Tình Nhân Đến Trong Mùa Gió
|
|
Chương 12
Nếu Vương Nam không nhớ lầm, thì từ khi bước vào cửa nhà Lí Trọng, là lúc cả hai chân chính cảm nhận nhiệt độ tình cảm. Hai người bình thường đều gặp nhau, nhưng không thể nói lên tình cảm của mình. Vài lần, Vương Nam đều cảm thấy luôn có một loại xung động, khiến cậu muốn gắt gao ôm Lí Trọng. Cậu muốn dùng hết khí lực của một đời mà ôm anh, muốn đem anh dung nạp trong cơ thể mình, muốn anh trở thành sinh mệnh của mình! Nhưng mỗi lần lại một lần, cậu đều không có dũng khí làm vậy. Hai người đều tận lực lảng tránh vấn đề. Tuy mỗi khi ở cạnh nhau, hai người dường như đều nghe thấy âm thanh của ngọn lửa đang thiêu đốt họ, thiêu đốt đến cả hai đều đỏ mắt, nhưng chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Nhưng cuộc đời, điều gì đến sẽ đến, ai cũng không trốn tránh được!
Ngày 30 tháng 10, mẹ Vương Nam gọi điện đến, nói cậu đừng quên đêm nay tự nấu bát mì diện thọ, hôm nay là sinh nhật Vương Nam. Lúc này, cậu mới nhớ đến sinh nhật mình. Trong kí ức Vương Nam, từ khi cha qua đời, cậu cũng không còn quan tâm nhiều đến sinh nhật. Khi còn đại học, ngày này cũng vội vội vàng vàng qua đi trong hàng tá bài vở. Có một năm cậu nhớ sinh nhật, nhưng cũng chỉ là ghé lại quán ăn ven đường dùng bữa, nên dần dà, cậu không có quá nhiều khái niệm về ngày này.
Nhận điện thoại của mẹ xong, Vương Nam nghĩ có nên gọi Lí Trọng đi ăn không? Hay vẫn là thôi đi, nói với người ta để người ta tốn công mua quà tặng sao? Lí Trọng này tiêu tiền như nước, cậu thực sự sợ anh lại mua thêm món đồ quý giá nào, lại trở thành gánh nặng cho mình.
Buổi chiều, Vương Nam đến công trường khảo sát tiến độ thi công. Vì vật liệu thi công có vấn đề, cậu phải giải thích nửa ngày với đơn vị thi công, lại phải vội vàng tìm phương án thay thế, quay quần cũng đến giờ tan tầm. Vương Nam ra khỏi công trường, do dự không biết nên quay về công ty hay đến phòng tắm công cộng. Nguyên một buổi chiều chìm mình tại công trường khiến cậu cảm thấy toàn thân đều bẩn thỉu. Lúc này, Lí Trọng gọi điện đến, hỏi cậu còn đang ở công trường sao? Vương Nam nói đang chuẩn bị đi tắm rửa, cả người đều vấy bẩn rất khó chịu. Lí Trọng nói vậy cậu đợi tôi, tôi đến đưa cậu đi đến một nơi rất đẹp.
Nơi rất đẹp trong lời Lí Trọng là một gian phòng tắm xa hoa, nhưng thực sự, khi ấy Vương Nam không quan tâm lắm khí chất xa hoa này. Đây là lần đầu tiên cậu và Lí Trọng cùng xích lõa, tâm thần có chút không yên. Lí Trọng tự nhiên thoát y phục. Vương Nam chú ý đến từng cử chỉ của anh, khi quần áo thoát đến bụng, Vương Nam không dám nhìn tiếp, sợ Lí Trọng phát hiện mình thất thố. Lí Trọng ở trong lòng lại âm thầm tán thưởng vóc người xuất chúng của Vương Nam, ánh mắt anh lơ đãng quét đến hạ thân Vương Nam. Hạ thân cậu lớn lên vẫn rất xinh đẹp. “Ai, vóc dáng cậu có thể đi làm người mẫu”. Lí Trọng vui đùa. “Anh không bao giờ nói được lời nào hay ho cả!”. Vương Nam vờ giơ chân đá anh, liền bị người kia bắt lấy: “Cậu dám!”. Lúc thu chân về, liền nhẹ nhàng quẹt đến hạ thể Lí Trọng, Vương Nam rất quẫn, đồng thời cũng cảm thấy mình có phản ứng, liền vội vàng quấn khăn tắm lên người, chạy vào trọng. Lí Trọng cũng sửng sốt, ở phía sau hô to: “Vương Nam cậu đợi đấy!”.
Tắm rửa xong, Vương Nam đã muốn chết đói, liền nói Lí Trọng mau đi ăn cơm. Lí Trọng lại nói quần áo cậu đều dính bụi, mặc làm sao được. Vương Nam trả lời dù sao cũng không thể khỏa thân ra ngoài được, đành phải mặc thôi.
– “Trong xe tôi còn một bộ quần áo thể thao Nike, cậu mặc đỡ đi, size chúng ta cũng không khác biệt lắm”.
– “Vậy cũng được, anh đi lấy đi. Tôi vào trong uống trà đợi anh”.
Vương Nam ngồi tại sảnh uống trà, xem TV đợi người. Hơn nửa giờ, Lí Trọng vẫn chưa về, gọi điện thoại lại không bắt máy. Đợi thêm nửa giờ nữa, người vẫn chưa về. Vương Nam bắt đầu lo lắng, liên tục gọi điện cho anh, rốt cuộc cũng có người bắt máy. Vương Nam hỏi: “Anh chạy đi nơi nào, tôi sắp phải đi báo cảnh sát rồi”. Lí Trọng nói gặp lại bạn cũ, hàn huyên một hồi nên quay về trễ một chút. Vương Nam nói được, buông điện thoại nhưng lại hoài nghi không thôi, bạn bè kiểu gì phải nói chuyện lâu đến vậy? Lí Trọng không gặp phiền phức gì chứ?
Vương Nam vừa nghĩ như thế, cũng bất chấp quần áo bẩn thỉu, chạy nhanh đến ngăn tủ mặc quần áo chuẩn bị chạy ra ngoài, không ngờ Lí Trọng vừa lúc trở về. Vương Nam vừa nhìn thấy Lí Trọng liền thở phào nhẹ nhõm, miệng lại gấp gáp: “Anh gặp kiểu bạn bè gì mà lâu như vậy, tôi còn tưởng anh gặp chuyện không may gì?! Đang chuẩn bị chạy ra ngoài tìm anh”. Lí Trọng cười nói: “Sao vậy? Cậu lo lắng cho tôi? Ai có thể động đến tôi chứ? Được rồi, đừng bực mình nữa, thay quần áo đi”. Nói xong liền mang túi đồ đưa đến trước mặt Vương Nam. Cậu vừa nhìn đã thấy đó là đồ của Hugo Boss, một kiện áo lông màu đỏ đun, bên dưới là quần nhung, còn thêm một đôi giày da đắt tiền. Vương Nam vừa nhìn liền cảm thấy ngốc nghếch, hỏi thì ra anh chạy đi mua những thứ này?! Lí Trọng trả lời: “Phải, vốn định mang cậu cùng đi mua, nhưng quần áo cậu bẩn mất, nên vẫn là rôi đi một mình. Mau mặc vào xem”. Vương Nam nói: “Anh làm vậy để làm gì chứ, anh giữ mà mặc đi, tôi không mặc!”. Lí Trọng trừng mắt: “Sao cậu phải nói nhiều như vậy, mua cho cậu thì cậu mặc đi, đợi khi cậu có nhiều tiền, thì phải mua lại cho tôi gấp 10 lần chỗ này. Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao, đây chẳng qua là tôi cho vay nặng lãi thôi”. Vương Nam vẫn cảm thấy những món đồ này rất đắt tiền, bởi cậu biết rõ trị giá của hàng hiệu, cậu nói: “Tôi không thích những màu này, nếu anh không mặc thì mang trả lại người ta đi”. Lí Trọng có chút tức giận: “Tôi còn không biết cậu lại kén chọn như vậy! Thôi được rồi, đừng làm tôi tức giận, cậu mau mặc vào đi, còn phải đi ăn cơm nữa”. Vương Nam không biết nên nói gì, mới mang quần áo đi mặc, Lí Trọng vừa nhìn thấy, liền cảm thán thật xxx đẹp trai! Anh vỗ vai Vương Nam: “Thao, đêm nay tôi sẽ tìm cho cậu một quý bà giàu có, rồi gạ bán cậu cho người ta”.
Trên đường đến tiệm cơm, Vương Nam lại âm thầm xót xa cho giá cả của bộ trang phục này, cậu không biết phải làm sao mới tốt. Lí Trọng nói: “Cậu sao lại không nói gì? Còn cảm thấy không thoải mái sao? Cậu biết không, mỗi lần mời khách đi ăn cơm xã giao, tôi tốn ít nhất cũng 4, 5 nghìn. Mua cho cậu kiện quần áo, tôi còn cảm thấy giá trị hơn, hơn nữa cậu mặc vào nhìn rất hợp. Đến, quay qua cho tôi nhìn xem xem”. Vương Nam nghĩ, có nói những lời cảm ơn khách khí cũng vô dụng, nên liền nói: “Anh nghĩ tôi xót tiền sao? Tôi còn đang bận nghĩ phải làm sao cho anh sạch túi”. Lí Trọng nói: “Được, hôm nay chúng ta nhất định phải tiêu hết tiền trong túi mới về”.
Ngày đó, Vương Nam sống cuộc sống của những kẻ có tiền. Địa điểm ăn cơm là nhà hàng Hải Cảng Thành lần trước, Vương Nam nói: “Anh điên rồi, hôm nay tiền rơi trúng đầu anh sao? Tiêu tốn như vậy làm gì, anh thật muốn tiêu sạch tiền?”. Lí Trọng nói: “Không được sao? Hôm nay tôi đang vui. Phục vụ, làm ơn cho 2 phần trứng cá muối”. Khi uống rượu, Lí Trọng nâng ly nói: “Vương Nam, chúc mừng sinh nhật”. Vương Nam lại mơ hồ, sao Lí Trọng biết hôm nay là sinh nhật cậu?! Lí Trọng thản nhiên: “Tiểu tử cậu thật khó hầu hạ, tôi cũng chẳng biết phải làm sao với cậu”. Vương Nam hỏi: “Sao anh lại biết?”.
– “Cậu không nhớ lần đi làm sim điện thoại, tôi là người kê tờ khai cho cậu sao? Tôi là người làm ăn, rất mẫn cảm với các con sô? Thế nào? Bội phục không?”.
Vương Nam nhất thời bị cảm động, cậu không ngờ Lí Trọng có thể nhớ sinh nhật mình, an bày hết thảy mọi thử hôm nay, trong khi mình còn chưa biết sinh nhật anh là khi nào.
Vương Nam nói: “Cảm ơn anh”.
– “Thao, tiểu tử cậu sao lại không khóc? Tôi còn tưởng cậu sẽ cảm động đến rơi lệ. Đến, uống rượu đi”. Lí Trọng vui đùa để Vương Nam không cảm thấy có lỗi, cậu hiểu.
Đêm đó, mỗi khi nhấp rượu, Vương Nam đều cố gắng tìm cơ hội nói cậu cảm ơn, nhưng Lí Trọng không cho cậu bất kì cơ hội nào. Lí Trọng lúc nào cũng tìm cơ vui đùa, anh không muốn bầu không khí trở nên khách sáo. Đang uống rượu, điện thoại Vương Nam đổ chuông, là Từ Đan Lôi gọi đến: “Vương Nam, cậu có phải đang ở cùng chỗ với Lí Trọng nhà chị không?”.
– “Đúng vậy, em đang ăn cơm với anh Lý”. Vương Nam buồn bực, tìm Lí Trọng thì gọi cậu làm gì?
– “Điện thoại của Lí Trọng sao lại không liên lạc được? Chị còn tưởng anh ấy có việc gì, hai ngời ăn đi, nói anh ấy về sớm một chút”.
– “Được, hay chị nói với anh Lí vài câu”. Vương Nam chuẩn bị đưa điện thoại cho Lí Trọng.
– “Không cần đâu, hai người cứ ăn đi, Lí Trọng đi cùng cậu tôi cũng an tâm hơn”. Từ Đan Lôi cúp máy. Lúc này Vương Nam mới chợt nhớ ra, trách không được vì sao hôm nay điện thoại Lí Trọng lại yên tĩnh như thế. “Anh tắt máy làm gì? Lúc còn ở bể bơi tôi còn gọi được”. Vương Nam hỏi.
– “Không sao, Từ Đan Lôi không nói gì chứ? Đêm nay chúng ta ăn cơm, tôi muốn yên tĩnh một chút”.
– “Vừa lúc chị Từ gọi điện khắp nơi tìm anh, còn tưởng anh xảy ra chuyện gì”.
– “Tôi có thể xảy ra chuyện gì? Đến, uống rượu”.
Lí Trọng không muốn gặp Từ Đan Lôi nên tắt máy, có lẽ anh đã sớm định liệu, cũng có lẽ anh muốn hôm đó chỉ ở bên cạnh Vương Nam. Vương Nam một mực đắm chìm trong hạnh phúc, cậu cảm thấy Lí Trọng là thật tâm với mình. Nếu có thể bên cạnh Lí Trọng trọn đời, cậu tình nguyện đánh đổi tất cả. Lúc ấy, Vương Nam không biết thượng đế thực ra rất công bằng, cho nhân sinh được hưởng hạnh phúc trước, thì tương lai chắc chắn sẽ đong đầy nước mắt.
Uống hết rượu, hai người liền rời đi. Lúc mở cửa xe, Lí Trọng nói một cậu làm Vương Nam tỉnh rượu hơn phân nửa: “Vương Nam, đêm nay đừng về nhà”.
– “A? Vậy thì đi đâu?”. Vương Nam có chút kinh ngạc.
– “Đi, đi theo tôi đi”.
Nhiều năm sau, Vương Nam hồi tưởng lại đêm sinh nhật đó, kí ức vẫn rõ ràng như cũ. Đúng vậy, đêm đó đã khắc sâu trong sinh mệnh cậu, sinh trưởng trong trí nhớ cậu. Sau một năm quen biết, mọi chuyện vẫn tự nhiên như thế, một chút cũng không cảm thấy đột ngột. Ngồi trong xe, Vương Nam từng nghĩ qua rất nhiều tình huống, nhưng tình trạng hiện tại giữa hai người, còn đặc sắc hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều.
Lí Trọng chạy đến quán rượu Châu Á, đây là quán rượu 5 sao mới mở. Tọa lạc trong một góc của thành phố, từ nơi này nhìn ra có thể thu được toàn cảnh phố thị. Nhưng nơi sang trọng bậc nhất thế này, Vương Nam chưa ghé chân lần nào.
Lúc xuống xe, Vương Nam hỏi: “Anh, không phải đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây chứ?”.
Lí Trọng cười đáp: “Liền ở lại đây”.
Vương Nam nhảy dựng: “Anh điên a? Có nhà thì không chịu về, lại ở đây vung tiền”.
Lí Trọng khoát vai Vương Nam: “Đi nào, đã muộn rồi. Tôi không muốn đánh thức Từ Đan Lôi”.
Thời khắc này, thân thể Vương Nam liền có phản ứng, cậu có chút kích động cùng bất an, lẽ nào những mộng ảo sắp trở thành hiện thực? Lí Trọng thực ra cũng đang rất do dự, những chuyện xảy ra trong đêm nay không nằm trong dự tính của anh. Chỉ khi đến quán rượu này, anh mới đột nhiên có cảm giác không muốn rời xa Vương Nam, khi yêu, người ta đều luôn có cảm giác này. Chuyện nam nữ thường như vậy, còn nam nam cũng sẽ như thế chứ? Vừa rồi là Lí Trọng thuận miệng nói, bây giờ anh mới có chút hoảng loạn. Ngoài mặt, anh làm như không có việc gì hoàn tất mọi thủ tục, nội tâm trái lại liền dậy sóng. Thậm chí, anh còn trăm lần tự nhủ, Lí Trọng a, đêm nay ngươi đừng làm chuyện gì điện rồ! Nghĩ vậy, anh giương mắt quét nhìn Vương Nam, lại phát hiện Vương Nam thế nhưng lại đứng rất xa anh. Thao, còn chưa làm gì, nhưng nhìn cảnh tượng này, chắc chắn sẽ có người tưởng tượng những điều quá giới hạn.
Vừa vào phòng, tuy nói để tâm sự, nhưng bọn họ vẫn biểu hiện như bình thường, không vui đùa hay nói chuyện. Lí Trọng vừa vào đến phòng liền nằm lên giường: “Vương Nam, cậu đi tắm rồi ngủ trước đi, tôi muốn xem HBO”. Vương Nam liền nói: “Anh thật không biết hưởng thụ, tôi đi tắm trước đây”. Trong phòng tắm, Vương Nam có chút thất vọng, đây là một phòng ngủ xa hoa với 2 giường đơn. Mình có chết cũng không thể bò lên giường người ta mà nói chuyện. Lí Trọng lại càng không. Xem ra, bọn họ đều không có dũng khí bước qua lằn ranh này. Vương Nam tắm rửa qua loa, lúc đánh răng, cậu vẫn là tỉ mỉ đặc biệt, có lẽ trong lòng Vương Nam vẫn mang theo những kì vọng nho nhỏ.
Lúc Vương Nam quấn khăn tắm đi ra, Lí Trọng phiêu mắt nhìn cậu rồi tiếp tục xem TV. Vương Nam không vội vã lên giường, cậu đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn cảnh đêm thành phố. Lúc này, trên đường rất vắng lặng, thi thoảng có vài chiếc ta-xi chạy qua, những người giờ này chưa ngủ thì có thể có việc gì đề làm? Xa xa, đường phố chằng chịt đen vào nhau, có hai phiến cửa sổ toát ra ánh đèn dầu leo loét, cất giấu không biết bao nhiêu thăng trầm.
– “Nghĩ gì vậy? Còn không mau ngủ đi”. Lí Trọng cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nam.
– “Không có gì, chỉ cảm thấy anh rất xa xỉ”. Vương Nam nói.
– “Hây! Tiểu tử cậu ăn no liền bắt đầu mắng người”. Lí Trọng đến bên cạnh Vương Nam.
Vương Nam rõ ràng ngửi thấy mùi thuốc lá hòa lẫn mùi vị nam nhân từ anh. Vương Nam thật muốn tựa vào, nhưng cũng chỉ có thể cứng người đứng bên cạnh. Lí Trọng khoát hai tay lên vai Vương Nam, nói: tiểu tử cậu cũng thật rắn chắc. Hai người đều chìm trong áp lực và dục vọng, chỉ có thể dùng lời nói để che giấu nội tâm.
Lí Trọng không buông tay, Vương Nam không né tránh. Bọn họ không biết tiếp theo nên làm gì.
– “Đi ngủ đi”. Lí Trọng nói với Vương Nam.
Vương Nam không hiểu vì sao nghe đến câu này thì hạ thân lại có phản ứng, khăn tắm bị chống đứng lên, rất chói mắt. Vương Nam xấu hổ đến đỏ mặt. Lí Trọng nhìn thấy, anh không nói gì. Hai tay xoay người Vương Nam lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt hai người đều rất sáng, đều như hừng hực lửa, lúc này, họ cũng không lảng tránh nhau. Những lo lắng, toan tính đều tiêu thất, chỉ còn cảm giác muốn ở bên nhau.
– “Thật muốn hôn em!”. Giọng nói Lí Trọng trở nên trầm khàn.
Vương Nam nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng: “Anh sẽ hối hận”.
– “Không đâu”. Lí Trọng nhẹ nhàng.
Vương Nam nghe thấy tiếng tim mình chậm một nhịp, cậu thả lỏng thân thể. Là cậu hay Lí Trọng chủ động? Không ai biết rõ, nhưng đôi môi đã nhanh chóng niêm chặt một chỗ. Bọn họ buông xuống mọi ràng buộc, hung hăng mà hôn nhau, thật giống như muốn đem người kia khảm vào thân thể mình.
– “Em yêu anh”. Vương Nam nỉ non.
– “Anh cũng yêu em”. Lí Trọng nhẹ giọng. Hai người từ cửa sổ lăn đến giường, lại từ giường ngã nhào xuống sàn. Điện cuồng lăn lộn, không thể đợi thêm được nữa. Yêu thương như ngọn núi lửa trào dâng, bọn họ đã bất chấp rất nhiều, dù phải hòa tan, dù bị thương tổn.
Trong đầu Vương Nam lúc ấy còn văng vẳng câu hát:
Ở nơi nào ở nơi nào em từng gặp anh
Nụ cười của anh lại quen thuộc đến thế
Em nhất thời không nhớ nổi
…… (*)
Ngày đó, Đặng Lệ Quân rời khỏi trần gian đã hơn nửa năm.
*: Bài Điềm Mật Mật (Mật Ngọt) nổi tiếng của Đặng Lê Quân. Sau này Vương Phi có hát lại, trong bộ phim cùng tên do Tôn Lệ, Đặng Siêu thủ diễn. Mình không ưa Khựa nên chỉ ghi ra bấy nhiêu, ai thích thì tìm hiểu thêm. C
|
Chương 13
Hôm sau, vừa mở mắt đã nhìn thấy trần quán bar, Vương Nam liền sững sờ, mọi việc cứ thế mà diễn ra sao? Nhìn nam nhân bên cạnh, Vương Nam có chút lúng túng, cậu không biết, giờ phút này mình sẽ nói câu gì với Lí Trọng đầu tiên?
Vương Nam khẽ khàng đứng lên, đi vào nhà vệ sinh. Nhìn trong gương, khuôn mặt mình có vẻ dị thường tiều tụy. Kì thực, đêm qua Vương Nam không cách nào ngủ ngon giấc. Khi mới bắt đầu, cậu cùng Lí Trọng ôm nhau, một lát lại cảm thấy mỏi tay, thế là trở mình. Hai người liền tựa lưng vào nhau, sau đó Lí Trọng lại khoát tay qua người cậu, lặp lại vài lần, vừa mơ mơ màng màng, trời đã sáng. Cậu biết Lí Trọng cũng đã tỉnh giấc, cả hai rõ ràng đều không biết phải đối mặt với hiện tại như thế nào.
Vương Nam đơn giản thu thập một chút, mặc quần áo chuẩn bị ra về, Lí Trọng đột nhiên dặn một câu: “Đừng nói cho Từ Đan Lôi biết đêm qua chúng ta ở bên nhau”. Vương Nam “Úc” một tiếng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, xoay người liền rời đi.
Hiện tại đã đến giờ làm việc, ánh nắng vẩy lên mặt đường, trên tán lá, trên mặt hồ, trên đường không ít người qua lại. Cách đó không xa có một xe bán sữa đậu nạnh nóng và quẩy, chim cũng ngừng hót trên cao. Cảnh vật tĩnh mịch như thế, tạo thành một bức họa mùa thu đẹp không tả xiết. Vương Nam hít sâu một hơi, mọi việc tối qua dường như là ảo mộng, nhưng cũng không phải mộng mà đã thực sự diễn ra.
Ngày đó, Lí Trọng chưa gọi điện cho Vương Nam, cậu cũng không gọi cho đối phương. Tan tầm, Liễu Dược Dược nói đêm nay chúng ta đi dùng cơm cùng bọn Lí Trọng đi. Bốn người bọn họ đã lâu không ăn tối cùng nhau. Vương Nam từ chối, bảo đêm nay hai ta cùng ăn được rồi, bọn họ gần đầy đều rất bận. Liễu Dược Dược đồng ý.
Hai người đến một quán cơm nhỏ gần công ty, trên bàn cơm, khuôn mặt Vương Nam trùng trùng tâm sự, thi thoảng trong đầu còn hiện ra vài hình ảnh đêm qua. Liễu Dược Dược nói: “Vương Nam, hiện tại tôi thực không thích đi ăn cùng cậu”. Vương Nam hiển nhiên nghe không rõ, ứng phó rằng: “Vậy sao? Tại sao?”. Liễu Dược Dược tiếp lời: “Tôi vẫn thích 4 người cùng ăn hơn, lúc đó cậu sẽ nói nhiều hơn, không buồn như bây giờ”.
Vương Nam nói: “Thật có lỗi, tối qua tôi ngủ không được, có chút đau đầu”.
– “Được rồi, mọi hôm đều là tôi đi cùng cậu, mới tách ra một đêm đã thành dạng này”.
Vương Nam lúng túng: “Không phải như cô nghĩ đâu, được rồi, uống đi”.
Liễu Dược Dược nói không sao, chỉ cần có Lí Trọng ở đây, Vương Nam sẽ nói nhiều gấp đôi, thi thoảng còn kể vài câu chuyện hài, khiến mọi người đều thoải mái cười to. Tỉ mỉ nghĩ lại, những khi ở bên cạnh Liễu Dược Dược, biểu hiện cậu cũng không tệ lắm. Không phải bản thân muốn che giấu, nhưng cậu thực sự không biết phải biểu hiện như thế nào. Những lời nói đẹp đẽ liền tiêu thất không tăm hơi trước mặt Liễu Dược Dược, chỉ có thể im lặng ăn uống.
Vương Nam về đến nhà đã hơn 9h. Vừa nãy, cậu uống 6 chai bia, Liễu Dược Dược lo lắng hỏi han. Vương Nam nói không có việc gì, chỉ muốn uống một chút. Ăn uống xong xuôi, Liễu Dược Dược muốn đưa Vương Nam về nhà, cậu nhất mực từ chối. Vương Nam lảo đảo mở cửa phòng, đêm qua không về nhà, thế nào gian phòng lại có cảm giác xa lạ đến vậy? Nhưng cảnh tượng đêm trước lại hiện về trong đầu, đó là lần đầu tiên của Vương Nam. Đối phương không chỉ là nam nhân, mà còn là người rất thân thuộc với mình. Cậu say mê những nụ hôn của Lí Trọng, say mê mùi vị Lí Trọng, chỉ là tiếp xúc nhau, cũng khiến Vương Nam bạo phát.
Cậu chán nản ném người lên giường, đêm vừa đến, Vương Nam liền nhớ Lí Trọng, nhớ đến phát cuồng. Cậu tắt đèn, trong phòng ngủ tĩnh mịch có thể nghe tiếng tim đập. Cũng vì an tĩnh, cậu có thể nghe rõ tiếng TV ầm ĩ từ gian phòng bên cạnh, cả những tiếng bước chân ngoài hành lang. Vương Nam chôn đầu vào gối, không biết vì sao, nước mắt lại chảy ra, đầu tiên là vô thanh, sau lại chậm rãi thành tiếng. Cậu vò đầu, tự mắng bản thân vì sao lại đem lòng yêu Lí Trọng? Cậu vừa khóc vừa tự thán: ta nhớ Lí Trọng…. Ta yêu Lí Trọng.
Vài hôm nay, Lí Trọng còn đang bận ứng phó với Từ Đan Lôi. Từ Đan Lôi một mực truy vấn Lí Trọng đêm đó đi đâu? Anh chỉ qua loa nói về nhà tắm rửa rồi ngủ quên, Từ Đan Lôi lại khẳng định, đêm đó nhất định anh ở cùng cô gái khác. Hai người vì thế mà ồn ào một trận. Từ Đan Lôi cãi xong liền một mực ở nhà, không đến công ty. Còn Lí Trọng, hiện tại cũng không còn tâm trí để nghĩ đến cô, anh đang nghĩ mình cùng Vương Nam sau này phải làm sao?
Sự tình đêm đó là lần đầu tiên mình nếm thử, có lẽ do cồn, cũng có lẽ do tình cảm. Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra. Ngày đó sau khi Vương Nam đi rồi, Lí Trọng mới trầm trầm ngủ. Giữa trưa anh mới mở điện thoại, Từ Đan Lôi liền hùng hổ chất vấn, khiến Lí Trọng phải nghĩ về tương lai của anh vầ cô.
Vài hôm nay không có Từ Đan Lôi bên cạnh, Lí Trọng nghĩ, nếu không thì cứ như vậy mà chia tay đi. Nhưng mình làm vậy có quá tàn nhẫn không? Từ Đan Lôi đã yêu mình 7 năm, mình cũng là mối tình đầu của cô ấy, dù sao cũng không thể vô tình vô nghĩa đến vậy. Nhưng Vương Nam thì thế nào? Vừa nghĩa đến Vương Nam , Lí Trọng lại không kiềm lòng được, mái tóc dài sạch sẽ của cậu, khi xấu hổ lại thường xuyên đỏ mặt, mọi thứ đều khiến Lí Trọng yêu thích không thôi. Lí Trọng a Lí Trọng, người đã sai từ bước đầu tiên, lẽ nào lại tiếp tục dấn thân vào con đường sai trái này?
Tình cảm là điều rất diệu kỳ, nếu một ngày có cơ hội nhìn lại, người ta sẽ rất lí trí mà phán đoán tất cả ngay từ bước đầu tiên. Nhưng đây cũng không phải một chứng bệnh để có thể chữa khỏi. Nếu có thể, thế gian còn có sầu bi sao? Lí Trọng không thể dứt bỏ, Vương Nam cũng không.
Thời kỳ lúng túng qua đi, Lí Trọng bắt đầu nhớ Vương Nam. Anh tạm thời đặt chuyện Từ Đan Lôi sang một bên, quyết định đi gặp Vương Nam. Hôm nay, vừa tan tầm, Vương Nam liền nhận được điện thoại của anh. Vốn đêm nay công ty liên hoan, Vương Nam xấu hổ từ chối, khiến Liễu Dược Dược thật mất hứng.
Gần một tuần không gặp Lí Trọng, Vương Nam kích động đến tim đập thình thịch. Đây là lần đầu hai người gặp nhau sau sự việc đêm đó. Vương Nam không biết bản thân nên làm gì, chỉ có thể cười ngây ngô. Lí Trọng xoa đầu cậu, nói: “Em cười ngốc cái gì? Tưởng anh không tới”.
– “Em nhớ anh”. Hiện tại dù có nói như vậy, Vương Nam không cảm thấy xấu hổ chút nào.
– “Vậy sao không gọi điện?”. Lí Trọng hỏi.
– “Em sợ anh bận việc”. Vương Nam ấu trĩ viện cớ.
– “Coi như xong, tiểu tử em nghĩ gì a, trong lòng em anh mẫu mực như vậy?”.
Vương Nam không nói gì.
– “Vương Nam, em hối hận?”. Lí Trọng nhìn Vương Nam hỏi.
Vương Nam đỏ mặt: “Không có, còn anh?”.
– “Vương Nam, dù anh lớn hơn em, nhưng chúng ta đều là người trưởng thành rồi, sẽ tự chịu trách nhiệm với bản thân, em hiểu không?”. Lí Trọng vẫn nhìn Vương Nam như cũ.
– “Em biết rồi”. Vương Nam lúc này cũng bình tĩnh, kiên định mà nhìn Lí Trọng.
– “Được rồi, đừng nói nữa, cùng ăn cơm đi”. Lí Trọng thu xếp gọi món. Thật giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vương Nam cũng ăn cơm, uống rượu như bình thường. Người ngoài nhìn vào, chỉ có thể nghĩ cả hai là bạn bè, chỉ có bọn họ mới biết rõ, nên càng lớn mật nhìn thẳng đối phương.
Đêm đó, Lí Trọng đưa Vương Nam về. Anh không lên phòng, Vương Nam cũng không mời. Lí Trọng vỗ vai cậu: “Em nghỉ ngơi sớm đi”. Vương Nam nói anh cũng ngủ sớm một chút, loại quan tâm nhàn nhạt này khiến họ gần nhau hơn.
Trên đường quay về, Lí Trọng nhận được điện thoại của Từ Đan Lôi. Trong điện thoại, cô đang khóc: “Lí Trọng, có phải anh không yêu em nữa không?”. Có thể nghe được nàng đang uống rượu, trước kia, Từ Đan Lôi chưa bao giờ động vào rượu. Lí Trọng lại đau lòng, gấp gáp hỏi: “Em đang ở đâu? Anh đến đón”. Từ Đan Lôi sống chết không nói địa điểm, chỉ mở miệng lầm bầm: “Lí Trọng, anh không thể phụ em. Lí Trọng, anh không thể bỏ mặc em…”. Lí Trọng nghĩ nghĩ, vẫn là đến quán bar trong Shangri-La. Trước kia, anh và cô đến đây không ít lần. Quả nhiên, Từ Đan Lôi đang ở đây.
– “Đừng uống nữa, đi, theo anh về nhà”.
Từ Đan Lôi còn đang giãy dụa, Lí Trọng đã tóm lấy cô, kéo ra khỏi quán bar. Trên đường đi, Từ Đan Lôi không nói lời nói, chỉ khóc. Vừa vào nhà, Từ Đan Lôi lại vừa khóc vừa ôm Lí Trọng: “Em nghĩ anh không cần em nữa”.
Lí Trọng cũng ôm nàng, an ủi: “Đừng khóc, anh sao có thể không cần em? Em là vợ tương lai của anh. Em uống nhiều rồi, nhanh ngủ đi”.
Từ Đan Lôi liều mạng hôn Lí Trọng, anh cũng máy móc đáp trả, Từ Đan Lôi liền muốn hướng đến phòng ngủ. Lí Trọng dời môi, ôm nàng đến sô-pha, nhẹ nhàng vỗ về: “Em uống nhiều rồi, ngủ trước đi. Ngày mai hãy nói chuyện. Nghe lời”. Từ Đan Lôi nghe những lời trấn an, chậm rãi ngủ. Lí Trọng nhẹ nhàng ôm nàng lên giường, bản thân lại lên sân thượng đốt một điếu thuốc. Nhìn bóng đêm thâm trầm, anh rít một hơi thật sâu, hiện tại, anh thật không biết mình phải làm thế nào?!
Khi Lí Trọng còn bận trái lo phải nghĩ cho tương lai của mình cùng Vương Nam, cậu đã hưng trí bừng bừng chuản bị dấn thân vào một hồi tình cảm oanh oanh liệt liệt. Cuộc gặp mặt đêm đó nhẹ nhõm hơn suy nghĩ của Vương Nam nhiều. Sau khi cùng Lí Trọng dùng cơm, hết thảy đều trở nên tự nhiên, không lúng túng, không bất an, chỉ có hạnh phúc. Vương Nam thậm chí còn quên mất sự tồn tại của Từ Đan Lôi. Cậu chỉ thầm mong nắm bắt đoạn tình cảm này, còn ngày mai thế nào, cũng không buồn nghĩ nữa. Mà cậu cũng không nguyện nghĩ suy đến ngày ấy.
Giữ bên mình ý nghĩ ấy, Vương Nam chủ động hơn nhiều. Thời kì này, cậu thường gọi điện cho Từ Đan Lôi. Kì thực cũng không có gì quan trọng, Vương Nam chỉ là muốn nghe giọng Lí Trọng nhiều hơn một chút. Sau khi Lí Trọng hòa hảo cùng Từ Đan Lôi, cũng từng tự nhủ không thể tiếp tục. Nhưng đối mặt với tình cảm của Vương Nam, anh đã nhanh chóng quẳng ý tưởng ấy lên 9 tầng mây.
Mọi chuyện vẫn như trước kia. Có đôi khi, 4 người bọn họ vẫn thường tụ tập ăn cơm, uống rượu rồi phiếm chuyện. Đôi lúc chỉ 2 người đi cùng nhau. Bọn họ cũng không nảy sinh thêm lần thân cận nào. Có vài lần, Vương Nam ngồi bên kia bàn nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Lí Trọng, cậu đặc biệt tưởng nhớ sự tình đêm đó, nhưng Lí Trọng đều trốn tránh. Vương Nam còn phát hiện bản thân đã thay đổi không ít, mỗi khi 4 người cùng ăn cơm, Lí Trọng chỉ cần nhìn Từ Đan Lôi một chút, cậu liền đố kị. Vương Nam thật không thích tâm trạng này, nhưng không thể khống chế. Không ít lần Vương Nam đố kị thành lời: “Chị Từ, chị và anh Lí sao còn không kết hôn? Nhà mới của 2 người để tôi thiết kế đi”. Mỗi khi Vương Nam nói vậy, Lí Trọng luôn uất giận trừng cậu, điều này làm Vương Nam hả hê không ít.
Đảo mắt, lại sắp hết năm. Lễ Giáng Sinh năm 1995 đã đến, Lí Trọng lại gọi Vương Nam, Liễu Dược Dược đi ăn mừng, Từ Đan Lôi nghe thế liền không vui.
– “Anh bị sao vậy? Sao lần nào cũng gọi bọn họ làm gì?”.
– “Càng đông càng vui mà”. Lí Trọng lúc đầu còn không để ý.
– “Không được, Giáng Sinh chúng ta đi riêng đi. Để bọn họ đi chung, còn chúng ta tách ra”. Từ Đan Lôi thẳng thắn.
– “Hai ta đều như vợ chồng già rồi, cùng ăn mừng Giáng Sinh thì có gì vui?”. Lí Trọng thật lòng nói.
– “Lí Trọng, anh đây là ý gì? Nếu cảm thấy buồn chán, thì đi tìm người mới đi, để em nhìn xem”. Bắt đầu cãi.
Đến chính lễ, Lí Trọng vẫn không lay chuyển được Từ Đan Lôi. Đêm Giáng Sinh, anh chỉ có thể gọi điện cho Vương Nam, nói không thể ở bên em, em ra ngoài cùng Liễu Dược Dược đi. Lí Trọng tuy không nói gì thêm, nhưng Vương Nam vốn mẫn cảm, vừa nghe đã biết có chuyện xảy ra, liền nói: “Được, 2 người đi chơi vui vẻ, em không quấy rầy nữa”. Gác máy, Vương Nam cảm thấy không khí thật nhạt nhẽo, bản thân cũng không thể nào danh chính ngôn thuận ở bên người yêu.
Đêm đó, Vương Nam không gọi Liễu Dược Dược, cậu hiện tại đều tận lực muốn tách biệt khỏi cô, Vương Nam sợ mình sẽ làm Liễu Dược Dược lỡ duyên. Một cô gái tốt như vậy, Vương Nam không có lí do gì để thương tổn đối phương. Nếu hiện tại đã chấp nhận sự thực mình là đồng tính luyến, liền càng không thể để đối phương thêm mơ mộng lầm tưởng. Đối mặt với tình cảm lạnh nhạt của Vương Nam, nói Liễu Dược Dược không đau khổ là giả dối. Mỗi ngày đều gặp người mình yêu, nhưng không thể ở bên cạnh, cảm giác không còn gì dằn vặt hơn. Tâm trạng nàng cũng không khác Vương Nam là bao. Năm ấy, bài hát “Người tôi yêu” rất thịnh hành, thật giống như tâm trạng bọn họ.
Giáng Sinh, Vương Nam đơn độc đến quán bar, ngồi bên quầy tự gọi một chai rượu. Đột nhiên, có người vỗ vai cậu nói: “Có nhớ tôi không?”. Vương Nam vừa nhìn, thì ra bạn trai Trương Chí Vĩ của giám đốc mình, vội vã nói: “Anh Trương, xin chào, anh đi cùng bạn sao?”.
– “Đúng vậy, cậu đi một mình sao? Đến chung vui đi”.
– “Không được rồi, tôi sắp về, mọi người cứ vui vẻ đi”.
– “Cậu khách khí làm gì, đều là người trẻ cả, đến chơi đi, đừng ngại”. Trương Chí Vĩ cầm chai rượu của Vương Nam lên, túm lấy cậu đi đến bàn mình. Vương Nam nhìn qua, không thấy Đổng Khiết đâu. Bên bàn chỉ có ba nam nhân và 2 cô gái. Vương Nam cũng không hỏi đến Đổng Khiết, cậu cũng không biết Trương Chí Vĩ có biết mình làm cùng công ty với Đổng Khiết không. Cậu chỉ đơn giản không nói gì.
– “Thằng nhóc Lí Trọng dạo này chạy đi đâu mất dạng? Phỏng chừng lại đang ngọt ngào bên cô nào, cũng lâu rồi tôi không gặp cậu ta”. Trương Chí Vĩ nói với Vương Nam.
– “Chắc anh ấy đang bận, lâu rồi tôi cũng không gặp”. Vương Nam nói dối.
– “Bận? Cậu ta có mà bận cua gái?”. Trương Chí Vĩ hiển nhiên không tin lí do này.
– “Ai, tôi quên hỏi, hai người làm sao quen biết nhau? Tôi chưa gặp người bạn nào của cậu ta đơn thuần như cậu”. Trương Chí Vĩ cười nói.
– “Ách…”, Vương Nam do dự nhưng vẫn tiếp lời: “Chúng tôi quen biết khi tôi nhận thiết kế cho công ty anh ấy”.
– “Thiết kế? Vậy cậu là nhân viên của Les Deux Maggots?”. Trương Chí Vĩ có chút bất ngờ.
– “Đúng vậy, anh biết công ty tôi sao?”. Vương Nam vờ không biết gì.
– “A, có biết giám đốc của cậu”. Trương Chí Vĩ cũng không nói Đổng Khiết là bạn gái mình. Vương Nam cũng không hỏi thêm. Chẳng qua, sau khi biết rõ thân phận Vương Nam, Trương Chí Vĩ bắt đầu khoa trương. Vương Nam cảm thấy có ngồi thêm cũng vô nghĩa. Đang lúc chuẩn bị cáo từ, Lí Trọng liền gọi điện đến.
|
Chương 14
Vương Nam vừa thấy tên Lí Trọng hiện lên, vội vã chạy ra ngoài bắt máy.
– “Em đang ở đâu?”. Lí Trọng hỏi. Vừa thấy anh gọi đến, Vương Nam vừa vui vẻ lại vừa tức giận, nghĩ anh còn dám hỏi em đang ở đâu? Nghĩ thế, lời nói cậu cũng trở nên vô thức: “Ở bên ngoài vui chơi”.
– “Với ai? Liễu Dược Dược?”.
– “Không phải, là Trương Chí Vĩ”. Vương Nam cố ý nói.
– “Trương Chí Vĩ?”. Bên kia điện thoại ngừng một lát, có vẻ như không thích điều này. Ngữ khí cũng lạnh lùng rất nhanh.
– “Vậy em cứ chơi tiếp đi, anh về nhà trước”. Lí Trọng cúp máy.
Tâm tình Vương Nam lại hả hê như vừa trả thù xong, nhưng cũng có chút tự trách. Phỏng chừng Lí Trọng muốn gặp mình, nhưng mình lại mượn một người khác chọc tức đối phương, mình đang làm gì không biết? Nhưng nghĩ lại, Vương Nam liền vui vẻ, Lí Trọng chắc cũng biết thế nào là ghen rồi. Vương Nam trở lại chỗ ngồi, liền cáo từ Trương Chí Vĩ. Cậu nói hiện tại đã muộn rồi, ngày mai còn đi làm, Trương Chí Vĩ nghe thế cũng không giữ người nữa. Ra khỏi quán bar, Vương Nam không vội vã tìm xe buýt, mà chầm chậm tản bộ ven đường. Đêm bình an, trên đường đa phần là thanh niên, đại thể đều đi theo nhóm. Hai bên đường, vài cây thông Noel rực rỡ phát sáng, tô đậm thêm không khí ấm cúng của đêm thánh vô cùng. Vương Nam nghĩ đến cuộc trò chuyện ban nãy, lại nghĩ đến hình ảnh Lí Trọng khi ghen tuông, không khỏi cười thành tiếng. Tâm tình cậu cũng vui lên không ít. Cậu muốn gọi điện cho Lí Trọng, nhưng lại thôi, để Lí Trọng nếm trải tư vị ghen tuông một lần cũng tốt. Nghĩ vậy, Vương Nam cảm thấy mùa đông tuyệt không lạnh lẽo. Trước mắt vừa vặn có một cặp tình nhân vừa lướt qua, khuôn mặt họ tràn đầy hành phúc cùng ấm áp, phỏng chừng là những người mới yêu. Vương Nam cảm thấy hiện tại, mình cũng không khác gì họ.
Hai hôm sau, Từ Đan Lôi gọi điện cho Vương Nam, mời cậu cùng Liễu Dược Dược dùng cơm. Vương Nam không nghĩ ngợi gì liền đồng ý, cậu hiện tại đặc biệt muốn nhìn thấy dáng dấp của Lí Trọng sau đêm kia. Nhà hàng được chọn là Hải Cảng Thành, Vương Nam hỏi sao phải xa xỉ như vậy làm gì? Từ Đan Lôi thần bí cười, bảo để bù cho Giáng Sinh. Vương Nam không nghi ngờ gì, liền gọi Từ Đan Lôi cùng đi.
Đến nơi, khi món ăn được mang lên, Vương Nam mới biết hôm đó là sinh nhật Lí Trọng: 26 tháng 12. Điều này khiến cậu thật hổ thẹn, bản thân quen biết Lí Trọng hơn 1 năm, hiện tại mới biết được sinh nhật đối phương. Mình lại không chuẩn bị quà cáp gì. Vương Nam quả thật có chút đứng ngồi không yên, Từ Đan Lôi liền an ủi: “Hai người các cậu chỉ cần tình cảm là được rồi, quà cáp làm gì”.
Vương Nam oán giận nhìn Lí Trọng: “Anh cũng thật keo kiệt, giấu kĩ như vậy làm gì”.
Lí Trọng tủm tỉm cười: “Xem như cậu thiếu nợ tôi đi, qua hôm nay xem như bắt đầu tính lãi”.
Từ Đan Lôi cười nói: “Sao mỗi khi Lí Trọng ở bên cạnh Vương Nam đều như con nít?”.
Liễu Dược Dược tiếp lời: “Vương Nam, cậu nói thử xem”.
Lí Trọng lại cắt đứt câu chuyện: “Hai người đừng luyên thuyên nữa, nếu còn muốn ăn thì tốt nhất nên như vậy”.
Từ Đan Lôi nói: “Cũng được, anh học ở đâu kiểu khách khí vậy? Nâng ly nào, chúc mừng sinh nhật Lí Trọng”.
Tiếng ly chạm vào nhau thanh thúy, mọi người cùng nhau uống rượu mừng.
Trong bữa cơm, Từ Đan Lôi hỏi Vương Nam: “Giáng Sinh cậu và Liễu Dược Dược làm gì?”.
Vương Nam trả lời: “Không làm gì, ngày đó tôi bận việc, cả hai không đi cùng nhau”.
Liễu Dược Dược vội vàng giải vây: “Vương Nam quả thật rất bận. Tôi cũng như 2 người thôi, thi thoảng mới đi ăn cùng cậu ấy. Nếu không, căn bản không thấy mặt mũi Vương Nam đâu”.
Từ Đan Lôi quay sang bảo Lí Trọng: “Sau này anh đừng gặp Vương Nam nhiều nữa, người ta còn phải dành thời gian cho Liễu Dược Dược. Sao bây giờ hai người cứ dính lấy nhau như tình nhân vậy?”.
Vương Nam vừa nghe liền đỏ mặt, Lí Trọng cũng có chút mất tự nhiên, liền nói: “Ai hay đi tìm cậu ấy? Hiện tại người ta quen biết rất nhiều người. Phải không Vương Nam?”. Vương Nam biết Lí Trọng còn so đo chuyện đêm Giáng Sinh.
– “Anh nói gì vậy? Đêm nay là sinh nhật anh, sao lại đổ hết lên đầu tôi thế này?”. Vương Nam vội vàng lảng sang chuyện khác.
Liễu Dược Dược mởi lời: “Cũng phải. Anh Lí, chúc mừng sinh nhật. Nâng ly”.
Đề tài khi nãy tạm thời ngừng lại, trong lòng Vương Nam còn văng vẳng câu nói “Sao bây giờ hai người cứ dính lấy nhau như tình nhân vậy?” của Từ Đan Lôi. Những lời này, lẽ nào cử chỉ của mình bị Từ Đan Lôi nhìn thấu? Vương Nam không dám nghĩ thêm nữa.
Tiệc tàn, Vương Nam thấy Lí Trọng đang dùng chiếc khăn quàng cổ mình tặng năm ngoái. Cậu nhìn thoáng qua anh, anh đáp lễ bằng ánh mắt thâm trường ý vị. Hai người hết thảy đều không nói gì. Vương Nam không dám biểu hiện gì, cậu sợ bị Từ Đan Lôi phát hiện manh mối, nhưng vẫn xoay người nói với cô: “Chị Từ, thật ngại quá. Hôm nào tôi sẽ mua quà đền bù vậy”.
– “Cậu còn để tâm việc này sao? Đừng nghĩ nhiều. Cậu nghĩ xem, Lí Trọng thì thiếu thứ gì chứ?”.
Lí Trọng đồng tình: “Không sai, được rồi, đừng nói nữa. Mau lên xe đi”.
Trên đường về, Liễu Dược Dược xuống xe trước. Trong xe, chỉ còn 3 người bọn họ. Vương Nam ngồi ghế sau, Từ Đan Lôi và Lí Trọng ngồi băng trước, nghênh đón ánh đèn đường rọi vào xe. Vương Nam ngây dại, lại vô tình nhìn thấy ánh mắt Lí Trọng nhìn mình qua kính chiếu hậu. Hai người nhìn nhau, rồi lại nhanh chóng dời mắt. Một mùa đông nữa lại đến, không hiểu vì sao, Vương Nam bỗng dưng cảm thấy rất tịch mịch. Hôm sau, vừa tan tầm, Vương Nam vội vàng đi khắp nơi mua quà cho Lí Trọng. Đi qua vài shop hàng hiệu, vẫn chưa thấy món nào ưng ý. Đang lúc do dự tìm kiếm, Vương Nam lơ đãng nhìn thấy một tờ rơi quảng cáo. Cậu nhìn lướt qua, rồi vội vàng đi vào một cửa hàng kinh doanh trang sức dạo quanh. Cậu thích một mặt dây chuyền phỉ thủy khắc tượng Quán Thế Âm. Người ta nói khi mua ngọc nên chú trọng đến chữ duyên. Thời khắc này, Vương Nam quyết định sẽ mua khối ngọc kia cho Lí Trọng. Chẳng qua liếc sơ thấy giá cả, Vương Nam liền hít một ngụm khí. Hơn 6 nghìn tệ, Vương Nam bắt đầu do dự, nhưng vẫn mua bằng tài khoản tín dụng. Tuy nói tình yêu không có chỗ cho vật chất, nhưng đôi khi, tiền bạc luôn chiếm một vị trí nhất định trong mọi mối quan hệ. 6 nghìn tệ, tương đương tổng số dư Vương Nam tích góp trong 1 năm qua.
Nhân viên bán hàng đang gói quà, liền hỏi Vương Nam có muốn mua thêm dây chuyền vàng để đeo cùng không? Vương Nam nói không mua, cậu không thích khối ngọc tuyệt đẹp phải đi cùng sợi dây ánh vàng kia. Dưới ngọn đèn, khối ngọc long lanh trong suốt, phá lệ xinh đẹp. Vương Nam nhận hàng, tâm tình đặc biết an nhàn. Cậu muốn tự tay mang khối ngọc này cho Lí Trọng.
Giao thừa năm ngoái, cậu ở bên Lí Trọng, ngày đó cậu tặng đối phương chiếc khăn quàng cổ. Năm nay có lẽ sẽ khác, có mặt Từ Đan Lôi, hai người không cách nào ở bên nhau. Vương Nam còn đặc biệt lưu tâm câu nói kia của Từ Đan Lôi, bản thân mình cũng không muốn mọi chuyện bại lộ, nhưng khi nào mới có thể tặng món quà này cho Lí Trọng? Nghĩ qua nghĩ lại, Vương Nam chọn giờ nghỉ trưa.
Hôm sau, cậu vội vàng gọi cho Lí Trọng. Anh nói vài hôm nay rất bận, để hôm khác. Hôm khác của Lí Trọng đã kéo đến 31 tháng 12. Giữa trưa, Lí Trọng gọi điện hỏi Vương Nam tối nay làm gì? Vương Nam trả lời còn có thể làm gì? Về nhà thôi! Lí Trọng bảo em sao lại nhàm chán vậy? Sao không ra ngoài đi chơi cùng Trương Chí Vĩ đi.
Người đang yêu, lúc nào cũng biết cách biến việc nhỏ như con kiến thành con voi. Dù dây dưa cãi cọ, nhưng với cả hai thì đó lại là một loại hạnh phúc. Vương Nam nói: “Anh lại phát bệnh à? Không có gì lại đi ghen làm gì?”.
– “Anh ghen? Nực cười! Anh đây ghen khi nào? Còn nữa, đêm nay không phải em đi ăn cùng Từ Đan Lôi sao? Hai người cứ đi đi, đừng quan tâm tới anh”.
– “Không đi, em về nhà”.
– “Vậy được rồi. Chúc mừng năm mới”.
– “Anh cũng vậy”.
Cúp máy, Vương Nam nghĩ Lí Trọng cũng thật là không biết kiên trì chút nào. Nếu anh kiên trì một chút, có lẽ cậu sẽ đồng ý.
Hết giờ làm, Liễu Dược Dược cũng không mời Vương Nam đi ăn. Hiện tại nàng hiểu rõ, chỉ cần Vương Nam không chủ động mở miệng, có mời cũng vô dụng. Khi Liễu Dược Dược chuẩn bị ra về, Vương Nam gọi nàng lại, hỏi nàng đêm nay làm gì? Liễu Dược Dược thuận miệng nói có hẹn với bạn, Vương Nam liền có chút thất vọng.
Về đến nhà, mở TV, Vương Nam vô vị chuyển kênh liên tục. Ánh sáng từ TV hắt lên khuôn mặt tịch liêu của cậu, bên ngoài là náo nhiệt như vậy, không ai biết rằng, trên lầu 5 một chung cư trong thành phố này, có một chàng trai trẻ cô độc đang chằm chằm nhìn màn hình TV. Không phải người ta thường nói “càng yêu càng tịch mịch sao? Lúc này, Vương Nam nghĩ mình có thể hiểu được những lời này.
Đêm tất niên này, TV vẫn đều đều phát tiếng, Vương Nam nằm trên sô-pha, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Lúc cậu giật mình tỉnh giấc, thì điện thoại đang đổ chuông điên cuồng. Không biết hiện tại là mấy giờ, Vương Nam mơ mơ màng màng bắt máy, giọng nói Lí Trọng truyền đến: “Em đang ở đâu?”.
– “Em còn có thể ở đâu? Ở nhà. Anh chơi xong rồi?”.
– “Em mau ra mở cửa đi”.
Vương Nam vừa nói “Không thể nào” vừa chạy đi mở cửa. Bất chợt nghe giọng nói trầm ấm của Lí Trọng vang lên từ lầu dưới: “Anh đến kiểm tra, xem em có nói thật không?”.
Hai người vào phòng, Vương Nam mở đèn, hồ đồ hỏi: “Mấy giờ rồi? Em ngủ quên mất”.
– “Còn chưa đến giao thừa, chúng ta cùng đón năm mới đi”. Lí Trọng đặt đồ lên bàn.
– “Anh không phải lãng mạn đến thế chứ”. Vương Nam cuộn mình trên sô-pha.
– “Bây giờ em mới biết sao?”. Lí Trọng ngồi bên cậu.
Vương Nam hỏi: “Chị Từ đâu?”.
– “Anh đưa cô ấy về, nói có việc bận. Liền chạy đến đây”. Lí Trọng giảo hoạt cười.
Vương Nam rất cảm động, tất cả mọi oán giận đều biến mất không còn tăm hơi.
– “Nhanh mang ly ra đây, chúng ta cùng nhau uống rượu”. Lí Trọng bắt chuyện, Vương Nam tò mò: “Anh mua thứ gì mà nặng vậy?”. Vừa mở gói đồ ra, là móng heo, gà nướng và đồ chua còn nghi ngút khói. Cậu vừa nhìn đã liền thấy đói, tối nay còn chưa ăn cơm. Vương Nam liền vươn tay cầm lấy cánh gà, bắt đầu xé. Lí Trọng cản lại: “Em mang mâm lên trước đi”.
Có Lí Trọng ở bên, Vương Nam liền cảm thấy đêm nay cảnh tượng đặc biệt mỹ lệ. Cậu cắn một ngụm thịt thật to, niềm vui ngoài ý muốn khiến con người ta thêm hưng phấn. Lí Trọng ở bên cạnh, nhìn cậu cười: “Em ăn từ từ thôi, có ai giành mất đâu”.
– “Em chỉ sợ bị anh giành mất”. Vương Nam mơ hồ nói.
Ăn no uống đủ, Vương Nam mới nhớ ra mình chưa tặng quà cho đối phương. Liền nói: “Anh cho em ăn uống không uổng công đâu. Bản đại nhân cũng có quà cho anh”.
– “Em lại đi mua thứ gì đắt tiền phải không?”.
Vương Nam móc ra một gói qua nhỏ, nói: “Đây là đồ gia truyền. Hôm nay bản đại nhân đang vui vẻ, ban cho nhà ngươi”.
– “Là cái gì? Không phải nhẫn vàng chứ? Em giữ đi, bản đại nhân anh cũng không cần”.
Vương Nam vờ bóp cổ Lí Trọng uy hiếp: “Anh dám không cần? Anh không muốn sống nữa phải không?”.
– “Lão tử thật không muốn sống đấy!”. Nói rồi, liền gắt gao áp Vương Nam dưới thân. Vương Nam giãy dụa, cậu quả thật không chịu được loại tiếp xúc thân mật này. Cọ đến cọ đi thì thân dưới lại có phản ứng. Lí Trọng nhìn Vương Nam đỏ mặt, nói, đến, để anh hôn 1 cái. Vương Nam nghiêng đầu né tránh, nói anh đừng mơ.
– “Để anh cho em biết anh có thể không”. Nói xong liền hung hăng dán miệng xuống. Ban đầu, Vương Nam còn giãy dạu, chẳng qua hạ thân đều bại lộ suy nghĩ. Bọn họ lại tiếp tục đùa giỡn. Lại thoải mái hôn nhau, cũng, lại một lần nữa làm tình.
Kích tình qua đi, hai người mệt mỏi chen vào trong chăn. Phòng Vương Nam thuê ở tận lầu năm, tuy nhiên không chật lắm. Khi người người nằm bên nhau, Vương Nam nói: “Anh, chúng ta đang diễn màn người yêu cùng nhau đón năm mới sao?”. Lí Trọng ha ha cười lớn: “Nghe thế nào cũng thấy em so đo a?”. Vương Nam quay đầu, nhìn ý cười lan tràn trên mặt Lí Trọng, bất chợt nói: “Anh, chúng ta như thế này không được xem là bình thường phải không?”. Lí Trọng nhìn thoáng qua Vương Nam, sau lại nhìn thẳng lên trần nhà: “Phải chứ”.
Hai người đều trầm mặc, Lí Trọng trầm ngâm hồi lâu: “Vương Nam, em yêu anh sao?”. Vương Nam gắt gao ôm lấy Lí Trọng: “Khụ, nếu không yêu thì tốt rồi”. Lí Trọng quay đầu nhìn Vương Nam: “Vậy là tốt rồi, Vương Nam, dù tương lai có thế nào, em chỉ cần nhớ ta đã từng yêu, như vậy là đủ rồi”.
– “Anh, hai ta nếu có một người là nữ nhân thì tốt rồi. Như thế thì có thể quang minh chính đại ở bên nhau”. Vương Nam trầm trầm nói.
Đúng vậy, nếu bọn họ là dị tính luyến, thì sẽ không làm ra nhiều chuyện tan nát cõi lòng về sau. Nguyên nhân cũng chỉ bởi đây là một cuộc tình đồng tính, nên mới mang đến nhiều bi hoan như vậy. Kì thực, tình yêu vốn không phân biệt chúng tộc, giai cấp, giàu nghèo. Nhưng đạo đức xã hội cũng không cho phép cả hai tùy hứng. Tình cảm của Vương Nam và Lí Trọng, nếu người ngoài biết được, có lẽ họ sẽ khiển trách, chửi bới rất nhiều? Là ai khiến xã hội tàn khốc này có nhiều quyền lực như vậy? Không ai có thể trả lời. Ngay cả Vương Nam, Lí Trọng cũng không thể trả lời. Bọn họ chẳng qua chỉ là yêu, vừa vặn đối phương có cùng giới tính với mình mà thôi.
Không khí trở nên có chút thương cảm, đột nhiên Vương Nam nhớ mình còn chưa tặng quà Lí Trọng. Cậu nhảy từ giường xuống sô-pha, mang theo một gói quà nhỏ: “Anh, đây là quà của em”. Lí Trọng mở ra, là một khối ngọc Quan Âm.
– “Sao lại mua thứ này?”. Lí Trọng tỉ mỉ nhìn khối ngọc.
Vương Nam cười ha ha: “Cũng không tốn bao nhiêu, em chỉ tùy tiện mua ở mấy sạp bán hàng rong ven đường thôi, để cầu may mắn. Anh không nghe người ta nói “nam mang Quan Âm, nữ mang Phật Tổ” sao?”.
– “Em lại còn quan tâm đến mấy thứ này cơ đấy. Được rồi, mang vào cho anh”. Lí Trọng không biết rõ giá trị của khối ngọc, nhưng anh thích những tình cảm Vương Nam thành tâm khi mua món quà này.
Vương Nam tỉ mỉ mang ngọc cho Lí Trọng, trong lòng lại không ngừng niệm, Bồ Tát a Bồ Tát, ngài sẽ phù hộ đoạn tình yêu này sao? Khuôn mặt Quan Âm trầm tĩnh nằm trước ngực anh.
Chớp mắt đã hết năm 1995. Vương Nam đơn độc nằm trên giường, chậm chạp vẫn không chợp mắt được. Chuyển năm qua xảy ra như một cuốn phim quay chậm. Nhiều năm sau này, khi cậu đứng dưới vòm trời phương Nam, nghe được bài ca “1995 thay đổi” của Hoàng Thư Tuấn, thì những hồi ức kia lại như thủy triều nuốt chửng lấy Vương Nam.
Sau khi em rời xa
Đặng Lệ Quân cũng từ biệt thế giới
Trương Yêu Linh sống những ngày cuối cùng trong mùa thu
Anh Quốc mất đi công nương Diana
Showbiz xuất hiện Trương Huệ Muội Vương Phi, Vương Tĩnh Văn lại quay về là Vương Phi trước kia
Trương Quốc Vinh rốt cuộc thừa nhận mình là gay
Người ta kháo nhau Thư Kỳ là mỹ nữ đẹp nhất Đài Loan
Nhưng nhưngx điều thuộc về quá khứ, đã không còn nữa
Anh quên em không được, trái lại em vẫn hồn nhiên không biết gì
Thế giới không ngừng thay đổi, thay đổi
Nhưng tâm tư anh không muốn đổi thay
Thời gian cũng không ngừng trôi xa, trôi xa
Nhưng ký ức anh lại ngừng lại
Ngừng lại tại năm 1995 này
|
Chương 15
Thoắt cái, đã đến giao thừa tết âm lịch năm 1996. Vương Nam không biết, kì nghỉ tết này, lại là nguyên do chia rẽ tình cảm của cậu và Lí Trọng.
Vài hôm sau, Vương Nam chuẩn bị về quê. Cậu mua cho mẹ vài món quá. Trên đường đã chật ních người đi mua sắm tết, tiếng nhạc trong tiệm đĩa không ngừng hát vang: chúng ta là người một nhà, tên gọi Trung Quốc. Anh em tỉ muội rất nhiều, cách sắc cũng đa dạng…. Khung cảnh náo nhiệt không khiến Vương Nam vui vẻ hơn, cậu còn đang bận nghĩ đến những lời đêm qua của mẹ Lí Trọng.
Đêm qua, Lí Trọng mang Vương Nam về nhà cha mẹ. Mẹ Lí Trọng rất thích Vương Nam, sau lần đầu ghé thăm, anh cũng lục tục mang cậu về thâm vài lần nữa. Vương Nam rất thích cơm mẹ Lí Trọng làm, mỗi lần ăn đều khiến bà cười không ngừng. Không có gì hạnh phúc hơn việc tay nghề đầu bếp của mình được người khác thưởng thức, hơn nữa đứa nhỏ này lại rất hiều chuyện, mẹ Lí Trọng nghĩ mình có thích Vương Nam cũng là chuyện đương nhiên. Tuy đầu tóc Vương Nam làm hai cụ có chút không vừa mắt, nhưng lại nghe Lí Trọng nói người ta làm nghệ thuật, cũng liền cảm thấy bình thường.
Hôm đó, Vương Nam ăn sủi cảo cùng cha mẹ Lí Trọng, còn nói Tết về sẽ mang biếu chú dì ít đặc sản. Mẹ Lí Trọng nói con sao lại khách khí như vậy, nhà này còn thiếu thứ gì chứ. Chỉ cần quay về bầu bạn với mẹ con là được rồi. Sau đó lại hỏi Vương Nam: “Bây giờ con vẫn chưa có đối tượng sao?”. Vương Nam liếc nhìn Lí Trọng: “Chưa có. Con cũng không vội”.
Mẹ Lí Trọng nói: “Sao lớp trẻ bây giờ ai cũng như vậy? Khi bằng tuổi con, ông bà nội Lí Trọng đã sinh 2 đứa con rồi. Mau đi tìm người yêu đi, đừng suốt ngày dính lấy Lí Trọng nữa”.
Lí Trọng nói: “Mẹ, được rồi, bây giờ là thời đại nào rồi? Sao phải kết hôn sớm làm gì?”.
– “Con còn nói sớm? Qua năm nay là con 30 tuổi. Không nói nhiều nữa, năm sau phải kết hôn cho mẹ! Yêu Từ Đan Lôi nhiều năm như vậy còn chưa đủ sao? Bây giờ cha mẹ còn khỏe mạnh, có thể trông con giúp con. Cũng không làm con bận tâm phụng dưỡng, con chỉ yên tâm là lo cho sự nghiệp thôi”.
– “Nhưng mẹ gấp như vậy làm gì? Chuyện đó nói sau đi”.
– “Con không gấp nhưng mẹ gấp. Nào có ai lớn tuổi như vậy còn không chịu kết hôn? Chuyện này không phải do con quyết định”.
– “Được rồi, được rồi, đều nghe lời mẹ. Thôi ăn cơm đi”.
Vương Nam nghe hai mẹ con tranh luận, vốn tưởng có thể nói đỡ cho Lí Trọng vài câu, nhưng nhìn mẹ người ta bắt đầu tức giận, cậu cũng không dám nhiều lời.
Cơm nước xong, Lí Trọng không dám ở thêm nữa, vội vàng kéo Vương Nam rời khỏi, anh sợ ba mẹ lại ép chuyện kết hôn, khiến mình và Vương Nam đều lúng túng. Anh mượn cớ nói phải đến nhà Từ Đan Lôi, mẹ Lí Trọng liền đồng ý: “Vậy thì đi nhanh đi, Vương Nam nghỉ tết xong, phải ghé nhà dì chú chơi đấy!”. Vương Nam đồng ý: “Dạ, vậy con đi trước đây”.
Sau khi rời nhà, hai người liền trầm mặc. Tiết trời đông rất lạnh, trong lúc đợi xe khởi động điều hòa, hai người lặng lẽ ngồi trong xe. Lí Trọng là người đánh vỡ bầu không khí nặng nề: “Cha mẹ anh lúc nào cũng như vậy. Mỗi năm đều hối anh kết hôn, muốn ôm cháu đến sắp điên rồi”.
Vương Nam không nhìn Lí Trọng, “Người già ai cũng như vậy cả. Nhưng anh cũng đến lúc phải kết hôn rồi, cũng không còn trẻ trung gì cho cam”.
Lí Trọng nghiêng mặt nhìn Vương Nam: “Vậy còn em?”.
– “Em? Vẫn còn sớm. Nhưng anh yêu chị Từ nhiều năm như vậy, không kết hôn thì cũng thật có lỗi với người ta”. Vương Nam thật lòng nói.
Lí Trọng thở dài một hơi, không nói gì. Một lát sau mới tiếp lời: “Em nghĩ nhiều như vậy làm gì. Tới đâu hay tới đó đi”.
Vương Nam nghĩ nghĩ, vẫn là thốt nên lời: “Hai ta thế này, có chút không công bằng với chị Từ”.
Lí Trọng lại trầm mặc một hồi: “Cũng đúng, Vương Nam, nếu em là anh, em sẽ làm gì?”.
– “Em?”. Vương Nam cười khổ: “Nếu là anh, em cũng không biết phải làm sao”.
– “Vậy thì dù có chuyện gì xảy ra, hai ta vĩnh viễn vẫn là huynh đệ tốt phải không?”.
– “Phải”. Vương Nam mơ hồ trả lời. Lòng cậu bắt đầu rối loạn, nhưng những lời này vốn cả hai đều nghĩ đến. Đến lúc phải công khai quan điểm, hai người dù có trốn tránh đến đâu, cũng phải trực tiếp đối diện với thực tại.
Xe khởi động, đường có chút trơn trượt, Lí Trọng lái xe thật cẩn thận, tựa như tình cảm bọn họ lúc này, như đi trên băng mỏng.
Trước ngày Vương Nam về quê ăn Tết, cậu cùng Lí Trọng đơn độc dùng cơm. Hai người không đề cập đến chuyện đêm đó nữa, nhưng không khí cũng không nhiệt liệt như trước. Dù sao, vấn đề hiện tại đều lưu lại trong lòng họ một vết bóng mờ. Lí Trọng mua vài thứ nói Vương Nam mang về, để biếu dì, ngày cậu quay về sẽ đến đón. Tiễn Vương Nam xong, Lí Trọng nghênh đón một mùa tết âm lịch khó qua. Nói khó qua, bởi vì mẹ Lí Trọng đã bắt đầu hành động cho những lời nói hôm trước.
Mùng 3 Tết, Lí Trọng cùng Từ Đan Lôi về thăm cha mẹ. Cơm nước xong, anh trốn vào phòng riêng gọi điện cho Vương Nam. Hai người chỉ đơn giản tán gẫu trong điện thoại. Tuy nói tách ra vài ngày, nhưng đa phần cả hai đều gọi điện thăm hỏi nhau. Cũng không có việc gì quan trọng, đại thể đều là kể cho nhau nghe hôm nay mình làm gì, đi đâu chơi. Tuy đơn giản, nhưng kiểu trò chuyện này khiến cả hai thoải mái không ít. Lí Trọng còn đang tình tự với Vương Nam, Từ Đan Lôi đã đến bên cạnh: “Đừng buôn chuyện nữa, cha mẹ gọi anh”. Lí Trọng nói với Vương Nam: “Anh bận tí việc, không nói nữa. Ngày mai lại tiếp tục nói”. Cúp máy, Từ Đan Lôi nhàn nhạt hỏi: “Anh nói chuyện với ai vậy?”.
– “Vương Nam. Em nghĩ còn có thể là ai?”. Lí Trọng không né tránh.
– “Em cũng đoán vậy. Hiện tại anh thân với Vương Nam còn hơn em. Nếu không hai người dọn về sống chung luôn đi”. Từ Đan Lôi nửa đùa nửa thật.
– “Em nói linh tinh gì vậy? Cha mẹ gọi anh làm gì?”. Lí Trọng khoát vai Từ Đan Lôi đến phòng khách.
Cha Lí Trọng vừa nhìn thấy hai người, liền bảo: “Hai đứa ngồi đi”.
Hai người ngồi xuống, Lí Trọng nghi hoặc: “Có chuyện gì vậy? Mọi người đột nhiên đều trịnh trọng?”. Mẹ Lí Trọng mở lời: “Mẹ và cha đã bàn bạc qua, hai đứa mồng 1 tháng 5 năm nay liền kết hôn đi”.
Lí Trọng vừa nghe đã có chút lỗi giác, nói: “A? Sao lại gấp như vậy?! Chưa kể đó là chuyện của con, hai người sao có thể tự tiện tuyết định?”.
Cha Lí Trọng nói: “Lí Trọng, theo lý thuyết, việc này ba mẹ quyết định có chút không thích hợp. Nhưng con và Đan Lôi yêu nhau lâu như vậy, tình cảm cũng ổn định, nên kết hôn đi thôi. Vài hôm nữa, Đan Lôi còn về nhà thông báo một tiếng. Hẹn hai gia đình gặp mặt, định chuyện hôn sự đi”.
Lí Trọng phản bác: “Hai người gấp như vậy làm gì? Vẫn còn sớm. Từ từ nói tiếp đi”.
Mẹ Lí Trọng bắt đầu phát hỏa: “Con không nôn nóng sao, Từ Đan Lôi cũng bắt đầu có tuổi rồi. Lí Trọng, đừng trì hoãn thêm nữa”.
Lí Trọng còn muốn nói thêm, nhưng thấy sắc mặt Từ Đan Lôi không được tốt, liền phải nuốt ngược vào trong. Mẹ Lí Trọng liền nói với cô: “Vài hôm nữa con hẹn cha mẹ bên ấy đi, chúng ta muốn cùng nhau bàn bạc việc này”. Từ Đan Lôi nhìn thoáng qua Lí Trọng: “Con cũng không vội, việc này để sau hãy nói đi”.
Mẹ Lí Trọng có chút không vui: “Hai đứa đang nghĩ gì vậy? Quen nhau nhiều năm rồi, không kết hôn thì sẽ làm gì?”.
Lí Trọng liền giải vây: “Được rồi được rồi, chúng con biết rồi. Năm nay nhất định sẽ kết hôn. Mẹ đừng lo lắng quá”.
Hai người về tới phòng Lí Trọng, Từ Đan Lôi giữ tay nắm cửa, hạ giọng: “Chuyện chúng ta, anh cuối cùng là có ý gì?”. Lí Trọng nói: “Em lại nghĩ chuyện loạn thất bát tao gì?”. Cô nhìn Lí Trọng, đột nhiên nước mắt rơi xuống: “Lí Trọng, nếu không chúng ta chia tay đi”.
– “Em cuối cùng là muốn thế nào?”. Từ Đan Lôi nức nở: “Anh còn hỏi em? Lí Trọng, em yêu anh nhiều năm như vậy. Theo tâm lý, hiện tại em cảm thấy có kết hôn hay không cũng không quan trọng. Vì em luôn xem anh là chồng em. Nhưng thái độ vừa rồi của anh khiến em thật thương tâm. Hai ta chia tay đi”.
– “Được rồi, chuyện có gì mà em phải khóc như vậy? Không phải chỉ là kết hôn thôi sao? Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục”.
– “Anh muốn kết hôn nhưng em không muốn. Anh muốn cưới ai?”.
– “Đây là do em nói, ngày mai anh liền đi tìm người mới”.
Từ Đan Lôi nín khóc mà cười: “Anh yêu ai cưới ai, không liên quan đến em”.
Hai người không tranh cãi này, chẳng qua chuyện kết hôn này, Lí Trọng có muốn tránh cũng không thoát. Đêm đó, Lí Trọng trằn trọc không ngủ được. Kết quả này mình đã nghĩ đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Đến thời điểm này, anh cũng chỉ có thể thương tổn Vương Nam, vì anh không có lý do gì để tổn thương Từ Đan Lôi.
Mùng 8, hai nhà gặp mặt bàn chuyện kết hôn. Lí Trọng nói tháng 5 nhanh quá, nhà còn phải sữa chữa lại, tháng 11 mới cưới đi. Cha mẹ hai bên cũng đồng ý, liền chọn tháng 11.
Trong lúc hai nhà nâng cốc mừng hôn sự, Vương Nam đã về đến nơi. Ngày Vương Nam quay về, Lí Trọng không đi đón. Anh gọi điện thoại nói đêm nay bận ít việc, không đi được. Cậu về nhà trước đi rồi Lí Trọng sẽ sang. Vương Nam không để ý nhiều, nói anh bận thì có lí cho xong việc đi. Nhưng em có mang vài món cho anh, nếu đến muộn, sẽ không để dành. Lí Trọng nói anh biết rồi, gặp lại sau. Buông điện thoại, Vương Nam cảm thấy Lí Trọng có chút bất thường, nhưng lại giễu cợt chính mình nhạy cảm, làm sao lại có chuyện gì xảy ra?!
Kết thúc tiệc rượu, Lí Trọng lái xe đi dạo một vòng, đưa người cần về đến nhà, sau đó nói với Từ Đan Lôi: “Em về trước đi, anh đi gặp Vương Nam một lát”.
– “Trễ thế này rồi còn đi làm gì? Mai hẵng đi”.
– “Vương Nam mang theo vài món quà quê, anh phải đến lấy?”.
– “Quà gì quý đến độ nửa đêm anh còn muốn đi lấy? Em thấy anh với Vương Nam giống như có vấn đề”.
– “Em thật vô vị. Anh chỉ là ghé qua lấy quà thôi. Em mau về đi, anh đi rồi về ngay”.
Từ Đan Lôi xuống xe. Lí Trọng thở ra một hơi.
Lí Trọng dừng xe dưới nhà Vương Nam, nghĩ nghĩ, mình tự đi lên hay gọi cậu xuống. Do dự một lát, anh nghĩ hẳn nên đi lên một chuyến. Hai người gặp mặt đều đấm đối phương một quyền, nhưng tình cảm vô pháp biểu hiện đều nhẹ nhàng thả xuống. Lí Trọng hỏi: “Em mang theo quà gì? Để anh nhìn xem có đáng để anh nửa đêm chạy đến không?”.
– “Anh vì chuyện này mới đến đây sao? Thật tổn thương. Nhưng không có gì cả, em cho mọi người hết rồi”.
– “Em dám?!”. Nói xong liền giữ chặt cổ Vương Nam. Vương Nam dứt khoát giả chết, Lí Trọng vỗ vỗ mặt cậu: “Em cũng đừng giả chết”.
Vương Nam vẫn khép mi, nói: “Em như thế này, anh còn không mau hô hấp nhân tạo?”. Lí Trọng nhìn đôi mắt khép hờ, đôi môi ôn nhu của Vương Nam. Thật muốn hôn xuống, nghĩ nghĩ, vẫn không làm gì. Anh buông tay: “Đừng nháo, mau đứng lên, anh có việc phải đi ngay”.
Vương Nam mở mắt hỏi: “Anh không thành thật. Có việc gì chứ?”.
– “Không phải vậy, nhưng ăn Tết xong người có chút mệt mỏi”.
Vương Nam không nói gì thêm, đứng lên đi lấy đặc sản cho cha mẹ Lí Trọng: “Vậy anh về đi, đây là quà cho chú dì”. Lí Trọng cầm túi đồ đặt sang một bên, nói: “Vương Nam, lại đây ngồi đi”. Vương Nam vừa rồi vẫn còn buồn, cố tình ngồi thật xa Lí Trọng. Cậu tựa đầu lên lưng sô-pha, nhìn trần nhà. Lí Trọng nhích lại gần Vương Nam, cầm lấy tay cậu, thân thể học theo cậu mà thả lên sô-pha, nhìn trần nhà. Hai người trầm mặc. Vương Nam cảm thấy Lí Trọng nắm tay mình rất chặt, vừa định hỏi, Lí Trọng đã đánh vỡ không khí.
– “Vương Nam, em nói xem, nếu chúng ta có thể vĩnh viễn cầm tay như thế này thì tốt biết bao?”.
– “Đúng vậy. Nhưng chúng ta có thể sao?”. Vương Nam nghiêng đầu nhìn Lí Trọng.
– “Nói cũng đúng, cho nên anh mới muốn nắm tay em”. Lí Trọng tiếp tục nhìn trần nhà.
Vương Nam cảm giác tâm tình Lí Trọng có chút bất thường, liền hỏi: “Sao vậy? Anh, anh có chuyện gì giấu em phải không?”.
– “Không, chỉ là có chút mệt mỏi”. Lí Trọng quay đầu nhìn Vương Nam: “Nếu mọi chuyện cứ như thế này thì tốt rồi, không ai quấy rầy, chỉ có chúng ta ở bên nhau”.
Vương Nam nghiêng người, gối lên đùi Lí Trọng, Lí Trọng xoa đầu cậu: “Vương Nam, nếu có ngày anh phải kết hôn. Có phải em sẽ không quan tâm đến anh nữa không?”.
Vương Nam ngửa đầu nhìn Lí Trọng, bất an: “Sao vậy? Anh sắp kết hôn?”.
– “Không phải. Nhưng sớm muộn gì cũng đến lúc ấy”.
Vương Nam dời mắt, thở dài: “Cũng phải, sớm muộn gì anh cũng kết hôn. Khụ, ai biết đến lúc ấy sẽ thế nào?”.
Cậu xoay người, né tránh ánh mắt ủ dột của Lí Trọng. Nằm nghiêng, mặt đối diện với bộ vị mẫn cảm của Lí Trọng nói: “Anh, đừng nghĩ nhiều. Không phải anh nói đến đâu hay đến đó sao?”. Lúc Vương Nam nói chuyện, Lí Trọng rõ ràng cảm giác nhiệt khí từ miệng cậu, nhưng vẫn chưa phát giác ra mình có phản ứng. Vương Nam nhìn thấy, nghịch ngợm hỏi: “Anh, đàn em của anh có phải rất nhớ em không?”.
Lí Trọng cười, vò rối tóc cậu: “Từ khi nào mà em lại trở nên dâm đãng như vậy?”. Vương Nam không nói gì, chỉ đơn giản kéo khóa quần anh. Lúc này Lí Trọng đã có chút trướng đau, Vương Nam chậm rãi ngậm lấy…
Ngày đó, Vương Nam rất chuyên tâm, cậu tựa hồ vừa kích thích vừa muốn trả thù. Lí Trọng rên rỉ. Anh không hiểu vì sao Vương Nam lại phóng đãng như vậy. Trong tiếng thở dốc, Lí Trọng lên đến đỉnh.
Kích tình qua đi, Lí Trọng cũng muốn giúp Vương Nam, nhưng cậu cự tuyệt. Lí Trọng dọn dẹp qua loa, lúc chuẩn bị rời đi, anh do dự. Nhưng vẫn không nói chuyện hôn sự của mình đã định cho Vương Nam.
|
Chương 16
Mùa Xuân năm 1996 đã đến, với người phương Bắc đã quen những bộ đồ đông nặng trình trịch, thì không gì vui sướng bằng việc được khoác lên mình bộ trang phục nhẹ nhàng, phóng khoáng. Tuyết tan, cây đâm chồi, bầu không khí hiện lên sức sống hừng hực. Nhưng những phiền não của Vương Nam lại mông lung giăng như tơ liễu. Từ đó đến nay, không biết vì sao, mỗi lần ở bên Lí Trọng, cậu luôn có cảm giác là lạ. Không gặp thì tâm trạng lại mất mác, nhưng mỗi khi gặp, giữa hai người tự như đã mất đi những hạnh phúc thuần túy ban đầu.
Gần đây Lí Trọng bận trang hoàng nhà cửa, anh không nói cho Vương Nam biết, cũng không nhờ cậu thiết kế. Qua lại gần 3 năm, anh chưa từng đưa Vương Nam đến nhà riêng, mà cậu cũng chưa bao giờ hỏi qua. Lí Trọng không nói gì, mà Vương Nam tựa hồ cũng không muốn tò mò cuộc sống riêng của người khác.
Lần trang hoàng này, Từ Đan Lôi nghĩ ngay đến Vương Nam, nhưng Lí Trọng một mực từ chối, anh nói: “Vương Nam bận như vậy, làm phiền làm gì. Anh có quen một người khác, vẫn là nhờ người kia đi”.
Từ Đan Lôi có chút không vui: “Đều là huynh đệ sống chết có nhau, bình thường anh tốt với Vương Nam lắm mà, sao lúc cần người ta giúp, anh lại bỏ qua. Sao làm như vậy được?”.
Lí Trọng bực bội: “Em thì biết gì? Nhờ Vương Nam thiết kế thì không trả tiền sao? Trả tiền thì Vương Nam nhận sao? Nếu không chi trả, nếu Đổng Khiết biết chúng ta lén lút lợi dụng nhân viên của cô ấy làm việc tư, thì ăn nói với người ta thế nào? Chúng ta cũng không phải không có tiền, tìm người khác làm đi thôi. Muốn cò kè kiểu gì cũng được”.
Từ Đan Lôi nghe, cảm thấy cũng có lí nên không kiên trì thêm. Tuy lí do chính đáng thì chỉ có Lí Trọng biết rõ nhất. Anh không muốn căn nhà có khí tức của Vương Nam. Nếu không, anh không biết mình có thể kiên trì chung thủy với cuộc hôn nhân này không?! Vương Nam lúc trò chuyện với Liễu Dược Dược, mới vô tình biết được tin Lí Trọng đang sửa sang lại nhà.
Một hôm, Liễu Dược Dược nói với Vương Nam: “Lí Trọng đang thiết kế lại phòng, sao cậu không nói cho tôi biết?”.
Vương Nam mù mờ: “Ai nói?”.
– “Chị Từ vừa gọi điện hỏi loại sơn tường nào tốt, tôi mới biết”.
– “Nga, vậy sao?”. Vương Nam có chút mất tự nhiên.
Liễu Dược Dược vừa nhìn, liền biết Vương Nam thật không biết gì, cảm thấy rất kì quái. Thế là cẩn cẩn dực dực hỏi: “Cậu và Lí Trọng không có chuyện gì chứ?”.
– “Việc gì? Có thể có việc gì? Trước kia anh ấy có nói qua, tôi cũng nói nếu có thời gian sẽ thiết kế giúp, nhưng bây giờ không kịp rồi”. Vương Nam nói dối.
– “Thôi đi, tôi cho rằng người ta không dám tin tưởng khả năng thiết kế của cậu nên mới giấu. Thật là đả kích không nhỏ”. Liễu Dược Dược thuận miệng vui đùa.
– “Cũng đúng, cũng đúng. Tôi nên tìm anh ta tính sổ mới phải”. Vương Nam trả lời cho có lệ, lòng lại loạn thành một đoàn. Vì sao Lí Trọng không nói cho mình biết chuyện này? Vương Nam thực sự không hiểu? Kỳ thực đáp án rõ ràng trước mắt, nhưng cậu không dám đối mặt.
Nghẹn 1 ngày, đêm đó, Vương Nam liền gọi điện cho Lí Trọng.
– “Nghe nói anh đang sửa nhà?”. Vương Nam vẫn tận lực tự an ủi mọi chuyện sẽ ổn.
Lí Trọng sửng sốt một lát, nói: “Ừ, vừa mới bắt đầu”.
– “Vậy sao không nói cho em biết? Dù sao em cũng có thể tư vấn giúp anh”. Vương Nam oán giận.
– “Anh sợ em bận. Hơn nữa cũng không làm gì nhiều, tùy tiện tìm một người chỉnh sửa giúp là được rồi”. Lí Trọng tận lực viện cớ.
– “Thôi đi Lí Trọng. Anh biết em không bận gì lắm, nhưng vẫn không nói cho em biết? Anh không tin tưởng tài năng thiết kế của em đến thế sao?”. Vương Nam nổi giận.
– “Uy? Anh nói a”.
– “Vương Nam, em tức giận? Đừng như vậy, anh đang bận vài việc nên suy nghĩ không chu toàn. Vài hôm nữa em cũng qua nhìn giúp anh xem”. Ngữ khí Lí Trọng có chút mềm yếu vô lực.
Vương Nam không biết phải nói gì, giọng nói Lí Trọng lúc này làm cậu đau lòng.
Tĩnh mặc, hai người đều im lặng không nói gì.
– “Thật có lỗi, Vương Nam”.
– “Sao anh lại xin lỗi?”.
Dừng một lát, Lí Trọng nói: “Anh phải kết hôn”.
Lúc này, Vương Nam cảm thấy chân tay luống cuống, lạnh lẽo. Cậu cảm thấy mình không khác người sắp chết đuối là bao. Chậm rãi trầm xuống, trong lòng tuyệt vọng một mảnh. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời, chỉ có thể nhẹ nhàng buông điện thoại.
Lí Trọng cầm điện thoại ngơ ngác. Anh đã thương tổn Vương Nam. Bọn họ còn có thể có tương lai sao? Nhưng bản thân tại sao lòng lại đau như cắt?
Một tuần sau đó, Vương Nam không biết mình đã trả qua như thế nào. Cậu không gọi cho Lí Trọng, anh cũng tương tự. Trong lòng Vương Nam thậm chí còn có chút mong chờ kì tích xuất hiện, Lí Trọng sẽ gọi điện nói anh không kết hôn nữa, hoặc Từ Đan Lôi không muốn kết hôn, nhưng cái gì cũng không có. Một tuần lại lặng lẽ trôi qua.
Rốt cuộc, đến cuối ngày Lí Trọng lại gọi điện đến, hỏi đêm nay em rảnh không? Hai ta đi ăn đi. Vương Nam vốn muốn từ chối, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn đồng ý. Có lẽ mọi chuyện cũng đến lúc kết thúc rồi.
Tháng Năm phương Bắc, không khí bắt đầu ấm dần lên. Có người còn mặc áo lông, nhưng cũng có người không đợi được mà diện đồ mùa hè. Vương Nam lại không có tâm tình nào lưu tâm nhũng hối hả nhộn nhịp này. Cậu ngồi trong xe Lí Trọng, trầm mặc nhìn về trước.
– “Em muốn ăn gì?”. Lí Trọng hỏi.
– “Em không muốn ăn lắm. Lát nữa tính tiếp đi”. Vương Nam thực sự không có tâm tình dùng cơm.
– “Vậy đi Hải Cảng Thành?”. Lí Trọng lài dò hỏi.
Hải Cảng Thành, nơi đầu tiên hai người đi ăn cùng nhau, cũng là nơi cậu gặp Từ Đan Lôi. Đảo mắt, đã vài năm trôi qua. Thời gian trôi thật nhanh, Lí Trọng cũng sắp kết hôn.
– “Không, mắc lắm”. Vương Nam không muốn quay lại chốn cũ.
– “Vậy đi đâu? Lẩu Hoàng Ký?”. Lí Trọng thực sự không nghĩ ra nơi nào khác.
– “Thôi đừng ăn nữa. Anh đưa em đi dạo đi”.
Lí Trọng nói được, chúng ta đến đập thủy điện dạo đi. Vương Nam nghiêng người, nhìn bóng cây trôi qua hai bên đường. Trong xe vang lên ca khúc quen thuộc, dường như là nhạc phim, nữ ca sĩ yếu ớt cất lời: tình yêu như giấc mộng. Vẫn là công dã tràng. Tình là một ngọn lửa, hay như một khối băng. Không cần thề non hẹn biển. Chỉ cần trong lòng có nhau, em chấp nhận mọi cay đắng. Vương Nam nghe xong cảm thấy có chút khó chịu, nói: “Tắt đi, ồn ào quá”. Lí Trọng tắt radio. Thùng xe lại yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bánh xe sột soạt ma sát mặt đường.
Lúc đến đập thủy điện, trời đã tối. Một vầng trăng trao ở phương trời xa, hai người ngồi trên bờ đê. Hồ nước lại xôn xao trùng trùng lớp sóng nhỏ. Không khí vẫn ngập tràn màu xanh của mùa xuân. Bọn họ đều không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn phía trước.
Vương Nam quay đầu hỏi: “Anh, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi?”.
– “Đại khái đã sắp 3 năm”.
– “Thời gian trôi nhanh thật. Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Trong phòng của Đổng Khiết, ấn tượng ban đầu của anh trong mắt em không được tốt lắm. Anh cũng không thèm nhìn em một chút. Nhưng rốt cuộc em vẫn là yêu anh”. Thanh âm Vương Nam có chút run rẩy, một giọt nước mắt rơi xuống bãi cỏ xanh, long lanh trong suốt.
Cậu cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên: “Anh, anh có biết lúc phát hiện mình đã yêu, em khủng hoảng đến mức nào không? Em tận lực áp chế, cố gắng không gặp anh. Chẳng qua em vẫn không kiên trì được, cuối cùng lại yêu nhau. Lúc đó, em đặc biệt cảm thấy có lỗi, cũng cảm thẩy có lỗi với chị Từ. Nhưng tình yêu là vậy. Em cũng bất chấp rất nhiều. Kì thực em vẫn hi vọng hai người sẽ kết hôn, vì đó mới là lẽ thường. Nhưng anh thực muốn kết hôn sao? Em vẫn không cam tâm”. Vương Nam lại rơi lệ.
Cậu cúi đầu lau nước mắt, tiếp tục nói: “Đêm đó anh nói mình phải kết hôn, em không biết bản thân sẽ thế nào. Chẳng qua bây giờ em đã nghĩ xong rồi. Anh, sau này mình đừng gặp nhau nữa. Như vậy sẽ tốt cho cả hai”.
Lí Trọng giương giương miệng muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Vương Nam vẫn tiếp tục: “Anh, có có nhớ lúc em sinh bệnh không? Anh cùng em đi truyền nước, lúc mua cháo xong anh có nói, bây giờ anh chăm sóc em, đợi đến khi anh kết hôn rồi sẽ lẩn đi rất xa. Hiện tại anh sắp kết hôn, có lẽ em cũng phải lẩn đi rất xa”.
Lí Trọng không nói gì, lòng anh có chút co giật. Vương Nam quyết định thế nào, anh đã nghĩ qua. Anh biết mình không có tư cách gì đi yêu cầu Vương Nam. Anh tôn trọng quyết định của cậu, nhưng lại không biết bản thân mình sau khi rời xa Vương Nam thì sẽ thế nào.
– “Vương Nam, sau khi anh kết hôn, chúng ta vẫn làm anh em đi”.
– “Đừng làm anh em, em sợ mình không kiềm lòng được. Tương lai anh sẽ có con, rồi cũng chị Từ sống hạnh phúc. Hai ta thế này sẽ làm tổn thương người khác”. Tuy Vương Nam còn trẻ tuổi, nhưng lại rất kiên định với chọn lựa của mình.
Lí Trọng không nói gì, hồi lâu mới mở miệng: “Vương Nam, để anh ôm em một lát”.
Vương Nam xoay người lại, trong mắt cả hai lệ lưng tròng. Lí Trọng hung hăng ôm Vương Nam vào ngực, cậu cũng sống chết ôm lấy anh. Lí Trọng nói: “Vương Nam, anh xin lỗi”.
– “Anh nói gì vậy? Anh phụ lòng em khi nào? Trọn đời em sẽ nhớ những điều tốt đẹp anh từng làm cho em. Chỉ hai hai ta vô duyên. Anh phải nhớ sau này đối xử tốt với chị Từ, làm một người cha tốt. Chứ đừng làm em mất mặt”.
– “Được, anh sẽ không làm em mất mặt”. Một giọt nước mắt rơi xuống vai Vương Nam.
– “Vương Nam, em biết không, ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã thích em. Nhưng lúc đó em vẫn còn rất lạnh lùng với anh. Anh đưa điện thoại, vốn là muốn cùng trải qua Giáng Sinh bên em. Nhưng em lại đi cùng Liễu Dược Dược. Nghĩ lại, mọi chuyện như chỉ mới hôm qua. Em còn nhớ không, có thời gian anh đi công tác phía Nam, khi đó đã nghĩ sẽ quên em, nhưng lại làm không được. Sau này không có anh bên cạnh thì nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng ăn uống linh tinh, phải biết quan tâm đến thân thể”. Lí Trọng ôm chặt cậu, Vương Nam lại cảm thấy có thêm vài giọt lệ rơi lên vai mình.
Đêm đó, gió nhẹ nhàng mơn man mặc hồ, nhưng không thể thổi đến hai nam nhân đang ôm nhau trong nước mắt. Vầng trăng khuyết cũng chậm rãi lắc lư trên từng con sóng. “Muốn quên em nhưng thực sự rất khó..”, đây là câu hát Tô Vĩnh Khang từng ca. Quả vậy, chia tay thì dễ dàng, nhưng làm sao có thể lãng quên đơn giản như vậy. Bởi vì, chút kí ức khi còn bên nhau đã ăn sâu vào sinh mệnh mỗi người. Nhưng với Lí Trọng và Vương Nam mà nói, lãng quên có lẽ là liều thuốc tốt nhất cho cả hai. Có một đoạn thời gian, bọn họ dường như không còn bất kỳ liên lạc nào.
Sau khi chia tay Lí Trọng tại đập nước, Vương Nam không biết mình đã về nhà như thế nào. Nằm trên giường, cậu bị nhấn chìm bởi những kỉ niệm, đến hít thở cũng không thông. Cậu cảm giác tim co thắt từng đợt. Đây là lần đầu tiên, Vương Nam biết được tư vị đau lòng. Nguyên lai, tâm can thực sự có nỗi đau hiện hữu như vậy.
Nhưng điều kì quái là, thời gian này Vương Nam không đổ bệnh. Cậu vốn mong mình bệnh thật nặng, thậm chí là bệnh nan y rồi chết đi cũng được. Nhưng mọi chuyện lại không khác gì trước kia, thời gian cũng lẳng lặng trôi qua. Nhưng với Vương Nam mà nói, cuộc sống bình thường hiện tại cũng là một dạng dày vò, cần cậu tự mình trải nghiệm. Khuôn mặt thon thả của cậu ngày càng gầy, vẻ ngoài ngày càng trầm mặc so với trước kia. Thường ngày, cậu thường ngẩn ngơ nhìn ánh nắng chiều an tĩnh, hi vọng sẽ nhìn thấy thân ảnh Lí Trọng đột ngột rơi vào mắt mình. Có lúc, Vương Nam không ức chế được mà vùi đầu lên bàn làm việc, để Lí Trọng chiếm lĩnh tâm tư mình. Chỉ có như vậy, cậu mới cảm thấy mình và Lí Trọng vẫn còn bên nhau.
Đôi khi trên đường, nhìn thấy một chiếc jeep chạy qua, tim cậu cũng đập manh. Có lúc, lại nhang nhác nhìn thấy bóng lưng Lí Trọng, Vương Nam lại vội vã chạy theo, nhưng khi biết không phải, thì lại hụt hẫng đến nửa ngày. Hôm đó, lúc Vương Nam nghe được khúc ca “Muốn nói yêu em cũng không phải dẫ dàng, anh cần rất nhiều dũng khí. Muốn nói quên em cũng không phải dễ dàng, anh chỉ lẳng lặng đứng trong gió. Nhớ em..” văng vẳng vang ra từ đầu hẻm, cậu nhịn không được mà rơi lệ. Trên con đường hối hả tấp nập người xe, Vương Nam cúi đầu, để nước mắt chảy xui, rơi xuống mặt đường.
Khi con người ta đang thống khổ, là lúc họ yếu ớt và nhạy cảm nhất. Đôi khi, chỉ một lời nói, một bài hát hay thậm chí quang cảnh bầu trời cũng khiến họ dễ dàng rơi lệ. Vương Nam biết mình yếu đuối, cậu ép buộc bản thân phải cố quên Lí Trọng, mỗi khi nghĩ tới người xưa, cậu sẽ tự nhéo mình. Một đêm nọ, Vương Nam nhìn những vết thâm tím chi chít trên đùi mình, lẳng lặng nói: “Vương Nam, sao ngươi lại ngốc như vậy?!”.
Hơn một tháng sau, Liễu Dược Dược mới phát hiện ra Vương Nam, Lí Trọng không còn liên lạc với nhau. Ngày đó, nàng cẩn cẩn thận thận hỏi cậu và Lí Trọng thế nào rồi? Khuôn mặt Vương Nam tỏ vẻ không sao: “Không thế nào hết. Chỉ là không muốn đi cùng nhau nữa”.
Liễu Dược Dược liền khuyên giải: “Vương Nam, một người bạn tốt không phải dễ tìm, cậu đừng vứt bỏ như vậy. Lí Trọng dù sao cũng rất tốt với cậu. Vì người ta không nhờ cậu thiết kế lại nhà phải không?”.
– “Ưm, không có anh ấy thì cũng không sao. Chuyện sửa sang lại nhà cũng làm tôi tức giận không ít. Cô đừng hỏi gì nữa”. Vương Nam viện cớ.
– “Tôi có thể không quan tâm sao? Bạn bè đang êm đẹp bỗng dưng không nhìn mặt nhau. Vài hôm nữa tôi gọi mọi người cùng nhau đi ăn, giải quyết việc này. Sau này tất cả cũng sẽ là bạn tốt của nhau”. Liễu Dược Dược thấy thái độ của Vương Nam rất lạnh lùng.
– “Cô cũng đừng quan tâm làm gì, chuyện này không liên quan đến cô. Bọn tôi cứ như vậy là được rồi, tôi không đi ăn đâu”.
Liễu Dược Dược nghe xong liền bực bội: “Vương Nam, tôi thật không ngờ cậu lại để tâm những chuyện vụn vặt như vậy, chuyện này đâu đáng phải làm thế. Nếu cậu còn tỏ thái độ như vậy, chúng ta đừng làm bạn với nhau nữa”.
Vương Nam nhàn nhạt nói: “Không làm thì không làm”.
Liễu Dược Dược tức giận đến độ lập tức xoay người bỏ đi, sập cửa thật mình.
Thời gian này, Vương Nam nghĩ mọi người nên rời xa mình mới tốt. Dù cả thế giới có vứt bỏ mình cũng không sao cả. Cậu chỉ muốn được yên tĩnh một mình, dùng thời gian mà tưởng nhớ Lí Trọng.
Thời gian này, Lí Trọng cũng không thoải mái gì. Anh thường xuyên vô cớ tức giận, khiến Từ Đan Lôi bật khóc vài lần. Lí Trọng thường ra ngoài uống rượu cùng bạn bè, mọi chuyện trang trí nhà cửa đều quăng lại hết cho Từ Đan Lôi, bản thân anh không hỏi đến một lần. Chỉ những lúc không người, anh thường lẳng lặng bên điếu thuốc. Anh nhớ Vương Nam, tựa như nỗi nhớ Vương Nam dành cho anh.
|