Lạc Lõng Giữa 2 Dòng Giới Tính
|
|
Tôi đứng dậy đút hai tay vào túi quần rồi rảo bước đi dọc bờ biển.. Tôi cúi mặt nhìn những hạt cát chợ bao trùm lấy những kẻ hỡ ngón chân... Rồi những vùng cát ướt in dấu chân tôi.. Tôi thích cảm giác cô đơn đi một mình giữa chốn đông người, tôi thích cái cảm giác một mình độc bước đi ngược chiều với những người đang cùng đi theo hướng ngược lại..tôi thích cảm giác đi một mình... Thật chậm để những con sóng xô vào bờ rồi khẽ ôm lấy chân tôi rồi thả ra... Rì rào tiếng sóng biển, rì rào tiếng người qua lại... Rì rào tiếng đời....
Từng cơn gió khẽ xào xạc lôi kéo những tán lá cau, niú kéo những cây thông trồng gần bãi biển, san sát nhau... Tiếng những con gió nhẹ cuốn lấy những hạt cát bay lên rồi rơi xuống... Những cơn gió khẽ luồn vào tóc vuốt nhẹ rồi bay đi... Mất tăm như chưa bao giờ đến...
Ai cũng noí gió lúc nào cũng tung tăng rong chơi..gió đi đằng tây... Gió đi đằng đông... Đi đăng nam, đằng bắc... Gió đi khắp nơi...gió đi nhiều nơi lắm.... Gió vui... Gió cười... Có khi nào gió dừng lại? ??????
Gió đi đến đâu cũng vuốt ve e ấp mọi thứ... Mọi thứ đều uyển chuyển lắc lư theo gió.... Rồi có theo gió đi không? ??? Gió nâng niu mọi thứ... Gió đưa những hạt cát đuà vui quay cuồng theo gió, những hạt cát nhảy muá theo lời ca của gió... Rồi cát có theo gió mãi không? ????
Gió khẽ nhảy muá quanh tôi, tiếng gió cưòi vi vu bên tai... Tôi nhìn theo... Rồi lại đứng yên... Nụ cười đó có theo gió không? ??? Gió cứ đi... Đi mãi... Chả bao giờ về nơi đã đi qua... Gió có nhớ những nơi đã qua không? ???.....
Sao gió lại đi mãi chả bao giờ dừng lại... À mà dừng lại thì dừng ở đâu ??? Mà dừng lại thì có còn là gió? ??? Chắc gió vui vì luôn được đi... đi mãi...gió vui vì luôn được ca hát nhảy muá, ôm ấp những điều mới....
Vui nhưng liệu đã hạnh phúc? ??... nếu đã vui, đã hạnh phúc sao lại niú lấy những nơi gió qua? ???... Nếu đã vui, hạnh phúc sao lại cố ôm ấp cố gắng đem theo những thứ không thể ????.... Nếu đã vui đã hạnh phúc sao lại phati rong ruổi khắp nơi tìm kiếm ????...
Ai bảo gió vui, có buồn không khi phải chia tay những thứ mình âu yếm ???? Có buồn không khi cố gắng đem điều mình muốn đem theo nhưng không được dù đã rất cố gắng? ??? Có buồn không khi mãi đi mà không biết đi đâu và sẽ dừng nơi đâu???? Có buồn không khi vẫn mãi là người phiêu du ???... Có buồn không khi chỉ biết mình với mỗi số phận? ?? Tôi đi. Dọc ờ biển thẩn thờ như kẻ mất hồn đến khi nghe giọng phúc và quân gọi tôi í ới từ phiá sau... Tôi quay lại phiá sau,cơn gió khẽ lướt ngang tôi.. Tôi đưa tay lên vẫy... Từ xa 2 đưá nó chạy lại phiá tôi... 2 đưá bạn mà tôi trân trọng đến từng milimet suy nghĩ...
- bị ma nhập hay sao lẩn thẩn một mình vậy thằng khùng kia... Phíc nó chống nạnh nhìn tôi... Quân thì hết nghiêng đầu qua trái rồi lại qua phải.. Nhìn tôi...
- đâu có dấu hiệu gì lạ...chắc nó tới tháng mày ơi... Quân nó huých cùi chỏ vô phúc... -ừa, hèn gì đng tắm lại bò lên bờ ngồi... Hahaha.. tôi lắc đầu rồi đi thẳng... Đi ngang qua quân nó xoay người khoac vai tôi, phúc cũng đi vòng sang bên kia khoác vai.... tôi cũng đưa tay lên khoác vai 2 đưá nó... 3 thằng con trai khoác vai nhau trở về nhà chú 4.... 3 thằng con trai đi dọc theo vờ biển vódi cái nắng choều không gắt gao, dịu dàng, vàng như mật.. 3 chàng trai mình trần rám nắng mặc quần kaki lửnv đi giữa những bãi cát mịn màng, 3 đưá huyên thuyên cười đuà đi cạnh nhau giĩa biển trời trong xanh... Ngoaì kia biển ánh màu ngọc trong xanh... Màu nước xanh trong lấp lánh chạm đường chân trời trong vódi những đám mây trắng lững lờ... Biển ánh lên màu nắng, nắng dịu em nằm dài trên biển... Nhũng cơn sóng dạt dào mang theo gió, nhũng ti nắng khẽ luồn những tia sáng xuống làn nước trong xanh khơi lên những cơn sóng lăn tăn... Chúng tôi đang đi trong tiếng cười, đi trong niềm vui.... Những ngày nhỡ mãi trong tim năm âý phúc ơi, quân ơi.. 27/1/2009... PHAN THIẾT.....
|
Lạc lõng giữa 2 dòng giới tính....!!!! CHAP 39: NHỮNG GIỌT NẮNG CUỐI.... NHỮNG GIỌT SÁNG...
Về nhà tắm rửa xong tụi tôi mỗi đưá mặc một màu, phúc mặc áo thun cá sấu màu hồng quần kaki kem, quân sơ mi carô xanh kaki lửng đen, tôi thì áo thun trắng quần lửng caro... Xuống nhà mà cô 4 cứ nhìn cười...
- mấy đưá mặc đồ cũng nổi quá ha...
Tụi tôi tự nhìn đồ mình mặc rồi nhìn hai đưá còn lại rồi cưòi theo...
- cô ơi, sao hồi trưa giờ không thấy ba con vosi chú đâu vậy cô.. Phúc nó ngồi vô bàn hỏi...
- ừ, cô cũng không biết, hồi trưa 2 ông noí là đi qua nhà ông bạn nào đó chắc tối mới về.. Mấy đưá đói không cô dọn cơm cho ăn..
Tôi với quân đứng dậy phụ cô dọn chén... Với đồ ăn, chắc là dân biển nên thực đơn cũng toàn đồ biển, toàn tôm và mực với bạch tuộc... À mà cô không gọi con bakch tộc mà gọi là mực dái... Nghe tên lạ lạ mà mắc cười... Cô dọn cho tụi tôi ăn thôi, chứ cô cờ anh An về ăn... Noí ra cũng hơi ngại nhưng đói quá rồi biết sao giờ... Ăn xong tụi tôi lên phòng lấy mấy bộ đồ dơ xuống bỏ vào máy cho cô giặt... Nhìn đồng hồ cũnghơn 5h30.. Phúc nó khều tôi và quân đi ra bãi biển ngắm hoàng hôn... Quân cứ ngần ngừ không muốn đi, phúc nó lôi kéo mãi nó mới chịu theo... Tụi tôi ra khỏi nhà và dạo quanh mấy cửa hàng lưu niệm xem... Noí thật chứ mấy đồ lưu niệm biển chỗ nào cũng như nhau, toàn là mấy cái vỏ ốc, vỏ sò... Tôi chỉ nhìn sơ rồi đi thẳng, phúc với quân cứ tỉ mẩn tò mò từng thứ một... Tôi đi trước nhìn lướt qua rồi thôi... Thứ thu hút tôi duy nhất chỉ có mấy hàng bán đồ ăn thôi... Trong lúc chờ tôi mua mấy xiên chả nướng với mấy con gì như con cua nhỏ nhỏ rang me với bịch hạt điều... Đứng chờ tụi nó, tôi nhìn ra phiá iển... Những dòng người qua lại đi dọc bãi biển... Còn ít người tắm bỗng thấy biển êm đềm lắm, phẳng lặng với ánh nắng yếu dần nhưng vẫn sáng rực ở một góc... i ánh nắng yếu dần nhưng vẫn sáng rực ở một góc... Quân với phúc lại vỗ vai tôi cái bộp cắt đứt những suy nghĩ vẩn vơ... Tôi đưa mấy món đồ ăn tôi vừa mua cho tụi nó, phúc nó cú đầu tôi cái rồi la tôi phí tiền vô mấy thứ đồ ăn tào lao.. Tôi chỉ cười... Rồi ó cũng nhận lấy rồi cũng ăn... Tụi tôi quay ngượ. Lại phiá nhà chú 4 rồi xuống biển...
Vừa đặt chân xuống bãi cát, quân nó chặn 2 đưá tôi lai... - ê... Ê... Tao đau bụng quá... 2 đưá bay đi đi nha, tao về... Rồi nó vỗ vai hai đưá tôi....
- mẹ... Đau bụng đúng mlúc quá ha... Thôi biến đi... Phúc nó xua tay...
Quân chỉ cười rồi quay lưng đi.... Rồi đưa tay lên vẫy vẫy... tôi đứng nhìn theo một lát rồi phúc nó choàng tay qua vai tôi kéo tôi đi....
Tôi với nó vừa đi vừa nhăm nhi túi hạt dẻ... Thỉnh thoảng nó giơ điện thoại lên chụp cảnh biển... Người xuống biển ít dần, 2 đưá tôi rảo bước đi dọc bờ biển, cũng có những cặp đi với nhau ngắm hoàng hôn, mà là căp tình nhân... Chứ đâu như 2 đưá tôi...
- nghe noí mày tính thi. Chung trường với quân hả.. Phúc nó vỗ vỗ tay lên vai tôi...
- ừ, tính học chung trường nhưng khác ngành...
- mày tính học ngành gì... Nó nhìn tôi...
- kế toán... Tôi gãi đầu...
-con trai ai học kế toán mày... Nó châu mày nhìn tôi...
-kế toán sau này dễ xin việc, chỗ nào cũng xin được, chứ tao có quen biết ông này bà nọ đâu mà nhờ vả... Tôi cúi mặt...
- trời đất... Học ngành nào được chút, sau này có gì...
|
-tao không cần, tự tao lo được mà, tao không muốn nhờ mày... Tôi đẩy đầu nó ra...
Nó nhếch mép liếc tôi cái rôci lắc đầu.... Chơi với tôi mấy năm ít nhiều nó cũng biết tính tôi... Chưa bao gờ nhờ vả ai cái gì, kông làm đưọc thì cố sức mà làm... Cố hết sức rồi mà không được thì thôi chis không hé răng nhờ ai bất kì điều gì... Không phải tôi ngốc mà là tự tôi muốn thế... Không nhờ, không dựa...
- quân nó noí mày cũng muốn thi vô trường Trần Đại Nghĩa học ngành quân đọi hả... Ngành gì? ??
- tao thích. Ngành lính đặc công... Hoặc thiết giáp..
- đù... Có bao giờ thấy mày đánh nhau đâu mà thích vô ngành nghe ác liệt vậy ba... - ừ... Ko biết nữa... Tự dưng tao thích màu áo lính mà màu rằn ri kia.. Với lại tao thích mấy cái kiên quan đến súng ống... Được rờ vô khoái lắm tôi nhướn nhướn mắt nhìn nó rồi cười...
- mà vô quân đội khó lắm đó, đậu là một chuyện, vô học nổi hay ko là một chuyện, rồi khi ra trường có quen biết rồi điều đi chỗ nào là chuyện khác nữa... - kệ.. Nhưng chắc tao dồn sức thi vô Trần Đại nghĩa là chính, tao đang noí mẹ tao lên phường xin xác nhận giấy gì đó để làm hồ sơ thi... - ừ... Thôi hy vọng đi, mà nếu có đậu mốt ra làm nhớ anh em, mà nè, ân nhắc hỏi cho kĩ, ba mày hồi xưa đi ngụy có đi tù chính trị đó... Nhắm cho kĩ à...
Chợt tôi lo sợ... Đúng rồi, tôi có xem sơ qua trong một số quy định thi ngành quân đội có phần lí lịch chính trị gia đình... Tôi thở dài... Chặc...
- thôi tao noí mày nghe, học mấy trường đh bìnhthường đi ra làm kinh tế,vô quân đội khắt khe nhiều thứ lắm, vỡi lại toàn con trai nhốt chung cả tháng mỡi cho ra ngoài... Nó lắc đầu... Sinh lý chịu sao nỗi...
- nhưng tao thích ngành quân đội mày à... Tao thích mặc trên người áo lính, thích được cầm súng, thích môi trường trong wuân đội, rèn luyện...
- chứ không phải thích ở chung với đám con trai hả... Nó nhoẻn miệng cười nhìn tôi...
- mày mới noí gì vậy... Tôi đẩy tay nó ra...
- ở trong đó sống tập thể toàn là con trai với nhau, sinh hoạt chung mọi thứ toàn con trai.. Mày thích vậy hả... nó nghiêng mặt ra xa rồi nhìn xuống tôi như dò xét...
- vây thì đã sao, đặc điểm ngành phải vậy, voi lại ở chung toàn con trai thì sao chứ... Tôi nhìn lãng tránh ánh mắt của nó...
- mày thích vậy? ???
- ừ... Chuyện ăn ở chung thì đã sao...
- mày thích con trai? ???
Tôi im lặng một lúc... Chợt đầu óc tôi auay cuồng vì câu hỏi của nó... " mày thích con trai???"... Trời đất.... Tôi. Ảm thấy bối rồi... Hai tay tôi vòng ra sau lưng nắm chặt lấy, siết lại...
- mày khùng hả??? Tôi ngó nghiêng trời mây, nãy giờ tôi không dám nhìn nó.. Tôi biết nó là đưá thông minh, có lẽ nó đã nhận ra điều gì đó ở tôi... Nếu kông đủ nhiều thì cũng lờ mờ nhận ra tôi có gì đó bất bình thường... Tôithầm cầu nguyện cho nó đừng hỏi thêm tôi câu nào nữa... Tôi rất sợ mình sẽ chẳnv giấu được lâu nữa... Tôi có cảm hiác cái bóng do tôi tạo ra để che giấu bí mật của mình đã bị phúc phát hiện và nó đang nhìn vào cái góc tối đó... Mà nó còn là cái bóng tối do tôi tạo ra nữa không hay nó đã tự bước ra ngoài sáng rồi? ???... Tôi giâú đi một con người khác của tôi... tôi đã giam giữ nó trong bóng tối đủ lâu... Tôi mệt mỏi khi mỗi ngày cus nghe nó kêu gào được tự do, nó muốn được sống, chứ không muốn chôn chặt nơi phiá sau tôi nữa... Những ánh sáng lần rọi vào góc đó... Một con người khác đang ngồi thu mình trong bóng tối đang dần hiện ra...
-tao hỏi lần nữa, mày thích con trai phải không...????
- khùng hả... Tôi cúi mặt...
- mày thích quân đúng không? ???
Chợt tôi im lặng chả biết phải noí gì nữa.... Tôi chỉ biết cúi mặt để cho phiá sau tôi, thứ mà tôi đã phát hiện và giấu nó sau cái hóng của tôi bấy lâu đã bị phát hiện.. Nó đứng dậy phiá sau tôi bước từng bước ra ánh sáng... Thứ tôi giấu, đã nhốt trong bóng tối đã bước ra ánh sáng... Nó đứng cạnh tôi, nhìn tôi... Tôi đang đối mặt với nó... Lần đầu tiên trong ánh sáng...
Tôi sợ nó... Tôi sợ hãi thật sự... Tôi ghét nó... Ghét vô cùng...
Phúc vỗ vai tôi rồi lấy tay kéo cằm tôi lên nhìn thẳng vào mặt nó...
- trả lời đi, mày thích quân đúng không? ??
|
Câu hỏi lăp lại kiến tôi càng run... Thứ tôi đã giấu giếm bấy lâu đang hỏi tôi... " mày chấp nhận tao chứ? ??"... Tôi ngồi xuống bãi biển mắt hướng ra cục lừả đỏ hỏn đang dần chìm xống đáy biển... Những tia nắng yếu ớt đang cố ngoi lên khỏi mặt biển.. Đỏ tươi... Cả vùng trời đằng kia... Từ phiá chân trời... Đỏ rực màu máu....
- sao mày hỏi tao vậy... Tôi ôm lấy hai đầu gối của mình rồi quay sang nhìn nó... - tao có cái này và cái này... Nó chỉ tay vào mắt và thái dương của nó rồi nhìn tôi....
Tôi nhìn nó... Ánh mắt nó nghiêm nghị nhìn tôi, nhìn nó tôi biết nó đang rất nghiêm túc nên tôi cũng muốn lảng đi cũng không được... Hàng lông mày rậm rạp thẳng tắp chợt châu lại... Đôi mắt tinh ranh mọi ngày chợt tập trung lại nhìn tôi dò xét.... Từng cơn gió khẽ im lặng đi ngang tôi và nó...
Tôi nhắm mắt gật đầu chấp nhận chính người mình... Cái thứ tôi giấu giếm bấy lâu nay chợt rõ ràng... Nó mang hình hài một con người nhìn tôi chằm chằm... Dung mạo của nó... Chính là của tôi...
Tôi cúi mặt nhìn xuống bãi cát trắng.. Phúc nó đưa tay lúc lắc đầu tôi rồi khẽ xoa đầu tôi...
- lâu chưa... Thằng chó...
- tao cũng không rõ... Tôi nhìn nó..ánh mắtlo lắng..
- được rồi, tao biết mà.. Nó nhìn tôi rồi khẽ nhoẻn miệng cười...
- nhưng sao hôm nay mày lại hỏi tao... Sao lại noí mày biết... Biết cái gì...
- tao để ý mày lâu rồi... Tao chỉ nghi nghi thôi.. Tù cái hôm mày bị gãy xương lúc thằng quân nó qua thăm mày, tao đã thấy mối quan hệ giữa. 2 đưá bay có gì đó là lạ... Rồi thằng nhóc ốm nhom kia nữa... Không tự dưng mà tao lại giở cái trò đụ một thằng bóng lộ như nó... tao chấp nhận làm cái trò điên rồ đó vì muốn tận mắt chứng minh mình sai... Nhưng kết quả lại đi ngược lại.... Tao biết mày là gay từ lúc đó... Tao cũng đã cố tập dần cho mày quay về đúng cái bản chất của thằng con trai, ừ thì mày cũng còn là thằng con trai, còn biết cái bản năng đụ gái... Nhưng sao mày lại thích quân? ???... Tao khuyên mày... Nên dẹp cái ý nghĩ đó đi... Tao muốn mày tuyệt giao vơí dân gay... Vì mày đang ở thế. Giữa ngã ba đường đang không biết đi đường nào... Đừng đi con đường đó... Quay về là thằng con trai đi phong.. Tao quý mày, đừng làm tao thất vọng...
Tôi ôm lấy vai nó rồi nhìn nó cười...
-phúc... Tao noí mày nghe... Tao không đứng giữa ngã ba đâu... Tao đang đi trên con ngường tao vạch ra... Đúng là tao không đi đúng con đường là một thằng con trai,nhưng tao cũng đâu có chọn đi trên con con đường gian khổ của thế giới thứ 3... mày yên tâm... Tao không thành đưá ẻo lả mê trai đâu... Ít ra đến tận bây giờ tao vẫn còn, và đã yêu một đưá con gái đúng nghĩa... Nhưn thật sự tao cũng không chối bỏ là tao cũng có thích con trai...
- tao biết mày có thể chơi gái lẫn trai, nhưng mày nên hướng về phiá con đường thuần tự nhiên chứ đừng nghiêng về hướng trái cực... Nghĩ cho kĩ..
- ừ... Tôi nhìn nó cười...
Phúc nó nhìn tôi cười rồi kéo tôi vô vai nó rồi hôn lên má tôi một cái...
Tôi đẩy nó ra nhìn chằm chằm...
- đừng noí tao là mày gay nhé... Hun tao quài luôn... Tôi cú đàu nó cái...
-thì tao như maỳ, hệ nào cũng chơi, cho là vậy đi, mày thích quân, tao thích mày... Chơi chuyện tình tay 3 đi... Ban ngày mày chơi với quân, ban đêm với tao... Hoặc 2,4,6 với tao, 3.5.7 với quân, chủ nhật nghỉ xả hơi ok men? ???
- đụ má... Vụ gì kì... Tao noí thích mày hồi nào chó...
- ừ thì chưa rồi tù từ cũng thích... Tao đẹp trai quá mà hehe.. Hun cái nữa coi.. Nó kéo mặt tôi lại, chu mỏ... Tôi năms lấy cái mỏ nó lắc qua lắc lại... Nó cú đầu tôi cái bốl rồi lấy tay gỡ tay tôi ra... Xoa xoa miệng nhăn nhó chỉ tay vô mặt tôi...
- đụ má chơi ngu à... Tao noí cho biết đưá nào tao để mắt tới là có phước lắm đó nha mày thằng chó... để mắt tới là có phước lắm đó nha mày thằng chó... - ờ vậy mày dành cái phước đó co con nhỏ nào đi, tao không dám nhận... Tôi đảy đầu nó ra cưòi.. Nó nghiêng đầu nhìn tôi cưòi rồi khoác vai tôi... hai đưá tôi ngồi khoác vai nhau nhín những tui sáng cuối cùng cố ngoi lên tù mặt biển... Yếu dần... Tồi tắt hẳn... Chỉ có nơi mà mặt trời vừa lặn xuống long lanh... chỉ mỗi nơi đó sáng lên mờ ảo yếu ớt.... lanh... chỉ mỗi nơi đó sáng lên mờ ảo yếu ớt.... Nhưng với tôi... Mọi thus vẫn còn sáng rỡ... Mọi thứ xung quanh dần bao trùm trong bóng đêm... Nhưng vosi tôi mọi thứ nhú sáng sủa và rất rõ ràng... - ê phong... Cho đi dạo biển đêm chút đi, mẹ ngồi gì lâu dữ vậy tối thui rồi ngồi nhìn gì nhìn hoài vậy...
|
Tôi quay sang nhìn nó cười rồi đứng dậy... Hai đưá tôi đi cạnh nhau dọc bờ biển đêm... Đâu phiá đằng xa những ngọn lửa trại thắp lên lép bép đằng kia... Chập chờn, nghe vang đâu đó tiếng hát ca vui bẻ hoà cùng tiếng biển rì rào.... Phúc nó đút 2 hai vào túi quần đi thong dong thỉnh thoảng cứ nhìn tôi rồi cúi mặt cười cười...
Tôi khoanh hai tay trước ngực nhìn nó.... Cảm thấy hơi bực nhưng nhìn thâý nó cưòi, nụ cưòi hiền ơi là hiền của nó bỗng tôi cũng cưòi theo...
- cười gì... Chém mỏi tay giờ... Tôi giơ tay lên giá nó...
- nhìn mày cus tếu tếu sao đó... Đụ má cũng bự con, cũng thể thao, chỉ tội mê trai với giọng eo éo.... Nó lại cúi mặt cười...
- ừ... Mày đươc lắm giờ đi rêu rao mọi người biết đi, tôi auay mặt đi chỗ khác...
-khùng.. Nó táng vô đầu tôi...
Ừ tôi khùng, rồi cũng kết bạn vódi những đưá khùng không kém... Dù biết tôi " bất bình thường " nhưng nó vẫn còn muốn chơi với tôi, vẫn muốn noí chuyện vơdi tôi chứ chẳng xa lánh hay tuyệt giao với tôi... Chợt tôi thấy wuý và trân trọng phúc hơn bao giờ hết... Nó biết trân trọng tôi... Nó biết quý tôi... - ê phúc lỡ mấy đưá trong lớl biết tao thích con trai chắc vui lắm ha, thji nó chắc chọc tao dữ lắm...
-khùng, ai noí mà biết...nó bậm môi trợn mắt nhìn tôi...
-thì tao noí ví dụ mà... Tôi gãi đầu...
- đưá nào chọc mày tao quánh phù mỏ... Nó vỗ vai tôi rồi nhìn bề phiá trước...
- mày ngon quá, lỡ mày đánh không lại mang nhục thêm... Tôi lắc đàu..
- còn quân nữa chi, mày coi thường tụi tao quá... nó xoa đầu tôi...
- ủa quân nó cũng... Tôi chợt nhìn nó lo lắng...
- chưa.. Nó thì biết mẹ gì... Thằng đó khờ thấy mẹ đi... Phúc nó xua tay..
Phúc chợt nằm vai tôi xoay lại... Tôi dứng đối diện với nó...
-sau này có gì nhớ noí tụi taobiết nghe chưa... Đùng có giấu khiến tao suy nghĩ suy luận mệt lắm nha... Nó vỗ vai tôi cái bộp rồi chuyển hướng quay về nhà....
-mày làm như tao con nít vậy đẹp đi... Tôi đảy tay nó ra...
- nghe lời anh đi, thương em anh mới noí vậy... Nó lại đưa tay lên auang lấy vai tôi...
Tôi đứng lại nhìn nó trân trân, nó cũng dừng lại nhướn một mắt nhìn tôi...
- sao vậy honey... Về thôi...
- mày dẹp ngay cái kiểu ăn noí đó đi... Tôi nghiêm giọng nhìn nó...
Nó nhìn tôi trề môi rồi "ừa " một tiếng dài... Cúi đầu rồi dạng tay ra mời tôi đi trước.... Tôi nhìn nó lắc đầu... Cái thằng này không chặn họng nó trước là nó nhây lắm... Voi lại nó đã biết hết về tôi rôci thì thể nào nó cũng có trò ghẹo tôi rồi...
- ê phong à, tao hỏi nè... Mày thích làm tình với trai hón hay gái hơn... Nó ôm lấy vai tôi...
- trai hay gái hả....uhm.... Tao thấy như nhau à... Được cái lỗ nào chơi cái lỗ đó... Không kén lỗ mà... Tôi nhìn nó cưòi...
- mẹ... Hàng mày hàng bình dân rồi... Nó cưòi...
- chũ còn mày, đụ má cũng có lỗ nào đút lỗ đó mà bày đặt.. Mày hàng hiệu chắc..
- chắc rồi... Đụ mẹ con gái tới 3 lỗ chơi lỗ nào cũng được, còn trai có 2 lỗ đéo bằng..
- gái đâu ra 3, trai đâu ra 2 khùng hả... Tôi tròn mắt nhìn nó...
- tính lôn cái miệng đó ba.. Mệt ghê... Bởi vậy noí chuyện với dân ko cùng đẳng cấp nó mệt... Hàng hiệu nói chuyện với hàng bình dân thật mệt... Nó thở dài... - thôi hàng hiệu biết rồi, hàng bình dân dừng thở dài.. Tôi xoa đầu nó..
- đụ má...mà nè... Chơi trai lỗ hơn chơi gái đó.. Vậy mà cũng mê tao thua luôn... - lỗ cái gì... Tôi lại nhìn nó...
- thằng ngu quá mày... Chơi gái thì được gái nó bú cặc nè, được đụ lồn nè, đươc thông ass nè chơi 3 lỗ... Còn chơi trai chĩ mỗi bú cặc või thông ass ko lỗ còn gì.. Nó liếc nhìn tôi....
-có mày lỗ đó... Tao chơi gái cũng được có nghĩa là chơi đưọc 3 lỗ đúng ko...
- ờ...
- tao chơi trai cũng được nè, vậy là tao được 2 lỗ luôn nè đúng ko..
- ờ...
- vậy tao chơi được 5 lỗ, trong khi mày chỉ chơi được 3; lỗ đúng ko nè...
|