Em à, Anh Về Rồi
|
|
Hyukjae vừa về đến nhà đã thấy anh vội vã khoác áo để ra ngoài. Trên tay anh vẫn cầm chiếc điện thoại còn sáng màn hình, chợt linh tính cậu mách bảo, người vừa gọi cho anh là cô.
_Anh đi đâu?
_Anh ra ngoài một lát thôi… - Donghae vội vã nói.
_Anh đi gặp cô ấy sao?
_Hyukie… - Sững sờ nhìn cậu, bàn tay anh chợt run lên.
_Anh có còn yêu em không? – Nét mặt vẫn lạnh lẽo đến thắt lòng, cậu khẽ nói.
_Anh….
_Nếu yêu em, anh đừng đi…
_Anh… - Donghae cứng đờ người. Chưa bao giờ anh nghĩ Hyukjae sẽ làm vậy. Nhưng cũng phải thôi, là anh có lỗi, là anh đã quá mập mờ rồi… Anh nên đưa ra quyết định, nên để cho trái tim này hướng đến một người thôi…
_.......................... – Hyukjae vẫn nhìn anh, ánh mắt chăm chú, có chút gì đó yêu thương và cả sợ hãi. Phải! Nếu lỡ anh chọn cô ấy thì sao?
_Anh xin lỗi. Em cứ nấu cơm đi. Anh ra ngoài một lát… - Dứt lời, anh chạy vụt đi, để lại một trái tim vỡ vụn.
Cậu mở to mắt nhìn anh, nhìn tấm lưng thân thuộc đang chạy xa dần. Ừ! Cậu thua rồi. Anh chọn cô ấy rồi. Cậu ngốc quá. Sao lại bắt anh chọn lựa? Chỉ cần cố gắng ở níu anh lại là được mà, chỉ cần có anh ở bên là được mà. Giờ đây, anh chọn cô ấy rồi. Cậu biết ở bên ai đây, biết cố gắng ôm chặt lấy ai đây? Anh đi rồi, anh đi thật rồi… Anh sẽ chẳng về nữa đâu… Giá mà cậu không nói, thì phải chăng anh vẫn ở đây, bên cậu, dù anh có yêu ai đi chăng nữa, thì ít ra cậu vẫn được gần anh…
Trượt lưng vào bức tường lạnh lẽo, Hyukjae nheo đôi mắt sưng húp của mình lại. Mắt cậu đau lắm, không khóc được nữa rồi. Nước mắt này cạn rồi, đau đớn này vỡ òa ra bao lấy cả cơ thể yếu đuối này rồi… Anh ơi! Sao anh làm thế. Sao anh ác thế. Thà anh đừng nói yêu cậu, thà anh đừng tha thứ cho cậu, thà anh đừng mang đến cho cậu những yêu thương… Anh ơi! Anh về đi. Cậu ở đây mệt lắm, đau lắm… Cậu cần anh, con cần anh…
_Em xin lỗi. Chỉ là em yêu anh thôi mà! – Hyukjae cắn chặt môi. Lần cuối thôi, nói yêu anh nốt lần này thôi. Rồi trái tim nát tan này sẽ không nhớ anh nữa, sẽ không yêu anh nữa.
~oOo~ _Donghae! – Cô cất tiếng gọi khi thoáng thấy bóng anh.
_Chào em. – Donghae thở mạnh.
_Anh hẹn em có chuyện gì? – Cô vui vẻ nói, ánh mắt ngây thơ ánh lên niềm vui khó tả. Có phải anh đang nhớ cô không?
_Anh… Anh xin lỗi. Chúng ta nên kết thúc đi. – Nói chậm, giọng anh đều, có chút đớn đau, nhưng dường như thoáng qua là tiếng thở nhẹ. Như thể, chỉ cần dứt khoát, rồi anh sẽ lại có thể tiếp tục yêu thương một nửa của đời anh.
_Anh… Anh đang đùa phải không? – Cô méo mó cười, đôi mắt chợt sợ hãi nhìn anh.
_Anh… - Donghae ngưng câu nói, tâm trí anh chợt ùa về đôi mắt trong veo quen thuộc, nụ cười hiền hòa trong trẻo và cả câu hát ru nhẹ nhàng yêu thương.
_Anh nói đi. Nói rằng anh yêu em đi! – Cô van xin anh, đôi mắt u buồn cố nhìn sâu vào mắt anh. Rồi, cô bàng hoàng buông cả cơ thể vào ghế. Ánh mắt đó… không có cô… không hề có một vệt yêu thương dành cho cô…
_Anh…anh xin lỗi… Anh đã quá tham lam, quá xấu xa. - Donghae cúi đầu nói, anh biết anh có lỗi với cô nhiều lắm.
_Không! Anh yêu em mà! Anh chỉ yêu em thôi mà! – Cô òa khóc, nước mắt rơi nhiều và đớn đau.
_Anh sai rồi. Anh sai rồi… Anh đã nghĩ anh yêu em… Anh xin lỗi… Xin em… Anh yêu Hyukjae… Anh xin lỗi… - Donghae đau đớn vò rối tóc mình. Là anh ngu ngốc. Anh làm đau cả cô và cậu rồi.
_...................... – Cô không nói. Cô còn nói được gì nữa đây. Anh có yêu cô đâu. Anh chỉ yêu Hyukjae mà thôi.
_Anh xin lỗi. Anh là thằng tồi.
_Anh về đi. Về với cậu ấy đi. Em hận anh. Em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh đâu! – Cô cay đắng nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông cô yêu nhất trên đời.
_Em…
_ĐI ĐI! – Cô hét lên, nước mắt trào ra, thấm vào nỗi đau. Xót!
_Chào em. – Anh nén nước mắt vào trong lòng. Đẩy ghế đứng dậy, Donghae quay lưng bước đi.
Nuốt nước mắt vào trong lòng, cô vội vã đưa tay quệt nước mắt đi. Cố nhìn theo tấm lưng ấm áp kia, nhìn thật lâu, thật kĩ. Lần cuối, lần cuối thôi. Rồi cô sẽ không nhìn nữa, không nhớ nữa, không yêu nữa… Cô biết là cô sẽ đau, sẽ khóc mà,… Cái kiếp làm kẻ thứ ba, cái kiếp đau đớn suốt một đời….
Khóc đi cô gái trẻ… Để nước mắt rửa đi đớn đau trong lòng cô… Và bình yên nhé!... Chờ đợi nhé!.. Rồi người yêu thương cô thật sự sẽ đến, sẽ làm lành vết thương này… ~oOo~ Donghae chạy như điên trên đường. Anh muốn về nhà thật nhanh, về với cậu, về với con. Bấm loạn xạ những nút ở thang máy mong nó nhanh hơn nhưng không được, anh bực bội lao ra khu thang bộ. Chợt anh sợ, sợ có chuyện gì đó, sợ cậu sẽ rời xa anh.
_Hyukie! Hyukie! – Mở toang cánh cửa, anh gào to tên cậu. Không có, căn nhà trống trơn. Cậu đâu, cậu của anh đâu?
_........................
_Hyukie! Trả lời anh đi. Hyukie! – Donghae gào lên, anh biết cậu vẫn ở đây, ngay trong căn nhà này.
_........................... – Khẽ bước ra, Hyukjae cúi gằm mặt khóc.
_Em…. – Anh sững sờ nhìn cậu. Hyukjae đang đứng bên chiếc vali to, trên người mặc rất nhiều áo – Em định đi đâu?
_.................... – Cậu khóc to hơn, tiếng nấc vang cả căn nhà.
_Anh hỏi em đi đâu? Em đừng có khóc nữa. Trả lời anh đi! – Donghae hét lên, vứt bộp chiếc túi trên tay mình, anh lao đến nắm chặt lấy vai cậu.
_.................. – Giật mình sợ hãi nhìn anh, Hyukjae ngỡ ngàng nhìn hộp sữa bột lăn tròn từ chiếc túi vừa rơi từ tay anh. – Haenie! Cái đó…
_Anh chỉ đi mua sữa cho em thôi. Em muốn đi đâu? Em định bỏ anh đi đâu? – Anh van vỉ nói, anh sợ quá, anh sợ cậu rời xa anh quá.
_Haenie! Em xin lỗi. Em nghĩ anh không yêu em. Em cứ nghĩ anh đi đến với cô ấy! – Lao vào lòng anh, Hyukjae khóc. Cậu sợ lắm. Sợ lắm!
_................. – Ôm chặt cậu vào lòng, anh nhắm chặt mắt lại. Nước mắt trào ra, rơi xuống, hòa vào nước mắt cậu.
_Em sợ lắm. Em đau lắm! – Chẳng ngừng khóc, Hyukjae ôm lấy anh, bàn tay gầy bấu chặt áo anh.
_Anh không đi đâu cả. Anh chỉ ở bên em và con thôi. Anh sai rồi. Anh xin lỗi. – Cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, anh nói khẽ - Anh yêu em!
_Em cũng yêu anh! Haenie! Em yêu anh nhiều lắm! – Òa khóc, cậu càng ôm lấy anh chặt hơn.
Ổn rồi! Anh về rồi! Về bên cậu rồi! Hạnh phúc nhé! Biết gìn giữ và trân trọng lấy nhé! Tình yêu này phải mất nhiều nước mắt, nhiều đớn đau lắm mới có được. Vậy nên đừng bỏ quên nó, phải cố gắng bù đắp tất cả cho nhau!
Anh và cậu vẫn khóc, vẫn ôm chặt lấy nhau. Đứa bé thích thú đạp nhẹ. Bé vui lắm. Bé được cả ba và mẹ ôm vào lòng, ấm quá, bình yên quá!
End chap 18
|
Chap 19
Hyukjae lặng lẽ dọn đống đồ từ vali của mình ra, đôi môi không cười, nhưng có nét bình yên. Nhìn cậu từ phía sau, lòng anh chợt dâng lên nỗi đau kì lạ. Đã bao lâu rồi, bao lâu cậu phải chịu khổ, bao lâu cậu của anh cứ lặng lẽ cô đơn thế kia? U buồn nhìn cậu, tim anh tê tái đi! Nhức nhối quá! Đau đớn quá! …………………
Hyukjae biết anh đã về bên cậu… nhưng dường như vết thương anh rạch vào tim cậu vẫn còn đây… Không hết được, vẫn còn đau lắm… Không thể nũng nịu bên anh nữa, cũng chẳng thể đòi hỏi anh nhiều thứ nữa… Qua bao nhiêu việc như vậy, Hyukjae đã quen với nỗi cô đơn rồi…
Đứng dậy để ra bếp chuẩn bị bữa ăn, cậu cũng chẳng nhìn anh một chút… Cậu quên điều gì rồi chăng? Hay do anh xa cậu lâu quá. Nên cậu quên cách ngày xưa cả hai đã yêu nhau như thế nào… ………………
Dọn dẹp bàn để chuẩn bị ăn, Hyukjae chợt sững người khi nhìn vào bàn ăn… Cậu chỉ dọn có một bộ bát đũa của mình…
Donghae đứng từ cửa bếp nhìn vào, anh cũng lặng đi…
Cả gian nhà chìm vào nỗi mất mát không tên…
Về bên nhau rồi mà sao khó khăn quá…
Gây ra nhiều quá rồi…
Níu kéo khó lắm…
~oOo~ _Anh ngủ đi… - Trải chăn cho anh, cậu khẽ nói rồi ôm gối ra ngoài.
_Em đi đâu? – Donghae ngỡ ngàng hỏi.
_Em…
_................. – Kéo tay Hyukjae, anh ấn nhẹ cậu xuống giường. – Em ngủ đi…
_Còn anh?
_Anh phải làm. Chút nữa anh ngủ. – Mỉm cười hiền hòa, anh dỗ dành cậu.
_.................. – Ngoan ngoãn nhắm mặt lại, cậu chẳng nhìn thấy nước mắt anh trào ra.
“Khó lắm sao em? Tha thứ cho anh, chấp nhận anh lần nữa khó lắm sao em? Anh sai rồi. Anh sai nhiều quá. Nhưng xin em, đừng bỏ quên anh, đừng lạnh lùng với anh… Em yêu anh mà… Anh biết làm gì đây?”
~oOo~
Sáng rồi, Donghae thức dậy trên chiếc giường ấm áp. Không có cậu, cậu lại đi đâu rồi?
Lo lắng tìm khắp căn nhà nhỏ, anh vội vã gọi cho cậu.
_Em đi đâu vậy?
_Em đi khám thai.
_Sao em không bảo anh đưa đi?
_Em đi một mình cũng được mà.
_Em đang ở bệnh viện phải không? Chờ anh. – Dứt lời, Donghae khoác áo rồi lái xe đến bệnh viện. ………………..
_Anh đến làm gì? – Thoáng thấy bóng anh từ xa, Hyukjae đã chạy đến.
_Anh muốn nhìn con… - Anh nói trong hơi thở gấp gáp. Đôi mắt hiền hòa của anh thoáng chút u buồn. Đã bao lâu anh không đưa cậu đi khám rồi? Có lẽ là từ tháng thứ 5. Ba tháng bỏ quên cậu, bỏ quên đứa con bé bỏng. Anh có còn xứng đáng không?
_Kim Hyukjae! – Cô y tá gọi to.
_Vâng! – Hyukjae vội vã đi theo cô ý tá vào bên trong.
_............ – Nắm chặt lấy tay cậu, anh nói khẽ - Anh đi cùng em. …………………..
_Cậu nhìn xem, em bé đang cử động đó! – Bác sĩ chỉ vào màn hình cho Hyukjae xem. Đứa bé nhỏ xíu co co cái chân rồi đạp khẽ.
Donghae ngồi bên cạnh không nói gì, anh nhìn chăm chăm vào màn hình siêu âm. Con anh kia sao? Đứa bé ngoan ngoãn mà anh đã bỏ quên trong suốt những ngày qua sao? Đôi mắt hiền hòa tựa hồ thu bỗng xao động, nước mắt trong veo rơi xuống. Con yêu! Ba sai rồi! …………………
_Mình đi đâu vậy anh? – Cậu ngạc nhiên nhìn anh rẽ sang đường khác khi cả hai đang đi từ bệnh viện về.
_Mình vào đây một lát thôi! – Anh mỉm cười rồi dừng xe trước siêu thị dành cho em bé.
_................ – Hyukjae ngỡ ngàng nhìn anh rồi lại nhìn vào cái siêu thị lớn trước mặt.
_Anh xin lỗi! – Donghae vươn tay ôm lấy gương mặt xanh xao đang ngơ ngác nhìn anh – Anh đã không chăm lo được cho con và em. Anh sẽ cố gắng bù đắp tất cả.
Hyukjae mỉm cười thật nhẹ, đôi mắt trong veo cong lên khiến cho giọt nước mắt rơi xuống. Hạnh phúc lắm! Chỉ cần như vậy thôi. Chỉ cần anh ở bên cạnh thôi. ……………………
Donghae nắm tay cậu đi khắp các gian hàng, anh mua nhiều thứ lắm, nào là quần áo sơ sinh, nào là đồ chơi, xe đẩy rồi cả chăn gối, thậm chí anh còn mua luôn đồ trang trí phòng khi em bé lớn hơn.
_Anh đừng mua nữa. – Hyukjae vội vã ngăn lại khi anh tiếp tục kéo cậu đi.
_Mua cho con rồi. Giờ thì mua cho em! – Anh nói khẽ, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu.
_Em không cần. Em vẫn có đủ quần áo mà! – Cậu lắc đầu, đôi tay gầy níu anh lại.
_................ – Donghae khẽ nhíu mày nhìn cậu. Chẳng phải Hyukjae luôn thích đồ hiệu, luôn thích đi mua sắm hay sao?
_................. – Cậu nhìn vào mắt anh rồi mỉm cười nhẹ - Em chỉ cần con và anh thôi! – Giọng nói nhỏ, khe khẽ vang lên.
_Anh là thằng ngốc! – Bỗng Donghae bật cười chua xót – Anh đã làm gì thế này… Trong suốt những ngày qua anh đã đối xử thật tồi tệ với em và con… Anh không xứng đáng để được em tha thứ… - Anh vừa nói vừa cười và… vừa khóc…
_Haenie! – Hyukjae nhìn anh, lòng cậu thắt lại đến đau buốt.
_Anh chẳng xứng một chút nào cả… Anh xấu xa quá! – Ôm chặt lấy đầu mình, anh cắn môi đến bật máu.
_Anh… Anh đừng như vậy… Là em yêu anh mà. Em chịu được hết! – Cậu siết chặt lấy tay anh.
_Anh xin lỗi! – Ôm chầm lấy cậu, anh bật khóc. Quỳ xuống, Donghae hôn nhẹ lên cái bụng tròn – Ba sai rồi. Tha thứ cho ba.
_A! – Hyukjae bỗng hét lên.
_Hyukie! Em sao thế? – Sợ hãi nhìn cậu, anh lo lắng hỏi.
_Haenie ngốc! Chỉ là con đạp em thôi. – Hyukjae bật cười vỗ nhẹ lên má anh. – Anh xin lỗi nên con đạp để đáp lại đấy!
_Vậy sao? Vậy con đáp lại như thế nào? – Anh háo hức hỏi cậu rồi lại âu yếm nhìn đứa con của mình.
_Con nói rằng con rất yêu anh. Nên con sẽ tha thứ hết! – Cậu nói, đôi mắt dịu dàng nhìn anh.
_Cảm ơn em! – Ôm cậu vào lòng, anh nói khẽ - Em và con là tất cả của anh!
Hyukjae khép nhẹ đôi mắt lại. Bình yên rồi! Mọi đau đớn mất hết rồi! Vết thương anh gây ra cho cậu sẽ không còn nữa. Dù biết là sẽ vẫn đau, nhưng tình yêu sẽ xóa dần đi tất cả. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần con thôi; thì dù đau đớn mấy, khó khăn mấy, Hyukjae này cũng có thể vượt qua.
Không còn bướng bỉnh như ngày xưa nữa, cũng chẳng kiêu ngạo hay bất chấp tất cả như trước kia. Nhưng Kim Hyukjae vẫn vững vàng và mạnh mẽ theo một cách khác… Theo cái cách mà người ta yêu thương và bảo vệ tình yêu của mình!
~oOo~ _CÁI GÌ? CÓ CON?????? – Henry hét ầm lên, đôi mắt đã to nay lại càng to hơn.
_Bé mồm thôi cái thằng nhóc này! – Sungmin nhăn nhó đập bộp vào đầu cậu em mình.
_YAH! JO KYUHYUN! ANH…ANH LÀ CÁI ĐỒ, ĐỒ VÔ LIÊM SỈ! SAO DÁM LÀM MINNIE HYUNG CỦA TÔI CÓ EM BÉ HẢ? – Henry lao đến túm cổ Kyuhyun mà lắc lấy lắc để.
_HENNIE! BỎ ANH ẤY RA! – Sungmin cũng lao đến mà giải cứu cho người yêu của mình.
_ẶC ẶC… MINNIE. CỨU ANH… - Kyuhyun há miệng thở, tay với với về phía cậu.
_TÔI PHẢI GIẾT CHẾT ANH! SAO LẠI CÓ EM BÉ HẢ?????
_HENNIE! EM ĐỊNH GIẾT NGƯỜI SAO?
_HENNIE BỎ ANH RA. CHO ANH GIẢI THÍCH!
“RẦM” _MẦY ĐỨA LÀM GÌ THẾ HẢ???? – Bà Lee trợn mắt nhìn 3 con người lớn rồi mà vẫn đang đè lên nhau gào thét.
_Bác! – Thấy bà Lee lên, Henry chạy ào ra. – Cái tên đó làm Minnie hyung có em bé rồi…
_Thôi chết rồi! – Cả Sungmin và Kyuhyun đều nhăn nhó than thầm. Biết thế chẳng nói cho tên nhóc nhiều chuyện này, vừa bị đánh lại còn vừa bị tố tội.
_CÁI GÌ? EM BÉ! GIỜI ƠI LÀ GIỜI! ÔNG NÓ ƠI! – Bà Lee hét ầm lên rồi chạy xuống nơi chồng mình đanh rung đùi đọc báo.
Và thế là chỉ trong vòng có vài phút, cái tin Lee Sungmin và Jo Kyuhyun có em bé lan truyền với vận tốc chóng mắt. Ai ai cũng biết, thậm chí mấy chi nhánh nhỏ bên nước ngoài cũng gọi về để chúc mừng. Hai bên gia đình có vẻ là hạnh phúc lắm, 4 ông bà ngồi tám chuyện tíu tít, hết buôn điện thoại với người này lại với người kia. Chỉ có Henry là ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, còn Kyuhyun và Sungmin thì sướng không để đâu cho hết. Hí hí! Cả hai cứ tưởng là bị mắng cơ.
_Hừ. Tôi ghét mấy người! – Cậu nhóc hét lên rồi khoác vội cái áo vào người. Phải ra ngoài cho đầu óc nguội bớt đi đã. ……………………
Henry lang thang trên đường, đôi chân đá tung mấy hòn sỏi dưới chân mình.
“BỤP” “Á”
|
Giật mình nhìn lên, cậu nhóc nhăn nhó sợ hãi. Henry ơi là Henry! Sao lại đá sỏi trúng mặt người ta chứ!
_Tôi xin lỗi. Cô có sao không?
_Tôi không sao? – Cô gái mỉm cười rồi đi thật nhanh.
_Khoan đã!
_...............
_Cô quên cái túi kìa. – Cậu nhóc chỉ tay về cái túi trên chiếc ghế đá.
_Cảm ơn cậu! – Cô vội vã chạy lại cầm cái túi.
Chăm chú nhìn cái dáng vội vội vàng vàng của cô gái kia, Henry bỗng cảm thấy nghi ngờ. Sao lại có người dễ tính thế nhỉ? Bị đá sỏi vào mặt mà kêu không sao, đã vậy lại còn cứ muốn tránh mình nữa. Chẳng lẽ làm gì mờ ám? Ăn cắp! Đúng chắc chắn là ăn cắp rồi!
_Cô kia! Đứng lại! – Cậu nhóc gào ầm lên rồi chạy thục mạng đến chỗ cô gái kia.
Lao như bay đến bên cái dáng nhỏ xíu của cô gái, Henry nắm chặt lấy cái túi của cô.
_Cậu làm gì thế?
_Ăn cắp! Cô là ăn cắp.
_Cái gì? Cậu điên à? – Cô gái hét lên.
_Không ăn cắp thì sao lại lén lén lút lút như thế? Đi! Đi theo tôi đến đồn cảnh sát! – Cậu nhóc bẻ ngoặt tay cô gái về phía sau rồi lôi xềnh xệch đến đồn cảnh sát gần đó. ……………….
_Chú cảnh sát! Cháu vừa bắt được một tên ăn cắp! – Cậu nhóc ấn cô gái nọ ngồi vào ghế rồi hét lên.
_Bỏ tôi ra. Tôi không phải ăn cắp! – Cô hét lên.
_Trật tự để chú cảnh sát làm việc! – Bịt chặt miệng cô lại bằng tay của mình, Henry quay sang chú cảnh sát nói – Chú phải điều tra việc này thật cẩn thận. Không thể để những con người như thế này làm hại đất nước được. Cháu tin ở chú.
_Cậu nhóc à! – Chú cảnh sát nhăn nhó nhìn Henry rồi lại nhìn cô gái đang cố gắng giãy giụa. – Cô gái này là người dân ở đây. Cô ấy không phải là ăn cắp.
_Sao? Người dân ở đây? – Cậu ngạc nhiên hỏi lại – Nhưng cháu thấy cô ta rất mờ ám.
_Mờ ám cái đầu cậu ý! Đau chết đi được! – Cô vùng dậy, xuýt xoa cái tau đau buốt bị bẻ ra đằng sau. …………………
_Hì hì! Cô gì ơi. Tôi xin lỗi. Tại tôi thấy cô cứ vội vàng nên… - Henry chạy theo cô gái rối rít xin lỗi.
_Vậy thấy ai vội vàng cậu cũng cho là ăn cắp sao? – Cô bực bội hỏi lại.
_Tôi đã xin lỗi rồi mà! – Cậu nhóc bĩu môi.
_Thôi được rồi. Tôi không trách cậu đâu! – Bật cười, cô xoa đầu Henry – Cậu về đi không ba mẹ lo.
_Cái gì? Cô nghĩ tôi nhỏ tuổi lắm sao? Tôi đã 24 tuổi rồi đấy! – Henry vỗ ngực tự hào.
_24? Hahaha… Nhóc à. Đừng có lừa chị. Cái mặt này không ai tin là 24 đâu! – Cô cười phá lên rồi vỗ bộp bộp vào cái má búng ra sữa.
_Cô! Tôi cho cô biết! Tôi là Henry Lau và đã 24 tuổi rồi!
_Vậy à? Hahaha…. – Cô càng cười to hơn.
_Thế cô bao nhiêu tuối?
_Nếu cậu 24 thì tôi 100… Hahaha!
_Yah… Tôi không đùa với cô đâu đấy! – Cậu dậm chân bình bịch xuống đất.
_Thôi được rồi. Đùa chút thôi. Tôi là Park Jin Ah và cũng 24 tuổi. – Cô lau lau nước mắt rồi đáp.
_Hừ. Thì ra là bằng tuổi. – Henry bĩu môi.
_Nhưng tôi nghĩ cậu nên gọi tôi là chị đấy! – Jin Ah trêu chọc.
_Còn lâu. Cô cứ hơn tôi được cái gì thì tôi gọi cô bằng chị!
_Được. Nếu tôi hơn cậu thì cậu phải gọi tôi bằng chị đấy!
_Ok! Thích thi gì nào?
_Uống rượu.
_Cái gì? KHÔNGGGGGGGGG!!!!!!! ……………..
_Hức… hức… Gọi chị đi cưng! – Jin Ah thích thú xoa xoa cái đầu rồi bù đã gục hẳn xuống bàn.
_Chị cái gì mà chị. Tôi vẫn uống được. – Henry cố gắng ngồi thẳng dậy.
_Chị mệt quá. Chị về trước đây. – Jin Ah mỉm cười đứng dậy rồi lảo đảo bước đi.
Chỉ còn Henry nơi bàn rượu, cậu nhóc cố gượng dậy nhìn cô gái đang hát vang cả con đường:
_Say thế kia thì làm sao mà về được! – Thở dài một tiếng, cậu đứng dậy trả tiền rồi chạy đến chỗ Jin Ah.
_Ah! Hennie ngoan quá! Hennie đến đưa chị vào sao? – Jin Ah cười tươi, bàn tay mảnh dẻ quờ quạng lung tung. …………….
_Trời ơi. Béo quá. Nặng quá. Béo hơn cả Minnie hyung! – Henry thở hồng hộc, trên lưng là một cái đài đang hát liên khúc cách mạng.
_Oaoaoa…….. – Bỗng dưng Jin Ah òa khóc.
_Trời ơi. Chị ơi, sao chị lại khóc vậy? – Cậu nhóc khổ sở than vãn.
_Oaoaoa…. đồ xấu xa… chị của cậu bị người ta đá rồi… oaoaoa…. – Cô khóc không ngừng, thoáng nghe thì thấy thật là vô duyên. Nhưng tiếng khóc cào sâu vào tim, khiến người ta chạnh lòng.
|
_Em đi đâu mà giờ mới về? – Sungmin lo lắng đứng chờ Henry ở cổng nhà.
_Em đi dạo thôi.
_Em uống rượu sao? – Cậu lo lắng hỏi.
_Em uống một chút.
_Hennie! Nói chuyện với anh một lát được không? – Kyuhyun bước ra, khoác lên vai Sungmin chiếc áo mỏng, anh khẽ nói. …………………….
_Em vẫn giận anh sao? – Đặt tách trà gừng vào tay Henry, anh khẽ hỏi.
_Tất nhiên. Anh đã gây ra quá nhiều mà.
_Và bây giờ lại còn khiến Sungmin có em bé nữa. Em rất ghét đúng không? – Kyuhyun mỉm cười hỏi.
_ĐÚNG! RẤT GHÉT! – Cậu nhóc gằn giọng.
_Biết làm thế nào nhỉ? Nếu anh nói chỉ có anh mới có thể khiến Sungmin hạnh phúc thì sao?
_Anh điên chắc. Anh là kẻ khiến Minnie hyung phải đau khổ thì có. – Cậu nhóc gắt lên.
_Nhưng, Sungmin chỉ yêu anh thôi, thậm chí em ấy đã có con với anh rồi! – Kyuhyun nhún vai.
_Anh… anh đang đe dọa tôi chắc. Đứa bé đó đâu phải cứ cần anh mới được sinh ra. Tôi cũng có thể chăm sóc cho hyung ấy và đứa bé.
_Nhưng em không thể làm chồng, cũng không thể làm cha. – Kyuhyun tiếp tục nói với cái giọng bất cần.
_Anh… - Henry bực bội đứng bật dậy – Anh đang mong tôi tha thứ cho anh hay muốn tôi giết chết anh đấy hả? Đừng có dùng giọng đó với tôi.
_............ – Kyuhyun nhướn mày nhìn cậu – Anh chỉ muốn bầu không khí thoải mái hơn thôi. Hennie này, dù em có ngăn cấm thế nào thì anh và Minnie nhất định sẽ đến với nhau. Anh biết, anh sẽ chẳng bao giờ bù đắp được cho em ấy. Nhưng anh sẽ cố gắng sống thật tốt, cố gắng chăm sóc và yêu thương Minnie. Cái anh cần là tương lai, là cuộc sống sau này; chứ không phải là những đớn đau của ngày xưa.
_.................... – Cậu thở mạnh ra rồi ngồi xuống.
_Không có sự đồng ý của em, bọn anh vẫn sẽ đến với nhau. Nhưng đó sẽ là một sự thiếu thốn lớn. Anh cần lời chúc phúc của em, cần em ủng hộ tình yêu của bọn anh. Vượt qua quá nhiều khó khăn, nên giờ đây anh và Minnie chỉ muốn nhìn thấy nụ cười mà thôi. – Kyuhyun nói, đôi mắt nâu hiền hòa nhìn cậu nhóc.
_Hãy cố gắng mà chăm sóc Minnie hyung! – Henry quát lên, nhưng ẩn sau giọng nói là một niềm tin lớn lao đến kì lạ. ………………
_Cảm ơn em! – Sungmin chạy đến ôm chầm lấy Henry.
_Hyung là đồ ngốc. Ai lại đi yêu cái tên đó! – Cậu nhóc dí mạnh vào trán anh của mình.
_Cảm ơn em! – Sungmin mỉm cười, dụi dụi đầu vào ngực Henry, cậu bỗng rơi nước mắt.
~oOo~ Donghae cặm cụi ngồi trong nhà tắm giặt đồ, xà phòng bắn hết cả lên mặt, tóc tai thì bết lại vì mồ hôi.
_Haenie à, để em giặt cho! – Hyukjae ngó vào nói.
_Em cứ nghỉ đi. Để anh giặt. Sắp xong rồi!
“RẦM” Thôi, thế là xong. Giặt từ nãy đến giờ trượt chân một cái là đổ hết ra sàn rồi. Donghae tiếc ngẩn ngơ nhìn đống đồ to đùng dưới nền nhà. Hix. Lại phải giặt lại à?
Hyukjae bụm miệng để không bật cười thành tiếng. Thôi thì ra ngoài cho Haenie tập trung giặt đồ vậy.
“RENG! RENG!” _Alo.
_Con ăn tối chưa? – Giọng nói bên kia cất lên hiền hòa.
_Mẹ! Con vừa mới ăn xong. – Hyukjae mỉm cười đáp, là mẹ anh gọi.
_Ừm. Dạo này em bé có ngoan không? Con ăn uống đầy chứ? – Bà Lee hỏi han cậu.
_Em bé ngoan lắm mẹ ạ. Con cũng khỏe rồi. Mẹ có muốn nói chuyện với …
_Mẹ không muốn! – Chẳng chờ cậu nói hết câu, bà đã ngắt lời.
_Mẹ à… Anh ấy… Dù sao Haenie cũng là con trai mẹ… Mẹ nói với anh ấy vài câu được không? – Hyukjae năn nỉ.
_Mẹ không có người con trai nào như vậy cả. Cứ coi như Lee Donghae ngày xưa chết rồi đi!
_................ – Hyukjae đau đớn nghe bà nói, ngước lên, cậu sững sờ nhìn anh nơi phía cửa.
_............. – Donghae lẳng lặng quay đi, đôi chân bỗng chốc run rẩy.
_Tuần sau nhà có đám cưới, con nhớ về nhé!
_Vâng! Con biết rồi. Mẹ cho con gửi lời hỏi thăm mọi người.
_Ừm. Mẹ cúp máy đây.
_Con chào mẹ! …………………….
Ngồi bên đống đồ ngập trong xà phòng, Donghae thẫn thờ vò vò rồi vắt vắt. Một cái áo mà anh giặt những ba bốn lần, anh cứ giặt mãi mà chẳng biết mình đang làm gì.
_Haenie! – Đi đến ôm chặt lấy anh từ phía sau, Hyukjae gọi khẽ.
_Em chưa ngủ sao? – Donghae gượng cười.
_Đừng buồn mà. Mẹ chỉ giận một chút thôi. Tuần sau mình về quê rồi xin lỗi mẹ anh nhé!
_Cảm ơn em! – Anh nói khẽ, quay người lại, Donghae rướn người hôn nhẹ lên đôi môi hồng.
_Không giặt nữa. Cho vào máy giặt là xong mà. Haenie pha sữa cho em đi! – Hyukjae kéo tay anh.
_Ừm. – Anh bật cười rồi nắm chặt lấy tay cậu. ……………….
_Không uống nữa! – Hyukjae bướng bỉnh đẩy cốc sữa ra.
_Là em bắt anh pha mà. – Anh nhăn nhó nhìn cốc sữa chẳng vơi đi tẹo nào.
_Nhưng mà bây giờ em không muốn uống nữa! – Cậu bĩu môi.
_Uống một nửa thôi. – Donghae cố gắng dỗ dành.
_Không uống đâu!
_Thế ¼ vậy.
_Ừm. – Hyukjae phụng phịu uống đúng ¼ rồi đưa cốc cho anh.
_Em gầy quá. Chẳng chịu ăn gì cả. – Véo nhẹ má cậu, Donghae kéo chăn đắp lên người cả hai.
_........... – Cậu chẳng đáp, bàn tay nhỏ siết chặt lấy anh.
_Bác sĩ nói con mình là con trai, em thích con tên là gì? – Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
_Là Donghae! – Hyukjae thích thú cười.
_Sao cơ? Đó là tên anh mà!
_Sau này chỉ cần em gọi “Haenie” thì cả anh và con đều chạy đến. Như vậy chẳng phải rất vui sao? – Cậu mơ màng nói.
_Ừm. Như thế cũng hay. – Donghae gật gù – Vậy thì từ giờ con sẽ là Donghae nhé! – Anh cúi xuống thầm thì với cái bụng tròn xoe.
_A! – Hyukjae ôm lấy bụng rồi bật cười.
_Con thích đúng không? Donghae của ba. Lee Donghae! – Anh thích thú nói, đôi bàn tay to lớn chạm nhẹ vào bụng cậu chờ đợi những cái đạp khẽ của đứa con bé bỏng.
Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười vui. Lại ấm áp rồi, lại hạnh phúc rồi. Ngoài kia gió rét vẫn thổi, nhưng hiền hòa hơn. Mùa xuân sắp về và bão tố đi qua rồi!
End chap 19
|
HenAh’s Extra:
Đã là một tuần từ ngày Henry và Jin Ah gặp nhau, cậu nhóc dường như chẳng nhớ điều gì đến bà chị vô duyên đó nữa. Nhưng đã là duyên phận, thì có thế nào vẫn cứ gặp nhau.
“BỘP” Henry ngã oạch xuống đât vì va phải một cậu bé học sinh đi ngược chiều, nhưng bực hơn là cafe của cậu nhóc kia đổ hết lên người Henry rồi.
_Tôi xin lỗi! – Cậu học sinh rối rít xin lỗi.
_Không sao. Lần sau em nhớ đi cẩn thận hơn nhé nhóc! – Henry xoa xoa đầu cậu bé.
_Cảm ơn anh! – Cậu bé vui vẻ ngước lên. Nhưng…
_Chị! Chị Jin Ah! – Henry thốt lên.
_Henry sao? – Jin Ah bật cười. ……………….
_Sao tự nhiên lại cắt tóc như vậy? – Henry thích thú nhìn mái tóc cắt ngắn và chiếc áo khoác bóng chày mà Jin Ah đang mặc – Chị đã 24 tuổi rồi đó chị. Đừng có mà cưa sừng làm nghé đi.
_Tôi còn trẻ trung chán. Chẳng phải lúc nãy có ai gọi tôi là nhóc à? – Jin Ah lè lưỡi.
_Xì. Lúc đó nhìn không kĩ. Giờ nhìn kĩ rồi trông chẳng ra làm sao. – Cậu lắc đầu bĩu môi.
“Cốp” Jin Ah rướn người đập mạnh lên đầu cậu nhóc rồi nói:
_Hôm nay chị dễ tính nên chỉ đánh một cái thôi. Lần sau là liệu hồn đấy!
_Bà già khó tính! – Xoa xoa cái trán đỏ ửng, Henry lẩm bẩm.
~oOo~ Từ lần gặp lại đó, Henry và Jin Ah cũng gặp gỡ nhau nhiều hơn. Dù mỗi lần gặp là cãi nhau rồi đánh nhau chí chóe, nhưng trong lòng cả hai luôn cảm thấy bình yên. Henry nhiều lần tò mò hỏi Jin Ah đã có người yêu chưa, lúc ấy cô sẽ gõ cốp vào đầu cậu rồi bật cười giòn tan nhưng không hiểu sao Henry thấy trong đôi mắt tròn đó không có niềm vui. ………………
_Ê! Chị xinh đẹp. Hôm nay đi chơi với em đi! – Henry rung chân gọi điện cho Jin Ah.
_Hôm nay chị của cậu phải đi công tác rồi. Bao giờ chị về thì đi nha! – Jin Ah đáp, giọng có vẻ vội vã.
_Cái gì? Đi công tác? Sao không nói cho em? – Cậu ngạc nhiên hỏi.
_Ừm. Thì đột xuất mà. Hai ngày thôi rồi chị về. Hennie bé bỏng ở nhà đừng nhớ chị quá đó nha! Hahahaha…. – Cô nói với giọng dỗ dành rồi cười vang khiến Henry phải đưa cái điện thoại ra xa.
_Cười bé thôi. Đồ vô duyên. – Cậu gào lên.
_Kệ tui! Mà đến giờ rồi, chị đi đây! – Jin Ah đã thôi cười, nhưng nét mặt vẫn rạng rỡ vô cùng.
_Ừm. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! – Giọng cậu bỗng trở nên ấm áp và nghiêm túc.
_Cảm ơn! – Jin Ah khẽ đáp, đôi môi cô bỗng cong lên vẽ thành nụ cười chân thật nhất. ………………..
Điện thoại đã không còn kết nối với nhau nữa mà Henry vẫn chăm chú nhìn, đôi môi và ánh mắt bỗng hạnh phúc dịu dàng.
Sungmin đứng bên ngoài bật cười nhẹ, cậu nhóc này đã biết yêu rồi sao?
_Hennie đang làm gì vậy? – Sungmin khẽ hỏi.
_Không. Không có gì! – Henry bật dậy rồi lại bối rối gãi đầu.
_Miệng nói không có gì mà hành động lại tố cáo hết rồi đó!
_Không có gì thật mà.
_Cô gái ấy là ai? Là người yêu của em sao?
_Ơ… Dạ… - Henry không nói gì thêm, trong lòng bỗng ấm áp với hai tiếng “người yêu”.
_Hennie biết yêu rồi này. – Sungmin thích thú xoa đầu cậu nhóc em mình. – Tháng sau Kyuhyun và hyung sẽ kết hôn, em nhớ mời cô ấy đến nhé!
_Tháng sau sao? – Cậu nhóc ngạc nhiên hỏi.
_Ừm. Tháng sau là tiện nhất, lúc đó bụng hyung vẫn chưa to và lúc ấy có lẽ một người bạn của hyung cũng sinh em bé rồi. – Sungmin đáp, đôi môi khẽ cười.
_................ – Henry nheo mắt lại, cậu nhóc có vẻ vẫn chưa hiểu.
_Ngốc! Hôm đó sẽ đám cưới đôi. Cậu ấy đang có thai ở tháng thứ 8 rồi. Tháng sau sinh em bé xong thì kết hôn là được!
_Vậy à? – Henry gật gật đầu với Sungmin nhưng tâm trí cậu nhóc lại đang lơ lửng ở nơi khác. Không biết ngày hôm đấy Jin Ah có chịu đến không nhỉ?
~oOo~ _Jin Ah! Mau lên! – Một người quản lí gọi cô.
_Vâng! Hôm nay chúng ta gặp công ty nào ạ?
_Em biết công ty độc quyền của Jo gia chứ? Hôm nay chúng ta sẽ gặp họ.
_Sao cơ? Công ty độc quyền của Jo gia? – Cô sững sờ hỏi lại, chân tay bỗng chốc chẳng còn chút sức lực nào. Chẳng phải anh làm ở công ty đó hay sao? ………………….
_Chào các vị, tôi là Lee Donghae. Đại diện cho công ty độc quyền của Jo gia. Mong các vị giúp đỡ! – Donghae mỉm cười chào mọi người thật lịch thiệp. Đảo mắt khắp căn phòng, đôi mắt hiền hòa bỗng dừng lại ở cô gái đang cúi gằm mặt xuống – Mong mọi người tôn trọng tôi khi tôi đang phát biểu.
_Jin Ah! Jin Ah! Ngẩng lên! – Mấy người ngồi gần vỗ vào vai cô.
_............... – Jin Ah khó khăn ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn sợ hãi không dám nhìn anh.
_............... – Donghae lặng người đi, trong lòng bỗng gợn lên nỗi ân hận tột cùng.
Cả căn phòng chùng hẳn xuống, ai cũng tò mò bởi ánh mắt anh đang nhìn cô. Nhưng chỉ một chút thôi, anh lại tiếp tục bản thuyết trình của mình. ………………..
Jin Ah ngồi thẩn thơ trên chiếc ghế sau khách sạn, ở đây có thể nhìn được ra biển, gió mằn mặn lùa vào, thích thật. Cô còn nhớ Henry hay nói rằng cậu nhóc rất thích biển nhưng lần nào định đi là lại không thành. Nếu giờ này mà cậu nhóc đó ở đây thì sẽ gào hét ầm trời cho mà xem. Bật cười thành tiếng khi nghĩ đến tiếng hò hét của cậu nhóc, Jin Ah bỗng nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, chắc giờ này nhóc kia đang ăn trưa rồi.
_................ – Donghae đi đến bên cạnh cô, nhìn mái tóc ngắn cũn rối bù bởi cơn gió lộng, lòng anh chợt thắt lại.
_Đừng nhìn em như thế! – Cô nói khẽ, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn anh.
_Em… Em vẫn sống tốt chứ?
_......... – Jin Ah gật đầu rồi lại lắc đầu và cuối cùng cô bật cười nhẹ - Em đã tưởng mình sẽ chết khi không có anh… Nhưng, anh biết không? Em đã gặp được nhiều điều mới lạ hơn… Dù chưa thể quên anh, nhưng mỗi khi nhớ về anh thì em lại nhớ đến Hyukjae và em bé đang lớn dần. Em nghĩ, em có thể đã sai rất nhiều, nhưng chỉ cần giờ đây em sống tốt hơn thì em vẫn có thể ngẩng cao đầu.
_.................... – Donghae mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh cô, anh ấn nhẹ lên cái đầu rối bù – Từ lúc nào em trở nên triết lý vậy?
_Từ khi em gặp một cậu nhóc đáng yêu! – Jin Ah nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về phía con sóng đang vỗ bờ, cô thấy lòng bình yên đến lạ.
_................ – Donghae không nói, anh đưa mắt theo cô nhìn về nơi biển xanh thăm thẳm kia. Nơi đó anh thấy đôi mắt trong veo của cậu, thấy đứa con nhỏ đang bập bẹ gọi tên anh và thấy cả một chân trời mới hạnh phúc hơn.
_Em đi trước đây! – Jin Anh đứng dậy phủi quần áo.
_Ừm. Jin Ah này! Tháng sau anh và Hyukjae sẽ tổ chức đám cưới! Em đến dự nhé!
_Em sao? – Jin Ah hỏi lại, cả khuôn mặt như bị phủ bởi một màn sương dày.
_Ừm. Anh muốn em đến!
_Anh là đồ ngốc. Anh nghĩ em có đủ dũng cảm để đến đó sao? Liệu ba mẹ anh có thèm tiếp một vị khách như em không? – Cô hỏi anh, không đớn đau, không trách móc. Tất cả chỉ đơn giản là hỏi mà thôi.
_Anh… - Donghae ngập ngừng. Ừ! Anh đã quá vô tâm rồi!
_Nhưng em nhất định sẽ chúc phúc cho hai người và em bé! Nếu có thể em sẽ đến thăm hai người sau! – Cô mỉm cười nói rồi khẽ quay bước đi. Giờ thì cô hiểu vì sao cô có thể nói câu chúc phúc nhẹ nhàng như vậy rồi. Vì cô biết anh vẫn chưa phải là định mệnh của đời cô, và cô tin, lúc này đây, cô cần giọng nói tinh nghịch của một tên nhóc nào đó. ………………
Donghae đứng nơi đó nhìn cái dáng nhỏ đi xa dần. Nheo mắt lại vì cái nắng gắt ban trưa, lòng chợt dâng lên những cảm xúc kì lạ đến không ngờ. Thật ra, anh đã từng nghĩ, yêu cô và đến với cô là sai lầm, đáng ra anh không nên làm thế, không nên làm cậu và cô ấy phải đau. Nhưng… đã là quá khứ thì mãi chẳng lay chuyền nổi. Anh đã làm những gì thì vẫn cứ còn nguyên đấy, cố gắng thế nào cũng không xóa nhòa được. Hôm nay, gặp lại cô, nhìn thấy cô gái dịu dàng ngày nào bỗng thay đổi, bỗng ngỗ nghịch, bỗng hồn nhiên và hơn cả là nụ cười cũng trong sáng nhiều hơn… Anh thầm cảm ơn ông trời đã cho anh gặp cô, một con người tốt bụng, một người cho anh biết đâu là bến đỗ thật sự….
Cô đã đến bên anh, cho anh những cảm xúc mới lạ, dẫn anh đi theo một con đường thiếu đi cậu. Anh đã đi thử đoạn đường ấy, ban đầu có vẻ như thú vị, có vẻ như hạnh phúc… Nhưng rồi nhận ra vắng cậu, trái tim này buồn lắm, nhớ lắm, cần lắm,… thì anh lại buông tay cô để về bên cậu. Anh đã trách bản thân thật xấu xa, anh đã tự rủa xả thằng đàn ông đào hoa của mình; anh biết cô buồn, cô đau, cô thất vọng,… Vậy mà anh bất lực chẳng biết làm gì để xin lỗi cô. May mắn thay, gặp lại cô, vào lúc này, tại nơi này, Jin Ah vẫn cứ trong veo ánh nhìn, vẫn cứ nghiêng mái đầu tinh nghịch,… Anh yên tâm rồi. Anh cảm thấy biết ơn đến vô vàn khi anh không quan trọng quá nhiều với cô, vì anh không đáng, vì cô đáng được một người hoàn hảo yêu thương,…
Cảm ơn em! Hyukjae và Donghae nhất định sẽ rất vui vì lời chúc của em… Hạnh phúc nhé cô gái nhỏ bé,… Anh mang ơn em suốt cuộc đời này… Nhờ em, nhờ em cho anh biết tình yêu thật sự của đời mình…!
~oOo~
|