CHƯƠNG 2 Cậu chán nản cùng hắn về kí túc xá.Cái tên gì đâu mà ăn no rồi còn ợ, mất lịch sự hết sức.Thật vô cùng chán nản khi phải đặt người xuống giường mà trong bụng chẳng có cái gì bỏ bụng.Tặc lưỡi,đành để ngày mai vậy.Rồi mặc kệ cái bụng kêu om sòm vì đói,Minh Quang nhắm mắt... __________________________________________________________ 00h30 Rầm! Thế Vũ miễn cưỡng mờ đôi mắt đang dán chặt vào nhau,lè nhè nhìn qua giường đối diện,giọng vô cùng khó chịu "Chuyện gì thế?" "Ư...." Hắn bặt dậy,nhanh chóng mở đèn.Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Minh Quang đang ằm ôm bụng ở dưới đất,mặt mày khổ sờ,nhăn nhó. "Này!Sao thế?1"-hắn hốt hoảng chạy lại đở cậu,hắn còn rất trẻ,chưa muốn vào tù đâu. "Không...sao...." "Cậu trong cái tình trạng này nói kiểu đó ai tin!!!Đi!Vào viện với tôi!"-Hắn vừa nói vừa quàng tay cậu qua cổ mình. Cậu gấp gáp nắm lấy cổ áo hắn,cố gắng thốt ra từng chữ khó nhọc "Tôi...không đi viện....ư..." Tim hắn lỗi một nhịp khi thấy vẻ mặt van nài đó của cậu.Thật sự rất đáng yêu và đáng thương.Thế Vũ nhất thời cũng dịu đi vài phần,giọng nói dịu dàng năn nỉ hơn "Cậu có thể bị đau ruột thừa,viêm dạ dày hay gì gì đó,không đến viện là không được đâu.Đừng cứng đầu nữa!" Minh Quang im lặng.Tình trạng hiện giở không cho phép cậu phản kháng,đàng ngậm ngùi để hắn báo người quản lí và giám thị kí túc xá chở vào viện. Kết quả khám nghiệm. Đau dạ dày do không ăn từ tối đến cả ngày hôm nay. Mặt hắn khó coi cực kì khi nhân viên y tế đưa tờ giấy chuẩn đoán cho hắn.Tại hắn mà cậu bị như vậy,thật là quá đáng mà.hả?Quá đáng?!Tại cậu ta không thèm ăn đấy chứ!Tại sao lại trách chính mình thế kia?!Nhưng tên này cũng lì lợm thật,đói thì nói đại ra đi,để hắn mưa đồ cho mà ăn,lí gì phải nhịn thế chứ.Nghĩ đến đó,hắn bật cười.Thật sự cậu cũng rất thú vị.Biểu hiện tuy luôn được bao bởi sự lạnh lùng vô tâm nhưng chỉ cần tinh ý sẽ biết được bên trong là một lớp kẹo socola ngọt lịm,đầy quan tâm lo lắng.Mà sao hắn lại quan sát kĩ cậu như vậy nhỉ?!Chả lẽ hắn thíh cậu rồi?! Ây dà,thôi nào thôi nào,bình tĩnh bình tĩnh.Ở cùng nhau trong kí túc xá 2 tháng thì để ý nhau là đương nhiên thôi mà!Mà tên đó cũng thú vị thật.Thế Vũ lại cười thầm. AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!Hắn bị gì thế này?!!!!!!!!!!!!! Mới hai tháng mà đã bị tính tình khó ưa của tên đó làm cho thần kinh luôn rồi sao?!!!(Chắc liên quan :v ). Bình tĩnh bình tĩnh,hắn dùng tay quạt quạt mặt mình để nguội bớt rồi ra căng tin bệnh viện mua bốn cái bánh bao.Kiểu này chắc là hắn phải đi vô chùa thôi,đầu óc càng ngày càng điên khùng không lí do rồi! Hắn bước vào phòng bệnh của cậu liền đón ngay ánh mắt sắc hơn dao của Duẫn Văn.Nhưng trình độ mặt dày của Thế Vũ đã rất lợi hại,hắn thản nhiên đi vào,đưa cho Minh Quang cái túi gói bốn cái bánh bao lúc nãy. "Ăn đi." Cậu mừng như bắt được vàng,hì hục ăn.Kết quả,ăn được một cái rưỡi,cậu mở mồm kêu no rồi.Hắn nhăn mặt,thấy phí của,liền bỏ hết vào miệng,nhai ngon lành.Duẫn Văn đợi đôi bên no nê mới cất giọng chặt dao ném đá "Hoàng Thế Vũ,cậu giành ăn của Minh Quang làm cậu ấy đau dạ dày đùng không?" Hắn gật đầu tỉnh bơ "Đúng." "Ok,chuyển phòng."-Duẫn Văn đứng dậy,phát cậu gọn lỏn. Hắn cũng đáp lại,gọn lỏn "Không." "Tại sao?" "Tôi biết lỗi,tôi có thể chuộc lỗi,đừng có tước đí cơ hội của tôi." "Để cậu chuộc lỗi thì..." "Không sao,Văn.Ổn thôi."-Cậu nhìn khung cảnh ở phía dưới đường qua lớp kính cửa sổ bệnh viện,giọng cất lên nhẹ nhàng. "Quang!Qua ở với tao,tao sẽ lo cho mày chu đáo!" "Không cần đâu.Vậy là ổn rồi."-Cậu khẽ lắc đầu,rồi quay qua hắn'' Về thôi'' Hắn vô cùng khó chịu khi thấy cảnh Duẫn Văn cứ xáp lại gần cậu như vậy.nghe cậu nói liền hùng hổ lôi cậu đi thanh toán viện phí rồi về. Duẫn Văn nhìn theo bóng họ xa dần,đôi mắt ánh lên nỗi buồn vô tận.
|
CHƯ.ƠNG BA "Sao tên đó cứ bám lấy cậu thế!!Rảnh đời!"-Vừa về đến phòng ,hắn đã tức giận đạp mạnh cánh cửa "Vì Văn thích tôi" Im lặng. "Hai đứa con trai...thích nhau?..."-Hắn lắp bắp Cậu thản nhiên gật đầu "Có gì ghê gớm đâu.Bình thường thôi,tôi và Văn đồng tính từ nhỏ,chỉ thích được con trai thôi." Nghe cậu nói như vậy,hắn có chút vui vẻ len lỏi trong lòng.cậu không quan tâm,vừa tháo giày vừa nói tiếp "Văn thích tôi nhưng tôi không thích cậu ấy nên không muốn làm cậu ấy tổn thương nữa." "Tại sao?"-Hắn càng ngày càng tò mò về tên nhóc này rồi nhé "Vì tôi...đang thích một người khác..." Trong hắn có gì đó đang tan vỡ. Cậu thích một người rồi ư người đó ra sao?Như thế nào mà lại chiếm được cảm tình của cậu?Hăn im lặng đứng đơ ra,không cử động,hàng loạt cậu hỏi cùng lúc vang lên bên tai,trái tim hắn khẩn thiết kêu gào yêu cầu xóa ngay câu cậu vừa nói đi. "Sao thế?"-Cậu cúi đầu,mặt đối mặt nhìn hắn. "Oái!!!!!"-Thế Vũ giật mình ngã nhào ra phía sau. "Cẩn thận!"-Cậu lao lên om chặt lấy hắn,để thân người cậu tiếp đất. Rầm rầm! Đầu cậu đụng vào thành bàn,cây đèn rơi xuống. "Minh Quang!!!"-Hắn vội vàng đứng dậy,ôm chặt lấy cậu."Có sao không?!!" "Ư...không...hơi nhức đầu thôi.." "Đồ ngốc!!!Sao lại để đập đầu vào bàn hả?!!!1" "Nếu không....cậu sẽ bị thương...tôi..." "Tôi bị thương thì có sao!Cậu bị thương làm sao mà tôi chịu được chứ?!!!"-Vòng tay đang ôm cậu của hắn siết chặt hơn. "Vũ...cậu...vừa nói gì?......" Lúc này hắn mới nhận ra hắn vừa lỡ lời.Nhưng,phóng lao thì phải theo lao.Hắn không thể duy trì cái tình trạnh thầm thương trộm nhớ này thêm lâu gì nữa,hai tháng,a không,hai tháng rưỡi là quá đủ để hắn chịu đựng rồi.Mỗi ngày nhìn cậu thay đồ,nhìn cậu cởi trần khi vừa tắm ra,nhìn cậu ngủ quên rồi gối đầu tên tay hắn hai tháng rưỡi vậy là quá nhiều.Thế Vũ ôm chặt lấy cậu,môi đặt lên chiếc trán kia,giọng tình cảm bất ngờ "Tôi thích cậu,Quang,tôi thích cậu." Thời gian ngừng trôi,không gian ngừng chuyển động,Quang phân tích lời nói của hắn,rồi cánh tay nhẹ nhàng cử động,siết chặt lấy eo hắn..Thời điểm cậu mong muốn bấy lâu,đã thành sự thật. Môi hắn đặt lên môi cậu,quấn quýt không rời. Từng kí ức ùa về,khi hắn lừacậu,khi hắn đuổi theo cậu ở cuộc thi,tất cả là từng bước nhẹ nhàng khởi đầu đưa cậu và hắn gần hơn. Từng bước Từng bước Từng bước vững chãi và nhẹ nhàng Từng bước vui vẻ và kỉ niệm Từng bước một,đưa hai ta gần nhau ------------HẾT---------------- LỜI TÁC GIẢ Rất vui vì được lời động viên của một bạn :P nhưng thật ra truyện tôi viết cũng khá ngắn và nhảm với lí do là...hết ý tưởng :P lần này tôi định sẽ cố viết một truyện dài và cố gắng hơn để nó không kết thúc lãng xẹt :3 mong các bạn ủng hộ ^_^ đây là nick facebook tôi :))) Kênh Truyện thích cứ kết bạn nhé ^_^ ai tôi cũng chấp nhận hết trọi mong gặp lại các bạn trong tác phẩm mới,dự định sẽ là tên 'Thủy Tình' lấy cảm hứng từ truyện cô dâu thủy thần :))) mong s nó sẽ dàidài pp mina ^_^n
|
|