Lạc Lõng Giữa 2 Dòng Giới Tính
|
|
Tôi tròn mắt nhìn nó... Trời... đã quá ta... 1 cai dell một cái của apple... 1 trắng 1 đen.... Nó ngồi xuống ghế khoanh tay... - chọn đại đi 3... Tao lưu mấy phim cho tết về coi đỡ buồn... Tôi nhìn nó cười chỉ cái macbook... Nó nhìn cái macbook ngần ngừ một chút rồi đứng dậy lấy túi chống shock rồi balô ra đưa cho tôi... - trong đó có sẵn dây sạc với tai nghe đó... ngon quá he... Cái máy này cua tao đó.. Cái kia của ba tao nhưng ổng ít xài thảy bỏ tủ không hà... Máy tao cài đống phim trỏng khỏi tải... Biết xài laptop không... Nó nhìn tôi dò xét.. - như xài pc chứ gì... Tôi cúời rồi cầm cái laptop lên bỏ vào túi.... - không ý tao là xài chức năng lệnh của máy kìa.. Chứ nhấn vô xài thì ai chả biết... Nó căng thẳng nhìn tôi... - tì tao xài bình thường chứ gì đâu... Thì mở máy vô file xem phim chứ lệnh chức năng gì ông nội... - ờ... Ở trỏng lưu cả đống phim sex đó... Coi đi cho mù mắt hehe... - chuyện muỗi... Hehehe Tôi với quân ngồi nói chuyện với nó chút rồi đeo thêm cái balô đi về.... Sở dĩ tôi chọn cái này là vì 2 lý do.... Thứ 1 là cái này mắc tiền hàng hiệu... Đem về quê xài cho đám cùng trang lứa tôi lác mắc chơi.... Thứ 2 là máy này của thằng phúc... Tôi biết ngoài bóp ra thì cái laptop cũng được xem là dụng cụ cá nhân... Tôi biết là nó lưu nhiều cái chắc cũng thú vị lắm... Hy vọng là nó chưa rút ra hết lưu vô usb.... Tôi chở quân về nhà tôi trước tôi xách cái laptop vô nhà rồi ra chở quân ra trạm xe... dọc đường nó cứ nói tôi tranh thủ lên chơi... Được thì tết nó qua tôi chơi cho vui chứ ở nhà cũng buồn... Tôi ậm ờ... Chặc.. Thành phố bình thường nhộn nhịp vậy đó... Nhưng lễ và nhất là tết nghỉ dài ngày là mọi người đổ về quê nên đường phố sài gòn trở nên vắng đến lạ thường... Những ngày gần tết người ta đổ ra đường còn đông để sắm sửa đồ tết... Tối tôi về ăn cơm rồi nghe mẹ tôi tính tiền chuẩn bị mua sắm đồ đem về quê... Và dĩ nhiên.. Tôi sẽ là người xách đồ cho mẹ tôi... Tôi nghe mà phát mệt nên đi ngủ sớm mà bỏ quên cái laptop để trong hộc bàn tôi chờ tôi khám phá... Hôm nay mẹ dẫn tôi đi mua cho mấy bộ đồ mới... tôi lựa đi lựa lại được 2 bộ đồ thiệt là ưng ý quá đi mà hahaha.. Xong xuôi mẹ tôi dẫn đi chợ Nguyễn Tri Phương mua chả... Trời ơi.. Mua tới mấy loại.. Xách nặng gần chết... Nào là chả lụa, chả bò, giò thủ, nem... Ôi trời... Tôi ghét phải làm cái xe chở hàng của mẹ tôi ghe gớm.... Về đến nhà gần trưa mẹ tôi làm đồ ăn tôi phụ mẹ tôi dọn lại nhà cửa... Lau chùi mọi thứ trời ơi... Đến tối tôi mệt đừ người.. Lại thăng tiên lúc 8h tối... Sớm kỉ lục... người.. Lại thăng tiên lúc 8h tối... Sớm kỉ lục... Nghỉ được 2 bữa rồi mà không thấy tụi nó nhắn tin hay gọi tôi gì hết trơn... Chắc cũng đang bận bịu với gia đình chuẩn bị như tôi... Tôi nằm trên giường bấm bấm điện thoại vài cái rồi nằm nhắm mắt... Không biết mấy bữa nay nhóc sợ hay gì đó mà chả thấy qua đây... Tôi cười... Không sợ mới lạ... Bị thằng phúc nó chơi cú quá nặng... quần áo vậy chạy ra đường chắc dân chúng nhìn nó phải biết.... Cũng tội mà cũng đáng...tôi nằm suy nghĩ miên man một lúc rồi ngủ lúc nào không hay... Sáng hôm sau mẹ tôi réo tôi dậy sớm... Gần 5h sáng... Tôi bực dọc ngồi dậy đánh răng rửa mặt...thay đồ xong xuống nhà... Mẹ tôi đã chuẩn bị xong giỏ đi chợ... Dắt chiếc future ra cửa rồi... Sáng sớm mẹ bắt tôi theo đi chợ Bình Điền mua thịt về ướp gói bánh với kho cho ngoại tôi.... Mẹ tôi nói đi sớm về còn chuẩn bị về ngoại nữa... Tôi ậm ờ.... Đúng thật chờ đầu mối cái gì cũng rẻ.. Mẹ tôi mua cả đống giá chỉ bằng 2/3 hoặc 1/2 giá ở chợ... Nào là thịt nào là mực, nào cá... Thật tình quá sức rẻ đến bất ngờ... Đi đến gần 7h 2 mẹ con tôi khệ nệ ra về... Trời đất... Quá trời là đồ... Về nhà tôi soạn đồ đạc mang theo.. Quần áo xách đi 3-4 bộ thôi vì tôi ở có 3 ngày mà.. Tôi cũng nhanh tay xách theo cái laptop nữa... Và hành trình về quê bắt đầu... Chuyến đi thường niên nhưng năm nay lại có thứ mới mẻ... Hahaha
|
CHAP 19 :NHỮNGNGƯỜI ANH HỌ.... 10h cả nhàtôi bắt đầu dẫn xe khoá cửa về quê... Trong xóm tôi có lẽ nhà tôi về quê trễ nhất...28 tết rồi... Tôi nê cả đống đồ ra đầu ngõ cách nhà tôi vài mét... Vì nhà tôi nằmở cuối hẻm cụt... Tôi để nào là giỏ đồ ăn bánh kẹo xuống còn thằng em tôi thìcái balô đồ nó khệ nệ xách không nổi nhìn tôi như muốn khóc.... Thằng em tôikém tôi 5 tuổi... Nó cái gì cũng ngược ngạo với tôi... Tôi đen, nó trắng....Tôi to con, nó còm rom... Tôi hiền, quậy ngầm.. Nó quậy ra mặt nhưng dễ dạy... Ởnhà nó hay theo tôi lắm nhưng không hiểu sao tôi lại không ưa nó cho lắm... Cólẽ là vì ấn tượng lúc còn nhỏ... Ba mẹ sau khi sinh nó ra tôi chẳng còn được cưngchiều như trước nữa... Mọi thứ đồ chơi, bánh kẹo mẹ tôi mua đều bị mẹ tôi bắt tựtôi chia cho đều rồi đưa cho nó... Con nít mà... Bánh kẹo là thứ tài sản vô giácho một ít đã là hào phóng đằng này.... Chặc.... Đến bây giờ cũng vậy... Mọi thứba mẹ tôi đều quan tâm nó.. Nên tôi nhiều lúc cũng kệ xác nó... Giờ nghĩ lạinhiều lúc cũng tội.... Lúc nó mới 5-6 tuổi.. Tôi đi chơi nó cứ lẽo đẽo theo sauxin cho chơi... Tính tôi cộc lốc.. Bỏ chạy theo đám bạn để nó mắt rơm rớm nướcmắt ráng sức chạy theo cho bằng kịp... Nhiều lúc nó chạy theo không kịp té trầyđầu gối... Nó ngồi dậy nhìn dáo dác không thấy tôi đâu mếu máo cầm vạt áokêu... " hai ơi... Hai...." tôi núp ở sau mấy cánh cửa hàng xóm khôngchịu ra... Nó đứng đó... Tay ghì lấy vạt áo mếu máo chứ không khóc... Lì lắm...Tôi nhảy ra... Thấy tôi nó mừng cắm đầu chạy theo tôi.. Tôi chạy một đoạn lạinúp.... Cứ thế... Đến lúc nó không còn biết đường về nữa... Nó sợ hãi khóc thétlên mà miệng không ngớt " hai ơi... Hai...." nó quay đầu bỏ chạy...Tôi thót tim khi thấy nó bỏ chạy không theo hướng bất kì nào... Cứ nơi đâu cóngã rẽ nó chạy đại... Tôi dí theo nó... Đến khi bắt kịp thì nó nín khóc... Ôm lấychân tôi... "hai cho em chơi với hai..." mặt mày lắm lem, chân thì trầytrụa... Tôi cũng thấy tội... Nhiều lần ởnhà tôi đổi tính hiền lành chơi chung với nó... Nó mừng ra mặt... Làm theo bấtkì điều gì tôi nói... Có khi chỉ muốn chơi với tôi mà nó chịu điều kiện cho tôihết phần bánh mẹ tôi cho nó... Nhưng vẫn không hiểu sao tôi với nó lại chẳngbao giờ thân nhau được.... Nói ra thật kì, và cũng thật tàn nhẫn.... Tôi ghétnó... Càng lớn dường như nó nhận ra điều đó nên nó có phần e dè và sợ tôi...Tôi chỉ cần thét vào mặt nó là nó sợ hãi xin lỗi rồi chạy đi kiếm mẹ tôi làm láchắn.... Lắm lúc nhà không có ai.. Nó chịu trận ngồi thu lu góc phòng im lặngnghe tôi mắng vì giành tv với tôi không dám cãi lại hoặc nhìn tôi một cái... Ba tôi dẫnxe ra rồi mẹ tôi khoá cửa theo sau đó.... Em tôi nó chất mấy cái balô đồ lên xeba tôi rồi leo lên... Tôi thì đi với mẹ tôi phụ trách vận chuyển đồ ăn.... Sắpxếp đâu vào đó chúng tôi bắt đầu khởi hành... Lần này đi hơi trễ nên áo khoáckhẩu trang tôi đem theo phủ kín người như ninza nhìn phát phì cười.... Đangloay hoay chỉnh lại tư thế ngồi với đồ đạc thì tôi vô tình thấy nhóc... Khươngnó đứng nép bên cánh cửa nhìn tôi... Sau ngày hôm đó tuyệt nhiên nhóc không còntìm đến nhà tôi nữa... Tôi nhìn nhóc... Nhóc chợt lẩn người vào nhà... Haiz..biếtsợ mà liều.. Tôi cũng chẳng tìm hay nói chuyện với nhóc làm gì... Cũng vậythôi... Xe bắt đầu chuyển bánh... Tôi ngồi sau ôm đủ thứ... Lưng thì đeo balômáy tính của phúc... Phải thừa nhận một điều... Mấy ngày này trong nội thành bắtđầu vắng người thấy rõ.. Còn ra tới ngoại thành rồi thì.... Chặc chặc.. Âu khỏicầu Nhị Thiên Đường một chút tới đoạn bến xe Quận 8... Cha mẹ ơi người phải nóilà giống như kiến bị vỡ tổ... Đông nghẹt... Qua được đoạn đường đó phải nói vớitôi thật là cực hình... Dưới cái nắng bắt đầu gay gắt... Bụi đường... Đường hốgà, hố voi... Rồi hố bom luôn... Tôi xiêu vẹo ngồi đủ tư thế dù đoạn đường chỉkhoảng tầm 30 cây số. Tôi có thói quen đi xe mắc cười lắm... Ít khi nhìn đường...Nhìn toàn 2 bên đường cơ... Có nhà ngắm nhà... Có quán ngắm quán... Có cây ngắmcây... Có người đứng tiểu bậy ngắm luôn.... Nhiều người đứng quay lưng lại hướngxe chạy lên nhưng khi qua rồi quay lại nhìn tôi vẫn thấy được khúc thịt đen đen,nâu nâu đang xả nước .... thấy mấy cảnh đótôi mắc cười chết được... xe mẹ tôi về đến nhà ngoại sau khi quẹo từngoài lộ vào chạy trệ con đường đê đắp bằng đất bề ngang chừng 30 phân làm tôicứ ớn sợ mình không biết sẽ lọt ruộng bất kì lúc nào....nhưng cuối cùng tôi vẫnan toàn về đến cái sân rộng đầy tán bóng dừa của nhà ngoại.... Tôi bước xuốngmà cứ tưởng lộn nhà... Trời... Gì mà đông dữ vậy... Mấy đứa choi choi trong nhàcảm đám... Choáng.... Ngoại tôi từ trong nhà đi ra... Vẫn dáng đu nhenh nhẹn...Vẫn nụ cười tươi thường thấy... Ngoại tôi ra vuốt đầu tôi, nựng má... Tôi ngạihết sức... Lần nào cũng vậy... Từ nhỏ đến giờ... ngoại tôi hay nựng tôi lắm... Tôi gỡ nón bảohiểm xuống khẽ vuốt lại tóc mái loà xoà.. Rồi cầm lấy tay ngoại gỡ xuống nhìn mấycô hàng xóm đứng ngay cửa hàng ba nhìn vô sân....với lại tôi cũng ngại đámthanh niên đang ở trong nhà... Gái có... Trai có đang đứng dòm tôi... Bữa naylàm gì nhà đông quá.. Toàn mấy đứa lạ hoắc.... Xong đâu đấymấy đứa trong nhà ra chào ba mẹ tôi rồi chào tôi... Em tôi... Ngoại tôi nói mấyđứa kia là mấy đứa bạn của con cậu tư nhà gần ngoại tôi sang chơi... Tôi nhìn từngđứa một... Trời... Toàn mấy đứa 15-16 mà nhìn nó còn già hơn tôi..hơi tự tinchút hahaha.... Cả đám ra sân phụ gia đình tôi xách đống đồ lỉnh kỉnh vô nhà..Mấy bà cô hàng xóm cũng vào chào hỏi ba mẹ tôi.. Rồi đến hỏi thăm tôi chútít... Có lẽ tôi là người được chú ý nhất... Mấy bà cô trong xóm hết nắm tay lạivuốt đầu... Khen tôi đẹp trai... Tôi chỉ biết đứng cười trừ... Sau màn chào hỏitôi đi thay đồ rồi đi vòng quanh cái ao nhỏ sau nhà rồi cái sân cát rộng rãinhìn quanh mấy gốc cây xoài, ổi quen thuộc... Mẹ tôi thì lo lôi mớ đồ ăn hồisáng sớm đi chợ ra đưa ngoại tôi... Ba tôi thì sang nhà mấy ông cậu gần đó...Tôi thì cứ lòng vòng hết sân trước sân sau.... Cứ vậy tôi đi lòng vòng rồi đira bờ mấy thửa ruộng lúa đã trổ hạt .... Tôi ngồi ở góc đê nhìn màu xanh rờnkia trảu dài xa tít tắp.... Tôi thích cái mùi mà tôi đang ngửi... mùi cây cỏ...Mùi bùn đất hoà quyện.... Tôi móc điện thoại ra chụp cái cảnh đồng ruộng xanh mướtnày... Đang ngồi tự kỉ một mình thì tôi nghe tiếng gọi của một anh thanh niên đứngsát bờ hàng rào ngoại tôi gọi... - đen...đen...Về hồi nào mày...??? Tôi nhìn ngườithanh niên kia lạ lẫm... Không trả lời... Tôi hơi nheo mắt nhìn người thanhniên cỡ 24-25t nước người hơi thấp nhưng lực lưỡng... Tôi cố vắt óc nhớ xem đólà ai.. Tôi thở phì ra một cái.... - dạ mới về... -vô biểucoi lâu không gặp lớn nhộng rồi he....
|
Tôi đứng dậylủi thủi đi vào... Người thanh niên kia cũng quay người đi về phía cửa rào....Người thanh niên đó đứng ở góc cửa tôi đi vào nhìn sơ anh ấy một cái rồi bướcvào trong luôn.... Gương mặt với thân hình cháy nắng... Nhưng cũng rất đẹptrai... Anh để tóc hai mái phủ qua mắt... gương mặt của anh có nét gì đó rấtngây thơ của một đứa con nít.. Nhưng cũng có nét đàn ông ẩn hiện sau đó... Anh đi theotôi vài bước... - nhớ anhmày là ai không mày... Anh nắm lấy vai tôi... Tôi dừng lạiquay đầu nhìn anh rõ hơn... Thật sự tôi không thể nhớ anh là ai... Nhưng có gì đóquen quen.... Tôi hơi nhăn mặt suy nghĩ... Xoay hẳn người lại đối diện nhìn khắptừ đầu đến chân...tôi chợt nhận ra... Trai quê cũng có nét gì đó cũng hấp dẫn...Anh cởi trần mình mẩy rám nắng bóng lưỡng mặc độc cái quần vải giống loại quần đùithể thao tôi thường thấy của mấy thanh niên hay mặc đi đá banh.... Mắt tôi dừnglại ít giây ở phía trước quần của anh... Nó hơi nhô lên một chút.. Congcong.... Tròn tròn... Rồi lại nhìn lên anh hơi nghiêng đầu suy nghĩ.... - rồi... Rồi....Không nhớ tao luôn... Anh ấy khoanh tay nhìn tôi chân hơi nhịp nhịp.... Tôi thoángbối rối khi nghe câu đó... Thật là bất lịch sự và vô duyên khi gặp người quenmà họ nhớ mình mà mình lại không hề nhớ họ là ai... Tôi sượng ngắt đứng gãi đầucúi mặt cười... - tao Namcon cậu ba mày nè trời... Sống ở trển lâu lâu mới về hỏng nhớ gì hết ta... Tôi chợt nhớra.... À đúng rồi.... Chặc... tôi nhìnanh cười... - em xin lỗi...Tại lâu quá không gặp em quên... 3 năm nay em đâu có về quê... Với lại nhìn anhgiờ khác quá trời... Hồi trước ốm dữ lắm với lại giờ nhìn anh lớn quá đen nữanhìn không ra... Hì hì... -đụ má đilàm ruộng không đen sao mày... Giờ sao ... Học hành sao rồi... - dạ cũngbình thường anh.. Tôi cười... -bạn gái gìchưa sao không dắt về chơi... Năm nay thi tú tài phải hông... - dạ nămnay em thi... Tôi bỏ qua câu hỏi trước... Bạn gái à... Có đâu mà trả lời... Nhụcquá... Anh khoácvai tôi rồi đi vô nhà.... Vừa đi vừa lầm bầm... " đu má... Lớn con dữ... Tướngtá ngon ta..." tôi chỉ cười... - cô năm mớidề..... Anh Nam gật đầu chào mẹ tôi.... - ủa... Namhả con... Bữa nay nghỉ làm chưa... Cha mày đâu.... - bữa naylàm gì nữa cô năm....nghỉ ăn chơi chớ.... Cha con đi thăm guộng gồi... Lát nữacha con qua... Tôi gỡ tayanh ra rồi đi vô nhà.. Anh vẫn đứng ngoài cửa nhìn tôi... -cô năm...Nay thằng đen nó lớn nhộng à hen... Không nhớ con là ai luôn... Ảnh cười nhìntôi... Tôi vẫn giữnguyên bộ mặt lạnh tanh đi vô bếp ... - ờ... Lâulâu nó mới về đây... Thông cảm đi mày... Vô ngồi... Cô năm cho mày cái nàynè.... Mẹ tôi đứng dậy khỏi dĩa trái cây đang xếp dở... Rồi tiến lại balô tìmkiếm cái gì đó rồi móc ra cái bọc đen... Anh Nam lấytay chùi vô quần rồi cầm lấy bịch mẹ tôi đưa cưòi cười.. - gì vậy cônăm... Anh vừa mở bịch vừa hỏi... - cho mày mấycái áo sơmi mặc tết... mẹ tôi đứngnhìn... - cha đẹp dữ...Cám ơn cô năm nhen... Chắc mắc lắm hen... Áo dẹp quá ta.. Anh giơ cái áo sơmilên... Cái áo đó tôi lựa mà... Hôm đi mua dồ cho tôi.. Mẹ biểu tôi lựa thêm vàicái đem về làm quà cho mấy anh dưới quê.... - ờ thằng đennó lựa đó... Nói rồi mẹ tôi ngồi xuống xếp tiếp dĩa trái cây để đem lên cúng... -anh cầmcái áo xuống bếp nhìn tôi đang lấy mấy cây củi chọt chọt vô ống lò ngoại tôi đangnấu nước... - áo mày lựađó hả... Đẹp ghê ha... Ở trển nhiều đồ đẹp ghê... Ở duối này toàn mấy đồ cùimía không... Tôi nhìnanh cười... Anh chồm người ra trước rồi gác hai tay ra sau lưng... - chiều rảnh hông qua anh mày chơi... Tao kêuthằng trung con cậu tư qua làm đồ nhậu chơi... Ảnh nhướn mày gật gật đầu nhìntôi... - em khôngbiết nhậu... Tôi cúi mặt cười cưòi... - gì kìmày... Thằng trung nó nhỏ hơn mày nó còn biết... Chiều qua tao đi... Nhớ đó...Ngại gì mà ngại anh em dòng họ với nhau không hà... Chiều tao bắt con gà làm gỏiăn... Vậy nha... Để tao lên nói má mày cho... Lâu lâu về quê anh em tụ họp...Ngại ngùng... Mệt... Ảnh quay lưng bỏ đi... Tôi há hốcmồm.... Trời.. Mình mới nói có 1 câu... Mà bị lãnh nguyên cái lapan luôn.... Anh lên nhànói gì đó với mẹ tôi rồi quay xuống cầm cái bọc đen... - chiều cógì tao qua kêu... Thôi anh mày dìa nghe.. Xong ảnh đá mắt với tôi... Tôi ngồi imnhìn... Tính tôi vậy đó... Ai thân thiết thì tôi nói chuyện vui vẻ ắm... Nhưngbình thường thì tôi vậy đó... Lầm lầm lì kì ít nói... ngồi được một lúc thì tôi lên nhà... Lấy cáibalô ra rồi lên phản nằm... Vừa nằm sấp vừa mở cái macbook của phúc ra chơi.... việc đầu tiên là tôi đổi ngay cái hình nền...Tôi chắc còn có nước độn thổ khi ai đó trong nhà vô tình nhìn thấy cái màn hìnhnền... Tuy là hình nghệ thuật nhưng cũng thuộc dạng 18+ .... Haiz... Thật khổ...Tôi mới đổi hình nền xong thì đám con nít kia lại bu bu vô tôi ... À không bubu vô nhìn cái laptop thì đúng hơn.... tôi mở game picachu ra chơi... Ngồi chơi màxung quanh mấy đứa nhóc cứ lu bu xung quanh tôi ực bội hết sức... Được một lúcmẹ tôi kêu tôi đi với mẹ sang nhà bà cô gần đó chơi rồi mua mấy chậu lan vềtreo cho đẹp.... Tôi tắt máy mà nhìn mấy đứa trông phát tội... Tôi gấp máy lạirồi để lên kệ tv của ngoại mặc cho tụi nó xì xào... Chỉ chỏ cái laptop.... Tôicười rồi đi theo mẹ... Vô tới nơi cũng vẫn cứ mấy câu chào hỏi... Rồi mẹ tôi ngồinói chuyện với bà cô vui vẻ lắm... Lâu lâu lại nhìn sang tôi... Tôi cứ ngồi imthin thít nhìn xung quanh.... Tôi ngồi hết nhìn bên này rồi đến bên kia... Haiz...Ngồi lâu thật lâu mẹ tôi mới chịu về xách theo 2 chậu lan to thật to mà không tốntiền mua... Nói thật chứ người ta thường sân si phải nói là xem nhẹ người dướiquê... Nhưng tôi lại thấy... Người dưới quê người ta sống thật tình hào phóng hơndân thành thị nhiều lắm... Họ không mè nheo, sân si từng cọng rác từng cọnghành như dân thành phố... Tôi xách 2 chậu lan về treo lên trước cửa... Lần quầntrong nhà ăn cơm xong tôi leo lên phản làm 1 giấc thẳng cẳng đến gần 3h.. Tôi bịđánh thức bởi tiếng ồn ào đám nhóc cười giỡn phía ngoài sân... Tôi bực dọc bướcxuống lườn lườm... Tôi lấy cái máy tính mở ra... Dạo một vòng tài nguyên trongmáy chẳng có gì đặc biệt... Tôi vào mục lịch sử truy cập... Ồ... Toàn mấy filetên lạ lạ... Tôi cười rồi đưa chuột vào xem đường dẫn... Nhưng lạ là khi đitheo đường dẫn lại không thấy mục đó đâu... Tôi nghi lắm mà hahahaha... Nó để ởchế độ ẩn thư mục... Sau vài cú click chuột... Tất cả hiện lên... Tôi cười...Mày tưởng tao mù công nghện hả Phúc... Tao thì giả ngu thôi chứ mấy cái này taovọc một hồi là nó hiện ra hết thôi...tôi vừa click vào thì.... Ôi trời cả đốngclip sex hiện ra rõ mồn một... Tôi hoa cả mắt khi nhìn đống phim đó.... Có phảihơn 40. Clip... Tôi nhìn thấy mấy clip quen thuộc mà chúng tôi hay trao đổi...Tôi vội tắt đi để từ từ xem sau... Tôi vào ổ E mở mấy phim lưu sẵn... Chà.. Tôikết mấy phim kinh dị lắm... Tôi mở phim final destinational... Thật tình đó làphim đầu tiên tôi coi mà có hứng thú... Đang xem thì " bốp"... Tôi lấytay để lên mông... Ai đánh tôi vầy nè... Tôi chưa kịp quay lại thì dáng người đennhẻm quen thuộc trờ tới nằm kế bên tôi....
|
- đu ngonquá ta... Có cái máy tính xách tay luôn... Cha nội Namtới lúc nào tôi hông hay... Tôi thở phì ra một cái... - của bạnem cho mượn đó.... Anh lấy tayvuốt vuốt cái máy rồi nhìn tôi.... - máy nàycoi được phim đĩa luôn hả.... -ừ... Nó đủchức năng hết.... "ờ.."anh cười cười rồi nằm đó coi phim với tôi.... Lâu lâu anh gãi đầu... Tôi nhìnnhư có vẻ anh muốn hỏi tôi cái gì đó... - có gìhông anh Nam... Sao thấy ngứa quá vậy.... Anh nhìntôi tròn mắt khoing hiểu... Tôi chép miệng... - làm gìgãi dữ vậy.. - hehekhông có gì... Cái máy này lên mạng giống mấy cái máy bàn ngoài tiệm không.... - ừ giống...Nhưng mà máy này xài wifi thôi có internet mới lên mạng được.... - ờ.... Anhnói nhỏ.... Coi phim sex được không nhỏ.... Tôi hơi bấtngờ... Trời đất... Tưởng trai quê hiền lành lắm chớ... - ờ... Được...Máy có cả đống luôn nè.... Anh cười cười... - mở coichút mày... - trời ơi...Ai thấy chắc chết... - ờ... Vậyxách qua nhà tao được không... Tối nhậu xong ở nhà tao chơi... Tao có buồngriêng khỏi lo... Ảnh đá mắtvới tôi... Tôi chợt đâm lo... Trời đất... Nhậu.!!!!!!.... Nào giờ tôi có biết uốngđâu.... Tôi hy vọng là anh đi hỏi mẹ tôi... Mẹ tôi sẽ giữ tôi lại ở nhà.... Cầutrời... Cầu trời..... sẽ giữ tôilại ở nhà.... Cầu trời... Cầu trời..... - hông ấygiờ đi luôn đi... Chiều rồi.... Anh ngồi dậy.. - em chưa hỏimẹ... Chiều nay coi bộ mẹ em cũng bận lắm tính.... - cô năm ơi....Cho thằng đen qua con chơi nghe.... cógì mai con trả.. Anh cười cười... - gì... Chơigì.... Không cho nó nhậu nhe mày... Mẹ tôi đi lên tay cầm bịch nho khô... - trời ơicô năm ơi... Tết mà... Cho nó chơi chút... Con trai mà cô năm ... Uống vài lychơi co vui chứ ai ép.. Với lại đi qua con chơi cho biết anh em dòng họmà...Anh nhìn mẹ tôi.... tôi nhìn mẹ tôi với ánh mắt cầu cứu.. - ờ cũng được....Uống thì ít thôi... Mẹ tôi thảy cho ảnh bịch nho khô.. Ảnh chụp lấy rồi nắm vaitôi kéo dậy.... Ahhhhhhhh.....Tôi muốn phát khóc.... Mẹ tôi bán đứng tôi rồi... Mẹ tôi thừa biết tôi đâu cóquen ở chỗ lạ... Đã vậy còn ngủ qua đêm sao tôi ngủ.. Tôi miễn cưỡng tắt máytính rồi bỏ vào balô.... - em đi tắmđã.... Tôi tuột xuống phản. Mang dép vô... - ừa... Taongồi chờ.... Ảnh ngồi trên phản nói chuyện với mẹ tôi.... Tôi thì chẳng cònquan tâm nữa lục đồ đi tắm.... Aiz.... Không lẽ lát nữa ngồi im ru ở nhà ngườita... Thiệt tình..... Tôi tắm rathì thấy anh ngồi trên phản hai chân thòng xuống giường đung đưa... Tay thì cầmcái quai ba lô sẵn.... Tôi chải lại cái đầu rồi tơn tơn đi ra... Anh thấy tôiliền ngồi bật dậy kéo cái balô ra đưa tôi rồi 2 anh em cùng nhau đi trên con đườngđê đắp đất... Hai bên xanh ngát mùi thơm thoang thoảng mùi cỏ cây.... Tôi nhớchiều hôm đó nắng vàng ươm trải dài trên những màu xanh tươi mát... Từng cơngió rì rào đi qua mát rượi... Trong lành... Trên đường đi anh đi chậm chờtôi.... tôi cố tình đi chậm để lâu tới.... Và cũng để ngắm cái cảnh lâu lâu tôibề quê mới thấy... Anh cũng đi từng bước chậm rãi nói chuyện với tôi... Tôikhông nhớ là chuyện gì nữa... Nhưng tôi và anh cùn cười... Vừa đi anh vừa nóichuyện với tôi... Đi qua nhà ai bà con anh đều chỉ... Tôi cố ghi vô bộ nhớ củamình từng nhà một.... Mãi đến nhà một người bà con khá là xa về huyết thống anhdừng lại rồi bảo tôi chờ... Anh chạy vào đó... Tôi nhìn quanh quất mấy hàng dừavút... Mấy bụi bình bát mọc ven con mương nhỏ nước trong vắt lăn tăn mấy con cánhỏ bơi ngược dòng... Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy mấy con tôm đua nhau với bọncá sặc làm náo động một đám bùn. Làm nước đục dần.... Từ trong nhà anh Nam đira một người thanh niên.... Tôi nhìn như chấm ngay anh chàng... Đẹp trai, nhìnrất nam tính... Cơ thể vuông vức như mấy anh tập gym lâu năm... Da nâu bóng khoẻmạnh... Cao hơn tôi một chút... Mái tóc cắt ngắn lộ gương mặt tròn cân đối...Ánh mắt sáng với đôi lông mày rậm và đều... Điều đặc biệt là anh có nụ cười dễthương với cái răng khểnh.... Nét thư sinh kèm theo cái gì đó phong trần khó tả... - đây làanh Cào... Con mợ Hai Bài... Mày kêu thằng này bằng anh, kêu mẹ nó là mợ Hainghe hông... Anh vỗ vai anh cào rồi chỉ tôi... - con Cô nămtao đó mày...Bữa nay về ăn tết... Chút qua tao nhậu mày... Tối khỏi về... Chơitới khuya luôn... Mai 29 rồi đéo có làm gì đâu lo... Anh Càonhìn tôi gật đầu một cái rồi quay sang Nam... - đu má.... Dân thành phố mà nhìn tướng ngonmày.... Anh cười cười rồi nhìn tôi... Mày ở đây chắc mấy nhỏ xóm mê lắm à... Tôi gãi đầucười.... - thôi 2anh em mày về trước đi... Lát nửa tiếng nữa tao qua... Mắc dở đang cho heo ăn rồi...Lát tắm rồi qua cho đỡ mùi heo ăn co ngon... Đi đê.... Anh nam ờ mộttiếng rồi dắt tôi đi một đoạn nữa mới tới nhà ảnh... Vô nhà tôi thấy có nhóckhoảng 9-10 tuổi đang chơi trong nhà... Anh nói đây mà em ảnh tên khang... Nhìnnhóc dễ thương ghê... Tròn quay... Tôi móc trong túi ra mấy viên keo socola chonhóc... Nhóc cầm lấy nhìn tôi lấm lét rồi cảm ơn... Anh nam kêu tôi theo vô buồngcất cái balô... Nhìn nhà gọn gàng bao nhiêu thì buồng của ảnh... À không cáiphòng thì đúng hơn... Cũng cửa nẻo đàng hoàng chỉ mỗi cái vách ván ép thôi....Bước vô tôi muốn đi ra cho nhanh... Trời ơi quần áo vứt lung tung ben...tôi phảilùa bớt đống quần áo ra mới có chỗ ngồi trên giường... Anh cười rồi ôm lấy bỏvô thao để dưới giường nhìn cũng biết dùng để đồ dơ... anh nói là gom để đó mai giặt... Tôi cườikhông nói gì... Anh với tôi ngồi nói chuyện ... Hầu hết là hỏi thăm qua lại cuộcsống của nhau... Anh đã họchết lớp 12 và đã đi nghĩa vụ vừa về... Giờ anh cũng đang tính ôn lại để thi mộttrường đại học nào đó nhưng anh lại không có thời gian mà lại còn đang giúp chamẹ của anh nữa...tôi khuyên anh nên làm theo ý định vì anh sẽ có tương lai hơn...Anh cười rồi nói sẽ suy nghĩ... Tôi nhìnquanh căn phòng... Hơi bừa bộn... Nhưng rất con trai... Đúng vậy.. Khi bước vàocăn phòng của một thằng con trai mà nó quá sạch sẽ ngăn nắp thì 99% thằng nó lamột em uke nhu mì nết na... Còn 1% còn lại thuộc loại cực khó khăn, kĩ lưỡng....Nhìn quanh vật dụng trong phòng cũng khá đơn giản với cái giường gỗ chiếm gần hếtdiện tích với cái bàn học...cái giá treo quần áo với đủ loại quần áo mắc lênnó.... Ngồi nóichuyện một lúc anh nói đi tắm rồi chuẩn bị đồ ăn mà má anh làm sẵn tù hồi xế...Tôi gật đầu rồi ngồi thờ người một mình nhìn quanh quất căn phòng nhỏ với nhiềuthứ thú vị này....
|
CHAP 20 :NHÀANH NAM…!!!! Tôi ngồinhìn quanh phòng... Tuy đơn sơ vách ván ép mái lá nhưng có gì đó ấm cúng....Tôi nhìn đống quần áo lộn xộn nào là quần short, quần tây, quần lót, áo sơmi,áo thun... Cái nào cũng vo tròn một cục... Tôi thắc mắc đồ mà dồn một nùi vầygiặt không mệt hả trời.. Nhìn trong thao quần áo đầy nhóc tôi bỗng tò mò... Tòmò về cái gì không tò mò... Lai đi tò mò ba cái quần lót... Tôi ngồi xích lạigiữa giường kéo thao đồ để nửa trong nửa lộ ra khỏi gầm giường... Mấy cái quầnlót nằm cuộn trong mấy cái quần short... Tôi đưa tay lấy lên xem... Cái vào cũngvậy... Ở mặt tiếp xúc với cặc phần phía dưới cái nào cũng có quầng bị ố.. Tôi cười...Chắc rồi... Hậu quả của mấy giấc mơ sung sướng chứ đâu... Trên quần còn sót lạimấy cọng lông xoăn tít...tôi cầm lên ngang mũi hít một hơi rồi thảy trở lại vàothao... Tôi ngửi thấy mùi ngai ngái, tanh tanh... Khác với mùi mà lần trước tôingửi được của quần thằng Phúc... Quần phúc nó cũng hơi ngai ngái nhưng lạithoang thoảng mùi thơm... Còn cái này... Nặc nồng luôn... Tự nhiên tôi mắc cỡkhi tự dưng mình lại có thói này... Thích nhìn soi mói về đũng quần của mấy thằngcon trai tôi gặp... Rồi lại ngửi quần lót của người khác khi ở một mình nữa chứ...Tôi chợt nhận ra điều này từ khi tôi biết thế nào là làm tình... Từ cái hôm ởnhà thằng Phúc.... Ặc... Chắc tôi mắc bệnh tà dâm mà thằng phúc nó lây sangquá.... Đang ngồi suy nghĩ miên man thì anh Nam bước vô... Đầu cổ thân hình, đếncái quần anh mặc lúc nãy cũng ướt nhẹp bết dính vào phần dưới cơ thể.... Tôi chợtthẹn khi lâm vào tình trạng này... Nhưng mắt tôi lai dán vào phần phía dưới ướtnhẹp kết dính kia.. Cái quần ôm trọn lấy và lộ hẳn con cặc anh phía trước.. Tôinhìn như mất đi nửa hồn... Khá to về bề nganh đó chứ cũng bằng gần hai lóngtay... Nó hơi nhô lên theo chiều hơi nhô lên dưới sự nâng dỡ của 2 bìu dái.... - tắm mộtcái mát gì đâu hehe... Anh nhìn tôi cười rồi quay mặt vô tường... Tôi khôngnói gì mà chăm chú nhìn anh tuột nhanh cái quần xuống... Tôi hơi hoa mắt khi thấymột cơ thể trần truồng như vậy... dù chỉ nhìn phía sau thôi nhưng tôi lại bịkích thích vô cùng... Nhìn tấm lưng trần đô lên toàn cơ nung núc... Cặp môngnâu nâu tròn vừa phải... với cặp đùi săncăng bóng... Thật mấy chàng nông dân có một sức hút khó cưỡng... Vừa lực lưỡng...Lại có một làn da khoẻ mạnh... tôi thíchnhững chàng trai cơ bắp vừa phải... Đừng quá đô nhưng cũng đừng quá nhão nhợt...Và anh Nam thuộc dạng tôi thí h ngắm nhìn... Anh với tay lấy cái auàn mắc trêngiá mặc vào... Tôi không biết được mặt trước cơ thể ra sao nhưng khi nhìn phíasau thì tôi đã cảm thấy thích thú và hơi rạo rực rồi... Từng chân được nhấc lênlàm cho đôi mông kia cũng lắc lư theo từng nhịp... Lại không mặc quần lót... Ờmà cũng hợp lý thôi... Ở nhà mà... Tôi cũng thường như thế có gì là lạ... Keokéo nhanh quần lên rồi lụm cái quần ướt nhem kia đi lại gần tôi... Anh mặc cáiquần kaki ống rộng thình... Cái quần này chắc dành cho những người big bigsize.. Nhìn cái ống quần là biết... Nhưng hên là quần lưng thun và có dây cộtnên nó không rớt khỏi. Cơ thể lực lưỡng kia... Anh ngồi xuống kéo thao ra rồi vứtcái quần vô.. Ôm thao lên... - anh đi giặtmớ đồ ngồi chơi nghe .... Rồi đi thẳng ra cửa... Tôi cũng ngồidậy đi theo chứ ngồi đây làm gì trời... Tôi ra sau hè ngồi với anh ngắm cảnhxung quanh... Sân sau anh có nguyên vườn cóc với ổi.. Nhìn đã thiệt... Tôi ngồităm tia một hồi chấm được mấy cây ổi trái gần to như mấy trái hay bán ở chợ... - ăn ổi haygì hông đi hái ăn đi... ở nhà ăn riết chán... Để rrụng không à.. Cây hái anh đểgóc đằng kia kìa... Anh hất hàm về phía vách... Tôi cưòi hè hè rồi chạy tọt đếnđó lấy cây đi hái mấy trái nhìn ngon mắt... Được một lúc tôi lụm vài trái hái đượccắn thử... Chà ngọt mà giòn ghê.. Tôi quay lại nhìn anh cười... Anh cũng cười cườikhi thấy tôi... Chợt ánh mắt tôi như thói quen nhìn vô trong cái ống auàn rộngcủa anh.... Tuy ở cự ly này tôi không thể nhìn thấy cái mình muốn thấy... Nhưngtôi nhìn rõ được làn da trắng bóc của đùi trong gần ngay háng của anh...Haiz... Lại động lòng tà rồi.... Tôi cười rồi tranh thủ hái thêm vài trái nữa rồicất cây vô nhà lấy hủ muối ớt trong kệ chén theo lời anh chỉ... Tôi cố tình đứnghơi xéo với anh để ráng canh góc nhìn vào ống quần anh... Nhưng không được...Tôi chỉ nhìn được cái đùi trắng nõn của anh giao với phần háng là... Tènten.... Hết nhìn được nữa... Tôi đứng đó vừa thưởng thức trái cây vườn vừa nhìnquanh khu vườn... Bóng cây râm mát trong nắng buổi chiều không gay gắt... Nhưngcũng chả yếu ớt.... Từng tia nắng khẽ lọt xuống những tán là trong màn khói từbếp nhà nào đó đang nấu bằng củi lập lờ trong sân lướt ngang qua từng vệt sángcủa buổi chiều cận tết thật yên bình.... -trời ơi trời....Hẹn hò gì hông thấy ai dậy bay... Nam ôi... Có tiếng gọi to ở sân ngoài.... -huuuuúu....huuuúu.... Đang giặt đồ dưới này... Anh nam nhìn về phía sân.... Rồi từ từdáng người tôi gặp lúc nãy bước vào.... Anh cào.....anh xách theo cái bịch đen đựnggì đó.... - có mớ cuađồng nè... Lát rang muối nhậu... Anh nhìn tôi cười ... Tôi đưa taycầm lấy rồi mở ra coi... Chà nhiều quá... Tôi thọt tay vô chọt chọt mấy concua.... Loài sinh vật mang trên lưng hình mặt người.... - đen...Mày ở thành phố vậy chắc nhậu dữ he... Anh cào nhìn tôi , tay chống nạnh... - không cóanh ơi... Em còn đi học ba mẹ em cấm không cho ống... Tôi vẫn đang thích thú vọcmấy con cua trong bịch... - trời đất....Mày con trai mà cấm gì... Cấm thì cấm lén uống ai mà biết được.... - em ngoàithời gian đi học ra là toàn ở nhà à anh... Ít ra đường lắm.... - trời đất...Gì kì vậy.... Tao tưởng ở trển nhiều chỗ đi chơi lắm chớ... - ờ thì cũngnhiều.. Nhưng em không thích... Ở nhà cho lành anh ơi.... - rồi... Kiểunày chưa có ghệ chắc luôn... Phải không... Hehe Tôi ngướclên lườm anh một cái rồi tiếp tục vọc mấy con cua.... - chưa...Giờ thời gian học không có lấy đâu ra cua với ghệ....
|