Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió
|
|
CHƯƠNG 3
Ngày đi tắm công cộng đó là lần đầu tiên Vương Nam hiểu đồng tính là thế nào, thẳng đến ngày thứ hai, cậu còn cảm thấy ghế tởm. Sao lại có thể như vậy nhỉ?! Đêm qua, sau khi cậu ra khỏi bồn, nam nhân kia cũng bước theo ra. Lúc đó, Vương Nam cảm thấy có chút lo lắng, không biết người kia muốn làm gì. Đột nhiên, hắn lại mở miệng bắt chuyện: anh bạn, tôi giúp cậu kì cọ nha.
– “Cảm ơn, không cần”. Vương Nam lễ phép từ chối.
Không ngờ nam nhân vẫn không từ bỏ ý định: “Khách khí làm gì a, giúp đỡ nhau thôi, tôi giúp cậu kì cọ, sau đó cậu lại giúp tôi, được không?”.
Vương Nam tuy cảm thấy người này bất thường, trong lòng lại nổi lên hiếu kì, muốn biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Thế là cậu liền đồng ý ngồi xuống. Nam nhân liền bắt đầu giúp cậu kì cọ, hai tay di động khắp người Vương Nam, nói di động kì cọ thực sự không chính xác, thực ra là vuốt ve. Nhất là nơi bộ vị mẫn cảm của Vương Nam, làm mặt cậu đỏ lên, khắp người lại nhầy nhụa xà phòng tắm, tay người kia lại cứ di động nơi mẫn cảm, khiến Vương Nam có phản ứng sinh lý. Cậu nhanh chóng đứng lên, không nói cũng biết mặt đã đỏ đến mức nào, mắt thoáng thấy nơi kia của nam nhân nọ cũng đã đứng lên, Vương Nam nói thế nào cũng không diễn tả hết nỗi chán ghét trong lòng. Cậu bước nhanh ra khỏi phòng tắm, để lại nam nhân kia nhìn cậu khó hiểu.
Trong phòng tắm bước ra, bên ngoài, người qua đường rất vắng. Đầu Vương Nam một mảnh trống rỗng, cậu không biết vì sao vừa rồi mình lại có phản ứng? Rõ ràng là cảm thấy phản cảm, nhưng mình vì sao lại để người kia chạm vào cơ thể? Vỏn vẹn chỉ là hiếu kí? Hay còn nguyên nhân nào khác? Từ khi dậy thì đến bây giờ, Vương Nam luôn không dám đối mặt với bản thân, không dám nghĩ đến sự thực rằng cậu chưa từng thích qua cô gái nào. Không ít nàng chủ động bày tỏ tình cảm, cậu cũng chỉ né tránh. Khiến bạn học đều nghĩ cậu rất kiêu ngạo. Chẳng qua khoảng thời gian cấp 3 kia, Vương Nam lại rất thân với một bạn nam, hai người thường ôn bài cùng nhau, chơi bóng cũng nhau, đi học cùng nhau.
Thẳng đến một ngày, bạn học nọ nói hắn thích một cô gái. Vương Nam không hiểu vì sao lúc ấy cảm thấy rất khó chịu, hệt như mình bị phản bội, rồi đoạn tuyệt với cậu bạn nó. Đối phương còn tưởng bản thân đã làm gì cho cậu giận, nên vài lần đi tìm Vương Nam. Vương Nam thế nhưng cái gì cũng không nói, chỉ khéo léo nói mẹ không cho yêu sớm.Khi nói những lời này, Vương Nam cỡ nào hi vọng cậu bạn kia sẽ chia tay bạn gái, để tiếp tục chơi bóng cùng cậu. Nhưng đối phương không làm thế. Lại sau này, vài lần tan học, Vương Nam thấy cậu bạn đều đón đưa người yêu. Vương Nam chung quy vẫn rất khó chịu, khi đó cậu cảm thấy bản thân rất đố kị, còn có chút oán hận. Vì việc này, Vương Nam bắt đầu kết giao bạn gái. Chẳng qua sau này khi cha qua đời vì tai nạn, Vương Nam căn bản cũng không còn tâm trí nghĩ đến chuyện yêu đương. Sau khi vào đại học, lại vội vàng đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho mẹ, không còn thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm làm gì.
Thẳng đến khi tốt nghiệp đại học, Vương Nam vẫn còn là xử nam. Với một người có ngoại hình anh tuấn như cậu mà nói, đây là chuyện rất khó tin. Chẳng qua, những khi vui đùa phiếm chuyện cùng bạn bè, Vương Nam đều bày ra vẻ mặt công tử thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Cậu vẫn thường luôn giảng giải chuyện giường chiếu cho đám bạn, lại hay bàn luận về cơ thể phái yếu, khiến bạn cùng phòng tôn dùng cậu không thôi. Nhưng thực tế thì sao? Vương Nam đến bây giờ đều tự mình giải quyết.
Tối hôm nay, khi phòng tắm công cộng đã ở sau lưng, Vương Nam bắt đầu nghiền ngẫm bản thân, nhưng không dám tự giải đáp. Gió nổi lên, Vương Nam buộc chặt áo lông, đi về phía sân ga.
|
Lần thứ hai cùng Lí Trọng ra ngoài, nhiều năm về sau, Vương Nam vẫn nhớ rõ ràng hết thảy hôm ấy.
10h sáng, Lí Trọng đón Vương Nam dưới công ty, là nơi lần trước anh đứng đợi cậu. Vương Nam bước sang đường trong làn nắng cuối thu dường như trong suốt. 10 năm sau, Lí Trọng đương nhiên vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy, lúc ngồi trong xe nhìn Vương Nam băng sang đường, Lí Trọng đã phát hiện ra, mình thích cậu.
Ngày đó, Vương Nam vẫn quần jeans áo lông như cũ. Có chăng hôm nay lại xuất hiện thêm một mảnh khăn choàng nơi cổ. Chiếc khăn chính là giản đơn như vậy, tùy ý vắt ngang cổ, nhìn thế nào cũng thấy phong lưu thoải mái. Vào xe, Vương Nam phát hiện Lí Trọng diện một
Xe băng trên con đường mùa thu xứ Bắc, hai bên đường cây đã trụi lá, ánh nắng đều đáp lên xe nhìn như một bức tranh đẹp mắt. Trong xe, tiếng hát Trịnh Tấn đang ca bản Cô bé lọ lem: Tại sao lại yêu em? Anh đang tự vấn bản thân tại sao lại buông tay. Bóng hình em khuất dần, mỹ lệ những khả ái đến mê người. Ôi, cô bé lọ lem của anh, cô bé lọ lem của anh…
Hiện tại nghe tiếng ca Trịnh Tấn, Vương Nam thốt nhiên cảm thấy có một mối liên hệ vô hình với Lí Trọng. Cậu không biết thường ngày anh có thường nghe Trịnh Tấn khi lái xe hay không. Nhưng cậu tình nguyện tin tưởng rằng, người kia là vì cậu nên mới mở nhạc Trịnh Tấn. Sự thực cũng chính xác là thế.
Lí Trọng như có như không nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt luôn lơ đãng đảo qua khuôn mặt Vương Nam, anh thực thích cậu nhóc này. Khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị, mái tóc dài phiêu dật càng tôn lên đường nét khuôn mặt, khiến người ta nhịn không được mà muốn chạm vào.
– “Có phải người làm nghệ thuật đều để tóc dài hay không?”. Lí Trọng hỏi.
– “Sao vậy? Anh muốn ám chỉ tôi giả danh nghệ sĩ?”. Vương Nam nghiêng đầu khiêu chiến ánh mắt của Lí Trọng.
Trong mắt Lí Trọng lúc này đã hàm chứa ý cười: “Không phải, người khác để tóc dài thoạt trông rất bẩn, nhưng cậu lại nhìn rất đẹp”.
Nghe lời khen của Lí Trọng, Vương Nam trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn mạnh miệng: “Vừa may, hôm qua tôi vừa tắm xong”.
– “Ai, sao tai cậu lại đỏ như vậy? Thẹn thùng?”.
– “Tai ai đỏ?“. Vương Nam không cảm thấy bản thân thẹn thùng, nhưng những lời vừa rồi của Lí Trọng, lại làm mặt cậu đỏ gay.
Lí Trọng ha ha cười, nói cậu thật có ý tứ, mỗi khi nghe lời khen đều đỏ mặt. Vương Nam nhìn vào kính chiếu hậu, cãi lại: “Nhìn xem, sắc mặt của tôi hết sức bình thường a”. Chẳng qua, cậu cũng nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của mình sau lớp kính. Vương Nam thầm mắng bản thân: thế nào lại không biết điều mà đỏ mặt như vậy chứ?!
Nam nhân qua một hồi nói chuyện vui đùa mới có thể bắt đầu thân thiện. Trong xe, Vương Nam và Lí Trọng hẳn nhiên là đang tận hưởng bầu không khí hòa hảo, nếu không, bọn họ đã không cảm thấy quãng đường hôm nay ngắn đến bất ngờ. Tâm trạng ssang vui, cuộc nói chuyện lại càng cởi mở. Vương Nam chẳng biết thế nào lại kể ra chuyện đi tắm hôm qua, chẳng qua cậu đã tĩnh lược đoạn phản ứng sính lý. Chính là dùng giọng điệu chế nhạo người kia có bao nhiêu hèn mọn, bản thân mình cũng đã mắng đối phương không biết bao nhiêu lần. Biểu hiện cũng Lú Trọng cũng là chán ghét, anh nói chính mình cũng có lúc gặp phải tình huống đó, cũng từng chạy trối chết. Hai người đều vui vẻ lên, nhưng thực tế, sâu trong nội tâm cả hai đều đang che giấu những lo sợ cùng bất an.
Công việc tiến hành khá thuận lợi, tại vùng ngoại thành, hai người tìm được một rừng cây, dừng xe ven đường, bắt đầu đi vào khu rừng trụi lá. Tháng 11, cây chỉ còn thân khô, từng gốc cây thẳng tắp nghênh đón ánh dương. Lí Trọng nói: “Thật tuyệt, khí trời hôm nay thật XXX tốt”.
– “Tốt thì tốt, đừng thêm XXX làm gì”. Vương Nam không hiểu từ khi nào đã trò chuyện với Lí Trọng thoải mái đến mức ấy.
– “Haha, tôi và bạn gái 6 năm của mình chưa khi nào đến những nơi lãng mạn thế này”. Lí Trọng tiếp lời.
– “Nếu biết như vậy, hẳn là hôm nay anh nên mang nàng đến đây”. Vương Nam cười nói.
– “Đúng vậy, nếu biết cảnh sắc nơi này đẹp vậy, tôi đã mang nàng đến đây. Tiểu tử cậu sao lại không nói sớm”. Vương Nam đột nhiên cảm thấy tâm lý có chút không tốt. Loại cảm giác này đồng dạng với cảm thụ khi biết cậu bạn cấp 3 có người yêu. Vương Nam mắng thầm một câu trong lòng chính mình có bệnh, tâm tình lại có chút ảo não.
– “Vương Nam, tôi hiện tại mới cảm thấy được, nếu dùng thứ này trang trí nội thất, hiệu quả nhất định sẽ rất tốt! Tiểu tử cậu thật giỏi a!”. Nói, Lí Trọng lại dùng sức chỉnh lại tóc Vương Nam. Cậu cười, vì lời khen của Lí Trọng, cũng vì đôi tay ấm áp của Lí Trọng.
Kế tiếp, bọn họ tìm được chủ hàng, tỉ mỉ cường điệu yêu cầu về kích thước, độ dài từng nhánh cây. Lí Trọng đứng bên cạnh, nhìn Vương Nam khoa tay múa chân mặc cả, không khỏi có chút cảm động. Người này là thật tâm xem như đây là việc của mình mà làm.
Giữa trưa, hai người ăn vài ngụm cơm đơn giản tại nhà chủ, buổi chiều liền gấp gáp trở về. Vào đến thành phố, cả hai đều có chút không cam tâm. Những bóng cây khẳng khiu nọ hòa hợp trên đường, trong không khí còn tản mác giọng ca Trịnh Tấn, khiến ai cũng cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.
– “Cậu về đâu?”. Lí Trọng hỏi Vương Nam.
– “Hiện tại tôi không muốn làm việc, chỉ muốn ngồi trong xe nghe nhạc”. Vương Nam lại cười đùa.
– “Cũng được, chiều nay chúng ta đi đập thủy điện, được không?”.
– “A, đi được sao? Nhưng không được, tôi phải về công ty”. Nói xong, Vương Nam liền hối hận đến muốn cắn lưỡi, trong lòng lại âm thầm hi vọng Lí Trọng có thể kiên trì.
– “Úc, vậy thì lần sau đi”. Ngữ khí Lí Trọng không khỏi có chút thất vọng.
Việc đã đến nước này. Vương Nam chỉ có thể thầm mắng chính mình, nhưng cũng hiểu như vậy lại tốt hơn. Đừng đi quá xa, đừng đến quá gần, người ta đã có bạn gái. Vương Nam thế nhưng lại rất để tâm việc này.
Xe về đến trước cổng công ty, Lí Trọng nói: “Hôm nay cậu có mệt không? Tối tôi muốn mời cậu một chầu cơm xem như cảm ơn”.
Vương Nam nói: “Không được rồi, giữa trưa đã ăn qua, để hôm nào đi”.
Lí Trọng nói: “Vậy cậu vào đi”. Nói xong liền lái xe rời đi.
Vương Nam nhìn theo bóng chiếc Toyota 4500, cũng không rõ rốt cuộc tối có cùng nhau dùng cơm không a?!
Hết giờ làm, Liễu Dược Dược quấn lấy Vương Nam đòi đi ăn. Vương Nam vừa vặn thấy Lí Trọng chưa gọi đến, phỏng chừng đêm nay người ta nghĩ mình từ chối nên sẽ không đến. Hơn nữa doanh nhân đều là như thế này, ngoài miệng luôn nói lời hoa mĩ, nhưng nghĩ thế nào lại là chuyện khác. Vương Nam đang bàn tán địa điểm ăn cùng Liễu Dược Dược, máy nhắn tin lại đổ chuông, vừa nhìn thấy tên Lí Trọng trên màn hình, tâm lý tại kích động một trận. Trên máy hiển thị: Lí tiên sinh đang đợi cậu ở ngã tư đường dưới công ti, thỉnh mau xuống lầu.
Vương Nam do dự một chút, có nên mang theo Liễu Dược Dược không? Nghĩ nghĩ, miệng lại thốt ra: đêm nay không đi ăn cùng cô được rồi, hôm nào sẽ mời cô sau. Liễu Dược Dược một khuôn mặt mất hứng, cậu đi ăn với ai a, ai mà làm cậu kích động đến vậy?! Vương Nam cười cười áy náy, nói thật có lỗi, có việc gấp nên không mang theo cô được. Liễu Dược Dược nói, chuyện gì mà thần bí thế a, tôi không gặp người kia được sao, không được, đêm nay tôi phải đi ăn cùng cậu.
Nhìn Liễu Dược Dược đang đùa dai, Vương Nam thật không biết phải nói sao mới tốt. Cái khó ló cái khôn, lại chống chế: bạn học giới thiệu xem mắt, hiện tại đều đã đứng đợi dưới đường, cậu không đi không được. Liễu Dược Dược nghe xong, cười nói: “Vậy cậu đi đi, tôi cũng không muốn mang tội làm lỡ duyên trăm năm của cậu”. Những lời này có chút chua, Vương Nam xin lỗi rồi lại gấp rút rời đi. Vào đến thang máy, Vương Nam đột nhiên nhớ ra, sao vừa rồi nói dối mặt mình lại không đỏ?
Ra khỏi công ty, Vương Nam chạy về hướng ngã tư đường. Cậu vô thức ngoảnh đầu nhìn lên cửa sổ phòng làm việc, thật giống như bóng Liễu Dược Dược thấp thoáng nơi đó. Vương Nam âm thầm cảm ơn Lí Trọng đỗ xe ở nơi xa thế.
Lên đến xe, Lí Trọng nói sao bây giờ cậu mới xuống, đợi một hồi, cảnh sát cũng đã kịp ghi vé phạt. Vương Nam thở phì phò nói, tôi đi rất nhanh, nhanh như lúc thi chạy 100m trong trường.
– “Giám đốc công ty cậu chưa tan tầm? Nếu không thì cô ấy cùng ăn đi, vừa lúc tôi có thể tuyên dương cậu trước mặt người ta”. Lí Trọng bình thản nói. Nhưng Vương Nam hiểu rõ, kì thực Lí Trọng vì sợ bị Đổng Khiết bắt gặp, nên mới dừng xe ở nơi xa vậy.
– “Không rõ, lúc đi tôi không nhìn thấy nàng. Được rồi, sao anh lại dừng xe ở đây?”. Vương Nam biết còn cố hỏi.
– “Úc, đang giờ tan tầm, gặp mọi người ở công ty cậu rất phiền phức”. Lí Trọng có chút hoang mang nói.
Vương Nam đột nhiên có loại cảm giác yêu đương vụng trộm, lúc nào cũng cẩn cẩn thận thận tránh người quen. Lúc nào cũng là những nguyên cớ công khai, nhưng thực ra là đang bất động thanh sắc che giấu, hiện tại tính là gì?!
– “Ai, cậu muốn ăn gì? Đêm nay tôi mời cậu”. Đây là lần thứ 2 trong ngày Lí Trọng nói những lời này. Chẳng qua Vương Nam nghe những lời này lại có chút cự nự, có chút, đúng, có chút câu dẫn.
– “Tôi đang hỏi cậu a, ăn cái gì bây giờ?”. Lí Trọng nhìn thoáng qua Vương Nam, khóe miệng cậu lại loan loan vểnh lên.
– “Tiểu tử cậu muốn ăn gì a?”.
– “Không muốn ăn gì. Sao cũng được”.
– “Được. Vậy tùy tiện đi ăn”. Lí Trọng vừa nói vừa nhấn ga chạy xe.
|
CHƯƠNG 4
Đây là lần đầu Vương Nam ăn vi cá. Vào thời 1945, phương Bắc vừa vặn bắt đầu rất thịnh hành món ăn Quảng Đông. Thành phố nơi Vương Nam sống cũng mở ra vài nhà hàng Quảng Đông sang trọng. Lí Trọng mang cậu đến nhà hàng hải sản xa hoa nhất: Hải Cảng Thành. Có thể thấy, Lí Trọng là khách quen nơi này. Phục vụ phi thường quen thuộc anh, trực tiếp dẫn khách đến phòng riêng. Gian phòng rất lớn, xanh vàng rực rỡ như cung điện, trên bàn ăn lớn chỉ mỗi Lí Trọng và Vương Nam hai người. “Lí tổng, phòng này lớn quá, chúng ta ngồi ăn ở sảnh là được rồi”. Đây là lời thành thực, lần đầu tiên Vương Nam bước vào nơi xa hoa thế này, người không khỏi có chút mất tự nhiên.
– “Không sao, đây là phòng ăn tôi thường chiêu đãi khách. Ngoài sảnh rất ôn. Phục vụ, cho gọi món”. Lí Trọng điểm vài món quen thuộc, Vương Nam ở bên cạnh chỉ việc phụ họa: “Được rồi, không cần thêm gì nữa”. Nhìn thần sắc hăng hái của Lí Trọng, Vương Nam cảm thấy mình và anh là hai loại người khác biệt rõ ràng. Có đôi lúc, cậu cũng cảm thấy mặc cảm trước khí chất trầm ổn thành thục của Lí Trọng.
Vương Nam đến bây giờ vẫn nhớ kỹ bữa ăn hôm ấy có bao nhiêu gò bó, nhớ kĩ lúc món gà vừa mới mang lên vẫn còn tơ máu, cậu còn nói gà này làm sao ăn được, sao nhà hàng nấu chưa chín đã vội mang lên? Lí Trọng cười giải thích, gà này phải ăn như vậy. Nước rửa tay cũng đã mang lên đây rồi. Vương Nam còn tưởng rằng nước trà trong bình có thể uống được. Cũng may bản thân đã không hành động thiếu suy nghĩ, nhìn Lí Trọng dùng nước rửa tay, cũng làm bộ làm tịch mà nhúng tay vào. Căn bản bữa ăn đó cậu không rời mắt khỏi Lí Trọng, khi vi cá bắt đầu mang lên, Lí Trọng bắt đầu nhúng giấm, cậu cũng bắt chước theo. Lúc ăn dưa món khai vị, cậu thiếu chút nữa đã phun hết thức ăn, phi, cái gì a, chỉ là rau xanh nhúng qua nước muối, kháo, thế nhưng tốn đến 38 ngàn, hắc, quả thực rất thôi! Vương Nam vừa ăn vừa so đo trong lòng. Có lẽ Lí Trọng cũng nhìn ra được, liền một mực tìm đề tài bắt chuyện, cho Vương Nam bớt bối rối. Nói nói, liền nói đến chuyện Vương Nam không có bạn gái.
– “Tiểu tử, cậu thực sự không có bạn gái sao? Cô dâu của tôi có một em gái không tệ, để tôi giới thiệu cho cậu”.
– “A?”. Vương Nam đang ăn vài món thanh đạm, nghe xong liền muốn nghẹn. Cô dâu? Anh gọi bạn gái của mình là cô dâu? Tâm Vương Nam lại một trận thất lạc. “Không cần, trong công ty có một cô gái không tệ, tôi thấy nàng rất tốt”. Vương Nam chẳng rõ vì sao mình lại lôi Liễu Dược Dược vào, kháo, đây là chuyện gì a. Bản thân nói với Liễu Dược Dược mình đi xem mắt, lại nói với Lí Trọng Liễu Dược Dược là bạn gái của mình, Vương Nam hiện tại nói dối đã sắp thành thần. “Úc, Liễu Dược Dược? Là người như thế nào a?”. Vương Nam vẫn không hiểu bản thân có bao nhiêu nhạy cảm, nhưng cậu cảm thấy khi nói những lời này, ngữ khí Lí Trọng có chút mất tự nhiên.“Anh cũng nên gặp qua một lần, lần thiết kế này là do nàng giúp đỡ tôi hoàn thành công việc. Lần sau anh đến công ty tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho anh”. Vương Nam cúi đầu uống vi cá.
– “Tiểu tử cậu hành động rất nhanh, hảo, đến uống rượu”. Lí Trọng nâng ly.
– “Tôi không uống được rượu, lát nữa hãy uống đi”. Vương Nam nhún nhường.
– “Không sao, vang đỏ không say đâu, đến, nhấp một ngụm thôi”. Lí Trọng có vẻ rất hứng thú.
Kỳ thực tửu lượng Vương Nam hơn Lí Trọng nhiều. Thời đi học, mọi người vẫn thường tụ tập nhậu nhẹt, nhưng khi người khác uống nhiều rồi sẽ không thấy Vương Nam uống tốt như thế nào. Chẳng qua mỗi lần uống rượu cùng người lạ, Vương Nam luôn một mực che giấu tửu lượng của mình. Hôm nay là lần đầu tiên uống rượu cùng Lí Trọng, cậu cũng theo tiềm thức mà nói mình không biết uống, khiến Lí Trọng không khỏi bất ngờ. Mà Lí Trọng trái lại là người hiếm khi uống rượu, chỉ cần nhấp một ngụm, mặt cũng đỏ như Quan Công. Bình thường khi dự tiệc xã giao, anh chỉ uống thật ít, sợ mình làm lỡ chính sự. Hôm nay lại khác, anh còn chủ động mời rượu Vương Nam? Lẽ nào đây chính là uống rượu với tri kỉ, ngàn li còn thấy ít?
– “Tiểu tử cậu thật không biết uống rượu a, nghệ sĩ không phải bầu rượu không bao giờ li thân sao?”.
– “Đó là người khác, hiện tại tôi còn không biết hút thuốc. Bạn học vì muốn dạy tôi hút thuốc, nói chỉ cận tôi hút hết một điếu, tiền thuốc lá sau này họ sẽ chi trả, nhưng tôi còn làm không được”.
– “Con ngoan trò giỏi a, hiện tại nam nhân không thuốc lá gần như đã tuyệt chủng”. Nói, Lí Trọng mở ra một bao thuốc Trung Hoa, đốt một điếu. Vương Nam lúc này mới phát hiện, bộ dạng Lí Trọng khi rít thuốc nhìn rất đẹp. Ngón tay anh thon dài, móng tay sạch sẽ sáng bóng, điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Lúc nói chuyện, hai ngón tay tạo thành một độ cong hơi uốn lượn, ngón cái lại chống nhẹ lên cằm, tư thế lộ ra một cỗ suất khí. Vương Nam than thầm một tiếng, có vài người trời sinh đã gợi cảm.
Lúc cơm nước gần xong, điện thoại Lí Trọng đổ chuông. Vương Nam thấy anh hơi do dự, nhưng vẫn bắt máy. Chiếc điện thoại tại thời điểm ấy Vương Nam nhìn qua đã biết là loại mốt nhất thị trường, một chiếc Motorola nắp gập siêu mỏng. Lúc nói chuyện điện thoại, giọng Lí Trọng không lớn. Vương Nam vẫn thường thấy chủ nhân của những chiếc điện thoại như vậy, lúc nào cũng cố làm ra vẻ, để mọi người biết đồ vật của mình xa hoa đến mức nào. Nhưng Lí Trọng lại rất nhẹ giọng, dù gian phòng chỉ có hai người bọn họ.
– “Anh đang ăn tại Hải Cảng Thành…”. Ngừng một lát, Lí Trọng nhìn thoáng qua Vương Nam nói “đang đi ăn cùng kiến trúc sư thiết kế công trình… A? Vậy em qua đây đi, đến nơi sẽ nói cho em biết, ha ha, được ,anh đợi”. Cúp máy, Lí Trọng rít một hơi thuốc nói “Bạn gái tôi lát nữa sẽ đến. Nói xong lại phiêu mắt nhìn Vương Nam một cái. “Cũng tốt, chị dâu nhất định rất xinh đẹp đi“. Vương Nam chẳng biết vì sao miệng lưỡi mình lại ngọt đến vậy. “Chị dâu cái gì, tiểu tử cậu thật biết nịnh nọt”. Hai người ngồi khá xa, Lí Trọng không chạm đến tóc Vương Nam mà xoa đầu được, đành phải dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu.
Lúc bữa ăn sắp kết thuc, Vương Nam đã gặp bạn gái Lí Trọng—Từ Đan Lôi.
|
Từ Đan Lôi rất xinh đẹp, cô thuộc loại rất có khí chất lại còn biết cách làm đẹp. Tuy không quyến rũ mê hoặc, nhưng cũng thuộc diện ngây thơ thông minh, thực hợp với gu thẩm mỹ của Lí Trọng. Đương nhiên, nếu Vương Nam gặp một cô gái như vậy, cũng sẽ thích. Vật họp theo loài, tình huống này lại lần nữa chứng minh cho câu trên.
Từ Đan Lôi bước vào, mỉm cười chào Vương Nam, sau đó lại tìm một chỗ ngồi xuống cạnh Lí Trọng, nói: “Sao chỉ có 2 người thế này a?”. Lí Trọng nói: “Vậy theo em thì nên mời thêm 1 cô gái vào hầu khách?”.
– “Anh dám?”. Từ Đan Lôi vừa nói vừa đấm Lí Trọng một quyền. Lí Trọng cười nói với Vương Nam: “Cậu nói xem, thế này thì ai dám lấy vợ a? Được rồi, người đẹp trai này là Vương Nam, kiến trúc sư cho công ty. Hôm nay cậu ta vừa ra ngoại ô tìm được 1 loạt cành cây khô, chuẩn bị trang trí, chắc chắn khi hoàn công sẽ rất đẹp”. Lí Trọng thao thao bất tuyệt.
– “Không, không phải, Lí tổng quá khách khí, mọi chuyện không tốt như anh ta nói đâu”. Vương Nam thanh minh với Từ Đan Lôi. Không hiểu vì sao, khi Từ Đan Lôi vừa đến, Vương Nam liền bắt đầu khách sáo, khiến người ngoài cảm giác cậu và Lí Trọng chỉ đơn thuần là quan hệ khách hàng. Loại cảm giác này rất kì diệu.
– “Đẹp trai lại còn làm kiến trúc sư, thật khó tin”. Từ Đan Lôi vui đùa.
– “Vì thế, em xem phẩm vị của người ta thế nào”. Lí Trọng phụ họa, rồi lại vờ nghiêm mặt: “Thế nào, yêu người đẹp rồi?”.
– “Lí Trọng, anh nói cái gì a”, nói rồi lại đấm Lí Trọng. Mọi người đều cười. Vương Nam cũng nhếch môi. Bầu không khí bắt đầu hòa hợp. “Tôi thì có gì a, một kẻ nghèo khổ trong thế giới này, Lí tổng mới có sức hấp dẫn phụ nữ a”. Vương Nam vốn nghĩ khen ngợi Lí Trọng một chút, nên thành thục đem lời nói ra.
– “Lí Trọng, anh xem, anh xem xem. Ánh mắt mọi người quả thực rất tinh đi, em nói anh phong lưu anh còn không phục, thế nào mà đến Vương Nam cũng nhìn thấy?”. Từ Đan Lôi nghiễm nhiên tìm được tri kỷ.
– “Vương Nam, tiểu tử cậu hại tôi, tôi câu dẫn người khác khi nào”. Ngữ khí Lí Trọng có chút khoa trương.
– “Không phải, không phải, ý tôi nói những người như anh mới hấp dẫn phụ nữ”. Vương Nam cười giải thích.
– “Vậy cũng không khác gì lắm, đêm nay nếu cố ấy không vui, tiểu tử cậu liền thay tôi mà hầu hạ đi” nói xong mọi người đều cười.
Trong bầu không khí nhẹ nhõm, bữa ăn cũng kết thúc. Những lúc tính tiền, Vương Nam bị sốc, bữa ăn 2 người lại tiêu tốn hơn 2 nghìn đô. Phải biết rằng, lương tháng của Vương Nam cũng chỉ mới 1 nghìn. Bữa ăn này tương đương với 2 tháng lương của cậu. Ra khỏi quán, Lí Trọng muốn đưa Vương Nam đi uống rượu, Vương Nam cố ý từ chối, nói ăn là được rồi. Lí Trọng cũng không ép buộc, chỉ nói cảm ơn Vương Nam cậu a, Vương Nam cũng lễ phép nói đừng khách khí, hôm nay tiêu tốn của anh nhiều rồi. Hai người lại kiêu căng như cũ.
Trên xe Lí Trọng, Từ Đan Lôi nhìn phía trước nói: “Cậu nhóc Vương Nam này cũng không tệ, nhưng nhìn vẫn có gì đó khác thường, thật giống như mang theo tâm sự gì đó”.
– “Được rồi, em đừng đoán mò nữa”. Lí Trọng nhíu mày.
– “Ai, Lí Trọng, em nói cho anh biết, anh nếu ở bên ngoài dám câu dẫn cô gái khác mà bị em phát hiện, em sẽ thiến ngay, anh có nghe không?”. Từ Đan Lôi lại nhớ đến những lời vừa rồi của Vương Nam bên bàn cơm.
– “Anh đang lái xe, đừng nháo”. Lí Trọng la hét, chiếc Toyota xiêu xiêu vẹo vẹo tiêu thất trong bóng đêm.
Trên taxi, Vương Nam nhìn con đường cuối thu. Người qua đường rất ít, ánh đèn đường thực mờ ảo làm cậu cảm thấy hôm nay có chút chuếnh choáng. Rượu bắt đầu phát tác, vang chính là như vậy. Lúc uống không thấy gì, nhưng sau 1 thời gian sẽ bắt đầu phát huy hiệu lực. Cậu ngửa đầu ra sau, hé mắt, phát hiện đó là đêm trăng tròn.
|
Tối đó Vương Nam trở về phòng trọ, đến nửa đêm vẫn trằn trọc không ngủ được, cậu không rõ tình cảm mình đối với Lí Trọng thuộc loại nào, nhưng mỗi lần bên cạnh anh tâm trạng đều rất tốt. Ngoài cửa sổ, trăng sáng như nước, Vương Nam cảm thấy một trận khô nóng, loáng thoáng nghe tiếng rên rỉ nam nữ, có lẽ là của cặp đôi trên lầu. Bên dưới Vương Nam liền cứng rắn, khoa học nói vào đêm trăng, nhu cầu *** của con người tăng cao, xem ra không sai. Vương Nam tự an ủi liền mơ màng đi ngủ.
Sáng hôm sau đi làm, Liễu Dược Dược liền dây dưa hỏi: “Tối qua xem mắt thế nào a?”.
– “Cũng bình thường, không có cảm giác gì đặc biệt”. Vương Nam mập mờ đáp lại.
– “Cậu cũng đừng quá cao ngạo, lo mà tìm bạn gái đi thôi, bằng không sẽ là biến thái”. Liễu Dược Dược thuận miệng nói. Vương Nam thế nhưng lại giật mình, thật giống như người khác nhìn thấy bí mật mình cố ý che giấu.
– “Biến thái thì biến thái”. Vương Nam đành phải đáp lại như thế.
– “Đẹp trai như thế mà biến thái cũng tiếc a”. Liễu Dược Dược nhại cách nói trên truyền hình, bẹo má Vương Nam. Cậu la to “Quấy rối *** a”. Mọi người đều vui vẻ.
Sáng đó, Vương Nam vẫn hồi tưởng màn gặp gỡ đêm qua, không ngờ, bữa ăn đó lại kéo giãn khoảng cách giữa cậu và Lí Trọng. Lại nghĩ đến câu “lo mà tìm bạn gái đi thôi, bằng không sẽ là biến thái” của Liễu Dược Dược, mình chẳng lẽ là tên biến thái? Không phải! Nhưng vì sao vừa nghe người khác nói vậy, tâm Vương Nam lại như tên trộm bị người khác bắt gặp, lẽ nào trong lòng có quỷ?
Chiều, Vương Nam đến công trường, cành cây khô đã được chuyển đến đây. Lại gặp Lí Trọng, anh hỏi tối qua chắc cậu không uống nhiều chứ?
– “Không có, anh cũng không sao đi?”, Vương Nam đáp lại.
– “Tôi? Có chút nhức đầu, có lẽ do lâu rồi không uống rượu”.
Thật sao? Vương Nam nghĩ thầm, mới uống có tí rượu ma? Sau này cậu mới biết được, Lí Trọng thật không biết uống rượu. Mỗi khi nghĩ đến đến việc Lí Trọng lần đầu tiên vì mình mà uống rượu, Vương Nam liền cảm thấy ấm áp. Đảo mắt, việc thi công cũng xong, hôm khai trương, Vương Nam vốn là muốn cùng Đổng Khiết đến dự. Nhưng trùng hợp hôm đó mẹ từ quê ra khám bệnh, nên cậu không đi được. Lí Trọng là từ miệng Đổng Khiết mới biết mẹ Vương Nam đi khám bệnh, đang giữa tiệc rượu ồn ào, liền nhắn tin cho Vương Nam. Vương Nam đang trong bệnh viện liền nhận được tin nhắn “Lí tiên sinh muốn hỏi mẹ cậu bệnh tình thế nào? Có cần giúp đỡ gì không?”. Tâm trạng rất cảm động. Từ lần ăn cơm trước, cậu cùng Lí Trọng chỉ gặp nhau vài lần tại công trường. Mỗi khi có vấn đề phát sinh, Vương Nam liền gọi điện cho Lí Trọng, anh lại nói đang ở nước ngoài, tùy cậu quyết định là được rồi. Nhưng có lần, Vương Nam lại thấy chiếc jeep của Lí Trọng chạy trên đường, cậu rất bực, Lí Trọng không phải nói đang ở nước ngoài sao? Nhưng Vương Nam cũng không chắc người đang ngồi trong xe có phải Lí Trọng không, tâm lý liền khó hiểu, không phải Lí Trọng đang trốn tránh mình chứ?
Ngày đó nhận được tin nhắn, Vương Nam liền ra điện thoại công cộng gọi điện cho Lí Trọng. Cũng không có gì, chỉ nói mẹ không sao, thật có lỗi vì không đến chúc mừng anh được. Lí Trọng liền nói cậu đừng nhiều lời như vậy, hỏi cậu đang ở bệnh viện nào, Vương Nam trả lời thật không có gì. Lí Trọng nói cậu không xem tôi là bằng hữu phải không, đừng khách khí, cậu không quen biết ai tại thành phố này. Nói cho tôi biết cậu đang ở đâu, tôi sẽ đến. Vương Nam đành phải thành thật khai báo, Lí Trọng nói tôi đã biết rồi gác máy.
Hơn 1 giờ sau, Vương Nam đang đứng ngoài hành lang đợi kết quả xét nghiệm, liền thấy xe Lí Trọng từ xa tiền tới. Bệnh viện chỉ toàn những gương mặt bệnh tật ốm yếu, nhưng Lí Trọng lại ánh tuấn đỏ hồng phá lệ khiến người khác chú ý, nhìn qua đã biết anh uống rượu. Ngày đó, Lí Trọng mặc áo len dệt kim cổ lọ, bên dưới một thân quần âu hưu nhàn, lại khoác thêm một kiện áo da bên ngoài, chân mang đôi giày đem da lộn, cả người đều mang vẻ thành đạt. Thời gian đó, Vương Nam không biết Prada, Hugo Boss là những thương hiệu nào, cậu cũng đương nhiên không biết hàng hiệu là gì. Cậu chỉ cảm thấy Lí Trọng ăn vận rất thoải mái, rất anh tuấn.
– “Dì không sao đi?”. Lí Trọng hỏi.
– “Đang đợi kết qủa xét nghiệm, mẹ, đây là bạn con, Lí Trọng”. Vương Nam nhanh nhẩu giới thiệu.
– “Không sao, chỉ là đợi kết quả xét nghiệm, con cũng đừng lo lắng. Còn qua đây làm gì a”. Mẹ Vương Nam khách khí.
– “Bạn con đang làm việc ở bệnh viện này, đợi tí, con gọi cậu ta xem sao”.
Lí Trọng nói xong liền móc điện thoại gọi, một hồi, có một bác sĩ bước đến, chào hỏi Lí Trọng. Anh đơn giản nói với người kia tình trạng của mẹ Vương Nam. Tại bệnh viện có người quen là bác sĩ, mọi chuyện đều trở nên đơn giản bất ngờ. Cũng may, mẹ Vương Nam không có vấn đề gì, chỉ cần uống thuốc tĩnh dưỡng vài hôm sẽ khỏe ngay. Cáo từ xong, Lí Trọng nói với vị bác sĩ kia ngày mai anh sẽ đi Đan Mạch, có muốn món gì không, vị bác sĩ cười: “Cậu lúc nào cũng khách khí như vậy?”. Rồi lại nói với Vương Nam, “lần sau cậu trực tiếp đến tìm tôi là được rồi, bạn của Lí Trọng cũng là bạn tôi, tôi là Phó Kinh Sinh”. Vương Nam cảm ơn một tiếng, mọi người liền từ biệt nhau.
Trên xe, Vương Nam hỏi: “Lí tổng, ngày mai anh đi Đan Mạch?“. Trong lòng có chút không vui, hình như mình là người cuối cùng biết việc này.
– “Ừ, chủ yếu đi đàm phán với một doanh nghiệp trang trí nội thất, thị thực đã có rồi, không đi lại phí công. Hôm nay còn bận khai trương, ngày mai tôi sẽ bay qua Hương Cảng”. Lí Trọng nói xong, liền quay lại nói với mẹ Vương Nam: “Dì, lần này con không thể bồi ngài, đợi khi còn quay lại, ngày nhất định phải lên thành phố một chuyến, con sẽ mời cơm dì”.
Mẹ Vương Nam nói: “Lần này đã đủ phiền phức, may còn có bạn con, bằng không cũng không nhanh thế này”.
Lí Trọng lại nói, dì vừa bước vào tuổi trung niên, nên chú ý thân thể, lại nói đến những thói quen sinh hoạt để giữ gìn sức khỏe của cha mẹ mình, khiến mẹ Vương Nam một mực gật đầu đồng ý. Trên đường đi, cơ bản là Lí Trọng phiếm chuyện cùng mẹ Vương Nam. Cậu ngồi bên cạnh liền âm thầm bội phục khả năng giao tiếp của anh, với ai Lí Trọng cùng tìm ra đề tài thích hợp để bắt chuyện, khiến người vừa quen cũng không cảm thấy mất tự nhiên.
Tối đó, mẹ Vương Nam hỏi con trai, người đó là bạn thế nào với con? Người này không giống bạn cùng lứa, các con làm sao mà quen? Vương Nam liền nói bậy, bảo cậu thiết kế nội thất giúp hắn tiết kiệm không ít tiền, nên người ta mới nhiệt tình như thế. Mẹ liền nói, con nha, con còn phải học hỏi người ta nhiều. Nhưng, cậu còn trẻ tuổi, làm thế nào lại giàu có như Lí Trọng? Vương Nam nói, mẹ lại mắc bệnh của người già a, lo nhiều như vậy làm gì?
Cậu chuyện của hai mẹ con bất tri bất giác lại vây quanh Lí Trọng. Mẹ Vương Nam cũng không ngờ rằng, Lí Trọng đó, sau này lại khiến cho cuộc sống của hai mẹ con trải qua một phen sóng gió kinh thiên.
|