Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu Phần 2
|
|
PHIÊN NGOẠI 4: NHỮNG CHUYỆN NHỎ NHẶT.
***Theo tui thấy thì đã hết H rồi nha nên từ giờ sẽ update Phiên Ngoại nha, còn 6 PN nữa thì chúng ta sẽ chính thức tạm biệt bộ truyện này rồi.***
"An Tử Yến, nghĩ lễ công ty cho nghỉ mấy ngày?"
"Ưm." An Tử Yến lật người, quay lưng với Mạch Đinh. Mạch Đinh đứng bên giường, nhăn mũi với An Tử Yến: "Em cũng không muốn quấy rầy anh ngủ." Nói thì nói vậy, nhưng đây không phải rõ ràng là đang quấy rầy An Tử Yến ngủ sao.
"Anh chỉ cần trả lời em nghỉ mấy ngày thôi, em cũng sẽ làm sắp xếp rõ ràng, này, anh đừng có ngủ nữa." Mạch Đinh muốn đưa tay đẩy An Tử Yến, nhưng cậu nhịn xuống, vua cũng như hổ, nhất định phải duy trì an toàn bản thân mới được. Cậu như âm hồn không tan lượn lờ đi lại bên giường, thỉnh thoảng liếc nhìn An Tử Yến một cái, An Tử Yến đại khái không cách nào chịu đựng được một người không ngừng di động lắc lư, trả lời câu hỏi của Mạch Đinh: "Anh không biết."
"Cái gì anh cũng không biết, vậy anh biết cái gì, còn làm cấp trên của em sao."
"Anh biết anh có thể khiến em đón lễ mà không được nghỉ phép."
"Em nói giỡn thôi, thiệt tình, anh sao lại tưởng thật chứ, không có khiếu hài hước." Mạch Đinh lật mặt, cười meo meo nói: "Nghỉ lễ chúng ta làm chút gì đó đây?" An Tử Yến không có hứng thú bàn luận, nhưng Mạch Đinh thì có, cậu hưng phấn kích động lại mở miệng nói: "Hay là chúng ta đi du lịch bằng xe hơi đi, đi thành phố gần đây chơi?"
"Chở em?"
"Anh nói kiểu gì đó, chở em khiến anh khó khăn lắm sao?"
"Ừ."
"Vậy anh chở ai đi?"
An Tử Yến nhún nhún vai: "Chở búp bê bơm hơi sẽ khiến anh yên tĩnh rất nhiều." 2
"Em quả thật không dám tin! Anh đem em với búp bê bơm hơi ra mà so sánh?! Giữa bọn em có rất nhiều khác biệt!"
"Em cũng chỉ có nhiều hơn một công năng là biết nói thôi." Mạch Đinh vỗ ngực mình: "Búp bê bơm hơi biết giúp anh quét dọn vệ sinh sao, búp bê bơm hơi biết giúp anh làm cơm sao, búp bê bơm hơi biết mỗi ngày đều gọi anh thức dậy sao?" Cậu tiếp tục hỏi ngược lại, An Tử Yến không chút quan tâm, cậu đi đến bên cửa, có chút ủy khuất nói: "Anh hôm nay nếu như không thừa nhận em tốt hơn búp bê bơm hơi, em sẽ bỏ nhà ra đi."
"Em tốt hơn búp bê bơm hơi." An Tử Yến cắt ngang Mạch Đinh.
"Đây cũng hơi tạm được." Mạch Đinh trong lòng mãn nguyện đi vào phòng bếp, lúc rửa rau cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng đau thương, mình lúc nãy là đang ghen với búp bê bơm hơi sao, An Tử Yến thừa nhận mình tốt hơn búp bê bơm hơi rốt cuộc có gì mà vui chứ!
Đừng để ý An Tử Yến, so đo với anh ấy là mình bị thiệt. Mạch Đinh sau khi làm xong đồ ăn sáng đứng trên ban công vận động, cậu không phải đang đợi An Tử Yến thức dậy cùng nhau ăn sáng, cậu chỉ là, chỉ là bây giờ vẫn chưa muốn ăn mà thôi. Lúc này, Mạch Đinh nghe thấy động tĩnh sau lưng, cười quay người lại: "Anh thức dậy rồi."
"Đừng nói mấy lời dư thừa, anh không thức dậy thì làm sao đứng ở đây."
"Em muốn nói gì thì nói, không cần anh sửa lại em!"
"Anh là đang giúp đem em trở thành người có trí lực bình thường."
"Cám ơn! Nhưng em không cần lòng tốt của anh, được anh giúp đỡ em sẽ chỉ giống như người điên." Mạch Đinh bưng đồ ăn sáng ra, An Tử Yến ngồi ở đối diện, Mạch Đinh đổi chỗ ngồi, ngồi sang bên cạnh An Tử Yến: "Em muốn ngồi cạnh anh."
"Nhưng anh là người điên, vẫn đừng nên ngồi cạnh anh." An Tử Yến đẩy đẩy Mạch Đinh, Mạch Đinh vội vàng túm chặt ghế của mình: "Em muốn ngồi cạnh ai thì ngồi cạnh người đó, đây là tự do cá nhân của em."
"Không muốn cho em ngồi cạnh anh cũng là tự do cá nhân của anh."
"Anh nếu như không thích thì em càng muốn ngồi cạnh anh." Mạch Đinh kéo ghế xích lại gần An Tử Yến hơn, An Tử Yến dùng đũa trong tay go nhẹ lên mũi Mạch Đinh: "Đồ ngốc."
Hôm nay, Mạch Đinh làm cơm, mua thức ăn, giặt đồ, quét dọn vệ sinh, nói mấy chuyện nhỏ nhặt với An Tử Yến, mỗi người bọn họ tự làm việc của riêng mình, lại cùng nhau xem phim bộ, cái gì mà chuyện đặc biệt cũng không xảy ra cho đến tối.
An Tử Yến thỉnh thoảng đọc sách trước khi ngủ, Mạch Đinh chỉ cần thấy anh cầm sách, cũng giả vờ cầm một quyển, nội dung sáh hai người bọn họ xem rất không giống, Mạch Đinh hầu như đều là xem mấy quyển sách làm người thế nào, con đường thành công ra sao, làm thế nào để nói không với ai đó, mua về chỉ là để lúc này đem ra lật lật, một quyển cần rất nhiều thời gian mới có thể đọc xong. Sau khi cậu xem được mười phút thì đồng ý với nộk dung bên trong, tự mình lẩm bẩm: "Em hôm nào đó cũng phải thử phương pháp trong sách."
"Em muốn học như vậy, anh đề nghị em mua quyển《100 cách tự sát》."
"Làm gì có sách đó!! Em nói anh cũng xem loại sách này của em, sẽ khiến anh trở thành người xuất sắc, em có thể cho anh mượn xem."
"Không cần thiết."
"Anh còn chưa xem mà, trong sách khiến chúng ta đem lỗ hỏng về tích cách viết trên trang giấy được chôn vùi trong đất, tạm biệt, lần nữa làm người, hơn nữa chúng ta phải tự tin, phải từ bỏ tự ti, tuyệt đối không nói 'không thể nào', anh không cảm thấy rất có đạo lý sao?" Mạch Đinh tràn đầy năng lượng trong người. Vẻ mặt của An Tử Yến khỏi nói có bao nhiêu chán ghét: "Anh cảm thấy muốn làm người lần nữa, chỉ có đi đầu thai."
"Đừng có không nghiêm túc, anh cũng nghe chút ý kiến của người khác đi."
"Loại ý kiến như vậy? Con người chỉ cần chôn vùi lỗ hỏng tính cách vào đất? Thì có thể cáo biệt mà đi? Anh thấy chỉ là ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường mà thôi."
"Anh phải tin tưởng từ tận sau đáy lòng cáo biệt mà đi mới hữu hiệu." Mạch Đinh tranh luận: "Trên sách cũng nói phải dốc hết lòng yêu mọi người xung quanh, như vậy người xung quanh cũng sẽ yêu anh, phải học tâm bình khí hòa không làm bất cứ chuyện gì cảm thấy hổ thẹn, đứng lên từ trong thất bại."
An Tử Yến càng chán ghét: "Viết mấy thú này đều là người không chân chính sống, không hiểu hiện thực chân chính, chỉ nói lời rỗng tuếch vô dụng. Không hổ thẹn? Không tự ti? Khống chế suy nghĩ và tâm tình? Nghe ra còn ngu ngốc hơn ấy lời đoán số mệnh, có lỗ hỏng tính cách, đủ loại tâm tình, có mặt u tối mới là con người, thử trở thành nhân loại không có tính cáh hoàn mỹ, quả thật vô cùng buồn chán."
"Là suy nghĩ anh quá kỳ quái, người ta cũng trích dẫn nhiều ví dụ tích cực, ví dụ ai vì gian khổ cố gắng trở thành giàu có, ai vì thái độ tích cực mà chữa khỏi bệnh ung thư, ai...anh đợi em lật xem lúc trước rồi kể cho anh nghe." Mạch Đinh lật sách lại muốn tìm ví dụ trích dẫn.
"Mỗi lần dùng một trích dẫn cá biệt để chứng minh mình rất có lý, hôm nay có tin báo có người từ tầng 21 nhảy xuống nhưng vẫn sống, đó có phải là ai cũng có thể không cần lo lắng nhảy xuống sẽ không chết sao?" Mạch Đinh không tìm được lời để nói, chỉ có thể trừng mắt: "Anh chính là muốn ngăn cản em trở thành người thành công!"
"Không ai ngăn cản em, em cứ xem, đừng làm phiền anh là được." An Tử Yến lật sách trong tay mình, Mạch Đinh lật người, đem sách kéo đến trước mặt, đột nhiên An Tử Yến rút quyển sách trước mặt cậu, Mạch Đinh hiểu ý của An Tử Yến, lại quay người lại: "Bản thân anh không phải cũng thường nằm hoặc dựa gần mà xem sách sao?" Ngữ khí của An Tử Yến như lẽ đương nhiên: "Mắt của em có thể so với anh sao?"
"Thì sao, thì sao hả, trong mắt anh còn có viên kim cương sao?"
"Ồn chết được, đi ngủ."
An Tử Yến tắt đèn, Mạch Đinh mở mắt trong đêm tối, trong sách cũng nói trước khi ngủ phải nhớ lại chuyện hôm nay đã làm, có hài lòng với biểu hiện hôm nay của mình không. Mạch Đinh nghĩ nghĩ, hôm nay đều là làm mấy chuyện đều lặp lại trong cuộc sống hàng ngày, ngoại trừ ra cái gì cũng không làm, cậu trở thành người tầm thường chế giễu trong sách, không có lý tưởng và ý niệm to lớn. Bỏ đi, chế giễu thì chế giễu đi, tầm thường thì tầm thường đi, không có lý tưởng và ý niệm to lớn thì không có đi, cậu chính là người như vậy. Mạch Đinh không ngủ trên gối của mình, mà đem trán nhỏ của mình gối lên gối của An Tử Yến, hít lấy hơi thở khiến người ta an tâm, từ từ nhắm mắt ngủ.
Em đối với bản thân hôm nay rất hài lòng.
Em nghĩ nguyên nhân đại khái là bởi vì anh, rất nhiều chuyện nhỏ nhặt như vậy đều trở thành quan trọng như vậy. +
|
PHIÊN NGOẠI 5: PHẦN HAI CỦA THƯ HỐI LỖI.
Mạch Đinh hôm nay không muốn làm cơm sáng nên tùy tiện mua đồ ăn trên đường, sữa đậu nành nóng vẫn hơi khó uống, chỉ có thể đem đến văn phòng, vào công ty chưa kịp ngồi yên, liền bị Phùng Phi Mông vội vàng cầm tài liệu đụng một cái, sữa đậu nành bị đổ xuống đất. An Tử Yến vẫn luôn xuất hiện đúng lúc, anh nhíu mày không nói nhìn xuống đất: "Mới sáng sớm liền khiến tâm tình tôi không tốt " là anh mới sáng sớm khiến tâm tình em không tốt đó! Bình thường ở nhà ném đồ lung tung bây giờ chỉ một ly sữa đậu nành liền khiến anh tâm tình không tốt sao?
"Là Phi Mông đụng trúng tôi, nên mới..."
"Cậu ngay cả đồ cũng cầm không chắc, còn có thể làm chuyện gì "
"Tôi..."
"Cậu cái gì mà cậu, thích cãi cố sao?"
"Không có." An Tử Yến liếc nhìn Mạch Đinh một cái, đi vào phòng làm việc, Quách Bình chỉ trích Mạch Đinh: "Xem cậu làm chuyện gì kìa, mau dọn sạch văb phòng đi." Mạch Đinh ủy khuất nói: "Tôi đã làm chuyện gì chứ, tôi giết người hay là phóng hỏa hả, chỉ là làm đổ sữa đậu nành xuống đất mà thôi."
"Đừng tìm lí do, mau dọn đi."
"Phi Mông đụng tôi, tại sao kêu tôi quét dọn?" Mạch Đinh đã không còn là người mới nữa, da mặt đã dày lên.
"Phi mông là nữ, cậu là nữ sao, nếu như cậu dám thiến mình, tôi cũng thừa nhận cậu là nữ, vậy thì không cần quét dọn."
"Tôi vì sữa đậu nành mà thiến mình, tôi là đồ ngu sao, hơn nữa tôi còn có công việc nữa."
"Vậy cậu đi tìm dì quét dọn kêu bà ấy quét dọn đi." Mạch Đinh không cách nào phản bác, An Tử Yến làm gì mà bây giờ lại đi làm chứ, cậu lại căm hận nữa rồi. Thật ra cũng xem là công bằng, An Tử Yến mỗi ngày phải chịu đựng Mạch Đinh bao nhiêu lần oán hận chứ, bị chỉnh chút cũng hợp tình hợp lý. Trước tiên mắng chửi An Tử Yến vài phút, Mạch Đinh mới gọi điện thoại hỏi bảo vệ, sau đó đi lên tầng khác tìm dì quét dọn, cánh tay thô to của bà ấy không ngừng lau cửa sổ, Mạch Đinh thân thiết đứng phía sau bà ấy: "Dì ơi, văn phòng chúng con bị dơ rồi, dì..." dì mập mạp quay đầu lại, mặt như hung thần: "Cậu là ở bộ phận nào?"
"Bộ, bộ phận quan hệ xã hội." Mặt dì đỏ lên như Quan Công, hét lên giọng chói tai: "Bộ phận quan hệ xã hội không phải tôi mới quét dọn rồi sao, sao lại dơ nữa rồi? Cậu cho rằng mình là nhân viên công ty thì coi thường sao, thì có thể coi thường người quét dọn vệ sinh chúng tôi sao, có thể không tôn trọng thành quả lao động của chúng tôi sao?!" Bà ấy dùng tay chỉ là đẩy nhẹ Mạch Đinh mà thôi, Mạch Đinh liền lùi ra sau vài bước, cậu vốn dĩ nhát gan bị sức lực của bà ấy dọa sợ.
"Con không có ý đó, dì hiểu lầm con rồi."
"Vậy cậu đến tìm tôi không phải là muốn tôi quét dọn lại sao?" Mạch Đinh quả thật là nghĩ như vậy, tình hình hiện tại cậu sao dám nói, đành phải thay đổi: "Con là muốn mượn cây lau tự mình lau dọn." Bà ấy bán tín bán nghi quan sát Mạch Đinh, Mạch Đinh vì muốn thể hiện lời nói mình là thật, vội vàng lên trước muốn cầm lấy cây lau ở trong xe đẩy, cậu không nên vội vàng, nếu không cánh tay cũng sẽ không đụng trúng ngực của dì ấy, dì ấy phát ra tiếng hét chói tai: "Tiểu lưu manh, cậu muốn làm gì tôi hả!"
"Không phải, là, là không cẩn thận..." Mạch Đinh thu tay muốn giải thích, dì ấy ôm chặt hai vai mình: "Cậu đừng có lại gần tôi!"
"Dì đừng có kêu to như vậy, nghe con nói..."
"Mau lại xem nè, lưu manh thối!" Dì ấy la to lên, Mạch Đinh đành phải lấy chổi lau rất không có tiền đồ mà chạy đi. Về đến bộ phận quan hệ xã hội cậu mới thở ra một hơi, cậu lại ngây thơ cho rằng không sao hết, làm sao biết rõ miệng tốc độ loan truyền của dì ấy đáng sợ vô cùng, vẫn chưa đến mười phút, Phùng Phi Mông đã nhận được điện thoại bát quái, quan sát Mạch Đinh: "Mạch Đinh, cậu được lắm, chừa chút mặt mũi cho bộ phận phận quan hệ xã hội chúng ta được không, cậu không muốn ở công ty làm, nhưng chúng tôi vẫn muốn, danh tiếng toàn bôh phận quan hệ xã hội đều bị cậu đem chôn rồi."
"Tôi làm sao nữa?" Mạch Đinh mới lau sạch sữa đậh nành trên đất thì không hiểu sao bị chỉ trích, Phùng Phi Mông gác điện thoại lại: "Cậu còn không ngại hỏi tôi, ngay cả dì dọn vệ sinh cậu cũng không buông tha sao?"
"Oh my god." Phạm Thiếu Quân khoa trương ôm trán.
"Cậu mới bỏ bao lâu chứ, chuyện với vợ ông chủ nhà hàng vẫn chưa đủ để cậu nhận giáo huấn sao, dì dọn vệ sinh cũng ăn nữa, khẩu vị cậu thật tốt quá đó."
"Đó là hiểu lầm thôi!"
"Cậu cảm thấy với nhân phẩm cậu mà nói mấy lời như vậy chúng tôi sẽ tin sao, sau này cậu đem thẻ tên bỏ đi, đừng có để người khác biết cậu ở bộ phận quan hệ xã hội, tôi van cậu đó ."
"Tôi cũng van cậu."
"Mấy người, mấy người, muốn đem tôi bức điên mới hài lòng sao?!"Mạch Đinh tức giận, Quách Bình lắc đầu liên tục: "Tôi không thể không nói Yến, để cậu ấy phân tích tác phong nhân phẩm của cậu, đây không phải nói đùa, hành vi của cậu đã ảng hưởng đến toàn bộ phận quan hệ xã hội rồi." Mạch Đinh vội vàng nói: "Không nghiêm trọng vậy chứ, đừng nói anh ấy biết, sư phụ, nể tình sư trò chúng ta một chút."
"Tôi làm sư phụ của cậu cảm thấy không còn mặt mũi nào." Quách Bình không để ý đến van cầu của Mạch Đinh, đi đến cửa văn phòng của An Tử Yến, ló đầu vào: "Yến, Mạch Đinh vừa nãy nhân lúc tôi không chú ya, chỉ mới một lúc biến mất đã lén chạy xuống lầu đi trêu ghẹo dì dọn vệ sinh, bây giờ đã loan truyền khắp công ty rồi, vì danh tiếng của bôh phận quan hệ xã hội nên giáo huấn cậu ta một chút đi."
"Biết rồi, tôi lát nữa sẽ xử lý cậu ta."
Thầy tốt bạn hiền gì chứ, hoàn toàn không xảy ra với Mạch Đinh, nghe tin đồn càng truyền càng vô lý, Mạch Đinh toàn thân dâng lên một cảm giác, mình kiếp trước rốt cuộc đã làm ra tội lỗi gì dẫn đến kiếp này bị cái áv nhấn chìm, mình cho dù nhân phẩm kém đến thế nào cũng không tìm bà thím mà trêu chọc chứ, tin đồn vô lý như vậy mọi người vậy mà lại tin tưởng, cả bộ phận quan hệ xã hội chỉ có mình là thông minh nhất, người khác đều là mấy người ngu ngốc! Có quan hệ gì chứ, dù sao cấp trên của bọn họ cũng là chồng của mình, nhiều nhất cũng chỉ là bị An Tử Yến gọi đến văn phòng la mắng một trận hoặc là giáo huấn mình một chút, căn bản không cần phải lo lắng hay hoảng sợ. Mạch Đinh vỗ vỗ mặt, bắt đầu thành thật làm việc, chỉ cần mìng cố gắng thì sẽ nghênh đón cuộc sống tươi mới, đang chìm trong sự hùng biện của mình, nghe thấy tiếng cười của Phùng Phi Mông, cậu khó hiểu nhìn sang cô ấy, rốt cuộc chuyện gì khiến cô ấy vui như vậy, cười đến không ngậm được miệng, ngón tay không ngừng gõ phím, sau khi chú ý thấy Mạch Đinh nhìn mình, Phùng Phi Mông mới thu lại nụ cười, giả vờ bộ dạng nghiêm túc, Mạch Đinh vừa thu lại tầm nhìn thì tiếng cười lại vang lên, sau khi lặp lại mấy lần, Mạch Đinh cuối cùng nhịn không được hỏi: "Cô đang làm gì vậy, đáng cười vậy sao."
"Không làm gì hết, đang làm việc."
"Tôi tại sao cảm thấy cô đang cười tôi, lẽ nào lại cùng mấy người ngồi lê đôi mách trong công ty nói chuyện của tôi?!" Mạch Đinh nghi ngờ nói, Phùng Phi Mông đem máy tính quay lại: "Cậu xem đi, tôi đang đánh văn bản, không có trò chuyện." Quả thật trên màn hình chỉ có trang word, không đợi cậu nhìn rõ nội dung, Phùng Phi Mông đã đem máy tính quay lại. Sau mười mấy giây, cô hướng vào phòng làm việc hét lên: "Yến, văn kiện anh cần đã in ra rồi."
An Tử Yến đứng dậy đi ra, gõ gõ bàn làm việc tạo ra tiếng động, phòg làm việc yên lặng, mặt nghiêm túc đợi An Tử Yến phát biểu, lẽ nào công ty lại xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay là sản phẩm mới có vấn đề, Mạch Đinh bất giác căng thẳng.
|
PHIÊN NGOẠI 6: PHẦN HAI CỦA THƯ HỐI LỖI (HẠ).
"Hình tượng bộ phận quan hệ xã hội đại diện cho toàn công ty, điểm này không cần tôi phải nhấn mạnh nữa, nếu như hình tượng nội bộ bộ phận quan hệ xã hội quá kém, người khác nhìn chúng ta thế nào, bây giờ nội bộ chúng ta xuất hiện một tên bại hoại, không chịu sửa đổi, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng bộ phận quan hệ xã hội, không thể cứ để mặc không quản, bây giờ phải đưa thông báo trừng phạt cho tên bại hoại này." Cho dù An Tử Yến không điểm danh, nhưng mọi người đều biết An Tử Yến nói ai, bọn họ nhao nhao hướng ánh mắt về phía Mạch Đinh, mà Mạch Đinh chỉ muốn nhảy quách xuống sông.
Phùng Phi Mông mang giày cao gót đi đến bên cạnh An Tử Yến, kiềm nén sự kích động muốn bật cười, nghiêm túc nói: "Thông báo trừng phạt như sau, hành vi cá nhân của Mạch Đinh bộ phận quan hệ xã hội không nghiêm chỉnh, đã có nhiều cô gái đến bộ phận quan hệ xã hội làm ầm, bằng chứng cụ thể là Vương Tích Viên thiên kim của Vương tổng, bạn gái và khách hàng đến công ty làm việc, dì quát dọn vệ sinh của công ty v.v..., hành vi của cậu ta đã đạt đến mức độ nhân thần phẫn nộ, cho nên bộ phận quan hệ xã hội quyết định xử phạt Mạch Đinh như sau:
1. Dán thông báo này ở cửa chính bộ phận quan hệ xã hội để cảnh cáo Mạch Đinh và các đồng nghiệp khác, hi vọng mọi người lấy đây làm bài học, không đi theo đường tà đạo như Mạch Đinh;
2. Mạch Đinh phải đóng phạt 300 tệ để bù đắp thiệt hại gây ra cho các đồg nghiệp ở bộ phận quan hệ xã hội;
3. Trong vòng một ngày Mạch Đinh phải viết thư hối lỗi, dán cùng với thông báo;
4. Mạch Đinh phải vì hành vi bản thân mà thành khẩn tạ lỗi cùng giám đốc An đồng thời xin anh ấy tha thứ. Theo thông báo."
Còn, còn để người ta sống không! Mạch Đinh mấy lần muốn phản bác, nhưng Phùng Phi Mông nói quá nhanh, hoàn toàn không có chỗ thừa cho cậu chen miệng vào, đợi Phùng Phi Mông nói xong, cậu vừa định mở miệng, Phùng Phi Mông lại tiếp tục nói: "Nếu như Mạch Đinh có bất mãn hoặc không bằng lòng với sự xử phạt này, xin thu dọn đồ đạc trong vòng hôm nay, đi đến tài vụ kết toán lương, rời khỏi công ty." Mạch Đinh cảm thấy mình thật sự muốn thổ huyết, quá hung rồi, chiêu này quá hung rồi, cậu đem toàn bộ thù hận đều cho An Tử Yến, tối nay về nhà nhất định phải hạ độc vô cơm, nếu như anh ấy không chết thì chính là mình chết!! Mỗi lần ở công ty bị ăn hiếp đều nói về nhà thế này thế kia, Mạch Đinh quá đề cao bản thân rồi, địa vị lúc cậu về nhà cũng không cao hơn ở công ty bao nhiêu.
"Mạch Đinh cậu có ý kiến không, bây giờ có thể đưa ra được rồi."
"Không có!!!!!"
Các đồng nghiệp vô can cười ra nước mắt, Mạch Đinh bắt đầu viết thư hối lỗi trên máy tính, cách với lần đầu tiên cậu viết thư hối lỗi cũng đã là một thời gian rất dài rồi, lần đầu tiên nếu như không nhớ sai, nội dung hình như là phải tôn trọng chồng mình như thế nào, lúc đó cậu âm thầm tuyên bố sẽ không chấp nhận kiểu ủy khuất này, kết quả, lần thứ hai so với lần đầu càng thêm khiến người ta ủy khuất. Mạch Đinh cắn móng tay, viết thư hối lỗi này không khác nào thừa nhận toàn bộ sai lầm, không được, thư hối lỗi này nhất định không thể viết. Quách Bình nhìn ra sự lưỡng lự của Mạch Đinh, móc 10 tệ từ trong túi ra: "Thời gian này cậu cũng biết công ty rất bận, sư phụ không cách nào rèn luyện cho cậu, 10 tệ này coi như chút tâm ý của tôi với cậu, đi bình an."
"Tôi, tôi cho dù không viết, An Tử Yến cũng không thể nào thật sự đuổi việc tôi, đây là đùa giỡn mà thôi."
"Cậu là bị mọi người ra thông báo trừng phạt, nếu như cậu không tuân thủ thì xem như không tôn trọng kỷ luật của công ty và An Tử Yến, chỉ có thể..." Phạm Thiếu Quân từ đống văn kiện ngẩng mặt lên: "Hơn nữa tôi sớm đã nghe nói Yến muốn đuổi cậu đi, cậu thức thời chút, nếu không..." hai người đều nói bí ẩn lược bỏ đi phần sau, Mạch Đinh kích động: "Anh nghe ai nói, khẳng định là bịa đặt!"
"Nghe chính cậu ta nói."
"An Tử Yến? Anh ấy dám..." Mạch Đinh kiềm lại suýt nữa buột miệng nói ra: "Anh ấy dám không thông qua Vương tổng mà đuổi tôi sao?"
"Aiyo, aiyo, cậu nói cứ như Vương tổng rất thích cậu vậy."
Cao Sảng làm tổng kết cuối cùng: "Vương tổng và Yến đều ghét cậu." Giọng của anh ta và nội dung lời nói của anh ta đều khiến Mạch Đinh trầm mặc, cậu nhìn ánh ság lấp lóe trên màn hình, dùng sức lực vô cùng mạnh gõ bàn phím.
THƯ HỐI LỖI
Giám đốc An bộ phận quan hệ xã hội kính mến:
Hôm nay, tôi vô cùng đau khổ và hối lỗi viết thư hối lỗi này cho anh, tôi vô cùng hối hận về hành vi phóng túng của mình và tuyệt đối sẽ không tái phạm.
Tôi cũng không phải là viện cớ, gia đình cho tôi áp lực rất lớn, mới dẫn đến việc tôi làm ra hành vi cầm thú như vậy, gây ảnh hưởng cho bộ phận quan hệ xã hội. Tôi thật sự là người đứng đắn, nghiêm chỉnh, thân thiện, đã làm rất nhiều việc tốt và cũng ngăn chặn nhiều chuyện xấu, vốn dĩ tôi không muốn nói, lúc trước tôi đã tham gia qua lớp học diễn xuất văn nghệ, còn được bạn học trên lớp tín nhiệm bầu làm ủy viên học tập, hôm nay bị hiểu lầm như vậy...
Mạch Đinh viết chữ nhanh như múa, cậu đây chỗ nào là thư hối lỗi, cũng sắp thành thư khen bản thân, An Tử Yến không biế từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, nhìn chằm chằm chữ trên màn hình.
"Cậu viết cái gì vậy." Mạch Đinh giật mình, nhoài người che màn hình, giống như học sinh đang viết thư tình bị phát hiện, cậu chùn bước: "Vẫn, vẫn chưa viết xong, đừng xem trước."
"Nhớ lấy, tôi là kêu cậu viết thư hối lỗi." Tay An Tử Yến đặt trên ghế Mạch Đinh, vẻ mặt và thái độ đều đáng sợ: "Nếu như cậu không chịu viết đàng hoàng, thì người đi đi." Ai cũng có thể nhìn ra An Tử Yến thật sự tức giận rồi, Mạch Đinh cũng sững sờ, không ngờ tới An Tử Yến lại nghiêm túc như vậy, lẽ nào anh ấy thật sự ho rằng mình phá nát hình tượng bộ phận quan hệ xã hội? Lúc Mạch Đinh suy nghĩ lung tung, An Tử Yến đặt ngón tay không an phận trên lưng ghế Mạch Đinh, Mạch Đinh sợ nhột nhịn không được phát ra tiếng cười đứng bật dậy.
"Cậu cảm thấy tôi đang giỡn với cậu?" Vẻ mặt của An Tử Yến càng thêm nghiêm túc, các đồng nghiệp cũng cùng ánh mắt khó hiểu nhìn Mạch Đinh, Mạch Đinh trong lòng tức đến thật sự nhột nhưng không cách nào nói ra, cậu có thể làm chỉ là cúi đầu nhận lỗi: "Xin, xin lỗi, tôi không phải ý như vậy, vừa nãy chỉ là có con sâu bò lên người tôi, tôi không kiềm chế được." An Tử Yến hừ lạnh một tiếng, liếc mắt cúi đầu lách qua Mạch Đinh, bỏ đi. Mạch Đinh ngồi phịch xuống, kiềm nén kích động sắp bộc phát trong lòng, đem xóa đi đoạn tự khen mình trong thư hối lỗi, viết lại lần nữa.
THƯ HỐI LỖI.
Giám đốc An bộ phận quan hệ xã hội kính mến:
Hôm nay, tôi vô cùng đau khổ và hối lỗi viết thư hối lỗi này cho anh, tôi vô cùng hối hận về hành vi phóng túng của mình và tuyệt đối sẽ không tái phạm.
Nếu đã vào công ty, tôi sẽ không chỉ đại diện cho cá nhân, mà còn đại diện cho hình tượng của bộ phận quan hệ xã hội thậm chí là toàn công ty, tôi không nên trêu ghẹo dì quét dọn vệ sinh, tôi là một tên hỗn đản ngay cả dì dọn vệ sinh cũng không buông tha, hiện tại tôi sâu sắc nhận lỗi, tôi vì sự hạ lưu của bản thân cảm thấy vô cùng hổ thẹn, tôi thật sự không nên không kiềm chế bản thân, cũng không nên đùa giỡn con gái, càng không nên nảy sinh tà niệm với dì dọn vệ sinh.
Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, xin mọi người tha thứ, tôi nhất định sẽ ăn năn hối cãi, tiếp nhận giáo huấn, thay đổi bản thân. Xin các vị đồng nghiệp chấp nhận tôi, tôi sẽ không làm mất mặt bộ phận quan hệ xã hội, cũng sẽ không khiến công ty xấu hổ.
Tôi là cặn bã! Tôi là người xấu! Tôi là cầm thú!
Hài lòng rồi chứ, nếu vẫn chưa hài lòng, tôi chỉ có thể đi chết!
Người hối lỗi: Mạch Đinh. Mạch Đinh ủy khuất ngập mặt y như phạm nhân bị xử oan, cậu đem con chữ thấm đẫn máu và nước mắt viết ra, âm thầm ghi thêm món nợ cho An Tử Yến, cậu sẽ báo thù, nhưng không phải bây giờ, cậu nhất định sẽ lại lên kế hoạch trả thù.
Thư hối lỗi này cùng thư xử phạt đều dán trên vị trí rõ nhất của bộ phận quan hệ xã hội, mỗi lần có người đi vào bộ phận quan hệ xã hội đều sẽ ngừng ở đây môt lúc, cẩn thận xem hết hai nội dung trên hai tờ giấy, sau đó lại nhìn nhìn Mạch Đinh, mà Mạch Đinh muốn di cư đế nơi xa xôi, nơi xa đó nhất định có chốn dung thân.
|
PHIÊN NGOẠI 7: ĐIỀU QUAN TRỌNG.
Mở cửa sổ ra, bầu không khí trong lành ùa vào, trên đầu là bầu trời trong xanh, mây trắng đang cùng gió cực kỳ lãng mạn mà trôi theo, Mạch Đinh hít sâu một hơi, thời tiết quá tốt, khiến cậu không kiềm được hưng phấn muốn đi ra ngòai dạo, cậu tiếp theo rất rõ ràng mà nói ra mong muốn này cho An Tử Yến biết: "Chúng ta ra bờ sông đi dạo đi, thế nào?"
"Không thế nào hết." Mạch Đinh mới không quản đáp án của An Tử Yến thế nào, cậu tiến lên túm lấy An Tử Yến: "Đi thôi." Kì lạ là, An Tử Yến luôn có thể dễ dàng bị cậu kéo đi. Lúc ra cửa, An Tử Yến cầm chìa khóa xe lên, Mạch Đinh giật lại: "Chúng mình có thể đi bộ ra bờ sông mà, đi nhiều để rèn luyện sức khỏe, thanh niên phải có vóc dáng mạnh mẽ." Cậu vỗ vỗ ngực An Tử Yến, An Tử Yến đẩy tay ra, ra hiệu Mạch Đinh đem chìa khóa xe ngoan ngoãn giao lại: "Anh rèn luyện thêm sợ là em chịu không nổi thôi."
"Anh tại sao luôn có thể đem lời nói nghĩ theo hướnh hạ lưu như vậy."
"Em lại không phải là trai zin, giả vờ trong sáng vui lắm sao?"
"Không phải trai zin thì không thể trong sáng sao, không đạo đức, thanh thiên bạch nhật nói mấy lời hạ lưu như vậy."
"Em đã làm không ít chuyện không đạo đức rồi đó."
"Là anh cưỡng ép em."
"Anh cưỡng ép em cao..." Mạch Đinh bịt miệng An Tử Yến lại: "Đừng nói ra hai từ tà ác này!" Cậu đưa chìa khóa xe cho An Tử Yến: "Tùy ý anh được chưa."
Hai người vẫn là lái xe ra bờ sông, thời tiết đúng tốt, mặt sông bình lặng thỉnh thoảng bị gió thổi lăn tăn gợn sóng, bên bờ sông có mấy người họa sĩ ngồi trên tảng đá nhỏ ngồi vẽ cho khách, Mạch Đinh đứng không xa nhìn xem, bàn tay họa sĩ cực kỳ thần kỳ, trên giấy trắng từng đường từng đường bút tạo ra được dáng vẻ con người, đại khái là vì để chiều lòng khách hay sao, mà người trên giấy vẻ còn đẹp hơn so với người thật, Mạch Đinh bất giác tròn mắt nhìn, cậu chưa từng vẽ chân dung, nếu như đưa họ nhiều tiền chút, có phải là sẽ vẽ mình đẹp trai hơn An Tử Yến không đây, vừa lúc nhà mới càn chút hơi thở nghệ thuật, có thể đem chân dung mình treo ở phòng khách.
"Mặt của em thì đừng nên đi lãng phí giấy vẽ." Gần như vạch trần suy nghĩ của Mạch Đinh, An Tử Yến tạt cho cậu một gáo nước lạnh, Mạch Đinh đẩy nhẹ cánh tay An Tử Yến: "Mặt của em làm gì mà lãng phí giấy vẽ hả!"
"Nếu như em muốn, anh có thể vẽ cho em." An Tử Yến tốt bụng đề nghị, Mạch Đinh không phải ngốc, đề nghị của An Tử Yến chưa bao giờ là chuyện tốt đẹp gì, cậu cực kỳ kiên định từ chối: "Em là đồ ngốc mới để anh vẽ em, sẽ bị làm cho tức chết, anh tuyệt đối sẽ vẽ em thành quái vật."
"Ngay cả anh cũng không tin?"
"Bởi vì là anh, em mới không tin đó."
"Anh đã làm gì với em sao?"
"Anh đối với em cái gì mà chưa làm qua hả! Anh đừng nhắc nữa, em không muốn nhớ lại những chuyện đau lòng và bi thương đó. Dù sao em cũng tuyệt đối không để anh vẽ em, anh nghĩ cũng đừng nghĩ." Mạch Đinh đi thẳng về hướng mấy người họa sĩ, sờ cằm suy nghĩ xem kinh nghiệm lần đầu quý giá nên để cho họa sĩ may mắn nào, lưỡng lự hồi lâu cũng không ra được kết quả, đàng phải hỏi An Tử Yến, trực giác anh ấy rất chuẩn, điểm này có thể tin tưởng anh ấy. "Anh cảm thấy người nào vẽ cho em đẹp hơn?" Anh ấy chắc sẽ tùy ý đi, nhưng Mạch Đinh nghĩ sai rồi, An Tử Yến hất hất cằm về phía người ở xa nhất, Mạch Đinh nhìn qua, trước mặt người họa sĩ đó nột khách cũng không có.
"Em thấy anh ta không có khách mà, đưa amh ta vẽ không vấn đề chứ."
"Mặt của em ai vẽ cũng như nhau thôi."
"Đừng có đả kích mặt của em nữa! Vậy anh ở bên cạnh đợi em đi, không được mất kiên nhẫn, không được giục em, cũng không được giục họa sĩ." Mạch Đinh lần đầu tiên vẽ ảnh chân dung có hơi căng thẳng, An Tử Yến kéo kéo miệng: "Phiền phức." Trước mặt họa sĩ không có ghế, Mạch Đinh đành phải kéo ghế bên cạnh ngồi ở trước mặt họa sĩ, Mạch Đinh lúc nãy không chú ý, bây giờ mới phát hiện trên thực tế cũng không tệ lắm, giống mấy nam sinh hư hỏng trong phim, đáng tiếc mặt anh ta tê liệt vẻ mặt gì cũng không có, khiến Mạch Đinh tò mò nhất là thời tiết hiện tại cũng không tính là ấm, họa sĩ lại chỉ mang đôi sandal, anh ta không lạnh sao?
"Này, cậu đang cản tôi." Họa sĩ nhìn Mạch Đinh nói, đối với khách chính là thái độ này, khó trách không có khách, Mạch Đinh gượng cười, duy trì phong độ lịch sự văn minh của mình: "Tôi muốn vẽ hình chân dung." Họa sĩ không nói gì, lần nữa đổi tờ giấy, Mạch Đinh gom dũng khí đưa ra yêu cầu: "Ưm...xin anh vẽ tôi đẹp chút, thích hợp thì thay đổi ngũ quan chút cũng được, ví dụ mũi và mắt của tôi có thể vẽ thành thế này." Mạch Đinh chỉ vào An Tử Yến cho họa sĩ nhìn, đây còn kêu là thích hợp sao. Họa sĩ cầm bút vừa vẽ lên giấy vừa nói: "Cậu có thể cân nhắc tới phẫu thuật thẩm mỹ."
Quá không lịch sự rồi, Mạch Đinh luôn muốn nhấc chân đá chết họa sĩ, nhưng cậu đang nhờ người ta nên chỉ có thể trong lòng phát tiết, bây giờ đổi người cũng đã muộn rồi. An Tử Yến khoanh tay đứng sau giá vẽ, nhìn họa sĩ vẽ, sau mười mấy phút, do Mạch Đinh không nhìn thấy nên vội vàng hỏi An Tử Yến: "Vẽ thế nào rồi?" An Tử Yến dường như rất hài lòng với bản vẽ: "Rất thực dụng." Tại sao lại là rất thực dụng? Mạch Đinh muốn đứng dậy xem, họa sĩ có chút không vui nói: "Đừng động."
Vốn dĩ còn muốn cho anh ta nhiều tiền, nhưng thái đôh này, vẫn là bỏ đi, lại qua mười mấy phút, người bên cạnh Mạch Đinh đã đổi hai người rồi, cậu bên đây vẫn chưa xong.
"Vẽ xong chưa."
"Này, đừng ồn." Lên tiếng vậy mà lại là An Tử Yến, anh thật ra là cùng một phe với họa sĩ đúng không!
Cuối cùng cũng kết thúc, Mạch Đinh vội vàng đón bức tranh, vẽ quả thật không tồi, cũng thật sự vô cùng thực dụng, nhưng không phải là treo ở phòng khách, mà là treo trên bàn thờ sau khi qua đời, Mạch Đinh tức đến rung tay: "Tôi nhìn làm sao cũng đều cảm thấy là di ảnh!"
"Tôi vẽ người chỉ biết vẽ di ảnh." Còn thật sự là di ảnh sao!!
"Xem nhiều sẽ quen thôi." An Tử Yến ở bên cạnh châm dầu vào lửa.
"An Tử Yến! Kết hôn với anh là em đó, anh giúp ai hả?" Mạch Đinh không kiềm chế được nói ra, cậu lo lắng nhìn họa sĩ, nhưng phản ứng của anh ta đối với quan hệ của mình và An Tử Yến không chút đặc biệt nào. "Tự em muốn vẽ, vẽ rồi lại không hài lòng, tính khí như vậy, coi chừng anh đuổi em."
"Anh, anh lại đem thân phận cấp trên chèn ép em."
"Không cần dùng thân phận cấp trên cũng có thể đè em."
Trước mặt người khác không chút chú ý gì mà nói lời hạ lưu! Mặt Mạch Đinh đỏ lên, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, cậu không vui hỏi họa sĩ: "Bao nhiêu tiền?"
"Năm trăm tệ."
"Anh nói bao nhiêu tiền?" Mạch Dsinh cho rằng mình nghe nhầm.
"Năm trăm tệ."
"Anh là lừa gạt sao, người khác đều lấy mấy chục đồng, anh lại lấy năm trăm tệ."
"Đợi sau khi tôi chết sẽ đáng giá." Họa sĩ dùng gương mặt như lẽ đương nhiên nói, lí do này Mạch Đinh không cách nào chấp nhận: "Vậy tôi phải đợi bao nhiêu năm."
"Đợi không bao nhiêu năm đâu, cậu và tôi đều là con người bé nhỏ, nố không chừng ngày mai cậu ra đường liền chết, cũng có lẽ không phải ngày mai, một phút sau cũng rất có khả năng, chuyện này cũng bình thường mà thôi."
"Anh trù ẻo tôi! An Tử Yến anh xem anh ta trù em chết kìa, còn lừa tiền em, chúng ta cùng chữi anh ta." Không đợi An Tử Yến trả lời, Mạch Đinh lại quau qua họa sĩ: "Anh cẩn thận chút đi, tôi... chồng tôi rất lợi hại, nếu như anh tính rẻ chút, chúng tôi sẽ bỏ qua, trả anh 100 tệ dsax là nể mặt anh rồi."
Dù sao cũng đã nói ra rồi, cũng không cần lại bực mình. Họa sĩ ngẩmg đầu lên, không phải nhìn Mạch Đinh mà là nhìn An Tử Yến, Mạch Đinh lúc này mới phát hiện đến bây giờ giữa An Tử Yến và họa sĩ vẫn chưa nói chuyện với nhau.
"Bằmng lòng kết hôn với bà cô chanh chua này, anh là người rất có dũng khí và tinh thần cống hiến." Anh ta biểu tình nghiêm túc, không có ý đùa giỡn, Mạch Đinh hít sâu: "Anh nói ai dadn bà chanh chua hả, nhìn cho rõ, tôi là nam!"
"Bằmg lòng kết hôn với ông anh chanh chua này, anh là người rất có dũng khí và tinh thần cống hiến." Họa sĩ chỉ đổi từ rồi lại đem nguyên câu lặp lại lần nữa, bị người lạ nói như vậy, Mạch Đinh tức giận, cậu tâm tình kích động nhưng vẫn duy trì lịch sự văn minh: "Anh thôi đi, anh chọc giậm chúng tôi rồi, tôi không thèm so đo với anh, có tin tôi không chỉ đánh anh, mà cả bạn gái anh tôi cũng đánh luôn không."
An Tử Yến cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện: "Mạch Đinh."
"Ưm, anh nói xem, chúng ta xử anh ta thế nào."
"Đưa anh ta thêm 100 tệ đi, anh thấy anh ta nói rất đúng sự thật."
Trước khi xử lý người ngoài, trước tiên nên giết ai đó mới quan trọng.
|
PHIÊN NGOẠI 8: ĐIỀU QUAN TRỌNG (HẠ)
***Tác giả đã post weibo nói sẽ có phần 3 nhưng không có phần 4 và mọi thông tin chi tiết sẽ có trong tháng này. Ôi vậy là vẫn còn được gặp Yến Mạch phu phu saooooo
|