Lạc Lõng Giữa 2 Dòng Giới Tính
|
|
CHAP 30 : ĐI DẠO PHỐ KHÔNG NGƯỜI
Tôi tắm xong trở về phòng thì thấy nó cũng đang đứng bên cưa sổ vừa lau tóc vừa nhìn ra đường..
- gì vậy ba.. Tôi lại chen đầu vô nhìn ra cửa theo hướng đó...
- gì ba... Có gì đâu... Tự nhiên tao nhớ tới cái thằng có bộ dao găm..
- gì... Thằng nào....
- thằng bị thằng phúc hiếp dâm ó... Nó cười cười rồi tựa vô cạnh bạ...
Tôi nhìn nó rồi cũng gãi đầu... Thằng Khương.... Ờ mà cũng lâu rồi tôi cũng đâu có thấy nó lảng vảng trước nhà tôi nữa... Thỉnh thoảng tôi cũng thấy nhóc ở nhà... Nhưng thấy tôi nhóc cứ nhìn rồi cúi mặt đi vô trong... Tôi biết lắm lúc nhíc cũng theo dõi tôi...
- ai biết... Tôi quay vô rồi nhảy kên giường nằm...
- lấy xe đi vòng vòng chơi phong... Thay đồ đi...
Tôi ngồi dậy nhìn nó tiến lại phía tôi rồi lôi cái balô để ở góc giường lại lôi ra cái quần lửng kaki màu đen. Cái áo sơmi trắng tinh có mấy đường chéo cắt xéo về khuôn ngực nhìn bắt mắt.... đường chéo cắt xéo về khuôn ngực nhìn bắt mắt.... Nó tuột cái quần đùi màu kem ra... Tự nhiên như tôi không hề tồn tai... Không quần lót... Nó cứ trần như nhộng .... Còn tôi không phải nói, tuy rằng cố gắng không nhìn nhưng con mắt tôi chẳng thể nào rời khỏi vật nam tính ngay phần hạ bộ của nó.... Nó lấy tay cú đầu tôi cái rồi kéo quần lên... Tôi nhìn lên mặt nó... Nó nhăn nhăn lườm tôi rồi kéo khoá quần lên cái rẹt.... Nó vẫn nhìn tôi trong khi với tay mặc cái áo vào.... Tôi vẫn cứ nhìn nó.. Chớp chớp mắt " liệng tình" vô mặt nó.... Người ta chớp mắt đưa tình, còn tôi quen vứt với liệng rồi hehe... - trời ơi... Đi thay dùm bộ đồ đi ông nội ơi... Nhìn gì... Tao biết tao đẹp rồi...
- oẹ.. Tôi đứng dậy...
Tôi mở tủ lấy cái áo sơ mi màu trắng... Cũng hoa hoạ tiết nổi chéo ngang bụng màu trắng... Với quần lửng kaki màu kem... Tôi quay sang giơ lên ..
Nó nhìn bộ đồ tôi chọn.. Nó tròn mắt nhìn bộ đồ rồi nhìn tôi.... Rồi nó khẽ cúi mặt cười lắc đầu một tay khoanh trước ngực, một tay cạ cạ cằm cười nhìn tôi... Tôi biết nó đang nghĩ gì...
Tôi máng bộ đồ lên tay nắm rồi cũng đứng ngay đó thay đồ... Phải nói tôi và nó cùng một thói quen là ở nhà hiếm khi mặc quần lót nên ki cởi ra tôi quay lưng lại xoay mông lai hướng nó....
Thay xong tôi quay lại lấy tay vuốt vuốt cái áo... Chà... Áo hơi ôm chỗ bụng với ngực... Tôi nhìn lên thấy nó đứng trước mặt lấy một tay vỗ lên vai tôi... Thật tình cái áo của nó làm tôi rất thích thú... Những đường xẻ nhỏ kéo dài từ vai chéo xuống hàng nút ở phần ngực khoe lấp ló sau lớp áo cũng hơi mỏng... Làn da nâu sạm của nó in màu sau lớp vải trắng tinh....
Nó nắm lấy vai tôi xoay ra cửa rồi khoác vai tôi đi ra... Xuống tới nhà tôi với nó nhìn nhau....
- mày dắt xe đi chớ chờ gì... Nó nhìn tôi...
- tao đâu biết chạy xe máy đâu mà dắt... Tôi tròn mắt nhìn nó...
- ai nói mày đi xe máy.... Xe đạp con à.... Nó chỉ tay vào ciếc martin của tôi.... - đú má... Vậy cũng bắt thay đồ đẹp... Chó chết... Tôi lầm bầm rồi dắt xe nó đứng đó chống nạnh nhìn tôi dắt xe rồi cười... Tôi leo lên xe nhìn nó khoá cửa... Nó chạy ra đưa tôi chì khoá rồi xua tay.. Hiểu ý tôi tuột ra sau ngồi... Nó leo lên rồi bắt đầu những vòng xe đều đặn lăn đều trên con những con hững con đường đông đúc hằng ngày bỗng vắng vẻ lạ thường....
- giờ đi đâu cũng không người nhìn cứ như thành phố zombie vậy mày nhỉ...
- phố âm phủ thì đúng hơn... - gì phố âm phủ??? - phố âm phủ có 2 con ma bận đồ trắng lang thang nè hehehe...
Tôi chụp lấy 2 bên sườn của nó bấu mạnh vô... Nó la lên rồi ẹo ẹo cười lớn....
- đụ mẹ... Tao nhảy xuống té xe chết mẹ bây giờ... Chơi ngu à... Tôi cười rồi để tay tuột xuống eo nó... Nó xoay đầu lại nhìn tôi rồi kéo tay tôi lên trước bụng nó để ngay bụng...
- để vầy mới giống bồ bịch đi với nhau..
Tôi thấy tự nhiên bối rối.
- gì vậy ba khùng hả... Tôi rụt tay lại, nó nắm lấy giữ yên...
- yên coi, tao với mày mặc đồ cặp với nhau là bồ với nhau rồi... Từ nay mày làm.. Ờ...sao ta.. Người yêu tao chịu hôn...
Tự nhiên tôi cảm thấy trong người nóng ran, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, trong đầu tự nhiên rối bời tôi tự cúi mặt cười hạnh phúc.. Có lẽ đây là những câu nói mà tôi chờ đợi lâu lắm... Tôi cười hạnh phúc... Ủa mà gì kì... Sao tự nhiên vầy.. Thằng này nó quỷ ôn lắm chứ đâu có đơn giản vầy.. - ý chội ôi... Có thiệt hông í à nha.... Em chịu anh liền í à nha... Ai chứ anh Quân đệp chai con bà hai là em chịu liền í à nha... Tôi đưa xong rớt xuống ngay đáy quần nó xoa xoa.. - đụ má... Thằng biến thái... Bỏ ra... Đừng có lộ dữ vậy chớ... Để vô khách sạn 2 đứa mình thoải mái nha... - ờ cũng được... Ý anh ơi.. Khách sạn kìa... Tấp dô... Tấp dô...
Nó cười khanh khách rồi đạp cái vèo... - ế... Ế.. Lố rồi.. Quai lợi anh ơi.....
Nó quay xuống lườm tôi một cái...rồi vòng tay ra sau đưa ngón giữa ra... Tôi cười... Biết ngay mà... Tao mà dễ mắc bẫy của mày hả mậy.... Chơi với mày gần 2 năm rồi không nhiều thì cũng ít tao hiểu mày .... Mà phải nói tao yêu mày luôn rồi thì phải... Dù cho mày có nói đùa đi chăng nữa.. Nhưng tao thấy vui lắm... Đâu phải tự nhiên mà ai cũng có thể nói với nhau như vậy... Có thân thiết với nhau mới thế... Và tự nhiên tôi cảm thấy 2 đứa tôi có độ thân thiết đến nỗi nó có thể nói lên những câu giỡn chơi như thế... Dù chỉ là đùa vui thôi nhưng tôi lại hạnh phúc vô cùng...
- ủa mày chở tao đi đâu vậy..
- bất kì nơi đâu mang đến hạnh phúc cho anh và em..
- đụ mẹ cà rỡn quài, đàng hoàng coi.. Tôi cố gằn giọng với nó..
- ờ đi lòng vòng coi tết có chỗ nào đẹp đẹp coi chơi chứ giờ cỗ nào cũng đóng cửa chơi bời gì... Tôi với nó rong ruổi trên những con đường ở quận 10, những người đi đường thưa thớt... Tôi với nó đổi, tôi chở nó ngồi sau...
- ê mày, có bạn gái chở đi chơi bằng xe đạp vầy lãng mạn lắm mày ha...
- mệt thấy mẹ chứ lãng mạn gì... - đụ mẹ cứ mày chó nó lấy chứ nhỏ nào lấy...
|
Chợt tôi im lặng... Ừ.. Tôi thì sao có vợ được.. Lấy con người ta về rồi giữ cái tính mê trai vầy nữa thì sao... Người phụ nữ người ta đã thiệt thòi nhiều thứ.. Nếu có ai đó lấy tôi.. Họ càng khổ hơn.. Nếu như chồng họ có gian díu với một cô gái khác, ọ còn có cơhội kéo chồng về lại với mình bằng cách chăm chút lại nhan sắc, quần áo này nọ.... Còn những người như tôi... Kéo lại bằng cách nào ????,... Khi họ biết mình gian díu với một thằng đàn ông khác ???..
- ừ.. Có lẽ tao chẳng có nhỏ nào thèm nhìn thật...
- có con thư đó..
Tôi quay lại nhìn nó, nhìn nhìn lãng đi chỗ khác...
- gì vậy ông nội, mày nói mày thích con thư mà...
- nhưng nó thích mày, đéo nhìn tới tao, nói ra mày cũng hay thật, cua gái hay lắm, nói chuyện mấy đứa nó mê, giỏi...
Chợt tôi thấy có gì đó nghẹn lại ở cổ... Tức... Má nó, ý nó là sao đây...
- ý mày là sao, tao không có cua đứa nào hết, mày là đứa thân với tao, anh em của tao.. Tao chẳng.... - thôi được rồi, tao biết rồi... Đừng nói nữa..
Tôi nghe giọng nó có gì đó buồn buồn... Tôi lai cảm thấy khó chịu... Tự nhiên tôi cảm thấy mình là nguyên nhân... Thật là tức mà.. Nó đang nghĩ cái gì vậy.. Tôi đâu có xen vô chuyện gì đâu... Với tôi, Quân rất quan trọng với tôi... Cái gì làm cho nó vui tôi đều có thể làm... Vậy mà sao... Tôi nghẹn lại....
- thôi về phong ơi... Tối lắm rồi...
Tôi bắt đầu chuyển hướng ra về... Trên đường về tôi cố gặng hỏi nó có chuyện gì thì nó cứ chép miệng rồi kêu mệt.... Tôi cũng hơ tò mò sao lại có chuyện vô lý vậy... Tôi và Thư ít khi nói chuyện với nhau lắm vậy thì tại sao lại có chuyện đó được chớ... Nhưng nghe giọng điệu của quân tôi cũng chẳng muốn nói đến nữa... Nói ra thì tôi thật ích kỉ và ác độc, chứ như vậy cũng hay, tôi vẫn cứ được hẹn hò nó bất kì lúc nào tôi muốn.... iLuôn được nó ưu tiên nhắn tin gọi điện... Luôn được nghe câu " nhớ mày ghê " mỗi lúc không gặp nhau ... Tôi lo sau này nếu nó có bạn gái thì tôi sẽ là đứa đứng sau... Và sợ hơn là nó sẽ chẳng còn nhắn tin với tôi mỗi tối... Cũng chả còn thân như bây giờ nữa... Bởi nó có người để quan tâm rồi.. chợt tôi lo sợ vẩn vơ...
- ê quân, sau này nếu có bạn gái rồi mày còn đi chơi thân với tao như bây giờ hông...
- khùng hả,sao không, tới giờ uống thuốc rồi hả...
- thường thì sau khi có người yêu rồi thì thường bạn thân xếp xuống hàng thứ mấy đó mày ơi...
Nó im lặng một chút rồi cười khì khì...
- thì cũng bớt chút thời gian, chứ đâu có biến mất tiêu luôn đâu lo.. Khùng.. Ôi mà mày lo gì, mốt mày có bạn gái rồi thì cũng bận dành hết thời gian rãnh cho bạn gái à, hết thời gian rãnh rỗi sinh nông nỗi nghĩ ngợi lung tung à...
À ra vậy... Khi có bạn gái rồi thì dành hết thời gian rãnh cho bạn gái... Tôi thở ra một cái rồi cảm giác như mọi thứ xung quanh mình im lặng không một tiếng động.. Rồi thì chắc cũng có ngày tôi cũng chỉ lang thang một mình trên phố chứ chẳng còn như vầy nữa... Cảm giác có cô đơn lắm không?????.... Có buồn lắm không ..????... Có nhớ lắm không ???? .... Có lặng yên ngồi chờ từng dòng tin nhắn ngắn ngủi từng ngày , từng phút giây chờ đợi không ???... Tim trong lồng ngực sao mà nặng đến nỗi kéo cả trí.óc nằm cạnh bên thế này...
- thôi thì bạn bè thân với nhau được lúc nào hay lúc đó, có xa nhau rồi cũng còn kỉ niệm đẹp như lúc này, có xa nhau một thời gian chắc là cũng dần xa tình thôi... Tôi lẩm bẩm tự nói cho chính mình...
- mày chửi gì tao đó... Nó khều hông tôi rồi chồm lên nhìn
Tôi lắc đầu rồi đạo xe về....
Về tới nhà tôi xuống xe rồi móc trong túi quần thảy cho nó chìa khoá.. Nó mở cửa rồi tôi dắt xe vào... Khoá cửa... Tôi cúi đầu đi vô với biết bao. Suy nghĩ buồn bã trong đầu... Rồi thì cũng sẽ có ngày... Mà chả biết sớm hay muộn...
- mày chê đồ của tao hay sao mà còn nguyên vậy.. Nó giơ bịch socola còn nửa bịch được tôi cột cọng thun lại kĩ lưỡng.. Từ lúc nó cho tôi, tôi ăn có vài cục, còn nhiu thằng em tôi nó ăn... Thật ra ăn socola tôi mê lắm nhưng mà ăn xong ngứa tay nặn mụn đã luôn nên thỉnh thoảng tôi mới rớ vào... -mẹ mày ăn gần nửa bịch rồi còn gì... Cho hbịch bự ăn từ từ, ăn thưởng thức chứ hơn 1kg bắt tao ăn hết cho mụn à con chó...
Nó tháo cọng thun rồi đổ ra tay nó một mớ rồi dồn vô miệng...
- nhà tao ăn hết mẹ rồi...
Nó cột lại rồi để lại chỗ cũ.. Lấy lon pepsi quăng cho tôi rồi nó tựa vô thành tủ lạnh khui ra uống....
- gía như có điều kiện như vầy quài, ở không có người lớn vui ha, muốn làm gì làm...
Tôi cười rồi nghiêng đầu ra ngoài nhìn... Hơn 10 giờ tối... - thôi thay đồ ngủ, gần 11 giờ rồi... Tôi cầm lon nước ngọt lên phòng mặc cho nó ở lại ở dưới... Lên đến phòng tôi lấy lại bộ đồ lúc nãy thay vào... Mặc cái quần đùi cho thoải mái. Nãy giờ mặc ba cái quần kaki nặng trịch, mệt... Tôi nằm ra giường cầm điện thoại lên bấm.... Vẫn màn hình chủ quen thuộc, không gọi nhỡ, cũng chả tin nhắn, xong.... Hết luôn rồi nha... Tôi quăng điện thoại sang bên nhắm mắt gác tay lên trán... Mỏi mệt... - ngur rồi hả... Nay ngủ sớm vậy cha nội ơi.... - gì nữa vậy cha... Muốn gì...
-em muốn sống bên anh trọn đời.. Như núi.... Nó rống cái giọng chua chát opera của nó lên
- núi lồn... Im cho chim nó ngủ... Mất trật tự...
Tôi nằm đó.. Bỗng nó nhảy lên đứng chàng hãng hai chân hai bên hông tôi.. Nó đứng đó cởi trần xách ngược cái quần lên....
- em nằm em mơ , một chiều xa xôi... Cánh cò nơi cuối trời.. Và gió théo ém....
Thiệt tình giọng Thuỳ Chi người ta thiên thần trong vút , còn giọng con quỷ này ó lè tè cọng cỏ mà bày đặt đu đeo...
- trời... Đất .... Ơi..... Cái... Con... Thùi... Heo... Này.... Mày.... Im.... Coi.... Tôi kéo cái giọng dài éo éo mà muốn nổi hết da gà... Oè.... Rùng mình .. Tôi còn sợ huống gì...
Nó ngồi lên bụng tôi....
- tết mà... Chơi đi mày.... Ngủ gì...
Con lạy bố, tối qua con có ngủ được miếng nào, trưa ngủ được miếng thì mày tới mẹ. Rồi, tao ko ngủ tao chết.... Tránh ra đi.. Tôi lấy tay luồn vô kẽ trống giữa bụng tôi bà mông nó kéo lên...
Nó ngã sang bên rồi táng vô chân tôi cái bốp... Rồi đứng dậy đi vô nhà tắm... Tôi nghe có tiếng lỏn tỏn nước chảy rồi im lặng... Tôi ngáp một cái rõ to rồi nhìn lim dim về phía phòng tắm.. Nó bước ra với cái quần short ngắn... Vừa đi nó vừa chùi tay vô quần...
Nhìn nó mắc cười.. Cái quần short mỏng te chả che chắn được cái con cặc không được nịt lại bởi cái quần lót lắc qua lắc lại gần như tôi có thể nhìn thấy con cặc nó ârn hiện sau lớp vải dưới ánh sáng đèn neon chiếu vào..
- mày còn cái quần nào mỏng hơn nữa không quân, mẹ mặc cái quần gì thấy mẹ hết phụ tùng...
- mặc vậy mới xét xi... Nó cười rồi chớp chớp mắt nhìn tôi...
- đụ mẹ xét xi ở đâu chứ nhà này đéo có con gái đâu...
- mẹ.. Có con gái thì nó đè hiếp tao rồi... Tao đẹp quá mà... Hàng chuẩn quá mà...body 6 múi mà.. Nó gồng tay...
- ờ 6 múi dồn vô nằm ngang hết trơn... Tôi lắc đầu rồi nhắm mắt... - máy phúc đâu rồi, mượn coi, cày võ lâm chút...
- balô đen để dưới bàn máy tính kìa... Tôi chỉ tay về phía bàn máy..
- tao tháo dây net ra gắn vô á...
- uhm... Muốn làm gì làm..
Tôi nhắm mắt nằm đó mặc cho thằng quân nó sột soạt kéo cái balô ra... Tôi giờ mọi thứ đều tối đen... Mệt mỏi quá... Mệt từ thể xác đến tâm hồn... Tôi chả còn hiết mình đang theo đuổi cái gì nữa... Dạo này tôi hay lo nghĩ nhiều điều phức tạp làm mình nhức đầu ghê gớm... Tôi ghét cái cảm giác mệt mỏi chờ đợi... Con người ta đến rồi đi như một cửa hàng... Khi cần thì đến, lúc không cần không bao giờ đến làm gì... Mọi thứ đều yên tĩnh chỉ mỗi cái máy tính phát ra âm thanh cheng chéch , rầm rầm của nhân vật của quân xài skill đánh quái....
|
Tôi nằm đó nhắm mắt nhưng có ngủ được đâu... Buồn cũng chả buồn lắm... Con mắt thì mỏi chứ tâm trí tỉnh queo... Nhắm mắt nhưng tôi bẫn cứ nghe lâu lâu tiếng quân chứ chặc lưỡi.. Cũng lâu lắm rồi tôi cai chơi game.. Hồi cấp 2 tôi cũng có chơi game cũng khá hay do asiasoft mua bản quyền priston tale vietnam... Gọi tắt là PTV... Ngày xưa tôi cũng mê lắm, cứ rãnh rỗi có tiền là tọt ra tiệm net ngồi ngay... riết mẹ tôi phải gắn net ở nhà sau nhiều lần tôi năn nỉ phân tích tiền chơi tiệm và chơi ở nhà...
Cũng may tôi học giỏi nên việc xin chơi game giải trí được ba mẹ tôi duyệt với cam kết kông sa sút việc học... Điều tôi chơi vui nhất là được có rất nhiều bạn.. Và nhân vật tôi chơi sử dụng món vũ khí và các skill tựa như nhân vật trong một cuốn truyện mà tôi cũng rất là mê... Tôi chơi nhân vật dòng chiến binh archer... Sử dụng cung tên làm vũ khí... Và điều tuyệt vời hơn là tôi được có tên trong top 100 lv cao nhất của game..
Dĩ nhiên vào một đợt tổ chức sự kiện tôi được nhận vé mời tham gia buổi offline lớn nhất do nhà tổ chức âsiasoft tổ chức quy tụ đông đảo game thủ của game đó để ra mắt vùng đất lãnh thổ cuối cùng và sự kiện ra mắt con quái siêu khủng trong clip giới thiệu game là con quái mạnh mất... Top 100 được phân loại thành những nhóm nhỏ lần lượt party với nhau đánh, mỗi party mỗi character cố định trong game 7 nhân vật , 7 khả năng khăc nhau quy tụ hỗ trợ, cùng nhau... Và tôi cũng được đứng trong những lời giới thiệu nhân vật đó... 15 tuổi tôi đứng giữa nhà thi đấu Nguyễn Du với con búp bê bằng vải hình dạng nhân vật của mình.. Tôi cùng những đồngđội ảo chiến đấu... Vui vẻ... Phấn khích... Cả nhóm chúng tôi và hàng trăm game thủ tham gia hò hét cổ vũ trận chiến khốc liệt đó... Vui lắm... Đó là kỉ niệm đẹp duy nhất về một game và là game cuối cùng tôi đam mê thật sự sau một thời gian quá ít ngưòi chơi nó đã đóng cửa.. Tiếc nuối...
Tôi cười vì quân còn đam mê trò chơi con nít khi sắp phải ngồi giảng đường đại học... Lớn nhộng rồi còn mà cắm đầu cày game...
- thằng phúc nó lưu file x ở đâu vậy mày...
- ngủ rồi đéo trả lời được...
- ổ E hay ổ D vậy mày .. Vô tham quan chút coi...
-E, giải trí, phim, phim lẻ, phim tình cảm,cảm nặng, fuck, rồi chọn thể loại thích châu âu hay châu á rồi zong.. Ngủ rồi đó.. Hỏi nữa chém chết mT Tôi nghe từng tiếng click chuột rồi im bặt... Tôi nằm chờ nghe những âm thanh điển hình của dòng phim khiêu dâm vang lên.. Lâu quá... Rồi bỗng đèn tắt phụt... Rồi tấm nệm tôi chuyển động mạnh... tôi mở mắt ra thic thấy nó nhảy lên nệm tôi rồi, nằm phía trong...
- có cái gối ôm à hả mày...
- ờ.. Chứ mấy, mày ngủ cũng ôm gối nữa hả..
- ừa.. Nhường tao đi... - dep đi, không có gối ôm tao ngủ không được... Tôi biết bên phòng ba mẹ tôi cũng có gối ôm nhưng tôi làm biếng đi lắm...
- ôm thì qua phòng ba mẹ tao mà lấy..
- thôi làm biếng vậy khỏi...
Tôi nằm nghiêng quay lưng lại với nó... Chặc.. Bực thiệt, nằm được một lúc nó giựt cái mền của tôi vo tròn một cục gác chân... Được một lúc lại trở mình... Nằm một lúc lại quay hết bên này bên kia...
Rồi đột nhiên nó vòng tay sang tôi, gác một chân lên đùi tôi...
- cho ôm ngủ nhe bấy bì, không ôm ngủ không được...hì hì.
- trời ơi à, nóng chết mẹ... Tôi hất tay nó ra...
- đụ mẹ ở trần bật quạt mà nóng gì. Tối lạnh thấy mẹ... Cho ôm ngủ coi..
Thằng lì thấy sợ, nó lại vòng tay qua ôm lấy tôi rồi bấu lấy cái gối ôm của tôi, chả động đậy được tôi đành nằm im, thật ra ,nằm trong vòng tay người mình thương yêu thì còn gì bằng... Tôi cảm nhận được hơi tở của nó sau,gáy... Khuôn ngực săn chắc của nó áp vào lưng, sự ấm áp từ xơ thể nó tràn sang... Tôi nằm im không chống cự nữa... Bỗng tôi chấp nhận cái ôm của nó... Thật tự nhiên, thật ấm áp... Rồi tay nó thả ra kéo xuống để ngang bụng tôi... Tôi cười... Cái thằng khùng này... Hôm nay lại đặc biệt ôm tôi ngủ. Nữa.. Mọi lần ngủ trưa ở nhà tôi có bao giờ giành gối ôm đâu... À mà phải rồi, nghỉ được có nửa tiếng rồi phải đến trường, ngủ nghê gì... Tôi mặc cho nó ôm tôi... Để cho hơi ấm của nó truyền sang trái tim đang lay động của tôi... Ấm áp...
|
CHAP 31 : NHỮNG GIỌT NƯỚC....
Cái giường của tôi rộng thênh thang mọi bữa hôm nay lại trở nên chật chội đến kì lạ...quân nó nằm ép sát tôi làm tôi có phần hơi bực bội... Đẫ vậy còn ôm gác chân nữa chớ... Tôi nằm gần sát mép giường... Giường mình nằm hai người vẫn rộng sao bữa nay chật dữ tợn.. Tôi nhổm người dậy nhìn về phía bên kia giường... Quân nó hé một mắt ra nhìn tôi..
- đụ má mày, nằm vô kia, ép tao ra tuốt mép giường còn trong kia rộng thinh kìa... Tôi cúi mặt hét lớn vô lỗ tai nó...
Nó nhích mông ra rồi nằm xịch vô trong...
- được chưa... Nằm xích vô cho ôm cái coi.. Hí hí..
- đéo... Thôi nè tao qua phòng ba mẹ tao lấy gối... Ôm ôm nực chết mẹ đi được... Tôi liệng cái gối ôm vô mặt nó, nó cười đắc chí như vừa thực hiện thành công phi vụ nào đó bất chính vậy...
Tôi đứng dậy rồi bước đi trong cái ánh sáng đèn đường rọi vào xuyên qua lớp cửa kính mờ ảo ....đi lấy cái gối ôm mà tôi chợt đắn đo... Bữa nay nó ngủ cùng mình... Mà nó có ngủ say lắm không hay tỉnh ngủ..????
Không được... Nó mà tỉnh ngủ là có nước độn thổ luôn... Thôi không được... Phải bình tĩnh.. Thôi... Ngủ ở đây luôn cho rồi, kệ cha nó, co nó ngủ bên kia một động... Tuy mày có thương nó thật nhưng phải biết mày là ai, nó là ai... Không là không... Tôi tự dặn bản thân mình như một người lớn răn dạy một đứa con nít vậy.... Tôi leo lên giường ba mẹ tôi nằm... Kéo cái gối ôm mềm mại.... Haiz... Buồn ngủ rồi... Chắc tối nay ngủ sướng đít luôn đây ....mệt quá....
Tôi ngáp một cái thật dài rồi siết chặt cái gối ôm vào lòng... Mềm mại... Êm ái... Tôi cố để cho đầu óc thư thái... Chẳng suy nghĩ gì nữa... Với tôi hôm nay vậy là quá đủ.. Vui có... Buồn có... Cười có... Tức giận có...
Ơi... Ngủ đi rồi sáng mai lại là một ngày mới... Ngày với biết bao việc cần làm... Ngày mai mọi chuyện sẽ khác... Khác đi nhiều... Cố lên phong ơi ....
Cơ thể tôi như nhẹ nhõm đi nhiều... Từng làn gió nhè nhè khẽ lướt vuốt ve cơ thể tôi... Tôi dần chìm vào giấc ngủ... Mơ màng... Tôi chợt giật mình.... Xung quanh tôi mọi thứ tối đen... À đúng rồi... Đang nửa đêm mà... Mắc đái quá... Chắc tại lúc nãy uống nhiều nước quá đây mà..uầy... Phải nói là đang ngủ mà mắc đái vầy lười đi đái chết được Nằm đắng đo do dự một hồi cũng bung dậy đi đái.. Bật công tắc đèn. Rồi lững thững đi vào... Tôi thọt tay vào wuần vuốt vuốt con cặc căng cứng ... Đêm nào cũng thế... Con cặc cứ chỉ thiên như vậy, giá mà mỗi tối có cái lỗ thịt nào đó nằm cạnh lên leo lên mà nhún thì đã biết mấy, đỡ phải chỉ thiên uổng phí thế này... Đứng xả hết bầu tâm sự rồi bước ra loạng choạnh nhìn đồng hồ... Chặcnn mới hơn 2h.... Chợt tôi sững lại một chút.. Chắc thằng quân nó ngủ rồi, qua coi nó sao, nó cứ bô bô là ở chỗ lạ nó khó ngủ lắm, wua coi nó sao...
Tôi bước đi trong bóng tối lối đi nhỏ nối giữa phòng ba mẹ tôi và phòng tôi... Đi trên đoạn đường tối, tôi bước thật nhanh để đến với ánh sáng lập lờ phát ra từ cánh cửa khéo hờ kia... Những vệt sáng rọi ra yếu ớt...
Tôi đẩy cửa nhè nhè nhẹ rồi nhìn vào... Nó nằm đó.. Một tay gác ngang bụng, một tay để trên gối, một chân gác lên gối ôm, một chân duỗi thẳng.. tôi nhìn nó với nhịp thở đều đặn, cái quần nó chỉa cao như một cột cờ đội cái quần lên nhọn hoắt dưới cái ánh sáng mờ,ảo, cái quần như trong suốt nhìn thấy lờ mờ một cây thịt như cây lạp xưởng tròn căng... Tôi rón rén lại gần, chả hiểu sao tôi lại phati rón rén như một tên ăn trộm trong chính căn nhà của mình nữa.... Tôi đến gần mép giường rồi ngồi xuống... Nhìn nó, nhìn nó thật kĩ, từng đường nét trưởng thành trên gương mặt còn non nớt... Nửa con nít, nửa đàn ông, nhưng có gì đó thật dễ thương... Đưa tay lên vuốt lên gò má nó, thật mềm mại, giá như nó vẫn cứ như thế này để tôi có thể nhìn nó lâu thật lâu, muốn thời gian đứng lại... " mày biết không, nhiều lúc tao cũng mắc cười vì tình cảm tao dành cho mày, lúc dạo gần đây tự nhiên tao thấy đuối với mày ghê gớm, nhiều lúc chỉ cần thấy mày thôi là vui lắm rồi, chứ nói chi được đi chung nói chuyện, nghe có vẻ sến súa một chút nhưng thật vậy đó.." tôi ngồi lẩm bẩm một mình rồi cười nhìn nó.. Nó vẫn im lặng, hơi thở đều đều... Tôi chẳng cần biết nó có nghe hay không, tôi chỉ cần nó im lặng như vầy là được... Tôi chồm tới hôm lên má nó.... Nó vẫn im lặng, không phản ứng... Nhìn nó...rồi tôi chồm tới hôn lên môi nó... Chỉ cần chạm môi thôi... Tôi nhắm mắt, nghe từng hơi thở. Đều của nó tôi ngẩng lên nhìn nó rồi đưa tay để lên ngực nó rồi trượt dần xuống len vào trong lưng quần... Tôi chạm vào đám lông mu rậm rạp của nó... Tôi nuốt nước bọt cái ực, hồi hộp theo dõi quân... Tôi sợ nó thức giấc... Lần đầu tôi mới được chạm vào cơ thể nó,đám lông mu rậm rap cứng ngắc... Tôi nhè nhẹ lần mò đến gốc cặc cứng ngắc nóng hổi.. Cầm lấy.. Vuốt nhè theo chiều dọc thân cặc rồi chạm đến đầu cặc nóng hổi... Tôi nhìn nó, rồi nhìn xuống bụng, nhịp thở vẫn đều ... Cứ thế tôi vuốt nhè nhẹ mấy cái rồi rút tay ra... Tôi cười... Cười nhạo chính mình... Hay nhỉ... Mày từng coi thường mấy đứa sống chỉ biết tình dục... Guờ mày thì sao... Khác gì người ta nào... Tôi nhìn nó, rồi lướt khắp cơ thể nó... Người tôi nóng hừng hực đến vã cả mồ hôi và cái vật cao cao nằm trong quần của nó... Tôi đứng dậy quay mặt đi để lại thân hình nóng bỏng của thằng bạn thân của mình ở đó... Bỏ lại biết bao ý nghĩ đen tối ở lại... Tôi trở về phòng ba mẹ tôi... Bước đi vosi những tiếc nuối... Rồi sẽ ra sao nếu nó tỉnh dậy bất chợt thấy cái cảnh cơ thể nó , con cặc ó đang bị mày rờ rẫm, tệ hại hơn khi mày đang ngậm nó trong họng, nó sẽ nghĩ gì, sẽ nhìn mày như thế nào... Muốn có nó một lần rồi mất mãi mãi, hay vẫn muốn nó ở bên cạnh, vẫn muốn ó cười nói hả... Mày thật ngu ngốc... Về đến nơi tôi vào phòng tắm trút hỏ hết quần áo rồi múc nước xối lên người... Lạnh quá... Cái lạnh dần xoá tan đi cái nóng nực, cai tâm dâm tà của tôi troi đi theo... Từng gáo nước lạnh làm tôi tỉnh lại... Rồi tôi bước ra váqt cái khăn trên người một tay cầm cái quần với cơ thể nhiễu nhại nước... Tôi lại ghế ngồi lấy cái khăn lau mình rồi lau đầu.. Sau cánh lạnh lẽo đó là cảm giác thoải mái nhẹ nhàng như trút bỏ được cái gì đó, lau người xong tôi vứt cái khăn lên mép giường rồi cứ tồng ngồng như thế đi đi lại lại trong phòng... Haiz... Tắm ra xong tỉnh như sáo, hếtng tỉnh như sáo, hết buồn ngủ.. Tôi mặc lại cáiquần rồi đi xuống nhà, đi ngang qua phòng tôi, gúe mắt nhìn vào... Quân nó vẫn nằm ở tư thế cũ... Chặc.. Phati kchi nó găp cái thằng nào đó dâm dật là coi như xong rồi con à... Tôi lò mò xuống nhà, mở tủ lạnh lây bịch kẹo ra voi lon nước ngọt rồi lần mò ra pòng khách mở tv lên xem với âm lượng lí nhí dủ nghe.... Tôi ngồi đó, ngồi trong bóng tối... Tôi ngồi chống tay lên má nhìn những thước phim lướt qua nhanh... Với tôi bây giờ đã tràn ngập những bóng tối... Tôi cầm cái điện thoại lên nhìn đau đấu.... Màn hình điện thoại hết tắt rồi lại mở....
|
Nghĩ cũng mắc cười... Mày yêu à.... Yêu gì... Người yêu mày là ai ????... hình bóng người yêu mày đâu ??... Gương mặt người yêu mày đâu... Có không ???... Mày có gì, còn gì, giữ gì.... Hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi... Chỉ có thế thôi.... Phố xa xôi, còn lại anh còn bao yêu thương, nơi góc phố bóng em sao xa mờ... Tôi cởi sợi dây chuyền ra ném thẳng vào một góc tường...Tôi chẳng còn giữ nữa... Chẳng giữ nổi một hình bóng dù là yếu ớt.... Tôi tắt tv rồi lặng lẽ lên phòng đẩy cửa vào... Nhìn quân.. Còn Quân... Còn niềm yêu thương, còn bờ vai, còn chút thương yêu... Tôi mở tủ lấy áo mặc vào rồi đến bên quân... Hôn lên má nó rồi quay lưng đi... Tôi xuống nhà mở cửa, rồi tôi bóp khoá nhét choà koá vào trong khe cửa... Tôi quay lưng đi... Tôi đi trong màn sương đêm phủ xa mờ phương trời... Tôi cất bước đi qua những ánh đèn.. Qua những con đường không người chỉ còn tiếng gió rít từng hồi... Tôi thọt hai tay vào túi quần bước từng bước chậm....
Nếu như nơi đó còn yên ấm, nếu như tôi không cách xa em thì giờ tôi đâu phải suy nghĩ quá nhiều.... Tôi nhớ con mương nhỏ nơi có cô bé gầy dễ thương... Tôi nhớ con đê nhỏ tôi và cô bé ngồi nhìn nhau cười bốn phương đều là mùi lúa thơm... Tôi nhớ rừng cỏ lau cao nơi tôi và cô bé hẹn yêu... sao mà cứ xa... Tôi cứ xa nơi em... Và con tim anh dành nơi ai... Mắt tôi mờ đi... Tôi khóc, từng giọt nước mắt theo từng bước chân như chẳng còn biết về đâu... Hay nó đang tìm lối về nơi em.. Tim tôi gào thét những tiếng nấc tuyệt vọng... Tại sao em lại bỏ rơi tôi.... Vì tôi không đáng... Hay vì tôi không là gì... Hẹn yêu.... Hẹn.... Chỉ mỗi cái hẹn có khi làm người khác chờ đợi một đời... Tôi đứng nơi góc phố, nhìn bề khoảng trời xa xăm.. Nơi mà em đang nơi đó... Có những chiều tôi chờ em nơi giữa đồng trống gió thổi đùa vui... Nước mắt cứ theo dòng mà nối tiếp nhau... Dẫu biết rằng mùa xuân qua đi, màu cây chẳng còn xanh nữa, nhưng tôi chẳng muốn hàng cây xao xác...
- lạnh lắm, mày mặc vào đi... Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng tôi...
Tấm áo khoác vội choàng lên vai... Quân nó bước đến cạnh tôi... Khoác vai tôi... Tôi lấy tay giữ lấy hai vạt áo... Nhìn quân, nó nhìn về phía trước khẽ mỉm cười...nó đưa tay ra như đang cầm cái gì đó đưa ra trước mặt tôi...
Từng ngón tay nó mở ra, sợi dây chuyền mỏng manh nằm trong tay nó... Vẫn sáng bóng như bình thường... Sao mà bỗng mờ nhạt....tôi quay đi chả thèm nhìn...
- đến lúc mày nên chọn đi, chọn lấy sự thật... Chọn lấy cái gì đúng đắn, cái này của một đứa con gái đúng không ???
-......
- tao không cần phải hỏi nhiều... Giờ mày có muốn giữ lấy sự thật hay vẫn muốn bị ràng buộc...
Tôi quay sang nhìn nó... Rồi nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trong tay nó...
Tôi lấy tay quệt đi những đường quằn quện trên mặt...
- vứt đi... Tôi cố gằn giọng để không phải run lên vì đau đớn... " vụt "... Quân nó hất tay ngang qua tôi thật nhanh... Tay nó vung về phía trước...chợt tôi bước lên một bước hướng tay nó vung lên.. Mắt tôi cợt trào ra 2 hàng nước mắt cố nhìn theo cái vật vừa bay đi trong không gian nửa tối nửa sáng phía trước..
Tôi đứng đó... Không còn biết làm gì nữa... Tôi nhìn vào khoảng không...
Quân nó đứng trước mặt tôi...
- mày biết tao vừa quăng cái gì không ????
- .....
- MÀY BIẾT TAO VỪA QUĂNG CÁI GÌ KHÔNG ??? Nó hét vào mặt tôi..
-sợi... Dây... Chuyền... Tôi cố nén những tiếng nấc nhẹ nơi cổ họng...
Quân đặt tay lên vai tôi rồi cúi người nhìn tôi...
- hít thở sâu vô... Trả lời tao biết... Mày biết tao vừa quăng cái gì không ??? Tôi im lặng một lúc rồi nhìn nó mà 2 dòng nước mắt cứ rơi....
Nó chìa tay ra trước mặt tôi... Mở ra... Tôi chợt cười vì lại được nhìn thấy nó lấn nữa... - lần này thôi nha.. Đừng bao giờ vứt đi những thứ quan trọng...
Nó lật ngửa bàn tay tôi ra rồi dúi sợi dây chuyền vào... Tôi cầm lấy sợi dây chuyền... Xả ra lòng thòng trước mặt... Tôi đưa lên... Dưới ánh đèn đường... Vẫn lấp lánh... Vẫn sáng bóng... Tôi cười rồi lấy tay lau đi những giọt nước còn đọng trên mi...
Quân vòng tay qua vai tôi...
- buồn lắm sao không nói... Còn có tao mà..
Tôi quay sang nhìn nó, nó nhìn tôi rồi nheo mắt cười... 2 cái bóng liêu xiêu đi xuyên qua màn đêm, lững thững đi cùng nhau băng qua những ánh đèn điện.... Tôi kể Quân nghe tất cả về út... Nó chỉ im lặng nghe mà không nói gì..n không nhận xét... Chỉ nghe... Chỉ siết lấy vai tôi khi giọng tôi run run và chen vào những tiếng nấc nhẹ... Chỉ đến khi tôi có linh cảm điều gì đó không ổn ở mối wuan hệ mà tôi đã trót kì vọng.. Bỗng tôi khóc lần nữa....
Chẳng bao giờ tôi lại cho phép mình khóc trước mặt người khác.. Tôi chẳng bao giờ rơi lệ vì bất kì điều gì..vậy mà nước mắt tôi cứ lăn...
Auân đưa tay quệt đi những giọt nước lăn tròn... Rồi xoa đầu tôi...
- khờ quá... Có gì đâu, cứng rắn lên... Còn mày, còn út, còn yêu thương thì sẽ tự tìm đến nhau thôi...
Tôi nhìn nó cười rồi khoác tay lên vai nó... 2 đứa tôi quay về.... tôi nhận ra...quân là bờ vai mà tôi có thể dựa vào... Tôi vẫn còn quân là người tri kỉ... 2 đứa chẳng nói gì... Chỉ đi cạnh nhau như thế... Về đến nhà nó thò tay vào trong túi lấy chìa khoá mở cửa... Tôi bước vào...
- may mà mày để chìa lại trong nhà... Ko lỡ có gì xui tao thành ma giữ cửa nhà mày...
Tôi nhìn nó với nụ cười méo xệt..." thằng cô hồn con "...
- mày thức khi nào mà biết tao đi ra ngoài...
Chợt tôi sửng sốt khi mình hỏi câu đó... Từ khi nào... Nó thức khi nào.... Tôi quay đi chỗ khác... Hoảng hốt... Có khi nào.. ????... Có khi nào ???..
- thì... Từ lúc mày kéo cửa...
Tôi quay sang nhìn nó... Nó nhìn tôi nheo mắt cười.... Nhìn nụ cười của nó tôi thấy phảng phất có gì đó lạ lùng...
-sao mày biết được sợi dây chuyền.. Tôi cúi mặt dò xét... Chợt nó ngâp ngừng một lúc... Chính cái sự ngập ngừng đó làm tôi lo sợ...
Lo sợ cái gì đó xa xăm lắm nhưng cũng gần trước mặt... Mờ nhạt lắm nhưng hiện diện rõ ràng....
- tao thấy nó nằm ở dưới đất khi xuống mở cửa theo mày chứ sao...
Tôi nhìn nó, nó nhìn lên trần nhà.... Thật không ??? ... Có thật vậy không ???... tôi nhìn nó đăm đăm.. Bỗng không gian trở nên yên tịnh... Tôi nhìn nó... Nó lảng ánh mắt của tôi...
-nhìn gì ghê vậy ba... Nó gãi đầu...
|