xong việc, hắn chỉ thản nhiên bỏ lại một câu: – Nếu đã tàn nhẫn thì tàn nhẫn cho trót. Để đứa trẻ này lớn lên khi nó đã chứng kiến cảnh gia đình mình từng người bị giết ra sao, tâm lý của nó hẳn đã có vết thương không bao giờ lành rồi, tôi chỉ đang làm việc nhân đạo. Hay cho chữ “nhân đạo”. Khôi Viên thắc mắc hỏi lại: – Sao cậu không sớm giết tôi luôn cho rồi? – Anh còn nợ tôi! – Hắn lạnh lùng đáp. Sống như anh bây giờ thì có gì là vui vẻ. Chỉ biết yêu hắn, chỉ biết hướng về một mình Trịnh Tĩnh Hy. Hắn không cho anh cơ hội để bộc lộ khả năng, không cho anh giao du bạn bè, không cho anh được phép nuôi động vật và âu yếm chúng, không chó phép anh tự tiện ra ngoài…và còn nhiều câu “không cho phép” khác. Cuộc sống Khôi Viên là cá trong chậu, chim trong lồng, suốt đời chỉ biết nhảy nhót làm trò trước mặt chủ nhân, nhưng là…anh nguyện ý. Chỉ cần anh được ở bên cạnh hắn, được nhìn thấy hắn. Trịnh Tĩnh Hy xem Khôi Viên như thứ đồ chơi để phát tiết dục vọng, hắn xem đó là mặt công dụng nhất của anh. Mỗi lúc xong chuyện, Trịnh Tĩnh Hy đều không màng tới tình trạng thê thảm của Khôi Viên, chỉ có một mình Khôi Viên khổ sở luôn miệng nhắc đi nhắc lại một câu với kẻ đang ngủ say như chết bên cạnh mình: “Hy, tôi có thể làm mọi chuyện vì cậu, cậu có đối xử với tôi như thế nào tôi cũng không nửa lời oán trách. Chỉ xin một điều…đừng vứt bỏ tôi, cho dù sau này tôi có vô dụng với cậu, xin một điều duy nhất…đừng bỏ rơi tôi…” Lời khẩn cầu bao đêm của Khôi Viên chỉ có tác dụng đến năm anh 35 tuổi. Trịnh Tĩnh Hy cưới vợ, hắn một mực yêu thương cưng chiều Lý Hân Như của hắn. Lý Hân Như biết mối quan hệ hằng đêm giữa chồng mình và người đàn ông vô tích sự Khôi Viên, cô ta bày mưu, dùng mọi thủ đoạn hãm hại nhằm muốn đuổi Khôi Viên ra khỏi nhà. Giả vờ hư thai là vì Khôi Viên, giả vờ bị Khôi Viên đẩy xuống hồ bơi suýt chết đuối và còn nhiều chiêu trò khác. Trịnh Tĩnh Hy có một lần đánh Khôi Viên đến mức máu cam cũng chảy ra đó chính là lần Lý Hân Như chuốc thuốc, làm hiện trường giả để khiến chồng mình tin rằng Khôi Viên có ý đồ với cô ta. Sau lần đó, mẹ Trịnh Tĩnh Hy bao năm đều ở trong phòng tụng kinh niệm phật, đã chịu rời khỏi phòng, bà đi tới chỗ Khôi Viên, không nói lời nào mà chỉ khẽ siết lấy bàn tay anh. Khôi Viên cảm động đến mức nước mắt cũng chực trào ra, không ngờ rằng bà lại không hề hận cha anh, cũng như không hề hận anh vì đã từng cướp lấy mạng sống một đứa con yêu quý của bà. Bà đến cốt để an ủi anh. Khôi Viên thật ra không quá sầu não. Mọi đau đớn, anh gánh chịu đủ để trở nên chai lì. Nhưng có điều, lại không giống như mình đã suy nghĩ, thì ra trái tim đã chịu vô vàn vết sẹo lại còn chỗ lành lặn để tiếp tục bị thương mà rỉ máu. Đó chính là lúc anh vì Trịnh Tĩnh Hy mà đỡ một phát súng, hắn không đến thăm anh một lần, vì hắn bận ở phòng ấm thăm vị thiếu gia mới chào đời của hắn. Gia đình ấm áp vui vẻ. Mỗi năm đều quay quần hạnh phúc, cùng ra ngoài ăn, cùng đi công viên sở thú, vào những dịp lễ quan trọng thì đi chơi cùng nhau. Khôi Viên ở nhà một mình, thầm lặng ăn những thứ đồ ăn lạnh lẽo đến tê cóng ruột gan, nước mắt ồ ạt chan vào. Năm 40 tuổi, Khôi Viên vẫn còn yêu Trịnh Tĩnh Hy, nhưng bấy giờ đã có chút mệt mỏi. Anh gặp được cô luật sư xinh đẹp Quỳnh Yên, hai người trở thành bạn bè tâm giao, thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Quỳnh Yên trách anh khờ dại, đi yêu một kẻ vốn không hề yêu mình. Khôi Viên cười khổ uống cạn một ly rượu, nói: – Ai bảo tôi nợ cậu ta. – Nếu có nợ, mấy chục năm qua sớm trả hết rồi. Anh sống như vậy có thấy mệt không? – Tôi mệt, không lúc nào không mệt…Nhưng bảo tôi ngừng yêu cậu ta, tôi làm không được… – Rời khỏi anh ta, làm lại cuộc đời không phải tốt hơn sao? Anh không thử thì sao biết không được? – Không được. Mấy chục năm nay, chẳng có ngày nào tôi và Hy không nhìn thấy nhau, cậu ta sớm là không khí của tôi mất rồi. Tôi cũng già rồi, đã 40, bắt đầu lại cuộc đời? Nghe có chút chế giễu…haha… – Anh đúng là hết thuốc chữa rồi, tôi mặc xác anh bị hắn ta hành đến chết. Quỳnh Yên bỏ lại tiền rượu trên bàn, sau đó giận dữ bỏ đi. Cô vẫn không ngờ, câu nói tưởng chừng vu vơ của mình về sau lại trùng hợp linh nghiệm. Khôi Viên thẫn thờ ngồi một mình, ngẫm ngẫm cuộc đời, phát hiện ra, thật sự mình đã già. Lúc một mình trong phòng tối, anh có nghĩ tới chuyện nếu sau khi mình chết, có thể gặp lại cha anh? Có thể gặp lại Trịnh Thiên Nguy? Khôi Viên vô thức cười ngớ ngẩn thành tiếng. Nếu gặp được Thiên Nguy, chắc chắn Khôi Viên sẽ mách cho cậu ta biết, mách rằng kiếp này em trai cậu ta đã hành hạ anh sống dở chết dỡ như thế nào. Khôi Viên nhớ người tên Trịnh Thiên Nguy, nhớ gương mặt và nụ cười dịu dàng ấm áp của cậu ta. Một gương mặt y hệt như Trịnh Tĩnh Hy, nhưng có điều lại như toát ra một ánh sáng ấm áp kì diệu, không u uất và đầy phẫn hận như Tĩnh Hy. Khôi Viên chẳng hiểu vì sao mình lại yêu Trịnh Tĩnh Hy nhiều như vậy, trong khi anh chỉ xem Thiên Nguy như một đứa em trai không hơn không kém, mặc dù cả hai người có chung một gương mặt và vóc dáng. Suy cho cùng, trái tim quả thật là thứ khó hiểu. Trịnh Tĩnh Hy có lần bắt gặp anh đang xem hình cũ của anh trai mình, hắn bộc phát cơn giận, tát anh một cái vang trời rồi cướp lấy bức ảnh, xé tan thành từng mảnh. – Ai cho anh giữ hình của anh tôi? Ai cho phép? Khôi Viên ôm lấy bên má, thẫn thờ nói một tiếng: – Xin lỗi. Anh không biết vì sao mình phải xin lỗi. Càng không biết ngoài xin lỗi, mình nên nói cái gì. Thiên Nguy vì anh mà chết. Khôi Viên càng thấy trân quý mạng sống mình, vì vậy anh từng nhủ rằng mình sẽ sống cho tới chín chục, một trăm tuổi, đến lúc ăn cơm không nổi nữa, thở không nổi nữa thì đơn giản ngừng mọi thứ lại, thanh thản mà đi về phía bên kia thế giới tìm gặp lại những người cũ. Nhưng đáng tiếc, anh có lỗi với Thiên Nguy. Năm đó Khôi Viên chết lúc chỉ mới qua 45 tuổi. Cha Khôi Viên chết vì già trong nhà tù. Trịnh Thị gặp rắc rối liên tiếp vì có người điều tra ra Trịnh Tĩnh Hy có dính dáng tới làm ăn phi pháp, hắn cùng quẫn… Mang Khôi Viên ra làm thế thân nhận tội. Như một cách rũ bỏ thứ đồ vật đã cũ. Lần cuối cùng hai người giáp mặt nói chuyện nghiêm túc và đàng hoàng là ở trong trại giam. Khôi Viên thơ thẫn nhìn gương mặt lún phún râu của Trịnh Tĩnh Hy, hỏi một câu: – Cậu có từng yêu tôi không? Dù chỉ một ngày? Trịnh Tĩnh Hy cúi mặt không đáp, lát sau, hắn ngẩn nhìn anh vẫn với ánh mắt lạnh băng và vô hồn. Lần đầu tiên trong đời hắn siết chặt tay Khôi Viên, trân trọng nói: – Anh chịu khó trong khoảng thời gian này, không lâu đâu, tôi sẽ cho người mang anh trở ra. “không lâu đâu” của Trịnh Tĩnh Hy là hơn ba năm ròng. Trong suốt quãng thời gian đau khổ đó, Khôi Viên ở trong trại giam mỗi ngày đều mong nhớ gương mặt, vóc dáng và giọng nói của người kia, đáng tiếc, hắn không tới lần nào nữa. Hắn vứt bỏ anh như vứt bỏ thứ rác rưởi. Lần đầu tiên trong đời Khôi Viên cảm thấy căm hận, anh hận kẻ tên Trịnh Tĩnh Hy, hận hắn bỏ rơi anh, hận hắn luôn ba lần bảy lượt tàn nhẫn với anh, hận Lý Hân Như hạnh phúc trong vòng tay bảo bọc che chở của hắn, hận con trai hắn càng lớn càng giống hắn, hận gia đình hắn hạnh phúc. Càng hận thì càng cảm thấy nỗi đau của mình là chân thực. Đau tới mức vỡ vụn đi, tim muốn ngừng đập.
|
Khôi Viên cùng đám bạn tù trốn ngục, chỉ có sáu trong mười người an toàn tẩu thoát. Đương nhiên trong số đó có anh, bằng sức sống chưa bao giờ mãnh liệt hơn, anh trở về, để trả thù, lần này anh biết mình chẳng nợ nần gì Trịnh Tĩnh Hy nữa. Cuộc đời Khôi Viên như một tờ giấy trắng và Trịnh Tĩnh Hy chính là một chấm đen to đùng, nhìn vào tờ giấy – chẳng thấy gì – chỉ thấy một Trịnh Tĩnh Hy. Khôi Viên chỉ còn một mình hắn là người thân thích, anh chẳng còn ai, chẳng còn thứ gì, chỉ biết xoay quanh kẻ tàn nhẫn kia. Đến lúc nhìn lại, anh thấy mình quá là thê thảm, quá là đáng thương. Nên… Anh quyết định… Phải khiến hắn cảm nhận nỗi đau khổ dày vò như chính mình từng cam chịu. Phá tan công sức của hắn bằng cách đẩy Trịnh Thị vào bờ vực phá sản. Khôi Viên đương nhiên không có sức lực đó, nhưng kẻ thù của Trịnh Tĩnh Hy lại rất nhiều. Anh vốn không phải là kẻ ngu ngơ. Khôi Viên rất thông minh, nhưng đáng tiếc suốt cuộc đời anh, anh đều cam chịu là kẻ ngu đần phía sau bóng lưng Trịnh Tĩnh Hy. Anh đánh cắp tài liệu của Trịnh Thị, bán cho kình địch bao năm của Trịnh Tĩnh Hy – Simon Gret. Anh thành công. Năm đó Simon Gret khiến Trịnh Thị chật vật một phen vì vướn víu pháp luật, cổ phiếu tháo đáy, làm ăn thua lỗ nặng nề. Trịnh Tĩnh Hy rầu rĩ, phút chốc như già thêm mấy chục tuổi. Hắn cho người truy tìm tung tích Khôi Viên điên cuồng suốt nhiều tháng trời. Hận không thể ăn tươi nuốt sống anh, chuyện Trịnh Tĩnh Hy và Khôi Viên không đội trời chung không phải là chuyện chỉ một vài người biết. Nên vô số lần Khôi Viên bị người ta truy lùng, săn đuổi vì những gã kia muốn lập công, muốn có được số tiền kếch xù trong lệnh truy nã riêng của Trịnh Tĩnh Hy. Vừa phải trốn cảnh sát, vừa phải trốn Trịnh Tĩnh Hy, Khôi Viên không chịu nổi mà phát điên. Cuối cùng lại bị Trịnh Tĩnh Hy bắt về. Hắn không giao anh cho cảnh sát nữa, mà lần này nhốt anh và hành hạ anh. – Anh dám phản bội tôi? Ngô Khôi Viên, anh có biết vì anh, Trịnh Thị đã chịu tổn thất bao nhiêu không? Mẹ kiếp, anh đúng là chán sống rồi… Khôi Viên ngây dại cười. Nhướn người hôn lên môi kẻ kia, cố ý cắn mạnh khiến trong miệng trào ra máu tanh tưởi. Trịnh Tĩnh Hy ban đầu hơi thất thần sau đó vì đau mà ý thức lại được, tát anh một cái, nghiến răng nghiến lợi quẹt đi vết máu. Khôi Viên thẫn thờ ngồi dưới đất, cười nói: – Trịnh Tĩnh Hy…Trịnh Tĩnh Hy…tôi muốn cậu đau khổ, sống không bằng chết…tôi sẽ hủy đi tất cả…tất cả…của cậu… Trịnh Tĩnh Hy cười khẩy, bước ra khỏi căn phòng tối om, trước đó còn nhắn nhủ lại. – Nếu anh có khả năng đó. Tôi sẽ xem xét lại việc có nên đền đáp tình cảm của anh hay không! Khôi Viên cười, giấu khẩu súng lục dưới gầm giường. Trịnh Tĩnh Hy giam cầm Khôi Viên qua hai năm. Suốt 2 năm, anh không được phép gặp mặt bất kì ai ngoại trừ hắn. Suốt ngày, anh chỉ nằm trong căn phòng tối om không một bóng đèn, man rợ cười một mình. Một ngày nọ, Lý Hân Như bước vào phòng, con trai cô ta đừng phía sau nhìn vào, cậu nhóc kia đã 8 tuổi, càng lớn càng trông giống Trịnh Tĩnh Hy đến đáng sợ. Lý Hân Như vẫn giống ngày xưa, ánh mắt dữ dằn, giọng nói chua ngoa. – Cút khỏi đây!!! – Cô ta nhìn anh và quát rống. Khôi Viên từ giường ngồi dậy, gượng chống tay mệt mỏi, chân chạm nhẹ xuống sàn. Cơ thể anh đã yếu ớt, nhợt nhạt còn lại da bọc xương, tóc tai rũ trắng, chẳng khác một lão già 60 tuổi. – Mẹ…chú ấy…có phải là…chú Viên không? Khôi Viên gượng miệng cười, suy yếu nói: – Vĩnh Thụy, là chú đây, có nhớ chú không? Cậu nhóc 8 tuổi mừng rỡ chạy đến, lại bị Lý Hân Như sừng sỗ kéo lại, quát: – Không được đến gần hắn. – Mẹ…mẹ…là chú Viên…là chú Viên…con nhớ chú ấy lắm… – Không là không! Con không được phép lại gần người đàn ông này, hắn là ác quỷ, là ác quỷ… Vĩnh Thụy vùng ra khỏi vòng tay của mẹ mình, cậu nhóc chạy đến bên cạnh rồi nhào vào lòng Khôi Viên, nũng nịu. – Con nhớ chú… – Chú Viên cũng nhớ con…Con lớn lên thật giống ba…thật giống… Lý Hân Như giận dữ trừng mắt mới Khôi Viên, run rẩy nói: – Tại sao…tại sao lại như vậy được….Ngô Khôi Viên…anh là ác quỷ, anh không nên tồn tại… Bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát. Súng lên nòng. Khôi Viên biết giờ phút này chính là lúc đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời mình. – Cảnh sát đến để bắt anh. Mau trở về thế giới của anh đi, đừng làm phiền gia đình chúng tôi nữa! – Lý Hân Như cười nửa miệng, bước tới, kéo lấy Vĩnh Thụy về. Khôi Viên vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Lúc nhìn thấy bóng lưng Lý Hân Như vừa quay đi, anh lại cười. – Trịnh Tĩnh Hy, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết! “Bằng!!!” Tiếng súng từ ngôi nhà vang lên. Những viên cảnh sát bên ngoài đồng loạt nhìn nhau, rồi theo chỉ huy của cấp trên, xông thẳng vào. – Ngô Khôi Viên, mau bỏ súng xuống!!! Lúc nghe thấy giọng nói từ phía sau thốt lên, Khôi Viên không giật mình, chỉ trầm lặng vuốt tóc Vĩnh Thụy, ôm nó vào lòng vuốt ve. Vĩnh Thụy bấy giờ mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt tròn ngận nước của nó đăm nhìn người phụ nữ đang nằm trong vũng máu. Có phải mẹ nó chết rồi không? Lý Hân Như bị Khôi Viên bắn một phát súng vào đầu, đã chết. Anh đã giết đi người mà Trịnh Tĩnh Hy thương yêu, hắn chắc chắn sẽ đau khổ. Hơn thế nữa…còn có… Vĩnh Thụy. Khôi Viên nhìn xuống đứa trẻ đang run rẩy, hỏi: – Thụy, con có sợ chết không? Đứa bé run rẩy một lúc cũng không nói được lời nào. Khôi Viên hôn tóc nó. – Đừng lo, có chú bên cạnh con. Con lớn lên thật giống ba con, từng ánh mắt, cái mũi, miệng này…ngón tay này… Viên cảnh sát chỉa súng thẳng vào người Khôi Viên quát lớn: – Ngô Khôi Viên, mau thả đứa trẻ ra! Anh không thoát được đây đâu!! – Tôi không định sẽ thoát, thoát rồi…tôi có thể đi đâu chứ! – Khôi Viên thẫn người nói. Trong số đám cảnh sát, có người vốn nắm rõ tình hình nên bước ra, biết Khôi Viên bây giờ chỉ có thể chịu mềm, không thể chịu cứng nữa nên cất giọng khuyên nhủ: – Ngô Khôi Viên, anh không thể hại đứa trẻ này. Nó là con trai của Trịnh Tĩnh Hy, anh không thấy nó rất giống anh ta sao? Khôi Viên sững sờ. – Tôi biết, tôi biết anh yêu Trịnh Tĩnh Hy, mọi chuyện anh làm đều là hận hắn. Nhưng nghĩ lại xem, đứa trẻ này không có tội! – Anh là ai? Sao biết chuyện của tôi? – Khôi Viên ngoảnh mặt, cất giọng từ tốn hỏi. Viên cảnh sát vẫn nhìn thẳng vào mắt Khôi Viên, đáp lại: – Tôi là bạn trai của Quỳnh Yên. Cô ấy rất hay nhắc về anh! – Quỳnh Yên sao? À, đúng rồi…là Quỳnh Yên…lâu rồi vẫn chưa được gặp cô ấy, thật nhớ cô ấy. Khôi Viên nhớ tới cô luật sư từng là bạn tâm giao của mình. Nhớ rằng cô ấy từng bảo anh buông bỏ Trịnh Tĩnh Hy, làm lại cuộc đời mới, nếu như lúc đó Khôi Viên nghe theo lời Quỳnh Yên thì có lẽ anh đã không rơi vào bước đường cùng như hiện tại. Tất cả… Đều do Trịnh Tĩnh Hy. Khôi Viên buồn bã nhớ tới gương mặt kia, cũng là vì hắn, anh yêu hắn biết bao nhiêu, cuối cùng lại bị đối xử còn hơn rác rưởi. Nước mặt tự dưng rơi lã chã, Khôi Viên thẫn thờ nhìn giọt nước trên mu bàn tay, thì ra anh vẫn còn nước mắt để rơi. Vĩnh Thụy lúc này nhìn lên Khôi Viên, nó bỗng đưa tay quẹt lấy nước mắt cho anh, giọng nói non nớt cất: – Chú Viên đừng khóc, con sẽ ở bên cạnh chú, lớn lên con sẽ chăm sóc cho chú thật tốt. Chú không còn cảm thấy cô đơn nữa… Khôi Viên khóc nấc, hôn nhiều lần lên mái tóc thưa mềm. – Bé Thụy, con có thể giúp chú một việc không? Vĩnh Thụy giương mắt ngập nước lên nhìn Khôi Viên. – Dạ? – Vào phòng trước kia của chú, trong hộc tủ thứ hai, bên trái, lấy giùm chú tấm hình đặt trong đó… – Dạ được. Khôi Viên buông Vĩnh Thụy ra. Lúc nó lướt qua xác của mẹ mình, đôi mắt thoáng dừng lại vài giây, ngập trong đó là một mảnh u tối không thấy rõ xúc cảm. Đám cảnh sát nhường đường cho nó, nòng súng vẫn hướng thẳng về phía Khôi Viên. Vĩnh Thụy đi tìm hình, lúc nó vừa mang tấm ảnh rời khỏi phòng thì đột ngột nghe được tiếng súng vang lên. “Đoàng!!!” Sau đó, cả căn nhà đều chìm vào sự im ắng đến lạnh người, thời gian ngưng trọng. Trịnh Tĩnh Hy quay về nhà, hắn nhận được tin vợ mình đã chết rồi, con trai thì vừa được thả ra. Quanh nhà hắn đều là xe cảnh sát, người đông nghịt kéo đến xem án mạng, hắn lững thững bước vào trong, gặp viên cảnh sát. – Anh Trịnh Tĩnh Hy, chúng tôi rất lấy làm tiếc cho sự ra đi của vợ anh. Hắn không thể nghe lọt tai bất kì điều gì nữa. Hai viên cảnh sát nhìn con người trong bộ âu phục phẳng phiu lao vào phía trong nhà, thầm thương cảm mà lắc đầu. Khôi Viên hại Trịnh Thị, giết chết vợ hắn, uy hiếp con hắn. Món nợ này thật lớn, nhưng đáng tiếc Trịnh Tĩnh Hy chẳng còn có cơ hội đòi lại nữa. Trịnh Tĩnh Hy tiếp tục gặp Quỳnh Yên đang khóc nức mà nép vào lòng viên cảnh sát – bạn trai cô ta. Thấy Trịnh Tĩnh Hy bước tới, cô ta chỉ căm phẫn nhìn hắn, lát sau mới lấy lại chút tinh thần, giả vờ theo đúng lịch sự nói: – Ông chủ Trịnh, tôi lấy làm tiếc thương vì sự ra đi của vợ ông! Trịnh Tĩnh Hy lững thững bước vào căn phòng quen thuộc, mùi tanh của máu nhanh chóng ập vào mũi khiến những bước đi của hắn ngày một loạng choạng. Quản gia trong nhà không nén được nước mắt, ông đi tới đỡ lấy chủ nhân mình. – Cậu chủ, xin đừng quá đau buồn… Làm xong những thủ tục, đám người cảnh sát cũng vội tránh đi, để lại căn phòng là hai cái xác chết bất động. Khôi Viên đến chết trên mặt vẫn hoàn là đau đớn và tuyệt vọng, mắt không thể nhắm, đôi con ngươi đen xám vô hồn chiếu thẳng tới mui giày của Trịnh Tĩnh Hy. – Ngô Khôi Viên…anh lại hại tôi tan nhà nát cửa… – Trịnh Tĩnh Hy đứng sừng sững nhìn xuống cái xác khô gầy, máu đen từ trán nhiễu xuống nền gạch những giọt chắt chiêu cuối cùng. Cảnh sát lấy lời khai, hỏi Quỳnh Yên: – Mối quan hệ của họ là gì? Quỳnh Yên thất thần. – Tôi không biết… – Không phải cô là người bạn duy nhất của Ngô Khôi Viên sao? Sao lại không biết? – Anh ta chưa bao giờ nói cho tôi biết giữa họ là mối quan hệ như thế nào…mà có lẽ là…chủ nhân – con nợ …chăng? Viên cảnh sát im lặng vài giây. Có người bên cạnh đứng nhìn về phía trong căn phòng, nhàn nhạt nói: – Có thể họ là người yêu của nhau. Mọi người kinh ngạc. Trịnh Tĩnh Hy hành động không giống như người ta nghĩ. Hắn bước qua xác vợ mình một cách gọn gàng, khụy gối xuống rồi nhìn đăm đăm cái xác bất động của Khôi Viên. Khôi Viên chết. Kẻ đi theo Trịnh Tĩnh Hy suốt 29 năm trời, yêu hắn vô tội vạ, hôm nay đã chết thật rồi. Hắn không còn nghe thấy trái tim mình đập nữa, nhìn vào mắt anh, hắn nhìn mãi cũng không thấy một tia thoáng động nào, hoàn toàn tĩnh lặng đáng sợ. Trịnh Tĩnh Hy cười, nụ cười ma quái và mười phần lạnh lẽo đáng sợ. Thì ra anh chọn cách này để trả thù hắn, anh muốn hắn đau khổ, nên chọn cách phá sự nghiệp của hắn, giết vợ và con hắn, khiến hắn thống khổ đến chết đi sống lại, như chính cách mà anh đã sống trong mấy chục năm qua. Một điều nằm ngoài kế hoạch, chính là Khôi Viên không nỡ ra tay với đứa trẻ có gương mặt thật giống hắn. Khôi Viên vĩnh viễn là kẻ xuẩn ngốc trong mắt Trịnh Tĩnh Hy. Trịnh Tĩnh Hy chợt nhớ đến, khoảng thời gian rất lâu, rất lâu trước đó, Khôi Viên mười 16 tuổi đứng trước mặt hắn nói rằng anh yêu hắn. Lúc đó nhìn nụ cười tự tin rực rỡ của anh, hắn chỉ biết khinh bỉ, nhưng trong lòng lại có cảm giác thỏa mãn khó hiểu. Hắn khiến cả gia đình anh tan nát, độc chiếm ngôi nhà của anh, biến mọi thứ từ họ Ngô thành họ Trịnh. Hắn biết mình quan trọng thế nào đối với Khôi Viên, nên không hề bận tâm mà làm tổn thương anh, hết lần này đến lần nọ, nhìn anh đau khổ, hắn vừa thỏa mãn lại vừa âm ỉ trong tim. Hắn không thích anh giao du với bất kì ai, không muốn anh quan tâm bất kể thứ gì hay con vật gì, hắn giết chết những con thú nuôi do anh mang về, cô lập anh trong bức tường của họ Trịnh, khó chịu khi thấy anh vẫn còn giữ di ảnh của anh trai mình nhìn vào mà cười ngô nghê. Hắn càng khinh rẻ khi anh không ngần ngại mọi yêu cầu của hắn, dù cho đó là việc phải ngủ với người đàn ông khác. Hắn cưới vợ, nhưng vẫn xem anh là công cụ phát tiết dục vọng. Muốn chà đạp rồi lại chà đạp anh, nhưng hắn không hiểu vì sao mình lại không ngừng được chuyện khao khát, lưu luyến cơ thể anh. Trịnh Tĩnh Hy, hắn sao lại có thể yêu anh? Hắn không chấp nhận. Hắn tìm cớ đẩy anh rời xa mình, nhưng lại không ngờ điều đó đã dẫn tới bi kịch. Sự cam chịu của Khôi Viên, bức tường chống chịu cuối cùng cũng sụp đỗ. Là hắn đã đẩy anh vào bước đường cùng. Hắn định khi tìm được anh sẽ “giải quyết nhanh gọn”, nhưng cuối cùng lại chỉ vì một nụ hôn của anh mà thay đổi tất cả. Hắn tiếp tục nhốt anh bên cạnh mình, xem anh như một thứ đồ vật tìm lại sau khi đã bỏ đi. Nhưng hắn không biết, sâu trong trái tim Khôi Viên đã bị tổn thương sâu nặng đến mức nào. Là vì quá yêu, quá xem trọng. Trịnh Tĩnh Hy là kẻ cứng như sắt thép, nhẫn tâm đến đáng sợ. Nhưng vỏ bọc cứng rắn của hắn từ đâu mà ra? Chẳng phải là vì muốn trả thù? Muốn nhìn thấy Khôi Viên đau khổ? Hắn đạt được mục đích. Khôi Viên đau khổ tới mức hóa điên, quay sang cắn lại hắn một phát đau, hại Trịnh Thị, giết vợ hắn, sau đó thì… Tự sát! Trịnh Tĩnh Hy nâng cái xác nhẹ bâng lên, vuốt mái tóc bạc trắng của Khôi Viên, thủ thỉ nói: – Anh còn nợ tôi, anh còn nợ tôi, tôi không muốn anh chết thoải mái như vậy, Ngô Khôi Viên, đến chết anh vẫn còn nợ tôi…hahaha…anh phản bội tôi, giết vợ tôi, nghĩ tôi đơn giản vì anh chết mà buông tha sao? Hắn cúi xuống cắn lấy đôi môi trắng bệch, khô nứt của tử thi, chiếc lưỡi đẩy mạnh vào trong, sau đó lại hút sâu vào. Không giống như bao lần, Khôi Viên không còn đáp trả lại được nữa, thân thể anh đã cứng đờ, chỉ có những giọt nước mắt cuối khóe vẫn chưa khô hẳn. – Khôi Viên…anh dám tự sát…anh dám giết…người yêu của tôi… Trịnh Tĩnh Hy mơ màng nhớ tới lần đầu tiên hắn gọi Khôi Viên là người yêu, chính là lúc hắn đang lập âm mưu hại cha của anh, dụ dỗ Khôi Viên để lấy thông tin từ Ngô Thị. Qua bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn còn nhớ như in gương mặt đỏ thẹn thùng của anh, anh nép bên cánh tay hắn cười trộm, và cũng kể từ đó, anh dâng trọn thể xác và trái tim mình cho hắn. Trịnh Tĩnh Hy ngây dại nhìn gương mặt xanh tái của Khôi Viên, anh chẳng bao giờ cười với hắn nữa. Một người đã yêu hắn gần ba mươi năm nay, đã không còn khả năng yêu hắn nữa, lồng ngực hắn trống trãi đi, thậm chí chẳng còn nghe thấy tiếng tim đập, tiếng thở trở nên khó khè. Tiếng gào khóc dần bật ra, đau thương khiến người ta não ruột. Hắn sụp đổ. Hắn thừa nhận mình thua rồi. Hắn muốn thời gian quay lại cách đây 29 năm, từ lúc Khôi Viên nói lời yêu. Thù hận gì đó, tất cả không cần thiết nữa. Hắn chỉ cần Khôi Viên nhìn hắn một lần nữa, ôm hắn bằng cái ôm lúc nào cũng chân thành và dạt dào ái tình. Đã trễ rồi, cho mọi hối hận. Trịnh Tĩnh Hy nức nở hôn sâu lên vầng trán lủng lỗ tròn máu đỏ nhầy nhụa của Khôi Viên, chắc hẳn lúc chết anh thật đau đớn. Đến chết, Khôi Viên vẫn đinh ninh rằng mình sẽ khiến Trịnh Tĩnh Hy đau đến chết đi sống lại vì đã giết vợ của hắn, nhưng anh không thể ngờ được, trừng phạt lớn nhất anh dành cho hắn đó chính là tự giết chết mình. Khôi Viên có lỗi với Trịnh Thiên Nguy, đến chết, anh vẫn không ngừng lập lại câu nói: “Thiên Nguy, phụ lòng tốt của cậu, Thiên Nguy…đừng giận tôi, Thiên Nguy…tôi đến với cậu được không?”. Tĩnh Hy cầm tay Khôi Viên, và phát hiện anh giữ một bức ảnh xưa cũ. Là ảnh chụp ba, Khôi Viên cùng với Thiên Nguy và Tĩnh Hy, ảnh vào năm mười bốn tuổi, ba người cặp vai nhau cười ấm áp. Bây giờ chỉ còn lại một mình hắn. Khôi Viên bây giờ đã ở bên cạnh Thiên Nguy, hắn chỉ còn một mình. Trịnh Tĩnh Hy vò lấy tấm hình rồi ném đi, trong ánh mắt vực lên sự ghen tuông và tức giận như sóng dữ. Bây giờ người không thể buông tay chính là hắn. Hắn rống giận: -Anh đừng nghĩ chết rồi là thoát được tôi, anh đừng hòng mãn nguyện, đừng hòng rời khỏi tôi! Mọi người phía ngoài đều lặng đi. Quỳnh Yên chưa thể dừng khóc, mắt đỏ hoe nhìn theo bóng người đã mất điểm tựa có thể đổ sụp bất kỳ lúc nào, miệng thầm nói: – Khôi Viên, anh thấy được không? Hắn…yêu anh mà…Khôi Viên, anh có cảm thấy thanh thản khi khiến hắn trở thành như thế này không? Mẹ Trịnh Tĩnh Hy đứng lặng người rơi nước mắt mà ôm chầm Vĩnh Thụy không cho nó chứng kiến cảnh tan thương này, bao năm trôi qua, bà vẫn là người hiểu con trai mình nhất. Thiên Nguy hay cả Tĩnh Hy… Khi nhìn thấy ánh mắt của con trai bà hiện giờ, bà vừa có sợ hãi, vừa có đau đớn không nói thành lời. – Bây giờ, hãy cứ đi làm chuyện mà con muốn nhất, đừng dối gạt bản thân mình nữa Hy của mẹ… Vĩnh Thụy thức dậy là lúc chiều hôm sau, nó nhìn thấy bà nội mình ngồi phía ngoài sân nhìn mặt trời đang lặn. Nó bước tới từng bước chậm, nhìn lên bà, hỏi: – Bà nội…Ba và Chú Viên đi đâu rồi? Người phụ nữ xoa xoa đầu đứa trẻ, nói: – Ba con và chú sẽ đi nước ngoài một thời gian. Ba căn dặn con phải mau mau chóng lớn, trở thành một người đàn ông tài giỏi như ba vậy. – Dạ. Mà chú Viên đã tỉnh dậy rồi phải không ạ? Người phụ nữ hơi kinh ngạc, ánh mắt bà đượm buồn, sau lại nói: – Chú Viên con và mẹ con vẫn còn đang ngủ… – À…Nhưng hôm qua, lúc đang ngủ con nghe thấy giọng của chú… – Thật sao? Chú nói gì với con? – Chú cũng căn dặn con mau ăn chóng lớn để còn chăm sóc bà nội, lo cho công ty nhà mình. Haha, chú còn nói nếu con ngoan ngoãn thì chú sẽ thường xuyên thăm con. Người phụ nữ nén nước mắt, đè xuống cảm giác đau đớn trong lòng. Bà ôm lấy đứa cháu, cưng chiều nói: – Vậy con phải ngoan ngoãn hơn rồi. – Dạ. Lúc đó…con cũng nghe thấy giọng của ba nữa. Ba nói hai người phải đi đến nơi xa, ở đó không có ai “nợ” ai nữa, ba còn nói nhiều chuyện với con lắm…nhưng con sớm quên hết rồi. Sau đó, chú Viên hối thúc, ba và chú…liền rời khỏi. Người phụ nữ ôm mặt khóc nức nở, nước mắt cứ như vậy rơi ướt một mảng trên đùi bà. Vĩnh Thụy thấy vậy, nó rối rít ôm lấy bà nội mình, giọng nhỏ cất lên: – Bà nội sao vậy? Còn có con ở đây, con sẽ mau mau chóng lớn chăm sóc cho bà mà… Hai bà cháu ôm chầm lấy nhau. Vĩnh Thụy nhìn lên bầu trời xanh, nó tưởng tượng đến nơi mà ba và chú Viên đang ở, một nơi thanh thản – không còn ai “nợ” ai nữa. Hết.
|