Em à, Anh Về Rồi
|
|
Chap 15
Hyukjae bật dậy nhìn quanh căn phòng, trời đã sáng như vậy rồi sao. Vơ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, 7 giờ sáng, đến giờ anh đi làm rồi. Ôm cái bụng to chạy ra ngoài phòng khách, cậu chợt bật khóc khi thấy anh đã đi rồi. Anh không cả gọi cậu dậy, cũng chẳng viết lấy vài chữ mà dặn dò cậu như mọi khi.
“RENG! RENG!”
Hyukjae giật mình bởi tiếng điện thoại reo, mệt mỏi đi đến chiếc salong, cậu ngồi phịch xuống nghe điện thoại.
_Alo.
_Hyukie. Con đang làm gì thế?
_Mẹ! – Hyukjae thốt lên, cậu nhớ mẹ quá.
_Ừ. Mẹ đây, con ăn sáng chưa? Dạo này có khỏe không?
_Con chuẩn bị ăn rồi. Dạo này con vẫn khỏe.
_Thế Donghae đi làm rồi à? Thằng bé vẫn tốt chứ!
_Vâng. Anh ấy vẫn thế. Ở nhà có chuyện gì không mẹ?
_Ở nhà ba con cứ loạn hết cả lên, ông ấy muốn bế cháu lắm rồi.
_Vâng. Chắc khoảng hai tháng nữa thôi mẹ ạ!
_Ừ. Con nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có làm mấy việc nặng nhọc. Phải biết nghĩ đến em bé nữa.
_Vâng, con biết rồi.
_Ừ. Mẹ cúp máy đây. Con nhớ ăn sáng luôn đi.
_Vâng, con chào mẹ!
Tắt máy, cậu thở dài. Ăn sáng ư? Cậu mệt lắm. Chẳng có sức mà ăn uống gì nữa. Nhưng mẹ bào phải ăn cho em bé. Thôi thì ăn một chút vậy. ……………
_Ọe… Ọe…Ọe…. – Hyukjae nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu thức ăn khi nãy giờ bị nôn ra bằng hết. Cậu khó chịu quá. Tủi thân nữa. Giá mà có anh ở đây xoa lưng cho cậu, có anh nói là không sao. …………………….
Ngồi một lát, Hyukjae cũng tỉnh táo dần. Khó nhọc đứng dậy, cậu về phòng ôm đống quần áo đi giặt. Lục lại từng chiếc túi áo túi quần để giặt, cậu chợt thấy một mảnh giấy nhỏ trong túi áo khoác của anh.
Tò mò vì hương thơm rất quen trên mảnh giấy đó, Hyukjae mở ra đọc.
“CẠCH” Tờ giấy rơi xuống nền đất, bàn tay cậu buông thõng, đôi mắt đen thẫn thờ. Đau quá! Trái tim này đau quá! Là anh nói anh mãi mãi yêu cậu đây sao.
~oOo~ _Anh về rồi sao? – Hyukjae vội vã chạy ra khi nghe tiếng cửa mở. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng nói với anh bằng giọng vui vẻ nhất.
_.............. – Donghae chẳng thèm ngước lên nhìn cậu, anh quăng mạnh chiếc cặp táp xuống đất rồi đóng sập cửa lại.
_Haenie! Anh sao thế? – Lo lắng đập cánh cửa.
_.................
_Haenie… Mở cửa cho em!
_Có chuyện gì? – Donghae khó chịu mở cánh cửa.
_Anh ra ngoài ăn cơm đi. Cả ngày đi làm mệt rồi.
Nhắm chặt mắt như nén những khó chịu trong lòng mình lại, anh bước vào bếp. …………
_Anh ăn cá đi!
_...................
_Hôm nay công ty có việc gì không anh?
_.....................
_Sooyoen lại đi hẹn hò rồi anh ạ. Dạo này cô ấy có vẻ vui quá!
_.......................
Hyukjae cứ huyên thuyên nói chuyện, đôi môi nhợt nhạt cố vẽ nên một nụ cười nhạt nhẽo, bàn tay gầy liên tục gắp đồ ăn cho anh…. và đôi mắt đầy đớn đau vẫn cứ cố nhìn anh…. một cách yêu thương và tin tưởng nhất.
_...................... – Gạt chiếc ghế ra, Donghae đứng dậy rồi đi vào phòng.
Anh vừa quay lưng đi, nụ cười trên môi cậu vụt tắt, buông đôi đũa Hyukjae bụm chặt miệng để ngăn tiếng khóc. Nước mắt cậu rơi xuống, lăn dài trên kẽ tay, thấm ướt một khoảng khăn trải bàn. Cậu đã rất đau, đọc những dòng thư trong tờ giấy đó, trái tim cậu vỡ vụn. Nhưng cậu vẫn cố tin anh, tin rằng anh của cậu mãi chỉ yêu cậu mà thôi….
Nhưng, lại nhưng,… anh chẳng còn là của cậu nữa rồi. Donghae hiền lành, ngốc nghếch ngày xưa đâu còn nữa. Giờ chỉ có chàng trai tài năng và thành đạt thôi. Tình yêu anh dành cho cậu là bao dung, là chân thật. Tình yêu cậu dành cho anh là mãnh liệt, là sáng trong. Cậu tin tình yêu đẹp đẽ này vẫn luôn ở trong tim của anh và của cậu. Nhưng…. cuộc đời ngoài kia có nhiều mối quan tâm hơn là tình yêu, có nhiều thứ xinh đẹp hơn là con người mình đã yêu suốt nhiều năm,… Không phải anh hết yêu, phải chăng anh đang thấy nhàm chán. Nhàm chán trong chính cuộc sống mà ngày xưa anh từng ước mơ?
Gượng đứng dậy, Hyukjae cất dọn bát đũa rồi đi vào phòng ngủ. Khép nhẹ cánh cửa lại, cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh.
_Haenie… Mình nói chuyện một lát được không anh?
_Em nói đi. – Donghae ngồi tựa vào thành giường.
_Hôm nay em giặt áo. Em thấy cái này… - Cậu đặt vào tay anh mảnh giấy nhỏ ban sáng.
_Cái gì đây? – Anh nhăn mặt mở tờ giấy ra.
_Là của người yêu anh. – Hyukjae bình lặng nói. Đôi mắt trong veo ráo hoảnh nhìn anh.
_Em…. Em nói vậy là ý gì?
_Chẳng có ý gì cả, em chỉ nói lại những gì em thấy ở đó thôi. – Cậu lạnh lùng nói, cằm khẽ hất về phía mảnh giấy trên tay anh.
_Vậy em muốn anh giải thích về mảnh giấy này sao? Hay muốn anh dỗ dành em như một đứa trẻ? – Donghae chán nản nhìn cậu.
_Anh… - Có cái gì đó đang đâm mạnh vào tim cậu, không phải đau như ngàn mũi kim châm, mà là như có con dao đang găm mạnh vào đó.
_Anh đã quá mệt mỏi với những câu hỏi tra khảo của em rồi. Anh cũng chán khi lúc nào cũng phải dỗ dành em rồi. Em phải hiểu là anh đi làm, phải tiếp xúc với nhiều người, chắc chắn sẽ có chuyện nảy sinh tình cảm. Nhưng quan trọng là em phải tin anh, phải yêu anh… - Donghae ôm lấy vai cậu, mắt anh nhẫn nại nhìn người con trai nhỏ bé đang run lên trong vòng tay mình.
_Em…. Nhưng mảnh giấy đó… - Cậu ngước lên nhìn anh, hai mắt đỏ hoe.
_Là của một đồng nghiệp nữ. – Donghae bình thản nói.
_Vậy anh có thích cô ấy không?
_Em…. – Anh nhìn cậu rồi bỗng nở nụ cười nhàn nhạt – Có lẽ tình yêu em dành cho anh chưa đủ lớn để em có thể tin anh một lần.
Dứt lời, Donghae bước xuống giường, vơ lấy chiếc áo khoác trên móc. Anh mặc vào rồi đi nhanh ra ngoài.
_Anh đi đâu? Khuya lắm rồi! – Vội vã níu tay anh lại, cả người cậu run lên.
_Em ngủ trước đi. Anh ra ngoài cho thoái mái một chút rồi anh về. – Gỡ tay cậu ra, Donghae xỏ giày rồi đóng sập cửa.
“PHỊCH” Ngồi bệt xuống nền nhà, Hyukjae òa khóc. Cậu đã cứ ngỡ anh sẽ dỗ dành cậu, sẽ nói rằng đây là hiểu nhầm, hoặc nếu anh chối bay chối biến về mảnh giấy đó cậu cũng chấp nhận mà tha thứ cho anh. Nhưng rồi, anh chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu, anh chỉ đơn giản là nói cho cậu biết mảnh giấy đó ai viết cho anh. Anh bây giờ khác xưa nhiều quá, cậu cần anh hiền lành chân thật của ngày xưa, cậu đâu có cần tiền bạc hay giàu sang gì nữa. …………………
Donghae lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá ngoài công viên. Gió lạnh từng đợt thổi đến, quấn chặt lấy người anh. Nhắm chặt mắt lại, một giọt nước mắt nỏng hổi chợt rơi xuống, chạm khẽ vào nền đất lạnh băng.
Anh mệt lắm. Áp lực công việc, các mối quan hệ, rồi cả những chuyện không đâu cứ đỏ ập lên đầu anh. Về nhà, anh chỉ muốn được bình yên nghỉ ngơi, được ôm người anh yêu thương nhất vào lòng thôi. Vậy mà, mỗi khi ở bên anh, cậu luôn hỏi vặn mọi thứ, luôn nghi ngờ mọi cử chỉ,… Anh chán nản và bức bối lắm.
Anh biết, cậu làm vậy vì cậu yêu anh. Nhưng, cái cách cậu lo lắng, rồi ghen tuông làm anh cảm thấy tù túng. Cuộc sống của anh giờ đây bận rộn và có nhiều mối lo hơn trước. Cả thế giới của anh giờ đây cũng không còn đơn giản là chỉ có một mình hình bóng của cậu nữa. Anh bước ra ngoài đời, anh gặp nhiều người con gái xinh đẹp, giỏi giang và họ thích anh. Nhưng, hiện lên trong anh vẫn là hình bóng của cậu, của người con trai anh yêu suốt cuộc đời này.
Có lẽ, cậu của anh cần lớn thêm một chút, cần gạt đi những nỗi lo để tin tưởng và yêu thương anh nhiều hơn. Hay là do cậu yêu chưa đủ, cũng có thể là tình yêu cậu dành cho anh chỉ đến vậy mà thôi!
|
Sungmin lẩm nhẩm hát vài câu hát quen thuộc, đôi tay nhỏ thoăn thoắt nấu đồ ăn. Hôm nay, anh phải họp, rồi lại còn bận nhiều dự án lắm. Lúc cậu gọi điện anh vẫn còn đang quát tháo những nhân viên xung quanh mình nữa. Nhưng cậu yêu lắm, yêu cái lúc anh đang tức giận với mọi người rồi lại quay sang dỗ dành cậu vì anh lỡ hẹn. Cậu chẳng giận anh đâu. Cậu tin anh mà…
_Minnie hyung… có ai ở cổng muốn gặp hyung ý! – Henry chạy vào nói.
_Vậy sao? Em trông nồi canh nhé!
_Vâng!
Sungmin vừa đi khỏi cũng là lúc đôi môi cậu nhóc vẽ lên một nụ cười thích thú:
_Này thì canh này! Này thì rau này! Trứng này!.... Để tôi xem anh có ăn được không! – Henry mỗi tay một lọ đường một lọ tiêu rắc đầy vào các món ăn mà Sungmin đã bày ra. Xong xuôi đâu đấy, cậu nhóc phủi tay rồi chạy nhanh lên phòng. …………..
_Hennie! Có ai đâu!..... Ơ! Hennie đâu rồi! – Sungmin ngơ ngác nhìn quanh gian bếp trống không – Đã bảo là trông nồi canh mà! – Chẹp miệng, cậu tắt bếp rồi đổ canh vào chiếc cặp lồng nhỏ, xách một đống thức ăn nóng hổi trên tay Sungmin vui vẻ đi ra ngoài. ………………….
_Là em nấu sao? – Kyuhyun cầm đũa, đôi mắt nâu hạnh phúc nhìn vào những món ăn trên bàn. Không phải anh chưa từng ăn đồ ăn cậu nấu, nhưng lúc này đây, chúng đẹp và tràn ngập ấm áp.
_Anh ăn đi! – Sungmin gật gật đầu, tay đẩy thức ăn về phía anh.
_Ừm! – Gắp miếng trứng to vào miệng, Kyuhyun nhồm nhoàm nhai….. Nhưng….. – Ưm….Ưm…. – Mặt anh tái mét lại.
_Anh sao thế? Không ngon sao? – Cậu lo lắng hỏi, tay định cầm đũa ăn thử.
_KHÔNG! – Anh hét lên – NGON. RẤT NGON!
_Thật chứ? Vậy anh ăn canh nữa này!
_Ừ… ừ! – Run run cầm thìa canh, Kyuhyun thầm mong mùi vị sẽ khác.
_................ – Đôi mắt trong veo long lanh nhìn anh, cậu rất muốn thấy khuôn mặt hạnh phúc của anh khi ăn đồ cậu nấu.
_PHỤT! – Ngụm canh nóng phun thẳng vào người Sungmin.
_Kyu…. – Sững sờ nhìn anh, cậu chẳng hiểu gì cả.
_Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Em có sao không? – Rối rít lau áo cho cậu, Kyuhyun ôm chặt cậu vào lòng.
_Khó ăn đến vậy sao? – Mặc kệ chiếc áo bị bẩn bởi nước canh, cậu ngước lên nhìn anh.
_Không! – Kiên quyết lắc đầu, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tha thiết của cậu anh lại khẽ gật – Nó không ngon như mọi khi…Nhưng vẫn ăn được mà.
_Hức…hức… Tại sao lại thế chứ? Em đã cố gắng rồi mà… Sao vẫn không ngon! – Sungmin mếu máo kéo kéo áo anh, hai mắt đỏ hoe.
_Minnie ngoan, đừng khóc. Không sao. Lần sau nhất định sẽ ngon. Minnie ngoan! – Ôm cậu vào lòng, Kyuhyun dỗ dành cậu mà miệng nở nụ cười hạnh phúc. Phải! Minnie của anh đây rồi, Minnie hay khóc, hay ôm chặt lấy anh. Minnie yêu thương anh hết mình, hi sinh tất cả vì anh đây rồi!
_Hức…. Hức…. Em đã nếm rồi mà! Nó chắc chắn không tệ. Hay ai đó bỏ cái gì vào? – Cậu hỏi anh, bàn tay nhỏ bỗng nắm chặt lại như tức giận lắm – A! Henry! Chắc chắn là Henry!
_Khoan đã. Cậu bé sẽ không làm thế đâu!
_Chắc chắn. Lúc đó chỉ có Henry thôi! – Sungmin nhảy phóc khỏi người anh, cậu xách túi rồi lao ra khỏi phòng giám đốc.
_Minnie! – Kyuhyun vội vã chạy theo nhưng bị cô thư ký ngăn lại bởi đống hợp đồng cao ngất. Trong lòng anh thầm lo cho cậu nhóc Henry kia. …………………..
_HENRY! XUỐNG ĐÂY NGAY! – Sungmin hét lên ngay khi vừa đặt chân vào nhà.
_Có chuyện gì vậy Minnie hyung? – Cậu nhóc ngơ ngác chạy xuống.
_Có phải em không? Chính em đã phá thức ăn của hyung? – Cậu tức giận quát.
_Làm gì mà hyung phải tức giận thế! – Henry khó chịu nói – Anh ta đáng để hyung phải chăm sóc như vậy sao?
_Em….
_Anh ta đã làm gì hyung không nhớ sao? Hyung đã đau khổ như thế nào, đã hi sinh những gì,… Còn anh ta, ngay cả lúc mất trí nhớ cũng cào vào tim hyung biết bao nhiều vết thương. Người đàn ông đó ĐÁNG ĐỂ HYUNG YÊU SAO? – Cậu nhóc bật khóc nói, là cậu lo, lo Minnie hyung của cậu sẽ lại một lần nữa tổn thương.
_Hennie! – Sungmin run rẩy chạy đến bên cạnh cậu em bé bỏng của mình.
_Minnie hyung đau, em cũng đau. Em muốn hyung của em luôn cười hạnh phúc, luôn được người khác che chở yêu thương! – Càng nói, nước mắt Henry càng chảy nhiều hơn.
_Hennie của hyung! – Cậu ôm chầm lấy cậu nhóc, khuôn mặt ướt đầm nước mắt.
_Em sợ hyung bị đau lắm!
_Hennie ngoan! Đừng khóc. Hyung nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ luôn mỉm cười.
_Vậy hyung hãy bỏ anh ta đi. Anh ta đâu có xứng với hyung!
_Hennie nghe này, tình yêu không có sự xứng đáng hay không xứng đáng. Tình yêu là chỉ có yêu thương và thấu hiểu thôi. Kyuhyun đã từng làm hyung rất đau, nhưng tình yêu thương mà hyung dành cho anh ấy quá lớn, nỗi thấu hiều của hyung là cả con người anh ấy. Nên, cả cuộc đời này, được ở bên Kyuhyun là hyung sẽ hạnh phúc, là hyung sẽ mỉm cười.
_Nhưng…..
_Khi nào em thực sự yêu một người, em sẽ hiểu! – Sungmin mỉm cười vuốt nhẹ tóc cậu bé.
_Ưm…. – Gật nhẹ đầu, Henry dụi dụi mái tóc vàng vào ngực Sungmin. …………………..
_Alo! – Sungmin mỉm cười nghe máy.
_Em đừng trách Henry, chắc cậu bé chỉ nhỡ tay thôi! – Kyuhyun lo lắng nói.
_Em vừa mắng Hennie một trận xong, giờ nhóc đó ngủ rồi!
_Em thật là… Cũng tại anh…. nên Henry mới như vậy…. – Anh ngập ngừng nói. Đúng! Là lỗi của anh. Trước đây Henry rất ngoan chứ đâu có nghịch phá như bây giờ.
_Là tại anh chiều thằng bé quá đấy! – Cậu mắng yêu, đôi môi mỉm cười hạnh phúc.
_Em ghen đấy à? – Kyuhyun trêu chọc. Sungmin chắc chắn một điều rằng lúc này đây anh đang nở một nụ cười đểu nhất trên đời.
_Ghen cái gì mà ghen! Đồ hâm! – Cậu gắt lên, hai má đỏ bừng.
_Hahaha… Em ngại rồi kìa! … Mà Minnie này, mai anh được nghỉ, anh dẫn em và Henry đi chơi nhé!
_Em và Henry sao? – Sungmin nhăn nhăn trán.
_Ừ. Anh muốn làm lành với cậu bé!
_Ừm. Vậy cũng được! Thôi, muộn rồi. Anh ngủ đi!
_Minnie của anh ngủ ngon!
_Ừ. Anh ngủ ngon!
_Khoan đã!
_Gì vậy?
_Hôn chúc ngủ ngon đi!
_Hôn cái gì mà hôn. Ngủ mau đi! – Sungmin gắt nhặng lên, hai má đỏ bừng.
_Không! Hôn cơ!!!!!!
_Được rồi. Đồ nhiều chuyện! Moahhhhhhh…….. – Cậu hôn chụt vào cái điện thoại rồi tắt phụt máy đi.
Kyuhyun ở đầu dây bên kia vẫn ngoác miệng ra cười hạnh phúc. Điện thoại chỉ còn vang tiếng tút tút nhàm chán nhưng với anh thì có vẻ là hay lắm. Nhìn kìa. Mắt thì long lanh, hai má thì đỏ bừng lên rồi kìa. Đúng là những người đang yêu!
|
Mấy ngày hôm nay Donghae không về nhà, không hẳn là biến mất nhưng anh chỉ tạt qua lấy quần áo rồi đi luôn. Một vài lần đầu Hyukjae mặc kệ, cậu giận anh lắm, chẳng muốn nói với anh một lời nào nữa. Nhưng đến khi không chịu chịu nổi vì nhớ anh, vì cái lạnh lẽo vào mỗi đêm; cậu níu tay anh lại, cậu nói anh ở nhà với cậu đi. Vậy mà anh chỉ liếc cậu một giây rồi nói: “Anh bận”.Ừm! Vậy là anh bận. Bận đến mức quên rằng còn có cậu, còn có con vẫn mong chờ anh. Bận đến mức nhìn cậu một cái, nắm tay cậu một chút, hay thậm chí hỏi han cậu vài câu cũng là quá khó khăn. ………………….
_Anh ăn cơm đã! – Hyukjae vội vã nắm lấy tay anh khi anh chuẩn bị mở cửa.
_.............
_Ăn với em đi. Em buồn lắm! – Cậu siết lấy bàn tay anh. Bàn tay ấm áp, bàn tay cậu yêu thương.
_Ừm! ………………..
Hyukjae lặng lẽ nhìn anh cắm cúi ăn bát cơm của mình, cậu không ăn, cậu chỉ muốn nhìn anh thôi. Anh ăn nhanh, ăn vội. Như thể anh muốn rời khỏi căn nhà này thật nhanh chóng.
_Anh ăn chậm thôi! – Cậu vươn tay gạt hạt cơm dính trên mép anh.
_..................
_Mấy ngày vừa rồi anh ở đâu? – Hyukjae tha thiết nhìn anh.
_.....................
_.......................
_Anh đi đây! – Đặt bát cơm xuống Donghae vội vã bước đi.
_........................ – Hyukjae lặng người, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, cậu nghe thấy tiếng bước chân của anh nhỏ dần rồi chìm hẳn vào không gian yên tĩnh.
Ngồi một mình trong căn nhà trống không, Hyukjae lặng lẽ khóc. Nước mắt trong veo rơi xuống, trượt qua khuôn mặt xanh xao rồi thấm ướt vạt áo mỏng.
Em bé nằm yên trong bụng mẹ, không đạp, không cựa quậy. Em bé lặng thinh nghe từng tiếng nấc của mẹ, nghe cả nhịp tim của mẹ đang đập, đập chậm mà đầy đớn đau. ………………………
Donghae xoay người trên chiếc salong cứng ngắc. Mấy ngày hôm nay anh ngủ ở công ty, một phần vì bận, một phần vì anh không biết phải đối mặt với cậu như thế nào vào lúc này.
Khẽ thở dài, anh mở điện thoại của mình ra. Tìm đến những bức ảnh của cậu, Donghae mỉm cười dịu dàng. Đây là khi cậu nấu ăn cho anh, đây là khi cậu có thai hai tháng, rồi cả lúc em bé được năm tháng và bụng cậu cũng to dần. Miết nhẹ ngón tay lên khuôn mặt xinh đẹp trên điện thoại…. Anh yêu cậu và nhớ cậu nhiều lắm……..
Nhưng cậu và anh giờ đây dường như đều đã có nhiều thay đổi. Anh nhớ trước đây là anh luôn ở bên cạnh chiều chuộng, chăm sóc và lo lắng cho cậu. Cậu chỉ đơn giản là đón nhận mà chẳng một lần nói yêu thương anh. Phải chăng anh đã quá quen những lúc cậu lạnh lùng bên anh, đã quá yêu thương Hyukjae tài giỏi bất cần. Lúc này đây, cậu đang nhớ anh, đang hết lòng yêu thương anh. Vậy mà anh chẳng biết nên phải làm gì. Anh là thằng đàn ông ngốc nghếch phải không? Hay anh đã hết yêu cậu rồi!
~oOo~ Hyukjae lặng lẽ chuẩn bị đồ để ra khỏi nhà, hôm nay, là ngày cậu đi khám thai. Đáng ra sẽ có anh đưa đi, nhưng hai tháng nay cậu luôn đi một mình, vì anh bận…
Khóa cửa cẩn thận, cậu bước từng bước chậm rãi, Hyukjae giờ đây mệt đến mức chẳng thể khóc hay suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Cậu chỉ biết cố gắng sống cho trọn vẹn từng ngày thôi…. ……………….
Bắt một chiếc taxi, cậu tựa người vào thành ghế rồi nhìn dọc con đường…
_Khoan đã! – Hyukjae hơi hét lên, đôi mắt mở to nhìn về phía bên kia đường.
Là anh….
Là người cậu yêu thương….
Là người hứa sẽ yêu cậu trọn đời….
Là người đàn ông đang nắm chặt lấy tay của cô gái xinh đẹp kia….
Là người đang nở nụ cười hiền hòa mà đã lâu rồi cậu không nhìn thấy….
Là người….
_Bác quay xe lại căn nhà ban nãy đi! – Hyukjae nói khẽ, mắt cậu vẫn đau đáu nhìn anh, đôi giọt nước mắt chạy xuống, vỡ òa trên bàn tay xanh xao.
~oOo~ Donghae đá mạnh chiếc giày khỏi chân mình, anh lè nhè vài tiếng trong cổ họng rồi nằm phịch lên chiếc giường êm ái. Người Donghae nồng nặc mùi rượu, bộ vest hôi rình bởi mồ hôi. Ngủ lì bì trên chiếc giường thơm tho, anh không hề nhận ra ngôi nhà thân yêu của mình đã vắng đi hình bóng thân thuộc! …………………..
Day day thái dương đau nhức, Donghae thất thểu đi vào nhà tắm. Xả nước lạnh, anh tắm cho hết mọi bụi bẩn trên người.
Bước vào bếp như một thói quen cho buổi sáng, anh ngồi vào chiếc ghế của mình, chờ đợi một bữa sáng thân thuộc. Hơi sững người, Donghae chợt nhìn quanh khắp căn nhà… Im lặng…. Không có cậu, không có cái dáng nhỏ chạy lăng xăng, không có những câu nói quan tâm,…. Không có điều gì về cậu cả….
Thầm nhủ chắc cậu lại đi siêu thị vào sáng sớm rồi, anh ra ngoài phòng khách xem tivi. Chiếc điều khiển đặt đè lên một mảnh giấy nhỏ.
“Em về quê vài ngày. Đừng lo cho em, chỉ là em nhớ mẹ thôi. Đồ ăn em đã mua đủ rồi, anh nhớ lấy ăn nhé! Nếu hết anh cứ đến siêu thị gần nhà, họ sẽ đưa đồ mới cho anh! Anh nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận, phải mặc ấm khi ra ngoài, em để thuốc cảm và thuốc đau bụng ở trên tủ bên trái bếp. Còn nữa, dù bận đến mấy anh cũng về nhà ngủ nhé!
Yêu anh!”
Donghae gập gọn lại tờ giấy, anh vào bếp và tự nấu cho mình một bát mỳ nhỏ.
Trệu trạo ăn, món mỳ đắng ngắt và khó ăn. Anh nhớ mỳ cậu nấu, nhớ sữa cậu pha… Nhớ ánh mắt nhìn và tình yêu thương của cậu…. …………………
Màn đêm dần buông xuống ôm trọn lấy thành phố xinh đẹp. Hôm nay, anh được nghỉ, vốn định đưa cậu đi chơi, vốn định mang cho cậu một bất ngờ, cũng như lời xin lỗi của anh… Nhưng cậu lại đi vắng mất…
Nằm trên giường, anh ôm chặt lấy cái gối của cậu, hít hà lấy hương thơm ngọt ngào, anh nhớ cậu da diết. Lục tìm điện thoại, anh bấm gọi đi.
_Alo! – Mãi một lúc lâu mới có người bắt máy, nhưng lại không phải là cậu.
_Mẹ! Hyukie đâu ạ?
_Hyukie ngủ rồi. Đi xe cả ngày nên thằng bé mệt lắm. Con có muốn mẹ nói lại gi với Hyukie không?
_Dạ thôi. Mai con sẽ gọi lại. – Anh tiếc nuối đáp. ………………..
_Anh ấy bảo sao hả mẹ? – Hyukjae khẽ níu tay mẹ mình.
_Thằng bé nói mai sẽ gọi lại. Sao con không nghe máy? Hai đứa cãi nhau sao? – Bà Kim thắc mắc.
_Không. Chúng con vẫn bình thường. Con mệt, con lên ngủ trước. – Hyukjae lắc đầu, cậu lủi thủi ôm bụng đi về phòng. …………………..
Vùi mặt mình vào đống chăn gối ấm áp, Donghae cố dỗ mình vào giấc ngủ. Anh nhớ cậu quá! Anh muốn được ôm cậu, được hôn cậu, được nghe tiếng con anh đang nghịch ngợm trong bụng mẹ. Sao cậu lại về quê vào lúc này? Có phải chỉ đơn giản là nhớ mẹ thôi không?
Ở một nơi khác, Hyukjae cũng trằn trọc mãi mà không ngủ được. Bàn tay gầy xoa nhẹ lên bụng. Hôm nay em bé đạp mạnh quá, có lẽ em bé nhớ ba… Cậu cũng nhớ anh lắm, cũng muốn được trở về với vòng tay và hơi ấm của anh lắm. Nhưng…. cậu không quên được nụ cười hạnh phúc của anh khi ở bên cô gái ấy…. nó ám ảnh cậu và giày xéo trái tim bé bỏng này….
End chap 15
|
Chap 16
_Donghae. Anh ăn sáng chưa? – Cô gái xinh đẹp khẽ nói qua chiếc điện thoại.
_Ừm. Anh chưa? Anh đến đón em nhé! – Anh nói, tay vẫn tất bật sắp xếp tài liệu.
_Em nấu cho anh rồi. Lát em mang đến nhà anh. – Cô nói nhanh rồi dập máy. ………………….
Ngồi một mình trên chiếc salong nhỏ, Donghae nhắm chặt mắt suy nghĩ lại mọi chuyện. Có lẽ giờ đây, sẽ có nhiều người cười nhạo vào mặt anh. Trước đây, anh đã từng hứa, thậm chí là thề rằng, anh sẽ mãi mãi yêu cậu. Anh cũng đã nghĩ, cả cuộc đời này, anh sẽ chỉ yêu một mình cậu mà thôi. Nhưng đúng là cuộc đời không biết trước được điều gì. Anh gặp cô, cô có điều gì đó giống cậu, có lẽ là tài năng; và khác cậu, có lẽ là tính cách. Anh không thể nói rõ tính cách cô ra sao, nhưng anh biết anh yêu những nét hiền hòa và tinh nghịch đó.
Cô biết anh và cậu đang sống cùng nhau, và biết anh sắp làm cha nữa. Nhưng mặc cho anh giải thích, hay quát mắng, cô vẫn bướng bỉnh ở bên anh. Biết trách ai đây, trách cô ngu ngốc, trách anh thiếu kiên định, hay trách cuộc đời lắm trái ngang. Trách gì thì trách, cũng đừng trách tình yêu của cô dành cho anh. Vì tình yêu thì vẫn mãi là tình yêu. Dù nó đến từ ai, và ở bất cứ hoàn cảnh nào. ………………..
_Hyukjae về quê mấy ngày rồi anh? – Cô khẽ hỏi anh khi nhìn quanh căn nhà ấm áp. Cô muốn được là người vợ của anh, được chăm sóc anh hàng ngày,… Cô và cậu cùng yêu anh, nhưng cậu may mắn vì đã đến trước cô.
_Gần hai tuần rồi. – Anh nói nhỏ, đôi mắt u buồn đưa lên nhìn vào gian bếp lạnh lẽo. ………………….
Một đêm nữa không có cậu, Donghae lặng lẽ nằm trong chiếc chăn ấm. Chiếc điện thoại khẽ rung lên. Là cô chúc anh ngủ ngon. Mỉm cười đáp lại cô, anh cất điện thoại rồi nhắm mắt lại.
Anh và cô đến với nhau từ khi nào anh cũng không rõ nữa. Nhưng anh biết từ khi anh và cô bắt đầu một cuộc tình, thì tình yêu anh dành cho cậu cũng dần nhạt phai. Không phải là anh hết yêu cậu, nhưng dường như, một bài hát nghe nhiều lần cũng chán, một tình yêu lặp lại cũng khiến người ta muốn tìm cái gì đó mới lạ hơn. Và cô là điều mới lạ xuất hiện thật bất ngờ trong cuộc đời anh. Anh gặp cô vào lúc dự án của anh bị ăn cắp, lúc đó, anh phát điên lên. Nhưng sợ cậu lo lắng, anh vẫn mỉm cười thật tươi, và đêm đến ra bar để uống rượu. Anh nhớ, khi đó, cô đã đập thật mạnh vào đầu anh mà mắng. Rồi bằng cách nào đó, cô khiến mọi chuyện trở về quỹ đạo ban đầu. Từ đó trở đi, cô là người duy nhất anh có thể chia sẻ mọi vui buồn.
Nói cô xinh đẹp hơn cậu có lẽ là sai, thông minh hơn cậu cũng chẳng đúng. Cô và cậu, mỗi người một nét, và ai cũng đều đẹp trong mắt anh. Anh nói anh khó chịu vì bị cậu tra khảo, nói anh chán việc phải dỗ dành cậu,… Là anh nói dối. Là anh cố tình… Ừ! Chẳng hiểu vì sao anh lại cố tình làm thế. Cứ như thể anh thấy bản thân mình xấu xa quá, đi ngoại tình mà vẫn cứ được cậu yêu thương chiều chuộng. Thế rồi, anh ngu ngốc quát mắng cậu, mong rằng cậu ghét anh. Anh đã nghĩ, như vậy, anh sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa.
Nhưng cậu chỉ là nhẫn nại chịu đựng, có những đêm anh thấy cậu ngồi ngoài salong khóc, cậu xoa khẽ lên bụng như dỗ dành đứa con nhỏ trong lòng. Anh đã muốn chạy đến ôm cậu thật chặt. Nhưng tại sao, vào lúc đó, hình ảnh của cô lại hiện lên trong tâm trí anh.
Anh yêu cô? Anh có yêu cô nhiều không? Chắc chắn là anh yêu cô. Nhưng không bao giờ nhiều bằng anh yêu cậu. Vậy vì lẽ gì mà anh lại dễ dàng để cậu đi như thế?
~oOo~ Hyukjae ngồi trên giường, cậu xoa bụng thật nhẹ, đôi môi nhỏ mấp máy vài câu hát ru quen thuộc. Cậu nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Anh đã không gọi lại như anh nói với mẹ. Vậy mà cậu ngốc nghếch cứ chờ điện thoại của anh. Cậu không dám gọi, vì cậu sợ anh bận, sợ làm ảnh hưởng đến anh.
Có lẽ khi nào anh rảnh thì anh sẽ gọi thôi. Nếu anh không nhớ cậu, thì ít ra anh cũng nhớ con chứ!
_Con chưa ngủ sao? – Bà Kim gõ cửa.
_Con chưa. Mẹ vào đi!
_Ngủ đi chứ. Muộn rồi. – Bà vuốt mái tóc dài của cậu, đôi mắt thoáng buồn. – Con và Donghae có chuyện gì sao?
_.......... – Lắc nhẹ đầu, cậu mỉm cười. – Con và anh ấy vẫn ổn mà.
_Con nói dối mẹ mà không sợ em bé nghe thấy sao? – Bà mắng – Nói cho mẹ biết có chuyện gì đi.
_Mẹ chẳng hiểu được đâu. – Cậu khẽ nói.
_Ừm. Hai ngày nữa Donghae sẽ về đón con. Ban nãy thằng bé có gọi cho mẹ. Mẹ nghĩ hai đứa nên kết hôn sớm đi.
_Kết hôn? – Hyukjae vô thức hỏi. Cậu bỗng nhớ về đám cưới ở nhà thờ mà anh đã hứa với cậu.
_Ừ. Dù sao em bé cũng sắp ra đời rồi. Chuẩn bị từ bây giờ đến lúc đó là vừa.
_Vâng.
_Thôi. Ngủ đi con. Muộn rồi. – Bà kéo chăn đắp cho cậu rồi đóng cửa phòng lại.
Một mình nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, nước mắt chợt lăn dài trên má cậu. Kết hôn? Đám cưới? Hạnh phúc? Sao bỗng nhiên cậu thấy mọi thứ xa vời quá. Phải chăng cậu mất anh rồi?
~oOo~ Mệt mỏi ngã người xuống giường, vươn tay nới lỏng chiếc cavat, anh thở mạnh ra. Cả ngày quay cuồng trong đống hồ sơ cao ngất, anh chợt ước có ai đó ở bên và cho anh một chút bình yên.
_Anh có mệt không? – Dịu dàng hỏi anh qua điện thoại.
_Ừm. Em xong việc chưa?
_Em đang trên đường đến nhà anh! Em có mang một chút bánh ngọt nữa!
_Ừm. Vậy anh đi tắm đã.
Anh tắt điện thoại rồi bước vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng, Donghae nhắm chặt mắt lại. Có lẽ, điều anh cần là ai đó quan tâm đến anh. Nhưng… Nực cười thật…. Cậu rất quan tâm đến anh cơ mà…. Cậu rất yêu anh cơ mà…. Sao anh lại đi chấp nhận sự quan tâm chăm sóc của cô mà bỏ quên cậu? Anh sao thế? Anh làm những điều đó rồi nói anh vẫn yêu cậu nhiều lắm sao? Thật sự trong lòng anh đang nghĩ gì thế? Anh đang khúc mắc điều gì? Đang lo lắng điều gì?
Hay là do… Cô là người khác. Và đôi khi, con người, dù có trường thành đi chăng nữa thì vẫn cứ thích thú với những thứ mới lạ hơn dù là vẫn thế và đôi khi còn chẳng bằng những điều mà mình đang sở hữu. Anh cũng vậy… Anh thấy bản thân như mới hơn khi ở bên cô,… Cái cách cô bất ngờ đến bên anh… Lo cho anh những thứ mà anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đến….
Và dù cho cô đến sau cậu, yêu thương anh sau cậu thì giờ đây… những quan tâm của cô dành cho anh luôn là đầu tiên… Cậu không ở bên, cũng như, anh và cậu đang dần vuột mất nhau… …………………….
_Anh sẽ mãi mãi yêu em chứ? – Nép vào lòng anh, cô khẽ hỏi.
_............ – Không đáp, anh nhìn vô định rồi chợt dừng lại nơi bức ảnh nhỏ của cậu nơi góc bàn làm việc.
_............... – Đưa mắt nhìn theo, cô lặng người đi. Ở bên cô mà anh vẫn nhớ về cậu sao?
_Anh và Hyukjae còn tình cảm với nhau không?
_........... – Giật mình nhìn cô, anh có thể nhìn thấy nét sợ hãi trong mắt cô.
_Em rất yêu anh. Nếu anh không còn yêu cậu ấy nữa thì có thể chia tay mà. Em sẽ nuôi đứa bé. Nó sẽ là con của em và anh.
_Ngủ đi, anh mệt lắm! – Vỗ nhẹ lên vai cô, anh hơi khó chịu đáp.
_Em yêu anh! – Cô nói nhỏ, vòng tay gầy siết chặt lấy anh.
Vuốt nhẹ mái tóc cô, Donghae lặng lẽ nhìn ngắm nụ cười hiền hòa của cậu trong tấm ảnh quen thuộc. Cô không có lỗi, cậu lại càng không… Là anh? Là anh có lỗi khi sống quá bản năng chăng? Hay là do trước đây anh đã ngộ nhận tình yêu của mình?
~oOo~ Hôm nay Kyuhyun đúng hẹn dẫn Sungmin và Henry đi chơi. Mới sáng sớm anh đã lái xe đến đón, nhưng Henry cứ quên hết cái này đến cái kia, lúc chuẩn bị lên xe thì lại kêu là muốn thay bộ quần áo khác, lên xe đi thì đòi Kyuhyun bật nhạc từ đồng quê cho đến rock, nghe nhạc chán chê lại lôi bánh kẹo ra ăn rồi vứt lung tung ra xe. Suốt cả đoạn đường Kyuhyun bị cậu nhóc hành hạ cho mệt phờ mà Sungmin lại chẳng thèm bênh một câu, cậu cứ tủm tỉm cười nhìn cái mặt nhăn nhó của anh qua gương chiếu hậu. …………………
_Anh có mệt lắm không? – Sungmin khiễng chân lên ôm lấy khuôn mặt của người yêu mình.
_Anh không sao. – Cúi xuống để mũi anh chạm khẽ vào mũi cậu, anh đáp.
_Muốn đi chơi! – Vừa đi vệ sinh xong đã thấy cái cảnh sến của hai con người kia khiến Henry khó chịu.
_Ừ! Hennie muốn chơi gì? – Kyuhyun mỉm cười hỏi.
_............. – Bĩu môi vì anh gọi là “Hennie” nhưng nghĩ đến trò chơi là cậu quên hết – Chơi tàu lượn.
_Ừ. Chơi tàu lượn! – Kyuhyun gật đầu rồi chạy nhanh ra mua vé.
_Hennie! – Túm vội lấy tay em mình, Sungmin hơi quát – Em biết anh không chơi được tàu lượn mà.
_Thì anh đứng dưới! – Thản nhiên đáp, cậu nhóc chạy nhanh ra chỗ chiếc tàu lượn đẹp đẽ.
Nhăn nhó nhìn Kyuhyun và Henry ngồi yên vị trên tàu lượn, mà sao Henry lại ngồi đằng sau anh nhỉ?
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Chiếc tàu lao vụt đi, mọi người giật mình hét ầm lên. Một người hét là cả đám cùng hét khiến cho tim ai cũng đập mạnh lên.
_AAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~ SỢ QUÁ!!!!!!!!! – Henry gào lên, hai tay vươn về phía trước túm chặt lấy tóc ai đó mà lắc lấy lắc để.
_AAAA!!!!!!! ĐAU! ĐAU QUÁ!!!!!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! – Kyuhyun hét to nhất, không phải vì sợ mà vì đau. Ôi! Đau chết mất, thế này thì rụng hết tóc à? Hu hu! Càng kêu thì Henry lại càng túm mạnh hơn.
|
“XỊCH” Cuối cùng cũng hết lượt tàu, mọi người thở phào nhẹ nhõm bước xuống, khuôn mặt ai cũng tái mét lại. Nhưng đặc biệt có một cậu nhóc hớn ha hớn hở chạy tung tăng bên cạnh một chàng trai.
_Cảm ơn nhé! Nếu không có anh ngồi đó chắc em sợ chết mất! – Ríu rít cảm ơn Kyuhyun, Henry chưng ra bộ mặt vô tội.
_Ừ! Ừ! Không có gì… - Gật gật đầu, anh nhăn nhó xoa xoa chỗ tóc bị cậu nhóc túm lấy ban nãy – Em còn muốn chơi gì nữa không?
_Có! Đi nhà ma! – Cậu bé reo lên.
_KHÔNG! – Sungmin chống hông hét – Cái đó chán chết! Đi chơi gắp thú!
_Nhà ma! – Henry gào to hơn, chạy đến khoác một tay Kyuhyun kéo đi.
_Gắp thú! – Sungmin cũng chẳng kém, cậu chạy đến kéo mạnh anh về phía mình.
_Nhà ma!
_Gắp thú!
_Nhà ma!
_Gắp thú!
Cứ mỗi lần “nhà ma” với cả “gắp thú” là Kyuhyun lại bị hai anh em nhà này kéo giật. Trời ơi! Thế này thì làm sao mà chịu nổi! Một bên là người yêu, một bên là em người yêu. Biết làm thế nào bây giờ!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Nhà ma! – Henry gào to, kéo mạnh một cái khiến Kyuhyun mất đà ngã đè lên người cậu nhóc.
Henry nằm gọn dưới vòng tay ấm áp của anh, hai má cậu nhóc đỏ bừng. Khuôn mặt cả hai gần sát khiến hơi thở phả đều lên má nhau.
_Hai người…. Hai người làm cái gì thế hả?????????? – Sungmin chỉ tay về phía hai con người đang nằm dưới đất mà gào lên.
_Minnie! Khoan đã! Minnie đứng lại! – Vội vã đứng lên, Kyuhyun tập tễnh chạy theo người yêu mình.
_Hứ! Cho chết! – Bĩu môi nhìn cái dáng chạy tập tễnh của tên họ Jo kia mà cậu nhóc thích thú – Cứ dỗ dành nhau đi nhá! Henry ta đây đi chơi nhà ma! Hí hí! Ma ơi! Hennie đến đây! ……………..
_Anh đi theo làm gì? – Cậu gắt lên, gạt tay anh ra.
_Minnie đứng lại đi! – Anh năn nỉ cậu.
_Đừng có chạm vào tôi! – Đẩy anh ra, cậu giận dỗi quay đi.
_A! – Ngã mạnh xuống đất, Kyuhyun ôm lấy chân mình.
_Anh sao thế? – Lo lắng ôm lấy anh, Sungmin hỏi.
_Đừng giận nữa! – Kéo cậu vào lòng, anh hôn nhẹ lên đôi môi hờn dỗi.
_Đồ đáng ghét! – Đấm mạnh vào ngực anh, cậu khẽ mỉm cười.
_Xem kìa. Em đang ghen với em mình sao? – Véo nhẹ cái mũi hồng hồng, anh thì thầm.
_Ai thèm! – Bĩu môi, cậu đứng bật dậy rồi chạy vụt đi.
_Minnie! Đứng lại đi! Đừng để anh bắt được em! – Bật cười, anh gọi với theo. Lần này anh mà túm được thì anh sẽ PHẠT nặng! He he!
Gió lạnh thổi ùa qua, mang theo những hương thơm ngọt thoang thoảng. Tình yêu làm ấm dần trái tim, nụ cười làm dần những ánh nhìn xa lạ. Và cơ hội cậu cho anh làm ấm dần cả hai cuộc đời. Cậu có anh và anh có cậu. Như vậy là quá đủ cho một đời người. Qua bao nhiêu khát khao, mơ ước, qua cả những thành đạt và vật chất; cuối cùng, anh và cậu nhận ra, con người chỉ cần tình yêu là đủ!
~oOo~ Thấm thoát, một tuần trôi qua. Anh không về đón cậu như anh nói với mẹ. Ngày hôm đó, cậu đã nghĩ anh nhất định sẽ về quê. Hyukjae đã chợt cho phép bản thân vui hơn một chút, cho mình được nói với con rằng ngày mai appa sẽ đón con. Vậy mà, chỉ có cậu và em bé ngồi im bên đống đồ được gói ghém cẩn thận, chỉ có đôi mắt trong veo háo hức chờ bóng hình của anh. Anh không về. Cậu không biết tại sao anh không về. Nhưng cậu nói dối mẹ là anh bận công tác. Để đêm đến, một mình cậu khóc bên đứa con bé bỏng.
Lâu quá không gặp nhau, liệu anh có quên mất anh còn có cậu và có con. Anh quên cậu, cậu không trách anh. Vì Hyukjae biết, anh cũng là một người đàn ông, anh nhất định sẽ những mối quan hệ bên ngoài. Và cậu biết, cô gái ấy, cũng là một người đặc biệt với anh. Nhưng, dù anh có bỏ quên điều gì đi chăng nữa, cậu vẫn mong anh nhớ rằng, còn có một đứa bé vẫn chờ đợi được gọi anh một tiếng ba, vẫn hi vọng anh thì thầm “Ba yêu con”.
Cậu yêu anh, rất yêu anh. Nhưng… đúng, cuộc đời thì vẫn cứ mãi là cuộc đời. Đâu phải chỉ yêu là đủ và đâu phải cứ yêu là giữ chặt bên mình. Nếu anh muốn rời xa, cậu sẽ để anh đi. Chỉ cần, anh biết, ở đây vẫn có cậu yêu anh, mãi mãi yêu anh! …………………….
_Hyukie! Donghae về rồi! – Bà Lee mở toang cánh cửa phòng, khuôn mặt khắc khổ nở nụ cười hạnh phúc.
_Haenie! – Giật mình trong những nỗi nhớ, cậu khẽ gọi tên anh. Đôi bàn tay gầy chợt vòng ôm lấy bụng – Con yêu. Appa về rồi này…. ……………………
Bước xuống nhà, cậu mỉm cười nhìn anh, nhưng rồi dường như tất cả vụt tắt. Cậu thấy cô gái ấy đang gần kề bên anh.
_Haenie. – Cất tiếng gọi anh, cậu lờ đi bàn tay thân thiện của cô gái đó – Lên phòng với em một lát! …………………..
_Những ngày qua anh sống thế nào? – Ôm lấy khuôn mặt hốc hác của anh, Hyukjae dịu dàng nói.
_Anh xin lỗi. Anh xin lỗi!
_Sao anh phải xin lỗi. Anh đã về đón con và em rồi mà! – Cậu mỉm cười nhẹ, cậu biết anh đang xin lỗi về điều gì. Cô gái ấy, người đã cướp đi trái tim anh.
_Anh xin lỗi. Cô ấy… cô ấy… - Donghae run rẩy nắm lấy bàn tay gầy, anh chợt sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt trong sáng kia. Anh là một thằng đàn ông tồi tệ…
_..........................
_..........................
_Anh này… - Đôi mắt trong veo của Hyukjae cong lên, đôi giọt nước mắt long lanh như sắp rơi xuống – Đưa em về nhà đi. Em nhớ nhà quá! – Dứt lời, cậu dướn người ôm chặt lấy anh. Gác cằm lên vai anh, Hyukjae lặng lẽ khóc, nước mắt rơi nhiều ướt đầm áo anh.
_Ừ. Anh sẽ đưa em về nhà!
_Em sẽ chỉ yêu anh và con thôi. Em không quan tâm điều gì cả. Sẽ chỉ là yêu thôi! – Cậu nấc nhẹ, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy.
Hyukjae ngốc. Đã tự nói sẽ để cho anh rời xa. Vậy mà vì cớ gì giữ anh lại, cớ gì mà cố chấp quên đi những lỗi lầm của anh. Cô gái đó và anh đã lừa dối cậu bao lâu, có lẽ là nhiều bằng nỗi đau của cậu. Vậy sao cậu vẫn cứ yêu thương anh? ……………………….
Cô ấy về quê với cái danh là bạn Donghae, nhưng lừa ai thì lừa, bà Lee vẫn có thể nhận ra. Vì Donghae là con trai của bà.
_Hyukie ra ngoài một chút để mẹ nói chuyện với Donghae nhé! – Bà Lee mỉm cười nói khi cả cậu và anh về thăm nhà.
_Mẹ! – Cậu khẽ thốt lên, tay nắm vội lấy tay bà. Cậu biết bà đang muốn nói gì, và cậu sợ điều đó.
_Em cứ ra ngoài đi! – Anh nói nhỏ, giọng hơi khàn đi. Dường như anh biết, gây ra tội thì phải chịu tội.
Hyukjae lặng lẽ ra ngoài, đứng tựa lưng vào bức tường và cánh cửa gỗ, cậu cố gắng lắng nghe.
_Hai đứa chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi?
_Dạ? Đám cưới? – Donghae ngạc nhiên hỏi lại, anh cứ ngỡ mẹ sẽ mắng anh.
_Ừ. Hay không định tổ chức nữa? – Chậm rãi nhìn sâu vào đôi mắt của con trai mình, bà mỉm cười nhàn nhạt.
_................. – Anh sợ hãi cúi đầu trước ánh mắt nghiêm nghị mà tràn đầy thất vọng của mẹ mình.
“BỐP” Hyukjae sững sờ ôm chặt miệng, nước mắt cậu chảy lã chã.
_Mẹ! – Ôm bên má bỏng rát, Donghae bàng hoàng nhìn mẹ.
_Mày giỏi lắm. Còn dám mang đứa con gái đó về đây à? Cái gì mà bạn bè với đồng nghiệp. Mày coi mẹ mày là đứa trẻ lên 5 à? – Bà quát lên – Mày quên là mày còn có Hyukie, còn có con của mày sao?
_.................... – Anh không nói gì, ngồi bệt xuống nền nhà, Donghae mệt mỏi tựa lưng vào chân giường.
_Đứa con gái đó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì hả? Sao mày lại đốn mạc đến như thế? – Túm lấy cổ áo của con trai mình, bà Lee gào lên. Chưa bao, chưa bao giờ bà thất vọng đến như vậy vì anh.
_Mẹ sao thế? – Gạt tay mẹ ra, anh bực bội đứng dậy – LÀ CON YÊU CÔ ẤY. Giờ thì mẹ vừa lòng chưa?
_Mày…. – Không còn gì để nói nữa rồi. Chửi rủa ư? Hay van xin anh quay trở lại như ngày xưa? Tất cả đã quá muộn rồi.
Hyukjae tựa cả cơ thể yếu ớt vào bức tường, hai bàn tay gầy cố gắng bụm thật chặt để tiếng nấc không thoát ra. Là yêu sao? Thì ra là anh yêu cô ấy. Anh yêu cô ấy nhiều đến mức bỏ quên cậu và con, đến mức hỗn láo với mẹ mình hay sao?
|