Yêu Hoang Dại
|
|
Yêu Hoang Dại Hà Anh Nhã
"Đây xem như là một tập truyện ngắn gồm 15 chương, Nhã vốn định dành tặng cho ngày sinh nhật của mình vào 15-07 nhưng vì truyện đã hoàn tất quá nhanh nên Nhã đành post cho mọi người đọc.Nếu như những truyện trước của Nhã đã rất tối giản thì YÊU HOANG DẠI sẽ càng tuyệt đối.Truyện chỉ xoay quanh Doãn Tuấn Cường và Trần Thanh Tú.Họ bắt đầu biết nhau bằng một vụ cưỡng bức và rồi họ nhanh chóng gặp lại nhau và dính chặt vào nhau không cách rời... Mời mọi người cùng đón đọc nhé-Hà Anh Nhã" Chương 1: Cưỡng bức -BUÔNG RA,BUÔNG RA ANH LÀM GÌ VẬY? -HAHA tôi nói rồi không thứ gì mà Doãn Tuấn Cường này muốn mà không được,em nghĩ mình là ai mà dám từ chối tôi. -ĐỒ ĐIÊN,ĐỒ BỆNH HOẠN ANH BUÔNGG....A Á ĐAU QUÁ A Cơn đau đớn từ hạ thể làm chàng trai hét lên thống khổ rồi ngất lịm đi.
Thanh Tú tỉnh lại lúc sáu giờ tối. Cả người cậu đầy những vết ám muội của tên khách khốn nạn kia. Lúc chiều cậu nhận được thông báo có khách VIP cần, cậu rất vui mừng vì nghĩ sẽ được tiền bo.Vào đến phòng thì nhìn thấy một người đàn ông khoảng hai sáu hai bảy tuổi đang nằm sấp trên bàn.Bờ vai rất rộng và vững chắc,ở giữa còn có một hình săm rất ấn tượng nổi bật trên làn da sáng trắng. Điều làm Tú ngẩn ngơ hơn nữa là anh ấy rất cao,chiếc bàn spa dài hai mét mà chỉ còn một khoảng ngắn,Tú đoán anh cao ít nhất cũng 1m85 . -Nhanh lên Giọng nói trầm khẽ vang lên ngắt quãng suy nghĩ của Thanh Tú. -Dạ em xin lỗi đã để anh phải đợi lâu. Tú nhanh chóng tiến lại bắt đầu massage. Giây phút hai chân đặt xuống hai bên người của vị khách (làm cậu có chút ngẩn ngơ) thì đột nhiên tiếng đàn ông trầm thấp lại vang lên -Ngồi lên người tôi,không cần quỳ như thế. -Ơ,nếu anh cho phép. Tú giật mình, bảo cậu ngồi lên người anh sao? -Em nặng bao nhiêu -Dạ 60kg -Cứ nhún thoải mái Tú bật cười. -Hihi anh thật dễ thương. Nói rồi Tú cho tinh dầu vào tay thoải mái ngồi lên thắt lưng trần người đàn ông. Tú từ lúc sinh ra đến tận khi lớn lên hai bàn tay đã rất đẹp, những ngón tay thon dài trắng ngần,da cậu trắng đến mức người ta thấy cả những sợi gân xanh dưới lớp da ấy. Lớn lên dù có bôn ba làm việc nhưng những ngón tay ấy không hề xấu đi. Bàn tay nhẹ nhàng lướt trên lưng trần chắc nịch của người đàn ông,Tú khẽ giật mình bởi những khối cơ trên lưng anh rất săn chắc cậu phải dùng lực mạnh gấp đôi bình thường mới có thể làm đúng động tác. -Tên gì? Giọng đàn ông trầm trầm bỗng nhiên phát lên -Dạ em là Trần Thanh Tú -Đưa tay tôi xem Thanh Tú có chút sững sờ thế nhưng vẫn đưa tay về phía trước. Ngay lập tức một bàn tay to lớn đầy mạnh mẽ chụp lấy. Từ lúc bàn tay cậu nhân viên chạm vào lưng Doãn Tuấn Cường đã thấy rất dễ chịu, hắn liên tưởng đến một bàn tay tuyệt mỹ và đúng như hắn nghĩ bàn tay cậu nhân viên này đẹp đến mức làm hắn muốn.... hôn. -Sao lại đỏ? -À dạ tại da anh hơi cứng...nên Thanh Tú có chút ngượng ngùng. Lúc này Doãn Tuấn Cường mới chú ý gương mặt của cậu nhân viên này, đúng như tên cậu Thanh Tú.Những đường nét cực kỳ dịu dàng,cậu không quá xinh đẹp như thiên thần nhưng sóng mũi thon cao,đôi môi trái tim căng mọng đôi mắt đen láy cộng thêm làn da trắng mịn chàng trai này làm hắn muốn. Ngay lập tức Doãn Tuấn Cường chòm dậy chính xác áp đôi môi anh vào cánh hồng căng mọng. Hắn ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào đến điên loạn kia không cho chàng trai kịp phản ứng,cánh tay như gọng kìm siếc chặt vòng eo nhỏ tí.Nụ hôn càng lúc càng sâu và đầy sự chiếm đoạt. Quá bất ngờ, Thanh Tú trợn to mắt cả cơ thể cứng đờ. Nhưng rất nhanh sau đó Tú cố hết sức hai tay đặt lên ngực trần của người đàn ông đẩy mạnh ra. - Anh làm gì vậy thả tôi ra -Em nghĩ mình là ai mà dám,em muốn bao nhiêu CHÁT - KHỐN NẠN Một cái tát như trời giáng lên mặt người đàn ông, Thanh Tú hét ầm lên. -Em dám đánh tôi Đôi mắt Doãn Tuấn Cường ánh lên vẻ hung hãn thoắt một cái hắn đã đè cậu trai kia dưới thân. -Tôi cho em biết khốn nạn là gì? Dứt lời Doãn Tuấn Cường như con thú hoang vồ vã lấy con mồi bên dưới không cho nó có cơ hội chống cự. Thanh Tú bất lực nhìn cơ thể mình bị vùi dập không thương tiếc. Cậu bất lực nhận ra cơ bản là cậu không có sức để chống lại người đàn ông bên trên. Giây phút hạ thể đau như ai xé da thịt cậu hét lớn ngồi ngất lịm đi. Một giọt nước mắt rơi trên gương mặt,Thanh Tú chua xót thương cho thân mình. Ngẩn lên nhìn đồng hồ đã 6 giờ 30.Tú hốt hoảng quên đi nỗi nhục nhã vừa rồi cậu bước xuống giường nhếch nhác đi tìm bộ quần áo.
Bar DC vào lúc 7 giờ tối Đúng 7 giờ cánh cửa Bar DC chính thức mở cửa đón khách. Từng nhóm từng nhóm nam thanh nữ tú ồ ạt bước vào. Là một trong những bar sang trọng và đẳng cấp bậc nhất thành phố,dù là mới chỉ khai trương hơn một tuần nhưng lượng khách đến với DC vô cùng khủng hoảng danh tiếng cũng vì thế càng vang xa,càng được các cậu ấm cô chiêu biết đến. Bên trong nội thất cực sang được vệ sinh bóng loáng hoà cùng với những ánh sáng đa sắc phút chốc con người sẽ thấy mình thật sang trọng khi đặt chân đến đây. Tiếng nhạc bắt đầu sập sình cho một đêm ăn chơi. Trên một hàng ghế dài ở tầng trên,một người đàn ông trẻ tuổi đang thúc những cú như trời giáng vào người một câu nhân viên xấu số đang kêu gào trong tuyệt vọng.Tiếng la hét của cậu chẳng ai nghe vì nó đã bị tiếng nhạc đinh tai lấn át mà dù có ai nghe đi chăng nữa thì cũng vô ích. -Hừ.....biến Quăng cậu nhân viên ra,người đàn ông tháo bao cao su ném vào thùng rác, nhéc cái "con khủng long" của hắn vào bên trong lạnh lùng kéo khóa quần hắn ung dung ngồi xuống ghế, quần áo chỉnh tề như chẳng có gì vừa xảy ra. -Cậu Doãn nhân viên mới vừa...đến. -Đến rồi sao,cho lên đây -Vâng Doãn Tuấn Cường ngã người xuống ghế, chiếc áo sơ mi đen ôm sát lộ rõ khuôn ngực vuông vức như muốn bung hàng cúc áo. Anh thuận tay cởi bỏ một cúc khoảng ngực vạm vỡ lập tức hiện ra đầy quyến rũ.Châm một điếu thuốc lá làn khói phả ra bao choàng lấy hắn. Nhớ lại lúc nãy,khi nhìn thấy cậu nhân viên của spa trong lòng hắn bỗng xuất hiện ham muốn cực lớn, chưa bao giờ hắn như thế. Hắn là ai chứ,chỉ cần hắn muốn là có vô số người nằm ngửa ra cho hắn chơi. Ấy vậy mà hôm nay hắn lại ham muốn một tên nhân viên bình thường như vậy. Đã vậy tên đó còn dám từ chối hắn, chửi hắn. Tức điên hắn quật nó xuống giường,giây phút cơ thể hắn áp lên người cậu ta,có một cảm giác rất lạ lùng chạy trong người.Rồi khi hắn hung bạo tiến vào bên trong cơ thể cậu trai đó, cái cảm giác chậc trội non nớt làm hắn sững người, có lẽ hắn đã sai một điều gì đó. Nghe tiếng hét đau đớn rồi tắt lịm, hắn ngẩn đầu thì cậu ta đã ngất đi trên gương mặt xuất hiện hai giọt nước trong suốt như pha lê.Nhìn cảnh tượng đó dục vọng trong người bỗng dưng tắt hẳn. Hắn nhẹ nhàng rời cơ thể cậu ta. Đến tận bây giờ hắn cũng không thể tin được, mình vừa cưỡng bức một nhân viên spa. "Chết tiệt" -Anh Doãn nhân viên đã đến. Tiếng của quản lý Trương phát lên,ngắt đứt dòng suy nghĩ của Doãn Tuấn Cường. Hắn không vội ung dung dụi tàn thuốc. -Em xin lỗi. Tiếng cậu nhân viên lí nhí nhưng Tuấn Cường nghe rất rõ ràng. Hắn ngước mặt, đôi mắt thâm trầm vừa chạm đến gương mặt cậu nhân viên mới đang mang đầy tội lỗi thì liền dao động. -Em xin lỗi, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà em đến trễ. Em mong anh...là anh Thanh Tú ngắt ngang câu nói khi nhận ra,tên ông chủ của cậu lại là cái tên vừa cưỡng bức cậu. -Tôi về đây Mặt cậu đỏ gay quay lưng bước đi.Lúc bị cưỡng bức cậu đã không có chút sức lực nào để chống lại hắn thì ở đây là nơi của hắn, cậu làm gì được chứ. -Em đứng lại cho tôi. Ngữ khí nhẹ nhàng của người đàn ông phát ra làm bước chân Thanh Tú khựng lại. Tuấn Cường bước lại -Em có thể làm việc chuyện đi trễ tôi bỏ qua.Quản lý Trương cho cậu này quản lý kho rượu và trái cây lương và thưởng tăng gấp đôi. -Hã Quản lý Trương trợn mắt. Lương quản lý đã rất cao rồi đã vậy cộng thưởng tăng gấp đôi vậy số tiền....anh lắc đầu tiến lại -Anh Doãn nếu như vậy tiền sẽ rất nhiều ...anh có - CÂM MIỆNG, HÔM NAY ANH DÁM CÃI LỜI TÔI - Ơ dạ tôi không dám Những lời nói của "Anh Doãn" làm Thanh Tú hoảng hốt. Cậu vốn dĩ được nhận vào làm phục vụ nay lại được vào quản lý,đã vậy lương còn tăng gấp đôi.Tú quay lại nhìn chằm chằm vào "Anh Doãn" nghĩ đến cảnh thường xuyên bị những tên đàn ông sàm sỡ nghĩ đến mẹ cậu mím môi. -Anh nói thật chứ -Thật.Trương mang hợp đồng ra đây Quãn lý Trương lục lọi rồi chìa tờ giấy đưa cho Doãn Tuấn Cường. Hắn nhanh chóng chỉnh lại mức lương trên hợp đồng đóng dấu vào rồi nhanh chóng ký tên.Xong xuôi hắn đưa ra cho cậu nhân viên. Thanh Tú cầm lấy đọc sơ một chút, đến chỗ tiền thương cậu như hoa mắt khi thấy số tiền trong đó "Lương +thưởng cơ bản: 15 triệu ×2=30 triệu/1 tháng" dòng chữ được ghi bằng bút mực có đóng dấu mộc đỏ. Tú lướt nhanh xuống dưới bên A đã ký tên nét chữ rất dứt khoát. "Doãn Tuấn Cường" -Đã được chưa, hay em muốn thêm nữa. -Được rồi Thanh Tú không màng đến người đàn ông cao lớn trước mặt cậu liếc sang anh quản lý. -Anh cho em mượn bút nha Quản lý Trương chưa kịp phản ứng thì Doãn Tuấn Cường đã chìa cây bút đắt tiền của anh ra trước mặt Thanh Tú. Cậu đành cầm lấy rồi nhanh chóng ký tên. -Ok bây giờ em theo quản lý Trương anh ấy sẽ hướng dẫn cụ thể cho em. Thanh Tú vẫn không chú ý đến người đàn ông họ Doãn, cậu quay sang mỉm cười với quãn lý Trương -Nhờ anh chỉ dẫn -Ok em theo anh. Nhìn bóng dáng thon cao của cậu nhân viên mới, khóe môi của Tuấn Cường khẽ nhếch lên.
Đến tận mười giờ công việc của Thanh Tú vẫn chưa xong,cậu cứ nghĩ quản lý sẽ đỡ vất vả hơn phục vụ nhưng xem ra cậu đã lầm to.DC là một bar lớn nên hằng ngày lượng bia rượu, trái cây các loại thức uống được nhập vào xuất ra liên tục,Tú quay như chong chóng mới kịp,hơn thế cậu phải hết sức cẩn thận vì chỉ cần sai quên ghi một chai rượu thôi thì tháng lương cậu coi như toi. -Thế nào? -... -Tôi hỏi sao em không trả lời? -.... -TRẦN THANH TÚ -... Thanh Tú lầm lũi ghi chép cơ bản là không thèm chú ý đến tệ đàn ông đứng trước mặt. Rầm Doãn Tuấn Cường đập bàn,chưa ai dám khi dễ hắn như vậy. Tên nhãi này dám ba lần không trả lời anh. -DOÃN TUẤN CƯỜNG Thanh Tú cũng hét lớn đứng bật dậy chừng mắt nhìn Tuấn Cường. -Em quả là lớn gan Không cho Tú phản ứng, Cương hất tung cái bàn nhỏ ngăn cách hai người làm sổ sách laptop văng ngổn ngang dưới sàn. -ĐÓNG CỬA LẠI. Cường hét lớn, hai bảo vệ hốt hoảng ấn điều khiển khóa phòng lại. Trước đôi mắt đầy lửa giận của Tuấn Cường,Thanh Tú bất giác phát rung theo phản xạ có điều kiện cậu hơi lui về phía sau. -Hôm nay tôi phải dạy dỗ em Nhanh như chớp, vòng eo nhỏ của Tú bị một cánh tay như thép bắt lấy ép cậu vào lòng của Tuấn Cường. Đôi mắt cậu đầy vẻ hoang mang, ở trong tình cảnh này cậu thấy mình xong rồi. -Những người dám gọi cả họ tên tôi ngoài ba mẹ thì tất cả điều phải.... chết. Tuấn Cường gằn từng chữ, rồi bất ngờ hắn cuối xuống hôn ngấu nghiến đôu môi căng mọng của Thanh Tú. Thanh Tú ú ớ theo phản xạ cậu đặt tay lên bộ ngực vạm vỡ cố đẩy người đàn ông ra nhưng cậu hoàn toàn bất lực vì hắn quá mạnh mẽ. Từ chiều đến giờ Tú vẫn chưa ăn gì lại bị cưỡng bức đến hai lần nên sức cậu đã kiệt hoàn toàn,cơn choáng váng ập đến Tú dần mất đi ý thức. Bỗng dưng thấy cơ thể tên nhãi mềm nhũn, bàn tay đang đánh phình phịch vào ngực hắn cũng buông lỏng.Tuấn Cường buông ra cả cơ thể tên nhãi liền ngã vào lòng hắn. -Này, Thanh Tú,này Tuấn Cường lay lay bờ vai Thanh Tú mãi vẫn không thấy trả lời anh giật mình bế cả cơ thể cậu lên vội vã đi ra ngoài. -MỞ CỬA.
|
Chương 2: Biệt thự Doãn Cường
8 giờ sáng Một thân hình đàn ông cao lớn đang lặn hụp dưới làn nước xanh vắt, phong thái hắn ung dung thoải mái đến lạ.Bơi một lúc chán chê hắn tựa vào thành hồ bơi nâng cốc rượu vang đỏ sóng sánh uống cạn. Bên trên anh ta,trong một căn phòng rộng lớn được bày trí cực kỳ đơn giản và nam tính với gam màu đen xám mạnh mẽ. Trên chiếc giường cở đại một chàng trai đang say sưa ngủ,tấm trải nệm màu đen vô tình làm bậc lên làn da trắng sáng của cậu. Một chút cựa quậy chàng trai từ từ mở mắt. Thanh Tú sững sờ khi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Nhìn chung quanh một lượt mắt cậu hoa cả lên,căn phòng này quá đẹp quá sang trọng,sao cậu lại ở đây được chứ. Định xuống giường nhưng nhận ra trên người cậu chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi đen rộng phùng phùng phình và chiếc quần lót.Tay chân lại bủn rủn không còn chút sức lực. Cảm thấy đau đau ở tay Tú quay sang thì thấy tay mình đang bị một cây kim rất to đâm vào và dán keo lại.Một nỗi sợ hãi ập đến cậu hét lớn. -Á Á CỨU TÔI Á Doãn Tuấn Cường từ hồ bơi bước lên chưa kịp quấn khăn thì nghe tiếng hét kêu cứu của tên nhãi con,anh hốt hoảng chạy ào lên tầng hai tông cửa phòng -Chuyện gì hã -LẤY RA,ANH LẤY RA ĐI NHANH ĐI Thanh Tú nói như hét mặt mày xanh lè nước mắt giàn giụa cùng với chuỗi biểu cảm ấy là chìa cánh tay đang truyền dịch của mình ra. Doãn Tuấn Cường chau mày tiến lại nhẹ nhàng tháo keo rồi hết sức cẩn thận lấy kim tim ra,sau đó anh lấy băng cá nhân dán lại. -Chỉ có vậy thôi sao?Em dám gọi họ tên tôi trước mặt nhân viên mà cây kim bé tí thế này đã sợ đến tái xanh mặt mày. Thanh Tú bỗng dưng ôm chầm lấy Tuấn Cường cậu nói với giọng đầy sợ hãi. -Đừng...đừng bao giờ đâm kim tim vào người tôi....tôi rất sợ Doãn Tuấn Cường cứng đờ trong giây lát,cảm thấy cơ thể tên nhãi đang run lên bần bật bất giác hắn ôm cậu vào lòng bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng mềm mại. -Em sợ đến vậy sao? -Tôi....tôi rất sợ Đêm qua tên nhãi này ngất xỉu trong lòng anh,anh hốt hoảng đưa nó về nhà riêng, kiểm tra sơ bộ một chút anh thấy thể trạng cậu này rất suy nhược, mạch đập rất yếu.Đoán rằng cậu lao động quá sức ăn uống không đúng giờ,anh lập tức truyền liên tục hai chai dịch cho cậu, không ngờ cậu lại sợ đến như vậy. Thanh Tú vẫn ôm chặt lấy eo Tuấn Cường không chịu buông,mặt cậu áp vào cơ bụng săn chắc vẫn còn phập phồng vì chạy quá nhanh. -Được rồi không sao -Ôm tôi một chút đi,tôi rất mệt Tuấn Cường có chút khó xử, trên người anh lúc này chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi,tên nhãi này thì chỉ mặc mỗi áo sơ mi của anh đôi chân trần thon dài như một tấm lụa trắng mịn gần như phơi bày hẳn ra trước mắt.Nhưng Tuấn Cường không suy nghĩ quá lâu anh ngồi xuống chỗ bên cạnh nhấc Thanh Tú đặt lên cặp đùi chắc nịch của mình. -Được rồi cứ ôm tôi đến khi nào em thấy ổn. Thanh Tú lặng thinh vòng tay cậu càng siếc chặt vòng eo cứng rắn của Tuấn Cường mặt cậu rút vào bộ ngực vạm vỡ mát lạnh. Chẳng phải người đàn ông này mới hôm qua đã cưỡng bức cậu hai lần sao?Vậy tại sao ngay lúc này ở trong lòng hắn mà lại cảm giác an toàn tuyệt đối đến vậy. Ở tư thế ngồi này chiếc áo sơ mi của Thanh Tú đã không còn tác dụng che chắn nữa, nó hoàn toàn bị xốc ngược lên trên,có cố kéo xuống cũng không được. Đôi chân thon dài trắng sáng không tì vết cứ thế vởn vơ trước mặt một người đàn ông xa lạ. -Chân em thật đẹp Tuấn Cường chẳng biết ngu ngơ sao đột nhiên lại phát ra một câu nói ngốc nghếch trong tình cảnh này. -Tôi có thể... Thanh Tú lập tức hiểu tên đàn ông này muốn gì, nhưng lúc này cậu quá mệt mỏi cứ mượn tạm cơ thể này mà dựa dẫm một chút. Cậu cầm lấy bàn tay thô nhám đặt lên vùng đùi mẫn cảm nhất của mình. Rồi cậu nhắm mắt lại khẽ cọ mặt vào ngực Tuấn Cường. -Xin anh đừng làm giống hôm qua,tôi rất mệt. Doãn Tuấn Cường căn bản không nghe câu nói sau của Thanh Tú vì tâm tư anh lúc này đã bị cảm giác mềm mượt nơi lòng bàn tay truyền đến làm cho ngây dại rồi. Nhẹ nhàng di chuyển một chút hơi thở anh càng khó khăn yết hầu cũng thế mà chuyển động. Anh chưa bao giờ thích sờ đùi người tình trên giường cả nói đúng hơn là chẳng bao giờ chú ý,vậy mà hôm nay nhìn đôi chân của Thanh Tú anh lại muốn vuốt ve muốn hôn muốn nó thuộc về anh.Đần người một chút thấy Thanh Tú đã ngủ say,anh luyến tiếc buông cặp đùi non nớt ra tay anh đặt ra sau lưng nhẹ nhàng mà vỗ về. Cảm giác càng lúc càng dịu dàng giấc ngủ của Thanh Tú càng sâu hơn.
Doãn Tuấn Cường rất chịu khó, Thanh Tú ngủ đến tận trưa vẫn chưa chịu dậy, hắn ngoan ngoãn nằm xuống cho Thanh Tú gối đầu lên bộ ngực mình, cho cậu thoải mái gác chân qua chân hắn,tay cậu tự do nghịch ngợm ngực mình,hắn không hề thấy khó chịu ngược lại rất thoải mái, một tay đặt lên eo nhỏ tay còn lại vô tư mà nghịch điện thoại,chốc chốc lại quay sang ngắm gương mặt thanh tú đang say sưa ngủ.Tâm trạng hôm nay thật sản khoái. -Ưmm Thanh Tú cựa mình tay vô tình bấu nhẹ lên "thứ" mình đang đặt lên chậm rãi mở mắt.Thứ mà cậu thấy trước mặt là bàn tay xinh đẹp của mình đang ở trên bộ ngực vạm vỡ, làn da "đàn ông" trái ngược hoàn toàn với làn da trắng mịn của cậu. Nhìn hình xăm Tú không cần ngẩn mặt lên cũng biết là ai. -Cuối cùng cũng chịu dậy. Tuấn Cường hừ một tiếng rồi cất điện thoại sang một bên -Lúc nãy có người của spa gọi đến. -Hã bao giờ, anh có nói gì không? -Có -Nói cái gì chứ? -Tôi nói em nghĩ luôn không làm nữa. -DOÃN TUẤN CƯỜNG ANH BỊ ĐIÊN HÃ -EM DÁM HÉT VỚI TÔI -THÌ SAO HÃ,ANH LẤY QUYỀN GÌ MÀ NÓI NHƯ VẬY. Vừa nghe người đàn ông trước mặt thốt lên câu nói cậu như chết điếng. Công việc ở Spa tuy rất nhại cảm nhưng tiền khách thưởng cũng rất khá cậu có thể trang trải chi phí hằng ngày. Nghĩ đến bị tên đàn ông khốn này làm mất một công việc tốt như vậy,khóe mắt Thanh Tú ứ nước. -Anh giàu thì kệ anh chứ,sao anh lại nói như vậy tôi rất cần tiền. Không thể kềm được nữa Thanh Tú gục mặt khóc nức nở, bàn tay nhỏ nhắn đánh phình phịch lên ngực Tuấn Cường. Không ngờ Thanh Tú lại kích động như vậy trong lòng Tuấn Cường có chút khó xử. -Đừng khóc,em nói cần tiền là cần bao nhiêu? -Nói ra làm gì, anh cho tôi à. -Ừ Tuấn Cường trả lời cộc lốc Thanh Tú tức điên,cậu trừng mắt rồi cuối xuống cắn thật mạnh vào bả vai Tuấn Cường -ĐAU -ANH NGHĨ TÔI LÀ HẠNG NGƯỜI GÌ HÃ -EM BỊ ĐIÊN HÃ Thanh Tú vực dậy bỏ đi,nhưng nhanh chóng một cánh tay như thép chụp lấy vòng eo kéo cậu ngã lên người Tuấn Cường. Sức vẫn chưa hồi phục cậu bất lực nằm yên. -Tôi nói cho em biết,em quá to gan Doãn Tuấn Cường tôi là ai mà để cho em hét vào mặt HÃ.Chẳng qua tôi thấy mình có lỗi tôi muốn chuộc lỗi,vậy mà em hết lần này đến lần khác hét cả họ tên tôi.Nếu như em muốn tiền cứ lại giúp việc cho tôi,nhà còn rất nhiều phòng em muốn làm gì cũng được hằng tháng tôi sẽ trả lương cho em gấp đôi cái Spa kia.Như vậy là được chứ gì. Em còn nghĩ tôi là hạng người gì HÃ. Tuấn Cường tức giận nói một câu thật dài, anh chưa bao giờ phải giải thích hay thanh minh với ai cả vậy mà quái lạ hôm nay anh lại dài dòng giải thích với tên nhãi này. -Anh nói gì chứ? -Em muốn tôi phải nói lại? -Anh nói thật! -Tôi nói dối em thì tôi được gì hã? Thanh Tú quẹt nước mắt ngẩn đầu dậy. - Tôi có thể ở đây? -Ừ,nhà ở đâu -Nhà tôi ở tỉnh C,tôi lên đây đi làm đang ở phòng trọ đường X -Sống một mình? -Ừm à còn con chó Bun nữa. Nhắc đến Bun Thanh Tú giật mình đêm qua cậu không về chắc nó đói lắm rồi. Cậu ngồi bật dậy định bước xuống giường nhưng lại bị Tuấn Cường kéo lại. -Đi đâu? -Tôi phải về cho Bun ăn nó đói lắm rồi. Tuấn Cường mém nữa phì cười, tên nhãi này vì một con chó mà luýnh quýnh như vậy -Em nên lo cho mình trước đã, em còn sức để đi ra khỏi phòng sao? Ánh mắt Tuấn Cường ánh lên nét cười -Đi vệ sinh đi tôi gọi người mang cháo lên. Doãn Tuấn Cường đứng dậy chẳng ngượng ngùng gì hắn ung dung bước ra ngoài khi trên người chỉ có mỗi chiếc quần bơi. Thanh Tú chẳng muốn suy nghĩ, chỉ cần được ở miễn phí thì cậu đã thấy rất vui rồi, không phải đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước cậu có thể gom góp tiền thật nhiều để mang ánh sáng đến cho mẹ.Hít một hơi Tú mỉm cười. " Không sao đâu,sẽ ổn thôi"
|
Chương 3: Có lẽ đã tiến thêm một bước.
Vừa mở cửa phòng trọ, một chú chó lông xù trắng tinh nhảy cẫng lên người Thanh Tú miệng nó liên tục kêu "Ư ử" -Bun ngoan anh về rồi đây,em đói lắm đúng không? Thanh Tú mỉm cười vỗ vỗ đầu con chó. Sau một lúc được âu yếm con chó mới phát hiện trong phòng còn có một người, nó liền chu mỏ sủa inh ỏi "Grâu grâu grừ..." -Bun không được sủa đây là bạn anh,ngoan nào Bun lập tức im lặng, nhưng ánh luôn hướng ánh mắt dè chừng về phía Doãn Tuấn Cường. -Tin tôi làm thịt không hã,dám sủa tôi. -Tôi làm thịt anh thì có. Thanh Tú liếc tên đàn ông thối một cái rồi thả Bun ra đi lại tủ quần áo. Ngồi trên chiếc giường sắt cũ kĩ Tuấn Cường chau mày nhìn một lượt căn phòng. Diện tích nó nhỏ bằng nửa cái phòng tắm của anh.Trong phòng cũng chẳng có gì đẹp cả, mọi thứ điều rất cũ.Thế nhưng không gian nhỏ nhắn lại rất gọn gàng và sạch sẽ. -Em sống ở đây bao lâu rồi? -Hai năm -Ở đây có ổn không? -Thế nào là ổn? -Tức là có an toàn không, có nóng không, có chậc lắm không? -Cảm ơn anh,tôi rất ổn Dọn xong quần áo, Thanh Tú lấy một vài món đồ cá nhân rồi bỏ hết vào balo. -Đi được chưa? -Anh trông con Bun giúp tôi,tôi đi tắm người tôi khó chịu quá. -Em bảo tôi trông con chó này Doãn Tuấn Cường suýt nữa ngất xỉu, tên nhãi này lại dám bảo anh trông chó cho nó đi tắm. -Hừ chỉ cần anh không cho ai bắt nó đi là được, Bun sẽ không chạy đi đâu đâu. Thanh Tú không thèm quan tâm tên đàn ông đang mang vẻ mặt"không thể tưởng tượng được" quay lưng đi vào phòng tắm nhỏ xíu ở góc phòng. Tuấn Cường không biết nên làm gì,bất giác anh ngã người xuống chiếc giường sắt.Một cảm giác cứng ngắc làm anh chau mày khó chịu. Da tên kia mềm mại như vậy sao có thể nằm trên loại giường này chứ.Quay sang thấy con Bun đang nằm trước cửa phòng tắm mắt nó long lanh nhìn chằm chằm về phía anh. -Bun lại đây nào Con chó không hề động đậy -Bun ngoan lại đây Tuấn Cường chầm chậm bước lại, anh cố tỏ vẻ mặt vô cùng đáng yêu.Lập tức con chó bị anh mê hoặc nó từ từ đứng dậy đuôi nó ngoắc ngoắc. Rất nhanh chóng Tuấn Cường thu phục được nàng Bun xinh đẹp, một lúc sau anh thoải mái xoa đầu, vuốt ve nó. Thanh Tú bước ra nhìn cảnh tượng trước mắt cậu trợn to mắt.Con Bun xinh đẹp của cậu đang nằm ngoan ngoãn trong lòng của Doãn Tuấn Cường. -Không có gì mà Doãn Tuấn Cường này muốn mà không được. Tuấn Cường ngạo mạn thốt ra một câu. -Anh đừng ảo tượng sức mạnh nữa,Bun lại đây. Vừa nghe thấy giọng của chủ nhân Bun liền ngẩn đầu dậy vui vẻ chạy đến bên Thanh Tú.
Trong phòng chứa rượu và thức ăn,Thanh Tú liên tục nhíu mày vì những con số bên nhập hàng và doanh thu không hề khớp với nhau.Cứ nghĩ mình làm sai cứ thế mà tính đi tính lại cuối cùng vẫn là không khớp. Cậu khó chịu ôm đống giấy tờ đi sang phòng thu ngân. Có thể thấy bar DC là một bar rất có tổ chức, nơi này chẳng khác gì một công ty có các phòng ban cụ thể. Tú quẹt thẻ nhân viên máy báo tít tít rồi cửa tự động mở. -Anh Lâm hình như doanh thu của quán không khớp với số lượng rượu và thức ăn em đã xuất. Hoàng Lâm khẽ nhíu mày trong đôi mắt vụt qua một tia dao động, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. -Sao lại vậy được,em đã tính đúng hết chưa.? -Em đã tính rất nhiều lần rồi,cụ thể số lượng rượu em đã xuất kho thì tổng số tiền thu lại phải là 700 triệu nhưng trong báo cáo anh đua em có 650 triệu thôi.Còn các loại thức uống trái cây tất cả điều mất một chút. -Sao lại như vậy? Hoàng Lâm cầm báo cáo lên xem xem một chút. -Chuyện này anh không rỏ nữa, nhân viên bàn đưa hóa đơn cho anh thì anh nhập vào máy thôi. Thanh Tú khó chịu -Sao anh có thể nói vậy, anh là người xuất hóa đơn mà lại nói không biết.Nếu anh không nói rõ em sẽ báo cáo với anh Cường. -ĐỨNG LẠI Thanh Tú quay lưng đi ra,vừa đến cửa cửa liền nghe thấy tiếng hét lớn của Hoàng Lâm Tú xoay người lại thì thấy Lâm đã đứng dậy tiến lại chỗ cậu. -Mày nghĩ mày có quyền gì mà lớn tiếng với tao Hoàng Lâm trừng mắt nói với giọng đe dọa. - Tôi biết ngay là anh giở trò. -Thì sao,mày nghĩ Tuấn Cường tin mày sao? - Tin hay không anh sẽ rất nhanh biết được. Tú quay người thì liền bị túm tóc giật ngược về phía sau,cậu hét lên đau đớn -Á đau quá anh làm gì vậy BUÔNG RA Hoàng Lâm không những không buông mà còn giựt mạnh một cái làm Thanh Tú ngã nhào lên bàn đồ đạc rơi ngổn ngang xuống sàn -ĐỒ ĐIÊN -Tao nói cho mày biết ở đây không có đứa nào dám chống lại tao,mày biết những đứa chống tao sẽ bị gì không? -ĐỒ ĐIÊN -HAHA tao cho mày biết điên là thế nào. Nói rồi Lâm liền đè lên người Thanh Tú hung hãn mà cấu xé cơ thể non tơ của cậu. Tú giãy giụa nhưng vô ích. Hắn rất mạnh, hay tay cậu bị bàn tay thô nhám của hắn giữ chặt, hay chân thì bị hai bắp đùi hắn ghì chặt không thể động đậy. -BUÔNG RA ĐỒ BIẾN THÁI. -HAHA CHẮC MÀY NGỦ VỚI THẰNG CƯỜNG RỒI CHỨ GÌ NÊN MỚI MẠNH MIỆNG NHƯ VẬY. HÔN NAY TAO SẼ CHO MÀY RÊN RỈ NHƯ MỘT THẰNG ĐỈ ĐỰC. Quần ao thanh Tú trong phút chốc bị xé toạc, cơ thể trắng hồng phơi bày ra trước mắt Hoàng Lâm. Cậu tức giận phun nước bọt lên mặt Hoàng Lâm. -Má nó,mày dám Dứt lời hai tiếng chát chát vang lên hai bên má Thanh Tú đỏ gay . -Á Á Tú đau đớn hét lên -Khôn hồn thì nằm yên,không mày sẽ phải hối hận. Hoàng Lâm điên cuồng ngấu nghiến làn da mềm mịn mát lạnh, hắn hoàn toàn điên cuồng với cơ thể của Thanh tú. Tú đau đớn kềm nước mắt trong vô vọng. Nhưng trong giay phút chiếc quần âu của cậu bị cởi ra một ý nghĩ bật sáng. -Anh Lâm,em biết sai rồi anh tha cho em đi. Hoàng Lâm thở trong khó nhọc, bình thường hắn rất thông minh và rất đề phòng nhưng trong lúc động dục này cộng thêm cơ thể tươi mát của Thanh Tú thì hắn trở nên đần độn. -Tốt,ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi em sẽ rất tốt. -Dạ,đêm nay em là của anh Thanh Tú mỉm cười ngọt ngào. -Anh để em cởi quần áo cho anh nha. -Được được Hoàng Lâm đần độn buông tay Thanh Tú ra. Tú ngay lập tức áp hai lòng bàn tay vào bộ ngực săn chắc bấu nhè nhẹ rồi vuốt ve,rồi cậu từ từ cởi hết cúc áo, ném chiếc áo xuống sàn. Tú ưỡn người ghì chặt tấm lưng rộng lớn rồi bất ngờ cậu cắn thật mạnh vào bã vai Hoàng Lâm, bêm dưới chân cậu cũng đá một phát vào chỗ hiểm. Hoàng Lâm rống lên thảm thiết rồi ngã nhào xuống sàn -Thằng chó Thanh Tú hốt hoảng chạy ào ra cửa. Cậu chạy như điên bất chấp đám đông đang nhốn nháo bàn tán. Vừa đến chỗ Doãn Tuấn Cường cậu liền nhào đến ôm chặt lấy anh,nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống. Tuấn Cường đang ngồi trong phòng cùng với vài người khách thì thấy Thanh Tú chỉ mặc mỗi chiếc quần lót trắng vẻ mặt đầy hoảng sợ mà chạy đến chỗ anh. Cường thất kinh quơ tay lấy áo vest choàng qua cơ thể Tú -RA NGOÀI Tuấn Cường hét lên làm tất cả những người trong phòng vội vã đi ra ngoài -Chuyện gì? Lúc này Tuấn Cường mới chú ý thấy những vết hôn ở ngực và cổ Thang Tú,một cái chau mày khó chịu liền xuất hiện trên gương mặt nam tính. -Là ai làm? -Hoàng ....Hoàng Lâm -Mẹ nó -Em sợ lắm. -Có tôi rồi đừng sợ Câu nói em sợ lắm vừa phát ra Tuấn Cường liền cảm thấy trong lòng có gì đó nhoi nhói rất khó chịu. -Không sao rồi, đừng sợ Tuấn Cường liên tục trấn an Tú khi anh nhận ra cậu đang run rẩy, nhịp tim cũng đập rất loạn xạ. -Hắn ăn bớt doanh thu,em phát hiện ra qua hỏi hắn thì hắn liền... -Anh biết rồi,em đừng nói gì nữa ngủ một chút đi. Tại sao anh lại không biết chuyện Hoàng Lâm cắt xén tiền của bar chứ,chỉ là anh muốn xem hắn còn dám làm đến chuyện gì nữa.Không ngờ hôm nay hắn dám làm chuyện này với Thanh Tú.Anh nhất định cho hắn sống không bằng chết. -Anh đừng bỏ... Tuấn Cường biết Thanh Tú muốn gì, anh nhanh chóng cắt ngang câu nói của cậu. -Anh sẽ ôm em ngủ đêm nay yên tâm ngủ đi -Ưm Tuấn Cường bế Thanh Tú dậy đi vào thang máy đặt biệt lên thẳng phòng ngủ riêng của anh ở tầng ba. Đến nơi anh liền đặt Tú lên chiếc giường đen rộng. -Anh... Tú giật mình nắm lấy tay Tuấn Cường -Anh cởi quần áo đã Tuấn Cường cười nhẹ rồi nhanh chóng tháo bỏ bộ com lê,thân hình cường tráng mang đầy vẻ nam tính với những hình xăm rất đẹp trên ngực và lưng.Anh mặc mỗi chiếc quần lót rồi đi vòng qua nằm xuống chỗ bên cạnh. Thanh Tú lúc này không hề thấy sợ anh,mà ngược lại cậu thấy rất an toàn. Tú tự nghiêng mình chui vào lòng Tuấn Cường.Cậu dụi cả mặt vào ngực anh,hít hà một hơi mùi nước hoa nồng nàn và cả mùi của đàn ông,người Tú dịu lại giấc ngủ chập chờn liền trở nên êm đềm. Nghe tiếng thở đều của Thanh Tú,Tuấn Cường mới dám đặt tay lên eo cậu kéo nhẹ cậu áp sát vào người anh.Khi cả cơ thể mềm mại tươi mát của Tú đã gần như dính chặt vào người mình Tuấn Cường mới vừa lòng mà vuốt nhè nhẹ tấm lưng trần. Cậu trai này xinh đẹp như vậy hỏi tại sao tên Hoàng Lâm kia lại không muốn cậu chứ.Anh biết rất nhiều nhân viên của phòng kiểm kho đã bị hắn dùng cách này để uy hiếp họ không được khai ra.Hắn cưỡng chế bằng những clip quan hệ xác thịt mà hắn đã lén quay lại. Lần này hắn động đến Thanh Tú cũng là lúc anh trừng trị hắn. Suy nghĩ một chốc anh lại cúi xuống nhìn Thanh Tú đang ngủ say,gương mặt cậu ánh lên vẻ dịu dàng không còn hoảng sợ như lúc này. Nhìn những vết hôn vết cắn trên thân thể cậu không hiểu sao anh thấy rất khó chịu.Cường lại cúi xuống một chút anh hôn thật mạnh lên vết hôn ngay cổ làm cho vết hôn đó càng sẫm màu hơn. -Mẹ kiếp, dám đụng đến đố của tôi.Hoàng Lâm tôi cho cậu sống không bằng chết. -Ư A đừng mà A Thanh Tú bỗng nhiên co giật hét lớn đầy hoảng sợ làm Tuấn Cường bối rối không biết nên làm sao,tay anh vốn đang đặt trên vòng eo thon nhỏ của Tú liền kéo thêm một cái cả thân thể Tú liền nằm gọn trên người anh.Hai cánh tay chắc nịch liền quấn lấy tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi. -Đừng sợ -Mẹ ơi... Tú sợ lắm mẹ ơi Thanh Tú lẩm nhẩm cậu lúc này thật khiến cho người ta muốn bảo vệ. -Thanh Tú -Ưmm Cơn co giật qua đi Tú lại chìm vào giấc ngủ sâu người cậu đầm đìa mồ hôi mái tóc ngắn cũng ướt đẫm rũ xuống gương mặt trắng ngần. Không kềm lòng được, Tuấn Cường nhẹ vén những sợi tóc thật gọn gàng rồi anh cúi đầu hôn sạch những giọt mồ hôi mằn mặn trên mặt Tú.
|
|
|