Từng Bước Đến Với Nhau
|
|
Tác phẩm thứ hai , mong sao bớt ăn hại hơn. Viết còn dở nên mọi người góp y nhé mình sẽ sửa. Cám ơn TỪNG BƯỚC ĐẾN VỚI NHAU TÁC GIẢ: YOKU HUỲNH
[color=green]CHƯƠNG 1 Trời buổi chiều chủ nhật không quá gắt như trưa, không rất chói như sáng nhưng cũng đủ khiến cho Minh Quang đổ mồ hôi khi chạy thục mạng đến nơi diễn ra trận đấu thể thao giữa các trường.Dừng gấp trước tấm bảng đề chữ 'trường đại học c', Minh Quang tranh thủ hít thở không khí để lấy sức chuẩn bị bước vào 'địa ngục'.Một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu,cậu chán nản , phũ phàng đập cánh tay đó ra khỏi mình "Tha cho ta đi. Giờ ta không có thời gian giỡn chơi với ngươi đâu " "A, có cần phải quá đáng thế không?Ngươi quá đáng với ta rồi quá Tiểu Minh à.Ôi" "Ngươi thôi cái kiểu gọi tên thân mật kinh dị đó đi!!!Bao nhiêu năm rồi ngươi nói không ngượng à?" "Ây dà, ngượng thì ta nói làm gì" "Vậy thì nghĩ cho ta đi, ta ngượng chết rồi đây!!" "Ta gọi là để ngươi ngượng mà!" "AAAAA!Duẫn Văn!!!Ngươi chết với ta!!" Cậu tức giận đuỗi theo Duẫn Văn hai ba vòng sân vận động đến khi kiệt sức,cậu mệt mỏi ngồi xổm xuống sân, ngóc đầu lên mà thở như sắp chết. Duẫn Văn đưa cho cậu chai nước khoáng.Mặt méo xẹo nhìn thằng bạn thân.Hôm nay nó ăn nhầm cái gì mà tốt vậy?Ể!Tốt á?Tốt mà đuổi nó chạy quanh sân à!Ây dà, chắc hôm nay tại suy nghĩ nó có vấn đề rồi!Minh Quang thôi nghĩ lung tung, cầm lấy chai nước Duẫn Văn đưa ngửa cổ uống không chừa giọt nào., và mặt cậu biến sắc tỉ lệ thuận với vẻ hạnh phúc của Duẫn Văn
|
"Văn!!!Ngươi chết với ta!!!!!!!!!!!!"-Minh Quang tức giận hét lên, đuội theo Duẫn Văn, nhưng cậu giờ không còn sức, người không có đà, thuận chiều ngả chúi xuống Ấm áp từ đâu bỗng vây lấy cậu,cậu ngước mắt lên, khuôn mặt tuấn mĩ hoàn hảo đối diện mặt cậu cách không xa.Nhận biết được nhiêu đó, mi mắt cậu khép dần. "Mấy giờ rồi"-Minh Quang hỏi ngay khi vừa ngồi dậy "Chuẩn bị đến ngươi "-Duẫn Văn nháy mắt nhìn cậu "Ngươi cũng thật quá đáng!Sao không giúp ta bất tỉnh cho đến khi hết hội luôn chứ" Hắn không trả lời , kéo tay cậu ra ngoài mặc cho cậu la ó om sòm,chì tay về phía người con trai đứng khu vực của trường đại học B. "Ngươi thấy hắn không?" Minh Quang nhìn theo hướng chỉ của hắn, khẽ gật đầu.Theo chút kí ức sót lại thì hình như đó là người cứu cậu. "Đó là đối thủ nặng ký của ngươi đấy.Đừng có bị mỹ sắc dụ dỗ , phải thắng hắn" Minh Quang thở dài, dù sao lí do cậu đến đây thi cũng là để đấu với cái tên huyền thoại gì đó, ngoài hắn ra sự tồn tại của cậu đâu có nghĩa gì.Thua khác nào phũ nhận chính mình.Lượt của Duẫn Văn đã san bằng tỉ số cho cả hai trường, giờ chĩ còn trông cậy vào sự thành bại của cậu để xem trường nào là quán quân.Minh Quang thắt sợi dây chặt qua trán để vén hết tóc con, vào vị tri.Tên 'huyền thoại ' kia kế bên cậu, quay qua nở nụ cười tỏa sáng.Phớt lờ, với cậu bây giờ, tự trọng là trên hết, thua tên này thì mọi ánh mắt dè bĩu sẽ đổ lên cậu.Minh Quang cực ghét điều đó. Tiếng súng xuất phát vang lên.Cậu bắt đầu thuận lợi hơn hẳn những người khác, dẫn đầu toàn quân, gió lướt qua mặt Minh Quang khá mạnh.Vù!Tên kia gần đuỗi kịp cậu.Cậu nhếch mép, tăng tốc, cơ thể cậu xé gió mạnh mẽ hơn, điên cuồng lao về phía trước.Tên đó bị cậu bỏ xa.Đương nhiên rồi,cậu chạy là số một mà.Nghiễm nhiên cậu về đích đầu tiên, bỏ xa đám người kia, và tên 'huyền thoại' cán đích ngay sau cậuchênh lệch năm mươi giây.Tầm thường quá, tại sao những người kia lại ca ngợi hắn đến vậy nhỉ.Minh Quang khinh thường nhìn hắn.Cái gì?Hắn cũng cười, một nụ cười hãnh diện?hắn thua mình, mà hắn có thể cười như vậy sao?Tên này rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì?!
|
Hắn khẽ nhìn cậu từ đầu đến chân rồi tiến lại gần.Minh Quang đột nhiên trong lòng dấy lên sự lo sợ, hắn đến đây làm gì chứ?!!Bỗng, một toán ngừoi vây chặt lấy cậu.Ban tổ chức?! "Nguyễn Minh Quang!Có ngừoi nghi ngờ cậu sử dụng chất kích thích khi tham gia cuộc thi, yêu cầu theo chúng tôi kiểm tra" Cậu im lặng, đảo mắt qua hắn. Hiểu rồi!Khá lắm!Minh Quang theo những ngừoi đàn ông to cao đó đến nơi nghĩ giải lao, xong làm những thủ tục kiểm tra. kết quả: hoàn toàn bình thuờng.Hắn trợn mắt nhìn tờ giấy kết quã trên tay.Đôi mắt vô cùng kinh ngạc "Ngạc nhiên lắm sao?Hoàng Thế Vũ"-Duẫn Văn đứng dựa cửa, môi nhếch lên nụ cừoi nhỵe "Truơng Duẫn Văn?"-Hắn gằn từng tiếng "sao?"-Văn cừoi
|
Troi oi, sao ma co chut xiu vay? Post tieo tg oi...
|
[img]10906270_385877314915700_1348505305949223815_n.jpg[/img] "Tôi biết là chai nước cậu đưa cho Quang uống có chứa chất kích thích , cậu tráo chai của Quang với chai nước đó hòng tố cáo cậu ấy!Tôi nói đúng chứ?Hoàng Thế Vũ?"-Từng lời của Văn rót vào không khí làm mọi người đứng xung quanh hướng hết ánh mắt về hắn. "Hoàng Thế Vũ,những gì cậu học sinh này nói có thật không?" Hắn nhìn xung quanh, thái độ không có vẻ gi là sợ sệt.Lát sau, Thế Vũ khảng khái gật đầu "Phải, là tôi." Im lặng. Vận động viên trọng tài đứng dậy, cúi đầu về phía cậu tỏ ý xin lỗi và quyết định sẽ xử lí đoạt cúp của trường mà Vũ học.Duẫn Văn đột nhiên đi lại,khoác vai Thế Vũ, cười với các ban giám khảo và nhà tài trợ "Chuyện nay chúng tôi không muốn làm lớn, hiện thời đừng làm gì ,để nội bộ chúng tôi xử lí đi ạ" Sau đó, không hiểu Duẫn văn làm quái nào, Thế Vũ phải chuyễn qua đại học C học.Và cậu,có trách nhiệm quan sát và quản lí hắn.Thái độ của cậu rõ ràng vô cùng bất mãn. __________________________________ "Này, nói gì đi chứ."-Thế Vũ cau mày nhìn cậu. Cái mặt cậu bay giờ đen không khác đít nồi cháy là bao nhiêu.Khẽ liếc mắt qua hắn,cậu thở dài. "Tại sao tôi phải chung phòng với một người hãm hại mình chứ." "Cậu lặp lại câu này lần thứ n rồi đấy." "Vậy cũng chưa đủ để cậu hiểu tôi đang khổ tâm thế nào đâu."-Cậu nhún vai, rồi nhìn đồng hồ"Tôi đi ăn đây" Ra khỏi phòng,cậu phát hiện có cái đuôi không mời mà bám đang sau lưng mình. "Theo tôi làm gì?" "Đói" "...không biết đường ra siêu thị à?" "Không,tôi làm gì biết ngõ ngách ở đây." Cậu ngậm ngùi xách hắn theo cùng.Đi vào một quán ăn nhỏ ven đường,cậu mua phần ăn nhỏ cho cậu và một hộp thức ăn khuya to uỳnh cho hắn.Tên này ăn nhiều quá!cậu chau mày nhìn hắn đang chỉ trỏ người bán hàng chuẩn bị hộp cơm của hắn.Từng đợt gió tạt vào mặt cậu.Lạnh.Nó làm cậu nhớ đến những quãng thời gian không vui.Hắn đột nhiên xuất hiện ra chắn mặt cậu.Minh Quang méo mặt, bỏ xó lời bình phẩm Thế Vũ nhận xét hàng quán vừa rồi, đi thẳng ra công viên.Ngồi lên chiếc ghế đá ở chỗ khá tối,cậu từ từ mở bao gói phần ăn của mình,đưa vào miệng.Cảm giác ấm và vị của thức ăn tan chầm chậm trong miệng.Liếc mắt qua hắn,cậu thật sự không biết nên miêu tả hắn như thế nào. Ăn như heo. Đau dạ dày chết đi là vừa! hắn nhìn khuôn mặt chù ụ của cậu liền giật phần,ăn hết. Đơ... Mức độ mặt dày của tên này thật khủng khiếp.Nhưng cậu cố kiềm lòng,tên này mà làm to chuyện lên , chắc chắn cậu sẽ mang tiếng ki bo.Hừ!Số nhọ thật rồi!
|