Chap 22: Anh thích tréo ngoe? -------------------------------------------- -------------------- --------- giờ thì anh mãn nguyện rồi!
Tôi giật mình vì một số máy lạ gọi vào. Nó dài, gần hai mưới số!
Tôi bắt máy thì nghe một giọng tiếng Anh quen thuộc: khó nghe và đặc sệt.
“Ken quên em luôn rồi!”
Jack gọi tôi sau hai năm không tin tức. Chúng tôi chỉ qua lại bằng thư từ, nhữg bức thư ngắn dần rồi ngắn dần, đến khi địa chỉ chỉ còn trong kí ức.
“Có phải là Jack không?”
“Ken còn nhớ em sao?”
Tôi cười. “Em đang ở Thái à?”
“Vâng. Nhưng tuần sau em sang Việt Nam chơi. Ken có muốn gặp em không?”
“Người yêu sang Việt Nam sao anh không thăm được chứ? Chính xác là khi nào em đến Việt Nam để anh ra sân bay đón nào!”
Tôi quên mất Kha vẫn đang đứng cạnh tôi. Mà tại sao tôi phải nhớ đến sự có mặt của Kha nhỉ?
“Khi nào đến em sẽ gọi Ken. Vẫn số này nhé!”
“ừ, hai năm nay anh đâu có thay số đâu!”
“Hì. Cảm ơn trời là Ken còn nhớ em!”
“Anh không có quên Jack đâu, Jack về với chồng rồi quên anh thì có!” – tôi cười.
“Hi hi. Em thèm liếm môi Ken quá!”
Lại liếm môi! Tôi rất sợ mỗi khi Jack đưa lưỡi chạm vào môi tôi. Nhưng thật ra nó cũng….khá thú vị!
“Ok. Khi nào Jack đến anh sẽ nằm em cho Jack liếm! Muốn bao lâu tùy thích!”
“Ken hứa đó nha. Thôi em cúp máy. Hết tiền trong thẻ rồi.”
“Vậy đó. Nói chuyện với tôi mà Jack tính toán đó!”
“Hihi. Thôi ngoan đi. Bye bye anh yêu. Hẹn anh ở Việt Nam nhé.”
“Ok, bye em yêu.”
Jack cúp máy và hôn tôi một tiếng rõ dài trong điện thoại.
“Là cậu Jack hả Nguyên?”
Kha bất ngờ hỏi tôi. “Ừ, là Jack. Tuần sau Jack sang Việt Nam.” – tôi trả lời.
“Chú vẫn nhớ Jack à? Gặp nhau chỉ một lần mà chú vẫn nhớ sao?”
“Sao tôi quên được chứ! Jack là người yêu của người tôi yêu mà!”
Giọng Kha nhỏ, dường như tắt hẳn, như ánh nắng cuối ngày, nhàn nhạt, không mất đi cũng không tận rõ, không phủ nhận cũng không dám nghi ngờ nó có còn hay mất.
“Sao…sao em lại hỏi vậy?” – Kha run rẩy nhìn tôi.
“Tôi chỉ muốn biết. Vì tôi nghi ngờ Kha. Kha cưới Thảo là để trả thù tôi.”
Tôi nghiến răng nói. Mỗi khi nghĩ đến việc Kha cưới Thảo là để trả thù tôi, dù chỉ là do phán đoán một chiều đầy ích kỉ của tôi nhưng tôi vẫn rất giận.
“Thật ra…”
“Vậy là đúng rồi!”
Tôi cười điên dại. “Tôi không ngờ anh bỉ ổi đến vậy! Anh làm khổ tôi, rồi bây giờ lôi cả em tôi vào cuộc. Anh thích tréo nghéo lắm đúng không? Giờ thì anh mãn nguyện rồi chứ. Tôi và anh bây giờ là anh em rể. Người tôi từng gọi là anh thì bây giờ phải gọi tôi bằng anh. Anh hạnh phúc với em tôi, để tôi đau khổ nhưng tôi không thể ghen tuông vớ vẩn được, vì người con gái đó là em gái tôi mà!”
“Nguyên à, anh xin lỗi em. Anh..anh đã thiếu suy nghĩ….”
Tôi đấm vào mũi Kha làm anh chảy máu.
Tôi đưa tay cho Kha nắm rồi kéo Kha ngồi dậy. Cú đấm làm Kha choáng váng.
“Mọi chuyện đã kết thúc. Tôi và anh đã không còn gì dính liếu với nhau. Anh hãy lo lắng và yêu thương em gái tôi, được chứ? Bây giờ đến phiên tôi quỳ xuống cầu xin anh đây.”
Tôi nói rồi quỳ xuống.
“Tôi mong anh hãy yêu em gái tôi. Dù tình yêu đó có là giả tạo và gượng ép. Tôi biết em gái tôi rất yêu anh. Anh hãy chăm sóc nó, chỉ cần anh chăm sóc nó bằng một phần tư những gì anh đã làm cho tôi, Thảo sẽ hạnh phúc lắm rồi.”
“Nguyên à, em đứng lên đi!”
“Anh hứa với tôi nhé. Và thêm một chuyện nữa.”
“Nguyên đứng lên rồi nói….”
“Tôi không muốn Thảo biết chuyện giữa tôi và anh. Chuyện chúng ta chỉ có hai ta biết. Sống hết kiếp này giữ chặt, chết xuống tuyền đài quên đi.”
“Được! Anh hứa, Nguyên đứng lên đi!”
Kha đỡ tôi đứng dậy rồi ngồi vào ghế. Tôi lấy tay lau nước mắt khi nghe giọng Jack.
“Ken à em để quên áo khoác….”
Jack chạy vào phòng. Trông thấy Kha, cậu ta khựng lại.
“Em xin lỗi vì không biết Ken có khách.”
Nói rồi Jack chắp tay chào Kha theo kiểu Thái. Kha cũng chắp tay chào lại làm tôi bật cười.
“Giới thiệu với Kha….”
“Khe!” – Jack hỏi lại – “Anh…anh là “Khe” à?!”
“Này em, Kha!”
Tôi khõ đầu Jack khi cậu ngồi xuống cạnh tôi. Vẻ mặt đầy bất ngờ.
“Anh không nói là đến đây bắt Ken về nước chứ? Hai người làm hòa rồi hả?”
Jack nhìn tôi hốt hoảng.
“Jack thích anh về nước lắm hả?”- tôi hỏi Jack.
“Cậu là bạn của Nguyên à?”
“Anh gọi tôi là Ken. Jack không biết ai là Nguyên đâu!”
“Ken?” – Kha hỏi lại tôi.
“Heniken! Anh biết chứ?”
“Ok. Cậu là bạn của Ken à?”
Jack nhìn tôi cười cười. “Người tình hay bạn nhỉ?”
Kha trố mắt nhìn Jack liếm môi tôi. Tôi muốn Kha trông thấy như vậy. Tôi muốn Kha biết là tôi đã quên anh, để anh có nhiệm vụ quên tôi và lo lắng cho em gái tôi thôi. Quá khứ đã rời xa hôm nay, từ rất lâu rồi.
Sau khi gặp tôi hôm đó, và cả Jack, đến chiều Kha về lại Việt Nam. Tôi gửi Kha một lá thư cho mẹ, và vài món quà lưu niệm cho Thảo. Kha dùng bữa trưa với tôi và Jack. Tôi im lặng để Jack nói chuyện với Kha. Kha cứ nhìn tôi và Jack khi Jack cười và nép mình vào người tôi. Khi bữa trưa kết thúc, Kha hỏi tôi có thể tiễn anh ra sân bay không, tôi lạnh lùng bảo không. Khi taxi dừng lại, Jack chắp tay chào Kha rồi chúc anh may mắn.
“Chúc Khe thượng lộ bình anh nhé!” – vẫn là “Khe!”
“Cảm ơn Jack. Anh về Nguyên nhé.”
“Ừ!”
Kha buồn buồn rồi bước vào xe. Jack đứng vẫy tay chào Kha mãi đến khi xe khuất vào ngã rẽ.
Bắn cá ăn xu HD Bắn cá ăn xu HD
|
Chap 23: Ừ, chúng ta là anh em rể -------------------------------------------------- ----------------------- ---------- Jack đi dạo biển với tôi.
“Sao người yêu sang thăm mà Ken lạnh nhạt quá vậy?”
Tôi cười. “Người yêu gì chứ, em rể Ken đó!”
Đến lượt Jack há mồm bất ngờ. Cậu ta nói như rặn từng tiếng. “Oh my God!”
Tôi kể cho Jack nghe chuyện của tôi và Kha. Tôi định không kể nhưng Jack hỏi mãi, tôi cũng chiều theo cậu ta. Dẫu sao cậu ta cũng không thể làm gì với câu chuyện đó, của một người tình Việt Nam xa xôi.
Jack bỗng khóc. “Tội nghiệp Ken quá! Em thương Ken quá đi.”
Jack choàng tay ôm tôi. Tôi cũng siết cậu ta thật chặt. Hạ bộ tôi bỗng căng tràn khi Jack cọ vào người.
“Thôi nín đi nào, ngoan anh thương nào. Anh không buồn nữa thì Jack buồn làm gì?”
“Nhưng em ghét thằng cha đó! Sao Ken không nói với em lúc nảy, em…em đấm ổng một phát cho bỏ ghét! Người đâu mà bỉ ổi quá!”
“Trời đất, bot dễ thương của tôi mà hung dữ vậy đó hả?”
Jack lau nước mắt rồi cười, đấm vào vai tôi.
“Tại em tức dùm Ken thôi.”
Vậy là, mọi chuyện đều có thể bạn nhỉ. Như lời Jack, tôi vốn là bot nhưng khi gặp cậu ta, tôi đã trở thành top đầy mạnh mẽ. Vậy thì sẽ có thể chứ, tôi sẽ quên được Kha. Chắc chắn thôi!
Cuộc sống một du học sinh, tôi, đã trôi qua những ngày tháng như thế, với Jack, bên bờ biển. Thấm thoát cũng hai năm, Jack và tôi còn hơn cả tôi và Kha năm xưa nhưng tuyệt nhiên giữa Jack và tôi cũng chỉ là người tình. Tôi chỉ biết Jack là người Thái, Jack biết tôi là người Việt Nam. Thế thôi. Chúng tôi sử dụng bao cao su khi làm tình, thậm chí khi cho vào miệng, Jack cũng đeo bao cao su cho tôi. Như thế cũng tốt. Tôi và Jack đều đồng ý, vì cả hai không thể ràng buộc nhau nên tự bảo vệ mình là tốt nhất.
Sau hai năm tôi có bằng Thạc sĩ Xã hội học. Nhưng tôi không về Việt Nam vội mà xin ở lại thêm một năm nữa, làm công tác trợ giảng ở trường đại học. Hết một năm tôi lại xin thêm một năm. Khi quá khứ đã được tôi thật sự quên lãng, tôi quyết định trở về Việt Nam.
Jack đã về nước trước tôi, sau khi tốt nghiệp cậu ta về Thái ngay vì gia đình kêu gấp. Sau này tôi mới biết Jack là con một tỉ phú đất Thái, gia sản cậu ta thiêu chết tôi rồi vẫn còn đủ dùng cho hết đời cậu ta. Thư từ qua lại, nhạt dần, rồi tắt hẳn. Có lẽ nếu Jack còn ở lại Phillippin, tôi cũng chưa muốn về Việt Nam đâu. Buồn chán vì đã quen có Jack, một tháng cồn cào vì không có ai để thỏa mãn nhu cầu, dùng tay mãi cũng chán, tôi cũng đã sang ba mươi, bố mẹ tôi cũng lớn tuổi. Tôi xếp lại hành trang, cho vào ngăn kí ức. Tuổi trẻ của tôi đã hết. Tôi phung phí khá nhiều thời gian cho riêng tôi rồi. Đã đến lúc tôi lo lắng cho tuổi già, dù nó chưa đến. Khóa lại ngăn kỉ niệm, tôi vứt chìa khóa vào hố lãng quên. Có lẽ tôi không đủ can đảm để đọc lại nó đâu….
Khi về đến Việt Nam, tôi đã thật sự thay đổi. Những trang phục sặc sỡ, tươi tắn sắc màu đã không còn trong tủ áo của tôi. Tôi hút thuốc, uống rượu. Tôi để ria ở cằm. Trên cánh tay bên phải của tôi có hình căm một chữ vạn – một biểu tượng của Phật giáo.
Khoảng thời gian làm công tác trợ giảng ở Philippin, cùng với tiền dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài vào mỗi tối, tôi cũng dành dụm được kha khá cho tôi khi về nước. Tôi mua một chiếc Toyota. Ngoài thời gian đi thỉnh giảng ở các trường đại học, các công ty, tôi viết sách, viết truyện, cả tiểu thuyết. Người ta bắt đầu biết đến Hoàng Nguyên tôi, một giảng viên đại học, một nhà văn, nhưng tuyệt nhiên không ai biết tôi là ai.
Cháu tôi được một tuổi rồi, cũng là lúc câu chuyện quá khứ của tôi khép lại bạn nhỉ. Tôi viết những dòng sau cùng này khi đang ngồi ở ghế đá nhà hàng, sau khi dạy ở trường đại học về. Hôm nay là thôi nôi thằng cháu. Tôi đã già thật rồi! Tôi quên cho bạn biết cháu tôi tên là gì nữa. Nó tên là Dương Kha Nguyên. Tuyệt chứ?
Có cả tôi và bố nó. Gọi tên nó làm tôi phì cười và làm bố nó ngượng ngùng. Nhưng đó là tên do Thảo đặt, tôi không có ý kiến gì cho việc đó. Tôi nói bạn nghe như vậy cũng không có ý là tôi tiếc rẻ chi cho quá khứ. Nếu nói tôi hết yêu Kha thì không phải, nhưng tình yêu tôi dành cho Kha đã bị quá khứ vùi sâu rồi. Một chút đắng đo khi đối mặt. Vậy thôi.
Tôi đã có giấu diếm mình khi kể cho bạn nghe câu chuyện này, nhưng khi ngồi vào bàn phím máy vi tính, tôi không thể cất nỗi tôi dù chỉ là một bước chân. Như một con mèo vụng về, tôi nấp rình chuột, nhưng càng nấp càng lòi chiếc đuôi ra. Thật là ngớ ngẩn. Bạn thấy đó, ở phần đầu chuyện tôi kể có vẻ lạnh lùng, thờ ơ. Nhưng rồi đến giữa chuyện, tôi đã không thể giấu diếm sự bỏng cháy của tôi khi nói về tình yêu với em rể tôi nữa. Rồi cuối truyện, hãy tin rằng đây đã thật sự là con người thật của tôi.
Ánh trăng làm hắt hiu thêm cho khoảng sân của nhà hàng vốn dĩ đã quá ảm đạm, khi bóng tối đã căng nó tràn ra, dập dìu và những ngọn đèn vàng không le lói hơn thêm để xóa đi những mịt mờ đăng đẳng. Tôi bế Kha Nguyên ra sân chơi trong khi bố mẹ nó bận bịu cho khách khứa. Hai bác cháu tôi ngồi ở ghế đá.
Kha đến chỗ đưa tôi một lon Coca. Tôi cầm lấy rồi cảm ơn. Tôi ngồi nhít người sang cho Kha ngồi cạnh tôi.
“Trăng đêm nay đẹp quá Nguyên nhỉ.” – Kha nói với tôi.
Tôi dúi lon Coca vào tay Kha sau khi đã uống một ngụm.
“Chú thi vị quá nhỉ!”
Kha cười.
“Cảm ơn anh!”
Kha bất ngờ nói dù mắt vẫn nhìn đăm đăm vào chỗ có bóng tối mịt mùng.
“Vì chuyện gì?” – tôi hỏi lại.
“Vì đã là anh rể của em!”
Ánh trăng phả ra một làn hơi xanh xám. Mùi ánh sáng nhạt nhòa khi lá cây khẽ đung đưa, rúng ráo một tẹo hoang tàn. Có hai người đàn ông ngồi cùng một đứa bé, nơi góc sân mênh mông. Họ ngồi gần nhau thật đấy, nhưng giữa hai người chẳng thể đến bên nhau. Một thời đã qua, đã qua lâu rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu, và thở ra hết những tàn dư khí. Hai lá phổi căng cứng.
“Ừ, chúng ta là anh em rể.”
Vị Coca sao đăng đắng. Tôi nuốt ực. Rồi đứng lên về phía phòng tiệc rộn ràng.
………………………………….The End…………………………………………
Lời tác giả: Một thoáng bình yên.
Tôi là Hoàng Nguyên. Vâng, tôi là tác giả của câu chuyện này. Có lẽ bạn không xa lạ gì với tôi nhỉ?
Tôi thật sự hạnh phúc khi câu chuyện của tôi được các bạn đón nhận rất nồng nhiệt. Nhiều đọc giả đã add nick của tôi và tôi được nghe rất nhiều lời đóng góp. Không gì vui sướng và hạnh phúc hơn cả của một người viết văn là được đọc giả đón nhận bản thân mình.
Quay lại câu chuyện Anh em rể, tôi có đôi lời gọi là phụ san.
Có bạn đã phản hồi lại cho tôi và “xúi” tôi nên “hành hạ” Kha thêm tí nữa! Hì, vâng, rất tự nhiên đúng không nào. Tôi đã phản hồi lại rằng “tàn nhẫn quá không phải là phong cách của Hoàng Nguyên! Nhưng cho nỗi đau….gặm nhắm thì quả là tuyệt!”. Nói là vậy, chứ tôi vẫn không đủ can đảm để viết tiếp, viết thêm vài trang nữa để Kha thêm dằn xé khi đối mặt với Nguyên.
Tôi cho câu chuyện dừng lại, với bối cảnh chung quanh là bóng tối của đêm, khuất phía xa là phòng tiệc rộn ràng. Cuộc đời Nguyên, hiện tại, mịch mùng như cảnh trí vào đêm tối ấy, nhưng là tác giả, tôi không muốn phủ nhận hết những gì tốt đẹp cho nhân vật của tôi nên “phòng tiệc rộn ràng”, Nguyên sẽ bước đến, như cuộc đời cậu dù không phải tức thì nhưng rồi nó cũng sẽ tươi đẹp trở lại thôi.
Đó cũng là ước mơ, có thể gọi đó là một lời cầu chúc tôi gửi đến tất cả những người, bằng nỗi đồng cảm và sẻ chia, như Nguyên và cả như Kha. Hãy can đảm bước lên phía trước, đêm đen có thể trải dài nhưng đâu đó ánh sáng vẫn ngập tràn.
Có điều này nữa, Anh em rể thuộc thể loại “truyện”, không là tự truyện các bạn ạ. Nó có thể mang, một vài, cá tính và giọng điệu của tôi vào nhân vật (đặc biệt là Nguyên), nhưng nó là một câu chuyện. Tôi là tác giả, người viết ra nó. Nó mang quan điểm và nỗi đồng cảm của tôi, nhưng nó không hoàn toàn là tôi, là tác giả Hoàng Nguyên. Vì có nhiều bạn đã lầm tưởng. Tôi chỉ có bóng hình, còn nhân vật và cốt truyện chỉ là cảm nhận của tôi với cuộc sống thôi.
|
Nhưng thật sự đọc xong truyện tui k thích cái cách làm của nguyên lắm.. chính nguyên đã hi sinh cho kha. Nhưng có cần hy sinh cách đó.. có thể ai đó đọc thương cho bạn ấy nhưng tôi thương kha hơn.. cũng vì muốn luôn nhìn thấy ng ấy bạn đã lấy e của người ấy..
|
Trời ơi. Đọc xong mà không muốn làm việc gì luôn. Chán tác giả quâ kết cục buồn đến phát khóc. Nhưng cảm ơn tâc giả vì đã nói lên đc:" sự hy sinh vì tình yêu có ở bất cứ đâu, bất cứ người nào và đặc biệt cần suy xét đúng sai trước khi quyết định."
|