Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió
|
|
Chương 31
– “Vương Nam, em muốn nói gì?”.
Lí Trọng lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Vương Nam.
Vương Nam rót đầy ly rượu. Đêm nay cậu muốn uống, nhưng quyết không thể say.
– “Anh, chúng ta là anh em phải không? Nếu là anh em, thì hãy nghe em nói hết”. Lí Trọng không lên tiếng, anh thừa biết Vương Nam muốn nói gì.
– “Một tháng qua, em suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về quá khứ, anh, ban đầu em không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn ở bên cạnh anh. Em không muốn xúc phạm chị Từ, càng không muốn làm cha anh sinh bệnh. Nếu ngay từ đầu biết được những chuyện này, em nguyện chúng ta chưa từng bắt đầu”.
Lí Trọng vẫn trầm mặc.
– “Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra, hai chúng ta…. Ôi, không nói nữa, anh nói xem nếu chúng ta không yêu nhau, hiện tại có thể ở bên cạnh cha mẹ, hai nhà vui vẻ uống rượu hàn huyên, hạnh phúc cỡ nào? Nhưng hiện tại, chúng ta có thể thay đổi quá khứ sao?”. Vương Nam không muốn nói đến hai chữ chia tay, nhưng vẫn tiếp tục nói. Lí Trọng rít một hơi thuốc, híp mắt nhìn cậu. Khói trắng lượn lờ trước mặt Vương Nam. Vương Nam cũng muốn hút, là Lí Trọng châm cho cậu.
– “Anh”. Vương Nam mở miệng lần nữa. “Trước khia, em từng vô số lần huyễn tưởng, nghĩ đến chuyện chúng ta xuất ngoại, chỉ có anh và em, hai người có thể quang minh chính đại nắm tay đi đến cùng trời cuối đất tựa như mọi người. Hai người chúng ta chỉ cần yên ổn sống cuộc đời mình, mặc kệ ánh mắt người đời”. Vương Nam cười, chẳng qua nụ cười có chút thê lương.
– “Nhưng hiện tại lại không như vậy, em đã đồng ý với mẹ… Hai ta không thể làm cha mẹ đầu buồn thêm nữa, em sợ vạn nhất nếu chúng ta cứ khư khư cố chấp, kết quả là, còn có thể làm hại đến cha mẹ”. Vương Nam không dám nhìn Lí Trọng, cậu cau mày rít mạnh một hơi thuốc.
– “Vương Nam”. Rốt cuộc Lí Trọng cũng lên tiếng. “Những lời em nói anh đều hiểu. Lúc chia tay Từ Đan Lôi, anh cũng từng nghĩ, có thể chúng ta đã sai lầm. Mọi chuyện xảy ra không phải lỗi của em, anh lớn tuổi hơn em, nên anh tự biết nặng nhẹ. Nhưng lần trước vì anh sắp kết hôn, em lại rời đi. Lúc đó anh mới hiểu tình cảm không phải là thứ mình có thể điều khiển được. Em đừng cười những lời buồn nôn vừa rồi, thời gian đó, anh nhớ em đến phát rồ, tựa như lời người ta từng nói, khi mất đi rồi mới biết quý trọng. Khi đó mỗi ngày anh đều chìm trong rượu, lúc say mới để Từ Đan Lôi nghe được những lời không nên nghe. Hiện tại anh lại nghĩ, đó cũng là chuyện thường tình, mỗi ngày đều nghẹn ở trong lòng, không nói ra mới là lạ”. Lí Trọng lại châm thuốc.
-“Sau này, khi chúng ta ở bên nhau, anh hạnh phúc đến không hình dung được. Anh không rõ mình có phải là đồng tính không, nhưng anh chỉ muốn đối tốt với em, những việc khác anh không quan tâm. Có đôi khi anh tự hỏi, Lí Trọng, nếu hiện tại người không còn gì, chỉ còn lại Vương Nam, ngươi nguyện ý sao? Anh phát hiện ra mình vẫn là nguyện ý. Mỗi ngày, dù chỉ gọi điện cho em cũng đủ làm anh vui. Anh trước mặt người khác đều là một bộ trịnh trọng. Chỉ khi ở bên cạnh em, anh mới vui vẻ như vậy, anh cũng không hiểu nổi mình”. Lí Trọng nói, Vương Nam lại nhấp một chén rượu.
– “Em nói xem, tình cảnh của cha anh hiện giờ có thể làm anh thoải mái sao?! Anh cũng không bao giờ có thể tha thứ ình. Thế nhưng, bây giờ em lại muốn chia tay, thì anh còn lại gì?”. Lí Trọng cũng uống cạnh chén rượu, không nói gì nữa.
– “Anh, ngày đó, mẹ có nói nếu tách ra sẽ tốt hơn. Em cũng từng nghĩ đến trước khi chúng ta yêu nhau, không phải cũng như chia tay sao? Chia tay đều tốt cho cả hai. Với lại, nếu hiện tại không tách ra, thì còn có thể thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục làm phiền lòng cha mẹ sao? Hiện tại, em thực sự không có dũng khí đối mặt cha mẹ anh”. Vương Nam cố cười, nhưng vẻ mặt còn khó nhìn hơn so với khi khóc.
– “Anh, chúng ta đều không thể thoát khỏi trách nhiệm gia đình. Chúng ta chỉ cần làm anh em là tốt rồi, chẳng phải sau này cũng có thể gặp nhau sao? Mấy năm yêu nhau em đã cảm thấy đủ. Xem ra trời cao cũng công bằng, cho chúng ta vui sướng, rồi lại để chúng ta thống khổ. Một tháng qua em không nhừng suy nghĩ, nếu thực sự không có anh bên cạnh, em sẽ thể nào. Anh đã từng có lúc rời xa em, em rất sợ hãi lại nếm trải cảm giác ấy lần nữa! Nhưng nghĩ lại, nếu trải qua một lần nữa thì có khó gì? Cứ chậm rãi mà tiếp tục thôi, lần trước chẳng phải chúng ta cũng sống qua rồi sao?”. Vương Nam có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cảm xúc lại đảo lộn hết câu chữ.
– “Đôi khi em nghĩ vì sao mình lại may mắn gặp được anh? Có lúc em từng cằn nhằn anh sao cứ bám riết như vậy? Hiện tại anh chỉ cần tránh đi thật xa, miễn cho thời gian dài qua, lại làm em chịu không nổi”. Vương Nam muốn đùa, nhưng trong mắt lại đầy lệ.
Lí Trọng không nói gì, chỉ yên lặng uống rượu.
– “Vương Nam, tự em suy xét đi. Nếu em cảm thấy như thế này sẽ tốt cho cả hai, anh đều nghe theo em”.
Nhìn bộ dạng Lí Trọng lúc này, lòng Vương Nam đau như cắt, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Cậu đứng lên rót rượu cho anh, rồi nâng ly.
– “Anh, chúng ta uống cạn chén này, em chúc anh hạnh phúc! Hãy tha thứ cho em, em đào ngũ”. Vương Nam nâng ly rượu, tay có chút run rẩy, cậu cật lực cố tỏ ra bình tĩnh.
Lí Trọng nâng ly, không chạm cốc với cậu, chỉ ngửa đầu cạn sạch.
– “Anh, đi thôi. Đêm nay đừng uống nhiều quá”. Hiện tại cậu chỉ muốn rời đi, nếu còn ngồi thêm, Vương Nam sợ mình sẽ dao động.
– “Vương Nam, ngồi thêm một lát đi, anh muốn ngồi bên em lát nữa”. Lí Trọng trầm trầm nói.
Câu nói này, sao lại không phải là điều Vương Nam muốn nói?! Lí Trọng a Lí Trọng, em thật hi vọng chúng ta có thể ngồi bên nhau đến trọn đời.
Lí Trọng tự rót tượu, cúi đầu rất thấp. Sau đó, người lại lặng lẽ lắc đầu, bắt đầu rơi lệ, một giọt rơi trong chén, lại rượu tung tóe.
Đến bây giờ, Vương Nam chưa từng thấy Lí Trọng ẩn nhẫn thống khổ như vậy. Trước khi đến đây, cậu vô số lần tự nhủ phải chịu đựng. Vì Lí Trọng, vì người nhà Lí Trọng. Nhưng cậu không ngờ khi mình chuẩn bị đi thì anh bắt đầu sụp đổ. Vương Nam nhịn không được xoa đầu Lí Trọng.
– “Anh?! Sao vậy? Đừng để em xem thường anh a…”. Nói đến đây, cổ họng cậu nghẹn ứ.
Hai nam nhân đều nghẹn lời.
– “Vương Nam, em thực sự quyết định rồi?”. Sau khi bình tĩnh, Lí Trọng hỏi.
– “Ưhm”. Vương Nam quyết tuyệt gật đầu.
– “Anh biết rồi, đến, uống thêm một chén”.
Hai người nâng chén. Ánh mắt hồng hồng nhìn đối phương, lần từ biệt này chính là thiên sơn vạn thủy! Lần từ biệt này, chính là đằng đẵng nhiều năm!
– “Phục vụ, tính tiền”. Không thể tiếp tục ngồi nữa! Nếu ngồi xuống, có thể cả hai sẽ không khống chế được tình cảm!
Ra khỏi quán rượu, Vương Nam muốn tự về, nhưng Lí Trọng kiên quyết phải đưa cậu về.
– “Coi như xong, nghìn dặm đưa tiễn, không cần phải từ biệt đâu. Anh đi trước đi”. Vương Nam muốn từ chối.
– “Đi nào, sau này dù anh có muốn tiễn em cũng không còn cơ hội”. Lí Trọng dùng sức nắm chặt tay Vương Nam làm cậu cngf thêm đầu lòng. Nước mắt lại không nghe lời mà rơi xuống, cậu vội vàng cúi đầu đi theo Lí Trọng.
Ngày đó Lí Trọng lái xe rất chậm, như muốn thời gian dừng lại vào khắc này. Radio trong xe lơ đãng phát ra tiếng nhạc, “Lúc đầu không quan tâm em, anh cũng chỉ là một chàng trai trẻ không hiểu chuyện. Thời gian lặng lẽ trôi qua, duyên phận lại ngắn ngủi chốn hồng trần…”. Vương Nam không nhịn được nữa, cậu nghiêng đầu về cửa xe, lệ rơi đầy mặt. Lí Trọng cũng mơ hồ không nhìn rõ con đường phái trước. “… Mau đến lại mau đi, vài lần mười năm, yêu cùng hận cùng trôi vào thiên cổ. Thế là em lại ra đi không lời từ biệt, đến nay thế gian vẫn còn thì thầm truyền thuyết về đôi ta…”. Trên đường về, hai người đều im lặng rơi lệ, không ai nói lời nào.
Xe rốt cuộc cũng về đến nhà Vương Nam, giờ chia tay đã đến. Giờ phút này Vương Nam mới rõ ràng ý thức được cậu vĩnh viễn không muốn rời xa Lí Trọng. Cậu không bao giờ có thể vỗ tay cười to cùng anh nữa, cậu không bao giờ được ôm anh nữa, cậu không bao giờ biết được bàn tay kia ấm áp như thế nào, thậm chí cậu cũng không bao giờ cãi nhau với anh được nữa. Chia tay đi, chia tay đi… Nếu đã quyết định thì không hối hận! Dù đây có thể là một quyết định sai lầm, dù cho cậu có thể phải trá giả về quyết định sai lầm này.
-“Anh, em đi đây, anh cũng về đây”. Vương Nam cúi đầu.
– “Vương Nam, đến đây, để anh ôm em lần cuối”.
Vương Nam xoay người, nhìn thấy mắt Lí Trọng đong đầy nước mắt. Hai người gắt gao ôm nhau không buông.
– “Vương Nam, em là đồ bại hoại”. Lí Trọng đấm vào lưng cậu. “Anh con mẹ nó không phục, tại sao chúng ta không thể ở bên nhau? Em tại sao phải rời khỏi anh? Anh đến chết cũng không phúc!”. Tay Vương Nam bị Lí Trọng nắm đến phát đau, nhưng lòng cậu còn đau hơn!
Không được, nếu tiếp tục như vậy, cậu thực sự sẽ khóc thành tiếng! Vương Nam đẩy Lí Trọng ra, không quay đầu chạy thẳng một mạch, đến góc cầu thang, cậu mới tựa lưng vào tường, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.
Lí Trọng lau mặt, nhấn chân ga, chiếc xe vội vàng ly khai. Trong không khí còn mơ hồ truyền đến tiếng ca của Hoàng Đại Vĩ:
Lái xe ——
Đến thành phố bên cạnh
Cửa xe hạ xuống
Anh muốn dùng tốc độ đổi lấy chút thống khoái
…
Là anh
Yêu em quá muộn, nhưng lại rời xa quá nhanh
Trái tim anh cũng không rõ
Yêu, làm anh mù quáng
Yêu, làm anh tự tổn thương mình
Em làm anh rơi lệ
Chịu tất cả tội lỗi
Anh liều mạng vãn hồi
Em làm lòng anh tan vỡ
Nhưng vẫn yêu đến vạn kiếp bất phục
***********
Nghe tiếng xe Lí Trọng rời đi, Vương Nam vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà. Nước mắt tuôn như chuỗi hạt đứt rời, một giọt rơi trên quần áo, một giọt rơi trên chân. Cậu cảm thấy thật có lỗi với Lí Trọng, lại càng cảm thấy có lỗi với chính mình. Thế nhưng nếu không chia tay thì mẹ sẽ thế nào? Cha Lí Trọng sẽ thế nào? Mình chỉ có thể rời đi, chỉ có thể rời đi!
Lúc Vương Nam vào đến nhà, mẹ bị cậu dọa cho nhảy dừng. Nàng có thể nhìn ra con mình vừa khóc rất nhiều, nàng muốn hỏi rồi lại không dám. Đành phải giúp Vương Nam thu dọn giường, xoay người chuẩn bị về phòng.
– “Mẹ, con chia tay với Lí Trọng rồi. Mẹ yên tâm đi”. Vương Nam cúi đầu, giọng mũi dày đặc.
– “…”. Mẹ Vương Nam không biết nên nói gì, nàng im lặng về phòng, đóng cửa lại.
Nàng ngây ngốc ngồi trên giường, mình thắng rồi sao? Vì sao chút niềm vui thắng lợi cũng không có? Trái lại lại vô cùng lo lắng. Sau này Vương Nam sẽ thực sự quên được người kia sao? Nàng không nghĩ ra đáp án, chỉ âm thầm cầu nguyện trong lòng, “Trời cao ah, hãy để tất cả trở thành quá khứ đi. Để Vương Nam nhà chúng ta yên ổn kết hôn như bao người đàn ông khác đi”. Nghĩ nghĩ, nước mắt nàng lại rơi xuống, nếu cha Vương Nam còn sống thì thật tốt! Lúc đó, nàng và chồng có thể cùng nhau đối mặt vấn đề này. Hiện tại, một người đã về bên kia thế giới, chỉ lưu lại nàng với nan đề trên, nàng thực sự không biết nên làm thế nào mới phải.
Ngày thứ hai, mẹ Vương Nam vội vã thu thập hành lý, nàng phải về nhà. Lần đến thăm con này, nàng không ngờ lại gặp phải một biến đổi quá lớn như vậy. Đứa con nhu thuận nghe lời trong quá khứ trở thành đồng tính luyến ái! Màn nàng phải đóng vai ác, chia rẽ đôi trẻ. Đây không phải là điều nàng nghĩ đến, càng không phải là điều nàng mong đợi. Tuy cuối cùng con trai cũng khuất phục, nhưng chính mình lại như làm việc xấu, không dám đối mặt với con trai.
Trước khi đi, nàng đến nhà Lí Trọng một lần, cha anh đã không thể rõ ràng biểu đạt ý nghĩ của mình. Nhìn thấy mẹ Vương Nam, ông ô ô trong miệng không thành tiếng, khóe mắt liền rơi lệ. Nhìn ông khóc, mẹ Vương Nam cũng rơi nước mắt, mẹ Lí Trọng càng khóc thương tâm hơn. Ba vị lão nhân không ngờ tới, vài tháng trước còn cũng nhau nâng chén vui đùa, hiện tại lại thê lương như thế này.
Mấy ngày nay tình trạng Vương Nam càng tệ hại hơn, cậu không muốn biểu lộ cảm xúc, cũng không thể biểu lộ. Chỉ có cậu mới biết được, vết thương không nhìn thấy được kia mới là sâu nhất, sâu nhất…
Khi cậu nhìn thấy mẹ thu thập hết hành lý, lại bắt đầu thương tâm. Lần này, cậu đã tổn thương mẹ quá sâu, điều này lại càng làm Vương Nam đau lòng.
Tối hôm đó, mẹ về nhà còn muộn hơn Vương Nam, làm cậu lo lắng không thôi. Cuối cùng, mẹ cũng bao lớn bao nhỏ trở về. Thấy con trai, nàng không nói gì, trực tiếp đi vào bếp làm cơm. Vương Nam trong phòng khách cũng không biết nói gì với mẹ, mấy ngày qua, hai mẹ con đều yên lặng như vậy.
Bận rộn hơn nửa ngày trong bếp, nàng xào sáu lòng, nấu một bát mì. Vương Nam lặng lẽ giúp mẹ dọn bàn.
– “Vương Nam, ăn cơm”.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống, hai mẹ con lại không nói lời nào.
– “Hôm nay mẹ đến nhà dì Hoàng”. Mẹ Vương Nam tận lực không nhắc đến tên Lí Trọng.
– “Nga, vậy, cha anh ấy thế nào rồi?”.
– “Ôi…”. Nàng đặt bát xuống, không ăn vô nữa.
– “Vương Nam, mẹ biết con hận mẹ, nhưng con mau đến thăm cha Lí Trọng đi, sẽ biết ngay quyết định của mẹ có chính xác hay không? Hôm nay, dì Hoàng khóc, cha nó cũng khóc…”. Dừng một lát, nàng lại nói. “Vương Nam, ngày mai mẹ trờ về, không có lại đến sinh nhật con được… Mẹ biết mẹ có lỗi với con, con cũng đừng oán giận. Đến, đây là mì trường thọ mẹ nấu cho con, nhanh ăn đi”. Nàng múc một bát diện thọ đưa cho Vương Nam, tay kia lau nước mắt.
Vương Nam cúi đầu ăn một ngụm lớn, cậu muốn lấp đi tiếng khóc của mình, nước mắt hòa cùng mì, một ngụm lại một ngụm nuốt xuống.
– “Vương Nam, ngày mai mẹ sẽ đi. Con tự lo liệu, nhưng vẫn là câu nói kia, con đừng oán hận mẹ, mẹ cũng là bất đắc dĩ… Con ăn trước đi, mẹ vào phòng xem còn gì phải thu xếp không…”.
Xin lỗi mẹ, xin lỗi!
Mẹ Vương Nam mang theo tâm tình thống khổ về quê, để lại cậu một mình giữa thành phố gặm nhấm nỗi buồn. Loại đau đớn quen thuộc ấy lại trở về, nhưng lại dữ dội hơn trước kia! Sau khi mẹ đi, Vương Nam say đến ba lần. Đầu tiên là vào ngày mẹ đi, cậu một mình đến quán rượu uống say mềm. Kế tiếp là sinh nhật cậu, rồi sinh nhật Lí Trọng. Hai ngày đó cậu đều một mình đến quán, gọi một chai rượu xái và hai món ăn, lại mang lên hai cốc rượu. Tuy không có Lí Trọng bên cạnh, nhưng đây cũng là sinh nhật Lí Trọng. Cậu uống hết cốc này, lại tiếp đến cốc kia khiến chủ quán cũng ghé mắt tò mò. Nhưng Vương Nam mặc kệ tất cả. Uống đến gần hết rượu, cậu thường nhìn thấy ảo giác, Lí Trọng như an vị trước mặt mình. Cậu nâng cốc, mồm miệng không rõ nói: “Anh, cạn chén”. Sau đó lại tự biên tự diễn, uống đến say như chết.
Mà sau mỗi cơn say, về đến nhà, nằm trên giường, cậu sẽ điên cuồng vò đầu bức tóc, lầm bầm: “Lí Trọng, anh biết không, em yêu anh! Em con mẹ nó rất yêu anh a!”. Kéo tóc xong lại dùng sức vuốt ngực, bởi vì cậu cảm thấy nơi đó rất đau, rất đau…
Vương Nam ngày càng chìm trong rượu. Tình trạng của cậu khiến Mạnh Hạo Nhiên rất không vừa lòng, hơn nửa năm nay, Vương Nam không quan tâm gì đến công ty. Mỗi ngày nếu không phải mặt mày ủ ê thì cũng trở thành sâu rượu. Mạnh Hạo Nhiên không biết Vương Nam gặp chuyện buồn gì, nhưng cũng không thể như thế. Hắn quyết định sang năm mới sẽ nói chuyện rõ ràng với Vương Nam, nếu không được thì rút vốn đi.
|
Chương 32
Tết âm lịch năm 1999 qua đi, Mạnh Hạo Nhiên tìm Vương Nam chính thức nói chuyện một lần. Mạnh Hạo Nhiên vốn muốn dò hỏi tâm tình cậu, không ngờ đối phương lại không nói gì. Hiện tại, cậu không có tâm tình để tiếp tục làm việc. Cuối cùng, Mạnh Hạo Nhiên vòng vo nói ra ý định của mình, Vương Nam cũng sảng khoái đáp ứng. Mạnh Hạo Nhiên trả lại cho Vương Nam 200 ngàn tệ tiền góp vốn, đây chỉ là số tiền đầu tiên cậu bỏ vào khi thành lập công ty. Hơn một năm qua, công ty cũng đã phát triển, tất nhiên số tiền phải nhiều hơn. Nhưng Vương Nam không muốn tính toán nhiều. Chia của thì cứ chia, không cần chỉ vì vài đồng bạc anh em lại cãi nhau. Hơn nữa Mạnh Hạo Nhiên dù sao cũng là bạn học một thời, chẳng qua, cậu cũng không thể tiếp tục làm anh em tốt với Mạnh Hạo Nhiên được nữa. Rời khỏi công ty, Vương Nam một mực nằm nhà. Cậu không muốn ra ngoài tìm việc, khắp nơi trong nhà toàn là bình rượu, bao thuốc lá cùng quần áo bẩn quăng khắp nơi. Mọi công cụ liệc lạc cậu đều không sử dụng, Vương Nam không liên lạc với bất kỳ ai. Vài ngày Vương Nam mới ra ngoài một lần, đi mua rượu, mua thuốc, mua thức ăn. Sau đó lại trở về phòng trọ, uống rượu hút thuốc.
Thời gian ngu ngu ngốc ngốc đó, Vương Nam thậm chí còn không phân biệt ngày đêm, cậu trốn tránh mọi người, trốn tránh quá khứ. Giai đoạn đó kéo dài không biết bao lâu. Đến một ngày, Vương Nam kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mới phát hiện ngoài kia cảnh xuân xán lạn. Hai bên đường cây đã đâm chồi nảy lộc, bừng bừng sức sống dưới ánh mặt trời. Mùa xuân đã đến rồi. Trong lòng Vương Nam khẽ động, thầm nghĩ chính mình phải đứng lên, không thể mãi uể oải như vậy. Cậu bắt đầu nghĩ đến cuộc sống. Vương Nam lấy sổ tiết kiệm ra, bên trong vẫn còn tiền cho cậu sống thảnh thơi một thời gian nữa. Chẳng qua cậu cũng không muốn tiếp tục lãng phí như vậy. Thời tiết ngày xuân thật khiến cho người ta rục rịch, Vương Nam rời khỏi thành phố, bắt đầu lên đường rong chơi.
Tháng Năm nam 1999, Vương Nam ngồi xe lửa, một đường đi về phương Nam. Cậu đến Nam Kinh, Thượng Hải, Bắc Kinh. Cuối cùng lại ngược lên Tây Tạng. Tại Tây Tạng, cậu du đãng hơn một tháng. Thành phố lhasa (Lạp Tát), nơi vẫn được mệnh danh là nóc nhà thế giới là nơi Vương Nam thích nhất. Cậu thường ngồi trên ban-công khách sạn, hưởng thụ ánh nắng cao nguyên, lẳng lặng ngắm cảnh. Nghe những mẫu chuyện về Lạt Ma, uống rượu lúa mì Thanh Khoa, ngắm Tuyết Sơn, Thanh Hồ, nhìn những người dân thuần phác, Vương Nam dần quên đi mối tình bi thương. Cậu đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật đẹp, ngoài tình yêu, thế giới này hiển nhiên còn nhiều điều mỹ lệ đến vậy.
Càng đi nhiều, Vương Nam lại càng hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Dù điều kiện khắc nghiệt như vậy, mọi người cũng đều tự do tự tại mà sống. Tại một trấn nhỏ gần Chương Mộc, Vương Nam lại cảm thấy niềm hạnh phúc đơn thuần đó. Nói là trấn nhỏ, nhưng cũng đến hơn mười hộ dân, đường phố nhỏ hẹp cùng một tiệm cơm. Ngày đó, Vương Nam đến vào buổi tối. Trên trấn đang chiếu phim, mà cái gọi là rạp chiếu phim, cũng chỉ là một gian nhà nho nhỏ, màn ảnh là tấm vải đã cũ. Nhưng người dân vẫn vui tươi bừng bừng như ngày tết, vui vẻ kéo nhau đi xem phim.
Cô bé bán hàng trong quán vì không đi được mà có chút rầu rĩ. Vương Nam bình thường sẽ không quan tâm đến người khác, nhưng nhìn biểu tình của cô gái nhỏ, lại có chút không nhịn được. Cậu nói hay là cô đi đi, tôi trông quán giúp cho. Nàng lắc đầu. Vương Nam không còn cách nào khác, hỏi cô biết hát không, chúng ta cùng nhau hát cho vui đi. Không ngờ cô nàng lại vui vẻ ca một khúc nhạc cao nguyên. Vương Nam cùng nàng nhẹ nhàng xướng “Thành nhỏ cố sự” rồi đến “Bắc Kinh Kim sơn”, cuối cùng lại hát “Hiểu em”. “Đem toàn bộ tình yêu cho em. Ngày đó anh chỉ muốn, dù đau khổ hay hạnh phúc, em cũng đều sẽ tìm đến anh. Để cho em biết rằng anh rất hiểu em…”. Tiếng ca quanh quẩn trong quán, cô gái mặt hồng hào như hai đóa hoa cao nguyên, lúc này lại đẹp hơn bao giờ hết. Nhìn em gái Tạng vui vẻ như vậy, Vương Nam nghĩ cái gọi là vết thương lòng của mình, kỳ thực rất nhỏ bé. Cậu tự hứa với chính mình, không chỉ sống, mà còn phải sống thật hạnh phúc! Vì bản thân, vì mẹ, và cũng vì Lí Trọng.
Ngày chậm chậm trôi, Vương Nam trở về.
Lúc này phương Bắc đã vào hạ. Vương Nam ở bên ngoài du hành hơn hai tháng, tuy thể xác mệt mỏi nhưng tâm tình đã vui hơn đôi chút. Cậu quyết định sẽ rời khỏi thành phố này, cậu muốn rời xa quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới.
Vương Nam về nhà một chuyến. Phần vì thăm mẹ, phần vì muốn viếng mộ cha.
Đó là một buổi chiều, ánh nắng ngày hè trút xuống từng ngõ ngách. Nghĩa trang lúc này lại im ắng dị thường. Như thường lệ, Vương Nam châm cho cha ba điếu thuốc, đem rượu xái rải xuống đất, nhìn khuôn mặt tươi cười của ông trên bia mộ. Cậu có điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
– “Cha, con sắp đi, đi về phương Nam. Lần này đi không biết khi nào mới trở về. Xin lỗi, cha! Con và Lí Trọng đã chia tay, người yên tâm, con sẽ chăm sóc mẹ. Lần sau trở về, con sẽ mang đến cho cha một nàng dâu”. Cả ngày phơi nắng làm Vương Nam có chút váng vất, cậu quỳ trên mặt đất, khấu đầu trước mộ cha.
Ở nhà vài ngày, Vương Nam vội vã muốn quay về thành phố. Cậu muốn đóng gọi hành lý, còn muốn gặp gỡ từ biệt vài người bạn. Trước khi đi, cậu có nói ẹ biết dự định của mình. Trong thâm tâm nàng cũng hiểu, con trai mình đây là muốn chạy trốn Lí Trọng. Như vậy cũng tốt, thay đổi hoàn cảnh sống có lẽ sẽ giúp Vương Nam quên mọi chuyện nhanh hơn. Chỉ sợ môi trường xa lạ như vậy, không biết cậu có thích ứng được không. Nghĩ vậy, nàng lại khó chịu, con trai nàng lại phải chịu khổ.
Sáng hôm đó Vương Nam đi, mẹ đã dậy từ sớm nấu cho cậu nồi sủi cảo. Người phương Bắc vốn có câu tục ngữ: “Lên xe sủi cảo xuống xe diện”, ý nói khi rời nhà muốn ăn sủi cảo, khi về nhà nhất định phải chưng diện. Ngụ ý chúc thuận lợi bình hiện. Hiện tại, mẹ Vương Nam cũng không thể làm gì cho con trai, chỉ có thể dựa vào nồi thức ăn biểu đạt chút tình cảm.
Vương Nam thích ăn sủi cảo mẹ làm nhất.
Lúc rời nhà, mẹ kín đáo đưa cho cậu một bao đồ. Vương Nam hỏi đây là gì? Con không mang theo gì đâu, sau khi về đến thành phố còn phải đóng gói rất nhiều. Mẹ nói, đều chỉ là chút quà vặt ăn trên đường đi. Vương Nam không nỡ từ chối, đành phải cầm trong tay. Mẹ thay cậu mang hành lý, trời vẫn nóng bức như cũ. Vương Nam muốn đến trạm xe đò, mẹ lại nói hai chúng ta cùng đi. Kỳ thực, nàng chỉ muốn tiễn con trai một đoạn đường. Hai mẹ con lặng lẽ đi dưới ánh mặt trời, chỉ chốc lát sau, Vương Nam đổ đầy mồ hôi. Quay đầu nhìn, đã thấy trán mẹ lấm tấm mồ hôi, làm vài sợi tóc bạc nơi đó càng trở nên chói mắt. Vương Nam đoạt túi đồ trong tay mẹ, nói: “Mẹ, trời nóng quá, để con gọi xe. Trước khi đi con sẽ về nhà một chuyến. Mẹ đi trước đi”. Vương Nam chỉ là đang an ủi mẹ, cậu không đành lòng nhìn thấy bóng lưng khổ cực của người.
Lúc xe chuyển bánh, Vương Nam ngoái đầu nhìn, liền thấy hình bóng mẹ ngoài cửa xe, mẹ cuối cùng vẫn đến đây! Mũi nàng lấm tấm mồ hôi, trên lưng hay trước ngực áo cũng ẩm ướt một mảnh, mẹ nhướng chân, từng bước từng bước tìm kiếm cậu sau khung cửa. Mũi Vương Nam có chút khó chịu, cậu vội vàng phất tay. Mẹ cuối cùng cũng nhìn thấy cậu, vẫy tay, ánh mắt hồng hồng đang cười với cậu, lại chỉ gói đồ cậu ôm trước ngực, khẩu hình như muốn nói phải thật cẩn thận.
Xe lăn bánh, mẹ chạy theo vài bước. Bùi khói mù mịt khiến hình bóng mẹ trở nên mơ hồ. Nước mắt Vương Nam lại rơi xuống.
Cậu mở gói đồ mẹ đưa cho khi sáng. Bên trong có táo, vài quả trứng luộc, còn có một phong thư. Nhìn độ dày, Vương Nam khẳng định bên trong chắc chắn có tiền. Vừa mở ra, quả nhiên, bên trong là một xấp tiền mới toanh đến hơn một vạn. Trong đó còn kèm theo một phong thư mẹ viết.
Vương Nam,
Mẹ đợi con ngủ rồi mới viết thư này cho con.
Từ sau khi mẹ về, hai mẹ con chúng ta cũng chưa từng nói chuyện. Hôm nay, con có thể trở về thăm mẹ, mẹ đã rất vui. Con nói con muốn đi phía Nam, mẹ dù có chút không đành lòng, nhưng cũng không thể cản.
Nam Nam, mẹ biết con sẽ đi! Nhưng con phải nhớ, bất cứ khi nào khó khăn chỉ cần nói với mẹ một tiếng. Nơi này vĩnh viễn là nhà con, mẹ cũng vĩnh viễn là mẹ con.
Nửa năm qua, mẹ biết trong lòng con không thoải mái. Mẹ cũng không vui vẻ gì. Đừng hận mẹ!
Mẹ chỉ có mình con là con nên không còn cách nào khác. Hiện tại con muốn lập nghiệp nơi khác, có lẽ lựa chọn này sẽ khiến con mau quên đi quá khứ.
Nam Nam, một mình đến phương Nam, lúc nào cũng phải cẩn thận. Con đừng quá vui đùa với người lạ. Phương Nam trời nóng, đừng mở quạt cả đêm kẻo cảm lạnh.
Nơi này có một vạn tiền, con mang theo đi. Mẹ cũng không giúp gì được cho con. Khi nào đến nơi thì nhớ gọi điện về, để mẹ khỏi lo lắng.
Mẹ làm cho con sáu quá trứng luộc, là muốn con luôn thuận lợi, lộc lộc đầy thân. (Sáu=lục=lộc theo quan niệm người Hoa). Nhớ kỹ nhất định phải ăn hết.
Nam Nam, nhớ gọi điện thường xuyên ẹ, nếu không ban đêm mẹ sẽ ngủ không yên.
Vương Nam nắm phong thư, nhìn từng hàng cây bên đường trôi qua xe, nước mắt lại lần nữa mơ hồ hai mắt.
Vương Nam quay lại thành phố, nhưng cậu biết mình rất nhanh sau đó sẽ không còn thuộc về nơi này. Điều không ngờ đến chính là, việc đóng gói hành lý lại tiêu tốn nhiều thì giờ như vậy. Nguyên bản cậu vốn định thứ gì bỏ lại được thì bỏ, thứ gì cần mang theo thì đóng gói. Nhưng mỗi lần dọn dẹp, Vương Nam đều phải ngừng lại. Quần áo Lí Trọng mua, những món đồ trang trí bọn họ cùng mua, vài cuốn sách, giường… tất cả đều làm Vương Nam không tự chủ mà dừng lại. Sau đó đốt một điếu thuốc, lẳng lặng phát ngốc.
Chỉnh chỉnh dừng dừng, qua vài ngày Vương Nam mới làm xong. Mọi đồ vật đều chứa hình ảnh của cậu và Lí Trọng. Chung quy Vương Nam cũng không thể vứt đi, chỉ đóng gói. Cậu muốn mang chúng theo bên cạnh mãi mãi.
Ngày thu dọn xong, Vương Nam đơn độc ngồi nhìn gian phòng trống trải, một ánh nắng chiều chiếu vào, mang theo hình ảnh những hạt bụi nhảy múa trong không trung. Vương Nam nhìn quanh bốn phái, không khỏi cảm khái. Bốn năm đại học cùng sau năm đi làm, thì ra mình đã lưu lại thành phố này hơn mười năm. Gian phòng này là nơi lưu lại dấu vết thanh xuân đáng giá nhất của cậu, thành phố này từng mang đến cho cậu nhưng ký ức trân quý, cũng để lại vết thương trí mạng.
Giờ đây, khi Vương Nam sắp đi, mọi thứ sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Cậu bỗng nghĩ mình cứ như vậy mà bắt đầu cuộc sống mới sao? Trước khi đi, Vương Nam chỉ muốn gặp hai người: Liễu Dược Dược và Từ Đan Lôi.
Khi Liễu Dược Dược nhận điện thoại của Vương Nam, nàng có chút bất ngờ. Nửa năm liền không thấy chút tin tức gì của cậu, nay người này lại thình lình xuất hiện, thật khiến cho người ta vừa mừng vừa sợ!
– “Dạo này cậu chết ở đâu vậy?”. Vừa gặp, Liễu Dược Dược đã ồn ào.
– “Cậu sao lần nào cũng ồn ào như vậy, không thể giả làm thục nữ một chút sao?”.
– “Vương Nam cậu rốt cuộc đã đi đâu? Nửa năm mất tích? Điện thoại đi động, máy nhắn tin đều không liên lạc được. Đã vậy còn nghỉ việc. Cậu làm gì mờ ám sao?”. Gặp Vương Nam, Liễu Dược Dược rất vui mừng, hàng loạt câu hỏi không ngừng tung ra.
– “Đến Tây Tạng, sưu tầm dân ca”. Vương Nam bông đùa.
– “Tây Tạng?! Thật không? Vậy quà của tôi đâu?”. Liễu Dược Dược xòe tay đòi quà.
– “Khụ”. Vương Nam có chút lúng túng, cậu quả thật không nhớ phải mua quà cho bạn bè.
– “Sao lại không có?”. Nàng thất vọng thu tay. “Vậy lão nhân gia ngài nghĩ gì mà hôm nay muốn gặp tôi? Lại còn chủ động gọi điện thoại?”.
– “Liễu Dược Dược, tôi sắp đi”. Vương Nam mỉm cười.
– “Đi đâu? Đến Tây Tạng tìm vợ?”. Nàng bông đùa.
– “Không phải, tôi muốn xuống phương Nam lập nghiệp. Vài hôm nữa sẽ đi”.
– “Thật không? Cậu đến nơi đó làm gì? Có việc ở đó sao?”. Liễu Dược Dược giật mình.
– “Chưa có. Chẳng qua muốn đổi chỗ. Nơi này làm phiền tôi quá nhiều, không muốn đi cũng phải đi”. Vương Nam lặng lẽ châm một điếu thuốc.
– “Cậu học đòi hút thuốc khi nào? Không có tiền đồ gì cả. Tóm lại đã có chuyện gì xảy ra, đang yên đang lành lại bỏ đi?”. Nàng tin những lời Vương Nam nói là sự thực.
– “Cậu dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi làm gì? Thực sự phải đi, không vì gì cả. Chẳng qua muốn thay đổi hoàn cảnh sống, thành phố này tôi ở cũng đủ lâu rồi”. Vương Nam rít mạnh một hơi thuốc.
– “Nhưng như vậy cũng quá đường đột. Cậu sau này đừng có biến mất như vậy nữa được không, nếu không mọi người sẽ vì cậu mà phát bệnh tim”. Liễu Dược Dược bỗng nhiên cảm thấy nặng nề, cũng có chút thương cảm.
Rượu và món ăn được mang lên, Liễu Dược Dược cố ý muốn uống rượu. Nàng không nỡ rời xa Vương Nam. Vài năm nay, tuy hai người không trở thành tình nhân, nhưng Vương Nam nghiễm nhiên đã trở thành người bạn thân nhất của nàng. Mỗi khi gặp chuyện, mình đều nghĩ đến Vương Nam. Nàng cũng không câu nệ mà bộc lộ suy nghĩ bản thân trước mắt cậu, tuy rằng Vương Nam chưa bao giờ tâm sự cho nàng nghe chuyện của mình.
Uống rượu đến một nửa, Liễu Dược Dược đột nhiên yếu ớt nói: “Vương Nam, cậu không phải có chuyện gì gạt tôi đấy chứ? Mấy năm nay, có chuyện gì tôi đều kể cho cậu nghe. Cậu nếu có khó khăn gì, nhất định cũng phải nói cho tôi biết”.
– “Tôi thì có chuyện gì, đến, uống rượu đi”. Vương Nam thực sự không thể kể cho Liễu Dược Dược nghe mọi chuyện.
– “Vương Nam, có phải cậu và Lí Trọng xảy ra chuyện gì không?”. Liễu Dược Dược trầm ngâm một lúc, vẫn là hỏi ra.
Chiếc đũa trên tay Vương Nam run nhẹ: “Không có. Sao lại hỏi vậy?”. – “Không có gì. Tôi chỉ cảm thấy là lạ. Trong khoảng thời gian cậu biến mất nửa năm, anh Lí có đến tìm tôi hai lần, nói là mời tôi dùng cơm, nhưng thực ra anh ấy luôn hỏi thăm tin tức cậu. Hai người bởi vì chuyện thiết kế nội thất lần trước mà cãi nhau, bây giờ còn chưa hòa hảo sao?”.
– “Thi thoảng cũng có gặp nhau, nhưng không thường xuyên”. Nhắc đến Lí Trọng, Vương Nam vẫn còn cảm thấy đau lòng.
– “Vương Nam, kì thực— cũng không có gì— Khụ, thôi, không nói nữa. Cậu nhất định phải hạnh phúc”. Liễu Dược Dược ậm ờ nửa ngày, cũng không tiếp tục nói nữa. Hai người liền cạn li, uống rượu.
– “Vương Nam, về phương Nam phải làm việc cho ra trò, tạo đựng sự nghiệp. Nếu không thì đừng quay về nhìn mặt tôi”. Liễu Dược Dược đã bắt đầu say.
– “Yên tâm. Tôi không thành công sẽ không quay về tìm mọi người. Cậu cũng mau tìm một người tin cậy mà kết hôn đi, tôi không muốn khi trở về, lại thất cậu sụt sùi cùng tôi ngồi nhậu thế này”.
– “Cậu nghĩ cậu có thể trốn khỏi sao? Nếu tôi không gả được thì cậu liền cưới tôi đi? Cậu nếu không cưới tôi, cậu sẽ biến thành cháu tôi”.
– “Được, nếu không cưới cậu, tôi sẽ là cháu cậu”. Vương Nam ha ha cười.
Hai người uống đến đỏ mặt, uống đến tâm say.
Ăn cơm xong, Vương Nam theo thói quen đón xe đưa Liễu Dược Dược về nhà, hết thảy đều là những hành động bình thường trong quá khứ. Từ biệt xong, Liễu Dược Dược đột nhiên có chút xúc động.
– “Khi nào đi? Tôi sẽ đến tiễn cậu”.
– “Không cần. Sau khi đến nơi tôi sẽ gọi điện cho cậu”.
– “Vương Nam, ôm một cái”. Liễu Dược Dược mở hai tay.
Hai người gắt gao ôm nhau, Liễu Dược Dược liền thấp giọng mà khóc, Vương Nam vỗ về bờ vai nàng.
– “Đến nơi thì phải gọi điện thoại cho tôi. Không được biến mất như lần trước nữa biết không?”. Nàng nghẹn ngào.
– “Được, tôi đồng ý với cậu. Liễu Dược Dược, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Nếu có gặp Lí Trọng, cậu không cần nói gì đến chuyện của tôi, được không?”. Nàng gật đầu thật mạnh.
Trước khi đi, Vương Nam hẹn gặp Từ Đan Lôi. Từ Đan Lôi vốn định từ chối, nhưng Vương Nam nói cậu sắp đi. Lúc này nàng mới đồng ý.
Hai người có đến hai năm không gặp mặt, ai cũng có khác biệt. Vương Nam có vẻ ngày càng trầm mặc, nàng cũng bắt đầu có dấu vết thời gian rồi.
– “Chị Từ, vài hôm nữa em sẽ đi”. Cuối cùng, Vương Nam cũng có thể nhìn thẳng Từ Đan Lôi.
– “Sao lại đi? Bên kia có công việc tốt hơn?”.
– “Không phải. Em còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra”. Vương Nam lại nhóm một điếu thuốc.
– “Chị Từ, em và Lí Trọng chia tay rồi”.
– “Vậy sao?”. Nàng cười khổ một tiếng.
– “Vì lí do này cậu mới rời đi?”.
– “Ưm”. Vương Nam gật đầu. Chuyện của cậu và Lí Trọng, ngoại trừ cha mẹ hai bên thì Từ Đan Lôi là người thứ ba biết chuyện.
– “Tại sao?”.
– “Khụ, một lời khó nói hết. Chị Từ, xin lỗi”.
– “Thôi đi, cậu nói lảm nhảm gì vậy?”. Nàng khoát tay.
– “Vương Nam, cậu cảm thấy chỉ cần trốn chạy thì có thể thoát khỏi mọi thứ sao? Cậu biết không, chị ly hôn rồi”. Từ Đan Lôi nhàn nhạt nói.
– “A?”. Vương Nam giật mình, nhưng cũng hiểu rõ hàm ý trong lời cô.
– “Chị Từ”, Vương Nam ho khan, “nếu có thể, chị và Lí Trọng…”.
– “Không thể”. Từ Đan Lôi dứt khoát cắt ngang lời cậu. “Vương Nam, mọi người không phải là con nít nữa. Nói chia tay là chia tay, nói ở bên nhau thì sẽ ở bên nhau. Chuyện tôi ly hôn không liên quan gì đến Lí Trọng. Tất cả cũng chỉ vì ban đầu chị quá nóng vội với cuộc hôn nhân của mình, nến chị hi vọng cậu cũng không gặp phải sai lầm như vậy. Chị từng có lúc mong hai người chia tay. Hiện tại chị đã thông suốt rồi. Cuộc đời ngắn ngủi chỉ vài chục năm, có được người mình yêu bầu bạn sớm hôm là chuyện hạnh phúc nhất thế gian. Đồng tính hay dị tính đều không phải là vấn đề. Vương Nam, cậu nghĩ kĩ rồi sao?”.
Vương Nam cắn chặt môi gật đầu.
– “Vậy chúc cậu thuận lợi, cũng chúc cậu hanh phúc”. Từ Đan Lôi rót rượu, chạm cốc với Vương Nam.
Vương Nam vẫn thật vui mừng, đến cuối cùng, cậu cũng có thể thẳng thắn đối diện Từ Đan Lôi. Người phụ nữ này từng một thời là khúc mắc không nhỏ trong lòng cậu. Hiện tại có thể tâm bình khí hòa cùng nhau uống chén rượu, cậu cũng không còn gì nuối tiếc.
Ngày Vương Nam đi, trời xanh ngắt. Phương bắc đã vào tháng Tám mùa thu. Trong gió có một tia mát mẻ và chớm lạnh.
Ngày đi, cậu không thông báo cho ai. Một mình kéo va-li ra sân bay, nhìn phong cảnh thành phố trôi qua sau khung cửa, cuối cùng mình cũng phải đi! Thành phố này, chỉ còn lại người cậu có muốn gặp cũng không thể gặp được, Lí Trọng.
Xin lỗi, Lí Trọng. Chúc anh hạnh phúc! Anh nhất định phải hạnh phúc hơn em!
…. …
Lần này, Vương Nam đi đến năm năm.
|
Chương 33
Năm năm sau—
Trang Chu từng viết trong Mạn Bất Kinh Tâm rằng: “Nhân sinh ở giữa vũ trụ, cũng chỉ là một phút giây thoảng qua mà thôi”.
Năm năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Hết thảy qua nhanh như một cái chớp mắt.
Vương Nam lúc mới đến thành phố mới thì không thuận lợi lắm, nhưng cậu cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ cố hết sức để hòa nhập với nhịp sống nơi đây. Cuộc sống gấp gáp cũng không cho cậu có thời gian nhìn lại, chỉ có thể bắt đầu tiến lên phía trước.
Trong năm năm này, Vương Nam từ người làm công đã trở thành ông chủ một công ty nho nhỏ. Nhưng mọi cay đắng khổ cực thì chỉ có mình cậu biết. Chẳng qua cậu vẫn còn may mắn để không lãng phí cơ hội trời cho. Trong lúc đó, mỗi ngày của cậu ngoài công việc vẫn chỉ còn lại công việc. Quá khứ đau thương cũng nhạt dần. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi hoặc bâng quơ nhận được điện thoại của Liễu Dược Dược, cậu vẫn sẽ cảm thấy buồn phiền vô cớ, cũng lại một lần nữa mượn rượu và thuốc lá giải sầu. Cậu biết, có một số việc cả đời cũng không thể lãng quên. Cậu chỉ có thể chốn giấu dưới đáy lòng. Nhưng đôi khi chỉ cần lơ đãng chạm vào, vết thương sẽ như nhảy ra khỏi chiếc hộp Pandora (hộp trong thần thoại Hy Lạp, chứa bí ẩn về thế giới) hút sâu mình vào đó.
Chính vì vậy, Vương Nam mới không dám nghe nhạc, thậm chí là nhạc từ radio. Cậu muốn đoạn tuyệt quá khứ, nên chỉ có thể hoang đường ép buộc mình như vậy. Đến năm thứ hai khi đến đây, cậu từng mê đắm viên thuốc ảo giác màu xanh, mỗi khi dùng, sẽ nhìn thấy Lí Trọng như ở ngay trước mắt. Đến một ngày, Vương Nam phát hiện mình bắt đầu lệ thuộc vào thuốc, mới cấp tốc dứt ra để không khiến mình bị nghiện.
Năm năm qua, Vương Nam còn có một thói quen cố hữu. Đó là vào sinh nhật Lí Trọng, cậu nhất định phải đến biển, ngồi lẳng lặng bên bờ hết một ngày. Biển tháng mười hai rất mát, lại còn mang theo chút hơi lạnh mùa đông. Tuy không có tuyết nhưng gió biển lồng lộng cũng khiến cậu như trở về những năm trước. “… Có ai cô đơn lại không ôm ấp mộng tưởng được gắn bó cận kề. Hiểu nhau rồi yêu nhau là chuyện vốn rất ấm áp..“. Mỗi lần về với biển, Vương Nam đều vô thức ngâm nga khúc ca Tôi muốn là biển này. Đến cuối cùng, cậu thường không tự chủ được mà hét to trước biển:
…
Tôi muốn là biển rộng mùa đông
Để tâm tình nhẹ bay như ngọn gió
Để băn khoăn xao xuyến mỗi khi triều lên
Tôi muốn là mặt biển tĩnh lặng mùa hè
Để không ai có thể nhìn thấu tâm tình
Phẳng lặng đến một hòn đá nhỏ cũng làm nên gợn sóng …
Ngay tại thời gian quên lãng, vuột mất xen lẫn tiếc nuối kéo dài năm năm, Vương Nam thậm chí còn nghĩ rằng mình đã quên được mối tình kia. Cậu mua nhà, mua xe, đón mẹ về ở cùng. Mọi chuyện đều thay đổi thật nhiều. Duy chỉ có một điều bất biến là Vương Nam vẫn độc thân. Cậu vẫn tự phong bế bản thân trong những ký ức đẹp về Lí Trọng.
Vài năm qua, cậu chưa một lần quay về phương Bắc. Vương Nam càng không liên lạc với Lí Trọng, cậu chỉ thi thoảng gọi điện cho Liễu Dược Dược. Năm ngoái, cô ấy đã kết hôn. Trước khi cưới nàng có gọi điện, hỏi cậu có về tham dự hôn lễ không. Vương Nam suy nghĩ, vẫn là từ chối. Cậu đi công tác Hồng Kông, có mua một chiếc túi LV tặng nàng. Vương Nam biết Liễu Dược Dược tất nhiên sẽ rất thích. Quả nhiên, nàng vui đến ồn ào: “Thật không? Cậu nhớ đừng mua hàng nhái cho tôi”. Vương Nam lại đùa: “Cậu muốn tôi chụp hóa đơn gửi kèm theo không? Hay không có việc gì thì có thể mang đi thẩm định”. Hai người vẫn vui vẻ như trước. Thời gian chậm rãi trôi, có những chuyện sẽ thay đổi thật nhiều, nhưng cũng có những điều vẫn vẹn nguyên như cũ.
Thi thoảng Liễu Dược Dược sẽ tiết lộ cho Vương Nam một ít tin tức của Lí Trọng. Tỉ như Lí Trọng có bạn gái, tỉ như Lí Trọng sắp kết hôn. Mỗi khi nghe xong, Vương Nam vẫn như cũ uống rượu hút thuốc. Chuyện tình cảm của cậu, mẹ cũng chưa bao giờ nhắc nhở hay hối thúc. Có lẽ mẹ cũng biết, trong lòng Vương Nam vốn chỉ có một người.
Mấy năm nay, tin tức làm Vương Nam bất ngờ nhất có lẽ là Từ Đan Lôi xuất gia. Đó là một ngày vào năm 2003, Vương Nam dạo chơi trên mạng, vô tình lạc vào một diễn đàn Phật pháp. Một tấm ảnh trong đó khiến cậu chú ý, đó là ảnh Phật tử chụp hình lưu niệm cùng các ni cô trong chùa. Một trong số ni cô đó là Từ Đan Lôi. Nàng đã quy y, người thoạt trông rất gầy, chưa kể còn cạo đầu. Lúc đầu Vương Nam còn không tin được vào mắt mình nên tìm cách liên lạc với người đăng ảnh. Không ngờ đối phương lại nhiệt tình cho cậu địa chỉ chùa và cả số di động của Từ Đan Lôi.
Vương Nam do dự hai ngày mới gọi điện cho Từ Đan Lôi. Qua điện thoại, giọng nói nàng phi thường trầm tĩnh, Vương Nam nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu. Trái lại, Từ Đan Lôi lại rất quan tâm đến chuyện của Vương Nam. Cậu chỉ ngắn gọn nói mình sống rất tốt. Cuối cùng, cũng nhịn không được mà cẩn cẩn thận thận hỏi vì sao Từ Đan Lôi xuất gia? Nàng cười nhẹ: “Vương Nam, cậu đừng nghĩ những người xuất gia đều là kẻ trốn chạy qua khứ. Tôi đã đọc kinh từ rất lâu rồi mới phát tâm. Tôi ở chùa đã ba năm, năm nay mới quy y. Hiện tại phụ trách việc đối ngoại cho chùa. Có cơ hội thì cậu ghé chơi”. Vương Nam không ngờ Từ Đan Lôi sẽ trầm tĩnh nói với mình những lời như vậy, càng không nghĩ nàng vì tín ngưỡng nên mới xuất gia. Nếu là vậy thì đó là chuyện vui.
Chẳng qua Vương Nam không bao giờ nghĩ được, một người phụ nữ năng động tuyệt vời như Từ Đan Lôi năm xưa lại trở thành no cô như hôm nay. Thế nhưng cuộc đối thoại này lại khiến cậu yên lòng, cái gọi là hồng trần cũng chỉ là một hồi tranh đấu mệt mỏi. Có được không gian yên tĩnh như trong chùa cũng giúp con người bớt đi chút tục khí.
Một ngày cuối tháng 9 năm 2004, Vương Nam nhận được điện thoại của Liễu Dược Dược. Mới đầu, cậu còn bông đùa có phải nàng mang thai không? Liễu Dược Dược cười nói: “Nếu không thì cậu sinh trước đi, rồi tôi sẽ sinh sau”.
– “Kháo, tôi đến người yêu còn không có, cậu nói vậy làm gì?”.
– “Ai, Vương Nam, gần đây cậu rảnh không?”. Liễu Dược Dược đột ngột hỏi.
– “Cũng hơi bận, sao vậy? Cậu lại muốn làm mai làm mối giúp tôi?”.
– “Không phải. Nếu cậu có thời gian thì quay lại một chuyến đi”.
– “Không về. Quay lại làm gì? Không phải cậu cãi nhau với chồng, nhờ tôi đến giảng hòa đấy chứ?”.
– “Cậu nếu tháng 11 được nghỉ thì về đi. Hình như gần đây Lí Trọng không khỏe”. Liễu Dược Dược nhẹ nhàng nói.
– “Lí Trọng? Anh ấy làm sao?”. Nhắc tới tên người này, Vương Nam cũng không tiếp tục bông đùa nữa.
– “Không có gì, mấy hôm trước tôi nghe nói hình như Lí Trọng nhập viện, hình như bệnh không nhẹ…”. Liễu Dược Dược chưa nói xong, Vương Nam đã ngắt lời.
– “Bệnh gì? Rốt cuộc là có chuyện gì?”. Tuy đã cực lực che giấu, nhưng giọng nói cậu vẫn run rẩy vì lo lắng.
– “Tôi cũng chỉ là vừa nghe được, nếu không cậu ghé thăm một chuyến đi. Hai người dù sao cũng là… bạn nhiều năm như vậy, cũng nên đến thăm người ta một chút. Hơn nữa cậu cũng đâu thiếu tiền, đi một chuyến cũng chả sao, mọi người ai cũng rất nhớ cậu”.
– “Cũng được, tôi sẽ quay về. Nhưng cậu hay tiếp tục nghe ngóng đi. Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì tôi không quay về đâu. Cậu có thể đi thăm giúp tôi, tiền thăm nom tôi sẽ chuyển khoản cho cậu”.
– “Thôi đi, cậu không về thì thôi. Nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu cũng đừng trách tôi không báo”. Liễu Dược Dược tức giận cúp máy. Vương Nam nhìn màn hình điện thoại, cười khổ một tiếng, Liễu Dược Dược này cũng quá nóng tính. Mình có nên trở về không? Đây vẫn là nan đề với Vương Nam. Nếu Lí Trọng không có chuyện gì thì sao? Vậy chẳng phải mình quay về cũng chỉ là điều thừa thãi thôi sao? Nếu không có việc gì, hẳn Liễu Dược Dược đã không tức giận như vậy? Vừa nghĩ đến việc Lí Trọng gặp chuyện, Vương Nam đã sốt ruột. Trở về đi, mặc kệ dù mọi chuyện thế nào, mình cũng đến nhìn một cái rồi đi. Nghĩ vậy, cậu liền gọi điện cho Liễu Dược Dược, nhờ nàng hỏi thăm ít tin tức. Ngày mai cậu sẽ lái xe quay về. Liễu Dược Dược vừa nghe liền đồng ý.
– “Nhưng cậu lái xe về làm gì? Bay là được rồi?”. Nàng hỏi.
– “Tôi muốn nhân tiện về thăm mộ cha. Lái xe thuận tiện hơn”.
– “Vậy cậu nhớ cẩn thận một chút. Đến nơi thì gọi điện cho tôi, vài ngày này tôi sẽ đi thăm Lí Trọng trước”.
Buông điện thoại, Vương Nam vội vàng thu xếp chuyện công ty. Cậu gấp gáp chạy về nhà, chỉ một giây sau khi quyết định, cậu chỉ hận không thể chắp cánh mà bay cho nhanh.
Về đến nhà, cậu nói với mẹ việc sắp lái xe về phương Bắc. Mẹ ngạc nhiên: “Sao mẹ chưa bao giờ nghe con nói”.
– “Đây là việc gấp”. Dừng dừng một chút, cậu vẫn quyết định nói thật mọi chuyện: “Lí Trọng nằm viện, con muốn về thăm một chút”. Mẹ không nói gì, chỉ xoay người vào phòng giúp con trai thu dọn hành lý.
Nhìn mẹ thế này Vương Nam lại cảm động. Cậu vốn cho rằng mẹ dù ngoài miệng không nói, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn phản đối. Ai ngờ nàng cư nhiên còn chủ động giúp con thu dọn hành lí. Có lẽ mấy năm qua nàng cũng đã hiểu rõ, con trai mình vẫn chỉ yêu mình Lí Trọng. Cả đêm đó Vương Nam ngủ không ngon. Lí Trọng hiện tại thế nào? Đã kết hôn chưa? Liễu Dược Dược không nhắc, cậu cũng không truy vấn. Nhưng Lí Trọng bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Chuyện này Liễu Dược Dược chỉ lấp lửng không nói.
Trời dần tảng sáng. Vương Nam không ngủ được. Cậu chỉ muốn lại xe quay về thật nhanh — quay về thành phố mình đã xa cách năm năm.
Một ngày năm 2004, chiếc xe jeep thẳng hướng phương Bắc. Thân xe rất bẩn, có thể nhận ra chiếc xe đã chạy một quãng đường xa. Chính vậy, mấy hôm nay, Vương Nam một đường lái xe chạy về phương Bắc. Khi bắt đầu đi, phía Nam vẫn còn những cơn mưa rào mùa hạ, hiện tại đã đến phương Bắc ngập tràn nắng thu. Khi xe vượt qua cầu Trường Giang, Vương Nam mặc niệm, trở về, vẫn là trở về.
Năm năm trước, vì trốn tránh Lí Trọng, Vương Nam rời phương Bắc vào một ngày thu. Một đi không trở lại, giờ đây, thu đến, cậu trở về. Khi xe càng tiến gần đến đích, những kí ức tiêu thất kia lại hiện về rõ ràng trong mắt. Ven đường, lá xanh đã nhuốm vàng, không khi ẩm thấp cũng trở nên khô ráo, hết thảy hệt như ngày hôm qua, không điều gì thay đổi. Mà kì thực, tất thảy đều thay đổi. Vương Nam cậu đã đi qua thiên sơn vạn thủy, lại không thể quay về. Phương Bắc một ngày tháng 10, rừng bạch dương đã bắt đầu trụi lá, ánh nắng xuyên qua thân cây vẩy lên cửa xe. Vương Nam kéo kính xe xuống, để gió quất vào mặt. Hắn thực sự thích mùa thu phương Bắc, thích từng bạch dương mùa thu, thích khung cảnh thu điêu linh ven đường, thích ánh nắng trong trẻo, thích bầu trời cao xanh thẳm, thích ngọn gió thu mơn man, thích diện áo lông hành tẩu dưới bầu trời cuối thu. Những kí ức là rõ ràng như vậy, những khoảnh khắc không bao giờ quay lại là rõ ràng như vậy.
Lý do khác để Vương Nam thích mùa thu, bởi đó là nơi cậu gặp Lí Trọng. Mười năm, nhân sinh xảy ra nhiều chuyện, đến mức Vương Nam từng nghĩ, ban đầu nếu không gặp gỡ Lí Trọng, thì không biết bản thân hiện tại sẽ thế nào. Nhưng đời người chính là luôn có những bước ngoặt như vậy. Có lẽ bây giờ Lí Trọng đã kết hôn với Liễu Dược Dược, đã có con rồi cũng nên. Có lẽ Lí Trọng đang yên ấm với cuộc sống của mình, có lẽ nếu cả hai không gặp nhau, sẽ không thống khổ, không thương tổn nhiều đến vậy. Kì thực, có lúc Vương Nam tự vấn, dù không gặp được Lí Trọng, có phải hay không cậu cũng sẽ gặp Vương Trọng, Lưu Trọng, Triệu Trọng? E rằng những việc tương tự cũng sẽ xảy ra, chỉ có điều kịch bản khác và nhân vật khác mà thôi. Mà cũng nhờ Lí Trọng, Vương Nam mới rõ ràng thấu hiểu những góc khuất trong lòng mình. Nếu không nhận ra mình, cuộc đời cậu sẽ thể nào? Hẳn là vẫn đang hạnh phúc cùng Từ Đan Lôi, hai người cũng sẽ không chịu nhiều thương tổn như vậy, cũng sẽ không luôn sống trong dằn vặt nhiều năm như vậy. Nhưng cuộc sống có có giả thiết, càng không thể thay đổi. Những điều xảy ra sẽ xảy ra, hơn nữa cũng đã xảy ra, không thể vãn hồi.
Khi Vương Nam đang lái xe, radio trong xe phát ra bản nhạc Mười năm của Trần Dịch Tấn. Trần Dịch Tấn đang ca:
Mười năm trước
Anh không quen biết em
Em không thuộc về anh
Chúng ta vẫn là hai kẻ xa lạ qua đường
Chậm rãi bước chung con phố quen thuộc
Mười năm sau
Chúng ta là bằng hữu
Còn có thể thăm hỏi
Những tình cảm ôn như đó
Lần nữa lại tìm không được lý do để ôm ấp
Tình nhân khó tránh một ngày thành bằng hữu
Đến khi bầu bạn nhiều năm
Mới hiểu được
Lệ trong mắt anh, không rơi vì em thì cũng vì người khác
Bóng cây loang lổ xuyên qua cửa xe, hắt lên mặt Vương Nam. Viền mắt hắn bỗng có chút cay cay.
Ngoài cửa xe, dương quang chói lóa.
Lúc Vương Nam về đến nơi, thành phố vừa lên đèn. Vài năm không về, xe cộ trong thành phố như nhiều hơn, đường nào cũng kẹt xe. Vương Nam nghĩ cũng không trách được, đến mình còn mua được xe, huống chi thành phố này lại không thiếu người giàu. Xe đi dạo vài vòng, cuối cùng dừng lại ở quán rượu Á châu. Đây là nơi Vương Nam đặc biệt nóng lòng quay trở lại nhất, vì kỷ niệm quá nhiều sao? Cậu không rõ, nhưng ở thành phố này, ngoài nơi này ra, cậu thực sự không tìm được nơi nào mang theo nhiều ký ức ngày trước.
Trong quán rượu, Liễu Dược Dược lo lắng ngồi đợi Vương Nam. Lúc gọi điện lần thứ hai cho Vương Nam, nàng đã đi gặp Lí Trọng. Nguyên lai bệnh tình của anh còn nặng hơn mình tưởng tượng nhiều, hiện tại đã… Liễu Dược Dược thực sự không dám nghĩ tiếp. Vì Vương Nam phải lái xe, nàng cũng không dám kể cho cậu nghe, sợ Vương Nam gặp chuyện gì không may. Hiện tại cậu cuối cùng cũng đến rồi, nàng muốn dẫn cậu đến gặp Lí Trọng trước tiên. Nhất định phải để bọn họ gặp mặt một lần, nhất định!
|
Chương 34
“Có một loại vết thương không muốn thấy, có một tình yêu còn chôn giấu trong lòng em..”. Đây là những lời ca trong bài “Nghe nói ái tình đã quay về”. Vương Nam từng vô số lần nghĩ đến tình huống gặp lại Lí Trọng, nhưng không bao giờ ngờ rằng cuộc gặp trong bệnh viện lại là lần cuối cùng. Trên đường lái xe trở về, cậu thậm chí còn mường tượng lời nói đầu tiên sau khi gặp anh.
Trên đường quay về, Liễu Dược Dược gọi điện nói Lí Trọng không có việc gì, Vương Nam thậm chí còn do dự có nên gặp anh hay không? Cậu không muốn quấy rầy cuộc sống hiện tại an ổn của Lí Trọng. Nhưng trong quán rượu, lúc Liễu Dược Dược nói Lí Trọng ung thu gan giai đoạn cuối, cậu liền trở nên hồ đồ. Sao có thể như vậy? Một người đàn ông tốt như thế, sao lại phải mắc căn bệnh nan y này?
Cậu vội tìm một chiếc sô-pha, ngồi xuống để trấn định tâm tình. Vương Nam hỏi Liễu Dược Dược: “Thời gian còn được bao lâu? Phát hiện khi nào? Cậu chắc bác sĩ không chẩn đoán lầm chứ?”.
– “Có vẻ như vừa mới phát hiện không lâu”. Ngày đến thăm Lí Trọng, Liễu Dược Dược cũng bất ngờ không thua gì Vương Nam hiện tại.
– “Vậy bây giờ tình hình thế nào? Còn có hi vọng sao?”.
Liễu Dược Dược lắc đầu, nàng không dám nói tình huống hiện tại cho Vương Nam. Vương Nam vội đứng lên, túm Liễu Dược Dược ra khỏi quán rượu. Cậu hiện tại chỉ muốn gặp Lí Trọng.
– “Vương Nam, cậu bình tĩnh một chút. Trước tiên cất hành lý đã rồi nói tiếp”.
– “Cứ để trên xe thôi, đến bệnh viện trước đã”. Vương Nam còn không quản nhiều như vậy.
Trên đường, Vương Nam chạy xe rất nhanh. Nhưng ông trời thật giống như muốn dằn vặt cậu, giao thông vẫn ùn tắc như cũ. Cậu có muốn chạy nhanh cũng không được. Đoạn đường ngắn ngủi như vậy, nhưng Vương Nam cảm thấy còn xa hơn quãng đường mình lái xe từ phương Nam về. Rốt cuộc cũng đến bệnh viện, Vương Nam thế nhưng lại không vội vã xuống xe.
– “Đi a”. Liễu Dược Dược giục.
– “Hiện tại Lí Trọng biết rõ bệnh tình của mình sao?”. Vương Nam sợ mình đột nhiên xuất hiện thế này sẽ làm anh nghi ngờ.
– “Hẳn là đã biết. Đi nào”. Liễu Dược Dược cũng không muốn nói gì thêm.
Vương Nam thấp thỏm bất an theo sau Liễu Dược Dược, cậu thật muốn gặp Lí Trọng, người mình đã ngày nhớ đêm mong suốt năm năm ròng rã. Lí Trọng, anh vẫn tốt chứ?!
Vừa vào phòng bệnh, Vương Nam gặp mẹ Lí Trọng đầu tiên, sau đó còn một vài người cậu không quen.
– “Dì Hoàng, Lí Trọng hiện tại sao rồi?”. Vương Nam lo lắng hỏi.
– “Khụ”. Bà đường nhiên không ngờ cậu sẽ đến, vừa nhìn thấy Vương Nam, nước mắt đã chảy xuống.
Lại nhìn Lí Trọng trên giường bệnh, Vương Nam liền nảy sinh ảo giác! Tình huống hiện tại còn tệ hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều, hiện tại Lí Trọng đã rơi vào hôn mê sâu. Cậu có chút không tin người đang nằm đó là Lí Trọng. Như thế nào đó có thể là Lí Trọng a? Trên giường bệnh, anh gầy đến nỗi da bọc xương, không giống với một Lí Trọng hào sảng, vóc người cao lớn cậu từng quen. Trên người anh hiện đang cắm đầy ống kim, trên mặt còn chụp thêm mặt nạ ô-xy. Chẳng qua trên lồng ngực vẫn còn mặt dây chuyền phật Quan Âm, nhắc nhớ Vương Nam rằng đó là Lí Trọng. Đó là Lí Trọng! Vương Nam cũng gấp đến độ nước mắt liền rơi.
– “Dì, mọi chuyện sao lại thành thế này?”.
Mẹ Lí Trọng không nói gì, chỉ thấp giọng khóc.
– “Mẹ, người đừng khóc nữa. Cậu là…”. Cô gái bên cạnh liền lên tiếng.
– “Tôi là Vương Nam, bạn của Lí Trọng”. Vương Nam lau nước mắt, cố không để mình thất thố.
– “Tôi là Lí Hồng, chị của Lí Trọng. Cảm ơn cậu đã tới thăm. Mau ngồi đi”. Lí Hồng bắt chuyện để Vương Nam trấn tĩnh lại.
– “Lí Trọng a Lí Trọng, em là Vương Nam, em tới thăm anh đây”. Vương Nam nhẹ giọng hô hoán nhưng người nằm trên giường vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Nước mắt Vương Nam lại rơi xuống. Mẹ Lí Trọng cũng khóc lớn hơn. Nước mắt Lí Hồng cũng không ngừng rơi. Trước đó không lâu, vào dịp Tết âm lịch nàng có về nước thăm nhà một lần. Khi đó, Lí Trọng vẫn còn rất khỏe. Không ngờ chỉ qua vài tháng, em trai mình lại mắc bệnh ung thư gan.
Có người đi qua vỗ vỗ vai Vương Nam, cậu ngẩng đầu, là Quách Lôi. Lúc vừa vào trong phòng có rất nhiều người, cậu không phát hiện ra. Vành mắt Quách Lôi cũng hồng hồng, nhưng anh không nói gì. Vương Nam thực sự chịu không được, liền xoay người đi ra hành lang, lẳng lặng nấc từng tiếng. Lí Trọng! Lí Trọng! Không cho anh làm đào binh! Anh nghìn vạn lần không thể đào ngũ a! Vương Nam điên cuồng gào thét trong lòng. Cậu hi vọng ông trời sẽ cho Lí Trọng một kỳ tích, để anh có thể sống sót.
Không biết từ khi nào Lí Hồng đã đi ra, lẳng lặng đứng bên cạnh cậu. Có lẽ hiện tại nàng đã chầm chậm tiếp nhận bệnh tình của em trai, nên bình tĩnh hơn Vương Nam nhiều.
– “Vương Nam, đừng quá thương tâm, tôi nghĩ Lí Trọng cũng sẽ vui vẻ”. Vương Nam cố dằn lòng.
– “Chị, hiện tại lẽ nào không còn cách sao? Không phải y học đã có thể ghép gan sao?”. Dù đem gan mình cho Lí Trọng, Vương Nam cũng nguyện ý.
– “Đã muộn rồi, tế bào ung thư đã di căn”. Lí Hồng lắc đầu.
– “Vậy phải làm sao bây giờ. Không còn cách nào khác sao?”.
– “Không biết, hiện tại gan đã bắt đầu ngừng hoạt động. Bác sĩ nói…”. Lí Hồng không nói được nữa.
Vương Nam vừa nghe, ruột gan đã muốn đứt đoạn. Ông trời quả thật không công bằng! Tại sao? Tại sao lại muốn nghiêm phạt Lí Trọng? Đã vậy còn nghiêm phạt người khỏe mạnh?
– “Cô là người nhà Lí Trọng phải không?”. Bác sĩ vấp gáp từ phòng bệnh chạy ra.
– “Uhm, Lí Trọng thế nào rồi?”.
– “Cô trước tiên khuyên mẹ nên bình tĩnh lại, tôi sợ bà sẽ không chịu nổi. Còn nữa, gia đình nên chuẩn bị hậu sự đi”. Bác sĩ nghiêm túc nói, nhìn không ra một tia đau buồn nào. Có lẽ tình cảnh này bọn họ đã gặp rất nhiều nên tâm cũng bắt đầu vô cảm.
Lí Hồng thất thần, thiếu chút nữa đã ngã ngồi trên mặt đất. Vương Nam vội vàng đỡ lấy nàng, nàng liền khóc to. Đây dường như là loại cảm giác tứ cố vô thân, không còn chút hi vọng. Vương Nam cũng muốn khóc nhưng không dám.
– “Chị, chị đưa dì về nhà trước đi. Việc ở đây đã có em rồi”.
Lí Hồng dù sao cũng là người học cao hiểu rộng. Nàng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, cùng Vương Nam quay về phong bệnh.
– “Mẹ, người về nhà nghỉ ngơi đi. Lí Trọng khôgn có việc gì đâu, ngày mai hãy lại đến”. Lí Hồng đè nén bi thương an ủi mẹ.
– “Đúng vậy, dì, người về trước đi, nơi này còn có bọn con. Liễu Dược Dược, cậu cũng về nghỉ đi”. Vương Nam tiếp lời.
Lúc đầu, bà sống chết không về. Sau lại nghe mọi người khuyên bảo, Liễu Dược Dược và Quách Lôi liền đưa bà về,
Trong phòng bệnh, bác sĩ và y tá không ngừng ra ra vào vào.
Vương Nam gắt gao nắm tay anh, hiện tại dù đôi tay này đã gầy như que củi, nhưng Vương Nam vẫn nắm rất chặt. Cậu muốn nói cho Lí Trọng biết mình đã trở về, mình đã trở về bênh cạnh anh!
Có một lúc, Lí Trọng dường như mở mắt, anh tựa hồ cảm giác Vương Nam đang ở bên cạnh. Anh muốn đem toàn bộ sức lực mở mắt nhìn xem có phải Vương Nam đã trở về thật không.
Trời chầm chậm sáng. Lí Trọng đi.
Lí Hồng khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng không thể tin, nàng không muốn tin, em trai mình thế nhưng cứ ra đi như vậy!
Vương Nam không khóc. Cậu phải giúp Lí Trọng vệ sinh thân thể, cậu muốn anh ra đi thật tinh tươm. Vương Nam mang đến một chậu nước, cẩn thận tỉ mỉ dùng tay thử nhiệt độ. Cậu sợ nước nóng quá hoặc lạnh quá, Lí Trọng sẽ không thích. Thậm chí đến bây giờ, Vương Nam cũng không tin được, Lí Trọng đã ra đi mãi mãi. Cậu cảm giác anh chỉ ngủ một giấc dài mà thôi. Thân thể này cậu đã từng khát khao được ôm láy biết bao lần! Cậu tỉ mỉ chà lau. Đây là việc cuối cùng Vương Nam có thể làm cho Lí Trọng. Cậu không dám khóc, bởi có người từng nói, đừng khóc bên cạnh người đã mất, như vậy họ sẽ không an lòng mà ra đi. Vương Nam muốn Lí Trọng lên đường bình anh, cậu không thể khóc. Cậu chậmn rãi mặc quần áo vào cho anh. Người đàn ông ngốc ngếch này vẫn là thích trang phục Hugo Boss như cũ. Cậu mặc vào cho anh từng kiện lại từng kiện, làm sao thân thể anh lại nhẹ như vậy?!
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, trời cũng đã sáng. Vương Nam biết Lí Trọng đã đến một thế giới tươi sáng mới. Còn thế giới của cậu, đã bắt đầu tắt sáng rồi.
Có người nói những ai ra đi chóng vánh đều là người tốt. Vậy thì chắc chắn Lí Trọng là người tốt nhất. Tuy việc Lí Trọng ra đi khiến ai cũng cảm thấy sinh mệnh vô thường, nhưng đó là quy luật chung của cuộc sống. Tựa như Thánh Kinh từng nói Cát bụi rồi sẽ về với cát bụi.
Ngày Lí Trọng đi, bầu trời vẫn xanh như vậy, ánh nắng vẫn ấm như thế. Không khí còn mang theo tia mát mẻ của mùa thu. Tại gốc Bạch Dương cao to bên đường, nắng chiếu lên tán lá, vẩy nhưng tia vui vẻ xuống mặt đường. Trên đường có người cau có vượt qua đám đông, cũng có người vui cười hưởng thụ khí trời ấm áp. Thế giới vẫn như cũ, nó sẽ không dừng lại vì bất kì ai, cũng không vì sự ra đi của ai mà thay đổi.
Thế giới này vốn là như vậy. Có ai biết một người trẻ tuổi ưu tú như vậy đã vội vã kết thúc hành trình của mình? Lại có ai biết đã từng có hai nam nhân yêu nhau đến vạn kiếp bất phục? Mỗi ngày có biết bao nhiêu việc xảy ra, ngoại trừ những vấn đề liên quan đến mình, còn lại không ai quan tâm đến niềm đau của kẻ khác.
Mấy hôm nay Vương Nam tựa như xác không hồn. Cậu máy móc lo liệu hậu sự cho Lí Trọng. Không kịp bi thương, không kịp rơi lệ. Mỗi ngày đều tê dại, hối hả an bài hết thảy. Khi Lí Trọng thực sự hóa thành một làn khói tan giữa ngày xanh, Vương Nam mới không ức chế được mà khóc thành tiếng. Sau này cậu sẽ không bao giờ gặp lại Lí Trọng nữa. Sau này Lí Trọng sẽ triệt để biến mất trong thế giới của cậu. Vương Nam điên cuồng lao về trước, cậu muốn ôm Lí Trọng, không cho anh như thế mà rời đi. Quách Lôi gắt gao ngăn Vương Nam, không cho cậu làm chuyện điên rồ.
– “Anh! Em thật có lỗi với anh”. Vương Nam dùng toàn lực hô một tiếng. Trước mắt tối sầm, ngất đi.
Lúc Vương Nam tỉnh lại, cậu đã ở trong xe. Liễu Dược Dược ngồi ngay bên cạnh.
– “Đây là đâu?”. Vương Nam nhất thời không phân biệt được, suy yếu hỏi.
– “Quách Lôi lái xe đưa cậu vào viện”.
– “Lí Trọng đâu? Lí Trọng đâu?”. Vương Nam chợt nhớ ra hôm nay hỏa táng Lí Trọng.
– “Vương Nam, cậu nghỉ ngơi chút đi. Mấy hôm nay cậu cũng mệt mỏi lắm rồi”. Quách Lôi khuyên nhủ.
– “Quay xe về đi. Tôi van cầu mọi người, quay về. Tôi muốn tiễn Lí Trọng một chặng đường”. Vương Nam ô ô khóc.
– “Vương Nam, nghe lời đi. Cậu như vậy, dì Hoàng cũng đã hôn mê. Đừng nháo nữa”. Liễu Dược Dược rơi lệ.
Vương Nam không nói nữa, chỉ im lặng khóc. Một lát sau, cậu lại lên tiếng: “Quay về quán rượu đi, tôi không sao”.
– “Cậu chắc không? Được, vậy tôi đưa cậu về quán rượu trước”. Quách Lôi lái xe quay về quán rượu.
Vương Nam nằm trong quán rượu hai ngày, Liễu Dược Dược sợ cậu nghĩ quẫn trong lòng, liền gọi chồng ban đêm qua ngủ cùng Vương Nam. Căn bản, cậu không cảm giác được bên cạnh có người. Đến bay giờ cậu cũng không phản ứng gì, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Lí Trọng đã đi rồi sao?!
Qua ngày thứ ba, Vương Nam nói với Liễu Dược Dược: “Hai người về đi, tôi không làm chuyện ngu ngốc đâu. Mẹ tôi, cha mẹ Lí Trọng còn cần tôi chăm sóc. Về đi”.
– “Vậy cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Buổi tối chúng tôi lại đến”. Liễu Dược Dược và chồng rời đi. Vương Nam nằm trên giường hồi lâu, lại nghĩ không biết cha mẹ Lí Trọng hiện giời thế nào? Cậu rời giường, suy yếu xuống lầu, đến thăm cha mẹ Lí Trọng.
Vừa đến nhà Lí Trọng, không khí đã tản ra một cỗ ưu sầu. Mẹ Lí Trọng nằm trên giường, ba Lí Trọng đã được đưa đến nhà người thân, sợ ông không chịu nổi đả kích, nên đến giờ vẫn chưa ai dám nói sự thật. Lí Hồng thấy Vương Nam đến, liền dẫn cậu đến phòng của mẹ.
– “Dì Hoàng, người đừng đau buồn quá”. Vương Nam nhìn bộ dáng mẹ Lí Trọng, trong lòng lại ê ẩm. Chẳng qua hiện tại cậu có gắng áp chế nỗi bi thương trong lòng, tận lực an ủi nàng.
Mẹ Lí Trọng lắc đầu, hiện tại bà đã khóc đến không còn nước mắt. Người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, nỗi đau há có thể hồi phục sau vài ngày?! Mẹ Lí Trọng kéo tay Vương Nam thật lâu như không nói gì.
– “Dì, người nhất định phải kiên cường. Lí Trọng ở trên trời chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy dì thương tâm như vậy. Người yên tâm, sau này còn là con trai người”. Vương Nam nắm chặt tay bà, hi vọng có thể đem sức lực của mình truyền cho đối phương.
– “Vương Nam, dì không sao. Con có thể về thăm Lí Trọng, dì thay nó cảm ơn con. Quá khứ cũng là do mấy lão già chúng ta không tốt, nếu không Lí Trọng cũng không đi đến ngày hôm nay…”. Mẹ Lí Trọng không nói được nữa, nàng nhắm mắt, lắc đầu.
– “Dì, người đừng nói vậy, là con không tốt. Con thật có lỗi với Lí Trọng, cũng có lỗi với dì và chú..”.
– “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi chút đi, con tiếp Vương Nam”. Lí Hồng nhìn mẹ bắt đầu sắp khóc, vội vã cắt ngang câu chuyện. ô cùng Vương Nam lại đi ra phòng khách. Hai người ngồi đối diện, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng Lí Hồng mở lời:
– “Vương Nam, mấy ngày nay vội vã quá nên chưa kịp hỏi, khi nào cậu đi?”.
– “Qua vài ngày nữa đi”. Vương Nam vốn định qua tuần thất của Lí Trọng mới đi.
Lí Hồng trầm mặc một chút, lại nói tiếp: “Hiện tại cậu ở với mẹ sao?”.
– “Ưm”. Vài ngày trước mẹ gọi điện cho Vương Nam, cũng đã biết tin tức. Hiện tại nàng cũng đang rất sốc.
– “Lần này trở về sao không mang theo bạn gái? Cậu kết hôn rồi sao?”.
– “Không phải”.
– “Cũng không có bạn gái?”.
– “Không có”. Vương Nam thành thật trả lời.
– “Sao lại không tìm bạn gái?”.
Vương Nam không nói gì. Cậu không thể trả lời.
– “Khụ…”. Lí Hồng thở dài một hơi.
– “Vương Nam, chuyện của cậu và Lí Trọng, lúc tôi về Tết, Lí Trọng đã nói hết”. Lí Hồng rốt cuộc cũng đi vào trọng tâm.
Vương Nam cảm thấy có chút lúng túng không biết phải nói gì.
– “Đứa em trai này của tôi, tôi chưa bao giờ biết nói lại ngốc nghếch như vậy. Từ nhỏ cha mẹ rất cưng chiều nó, tôi cùng nhường nhịn nó. Tôi vốn nghĩ nó không bao giờ hiểu được cho đi là thế nào. Không ngờ, nó lại cố chấp với tình cảm như vậy, cuối cùng cũng có người khiến nó phải cho đi tất cả”. Lí Hồng không nhìn Vương Nam, nhãn thần hư vô nhìn bức tường.
– “Chuyện của hai người, mấy năm trước tôi hoàn toàn không biết gì cả, mẹ cũng không nói gì với tôi. Sau khi nó chia tay Từ Đan Lôi, tôi còn tưởng nó rất lăng nhăng. Nhưng không ngờ, nó lại yêu một nam nhân”. Lí Hồng thở dài.
– “Tết năm nay trở về, tôi liền phát hiện nó không như trước. Tuy rằng vẫn vui vẻ hồ hởi, nhưng vẫn cảm giác nó không vui. Với lại bên cạnh cũng không có cô gái nào, tôi cảm thấy có chút kì quái. Theo lẽ thường, tuổi của nó đã sớm kết hôn. Tôi dò hỏi mẹ, mẹ không nói gì, chỉ thở dài. Tôi liền cảm thấy dường như có chuyện, ban đầu tôi còn nghĩ nó có vấn đề về sinh lí”. Lí Hồng cười khổ, nói tiếp: “Đêm trước ngày tôi về lại Canada, tôi hỏi Lí Trọng. Không ngờ nó đem chuyện hai người kể hết ra. Lúc đó tôi thực sự chấn kinh. Mấy năm nay ở nước ngoài, kỳ thực tôi cũng không xa lạ với đồng tính luyến ái. Nhưng Lí Trọng sao lại yêu một nam nhân? Đó là người thế nào? Vì người đó, em trai mình lại cố chấp nhiều năm như vậy? Lúc đó tôi liền nghĩ, nam nhân kia đến tột cùng là loại người nào? Có thể khiến Lí Trọng trở nên thế này? Nó kể kĩ càng với tôi vì sao hai người quan nhau, rồi vật lộn thế nào, rồi chia tay thế nào. Thực sự, lúc đó tôi vẫn không hiểu, nhất là nhìn thấy bệnh tình của cha, tôi càng không thể tha thứ cho hai người”.
– “Chị…”. Vương Nam vừa định giải thích, Lí Hồng liền khoát tay. – “Vương Nam, trước tiên cậu đừng nói gì, hãy nghe tôi nói cho xong đã. Nhưng có một chuyện khiến tôi thay đổi cách nhìn. Lần này tôi trở về, Lí Trọng có đưa cho tôi một thứ. Xin lỗi, tôi đã xem qua. Sau này, tôi bị tình cảm cố chấp của Lí Trọng làm cho cảm động. Nhất là nhìn thấy cậu bi thống vài ngày nay. Tôi cuối cùng cũng hiểu hai người yêu nhau thật lòng. Lí Trọng và cậu có thể yêu nhau kiếp này, cũng đã là mãn nguyện rồi”. Lí Hồng thở dài một hơi. “Khụ, nếu như tôi sớm hiểu, có thể cùng hai đứa thuyết phục mọi người, hai người cũng sẽ không phải trốn tránh. Tôi nghĩ Lí Trọng cũng không phải mắc bệnh này. Mỗi khi nghĩ như vậy, tôi liền khó chịu, lại cũng cảm thấy thật có lỗi với em trai…”.
– “Thôi không nói nữa, người đã không còn, có hối hận cũng vô dụng. Vương Nam, cậu chờ một chút”. Lí Hồng lau nước mắt, đi về phía phòng Lí Trọng lấy ra một chiếc hộp.
– “Trong thời gian nằm viện, Lí Trọng nhờ tôi giữ giùm. Nó nói nếu nó khỏe hơn, liền trả lại cho nó. Nếu nó không còn thì giao cho cậu. Nhưng nếu cậu kết hôn hoặc có bạn gái, thì hãy tiêu hủy đi. Hiện tại, cái này giao cho cậu”.
Lí Hồng đưa cho Vương Nam một cuộn băng DVD.
Lúc này Vương Nam mới hiểu, vì sao khi mới bắt đầu, Lí Hồng đã hỏi mình kết hôn chưa? Mà Lí Trọng đến tột cùng đã quay gì trong băng DVD?
Vương Nam không đoán được.
"HOÀN"
|