Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió
|
|
Chương 07
Thời gian này. Lí Trọng hai lần gọi điện thoại hẹn Vương Nam dùng cơm, đều bị cậu tìm lý do thoái thác. Lí Trọng cảm thấy rất kì quái, sao lại trẻ nít đến vậy? Anh ẩn ẩn có chút khó hiểu, nhưng sự từng trải khiến anh không lộ bất kì thái độ gì. Vừa lúc, Từ Đan Lôi trở về từ chuyến du lịch, Lí Trọng cũng không có quá nhiều thời gian chạy đi tìm Vương Nam. Lí Trọng không gọi điện nữa, Vương Nam lại càng hoang mang. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt đã qua một tuần. Vương Nam một mực tự thôi miên, là bạn bè a, không nhất thiết phải họi điện mỗi ngày. Nhưng một tuần qua với Vương Nam dài như một thế kỷ, cậu có chút không kiềm chế được suy nghĩ. Cậu thầm nghĩ, nhiều ngày như vậy không gọi điện, Lí Trọng không phải đã đổ bệnh chứ? Nếu không sao lại không gọi điện? Chung quy không tìm ra lí do chính đáng, Vương Nam không đợi được nữa mà trực tiếp gọi điện. Điện thoại đang kết nối, tay Vương Nam kích động đến run rẩy, cậu hít sâu một hơi để trấn định.
– “Uy?”. Giọng nói Lí Trọng vang lên bên đầu dây.
– “Anh nha, gần đây bận lắm sao?”. Vương Nam liền đổi giọng hi hi ha ha hỏi.
– “Xin lỗi, ai gọi vậy?”. Lí Trọng cố ý hỏi.
– “Anh đến giọng tôi cũng không nhận ra?”. Vương Nam nhụt chí.
– “Úc, Vương Nam a, tiểu tử cậu gần đây chạy đi đâu? Thế nào một cuộc điện thoại cũng chẳng buồn gọi?”. Lí Trọng thong thả hỏi.
– “Không bận gì, vấn đề là sợ làm phiền anh”. Vương Nam triệt để cảm thấy mất mát.
– “Cũng đúng, gần đây hơi nhiều việc, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm“. Lí Trọng bất động thanh sắc.
– “Không cần, nếu anh rảnh rỗi, tôi mời anh cùng chị dâu dùng cơm”. Vương Nam bị động nói.
– “Chị dâu cái gì, để tôi hỏi nàng xem, hai ngày nữa chúng ra ra ngoài ăn cơm”. Lí Trọng thừa thắng xông lên.
– “Vậy cũng được, không phiền anh nữa, tôi cúp máy đây”. Nói xong Vương Nam liền vội vã muốn cúp máy.
– “Không có việc gì đâu, chỉ gọi điện hỏi thăm anh thôi”, Vương Nam nghĩ nghĩ, lại đem tiếng “Nhớ anh” nuốt vào lòng.
– “Vậy liên lạc sau”. Lí Trọng cúp mày.
Khi nhận được điện thoại của Vương Nam, Lí Trọng thật cao hứng. Vài hôm nay, Vương Nam chưa từng gọi đến, anh ở trong lòng kì thực cũng có chút mong chờ. Vừa rồi khi bắt máy, anh vốn muốn nói với cậu vài điều, nhưng trải qua vài năm tôi luyện, Lí Trọng đã sớm bất động thanh sắc, hợp thời đả kích Vương Nam vài câu, lại làm Lí Trọng rất đắc ý.
Gác máy. Vương Nam toàn thân cảm thấy vô lực. Vốn tưởng sẽ thân thiết trò chuyện một phen, không ngờ lại lãnh tĩnh bình đạm kết thúc. Có thể thấy, Lí Trọng người ta căn bản không để tâm nhiều, trong khi một tuần này, mình lại mắc nghẹn trong lòng, còn người ta đã mau quên mọi chuyện. Vương Nam cảm thấy mình quả rất ngốc!
Thế này cũng tốt, có thể làm bạn. Vương Nam tự an úi. Trong lúc Vương Nam thẫn thờ, Liễu Dược Dược đã kịp đi đến: “Ai, đêm nay tôi mời cậu đi xem phim”.
– “Cũng được”. Vương Nam không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý.
Liễu Dược Dược kinh ngạc: “Cậu cũng đam mê điện ảnh sao?”.
– “Điện ảnh là gì? Đêm nay tôi chỉ muốn xem phim”.
Đêm đó bọn họ đi xem bộ phim Shawshank Redemption, đây quả thực là một bộ phim rất hay. Cốt truyện nói về nhân vật Andy bị buộc tôi oan, vượt ngục thành công. Trong quá trình đi tìm tự do, lại lồng ghéo những câu chuyện về đời sống, về niềm hi vọng và nỗi tuyệt vọng. Nhiều năm sau, bộ phim vẫn còn để lại trong Vương Nam rất nhiều ấn tượng. Lời thoại trong phim cho đến bây giờ Vương Nam còn thuộc lòng:
Đừng nghĩ cậu hiểu hết thế giới này, nếu có một bức tường không ai có thể chạm tới, thì đó chính là nội tâm của mỗi người. Không ai có thể vươn đến, không ai có thể chạm vào, đó chính là hi vọng. Để tôi nói cho cậu biết thế nào là hi vọng, anh bạn. Hi vọng là một thứ hiểm nguy, có thể khiến người ta điên cuồng. Hi vọng của chúng ta căn bản không hữu dụng. Cậu tốt nhất nên nghĩ như vậy. Hi vọng và tuyệt vọng là chủ đề của bộ phim. Khi nhân vật chính trong phim vượt ngục thành công, tìm lại tự do sau 20 năm trời. Vương Nam thực sự bị chấn động. Phải biết rằng, trong ngục tù tăm tối, Andy chịu không ít những nhục hình của bạn tù đồng giới, chẳng qua, anh ta đều âm thầm chịu đựng, âm thầm thích ứng để đợi ngày bỏ trốn. Nam chính có thể giải cứu bản thân, vì anh ta luôn nuôi hi vọng. Nhân vật Andy trong phim từng nói: “Ai cũng có chọn lựa của mình”. Đúng, ai cũng phải đưa ra lựa chọn, đối mặt với đoạn tình cảm này, mình nên tiến hay lùi? Vương Nam trong rạp phim mờ ảo đã hạ quyết tâm, cậu sẽ bước tới!
Vương Nam hiều rõ đây là một chén rượu độc, nhưng cậu không thể không uống. Đây là số phận, cậu sao có thể kháng cự? Nếu muốn, thì phải kháng cự làm sao?!
Khi hạ quyết tâm, Vương Nam không nghĩ đến hậu quả, cậu chỉ muốn có được người mình yêu.
Ra khỏi rạp chiếu bóng, Liễu Dược Dược hỏi cậu bộ phim thế nào? Vương Nam hồn bay phách lạc nói “Cảm ơn đã mời tôi xem một bộ phim hay như vậy”. Liễu Dược Dược nói “Cậu có bệnh a, cũng chỉ là một buổi xem phim, long trọng như vậy làm gì?”. Vương Nam đột nhiên hưng phấn, hét lớn: “Tôi muốn nuôi hi vọng, muốn hưởng thụ hi vọng!”. Người qua đường không ngừng nhìn cậu, Liễu Dược Dược đứng bên cạnh hô “Cậu điên rồi, cậu điên rồi”. Vương Nam khoát vai Dược Dược, cười nói “Tôi quả thẩ điên rồi, điên rồi”. Nói xong lại kéo Liễu Dược Dược chạy trên lối đi dành cho người đi bộ, ngọn gió đông xuyên qua lớp áo lông, đánh thẳng vào người. Nhưng lúc ấy, Vương Nam tuyệt không lạnh, lòng cậu nóng như lửa đốt. Nam nhân 22 tuổi chính là dễ dàng quyết định như vậy, đương nhiên cũng dễ dàng xúc động như vậy. Liễu Dược Dược thất tha thất thểu đuổi theo: “Vương Nam, tôi mang giày cao gót…”.
Tuy đã xác định tư tưởng, nhưng Vương Nam không tài nào đoán được suy nghĩ của Lí Trọng. Việc anh có bạn gái thực sự là một tảng đá trong lòng Vương Nam, khiến lòng cậu tỉnh táo trở lại. Từ Đan Lôi Từ Đan Lôi, nàng là rào cản giữa cậu và Lí Trọng. Thậm chí, đôi khi Vương Nam ác liệt nghĩ, nếu bọn họ chia tay thì tốt biết bao. Vương Nam bị ý nghĩ của mình dọa cho nhảy dựng! Từ khi nào tâm địa mình lại độc ác như vậy? Vương Nam không hiểu, trong tình yêu, dục vọng chiếm hữu cùng lòng ích kỉ có thể đánh đổ tất thảy. Đố kị là nhược điểm của mỗi cá nhân, không ai chạy thoát.
Mặc kệ tất cả, nắm bắt hiện thực đi, Vương Nam không tìm ra thời gian thích hợp, chỉ có thể tự mình thực hiện. Mê mê man man, Vương Nam đột nhiên một chủ động.
Nói chủ động, nhưng có thực hiện được không lại là vấn đề khác. Vốn dĩ cậu không phải là người hoạt bát, cậu thường vẫn là người bị động trong mọi mối quan hệ. Vài tháng quen biết Lí Trọng, cậu đã bao giờ chủ động? Cái gọi là chủ động với cậu, cũng chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi. Lí Trọng không đúng lúc lại lên đường công tác, Vương Nam gọi điện cũng không biết nên nói gì, bản thân cũng không phải loại người thích sến súa vặn vẹo. Vẫn là thôi đi, đợi Lí Trọng về, lại tiếp tục gọi.
Sáng nay, Vương Nam vừa thức giấc liền cảm thấy khó chịu, cả người đau nhức vô lực, đầu đau đến nổ tung. Không ổn, Vương Nam biết mình cảm lạnh rồi, lại còn không nhẹ. Cậu tìm hai viên thuốc uống vào, lại gọi điện cho Liễu Dược Dược, nói hôm nay không thoải mái, xin nghỉ làm 1 ngày, nhừo nàng xin phép giám đốc giùm. Liễu Dược Dược hỏi cậu thế nào, Vương Nam nói cảm xoàng thôi, ngủ một giấc sẽ ổn. Liễu Dược Dược đáp cậu cứ nghỉ đi, tan tầm tôi ghé thăm cậu. Vương Nam nói không cần không cần, cô làm việc của mình đi. Nói xong liền gác máy.
Ngủ thẳng đến giữa trưa, Vương Nam càng cảm thấy khó chịu, người rét run từng đợt, chắc chắn đã phát sốt, xem ra phải đến bệnh viện truyền nước biển. Vương Nam giãy dụa ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy vô lực. Với con người mà nói, khoảng thời gian đau ốm, là khi họ yếu ớt nhất, cô đơn nhất. Cậu nghĩ giá có Lí Trọng bên cạnh lúc này thì tốt biết bao? Nhưng hiện thực luôn tàn khốc như vậy, anh càng nhớ một người, càng hi vọng ở bên cạnh họ, thì người đó luôn xa tít chân trời.
Vương Nam đặc biệt muốn gọi cho Lí Trọng – người bản thân nghĩ đến đầu tiên. Nhưng lại do dự, hay là thôi đi, Lí Trọng còn đang ở nước ngoài. Nhưng nếu người ta đã về, thì chắc chắn sẽ ở bên cạnh mình sao? Vương Nam không muốn làm phiền người khác, càng không nguyện ý để người khác thấy mình sa sút. Khoác chiếc áo lông, cậu gian nan xuống lầu.
Vương Nam đương nhiên không biết, hôm qua Lí Trọng đã trở về.
Vương Nam ngồi ngoài hành lang bệnh viện, gió lạnh vù vù thổi đến. Cậu đang truyền nước, trong phòng cấp cứu không còn chỗ trống. Năm nay thời tiết lạnh bất thường, số người mắc bệnh cũng vì thế mà tăng cao. Từ sáng đến giờ, Vương Nam chưa ăn gì, thân thể suy yếu không chịu được, cơn sốt vẫn không hạ nhiệt. Mặt cậu đỏ gay, Vương Nam nhắm mắt, cố chịu đựng cơn lạnh.
Ngay lúc đó, điện thoại đổ chuông, Vương Nam vừa nhìn liền thấy số Lí Trọng. Cậu đột nhiên có chút tủi thân, thật giống như đứa trẻ nít vưuaf nhìn thấy cha mẹ mình. Cậu dùng tay trái mở máy, thanh âm trầm thấp: “Uy?”.
– “Tiểu tử cậu đang ở đâu? Tối nay chúng ta cùng ăn cơm đi”. Đầu kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Lí Trọng.
– “Hôm nay thì không được, tôi có chút việc bận”. Vương Nam suy yếu đáp.
– “Cậu làm sao vậy? Không việc gì chứ?”. Lí Trọng rất nhạy cảm, hiển nhiên nhận ra Vương Nam khác thường.
– “Không có việc gì, chỉ là cảm lạnh một chút”. Vương Nam cật lực giữ vững ngữ điệu.
– “Cậu đừng XXX giả vờ, cậu đang ở đâu?”. Lí Trọng gấp gáp hỏi. Ngữ khí vừa nghiêm khắc, vừa chân thật đáng tin.
– “Tôi thực sự không sao. Vậy đi!”. Vương Nam không rõ vì sao lại rất điềm tĩnh.
– “Nếu cậu không muốn làm bạn bè nữa, thì đừng trả lời câu hỏi của tôi”. Lí Trọng thật nóng vội.
– “Anh có bệnh a, không có việc gì, anh nổi nóng làm chi? Tôi đang truyền nước trong bệnh viện”. Vương Nam thỏa hiệp.
– “Bệnh viện nào? Đừng lảm nhảm nữa, trả lời mau”. Lí Trọng không khỏi phân trần.
– “Bệnh viện đa khoa gần nhà trọ”.
– “Biết rồi”. Nói xong, Lí Trọng liền cúp máy.
Buông điện thoại, Vương Nam đột nhiên rất muốn khóc. Trước kia quen biết một người khi đi học, lúc cảm mạo, các ông anh cùng phòng mua giúp hộp cơm đã làm Vương Nam cảm động đến chết. Giờ đây, hóa ra vẫn còn có người lo lắng cho mình, cậu cảm thấy đây là một loại hạnh phúc. Hệt như đứa trẻ nhìn thấy mẹ, sẽ khóc cho thỏa mọi ủy khuất.
Khoảng 20 phút sau, Vương Nam đã nhìn thấy Lí Trọng. Hơn 10 ngày không gặp mặt, Vương Nam rất muốn ôm anh một phen. Lí Trọng vừa nhìn thấy Vương Nam, sắc mặt liền đanh lại. Anh nhíu mày đến bên cạnh cậu, đưa tay sờ trán, sau đó nhìn chằm chằm Vương Nam: “Tôi không phải đàn anh của cậu? Tặng điện thoại chẳng lẽ chỉ để cậu ngắm sao?”. Vương Nam như đứa trẻ làm sai chuyện, suy yếu cười nói: “Không phải vậy. Cũng chỉ là cảm xoàng thôi, anh tức giận thế làm gì?”.
– “Thao, vẫn còn sốt. Sao lại ngồi ngoài hành lang truyền nước, ngoài này gió lạnh đến không chịu được. Bệnh viện này muốn giết người a”. Lí Trọng nói muốn đi tìm bác sĩ, Vương Nam giữ chặt anh: “Xin anh, đàn anh. Bên trong đông người lắm rồi, lát nữa là truyền xong bình nước rồi, đùng như vậy”.
Lí Trọng nhìn thấy bình nước còn lại 1/3, cũng không muốn làm lớn chuyện. Anh ngồi xuống, cầm tay cậu: “Lạnh không?”. Vương Nam nói: “Không lạnh, anh ngồi đi”. Lí Trọng lại nói: “Tay cậu sao lạnh đến thế này?”. Nói xong lại cởi áo khoác phủ lên người cậu. Vương Nam đỏ mặt từ chối: “Không cần không cần, tôi không lạnh lắm”.
– “Cậu đừng già mồm, còn cãi nữa tôi sẽ đánh cậu”. Lí Trọng vờ tức giận, Vương Nam liền cười nói: “Anh đánh thử xem”. Lúc này thái độ Lí Trọng mới thoải mải một ít, nói “Vì hôm nay cậu bệnh, tha cho cậu một lần, nếu không, tôi sẽ đánh cho cậu rơi răng đầy đất”. Hai người lại nhẹ nhàng đàm tiếu như xưa.
Cứ như vậy, Lí Trọng một mực nắm tay Vương Nam đợi cậu truyền nước. Vương Nam ngửi mùi khói thuốc tản mác trong áo khoác anh, trầm trầm ngủ. Có Lí Trọng bên cạnh, cậu lại rất kiên định. Không biết qua bao lâu, Lí Trọng lay cậu dậy, nói xong rồi, tôi đưa cậu về.
Trên đường về, Lí Trọng hỏi Vương Nam muốn ăn gì. Truyền nước xong, Vương Nam thấy khỏe hơn một ít, ngày nay chưa ăn gì, cậu có chút đói bụng, nhưng miệng vẫn khách khí nói không muốn ăn không muốn ăn. Lí Trọng không nói gì thêm, liền lái xe đến một quán ăn Quảng Đông, để Vương Nam ngồi trên xe, anh chạy xuống mua đồ rồi lại quay về, nói đợi một lát, đầu bếp đang nấu cháo cho cậu mang về nhà ăn. Vương Nam nói phiền phức như vậy làm gì? Trong nhà còn mì ăn liền. Lí Trọng nói cậu tranh thủ chợp mắt trên xe tí đi, đừng nói nhảm nữa, sau đó mở máy sưởi trong xe ở nhiệt độ cao nhất, Vương Nam lại mơ mơ màng màng thiếp đi. Lí Trọng ngồi bên cạnh nhìn cậu, thời khắc này, nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Vương Nam, đột nhiên Lí Trọng cảm thấy xúc động. Một loại tình cảm trìu mến cứ thế nảy sinh. Vương Nam làm anh cứ muốn thương yêu quan tâm cậu mãi như thế.
Đợi khi cháo nấu xong, trời đã chạng vạng. Lí Trọng cẩn thận mang bát cháo, lái xe quay về. Chậm rĩ lái xe về nhà Vương Nam, trong xe, Trịnh Tấn đang ca: anh không thể kiềm chế cảm xúc/ Là anh yêu em/ Xích lỏa lỏa/ Em không thể bỏ rơi anh/ Nếu em đã hiểu/ Liền có thế chấp nhận hay từ chối/ Anh van em/ Nhưng mọi việc đều vô nghĩa/ Em không cần quan tâm đến ánh mắt người khác/ Chỉ cần em đừng dối lòng/ Khổ đau sẽ song hành cùng hạnh phúc/ Nhưng anh không quan tâm/ Chỉ cần ta nghe lời trái tim/ Dù trước mắt là bất hạnh, anh vẫn chấp nhận/ Một đoạn lúng túng trầm mặc/ Em hãy vẫn cứ nghe theo con tim mình.
|
Chương 08
Vương Nam kỳ thực không cách nào ngủ được, cậu nhắm mắt tận hưởng lời ca Trịnh Tấn. Lại nghe đến lời ca: Là anh yêu em/ Xích lỏa lỏa/ Là anh yêu em/ Em không thể bỏ rơi anh. Cậu không khỏi mở mắt nhìn Lí Trọng. Lí Trọng cảm giác cậu tỉnh, liền hỏi: hiện tại cảm thấy thế nào? Cậu còn sốt không? Vương Nam nhìn Lí Trọng nói: không sao, hiện tại đã khỏe hơn nhiều.
Vương Nam nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, hiện tại có lẽ đã đến giờ tan tầm. Trên đường người xe như nước, ống khói nhà máy thuốc bên cạnh không ngừng phả hơi. Trong không khí mù sương, người qua đường đều mang khẩu trang gấp gáp bước đi, khuôn mặt ai cũng hồng hồng vì gió lạnh.
– “Đang nghĩ gì vậy?”. Lí Trọng nghiêng mặt hỏi Vương Nam.
– “Không có gì. Nghĩ những người qua đường dù vội vàng nhưng có lẽ đang rất hạnh phúc, vì có người đang đợi họ ở nhà”.
– “Khụ, bỗng dưng tôi phát hiện ra, cậu là người sống rất tình cảm. Muốn kết hôn?”.
– “Gì chứ? Chỉ là cảm giác có nhà thật tốt, chứ như tôi bây giờ, có bệnh cũng một mình lẻ loi”. Vương Nam tức cảnh sinh tình.
– “Vậy thì mau kết hôn, tôi cảm thấy Liễu Dược Dược không tệ”. Lí Trọng thật bình tĩnh nói ra những lời này.
– “Anh đừng nói linh tinh, tôi chưa nghĩ đến việc đó”.
– “Được, vậy khi cậu chưa kết hôn, tôi sẽ chăm sóc cậu. Đợi khi cậu lập gia đình rồi, tôi sẽ cút thật xa”. Lí Trọng nhìn con đường trước mắt nói.
– “Tôi cả đời này sẽ không kết hôn! Đều phải dựa vào anh rồi”. Vương Nam thăm dò.
– “Muốn tôi nuôi cậu cũng được. Đợi lúc cậu già yếu, tôi sẽ quẳng cậu cho chó ăn”. Lí Trọng vừa nói, vừa gõ nhẹ đầu Vương Nam.
– “Vậy cũng không tệ”. Vương Nam nói, kì thực trong lòng lại rất hưởng thụ bầu không khí thân thiết hiện tại. Hai người lại trầm mặc, Vương Nam lại nhìn ra đường. Thái dương đỏ tròn đã dần dần chìm ở sau xe, chỉ còn lại áng mây nhuộm đỏ ráng chiều. Vương Nam rất thích những chiều đông hoàng hôn. Khung cảnh này luôn làm cậu nhớ đến thị trấn nhỏ nơi quê nhà. Những chiều tan học, ai cũng điện cuồng chạy về nhà, vì quá đói bụng mà thống khoái ăn vụng cơm nguội. Đảo mắt, mình đã lớn đến thế này. Rời xa mẹ, cha cũng không còn, chỉ một thân một mình bôn ba giữa thị thành.
Con người khi đau ốm thướng hay yếu đuối. Vương Nam chính là đang như vậy.
Về đến nhà trọ, Vương Nam nói tôi tự lên phòng được rồi, Lí Trọng nói cậu có chắc mình có thể không? Tôi đưa cậu đi. Nói xong liền dừng xe, cầm hộp cháo, chuẩn bị dìu Vương Nam. Cậu có chút xấu hổ nói: “Tôi nào nghiêm trọng đến vậy, van anh a. Tôi tự đi được rồi”.
– “Vậy thì đi thôi, nhưng nhớ bước chậm”. Lí Trọng theo sau Vương Nam.
Phòng trọ của Vương Nam nằm ở lầu 5, mới bước đến tầng 1, cậu đã thở hồng hộc. Cả ngày không cơm nước, lại còn phát sốt khiến cậu rất yếu. Lí Trọng phát hiện Vương Nam đã hết sức, liền nói để tôi cõng cậu. Vương Nam cười nói anh đừng nháo, tôi tự đi được mà! Lí Trọng lúc này hệt như đứa trẻ ương bướng, quàng gói cháo vào tay Vương Nam, sau đó giữ chặt eo cậu: “Đến, đi nhanh một chút, hôm nay tôi cho cậu hưởng thụ tiêu chuẩn phục vụ 5 sao”. Vương Nam nói: “Được, xem tôi đè bẹp anh như thế nào”. Nói xong liền bò hẳn lên người Lí Trọng. Cậu vốn nghĩ sẽ cho Lí Trọng biết bản thân nặng như thế nào, để anh biết khó mà lùi. Vương Nam cao 1,8m, dù hơi gầy cũng nặng đến 70kg, hơn nữa người lại đang choàng tầng tầng lớp lớp quần áo, thế nào cũng nặng hơn 80kg. Không ngờ Lí Trọng lại không sờn lòng, chuẩn bị cõng cậu. Vương Nam ngã đầu vào vai anh nói, để xem anh cõng được đến tầng mấy. Lí Trọng thở phì phò nói: cậu có thấy hạnh phúc không. Vương Nam đáp rằng: “Hạnh phúc! Tôi hạnh phúc đến sắp chết!”. Leo đến tầng 2, Lí Trọng đã bắt đầu thở hồng hộc, Vương Nam nói anh thả tôi xuống đi. Lí Trọng rằng tôi sẽ cho cậu thấy tôi lợi hại đến đâu. Hai người vừa đi vừa tranh luận. Vương Nam liếc mắt, liền thấy Liễu Dược Dược ở dưới lầu đang nhìn bọn họ.
Liễu Dược Dược vì lo lắng cho Vương Nam, chưa tan tầm đã vội bỏ việc chạy đến. Gõ cửa một hồi vẫn không thấy động tĩnh, nàng chuẩn bị xuống lầu họi điện cho Vương Nam. Vừa lúc gặp 2 người họ.
Vương Nam có chút xấu hổ, gặp phải tình huống này, không biết xử trí sao cho phải, liền vội vã giãy dụa. Lí Trọng vừa lúc nhìn thấy Liễu Dược Dược, cũng không buông Vương Nam ra, phì phò cười với cô: “Người này chơi xấu, nhất định bắt tôi phải cõng lên lầu. Nhìn cậu ấy hôm nay bệnh đến thế này, tôi xem như làm cu-li một lần”. Liễu Dược Dược liền nói: “Vương Nam cậu da mặt thật dày, lớn rồi còn nghĩ mình là con nít sao?”. Vương Nam không biết đáp sao, liền thuận theo: “Hiếm khi ngã bệnh, sai bảo ai được thì cứ sai bảo nha”. Lí Trọng xốc người cậu lên, nói cậu mau đưa chìa khóa cho đồng nghiệp, để nàng mở cửa. Vương Nam nói để tôi xuống đi. Lí Trọng liền bảo: sao? gặp đồng nghiệp nên xấu hổ? Sau đó lại quay đầu thanh minh với Liễu Dược Dược: cô nhất định phải tuyên truyền thật tốt sự tích anh hùng của tôi ở công ty. Liễu Dược Dược cười nói: “Nhất định nhất định”. Bầu không khí lúng túng liền được hóa giải.
Vào cửa, Lí Trọng buông Vương Nam xuống, sau lại vào bếp tìm bát để đổ cháo ra, mang đến bên giường Vương Nam, nói ăn đi cho nóng. Liễu Dược Dược ngồi bên cạnh muốn giúp cũng không thể giúp, vì Lí Trọng đã kịp mở lời bảo cô chỉ cần ngồi bên cạnh phiếm chuyện với Vương Nam là được rồi. Hai người vây quanh giường cậu. Lí Trọng nói: “Vương Nam cậu mau ăn đi, bây giờ cậu là công thần, hai người tôi liền hầu hạ cậu”. Liễu Dược Dược lại phụ họa: đúng cậy, cậu cảm mạo cũng làm nên chuyện thật lớn, kinh động đến cả giám đốc Lí.
– “Vậy là cô không biết rồi, chiều nay tôi gọi điện cho cậu ấy, đã cảm giác không ổn. Tôi còn tưởng hôm nay phải đi dự lễ truy điệu”. Lí Trọng hiển nhiên đang khoa trương diễn kịch, Vương Nam cũng ngại thanh minh, liền ngây ngô cười, tiếp tục ăn cháo. Nghe 2 người bên cạnh người 1 câu ta 1 cậu hạ thấp lẫn nhau. Cảm thấy thật vui.
Đây là lần đầu tiên Lí Trọng đến phòng trọ của Vương Nam, trong lúc phiếm chuyện, anh cẩn thận quan sát không gian sống của cậu. Căn phòng không lớn, một phòng một bếp, Vương Nam cũng xem như là người sạch sẽ, nhưng gian bếp trống rỗng lạnh lạnh, có thể hiểu cậu không thường xuyên vào bếp. “Phòng của tiểu tử cậu thật sạch a”.
– “Đương nhiên, anh nghĩ tôi là ai?”. Thật khó khăn Vương Nam mới có cơ hội nói chuyện.
– “Cậu còn không biết xấu hổ, nhìn bếp nhà cậu xem, không phải bẩn kinh hồn là gì”. Liễu Dược Dược ở một bên chế nhạo. Đêm đó là lần đầu tiên Lí Trọng và Liễu Dược Dược thân mật trò chuyện, lại cùng đồng lòng chọc cười Vương Nam. Hai người quả thật rất ăn ý, người một câu ta một câu cố tình chế giễu cậu, Vương Nam cũng không giận, cậu thích những công kích thiện ý như vậy.
Vương Nam là thật đói, cũng không cùng bọn họ chấp nhất, một lát sau đã ăn hết cháo. Lí Trọng mang bát vào bếp, Liễu Dược Dược liền tranh phần đi dọn dẹp, trong phòng liền chỉ còn 2 người Lí Trọng Vương Nam. Vương Nam nhìn Lí Trọng, muốn nói thực ra anh cũng không cần làm vậy, nhưng còn chưa kịp nói, đã vừa lúc gặp phải ánh mắt Lí Trọng. Hai người nhìn nhau, ai cũng không chịu dời mắt trước, Vương Nam cảm thấy thân dưới bắt đầu có phản ứng. Lúc này, Liễu Dược Dược tại nhà bếp liền hô: “Vương Nam, bếp nhà cậu thật đáng kinh tởm!”. Ánh mắt Vương Nam không rời khỏi Lí Trọng, nói: “Cô gắng dùng đi”. Lúc này, Lí Trọng mới dời tầm mắt, xoay người nói với Liễu Dược Dược: “Cô còn rửa làm gì? Vứt luôn đi”. Vương Nam nhân cơ hội muốn đấm Lí Trọng một quyền, nhưng tay liền bị anh giữ lấy. Không nói gì, chỉ nắm thật chặt, Vương Nam cũng không giãy, cứ để anh nắm tay như thế, trải nghiệm độ ấm từ lòng tay người kia.
Lúc sau, Liễu Dược Dược quay về phòng. Lí Trọng rất tự nhiên buông tay, nói với cô: “Không thì cô ở lại thêm lát nữa đi, tôi có việc phải đi trước”. Liễu Dược Dược nói: “Cũng được, anh bận thì về trước đi, tôi ở lại với cậu ấy lát nữa”. Vương Nam vội ngăn cản: “Hai người về đi, muộn rồi. Liễu Dược Dược, cô về khuya không an toàn, nếu không thì để Lí Trọng đưa về”. Lí Trọng nói: “Cậu thực sự không sao chứ? Nếu đã ổn, chúng tôi sẽ đi”. Vương Nam xua tay: “Đi mau đi mau, đêm nay hai người làm tôi phiền đến chết”. Lí Trọng mỉa mai: “Tiểu tử cậu vừa qua cầu đã rút ván, không được, phải giáo huấn”. Nói xong liền đến bên cạnh Vương Nam đang trên giường, đè cậu ra mà cắn một ngụm. Vương Nam không còn sức phản kháng, chỉ mở miệng kêu to: “Cứu mạng cứu mạng”. Liễu Dược Dược lại phụ họa: “Hai người thế nào lại như trẻ con vậy?”. Cắn xong, Lí Trọng liền vọt đến bên cạnh Liễu Dược Dược: “Đi, tôi đưa cô về”. Vương Nam nghiến răng nghiến lợi: “Anh nhớ đấy, đợi hết bệnh rồi xem tôi trả thù như thế nào”. Lí Trọng dọa: “Tiểu tử cậu còn mạnh miệng?! Nói nữa, tôi cắn tiếp”. Vương Nam lúng túng, liền cười nói: “Tôi thua rồi, đi nhanh đi”. Lí Trọng nhìn đồng hồ, cũng đã muộn nên liền kéo Liễu Dược Dược ra về.
Trên xe, nàng nói: “Giám đốc Lí đối với Vương Nam rất tốt”. Lí Trọng vẫn nhìn con đường trước mặt: “Khụ, trẻ tuổi đã phải một thân một mình lập nghiệp tại thành phố này cũng đã đủ đáng thương, tôi là đàn anh mà không chiếu cố cậu ấy thì còn ai vào đây?”. Liễu Dược Dược không nói gì, lát sau lại mở lời: “Vương Nam quả thực rất may mắn mới gặp được anh”. Lí Trọng nói: “Cô cảm thấy Vương Nam thế nào? Tôi thấy cậu ấy không tệ. Hai người cố gắng bồi dưỡng tình cảm đi, sau này nhiệm vụ chiếu cố cậu ấy sẽ giao lại cho cô”. Liễu Dược Dược thở dài nói: “Khụ, ai biết được điều gì. Có khi, tôi thực sự không hiểu Vương Nam đang nghĩ gì”.
Lí Trọng nghĩ thầm: đúng vậy, trên đời này, ai có thể đoán được tâm ý kẻ khác? Trời lạnh, xe chạy qua những đoạn đường tranh tối tranh sáng.
Khỏi bệnh, Vương Nam liền mời khách, nói nhất định phải mời cơm mọi người một lần. Lí Trọng nói cũng được, chúng ta ăn lẩu. Vương Nam không đồng ý, Lí Trọng liền bá đạo nói quyết định thế đi, cậu gọi Liễu Dược Dược, tôi mang theo Từ Đan Lôi.
Đây là lần đầu tiên bốn người cùng nhau dùng cơm, Lí Trọng và Vương Nam uống bia, hai cô gái dùng nước ngọt. Trước kia, Lí Trọng rất hay uống bia ngoại, bia nội Thanh Tuyền rất hiếm khi thử qua. Lần đầu uống rượu cùng Vương Nam, cậu liền gọi bia trong nước, Lí Trọng cũng không biết xấu hổ mà uống sạch. Sau này, mỗi khi cùng nhau đi ăn, lúc nào hai người cũng gọi bia Thanh Tuyền. Lần này, Từ Đan Lôi bắt gặp liền kì quái hỏi: “Ai? Lí Trọng anh bắt đầu uống Thanh Tuyền từ khi nào? Không phải anh chỉ uống bia Đức thôi sao?”. Lí Trọng nói: “Anh vừa lúc phát hiện bia này không thua gì bia Đức, là Vương Nam giới thiệu”. Từ Đan Lôi lại cười với cậu: “Tôi phát hiện ra cậu thay đổi rất nhiều thói quen của Lí Trọng nhà tôi a, trước kia anh ấy có chết cũng không động vào Thanh Tuyền, giờ lại dễ tính như thế”. Vương Nam không rõ mình phải đối đáp như thế nào, đã thấy Liễu Dược Dược tiếp lời: “Tôi thấy giám đốc Lí rất quan tâm Vương Nam, phỏng chừng còn tốt hơn chị Đổng nữa”.
– “Anh ấy thuộc tuýp người anh em như tay chân, vợ con như quần áo”. Từ Đan Lôi nhìn Lí Trọng.
Lí Trọng vội ngắt lời: “Được rồi, mau ăn thôi, tôi đói lắm rồi”. Mọi người liền dứt khoát từ bỏ cuộc nói chuyện mà bắt đầu ăn.
Bầu không khí đêm đó rất tốt, cuối bữa ăn Từ Đan Lôi còn nói: “Lí Trọng, sau này mỗi lần đi ăn cùng Vương Nam thì gọi em theo với. Em thấy cậu ấy thú vị hơn đám bạn của anh nhiều”.
Lí Trọng nói: “Dĩ nhiên, nếu không sao anh lại hay đi ăn với Vương Nam được?“.
Vương Nam nói: “Anh vẫn là khi dễ tôi”.
Lí Trọng nói: “Tiểu tử cậu cần được giáo huấn một chút”, rối véo tai Vương Nam “Nói! Nói cậu sai rồi!“.
Vương Nam nhe răng nhếch mép: “Ai nha, ai nha, tôi sai rồi”.
– “Có thích đi ăn cùng tôi không?”.
– “Thích, rất thích rất thích”.
– “Tôi có tốt không?”.
– “Ai nha, tốt tốt. Anh tốt nhất trần đời”.
Từ Đan Lôi có chút chịu không được những động tác thân mật này, liền nói: “Được rồi, Lí Trọng, đừng đùa nữa, anh lại còn khi dễ người ta”.
Lí Trọng lúc này mới buông tay nói: “Vương Nam cậu lần sau mở miệng thì nhớ lựa lời”.
Vương Nam xoa tai nói: “Chị Từ, lần sau đi ăn đừng rủ anh ấy, lần sau tôi mời chị”.
Từ Đan Lôi nói: “Được, nhưng lần sau tôi sẽ mời các cậu”.
Lí Trọng cười nói: “Còn tìm đồng minh, được, vậy về sau mọi người cứ thay phiên nhau mời cơm đi”.
Từ sau bữa cơm ấy, bốn người vẫn thường ra ngoài ăn cơm uống rượu. Lần nào, Vương Nam Lí Trọng cũng đều gọi bia Thanh Tuyền, nếu quán không có, thì nhờ phục vụ chạy ra ngoài mua cho được. Bọn họ vì sao lại cố chấp như vậy, không ai nói ra. Nhưng nhiều năm sau nghĩ lại, Vương Nam nghĩ rằng kỳ thực hai người đều tận lực bảo lưu những thói quen cùng nhau. Chẳng qua không ai nói ra mà thôi.
|
Chương 09
Tết âm lịch nói đến thì đã đến rồi, Vương Nam về đến nhà vừa đúng 28 tháng Chạp. Hơn một năm không về, hai mẹ con gặp nhau thật hạnh phúc. Buổi tối, Lí Trọng gọi điện đến, hỏi cậu về đến nhà chưa, Vương Nam trả lời hoàn hảo. Mẹ vừa nhìn thấy điện thoại di động, liền hỏi cậu thứ này ở đâu ra? Vương Nam nói là Lí Trọng tặng, mẹ nói người ta tặng gì thì còn cũng nhận? Con sao không phân nặng nhẹ như thế, món đồ đắt tiền vậy cũng dám nhận, lúc về trả lại cho người ta đi. Vương Nam nói được rồi được rồi, mẹ, mẹ đừng lưu tâm quá chuyện của con. Lúc này, mẹ cậu mới biết rằng con trai đã bay xa lắm, sắp ngoài tầm với của mình rồi.
Hôm sau, Vương Nam đưa mẹ ra phố mua sắm Tết, gặp người quen, mẹ luôn tự hào giới thiệu đây là con trai tôi, hiện đang làm kiến trúc sư. Vương Nam lúc nào cũng lễ phép chào hỏi, khiến đối phương tâm tắc khen mẹ cậu thật có phúc, con trai vừa thanh đạt, tuấn túc mà lại hiểu chuyện như vậy! Vương Nam nghe những lời khen ngợi kia thường sẽ phân tâm, nếu bọn họ biết mình yêu một nam nhân, còn có thể khen ngợi như vậy không? Vừa nghĩ đến Lí Trọng, Vương Nam lại tự hỏi anh đang làm gì? Đang bên cạnh Từ Đan Lôi sao? Từ vài năm trước, lúc nào Từ Đan Lôi cũng đến nhà anh mừng năm mới, trong nhà ngoài ngõ ai cũng đều xem nàng là dâu nhà họ Lí. Nghĩ đến đây, Vương Nam lại buồn bã không thôi. Đêm đó, mẹ Vương Nam đột nhiên hỏi còn yêu ai rồi phải không, sao cả ngày lại như người mất hồn thế kia? Vương Nam trả lời nào có ai. Mẹ cười nói, mẹ con làm giáo viên nhiều năm, học sinh nào yêu đương vụng trộm, mẹ liếc sơ là biết ngay. Chẳng qua hiện tại con lớn rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện đó, dù mẹ không can thiệp vào. Ai? Nói cho mẹ biết con có bạn gái hay không? Mẹ còn dùng ánh mắt thần bí nhìn cậu, Vương Nam cảm thấy mẹ thực khả ái, nhưng mình có thể thốt ra mình yêu nam nhân sao?!
Cậu nói: “Mẹ, mẹ đừng đoán mò nữa, còn một người cũng chẳng có”.
– “Con bắt đầu học thói khoác lác của ai?”. Mẹ nhìn đứa con, vô cùng thân thiết đánh Vương Nam một quyền.
Đêm trừ tịch, khi Vương Nam cúng kiến xong, cũng đã đến 0h. Cậu muốn gọi điện chúc tết Lí Trọng. Đợi nửa ngày, đường dây mới thông. Vương Nam nói: “Chúc mừng năm mới”. Lí Trọng lại bảo: “Tiểu tử cậu chúc tết phải có lì xì, tục ngữ nói anh trai như cha a”.
Vương Nam rằng: “Nếu vậy anh mang tôi đến chúc Tết chú dì là được rồi”.
Lí Trọng nói: “Tôi luyên thuyên cái gì, cậu chúc tết trực tiếp là được rồi”, sau đó lại la lên: “Ba mẹ! Con nuôi hai người muốn chúc tết!”. Hai vị tiền bối bẳng hiểu gì, bọn họ khi nào thì có con nuôi, nhưng vẫn bắt máy. Vương Nam lễ phép mà khách khí chúc mừng năm mới hai người. Lí Trọng lại đoạt lấy điện thoại nói: “Đưa điện thoại cho mẹ cậu đi, tôi cũng muốn chúc tết dì”.
Vương Nam cũng la lên: “Mẹ, con nuôi mẹ muốn chúc tết!”.
Mẹ Vương Nam hỏi là ai? Bắt điện thoại liền biết Lí Trọng, mẹ vội vàng cảm ơn anh đã chiếu cố cậu. Vương Nam đứng bên cười ngây ngô. Nói vài câu, lại trả điện thoại về tay Vương Nam, Lí Trọng lại bảo: “Tiểu tử cậu năm nay nên nghĩ đến chuyện yêu đương đi, bắt lấy Liễu Dược Dược. Đây cũng là điều tôi mong chờ”.
Vương Nam muốn nói “tôi chỉ muốn bắt lấy anh”, nhưng lại nói không nên lời. Thuận miệng chuyển đề tài: “Vậy năm nay anh kết hôn trước đi”. Nói xong câu đó, trong lòng lại ẩn ẩn đau. Bọn họ vì sao phải che giấu bản thân? Từ Đan Lôi cũng đoạt lấy điện thoại, hàn huyên với cậu một hồi. TV đã vang lên ca khúc Đêm khó quên:
Đêm khó quên, đêm khó quên
Vô luận chân trời góc biển
Hay đường xa vạn dặm
Cùng đều mong ước trái đất hạnh phúc, giã biệt đêm nay
Vô luận người mới hay người cũ
Năm mới đều yêu thương nhau
Núi xanh vì người còn trẻ
Người còn trẻ
Vương Nam lại thấy vắng vẻ trong lòng, nghìn trùng xa cách, có lẽ là tình huống của bọn họ hiện tại.
Ngoài cửa, không khí giao thừa vẫn náo nhiệt như cũ.
Mùng 1 tết, Liễu Dược Dược gọi điện đến, bắt đầu khởi binh vấn tội Vương Nam: “Cậu nói thật đi, có phải đã quên tôi rồi không? Có phải đã quên đồng nghiệp ngồi cùng phòng rồi phải không?”. Vương Nam thầm mắng mình bỏ quên Liễu Dược Dược, vội vàng giải thích: “Nào có, về nhà lo bồi mẹ mua sắm tết, tôi không còn chút thời gian nào?”. Liễu Dược Dược nói: “Ừh, cậu không có thời gian, không có thời gian. Những vẫn có thời gian chúc tết Lí Trọng? Cũng không buồn gọi cho tôi một cú?”. Vương Nam bị cô vạch trần, có chút xấu hổ, miệng lưỡi bắt đầu luống cuống: “Không phải, đó là…”. Nàng lại nói: “Không phải cái gì, cậu không phải thì tôi phải.Không đôi co với cậu nữa, đưa điện thoại cho mẹ cậu đi, tôi muốn chúc tết dì”. Vương Nam liền la lên: “Mẹ, đồng nghiệp con muốn chúc tết mẹ”. Mẹ cậu chạy đến nhận điện thoại, tủm tỉm cười nói một hồi, cúp máy liền quay sang hỏi bạn gái con phải không? Vương Nam đang chuẩn bị ứng phó, học sinh của mẹ đã đến chúc tết. Cậu liền chộp lấy thời cơ, chạy ra ngoài đi chơi cùng bạn học.
Ngày đó, đúng dịp Vương Nam gặp lại cậu bạn tốt thời trung học kia. Đường ở thị trấn không lớn, Vương Nam đang đi liền nghe có người gọi tên mình, ngẩng đầu, có chút nhận không ra đối phương. Chần chừa một lúc, kí ức mới quay về. Đã hơn 5 năm không gặp mặt, ai cũng thay đổi rất nhiều. Vương Nam hỏi bạn hiện đang làm gì? Đối phương trả lời ở lại Thượng Hải làm việc. Hàn huyên một hồi, Vương Nam hỏi cô bạn gái lúc trước hiện tại thế nào. “Đã chia tay từ lâu, lúc đó không phải cậu luôn nói tôi yêu quá sớm sao?”. Hai người đều cười. Trò chuyện rồi lại trao nhau số điện thoại đi động, liền từ biệt. Vương Nam vừa đi, vừa nghĩ ai đó đã từng nói hai người dù trước kia yêu nhau thế nào, chia xa một thời gian, khi gặp lại chỉ còn là hờ hững. Đúng vậy, thời gian thực sự có thể thay đổi tất cả.
Thật khó tưởng tượng trước kia mình cuồng nhiệt người nọ như thế nào! Hiện tại lại có thể thản nhiên trò chuyện, mà cậu cũng đã quên mối tình đầu ngây thơ ấy.
Vài ngày tiếp theo. Vương Nam hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Đi thăm viếng nhà bà con một vòng, mọi người đều hỏi có bạn gái chưa? Vương Nam thanh minh không có không có, nhưng chẳng ai tin. Chàng trai trẻ khí suất như thế mà không có bạn gái, đây chẳng phải là nói đùa hay sao?! Tất cả đều đồng lòng cho rằng cậu đang giấu diếm, ngay cả mẹ cũng tin cô gái gọi điện đến hôm mùng 1 là bạn gái Vương Nam. Cậu cũng lười giải thích, thế này cũng tốt, đỡ bị thúc giục mang bạn gái về nhà.
7 ngày nghỉ qua rất nhanh, trước ngày đi, Vương Nam nói với mẹ muốn đi viếng mộ cha. Mẹ nói trời đang lạnh lắm, đi không tiện, lần sau quay về hãy đi đi. Vương Nam lại nói không sao đâu, con muốn đến thăm cha một chút, hơn năm rồi không đi. Mẹ không lay chuyển được cậu, liền nói mẹ đi cùng con. Vương Nam cản: mẹ nghỉ ngơi đi, con tảo mộ một lát sẽ về ngày.
Cha Vương Nam an nghỉ trong khu nghĩa trang ngoại thành, hơn 1 năm không đến, Vương Nam vẫn tìm đúng mộ cha. Nghĩa trang có vẻ dị thường sạch sẽ, vài gia đình mang pháo đến viếng mộ, xác pháo hồng đến chói mắt trên nền tuyết trắng. Vương Nam lặng lẽ đổ rượu xuống đất, lại châm một điếu thuốc cắm vào mộ, sau đó lại đốt vàng mã cho cha. Cậu nhìn di ảnh trên mộ bia, khuôn mặt cha vẫn anh tuấn như năm đó. Mọi người đều nói khuôn mặt cậu giống hệt cha, thế nhưng Vương Nam chỉ cảm thấy cha anh tuấn hơn mình nhiều lắm.
Ngày đó cũng không phải quá lạnh, bầu trời trong vắt thật gần. Vốn không hút thuốc nhưng cậu cũng đốt một điếu, ngồi xuống bênh cạnh mộ. Vương Nam nhìn xa xăm, nhẹ nhàng mà nói cho cha biết công việc của mình rất tốt, bạn bè tốt, mẹ cũng khỏe mạnh. Lúc nói đến Lí Trọng, cậu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói với cha. Vương Nam nói: “Cha, con yêu một người, là một nam nhân tên Lí Trọng”. Ngừng một lát, cậu nói tiếp: con xin lỗi, cha. Con biết nếu cha còn trên đời, chắc chắn sẽ không đồng ý. Còn có thể rất giận con. Nhưng, là con không kiềm chế được, con thực sự yêu anh ấy, ngay từ lần gặp đầu tiên. Vương Nam rít một hơi thuốc, sặc sụa ho khan. Cố trấn tĩnh, cậu nói tiếp” cha, từ nhỏ người đã rất thương con, chuyện gì cũng đều để con tự quyết định. Cha muốn con sau này sẽ trở thành một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Con hiện tại là một nay nhân, nhưng lại có một tình yêu không giống người thường. Hiện tại, con cũng không biết phải làm sao. Không dám đối mặt anh ấy, cũng không dám đối mặt mẹ. Vương Nam thở một hơi dài, lại tiếp tục: được rồi, cha cũng đừng lo lắng, có người thích con rồi, có lẽ con sẽ kết hôn. Con không muốn phụ lòng ba mẹ. Cha, nếu người còn sống thì thật tốt rồi. Con có thể để cho người đánh mắng, sẽ không phải lúc nào cũng sợ mẹ sẽ đau lòng như hiện tại. Bởi vì cha vẫn vững chãi hơn mẹ rất nhiều.
Ánh nắng ngay đông chiếu thẳng xuống, mắt Vương Nam có chút đau. Ngay đó, Vương Nam lẳng lặng tâm tình trước mộ phần cha. Ánh mắt mỉm cười nhàn nhạt của cha vẫn luôn nhìn theo cậu.
Lắc lư lắc lư, mùa Xuân đã đến. Vương Nam từ sau tết âm lịch đến hiện tại, cũng chưa từng gặp qua Lí Trọng. Một là Lí Trọng rất bận, mỗi ngày không phải ở Thượng Hải thì cũng đang tại Thâm Quyến. Bay đến bay đi liên tục, công ty anh hiện tại đang rất có thanh thế trong giới trang trí nội thất. Từ Đan Lôi cũng bận rộn, chuyên tâm giúp đỡ Lí Trọng. Sau đó, Vương Nam lại bận công trình, cả ngày đều vội vội vàng vàng ở công trường. Nên hai người không gặp nhau, chẳng qua cả hai vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau, mặn nhạt vui đùa không ít chuyện.
Có hôm, Vương Nam nhận được điện thoại của Lí Trọng. Anh nói đêm nay cùng nhau ăn cơm đi, Vương Nam trả lời đêm nay có lẽ sẽ tăng ca, nếu không trưa mai gặp nhau cũng được. Lí Trọng hỏi cậu tăng ca đến mấy giờ, Vương Nam trả lời ít nhất cũng 8h. Lí Trọng nói vậy tôi đợi cậu. Vương Nam nói thật ngại quá, nếu vậy gọi thêm Liễu Dược Dược và chị Từ cùng đi. Lí Trọng bảo không, hai ta lâu rồi không ăn cơm cùng nhau, đêm nay tôi lại muốn uống rượu. Trong lòng Vương Nam thật vui vẻ, nói được, tôi sẽ cố gắng làm nhanh một chút.
Hơn 7h tối, Vương Nam liền ra khỏi công trường, gọi điện hỏi Lí Trọng đang ở đâu? Lí Trọng nói tôi còn ở công ty, cậu ở đâu để tôi đến đón. Vương Nam nói địa điểm rồi đứng bên đường đợi anh.
Mùa Xuân đến rồi, không khí bên đường cũng ấm áp lên. Khí trời vừa ấm vừa lạnh thật khiến người ta lười biếng. Ngày đó Vương Nam khoác kiện áo dệt kim cố lọ, bên ngoài lại thêm một thầng sơ mi ca-rô. Bên dưới vẫn là chiếc quần jeans cũ, Vương Nam nhìn sắc trời tối dần, thuận tiện vương mình duỗi eo. Hơn 1 tháng không gặp Lí Trọng, thật XXX có chút nhớ nhung, nhưng tâm tư này cũng vô pháp nói ra.
Nửa giờ sau, Lí Trọng đến. Vương Nam vừa lên xe đã oán trách: “Anh làm sao bây giờ mới đến? Tôi đói muốn chết rồi”. Lí Trọng nói: “Tiểu tử cậu thật biết cách trã đũa, biết tôi đợi cậu bao lâu rồi không? Tôi không la đói thì thôi, cậu lại còn oán thán”. Vương Nam hỏi: “Gần đây anh chạy đi đâu? Không khi nào gặp được anh?”. Lí Trọng cười: “Thế nào? Nhớ tôi?”. Vương Nam vốn nghĩ mình sẽ mạnh miệng phản bác: “Anh đi chết đi, ai nhớ anh?”. Thế nhưng lại thuận miệng nói: “Ưm, thật có chút nhớ”. Lí Trọng vốn đang nhìn đường lái xe, nghe Vương Nam nói thế, liền quay đầu nhìn cậu: “Thật không?”. Vương Nam không dám đón nhận ánh mắt anh, chỉ gật đầu. Lí Trọng không nói gì, vươn tay sờ sờ đầu Vương Nam: “Cậu nghĩ xem chúng ta nên ăn gì”. Vương Nam nói: “Chúng ta ăn thịt dê nướng đi”. Lí Trọng như muốn nói gì rồi lại thôi, trực tiếp lái xe đến nhà hàng Tân Cương.
Đến nơi rồi, Vương Nam mới biết Lí Trọng không thể ăn thịt dê. Cậu oán giận: sao anh không nói sớm, hay lài chúng ta đổi địa điểm? Lí Trọng nói lăn qua lăn lại làm gì, ăn mì xào Tân Cương cũng được, đến khi uống rượu lại đổi nơi khác. Vì không uống rượu, hai người ăn rất nhanh, chưa đến 9h đã xong tất cả. Lên xe, Lí Trọng nói để tôi dẫn cậu đến một nơi khác uống rượu, Vương Nam còn đang áy náy vì anh ăn không được nhiều, liền nói: “Vẫn là đến nơi anh thích đi?”. Lí Trọng nói: “Cậu từ lúc nào mà quan tâm người khác đến vậy? Tốt với tôi như thế, đều sắp bắt kịp vợ tôi rồi”. Trong lòng Vương Nam vẫn luôn không thích cách Lí Trọng gọi Từ Đan Lôi như vậy, ngoài miệng lại nói “Anh đi chết đi, vậy mặc kệ anh. Chúng ta đi đâu?”. Lí Trọng trả lời: “Liền đến KTV đi, tôi chưa từng nghe Vương Nam cậu hát lần nào”. Vương Nam vừa nghe xong đã liền cảm thấy dũng cảm, nói: “Lúc ở trường, tôi là giọng ca nổi danh a”. Lí Trọng lại cười: “Cậu không khoác lác thì sẽ chết a?!”. Vương Nam lại hồ hởi: “Những lúc đi với anh, không khoác lác cũng rất khó”.
Thời gian này, KTV Kara OK vừa mới khai trương, trong quán đều có bán rượu. Phòng còn trống rất ít, chỉ còn khu vực ngồi chung ngoài sảnh chính. Hai người trở ra, ngồi tại sảnh. Lí Trọng ngồi một lúc, liền nói với cậu: “Hai người chúng ta rất vô nghĩa, để tôi tìm cho cậu một cô gái”.
|
Chương 10
Vương Nam sửng sốt, theo bản năng nói anh thích thì tự đi mà tìm, tôi không cần. Lí Trọng nói cậu có phải là nam nhân hay không, Vương Nam nói tôi không phải nam nhân, tôi vẫn là bé trai. Lí Trọng cười nói cậu thật biết pha trò, lại tìm nhân viên phục vụ nói muốn hai cô gái. Anh đặc biệt chỉ vào Vương Nam nói tìm cho cậu cô gái ngây thơ một chút, cậu ta vẫn là xử nam. Nhân viên cười nói, ngài yên tâm, nhân viên trong quán đều rất chuyên nghiệp. Thành thật mà nói, lúc này Vương Nam mới biết trong quán có tiếp viên. Nhưng không biết tiếp viên sẽ làm gì. Tròng lòng cậu ngàn vạn lần không nguyện ý tìm tiếp viên, càng không nguyện ý để Lí Trọng làm vậy.
Một hồi, nhân viên quán mang đến 2 cô gái. Vương Nam lạnh mặt, hai nàng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh bọn họ, thân thể tự nhiên mà tựa sát vào. Vương Nam chán ghét né tranh, nói chọn bài đi, tôi muốn ca. Bên kia, Lí Trọng đã bắt đầu hứng khởi. Vương Nam nhìn mà âm thầm tực giận, cũng không cách nào nói ra. Cô tiếp viên cảm thấy bầu không khí có phần mất tự nhiên, rót một ly rượu, nói với Vương Nam: “Đại ca, em chọc anh tức giận chuyện gì sao?”. Vương Nam nghĩ thầm thì cũng có lien quan gì đến cô? Nhưng vẫn đạm mạc mở lời: “Không có, không liên quan đến cô”.
– “Vậy đại ca, chúng ta cùng uống rượu đi”.
– “Không cần. Cô tự uống đi”. Tiếp viên lần đầu tiên gặp phải vị khách kì quái như vậy, vừa uống rượu vừa chờ đợi. Lí Trọng thấy Vương Nam như vậy liền nói: “Thế nào lại như vậy? Em gái hảo hảo hầu hạ anh em tôi, bằng không lát nữa sẽ không có tiền boa”. Tiếp viên khó xử, nhích lại gần Vương Nam, nói: “Đại ca, anh cũng nghe thấy rồi. Vị kia tức giận sẽ không boa. Nếu không em xin bồi tội trước 3 chén rượu”. Vương Nam tức giận với Lí Trọng, lại không có chỗ phát tiết, liền đổ hết lên đầu tiếp viên: “Vậy cô uống đi”. Cô gái thấy thế, ừng ực uống một hơi 3 ly rượu, làm Vương Nam cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
Đúng lúc này, DJ thông báo: “Xin mời Vương Nam ở bàn số 6 biểu diễn khúc Ta nguyện ý”. Vương Nam như tìm được đường giải thoát, liền nhanh chóng chạy lên sân khấu. Lúc này, nhạc dạo ca khúc chạm rãi vang lên, Vương Nam nhìn màn hình, chậm rãi hát: “Tưởng niệm một thân ảnh vô thanh vô tức lắng sâu trong đáy lòng. Đảo mắt, đã nuốt hết mọi tịch mịch trong lòng. Ta vô lực kháng cự, mỗi khi đêm về, lại nhớ người đến vô pháp hô hấp. Hận không thể lập tức lớn tiếng nói cho người”.
Hát đến câu này, Vương Nam thoáng nhìn qua Lí Trọng, ngọn đèn trong quán mờ ám, cậu ẩn ẩn thấy Lí Trọng ánh mắt không nhúc nhích mà nhìn mình chòng chọc: “…Nguyện ý vì người, ta nguyện ý vì người. Vì người, ta nguyện ý lãng quên tất cả. Chỉ cần một giây được ở bên cạnh người, dù mất đi cả thế giới ta cũng không hối tiếc. Nguyện ý vì người, ta nguyện ý vì người. Dù đến nơi góc bể chân trời, ta đều nguyện ý vì người…”.
Giọng hát Vương Nam đặc biệt phù hợp với ca khúc này, trầm thấp mà nhiều cảm xúc. Ca xong, trong sảnh không ngớt tiếng vỗ tay. Trở lại chỗ ngồi, Lí Trọng đã khôi phục tinh thần nói: “Tiểu tử cậu hát thật hay a, đến, uống một chén”. Vương Nam cầm lu rượu uống một ngụm, Lí Trọng cũng nhấp một ngụm, hai người liền im lặng. Lí Trọng cũng thôi không vui đùa cùng tiếp viên bên cạnh. Không khi thật buồn, phục vụ mang đến một đĩa trái cây, nói là khách nhân ở bàn 13 biếu tặng. Lí Trọng nhìn sang, không thấy ai, liền hỏi phục vụ là ai tặng? Viên phục vụ nói: “Có vị khách nhân muốn tặng tiên sinh vừa hát xong”. Lí Trọng vẫn không buông tha nói: “Là ai a, cậu thay tôi cảm ơn đi. Mang đến cho người ta một đĩa tương tự, nói tôi chi trả”. Phục vụ đáp ứng xong liền đi. Lát sau, một nam nhân đến trước mặt bọn họ, Lí Trọng và đối phương đều cười nói: “Sao cậu lại ở đây?”. Người này là bạn trai của Đổng Khiết – Trương Chí Vĩ.
Trương Chí Vĩ thuộc diện vừa nhìn qua đã biết là nhân tài. Da trắng, kính mắt đoan chính, tóc húi cua gọn gàng, không nơi nào không toát ra vẻ khôn khéo giỏi giang.
– “Cậu sao lại đến đậy?”. Lí Trọng hỏi trước.
– “Cậu có thể đến, còn tôi thì không?”. Trương Chí Vĩ trêu ghẹo.
– “Đúng vậy, vốn là đến chào người này, không ngờ hai người lại đi cùng nhau”. Trương Chí Vĩ nói.
– “Úc, thì ra cậu muốn gặp Vương Nam. Để tôi giới thiệu hai người, vị này là Trương Chí Vĩ, còn đây là Vương Nam”. Lí Trọng ngắn gọn giới thiệu.
– “Xin chào“. Vương Nam lễ phép đứng lên.
– “Xin chào”. Trương Chí Vĩ nắm chặt tay Vương Nam, cậu cảm giác bàn tay đối phương rất to lớn. “Cậu hát rất tốt, lần sau nếu có thời gian tôi sẽ mời cậu, cậu không thể không đi”. Trương Chí Vĩ khéo léo mời. Vương Nam nói: “Cũng được, lúc đó lại gọi anh Lí đi cùng”. Trương Chí Vĩ đáp: “Không gọi cậu ấy, có cậu ta lại mất vui”. Lí Trọng nói: “Ngồi xuống uống vài ly đi”.
Trương Chĩ Vĩ liền từ chối: “Hai người vui vẻ đi, bên kia tôi còn có bạn”. Nói xong liền quay về.
Trương Chí Vĩ đi rồi, không khí vẫn rất nặng nề. Vương Nam vừa uống bia vừa nghe người khác hát. Lí Trọng nói: “Vương Nam, cậu hát thêm vài bài đi. Tôi thích nghe cậu hát”. Vương Nam từ chối: “Thôi, chúng ta về đi, ngày mai tôi còn đi làm”. Hai cô gái liền đứng lên đợi tiền boa, Lí Trọng tặng mỗi người 300 đồng. Vương Nam lại không hài lòng, anh phung phí thế làm gì, Lí Trọng nói dù sao cũng không thể không đưa.
Trên đường về nhà, hai người đều lặng im. “Cậu cảm thấy Trương Chĩ Vĩ thế nào?”. Lí Trọng đột nhiên không đầu không cuối hỏi một cậu, Vương Nam nói: “Cũng chỉ vậy thôi, tôi không có mắt nhìn người”. Lí Trọng nói: “Sau này nên hạn chế giao du với anh ta. Người đó là bạn trai của giám đốc cậu”. Vương Nam nói: “Nga, vậy sao khi nãy anh không giới thiệu?”.
– “Không muốn để bọn họ biết chúng ta đi cùng nhau”. Vương Nam không nói gì.
Về đến nhà trọ, Vương Nam nói: “Tôi lên đây”. Lí Trọng hỏi: “Vương Nam cậu hôm nay không mất hứng đi?”.
– “Tôi vì sao phải mất hứng? Cao hứng là đằng khác”.
– “Vậy là tốt rồi, thôi cậu lên đi”. Nói xong lại châm một điếu thuốc. Vương Nam nhìn Lí Trọng cau mày hút thuốc, cảm thấy mình đêm nay có chút quá đáng. Tâm tư dao động, sau đó lại nói: “Lần sau ra ngoài, không cần gọi tiếp viên, tôi không quen”. Lí Trọng nói: “Biết rồi, thôi cậu lên lầu đi”.
Vương Nam xuống xe, ngoái đầu nhìn. Trong bóng tối, chỉ còn thấy đốm thuốc lập lòe, khói thuốc tản mác làm cậu không nhìn rõ khuôn mặt Lí Trọng.
Hôm sau, Vương Nam nghĩ lại, vẫn là nên gọi điện cho Lí Trọng đi. Lí Trọng nói anh đang bận họp, tí nữa sẽ gọi cho cậu. Nhưng đến khi sắp tan tầm, điện thoại Vương Nam cũng không đổ chuông. Điều này làm Vương Nam rất thất vọng, cậu lần đầu tiên hiểu được tu vị bày dày vò khi đợi điện thoại. Cậu một hồi nghĩ xem nên nói gì với Lí Trọng, một hồi lại từ huyễn hoặc do sóng điện thoại ở công trường không tốt, nên không bắt được điện thoại của anh. Đang miên man suy nghĩ, điện thoại vang, là Liễu Dược Dược gọi đến. Cậu có chút nhụt chí không muốn bắt máy, lại sợ là việc công ty, giằng co mãi Vương Nam mới mở máy, “Uy?”. Vương Nam có chút hữu khí vô lực.
– “Cậu điếc a? Hay là đang bận tán gái, lâu như vậy mới bắt máy?”. Bên kia đầu dây là giọng Liễu Dược Dược hùng hổ.
– “Tạp âm ở công trường lớn quá, tôi không nghe thấy”. Vương Nam cảm thấy lí do này rất gượng ép.
– “Chị Từ trở về rồi, đêm nay muốn rủ chúng ta ăn cơm”. Liễu Dược Dược nói.
– “Úc, tôi biết rồi, mấy giờ, ở đâu?”. Vương Nam cũng không phải không biết xấu hổ mà hỏi xem Lí Trọng có đi cũng không.
– “Vậy được rồi, lát nữa tôi sẽ đến đón cậu”. Tắt máy, Vương Nam cảm thấy kì quái. Hôm nay Lí Trọng làm sao vậy? Không phải anh còn tức giận vì chuyện đêm qua chứ? Kì quái nhất là đêm nay Từ Đan Lôi lại chủ động mời cơm. Lí Trọng đến bây giờ cũng không gọi điện đến, làm Vương Nam càng cảm thấy căng thẳng.
6H chiều, Liễu Dược Dược gọi điện nói với Vương Nam bọn họ đến rồi. Vừa ra khỏi công trường, Vương Nam đã thấy Lí Trọng dừng xe bên đường. Biết Lí Trọng đang ngồi trên xe, trong lòng lại kích động. Chẳng qua cậu vẫn làm mặt lạnh, vì vẫn còn bực tức Lí Trọng.
Lên xe, Liễu Dược Dược hỏi sao nhìn cậu tiều tụy vậy? Vương Nam nói mệt lắm. Từ Đan Lôi cũng hỏi sao cậu nhìn có vẻ không có tinh thần như vậy? Vương Nam cười, hỏi tôi lúc nào thì trông rất có tinh thần? Lí Trọng nhìn thoáng qua cậu, nói: cậu vẫn là nên nghĩ đến chuyện yêu đương đi. Vương Nam không nói gì, tâm lý có chút phiền.
Đêm đó trên bàn cơm, Lí Trọng không ngừng lặp đi lặp lại khen ngợi Liễu Dược Dược, còn nói Vương Nam phải giữ cho chặt. Vương Nam mỉm cười ứng phó, Từ Đan Lôi nói: “Lí Trọng muốn làm bà mối a, cậu cùng Liễu Dược Dược chỉ cần phối hợp biểu diễn là được rồi”. Lí Trọng nói: “Vương Nam, là nam nhân thì phải chủ động, nếu không sẽ bị người khác xem thường”. Vương Nam cười: “Liễu Dược Dược làm sao lại coi trong tôi a? Một tên tri thức nghèo, cái gì cũng không có”. Lí Trọng lại bảo: “Vương Nam cậu sai rồi, cậu nói vậy thật có chút vũ nhục Liễu Dược Dược. Người ta lúc nào lại quan tâm xem trong túi cậu có bao nhiêu tiền?”. Vương Nam hết đường chống đỡ, hung hăng trừng Lí Trọng, sau đó cúi đầu nhìn món ăn trước mặt. Liễu Dược Dược nói: “Hai người đừng trêu đùa chúng tôi nữa, tiêu chuẩn của Vương Nam rất cao, tôi với không tới. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không?”. Từ Đan Lôi nhìn tình cảnh lúng túng, liền nói với Lí Trọng: “Đó là chuyện riêng của bọn họ a. Chúng ta xen vào làm gì. Lí Trọng hai ngày nay cũng là có bệnh, gấp rút tìm kiếm đối thượng cho Vương Nam a? Hoàng đế không lo, thái giám đã vội”. Lí Trọng lại nói: “Ai bảo anh là đàn anh của cậu ấy làm gì?! Được rồi, uống rượu uống rượu”. Ăn uống, trò chuyện. Sau đó, Vương Nam cũng theo Lí Trọng vào phòng vệ sinh. Tại bồn rửa mặt, cậu đứng sau Lí Trọng, nhìn chòng chọc anh. Lí Trọng thấy mắt Vương Nam có chút phiếm hồng. Giọng nói cậu có chút run rẩy: “Anh, nếu anh không thích tôi thì cứ nói rõ ràng đi. Đừng vòng vo, cũng đừng lôi Liễu Dược Dược vào chuyện này”. Lí Trọng giương giương miệng chưa biết phải nói gì, Vương Nam đã xoay người rời đi.
Có người nói ái tình là một loại bệnh, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Chỉ tiếc, mũi tên thần Cupid lại bắn trúng hai nam nhân, nên căn bệnh không giống như thông thường. Với kinh nghiệm của Lí Trọng, anh không phải không biết tình cảm của Vương Nam, lại càng hiểu rõ mình thích Vương Nam đến thế nào. Nhưng anh cũng hiểu rõ hiện thực có bao nhiêu trắc trở, cha mẹ, Từ Đan Lôi, bạn bè, ánh mắt xã hội…. hàng tỉ thứ áp lực phải mang theo! Một người từng trải như anh luôn biết không thể tiến thêm. Cho nên, anh liều mạng cố đem mọi việc trở về quỹ đạo ban đầu.
Con người ai cũng có những thời khắc rất sợ phải đối diện với bản thân. Lúc này, Lí Trọng là không dám đối diện với chính mình. Anh lại càng sợ hãi ba từ “Đồng tính luyến” chói lóa. Lí Trọng cảm giác mình chẳng khác gì kẻ tù tội bị sung quân thời cổ đại, bị xăm hình lên mặt. Mà con đường này, nếu càng đi xa, thì sẽ càng cô độc.
Vài hôm sau trời mưa không dứt, tâm trạng Vương Nam cũng u ám tựa sắc trời. Hai người đã sắp một tháng không gặp mặt. Sau lần ăn cơm ấy, Vương Nam không gọi điện cho Lí Trọng nữa, Lí Trọng cũng không còn tin tức. Vừa mới bắt đầu, Vương Nam là tức giận. Sau một tuần, cậu vẫn là giận dỗi. Hiện tại, Vương Nam đã có chút nôn nóng bất an. Cậu nghĩ, có lẽ mình đã mất Lí Trọng thật rồi. Có lúc Vương Nam thật muốn gọi điện cho Lí Trọng, như rồi lại thôi. Thân ảnh Lí Trọng vẫn không ngừng lắc lư trong đầu cậu, nghĩ đến thôi Vương Nam cũng đã đủ hốt hoảng. Cậu là lần đầu biết yêu, đã vào đến giai đoạn say nắng cao độ, biểu hiện không khác gì người đau đầu mất ngủ, cơm nước không màng.
Mà Lí Trọng thời gian này cũng bắt đầu lạnh nhạt. Vương Nam không gọi điện, anh biết rõ cậu đang tức giận. Nhưng nếu anh gọi điện lúc này, đoạn tình cảm có thể sẽ chỉ càng mãnh liệt đến muốn đốt cháy cả hai thành tro! Đây là chuyện không tốt. Tuy anh muốn Vương Nam, nhưng Lí Trọng cũng muốn khống chế bản thân. Từ ngày tòng quân, Lí Trọng luôn nghĩ tình cảm cá nhân không kiềm chế được thì không bao giờ làm nên đại sự. Vài năm này, Lí Trọng không phạm bất cứ sai lầm nào trong tình cảm. Việc đối tốt với Vương Nam đã là anh bước sai, quyết khôgn thể tiếp tục sai lầm. Anh chuẩn bị rút lui.
Vừa lúc có chuyến công tác đến miền Nam, Lí Trọng có thể không ra mặt, nhưng anh vẫn quyết định lên đường. Lí Trọng là muốn đi giải sầu, sau đó lại chỉnh đốn suy nghĩ. Tháng bảy, miền Nam có chút nóng ẩm. Công việc thu xếp ổn thỏa, Lí Trọng cũng không vội quay về. Anh đi dọc biển, tìm một nơi ngồi xuống, bên tai chỉ còn tiếng sóng đanh vào bờ. Tâm trí Lí Trọng liền trầm tĩnh lại. Nhàn rỗi, anh lại tản bộ dọc bờ. Trên đường đi lại thấy vài cặp tình nhân đang khe khẽ trò chuyện, hoặc đang tựa vào nhau ôm ấp một phen. Nhìn thấy Lí Trọng, liền tránh ra. Lí Trọng gặp bọn họ sẽ liền nhớ đến Vương Nam. Không biết cậu đang làm gì?
Vương Nam cũng không biết Lí Trọng đi công tác. công trình phụ trách hoàn công, thời gian rảnh rỗi cậu cũng không biết ra ngoài cùng ai. Những ngày này cậu luôn về nhà sớm, đơn giản ăn cơm, không xem ti-vi liền đi ngủ. Khoảng thời gian này, Vương Nam luôn có thói quen lên giường sớm, tắt đèn. Trong bóng đêm lại nhớ đến Lí Trọng, sau đó chầm chậm đi vào giấc ngủ.
Ngày đó, cậu gặp Lí Trọng trong mộng. Mộng vẫn là khung cảnh hai người thường xuyên ngồi uống rượu, Lí Trọng không hiểu vì sao lại muốn cắn cậu, Vương Nam liền cười cầu xin tha thứ. Trong lúc giãy dụa, cậu lại thấy anh lẳng lặng thâm tình nhìn mình, Vương Nam cũng lẳng lặng đối diện. Vương Nam muốn nói câu “Em yêu anh” với Lí Trọng. Cậu nghĩ anh cũng đang như thế, nhưng thế nào cũng không mở miệng. Trong mộng, Vương Nam cố sức biểu đạt nhưng không thốt nên lời, quýnh lên liền tỉnh. Tỉnh lại, Vương Nam một thân cô liêu, cậu thật hi vọng đây không chỉ là mộng.
Vương Nam trở mình, không biết hiện tại là mấy giờ. Ngoài cửa sổ, một mảnh hắc ám, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng xe qua đường. Bên ngoài trời lại mưa, tiếng mưa tí tách tí tách gõ vào màn đêm tịch mịch. Vương Nam lắng lặng nghe, cô độc lại tràn ngập. Đột nhiên, trong đầu lại vang lên tiếng ca:
Vì sao chúng ta phải vờ hạnh phúc
Vì sao lại sợ tâm sự bị người khác nhìn thấu
Vì sao đến một cốc bia cũng len lén về nhà uống
Vì sao cô độc cũng không dám thổ lộ
Vì sao lòng người lại khó lường như vậy
Vì sao những hạnh phúc chỉ còn là một mảnh trầm mặc
Vì sao chúng ta chỉ nguyện gặp nhau trong mộng
Vì sao anh không dám vươn tay cho em
Vì sao chúng ta phải vờ như không biết
Vì sao cô độc lại không thổ lộ
Đúng vậy, vì sao? Ngủ không được, cậu đứng lên mở đèn. Mới vừa qua 12h đêm, cậu đột nhiên muốn gọi điện cho Lí Trọng. Vừa nghĩ thôi tâm trạng đã kích động. Đúng, nhất định phải gọi. Nếu không, qua đêm nay, cậu không biết mình có còn đủ dúng khí không?!
Điện thoại thông, Vương Nam cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹn. Bản thân có thể nghe tiếng tim thình thích vang lên, vẫn không ai bắt máy. Ngay khi Vương Nam muốn từ bỏ.
– “Uy?”. Thanh âm trầm thấp của Lí Trọng truyền đến.
|
Chương 11
– “Đang làm gì vậy? Trễ thế này còn chưa ngủ?”. Không kịp phòng bị, Vương Nam không đầu không cuối hỏi.
– “Vừa về đến nhà. Tiểu tử cậu không phải cũng chưa ngủ sao? Có việc gì à?”. Lí Trọng hỏi.
– “Không có việc gì thì không thể gọi anh? Nhớ thì gọi thôi”. Vương Nam rốt cuộc cũng lớn mật mà hỏi một cậu.
– “Thao”. Lí Trọng cố che giấu tâm tình, “Một tháng này cậu làm gì? Không thấy gọi đi gọi đến gì?”. Lí Trọng tiếp tục hỏi.
– “Anh còn hỏi? Anh không phải cũng như thế sao?”. Hai người tranh cãi như trẻ nít.
– “Tôi bận lắm, ai, chỗ cậu có nóng không?”
– “Không nóng lắm, trời đang mưa”. Vương Nam đến bên cửa sổ, để Lí Trọng có thể nghe tiếng mưa. Từng giọt mưa thánh thót cứ thế truyền vào tai Lí Trọng.
– “Anh nghe thấy không?”. Vương Nam lại hỏi.
– “Thấy, Vương Nam, cậu cũng nghe thử xem—“. Lí Trọng mở cửa sổ, để gió biển lồng lộng thổi vào tai nghe.
– “Anh có phải đang đố kỵ với thời tiết mát mẻ chỗ tôi không?”. Vương Nam giả vờ kháng nghị.
– “Lần sau nếu có thời gian, tôi sẽ đưa cậu đi ngắm biển”.
– “Được thôi, là anh tự nói đó. Tôi sẽ nhớ kĩ”. Những lời định nói Vương Nam cũng đã quen sạch. Giữa hai người tựa như chưa phát sinh bất kỳ khúc mắc nào.
– “Thức ăn ở nơi này rất ngon. Chưa kể nếu cùng người yêu đến đây thì sẽ rất lãng mạn”. Lí Trọng giới thiệu.
– “Bên cạnh anh đang không có cô nàng nào đi?”. Vương Nam cẩn thận thăm dò.
– “Thao, tiểu tử cậu đang nghĩ gì? Cậu không biết, bình thường nhìn vài cặp sinh viên yêu nhau ở đây, tôi sẽ nghĩ đến cậu”.
– “Vậy sao? Anh — nhớ tôi sao?”. Vương Nam lại lớn mật.
– “Không”. Lí Trọng dường như có thể tận mắt nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Vương Nam. Dừng một lát, anh mới tiếp tục “— tôi nói dối đấy”.
Có lẽ do đêm đã về khuya, khiến lòng người có chút mê ly, những lời thường ngày không dễ thốt nên lời lại trở nên rất tự nhiên. Có lẽ, khoảng thời gian dằn vặt vừa qua khiến cuộc trò chuyện trở nên cảm tính. Bọn họ đã quên đi tình cảnh 1 tháng trước, từng trận gió thổi hòa cùng tiếng mưa mang 2 tâm hồn đến gần nhau hơn. Cảm giác thân thuộc lại quay về, càng gần giữa họ.
– “Không hàn huyên nữa, cậu mau ngủ đi, mai còn phải đi làm”. Lí Trọng nói với Vương Nam.
– “Tôi vừa tỉnh ngủ. Mơ thấy anh, nên mới gọi điện”. Vương Nam không muốn buông điện thoại nhanh như thế.
– “Úc? Vậy sao? Mơ thấy tôi đang làm gì?”.
– “Thấy anh đòi cắn tôi”.
– “Haha”. Lí Trọng hào sảng cười. “Cậu sau này đừng chọc tôi nữa, nếu không, tôi sẽ không tha cho cậu”. Lí Trọng rất đắc ý.
Bởi đêm đã về khuya, giọng nói hai người cũng nhẹ đi rất nhiều, cuộc trò chuyện cũng vì thế mà trở nên ái muội thâm tình. Vương Nam đặc biệt thích nghe giọng nói của Lí Trọng lúc này, trầm ấm gợi cảm hơn mọi thời khắc khác.
– “Khi nào anh về?”. Vương Nam lại hỏi.
– “Sắp rồi. Khi nào về sẽ đi ăn cùng cậu”. Lí Trọng cũng quên mất điều mình từng hạ quyết tâm.
– “Vậy được rồi. Khi nào anh về sẽ gặp”.
Chuyện tình cảm liền là như vậy, ngay khi anh thề thốt nói lời chia tay, lại bắt gặp một lời nói, một ánh mắt của đối phương, ý chí sẽ liền tan rã. Lí Trọng cũng không hiểu vì sao. Vốn tưởng bản thân đã buông đoạn tình cảm này. Nhưng đêm nay, một cuộc gọi của Vương Nam lại khiến anh tình nguyện buông vũ khi đầu hàng. Những quyết tâm trước tình yêu này cũng tan rã không chút tung tích.
Còn Vương Nam, trước khi gọi điện, vẫn cảm thấy mất mát trong lòng. Hiện tại tâm hồn lại phơi phới gió xuân. Một khắc trước như đang ở địa ngục, hiện tại lại như đã bay đến thiên đường.
Tình cảnh khiến không ít người phải cảm thán: tình yêu, thực thất thường.
“Không nỡ buông tha người là ta / không nỡ cách xa người là ta / luôn nghĩ về người cũng là ta / luôn quan tâm đến người là ta là ta…”. Khi Vương Nam vừa bước vào một tiệm đĩa, tiếng hát của Cao Lâm Sinh liền vang lên. Bình thường, cậu không quan tâm đến giọng hát này lắm, nhưng những lời này lại khiến Vương Nam cực kì tâm đắc. Lí Trọng vừa trở về, hẹn cậu tối nay đi ăn, bọn họ lần này không ai có ý định rủ Liễu Dược Dược và Từ Đan Lôi.
Vài ngày qua, Vương Nam cũng không quá thoải mái. Cuộc điện thoại đêm ấy, tuy bọn họ không thổ lộ bất kỳ điều gì, nhưng tất thảy đều thay đổi diệu kì. Có đôi khi, tình cảm cũng như một thanh boomerang, ngỡ đi đi rất xa, một ngày kia lại quay về chốn cũ. Vương Nam, Lí Trọng chính là như vậy.
Vốn Lí Trọng muốn qua đón cậu, Vương Nam lại từ chối vì khá gần công ty. Hết giờ làm, Vương Nam liền vội vàng rời đi. Chạng vạng, khí trời đã bắt đầu mát mẻ, nhưng từng ngọn gió còn mang theo chút nhiệt độ, Vương Nam không tự chủ nhảy nhót chạm vào tán cây ven đường, không lâu sau đã hưng phấn đến nơi hẹn. Lí Trọng chưa đến, Vương Nam chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, quay đầu lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài.
Vương Nam đăc biệt thích nhìn phố phường lúc hoàng hôn. Đường phố phương Bắc không nhiều cao ốc, thành phố khá trống trãi. Nhất là những ngày đẹp trời, bình thản ngồi ven đường nhìn dòng xe vội vã, cậu có thể thu hết những mệt mỏi của cuộc sống vào mắt. Trước mặt, một chiếc xe đạp đang chậm rãi đi trên đường, khung cửa sổ phản chiều khuôn mặt mê mang của Vương Nam. Nơi giao lộ xa xa, đám học sinh trung học vừa hết giờ ầm ĩ nô đùa. Những khuôn mặt non nớt hăm hở cười to, Vương Nam nhìn thấy hai học sinh kề vai sát cánh đi tới, trên môi thiếu niên vừa vặn phả ra luồng hơi lạnh. Bọn họ đều có vẻ vô tư mà hưởng thụ tự vị ngợt ngào.
Tuổi trẻ thật tốt, Vương Nam cảm thán, nếu còn trẻ, có lẽ cậu và Lí Trọng cũng có thể kề vai sát cánh cùng nhau sánh bước mà không quan tâm đến ánh mắt thế nhân. Nhưng thời gian không bao giờ quay trở lại. Đang lúc cậu xuất thần, Lí Trọng đã bước vào. Hai người có chút ngây ngô cười, nhìn kĩ đối phương. Kì thực hơn một tháng không gặp, cũng chẳng có gì thay đổi nhiều. Nhưng cả hai vẫn là tham luyến nhìn nhau.
Ngày đó Vương Nam diện một kiện áo phông tím, bên dưới vẫn là quần jeans wax, trên chân là một kiện giày thể thao xanh lam. Lí Trọng lại mặc một kiện sơ-mi trắng, một thân quần tây màu kem hưu nhàn, một đôi giày da nâu sậm.
– “Tặng cậu”. Lí Trọng mang gói quà đưa về phía Vương Nam.
– “Cái gì vậy?”. Vương Nam tò mò khui quà, thì ra là một đôi dép tông hoa văn Hawaii. Vương Nam phi thường thích món quà này, vừa có thể cảm nhận tình cảm đối phương, vừa không cảm thấy nặng nề. Chẳng qua cậu không ngờ người quen tiêu tiền to như Lí Trọng cũng có thể mua món quà nhỏ bé nhường này.
– “Vừa xuống máy bay liền mua, chúng ta mỗi người một đôi”.
– “Vậy sao anh không mang? Tôi mang ngay bây giờ đây”. Vương Nam thật muốn diện dép mới.
– “Được rồi, cậu a, đừng cởi giày ra. Không khéo người trong tiệm lại bỏ của chạy lấy người”. Lí Trọng trêu đùa.
– “Có anh mới như vậy. Chân tôi rất sạch. Thậm chí còn rất thơm a”. Vương Nam có chút không phục. Cuối cùng vẫn cởi giày, mang dép.
Lí Trọng nhìn, chân Vương Nam quả thực rất đẹp. Ngón chân thon dài trắng trẻo nhưng không xương xẩu, móng lại được cắt tỉa gọn gàng, mu bàn chân ẩn hiện vài vệt mạch máu đỏ hồng. Có thể nhìn thấy cậu là người rất sạch sẽ,
– “Không tệ, sau này không cho cậu mang giày khác”.
– “Mang thế này đi làm, giám đốc không đồng ý đâu, anh đừng hại tôi”. Vương Nam còn ngắm nghĩa đôi dép trên chân.
– “Được rồi, mau ăn cơm thôi. Mấy hôm nay toàn ăn món thanh đạm. Bây giờ tôi muốn ăn cay”. Lí Trọng ồn ào gọi món.
Ngay đó hai người dùng món Hàn. Ăn ăn, chẳng hiểu thế nào, cả hai lại bắt đầu tranh giành. Đầu tiên là kim-chi, Lí Trọng nói: “Vương Nam, không được, không cho cậu ăn cái này”. Nói xong liền kéo đĩa kim-chi đến trước mặt. Vương Nam liền dùng đũa giữ lấy, Lí Trọng liền giật lấy món ăn của cậu. Vương Nam còn chưa gắp đến miệng, đã bị Lí Trọng đoạt đi. Anh ha ha cười lớn, sau đó bắt đầu nướng thịt. Vương Nam ăn món gì, Lí Trọng liền đoạt món đó, trong miệng còn lầm bầm: “Không biết nhường nhìn đàn anh, cậu cũng không biết tháng vừa rồi tôi không động vào món ăn phương Bắc nào a”. Vương Nam nói: “Tôi chưa gặp đàn anh nào như anh. Tôi đây biết ăn gì bây giờ?”. Lí Trọng trả lời: “Đừng ăn gì cả, nhìn tôi ăn là được rồi”. Vương Nam cầm giày lên, vờ ném về phía Lí Trọng. Anh liền đứng lên, hung hăng cắn cậu một ngụm. Vương Nam oa oa kêu to, nhìn người bán hàng đang len lén cười bọn họ.
Ăn cơm xong, Lí Trọng đưa Vương Nam về. Cậu bỗng nhiên muốn nghe nhạc, liền mở mát, trong xe vang lên giọng hát Vương Phi: Ta nguyện ý / Ta nguyện ý vì người / Lãng quên bản thân / Để dừng lại trong lòng người thêm 1 khắc / Dù phải mất đi cả thế giới / Cũng tuyệt không hối tiếc…
– “Anh bắt đầu nghe bài này khi nào?”. Vương Nam lơ đãng hỏi.
– “Sau khi nghe cậu hát, liền bắt đầu nghe”. Lí Trọng nghiêng đầu, thoáng nhìn Vương Nam.
Vương Nam chân thực cảm giác được ánh mắt hừng hực lửa của Lí Trọng lúc này.
Con người ai cũng có những lúc cảm thấy như nắm được hạnh phúc trong tay mà bước đến, nhưng sẽ cảm thấy không chân thực, không dám tiếp nhận. Vương Nam là như thế, sau khi cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của Lí Trọng, bản thân lại nhát gan né tránh.
Cậu không nghênh tiếp ánh mắt ấy, nhìn thẳng phía đường mà nói: “Đêm đó anh cũng nghe thấy sao? Sao tôi lại có cảm giác bên cạnh anh là một tiêu thư đang ve vãn?”.
Lí Trọng nói: “Cậu cũng nhớ chuyện đêm đó sao? Nhỏ nhen thế?! Không phải chỉ là một lần tìm tiểu thư thôi sao?”.
Vương Nam trả lời: “Tôi là sợ anh phụ Từ Đan Lôi”.
Không biết vì sao, lúc này Vương Nam lại đề cập đến chuyện Từ Đan Lôi. Lí Trọng không nói gì, một lát sau mới yêu ớt mở lời: “Nếu như vậy mà đã phụ nàng thì cũng không tệ”.
Vương Nam cũng cảm thấy mình lắm miệng, nói đến Từ Đan Lôi làm gì? Đây không phải là tự cầm dao đâm vào vết thương của mình sao? Cậu vội vàng đổi chủ đề: “Anh đi biển mà không chụp anh a, sao không mang qua cho tôi nhìn với?”.
– “Không, không có tâm trạng”.
– “Sao lại không có tâm trạng? Nghe nói cảnh nơi đó rất đẹp”.
– “Vương Nam?”. Lí Trọng đột nhiên gọi.
– “Hm? Sao vậy?”.
– “Cậu cảm thấy tôi thế nào?”. Lí Trọng hỏi.
– “Rất tốt, nếu không thì làm sao có thể thành đàn anh của tôi được”. Vương Nam nghiêm túc nói.
– “Không biết kiếp trước tôi nợ gì cậu nữa”. Lí Trọng ý vị thâm trường mà rằng.
– “Sao lại nói vậy? Đầu óc anh đang nghĩ gì a?”. Vương Nam khó hiểu.
Lí Trọng không nói gì thêm. Nhưng anh quả không nói sai. Nhiều năm sau, Vương Nam hồi tưởng, tuy bản thân từng cho rằng mình là người yêu đến chết đi sống lại. Nhưng nếu nghĩ sâu hơn một chút, có lẽ Lí Trọng vẫn là người yêu nhiều hơn. Dù về sau, Vương Nam lại là người tổn thương nhiều hơn.
Đêm đó, Lí Trọng không đưa Vương Nam về thẳng mà, mà tiện đường đưa cậu qua gặp cha mẹ mình. Anh muốn cha mẹ biết đến Vương Nam. Lí Trọng nghĩ, dù thế nào thì cậu cũng chính là người thân cận với mình nhất, nên cũng không nề hà để cậu tiến vào cuộc sống cá nhân của mình.
Đây là lần đầu tiên sau hơn 1 năm quen biết, Vương Nam đến nhà Lí Trọng. Nói chính xác hơn thì là nhà cha mẹ Lí Trọng. Đó là một căn nhà 3 phòng theo tiêu chuẩn cũ, trần nhà cao mang đến vẻ thoáng đãng. Lí Trọng có một chị gái hiện đang sinh sống tại Canada, sau khi đi làm anh cũng chuyển ra ngoài sống, nhà hiện tại chỉ còn 2 người già và 1 người giúp việc. Cha mẹ Lí Trọng đều là công chức về hưu, nếu không có việc gì thì sẽ ngủ rát sớm. Đêm nay Lí Trọng đột nhiên mang bạn đến chào hỏi, khiến họ không khỏi kinh ngạc, vài năm nay, anh chưa từng đưa ai về nhà.
Lí Trọng nói không có việc gì, chỉ là đi ngang nên muốn ghé về thăm, ba mẹ, đây là con nuôi hai người đến chúc Tết, đàn em của con. Hai lão nhân nói ai nha, con là Vương Nam sao? Ta nghe Lí Trọng nhắc đến con suốt, sao hôm nay mới đến a, sau này nếu rảnh rỗi thì cứ đến chơi, đây cũng là nhà của con vậy. Có thể thấy, cha mẹ Lí Trọng rất có cảm tình với Vương Nam, tiếp đón cũng nồng hậu. Đối diện với hai vị lão nhân đôn hậu này, Vương Nam lại cảm thấy chột dạ. Nếu tương lai, cậu cùng Lí Trọng yêu nhau, bọn họ còn có thể nhiệt tình bắt chuyện mình như thế này sao? Vì chột dạ mà Vương Nam lại rụt rè hơn thương lệ, khiến cha mẹ anh ngày càng thích. Bọn họ nói Lí Trọng con xem Vương Nam đáng yêu thế nào a, đứa nhỏ này cũng rất thanh tú, đã có bạn giá chưa? Không đợi Vương Nam phản ứng, Lí Trọng đã cướp lời: “Bạn gái cậu ấy xếp thành cả đội”. Vương Nam lễ phép khiêm nhường: “Nào có a, không phải vậy”. Cha mẹ Lí Trọng liền nói con là một chàng trai tốt, đừng vội vã, để dì giới thiệu cho con vài người. Sau lại quay sang Lí Trọng mà mắng: con cũng đừng dạy hư trẻ nhỏ. Lí Trọng lại cự nự: con đáng sợ như vật sao? Vương Nam nói con là một đàn anh rất tốt. Mẹ Lí Trọng nói: “Đứa con này của bác từ khi sinh ra đã được cha mẹ yêu chiều, chị hai cũng rất cưng. Bây giờ lớn rồi, Từ Đan Lôi cũng tốt với nó như vậy, bác sợ nó còn không biết quan tâm người khác là gì. Được rồi, sao hôm nay Từ Đan Lôi không đến?”. Lí Trọng nói: “Úc, đêm nay cô ấy có việc, con đi ăn cùng Vương Nam, tiện đường nên quay về. Vương Nam, đi, đến xem phòng cũ của tôi”. Nói xong lại kép Vương Nam đi về phòng.
Căn phòng Lí Trọng được giữ gìn hệt như khi anh còn ở. Không gian không lớn, một chiếc gường, một giá sách nhỏ, thêm một chiếc bàn nhỏ cũng đã làm phòng chậy chội. Trên bàn đặt một bức ảnh khi Lí Trọng còn trong quân ngũ. Trong ảnh, Lí Trọng thoạt trông rất anh tuấn, lại mang theo vẻ thanh thuần của tuổi trẻ. Vương Nam cảm thấy mình đang từng bước từng bước tiến vào cuộc sống của Lí Trọng, khi vào gian nhà này, tựa hồ cậu có thể chạm vào quá khứ của anh, nhưng tương lại thì thế nào? Bọn họ có tương lai sao?
|