Yêu Hoang Dại
|
|
Chương 11 Anh hận vì đã yêu, yêu đến hoang dại.
Tìm được Thanh Tú Tuấn Cường ngay lập tức điều máy bay riêng của mình bay sang để đón Tú và mẹ về anh như hồi sinh sau một trận bạo bệnh nào đó, trong người anh ngập tràn sức sống từng tế bào như đang múa hát. Ngay khi chiếc máy bay hạ cánh Cường lập tức đưa hai mẹ con Tú rời khỏi Singapore. Từ lúc ôm Thanh Tú rời khỏi nhà Lý Danh đến khi đã yên vị trên máy bay Tuấn Cường nhất quyết không buông cơ thể Thanh Tú ra. Nhìn những vết thương trên thân thể cậu đôi mắt anh như đau đớn gấp ngàn lần những vết bầm đen ấy. "Anh có thể bỏ qua mọi chuyện vì em,nhưng anh nhất định sẽ không bỏ qua cho những kẻ dám thương tổn em" -Ư ưm Cường...Cường cứu em cứu em.... Thanh Tú dường như cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc từ vòng tay của Tuấn Cường, trong cơn mê cậu luôn miệng gọi tên anh. -Bảo bối, đừng sợ anh đây Tuấn Cường chua chát ôm Thanh Tú càng chặt hơn. -Mấy năm trước Tú về nói là có người hiến giác mạc cho bác,bác vì quá vui mừng nên quên mất việc tiền ở đâu mà Tú có.Đến khi qua Singapore bác tra hỏi lắm nó mới nói là con cho. Rồi sau khi phẫu thuật thành công bác sĩ nói là chưa thể về được vì còn phải kiểm tra nhiều thứ khác nữa.Nên hai mẹ con bắt buộc phải ở lại số tiền viện phí, thuốc men cộng thêm ăn uống càng lúc càng nhiều đến khi bác sĩ đồng ý cho xuất viện thì bác và Tú đã không còn đồng xu nào rồi. Tú nó liên lạc với con rất nhiều lần nhưng không thấy hồi âm.Bất lực bác và nó đành lang thang ở xứ người. Lây lất ở Singapore gặp đủ thứ tai họa,cuộc sống lúc đó chẳng khác gì địa ngục. Làm lụng vất vả bác với Tú cuối cùng cũng đủ tiền mua vé để về tìm con vậy mà một lần nữa gặp tai họa, mai mà còn có con nếu không... bác không dám tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. Mẹ Thanh Tú buồn bã chầm chậm nói. -Không lúc nào Tú nó không nhớ con,hằng đêm nó cứ mớ luôn miệng gọi tên con.Bác thật sự rất đau lòng, không ngờ hôm nay mọi chuyện lại diễn biến nhanh như vậy. -Từ đây con xin bảo đảm bác và Tú sẽ không chịu bất cứ khổ cực nào. -Bác chỉ mong con chăm sóc cho Thanh Tú thôi,tội nó lắm nhìn nó có hôm đói đến ngất đi vẫn không chịu ăn nó nói phải về nước để tìm con. Từng câu từng chữ như xé nát trái tim Tuấn Cường, đã có lúc anh tưởng như mình rất hận Thanh Tú anh hận vì cậu đã bỏ anh đi trong lúc anh bần cùng khốn khổ như nhất,anh hận vì cậu đã trao cho anh biết bao nhiêu yêu thương rồi đột ngột mang đi hết, và anh thật sự rất hận, anh hận vì anh đã yêu cậu yêu đến hoang dại. Cứ ngỡ đó sẽ là một hạnh phúc trọn vẹn, thế nhưng nếu cuộc sống quá suôn sẻ thì nước mắt biết dành cho ai?
|
Chương 12:Sẽ không còn xa...
Sau khi về nước Thanh Tú tỉnh dậy trong sự vui mừng tột cùng của Tuấn Cường, anh chưa cho cậu biết rằng hai người đã có một cu tì vô cùng đáng yêu,anh muốn dành tặng cho Tú một sự bất ngờ thật đẹp,vì thế anh đưa mẹ Thanh Tú và mẹ anh cùng đưa bé Tuấn Tú sang một căn nhà riêng còn Thanh Tú về ở với anh trong biệt thự Thanh Tú.Căn biệt thự này anh xây ngay khi vừa giành lại được tập đoàn, anh muốn dành riêng cho Thanh Tú của anh. Thế nhưng niềm vui niềm hạnh phúc ấy vụt tắt ngay khi Tú tỉnh lại, Thanh Tú của anh trở nên trầm mặc đôi mắt luôn trong trạng thái vô hồn, gương mặt cậu không còn vui tươi thanh thoát nữa, thay vào đó là gương mặt buồn rười rượi và tuyệt nhiên không có một biểu cảm nào cả bởi cơ mặt Thanh Tú đã bị tê liệt tạm thời.Hơn thế nữa, bác sĩ bảo Tú còn mắc chứng câm tạm thời vì quá sợ hãi, cộng thêm làm việc quá sức, dinh dưỡng không đầy đủ. Khi nghe những câu nói đó Cường gần như đã gục ngã hoàn toàn, anh suy sụp suốt mấy ngày liền,nhìn Thanh Tú lặng lẽ ra vào không nói không cười tim anh như bị ai xé nát đi. Anh chạy khắp nơi,mời rất nhiều bác sĩ tiến sĩ thế nhưng tất cả điều cho anh một câu trả lời là Tú cần phải tự bình phục nhờ sự quan tâm chăm sóc của người khác và tuyệt đối không để cho cậu sợ hãi bất cứ một thứ gì. Tuấn Cường giao hết việc làm ăn cho mẹ mình suốt một tháng liền để ở nhà chăm sóc cho Tú,anh nhất quyết không rời cậu dù chỉ là một chút. -Bảo bối em đang ngắm gì vậy. Tuấn Cường từ nhà tắm bước ra thì thấy Thanh Tú trong chiếc áo sơ mi trắng của anh đang đứng ngẩn ngơ trước tấm kính nhìn thẳng ra khu vườn đang lấp lánh ánh sáng, anh vòng tay ôm nhẹ Tú vào lòng. -Tú em có yêu anh không? Thanh Tú khẽ gật đầu, xoay người lại hai cánh tay nhỏ nhắn từ từ vòng qua ôm lấy eo trần của Tuấn Cường. -Anh xin lỗi Tú,anh vô tích sự anh không ra gì anh để em chịu bao nhiêu là cực khổ bao nhiêu là sợ hãi như thế,anh thật đáng chết. Em đánh anh đi mắng anh đi đừng mãi im lặng như thế mà. Tuấn Cường thật sự rất đau đớn, anh gục lên vai Thang Tú bật khóc như một đứa trẻ con. -Tú Tú à Thanh tú ngẩn mặt lên bàn tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt đau đớn của Cường, Tú lắc đầu rồi lại tựa lên bộ ngực vạm vỡ tay Thang Tú khẽ lướt qua dòng chữ Trần Thanh Tú bên khoảng ngực trống còn lại. Nhận được cảm giác rung động của Thanh Tú,Tuấn Cường từ tốn nói. -Anh săm cách đây một năm, anh quá nhớ em nhớ đên dại. -Ư ư.... Thanh Tú bỗng nhiên ậm ừ hai tiếng, Tuấn Cường giật nảy mình -Cố lên em cố lên.... -Ư .... Mặt Thanh Tú đỏ gay,đôi mắt cậu đong đầy nước mắt.Điều đó làm Tuấn Cường phát hoảng anh lập tức bế cậu lên - Thôi không cố nữa, ngoan không sao từ từ thôi đừng như vậy anh sẽ rất đau Thanh Tú bật khóc, bàn tay vô thức đánh lên ngực Tuấn Cường, cậu đang rất tức giận tức vì cậu không thể nói. -Ngoan đi ngủ nha,đừng khóc nữa ngoan Tuấn Cường như một ông bố đang vỗ về cậu con trai của mình, anh bế Thanh Tú bàn tay nhè nhẹ vuốt ve lưng cậu. Một lúc lâu nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Tú anh mới lên giường ngủ,có điều anh vẫn để Tú trên người anh suốt một tháng qua không bao giờ anh để Tú nằm trên giường cả.Nhất định Tú phải nằm trên người anh ngủ,như thế anh mới cảm thấy an tâm.
Sáng sớm Tuấn Cường bị ai đó lay lay cánh tay,anh lười biếng mở mắt thì thấy Thanh Tú đang nhìn anh. -Sao không ngủ thêm em còn sớm mà. Cường mỉm cười ghì Thanh Tú xuống ngực anh. Thanh Tú cầm lấy bàn tay Tuấn Cường, cậu lật lòng bàn tay ra dùng ngón tay viết viết lên. "Sao anh không đi làm" -Anh muốn ở bên em,tập đoàn đã có mẹ anh lo rồi. Tú lắc đầu rồi cặm cụi viết "Thay quần áo đi làm ngay" Tuấn Cường bật cười -Có vợ xinh đẹp như thế này sao anh lại bỏ em ở nhà mà đi làm chứ Vừa nói Tuấn Cường vừa đưa tay vuốt ve gương mặt láng mịn. Tú nheo mắt "Thay quần áo ngay" -Em thật sự muốn anh đi làm Tú gật đầu. "Tú không muốn có chồng lười biếng suốt ngày chỉ ôm vợ nằm ngủ" Tuấn Cường sướng phát điên khi anh đọc được những gì Tú viết. -Được rồi tất cả điều nghe theo vợ Cường hạnh phúc ôm Tú thật chặt,anh hôn liên tục lên má lên mũi lên mắt khiến Thanh Tú không còn làm được gì ngoài việc trơ ra cho anh muốn làm gì làm. -Vợ chuẩn bị trang phục cho chồng đi Tuấn Cường cười thật rạng rỡ, kéo Thanh Tú đứng dậy.Rồi vui vẻ mà đi vào nhà tắm. Khi anh bước ra đã thấy một bộ vest đen nằm trên giường, còn Thanh Tú đang loay hoay chọn carat anh vui vẻ tiến lại ôm lấy Thanh Tú từ phía sau. -Vợ xinh đẹp Tuấn Cường hít hà mùi hương trên cổ Thanh Tú, mùi hương này luôn làm anh say đắm. Thanh Tú xoay người lại, cậu hơi nhíu mày khi thấy Tuấn Cường chỉ mặt mỗi chiếc quần lót trên người vẫn còn ướt. Tú liền lấy khăn lau khô cơ thể anh.Bàn tay cậu thoải mái đụng chạm vào những khối cơ săn chắc. Sau khi gặp lại anh Tú thấy thật vui mừng khi anh đã trở thành một người đàn ông theo đúng những gì cậu đã từng bắt anh phải làm theo.Một Doãn Tuấn Cường trầm tính,đàn ông,và thành đạt. Còn về cơ thể anh,nó càng đàn ông hơn khi xưa rất nhiều,rắn chắc hơn mạnh mẽ hơn và chai xạm hơn rất nhiều. -Vợ yêu... Tuấn Cường bất ngờ nhấc Thanh Tú đặt lên hong hai tay giữ chặt vùng eo mẫn cảm. Tú vì bất ngờ theo phản xạ tự nhiên hai chân cậu quắt lấy thân Tuấn Cường hai tay cũng vô thức ghì chặt cổ anh. -Vợ,không đi làm nữa được không anh không muốn đi. Tuấn Cường méo mặt giả vờ đáng thương gục đầu vào ngực Thanh Tú. Thanh Tú đánh nhẹ lên vai Cường, anh lập tức ngẩn dậy.Tú liền viết lên ngực trái anh "Đi làm cho vợ nếu không tối nay em không cho anh ngủ chung" Tuấn Cường phát hoảng,ngay lập tức bế Tú lại giường rồi thả cậu xuống. -Mặc quần áo cho anh nhanh đi,anh đi làm mà,anh nghe vợ hết Cường luýnh quýnh tuông ra một tràng,gì chứ không cho anh ngủ chung có chết anh cũng không chịu. Đôi môi Thanh Tú cong nhẹ,biểu cảm ngay lập tức lọt vào mắt Tuấn Cường anh sướng điên người nói lớn -Em vừa cười với anh? Thanh Tú gật đầu Tuấn Cường quá sung sướng ôm chầm lấy Thanh Tú, chỉ trong một buổi sáng mà anh hạnh phúc không biết bao nhiêu lần,Cường thầm nghĩ sau này Tú nói được, cười được,thì mỗi sớm mai thức dậy anh sẽ được nghe giọng nói ngọt ngào, được nhìn thấy nụ cười thật hồn nhiên rồi cậu sẽ chọn quần áo cho anh,giúp anh mặc nó hôn anh ôm anh vậy thôi anh thấy mình đã là một thằng đàn ông hạnh phúc nhất thế gian rồi,ngày đó nhất định sẽ không còn xa nữa.
|
Chương 13:Vợ ngoan,có anh đây rồi
Vừa về đến nhà Tuấn Cường chạy ào lên phòng tìm Thanh Tú, xoay một lúc không thấy bỗng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm Cường mỉm cười nhẹ nhàng kéo cửa sang bên cạnh. Thanh Tú của anh đang nằm trong bồn tắm chứa đầy cánh hoa hồng đỏ,cậu nhắm nghiền mắt gương mặt ánh lên vẻ dịu dàng đến lạ. -Vợ yêu, chồng về rồi. Tuấn Cường thì thầm bên tai làm Thanh Tú giật mình mở mắt ra.Khóe miệng Tú cong cong Ngón tay thon dài của Tú viết vài chữ lên mặt nước. Tuấn Cường cường tít mắt cởi hết quần áo bước xuống bồn tắm. Ngay lập tức Tuấn Cường đặt Thanh Tú nằm sấp lên trên người anh.Bàn tay rất ân cần mà xoa xoa tấm lưng mịn màng. -Anh mệt hôn anh cái đi Thanh Tú liền ngẩn mặt lên đôi mắt cậu như muốn nói rồi rất nhanh chóng Tú chòm lên đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên đôi môi mỏng của Tuấn Cường. Chớp lấy thời cơ, Tuấn Cường liền lấy tay giữ gáy Tú,anh hết sức nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn mà anh mong chờ bấy lâu nay. Từ khi tìm được Tú anh chưa bao giờ dám hôn lên môi cậu quá lâu và dĩ nhiên Tú không bao giờ chủ động hôn anh.Thế nên với nụ hôn này với anh là một điều vô giá. -Bảo bối cho anh...hừm Tuấn Cường không thể kềm được nữa, anh nhấc cơ thể Thanh Tú khỏi bồn tắm đi thẳng ra phòng ngủ. Đặt Tú lên giường anh lấy khăn bông lau khô người cả hai rồi ném nó sang một bên cả cơ thể to lớn liền che khuất Thanh Tú. Cường mặc dù rất khó chịu trong người nhưng động tác của anh hết sức dịu dàng, anh không muốn làm Tú sợ. Môi anh chu du khắp người cậu,không bỏ qua bất cứ chỗ nào nghe thấy tiếng thở dốc của Tú anh mới thấy nhẹ cả người một chút. -Ôm anh đi Tuấn Cường gạt chân Thanh Tú sang hai bên anh cúi xuống cho Thanh Tú vòng tay qua lưng anh.Rồi nhẹ nhàng từ từ anh tiến vào. -Ư ư Thấy Thanh Tú gồng cứng người bàn tay cậu bấu mạnh vào lưng mình Tuấn Cường dừng lại một chút. -Đau thì cứ đánh anh, cắn anh,bấu anh cũng được Cường hôn lên vùng cổ vốn đã đầy dấu hôn của anh,bên dưới dứt khoát đẩy mạnh vào. -Hừ Cảm giác chậc trội nóng bỏng làm Tuấn Cường muốn ngây dại, nếu không phải người nằm bên dưới là Thanh Tú anh sẽ cho người đó khốn khổ đêm nay. -A Một tiếng "A" bất chợt phát lên làm Tuấn Cường dừng hẳn động tác. -Tú em mới la Thanh Tú mếu máo gật đầu, cậu thật sự rất đau. -Cố gọi tên anh đi nào -Ư C..ườ -Từ từ ngoan nào,đừng gấp em Tuấn Cường bỗng dưng đẩy mạnh một cái Thanh Tú đau đến chảy nước mắt, cậu đánh phình phịch lên ngực anh -Đ...au e....m.... Tuấn Cường toát mồ hôi cố tình đẩy thật mạnh -A...Cường -ĐƯỢC RỒI TÚ EM NÓI ĐƯỢC RỒI Tuấn Cường hét ầm lên,anh vô tình hay là quên mất anh vốn đang làm chuyện gì dứt khoát rút vật kia ra khỏi người Thanh Tú, làm cậu giật nẩy người hét lên khốn khổ. -Chết...em...đau quá Cường hoảng hốt nhẹ nhàng đặt vào anh quỳ gối cho Tú lên người anh trong tư thế này Tú buộc phải dùng chân quấn lấy hong anh. - Gọi tên anh -Tuấn....Cường -Ngoan lắm,vợ anh ngoan lắm. Cường càng lúc càng xúc động, dường như đôi mắt anh ngấn lệ.Cường vô thức siếc chặt Thanh Tú anh như muốn đem cậu hoà vào anh không bao giờ cách rời nữa. Hai cánh tay siếc thật chặt tấm lưng mịn đã ướt đẫm mồ hôi anh quên mất mình đang làm việc gì cứ ôm Tú mãi. -Anh....em khó...chịu Thanh Tú vẫn còn nói chưa lưu loát cậu mếu máo. Tuấn Cường sực tỉnh anh mỉm cười rồi đặt Tú nằm xuống, anh bắt đầu di chuyển thật nhẹ nhàng,Cường duy trì tư thế nằm này suốt cuộc yêu, anh muốn Tú ôm anh,muốn nhìn thấy gương mặt chút chút lại nhăn nhó vì anh lỡ làm cậu đau,anh muốn nghe tiếng rên khe khẽ, tiếng thở dốc anh muốn thấy anh muốn nghe tất cả những điều đó. Do kiểu yêu nhẹ nhàng này nên Tuấn Cường cứ ra vào người Thanh Tú mãi không chịu ngưng điều đó làm Thanh Tú thấy thật dễ chịu và sản khoái gương mặt vì thế cũng dịu lại. -Có mệt không? Cường ân cần hỏi -Ưm... Chưa kịp trả lời Tú đã bị Cường cướp lấy quyền được nói.Môi anh thật nhẹ mà cuống lấy cánh hồng mềm mượt, anh hôn Tú không lâu nhưng liên tục và không cho môi cậu được nghỉ ngơi. Mãi đến khuya khi Thanh Tú đã mệt nhoài vì cuộc yêu, Tuấn Cường mới di chuyển thật nhanh và mạnh mẽ chẳng mấy chốc anh gồng người giải phóng những bức bối lâu nay vào người mà anh thương yêu. -Ư Cường.... Thanh Tú bấu mạnh lên vai Tuấn Cường đón nhận những làm suối ấm nóng cơ thể vô thức hơi nhích lên để áp sát vào người đàn ông bên trên,rồi nhanh chóng Tú thiếp đi với nụ cười hạnh phúc trên môi. Còn Tuấn Cường, anh quá sung sướng quá hạnh phúc anh cứ nằm lì trên người Thanh Tú cả khi cơ thể anh đã hoàn toàn dịu lại sau cuộc yêu dài anh vẫn không muốn rời ra.Ngắm Tú một lúc lâu anh mới chịu nằm sang bên cạnh lấy cái khăn bông lau đi những giọt mồ hôi trên thân thể Thanh Tú. Xong xuôi anh lại nhẹ nhàng ôm Tú đặt lên trên người anh.Tú có chút giật mình liền bị bàn tay to lớn nhẹ nhàng mà vỗ về. -Ngoan nào, vợ anh ngủ ngoan có anh đây rồi.
|
Chương 14 Cầu hôn Thanh Tú sốt ruột chờ Tuấn Cường mãi đến 6 giờ tối mà vẫn chưa thấy anh về, buổi sáng anh nói khi đi làm về sẽ đưa cậu đi gặp Tuấn Tú nhưng đến giờ vẫn chưa thấy anh. Đang ngồi bỗng Tú thấy có một chiếc xe trắng rất mới và hoàn toàn xa lạ dừng trước cửa nhà cậu liền bước ra -Anh tìm... ai vậy Trong xe một chàng trai khoảng hai mươi lăm tuổi bước ra cúi đầu chào Tú - Thưa cậu Tú tôi được anh Tuấn Cường bảo đến đây để đón cậu sang nhà bé Tuấn Tú, mời cậu lên xe. Chàng trai nói xong liền mở cửa xe phía sau mời Thanh Tú. Tú vừa nghe vậy liền vui mừng khôn xiết, cậu đi thẳng ra xe. Khi đã yên vị trên xe Thanh Tú mới thắc mắc -Sao anh Cường..không đón tôi? -À anh ấy đàn họp với các cổ đông rất quan trọng sợ cậu chờ lâu nên bảo tôi đi đón trước khi xong việc sẽ qua ngay. Câu trả lời vô cùng hợp lý làm Thanh Tú dẹp ngay những thắc mắc thay vào đó là cảm giác nôn nóng hồi hộp vì sắp được gặp con trai. Tú không để ý chàng trai phía trước cũng đang mỉm cười ngọt ngào. Xe chạy được khoảng một giờ vẫn chưa thấy dừng, Thanh Tú rất sốt ruột hai tay cậu bấu liên tục vào nhau vẻ mặt rất nôn nóng. -Anh ơi gần đến chưa? Chàng trai phía trước mỉm cười -Đến rồi Thanh Tú kinh ngạc, đây rõ ràng là một con phố dành riêng cho người đi bộ mà,làm gì có nhà ở đây Đang suy nghĩ thì nắp xe từ từ hạ xuống, những cơn gió bất ngờ làm Thanh Tú giật mình. Thế nhưng điều làm cậu khó hiểu là sự xuất hiện của chiếc xe dường như không ảnh hưởng gì đến ai cả, mọi người vẫn đi bộ rất bình thường. -Anh...chuyện này là sao? -Em có một bất ngờ cực kỳ lớn, bây giờ em bước xuống và đi ra sau xe em sẽ từ từ biết. Tú ngây ngô làm theo,vừa đến đuôi xe nắp hầm xe bật mở Tú kinh ngạc khi bên trong có một bó hoa hồng đỏ rực rất lớn. Tú cười rạng rỡ,ngoài mẹ ra ít ai biết rằng từ nhỏ cậu đã rất thích hoa hồng đỏ rồi.Cậu không chờ lâu lập tức cầm bó hoa lên hít một hơi mùi hương quen thuộc càng làm gương mặt Tú trông đáng yêu hơn. Mãi ngắm nghía bó hoa chiếc xe mui trần đã rẽ trái và chạy đi mất. -A anh ơi.... anh ơi Thanh Tú giật mình vội chạy theo nhưng chiếc xe đã hoàn toàn biến mất. Tú hoang mang,đến Thành phố này đã hơn hai năm nhưngđối với đường xá cậu mù tịt, hơn nữa lại không mang điện thoại lẫn tiền. Trong lúc mếu máo không biết nên làm gì thì bất ngờ một cuộn vải màu đỏ đang lăn rất nhanh về phía cậu, theo phản xạ tự nhiên Tú lui về phía sau thì cuộn vải dừng lại ngay chỗ lúc nãy cậu đứng. "Xin mời bạn đang cầm hoa bước lên thảm và đi thẳng về phía trước" Không biết âm thanh từ đâu vang lên làm Tú ngoáy đầu liên tục để xem ngoài cậu ra còn có ai cầm hoa không,khi đã chắc chắn là không có thì Tú mới từ từ tiến lên "thảm đỏ" và từ từ tiến lên. Lúc này những người xung quanh bỗng nhiên xếp thành bốn hàng dọc xung quanh hai bên tấm thảm đỏ rồi từ đằng trước một chiếc đàn piano được mang ra đặt ngay đầu thảm, một người đàn ông trong trang phục công sở với quần tây đen áo sơ mi trắng và carat đen cùng với bộ trang phục là một đôi giày đen anh ta ung dung bước ra ngồi lên chiếc đàn. Tiếng đàn du dương lập tức phát lên bao phủ toàn bộ con phố
"Đi qua bao nhiêu khó khăn Đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm Đôi lúc anh mệt mỏi chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười
Em ơi lại gần anh nữa đi em hãy nhìn thẳng mắt anh này Anh sẽ rất hạnh phúc Nếu sớm mai tỉnh giấc người đầu tiên anh trông thấy chính là em
Làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng Một vòng tay ấm một trái tim luôn thấu hiểu em Làm vợ anh nhé anh sẽ luôn là người che chở Mang đến cho em sự bình yên
Dù mai mưa nắng anh sẽ luôn là người dẫn lối Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì Và giờ hãy hứa
Trọn đời yêu anh nhé em..."
(Làm vợ anh nhé em-Chi Dân) Giọng hát trầm ấm đến lạ làm Thanh Tú như không đứng vững nữa tim cậu lúc này nó không còn nghe lời nữa rồi, nhịp đập càng lúc càng nhanh và loạn xạ.Cùng với tiếng nhạc tiếng hát xung quanh những người lúc nãy xếp hàng cũng đồng loạt nhảy với những động tác rất đáng yêu. Kết thúc bài hát, mọi người liền dừng lại và nhanh chóng di chuyển Thanh Tú hoa mắt không biết mọi người đang làm gì.Sau một lúc thì Tú mới định thần lại và nhìn một vòng cậu mới biết mọi người đã xếp thành một hình trái tim cực kỳ lớn bao phủ cả thảm đỏ tất nhiên cả người đàn ông và cây đàn piano trắng kia. Bỗng dưng có hai ánh đèn sáng bật ngay Tú và người đàn ông kia.Anh ta rời đàn unh dung tiến về phía cậu ánh đèn cũng di chuyển theo anh. -Cường Tuấn Cường nở một nụ cười thật rạng rỡ tiến đến bên Thanh Tú rồi bất ngờ anh quỳ xuống -Tú bài hát vừa rồi là những gì anh muốn nói,em có đồng ý làm vợ anh làm ba nhỏ của con anh không? Giọng nói ấm áp của Tuấn Cường vang lên trên khắp con phố, mọi âm thanh như tắt hẳn nhường lại cho lời cầu hôn ngắn gọn của anh. Những người xung quanh chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời cho đến khi thấy cái gật đầu của Thanh Tú thì con phố như vỡ òa trong tiếng vỗ tay hai bên con phố những tia sáng từ những cây pháo hoa rực rỡ phút chốc con phố đi bộ tạo nên sự chú ý vô cùng lớn. Hai bên đường rất nhiều xe dừng lại để xem. Trước lời cầu hôn của Tuấn Cường Thanh Tú không chần chừ lâu,cậu mỉm cười hạnh phúc gật đầu nhẹ. Cậu thật sự rất yêu thương người đàn ông này, anh thật sự rất tuyệt vời. Anh yêu thương chiều chuộng cậu hết mực, chưa bao giờ anh làm cậu buồn cũng như chưa bao giờ phản bội. Hơn nữa cậu có quyền từ chối anh sao?Chẳng phải anh nói cậu và anh đã có một nhóc tì vô cùng đáng yêu sao? Tuấn Cường thở phào đứng dậy đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài xinh đẹp của Thanh Tú. Anh cũng đang cố giấu sự vui sướng của mình, dẫu biết rằng anh chắc chắn đã có cậu nhưng anh vẫn rất lo lắng,cho đến khi cậu gật đầu với anh thì nỗi lo lắng đó mới tan biến. -Vợ xinh đẹp -Em yêu anh "Hôn đi hôn đi" Tiếng vỗ tay từ nãy đến giờ không những không chấm dứt mà trái lại càng lúc càng lớn và đều nhau. Doãn Tuấn Cường đối với chuyện này không hề biết ngượng,anh nhanh chóng nhấc bổng Thanh Tú lên với lợi thế về chiều cao anh nhanh chóng giữ chặt bờ mông đầy đặn. Rồi nhanh chóng,anh cuốn lấy đôi môi mềm mượt ngọt ngào của Thanh Tú, nụ hôn rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Thanh Tú bị Cường làm cho quên trời đất, cậu ôm chặt lấy lưng anh nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ngọt ngào kia. -Ưm... -Vợ xinh đẹp, em là của anh Tú mỉm cười ngã vào lòng Cường. -Hôm nay thật sự rất cảm ơn mọi người đã giúp tôi có được người vợ xinh đẹp này, mọi người hãy đứng yên tại chỗ sẽ có người mang thiệp cưới đến. Rất mong hôm ấy mọi người sẽ có mặt. Lại một tràn vỗ tay vang dội nữa vang lên nhưng lần này lại có một bất ngờ nữa là hàng trăm cái bong bóng đủ màu sắc không biết từ đâu bay lên rực rỡ khắp một khoảng trời, cũng như tình yêu của Tuấn Cường và Thanh Tú cũng đang bay rất xa.
|
Chương 15 Kết
-A Cường A đau Thanh Tú đau điếng khi Tuấn Cường không nói không rằng cắn mạnh lên vùng cổ non nớt của cậu -Anh xin lỗi Tuấn Cường thều thào, anh đang say hôm nay là kỷ một năm ngày cưới của anh và Thanh Tú. Vừa tiễn khách về anh liền bế Thanh Tú lên phòng. Thanh Tú dùng đôi chân thon dài quấn lấy thân thể anh,tên đàn ông này mỗi lần yêu là cơ thể cậu te tua với anh. Tú nhẹ nhàng cởi bỏ cái áo sơ mi xộc xệch của anh bàn tay thích thú bấu nhẹ lên bộ ngực vạm vỡ -Anh muốn có đứa nữa -Hã đã hai đứa rồi, anh muốn nữa ai mà chăm nổi Thanh Tú hốt hoảng đẩy anh ra một chút, sau đám cưới lộng lẫy ở một trung tâm tiệc cưới lớn bậc nhất ở trung tâm thành phố anh và cậu đi hưởng tuần trăng mật ở Pháp, ngay trong đêm đầu tiên anh đã nói anh muốn có thêm đứa con nữa. Cậu đành để anh quyết định vì nếu cậu từ chối thì cũng có được đâu khi anh đã mang tế bào của anh và cậu đi tiến hành rồi. Tế bào ấy nhanh chóng tạo nên một cậu nhóc giống hệt anh làm anh rất khoái chí. Bây giờ lại muốn nữa sao -Tuấn Tú cho bà ngoại chăm, Tuấn Bảo cho bà nội chăm, còn đứa nữa anh và em cùng chăm chẳng phải rất hợp lý sao? -Anh giỏi quá, hai bà làm sao chăm nổi bọn nó chứ. Tú bật cười khi nghĩ đến những hình ảnh bà cháu rượt đuổi nhau làm rộn ràng cả nhà. -Đi mà,anh muốn đứa nữa mà Tuấn Cường gục mặt xuống ngực Thanh Tú nũng nịu -Haha thôi được rồi haha đừng mà nhột a haha Tuấn Cường thọc léc Thanh Tú làm cậu giẫy nẩy trên giường -Anh đủ sức để nuôi cả một đội bóng huống chi chỉ có ba tên nhóc nhỏ với một nhóc bự này -Haha anh quá tự cao rồi -Chẳng phải sao,chỉ cần doanh thu của hệ thống cửa hàng của em thôi đã dư sức lo cho ba tên nhóc học ởtrường quốc tế rồi,còn tập đoàn hệ thống bar,ôi Tú ba đứa vẫn còn ít đó (Nói thêm một chút, Thanh Tú hiện giờ đã là ông chủ trẻ của một hệ thống bánh ngọt nổi tiếng bậc nhất thành phố rồi nhé) -Thôi thôi em xin Thanh Tú hoảng hốt trước ý nghĩ của Cường, tên đàn ông này đúng là điên rồi. -Haha chắc tới đó anh khỏi đi làm với bọn nó. -Biết vậy còn đua đòi Tú nâng niu gương mặt của anh -Cường -Ưm -Cảm ơn anh -Không anh cảm ơn em mới đúng, cảm ơn vì tất cả Cường âu yếm hôn Tú say mê,nhìn về phía trước anh thấy một dãy cầu vồng đủ màu sắc, anh có vợ rất xinh đẹp, anh có hai cậu nhóc con à không là ba,anh lại có cả hai người mẹ, có công việc ổn định tất cả những thứ đó làm anh chẳng còn muốn gì nữa, cuộc sống của anh giờ chỉ quẩn quanh giữa công việc và gia đình. Cứ đi làm về thì thấy một cậu nhóc lon ton chạy ra,một nhóc đang bế trên tay ấp úng gọi baba thấy vợ anh đang cùng hai mẹ loay hoay dưới bếp nấu bữa tối.Một hạnh phúc như vậy còn gì hơn nữa chứ! -Cường anh đúng là một người đàn ông tuyệt vời Tú chòm lên tựa đầu lên bờ vai vững chắc, bờ vai này là của cậu dành riêng cho cậu. -Vợ xinh đẹp, anh có chuyện muốn nói. Tuấn Cường hôn nhẹ lên má Thanh Tú -Em nhớ lần đầu anh cưỡng bức em không, lần đó sau khi em ngất đi nhìn hai giọt nước mắt của em anh đã dừng lại anh cứ nghĩ em... -Ưm đừng nhắc lại nữa, bây giờ em đã là của anh rồi cũng nhờ lần đó mà em mới được anh yêu thương như bây giờ. Thanh Tú dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Tuấn Cường, anh đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu từ một cậu nhân viên Spa trở thành một ông chủ nhỏ của một hệ thống bánh ngọt nổi tiếng, là ba nhỏ của hai cậu nhóc tì đáng yêu, là vợ của chủ tịch tập đoàn Doãn Lực danh giá và là người duy nhất sở hữu Doãn Tuấn Cường. -Vợ xinh đẹp -Em đây -Anh yêu em! Họ quấn vào nhau trong ngọt ngào đê mê và cả những hoang dại như chính tình yêu của Tuấn Cường dành cho Thanh Tú.
"Một câu chuyện ngắn, nhưng thật dễ thương. Nhã hy vọng mọi người đã thích YÊU HOANG DẠI cũng như đã yêu thích những câu chuyện trước. Mọi người đừng quá hụt hẫng, hãy đọc và cảm nhận những ngọt ngào từ truyện ngắn YÊU HOANG DẠI trước khi bước vào một thể loại hoàn toàn mới,có chút ảo tưởng lần đầu tiên Nhã thử sức. Cuối cùng Nhã muốn cảm ơn mọi người vì đã dành chút thời gian để đọc những câu chuyện nhỏ của Nhã.Nhã rất tiếc vì mình không đủ sức và thời gian để viết được một bộ truyện dài đủ để thỏa mãn mọi người,nhưng hy vọng câu chuyện số 7 sẽ làm mọi người thích. GIỌT MÁU ĐỊNH MỆNH COMINGSOON 07/2016 HÀ ANH NHÃ"
|