Em à, Anh Về Rồi
|
|
_CHỊ!!!!!!!!!!!!! – Henry hét um cả cái sân bay lên rồi lao đến chỗ Jin Ah.
_HENNIE!!!!!! – Jin Ah cũng hét lên rồi cả hai nắm lấy tay nhau nhảy tưng tưng.
_Hahahaha…. Nhớ bà chị già quá! – Cậu nhóc thích thú xoa xoa cái đầu ngắn cũn của cô.
_Vậy hả? Vậy thì chị có quà cho nhóc đây! – Nói rồi cô mở cái túi đang đeo chụp lên đầu Henry một cái mũ cói.
_Hết trò à? – Đang cười toe toét thấy cái mũ xấu xí là Henry tịt ngóm – Sao lại đi mua cái mũ cói này để làm quà hả?
_Đáng yêu quá! – Jin Ah mặc kệ cái mặt đang đỏ bừng lên vì giận, cô cười vang lên rồi kéo cậu chạy ra chiếc xe đang đỗ gần đó. ………………..
_Chị này! – Henry ngập ngừng khi cả hai đang ngồi trên xe.
_Sao?
_Tháng sau anh trai em tổ chức đám cưới. Ừm… Anh ấy bảo… ừm… mời chị đến! – Cậu gãi gãi đầu.
_Mời chị? Anh ấy biết chị sao? – Jin Ah ngạc nhiên.
_Không… Ừm… Anh ấy bảo em mời bạn gái đến! – Henry nói, mặt đỏ bừng.
_................. – Jin Ah ngỡ ngàng nhìn cậu nhóc đang lái xe bên cạnh mình.
_Aihsss…. Em chỉ nói thế thôi. Không đi cũng được! – Henry xua xua tay nói.
_Tên ngốc này. Mời người ta đi mà như vậy hả? – Gõ cốp lên đầu cậu nhóc, cô bật cười – Hôm đấy chị sẽ đến!
_Thật chứ?
_Tất nhiên rồi!
Henry và Jin Ah cùng mỉm cười, chiếc oto nhỏ lao nhanh trên đường, gió mát lành tạt vào mang nỗi buồn đi xa và hạnh phúc tràn về.
Chiếc radio bỗng vang lên bài hát ngọt ngào…
When I was young I’d listen to the radio Waitin’ for my favorite songs When they played I’d sing along It made me smile ……. Câu hát nhẹ nhàng ngày xưa ùa về, bình yên và hạnh phúc. Như tuổi thơ vô lo vô nghĩ và trong tim mỗi người chỉ đơn giản có tình yêu!
End Extra
|
Chap 20
Hôm nay Donghae và Hyukjae cùng nhau về quê. Cảm xúc của anh giờ đây giống hệt như cảm xúc của Hyukjae hơn 1 năm trước. Khi mà cậu về xin lỗi mẹ thì giờ đây anh cũng thế!
Mỗi đứa con, dù còn bé, đã trưởng thành hay thậm chí đã già; thì vẫn cứ mãi là đứa trẻ trong lòng cha mẹ. Anh biết anh đã sai nhiều lắm, anh làm cậu đau, làm con buồn và đánh mất đi niềm tin tưởng của mẹ nữa. Nhưng đã là tình thân thì luôn luôn mãnh liệt, luôn luôn hiện hữu. Anh tin mẹ nhất định sẽ hiểu và tha thứ cho anh! ……………………
Hyukjae nhìn anh đang tập trung lái xe, cậu biết anh đang lo nhiều lắm. Vươn tay nắm chặt lấy bàn tay đang cầm lái, Hyukjae siết nhẹ:
_Anh đừng lo. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
_Cảm ơn em! – Donghae mỉm cười, anh quay sang hôn nhẹ lên môi cậu.
Cả anh và cậu cùng mỉm cười hạnh phúc. Donghae nhỏ nằm trong bụng cũng sung sướng mà co chân đạp vào bụng mẹ.
_A! – Hyukjae giật mình ôm lấy bụng.
_Donghae lại đạp sao? – Anh bật cười hỏi.
_Con muốn ra lắm rồi thì phải! – Cậu mỉm cười xoa xoa cái bụng.
_Ừm. Hôm qua Sungmin nói với em về đám cưới rồi chứ? – Anh khẽ hỏi.
_Anh ấy nói rồi. Em nghĩ làm như vậy chắc chắn sẽ rất vui! – Hyukjae đáp, đôi mắt trong veo mơ màng nghĩ về ngày cậu và anh chính thức là của nhau.
_................... – Anh không nói, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu. Giá mà anh có thể quay lại những ngày tháng qua thì anh sẽ chẳng bao giờ khiến người anh yêu thương nhất phải khổ đau.
_Rồi lúc đó Haenie cũng sẽ được dự đám cưới của ba mẹ nữa đấy! – Cậu cúi xuống nói thầm vào cái bụng tròn xoe.
_..................... – Nheo mắt nhìn cậu, có cái gì đó chợt cay xè nơi sống mũi anh – Giá mà anh có thể nói chuyện nhiều với con!
_Haenie!... – Hyukjae ngạc nhiên nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ. – Ngốc! Em vẫn nói chuyện với con thay phần của anh mà!
_Cảm ơn em! Cảm ơn em nhiều lắm! – Anh khẽ nói, đôi mắt hiền hòa chợt long lanh nước.
_Haenie con xem ba xấu chưa kìa! Ba lại khóc rồi! – Cậu nói thầm với cái bụng, khóe mắt cũng đỏ hoe ngước lên nhìn anh.
_...................... – Donghae mỉm cười nhẹ nhàng rồi cho xe đi chậm lại. Buông tay lái, anh quay sang ôm lấy cậu mà hôn nồng nàn.
_Ưm… Haeniee… - Hyukjae cựa người khỏi vòng tay anh – Anh mà như vậy nữa là gây tai nạn đấy!
_Tại anh yêu em quá mà! – Rời môi cậu, anh tựa trán vào vầng trán đáng yêu.
_Lái xe mau đi! – Cậu khẽ lườm anh rồi giấu đôi gò má ửng hồng dưới hai bàn tay. ………………………
_Mẹ ơi! Mẹ ơi! – Hyukjae đứng trước cổng gọi to, đôi môi nhỏ nở nụ cười hạnh phúc.
_Anh có chìa khóa cổng! – Donghae khẽ nói, anh tra chìa khóa vào ổ rồi đẩy cánh cổng nhà rộng mở. Đưa mắt nhìn căn nhà thân thuộc của mình, lòng anh chợt ùa về những năm tháng ngày xưa, ngày mà anh vẫn còn nhỏ, vẫn còn mang trong mình nhiều hoài bão và ước mơ.
_Hyukie về sao con! Mẹ ở trong nhà nên khóa cổng lại. Con vào… - Bà Lee chạy vội ra, nhưng câu nói và nụ cười chợt ngưng lại khi thấy người đàn ông cao lớn đứng phía sau Hyukjae.
_Mẹ… - Anh gọi khẽ, bàn tay thô kệch bỗng run lên.
_Vào nhà đi con! – Bà Lee mỉm cười nắm tay Hyukjae đi vào, mặc cho người kia đứng đó, đớn đau và ân hận đến tột cùng.
“PHỊCH” _Haenie! – Hyukjae sững sỡ quay lại nhìn anh quỳ xuống trước cửa nhà, đầu cúi gằm, nền cát trước sân chợt tròn vo lại vì nước mắt anh.
_Đứng lên đi. Đừng quỳ trước cổng nhà tôi! – Bà Lee lạnh giọng nói.
_Con sai rồi. Con là thằng tồi tệ. Mẹ đánh con đi. Con sai rồi. Con xin lỗi! – Anh nói, giọng khàn đục đi, nghẹn đắng ở cổ họng.
_Đánh ư? Tôi nào dám. Anh đâu có phải con tôi mà tôi dám đánh. Anh bây giờ có tiền, có địa vị rồi,… Anh còn coi bà già này là mẹ ư? – Bà Lee đập thùm thụp vào nơi ngực trái. Đau lắm. Bà đau lắm chứ! Đứa con trai bà yêu nhất, tin tưởng nhất đã đập nát đi niềm tin của bà, đập nát đi tình yêu thương của bà… Người làm mẹ này ê chề và thất vọng lắm!
_Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc! – Hyukjae sợ hãi ôm chặt lấy mẹ anh, bàn tay gầy guộc của cậu lau vội giọt nước mắt nóng hổi.
_Anh coi thường tôi cũng được. Nhưng anh xem anh đã làm gì với Hyukjae, đã làm gì với đứa bé chưa ra đời. Anh nhìn lại bản thân mình xem có xứng đáng không? – Bà quát lên, nước mắt trào ra lăn dài trên gương mắt đầy nếp nhăn.
_...................... – Donghae cúi gập người xuống, hai tay anh chống lên nền đất đầy sỏi đá, nước mắt chảy ngày càng nhiều… Mặn chát!
_Vào nhà thôi con! – Kéo cậu vào nhà, bà nhắm chặt mắt lại nén sâu nỗi đau vào trong lòng.
_Con van mẹ. Mẹ đánh con thế nào cũng được, chửi mắng thế nào cũng được. Nhưng con là con của mẹ, mẹ đừng xua đuổi con! – Anh nói, ngước lên nhìn mẹ mình bằng đôi mắt đỏ ngầu ầng ậc nước.
_Anh còn nói thế được sao? – Bà gào lên, nắm chặt lấy cổ áo anh mà khóc – Là ai coi thường tôi, là ai lừa gạt bà mẹ này. Có biết tôi đau khổ và nhục nhã với mọi người như thế nào không? Tôi đã dạy con tôi những gì mà nó lại đối xử với tôi như thế?
_Con sai rồi. Con ân hận lắm. Mẹ tha lỗi cho con…. – Anh mím chặt môi ngăn tiếng nấc, cổ họng run lên vì những cảm xúc trong lòng.
Hyukjae đứng từ sau chứng kiến tất cả, nước mắt cậu chảy dài, đôi mắt trong veo nhìn anh, nhìn mẹ; trong lòng bỗng cảm thấy yêu vô bờ những con người này. Em bé nằm ngoan, bé tựa vào lòng mẹ nghe tiếng thổn thức. Bé muốn mau ra ngoài cùng mẹ lắm. Bé muốn được lau nước mắt cho mẹ, muốn dỗ dành bà khỏi giận, muốn được nắm chặt lấy tay ba,… Hay là bé ra ngoài nhỉ? Bé lớn rồi mà! Hôm trước đi khám, bác sĩ nói bé rất khỏe, rất ngoan… Bé ra ngoài với mọi người đây…!
_A! – Hyukjae hét lên, cậu ngồi thụp xuống vì cái đau dữ dội ở bụng. Đau quá!
_Hyukie! Em sao thế? Con đạp sao? – Lao đến chỗ cậu, anh ôm chặt cả thân hình ướt đẫm mồ hôi vào trong lòng.
_A! Haenie ơi…. Đau quá…. Mẹ ơi… A! – Cậu bật khóc vừa vì đau và sợ hãi. Lần đầu mang thai, cậu lo lắng nhiều điều lắm.
_Ngoan! Đừng khóc. Em thở đều đi. Hyukie nghe lời anh đi! – Anh vuốt nhẹ lưng cậu, tay kia lau vội những giọt nước mắt loang lổ.
_....................... – Hyukjae thở nhẹ, cơn đau dường như cũng dịu nhưng… - A! A! Haenie! A! – Cậu hét ngày càng to hơn, tay nắm chặt vào vai anh đến bật máu.
_Donghae! Con đưa Hyukie đến trạm xá mau đi. Mẹ lấy vài thứ rồi sẽ đến. Lần này thằng bé sẽ sinh đấy! – Bà Lee nói vội khi nhìn thấy vũng nước chảy ra từ chân cậu.
_Vâng! – Bế bổng cậu lên, anh chạy nhanh đến trạm xá gần nhà. Vợ anh sắp sinh rồi, con anh sắp chào đời rồi! ……………….
_BÁC SĨ! BÁC SĨ! – Gào ầm lên ngay khi vừa vào, Donghae thở hồng hộc.
_Mau chuẩn bị đi. Có người sắp sinh! – Vị bác sĩ già quát lên với mấy cô y tá rồi chạy đến giúp anh đưa cậu vào phòng sinh.
_Anh ở ngoài này đi! – Đỡ lấy cậu, cô ý ta giữ anh bên ngoài. ………………
_Ngồi xuống đi con! Hyukie sẽ ổn thôi! – Bà Kim kéo tay anh nhưng lòng bà cũng lo lắng nhiều lắm.
_Sao lâu vậy? Đã 30 phút rồi mà! – Đi đi lại lại trước cửa phòng, anh sốt ruột nói.
_AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! Haenie!
_Mẹ! Hyukie gọi con. Hyukie gọi con. Em ấy có sao không? Mẹ ơi! – Giật mình vì tiếng hét của cậu, anh bám lấy tay bà Kim rồi lại chạy ra phía cửa mà ngó vào nhìn.
_Chỉ là đau theo cơn thôi. Phải một tiếng nữa mới sinh! – Bà vỗ vai trấn an anh. ……………
Một tiếng trôi qua như một thế kỉ, Donghae cứ hết hỏi han lại ngó nghiêng vào trong cửa. Anh lo lắm, bàn tay nắm chặt vào nhau đến đỏ ửng, đôi mắt hiền hòa mở to đầy lo sợ.
_Bình tĩnh nào con trai! – Vỗ nhẹ lên vai anh, ông Lee mỉm cười.
_Ba mẹ! – Vui mừng vì ba mẹ mình cũng đến, anh khẽ mỉm cười.
_Hôm nay Hyukie sinh nên tôi sẽ bỏ qua. Nhưng tôi chưa tha thứ cho anh đâu! – Bà Lee khoanh tay lườm anh.
_Con cảm ơn mẹ! – Ôm chầm lấy mẹ mình, anh hạnh phúc nói.
_Oe oe oe! Oe oe oe!
_Sinh rồi! – Cả nhà cùng đứng bật dậy khi tiếng khóc vang vọng ra ngoài.
“CẠCH” _Chúc mừng cả nhà! Mẹ tròn con vuông. Một bé trai kháu khỉnh nặng 3 cân 8! – Cô ý tá ôm đứa bé bụ bẫm đang oe oe khóc ra ngoài.
_Chào con trai! – Đỡ lấy con mình, Donghae nở nụ cười với giọt nước mắt lăn dài. ………………
_Haenie! – Hyukjae mở mắt nhìn quanh căn phòng trắng xóa, cậu thấy anh đang nắm chặt lấy tay cậu, đôi môi cứ cười mãi.
_Cảm ơn em. Cảm ơn em! – Cúi người xuống ôm siết lấy cậu, anh thầm thì thật khẽ.
_Ngốc! Đừng có khóc chứ! – Cậu bật cười nhẹ, tay xoa đều lưng anh khi thấy vai áo mình chợt ướt.
_Em nhìn con kìa! – Donghae chỉ tay về đứa bé đang say ngủ ở chiếc nôi bên kia, đôi mắt chợt mở ra hạnh phúc bao la.
_Con yêu! – Rướn người hôn lên vầng trán nhỏ, cậu nhắm mắt để giọt nước long lanh rơi xuống.
_Oe oe oe! – Giật mình, đứa bé khóc toáng lên.
_A! Ba đây! Ngoan nào! Haenie ngoan nào! – Vội vã bế lấy đứa bé, anh vỗ nhè nhẹ vào cái mông tròn tròn, miệng không ngừng nói mấy câu dỗ dành.
Hyukjae nhích nhẹ người ngồi dậy, mệt mỏi tựa người vào thành giường, cậu mỉm cười thật tươi. Anh cứ ôm con nhún nhảy khắp phòng, đôi lúc anh nghiêng người xuống hôn nhẹ lên gò má gầy của cậu.
Hạnh phúc quá! Còn có điều gì sánh bằng không? Viên mãn rồi, đủ đầy rồi. Cả cuộc đời, hoài bão, khát khao,… tiền bạc, địa vị,… nhiều thứ lắm; trải qua hết rồi, nhưng cuối cùng có điều gì ở lại không? Hay cuộc đời đơn giản sẽ kết thúc bằng nụ cười bên cạnh những người thân yêu.
Haenie ngoan lắm! Haenie còn bé nhưng giỏi lắm nhé! Bé ra đời là bà hết giận ba này, bé ra đời là ba mẹ sẽ kết hôn nữa đấy… Và bé chính là thiên thần xinh đẹp nhất kéo ba bé trở về bên mẹ nữa… Cảm ơn nhé! Thiên thần nhỏ!
|
_Không vừa! – Sungmin nhăn nhó vứt bộp bộ đồ thứ n xuống chiếc ghế salong trong studio.
_Cỡ XXL rồi mà! – Trợn mắt nhìn đống quần áo cậu đã thử, Kyuhyun thốt lên.
_XXL thì sao? Ai làm tôi ra nông nỗi này, đến lễ phục cũng chẳng có một bộ vừa người! – Hét lên, Sungmin đập bốp vào đầu anh.
_Minnie đừng giận! Anh sẽ cho người may lễ phục, vài ngày là xong ấy mà! – Ôm cậu vào lòng, anh dỗ dành.
_Không cần. Không có cưới xin gì nữa. – Đẩy anh ra, Sungmin hùng hổ bỏ ra ngoài.
_Ơ… Minnie… Chờ anh! – Kyuhyun ngớ người.
_Bỏ tay ra, đừng có chạm vào tôi! – Cậu giận dỗi hất tay anh ra, đôi gò má mũm mĩm đỏ hồng.
_Minnie à! Anh xin lỗi mà. Anh đưa em đi ăn kem nha! – Anh nắm tay cậu lắc lắc.
_.................... – Nghe thấy ăn cậu bỗng khựng lại, cắn môi suy nghĩ, Sungmin cúi đầu nói khẽ. – Con bảo là muốn ăn bánh dâu cơ…
_Ừ. Ăn bánh dâu! – Kyuhyun bật cười rồi kéo cậu lên xe. ………………..
_Anh! Hyukjae sinh rồi! – Sungmin reo lên khi mắt đang dán chặt vào màn hình điện thoại.
_Thật sao? Nhưng mà còn tận gần 2 tuần nữa mới đến ngày mà! – Kyuhyun ngạc nhiên hỏi.
_Ưm! Ảnh em bé này anh! Dễ thương quá! – Cậu thích thú giơ cho anh xem tin nhắn hình mà Donghae vừa gửi.
_.................... – Kyuhyun mỉm cười nhẹ, đứa bé đáng yêu lắm, rất giống Hyukjae.
_Con mình nhất định còn xinh đẹp hơn nữa! – Sungmin nói, đôi mắt trong veo chợt hạnh phúc vô bờ.
_Anh chỉ cần em và con mạnh khỏe thôi! – Kyuhyun nói, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc hơi dài. – Đám cưới xong em cắt tóc đi nhé! – Chợt anh nghiêm túc nhìn cậu.
_Không thích! – Sungmin lắc đầu. – Tại sao phải cắt?
_Cắt tóc cho tiện và cũng đừng nhuộm nữa, không tốt cho con đâu! – Kyuhyun nghiêm mặt.
_Anh như ông cụ vậy! – Cậu bật cười, rướn người đến hôn nhẹ vào môi anh.
Giật mình vì nụ hôn bật ngờ, Kyuhyun cũng cười, đôi mắt nâu hiền hòa yêu thương.
Chiếc bàn nhỏ, ba người, ấm áp, đủ đầy!
|
~ Ngày cưới ~ “HÔN ĐI! HÔN ĐI!” Tất cả mọi người cùng đứng dậy và hô to, ai cũng háo hức chờ cả hai cặp đôi đang ngượng chín mặt kia hôn nhau. Bé Haenie ở dưới thích thú cứ vươn tay về phía ba mẹ, hai má hồng hào và đôi môi nhỏ toe toét cười.
Donghae và Kyuhyun chẳng hiểu vì sao mà cùng gãi đầu ngượng ngùng rồi cúi xuống ôm lấy vợ mình vào lòng mà hôn nồng nàn. Đám đông ồ lên, cả 4 gia đình hạnh phúc. Pháo bông bắn lên, lung linh một góc trời. ………………….
Tiệc cưới đôi này được tổ chức vô cùng hoành tráng, không biết bao nhiêu người đến chung vui. Ai cũng hiểu, cuộc đời của 4 con người này vốn sẽ chẳng gặp nhau nếu ông trời không vươn tay sắp đặt. Khó khăn qua rồi, nước mặt và hận thù để lại sau lưng, giờ đây chỉ có hạnh phúc và hai sinh linh bé bỏng mà thôi. …………………
_Henry! – Jin Ah chạy đến vỗ bộp vào vai cậu nhóc.
_Sao đến muộn vậy? Đám cưới gần xong rồi! – Henry bực bội quát lên.
_Xin lỗi. Tại… tại….
_Lại ngủ quên à? – Cậu nhóc cúi xuống nhìn cô.
_Chỉ là hôm qua tivi chiếu phim hay quá nên…. – Jin Ah cúi đầu nói, hai tay đan vào nhau vặn vẹo.
_Henry! Bạn gái của em đây sao? – Sungmin kéo tay Kyuhyun đến chỗ cả hai người, khuôn mặt rạng rỡ vô cùng.
_Chào anh! Em là Jin Ah! Cảm ơn vì anh đã mời em đến! – Vội vã cúi đầu chào, cô mỉm cười thật tươi.
_Henry trông thế mà cũng có bạn gái đáng yêu vậy sao? – Kyuhyun bật cười trêu chọc.
_Hyukjae, Donghae! Lại đây nào! – Sungmin vẫy tay gọi hai người kia đang chúc rượu ở gần đó.
_................. – Jin Ah chợt giật mình vì hai cái tên quen thuộc. Ngước lên nhìn, cô đã thấy anh và cậu đi đến thật gần. Chẳng hiểu sao tim cô chợt đau, đau đến nỗi chẳng đứng vững nổi, đau đến nỗi mắt mờ đi, lòng tê tái lại.
_Jin Ah! – Hyukjae chợt thốt lên khe khẽ khi nhìn thấy cô. Cậu không vui, không giận, chỉ là ngạc nhiên quá mà thôi.
_........................ – Donghae không nói, anh nheo mắt nhìn cô rồi lại nhìn Henry.
_Có chuyện gì vậy? – Như cảm nhận được điều gì đó không ổn, Henry chợt nắm lấy tay cô.
_................. – Jin Ah cứng đờ người, không hiểu sao cô sợ… sợ Henry biết, sợ cậu sẽ ghét con người trước đây của cô.
_Em quen Henry sao? – Như nhìn thấy nỗi lo trong mắt cô, Hyukjae cất tiếng hỏi. Cậu vốn không giận người con gái này, trái lại còn vô cùng thương xót.
_Vâng! Chúng em đang tìm hiểu nhau! – Henry vui vẻ đáp, bàn tay to lớn siết chặt lấy tay cô.
_Vậy sao? Thế thì phải uống để chúc mừng rồi! – Kyuhyun cười tươi, rồi giơ ly rượu lên cao.
Tất cả cùng nhau cạn ly, Jin Ah nhắm mắt uống cạn ly rượu, chẳng hiểu vì rượu cay quá hay vì điều gì mà nước mắt chợt trào ra.
~oOo~ Tiệc tàn, ai về nhà nấy, hai đôi vợ chồng thì tíu ta tíu tít mãi chẳng thôi. Henry và Jin Ah cùng nhau đi dạo dọc theo khuôn viên nhà Kyuhyun, chỉ là đi song song, chẳng ai nói một lời.
_Ban nãy có chuyện gì vậy? – Henry hỏi, ánh mắt chợt lo lắng.
Jin Ah không đáp, cô vẫn đi, và vẫn lo sợ…. Nhưng liệu có giấu mãi được không? Và vì điều gì mà cô phải lo sợ đến thế? Henry và cô đã là gì của nhau đâu. Nếu như cậu ấy thất vọng thì cứ coi như là cô mất đi một người bạn thôi mà. Vậy mà cớ gì mà cô không dám kể, vì sao mà cô cứ lo nghĩ nhiều,…?
_Tôi đã suýt phá hỏng hạnh phúc của người khác, tôi đã yêu người đã có vợ có con…. – Chẳng hiểu sao mà cô lại nói, cô nói rồi cũng ngỡ ngàng với chính bản thân mình.
_........................ – Henry ngừng bước, cậu nhìn cô.
_Cậu sẽ ghét tôi. – Jin Ah quay người lại, cô nhìn cậu.
_Bây giờ mới chịu nói sao? Tôi đã biết từ lâu rồi! – Cậu cất giọng đều đều, nhưng hình như là trách móc.
_Cậu….
_Anh Kyuhyun đã kể hết với tôi, Donghae là nhân viên của anh ấy, chẳng có gì là không biết cả!
_Vậy à? – Jin Ah cúi đầu, cô chợt thấy mình nhỏ bé và xấu xa quá.
_Tôi không nghĩ giấu sau vẻ tinh khôi kia, cô lại như vậy… - Henry nói,… cậu đau…
Cô không đáp, cô có đáp lại được không?
_Cô sai, Lee Donghae sai…. Giờ anh ta quay đầu về rồi, anh ta dám quên đi nỗi đau để tiếp tục yêu thương rồi…. Vậy mà cô không dám sao? Không dám hay cô không thể? – Tự nhiên nước mắt cậu nhóc rơi. Cậu khóc à?
_........................ – Jin Ah bật cười. Phải! Là cô không dám quên. Vì cô sợ nếu cô quên thì cô còn gì để níu giữ trong tâm hồn này không… Và cô đã cố chấp dằn vặt mình một cách ngu ngốc như thế…
_Cô…. Chẳng xứng để tôi gọi là chị… Cô là đồ ngốc….
_..................... – Lặng lẽ xoay người đi, cô đi chậm, đi nhẹ, đi xa….
_.................... – Henry đứng đó, nhìn theo, đau, và sợ hãi nữa…. Cậu yêu cô… Rất yêu…. Rất trân trọng….
Cả khu vườn vắng lặng, gió vẫn thổi, lớp lá bay xào xạc dưới chân, bụi bay nhẹ vướng vào mi mắt… Nước mắt rơi…
_Anh yêu em! – Henry hét lên, đôi tay nắm chặt lại,…
_.................
_Rất yêu em… Rất yêu…
_Em rất sợ… Em không dám quên… không dám yêu thương một ai cả. Em là con bé xấu xa! – Cô nói, nước mắt nhòe ướt cả khuôn mặt, ướt luôn chỗ tóc ngắn bám lên má.
_Em phải quên. Em nhất định phải yêu anh! – Henry nói, đi nhanh đến bên cô, đôi tay to lớn siết chặt cô vào lòng.
Như thế là sẽ quên phải không? Như thế là có bến đỗ rồi phải không? Chưa biết được! Cả cuộc đời này là những chuỗi cảm xúc vô tận và đáng sợ. Có chắc Henry sẽ là bến đỗ của cô không? Có chắc Jin Ah sẽ quên được mối tình đầu đắng cay không? Ngay cả ông trời cũng không biết…. Nhưng cứ cười đi nhé, vì khóc nhiều rồi; cứ hạnh phúc đi, vì đau thương qua rồi… Cuộc đời con người sinh ra là để yêu, đừng lo sợ, đừng bỏ qua, mà hãy nắm bắt lấy tất cả,… Để rồi đến cuối đời, dù trái tim có mang bao nhiêu vết sẹo thì vẫn có thể mỉm cười rằng: Ta đã biết yêu!
~oOo~ Sau đám cưới, mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục diễn ra, Kyuhyun vẫn là ông cụ chăm sóc người vợ trẻ con, Henry vẫn bắt ai đó phải quên và cố gắng yêu thương…. Nhưng… có một gia đình không được bình yên…
_Anh không đồng ý! – Donghae khoanh tay ngồi trên ghế, khuôn mặt nghiêm lại.
_Anh… - Hyukjae bực bội định gắt lên nhưng lại thôi, cậu cúi xuống vỗ về đứa con trong tay mình – Em đã phải nghỉ học một năm để sinh con rồi mà, bây giờ nếu không đi học thì bao nhiêu cố gắng của em đều trở nên công cốc sao?
_Anh nói rồi, em ở nhà chăm con. Anh có thừa khả năng để kiếm tiền để nuôi hai mẹ con em! – Anh nói.
_Không phải là việc kiếm tiền mà là em muốn đi học, em không muốn mình đến cái bằng đại học cũng không có trong tay! – Cậu hơi gắt lên.
_Em có bằng hay không thì quan trọng gì! Chẳng phải em sẽ ở nhà chăm con sao? Vả lại con còn bé, em đi học như thế thì con sẽ ra sao? – Donghae đứng bật dậy, anh hơi quát lên, nhưng đôi mắt vẫn hiền hòa.
_Anh… Anh là cái đồ gia trưởng! – Hyukjae gào ầm lên, bực bội cậu chạy nhanh vào phòng ngủ. Haenie đang ngủ trên tay mẹ cũng choàng tỉnh rồi khóc toáng lên.
Donghae ngồi phịch xuống ghế, vò tung mái tóc, anh chán nản nhìn về phía cánh cửa phòng đang khép chặt. Không phải là anh cấm đoán gì cậu mà chỉ là anh không muốn cậu vất vả nữa. Đi học rồi còn lo cho con, liệu cậu có kham nổi không? Mà một phần có lẽ cũng vì ghen! Chẳng hiểu vì sao mà từ lúc cậu sinh con xong, anh lại trở nên xấu tính như vậy. Anh ghen với tất cả những thằng đàn ông nhìn cậu, và đôi lần anh còn chẳng muốn để cậu ra ngoài nữa. Cậu rất đẹp, anh biết; nhưng sinh con xong cậu còn đẹp hơn gấp vạn lần. Donghae đã từng có lúc muốn đập thẳng vào mặt tên bác sĩ khám cho cậu hay vài thằng thanh niên cứ huýt sáo khi cậu đi qua. Ôi! Phát điên lên mất! Vậy mà cậu chẳng chịu hiểu anh, bây giờ lại còn giận dỗi nữa! ……………….
_Hyukie! Em không nấu cơm sao? – Donghae ngó mặt vào trong phòng nhìn cậu đang dỗ con.
_Tự đi mà nấu! Tôi không phải người hầu của anh! – Cậu bậm bục nói rồi quay ngoắt đi.
_Anh xin lỗi mà! Em đừng giận nữa! – Anh ngồi xuống giường rồi dang tay ôm cả hai mẹ con vào lòng.
_............. – Bĩu môi, cậu ngước lên nhìn anh – Vậy Haenie cho em đi học nhé!
_Không! – Chẳng cần suy nghĩ, anh đáp luôn.
_Đi ra ngoài! – Gạt tay anh ra, Hyukjae gắt lên.
_Ơ! Nhưng còn bữa trưa! – Donghae trưng cái mặt ngơ ngác ra hỏi.
_Anh tự nấu đi! Anh có khả năng làm mọi việc cơ mà! – Lườm anh một cái sắc lẹm rồi Hyukjae quay sang hôn chụt lên má cậu nhóc đang say ngủ trên tay mình.
Chẳng biết nói lại như thế nào nữa, Donghae lủi thủi đi ra… Mà chẳng hiểu sao tự nhiên anh muốn thế chỗ Haenie bé bỏng quá, anh cũng muốn được vợ ôm, vợ hôn! …………………..
_Mẹ à! – Donghae ấp a ấp úng gọi cho mẹ mình.
_Ừm! Có chuyện gì sao con?
|
_Ừm… ờ… Con… Hyukie muốn đi học lại…. Mẹ có thể lên trên này trông em bé giúp bọn con không? – Gãi đầu gãi tai, anh hỏi mẹ.
Hyukjae ôm con nép sau cánh cửa, đôi môi hồng toe toét cười và đôi mắt thì ngập tràn yêu thương…
_Thằng ngốc này. Có thế mà cũng phải ậm ờ mãi. Tất nhiên là được rồi. Cháu mẹ chứ ai mà mẹ không trông! – Bà Lee bật cười.
_Thật ạ! Con cảm ơn mẹ! – Donghae vui vẻ hẳn lên, anh còn hỏi thăm vài chuyện ở quê nữa rồi mới cúp máy. Khi quay lưng lại thì đã thấy cậu đang ngồi ngay cạnh anh.
_Em yêu anh! – Hyukjae ôm ghì lấy cánh tay to lớn của anh.
_Bao lâu rồi em không nói yêu anh nhỉ? – Donghae bật cười véo nhẹ mũi cậu. Từ lúc Haenie chào đời là cậu bỏ quên anh, suốt ngày ôm con, hôn con khiến anh phát ghen.
_................ – Chun mũi giận dỗi, Hyukjae ngồi hẳn lên đùi anh.
_Con đâu rồi! – Anh khẽ hỏi, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền.
_Con ngủ rồi! – Cậu đáp khẽ, cái đầu nhỏ nép vào ngực anh.
_Nếu em đi học, thì nhớ phải tập trung học, không được ngó nghiêng linh tinh. Biết chưa? – Gõ gõ lên trán cậu, anh vờ nghiêm túc nói.
_Nếu anh đi làm, nhớ phải tập trung làm, không được ngó nghiêng linh tinh, không được cười với ai cả, không được tốt với người ta quá, lúc nào cũng phải nhớ đến em và con. Biết chưa? – Chẳng thua anh, vỗ từng nhịp lên má anh, đôi mắt trong veo cong lên hạnh phúc.
_.............. – Donghae bật cười, anh hôn chụt lên đôi môi đang thao thao bất tuyệt. – Anh chỉ muốn giữ em ở nhà thôi!
_Anh là đồ gia trưởng! – Vòng tay ôm lấy cổ anh, cậu nghiêng đầu.
_Anh không gia trưởng! – Donghae véo cái mũi đang đỏ ửng lên – Anh chỉ yêu em thôi.
_Xì! Anh lúc nào cũng thế. Chẳng bao giờ chấp nhận mấy câu em nói! – Cậu nũng nịu dụi đầu vào cổ anh.
_.......... – Donghae bật cười, anh siết chặt lấy cậu hơn.
Cả hai đã ôm nhau như vậy cho đến khi cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh. Nhẹ nhàng bế cậu vào trong, anh bật cười khi thấy Haenie đã thức từ bao giờ. Cậu nhóc thích thú quẫy quẫy đôi chân nhỏ xíu, cái miệng chúm chím mút ngón tay cái một cách ngon lành. Đặt cậu xuống giường, Donghae bế bổng đứa con đáng yêu lên, anh hôn nhẹ lên vầng trán thông minh rồi khẽ thì thầm:
_Haenie ngoan nhé! Cho Hyukie ngủ, hôm nay ba sẽ chơi với con!
Ôm con đến bên chiếc nôi nhỏ, Donghae khẽ hát, anh chẳng rõ mình có hát đúng không nữa, nhưng đó là vài câu hát mà trước đây cậu hay hát khi Haenie chưa chào đời.
Người đàn ông với tấm lưng rộng lớn đu đưa chiếc nôi thật nhẹ, anh hát không hay nhưng đủ để đứa bé chìm vào giấc ngủ ấm áp, vòng tay anh không rộng nhưng đủ để ôm trọn cả gia đình yêu thương vào lòng,… Và con người ta, đôi khi sống chỉ cần như thế! Chẳng cần quá lớn lao, chẳng cần quá vĩ đại, chỉ cần sống vì người ta yêu thương, sống vì những điều có ý nghĩa là ta đã sống cho chính bản thân mình!
END FIC
|